The Smile!
|
|
Chương 81 “ Rào! Rào! Rào!!”
Trời mưa rất to, những hạt mưa rơi xuống mặt đường ngày một nặng hạt. Nó cản trở tầm nhìn của con người, những thứ trước mắt đều trở nên mờ ảo. Nó giống như muốn che đi đau thương, nhưng sau khi mưa tạnh liệu sẽ có cầu vồng?
“ Linh Nhi!”
Tiếng hét này dù có to cũng không thể át đi tiếng mưa. Nó như bị làn mưa nuốt chửng, hòa vào những âm “rào rào” ngày một lớn. Đến nỗi có khi chủ nhân của âm thanh này cũng không nghe rõ.
Hoàng Thiên Vũ cả người đã ướt nhẹp không ngừng tìm kiếm xung quanh. Nhưng cơn mưa đã cản trở tầm nhìn của cậu rất nhiều. Cậu chỉ có thể nhìn thấy những dáng người mở mờ ở phía xa. Cậu vẫn tìm kiếm bóng dáng cô, cũng không để ý đến cả người mình đã bị cái lạnh và nước mưa làm cho trở nên tím tái.
“ Rào! Rào! Rào!!!”
“ Vũ Linh Nhi! Cậu ở đâu?” Cậu không ngừng gào lên, từ lúc cô chạy ra ngoài đường đã không thấy đâu. Trời đang mửa to như vậy cậu thật sự lo lắng.
“ Ah…”
Đột nhiên cậu nhìn thấy một bóng người ở phía trước, bóng người đó đáng tiến lại về phía cậu. Trong làn mưa…
***
“ Rào! Rào! Rào!!!”
Từng hạt mưa rơi xuống mái hiên rồi trượt theo một đường dài, nhỏ tí tách rơi xuống đất. Một dáng người nhỏ bé ngồi xổm trước một cửa hàng tạp hóa. Hôm nay của hàng đó không mở cửa.
Vũ Linh Nhi cả người ướt sũng, run cầm cập, hia tay cô ôm chặt lấy thân thể mong truyền được một chút độ ấm nhưng đến đôi tay cũng trở nên lạnh ngắt. Giống như một con mèo nhỏ bị mắc mưa tìm nơi trú ẩn. Vũ Linh Nhi nhìn ra ngoài kia, đôi mắt ngập nước.
Cô cảm thấy rất khó chịu. Vì cái gì cô gái kia cứ thích đánh cô? Cô đâu có làm gì cô ta? Trước đây là cô không để tâm nhưng bây giờ thì khác rồi. Cô phải sống vì anh hai của cô. Tại sao những người đó lại không muốn cô sống vui vẻ một chút. Nói cô ngu ngốc cũng được, cô vốn không quan tâm đến lời bọn họ nói. Cô chỉ cho mình là người đơn giản, tâm tư của bọn họ cô không hiểu nổi. Cô cũng không muốn hiểu. Cô cảm thấy một ngọn lửa giận đang bùng lên trong lòng mình. Tất cả mọi người đều ghét bỏ cô. Tất cả! Chỉ có Vũ là quan tâm đến cô.
“ Cũng biết tìm chỗ trú mưa?”
Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Cô hơi ngẩng đầu lên liền bắt gặp ngay ánh mắt châm chọc của hắn.
Nhưng cô không hề biết khi nhìn thấy cô một mình ngồi ở kia lòng hắn có chút nhẹ nhõm vì ít nhất hắn cũng đã tìm thấy cô. Hắn không quản trời đang mưa liền đột đầu trần đi tìm cô, kết quả giờ ướt sũng như chuột lột.
Vũ Linh Nhi có chút sợ sệt cúi đầu không nói chuyện với hắn. Lại một người nữa cảm thấy ghét cô. Trong lòng cô nghĩ: Tại sao hắn luôn lạnh lùng nhìn cô, cô đắc tội gì với hắn.
“ Lại bị câm rồi sao?” Hắn dùng chân đá đá cô.
“ Đừng động vào tôi.” Cô không biết lấy đâu ra khí lực để trừng mắt với hắn. Trước đây cô luôn sợ sệt nghe theo lời hắn, nhưng hôm nay cô đang tức giận. Cô đột nhiên cảm thấy bao nhiêu chuyện hắn làm với cô trước nay thật quá đang. Cô có chút tủi thân. Mọi chuyện khó chịu bấy lâu nay như dồn lại một chỗ để rồi bây giờ bùng phát.
“ Cô nói cái gì?” Hắn ngồi xổm xuống trước mặt cô, nhíu mày nhìn cô, ánh mắt toát ra sự uy hiếp.
Mèo nhỏ hôm nay biến thành con hổ giấy rồi sao?
Cô bị ánh mắt kia của hắn dọa cho sợ. Những dũng cảm ban nãy không biết bay đi đâu hết. Cô hơi lùi ra đằng sau, lại càng cảm thấy ấm ức. Cô lại bật khóc.
“ Khóc cái gì mà khóc. Tự chạy ra ngoài còn ngồi đấy mà khóc.” Hắn ta có chút tức giận, lạnh lùng nhìn cô. Chạy ra giữa trời đang mưa to mà chỉ nhận lại được thái độ đó? Hắn không khỏi cảm thấy mình thật nực cười.
“ Đứng lên!” Hắn ra lệnh, đứng từ trên cao nhìn xuống. Vũ Linh Nhi giống như con mèo nhỏ đang mít ướt. Hắn lại có chút mềm lòng, kéo tay cô đứng lên. Nhưng động tác cũng không gọi gì là nhẹ nhàng. Cổ ta cô bị nắm tới phát đau.
Vũ Linh Nhi kho chịu giãy ta ra.
“ Không muốn chết thì đừng có làm tôi tức giận.” Hắn nhìn chằm chằm vào mắt cô, hằn học nói.
Vũ Linh Nhi vẫn tiếp tục khóc, hắn lại làm như thế với cô. Cô tức giận, giằng mạnh tay ra khỏi tay hắn.
“ Tôi làm gì anh mà anh suốt ngày khó chịu với tôi?” Cô gào lên.
Hắn nhìn cô, có chút ngạc nhiên. Tức giận một lần nữa lạnh bùng lên trong người hắn. Con mèo kia lại dám chống đối hắn?
“ Điên sao?” Hắn lạnh lùng bỏ lại một câu rồi không thèm đôi co với cô, đứng yên đợi mưa tạnh.
Cô trừng mắt nhìn hắn sao đó cũng im lặng, quay mặt đi chỗ khác. Không khí rơi vào trầm mặc.
“ Rào! Rào! Rào! Rào!!”
Mưa dần dần nhỏ lại rồi cho đến khi tạnh hẳn. Con đường đã ngập đầy nước.Những tiếng nước tí tách từ mái hiên rơi xuống.
Hắn nắm chặt lấy cổ tay cô, không cho cô kịp phản kháng kéo cô đi. Dù sao vẫn phải về trường.
Ngay gần đó, có hai dáng người đang quan sát bọn họ.
***
“ Tạnh mưa rồi.” Phương Tử Linh bỏ cái ôm đang che mưa cho mình và Hoàng Thiên Vũ ra, gập lại. Lúc nãy cô đang đi trên đường thì nhìn thấy ai giống như là cậu. Hóa ra đúng là cậu thật. Cậu cả người ướt hết mà còn đứng dưới mưa. Không sợ bị cảm lạnh chắc.
