The Smile!
|
|
Chương 35 “ Pằng!!!”
Trong không gian vang lên một tiếng súng.
Lee Woon Kyo mặc một bộ quần áo thể thao, đeo tai nghe chuyên dụng, tay cầm khẩu súng ngắn màu đen. Đôi mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm viên đạn gim vào hồng tâm trên tấm bia phía trước.
“ Pằng!!”
Anh ta hơi nheo mắt lại, tay cầm súng bóp cò. Một tiếng súng nữa lại vang lên, viên đạn từ trong khẩu súng xé gió lao đi cắm thẳng vào hồng tâm.
“ Bốp! Bốp! Bốp!”
Một tràng vỗ tay từ phía sau vang lên.
“ Kyo! Lâu không gặp! Trình độ bắn súng của cậu vẫn như ngày nào.”
Lee Woon Kyo khẽ tháo tai nghe ra, khẽ quay đầu ra đằng sau, đôi mắt không lộ gì vẻ ngạc nhiên, giọng nói cực kỳ bình thản nói:
“ Lâm Khang?”
“ Tôi ít nhất cũng lớn hơn cậu đến vài tuổi đấy.” Người tên Lâm Khang kia ngồi trên chiếc ghế tựa màu nâu, khẽ cười nhẹ. Anh ta có một khuôn mặt anh tuấn, cả người đều toát ra ngạo khí, cánh tay trái đặt trên tay ghế có săm hình một con hổ lớn. Anh ta, tên chỉ có hai chữ Lâm Khang – chủ của một công ty xây dựng khá lớn. Nhưng thân thế thật sự ẩn sau con người đó thì không phải là ai cũng biết.
“ Không phải anh nói là bạn bè sao? Giờ lại đi khách khí với tôi.” Woon Kyo vứt súng sang một bên, ngồi xuống chiếc ghế đối diện người kia.
“ Bỏ đi. Nghe nói cậu vừa ra. Thế nào, trong đó sống có tốt không?” Lâm Khang cầm lên cốc rược trên bàn, uống một ngụm.
“ Không tệ.” Lee Woon Kyo nhàn nhạt trả lời, không thể đoán được ý tứ gì trong mắt anh ta. “ Hồi trước chỉ tại vụ đó thu hút nhiều giới báo chí, thế nên mới đành vào đó ngồi vài tháng. Công ty cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Chỉ là kết luận ngộ sát, đút ít tiền vài tháng liền được thả.”
“ Dù gì có tiền án sau này cũng không tốt.”
“ Những con người như chúng ta bản án có đen một chút cũng đâu có sao.” Woon Kyo khẽ cười, châm một điến thuốc đưa lên bên miệng hút.
“ Cũng phải. Xem ra mấy tháng mà cậu vẫn không thay đổi. Cả trình độ bắn súng cũng càng ngày càng giỏi.” Lâm Khang khẽ tặc lưỡi một cái.
“ Dù gì thì cũng đã từng giết người. Vậy nên khi giết người, nhất định phải bắn vào đây.” Lee Woon Kyo khẽ cười, nhả ra một đám khói màu trắng đục, ngón trỏ chỉ vào lồng ngực mình, ngay chỗ trái tim, ánh mắt lại thập phần nguy hiểm.
“ Tôi thì lại khác. Cái chết từ từ không phải đau khổ hơn sao?”
“ Có thể. Cảm giác nhìn con mồi dãy dụa cho đến chết cũng không tệ.” Lee Woon Kyo dụi đầu thuốc lá vào trong gạt tàn, cười nhạt một tiếng.
“ Còn nữa, hôm nay anh đến đây là muốn cậu giúp một việc.”
“ Vậy sao?” Woon Kyo khẽ nhướn mày, khuôn mặt lộ rõ vẻ thích thú.
“ Anh muốn mượn người của cậu.”
“ Để làm gì?”
“ Anh cần giải quyết một số việc riêng.”
“ Người của anh không đủ sao?”
“ Bọn đó, toàn là lũ vô dụng.” Lâm Khang khẽ nhíu mày, khuôn mặt anh tuấn lại lộ ra vài tia tức giận.
“ Ok! Được thôi! Nhưng… tại sao tôi lại phải đồng ý?” Lee Woon Kyo khẽ nhếch môi cười.
“ Cậu nhất định sẽ đồng ý.” Người kia lại không tỏ vẻ gì là do dự hay lung túng, biểu hiên vô cùng chắc chắn với lời nói của mình.
“ Lâm Khang. Anh vẫn luôn hiểu tôi.” Lee Woon Kyo nhẹ nhàng cười nói. “ Được thôi, vụ này cứ để đấy.”
“ Cảm ơn cậu.” Lâm Khang cầm cốc rượu cứ lắc qua lắc lại nhưng cũng không uống. Anh hiểu rõ con người này. Đặc biệt những người trong giới ngầm này, uy tín luôn luôn đặc đặt lên hàng đầu, một lần bất tín vạn lần bất tin. Hơn hết anh luôn tin tưởng Kyo, cậu ta đối với anh em luôn xem như người nhà.
“ Đã nói là anh em sao? Vẫn khách khí với tôi.”
“ Không đùa với cậu nữa. Tôi có việc phải đi trước.” Lâm Khang vỗ vai người đối diện mấy cái liền nhanh chóng đi ra ngoài.
“ Khang? Anh cũng ở đây sao?”
***
Chan Jung Gyu nhìn người trước mặt, có hơi ngạc nhiên. Cậu ta vừa mới bước vào cửa đã gặp ngay Lâm Khang đang đi ra.
“ Khang? Anh cũng ở đây sao?”
“ Jung Gyu, tôi đang có việc khi nào gặp sẽ nói chuyện sau.” Lâm Khang khẽ cười một cái, lách người qua Lung Gyu đi ra ngoài.
“ Anh ấy đến đây làm gì vậy?” Chan Jung Gyu vừa vào trong liền tò mò hỏi.
“ Mượn người. Có lẽ là giải quyết tên xấu số nào đó.” Lee Woon Kyo không có thói quen nhúng tay nhúng chân vào việc của người khác, chỉ là tùy ý đoán bừa. “ Việc này cậu xử lý đi.”
“ Nghe nói anh ấy dạo gần đây gặp không ít chuyện phiền phức.”
“ Thật sự không nhìn ra là có phiền phức gì.” Woon Kyo khẽ cười nhạt nói.
“ Em cũng không rõ.”
“ Còn nữa… chuyện của cậu dạo này sao rồi?” Lee Woon Kyo khẽ nhướn mày, ánh nhìn hướng sang phía Chan Jung Gyu.
