Duy Ngã Độc Tôn
|
|
Chương 70: Đi theo
- Nếu như ngươi có thể trong vòng ba năm, lấy được phối phương đan dược tuyệt phẩm, cùng với cung cấp cho ta các loại tài liệu luyện dược cực phẩm, ta liền phát lời thề đi theo ngươi!
Lãnh Dao dùng giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng trước sau như một, chậm rãi nói ra, sau đó bổ sung:
- Đan dược luyện chế ra, ngoại trừ một bộ phận ta tự sử dụng ra, còn lại tất cả đều do ngươi phân phối!
A Hổ nhìn thật sâu vào mắt Tần Lập, bỗng nhiên cúi người xuống:
- Tần huynh đệ, đây là lần cuối cùng ta gọi đệ như thế. Sau này, ngươi chính là chủ công của ta!
- Cái này không được, A Hổ đại ca, cho tới giờ đệ luôn coi ngươi như là huynh trưởng! Hơn nữa hiện giờ đệ chỉ có hai bàn tay trắng, lẽ nào huynh không cần suy nghĩ một chút? Còn có Lãnh Dao, yêu cầu của tỷ đệ có thể đáp ứng. Nhưng vẫn là câu nói kia, đệ hy vọng tỷ suy nghĩ tiếp, bởi vì đáp ứng tỷ chẳng qua là một câu rất đơn giản, nhưng mà có thể làm được hay không đệ căn bản không thể đảm bảo, nhưng đệ sẽ tận lực!
Tần Lập vẻ mặt chân thành nâng A Hổ lên, nghiêm túc nói.
A Hổ cười cười nói:
- Năm nay ta đã hơn ba mươi tuổi rồi, mẫu thân cùng dưỡng phụ của ta tuy rằng đã không lo ăn uống từ lâu, nhưng ta vẫn luôn muốn cho bọn họ được tốt hơn! Ta hy vọng có một ngày, những người khinh thường phụ mẫu ta năm đó, nghe đến tên của bọn họ sẽ bất an, sẽ kính nể! Ta hy vọng bọn họ sẽ được sống những ngày có tôn nghiêm, có địa vị! Mà những thứ đó, đời này ta không thể cho bọn họ, ngoại trừ tiền tài ra, những cái khác ta đều không thể đưa cho.
A Hổ có chút xúc động, hán tử hơn ba mươi tuổi này vành mắt ửng đỏ nói tiếp: Truyện "Duy Ngã Độc Tôn "
- Nhưng ta tin tưởng, ngươi có thể!
Trong lòng Tần Lập cảm động nói:
- A Hổ đại ca, chỉ cần phần tín nhiệm này của huynh, cuộc đời này Tần Lập ta quyết không phụ huynh! Hơn nữa sau này cứ gọi là Tần huynh đệ là được rồi, chúng ta là bạn cùng chung hoạn nạn, là có một loại bản chất bất đồng!
Trong lòng ba người A Hổ đều bị Tần Lập nói những lời này nung nóng lên, nào có người nào không hy vọng mình được tôn trọng, được người khác chú trọng?
Lãnh Dao nhìn Tần Lập, nhàn nhạt nói:
- Nếu đáp ứng ngươi rồi thì sẽ không thay đổi nữa, hơn nữa nếu đáp ứng ngươi, tự nhiên là tin tưởng ngươi!
- Điên rồi, các người đều điên rồi! Truyện "Duy Ngã Độc Tôn "
Bộ Vân Yên nhìn chằm chằm lửa trại thiêu đốt hừng hực, trong miệng lầm bầm:
- Ta cũng điên theo cùng là được... Tần đệ đệ, sau này người ta sẽ không thể gọi đệ như vậy được nữa sao? Gọi đệ như vậy, cảm giác rất là thân thiết!
Tần Lập có chút dở khóc dở cười nói:
- Tùy theo tỷ là được rồi!
- Đây chính là đệ nói nha! Không được quên đâu đó, hì hì...
Bộ Vân Yên cười to giống như một tiểu yêu tinh thực hiện được kế hoạch, nữ nhân này mới chỉ hai mươi tuổi, trời sinh là một vưu vật.
Tần Lập nhìn Lãnh Dao hỏi:
- Lãnh Dao tỷ, nếu như muốn luyện chế Nguyên Lực Đan, ngoại trừ gốc Nhất Diệp Bách Niên Thảo trong tay chúng ta còn cần vật gì nữa?
Lãnh Dao không có do dự trực tiếp trả lời:
- Ngoại trừ cái này còn cần vài loại dược liệu phụ trợ. Cũng không coi như khó tìm lắm, chỉ cần có Nhất Diệp Bách Niên Thảo, luyện chế Nguyên Lực Đan liền không thành vấn đề. Chẳng qua... đệ xác định thật sự muốn luyện chế Nguyên Lực Đan sao?
Lãnh Dao nói vậy làm Tần Lập có chút khó hiểu được, nói:
- Lẽ nào luyện chế Nguyên Lực Đan không tốt sao? Ít nhất mấy người chúng ta có thể nâng cao thực lực rất lớn trong thời gian ngắn mà!
Hai người A Hổ cùng Bộ Vân Yên cũng đồng loạt gật đầu, mấy người này đều rất thực tại, không cần phải chơi kế sách, võ giả nào lại không muốn nâng cao thực lực của bản thân? Nói nâng cao thực lực là nhất định phải dựa vào mình khổ luyện, không phải mua không nổi đan dược thì là đầu óc có vấn đề.
Có đường tắt không đi, không phải đầu óc có bệnh thì còn có thể là gì?
Lãnh Dao nhàn nhạt nói:
- Nâng cao thực lực tất nhiên là chuyện tốt, thế nhưng nếu cứ vậy dùng hết gốc Nhất Diệp Bách Niên Thảo này ta cảm thấy có chút đáng tiếc. Lúc ta còn nhỏ đã từng xem qua một ít thư tịch truyền lưu từ thời thượng cổ, trong đó có giới thiệu về Nhất Diệp Bách Niên Thảo này, nói nó là tài liệu chủ yếu của rất nhiều đan dược tuyệt phẩm! Cho nên ta cảm thấy nên giữ nó lại tạm thời nuôi dưỡng, nếu như trong vòng mấy năm chúng ta không có được đan phương tuyệt phẩm, thì luyện chế nó thành Nguyên Lực Đan cũng không chậm.
