The Smile!
|
|
Chương 20
“ Tiểu Vũ, cái áo này có đẹp không?” Lưu Anh Phương chân vừa bước vào cửa hàng, mắt liền sáng rực lên cầm ngay một chiếc áo màu đen so đi đo lại trên người, hướng con người bên cạnh hỏi.
“ Được a.” Thiên Vũ một tay cầm kẹo, gật đầu vài cái, nhàm chán ngáp dài một tiếng. Cậu ta với loại chuyện cô bạn này thấy quần áo là sáng mắt đã nhìn nhiều rồi, cũng không mấy hứng thú.
“ Xấu hoắc.” Chan Jung Gyu thì một mực rất thích chọc gậy bánh xe, tiến đến ngó tới ngó lui cái áo một hồi, phán ngay câu rồi chuồn đi chỗ khác.
“ Chan Jung Gyu! Tến khốn kia, mi cứ nhớ mặt đấy.” Phương Phương trợn trừng mắt lên, vứt cái áo lại phía sau, cứ thế mà đi thẳng.
Hoàng Thiên Vũ đứng đằng sau, tốt bụng nhặt cái áo lên treo lại chỗ cũ rồi cũng chạy đi theo.
“ Ba đứa này cũng thật là hài quá đi.” Lee Woon Kyo đi đằng sau ôm bụng cười đến không ngớt.
Xem ra những ngày anh ở đây cũng không coi là nhàm chán, ít nhất cũng có trò vui để xem.
“ Đúng rồi, hôm nay hai cha con nhà anh là nói chuyện gì vậy?” Hà Vi Băng ở một bên, tò mò hỏi.
“ Còn không phải là kể tội nhóc sao?” Lee Woon Kyo vươn tay xoa đầu cô nhóc, vừa cười vừa nói.
“ Anh không phải là đã khai hết chuyện em làm rồi đấy chứ.” Hà Vi Băng trừng mắt uy hiếp nhưng xem ra chẳng được mấy phần hiệu quả.
“ Còn lâu mới nói cho nhóc biết.”
“ Nói đi.”
“ Ai nha, không phải mấy chuyện đó cha đều biết hết rồi sao? Cần gì anh phải nói.” Woon Kyo khẽ gãi tai, chân mày hơi nhướn lên, chưa nói được đôi cậu liền chạy đi mất tiêu.
“ Lee Woon Kyo, anh đứng lại.”
***
Loanh quanh vòng vo một hồi, 5 người bọn họ ở trong trung tâm mua sắm cũng hơn cả tiếng đồng hồ. Ai mua gì thì không biết nhưng cô đại tiểu thư Lưu gia kia đã mua được cả núi quần áo vậy mà vẫn chưa có ý định dừng. Chỉ khổ cho Hoàng thiếu gia, tay không biết từ khi nào đã cầm chục túi lớn túi nhỏ lẽo đẽo đi theo đằng sau. Còn ba người kia đi bên cạnh lại rất nhàn nhã, che mắt bịt ta xem như không thấy gì, đây không phải là chuyện của mình.
“ Kia không phải là hàng mới sao?” Lưu Anh Phương mắt đột nhiên sáng lến, nhìn chằm chằm chiếc túi xách hàng hiệu mà đen ở cách đó không xa, tức thì cả thân ảnh lao nhanh đến.
Hoàng Thiên Vũ lại khẽ than một tiếng.
Ngay khi Phương Phương vừa chạm tay vào cái túi thì một bàn tay khác đã nhanh hơn một bước cầm cái túi đó lên.
“ Lưu Anh Phương?” Một giọng nữ mang theo chút sửng sốt vang lên.
“ Lại là cô?” Pương Phương khẽ ngảng đầu lên, mắt nhìn con người phía trước không mấy là vui vẻ, miệng khẽ lẩm bẩm: “ Thật là xui xẻo.”
Đinh Trần Hải Yến tay cầm cái túi, đôi môi phớt son nhẹ khẽ cười đểu một tiếng, ánh mắt lộ vẻ giễu cợt.
Lưu Anh Phương mắt lập tức trợn trừng. Hai con người kia nhìn nhau đến tóe lửa, không khí nồng nặc mùi thuốc súng.
“ Có chuyện gì vậy?” Vũ, cậu ta không biết từ khi nào đã chạy đến, nhìn tình hình trước mặt.
Cậu ta, ngay lập tức phát hiện ra cô gái lạ mặt kia, nhìn tới nhìn lui cũng thấy quen quen. Thiên Vũ nhanh chóng phát hiện ra, cô gái kia không phải là người lần trước gây sự với Nhi Nhi sao? Cách nhìn của cậu với cô ta cũng chẳng có lấy mấy phần thiện cảm.
Cô gái kia thấy có người vừa xuất hiện, ánh mắt liền chuyển sang người đứng cạnh Lưu Anh Phương, đôi mắt khẽ nở rộ lên ý cười.
“ Cậu bạn đẹp trai, lại gặp nhau rồi.”
“ Cậu quen con nhỏ đó sao?” Lưu Anh Phương khẽ nhíu mày, quay sang Thiên Vũ hỏi một tiếng.
“Không có a, mới gặp có một lần.”
“ Vậy được, loại người này tốt nhất là không nên quen biết.” Phương Phương liếc xéo cô gái kia, trong giọng nói đầy sự châm chọc.
“ Cô nói gì cơ?” Hải Yến, cô ta khẽ nhếch môi, hướng Thiên Vũ cười nói: “ Cậu bạn à, lần trước tôi đã nhắc nhở cậu một lần rồi nhỉ. Nên biết chọn đúng bạn mà chơi. Còn cô ta thì…”
“ Chuyện của Tiểu Vũ thì liên quan gì đến cô? Tốt nhất là lo chuyện của mình đi.” Phương Phương tức đến độ thiếu điều muốn đập cho con nhỏ trước mặt một trận: “ Còn nữa, đây cái túi đây.”
“ Sao tôi phải đưa. Là tôi lấy nó trước, nó là của tôi.”
“ Là tôi thấy nó trước!”
“ Tôi thấy nó trước!”
“ Cô định gây sự với tôi phải không? Đưa đây!”
“ Không đưa!”
Hia con người kia cứ cãi qua cãi lại, càng cãi lại càng to tiếng. Mọi người xung quanh cũng đã bắt đàu để ý. Hoàng Thiên Vũ đứng bên cạnh đầu đã cảm thấy ong ong. Cậu ta mới chen miệng vào nói một câu.
“ Phương Phương, hay là nhường cho cô ta đi.” Cậu ta đâu có muốn cầm thêm một túi đồ nữa, cả đống kia đã phải khó khăn lắm mới vác đi nổi đương nhiên là muốn vứt cái túi xách kia đi chỗ khác rồi.
