The Smile!
|
|
Chương 25 “ Cộc! Cộc! Cộc!”
“ Tôi là Kim quản gia.” Quản gia Kim đứng ở bên ngoài cửa, một tay cầm cái khay có đựng cốc nước và một lọ thuốc nhỏ.
“ Cạch!”
Cánh cửa phòng bật mở, mọi vật trong phòng vẫn được bài trí như thế. Cả không gian mang theo một gam màu trắng có chút ảm đạm. Vũ Linh Nhi ngồi trên giường, mái tóc buông thả tự nhiên cứ thế trải dài xuống giường. Hai đôi mắt đều bị bịt kín bởi tấm vải trắng tinh nhất thời đều chìm vào bóng tối.
“ Cô chủ, đến giờ uống thuốc rồi.” Ông quản gia đặt chiếc khay lên bàn, hai tay nhanh chóng mở nắp lọ thuốc lấy ra hai viên đặt vào tay Vũ Linh Nhi.
Vũ Linh Nhi cầm hai viên thuốc đó một lúc rồi từ từ cho lên miệng, “ực” một cái liền nuốt xuống.
“ Nước đây.” Ông quản gia đưa cốc nước cho cô gái kia. Vũ Linh Nhi lại liền một hơi uống hết cốc nước.
Cô bây giờ đang là không thấy gì, cũng tốt trước sau gì cũng sẽ bị mù, chi bằng sớm hơn một chút rồi cũng sẽ quen.
“ Cô chủ đừng lo. Bác sĩ Hà nói chỉ phải tạm thời quấn băng một tuần thôi, tiếp tục uống thuốc sẽ mắt sẽ khá hơn.” Ông quản gia khẽ thở ra một hơi. Biết là cô bé kia vốn không quan tâm đến lời ông nói nhưng cuối cùng ông vẫn không yên tâm mà nói ra.
Vũ Linh Nhi từ đàu đến cuối vẫn không có biểu hiện gì. Quản gia Kim đứng ở đó một lúc rồi cầm theo khay đi ra ngoài.
***
… 1 tuần sau…
Cả sân trường tấp nập người qua lại. Bây giờ chưa có vào lớp nên không khí xung quanh có phần náo nhiệt hơn. Dường như không ai để ý đến bong dáng nhỏ nhoi cô độc kia. Trong mắt họ người kia có lẽ đã trở thành người vô hình.
Vũ Linh Nhi bước từng bước chậm chạp trên sân trường. Đôi mắt vô hồn nhìn chăm chăm xuống đất không có một tia biến đổi.
Từ một hướng khác, Trần Hà Duy đang đi tới. Ánh mắt hắn ta không hiểu sao lại nhìn về phía con người vô hình kia. Đôi lông của hắn đột nhiên hơi nhíu lại. Đôi mắt dài lóe lên tia lạnh lùng lại có chút thú vị, cánh môi mỏng khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười nguy hiểm. Hắn ta đi đến chỗ con người kia, đứng chắn ngay trước mặt.
Vũ Linh Nhi đột nhiên dừng lại, có người đang đứng trước mặt cô. Đôi mắt vô hồn khẽ chớp vài cái, trong đáy mắt liền phản chiếu một đôi giầy da màu đen. Cô gái đó không ngẩng mặt lên tránh sang một bên tiếp tục đi.
Trần Hà Duy hơi sững người, từ trước đến nay còn chưa có ai dám thách thức hắn. Tâm tình hắn đột nhiên lại xấu đi vài phần, đôi mắt dài hiện lên vài ngọn lửa tức giận. Hắn ta quay người lại đối mắt với bong lưng cô gái kia, khẽ gằm giọng nói.
“ Đứng lại!” Âm thanh trầm thấp đó phảng phất đầy sự nguy hiểm, không lớn lắm nhưng nhưng người trong phạm vi 10 mét đều có thể nghe được.
Đám người đứng gần đó nghe thấy giọng kia thì rét run cả người, họ muốn đi mà cũng không đi được toàn thân như đông cứng lại, chỉ biết nuốt nước bọt một cách đầy sợ sệt.
Vũ Linh Nhi như rằng không nghe thấy, đôi chân vẫn tiếp tục đi không dừng lại.
Trần Hà Duy sắc mặt ngày càng khó coi, đôi mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm con người không sợ sống chết kia. Gân xanh nơi cánh tay nổi lên chằng chịt.
“ TÔI NÓI CÔ ĐỨNG LẠI! KHÔNG NGHE RÕ À?”
Cả sân trường vì âm thanh kia đột nhiên rơi vào im lặng đến đáng sợ. Người nào người nấy nhìn chằm chằm vào con người đáng sợ kia, không dám nói một tiếng. Một trận gió đột nhiên thổi tới khiến ai nấy đều lạnh cả sống lưng.
Vũ Linh Nhi lại đột nhiên dừng lại, cả người từ từ quay lại. Đôi mắt nâu khói vô cảm kia nhìn vào con người trước mặt không mặt tia sợ hãi.
Hắn ta khẽ cười nhạt một tiếng, đôi mắt đáng sợ nhìn chằm vào Vũ Linh Nhi. Những người ở ngoài chỉ cần nhìn thấy thế cũng đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cả đám người bắt đầu tiến lại gần như để xem kịch hay sắp diễn ra, không ai dám lên tiếng nói một câu nào.
“ Biết dừng lại rồi hả? Tôi còn tưởng cô điếc rồi chứ?” Hắn ta đi đến chỗ con người kia đang đứng, trầm giọng nói.
Vũ Linh Nhi không lên tiếng, vẫn như cũ nhìn con người kia.
“ Thách thức tôi sao?” Hắn cười lạnh một tiếng, đôi tay to lớn bóp chặt cằm cô gái nhỏ bé kia, đôi mắt đáng sợ vằn lên vài tia máu đỏ.
Linh Nhi hơi nhíu mày, cảm giác đau buốt từ từ truyền đến.
“ Tôi không tin là cô mang được cái vẻ mặt này cho đến khi chết.” Trần Hà Duy gằm ra từng chữ, đôi tay một lần nữa bóp chặt lấy cái cổ trắng ngần kia. Vũ Linh Nhi cả người không chút sức lực bị nhác lên không trung. Đôi chân nhỏ bé quơ quạng trong không khí.
Đám người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, trong họ lại có chút hoảng sợ. Không biết chừng tí nữa sẽ có án mạng xảo ra. Thân thế của hai người này trong trường không ai không biết, nói về địa vị hay tiền bạc cũng là ngay ngửa nhau. Chuyện này nếu truyền ra ngoài sẽ là một chuyện không hề nhỏ.