Bọn người Tần Lập nghe vậy gật đầu, nghĩ chuyện như vậy cũng tốt. Chẳng qua Tần Lập vẫn rất mẫn cảm nghe từ trong lời Lãnh Dao nói một ít thứ gì đó. Chẳng hạn như nói mỹ nữ lạnh băng này, lai lịch xuất thân của nàng ngay cả A Hổ cùng Bộ Vân Yên cũng không rõ ràng lắm; như là lời nói cử chỉ của nàng, căn bản không phải một đứa nhỏ nhà bình thường, huống chi đứa nhỏ nhà bình thường nào có thể được xem điển tịch thượng cổ?
Tuy nhiên những điều này, cuối cùng thuộc về bí mật cá nhân Lãnh Dao, nàng không muốn nói thì sẽ không ai truy xét.
Nếu đã quyết định đi theo Tần Lập, ba người tự nhiên sẽ theo Tần Lập sai đâu đánh đó. Dù sao bọn họ cũng đều muốn đi hồ Phượng Hoàng mở mang kiến thức một chút, dù là không chiếm được chỗ tốt nào thì nhìn cảnh tượng cũng được! Dù sao loại cơ hội này cũng không có thường, thậm chí có thể nói là ngàn năm một thuở!
Trước kia hoàng thất cũng từng cực kỳ im lặng phái ra một bộ phận cao thủ lục lọi toàn quốc. Còn như lần này, Hoàng đế đích thân phái ra lượng lớn cao thủ, phách lối can thiệp vào tranh đoạt bảo vật, từ khi Thanh Long quốc dựng nước đến này, đích thật là lần đầu tiên!
Cho nên nói dọc theo con đường đi đến hồ Phượng Hoàng, căn bản sẽ không tịch mịch.
Sáng sớm hôm sau, bốn người sau khi tế lễ Hà Lão Tam cùng Lý Kiếm, mang theo một tia thương cảm rời khỏi nơi này, tiếp tục tiến đến hồ Phượng Hoàng.
Kỳ thật khoảng cách theo đường thẳng từ thành Hoàng Sa đến hồ Phượng Hoàng cũng không coi như đặc biệt xa xôi, cũng chỉ có vài trăm dặm đường. Nhưng mà ở giữa lại có mấy ngọn núi lớn, đỉnh núi chót vót tận mây xanh, còn có hai nhánh sông rất rộng. Cho nên đi một đường thẳng đến hồ Phượng Hoàng, gần như là một nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành. Cũng may trong tay mọi người có bản đồ chi tiết, lại thêm A Hổ có kinh nghiệm thợ săn phong phú, trên đường bốn người thu thập dược liệu, không nhanh không chậm đến gần hồ Phượng Hoàng.
Trên đường cũng gặp phải một ít võ giả đơn độc hoặc có đoàn đội, nhưng đều là lướt sát đi qua. Hiển nhiên tâm tư mọi người đều đặt ở di tích hồ Phượng Hoàng, đối với các chuyện khác đều không có hứng thú quá lớn.
Hai người Bộ Vân Yên cùng Lãnh Dao đều dùng Dịch dung đan, làm cho dung mạo mình trở nên khó coi không ít. Cho nên nhóm bốn người bọn họ đi một đường không kinh không hiểm, sau ba ngày đã nhìn thấy mảnh quần sơn bên ngoài hồ Phượng Hoàng.
- A, rốt cuộc tới rồi. Xem ra nhiều người quả nhiên có lợi mà, đường đi đều được mở ra, không ngờ trên đường cũng không gặp phải một con linh thú cho ra vẻ nữa! Truyện "Duy Ngã Độc Tôn "
Bộ Vân Yên có chút may mắn nói.
- Chưa chắc lạc quan được như tỷ nghĩ.
Dọc theo đường đi Tần Lập không ít lần đấu võ mồm cùng nàng, híp mắt lại, ánh mắt lóe ra nhìn phía trước như có chút suy nghĩ.
- Phía trước hình như có rất nhiều người.
A Hổ cũng híp mắt, nhẹ giọng nói.
Bộ Vân Yên nhìn hai người có chút nghi hoặc, không quá hiểu ý của bọn họ. Sở trường của nàng vốn cũng không ở mặt này, nàng vẫn phụ trách bảo đảm hậu cần cùng với tiêu thụ và phân phối tiền tài cho đoàn đội.
- Qua đó xem.
Tần Lập nói, dẫn bọn họ đi tới trước một đoạn. Lúc này một hồi tiếng ồn lớn dần dần truyền đến.
Tần Lập cùng A Hổ liếc mắt nhìn nhau, lộ ra bộ dáng quả nhiên là thế. Thấy Bộ Vân Yên vẫn có vẻ mặt không giải thích được, Tần Lập cười nói:
- Hoàng đế phách lối phái người tới tầm bảo như vậy, làm sao có khả năng dễ dàng để cho người khác đi vào chứ?
Bộ Vân Yên ngẩn ra, người trong giang hồ có thói quen dùng phương thức giang hồ suy nghĩ vấn đề. Nhưng lại quên đầu to nhất đánh chủ ý tới di tích hồ Phượng Hoàng lần này, là Hoàng thất!
|
Chương 71: Cản đường
Hai trăm tên võ giả Huyền cấp tụ lại một chỗ, sẽ là một loại cảnh tượng thế nào?
Phần lớn mọi người đều không có khái niệm như vậy. Như là ba đại gia tộc thành Hoàng Sa, Thượng Quan gia tộc cường đại nhất, tất cả võ giả Huyền cấp biểu hiện ra ngoài cũng chỉ có ba mươi người mà thôi. Tính cả giấu phía sau, hẳn cũng sẽ không vượt quá sáu mươi người!
Phương gia cùng Tần gia, tối đa cũng sẽ không vượt quá năm mươi võ giả Huyền cấp. Về phần nói trên Huyền cấp, đã rất hiếm có. Còn trên Thiên cấp, vậy đều là thuộc về lực lượng chung cực của gia tộc!
Sợ rằng Thanh Long quốc hiện nay, ngoại trừ Hoàng đế ra đã không còn một ai có thể bạo tay đưa ra như vậy. Mười bảy võ giả Thiên cấp, năm mươi võ giả Địa cấp, còn có hai trăm Huyền cấp... Không biết có phải là moi hết cả gốc rễ Thanh Long quốc ra hay không nữa.
Nhưng chỉ cần nhìn vào điểm này, sẽ khiến vô số người thông minh phấn chấn, bắt đầu động tâm! Nếu như không phải nhận được tin tức xác thật, làm sao Hoàng thất có khả năng bạo tay như vậy, mạo hiểm nguy cơ Hoàng thất trống rỗng phái tất cả cao thủ tới nơi này?
Cho nên, đây mới là nguyên nhân chân chính hấp dẫn vô số võ giả lao tới hồ Phượng Hoàng!