Phương Phương còn chưa có kịp phản ứng gì, đã có một giọng nói vang lên.
“ Nhường cái gì mà nhường! Ai chứ con nhỏ này tuyện đối không thể nhường.” Hà Vi Băng không biết từ chui ra, tay thuận tiện dựt ngay cái túi xách trong tay cô gái kia vứt sang cho Lưu Anh Phương.
Hoàng Thiên Vũ cậu ta chứng kiến nữa giờ mà hoa cả mắt. Cái túi cứ bị giằng qua giựt lại có khi chưa mua được đã rách đến tả tơi, mỗi mảnh một phương rồi. Ngay cả Tiểu Băng, người trước nay không mấy hứng thú với đống đồ này giờ lại ra đây tranh giành.
“ Lại còn có cả cô nữa sao? Hà Vi Băng?” Hải Yến khẽ cười một cách châm chọc, từ trước đến nay cô ta chưa chịu thua ai và bây giờ cũng thế. Đặc biệt là đối với hai con nhỏ mà cô ta không mấy ưa gì.
Hà Vi Băng, đối với cô ta tất nhiên cũng chả có một phần yêu thích nào ngược lại là ghét cay ghét đắng.
Hải Yến cô ta khẽ liếc mắt ra đằng sau Hà Vi Băng, còn có hai người nữa. Một người mà cô ta đã quen mặt – Chan Jung Gyu, người còn lại tất nhiên là Lee Woon Kyo – người cô ta chưa từng gặp qua bao giờ.
“ Anh chàng kia tôi chưa có gặp qua a.” Cô ta nhìn Woon Kyo khẽ cười một tiếng.
Anh chàng tóc vàng đó cũng chẳng thèm để tâm, cười lạnh một tiếng.
“ Sao hả? Lee Woon Kyo – anh ta là anh họ tôi mắc mớ gì đến cô mà quan tâm.”
“ Chỉ là tiếc anh ta đẹp trai thế sao lại là anh của cái đứa như cô.”
“ Muốn gây sự sao?”
Đám con gái cãi nhau vốn đã thành nghề, ba con người kia cũng chẳng mấy quan tâm, vẫn là đẻ ngoài tai đi.
“ Sao? 5 người các người muốn đánh hội đồng với tôi sao?” Hải Yến khẽ cười cợt một tiếng.
“ Thích thế đấy thì là sao?” Hà Vi Băng khẽ nhướn đôi lông mày lên, giọng nói đầy khiêu khích.
“ Cô được lắm.” Hải Yến trừng mắt nhìn con người kia.
“ Còn nữa, không biết cô đã nhìn đến bản mặt của tên Trần Hà Duy kia chưa.” Hà Vi Băng đột nhiên tâm tình trở nên vui vẻ, cười đến sáng lạng một cách đáng ngờ.
“ Cô có ý gì?” Hải Yến khẽ nhíu mày. Qủa thật hôm nay cô ta có gặp qua Trần Hà Duy. Cả người chỗ nào cũng bị bầm tím, tính tình thì cực kỳ không vui. Cô ta còn không biết có chuyện gì, ai mà có gan làm hắn ta ra nhông nỗi này. Lúc nghe bọn đàn em hắn nói là bị người ta đánh, cô còn không có tin. Không lẽ…
“ Không có, chỉ là hỏi thăm chút thôi.” Hà Vi Băng lại bắt đầu giở cái giọng vờ vịt như mình không biết gì.
“ Hôm trước cói lẽ anh ra tay hơi nặng đấy Kyo ạ.” Lưu Anh Phương giả giọng an ủi, lắc đầu nhìn Woo Kyo nói.
Jung Gyu bắt đầu tủm tỉm cười, nhìn hai con người kia đóng kịch, diễn qua diễn lại, kẻ tung người hứng. Woon Kyo vốn đã quen với mấy trò của nhóc con kia chỉ đứng một bên mà xem không lên tiếng. Về phàn Hoàng Thiên Vũ, nãy giờ cậu ta vẫn không hiểu gì.
“ Mấy người…” Hải Yến cô ta có chút cả kinh, sắc mặt nhất thời có chút trắng. “ Mấy người nhớ đấy!” Cô ta cuối cùng gằm ra mấy tiếng quay người không can tâm mà bỏ đi để lại phía sau cả một tràng cười.
Hoàng Thiên Vũ lúc này mới lên tiếng hỏi.
" Cô ta là ai vậy?"
" Đinh Trần Hải Yến. Cô ta học cùng trường còng khối với cậu đấy."
|
Chương 21
4.AM…
“ Pính poong! Pính poong!”
Hoàng Thiên Vũ cậu ta một ta càm máy ảnh đang quay, một tay ấn chuông cửa mấy cái, miệng ngậm kẹo mút cười đến vui vẻ. Cậu ta từ nãy đến giờ cứ cười hoài không thôi.
Không lâu sau có một dáng người từ trong nhà chạy ra. Đó là một cô hầu gái.
“ Két!”
Cánh cửa lớn từ từ mở ra.
“ Hoàng thiếu gia.” Cô gái đó mặc một chiếc váy xếp ly màu trắng, trông còn khá trẻ chắc chỉ khoảng 20 tuổi.
“ Bác quản hôm trước đâu rồi vậy?” Thiên Vũ có chút tò mò, cầm máy quay đưa lại gần cô gái kia.
“ Quản gia Kim ra ngoài được một lúc rồi, lát nữa bác ấy sẽ về.” Cô gái kia mặt đột nhiên hơi ửng hồng, ngượng ngùng nói.
“ À…” Cậu ta khẽ gật đầu, “à” lên một tiếng.
“ Mà… chị tên là gì vậy?” Cậu ta căn bản là không để ý đế thái độ kỳ lại của cô gái kia, máy quay đưa lại gần cô gái kia hơn.
“ Tôi tên là Mai.” Cô gái kia khẽ cười nói.
“A! Chị Mai, chào nhé!” Thiên Vũ cậu ta cười một tiếng, vẫy vẫy tay mấy cái rồi đi vào trong.
“ Cây cổ thụ này to thật đấy.”
“ Cây cảnh kia cũng đẹp nữa.”
“ Sao ở đây không có xương rồng nhỉ?”
Lúc cậu ta đi qua khoảng sân rộng, máy ảnh cứ quay lung tung, ngó tới ngó lui. Cả khu vườn trong biệt thự có lẽ bị cậu ta quay hết vào máy rồi.
Còn cô hầu kia cứ đứng ngây như phỗng nãy giờ, mãi một lúc sau cô ta mới sực tỉnh, đôi tay khẽ sờ sờ khuôn mặt vẫn còn hơn ửng hồng, khẽ lẩm bẩm nói.