Hoàng Thiên Vũ không để ý đến câu nói của cô chị kia. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía cửa hàng tạp hóa đằng kia, nơi Vũ Linh Nhi và Trần Hà Duy đang đứng. Trong lòng đột nhiên nổi lên một tia ghen tức, lại có chua xót.
Phương Tử Linh nhìn theo hướng nhìn của cậu, có chút sửng sốt. Sau đó cô im lặng, không nói gì, chỉ nhìn vào cậu. Đôi mắt toát lên chút bi thương. Đúng là cô bé đó sao? Hay là du cô suy nghĩ quá nhiều. Nhưng… bức ảnh đó… Cô thật sự muốn hỏi. Nhưng dường như cô lại rất sợ câu trả lời từ cậu.
Một lúc thật lâu sau, cô thu hết can đảm nhìn về phía cửa hàng tạp hóa kia. Hai người đó đã rời khỏi. Hoàng Thiên Vũ vẫn đứng yên bất động.
“ Vũ.” Cô khẽ lên tiếng.
Cậu hơi giật mình nghiêng đầu, nhìn cô.
“ Em… thích cô bé đó sao?” Phương Tử Linh nhìn thẳng vào mắt cậu, thấy trong đó có chút dao động. Cô cảm thấy như hy vọng của mình lại xa thêm.
Cậu im lặng.
Cô cười nhẹ, một nụ cười buồn. Cô nói: “ Chị đã từng nói với im rồi đúng không? Rằng chị thích em.”
“ Chị…” Người này đã từng nói với cậu câu đó nhưng cậu luôn nghĩ đó chỉ là một trò đùa.
“ Đấy không phải là lời nói đùa.” Cô nghiêm túc nói.
“ Xin lỗi.” Cậu cúi đầu.
“ Tại sao em phải xin lỗi? Không phải! Đúng không?...” Cô vẫn có tự tạo ra một thế giới để huyễn hoặc chính mình. Rằng cô vẫn còn cơ hội.
Mặc dù biết đó là vô vọng,
Mặc dù biết đó chỉ là lời nói lúc vui đùa.
Nhưng cô vẫn luôn tự lừa dối bản thân nó là thật.
Cậu đừng có phá ta giấc mộng của cô chứ…
“ Không phải! Đúng không? Không phải đâu! Em đã từng nói em thích những cô gái tóc dài.” Cô biết lời mình nói thật vô lý nhưng cô vẫn muốn tại cho chính mình một sợi dây để có thể nắm lấy. Nó giống như điểm tự cuối cùng của cô.
Cô còn nhớ, lần đầu tiên cậu gặp cô. Cậu đã nói với cô rằng.
“ Tóc chị thật đẹp. Em rất thích những cô gái có mái tóc dài.”
Lúc đấy cô đang định đi căt tóc, ấy vậy mà lại thôi. Cô… đã nuôi tóc dài từ đó đến giờ.
“ Thật ra… Linh Nhi chính là cô gái đó. Cô gái có mái tóc dài mà em gặp năm xưa.”
“ Chị… không còn hy vọng nữa phải không?” Cô đến cả sợi dây cuối cùng cũng không thể nắm lấy. Cô có chút bi thương nhìn cậu.
“ Em…” Cậu khó xử nhìn cô. Cậu không nghĩ tình chị em lại biến đổi thành như vậy.
“ Em không cần phải nói gì cả. Càng không cần phải xin lỗi chị. Chị hiểu rồi.” Cô mỉm cười nhìn cậu, quay người bước đi.
Như vậy cô có thể cắt đứt dễ dàng, giữa hai người chưa từng có cái gì, cũng không cần phải níu kéo. Cứ thế quên đi thôi. Cô cứ như vậy chấm dứt mối tình đầu. Cô không muốn người khác phải vì cô mà cảm thấy tội lỗi, là cô bắt đầu trước, không đạt được gì cũng không thể trách ai. Ra đi trong vui vẻ, như vậy là được rồi. Nhưng sao tim vẫn có chút nhói đau?
“ Rào! Rào! Rào!!” Trời lại đổ mưa.
Hoàng THiên Vũ đứng ngẩng ra nhìn theo bóng dáng cô. Mưa hắt vào mặt khiến cậu cảm thấy lạnh buốt. Cậu đã phụ một người. Nhưng lại không thể nói ra hai chữ “xin lỗi”. Cậu cảm thấy mình thật vô dụng. Giống như trong chuyện tình cảm của cậu. Cậu là người đến trước nhưng vẫn bị vuột mất cơ hội.
(hết chap 81)
|
Chương 82 “ Vũ, hôm nay không đi cùng Linh Nhi sao?” Lưu Anh Phương đang ngồi ăn ở căng tin thì thấy cậu đi vào, lại chỉ có một mình. Dạo gần đây cậu suốt ngày bám dính lấy Vũ Linh Nhi. Hai người cứ như là hình với bóng. Hôm nay lại không thấy cô đâu, đúng là có hơi chút kỳ lạ.
“ Không.” Hoàng Thiên Vũ kéo ghế ngồi xuống. Từ hôm qua đến giờ cậu chưa có nói chuyện với Vũ linh Nhi. Trước đây cậu luôn tin tưởng vào chính bản thân mình nhưng không hiểu sao lần này lại có chút sợ hãi, cũng không rõ nguyên do.
“ Cậu… không phải thích Vũ Linh Nhi sao?” Lưu Anh Phương dừng ăn, dè dặn hỏi cậu.
Cậu hơi ngẩng đầu, suy nghĩ một chút rồi thừa nhận: “ Đúng.”
“ Sao lại thừa nhận một cách dễ dàng thế chứ?” Lưu Anh Phương bĩu môi, tỏ vẻ chán nản nói.
“ Thích thì chính là thích chứ sao? Chẳng có gì phải giấu.” Hoàng Thiên Vũ nhún vai. Cậu đối với chuyện tình cảm không mấy rõ ràng nhưng cậu biết được mình đang làm gì. Cậu bây giờ đã hiểu được tình cảm của mình, cũng không cần phiền phức.
“ Từ đầu tớ vốn dĩ đã nghi rồi.” Hà Vi Băng tặc lưỡi, lắc lắc đầu.
“ Đúng rồi, Gyu đâu?” Cậu hỏi.
Anh Phương nhìn cậu, trả lời: “ Không biết sao? Cậu ta vẫn còn ở Hàn, khoảng 1, 2 ngày nữa mới về.”
“ Mà tớ hỏi cậu. Cô ta có thích cậu không?” Lưu Anh Phương suy nghĩ một chút rồi lên tiếng. Nếu rơi vào tình đơn phương thì thật sự là thảm rồi.
Hoàng Thiên Vũ yên lặng, trong lòng cậu lại có chút khó chịu. Cậu đến bây giờ cũng không biết cậu là cái gì đối với Vũ Linh Nhi. Một người bạn?
“ Không biết.” Cậu lắc đầu.
Lưu Anh Phương nhìn cậu có vẻ không vui, nói đùa: “ Theo tớ thấy thì cô ấy không thích cậu đâu. Tớ viết tiểu thuyết nhiều rồi nên tớ biết.”
Cậu nhận ra ý trêu đùa trong lời nói của cô bạn. Lưu Anh Phương thật sự là một người bạn rất tốt. Cậu liền hùa theo, giương mắt lườm cô.
“ Đùa thôi.” Lưu Anh Phương khẽ cười sao đó khuôn mặt lại trở nên nghiêm túc. “ Nhưng tớ nói thật đấy. Cậu tỏ tình đi.”
Tỏ tình? Cậu sẽ suy nghĩ thêm về vấn đề này.