Trần Hà Duy đôi tay lại siết chặt thêm vài phần, hoàn toàng không có ý định là sẽ dừng lại. Đôi mắt ánh lên tia nguy hiểm chết người.
Vũ Linh Nhi bắt đầu cảm tháy khó thở. Đôi lông mày một lần nữa lại nhíu chặt nhưng vẫn không mở miệng nói câu nào.
“ Cô cũng gan thật đấy.” Trần Hà Duy chưa từng gặp qua con người không sợ chết như thế này. Tâm tình lại càng thêm tức giận. Đôi tay bóp chặt cái cổ kia cũng không nương tình.
Vũ Linh Nhi cảm giác như sắp không thở nổi, từng đợt không khí phải hô hấp một cách khó khăn. Đôi mắt hơi mờ đi đến không nhìn rõ con người trước mặt. Trong ánh mắt vô hồn kia đột ngột hiện lên một tia yếu ớt rồi sau đó lại nhanh chóng biết mất.
Cô, đến cùng vẫn là sợ chết sao?
Là sợ cái chết sẽ đến với mình thế sao? Không phải là mục đích để tiếp tục sống cũng đã không còn sao? Vậy thì còn nuối tiếc cái gì chứ?
Đầu óc cô trở nên mơ hồ, một hình ảnh đột nhiên hiện lên. Chiếc thánh giá đeo trên cổ trong ánh nắng khẽ sáng lên.
“ Ừ! Khi nào gặp tớ sẽ tặng cho cậu một chậu xương rồng, được không?”
“ Hứa rồi nhé!”
“ Hứa mà.”
Có lẽ là lời hứa đó vẫ chưa được thực hiện, đã 9 năm rồi không biết bây giờ còn có ai nhớ đến nó. Như một lời nói đã lãng quên đi từ 9 năm trước…
Vũ Linh Nhi bắt đầu hơi giãy dụa, khuôn mặt có chút hồng hào lại trở nên trắng bệch. Đôi mắt vô hồn kia vẫn như trước nhưng một lần nữa lại hiện ra ánh nhìn yếu ớt.
Trần Hà Duy hơi sững người, cái ánh nhìn yếu ớt vừa mới xuất hiện kia khiến hắn cảm thấy kỳ lạ. Có chút gì đó đáng thương, lại có chút gì đó đen tối. Trái tim hắn hẫng một nhịp, đôi tay đang siết lấy cái cổ nhỏ bẻ kia đột nhiên dừng lại. Đôi mắt dài phảng phất chút xót thương hiếm thấy. Khuôn mặt anh tuấn mà tàn ác kia lộ lên nét cười nhạt.
Cô gái đó, có lẽ rằng cũng giống như hắn. Là một con người đầy khổ đau, như đang đứng trong một hang động tối tăm không lối thoát, một tia sáng vừa lóe lên lại ngay lập tức vụt tắt.
Đôi tay của hắn từ từ buông lỏng, cả thân người nhỏ bé không còn ai giữ, ở giữa không trung liền rơi xuống đất. Vũ Linh Nhi ngã xuống đất liền cảm thấy choáng váng, toàn thân đều đau ê ẩm. Cô hai tay ôm lấy cổ, ho dồn dập mấy cái. Luồng không khí trong cổ họng mới được lưu thông dễ dàng hơn.
Trần Hà Duy nhìn con người chật vật dưới đất kia, trong lòng lại không dấy lên một chút thương cảm nào, như rằng mớ cảm xúc trước đó là không có thật. Hắn ta hừ lạnh một tiếng nói:
“ Cô thú vị hơn tôi tưởng đấy.” Giọng nói trầm kia căn bản là khá nhỏ nên người ngoài đều không nghe thấy được, nhưng Vũ Linh Nhi, cô gái đó chắc hẳn là nghe thấy.
Vũ Linh Nhi khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt nâu khói chỉ còn nhìn thấy một cái bóng mờ mờ ở đằng xa…
Khuất sau bước tường sau phòng hóa học, một dáng người đang đứng đó. Không lâu sau liền đi đâu mất.
(hết chap 25)
|
Chương 26 Lớp học hôm nào cũng thực ồn ào. Hoàng Thiên Vũ cả người ủ rũ nằm gục xuống bàn chỉ ló ra hai đôi mắt nhìn ngó xung quanh. Đâu đâu cũng thật ồn ào, không biết bọn con gái kia có chuyện gì mà nói thật nhiều, nói mãi cũng không hết chuyện, mà là càng nói lại càng dài.
Cậu dạo này tâm trạng cực kỳ không tốt, lại thường hay nổi cáu, cũng không thể tập trung vào việc gì. Đầu óc cả ngày cứ mơ mơ hồ hồ, lại có lúc không rõ là mình đang nghĩ cái gì nữa. Đôi mắt cậu ta lại không tự chủ được khẽ liếc nhìn sang cái bàn bên cạnh. Không một bóng người.
Vũ Linh Nhi đã 2 tuần rồi không đi học.
Cậu cũng không hiểu rốt cuộc mình bọ làm sao nữa. Rõ rang tự nói rằng sẽ không quan tâm nhưng không hiểu sao vẫn cứ để trong đầu, muốn vứt nó đi cũng không tài nào làm được.
Cậu ta lại gục mặt xuống bàn, giả vở nủ, nhưng thứ âm thanh hỗn tạp xung quanh vẫn không ngừng truyền đến. Cậu ta chỉ có hai từ để tưởng tượng trong đầu lúc này: Khó chịu!
Lớp học đang ồn ào đột nhiên trở nên im lặng.
Hoàng Thiên Vũ bỗng nhiên thấy im ắng đến kỳ lạ, khẽ ngóc đầu dậy. Cả người đầu tiên có chút ngạc nhiên, sau đó là cứ ngây ngốc nhìn về phía trước.
Người vừa đến là Vũ Linh Nhi.
Bao nhiên cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào một dáng người đứng trước cửa lớp. Trong ánh mắt đó có sự tò mò, có sự lạnh nhạt, lại có cả sự khinh thường không che giấu.
Hiển nhiên vụ ồn ào dưới sân trường vừa nãy đã nhanh chóng được đồn ra khắp trường rồi. Bọn họ - những học sinh ở đây trước này đã không ưa gì đại tiểu thư nhà họ Vũ. Nhưng thế lực của nhà họ Vũ không phải nhỏ, ở đâu không ai không biết. Thế lực nhà bọ họ, cùng lắm chỉ bằng một phần nhỏ của Vũ thị, vậy nên thực không ai muốn dây dưa với cô gái này chút nào. Trong mắt bọn họ, cô không hơn không kém chỉ là người vô hình, cho dù có biến mất ngay trước mặt cũng chỉ như hạt bụi bay vào không trung, hiện lên rồi biến mất.