“ Người đâu mà đẹp trai.”
“ Két!”
Cánh cổng lớn lại từ từ đóng vào.
***
“ 15 phút rồi.” Thiên Vũ cậu ta nhìn đồng hồ trên tường, khẽ lên tiếng, đôi tay gập cái máy ảnh vứt sang một bên.
“ Hoàng thiếu gia, ở đây có bánh ngọt nhà bếp mới làm. Cậu dùng thử.” Một cô hầu gái mang nước ra, trên tay còn cầm theo một đĩa bánh ngọt tươi cười nói.
“ Cảm ơn chị, em thích ăn bánh ngọt a.” Tiểu Vũ, cậu ta cười một tiếng, cầm miếng bánh ngọt ngắm nghía một chút rồi cho vào miệng.
“ Ngon nha, sau này phải thường xuyên tới đây ăn bánh mới được.” Cậu ta khẽ gật đầu một cái, mắt lại không tự chủ được nhìn đồng hồ lần nữa. Mới có 16 phút à.
“ Chị ơi, Nhi Nhi cậu ấy có phải đang ở trên lầu không vậy?” Cậu ta quay sang cô hầu đang đứng bên cạnh, hỏi.
“ Cô chủ đang ở trên lầu.”
“ À…” Cậu ta hai mắt cún con khẽ chớp mấy cái, cô gái đứng bên cạnh cũng bất giác đỏ mặt.
Đột nhiên mắt cậu ta khẽ sáng lên, hướng cô hầu kia hỏi.
“ Phòng của cậu ấy ở trên tầng cao nhất đúng không chị?” Cậu ta vẫn là nhớ đến lời nói lần trước của ông quản gia.
“ A, đúng rồi. Ở trên tầng 4 chỉ có duy nhất một phòng thôi.” Cô hầu kia chỉ hướng lên trên tầng, khẽ cười nói.
“ Vậy sao?” Ánh mắt cậu ta đột nhiên lóe lên một tia gian trá. Cậu ta cầm theo cái máy ảnh, cả người nhảy ra khỏi ghế chạy lên cầu thang, chỉ bỏ lại phía sau một câu.
“ Em lên trên nhé.”
“ Hoàng Thiếu gia…” Cô hầu kia chưa kịp nói hết câu, cả dáng người kia cũng chẳng thấy đâu.
“ Thôi xong rồi, quản gia về thể nào cũng trách phạt cho xem.”
***
“ Nhi Nhi!”
Hoàng Thiên Vũ vừa lên đến tầng 4 thì nhìn thấy ngay cánh cửa màu nâu đang đóng chặt, cậu ta liền lớn tiếng hô một cái, trên tay cầm máy ảnh tiếp tục quay.
“ Linh Nhi!”
“ Cộc! Cộc! Cộc!” Cậu ta mặt mày hớn hở, gõ cửa mấy tiếng.
Phía bên trong, Vũ Linh Nhi nghe thấy tiếng gõ cửa, cũng không phải là quản gia Kim. Cô gái đó khuôn mặt lại có chút xang xao, trên trán còn có một miếng băng cái nhân màu trắng.
Vũ Linh Nhi không lên tiếng, ánh mắt mang theo sự mệt mỏi hướng ra phía cửa, cả thân người nóng đến phát sốt.
“ Cộc! Cộc!”
“ Nhi Nhi! Vũ Linh Nhi!”
Những tiếng động một lần nữa lại vang lên.
Cô gái đó từ trên ghế đứng dậy, từ từ tiến ra phía cửa. Đôi tay nhỏ bé đặt trên nắm cửa nhưng không có ý định mở ra cứ để yên như vậy. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa ánh lên tia hoảng sợ hiếm hoi.
Phía bên ngoài cửa, Hoàng Thiên Vũ vẫn một tay cầm máy quay, phùng mồm trợn mắt quyết tâm cho dù gõ đến mỏi tay cũng phải làm thế nào cho cánh cửa kia mở ra thì thôi. Cậu ta vốn là người đơn giản, nhưng chưa làm thì thôi, mà đã làm là phải làm đến cùng.
" Nhi Nhi! Nhi Nhi!"
" Cộc! Cộc! Cộc! Cộc!"
" Mở cửa đi mà!"
"Cộc! Cộc! Cộc! Cộc! Cộc! Cộc!"
***
Vũ Linh Nhi, bàn tay nhỏ bé khẽ siết chặt lấy nắm cửa, khuôn mặt đột nhiên lại trắng thêm mấy phần, cả thân người đang nóng bỗng chốc trở nên lạnh toát. Phía bên ngoài cửa vang lên những tiếng đập cửa dồn dập như không có hồi chấm dứt.
" Cộc!Cộc!Cộc!Cộc!"
" Mở cửa đi mà!"
"Cộc! Cộc! Cộc! Cộc! Cộc! Cộc! Cộc! Cộc!"
Ánh mắt nâu khói vô hồn đó đột nhiên lại có nhiều tia xáo trộn mơ hồ đến không rõ. Phía bên ngoài trời, qua ô cửa kính lớn, có một đám mây đen lơ lửng trôi, như báo hiệu một điền gì đó sắp xảy đến.
“ Cộc! Cộc! Cộc! Cộc!”
“ Nhi Nhi…. Mở cửa đi, tớ vào chút thôi.”
“ Cộc! Cộc! Cộc!”
Những âm thanh rối loại không hiểu sao cứ vang lên không ngừng. Đầu cô thật sự rất đau, cô gái đó ghét ồn ào, ghét những tiếng động khiến cho cô đau, cô ghét những thứ ấy, ghét những thứ đã cướp đi sinh mạng của người mà cô yêu quý nhất! Cô ghét chúng…
Vũ Linh Nhi đột nhiên ngồi thụp xuống sàn, hai tay bịt chặt, mắt tóc đen bóng chảy dài xuống sàn. Đôi mắt màu nâu khói mở to không còn sự vô hồn khiến người khác chán ghét. Đôi mắt đó ngập tràn hoảng sợ không biết từ khi nào đã bắt đầu ươn ướt. Cả thân người nhỏ bé run lên từng hồi. Đôi tay như ù đi không nghe thấy bất cứ thứ gì… chỉ có những thứ từ quá khứ đột nhiên vang vọng lại…
Dòng ký ức đáng sợ cứ như thế ùa về…
“ RẦM!!!!”
“ Anh hai…”
“ Gọi xe cấp cứu! Nhanh lên! Có người bị tai nạn!”
“ Cậu ta chảy nhiều máu quá.”
