The Smile!
|
|
Chương 40 “ Vào đây!” Trần Hà Duy vẫn nắm chặt lấy cổ tay Vũ Linh Nhi lôi đi, kéo thẳng cô vào một cửa hàng thời trang nào đó.
“ Kính chào quý khách!” Cô nhân viên phục vụ như thường lệ chạy ngay ra tiếp khách lại nhìn thấy bộ mặt lạnh lẽo kia lòng nhiệt huyết với công việc cũng giảm xuống một nửa.
Hắn ta cũng chẳng thèm để ý đến người đằng sau bột mặt hiện tại như thế nào, mà chính xác thì hắn không quan tâm. Lôi thẳng Vũ Linh Nhi vào trong, hắn ta lấy bừa một bộ quần áo trên móc xuống ném thẳng ra đằng sao, giọng ra lệnh cho Vũ Linh Nhi.
“ Mặc vào.”
Vũ Linh Nhi nhìn bộ đồ trong tay, cô không hiểu hắn ta đang muốn gì. Mà đến hắn có khi cũng không hiểu mình đang làm gì.
“ Tai cô thật sự có vấn đề sao? Không nghe thấy tôi nói à?” Trần Hà Duy bóp chặt tay cô, nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng đáng sợ khiến người phục vụ đứng bên cạnh không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Hắn cực kỳ không có tính nhẫn nại với mấy con người không biết sống chết này.
Nói đến cũng thật lạ. Trần Hà Duy đối với người mà hắn căm ghét thì lại cực kỳ lạnh lùng và bình tĩnh. Nhưng đối với người khác, đặc biệt là đối với con người kia, không hiểu sao lại nóng nảy và vô cùng thiếu kiên nhẫn. Đây, có thể coi là hai con người khác nhau không?
“ Tiểu thư, cô đi lối này.” Cô phục vụ kia rất biết thức thời, nhìn Vũ Linh Nhi, hướng tay chỉ vào phòng thay đồ phía trước.
Vũ Linh Nhi nhìn đến ánh mắt hung ác kia, đành quay đầu bước vào trong phòng thay đồ. Cô luôn cảm thấy sợ ánh mắt kia, trước đây thì không bao giờ như vậy. Có lẽ là bắt đầu từ cái vết trên cổ đó, cảm giác ấy mới bắt đầu xuất hiên. Cô biết hắn ta có thể bóp chết cô bất cự lúc nào. Nhưng… Cô lại thấy trong đôi mắt đó lại có cái gì kì lạ, kì lạ đến không thể diễn đạt nổi bằng lời.
“ Lấy cái này, cái này, còn cái này nữa.” Hắn ta nhìn Vũ Linh Nhi bước vào trong, trên môi lại khẽ cười lạnh một tiếng.
Hắn ta thân thủ cầm một đống quần áo trên móc xuống vứt lại cho cô phục vụ phía sau, hạ giọng nói.
“ Đưa cho cô ta thử từng cái một.”
***
Trần Hà Duy đứng dựa lưng vào tường, hai tay đút túi quần, đôi mắt hơi nhắm hờ. Cánh cửa phòng thay đồ kia từ khi đóng lại cũng đã hơn 10 phút rồi.
“ Cô định không ra sao? Hay là để tôi vào.” Hắn ta cũng không thèm mở mắt, chơi đùa với con người này khiến hắn thấy có chút thú vị, giống như chờ con mồi sa vào bẫy, cảm giác làm một gã thợ săn độc ác quả không tồi. Duy chỉ một điều mà hắn luôn không thích, đó chính là đôi mắt trống rỗng kia, cái ánh nhìn luôn khiến hắn cảm thấy bị khinh thường.
Một lúc sau, cánh cửa “cạch” một tiếng liền mở ra.
Trần Hà Duy khẽ mở mắt ra, Vũ Linh Nhi đứng ngay trước mặt hắn. Vũ Linh Nhi mặc một bô váy màu lam nhạt, kiểu dáng khá đơ giản nhưng lại toát lên vẻ thanh nhã. Mái tóc dài được thả buông thả tự nhiên.
Cô gái này mặc bộ váy kia lại trông có cảm giác giống như thiên sứ lại phảng phất đâu đó hơi thở của bóng tối, ác quỷ hiện hữu giữa thiên thần, như rằng sự giao hòa giữa ánh sáng và bóng đêm, giữa đen và trắng. Nhưng hắn… tuyệt đối ghét nhất cái kiểu trắng thanh thanh toát toát kia. Hắn hoàn toàn không tin trên đời này có cái gì gọi là thiện lương, tát cả đều là giả tạo. Nếu cuộc sống không có tính toán thì đã không gọi là cuộc sống. Những con người đơn thuần mãi mãi cũng sẽ không tồn tại được trong dòng đời khắc nghiệt toàn sự tranh đua kia.
“ Bộ đồ này rất hơn với cô.” Cô nhân viên ôm đống đồ cao như núi đứng bên cạnh không quên khen một câu.
“ Không tệ. Liệu cô có nghĩ cô rất giống cái loại công chúa vô dụng trong mớ truyện cổ tích lừa người gạt thiên hạ kia không?” Trần Hà Duy khẽ nhướn mày, điệu bộ đầy vẻ châm chọc.
“ Thay bộ khác đi.”
Cánh cửa một làn nữa đóng lại, cô nhân viên đứng gần hắn ta luôn cảm thấy nơm nớp lo sợ, nếu cô ta ngày nào cũng tiếp vị khách như này thì không sớm thì muộn cũng sẽ đứt dây thần kinh.
“ Duy! Anh làm gì ở đây?”
***
“ Duy! Anh làm gì ở đây?”
Một giọng nói có hơi ngạc nhiên từ đằng sau vang lên. Trần Hà Duy khẽ quay đầu lại liền nhìn thấy Đinh Trần Hải Yến.
Cô ta nhìn thấy hắn liền đi đến, khoác tay hắn, cả đầu đều dựa vào vai hắn.
“ Anh từ khi nào lại có cái sở thích đến đây vậy?”
“ Cô quản chuyện của tôi sao?” Trần Hà Duy giật tay ra khỏi cái ôm kia, lạnh lùng nói, cũng không thèm để ý cô ta.
Đinh Trần Hải Yến hai tay hơi siết chặt, ánh mắt hiện lên vài tia buồn rồi nhanh chóng lại biến mất. Cô ta cười nhẹ, tay sờ sờ cái áo màu đen được treo ngay ngắn trên móc.