Cô gái đứng trước cửa cứ như một cái bóng u tối, đôi mắt vô hồn không chớp nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, chậm chạp đi xuống chỗ ngồi. Nơi chiếc cổ trắng toát hằn lên vài vết đỏ.
Những người trong lớp cũng xem như giả mù giả không thấy gì, ném cho cô gái kia một cái nhìn rồi lại bắt đầu với những câu chuyện không đầu không đuôi.
Thiên Vũ giờ như mới được hoàn hồn, trong đôi mắt màu nâu khẽ ánh lên vài tia vui vẻ cùng khoái hoạt. Cậu ta thật lâu rồi không thấy Nhi Nhi đi học, thật muốn gọi một tiếng “ Nhi Nhi.” – Cậu lòng nghĩ, cả khuôn mặt đều cười đến vui vẻ, lời nói vừa định thoát ra lập tức nghẹn lại nơi cổ họng. Cậu ta đột nhiên lại nhớ tới, mình với con người kia bây giờ là quan hệ gì.
Chằng lẽ cậu đã quên rồi? Từ giọt nước mắt đó đã rõ ràng đưa hai con người về vạch xuất phát. Mà không đúng, tất cả chỉ là cậu ảo tưởng, từ đầu đều là cậu. Cả hai, ngay cả bắt đầu cũng chưa có.
Không còn là bạn bè, càng không nói đến hai chữ người quen, chỉ là người xa lạ. Đôi mắt màu cà phê chợt trầm xuống, môi khẽ mím chặt. Cậu cả một chữ cũng không thoát ra được.
Lúc Vũ Linh Nhi đi lướt qua cậu, cậu đột nhiên lại cảm thấy thật chua xót như có một cơn gió lạnh tạt thẳng vào lòng, lạnh đến thấu xương. Cậu từ đầu đến cuối vẫn luôn như vậy, luôn cho rằng mình mạnh mẽ, có thể đeo lớp mặt nạ mà không cảm thấy ngột ngạt. Nhưng… cậu sai rồi, con người đều biết mệt mỏi. Cậu cuối cùng vẫn chỉ là cố vùng vậy thoát ra khỏi thế giớ đã được áp đặt sẵn từ khi mới sinh ra. Cậu có biết bao nhiên đáng thương, biết bao nhiêu chua xót, lại có biết bao nhiêu yếu đuối…
Cậu ta một làn nữa gục mặt xuống bàn. Đôi mắt hiện lên tia ảm đạm, vành mắt lại có chút đỏ lên. Cậu thật tận lực không cho để nước mắt rơi. Cậu tuyệt đối không thể khóc, tuyệt đối không. Chỉ cần rơi một giọt nước mắt cậu đều sẽ cảm thấy mình là kẻ hèn nhát, bao nhiên cố gắng cậu làm từ trước đến nay đề sẽ bị một giọt nước này phá hỏng. Cậu sợ mình chỉ cầm một phút mề yếu thì cậu sẽ không trụ được nữa, sẽ không thể nào chịu được sự áp đặt của cha nữa. Người đàn ông đó – người đàn ông mà cậu gọi là cha quan trọng tiền bạc hơn tất cả.
Hoàng Thiên Vũ nhắm chặt mắt, hai tay vòng qua ôm chặt lấy đầu…
Vũ Linh Nhi từ sau khi về đến chỗ, đôi mắt vẫn chung thủy nhìn chằm chằm xuống đất, đến một cái chớp cũng không. Đột nhiên, đôi mắt vô hồn khẽ chuyển, liếc nhìn sang Hoàng Thiên Vũ một cách vô ý thức, 5 giây sau liền nhanh chóng rời đi. Đôi tay nhỏ bé lấy từ trong cặp ra một quyển sách dày, mở ra, ánh mắt từ sau đó liền chăm chú nhìn vào đó.
Thiên Vũ khẽ nghiên mặt sang một bên, đôi mắt nhìn vào cô gái ngồi đọc sách ngay trước mặt. Ánh sáng hắt từ cửa sổ chiếu lên con người kia lại có chút mị hoặc. Chỉ cần có them đôi cánh, sẽ thật sự giống như thiên thần – Cậu nghĩ như vậy, trong lòng lại không khỏi có chút buồn. Hai người cứ như thế duy trì tư thế này, chỉ cần không lên tiếng, cũng sẽ không sao…
Không khí ồn ào bao trùm lấy lớp học, nhưng nó lại như đang tách riêng hai con người này ra, tạo nên một khoảng lặng không rõ tên.
***
“ Bánh này không ngon sao?” Hoàng Thiên An khẽ cười, nhì cậu em trước mặt đến cả một miếng bánh cũng nuốt không vô. Mấy bữa nay Tiểu Vũ thật sự lạ. Đây là loại bánh mà bình thường nó thích ăn nhất, hôm nay cũng không muốn đụng tới, thật là có chuyện gì rồi. – Cô lại khẽ thở dài.
“ Không có gì.”
Cậu em này là cô nhìn nó lớn lên từ nhỏ, có gì mà cô lại không biết. Nó thật sự rất ít khi biểu lộ cảm xúc thật của mình ra bên ngoài. Có gì cũng sẽ tận lực mà che che dấu dấu. Luôn luôn mang bộ mặt tươi cười lại có chút ngốc trước mặt người khác, đều đều là do cha dạy nó. Cô là chị cũng thật sự cảm thấy xót.
“ Giấu được chị sao? Có phải là lien quan đến cô gái nào không?” Cô khẽ cười nhẹ, câu nói nửa đùa nửa thật.
“ Không phải…” Hoàng Thiên Vũ đột nhiên có điểm giật mình, mí mắt khẽ sụp xuống: “ Thật ra… cũng không hẳn là không phải…”
Hoàng Thiên An hơi nhíu mày, Tiểu Vũ rất ít khi tâm sự với cô, hôm nay thật sự là không bình thường.
“ Nhóc con, là cô gái nào, có phải là yêu rồi không?” Hoàng Thiên An đột nhiên cười khổ, cả câu nói lại có điểm đùa.
“ Chị nói gì vậy?”
“ Chỉ đùa thôi mà, làm gì phản kháng dữ vậy? Có phải là…” Hoàng Thiên An mới nói nửa câu, Hoàng Thiên Vũ mặt đã đỏ như gấc, da mặt cũng thật sự mỏng đi.