“ Liệu có thể sống được không? Mất máu nhiều như thế.”
“ Đầu chảy nhiều máu như thế có lẽ không cứ được nữa đâu.”
“ Có lẽ là rất nghiêm trọng.”
Cô bé đó mới 8 tuổi, không thể nhớ bất cứ thứ gì, cô bé cảm tháy thật sự đáng sợ. Những con người đáng sợ đó nhìn vào con người đầy máu me bên cạnh cô chỉ trỏ, họ nói thật sự nhiều khiến cô bé cảm thấy như một con quỷ từng chút lấy đi sự sống của sinh linh kia. Còn anh, tại sao anh vẫn nằm yên, cả người bê bết toàn máu mà vẫn ôm chặt lấy cô.
Anh đã từng nói rằng sẽ bảo vệ cô bé nhỏ này, nhưng giờ đây sao lại nằm yên bất động, sao anh không chịu tỉnh lại. Đừng ngủ...
“ Bị đụng mạnh như thế,chắc không qua rồi.”
“ Thật tội nghiệp.”
Tất cả các người đều nói dối, anh trai tôi sẽ không bao giờ chết! Không bao giờ!
Từng giọt nước mắt như những viên pha lê trong suốt lăn dài trên khuôn mặt sinh đẹp. Đôi mắt hiện lên đầy tia hoảng sợ ngật trong nước đến nỗi nhìn không rõ, xung quanh chỉ là một khoảng tối sầm.
“ Cộc! Cộc! Cộc!”
“RẦM!!”
“ Cô chủ!”
|
Chương 22
“ Cộc! Cộc! Cộc! Cộc!”
Hoàng Thiên Vũ tay gõ lên cửa không ngừng vang lên những tiếng động liên hồi. Một tay cậu ta càm máy quay vẫn còn đang hoạt động, tay còn lại cứ từng đợt gõ lên tấm cửa.
Bên trong phòng, dáng người nhỏ bé ngồi co ro bên cạnh cửa, cả thân hình run lên từng đợt, làn da mỏng manh trở nên trắng bệch. Đôi mắt đỏ hoe ngập đầy nước, từng giọt nước cứ tí tách rơi trên sàn nhà. Làn môi có chút nhợt nhạt lẩm bẩm thứ gì đó không rõ nghĩ.
“ Đừng…”
“ Bộp! Bộp! Bộp!”
Đột nhiên, phía trên cầu thang vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Quản gia Kim khuôn mặt già nua hiện lên đầy vẻ lo lắng có chút gì đó sợ hãi. Ông vừa mới về đến nhà đã nghe cô hầu gái nói Hoàng thiếu gia đang ở trên tầng. Ông có chút kinh ngạc đang biết không phải làm sao, trên tầng đột nhiên truyền tới từng đợt tiếng động.
“ Vũ! Linh! Nhi!”
“ Cộc! Cộc! Cộc! Cộc!!!!”
Hoàng Thiên Vũ vốn là không để ý thấy có người đang xuất hiện trên càu thang kia.
Ông vừa đặt chân lên tầng 4, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch. Đột nhiên một đoạn quá khứ hiện về trong đầu người đàn ông này. Ông ta một làn nữa cả kinh.
“RẦM!!”
Cánh cửa đột nhiên bị bật mạnh ra, người mở cửa đó không phải là Hoàng Thiên Vũ, càng không phải là Vũ Linh Nhi. Mà là người đàn ông kia. Hóa ra, cánh cửa đó vốn dĩ không bao giờ khóa.
Hoàng Thiên Vũ tròn mắt nhìn con người vừa mới xuất hiện. Ông quản gia kia với tình hình hiện giờ căn bản là không để ý đến cậu ta. Cánh cửa được mở rộng lộ ra một thân ảnh đang ngồi ngay trước cửa.
“ Cô chủ!”
Ông quản gia thất kinh kêu lên một tiếng, cả người ngồi sụp xuống, ôm chặt con người đang run rẩy kia vào lòng. Giống như một người cha, dang đôi tay to lớn ôm trọn đứa con tội nghiệp vào lòng, một chút cũng không để nó bị thương.
“ Cô chủ, đừng sợ là tôi đây.”
Vũ Linh Nhi cả thân người lạnh toát hơi động đậy, đôi mắt nâu khói đỏ hoe mang theo tia hoảng sợ. Cả khuôn mặt đẫm nước mắt.
Hoàng Thiên Vũ nhìn vào trong căn phòng, cả người đột nhiên như bị đông cứng lại. Đôi mắt trân trân nhìn hai con người phía dưới mang theo tia bàng hoàng. Bàn tay đang cầm máy ảnh khựng lại trong không trung vẫn tiếp tục hoạt động.
Cậu ta nhìn chằm chằm con người nhỏ bé đang không ngừng run rẩy kia, lời muốn thoát ra lại bị chặn trong cổ họng. Cậu rốt cuộc vẫn là im lặng không lên tiếng. Đôi mắt nhìn Vũ Linh Nhi thoáng lên tia chua xót.
Cô gái kia đột nhiên ngước mắt lên nhìn cậu. Đôi mắt đầy nước chứa theo những tia hoảng sợ ngoài ra không còn bất cứ thứ cảm xúc nào khác. Nhưng con người mà cậu thấy trước đây, bỏ trừ cái hoảng sợ vẫn là sự vô hồn.
Cậu ta đột nhiên nhìn đến thất thần, trong đầu không ngừng hiện lên những dòng suy nghĩ đến kỳ lạ. Trái tim bất giác hơi nhói đau.
Ghét cậu đến thế ư? Là sợ hãi cậu đến thế ư?
Cậu không muốn nhìn thấy con người kia khóc. – Cậu ta đột nhiên thấy giật mình với chính suy nghĩ ấy. Từ khi nào mà vị trí cô gái kia trong cậu lại có chút đổi khác?? - Không đúng!
Là cậu không muốn nhìn thấy bất cứ ai khóc, là khóc vì cậu. Vì cậu mà rơi lệ. Vì cậu mà đau.
Như rằng lý trí, đã tự tìm cho mình một lời giải thích...
Nó lại không nhận ra,
Điều gì ẩn sao cái vỏ mờ nhạt ấy
Đang từng chút lớn dần lên
Cậu ta, đôi mắt vẫn không dịch chuyển, vẫn như cũ nhìn cô gái kia.
Vũ Linh Nhi cả cơ thể yếu ớt vẫn không ngừng lạnh băng. Đôi mắt mờ nhạt nhìn bóng dáng phía trước không rõ đột nhiên lại tối sầm, nhanh chóng mất đi ý thức.
" Cô chủ! Cô chủ!" Ông quản gia thấy con người kia đôi mắt nhắm chặt liền hết sức hoảng hốt.