“ Anh giận em sao?”
Hắn ta đối với tình cảm của cô luôn thờ ơ như thế, luôn luôn khiến cô phải tổn thương. Nhưng cô lại như càng lún càng sâu, đến nỗi không thể nào thoát ra khỏi. Cái này có lẽ chỉ có thể trách ông trời trêu ngươi mà thôi. Cô lại có cái gì không tốt, nếu cô cần sẽ có hàng tá người theo đuổi cô. Nhưng… cô lại chỉ động tâm với mình hắn…
“ Cạch!” Cánh cửa phòng thay đồ đúng lúc này lại mở ra.
Vũ Linh Nhi mặc trên người một bộ váy màu vàng chanh bước ra ngoài.
“ Cô… Vũ Linh Nhi?” Đinh Trần Hải Yến ngạc nhiên nhìn người vừa mới bước ra, đôi mắt toát lên vẻ khó chịu. “ Sao cô ta lại…”
Đột nhiên cô ta như nhớ ra cái gì đó, quay đầu lại nhìn Trần Hà Duy, vẻ mặt không tin hỏi hắn.
“ Anh là đi cùng cô ta sao?”
Cô ta chỉ mong đây không phải là sự thật, tuyệt đối không phải là sự thật.
“ Đúng.” Thế nhưng hắn ta lại trả lời một cách không do dự, như đem Hải Yến cô đẩy xuống vực sâu không đáy, trực tiếp đâm cho cô một dao.
“ Anh…” Đinh Trần Hải Yến đôi mắt tràn đầy giận dữ không hề che giấu nhìn hắn thế nhưng cô biết cô đứng trước hắn luôn luôn là người yếu thế, cô đã thua hắn một ván từ lâu rồi.
Hải Yến quay sang trợn trừng mắt nhìn Vũ Linh Nhi, đúng lúc Linh Nhi cũng quay lại nhìn cô ta, đôi mắt vô hồn không có cảm xúc.
“ CHÁT!!!”
Một tiếng tát giòn tan vang lên, mặt Vũ Linh Nhi lệch hẳn sang một bên, in hằn cả vết năm ngón tay đỏ chói.
“ Mày cứ thích trên tức tao có phải không?” Cô ta vẫn còn chưa cảm thấy hả giận, lại giáng thêm một cái tát nữa xuống gò má đỏ bừng kia.
Vũ Linh Nhi nhận lấy hai cái tát, gò má cảm thấy đau đến bỏng rát nhưng cô không lên tiếng, cũng không phản kháng.
Cô nhân viên đứng gần đó chứng kiến cả màn kia liền toát đầy mồ hôi, ấp úng lên tiếng. “ Vị tiểu thư kia… nơi… nơi này chúng tôi là nơi làm ăn, mong cô… Á! Hai người không được đánh nhau ở đây.”
Người nhân viên kia còn chưa kịp nói hết câu, Vũ Linh Nhi đã bị đánh tới ngã sóng xoài ra sàn.
“ Hai người.” Cô nhân viên nọ vốn có ý định ngăn cản đã bị Đinh Trần Hải Yến đẩy ngã ra phía sau, cả dãy đồng treo quần áo cũng theo đó mà “rầm” một cái đổ ập xuống sàn. Cô ta sợ tới độ muốn ngất xỉu, run rẩy gọi điện thoại choc ho bảo vệ khu thương lại.
“ Bảo… bảo vê! Có người đánh nhau!... Mau lên! Mau lên đây!!!”
Trần Hà Duy vẫn đứng yên lặng dựa lưng vào tường chứng kiến mọi việc. Cứ như rằng việc này hoàn toàn không lien quan đến hắn. Hắn nhìn chằm chằm Vũ Linh Nhi, cô giống như một con vật yếu ớt không có lấy một cái móng vuốt để tự vệ, mà chính xác hơn thì không thèm chống lại. Một con người ngu ngốc! Hắn ghét nhất cái bộ dạng đó, vô cùng thảm hại nhưng vẫn luôn bị người ta chà đạp. Trong cái thế giới này, nếu mình không tự cứu lấy bản thân mình thì không ai có thể cả. Con người vốn vô tâm, là loại động vật có máu nhưng không hề có nước mắt.
“ Hai người! Dừng lại!”
Đúng lúc này bảo vệ xông tới, lôi Đinh Tràn Hải Yến như đang nổi điên giằng sẽ con mối kia ra khỏi người Vũ Linh Nhi.
“ Đám dơ bẩn các người buông tôi ra.”
“ Qúy khách! Thành thật xin lỗi.” Cô nhân viên kia khôi phục bình tĩnh, ra hiệu cho đám bảo vệ lôi cô tar a ngoài.
Vũ linh Nhi nằm trên mặt đất, cả người lại đầy vết bầm tím.
“ Nhàm chán.” Trần Hà Duy liếc mắt nhìn con người đang nằm dưới đất kia một cái rồi quay sang nó với cô nhân viên đang đứng đó.
“ Tôi mua hết những bộ vừa nãy.”
(hết chap 40)
|
Chương 41 “ Xuống xe.” Trần Hà Duy đỗ xe trước cổng trường, sắc trời bây giờ đã dần chiểu sang tối đen, chỉ còn lại vài tia sáng yếu ớt len lỏi trong không trung.
Vũ Linh Nhi cầm cả đống đồ nặng nề bước xuống xe, cả người toàn là vết bầm tím, chỗ nào cô cũng cảm thấy đau nhức.
Hắn ta quay người lại nhìn Vũ Linh Nhi một cái, môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười quỷ dị. Con mồi này cũng thật là thú vị đi. Chơi cũng không tệ.
“ Brừm!!”
Chiếc xe thể thao màu đen lao vút đi chẳng mấy chốc liền biến mất ở nơi cuối con đường.
Vũ Linh Nhi vẫn đứng ngẩn ra ở đó không biết đang suy nghĩ cái gì. Cô nhìn đống đồ trong tay, đôi mắt màu nâu khói như trong suốt vẫn luôn trống rỗng, những tia nắng cuối ngày hắt lên người cô tạo ra sự tương phản rõ ràng giữa hai gam màu sáng và tối nhưng chúng lại dung hòa với nhau một cách hoàn hảo. Như sự kết hợp giữa thiên thần và ác quỷ, hai linh hồn cùng tồn tại trong một con người. Thiện lương như một thiên thần? Hay có tâm hồn yếu ớt như một con quỷ dữ?