Nếu có những lúc bí tắc, con đường đơn giản nhất chính là đối diện với sự thật. Nó có thể khiến ta tổn thương. Nhưng người ta thường nói, đau ngắn còn hơn là đau dài. Và cậu nghĩ cậu nên đối diện với nó, con người cậu là như vậy.
“ Cứ suy nghĩ từ từ. Còn nữa, ngày kia có cắm trại. Cậu đi chứ?” Anh Phương vỗ vỗ vai cậu.
“ Cắm trại? Chắc có.”
***
Sau giờ ăn trưa, bước vào lớp, cậu liền nhìn thấy Vũ Linh Nhi, liền tiến lại phía cô, tươi cười nói.
“ Nhi Nhi! Ngày kia cậu đi cắm trại chứ?” Không biết từ bao giờ mỗi lần nhìn thấy cô là cậu lại muốn nói chuyện với cô. Những phiền não trong đầu cũng đều bị vứt bỏ sang một bên. Có lẽ cậu đã hết thúc chữa thật rồi.
“ Cắm trại?” Vũ Linh Nhi hơi nghiêng đầu.
Cậu thật sự rất thích nhìn cô như thế này, giống như là tự hỏi, lại có một cảm giác rất dễ thương.
“ Nhất định phải đi đấy.” Cậu không đợi cô đồng ý liền quay vè chỗ ngồi, bắt đầu những tiết học nhàm chán. Bởi vì cậu biết cô sẽ đồng ý, không hiểu sao nhưng cậu luôn có cảm giác là cô tin tưởng mình tuyệt đối.
***
Đợt cắm trại này vừa vặn chỉ có học sinh lớp 11 và 12. Nói nhiều thì không nhiều, mà nói ít thì cũng không ít. Bởi vì số người không đi cũng nhiều. Mấy chiếc xe khách đỗ lại trên đường. Mỗi lớp đều đi một xe riêng, lớp nào ít thì sẽ gộp chung với mấy lớp khác. Nhưng chung quy là cũng thoải mái. 8 giờ, tất cả đã đến chỗ cắm trại đó là một khu rừng.
“ Xuống xe thật là thoải mái.” Hoàng Thiên Vũ trên vai đeo balo, kéo Vũ Linh Nhi là hai người đầu tiên bước xuống xe.
Vũ Linh Nhi trước đây luôn ở thành phố cô không mấy khi được đến những nơi núi rừng như thế này, có chút thích thú.
Cậu nhìn cô, khẽ cười. Dưới ánh nắng hiếm hoi của mùa đông một vật dưới mặt đất sáng lên thu hút sự chút ý của cậu. Cậu sờ sờ lên cổ mình, chiếc vòng vẫn còn ở đây. Vậy thì chắc Linh Nhi làm rơi.
Cậu cúi đầu xuống nhặt chiếc vòng hình thánh giá lên đưa cho cô.
“ Cậu làm rơi này.”
“ Cảm ơn.”
“ Gì chứ? Cậu mà làm mất nó là tôi giận thật đấy.” Cậu hai tay chống hông, giống như mấy bà thìm ngoài chợ hung hổ nói, cậu chỉ muốn đùa cô vui thôi.
“ Tôi sẽ không làm rơi.” Không ngờ cô tin thật, gật gật đầu nhìn cậu cười.
“ Ngốc!”
“ Linh Nhi, đi thôi.” Đây không phải là lời nói của cậu mà là của Anh Phương.
Cô nàng cùng Hà Vi Băng vừa xuống xe. Cô đại tiểu thư họ Lưu kia liền kéo tay Vũ Linh Nhi ra chỗ khác, còn quay lại nháy mặt với cậu.
Theo chỉ định của giáo viên, cứ ba người lập thành một nhóm cùng nhau dựng lều ngủ cùng một chỗ, đương nhiên là nam nữ riêng. Vũ Linh Nhi cùng với hai cô bạn của cậu nghiễm nhiên trở thành một nhóm. Còn cậu cùng với một nam sinh cùng lớp và một nam sinh lớp 12 thành một nhóm.
Cắm trại đối với cậu cũng khá là vui, dựng lều rồi đi kiếm củi, còn làm mấy việc lặt vặt khác. Chủ yếu là cậu thấy Linh Nhi rất vui vẻ. Dạo gần đây cô cũng rất thân với Anh Phương.
Đến buổi chiều, có tổ chức trò chơi đi tìm kho báu gì đó. Địa điểm là ở trong rừng, mọi người ở đây đều rất hứng thú. Cậu thì cũng không mấy quan tâm chỉ là chơi cho vui thôi. Thế là bốn người cậu, Linh Nhi, Phương Phương cùng với Tiểu Băng lập thành một nhóm bắt đầu đi vào rừng tìm kiếm.
Những nhóm khác đi xung quanh cũng rất náo nhiệt, cười đùa không ngớt. Đinh Trần Hải Yến từ lúc xuống xe đến giờ đều bám dính lấy Trần Hà Duy, hai người đó lại đi ngay đằng sau bọn cậu. Nhưng cậu cũng hoàn toàn không để ý.
“ Này, hai người có cần phải thái quá như vậy không? Tôi vẫn còn là người độc thân.” Anh Phương kêu lên, bộ dạng rất chi là khoa trương nhìn về phía cậu cùng Vũ Linh Nhi.
“ Vậy thì cậu cũng nên kiếm một người đi.” Cậu ra vẻ nghiêm túc, chân thành mà khuyên nhủ.
“ Cậu cứ suốt ngày dính vào mấy cái tiểu thuyết vớ vẩn thế nào cũng chết già vì ế.” Hà Vi Băng liếc mắt nhìn cô bạn, châm chọc nói. Tâm tình cô gái này dạo gần đây có tốt hơn một chút, cũng hay đùa như trước đây. Nhưng vẫn chưa rõ, rốt cuộc là lúc đó xảy ra chuyện gì.
“ Ah!” Đột nhiên Vũ Linh Nhi kêu lên một tiếng rồi ngã phịch xuống đất.
Trần Hà Duy đi ngay đằng sau có một sự xúc động muốn chạy đến đỡ cô nhưng một bàn tay khác lại nắm chặt lấy tay hắn.
Hoàng Thiên Vũ đi ngay bên cạnh nhanh nhiên đỡ lấy cô. Vũ Linh Nhi nhăn mày, chân cảm thấy đau nhức.
Đinh Trần Hải Yến nhìn hắn, cười như không cười, nói: “ Đi thôi.”
Hắn ta có chút bực bội, đôi mắt lạnh lẽo rơi trên người cô. Hắn không nói gì giật tay ra khỏi tay cô, đi qua chỗ cậu và Vũ Linh Nhi rồi bỏ đi đâu mất.
Đinh Trần Hải Yến đứng lặng đi, nhìn theo bóng lưng hắn. Cô cảm thấy thật chua xót, lại có một cỗ ghen tức nhóm lên trong lòng. Cô nhìn Vũ Linh Nhi bằng ánh mắt thù hận. Sau đó cô lại khẽ cúi đầu, đúng lúc một vật sáng đập vào mắt cô. Cô nhớ đến đoạn đối thoại lúc sáng mà mình vô tình nghe được:
“ Cậu làm rơi này.”
“ Cảm ơn.”
“ Gì chứ? Cậu mà làm mất nó là tôi giận thật đấy.”
“ Tôi sẽ không làm rơi.”