“ Sao là sao chứ?” Chan Jung Gyu cười có chút gượng gạo, quay mặt đi chỗ khác như đang tránh ánh mắt của người kia.
“ Nhóc con, anh còn không biết rõ cậu sao? Đừng có đánh trống lảng.” Lee Woon Kyo sao lại không hiểu cậu em này.
“ Vẫn chẳng đi đến đâu cả.”
“ Cậu đấy. Nếu không nhanh chóng sẽ mất cơ hội đó.” Lee Woon Kyo khẽ thở dài nói. “ Cô nhóc con đó nếu đã vướng vào lưới tình thì thật sự là sẽ hết thuốc chữa.”
“ Anh biết tình yêu là gì sao?” Chan Jung Gyu nhìn Woon Kyo, cười nói.
“ Không biết.” Lee Woon Kyo lắc đầu, ánh măt lại trông vè hướng nào đó không rõ, nhàn nhạt lên tiếng. “Bởi vì tôi chưa từng yêu ai cả. Sau này cũng không biết có thể sẽ yêu ai hay không. Cũng chẳng thể biết được cảm giác đó là như thế nào. Hơn nữa, người như tôi có thể sẽ yêu sao?”
“ Biết đâu được, có thể là một ngày nào đó.” Chan Jung Gyu, cậu trước đây cũng chưa từng nghĩ mình sẽ yêu ai. Nhưng… khi lần đầu tiên nhìn thấy người đó có lẽ cậu đã động tâm rồi. Ngày càng lún sâu vào thứ tình yêu đó, vừa ngọt lại vừa đắng, khi cậu đắm chìm mãi không thể thoát ra.
“ Cũng có thể, một ngày nào đó, khi nhìn thấy người nào đó. Trái tim sẽ đập nhanh một chút chăng?” Lee Woon Kyo cười, lời nói như nửa đùa nửa thật.
Anh không biết, ngày đó thật sự sẽ đến… rất gần…
***
“ Leng keng! Leng keng!!”
Chiếc chuông gió trước cửa quán lại vang lên vài tiếng lanh lảnh. Hoàng Thiên Vũ, Hà Vi Băng cùng Lưu Anh Phương ba người song song bước vào.
“ Nơi này hình như đều không thay đổi.” Hoàng Thiên Vũ nhìn một lượt quanh quán, mọi thứ vẫn như thế kể từ 9 năm trước khi cậu tới đây chơi.
“ Tiểu Vũ! Thật lâu rồi không gặp.” Một giọng nam vang lên.
Lưu An Vũ đứng trước mặt ba người bọn họ khẽ nở môt nụ cười thân thiện, đằng sau anh còn có một cô gái khác. Một cô gái có mái tóc ngắn màu nâu nhạt, đôi mắt lại có chút đặc biệt.
“ Anh hai.” Lưu Anh Phương ôm lấy cánh tay Lưu An Vũ khẽ lắc mấy cái.
“ Lớn rồi mà còn làm nũng.” Lưu An Vũ gỡ cái tay kia ra, xoa đầu co em gái một cách cưng chiều.
Lưu Anh Phương sờ cái đầu bị xoa tới rối tung, đôi mắt lườm lườm , đôi mắt lại nhìn ra đằng sau. Sắc mặt lập tức trở nên khó coi đi vài phần.
Cô gái có mái tóc ngắn kia nhìn thấy Lưu Anh Phương, ánh mặt lại lộ rõ vẻ khiêu khích. Hai người đó cứ như thế lườm qua lườm lại trông hệt như hai đứa trẻ con.
Lưu An Vũ cũng không thèm để ý đến hai cô nhóc tính khí trẻ con kia.
“ Tiểu Vũ lớn hơn trước nhiều rồi nha.” Lưu An Vũ nhìn cậu ta một lượt từ trên xuống dưới khẽ cười nói. Anh còn nhớ 9 năm trước cậu nhóc này mới chỉ bé xíu giờ đã cao bằng anh rồi.
“ Anh Vũ.” Hoàng Thiên Vũ cười lại, đối với cậu con người này cũng chính như là anh trai, vô cùng thân thiết. “ Còn nữa, chị gái kia là ai vậy?” Cậu ta nhìn vào cô gái đứng đằng sau, tò mò hỏi.
Cô gái kia khẽ hướng ánh mắt tới chỗ cậu, cười một cái. Nhờ vậy mà chiến tranh ngầm giữa hai người kia mới chấm dứt.
“ Vợ sắp cưới của anh. Lâm Nhã Nhã.” Lưu An Vũ kéo cô gái đó đến trước Hoàng Thiên Vũ giới thiệu.
“ Ah!...”
“ Em không thích chị ta làm chị dâu em.” Hoàng còn chưa nói hết câu đã bị Lưu Anh Phương chen vào, tay còn thuận tiện kéo cậu vào bàn nào đó ngồi, không thèm để ý đến cô gái tên Nhã Nhã kia.
“ Lại thế nữa rồi.” Hà Vi Băng khẽ tặc lưỡi một cái, liền tiến đến bàn đó ngồi xuống.
Người duy nhất từ đầu đến giờ không hiểu gì, có lẽ chỉ có Hoàng Thiên Vũ cậu ta.
|
Chương 36 “Cậu không thích chị gái kia sao?” Hoàng Thiên Vũ ăn bánh ngọt, nhìn Lưu Anh Phương hỏi.
“ Không thích.” Phương đại tiểu thư kia không thèm suy nghĩ liền trả lời.
“ Tại sao?”
“ Bởi vì chị ta từng lừa dối anh trai tớ.”
“ Là như vậy đi.” Hoàng Thiên Vũ khẽ gật đầu một cái, cũng không hỏi nhiều.
“ Chẳng phải sau này cũng là chị dâu cậu sao? Tập quen dần đi.” Hà Vi Băng ngồi nghịch điện thoại, thuận tiện chen vào một câu.
“ Chị ta ấy à? Mơ đi! Hơn nữa…” Lưu Anh Phương lập tức nhảy dựng lên, sau đó lại nhanh chóng ngồi xuống, lời chưa ra khỏi miệng đã bị nuốt trở lại. “ Ashiii! Thôi đi! Chuyện đấy tính sau.”
“ Oh! Bức tường màu trắng đó.”
“ Bức tường tình yêu đó sao?”
***
Vũ Linh Nhi chớp mi vài cái liền mở mắt. Lần thứ hai mở mắt thứ đầu tiên cô nhìn thấy vẫn là trần nhà màu trắng đó.