Đến khi những tia nắng trên bầu trời tắt hẳn, Vũ Linh Nhi khẽ xoay người, chật vật đi lại gần thùng rác công cộng gần đó, toàn bộ túi đồ đều bị cô vứt vào trong. Một cơn gió lại thổi qua, khiến cả người cô run rẩy. Mùa đông năm nay đã thật sự bắt đầu.
“ Tiểu thư! Cô đã ở đâu vậy? Cô có biết là tôi rất lo lắng cho cô không?”
Quản gia Kim đứng đằng sau Vũ Linh Nhi, khuôn mặt tràn ngập lo lắng. Lúc nghe tài xế nói không tìm thấy cô ông đã lo lắng biết bao nhiêu. Đứa nhỏ này luôn khiến ông phải bận tâm.
“ Cô chủ. Sao cả người đều bị bầm tím như vậy?”
***
“ Thiếu gia! Cậu đã về rồi! Ông chủ đang đợi cậu ở trên thư phòng.” Quản gia Huỳnh đứng ở ngay cổng biệt thự, hai tay bắt chéo sau lưng, hơi cúi người nói.
“ Cháu biết rồi.” Hoàng Thiên Vũ đi thẳng vào trong nhà.
“ Gâu! Gâu! Gâu!”
Từ trong nhà đột nhiên có một chú chó khá lớn chạy ra, là một loại chó thuộc giống Golden Retriever. Chú chó này có bộ lông màu vàng nâu, cái lưỡi đỏ hồng thè ra, hai cái tai thì cụp xuống, đôi mắt tròn nâu bóng. Trên cổ nó còn có đeo một chiếc chuông nhỏ, mỗi khi đi đều phát ra những âm thanh rất vui tai.
“ Pooky!” Hoàng Thiên Vũ ngồi xuống xoa xoa đầu con chó kia, bộ lông của nó cũng thật là mềm.
“ Gâu!” Pooky sủa một tiếng, cái lưỡi liền liếm lấy ta cậu chủ của nó.
“ Tiểu thư mới đưa Pooky về từ phòng khám động vật về.”
“ Pooky! Mày khỏe rồi chứ?” Chú chó này được gia đình cậu nuôi từ khi cậu còn nhỏ, cũng phải khoảng 9, 10 năm rồi. Vậy nên càng già rồi lại hay bị bệnh. Lúc cậu từ nước ngoài về cũng đã không thấy nó đâu, hóa ra là lại ăn linh tinh rồi sinh bệnh.
“ Cậu chủ. Ông chủ còn đang đợi.” Quản gia Huỳnh ở bên cạnh khẽ nhắc nhở.
***
Đứng trước cửa thư phòng, Hoàng Thiên Vũ giơ tay lên gõ của ba tiếng. Bên trong có người lên tiếng.
“ Vào đi.”
Cậu khẽ mở cửa bước vào. Thư phòng này có khá nhiều sách, toàn là những sách kinh tế mà ba cậu sưu tầm được.
Hoàng Minh Thành ngồi trên ghế đằng sau bàn đọc sách, nhìn người vừa mới bước vào phòng, nhẹ nhàng lên tiếng.
“ Ngồi đi.”
“ Ba!” Hoàng Thiên Vũ ngồi vào chiếc ghế đối diện với người đàn ông kia.
“ Thích ứng được với cuộc sống ở đây chứ?” Người đàn ông kia uống một ngụm café, ánh mắt thâm thúy nhìn đứa con của mình.
“ Cuộc sống ở đây con thấy cũng không tệ.” Hoàng Thiên Vũ điềm tĩnh nói, bộ dáng này hiện tại này lại khác so với tính cách thường ngày của cậu, có dáng vóc của một người trong thương trường.
Hoàng Minh Thành cực kỳ hài lòng với biểu hiện hiện tại của đứa con trai mà ông đã dồn hết tâm huyết để bồi dưỡng. Nó là con người được sinh ra để sống trong thế giới thương trường ám đầy mùi tiền.
Họ như không phải là đang nói chuyện với tư cách là hai cha con mà là hai người bạn trên thương trường, bất cứ lúc nào cũng có thể quay lại cắn đối phương một cái. Đây là những điều mà Hoàng Thiên Vũ cậu được dạy. Người bản thân tin cậy nhất cũng chính là người có khả năng phản bội cao nhất. Bởi vì càng biết nhiều thì lợi ích càng lớn nhưng nguy hiểm cũng càng nhiều. Thương trường chính là một con dao hai lưỡi. Nếu không cẩn thận, nhất định sẽ bị chính đồng tiền của mình đâm chết.
“ Không phải ba đang ở Mĩ sao? Công việc bên đó đã giải quyết xong rồi ư?”
“ Không. Bởi vì đang chuẩn bị mở chi nhánh ở Nga, có lẽ phải ở lại đấy vài năm. Ta chỉ về đây một lát vì có cuộc họp quan trọng, ngày mai sẽ lại bay sang Nga.” Hoàng Minh Thành khẽ cười, mỗi một động tác nhỏ mà ông ta làm đều toát lên thần thái quý tộc, ông ta có một đôi mắt sắc bén của những người đã từng lăn lộn trên thương trường. “ Ta có ghé qua nhà là có chuyện muốn nói với con.”
“ Chuyện gì ạ?” Cậu đoán không sai, người đàn ông không bao giờ cần gặp cậu chỉ để hỏi mấy câu vớ vẩn đó.
“ Chi nhánh bên Mĩ có gặp vài sự cố. Con đi giải quyết đi. Ta đã nói với chi nhánh bên đó, ngày kia con đến sẽ có người nói cho con tình hình cụ thể.”
“ Con?” Hoàng Thiên Vũ hơi nhíu mày, đây là lần đầu tiên người đàn ông này cho cậu nhúng ta vào việc công ty, trước đây cậu luôn chỉ đi theo để học hỏi, những thủ thuật hay mánh khóe làm ăn cậu cũng đều biết. Nhưng… còn lần này.
“ Phải. Coi như đây là bài kiểm tra đầu tiên của con đi. Cố gắng làm tốt vào.”
Ông ta thật sự muốn thử xem bao nhiêu công sức bồi đắp đứa con này có xứng đáng hay không. Những kinh nhiệm mà nó học được từ ông cũng không ít, ông luôn tin tưởng vào đứa con này. Để nó bước với thế giới thương trường này sớm một chút cũng tốt.