" Gọi bác sĩ! Gọi bác sĩ mang lên!"
Chiếc máy quay trên tay từ nãy đến giờ vẫn không ngừng chạy.
Cơn gió thổi từ ngoài cửa tràn đầy vào phòng mang theo không khí lạnh của những ngày cuối thu. Cả căn phòng màng trắng mang theo sự ảm đạm, lạnh lẽo. Chậu cây xương rồng màu xanh đặt bên bệ cửa sổ tỏa ra sự sống dai dẳng có chút yếu ớt. Bên ngoài bầu trời đột nhiên tối đen.
" RẦM!!"
" Rào! Rào! Rào!"
***
Ông quản gia cứ đi đi lại lại trên dãy hành lang, tiếng giày tiếp đất
vang lên cồm cộp một cách vội vã. Khuôn mặt ông toát lên vẻ lo lắng, đôi lông mày nhíu chặt lại. Các nếp nhăn trên mặt lại càng gia tăng.
Bên ngoài trời vẫn đang mưa, từng hạt nước cứ thế năng nề rơi.
" Mong là không sao." Người đàn ông kia khẽ lẩm bẩm, đôi mắt cứ hướng về phía cánh cửa duy nhất trên tầng 4 vẫn đang đóng chặt.
" Cạch!"
Cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Một người đàn ông trung niên đeo kính mặc một chiếc áo màu trắng bước ra ngoài.
Ông quản gia vừa nhìn thấy người kia xuất hiện, vội vội vàng vàng lên tiếng hỏi dồn dập.
" Bác sĩ! Sao rồi?"
" Cô bé đó không sao chứ?"
" Ông mau nói cho tôi biết đi."
Ông bác sĩ kia khẽ cười nhẹ một tiếng, thái độ từ tốn khác hẳn với ông quản gia đang sốt ruột nãy giờ.
" Lão Kim, ông làm gì mà cuống cả lên. Tiểu thư nhà ông không có sao."
Ông bác sĩ kia vốn là bác sĩ riêng cho nhà họ Vũ, khể ra cũng đã hơn 10 năm nay. Ông với những người ở đây cũng đã sơm quen thuộc.
" Vậy là tôi yên tâm rồi." Ông quản gia nghe được câu này khuôn mặt có giãn ra dôi chút, thở phào một hơi.
" Cô bé đó chỉ hoảng sợ nên mới bị ngất đi thôi. Hơn nữa cơ thẻ cũng bị suy nhược đi nhiều." Người bác sĩ vỗ vỗ vai ông quản gia, hơi nhíu mày nói tiếp: " Cô tiểu thư kia vẫn uống thuốc đấy chứ?"
" Đều có uống đầy đủ theo đơn ông kê."
" Vậy tại sao?..." Người kia có hơi ngập ngừng. " Còn nữa, không phải tôi đã dặn ông rồi sao? Không được để có bệnh thêm trầm trọng, tuyệt đối là không thể để bị kích động." Ông bác sĩ khẽ nhíu mày nói.
" Tôi cũng biết thế... nhưng..." Ông quản gia kia lại khẽ thở dài, đột nhiên lại nhớ đến Hoàng thiếu gia. Ông lúc nãy tình hình khẩn cập ông cũng không mấy để ý. Bây giờ nhìn lại không biết là cậu thiếu gia đó lại biến đi đằng nào.
" Dạo này, cô bé đó có chuyện gì không?"
" Không! Không có, vẫn như bình thường..." Ông quản gia suy nghĩ một chút, liền lên tiếng, lời vừa ra khỏi miệng ông đã bắt đầu nghĩ đến một điểm kỳ lạ. " Có, có một chuyện."
Điểm đó không phải là Hoàng THiên Vũ sao?
" Tôi vừa mới khám lại, ngoài một số vết thương kia thì bệnh tình đang có chiều hướng xấu đi." Người đàn ông kia làm việc ở đây cũng đã nhiều năm, ít nhiều gì đối với cô bé kia cũng có tình cảm. Hơn nữa căn bệnh của cô cũng là ông chữa trị từ đầu đến cuối. Ông vẫn còn nhớ cô bé kia của 9 năm trước, và ông không muốn điều đó lại tái diễn thêm một lần nữa. Nhưng nếu cứ theo tình hình này, đến cả ông cũng không chắc cái gì sẽ xảy ra sau này.
“ Ông, ông nói gì?” Quản gia Kim một lần nữa kinh ngạc. “ Không phải là ông nói chỉ càn uống thuốc đầy đủ sẽ duy trì được trạng thái hiện giờ sao?”
“ Đúng là tôi đã nói thế. Nhưng lúc nãy khi tôi khám phát hiện ra võng mạc của cô bé đó đang mờ dần.”
“ Ý ông, không phải là…” Ông quản gia đôi bàn tay khẽ run run, ấp úng nói không nên lời.
“ Tôi cũng chưa chắc được” Người bác sĩ khẽ lắc đầu.
" Bác sĩ, ông nhất định phải chữa khỏi." Quản gia Kim khẩn thiết cầu xin, cô bé đó đối với ông không chỉ như là người chủ mà còn là một đứa con quý giá.
" Điều đó không phụ thuộc vào tôi, là phải xem ý trí của cô bé kia kìa."
" Cô chủ..."
" Mấy năm trước không phải tôi đã từng nói với ông rồi sao. Nếu cô bé đó không còn muốn sống, không những đôi mắt mà cả các bệnh khác cũng sẽ không thể chữa khỏi."
Trên dãy hành lang dài nhất thời trở nên im lặng, chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách không thôi.
Tai nạn của 9 năm trước, không chỉ cướp đi mạng sống của một con người, mà nó còn mang theo cả linh hồn của một con người khác... vĩnh viễn?
|
Chương 23
“ Rào! Rào! Rào!”
Ngoài trời vẫn mưa rất lớn, cả bầu trời được bao phủ bởi một màu đen ảm đạm. Bây giờ là 7 giờ tối.
Hoàng Thiên Vũ ngồi một mình trên chiếc giường lớn. Đến cả đèn trong phòng cũng không thèm bạt lên. Chỉ có chiếc đèn ngủ đặt gần giường tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng nhạt, tạo nên một không gian sáng tối lẫn lộn.
Đôi mắt cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào màn hình ti vi đang hiện lên hai bóng người. Lúc đó chính mắt cậu đã nhìn thấy con người vô cảm kia khóc như thế nào. Cậu cũng không hiểu tại sao nó lại được quay lại vào trong máy ảnh. Là cậu đã quay lại từ đầu đến cuối sao?