Cô vẫn đang ở trong phòng y tế của trường sao?
Cô nằm yên không nhúc nhích cố nhớ lại xem cả ngày hôm nay mình rốt cuộc làm gì. Có vài dòng suy nghĩ cùng hình ảnh hiện lên, nhưng đều mờ nhạt. Cô. Không nhớ rõ nữa.
“ Em tỉnh rồi à?” Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
Hoàng Thiên An đứng cạnh giường bệnh nhìn xuống con người đang nằm yên bất động kia. Sắc mặt Vũ Linh Nhi có tốt hơn trước một chút.
Vũ Linh Nhi nhìn người con gái đứng trước mặt mình không hiểu tại sao lại nhớ đến người đó.
“ Hết giờ học lâu rồi. Em có định về nhà luôn không?”
Hết giờ học rồi sao? – Trong đầu Vũ Linh Nhi vang lên câu hỏi. Cô khẽ ngồi dậy, tay theo thói quen đặt trước ngực, đôi mắt vô hồn đột nhiên hiện lên vài tia hoang mang.
Không đúng! Nó đâu mất rồi? – Vũ Linh Nhi sờ sờ cổ vài lần đôi tay lập tức liền buông thõng. Hai tay đặt trên tấm ga giường nắm chặt, đôi mắt đảo quanh căn phòng.
“ Có chuyện gì vậy?” Hoàng Thiên An kỳ quái hỏi.
Vũ Linh Nhi không lên tiếng. Đầu óc cô hiện vẫn còn đang mơ mơ hồ hồ. – Không lẽ nó rơi mất rồi. Nhưng… sáng nay cô vẫn còn thấy…
Một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu cô…
“ Cậu nhất định phải giữ nó thật kỹ, Hứa đi!”
Nhất định cô phải đi tìm. - Vũ Linh Nhi đột ngột xuống giường, đi giầy vào rồi chạy ngay ra ngoài.
“ Em đi đâu vậy?” Hoàng Thiên An sửng sốt, ngay lập tức liền đuổi theo.
Vũ Linh Nhi đi dọc theo hành lang, đôi mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm cái gì đó, lại không nói một lời nào. Đột nhiên đầu cô lại có chút đau, đôi mắt hơi mờ đi khiến cô cảm thấy khó chịu. Vũ Linh Nhi lắc lắc đầu vài cái, xua tan đi cảm giác khó chịu kia.
“ Em đang tìm gì sao?” Hoàng Thiên An đi ngay đằng sau, nhìn cô bé kia lại đâm ra lo lắng.
Vũ Linh Nhi không trả lời, vẫn tiếp tục tìm kiếm dọc theo hành lang gần như không một bóng người. Hình như là cô đã làm rơi ở đâu đó… nhưng… rốt cuộc là ở đâu?
Căng tin? Đột nhiên trong đầu cô lại hiện lên vài hình ảnh.
***
“ Em muốn tìm gì thì nói ra, chị sẽ tìm giúp em.” Hoàng Thiên An nhìn Vũ Linh Nhi đang tìm quanh trong căng tin đã không còn ai đột nhiên lại cảm thấy đau lòng. Cô bé đó giống như một con rối vô hồn nhưng cũng thật đáng thương. Cô bé đó bị như vậy… có phải đều do cô mà ra.
Nghĩ đến đây cô lại cảm thấy chua xót, nhìn con người yếu ớt đang cố tìm kiếm một cái gì đó dường như vô vọng.
“ Em đừng như vậy nữa có được không?” Hoàng Thiên An nhíu mày nói, cô thấy hai bên thái dương mình ê ẩm đau.
Vũ Linh Nhi như không nghe thấy, cúi đầu xuống tiếm tục tìm.
“ Vũ Linh Nhi…”
“…”
“ Anh trai em. Hãy nghĩ đến anh trai em.” Hoàng Thiên An nhìn chằm chằm vào cô gái kia, cảm thấy mình có chút bất lực khi thốt ra những lời đó.
Vũ Linh Nhi đột nhiên dừng lại, cả người trở nên cứng đờ, đôi mắt ánh lên vài tia cảm xúc không rõ. Ba từ “anh trai em” cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Cô gái kia quay đầu lại nhìn Hoàng Thiên An, dung đôi mắt phức tạp nhìn cô.
“ Đúng vậy!” Hoàng Thiên An khẽ thở dài. “ Anh trai em! Chị biết anh ấy!”
Vũ Linh Nhi vẫn đang nhìn cô, cái đôi mắt đó lại không biết đang ẩn chứa những cảm xúc gì.
“ Em cũng biết mà, phải không? Rằng anh ấy không muốn nhìn em như bây giờ.” Hoàng Thiên An tiếp tục lên tiếng, trong lòng cô lại nhớ đến con người đó – Vũ Minh. Mỗi lần nhớ là cô lại cảm thấy đau, và cô biết. Cô bé đó! Cũng như thế! Thậm chí là… còn đau hơn.
“ Chị biết là em không muốn tiếp tục một cuộc sống như thế. Vậy, hãy thay đổi nó. Em làm được mà, đúng không? Em nhất định phải tiếp tục sống… vì anh trai em, sống thay cả phần của anh ấy. Hơn nữa… em còn phải sống thật tốt, tuyệt đối không được từ bỏ cơ hội mà anh em phải đổi lấy bằng mạng sống của mình.” Hoàng Thiên An hai tay nắm chặt, lời nói trở nên nghẹn ngào, sống mũi cay cay. Cô có lẽ đã muốn nói điều này từ lâu lắm rồi, cũng như đang nói với chính bản thân mình. Cô phải tiếp tục sống, tiếp tục sống trong sự đau khổ này cả đời, đây chính là sự trừng phạt dành cho cô.
“ Em hiểu những điều chị nói không?”
Không ai có thể giúp em thoát ra khỏi cái thế giới đau khổ ấy được cả. Là em tự đóng cánh cửa đó lại, vậy thì chỉ em mới có thể mở nó ra…
Vũ Linh Nhi cả người hơi run rẩy, đôi môi cô khẽ mấp máy gì đó nhưng không ra tiếng, lời nói như tích tụ bao nhiên năm ngẹn lại ở trong cổ họng, một từ cũng không phát ra.