Trước đó mọi người đều nghĩ: dù ngươi là người của Hoàng thất, vậy cũng phải dựa theo quy củ giang hồ tới đây chứ? Di tích thượng cổ kia tất nhiên là hết sức khổng lồ, bản thân hồ Phượng Hoàng cũng đã rất lớn, căn bản không phải chỉ cần vài người là có thể thăm dò kỹ lưỡng được. Đến lúc đó bằng bản lãnh của mọi người, ai nhận được bảo vật thì là người đó mạng tốt!
Đáng tiếc, rất nhiều chuyện đều như vậy, trong tưởng tượng thì luôn luôn tốt đẹp, hiện thực thì lại luôn luôn rất tàn khốc.
Lúc này chính là dạng như vậy.
Bốn phía hồ Phượng Hoàng núi cao vây quanh, tuy rằng ở phía Nam nhưng trên đỉnh những ngọn núi này đều tích tụ tuyết trắng ngàn năm không tan. Nhìn qua nguy nga cao vút, khí thế hùng vĩ! Truyện "Duy Ngã Độc Tôn "
Những dãy núi non cao vút này kéo dài trăm dặm, nếu như nhìn từ trên cao xuống, có thể cảm giác được: lấy hồ Phượng Hoàng làm trung tâm, tám ngọn núi thật lớn kéo dài ra tám hướng về phía ngoài, giống như một chiếc vương miện! Còn hồ Phượng Hoàng kia, lại giống như một viên bảo thạch màu lam hình trứng, vừa khảm vào chính giữa vương miện, làm nó trở nên xa hoa lộng lẫy! Truyện "Duy Ngã Độc Tôn "
Tuy nhiên chính như vậy, con đường đi thông hồ Phượng Hoàng cũng chỉ có tám lối, mỗi một lối đi đều bị hai ngọn núi lớn cách trở. Quan trọng nhất, không phải là những ngọn núi lớn này khó vượt qua cỡ nào, mà là trên tám ngọn núi cao sừng sững này, bất kỳ một ngọn nào cũng đều có vô số linh thú cường đại!
Đừng nói thực lực Huyền cấp, dù ngay cả võ giả Thiên cấp cũng không dám càn rỡ khinh thường!
Con đường đi thông hồ Phượng Hoàng từ thành Hoàng Sa cũng chỉ có một cái trước mắt, hiện giờ đã bị hai trăm tên võ giả Huyền cấp đến từ Hoàng gia ngăn trở. Càng đáng sợ là những võ giả Huyền cấp này cả người tràn ngập khí thế dũng mãnh, tràn ngập hơi thở thiết huyết. Trên thân mỗi người đều lắng đọng loại sát khí cực kỳ nặng nề, không trải qua chém giết sinh tử, không đi qua chiến trường chém giết hơn trăm người, sẽ không có khả năng xuất hiện loại khí thế này!
Những võ giả đến từ khắp nơi này, đa số đều từng giết người, nhuốm máu tanh, nhưng đều bị khí thế từ hai trăm người này chấn nhiếp. Khoảng chừng hơn bốn trăm người, bị dồn nén tại đoạn đường cuối cùng đi thông hồ Phượng Hoàng. Rất nhiều người lẫn trong đám đông châm ngòi khích động, lớn tiếng ồn ào, nhưng không một ai thật sự đi ra xông vào.
Bọn người Tần Lập đi tới phía sau đoàn người, nhìn một đám võ giả giang hồ thần sắc kích động, Tần Lập cười nhạt khẽ giọng nói với bọn người A Hổ bên cạnh:
- Thấy không, đây chính là bất đồng lớn nhất giữa nhà quan và dân gian. Người ta đứng đó hai trăm người, ngươi lại không dám xông vào, xông qua thì ngang với tội phản quốc...
Bộ Vân Yên có chút líu lưỡi nói:
- Nghiêm trọng như thế?
Tần Lập cười hắc hắc, trong lòng nói nếu như các ngươi đã từng sinh hoạt ở thế giới của ta, liền không có loại vấn đề này.
Nhưng ngược lại có một võ giả ở phía trước, dường như có chút bất mãn với lời Tần Lập nói, quay đầu lại thấy Tần Lập là một người thanh niên anh tuấn mới hai mươi tuổi, trên người cũng không cảm nhận được dao động quá mạnh mẽ, hơn nữa càng đứng ở phía sau bọn họ lại càng khinh thường. Nguyên nhân rất đơn giản: dám đứng phía trước đều là những người có chút tài năng, theo đuôi mặt sau thì hơn phân nửa là mang tâm tư tìm chỗ rò rỉ.
Nghĩ vậy, võ giả kia bĩu môi có chút hèn mọn cười lạnh nói:
- Phản quốc? Hừ, nào có nghiêm trọng như ngươi nói chứ, người thanh niên đừng có nói chuyện giật gân! Nhân số bên chúng ta gấp đôi bọn họ, hơn nữa ngọa hổ tàng long, ngươi làm sao biết không có võ giả thực lực Địa cấp Thiên cấp? Muốn tiêu diệt hai trăm người này, vậy còn không phải dễ dàng sao?
Bộ Vân Yên thấy hắn bắt bẻ Tần Lập, trong lòng bất mãn cười lạnh nói:
- Ngươi nói thật dễ dàng, tuy rằng nhân số bên này rất nhiều, nhưng có thể hình dung như một nắm cát rời, đều tự chiến vì mình. Hơn nữa, lần này người tới từ Hoàng gia, bên trong còn có rất nhiều cường giả thực lực Địa cấp cùng Thiên cấp, dù là giết những người đó, người ta sẽ không giết chúng ta sao?
- Hừ, nếu sợ các ngươi còn tới làm gì? Trở về theo đường cũ đi!
Võ giả này thấy mình bị một nữ nhân xấu xí châm chọc, nhất thời bĩu môi cười lạnh:
- Nếu không, các ngươi lướt qua ngọn núi bên kia, cũng có thể đi vào hồ Phượng Hoàng!
Bộ Vân Yên thấy người này càn quấy như thế, hừ một tiếng cũng mặc kệ hắn.
Lúc này, những võ giả đến từ các nơi cũng bắt đầu có chút xao động. Dù sao cũng đều vì phát tài mới đi tới nơi này, không ngờ rằng hiện giờ ngay cả bóng dáng di tích cũng không thấy được, đã bị người ta ngăn cản ở đây.
Tuy rằng những người này không có sát khí nặng như võ giả Hoàng gia, nhưng mọi người đều là đám người lớn gan liều mạng, loại nghẹn khuất này ai có thể cam tâm tình nguyện chịu đựng?