“ Tại sao phải khóc chứ?” Hoàng Thiên Vũ khẽ lên tiếng, trong đôi mắt không còn sự linh động thường ngày mà lại phảng phất một chút gì đó kỳ lạ và bi thương.
Khi cậu nhìn thấy con người nhỏ bé kia toàn thân run rẩy, cậu lại thật sự không hiểu trong đầu mình đang nghĩ gì. Cuối cùng cậu vẫn là đi về nhà.
Cô gái đó nhìn cậu bằng ánh mắt hoảng sợ? Là sợ hãi cậu đến thế sao? Chán ghét cậu đến vậy?
Là khóc vì cậu? Vì cậu mà đau sao?
Cậu khi đó cảm nhận, rằng mình là thứ thừa thãi. Chi bằng về nhà, chí ít ở nơi này cũng không có ai ghét bỏ cậu, không có ai vì cậu mà đau.
Cậu thật sự cảm thấy cô đơn. Cậu từ nhỏ đến lớn luôn là một người cô đơn. Cậu muốn kết bạn nhưng cậu lại không thể làm được. Bởi vì cha cậu đã từng nói rằng gia đình họ không giàu có, kết bạn với bọn họ sau này cũng không giúp gì được cho cậu. Cậu chỉ nên quen biết với những người có gia thế. Một đứa bé mới 6 tuổi đã được dạy như vậy.
Mọi người thường nói cậu ngốc, cậu cũng cảm thấy mình là đồ ngu ngốc. Cậu lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ, không suy không nghĩ gì nhưng thực chất đấy cũng chỉ là vỏ bọc. Cậu đeo bộ mặt đó từng ngày qua ngày, đến nỗi cậu thật sự chán ghét chính bản thân mình.
Cậu thật sự cảm thấy buồn, không có ai chơi cùng với cậu. Ba người bạn kia của cậu thật sự là những người bạn tốt, là những người bạn từ nhỏ cùng cậu lớn lên. Nhưng là cha cậu để ý đến gia tài vào đống tài sản kế xù mà họ thừa hưởng và ông nghĩ rằng đó chính là những người mà cậu nên làm bạn.
Cho đến khi cha bảo cậu đi du học, cậu cũng làm theo mà không một lời phản kháng. Ông nói gì cậu cũng đề làm theo. Người ngoài nhìn vào thì thấy cậu thật sung sướng khi được sống trong một gia đình danh giá và giàu có. Nhưng, cậu chỉ thấy bản thân mình thật đáng thương.
Người đàn ông mà cậu gọi là cha đó cuối cùng cũng chỉ xem cậu như một công cụ để kiếm tiền mà thôi. Ngay khi cậu về nước đã dẫn cậu đến gặp Vũ tổng tài đó không phải là quá rõ rồi sao? Ông cuối cùng cũng chỉ muốn cậu kết hôn với Vũ Linh Nhi để thuận lợi cho việc làm ăn sau này mà thôi. Nhưng, cậu không quan tâm, dù sao cậu sống như vậy cũng đã quen rồi. Mà cho dù cậu có không đồng ý thì có tác dụng gì chứ, không phải là vị tổng giám đốc đức cao vọng trọng đó vẫn bắt cậu làm theo sao? Đến cùng trong cái nhà này ngoài chị An ra thì làm gì còn ai thật lòng yêu thương cậu.
“ Vũ Linh Nhi!” Hoàng Thiên Vũ khẽ cười nhạt một tiếng, đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm vè phía màn hình nhưng trong đó lại không phản chiếu bất cứ hình ảnh gì.
Vũ Linh Nhi lại là người đầu tiên mà thật tâm cậu muốn kết bạn. Cậu cũng không hiểu là tại sao nhưng ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy, con người đó đã mang lại cho cậu một cảm giác que thuộc. Là một cảm giác quen thuộc từ một người xa lạ. Lúc đó cậu đã nghĩ rằng cô gái đó sẽ là người bạn thứ tư của cậu. Nhưng không, hôm nay khi tận mắt chứng kiến, cậu lại thấy mình mãi mãi vẫn chỉ là một người cô đơn, rằng cậu chỉ đem lại đau khổ đến cho người khác.
Khi nhìn thấy con người kia khóc, trái tim cậu cứ nhói đau mãi không thôi. Là cậu đau cho chính bản thận mình, hay là vì một người nào khác mà cảm thấy đau?
Hoàng Thiên Vũ suy nghĩ đến bần thần cả người , đôi mắt nâu đột nhiên nhìn ra ngoài phía cửa thông với lan can bên ngoài. Ở nơi đó có rất nhiều chậu cây xương rồng.
“ Chúng mày thật đẹp.” Cậu ta khẽ cười một tiếng, đôi mắt một lần nữa lại nhìn tới thất thần.
Mưa không ngừng rơi, qua cánh cửa không đóng hắt vào đầy phòng. Mang theo cơn gió lạnh buốt đến thấu xương tràn vào, khiến con người kia bát giác rung mình.
Vậy mà mấy chậu xương rồng nhỏ bé kia vẫn có thể sống sót sao?
Đây cũng chính là loài cây mà cậu thích nhất. Nó không phải là loài hoa đẹp nhất nhưng nó lại mạnh mẽ nhất, kiên cường nhất. Cho dù cô đơn, chỉ có một mình nó vẫn có thể tồn tại, tiếp tục sinh tồn một cách đơn độc.
Đôi lúc cậu cũng ước mình có thể làm được như vậy. Nhưng… cậu vĩnh viễn không làm được. Dù nó chỉ là một hại cát nhỏ nhưng theo thời gian lại ngày càng lớn dần lên. Lớn đến nỗi chính cậu cũng không thể kiểm soát nổi nữa…
“ Cộc! Cộc! Cộc!”
Từ bên ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa nhẹ.
“ Chị vào nhé!”
Thiên Vũ cậu ta nghe thấy giọng nói kia thất nhiên biết ngay người bên ngoài là Hoàng Thiên An. Tay cậu cầm lấy điều khiển tivi tắt cái phụt, cả màn hình lóe lên một tia rồi sau đó tối đen.
“ Chị vào đi.” Cậu ta nói lên một tiếng, đôi tay lần mò trên tường bật công tắc điện. Cả phòng đang chìm trong bóng tối đội ngột sáng trưng. Cậu ta nhất thời không thích ứng được với ánh sáng, đôi mắt hơi nheo lại.
“ Cạch!”
“ Sao lại không đóng cửa?”
***
“ Cạch!”
“ Sao lại không đóng cửa?”
Hoàng Thiên An vừa bước vào phòng liền nhìn thấy ngay dưới sàn nhà chỗ gần cửa có một vũng nước lớn. Mưa từ ngoài vẫn không ngừng hắt vào trong.