Đôi môi cô ta khẽ nhếch lên thành một nụ cười độc địa, đôi mắt nhìn về phía ai đó khẽ ánh lên tia thích thú, xen lẫn vào đó là sự ghen tức cùng căm thù. Hải Yến nhân lúc không ai để ý đến cô ta, nhặt vật đó lên, quay người rời khỏi.
Phía bên này, Vũ Linh Nhi ngồi bện xuống đất, cái chân khiến cô không tài nào đi tiếp nổi.
“ Sao vậy?” Lưu Anh Phương lo lắng hỏi.
Cậu nhìn cái chân đang sưng lên của cô, đôi tay chạm nhẹ vào đó.
“ Đau.” Vũ Linh Nhi hơi nhíu mày.
“ Chắc là trẹo chân rồi.” Hà Vi Băng nói.
“ Cậu ấy không đi được nữa đâu. Bọn mình xuống núi thôi.” Vũ cõng Linh Nhi trên lưng, quay người bước xuống núi.
(hết chap 82)
|
Chương 83 “ Không sao, chỉ bị trẹo chân thôi. Không đáng lo. Em ít đi lại mấy hôm là được rồi.” Hoàng Thiên An nhìn cái chân của Vũ Linh Nhi một lượt, nói.
Vì đi cắm trại, rất có thể sẽ có người bị thương nên nhà trường cũng cử bác sĩ đi cùng. Dĩ nhiên đó là Hoàng Thiên An.
“ Không sao là tốt rồi.” Cậu nói.
“ Chị xem, nếu là em bị thương cậu ta có lo lắng như thế không?” Lưu Anh Phương ngồi uống nước, quay sang chọc cậu.
“ Cậu bị thương thì liên quan gì đến tớ.” Hoàng Thiên Vũ đắc ý, nói.
“ Cậu là đồ trọng ách khinh bạn.”
“ Được rồi, mấy đứa cứ ngồi chơi đi. Chị đi trước.” Hoàng Thiên An nhìn bọn nhóc lại tiếp tục cãi nhau, lắc lắc đầu, bước ra khỏi lều.
“ Được rồi. Chị An đi rồi. Cậu cũng đi đi. Tự dưng ở trong lều con gái làm gì. Rõ chật.” Hà Vi Băng rất không nương tình mà đuổi khách.
“ Được rồi. Linh Nhi, nhớ cẩn thận nhé.” Cậu bước ra ngoài, không quên ngó vào trong vẫy vẫy tay với cô.
Vũ Linh Nhi nhìn cậu, hua đôi tay nhỏ bé ra chào lại.
***
Cô bị đau chân nên cũng không đi lại nhiều, chỉ có đến tối là ra ngoài ăn. Trường có mang theo đầu bếp riêng cũng không cần phiền học sinh đi nấu nương. Mấy cô cậu tiểu thư thiếu gia đó thì biết nấu cái gì. Tất cả mọi người đều ăn chung ở ngoài trời, không khí lạnh nhưng có đốt củi nên cũng khá là ấm.
Vũ Linh Nhi khập khiễng bước ra ngoài.
“ Đi được chứ? Có sao không?” Lưu Anh Phương quan tâm hỏi.
“ Không sao.” Cô lắc lắc đầu. Chân cô cũng chưa đến nỗi gọi là tàn phế, vẫn có thể tự đi được.
“ Vậy chúng tôi ra đằng này chút. Cẩn thận nhé.” Nói xong Anh Phương kéo theo Hà Vi Băng rời khỏi.
Cô nhìn theo hai người đó. Họ đối xử với cô cũng rất tốt.
Đột nhiên có người đứng trước mặt cô. Cô nhìn thấy người kia có chút ngạc nhiên, theo phản xạ hơi lùi lại đằng sau.
“ Tao làm gì mày sao?”
Đinh Trần Hải Yến khoanh tay trước ngực, nhìn cô một cách thích thú.
Cô im lặng không lên tiếng.
“ Chỉ muốn nói với mày một câu thôi. Cái vòng cổ mày hay đeo rất đẹp.”
Cô như vô thức đưa tay sờ lên cổ mình, sau đó lại hết sức ngạc nhiên mà nhìn người kia. Vòng của cô rơi đâu mất rồi.
“ Làm gì mà hoảng hốt như vậy.” Hải Yến nhếch môi, khinh khỉ nói: “ Hình như lúc nãy tao có nhìn thấy ở đâu đó.”
Cô ta nói xong thì quay người bỏ đi, không ngoài sự liệu, cô bọ Vũ Linh Nhi kéo lại.
“ Cô… thấy nó ở đâu?”
“ Hình như… là ở trong rừng.” Đinh Trần Hải Yến “tốt bụng” mà nói. Sau đó cô ta bỏ đi, để lại một tràng cười thích thú.
***
Vũ Linh Nhi ngồi trong lều. Cô không biết lại làm rơi chiếc vòng đó đi đâu. Nghĩ lại những điều mà cậu đã nói. Chắc chắn cậu sẽ giận cô. Hải Yến đã nói cho cô là nó ở trong rừng. Nếu nói về điểm yếu của cô thì có lẽ cô quá dễ tin người. Cô không hề biết chiếc vòng đó từ chiều đã nằm trong túi của người kia.
Cô nhìn ra bầu trời ngoài kia, trời đã tốt đi ra ngoài vào lúc này rất nguy hiểm. Nhưng trong lòng cô có bứt rứt không yên. Cuối cùng, cô quyết định. Dù thế nào cũng phải tìm ra chiếc vòng. Đó là vật mà cậu tặng cho cô, dù thế nào cũng không thể làm mất. Cô đứng lên, lê cái chân đau bước ra ngoài.
“ Tối rồi còn đi đâu vậy?” Lưu Anh Phương thấy cô đi ra ngoài, không yên tâm mà hỏi.
“ Tôi đi ra ngoài một chút.”
“ Ừ.” Anh Phương không mấy quan tâm vì cô nghĩ chắc là cô gái này chắc là đi tìm Vũ. Lều của Vũ cũng gần đây thôi.
***
Vũ Linh Nhi bước khập khiễng đi về phía khu rừng hồi chiều đã từng đi. Trời bây giờ rất tối, lá cây lại um tùm che chăn hết đường đi. Cô định men theo lối mòn đã đi hồi chiều để vào rừng nhưng cô đi loanh quanh một hồi lại không tìm thấy lối đi đó. Cô cứ đi lung tung như thế lại không biết đã cách nơi cắm trại bao xa rồi. Hình như cô đang lạc đường.
Chân cô vẫn còn đang đau, mặc dù đang là mùa đông nhưng mồ hôi của cô vẫn chảy ra nhễ nhại. Cô nhìn thấy một lối đi nhỏ khác, cô không do dự mà hướng về phía đó, đi theo còn đường gập ghềnh tiến vào trong rừng.
“ Cô làm gì trong rừng vào giờ này thế hả?”
Một giọng nói đột nhiên vang lên. Cô giật mình quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói đó. Trời khá tối, cô chỉ nhìn thấy một bóng người đang tiến lại gần cô. Người đó càng ngày càng tiến lại gần cô hơn. Bây giờ chỉ còn cách cô chừng 1, 2 mét. Cô đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi, đôi chân không tự chủ được lùi lại đằng sau. Nhưng cô không hề biết đằng sau có một cái hố.
“ Á!”
Cô trượt chân, cả người đều rơi xuống hố. Lúc rơi xuống, cô cảm giác được có người ôm chặt lấy cô.