“ Chị đi trước đây.” Hoàng Thiên An cảm thấy mắt mình hơi ươn ướt, cô nhanh chóng quay đầu lại. Cô không muốn cô bé ấy nhìn thấy mình khóc, điều đó cũng như để người đó nhìn thấy cô khóc. Cô đã từng thề rằng, sẽ không khóc vì người đó. Bởi vì anh ấy luôn muốn cô vui vẻ…
“ Nếu một ngày anh chết đi. Anh không muốn em khóc, anh muốn em phải tiếp tục vui vẻ mà sống, thật vui vẻ.”
“ Em cũng vậy. Anh nhất định phải sống hạnh phúc.”
Hoàng Thiên An bước nhanh ra khỏi căng tin, nhưng đột nhiên cô lại dừng lại.
“ Hãy nhớ. Chị tên là Hoàng Thiên An.” Giọng nói của cô hơi lạc đi, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má xinh đẹp. Giọt nước trong suốt như pha lê rơi xuống tay cô, đôi mắt xinh đẹp nhanh chóng ngập nước.
Hoàng Thiên An cảm thấy mắt mình như nhòe đi, từng giọt từng giọt nước mắt lã chã rơi. Cô cố gắng nhắm chặt mắt, ngăn không cho nước mặt chảy ra. Nhưng… cô làm không được.
Vũ Minh. Em lại không làm được…
Em thật sự rất nhớ anh…
***
Vũ Linh Nhi ngồi trên chiếc giường màu trắng, hai tay cô ôm chặt đầu gối, đôi mắt lại hướng ra ngoài cửa sổ nhìn đến thất thần.
Bầu trời đêm nay thật đẹp, có rất nhiều sao. Những ngôi sao đó, luôn tỏa sáng nhưng rằng chúng không bao giờ lụi tàn. Nhưng… tại sao cô lại không thể chạm đến nó. Nó giống như một thứ xa vời mà cô không thể với tới được Giống như cô, mãi mãi không thể chạm đến hạnh phúc. Mãi mãi không sao?
Vũ Linh Nhi khẽ nhắm mặt lại, mệt mỏi nằm xuống giường.
Anh hai. Em muốn bước ra ngoài. Nhưng… em thật sự rất sợ. Rất sợ cái thế giới mà không có anh hai, sẽ không còn ai yêu thương em nữa…
Từng cơn gió lạnh băng tràn vào phòng, Vũ Linh Nhi khẽ rung mình, co người lại, chìm vào giấc ngủ một các khó khăn.
(hết chap 36)
|
Chương 37 “ Cô bé đó mắc bệnh trầm cảm và mất ngôn ngữ.”
Hoàng Thiên Vũ ngồi trên giường, cả người cứ ngẩn ngơ lại vô thức nhớ tới lời nói của Hoàng Thiên An sáng nay. Cả căn phòng sáng đèn lại chìm trong im lặng, chỉ có tiếng kêu “tích tắc” phát ra từ đồng hồ treo tường.
Cậu ta đôi lông mày nhíu lại, hai tay chống lên đầu gối, vò vò mái tóc của mình như rằng cứ làm thế đống tơ rối mù trong lòng sẽ được gỡ bỏ vậy.
“ Thật là đau đầu.” Cậu khẽ thở dài, vô lực nằm xuống giường. Cả người cứ lăn qua lăn lại trên tấm đệm lớn.
“ Phải làm sao đây?” Trước đây cậu chưa từng nghĩ sẽ nói lên câu này. Cậu chỉ nghĩ đến đâu thì hay đến đó. Nhưng giờ đây cậu lại thật sự cảm thấy hoang mang. Cậu tự hỏi, giờ nên làm gì?
Có lẽ cậu đã thay đổi rồi, cậu đã dần dần lệch khỏi quỹ đạo ban đầu mà mình tự tạo ra. Cậu không biết sau này phải đối mặt với Vũ Linh Nhi như thế nào sau khi biết hết mọi chuyện.
Điều đó không hẳn là lỗi của cậu nhưng… cậu vẫn cảm thấy thật khó chịu. Vũ Linh Nhi, cô gái đó khiến cậu cảm thấy đáng thương, lại khiến cậu muốn bảo vệ.
Giống như Hà Vi Băng trước đây, không phải cậu ấy cũng khỏi rồi sao? Hoàng Thiên Vũ đột nhiên lại nghĩ có khi nào Vũ Linh Nhi cũng sẽ khỏi, khi đó… không biết cô ấy cười sẽ như thế nào? Hẳn là rất đáng yêu đi.
Đột nhiên cái ý nghĩ đó lại cứ vẩn vơ trong đầu cậu, như tháo một chút đống tơ rối trong lòng. Cậu nghĩ… có lẽ cậu đã biết mình nên làm gì rồi.
Hoàng Thiên Vũ bật người ngồi dậy trên giường, đi đến tủ lấy quần áo chuẩn bị đi tắm.
“ Cạch!” một tiếng, cửa phòng tắm liền đóng lại. Từ ngoài có thể nghe thấy tiếng nước chảy.
Hoàng Thiên Vũ đứng trước gương, cởi cúc áo sơ mi trắng, đến cái cúc thứ ba thì đột nhiên dừng lại. Đôi mắt cậu mở to nhìn chằm chằm vào trong gương. Trong gương phản chiếu lại hình ảnh cậu, trên cổ rõ ràng còn đeo một sợi dây bằng bạc. Tay cậu liền nhanh chóng lấy sợi dây đó ra, là chiếc vòng cổ hình thánh giá mà cậu hay đeo.
Cậu ta cả người trở nên cứng đờ, đến cả nước đang tràn ra từ bồn tắm cậu cũng không biết. Đôi mắt hơi thất thần nhìn chằm chằm vào sợi dây đeo trên cổ. Đôi tay lại vô thức lấy ra một sợi dây khác từ trong túi quần. Đây là một đôi.
Rõ ràng, cậu không hề làm rơi. Vậy! Còn cái này? Nó từ đâu mà ra? – Hàng loạt câu hỏi lại hiên lên trong đầu cậu. Dòng ký ức ngắn ngủi chợt hiện về.
“ Thật mà. Tớ cho cậu cái này nè.”
“Cái vòng?”
“ ừ! Cậu tên gì?”
“ Linh... Linh Nhi...”
***
“ Bốp! Bốp!Bốp!”
Trong căn phòng vang lên những âm thanh đều đều hết sắc nặng nề, kèm theo đó là những tiếng thở dốc.
Trần Hà Duy cả người ướt sũng mồ hôi, hai đôi tay đấm vào bao cát trước mặt, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đôi mắt dài ánh lên tia lạnh lùng chết chóc nhìn thẳng vào bao cát trước mặt. Mái tóc màu vàng vì dính mồ hôi mà trở nên đậm màu hơi nhỏ từng giọt nước xuống khuôn mặt kia.