Cô khẽ tặc lưỡi một tiếng, đi đến nhà bếp rót một cốc nước, giọng nói lại từ trong vọng ra ngoài phòng khác: “ Không phải thì thôi.”
Trong phòng khách đột nhiên lại một mảng trầm mặc, Hoàng Thiên An đi ra khỏi phòng bếp đã thấy Hoàng Thiên Vũ ngồi một chỗ bất động, đến mắt cũng lười nhấc lên cứ thế chăm chăm nhìn tấm thảm dưới chân.
Cậu cảm tháy giữ nhiều tâm sự thật khó khăn, đầu lúc nào cũng sẽ cảm thấy rối bời, nhiều lúc lại cảm thấy trống rỗng.
“ Cô gái đó…” Hoàng Thiên Vũ lấp lửng nói. “ Aishh!!! Có lẽ chị cũng đã nhìn thấy rồi cũng nên.” Cậu ta ngước mặt lên, nhoẻn miệng cười một cái.
“ Vậy sao?” Hoàng Thiên Anh cầm cốc nước, tiến lại gần.
“ Cậu ấy… Vũ Linh Nhi…”
“ CHOANG!!!!!”
Đột nhiên một âm thanh vỡ vụn vang lên chói tai! Cả căn phòng khách rộng lớn nhất thời rơi vào tĩnh lặng.
Hoàng Thiên An cả người cứng đờ, đôi mắt thất thần nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên Vũ, cả khuôn mặt bỗng chốc trở nên trắng bệch. Trong đầu óc không ngừng lặp lại ba chứ: “ Vũ Linh Nhi”. Cô nhất định là vừa rồi nghe nhầm. Tiểu Vũ có nhắc đến cô bé đó?
Không!
Tuyệt đối là do cô nghe lầm! Tuyệt đối là như vậy! Những điều đó không thể xảy ra! Nó không thể vướng vào cuộc sống của cô một lần nữa. Cô còn chưa kịp quên đi, vết thương vẫn chưa lành, không thể để cô cứ mãi nhớ về người đó.
Không thể! Nó sẽ không lặp lại? Đúng không? – Một dự cảm bất an lại ngập tràn trong đầu óc cô. Cô đột nhiên lại nghĩ, có lẽ mình không nên quay trở về. Cứ trốn tránh có khi lại tốt hơn, kể cả khi có phải trốn cả đời…
Tình duyên của hai người chưa kết thúc
Một đoạn duyên mới bắt đầu
Với những con người khác
Nhưng… nó…
Lại như một đoạn dây dưa không dứt…
(Hết chap 26)
|
Chương 27 “ Cậu ấy… Vũ Linh Nhi…”
“ CHOANG!!!!”
Chiếc cốc trên tay Hoàng Thiên An đột ngột rơi xuống, những mảnh thủy tinh vỡ tan, vương vãi khắp nơi trên sàn nhà, còn có cả bọt nước bắn lên. Cả sàn nhà nhất thời xuất hiện một vũng nước trong suốt.
Hoàng Thiên Vũ giật mình một cái, khẽ quay đầu nhìn Hoàng Thiên An, trong mắt tràn đầy nghi hoặc.
“ Chị hai…”
Hoàng Thiên An không có phản ứng, cả người cứng đờ, chôn chân tại chỗ không nhúc nhích. Đôi mắt cô thẫn thờ nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên Vũ, trong đó như còn ẩn chứa một phần quá khứ, lại có một phần hoài niệm, một phần chua xót cùng không tin.
Đến tột cùng cô cũng không thể làm được, cứ nghĩ là sẽ có thể bình yên mà sống. Nhưng, chỉ cần nghe lại cái tên đó, thậm chí là nhìn thấy con người đó, trái tim cô bất giác lại đau. Như một vết thương chưa khép miệng lại nứt toác ra. Ứa máu! Đã qua 9 năm, chẳng lẽ vết thương vẫn không lành sao?
Có đôi lúc cô cũng tự hỏi, bao giờ mình mới có thể quên. Nhưng… đến bây giờ cô vẫn chưa có câu trả lời. Là mãi mãi không thể quên, hay là không muốn quên đi?
Sắc mặt Hoàng Thiên An phút chốc trở nên trắng bệch. Đôi tái nhặt khẽ run rẩy, hai tay cũng bất giác siết chặt, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến suýt bật máu . Hoàng Thiên Vũ ngược lại càng thêm lo lắng.
“ Chị hai!”
Cậu thấy chị mình vẫn không có phản ứng liền đi tới chỗ cô khẽ lay mấy cái.
Hoàng Thiên An tay đột nhiên lại thả lỏng ra. Có lẽ cảm giác đau nơi bàn tay đã lấy lại cho cô chút lý trí. Cô mờ mịt quay sang nhìn Hoàng Thiên Vũ.
“ Hả?...”
“ Chị rốt cuộc là chị bị là sao vậy?” Hoàng Thiên Vũ đối với cô chị này một mực lo lắng, tay còn thuận tiện kéo Hoàng Thiên An tránh ra khỏi đống thủy tinh bên dưới.
“ Không có gì. Chỉ là… trượt tay thôi.” Hoàng Thiên An khẽ lắc đầu, trong lời nói lại có chút cứng ngắc.
“ Chị thật sự không sao chứ? Có phải là chị bị ốm không?”
“ Không sao đâu. Chị không phải là bác sĩ sao?” Hoàng Thiên An khẽ lắc đầu nói, nụ cười có chút nhợt nhạt. “ Chị lên phòng nghỉ trước đây.”
Hoàng Thiên An cũng không đợi cậu em trả lời, liền một mạch đi lên lầu, cũng không quay đầy lại. Cô khẽ thở ra một hơi, trong ánh mắt có ẩn chưa chút sầu não khó đoán.
Hoàng Thiên Vũ đứng dưới tầng, nhìn theo bóng lưng Hoàng Thiên An, trong lòng không khỏi có nghi hoặc.
***
Trước cổng biệt thự nhà họ Vũ, có một dáng người đang đứng. Đó là một cô gái, con người ấy không biết đã đứng ở đây được bao lâu rồi. Cô gái đó mặc một chiếc váy liền màu lam lại toát lên một vẻ gì đó u buồn. Đôi mắt màu nâu nhìn chăm chăm vào cánh cổng sắt đang đóng chặt, trong ánh mắt lại toát lên tia phân vân cùng khó xử.