- Mẹ kiếp! Hoàng thất chó má thật là không biết xấu hổ! Lão tử gian nan khốn khổ đi tới đây, dựa vào cái gì không cho lão tử đi vào? Thật cho rằng thiên hạ này chỉ có một mình Hoàng đế ngươi định đoạt phải không? Lão tử cũng không sợ! Các huynh đệ, chuyện này ta không nhịn được nữa, các ngươi có thể chịu được sao?
- Nhịn cái con mẹ nó, lão tử cũng không muốn nhịn! Bọn này chặn chúng ta ở đây cả nửa ngày rồi, thật sự cho rằng chúng ta không dám động thủ sao?
- Đúng vậy, người Hoàng gia, các ngươi thật quá đáng! Các ngươi đang khiêu khích anh hùng thiên hạ! Phàm là người có chút tâm huyết, ai sẽ chịu được loại khuất nhục này? Các huynh đệ, xông lên làm thịt bọn khốn kiếp này!
Mấy trăm võ giả đến từ các nơi bắt đầu có chút rục rịch. Dù sao bị cản ở chỗ này cũng không phải chuyện hay, hiện giờ lại có mấy người khiêu khích, khẳng định có thực lực rất mạnh. Những người đó thường thường là hùng cứ một phương, vốn không quá để Hoàng quyền vào mắt, hiện giờ bị người Hoàng gia cản trở, tự nhiên càng thêm khó chịu.
Đoàn người bắt đầu chầm chậm ép về phía mấy trăm võ giả Huyền cấp Hoàng gia trước mặt.
Võ giả Hoàng gia này, tự nhiên cũng cảm nhận được áp lực. Một võ giả Hoàng gia bộ dáng là thủ lĩnh, trợn to hai mắt lớn tiếng hét to:
- Các ngươi muốn làm gì? Muốn tạo phản phải không? Ta cảnh cáo các ngươi, nơi này đã bị Hoàng gia giới nghiêm...
Thủ lĩnh võ giả Hoàng gia còn chưa nói xong, không trung truyền đến một tiếng xé gió thê lương. Ngay sau đó, chỉ thấy thủ lĩnh võ giả Hoàng gia kia bị một mũi tên nhọn không biết từ đâu phát ra bắn thủng yết hầu, ngã xuống đất tử vong ngay tại chỗ!
Toàn bộ võ giả Hoàng gia, lúc này sắc mặt đại biến!
- Giới nghiêm con mẹ ngươi!
Lúc này, từ trong đám người truyền đến một giọng nói âm trầm, rất là khó nghe, giống như tiếng cú kêu đêm.
Mọi người đều bị một mũi tên này kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Thủ lĩnh võ giả Hoàng gia kia ít nhất cũng là thực lực Huyền cấp cao giai, không ngờ ngay cả phản ứng lại cũng không có, đã bị một tên bắn chết!
Người bắn tên kia, phải có thực lực gì? Nhất thời trong đám người truyền đến một hồi xì xào nho nhỏ. Truyện "Duy Ngã Độc Tôn "
- Là người Thần tiễn Triết gia!
- Hẳn là vậy. Toàn bộ Thanh Long quốc ngoại trừ người Triết gia ra, còn có ai có thể bắn ra một tên như vậy?
- Thật sảng khoái! Hắc hắc, cái này có náo nhiệt rồi. Triết gia không phải dễ chọc như vậy, năm đó Tiên hoàng phái năm vạn binh lính, cũng không thể nào tiêu diệt được Triết gia trang...
Ánh mắt Tần Lập rơi xuống trên người kẻ vừa bắn tên. Đó là một thanh niên gầy gò hơn ba mươi tuổi, vóc dáng không coi như cao, đứng trong đám người cũng không dễ thấy được. Trong tay hắn cầm chắc một cây cung màu xám tro, nhìn bộ dạng không chút nào sợ hãi vì bắn chết một gã võ giả Hoàng gia.
- Triết gia có địa vị gì? Hắn không sợ võ giả Địa cấp trong Hoàng gia ra gây chuyện sao?
Tần Lập thấp giọng hỏi A Hổ ở bên người.
|
Chương 72: Nếu như ta nói không thì sao?
Trong mắt A Hổ hiện lên một tia kính nể, khẽ giọng nói:
- Triết gia ở hồ Thanh Bình cách thành Hoàng Sa hơn bảy trăm dặm, là một trong mấy thế lực lớn không chấp nhận quản lý bên trong Thanh Long quốc. Bọn họ chiếm núi xưng vương, sở hữu tám trăm dặm non nước, địa thế hiểm ác đáng sợ, bốn phía là hồ, rất khó tấn công! Anh hùng hảo hán Triết gia rất nhiều, cường giả Địa cấp Thiên cấp đều có không ít. Theo truyền ngôn nói Triết gia còn có cường giả Chí tôn đột phá Thiên cấp. Dù sao rất nhiều năm trước Tiên đế phái binh tiến công mấy lần, mỗi lần đều thất bại thảm trọng, hao binh tổn tướng, đầu đầy bụi đất đại bại mà về, đến cuối cùng thậm chí thành tâm bệnh của Tiên đế. Sau khi Tiên đế băng hà, Hoàng đế hiện nay kế vị liền sửa đổi tác phong Tiên đế, phát chiếu thư chiêu an Triết gia hồ Thanh Bình, ban cho Triết gia một tước vị Hầu tước nhất đẳng. Cho nên đệ nói, người Triết gia bắn chết một gã võ giả Huyền cấp Hoàng tộc, có vấn đề gì sao?
Tần Lập nghe xong, cười lắc đầu. Đích xác, đổi làm người thường thì chắc chắn là tội chết, còn đối với người Triết gia mà nói, nhiều nhất cũng chỉ bị quở trách một phen mà thôi.
Quả nhiên, mới vừa rồi đoàn võ giả Hoàng gia còn có chút hỗn loạn liền có người đứng ra. Tuy rằng trong mắt khó nén phẫn nộ, nhưng giọng điệu nhu hòa hơn nhiều kẻ vừa bị bắn chết.
- Là vị công tử nào của Triết Hầu gia? Có thể mời ra gặp mặt!
Tần Lập nhìn thấy bên người thanh niên Triết gia kia, còn có mấy lão già cao tuổi dường như đang khuyên vài câu gì đó. Nhưng thanh niên Triết gia kia hừ một tiếng, không hề để ý mang theo cung tên đi ra, quay về phía võ giả kia lạnh lùng nói:
- Ta chính là người Triết gia, thế nào, hiện giờ muốn cho ta qua? Hừ, một đám hèn nhát chưa đánh đã lui!
Ầm!