Người đàn ông này luôn luôn tính toán, đối với ông lợi ích cùng lý trí luôn luôn đứng trước tình cảm. Nếu con người trong thương trường mà không có lý trí thì cũng sẽ nhanh chóng dẫm nát.
***
HoàngThiên Vũ ngồi trong phòng. Ngày kia cậu phải sang Mĩ có lẽ phải ở lại khoảng một tuần. Nghĩ cũng thấy nực cười. Không phải cậu vừa từ Mĩ trở về sao? Bây giờ lại sang đấy?
“ Reng! Reng! Reng!”
Điện thoại của cậu vang lên, là Hà Vi Băng gọi tới.
“ Alo.”
“ Tiểu Vũ! Đi chơi không?”
Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Hà Vi Băng, kèm theo tiếng nhạc ở đâu đó vọng lại.
“ Đi chơi sao? Tối nay thì không được rồi.” Hoàng Thiên Vũ nhìn lên đồng hồ cũng đã 7 rưỡi rồi, vừa đúng lúc đến giờ ăn tối.
“ Tại sao? Không phải cậu mới đi tu rồi đấy chứ?”
“ Bớt đùa đi. Hôm nay ba tớ về, phải ở nhà cùng ông ấy ăn cơm.”
“ Vậy sao? Được rồi? Khi nào sẽ bắt cậu bù lại, nhớ phải bù gấp đôi đấy.”
“ Không thành vấn đề.”
“ Ok! Bye!”
***
“ Ok! Bye!” Hà Vi Băng tắt điện thoại.
“ Sao rồi? Cậu ta không đi được à?” Lưu Anh Phương tò mò hỏi.
“ Ừ. Ba cậu ấy mới về nước.”
“ Hát karaoke phải có Vũ mới vui chứ.”
“ Hoàng tổng kia nghe nói không phải đang ở Mĩ sao?” Lee Woon Kyo ngồi một bên uống rượu khẽ lên tiếng. Anh biết con người này không đơn giản, từ hai bàn tay trắng mà tạo dựng nên một tập đoàn lớn như hiện nay không phải là điều dễ dàng. Có thể nói là một người lão luyện trong giới thương trường.
(hết chap 41)
|
Chương 42 “ Cậu có thấy là cậu hát cực dở không?” Chan Jung Gyu khẽ nhăn mặt, nhìn nhìn Lưu Anh Phương – người đang cầm mic hát say sưa kia.
“ Gì chứ? Cậu nghĩ cậu hát hay lắm chắc?” Phương Phương trừng mắt với cậu bạn, cái mic đang cầm trên tay cũng sắp ném vào mặt người kia đến nơi.
“ Không chắc. Nhưng mà ít nhất cũng hay hơn cậu.” Jung Gyu châm chọc nói, thử tưởng tượng đến giọng hát không khác vịt giời là mấy kia cậu lại khẽ rung mình, biểu tình trên mặt cũng hết sức trung thực, nhăn nhó đến khó coi.
“ Điều này thì tớ công nhận.” Hà Vi Băng gật gù góp ý, vẻ mặt vô cùng chân thành.
“ Đến đây không phải để chơi sao? So sđo cái đấy làm gì.” Lee Woon Kyo ngồi một bên uống rượu, khẽ cười nói.
“ Kyo! Đúng là có mỗi anh hiểu em.” Lưu Anh Phương quăng luôn cái mic cho Hà Vi Băng, nhào vào ôm chặt lấy cánh tay Woon Kyo.
“ Nhóc con! Lên hát một bài thử coi.” Lee Woon Kyo cũng mặc kệ cô nhóc kia, khẽ xoa đầu Phương Phương một cái.
“ Không phải Tiểu Băng hát rất hay sao?” Lưu Anh Phương hướng ánh mắt nhìn Hà Vi Băng đang chọn bài. “ Cuộc đời thật là bất công.” Gào to.
“ Trời cũng không có nghe cậu nói đâu. Có lẽ tại kiếp trước làm nhiều việc ác quá nên mới bị báo ứng đấy.” Chan Jung Gyu lời nói như nửa đùa nửa thật.
“ Cậu từ khi nào thì dính máy cái mê tín dị đoan thế hả?” Phương Phương quay sang lườm Chan Jung Gyu, cái tên này chưa nói ra được lời nào tốt đẹp bao giờ.
Âm nhạc nhanh chóng tràn đầy trong phòng, một bản nhạc không nhanh cũng không chậm. Hà Vi Băng hát những nốt đàu tiên.
Giọng của cô gái này cao, lại đặc biệt trong trẻo, nhưng lại có một chút đặc biệt. Một giọng hát hiếm thấy đi.
Có nhiều lúc mọi người thường đùa bảo, “cậu mà đi làm ca sĩ sẽ kiếm được khối tiền”. Điều này cũng không phải là vô lý, giọng hát này có lẽ là do gien di truyền. Đến cả Lee Woon Kyo giọng hát cũng thực hay.
Chan Jung Gyu nhìn cô gái đang hát kia, mỗi khi Hà Vi Băng hát dường như lại là một con người khác. Nét mặt không mang theo tia bướng bỉnh, ngang ngạnh nào mà lại hoàn toàn bình yên. Vẻ mặt đó lại khiến cậu có chút gì đó luyến tiếc.
Lee Woon Kyo lẳng lặng quay sang nhìn Chan Jung Gyu, khẽ thở dài.
“ Reng! Reng! Reng!”
***
“ Reng! Reng! Reng!”
Đột nhiên điện thoại của Lee Woon Kyo vang lên. Anh ta ra hiệu cho Hà Vi Băng tắt nhạc đi, trực tiếp nghe điện thoại.
“ Alo! Ba!”
“ Chuyện đó… Con biết rồi.”
“ Anh có chút việc phải đi trước. Mấy đứa cứ chơi tiếp đi.” Lee Woon Kyo vừa đi vừa nói, ra đến cửa lại đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Hà Vi Băng.
“ Nhóc con, đừng có về quá muộn đấy. Em mà bị cấm cửa dăm bữa nửa tháng thì đừng có đổ là tại anh đấy.”
Hà Vi Băng khẽ lườm ông anh một cái. “ Nếu em mà bị cấm cửa thì chỉ có tại anh thôi, đến lúc đó em nhất định sẽ tìm anh tính sổ. Anh đừng có nói gì với bác đấy.”