Cả con đường rất ít người qua lại. Một cô gái cứ đứng yên lặng ở đó, cứ đứng ở đó thật lâu, rồi lại thật lâu. Cả người dường như không có một chút khí lực để tiến lên phía trước. Cô gái đó cuối cùng cũng có chút cử động, đôi tay khẽ giơ lên hướng về phía chuông cửa. Ngón ta thon dài tưởng chừng như sắp chạm đến, đột nhiên lại dừng lại, cứ như vậy lơ lửng trong không trung. Rõ ràng là thật gần, nhưng… lại không thể chạm tới… Cô lại khẽ thất thần, đôi tay buông thõng một cách vô thức.
“ Cánh cổng đó thật gần, cũng như thật xa. Có cố gắng bao nhiêu cũng không thể chạm tới được. Cô – cũng đã 9 năm rồi chưa từng đặt chân đến nơi này., là ở ngay trước mặt nhưng lại không thể bước tới, như rằng không có khí lực để bước tới, không đủ dũng cảm để nhìn nhận sự thật. Rằng trong đây đã thiếu đi một bóng người…”
“ Két!”
Cánh cổng kia đột nhiên lại mở. Một người đàn ông trung niên bước ra. Ông có chút sửng sốt, nhìn cô gái trước mặt.
“ Tiểu thư?”
Cô gái kia hơi giật mình. Trong đôi mắt lại ẩn hiện có chút bối rối. Đôi môi nhợt nhạt khẽ nơ một nụ cười yếu ớt.
“ Quản gia Kim. Bác dạo này vẫn khoẻ chứ?”
***
Con đường tấp nập người qua lại, nhưng trong một ngõ nhỏ nào đó lại có vẻ thật yên tĩnh. Tựa như không khí ở bên ngoài chẳng ảnh hưởng gì đến nó cả.
Trong con ngõ đó có một quán café nhỏ, xung quanh được trồng rất nhiều cây xanh bao trùm lên một vẻ bình yên khiến người ta yêu thích. Quán café đó có tên là “Góc khuất”, cũng như chính nó nằm ở một góc khuất trên con đường mà người khác khó nhìn thấy. Ở đây như lại có một khoảng lặng, một góc khuất nhỏ nhoi nào đó trong tâm hồn mỗi người.
Bên trong quán café được bài trí khá trang nhã, đều lấy tông màu tím nhạt làm chủ đạo, bên trong cũng không có đông khách. Tại một góc gần cửa sổ, có hai dáng người nhìn rất quen mắt đang ngồi.
“ Tôi nghe nói là tiểu thư mới về nước.” Quản gia Kim ngồi dựa lưng vào chiếc ghế tựa, khẽ uống một ngụm trà từ tốn nói.
“ Cháu về cũng gần một tháng rồi.” Hoàng Thiên An nhẹ giọng lên tiếng, đôi tay mân mê tách café vẫn đang bốc khói mà chưa uống một ngụm nào.
“ Tiểu thư dạo này vẫn khỏe chứ?” Ông cười một cách ôn hòa, ánh mắt nhìn cô gái trước mặt có vài phần trìu mếm.
Ông đối với cô tiểu thư này trước đây luôn có cảm tình. Một cô gái tối bụng lại lễ phép sinh ra trong gia đình quyền quý bây giờ thực sự hiếm. Nếu không phải vì chuyện đó, có lẽ… - Thật ra, dù sao mọi chuyện cũng đã qua, nhắc lại cũng chỉ thêm đau lòng mà thôi…
“ Cháu vẫn khỏe.” Hoàng Thiên An khẽ cười, đôi mắt hướng ngoài cửa sổ như nhìn cái gì đó. Đã lâu rồi cô không đến quan café này, nó vẫn như thế, 9 năm rồi vẫn không hề thay đổi…
“ Thật ra, cháu…” Hoàng Thiên An đột nhiên hơi ấp úng, đôi bàn tay đặt trên bàn đột nhiên hơi siết chặt, ánh mắt lại thoáng lộ ra tia khó xử cùng bất an. Cô, có lẽ mãi mãi cũng không nên gặp lại họ mới đúng. Bởi vì mỗi lần nhìn thấy, cô đều là cảm thấy đau. Và những người đó, có lẽ cũng vậy. Như một hồi ức mãi mãi không thể quên, ở trong tim mỗi người.
“ Tiểu thư, thật ra đó vốn không phải là lỗi của cô.” Quản gia Kim nhìn cô gái trước mắt, không khỏi cảm thấy xót xa, khẽ thở dài nói.
Hoàng Thiên An cả người lại một trận run rẩy, cô nở một nụ cười nhợt nhạt.
Không khí xung quanh bỗng nhiên trở nên im lặng.
“ Thật ra, lần này cháu đến tìm bác là để hỏi về chuyện của… Linh Nhi.” Hoàng Thiên An cuối cùng cũng lên tiếng.
“ Cô… tiểu thư?” Quản gia Kim lại có chút ngạc nhiên.
Giữa hai người một lần nữa lại là một mảng trầm mặc.
Ánh mắt Hoàng Thiên An lại đột nhiên chuyển hướng, nhìn về bức tường ở gần cửa ra vào. Đây là một bức tường đặc biệt, là bức tường duy nhất được sơn màu trắng trong quán,trên đó còn được dán lên rất nhiều ảnh của các cặp tình nhân. Đều là do chủ quán cố tình bố trí.
Khi có một đôi trai gái đang yêu nào đến đây, họ sẽ đều chụp hình lại, như rằng là một kỷ niệm hoặc cũng có thể là một quá khứ. Ở một góc nào đó của bức tường, có một bức ảnh đã được chụp từ rất lâu, có thể là từ 9 hay 10 năm trước. Cô gái trong ảnh hẳn là học sinh trung học phía bên dưới có ba chứ được viết rất nắn nót “ Hoàng Thiên An” như người còn lại trong bức ảnh thì lại không thể nhìn thấy như rằng đã bị ai đó xóa đi.
Xóa đi để che lại chính tổn thương trong lòng mình, nhưng lại không thể…
“ Quán café này, Lưu An Vũ, đã thật lâu rồi không gặp cậu…”
(hết chap 27)
|
Chương 28 “ Thật ra, lần này cháu đến tìm bác là để hỏi về chuyện của… Linh Nhi.”
“ Cô… tiểu thư?” Quản gia Kim khẽ thở dài, có hơi chút lưỡng lự. “ Cô chủ, thật ra…”
“ Mấy hôm trước cháu có gặp cô bé đó, đúng là thật giống.” Hoàng THiên An uống một ngụm café, đôi lông mày khẽ nhăn lại. Cô vẫn chưa bỏ đường vào trong, thảo nào lại đắng đến vậy. Nhớ trước đây luôn có người giúp cô bỏ đường vào, mỗi lần còn bỏ đúng 2 thìa, nhưng giờ chỉ có thể tự bỏ thôi. Chỉ có thể tự mình chiếu cố mình thật tốt.