“ Bốp! Bốp! Bốp!!!! Bốp!!”
Tiếng đấm bốc vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, bao cát được treo trên không trung đung đưa không ngừng.
“ BỐP!!!”
Trần Hà Duy đấm mạnh một cái vào bao cát, cả người như vô lực ngã “rầm” một cái xuống sàn nhà. Hắn ta nằm trên sàn thở dốc. Nhớ lại những chuyện vừa nãy hắn lại cảm thấy mình thật nực cười, cũng thật ngu ngốc. Hắn căm ghét tất cả bọn họ, đặc biệt là người đàn ông đó.
Đôi lúc hắn nghĩ… không tồn tại trên đời này có khi lại tốt hơn, hắn muốn giết chết bọn họ, giết chết những người đã làm cho hắn đau khổ.
Nhưng… mỗi khi ý nghĩ đó hiện lên là hắn lại không tài nào làm được. Những người đó, trước đây cũng từng là gia đình của hắn, gia đình duy nhất của hắn. Vậy mà, giờ đây, nó đã không còn tồn tại nữa rồi.
Hắn ghét bản thân mình yếu đuối thế này, cứ như là quay về làm con người trước đây, để bị người ta khinh thường, bị người ta nhục mạ.
“ Chết tiệt!”
Vô vọng.
Trong một thế giới u tối của cuộc đời…
Như đang vùng vẫn trong hố sâu tội lỗi
Hay… là đau khổ?
Vòng xoáy của cuộc đời… không từ bất kỳ ai…
***
“ Tại sao giờ thể dục lại vào tiết cuối chứ? Mệt chết đi được.” Lưu Anh Phương vừa ra đến sân thể dục ngoài trời đã bắt đầu kêu than.
“ Cậu không im lặng được chút coi. Ồn ào chết đi được.” Chan Jung Gyu khẽ nhíu mày, nói.
“ Cậu ta luôn như vậy mà.” Hà Vi Băng nhướn mày, châm chọc nói.
“ Từ khi nào hai người này lại đứng cùng một phe thế? Có phải là có gì gì không?” Phương đại tiểu thư lè lưỡi ra true chọc, khuỷu tay huých vào người Hoàng Thiên Vũ một cái, ánh mắt nói. “ Phải vậy không Vũ.”
Nhưng căn bản là Hoàng Thiên Vũ cậu ta vốn chẳng nghe lọt câu nào cả. Tâm hồn không biết đã bay đi đằng nào.
“ Vũ cậu ta lại bị sao vậy?”
“ Từ sáng đã vậy rồi. Kệ đi.” Hà Vi Băng liếc mắt một cái, liền kéo cô bạn tò mò kia đi vào trong sân.
“ Còn đứng đấy làm gì, định làm bù nhìn rơm à.” Chan Jung Gyu vỗ vỗ vào vai Hoàng Thiên Vũ mấy cái.
“ Hả? À… ừ…”
“ À ừ cái gì. Đến giờ thể dục rồi đấy.”
***
“ Hôm nay chúng ta sẽ học cách chuyền bóng.”
Trong sân thể dục vang lên giọng nói của ông thầy mặc bộ đồ thể thao màu đen. Đối với người này, học sinh tuyệt nhiên chẳng dám ho he gì. Bởi vì họ biết cái chức danh thiếu gia, tiểu thư này với người kia là hoàn toàn vô dụng. Tại sao ư? Ông thầy đó, xét về gia đình có khi còn giàu có hơn đám học sinh quý tộc ở đây, không giống như những giáo viên làm công ăn lương bình thường phải nhường nhịn bọn họ để có viêc làm. Đây, có lẽ cũng là giáo viên duy nhất khiến đám học sinh này phải nghe theo.
“ Bước đầu tiên…”
Giọng nói vẫn vang lên đều đều, trong không khí nếu còn lại thì cũng chỉ là những tiếng hít thở.
Hoàng Thiên Vũ từ nãy đến giờ vốn không có chút ý, cậu không thể nào tập trung nổi. Đầu óc vẫn đang suy nghĩ về chiếc vòng kia. Từ đêm qua tới giờ, cậu luôn suy nghĩ về vấn đề đó. Liệu có phải là người cậu gặp hồi nhỏ không? Vậy, đó là ai? Hàng trăm câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu cậu không ngừng.
“ Tiếp theo đó…”
Không khí xung quanh bỗng trở nên ngưng trọng, phản phất đầy mùi nguy hiểm, giọng nói kia đột nhiên dừng lại. Cả sân thể dục trở nên im lặng đến khác thường. Toàn bộ ánh nhìn đều tập trung trên người Hoàng Thiên Vũ. Đám học sinh cũng không dám hít thở mạnh, chỉ sợ rằng một khác là có thẻ bị bóp chết.
“ Tiểu Vũ.” Phương Phương đứng bên cạnh khẽ nỏi giọng gọi.
Nhưng cậu ta bây giờ lại chẳng nghe lọt tai một chữ nào cả.
“ BỘP!!!”
Một quả bóng chuyền bay tới đập thẳng vào người Hoàn Thiên Vũ, khiến cả người cậu ta ngã xuống đất, xem ra cú ném đó không hè nhẹ. Cậu đến lúc này mới giật mình hoàn hồn, lại ngơ ngác nhìn lên ông thầy thể dục đang đằng đằng sát khí kia.
“ Hoàn Thiên Vũ! Nếu cậu không muốn học thể dục thì chạy quang trường 10 vòng cho tôi. Cuối giờ ở lại lau dọn phòng thể dục đến khi nào sạch bóng thì mới được về.”
Mọi người ai cũng có thể nghe được, lời nói rít ra từ kẽ rằng kia đang sợ đến mức nào.
(hết chap 37)
|
Chương 38 “ Mệt chết được.”
Hoàng Thiên Vũ mới chạy được có 2 vòng đã bắt đầu thở không ra hơi, mồ hôi mồ kê chảy ra nhễ nhại, cậu biết thế lúc nãy đã không suy nghĩ linh tinh. Cái đầu là của cậu, nhưng nó có chịu nghe theo cậu đâu.
Đột nhiên cậu lại nghĩ, không biết Vũ Linh Nhi bây giờ đang làm gì. Cô gái đó không học thể dục, có lẽ là đang ở trong nhà kính lần trước. Cậu thật muốn đến đó xem thử. Thế là đống suy nghĩ hỗn độn về cái vòng kia bị cậu ném lại ra sau đầu, hình ảnh cô gái kia là lại tràn ngập trong trí óc.