“ Ok! Được rồi, không đùa với nhóc nữa.”
Lee Woon Kyo nhìn Hà Vi Băng lại có chút khác thường, quay người nhanh chóng đi ra ngoài. Anh nghĩ, vẫn là không nên nói ra thì tốt hơn.
“ Anh ấy đi đâu thế?”
“ Không biết, chắc là công ty có việc.” Hà Vi Băng nằm ườn ra trên ghế. “Ashiii!!! Chán rồi. Kiếm trò gì chơi đi.”
“ Được thôi. Tớ mới biết trò này rất hay. Nếu ai thua phải uống một cốc rượu nhé.” Lưu Anh Phương chỉ nghĩ đến trò chơi là đã cảm thấy khí thế bừng bừng, rót sẵn một cốc rượu đặt trên bàn.
“ Không phải tửu lượng của cậu rất kém sao?” Jung Gyu không bỏ qua bất cứ cơ hội nào chọc cô bạn này.
“ Cậu cứ chờ đó.”
***
… 1 giờ sau…
Chan Jung Gyu nhìn đồng hồ treo tường vừa đúng điểm 12 giờ, lại nhìn đến hai cô bạn say mèn nằm trên ghế ngủ không biết trời đất ra sao.
“ Biết ngay sẽ thế này mà. Làm sao vác hai của nợ này về đây.” Chan Jung Gyu cảm thán nói, cậu cũng uống không ít rượu, đã bắt đầu ngà ngà say, sắc mặt có chút hơi đỏ.
Cậu đột nhiên lại nhìn Hà Vi Băng, cô bạn đó là cậu gặp từ 7 năm trước. Hồi đó Lee Woon Kyo vẫn còn sống bên Hàn, Hà Vi Băng cũng thường sang đấy chơi. Hai người vì thế mà quen nhau. Ấn tượng về Hà Vi Băng đầu tiên trong mắt cậu là một cô gái hoạt bát, bướng bỉnh. Nhưng cậu biết, ẩn sâu bên trong đó là một con người đầy đau khổ và mất mát. Ngay từ lần đầu tiên đó, cậu đã có một quyết định là sang Việt Nam định cư. Cậu không hiểu nổi quyết định lúc đó của mình là gì. Có lẽ là có thứ gì đó trong cậu đang chậm rãi biến đổi. Nó thay đổi cuộc đời cậu… và có lẽ thay đổi cả số phận cậu.
“ Cậu đấy. Nếu không nhanh chóng sẽ mất cơ hội đó.”
Đúng vậy, nếu cậu không nắm nắm mắt lấy thì có lẽ cơ hội đó cũng sẽ tuột mất. Nhưng… cậu hoàn toàn không có dũng khí. Cậu cảm thấy mình thật vô dụng.
Cậu sợ rằng nếu kết quả không được như mong muốn thì cậu không biết lấy cái gì để tiếp tục đối mặt với con người đó. Cậu đến cùng thì vẫn chỉ là một kẻ nhát gan không hơn không kém. Ai bảo cậu, tự dưng lại vướng vào chuyện này là gì chứ. Để rồi đến bây giờ có thoát ra thì cũng không thể thoát được.
***
“ Cộc! Cộc! Cộc!”
Lee Woon Kyo đứng trước cửa phòng, gõ nhẹ bao tiếng, bên trong truyền ra tiếng trả lời.
“ Vào đi.”
“ Cha.” Lee Woon Kyo vừa vào tới nơi cũng không dài dòng, ngồi vào ghế sofa gần đó.
“ Ta vừa kiểm tra lại tình hình Hà thị. Cổ phiếu hôm nay lại tụt giảm.” Người đàn ông ngồi đằng sau mớ giấy tờ lộn xộn kia hơi nhíu mày, thái dương hai bên lại âm ẩm đau.
“ Con cũng đã điều tra thêm thị trường, cũng không tìm được nguồn vốn nào cả.” Lee Woon Kyo hai tay đan vào, nhau đặt trên đầu gối.
“ Nếu không phải công ty bên Hàn có dư tiền thì cũng có thể lấy nguồn vốn từ đó. Đằng này…”
“ Con sẽ tiếp tục tìm cách. Có thể sẽ tìm được nhà đầu tư nào đó.” Bấy lâu này anh luôn đi tìm nguồn vốn từ các công ty lớn khác nhưng đều không có kết quả. Đâu có ai chịu đầu tư vào một công ty đang trên đà phá sản chứ, kể cả nói là đối tác nhưng đến khi khó khăn thì còn có ai?
“ Hiện tại cả tiền trả lương cho nhân viên cũng đều phải vay ngân hang, chỉ sợ không trả họ sẽ đình công. Đến lúc ấy tổn thất còn lớn hơn.” Ông ta khẽ thở dài, vẻ mặt phiền não khiến ông tăng thêm vài tuổi, cá nếp nhăn dường như xuất hiện nhiều hơn.
“ Cha đừng lo lắng nhiều quá. Cứ để con lo.” Lee Woon Kyo rót một cốc nước đặt lên bàn làm việc cho cha mình.
Ông ta cầm cốc lên uống một ngụm nước, như nhớ ra điều gì lại ngẩng đầu lên hỏi. “ Còn nữa. Đứa nhỏ kia đã biết chưa?”
“ Chưa! Con chưa nói cho nhóc đó biết.” Lee Woon Kyo lắc đầu. “ Dù biết cũng đâu giúp được gì. Chỉ thêm đau đầu thôi.”
“ Thật ra… cũng còn một cách. Nhưng…”
“ Có cách gì sao cha?”
“ Thôi! Vẫn là không nên thì hơn. Ta không thể làm như vậy được.”
(hết chap 42)
|
Chương 43 Căn phòng màu vàng nhạt chìm trong một biển im lặng. Chiếc đồng hồ treo trên tường phát ra những tiếng “tích tắc” đều đều vừa đúng điểm 11 giờ đêm.
Hoàng Thiên Vũ ngồi trên sàn nhà, từng cơn gió lạnh buốt theo đường ban công luồn vào phòng. Thời tiết dần chuyển sang màu đông, đặc biệt về đêm khí trời trở nên lạnh hơn.
Cậu ta vẫn ngồi im lặng ngay trước ban công đón gió, đôi mắt nhìn vào mấy chậu cây xương rồng trước mặt.