Hoàng Thiên An đặt ly café xuống, tay cầm lấy chiếc thìa nhỏ bỏ vào trong cốc hai thìa đường, khuấy nhẹ.
Nghe xong lời kia, quản gia Kim không khỏi nghi hoặc. Vũ Linh Nhi nếu không đến trường thì chính là ở nhà. Hoàng tiểu thư kia thế nào mà gặp được cô bé đó. Trong đầu ông nhất thời hiện lên một dấu chấm hỏi.
“ Là cháu gặp cô bé đó ở trường.” Hoàng THiên An tay cầm chiếc thìa trong ly café tiếp tục khuấy. Có thể thấy cô đã bình tĩnh hơn rồi. “ Cháu… chỉ muốn biết cô bé đó bây giờ sao rồi.” Trong ấn tượng cô bé 9 năm trước với con người kia là hoàn toàn không giống nhau. Chí ít đôi mắt nâu khói linh hoạt kia đã không còn. Có lẽ Vũ linh Nhi không còn nhớ, nhưng cô thì còn nhớ rất rõ, cô bé 8 tuổi luôn luôn vui cười của ngày xưa.
“ Cô bé đó…” Quản gia Kim hơi ngập ngừng, trong đôi mắt lại thoáng vài tia xót xa. “ Sau chuyện đấy, tiểu thư liền đi nước ngoài du học nên không biết.”
Kỳ thật là cô không có dũng cả để ở lại. 9 năm rồi, đây cũng là lần đầu tiên cô về nước.
Quản gia Kim thấy cô không lên tiếng, bèn tiếp lời.
“ Sau chuyện đó, cô chủ chỉ là bị xướt xát ngoài da nhưng đầu lại bị chấn thương cũng may là không đáng ngại. Nhưng… từ đó lại đâm ra mắc bệnh trầm cảm nặng, còn có… chứng mất ngôn ngữ.”
“ Trầm… trầm cảm? Mất ngôn ngữ?” Hoàng Thiên An thoáng sững người, cả cơ thể đột nhiên trở nên cứng đờ. Một vài dòng chữ hiện lên trong đầu cô. Chứng mất ngôn ngữ không chỉ là không thể nói chuyện, không tiếp xúc với người khác, trí nhớ cũng sẽ bị giảm sút, tư duy chậm hơn người bình thường, đặc biệt là cực kỳ sợ đám đông cũng như những tiếng động ồn ào. Cô biết những căn bệnh đó là gì nhưng… Tại sao?
Kỳ thực ban đầu cô cũng đã thấy cô bé đó rất lại nhưng lại không thể ngờ được là nó lại chuyển theo hướng này.
“ Không lâu sau đó phu nhân cũng qua đời do đau buồn. Bệnh tình của cô chủ lại càng ngày càng nặng hơn. Các bác sĩ cũng đã dùng thử nhiều cách để chữa trị nhưng đều không có kết quả. Bọn họ nói, nếu người bệnh không có ý trí thì dù có chữa bằng cách nào cũng vô dụng. Thế nên cũng chỉ có thể dù thuốc để duy trì.”
Hoàng Thiên An vẫn là trầm mặc. Cô biết những căn bệnh này không phải chỉ là tác động bên ngoài thì có thể khỏi, nó là từ tâm bệnh mà ra.
“ Cô bé đó… 9 năm nay chưa từng nói câu nào sao?” Hoàng Thiên An hơi run rẩy, sắc mặt tái nhợt nhìn người đàn ông ngồi trước mặt.
Quản gia Kim khẽ lắc đầu. “ 9 năm nay vẫn luôn như thế. Nhưng, dạo gần đây tình hình không hiểu sao lại xấu đi. Mắt của cô chủ ngày càng mờ đi.”
Hoàng Thiên An hoàn toàn không lên tiếng. Có lẽ là cô không còn chút sức lực nào để lên tiếng nữa. Cảm tưởng như tất cả những chuyện này đều là do cô gây ra. Đau!
“ Bác sĩ Hà cũng đã nói tình trạng của cô chủ dạo này không tốt. Mắt có đôi lúc sẽ không nhìn thấy gì, đến một lúc nào đó cũng sẽ mù vĩnh viễn. Nguyên nhân là do dây thần kinh ở não chèn vào động mạch nào đó.”
“ Là di chứng sau tai nạn ư?” Hoàng Thiên An khẽ lên tiếng, đôi mắt thất thần nhìn chằm chằm vào ly café trên bàn.
“ Trước đây cũng đã từng chẩn đoán sẽ có di chứng nhưng lại không phát hiện được bất kỳ biểu hiện gì, gần đây mới bắt đầu có triệu chứng.”
“ Theo như cháu biết thì hoàn toàn có thể chữa được.” Hoàng Thiên An khẽ nhíu mày, những người bị bệnh này trên thế giới cũng có, không phải là không chữa được. Cô như ôm một hy vọng mong manh, nhìn ông quản gia khẽ nói.
“ Nhưng là, bệnh tình của cô chủ ngày càng xấu đi. Thuốc cùng trị liệu không còn có tác dụng.”
Là tâm bệnh thì không thể chữa…
Cũng giống như cô,
Vết thương trong lòng đến giờ vẫn không thể lành
Nhưng một giọt máu rỉ ra,
Hay một giọt nước lặng lẽ tuôn rơi
Trong màn đêm vô vọng,
Hòa vào làn mưa không thể phân biệt?
Càng không có tiếng động…
Chết lặng trong bóng tối
Cứ như thế chìm dần vào giấc mộng, mãi mãi…
Mãi mãi cũng không muốn thoát ra…
***
“ Leng keng! Leng keng!”
Chiếc chuông gió trước của quán café có tên “Góc khuất” đung đưa vang lên những âm thanh trong trẻo. Hẳn là có người vừa bước vào quán.
Đó là một người con trai. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng khá đơn giản lại toát lên phong thái quý tộc. Mái tóc màu đen có chút dài được buộc gọn lại ở đằng sau. Đôi mắt ẩn chứa đầy nét cười ôn hoàn, đôi môi mỏng nhếch lên vừa độ. Đây hẳn là một chàng trai luôn thu hút ánh nhìn của người khác đi. Nhưng những người ngồi trong quán lại không lấy làm ngạc nhiên, dường như đã quen với cảnh này rồi.