Hôm qua cậu đã quyết định sẽ giúp đỡ Vũ Linh Nhi. Hà Vi Băng không phải cũng đã khỏi rồi sao. Cậu không tin là Nhi Nhi sẽ không khỏi, từ trước đến giờ chưa có việc nào cậu đã quyết tâm mà lại không làm được. Nhưng… trước hết…
***
Hoàng Thiên Vũ đứng ngay trước nhà kính, cậu khẽ đảy cửa bước vào. Trong không gian tràn ngập các loài hoa cùng mùi hương khác nhau. Quả nhiên là cậu đoán không sai, Vũ Linh Nhi đang ở đây.
Vũ Linh Nhi ngồi dựa lưng vào tường, ánh mắt nhìn chăm chăm vào những chậu cây xương rồng nhỏ đặt ở dưới đất, biểu cảm trên khuôn mặt lại thập phần bình yên hiếm thấy. Dường như cô gái đó không phát giác ra có người đã bước vào.
Hoàng Thiên Vũ có chút ngây người, từng bước từng bước tiến đến chỗ cô gái kia. Cậu ngồi xổm xuống trước mặt Vũ Linh Nhi khẽ cười nói.
“ Nhi Nhi.”
Vũ Linh Nhi khẽ quay đầu lại nhìn cậu, đôi mắt màu nâu khói như trong suốt chớp vài cái. Cô gái đó đang nhìn cậu nhưng lại như không nhìn cậu.
Vũ Linh Nhi tâm trí toàn bộ đều đặt lên chuyện hôm qua, cuộc sống của cô trước đây cũng sẽ không gặp nhiều chuyện phức tạp như vậy. Nhưng… gần đây cuộc sống lại như bị đảo lộn, tất cả đều rối tung lên, kể từ khi con người trước mặt cô này xuất hiện.
Còn chiếc vòng mà cô đeo trên cổ. Cô thật sự đã làm mất nó rồi. Có lẽ đây là ông trời muốn chặt đứt đi ý trí sống cuối cùng của cô. Trước đây còn có nó, cô còn có thể nuôi một chút hy vọng nhỏ nhoi, rằng lời hứa năm xưa vẫn tồn tại. Nhưng… giờ đây…
Giờ đáng ra cô nên buông xuôi tất cả, nhưng… không hiểu sao cô lại không làm được. Là cô sợ cái chết đến thế sao? Nếu chết đi, cô có thể gặp lại anh hai và mẹ. Vậy mà, cô lại không thể. Chính là vì lời cô gái kia nói ư?
“ Em cũng biết mà, phải không? Rằng anh ấy không muốn nhìn em như bây giờ.”
Anh không muốn em tiếp tục sống như vậy có phải không? Nhưng mà… em thật sự không là được..
“ Chị biết là em không muốn tiếp tục một cuộc sống như thế. Vậy, hãy thay đổi nó. Em làm được mà, đúng không? Em nhất định phải tiếp tục sống… vì anh trai em, sống thay cả phần của anh ấy. Hơn nữa… em còn phải sống thật tốt, tuyệt đối không được từ bỏ cơ hội mà anh em phải đổi lấy bằng mạng sống của mình.”
Lời nói đó từ hôm qua đến giờ vẫn luôn khắc sâu trong lòng cô.
Trong ký ức của cô vẫn còn nhớ, cô gái tên Hoàng Thiên An đó trước đây cô đã từng gặp, thậm chí gặp rất nhiều lần.
“ Nhi Nhi! Cậu có đang nhìn thấy tôi không đấy?” Hoàng Thiên Vũ giơ ngón trỏ ra chạm nhẹ vào trán cô gái kia một cái, từ ánh mắt đều toát lên ý cười.
“ Thật ra, chuyện lần trước… xin lỗi.” Vũ Linh Nhi vẫn đang nhìn cậu khiến cậu bất giác cảm thấy ngại ngại, vành tai hơi nóng lên. “Tôi không nên dọa cậu sợ.”
Vũ Linh Nhi không lên tiếng, Hoàng Thiên Vũ nhìn cô, khẽ bĩu môi.
“ Này, người ta xin lỗi cậu thì ít nhất cũng phải tỏ thái độ một chút chứ.”
“…”
“ Không nói gì là cậu chấp nhận lời xin lỗi này rồi nhé.” Hoàng Thiên Vũ từ đầu đều tự biên tự diễn, híp mắt cười đến vui vẻ.
“ Ah! Trong này cũng có trồng xương rồng.” Cậu ta để ý đến mấy chậu xương rồng nhỏ đặt trên mặt đất, tay cầm một chậu cây màu xanh lên ngắm một hồi. “ Đẹp thật!”
“ Cậu biết không. Đây là loài hoa mà tôi thích nhất đấy.” Vũ đặt chậu cây đó vào tay Vũ Linh Nhi, khẽ mỉm cười.
Vũ Linh Nhi nhìn chậu cây trong tay, rồi lại nhìn lên Hoàng Thiên Vũ.
“ Bởi vì nó là loài hoa mạnh mẽ nhất, kiên cường nhất. Chính vì tự bảo vệ mình nên nó mới mọc gai. Nhưng cũng có nhiều lúc nó thật cô đơn đúng không. Cậu đã từng nghe nói đến điều này chưa? Nó là loài cây có sức sống mạnh hơn bất cứ loài nào.”
Hoàng Thiên Vũ cúi đầu nhìn chậu cây xương rồng trong tay Vũ Linh Nhi. Cậu… có lẽ cũng là một cây xương rồng, tự mọc gai để bảo vệ chính mình, nhưng cũng luôn cô đơn.
Vũ Linh Nhi nhìn cậu, một đoạn ký ức ngắn chợt hiện về…
" Nó là loài cây có sức sống mạnh hơn bất cứ loài nào. Cậu không thấy thế sao?"
" Nhưng... nó có rất nhiều gai, chạm vào sẽ đau đấy..."
" Cậu ngốc thật, chỉ cần không chạm vào sẽ không thấy đau."
Trước đây cũng từng có một cậu bé nói với cô như vậy, rằng xương rồng là loài cậy có sức sống mạnh mẽ hơn bất kỳ loài cây nào. Người trước mặt cô bây giờ thật giống cậu bé năm xưa…
Cậu ta đột nhiên ngẩng đầu lên, lại bắt gặp ngay ánh mắt kia đang nhìn mình, khẽ cười nói. “ Cậu không nghĩ như vậy sao?”