“ Lâu rồi cũng không tưới nước cho chúng mày.” Cậu ta cầm bình tưới cây đặt bên cạnh, hơi nghiêng tay, từng giọt từng giọt nước cứ thể nhỏ xuống. Cậu ta làm một cách chậm rãi và tỉ mỉ.
Đột nhiên, cậu khẽ ngước đầu lên, như vô thức hướng ánh mắt sang căn biệt thự bên cạnh. Ngoài ý muốn của cậu, cửa sổ trên tầng cao nhất vẫn mở, ở đó còn hiện lên một dáng người.
“ Vẫn chưa ngủ sao?” Hoàng THiên Vũ khẽ cười, bỏ lạ bình tưới xuống đất, lách qua mấy chậu cây đi ra ngoài ban công.
Cậu ta lấy điện thoại ra, một tin nhắn nhanh chóng được gửi đi.
***
Vũ Linh Nhi dựa người vào cửa sổ, đôi tay như vô thức mân mê chậu xương rồng đặt trên bệ cửa sổ. Cả người cô toàn vết bầm tím, trên mặt còn bị xước một chút. Đôi mắt nâu khói vô hồn hướng ánh nhìn ra ngoài bầu trời đêm, về một phía nào đó không rõ.
“ Bíp! Bíp! Bíp!”
Chiếc điệu thoại màu trắng đặt trên cái bàn tròn vang lên mấy tiếng, màn hình báo sáng có một tin nhắn.
Vũ Linh NHi hơi quay người, một lúc mới cầm điện thoại lên.
_Nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ sẽ thấy a._
Linh Nhi cầm điệu thoại trong tay, ánh mắt hướng nhìn ra ngoài cửa sổ liền bắt gặp ngay ánh mắt chứa đầy ý cười của cậu. Hoàng Thiên Vũ đứng ở ban công căn biệt thự bên kia, tay chỉ chỉ vào điện thoại của mình.
Cô vẫn đang nhìn cậu, như là vô thức nhìn cậu, lại như vô thức cúi đầu xuống nhìn điện thoại của mình.
“ Bíp! Bíp! Bíp!”
Có một tin nhắn mới.
_ Bầu trời đêm qua camera của Tiểu Vũ. Có phải đẹp hơn ban ngày không?_
Hiện lên trong mắt cô là một bức ảnh. Bầu trời màu đen thẫm, nổi lên đó là những ngôi sao. Bầu trời hôm nay lại đặc biệt nhiều sao, chúng cứ sáng lấp lánh, như ẩn như hiện giống như ai đó đang chớp mắt chăm chú nhìn cô.
Người ta thường nói, mỗi người đều có một ngôi sao chiếu mệnh. Vậy không biết ngôi sao nào là ngôi sao của cô? Hay rằng nó đã sớm lụi tàn?
“ Bíp! Bíp! Bíp!”
_Người ta nhăn tin thì ít nhất cậu cũng phải trả lời chứ._
Vũ Linh Nhi nhìn màn hình điện thoại, lại quay sang nhìn Hoàng Thiên Vũ ở đối diện bên kia, rồi lại cứ như vậy nhìn cậu nhưng trong đôi mắt lai hoàn toàn trống rỗng.
Hoàng Thiên Vũ khẽ tặc lưỡi một cái, khoảng cách khá xa nên cậu cũng chẳng hiểu là cô gái kia đang nhìn cái gì và đang nghĩ cái gì.
_Cậu không thấy đứng ngoài này rất lại sao? Đi ngủ đi._
Vũ Linh Nhi khẽ chớp mắt. Đã lâu rồi chưa có ai quan tâm cô, người yêu thương cô nhất cũng đã không còn rồi. Cô đóng cửa sổ lại. Cô cảm thấy con người cậu ta thật kỳ lại, dường như điều kỳ lạ ấy lại ảnh hưởng đến cô. Cô cảm giác được nhận thấy bản thân mình dạo này không giống mọi khi. Nhưng cô không hiểu được là tại sao. Cô cảm thấy có chút buồn ngủ.
Bước từng bước nặng nhọc lên giường, cả người Vũ Linh Nhi đều đau nhức. Cô cuội chặt người trong chăn như vậy có thể khiến cơ thể ấm hơn một chút. Nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh lẽo, tâm thật lạnh lẽo, nhưng rằng có một khối băng ở trong lòng cô. Không tan chảy.
Cậu đứng ở ngoài ban công một hồi cho đến khi cánh cửa bên kia đóng lại. Thật lâu sau đó cậu mới khẽ rung mình. Bên ngoài này thật lạnh! Hoàng Thiên Vũ bước vào trong phòng, đóng cửa dẫn ra ban công lại. Tắt đèn!
Trên bầu trời xa xa kia, một ngôi sao nhấp nháy. Như người nào đó, ở nơi nào đó đang nhìn.
***
Trần Hà Duy ngồi dựa người vào lan can ngoài ban công. Đôi tay hắn cầm điếu thuốc còn đang cháy, miệng nhả ra một ngụm khói màu trắng đục. Ánh mắt lạnh lẽo ngước nhìn lên trời, nơi những ngôi sao cư ngụ.
Hắn nhìn đến thất thần, đôi mắt dài hẹp kia lại ánh lên tia buồn hiếm thấy. Con người dù mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc yếu đuối.
Thật nực cười! Càng tỏ ra mạnh mẽ thì dường như nỗi đau phải chịu đựng lại càng lớn hơn. Ẩn giấu nỗi đau dưới tận đáy lòng, rồi mỗi khi không người lại mang nó ra mà gặm nhấm trong xót xa. Nó như một liều thuốc độc đang dần ăn mòn cơ thể, từng chút, từng chút lấy đi sự sống, hút cạn không chừa một giọt máu. Đến lúc đó, hắn sẽ chết chăng?
Hắn cảm thấy mình thật vô dụng. Hắn hận người đàn ông kia, hắn hận không thể giết chết ông ta. Nhưng hắn lại không thể làm được. Bởi vì… hắn đã từng gọi ông ta một tiếng “ba”, cũng là người mà mẹ hắn yêu, đến giây phút cuối cùng của cuộc đời cũng vẫn yêu.
Mẹ! Mẹ thật ích kỷ, sao lúc đấy mẹ không đưa con đi theo? Tại sao lại để con sống một mình trên đời này? Mẹ có biết việc đó tàn nhẫn thế nào không? Tại sap lại đối xử với con như vậy? Tại sao?