“ Ông chủ.” Cô gái phục vụ đứng ở quầy thu ngân ngẩng đầu lên nói một tiếng sau đó liền nhanh chóng cúi xuống tiếp tục xem sổ sách.
Đây đích thị là ông chủ của quán café này. Nhưng gia thế của người này lại có mấy ai biết. Anh ta là đại thiếu gia của Lưu gia, tên Lưu An Vũ. Nhưng nếu nói vì sao anh ta có công ty lớn không làm lại đi ra mở một quán café thì sẽ không có câu trả lời. Cái quán này đã được anh ta mở từ 10 năm trước. Có thể nói là con người này không thích mấy việc nhàm chán trên thương trường, lại đam mê pha chế nhiều loại café cùng đồ uống. Số lần anh ta thực sự đến công ty của gia đình cũng chỉ có mấy lần họp cổ đông. Cái quán này được mở ra cũng vì thế.
“ Trong quán có việc gì không?” Chàng trai đó khẽ gật đầu một cái, tiến về phía quầy thu ngân.
“ Không có, rất tốt.”
Người kia lại khẽ cười một tiếng, ánh mắt nhìn lướt qua một vòng quanh quán. Đột nhiên ánh mắt dừng lại ở một góc gần cửa sổ. Có một vị khách đang ngồi ở đó, là một cô gái. Trước đây, từ rất lâu rồi, có hai người luôn luôn ngồi ở đó nhưng 9 năm qua đều không. Đây là lần đầu tiên, cô gái kia xuất hiện ở đó sau 9 năm nhưng là chỉ có một mình. Con người kia… có lẽ là mãi mãi cũng sẽ không còn đến nữa. Hoàng Thiên An, đã lâu rồi không gặp cậu.
Lưu Anh Vũ trong nụ cười lại có phảng phất chút bi thương. Xem nào, cũng đã 9 năm rồi.
“ Hoàng Thiên An?” Anh ta gọi một tiếng.
Hoàng Thiên An ngồi ở cái bàn kia mà thất thần cũng đã thật lâu rồi. Từ khi người quản gia kia đi cô luôn ngồi như vậy, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Trong đôi mắt lại phảng phất có chút hoảng loạn cùng bi hài lẫn lộn.
“ Hoàng Thiên An.” Lưu An Vũ lên tiếng gọi một lần nữa, âm lượng có lớn hơn.
Không có phản ứng.
Anh ta khẽ tặc lưỡi một tiếng, đi đến cái bàn gần cửa sổ kia, kéo chiếc ghế đối diện với Hoàng Thiên An ngồi xuống.
“ Hoàng Thiên An, 9 năm rồi không gặp. Có phải cậu cũng đã quên tên của mình luôn không?” Lưu An Vũ khẽ cười, hai tay lười biếng chống cằm nhìn con người trước mặt. Nhìn xem, 9 năm rồi mà vẫn không thay đổi gì.
Hoàng Thiên An khẽ giật mình, như người vừa từ trong mộng tỉnh lại, có chút mơ hồ nhìn Lưu An Vũ một hồi mới lên tiếng.
“ Lưu An Vũ?”
(hết chap 28)
|
Chương 29 “ Cậu 9 năm rồi vẫn không thay đổi gì.” Lưu An Vũ ngồi đối diện Hoàng Thiên An, khẽ nhấm một ngụm café, thong thả nói. Cả người anh ta đều toát ra phong thái quý tộc không lẫn đi đâu được.
“ Lại còn nói, cậu cũng có khác gì đâu.” Hoàng Thiên An tay cầm tách café, lại phát hiện nó đã nguội lạnh từ bao giờ. Cô khẽ nở một nụ cười nhàn nhạt.
Lưu An Vũ vẫy tay với cô phục vụ gần đó, pha thêm một ly café.
“ Cảm ơn.” Hoàng Thiên An nhận lấy ly café, uống một ngụm. Cái vị đăng đắng khiến ý thức cô tỉnh táo thêm vài phần. Cô, lại quên không bỏ đường vào.
“ Cậu, từ khi nào mà lại thích uống loại café không có tý đường này?” Lưu An Vũ lời nói như nửa đùa nửa thật, thâm thúy nhìn con người trước mắt. Anh ta vốn là người ôn hòa, lại hay quan tâm đến người khác nên nhìn một cái liền nhận ra.
“ Quên không bỏ đường.”
“ Mà cũng thật lại, cậu về nước lại không nghe thấy Phương Phương nói tiếng nào cho tớ.” Lưu An Vũ nhếch môi cười nhẹ một tiếng. Phương Phương ở đây, không ai khác chính là Lưu Anh Phương – tiểu thư nhà học Lưu, cũng chính là cô em gái mang nửa dòng huyết thống. Thế nhưng tình cảm giữa hai anh em họ lại cực kỳ tốt, Lưu Anh Phương có thể nói được anh ta nâng niu như bảo bối.
“ Cũng chỉ mới về gần một tháng.” HoàngThiên An ngẩng đầu nhìn con người trước mặt. Dù gì cũng là bạn tốt nhiều năm chưa gặp. “ Nơi này thật sự vẫn không hề thay đổi.”
“ Đúng vậy, từ khi cậu đi du học vẫn không hề thay đổi. Cứ bài trí như vậy cảm thấy là tốt nhất.” Lưu An Vũ lướt nhìn xung quanh quán một vòng, rồi lại dừng lại, quay đầu sang nhìn Hoàng Thiên An có chút thăm dò, rồi lên tiếng. “ Nó dù sao cũng là do ba người chúng ta bố trí nên.”
Lời nói vừa dứt, Hoàng Thiên An cả người liền cứng ngắc, con ngươi nhìn chằm chằm vào tách café trước mặt không lấy một điểm chuyển động.
Lưu An Vũ chăm chú nhìn con người kia, khẽ thở dài. – Quả nhiên là, cậu vẫn không thể quên được.
“ Leng keng! Leng keng! Leng keng!”
Chiếc chuông gió ngoài cửa lại vang lên mấy tiếng. Có một người khách vừa mới tới. Quả thật nhiều lúc, mỗi chúng ta cũng chỉ là những người khách không quen biết mà gặp gỡ, uống một tách café rồi lại nhanh chóng rời khỏi. Có thể sẽ gặp lại, hoặc là vĩnh viễn không, giống như quá khứ trôi vào dĩ vãng. Nhưng… đôi lúc lại để lại một vết thương, mãi mãi không lành.
Chiếc bàn gần cửa sổ lại vang lên giọng một giọng nam.
“ Còn nữa, tớ sắp kết hôn rồi.”