Thiên Vũ cậu ta giờ đây đã khôi phục lại trạng thái bình thường, đôi mắt linh hoạt lại khẽ chớp một cái.
Cô gái kia khẽ lắc đầu, tiến đến đóng cửa lại, tiện tay kéo luôn tấm rèm màu xám xuống. Cả căn phòng bỗng nhiên trở nên yên tĩnh hơi một chút, chỉ nghe thấy phảng phất tiếng mưa rơi.
“ Cậu nhóc này, sao không xuống ăn cơm.” Thiên An ngồi lên chiếc giường tròn, xoa xoa đầu cậu em trước mặt khẽ lên tiếng hỏi.
Thường ngày cậu ta luôn xuống ăn đúng giờ, nhưng hôm nay lại đặc biệt không có xuống, khiến người chị này cảm thấy kỳ quái. Nghe quản gia nói từ khi cậu ta về đã ngồi lỳ trong phòng đến 2 tiếng đồng hồ, cũng không có ra khỏi phòng đến nửa bước.
“ Em không muốn ăn.” Cậu ta khẽ lắc đầu cũng không thèm cười lấy một tiếng.
“ NHóc nha, lớn rồi mà còn biếng ăn.”
“ Em có thể ôm chị một chút không?” Cậu ta đột nhiên lại lên tiếng hỏi, đôi mắt kia lại không biểu hiện điều gì, khiến người ta cảm thấy khó hiểu. Vẫn là đôi mắt thường ngày nhưng lại có điểm gì đó khác. Nó cứ mị mờ khiến người ta không rõ, lại càng khiến người ta phải lưu tâm.
“ Em đó, đã cao hơn chị cả một cái đầu rồi mà vẫn suốt ngày làm nũng.” Hoàng Thiên An cảm thấy con người này hôm nay có điều gì đó kì lạ nhưng cô vẫn để cho cậu bé kia ôm lấy mình.
“ Có chuyện gì sao?” Đôi bàn tay cô vỗ nhẹ lên lưng con người trong lòng mình, hạ hỏi.
Cậu ta không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu.
Hoàng Thiên An khẽ thở dài. Cậu em này của cô từ trước đến nay vẫn luôn như thế. Ai cũng luôn cho là nó ngốc, nhưng nó cái gì cũng đều biết cả. Vậy mà lại không bao giờ nói ra. Cho dù có chuyện gì, nó không bao giờ nói cho ai biết, cũng đều chịu đựng một mình. Ngay cả người chị như cô, nhiều lúc cũng không hiểu nổi cậu em này rốt cuộc là đang nghĩ cái gì.
“ Không muốn nói thì thôi.” Cô gái kia nhẹ giọng nói, đôi tay vẫn không ngừng vỗ nhẹ lên lưng người kia. Cậu ta khẽ nhắm mắt, dụi dụi vài cái rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Đứa em cô đến cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ…
|
Chương 24 “ Tiểu Vũ!”
“ Tiểu Vũ a!”
“ Hoàng Thiên Vũ!”
Hoàng Thiên Vũ đột nhiên giật mình, hồn cũng không biết từ đâu rơi xuống. Cậu ta chớp mắt vài cái liền nhìn thấy khuôn mặt Lưu Phương Anh phóng lớn dí ngay sát mặt mình. Cô bạn kia lại nhìn cậu với ánh mắt hết sức kỳ quái.
“ Tiểu Vũ, hồn cậu bay đi đằng nào rồi.” Phương PHương nhéo nhéo hai má người kia một cái, hơi nhăn mày hỏi.
Cậu ta bây giờ mới chú ý rằng mình đang ở trong lớp học. Cậu thực không hiểu là từ nãy đến giờ mình đang suy nghĩ cái gì nữa, đầu óc có chút mơ hồ không nhớ rõ, lại cảm thấy rối tinh lên.
Đôi mắt màu nâu khẽ liếc nhìn sang chiếc bàn học trống không bên cạnh. Vũ Linh Nhi, đã 3 ngày nay không có đến lớp. Cậu ta khẽ thở hắt ra một hơi, lại thấy Hà Vi Băng, Chan Jung Gyu, Lưu Anh Phương – ba người kia đang nhìn cậu bằng ánh mắt hết sức kỳ lạ.
“ Tiểu tử kia, có nghe thấy tớ nói gì không?” Phương Phương xua xua tay trước mặt cậu.
“ Nghe thấy rồi.” Cậu ta lên tiếng, tiện tay đẩy cái tay đang làm loạn trước mặt mình ra.
“ Cậu không thấy mấy hôm nay mình rất kỳ à?” Hà Vi Băng ngồi ở bàn trên quay người xuống, liếc mắt nhìn cậu ta đến khó hiểu.
“ Có sao?” Cậu ta đến cùng vẫn là không ngờ đến, vì một người mà lại khiến cậu mấy ngày liền vẫn còn bận tâm. Trong đầu vẫn cứ lởn vởn hình ảnh của người nọ.
“ Có đấy.” Chan Jung Gyu ở một bên nhành nhã nói.
“ Hai người, cũng hợp nhau thật đấy.” Thiên Vũ cậu ta khẽ bĩu môi, trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì nhưng ngoài mặt vẫn làm ra bộ dáng ngày thường. Có lẽ rằng không ai hiểu nổi, rốt cuộc đâu mới là con người thật của cậu. Có lẽ cậu đã giấu nó quá kỹ, không muốn ai nhìn thấy nó. Nếu không, lớp mặt nạ cậu đeo bao nhiên năm nay sẽ lập tức vỡ vụn.
Jung Gyu vừa nghe liền trợn mắt nhìn con người kia, chân đá sang bên một cái. Cậu ta cũng chả thèm tránh, kêu “a” lên một tiếng.
“ Có chuyện gì mà tớ không biết sao?” Hành động mờ ám của hai người kia tất nhiên là lọt ngay vào mắt Hà Vi Băng. Cô gái đó khẽ nhíu mày.
Lưu Anh Phương đứng ở một bên khẽ nhíu vai, trong lòng thầm nghĩ: Chuyện rõ như ban ngày mà cậu còn không biết a. Đến cả tên ngốc Vũ kia còn biết nữa là. Hà Vi Băng, xem ra cậu đối với chuyện này đúng là ngốc thật rồi.
“ Không có.” Jung Gyu lảng tránh ánh mắt kia, lắc đầu nói.
Hà Vi Băng trong lòng có hơi chút khó chịu, cô ta không thích ai giấu mình bất cứ chuyện gì. Thà rằng không nói thì thôi còn hơn cứ úp úp mở mở kiểu này. Nhưng đến cùng với tính của Jung Gyu hẳn dù hỏi thế nào cũng không nói ra. Hà Vi Băng vốn biết rõ thế, nên chỉ ầm ờ cho qua chuyện quay lên bàn của mình tiếp tục chơi game, trong đầu lại đang nghĩ vẩn vơ gì đó.