Những ngôi sao trên trời cứ nhấp nháy, như rằng đang trêu ngươi hắn. Một con người ngu ngốc.
Mọi người đều nhìn bầu trời theo những cách khác nhau.
Nhưng… tất cả những gì họ nhìn thấy đều giống nhau
Có sáng, có tối,
Có ban ngày, có ban đêm.
Mọi thứ ngày qua ngày lại lặp đi lặp lại
Nhưng có ai biết, bầu trời ngày qua ngày lại không giống nhau
Giống như cuộc đời con người
Có ai biết trước được tương lai?
Sinh mệnh không phải do con người tạo ra
Nhưng số phận lại do chính bản thân họ quyết định
***
Trên dãy hành lang có khá nhiều người qua lại, nổi bật lên bốn dáng người, hai nam hai nữ.
“ Hôm qua uống rượu đến bây giờ đầu đau muốn chết.” Hà Vi Băng nhíu mày, lắc lắc đầu mấy cái. Nếu không phải tối qua về muộn, lại bị bác mắng cho một trận, sáng nay cô đã không phải vác cái đầu đau như búa bổ này đến trường.
“ Tớ cũng thấy đau đây này.”
“ Phải rồi, hai người say báo hại tớ một mình mang hai cái xác về nhà.” Jung Gyu hậm hực nói, giờ nới lại bả vai cũng cảm thấy mỏi.
“ Lại uống rượu à? Cũng may là tớ không đến, nếu không cũng sẽ bị chuốc say đến sáng nay dậy không nổi.” Hoàng Thiên Vũ ngược lại hí hửng nói. Cậu tửu lượng vốn không tốt, lần trước uống say một lần đã chịu đủ cựu hình rồi. Lần sau sẽ không dại gì mà động vòa nữa đâu.
“ Lần sau nhất định phải chuốc cậu ta đến sáng không mở nổi mắt.” Hà Vi Băng lườm lườm nói.
Lưu Anh Phương ở một bên tán thành. “ Vũ. Tối nay đi chơi luôn đi.”
“ Không được, mai tớ phải sang Mĩ.”
“ Mĩ? Tại sao?”
“ À, thật ra thì…”
“ Oh! Lớp mình có gì mà nhiều người vậy?” Lưu Anh Phương đứng từ xa đã nhìn thấy lớp học thực ồn ào náo nhiệt. Có rất nhiều người đứng bên ngoài. Lại có chuyện gì xảy ra?
(hết chap 43)
|
Chương 44 Vũ Linh Nhi như thường lệ vào lớp liền đi thẳng xuống chỗ ngồi của mình. Những người trong lớp này cũng đã sớm xem cô như người cô hình.
Đột nhiên có tiếng ồn ào từ ngoài truyền tới, không lâu sau liền có một đám người xuất hiện trước cửa lớp. Đinh Trần Hải Yến đi đầu tiên, sắc mặt cô ta hôm nay lại cực kỳ không tốt. Những người có mặt trong phòng đều có cùng chung một suy nghĩ, phải chăng là sắp có chuyện?
Vũ Linh Nhi ngồi ở cuối lớp khẽ ngẩng đầu lên, lại bắt gặp ngay ánh mắt đầy sát khí của ai đó phóng tới. Cả phòng học đang ồn ào nhất thời đều im lặng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về người mà họ luôn cem như là vô hình kia.
“ Hay lắm.” Hải Yến cười lạnh một tiếng, thân thủ đi đến chỗ ngồi của cô.
“ Chát!”
Trong phòng không một tiếng động, cái tát kia lại nghe được quá rõ ràng. Vũ Linh Nhi mặt in hằn lên năm vết ngón tay.
Những người ở đây cũng đã chứng kiến những cảnh như thế này rất nhiều rồi. Họ cũng không hiểu tại sao mỗi lần cô tiểu thư họ Đinh kia nhìn thấy Vũ Linh Nhi là lại sinh khí. Họ cũng không muốn nhiều chuyện mà đi quản, nhìn thấy người ta đáng thương thì có tác dụng gì? Vẫn là không ai dám lên tiếng ngăn cản.
“ Gan mày càng ngày càng to rồi đấy.” Cô ta như muốn bốc hỏa đến nơi, đôi mắt đỏ au nhìn chằm chằm con người đang ngồi yên bất động kia, lại một cái tát nữa giáng xuống.
“ Chát!”
Vũ Linh Nhi im lặng không lên tiếng, má bên phải nhận hai cái tát đã bỏng rát vô cùng khó chịu. Cô cũng chỉ có thể vô lực chống cự. Nhưng dường như càng làm như vậy lại càng khiếu cho Hải Yến kia tức giận hơn.
“ Chát!”
“ Hôm qua mày làm những gì? Quên rồi sao?”
Vũ Linh Nhi khẽ nghiêng đầu sang một bên, ánh nhìn vô hồn không biết là đã rải đi đâu.
Hải Yến nhìn thấy biểu hiện kia thì vô cùng chướng mắt, cô ta nắm chặt lấy cằm Vũ Linh Nhi, bắt cô phải nhìn thẳng vào mình. Khi hai ánh mắt giao nhau, Đinh Trần Hải Yến có thể nhìn thấy. Trong đôi mắt tuyệt đẹp kia hoàn toàn trống rỗng. Giống như đang coi thường cô ta.
Cô ta ghét nhất là loại ánh mắt đó, cái ánh nhìn vô hồn ấy khiến cô ta cực kỳ khó chịu.
“ Để xem này trưng bộ mặt đó đến bao giờ.”
Đinh Trần Hải Yến tay dung chút lực, liền thuận lời đẩy ngã Vũ linh Nhi xuống sàn. Cô ta cũng theo đó ngồi xuống, đôi mắt nhìn con người nhỏ bé kia như muốn ăn tươi nuốt sống. Vũ Linh Nhi hơi nghiêng người, lùi về phía sau một chút liền bị cô ta nắm chặt lấy tóc dí sát đầu xuống đất.
Vũ Linh Nhi hơi nhăn mày, mái tóc dài cứ thế bị người ta kéo.
“ Tóc mày cũng thật dài quá đi. Cũng rất mềm.” Đinh Trần Hải Yến khẽ nhếch môi, cười nhạt một tiếng, tay sờ sờ mái tóc đen bóng kia.