Đến lúc cô biết được việc gì đã xảy ra, cô đã thấy mình ngồi ở dưới hố. Trời rất tối, cô không thể nhìn được cái hố đó sâu bao nhiêu. Cô cảm thấy rất sợ hãi.
Bỗng một tiếng rên nhẹ bên cạnh làm cô giật mình, cô bây giờ mới phát hiện ra là có người đang ôm chặt lấy cô, cả người cô đều nằm gọn trong lòng người đó.
“ Anh… anh…” Cô vô cùng hoảng sợ. Theo ánh sáng yếu ớt từ ánh trăng, cô lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt người đó. Là hắn. Điều này càng khiến cô sợ hãi hơn.
“ Anh anh cái gì! Ra khỏi người tôi ngay!” Hắn bực bội lên tiếng, buông hai cánh tay đang ôm chặt lấy cô ra.
Cô giống như một con thỏ, nhảy vội ra khỏi người hắn. Cô cảm thấy ngồi cách xa hắn một chút sẽ an toàn hơn.
“ Tại sao lúc nào cô cũng làm mấy chuyện ngu ngốc thế hả?” Hắn ta ngước đầu nhìn lên, tối như vậy lại không nhìn rõ cảnh vật bên trên. Bây giờ mà leo không biết có lên được không. Có lẽ đành phải đợi đến khi có người đến cứu.
“ Xin lỗi.” Tiếng cô bé như tiếng muỗi kêu. Cô cảm thấy có chút uất ức. Cô làm gì thì có liền quan đến hắn đâu, sao hắn lại cứ gây chuyên với cô. Nhưng đến giờ cô không có đủ sức mà cãi hắn nữa rồi. Cô hiện tại rất sợ. Ở trong rừng thật sự đáng sợ, đôi lúc sẽ có những âm thanh ghê rợn vang lên.
“ Sao lần nào gặp cô tôi cũng phải nghe toàn mấy lời xin lỗi vớ vẩn thế hả?”
Cô im lặng không lên tiếng. Đột nhiên cô nhớ đến lúc nãy là hắn cứu cô. Không biết… hắn có bị thương không?
Cô nhìn hắn, ánh trăng bây giờ có sáng hơn một chút nên cô có thể nhìn được hắn. Cô thấy hắn nhíu mày, vẻ mặt dường như rất tức giận. Cô dè dặn hỏi.
“ Anh… anh không sao chứ?”
“ Cô đúng là đồ phiền phức.” Hắn nhìn cô, buông một câu chán ghét rồi quay mặt đi.
Cô cũng rất biết điều, ngậm chặt miệng không lên tiếng.
***
“ Phương Phương! Linh Nhi đâu?” Hoàng Thiên Vũ thò đầu vào trong lều nhưng hoàn toàn không thấy Vũ Linh Nhi đâu.
Cậu vốn sang đây tìm cô nói chuyện một chút nhưng lại không biết cô đã đi đằng nào.
Lưu Anh Phương nhìn lại cậu, có chút ngạc nhiên: “ Cô ấy đi ra ngoài rồi. Không phải là đi tìm cậu sao?”
“ Tìm tớ? Làm gì có. Mà sao lại để cho cô ấy ra ngoài một mình?” Hoàng Thiên Vũ đột nhiên cảm thấy lo lắng, trên đường đến đây cậu cũng không gặp Vũ Linh Nhi. Trời tối như vậy, ra ngoài rất nguy hiểm.
“ Tớ đâu có biết, tưởng Linh Nhi là đi tìm cậu.” Lưu Anh Phương ngơ ngác, nhìn lại cậu.
“ Cậu ấy đi bao lâu rồi?”
“ Tầm nửa tiếng rồi. Mà cậu…”
Cậu cũng không thèm nghe hết câu, đã quay người bỏ đi, không cẩn thận còn đụng phải Hà Vi Băng đang đi từ phía ngược lại.
“ Chuyện gì vậy?” Hà Vi Băng đi đến chỗ Lưu Anh Phương hỏi.
“ Không biết Linh Nhi đi đâu rồi.”
(hết chap 83)
|
Chương 84 Trời càng về khuya thì lại càng lạnh. Vũ Linh Nhi lúc ra ngoài cũng chỉ mặc qua loa vài cái thành ra bây giờ chẳng khác gì một cục băng. Cả người cô run cầm cập, hai tay không ngừng chà sát vào nhau hòng tạo ra chút độ ấm.
Đột nhiên có một chiếc áo khoác phủ lên người cô. Cô ngạc nhiên nhìn lên mới phát hiện không biết hắn đã ngồi bên cạnh mình từ lúc nào.
Hắn trừng mắt lên, uy hiếp cô: “ Cấm cô cởi ra.”
Sau đó hắn kéo cô lại, ôm cô vào lòng. Cô giật mình, tròn mắt nhìn hắn ra sức mà giãy ra khỏi cái ôm của hắn. Cô cảm thấy không thoải mái, tim đập có chút nhanh.
“ Nếu cô không muốn chết cóng thì ngồi yên.” Giọng hắn ở bên tai cô, vẫn cái giọng lạnh lùng ấy nhưng dường như lại có chút khác. Cô thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở của hắn phả lên cổ mình. Cô cảm thấy có chút nhột, khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng. Cô ngồi yên không nhúc nhích.
Hai người cứ như thế duy trì trầm mặc. Trong rừng thi thoảng lại phát ra những âm thanh kỳ lạ, có tiếng của lá cây, mà cũng có thể là thú vật. Vũ Linh Nhi không tự giác được ngồi sát hơn vào lòng hắn, cô cảm thấy làm như vậy sẽ có cảm giác an toàn hơn. Hắn cũng ôm cô chặt hơn.
Không hiểu sao nằm trong lòng hắn cô lại cảm thấy rất an toàn, lại ấm áp. Trong đêm tối, dường như đây là chỗ dựa duy nhất của cô, khiến cô không tự chủ được mà sa vào. Cô bắt đầu cảm thấy buồn ngủ rồi nhanh chóng mất đi ý thức. Cô dựa vài vai hắn mà ngủ.
Cô nằm trong lòng hắn , hơi thở mỏng manh vang lên đều đều. Cô thật sự đã ngủ. Đến lúc này, hắn mới cúi đầu xuống nhìn cô. Nhờ vào thứ ánh sáng yếu ớt từ ánh trăng hắn mới có thể nhìn rõ khuôn mặt cô. Khuôn mặt không biết từ bao giờ đã khắc sâu trong lòng hắn. Hắn tỉ mỉ quan sát từng đường nét trên mặt cô, cô thật giống như một thiên thần, cái u ám của ác quỷ đã biến mất. Cô là một thiên thần đang ở bên cạnh ác quỷ là hắn.
Hắn một lúc lâu sao mới dời khỏi khuôn mặt cô, nhìn khắp người cô. Rồi hắn lại khẽ thở phào, cô không bị thương. Đột nhiên một trận đau đớn từ sau lưng truyền đến, máu không biết từ bao giờ đã loang lổ khắp mặt đằng sau của chiếc áo hắn đang mặc. Cả chiếc áo khoác hắn đắp cho cô cũng có dính máu. Khuôn mặt hắn trắng cắt không còn một giọt máu, mồ hôi lạnh túa ra ròng ròng. Bàn tay đang ôm lấy cô cũng bắt đầu trở nên lạnh ngắt.
Đúng! Hắn bị thương! Lúc nãy rơi xuống hồ vì che cho cô mà hắn bọ thương. Máu đằng sau lưng vẫn chảy ra không ngừng. Nhưng hắn lại không thể cử động. Bởi vì cô đang ngủ, đang dựa vào hắn mà ngủ.