Một cổ uy áp khổng lồ đột nhiên mãnh liệt tràn ra từ giữa đám võ giả Hoàng gia, ùn ùn kéo lên ép về phía thanh niên Triết gia này. Dù ngay cả Tần Lập cách đó mấy trăm thước cũng cảm nhận được cổ áp lực làm người ta run sợ!
- Thứ không biết sống chết! Còn dám mở miệng nói lời ngông cuồng!
Theo lời nói lạnh băng tới cực hạn này, chỉ thấy người thanh niên Triết gia kia như trúng phép định thân đứng ở đó hai mắt lồi ra, sắc mặt sung huyết đỏ bừng, máu tươi theo thất khiếu chậm rãi chảy ra!
- Dừng tay!
- Lớn mật, dám đả thương công tử nhà ta!
Trong đám người truyền đến mấy tiếng rống giận, mấy bóng người nháy mắt bay đến bên người thanh niên Triết gia kia. Trong không khí truyền đến tiếng nổ ầm ầm, một làn sóng khí có thể thấy bằng mắt thường sôi trào nổ lan ra!
Người thanh niên Triết gia kia được mấy lão già kia đoạt trở về, ọe một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc trở nên hết sức uể oải.
- Đây chỉ là cho hắn một bài học! An tâm làm Hầu gia hồ Thanh Bình của các ngươi. Nhớ kỹ, Thanh Long quốc này, là họ Triệu! Không phải họ Triết! Đừng tưởng rằng đến chỗ nào cũng có thể kiêu ngạo như vậy!
Giọng nói này lạnh lùng tới cực điểm, như là hoàn toàn không để Triết gia vào mắt. Nhưng trên thực tế, nếu là người khác bắn chết võ giả Hoàng gia kia, sợ rằng hiện tại cặn bã cũng không còn. Để lại cho thanh niên Triết gia kia một mạng, đã là cho mặt mũi rất lớn rồi! Truyện "Duy Ngã Độc Tôn "
Giọng nói lạnh lùng kia dường như phát ra ngay từ giữa hai trăm võ giả Hoàng gia, nhưng lại không một ai có thể tìm được. Giọng nói đó lại vang lên tiếp:
- Các ngươi nếu có bản lãnh thì đi đường khác vào hồ Phượng Hoàng, con đường này không thông! Muốn lấy được chỗ tốt từ trong tay Hoàng thất, lại còn không muốn trả giá gì, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy? Nếu như gọi tới ta, ta sẽ rất cảm kích hắn! Hắc hắc... Các ngươi còn có ai không phục, có thể đứng ra thử xem. Vừa rồi lão phu không có ở đây lại để các ngươi đánh lén một lần. Hừ, hiện giờ lão phu đã trở về, còn ai dám châm ngòi kích động, cẩn thận lão phu không khách khí. Đừng cho là ta không tìm được các ngươi, bóp chết ngươi cũng không khác gì bóp chết một con kiến cả!
Giọng điệu người này quả thật cuồng vọng tới cực điểm, nhưng mấy trăm võ giả này lại không một ai dám phát ra nửa điểm âm thanh. Vừa rồi đối phương bày ra loại khí thế này, không cần hiện thân đã ép bức thanh niên Triết gia kia thiếu chút bạo thể mà chết. Loại thực lực này Địa cấp căn bản không thể làm được!
Như vậy, chỉ có thể là Thiên cấp!
Phần lớn những người này không sợ chết, nhưng không có người nào lại thích chủ động chịu chết.
Cho nên khi người này nói xong câu đó, lập tức có không ít võ giả bắt đầu chia sang hai phía mà đi, vẫn còn có người không cam lòng không chịu lùi bước! Trong trăm ngàn năm, có khả năng chỉ có mỗi một lần cơ hội như thế. Mắt thấy tới được sát bên cạnh hồ Phượng Hoàng, nếu như không thể vào nhìn một cái, vậy đúng là chết không nhắm mắt mà!
Võ giả Hoàng gia ở cửa khẩu bên kia nhìn những người này tán đi, đều cười lạnh không thôi. Muốn vượt núi? Nếu dễ dàng như vậy, mấy người chúng ta thủ ở chỗ này làm cái gì? Đợi khi các ngươi thấy được linh thú Thiên cấp chân chính cường đại, thì biết rõ nó khủng bố cỡ nào!
- Chúng ta làm sao bây giờ?
A Hổ thấp giọng hỏi Tần Lập.
Lúc này, tên võ giả khinh bỉ bọn người Tần Lập lúc trước cố ý quay về phía này cười lạnh nói:
- Các ngươi cũng đừng theo chúng ta nha. Cảnh cáo các ngươi, nếu dám đi theo chúng ta thì tự gánh lấy hậu quả!
Mấy người Tần Lập cũng không liếc nhìn người kia, tên đó thấy không có mặt mũi liền xoay người theo đám người rời đi. Tần Lập biết người tới nơi này, khẳng định còn kéo dài không dứt vượt quá mấy trăm người này. Hơn nữa các lối đi khác chưa chắc không có người đi, chỉ là bên này có nhiều người nhất mà thôi.
Chỉ trong khoảnh khắc, ngoại trừ quân Hoàng gia trấn thủ, tất cả các võ giả đều tự tán đi. Phần lớn đều đi về phía bên phải, bên kia là một mảnh rừng rậm, sau đó vượt qua một ngọn núi lớn là có thể đến được sơn cốc. Nói là tám lối đi, nhưng bên kia có bị một ngọn núi ngăn trở hay không thì cũng không ai biết. Chẳng qua chỉ cần có thể lên đỉnh núi là bọn họ có thể thấy được hồ Phượng Hoàng, trực tiếp trượt từ sườn núi xuống phía dưới là được.
Đến bây giờ Tần Lập cũng đại khái hiểu rõ được ý của Hoàng thất, đó là có thể ngăn cản được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Nếu như để cho tất cả mọi người tràn vào, vạn nhất ai đó vận số tốt thật sự chiếm được bảo vật, lại len lén trốn đi, vậy chẳng phải Hoàng thất coi như biếu không cho người khác? Truyện "Duy Ngã Độc Tôn "
Hoàng đế phái ra đông đảo võ giả như vậy, lại há có thể cam tâm?
Nghĩ đến điểm đó, chút khó chịu trong lòng Tần Lập cũng liền tiêu tán hết. Tuy nhiên đã vào bảo sơn, lại có thể nào ra về tay không, vì vậy hắn nói:
- A Hổ, huynh kinh nghiệm phong phú, xem chúng ta có khả năng tránh né được linh thú cường đại, tiến vào trong hồ Phượng Hoàng hay không?
A Hổ nhìn lướt qua địa hình các phía xung quanh, nói:
- Khó, tuy nhiên có thể thử xem!