***
Hoàng Thiên Vũ hằng ngày ngoài việc đi học thì cũng không có gì thay đổi, dạo gần đây cũng không thường xuyên ra ngoài. Có thể nói tính cách cậu ta gàn đây rất lạ. Đây cũng là điều mà ba người bạn kia nhận thấy đầu tiên, nhưng cũng không ai lên tiếng, càng không ai hỏi nguyên do. Vì có lẽ bọn họ biết, dù có hỏi cũng không có câu trả lời.
Hà Vi Băng như bình thường đều lấy máy chơi game ra nghịch giết thời gian. Chan Jung Gyu thường thường không việc gì làm cũng lôi sách ra đọc. Lưu Anh Phương vừa mới mua được lo sơn móng tay mới cũng sẽ lôi ra mà thử. Ba con người này ngồi trong lớp là thường xuyên làm vậy, cũng không có ai cảm thấy kỳ quái.
Hoàng Thiên Vũ ngồi ở đằng sau chán nản mà gục mặt xuống bàn, chẳng có tâm trạng đâu mà cùng bọn họ nói chuyện. Không khí xung quanh lớp học vẫn như vậy. Ồn ào!
Hà Vi Băng khẽ quay đầu ra đằng sau nhìn con người kia, không đến mấy giây lại quay lên tiếp tục chơi game.
***
“ Reng! Reng! Reng!”
Giờ học nặng nề rốt cuộc cũng trôi qua, một tiếng chuông giải thoát toàn bộ đống học sinh khỏi những kiến thức khiến con người ta phải đau đầu. Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa. Hành lang trống vắng giờ đã trở nên náo nhiệt.
“ Thật là buồn ngủ đi.” Hoàng Thiên Vũ lười biếng mở miệng một tiếng, hai con mắt sớm đã muốn không nhìn thấy đường đi.
“ Vũ! Nhìn xem màu móng tay mới này có đẹp không?” Lưu Anh Phương kéo kéo tay cậu ta, chìa ra bàn tay với những móng tay được tô vẽ nhiều màu sắc.
“ Xấu muốn chết.” Chan Jung Gyu đi ở đằng sau, thuận tiên chen vào.
“ Đâu có ai hỏi cậu.” Lưu Anh Phương quay đầu lại, trừng mắt với con người phía sau.
Chan Jung Gyu nhếch môi cười đểu, cũng không chịu thua kém mà trừng lại. Hai con người kia cứ mắt to trừng mắt bé qua qua lại lại.
“ Đi ăn trưa thôi.” Hà Vi Băng nhìn cảnh này cũng đã nhàm, đi lướt qua hai người còn đang trừng nhau tới độ mắt sắp rớt ra ngoài, tiện tay kéo Lưu Anh Phương đi luôn.
“ Cậu không định đi ăn sao?” Nhìn hai dáng người kia dần khuất trong dòng người đông đúc, Chan Jung Gyu quay người nhìn Hoàng Thiên Vũ một cái, lại phát hiện ra cậu ta đang thất thần, lại không biết là vì cái gì.
Chan Jung Gyu tặc lưỡi một cái, cũng không đợi cậu ta có phản ứng trực tiếp lôi con người kia tới căng tin.
“ Không biết có chuyện gì mà náo nhiệt vậy?” Lưu Anh Phương kéo tay Hà Vi Băng, vừa bước vào cửa căng tin đã cảm thấy hẳn là có chuyện gì đang xảy ra. Khắp nơi là một mảng ồn ào.
Chan Jung Gyu cùng Hoàng Thiên Vũ vừa lúc cũng đuổi kịp đến, lại bị cô tiểu thư họ Lưu kia lôi thẳng vào trong xem náo nhiệt.
“ Đinh Trần Hải Yến?” Lưu Anh Phương kêu lên một tiếng. Chỗ nào có chuyện đều có cô ta hay sao chứ?
Hoàng Thiên Vũ theo tiếng nói của Lưu Anh Phương liền quay đầu lại, một thân ảnh đập thẳng vào mắt cậu, khiến cậu có chút thất kinh.
***
Trong phòng y tế của trường hôm nay lại đặc biệt không có một học sinh nào, chỉ có một mình Hoàng Thiên An ngồi im lặng trên ghế.
Đôi mắt cô có chút thẫn thờ không biết là nhìn vào đâu, nó có lẽ chỉ là một khoảng trống rỗng. Trong đầu óc cô lại không ngừng hiện lên những lời nói khiến cho cô cảm thấy mệt mỏi, nhưng… lại không cách nào đuổi nó đi được…
Cô, từ lúc gặp Lưu An Vũ đã luôn như vậy…
“ Nó dù sao cũng là do ba người chúng ta bố trí nên.”
“…”
“ Đôi khi quên đi mới là điều tốt nhất.” Lưu An Vũ khẽ thở dài, nhìn cô bạn trước mặt, ánh mắt lại phảng phất chút buồn.
“ Nhưng tớ vẫn không làm được, 9 năm rồi, nếu quên thì cũng đã quên từ lâu.” Hoàng Thiên An khẽ cười nhạt, nhìn con người trước mặt trong ánh mắt hoàn toàn là bi thương cùng mất mát. “ Cậu thật sự không thể hiểu được. Đợi đến khi nào cậu yêu, có lẽ…”
“ Không! Cậu sai rồi.” Lưu An Vũ đánh gãy lời nói của cô. Anh ta ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, khẽ thở dài, trong mắt lại có chút si ngốc không rõ.
“ Sai sao?”
“ Chỉ là… cậu không muốn quên đi thôi.” Anh ta bình tĩnh uống một ngụm café, tiếp tục lên tiếng. “Đôi khi là thật sư muốn quên, nhưng lại muốn giữ mãi nó bên mình, giữ khư khư lấy để rồi phải đau khổ, phải rướm máu mà vẫn không chịu từ bỏ. Cứ vô vọng ôm lấy nó không chịu buông ra. Phải không?”
“ Cậu…”
“ Tớ cũng là như thế, cậu cũng là như thế. Đến bây giờ tớ vẫn không thể buông ra. Kỳ thật. Có tư cách gì để nói người khác chứ?” Anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ, cười như đang tự diễu chính mình.
Trong không khí đột nhiên là một mảng trầm mặc.
“ Còn nữa, tớ sắp kết hôn rồi.” Lưu An Vũ sau một hồi im lặng liền lên tiếng, đánh tan sự im lặng mà hai người họ tạo ra.
“ Nhưng… không biết đây có phải là một quyết định đúng không? Thật sự là khó.”
(hết chap 29)
|