Những người xung quanh đều cảm thấy rung mình, nhất loạt không có ai dám lên tiếng, kể cả một cử động nhỏ cũng không dám.
“ Nhưng tao lại cực kỳ ghét nó.” Hả Yến trừng mắt nhìn Vũ Linh Nhi, lời nói thoát ra khỏi khẽ răng tràn ngập mùi nguy hiểm.
Cô ta không biết lấy đâu ra một cái kéo, “xoạt” một tiếng, một đoạn tóc dài đen bóng rơi trên mặt đất.
Vũ Linh Nhi nhìn tóc của chính mình rơi trên sàn nhà, ánh mắt có chút lay động.
" Tóc cậu dài thật đấy."
"..."
" Tớ rất thích những cô gái có mái tóc dài."
Lại một lần nữa hy vọng của cô bị dập tắt. Cô không nghĩ, mình vì một lời nói mà hy vọng đến tận bây giờ, cũng không nghĩ là vì hy vọng đó mà lại tiếp tục tồn tại. Nhưng thứ hy vọng nhỏ nhoi đó dường như bị thổi tắt mất.
Cô không chịu được nữa rồi. Buông tay!
Vũ Linh Nhi vô lực nằm trên sàn, để mặc người kia muốn làm gì thì làm. Những sợi tóc dài ngắn cứ thế rơi xuống.
“ Dừng lại!”
Đột nhiên có một tiếng nói truyền đến, Hoàng Thiên Vũ chen qua đám đông chạy vào trong. Cũng không biết nặng nhẹ đẩy Đinh Trần Hải Yến một cái khiến cô ta ngã ra sàn.
“ Cô làm cái gì thế hả?”
***
“ Cậu có phải là đồ ngốc không? Sao lại cứ để yên cho người ta đánh thế hả?” Hoàng Thiên Vũ có chút tực giận, nắm chặt lấy cổ tay Vũ Linh Nhi kéo đi, cũng không quản ánh mắt những người kia đang nhìn cậu.
“ Khốn kiếp! Con nhỏ đó!” Đinh Trần Hải Yến ngồi dưới sàn nhà, hai bàn tay nắm chặt, khiến cho móng tay cắm vào lòng bàn tay đến suýt bật máu. Ánh mắt cô ta vằn lên vài tia máu đáng sợ.
Hoàng Thiên Vũ kéo cô ra khỏi lớp, một mạch liền đi thẳng đến phòng y tế.
“ Cả người cậu đều bầm tím hết rồi. Cậu không biết tự lo cho bản thân mình sao?” Cậu quay đầu ra nhìn người đằng sau, thấy toàn thân cô không chỗ nào là không bị thương, trong lòng lại có chút xót xa.
“ Đúng là luôn khiến người ta lo lắng.”
Vĩ Linh Nhi bị cậu kéo đi, cổ tay bị nắm chặt hơi đỏ lên, khiến cô cảm thấy có chút đau. Cô dừng lại, muốn giãy tay ra khỏi lòng bàn tay kia.
“ Cậu không yên lặng đi theo được à?” Hoàng Thiên Vũ bị cô kéo lại, cậu nhất thời có chút to tiếng. Nhưng lại nhìn đến cổ tay người kia bị mình nắm đến đỏ lên, không khỏi cảm thấy xấu hổ.
“ Xin lỗi.” Cậu khẽ ho một tiếng liền buông lỏng tay đang nắm chặt lấy cổ ta Vũ Linh Nhi ra, tiếp tục kéo cô đi.
***
“ Cạch!”
“ Chị…”
Cậu vừa đẩy cửa vào phòng y tế đã không thấy Hoàng Thiên An đâu, mới sực nhớ ra là sáng nay Hoàng THiên An đã đưa ba ra sân bay rồi.
“ Làm sao bây giờ?” Cậu nhìn vết thương trên người Vũ Linh Nhi, má bên phải còn có hơi sưng lên.
“ Đành vậy.” Hoàng Thiên Vũ tặc lưỡi một cái, kéo cô ngồi lê chiếc giường màu trắng, còn mình thì ở trong phòng tìm kiếm cái gì đó.
Cậu luôi ra một ít bong băng cùng dụng cụ sơ cứu cá nhân, rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.
“ Nếu đau thì nói nhé.” Cậu nói thì nói thế thôi chứ cậu biết chắc cô gái kia cũng sẽ chẳng nói tiếng nào.
Cậu dùng bông thấm một ít oxi già, lau nhẹ lên vết thương trên cánh tay, còn đặc biệt cẩn thận quan sát sắc mặt Vũ Linh Nhi.
Vũ Linh Nhi hơi nhíu mày, hẳn là rất xót. Cậu lại giảm lực đạo đi vài phần, nhẹ nhàng lau rửa vết thương, động tác thập phần ôn nhu.
Cô không biết con người này sao lại đối tốt với cô, nhưng mỗi lần như vậy lại khiến cô cảm động, lại khiến cô nhớ về người đó – người thương yêu cô nhất. Điều đó làm cô cảm thấy đau, không phải vết thương ngoài da, mà là đau trong tim. Vết thương bên ngoài thì có thể lành, nhưng… vết thương trong lòng cô thì lại mãi không thể lành, cứ như vậy rướm máu.
Hoàng Thiên Vũ sau khi xử lý xong vết thương ở cánh tay liền lấy thuốc mỡ bôi lên mặt cô, cảm giác mát lạnh làm dịu đi cái bỏng rát trên mặt.
“ Cô ta làm gì mà ra tay nặng thế chứ?” Hoàng Thiên Vũ nhíu mày, nhìn má phải của cô bị đánh tới đỏ ửng lên.
“ Thật không hiểu nếu tôi không đến thì cậu sẽ ra làm sao nữa.” Hoàng Thiên Vũ sau khi bôi thuốc xong liền cất đống bông băng kia vào chỗ cũ, ngồi xuống ghế nhìn cô.
“ Cậu xem tóc cậu đẹp như thế bị người ta cắt thành cái dạng gì rồi.” Hoàng Thiên Vũ sờ sờ mái tóc bị cắt lung tung kia không khỏi cảm thấy tiếc. Vũ Linh Nhi để tóc dài thật sự rất đẹp.
“ Hay là… Đi thôi! ” Hoàng Thiên Vũ lại như nghĩ ra cái gì đó, nắm lấy tay Vũ Linh Nhi kéo ra khỏi phòng.
(hết chap 44)
|