Hắn cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, hơi thở dần dần trở nên khó khăn hơn. Hắn nhanh chóng rơi vào hôn mê, khuôn mặt trắng bệch đến dọa người.
***
Mặt trời lấp ló sau những dãy núi từ từ nhô lên. Bầu trời dần dần hửng sáng. Đêm qua đối với cánh rừng này lại là một đêm không yên. Khắp nơi đều nhốn nháo vì có người mất tích. Trời vẫn còn hơi tối, trong rừng lại lập lòe đầy ánh sáng từ đèn pin.
“ Linh Nhi!” Hoàng Thiên Vũ cầm theo đèn pin, không ngừng gọi lớn. Cậu đã tìm từ đêm hôm qua đến giờ, như đã lật tung cả cánh rừng lên nhưng hoàn toàn không thấy Vũ Linh Nhi đâu.
“ Vũ! Cậu tìm cả đêm rồi. Về thôi! Tí nữa trời sáng hẳn sẽ có đội cứu hộ đến tìm mà.” Lưu Anh Phương đi đằng sau lo lắng nhìn cậu.
Cậu cả đêm đều không ngủ, khuôn mặt đã rất mệt mỏi rồi nhưng vẫn cố cứng đầu. Đêm qua tất cả mọi người cũng đã đi tìm nhưng không thấy, họ không còn cách nào khác là gọi đội cứu hộ. Đi đêm vào trong rừng rất nguy hiểm, dù có đi nhiều người cũng có thể xảy ra tai nạn.
“ Cậu về trước đi. Mặc kệ tớ.” Cậu xoa xoa hai bên thái dương đã đau nhức.
“ Vũ! Đừng có cứng đầu! Về thôi!” Hà Vi Băng kéo tay giữ chặt cậu lại.
“ Bỏ ra!!! Tớ phải tìm Linh Nhi!!!!” Hoàng Thiên Vũ hất mạnh tay ra, gào lên nhìn hai người kia, đôi mặt vằn lên vài tia máu đầy vẻ đáng sợ. Sau đó quay người bỏ đi.
“ Vũ…” Anh Phương giật sững người. Cậu trước đây chưa bao giờ nhìn bạn bè với đôi mắt này. Vũ Linh Nhi thật sự quan trọng với cậu đến thế sao.
“ Được rồi. Bọn tớ đi tìm cùng cậu.” Hà Vi Băng khẽ thở dài.
“ Tiểu Băng!” Lưu Anh Phương hơi nhíu mày, tỏ vẻ phản đối.
“ Có nói gì cũng vô dụng. Cậu ta là đồ cứng đầu. Dù sao ba người vẫn hơn là một người.” Hà Vi Băng kéo tay Anh Phương đuổi theo cậu, tiếp tục tìm kiếm.
“ Reng! Reng! Reng!!” Đột nhiên lúc này có tiếng chuông điện thoại vang lên.
“ Chị nói sao cơ? Tìm thấy Linh Nhi rồi? Cậu ấy ở đâu?”
***
Những tia sáng yếu ớt của ngày mới len lỏi trong đám lá cây chiếu thẳng tới mặt cô. Vũ Linh Nhi khẽ nhăn mày, thứ ánh sáng kia đánh tan giấc ngủ của cô. Cô chậm rãi từ từ mở mắt ra.
Trời đã bắt đầu sáng, cô đã ở lại đây cả đêm. Cô đột nhiên cúi đầu xuống, liền nhìn thấy hai bàn tay hắn vẫn đang ôm chặt lấy cô. Nhớ lại chuyện hôm qua, mặt cô lại đỏ lên, cô ngước mặt lên nhìn hắn. Hắn đang ngủ. Nhưng… sao mặt hắn lại trắng đến thế kia?
Cô đột nhiên lại cảm thấy lo lắng. Hôm qua hắn cởi áo mình cho cô đắp, không phải là bị cảm lạnh chứ.
“ Anh…” Cô có chút lo sợ lay nhẹ vai hắn.
Cả người hắn giống như không có sức lực đổ ập xuống. Cô lại bị dọa cho sợ một trận. Cả người hắn đều lạnh toát, đôi môi trở nên nhợt nhạt. Bây giờ cô mới để ý đến lưng áo của hắn có máu, rất nhiều. Máu đã đông lại chuyển dần sang một màu đỏ sẫm.
Hắn bị thương từ lúc nào? Là hôm qua khi cứu cô ư? Hắn chịu đựng từ hôm qua đến giờ? – Một loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu cô, tay chây cô trở nên run cầm cập đến độ không còn đứng vũng được nữa.
“ Tỉnh lại…tỉnh lại đi…” Cô lay lay người hắn. Cô thật sự rất sợ. Hắn đang bị thương, đang chảy máu. Nếu hắn có mệnh hệ gì, cô…. Tất cả đều là tại cô! Nếu không… nếu không hắn sẽ không bị như vậy.
Nghĩ đến đây, nước mắt cô lại lã chã tuôn rơi. Đầu cô cớ hơi chút đau. Cô vẫn tiếp tục lay hắn, hắn nhất định phải tỉnh lại.
Nhưng hắn giống như là một bao cát, dù cô có lay thế nào cũng không nhúc nhích gì. Hắn cứ mặc cô mà không thèm mở mắt.
“ Linh Nhi!! Có phải em ở dưới đó không?” Đột nhiên một giọng nữ từ trên truyền xuống.
Vũ Linh Nhi ngẩng đầu, dùng đôi mắt đầy nước nhìn lên trên. Cô nhìn thấy một dáng người. Là chị An?
“ Chị An!” Cô giống như người sắp chết đuối với được cọc. Cuối cùng cũng có người đến cứu. Hắn sắp được cứu rồi. Sẽ không sao! Không sao!
“ Em đợi một chút, chị gọi người đến.”
Vũ Linh Nhi gật gật đầu liên tục. Cô nhìn hắn ngày thường luôn lạnh lùng, ngang ngược như giờ đây lại thành ra nông nỗi này thật sự cảm thấy rất xót. Tất cả đều là lỗi tại cô.
Không lâu sau liền có người đến. Hoàng Thiên Vũ từ trên ngó xuống, ngoài ý muốn của cậu là ở dưới kia không chỉ có Vũ Linh Nhi mà còn có hắn. Họ ở đây cả đêm sao?
“ Dưới đấy không sao chứ?” Lưu Anh Phương nói vọng xuống phía dưới. Hóa ra là Linh Nhi đi sang khu rừng bên cạnh, thảo nào tìm ở khu bên kia mãi mà không thấy.
“ Không… không sao.”
“ Vũ! Còn ngẩ ra đó làm gì! Mau thả dây xuống kéo Linh Nhi lên.” Hoàng Thiên An vỗ vô vai cậu. Cậu lúc nãy thì lo sốt vó lên bây giờ thì lại ngồi ngây ra như phỗng.
“ A! Đươc rồi!” Cậu gật gật đầu, nghĩ đến việc hai người kia ở cùng nhau khiến cậu cảm thấy không vui.
Một lúc sau Vũ Linh Nhi được cứu lên. Hoàng THiên Vũ giống như trút được gánh nặng, xoay xoay người cô mất vòng, miệng không ngừng hỏi:
“ Linh Nhi! Cậu có sao không? Có bị thương ở đâu không? Sao trán cậu nóng thế này? Cậu bị sốt sao?”