Cô gái kia vẫn nhìn cậu khiến cậu cảm thấy không được tự nhiên.
“ Cậu hôm nay thực lại nha. Không giống như bình thường.” Hoàng Thiên Vũ đứng dậy, tiến đến ngồi bên cạnh Vũ Linh Nhi, dựa lưng vào bức tường đằng sau, không nói gì thêm nữa. Cả hai người cứ như vậy duy trì trạng thái trầm mặc.
“ Nhi Nhi! Cậu không muốn thử bước ra cuộc sống bên ngoài sao?”
Qua một lúc lâu sau, Hoàng Thiên Vũ đột nhiên lên tiếng, đôi mắt vẫn đang nhìn về phía trước lại không biết là nhìn cái gì.
Vũ Linh Nhi hơi nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh. Cô không muốn bước ra cuộc sống bên ngoài sao? Điều này đến cô cũng không rõ.
“ Cuộc sống bên ngoài rất thú vị, có thể đi nhiều nơi, gặp nhiền người. Thực vui vẻ đi. Cậu không muốn ra sao?”
“…”
“ Tôi sẽ giúp cậu, coi như làm hướng dẫn viên du lịch miến phí. Thế nào, điều kiện không tồn chứ?” Hoàng Thiên Vũ quay lại nhìn cô, nụ cười lại thập phàn dễ thương.
Vũ Linh Nhi không hiểu sao lại đột nhiên nghĩ người trước mặt giống như một thiên sứ, được phái xuống thế giới của con người. Cuộc sống cậu ta có phải luôn ngập tràn vui vẻ không?
“ Cậu nên nhớ đó. Nhất định tôi sẽ lôi cậu ra khỏi nhà bằng được.”
***
Trong phòng thể dục, đèm điện khắp nơi đều bật sáng trưng. Một dáng người cao cao cầm cây chổi lau nhà chạy qua chạy lại.
Hoàng Thiên Vũ chống cây chổi xuống đất, thở hồng hộc không ra hơi.
“ Rộng như thế này thì biết bao giờ mới lau xong đây?”
“ Oh! Đúng rồi! Nhi Nhi!”
Đột nhiên cậu ta nghĩ ra cái gì đó, lôi điện thoại từ trong túi quần. Khuôn mặt biểu cảm đang dạng được dịp phát huy, cậu ta là bộ mặt ỉu xìu như bánh bao bị nhúng nước. “ Tách” một cái liền chụp lại.
Một tin nhắn nhanh chóng được cậu ta soạn ra với nội dung.
_ Phòng thể dục. Cậu chưa đến đây bao giờ đúng không? Tôi đang phải dọn vệ sinh này. Mệt chết!_
“ Xong!” Điện thoại hiển thị một tin nhắn đã gửi, cậu ta thoải mãn đút điện thoại vào túi quần, tiếp tục công việc lau lau nhà, chạy chạy qua, chạy chạy lại.
(hết chap 38)
ps: dạo này chẳng thấy mn cmt gì cả, có phải là truyện tớ viết dở rồi k?
|
Chương 39 Giờ học đã kết thúc từ lâu, hầu hết học sinh trong trường đều đã ra về. Trong một lớp học nào đó, vẫn còn lại một dáng người. Vũ Linh Nhi ngồi bất động trên ghế, ánh mắt vô hồn hướng ra ngoài cửa sổ.
Cô không hiểu nổi, dạo gần đây có rất nhiều chuyện xảy đến với cô, thậm chí có rất nhiều người đã xuất hiện trong cuộc sống của cô khiến cô phải khắc sâu trong lòng không thể nào quên được. Mặc dù có một số chuyện cô không nhớ rõ nổi nhưng những người đó vẫn luôn khiến cô phải suy nghĩ. Nhưng… mỗi khi suy nghĩ đầu cô lại cảm thấy đau đến khó chịu.
Có lẽ cuộc sống của cô đã bị những người đó thay đổi, họ bước vào cuộc sống của cô khiến cô phải nhớ đến họ.
Vũ Linh Nhi khẽ cúi đầu xuống, nhìn màn hình điện thoại trong tay, bức ảnh Hoàng Thiên Vũ hiện ra ngay trước mặt cô. Cô, quả thật chưa từng đến phòng thể dục.
Đôi lúc, cô muốn mình luôn sống như thế, cô không phủ nhận rằng cô ghen tỵ với cậu ta – một con người lúc nào cũng có thể cười như rằng cậu ta chưa từng phải chịu bất cứ tổn thương nào. Nhưng… cô lại không thể làm được, cũng giống như 9 năm nay cô chưa hề thốt ra một lời nào, chưa hề một lần vì mình mà đấu tranh. Cô chỉ để số phận quyết định cuộc đời mình một cách bị động. Cô! Thật sự ghét bản thân mình.
Vũ Linh Nhi nhắm mắt lại, nếu có thể cứ nhắm mắt như vậy mà chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn, không mộng mị, không đau đớn thì thật là tốt. Một cái chết nhẹ nhàng.
Không biết bao lâu sau, cô gái kia khẽ mở mắt, cầm lấy cặp sách bước ra khỏi phòng học. Cũng là lúc nên về rồi.
“ Cạch!”
Cửa phòng học từ từ đóng lại, Vũ Linh Nhi bước từng bước chậm rãi trên dãy hành lang trống vắng. Bóng dáng nhỏ nhoi giống như một cái xác phảng phất sự cô đơn.
“ Vũ Linh Nhi.”
Có một người đứng trước mặt cô, tạo thành một cái bóng lớn che khuất dáng người nhỏ bé yếu ớt kia. Ánh sáng từ phía trước khiến cô không thể nhìn rõ khuôn mặt người đó.
Chỉ có cái giọng lạnh lòng đến đáng sợ vang vọng trong không trung.
***
“ Vũ Linh Nhi.”
Trần Hà Duy đứng trước mặt cô, ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm vào cô, môi khẽ nhếch lên tại thành một nụ cười lạnh lẽo.
Hắn ta từ hôm qua đến giờ tâm tình đều không tốt, thật vừa lúc có người để trút giận.
Vũ Linh Nhi phải một lúc sau mới nhìn rõ người trước mặt, cô vẫn nhớ người này. Con người thực độc ác. Hắn ta là đang nói với cô sao?
“ Cô vẫn luôn thích khiêu khích tôi nhỉ.” Hắn ta khẽ cười lạnh một cái, quan sát khuôn mặt người đối diện từ nãy đến giờ vẫn lặng yên như cũ. Hắn ta đã nhìn quay biểu hiện này cũng không có mấy ngạc nhiên, thêm vào đó thú vị lại nhiều hơn. Rốt cuộc cô gái này là con người gì?