Nói rồi ngón tay chỉ về một mảnh ao đầm bên trái:
- Nếu có thể vượt qua từ bên này, hẳn là sẽ có cơ hội!
Tần Lập nhìn thoáng qua mảnh ao đầm mấy trăm thước. Không giống với những ao đầm khác vừa bẩn vừa đục, nước ở đây rất trong đến mức gần như có thể thấy được đáy. Một ít tảng cỏ trôi nổi bên trên mặt nước, còn có một ít gắn kết lại thành đảo nhỏ, bên trên đảo sinh trưởng một vài lùm cây thấp bé.
- Nơi này làm sao qua chứ?
Bộ Vân Yên cau mày nói, những người vừa mới rời khỏi nơi này, cũng căn bản không suy nghĩ tới mảnh ao đầm rộng chừng ngàn thước này. Ai biết một mảnh ao đầm bề ngoài bình lặng, có thể ẩn giấu linh thú cường hãn gì hay không? Đối với đa số mọi người mà nói, vẫn là đạp bước trên đất bằng thì cảm giác tốt hơn.
Tần Lập cười nói:
- Cái này đơn giản thôi, làm bè gỗ là được!
Nói ra là làm ngay, đối với mấy người này mà nói bè gỗ cũng không coi như quá khó khăn. Chẳng qua ngoại trừ A Hổ ra mọi người đều là người ngoài nghề, tốn hết mấy tiếng đồng hồ, trên đầu mỗi người đều toát hết mồ hôi, một cái bè gỗ giản dị dài mười thước rộng ba thước được làm ra.
Hai người Tần Lập cùng A Hổ một trước một sau đẩy về trước, bởi vì chế tạo bằng thân cây mới chặt, cho nên bè gỗ rất nặng, sợ rằng không dưới mấy trăm cân. Hai người đẩy đến sát bờ ao đầm, bỗng nhiên từ một bên đi tới mười mấy người, kẻ dẫn đầu chính là tên võ giả cười nhạo Tần Lập lúc trước, mở miệng đã nói:
- Đưa bè gỗ cho chúng ta!
Lập tức làm mấy người bên Tần Lập giận tím mặt, khổ cực cả buổi trời mới làm ra một bè gỗ, ngươi dựa vào cái gì mở miệng liền lấy đi? Hơn nữa các ngươi còn không biết tự làm lấy sao? Truyện "Duy Ngã Độc Tôn "
Chẳng qua bởi vì đều thề đi theo Tần Lập, loại chuyện đối ngoại này vẫn phải xem thái độ của Tần Lập. Kỳ thật giận thì giận, nhưng A Hổ Lãnh Dao cùng Bộ Vân Yên đều biết rõ, buông tha bè gỗ mới là lựa chọn sáng suốt nhất.
Lúc này Tần Lập ngẩng đầu, thấy là người vừa rồi, vẻ mặt bình tĩnh nói:
- Nếu như ta nói không thì sao?
|
Chương 73: Giết một trận sảng khoái
-Ta không nghe sai chứ? Các huynh đệ, hắn nói...nếu ta nói không thì sao? Ha ha ha ha!
Võ giả học theo vẻ mặt lạnh lùng của Tần Lập khi nói chuyện, mặt đầy trào phúng bĩu môi cười lạnh nói:
-Mẹ nó! Người trẻ tuổi, đừng lên mặt với ta. Ngươi nhìn lại bọn kém cỏi các ngươi: một tên to con ngốc ngếch, mộ thằng mặt trắng nhìn được không dùng được lại còn hai nữ nhân xấu xí vô cùng. Chậc chậc. Tổ hợp này, con mẹ nó, ta thực muốn cười! Cũng không biết các ngươi làm thế nào đi tới nơi này. Nói không? Hậu quả việc ngươi nói không chính là... Truyện "Duy Ngã Độc Tôn "
Võ giả nói xong, thân hình như tia chớp xông tới Tần Lập, hung hăng giơ tay phải đập một quyền vào mặt Tần Lập. Tiếng gió vang lên, trên người võ giả này nổi lên một tầng hào quang màu xanh đậm.
-Chết đi!
Đồng thời võ giả này nói ra chữ “chết”, nắm tay to như cái bát đã tới trước mặt Tần Lập.
Thậm chí Tần Lập đã cảm giác được luồng khí nóng rực trong không khí. Chiến kỹ của võ giả này là hỏa thuộc tính.
-Bỉ ổi!
-Vô sỉ!
Bộ Vân Yên và Lãnh Dao không nghĩ tới người này nói đánh là đánh. Hơn nữa thực lực của hắn nhìn qua không ngờ còn cao hơn A Hổ một ít. Cho nên bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn, tim đập mạnh. Lúc này căn bản bọn họ không kịp trách Tần Lập vì sao trêu chọc những người này.
Ầm!
Trong không khí phát ra một tiếng nổ lớn, một luồng sóng khí nóng rực “xoẹt” một cái khuếch tán ra bốn phía. Lãnh Dao đứng gần Tần Lập nhất, một tay kéo Bộ Vân Yên nhanh chóng lùi về sau vài bước mới tránh bị luồng sóng khí này làm bị thương.
Nhìn lại Tần Lập vẫn đứng tại chỗ, không chút nhúc nhích. Mà tên võ giả kia thân hình bay ngược trở về, rơi vào đám đồng bọn, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết rồi ngất đi.
Tần Lập đứng ở đó, mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn nắm tay của mình. Mới vừa rồi, tring khoảnh khắc hai nắm tay chạm vào nhau, Tần Lập cảm giác rõ ràng Tiên Thiên Tử Khí trong cơ thể giống như thủy triều theo cánh tay mình điên cuồng tràn qua thân thể đối phương!
Trong nháy mắt này, trong đầu Tần Lập xuất hiện một hình ảnh kì dị. Đó chính là hỉnh ảnh kinh mạch trong cơ thể đối phương, ở đâu nguyên lực nhiều, ở đâu nguyên lực ít toàn bộ xuất hiện trong đầu hắn.
Hơn nữa, ngay sau đó Tần Lập “nhìn” thấy kinh mạch đối phương bị một chiêu quyền pháp trên chiến kĩ Duy Ngã Độc Tôn phá lung tung. Kinh mạch vốn rõ ràng trong nháy mắt liền loạn thành một đoàn.
Đám người đối phương lúc này kinh ngạc đứng ngây tại chỗ. Bọn họ sở dĩ để mặc đồng bạn đến khiêu khích đó là bởi vì người này thực lực đạt tới Huyền cấp bậc tám!