“ Không… tôi…” Vũ Linh Nhi lắc lắc đầu. Cô thật sự rất lo lắng, hắn còn đang ở dưới kia, lại còn bị thương nữa.
“ Gì chứ? Cậu đang sốt đây này!!” Hoàng Thiên Vũ nhíu mày, nhìn vào mắt cô. Trên hàng lông mi dài còn đọng lại vài giọt nước. “ Cậu khóc sao?”
Cậu đau lòng xoa xoa mắt cô.
“ Tôi không sao. Nhưng… anh ta…” Cô kéo kéo tay cậu, chỉ xuống dưới hố.
Hoàng Thiên Vũ nhìn cô. Cậu có thể nhận ra trong mắt cô đang có lo lắng. Là cô lo lắng cho hắn?
“ Vũ! Còn làm gì đó! Ở dướ này vẫn còn người!” Hoàng Thiên An quay lại nhìn cậu, lo lắng nói. Cô có thể nhìn thấy người đó còn đang bị thương, xem ra là không nhẹ.
(hết chap 84)
|
Chương 85 Xe cấp cứu nhanh chóng được gọi đến. Người ta đưa một người thanh niên sắc mặt trắng bệch lên cáng cứu thương.
“ Cẩn thận một chút, cậu ta bị thương ở lưng.” Hoàng Thiên An đẩy cáng lên xe cứu thương, nói sơ qua tình hình với bác sĩ.
“ Cậu ta bị mất máu quá nhiều dẫn tới hôn mê. Có lẽ do ở ngoài trời cả đêm nên bị cảm lạnh.”
“ Tôi muốn đi cùng.” Vũ Linh Nhi kéo tay cậu ngỏ ý muốn đi cùng hắn đến bệnh viện. Cô thật sự rất lo lắng. Hắn là tại cô nên mới bị thương.
“ Không được, cậu đang bị sốt đấy.” Cậu phản đối, có chút không vui nhìn cô. Cô thật sự lo lắng cho hắn ta đến vậy ư?
“ Nhưng mà…”
“ Không nhưng gì hết! Cậu có biết là cậu khiến tôi lo lắng thế nào không hả? Đừng có rời xa tôi nữa. Nếu không phải tại cậu thì mọi việc cũng không đến nông nỗi như thế này.” Cậu nhất thời nóng nảy, tức giận nhìn cô. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn cô với ánh mắt đo. Trong lòng cậu thật sự rất khó chịu, không vui. Linh Nhi đang bị ốm còn lo lắng cho người khác, mà người đó không phải là cậu.
Có phải cậu thật sự rấ hẹp hòi không? Cô đã là gì của cậu?
“ Xin… xin lỗi…” Cô cúi gằm đầu xuống. Tất cả đều là lỗi của cô. Cô làm chi Vũ giận, còn làm cho hắn bị thương.
“ Thôi được rồi. Hai đứa đừng lo. Chị sẽ theo cậu ta vào viện.” Hoàng Thiên An tiến lại gần, nhẹ nhàng vỗ vai an ủi cô.
“ Được rồi! Tôi không nên nặng lời với cậu.” Cậu thấy mình có chút kích động khiến cô hoảng sợ. Nhưng cậu thật sự không kiềm chế nổi cảm xúc của mình.
Đột nhiên cậu ôm lấy cô vào lòng, khẽ thủ thỉ bên tai cô, lời nói lại có chút van nài giống như cầu xin, lại có chút sợ hãi: “ Hứa với tôi, đừng khiến tôi phải vì cậu mà lo lắng. Mãi mãi ở bên cạnh tôi. Được không?”
Cậu rất sợ, một ngày nào đó sẽ không còn nhìn thấy cô được nữa. Rất sợ.
Vũ Linh Nhi ngây người, một lúc sau mới khẽ gật đầu. Cô không muốn cậu vì cô mà lo lắng. Cậu không vui cô cũng sẽ cảm thấy không vui. Trong tim cô dường như cậu có một khoảng nào đó, không rõ. Chỉ biết là khi được cậu ôm như thế này, cô cảm thấy rất ấm áp, lo sợ cũng vơi đi một ít.
Nhưng cô không hề biết, phía xa xa kia đang có người nhìn cô bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Đinh Trần Hải Yến đứng khuất sau gốc cây to, nhìn chằm chằm vào cô. Ánh mắt cô ta toát lên vẻ giận dữ lại có phần bi thương. Cô ta hận Vũ Linh Nhi! Rất hận! Dường như trái tim băng giá mà cô chưa lần nào chạm đế được đến thì cô gái đó lại có thể cầm trong tay? Tại sao?
Tại sao? Cô đã từng tự hỏi với chính mình câu này rất nhiều lần. Nhưng vẫn là không tìm ra đáp án. Cô khẽ nhìn người đang nằm trên cáng kia. Hắn sắc mặt nhợt nhạt nằm bất động ở đó. Cô thật sự rất đau khổ? Là tại cô mà hắn ra nông nỗi này ư? Không! Không phải tại cô! Là tại Vũ Linh Nhi! Chính là tại con nhỏ đó!
Là tại con nhỏ đó khiến hắn bị thương. Đôi mắt cô ánh lên đầy thù hận, thù hận trong đau khổ. Tại sao hắn lại vì cô ta mà khiến bản thân mình ra nông nỗi này chứ? Tại sao hắn lại luôn bảo vệ cô ta?
Đinh Trần Hải Yến hai bàn tay nắm chặt thành quyền. - Anh đối với tôi còn chưa từng có lấy một cái nhíu mày, chưa từng có lấy một lần rơi lệ, một lần quan tâm. Tại sao? Là tình yêu của cô dành cho hắn không đủ sao?
Cô thật giống như một con người tự lao mình vào ngọn lửa. Cho đến khi bị thiêu rụi vẫn ngu ngốc hỏi tại sao? Cô đã trở thành một con người mù quáng, đã không thể quay đầu lại rồi.
Nhưng… cô có gì thua kém cô ta? Tại sao hắn lại không nhìn đến cô. – Cô luôn tự hỏi là như vậy.
Đinh Trần Hải Yến cầm chặt sợi dây hình thánh giá trong ta, sau đó cô ta mở tay ra. Chiếc vòng tuột khỏi tay, lập tức rơi xuống dòng suối nước đang chảy siết. Hãy để nó… mãi mãi biến mất khỏi thế gian này… mãi mãi…
Cô quay người, bỏ đi. Cái ánh nhìn cuối cùng đầy thù hận. Cô sẽ không để yên cho việc này diễn ra như vậy đâu.
***
Ở trong lều, cậu đặp chăn cho Vũ Linh Nhi, rồi ngồi xuống bên cạnh cô, lo lắng hỏi:
“ Cậu nửa đêm lại vào rừng làm gì thế hả? Có biết tôi lo lắng thế nào không?”
Cô bây giờ mới sực nhớ ra mục đích của mình khi vào trong rừng. Cô vẫn chưa tìm thấy chiếc vòng đó. Cô ngồi bật người dậy, cô phải đi tìm.
“ Cậu đi đâu? Ngoan ngoãn nằm xuống cho tôi.” Cậu hơi nhíu mày, ấn cô nằm xuống. Không phải cô vẫn muốn đi thăm hắn đấy chứ? Trong lòng cậu lại nổi lên một chút ghen tuông.
Cô bị cậu kéo nằm xuống, chỉ có thể nhìn cậu, đôi mắt ngập đầu khó xử.
“ Xin lỗi.” Cô nhỏ giọng nói.