Chan Jung Gyu không hiểu sao lại đi ra ngoài. Bốn người bọn họ giờ chỉ còn lại ba, không khí bỗng chốc có chút trầm mặc.
“ Đúng rồi, Tiểu Vũ! Nhi Nhi của cậu sao dạo này không có đến lớp à?” Phương Phương nhìn ra ý nghĩ của Hà Vi Băng liền đổi chủ đề, dù sao cũng đã là bạn chục năm trời, không ít thì nhiều cũng phải biết được một phần tính cách cô gái này.
“ Cái này làm sao tớ biết được.” Hoàng Thiên Vũ hôm nay lại hết sưc kỳ quái, măt như cái bánh bao bị nhúng nước ướt sũng gục cả xuống bàn.
“ Không phải nói là bạn cậu sao?” Lưu Anh Phương hơi nhíu mày, tò mò hỏi.
Hoàng Thiên Vũ nằm yên không có phản ứng.
“ Tiểu Vũ.”
“ Có phải là lại ngủ rồi không?”
Tình trạng này của cậu ta từ lúc mới quen đến giờ, Lưu Anh Phương mới là lần đầu tiên nhìn thấy. Bình thường cậu ta luôn trưng cái vẻ mặt vui vui cười cười đi khắp nơi, để rồi người ta đều cho rằng cậu là kẻ ngốc.
“ Tiểu Vũ, còn chưa có nói chuyện xong mà.” Phương Phương tiếp tục lay lay tay cậu ta.
Người bên dưới không có phản ứng.
“ Tiểu Vũ.”
“ Dậy coi.”
“ Vũ a, dậy….”
“ CẬU YÊN LẶNG ĐI!!!!” Hoàng Thiên Vũ đột ngột hét lên, cậu ta dựt tay ra khỏi tay Lưu Anh Phương. Đôi mắt trừng lên nhìn cô bạn kia, trong mắt còn có vài tia máu đỏ. Cậu dường như đang tức giận, nhưng là tức giận cái gì còn không rõ.
Cả lớp đang ồn ào đột nhiên im lặng. Tất cả bao nhiên con mắt đều nhìn về phía cậu ta một cách tò mò, lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Anh Phương cả người như đông cứng lại, không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy và nhìn thấy. Hoàng Thiên Vũ cậu ta từ trước đến nay còn chưa bao giờ lớn tiếng đến như thế.
Hà Vi Băng đang chơi game nghe thấy tiếng nói này thì hơi giật mình, quay đầu lại liền thấy biểu hiện kia. Cả người nhất thời không khỏi ngạc nhiên.
“ Xin lỗi.” Cậu ta biết mình hơi quá, đảo mắt mấy cái rồi nói “xin lỗi” sau đó lại tiếp tục gục mặt xuống bàn.
“ Cậu ấy, bị làm sao vậy?” Phương Phương khẽ nuốt nước bọt cái ực, nhìn vào Hà Vi Băng hỏi, cô ta đến giờ có lẽ vẫn chưa hoàn hồn.
“ Không biết.” Hà Vi Băng nhìn con người đang gục mặt xuống bàn kia, nói một tiếng rồi lại quay lên.
Hoàng Thiên Vũ nhắm chặt mắt, cả đầu óc rồi như tơ vò. Rồi không biết vì sao lại nhớ đến hình ảnh kia. Nhưng một thước phim chậm cứ quay đi quay lại trong đầu cậu.
Cậu ta trước nay so với bây giờ
Có lẽ đã thay đổi rồi…
Không còn là con búp bê chỉ biết nghe lời,
Cũng không còn là con người luôn đeo cái mặt nạ vui vẻ.
Cậu ta không làm chủ được cảm xúc của mình nữa rồi
Lý trí không điều khiển nổi trái tim nữa
Bởi vì nó đã bắt đầu có một lỗ hổng
Lỗ hổng lớn dần lên theo thời gian…
“ Reng! Reng! Reng!”
***
“ Reng! Reng! Reng!” Chuông báo vào lớp vang lên từng hồi.
Không mấy chốc đã có một thầy giác bước vào. Giờ hôm nay là tiết toán. Hoàng Thiên Vũ, cậu ta cũng chẳng thèm để ý cứ như vậy gục mặt xuống bàn. Cứ xem như cậu là ngủ rồi cũng tốt.
Thầy giáo nhìn thấy cũng coi như là không thấy, nhắm một mắt mở một mắt mà cho qua. Nếu đã xác định là vào trường này học thì đã không còn cái danh nghĩa giáo viên nữa rồi. Đối với học sinh ở đây cũng phải nhún nhường vài phần.
… 15 phút sau…
“ Hôm trước chúng ta đã học đến…”
“ Cạch!”
Cánh cửa phòng học đột nhiên lại mở ra, Chan Jung Gyu ngang nhiên mà bước vào, lúc đi qua chỗ thầy giáo còn gật đầu một cái như chào sau đó liền đi thẳng đến chỗ ngồi của mình.
“ Chúng ta tiếp tục học.”
Trong phòng học giờ chỉ còn vang lên tiếng phấn “xoèn xoẹt”, còn học sinh có làm gì thầy giáo căn bản là không cần biết.
Chan Jung Gyu tính tình đột nhiên lại không vui, lời nói kia khiến cậu ta không thôi suy nghĩ. Chuyện này cũng đã kéo dài quá lâu, nhưng lại cậu không có dũng cảm để cắt đứt. Vì cậu ta sợ. Cậu ta thật sự sợ một khi kết quả không như mình mong muốn vậy thì phải làm sao? Làm sao để tiếp tục đối mặt với người đó, hằng ngày sẽ phải gặp nhau trong đau khổ sao? Cậu ta đến cùng vẫn là không có can đảm.
Chan Jung Gyu đột nhiên cười một tiếng nhưng rằng nụ cười chua chát tự giếu chính bản thân mình. Có lẽ là vì cậu đã biết trước kết quả nhưng vẫn tự lừa dối mình, rằng mình vẫn còn một hy vọng nào đó. Cái hy vọng mỏng manh đã sớm bị lụi tàn theo thời gian…
Cậu là vì ai mà về đây? Cậu là vì ai mà bất chấp gia đình phải đối nhất quyết đòi về sống ở đây chứ? Nghĩ lại đến giờ thấy mình thật nực cười.
Biết là vô vọng nhưng vẫn cứ cố chấp. Con người là như vậy sao?
|