Đó là cao thủ chân chính! Đối mặt với một thanh niên dáng người thấp bé chưa đến hai mươi tuổi không ngờ không địch lại đối phương. Càng làm cho bọn họ kinh sợ chính là, trên người Tần Lập không có bất kì hào quang gì lóe lên.
Nguyên nhân tạo thành tình huống này chỉ có hai. Một: hắn ngay cả Hoàng cấp cũng không đến. Hai: không dùng hết toàn lực. Nói cách khác hắn thắng hết sức thoải mái.
Điều thứ nhất khảng định là không có khả năng, vậy điều thứ hai...cũng không có khả năng! Võ giả bị thương này chính là huyền cấp bậc tám, chiến kĩ tu luyện là chiến kĩ cao cấp hiếm có. Cho dù người trẻ tuổi này có thực lực Huyền cấp bậc chín, cũng không đánh thắng hắn một cách thoải mái như thế!
Ngay khi đám người này kinh nghi không biết làm gì, lại nghe thấy câu nói của đối phương:
-Yếu vậy sao?
Tần Lập miệng than thở, trong lòng ngạc nhiên vui mừng không thôi. Không nghĩ tới Tiên Thiên Tử Khí Quyết phối hợp với chiến kĩ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn không ngờ lại có công hiệu như vậy. Rốt cuộc là cái này công lao nhiều hơn, Tần Lập cũng không cần phải đi tìm hiểu. Dù sao đều là bản lãnh của mình!
Nhưng không nghĩ rằng, lời than thở này của Tần Lập hoàn toàn chọc giận mười mấy người đối phương.
-Tiểu tử muốn chết!
-Mẹ nó, quá ngông cuồng!
-Các huynh đệ, làm thịt hắn!
-Giết hết!
Một loạt tiếng động binh khí ra khỏi vỏ. Mười người còn lại của đối phương toàn bộ rút vũ khí, vẻ mặt phẫn nộ xúm lại chỗ Tần Lập.
Đám võ giả hoàng gia đứng thủ hộ ở cửa sơn cốc nhìn ra hướng này vài lần, không có bất kì hành động gì. Nhiệm vụ của bọn họ chính là không cho bất kì ai đi vào từ nơi này, mặt khác đánh nhau sống chết cũng không quan hệ tới bọn họ.
A Hổ cầm trong tay Đại Khảm Đao, khí thế toàn thân tăng tới đỉnh, gào lên một tiếng:
-Ai dám đả thương huynh đệ ta, lão tử liều mạng với hắn!
-Ngươi bảo vệ hai người bọn họ cho tốt là được!
Thanh âm Tần Lập nghe có chút lạnh như băng, không ôn hòa như bình thường.
A Hổ nao nao, vừa định lên tiếng thì thấy thân hình Tần Lập hóa thành một bóng mờ. Bảo kiếm trong tay hắn đã ra khỏi vỏ, xông tới mười mấy người kia.
-Thực lực vi tôn? Giết sạch!
Trong miệng Tần Lập phát ra một câu hỏi lạnh như băng, trong lòng càng không muốn lưu tình nữa. Ở thế giới này, khiêm tốn chịu đựng chỉ có thể làm cho người ta dẫm đạp nhiều hơn! Mẫu thân Tần Hàn Nguyệt mười ba năm từ một nữ nhân bình thường tu luyện đến cảnh giới Thiên cấp, bởi vì có điều băn khoăn mà không dám lộ ra, cho nên ngay cả loại bại hoại cặn bã như Ngô y sư đều sinh ra lòng gây rối. Mười ba năm bị Tần gia coi thường, nếu không có đám hỏi với Thượng Quan gia còn sẽ bị tiếp tục coi thường, mãi cho đến thời gian hạn định hai mươi năm sau trước khi lão cha của Tần Lập đến, đều không có bất kì người nào chú ý tới mẹ con bọn họ! Nói đến cùng, còn không phải bởi vì trên người mẹ con họ không có giá trị lợi dụng!
Tần Lập không có tư cách phê bình cách sống của mẫu thân mình, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không chọn cách sống như vậy!
Không chỉ là giết người sao! Ai sợ ai chứ!
Thân hình Tần Lập như hồ điệp xuyên hoa xông tới đám người đối phương, trên thân kiếm phát ra ngọn lửa lạnh màu tín, chỉ cần đụng tới vũ khí của đối phương, bất kể cái gì đều bị chặt đứt. Hơn nữa vận còn thừa lực tiếp tục chém về phía người đối phương!
Vài tiếng kêu thảm thiết kinh sợ tức thì vang lên trong đám người kia. Ai cũng không nghĩ tới, lá gan người trẻ tuổi này lại đến trình độ như vậy, không ngờ một người muốn đánh hơn mười người bọn họ!
Xoát! Xoát! Xoát!
Vài đạo kiếm khí màu tím cắt qua yết hầu của mấy kẻ địch, hộ thể cương khí kiểu gì cũng đều không có hiệu quả. Chỉ thấy một đạo tơ máu cắt ngang trên cổ mình, sau khi kiếm khí Tần Lập chém qua, những người vừa định kêu to lại phát hiện ra mình không kêu thành tiếng. Lúc này mới bỗng nhiên cảm giác được một cỗ đau đớn kịch liệt, bọn họ há to miệng, con mắt gần như lòi ra khỏi hốc mắt. Sợ hãi cùng khẩn trương khiến cơ thể bọn họ căng thẳng. Từng luồng máu tươi từ trong cổ những người này trong giây lát phọt ra!
Phịch, phịch...toàn bộ họ té ngã trên đất, lúc này trong mắt bọn họ chỉ còn có một loại thần sắc : Hối hận!
-A!
Những người còn sống sót, trơ mắt nhìn đồng bạn mình trong nháy mắt đã chết hơn nữa. Tất cả đều phát ra tiếng kêu hoảng sợ đến cực điểm, phản ứng thứ hai đó là chỉ hận cha mẹ sinh ra thiếu hai cái chân, cùng bỏ chạy tán loạn!
Cái gì nghĩa khí, cái gì tình cảm huynh đệ, cái gì nhiệt huyết...giờ khắc này đều biến con mẹ nó đi. Đụng tới kẻ địch khủng bố như vậy không chạy trối chết chính là thằng ngu! Truyện "Duy Ngã Độc Tôn "
Nhưng, trốn...lại dễ dàng như vậy sao?
Thân hình Tần Lập như quỷ mị đuổi thao một võ giả. Quanh thân võ giả này bùng lên màu xanh, tập trung toàn bộ nguyên lực lên lưng mình, hình thành một tầng cương khí hộ thể rất dày!