Vũ Linh Nhi cúi mặt xuống, định lách qua người hắn ta để đi ra ngoài liền bị một cánh tay hắn chống lên tường chặn lại.
“ Tôi chưa cho mà cô dám đi sao?” Hắn ta nhướn mày, khuôn mặt lại tràm đầy sự hung ác đến đáng sợ.
Hai tay Vũ Linh Nhi hơn nắm lại, yên lặng đứng bất động tại chỗ, bờ vai lại hơi run nhẹ, đầu vẫn như cũ cúi gằm xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi giầy của mình.
“ Cô không biết ngẩng đầu lên sao?” Trần Hà Duy dung tay đảy cằm cô gái kia lên, khẽ bóp lại khiến Vũ Linh Nhi cảm thấy có chút đau đớn.
Ánh mắt cô vì thế mà nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lùng kia. Trần Hà Duy có thể nhìn thấy trong đôi mắt màu nâu khói kia không có một tia biểu cảm nào, hoàn toàn là sự trống rỗng.
Trần Hà Duy hắn ta không thích ánh mắt đó một chút nào, đôi tay buông chiếc cằm nhỏ bé kia ra chuyển sang cầm chặt lấy cổ tay Vũ Linh Nhi lôi đi.
Vũ Linh Nhi toàn thân đều bất động, một bước cũng không chịu di chuyển. Cô muốn giằng cổ tay mình ra khỏi bàn tay kia.
“ Nếu không muốn tôi bóp chết cô thì ngoan ngoãn mà nghe lời đi.” Trần Hà Duy quay đầu lại nhìn Vũ Linh Nhi, gằn giọng nói.
Vũ Linh Nhi không hiểu sao lại cực kỳ sợ hãi ánh mắt đó. Con người bá đạo, nguy hiểm này khiến cô phải sợ hãi, lại càng không thể kháng cự hắn ta. Một loại sợ hãi vô hình cứ thế luẩn quẩn trong cô.
Trần Hà Duy thấy cô không có phải ứng, ánh mắt lại lộ ra một tia thỏa mãn hiếm thấy, trực tiếp lôi Vũ Linh Nhi ra ngoài.
***
“ Mất cả một tiếng đồng hồ chứ chả ít. Mệt gần chết.” Hoàng Thiên Vũ thất thểu đi trên dãy hành lang không một bóng người. Giờ này cả trường có lẽ cũng đã chẳng còn ai. Cậu ta hướng về phía lớp mình, cần phải vào lấy cặp sách rồi còn đi về.
Cậu bước đến trước của lớp. đột nhiên lại nhìn thấy phía trước có hai bóng người đang lôi lôi kéo kéo gì đó.
“ Kia có phải là Nhi Nhi không?” Cậu nhìn dáng người đang bị kéo đi kia, mái tóc dài thật giống Vũ Linh Nhi, nhưng do khoảng cách quá xa nên cậu cũng nhìn không rõ. Người đằng trước hình như là con trai.
“ Chắc không phải đâu. Có lẽ là do mình nhìn lầm.” Cậu nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy không hơp lý, kia không thể là Vũ Linh Nhi được.
“ Reng! Reng! Reng!”
Đột nhiên điện thoại của cậu vang lên, có người gọi tới.
Hoàng Thiên Vũ nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng, đôi lông mày hơi nhíu lại, cậu suy nghĩ một chút rồi nhán nút nghe.
“ Alo! Ba!”
Từ trong điện thoại truyền đến một giọng nam trung
***
“ Lên xe đi.” Trần Hà Duy ngồi lên chiếc xe thể thao màu đen, lạnh lùng ra lạnh cho Vũ Linh Nhi đang đứng đằng sau.
Vũ linh Nhi không hề có phản ứng, vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt nhìn vào Trần Hà Duy không biểu hiện bất cứ điều gì.
“ Hay cô muốn tôi bế cô lên xe.” Hắn ta gằn giọng nói, trong đó lại đầy uy hiếm.
Vũ Linh Nhi do dự một lúc rồi cũng trèo lên xe.
“ Bám cho chắc vào.” Hắn ta liếc nhìn ra đằng sau, bỏ lại một câu rồi cho xe nổ máy.
Vũ Linh Nhi thực sợ sợ hãi con người này, nhưng lại không biết nên làm gì cả người ngồi bất động trên xe.
“ Tôi nói là cô ngu ngốc không sợ sống chết hay cô là một con rùa chậm chạp đây hả?” Trần Hà Duy đôi lông mày nhíu chặt lại, giọng nói đầy bực bội. Hắn ta giật mạnh hai tay Vũ Linh Nhi đặt lên eo mình.
“ Nếu không muốn ngã xe thì ôm cho chặt vào.”
“ Brừm! Brừm!! Brừm!!”
Trần Hà Duy khởi động xe, chiếc mô tô phân phối lớn nhanh chóng lao ra khỏi trường, để lại đằng sau một đám khói mờ mịt. phía xa xa có một dáng người đang bước tới.
***
Hoàng Thiên Vũ bước nhanh ra khỏi trường. Cậu thật sự không biết người mà cậu gọi là ba kia càn gặp cậu có chuyện gì. Không phải ông đang ở Mĩ sao? Đùng một cái giờ đã đang ở nhà. Lần này người đàn ông muốn gặp cậu, có lẽ lại chẳng có việc gì tốt lành.
Cậu ta tâm tình đang phấn khởi một chút liền nhanh chóng trùng xuống.
Bước ra ngoài cổng trường, Hoàng THiên Vũ nhìn ngó xung quanh. Ba cậu nói là đã cho tài xế đến đón giờ vẫn chưa thấy đâu.
“ Oh! Kia không phải là tài xế nhà Linh Nhi sao?” Cậu ta vô tình nhn sang bên đường, liền nhìn thấy một người đàn ông mặc bộ đồ vest màu đen đứng bên ngoài chiếc xe BMW. Người đàn ông đó đúng là lái xe nhà họ Vũ, cậu đã nhìn thấy ông ta đón Vũ Linh Nhi ở trưởng mấy lần.
Nhưng… sao giờ này ông ta vẫn đứng đây? Không phải là Vũ Linh Nhi vẫn còn đang ở trong trường đấy chứ?
“ Thiếu gia! Ông chủ sai tôi đến đón cậu về.”
Đúng lúc này, một giọng nói vang lên cắt đứng dòng suy nghĩ của cậu.
(hết chap 39)
|