“ Thôi, quên đi. Cậu không sao là tốt rồi, biết tôi lo lắng vậy thì sao này đừng có đi lung tung nữa.” Hoàng Thiên Vũ xoa xoa đầu cô, cậu phát hiện ra mình không thể nào nổi giận với cô được.
“ Không phải. Thật… thật ra… tôi là rơi chiếc vòng đó ở trong rừng rồi.” Cô ấp úng nói, cũng không dám nhìn cậu. Cậu sẽ giận cô sao?
“ Cậu… Vì vậy nên cậu mới vào rừng tìm?” Cậu đột nhiên cảm thấy có chút ngọt ngào. Cô vẫn luôn nghĩ tới cậu như vậy sao?
“ Xin lỗi.”
“ Ngốc! Mất rồi thì thôi.” Cậu mỉm cười, nắm lấy tay cô.
“ Nhưng…”
“ Tôi sẽ không giận cậu. Sau này cũng không được vì thế mà làm mấy chuyện nguy hiểm nữa. Biết không?”
“ Ừ.” Cô gật gật đầu, nhìn cậu cười. Cậu cũng khẽ mỉm cười. Cậu phát hiện ra là chỉ cần nhìn thấy cô cười, cậu cũng sẽ cảm thấy vui vẻ.
“ Ngủ đi.” Cậu dùng tay che hai mắt cô lại, giống như khi dỗ một đứa trẻ con ngủ.
Cô nghe theo lời cậu, nhắm mắt lại, nhanh chóng ngủ đi.
Cậu một mình ngồi yên lặng nhìn cô. Cô vẫn luôn ngây thơ, luôn trẻ con như thế. Nhưng cậu là thực sự thích tính cách của cô, đơn giản mà sống, không phải bận tâm về những chuyện khiến mình đau đầu. Đây cũng là một cuộc sống mà cậu muốn. Nhưng… cậu lại không thể nào sống như thế được. Có phải như thế mà cậu thích cô không?
Vũ Linh Nhi ngủ, khuôn mặt thật bình yên. Lại còn mỉm cười, không biết cô gặp gì trong mộng mà vui đến thế. Cậu khẽ xoa xoa má cô, một cảm giác ấm áp tràn vào trong lòng.
Cậu không biết, cô có thể cười được như vậy là do cậu sao?
***
Vì có sự cố xảy ra nên chuyến cắm trại kết thúc sớm hơn dự tính. Cũng vì lo lại có thêm học sinh xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên sáng sớm ngày thứ hai tất cả đã rời khỏi nơi cắm trại để trở lại thành phố. Chuyến cắm trại không mấy suôn xẻ đã kết thúc. Mọi thứ lại đi về với quỹ đạo ban đầu của nó.
Trong phòng học, vào giờ nghỉ trưa.
“ Hắn ta sẽ không sao chứ?” Lưu Anh Phương cắm một miếng bánh, nhìn cậu tò mò hỏi. “Hắn” ở đây dĩ nhiên là để chỉ Trần Hà Duy – người mà bây giờ vẫn còn đang nằm trong bệnh viện.
“ Nghe chị An nói thì không sao.” Cậu nhìn sang chỗ Vũ Linh Nhi, lên tiếng.
“ Mà cũng thật kỳ quái, nghe nói hôm nay Gyu về mà. Sao lại không thấy cậu ta đâu?”
Lưu Anh Phương vừa nói dứt lời thì một dáng người đã xuất hiện ở trước cửa lớp. Đúng là vừa nhắc đến Tào tháo thì Tào tháo liền xuất hiện. Chan Jung Gyu bước vào lớp với vẻ mặt không mấy gọi là vui vẻ.
Cậu ta vứt chiếc vali xuống đất, đi ngay đến bàn của Hà Vi Băng, lập tức kéo cô bạn đứng dậy, vẻ mặt đang rất tức giận. Không phải là vừa xuống máy bay đã chạy vội đến đây đấy chứ?
“ Có thật không? Cậu nói đi! Có thật là như vậy không?” Cậu ta nắm chặt lấy hai vai Hà Vi Băng, trước những con mắt ngạc nhiên của mọi người , gào lên.
“ Chan Jung Gyu! Cậu làm cái gì thế hả?” Lưu Anh Phương ngay lập tức chạy đến, chen vào giữa hai người bọn họ, đứng chắn trước mặt Hà Vi Băng.
Chan Jung Gyu không thèm để ý đến cô gái kia, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm vào Hà Vi Băng một cashc đầy tức giận, cậu lặp lại câu hỏi: “ Cậu nói đi! Có thật không?”
“ Gyu! Có gì từ từ nói.” Hoàng Thiên Vũ cũng chạy lại kéo tay cậu ta nhưng lại bị cậu ta thô bạo hất ra.
Hà Vi Băng ban đầu còn có chút ngạc nhiên, sau đó như hiểu ra điều gì. Cô chỉ khẽ cười buồn: “ Cậu biết rồi sao?”
“ Cậu nói đi!!! Có thật là như vậy??” Chan Jung Gyu hoàn toàn mất kiểm soát, một lần nữa nắm chặt lấy cánh tay Hà Vi Băng, siết thật chặt.
“ Cậu! Có gì từ từ nói! Động tay động chân cái gì?” Lưu Anh Phương cầm lấy tay cậu ta.
“ Tránh ra!!!” Chan Jung Gyu đẩy mạnh người đang ngăn cản mình ra. Cả người Lưu Anh Phương mất thăng bằng ngã xuống đất.
“ Anh Phương! Không sao chứ?” Hoàng Thiên Vũ chạy lại đỡ cô.
Lưu Anh Phương thật sự nổi giận, gạt tay của Vũ ra, gào lên: “ Rốt cuộc là cậu nổi điên cái gì hả?”
Nhưng Jung Gyu giờ đây hoàn toàn không quan tâm gì đến cô. Cậu ta nhìn chằm chằm về phía Hà Vi Băng. Trong đôi mắt có giận dữ, có sợ hãi, lại giống như có người mới lừa dối cậu ta.
“ Nói đi! Có phải cậu sắp sang Hàn không?” Chan Jung Gyu gằn ra từng chữ, đôi mắt nhìn về phía Hà Vi Băng đang đứng bất động. Cậu ta thật sự mong cậu trả lời là không phải.
“ Sang Hàn? Chan Jung Gyu! Cậu nói cái gì thế hả?” Lưu Anh Phương lặp bắp kinh hãi hết nhìn Chan Jung Gyu rồi lại quay sang nhìn Hà Vi Băng.
“ Cậu…” Hoàng Thiên Vũ cũng ngạc nhiên không kém.
“ Đúng!” Ngược lại Hà Vi Băng lại hết sức bình tĩnh, cô biết rồi thế nào ngày này cũng đến.
Chan Jung Gyu như hoàn toàn mất đi sức lực, buông Hà Vi Băng ra, cả người ngã ngồi trên mặt đất.
“ Hóa ra… Nhưng tại sao lại không nói… cho tôi…” Cậu ta thẫn thờ nhìn lên phía cô.
“ Không phải việc gì quan trọng. Có nói cũng đâu thay đổi được gì?” Hà Vi Băng nghiêng đầu không nhìn ánh mắt của cậu ta, đôi bàn tay hơi run.
“ Không phải việc gì quan trọng? Cậu coi tôi, à không, cậu coi tất cả chúng tôi là cái gì? Bạn cậu ư? Cậu có biết là mình đang làm cái gì không?” Chan Jung Gyu châm rãi mà nói, bình tĩnh đến nỗi khiến người ta phát sợ.
(hết chap 85)
|