“Không có khí phách!” Tần Lập cười lạnh một tiếng trong lòng, người đang trong không trung hung hăng đá một cước vào giữa lưng võ giả này. “Phịch” một tiếng, võ giả này miệng phun đầy máu tươi. Một cước này vừa lúc đá lên tử huyệt sau lưng hắn, hộ thể cương khí cũng bị đá tan, lúc này ngã xuống đất mà chết.
Ở trong mắt A Hổ, thân hình Tần Lập quả thực giống như sương khói, căn bản không thấy rõ ở nơi nào! Võ giả Huyền cấp như A Hổ còn như vậy càng không nói đến Lãnh Dao và Bộ Vân Yên nữa!
Ngay cả đám võ giả Huyền cấp của hoàng gia vẻ mặt đều rung động nhìn cảnh tượng bên này, miệng há hốc. Đám chiến sĩ thiết huyết dày dạn kinh nghiệm này, trong lòng lúc này không hẹn mà cùng có một ý niệm dâng lên trong đầu: May mắm là vừa rồi không xảy ra xung đột với đám võ giả kia. Xem ra câu bệ hạ từng nói quả nhiên là đúng. Dân gian...tàng long ngọa hổ! Truyện "Duy Ngã Độc Tôn "
Đến cuối cùng, khi thân hình Tần Lập dừng lại, trên thanh bảo kiếm trong tay lóe ra hàn quang, không dính một chút vết máu nào. Trên mặt đất thi thể nằm ngổn ngang!
Trên người Tần Lập thì sạch sẽ, chỉ là một thân sát khí như thế làm cho người ta thậm chí không dám nhìn lâu vào hắn. Tần Lập chậm rãi đi về hướng võ giả lúc trước bị mình đấm một quyền chết ngất.
Lúc này, người này đã tỉnh lại. Nhìn cảnh tượng xảy ra trước mắt giống như trong mộng, trong mắt hắn tất cả đều là không dám tin và sợ hãi cực điểm.
-Đừng...đừng giết ta...đại gia...ta...ta sai rồi...
Nước mắt nước mũi từ trên mặt người này chảy xuống, cầu xin nói:
-Đừng giết ta. Ta….ta rất có tiền....
Phốc...một tiếng vang lên, một mùi thối truyền ra.
Mặt Tần Lập càng lạnh như băng, không nói một lời. Hắn xoay người, từ trên mặt đất nhặt lên một thanh kiếm đối phương đã dùng, thản nhiên nhìn thoáng qua võ giả đã đái ra quần này.
Tay vung lên, kiếm bắn ra đâm thủng trái tim đối phương. Tiếng van xin đầy nịnh nọt lập tức biến mất.
Cảm nhận được đám võ giả đang đánh giá mình từ rất xa, Tần Lập lạnh lùng liếc mắt nhìn qua.
Xoạt xoạt xoạt xoạt...một loạt tiếng binh khí ra khỏi vỏ. Có hơn nữa số người không kìm lòng được rút đao kiếm cầm tay, cực kì đề phòng nhìn vào người trẻ tuổi toàn thân sát khí xa xa.
Tần Lập bĩu môi, xoay người hướng về phía A Hổ nói:
-Chúng ta đi thôi.
|
Chương 74: Bạch hồ?
A Hổ sửng sốt một chút, lập tức gật đầu nói: Truyện "Duy Ngã Độc Tôn "
-Tốt, chúng ta đi thôi...
Ánh mắt Bộ Vân Yên và Lãnh Dao nhìn về phía Tần Lập cũng có thêm một tia kính sợ từ trước không có. Không có biện pháp, một thân sát khí này của Tần Lập thật sự là quá nặng.
Giống như là lúc động vật gặp đồ tể đều kìm lòng không được sởn tóc gáy, cảm giác được sợ hãi. Sát khí là thật sự tồn tại, chỉ là để cảm ứng của người xa xa không linh mẫn bằng động vật. Nhưng mắt thấy Tần Lập nháy mắt ra tay, giết mười mấy võ giả Huyền cấp, nếu nói không có chút sợ hãi trong lòng vậy căn bản không có khả năng!
Không thấy đám võ giả hoàng gia ở phía xa sao, bị một cái liếc mắt của Tần Lập liền sợ tới mức khẩn trương quá độ, thậm chí có người không khống chế được, rút vũ khí ra.
Trên thực tế, đây cũng là lần đầu tiên Tần Lập lộ ra toàn bộ thực lực từ khi đến thế giới này. Từ khi tu luyện chiến kĩ Duy Ngã Độc Tôn, trong lòng Tần Lập vẫn có một loại xúc động nhàn nhạt, muốn phát tiết, muốn giết người!
Ngay từ đầu còn không có cảm giác được cái gì, nhưng theo tu vi không ngừng tăng lên, loại cảm giác này càng có xu thế mãnh liệt. Trong linh hồn dường như lúc nào cũng có một loại tiếng nói không ngừng nhắc nhở hắn: giết, giết, giết!
Quả nhiên đã giết, thật sảng khoái!
Tần Lập đứng trên bè gỗ, cả người bỗng nhiên rùng mình một cái. Đột nhiên nghĩ tới một chuyện đáng sợ: bất kì người nào tu luyện chiến kĩ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn đều phải trải qua nỗi khổ Niết bàn, chịu nổi đau linh hồn tổn thương. Đến cuối cùng linh hồn bị cắn nuốt sạch, thẳng đến khi tử vong.
Mà ở trên người của mình lại xảy ra biến dị. Sáu tháng trôi qua, mình không có Niết bàn. Về phần linh hồn tổn thương, ngay từ khi tu luyện chiến kĩ Duy Ngã Độc Tôn, Tần Lập sớm biết trên người mình sẽ không xảy ra tình huống đó.
Nhưng chiến kĩ này nếu được xưng là Thần cấp, nếu dám đặt một cái tên kiêu ngạo hống hách như thế, thật sự không sinh ra bất kì ảnh hưởng nào đối với mình sao?
Cho tới nay, trong lòng Tần Lập đều suy nghĩ về vấn đề này. Cho tới hôm nay, cầm kiếm giết người, sau khi giết một hồi sảng khoái rốt cục Tần Lập cảm giác được mình nhất định là bị ảnh hưởng nào đó. Nếu không với tâm tính của mình, cho dù biết những người này đáng chết, nhiều nhất cũng chỉ giết sạch toàn bộ mà không có bất kì cảm giác sảng khoái!
Sau khi giết người cảm thấy sảng khoái...đây không phải là biến thái sao?
A Hổ khống chế bè gỗ lướt trên ao đầm, Tần Lập đứng trầm tư. Bộ Vân Yên và Lãnh Dao cũng không nói, trong lúc nhất thời thật là yên tĩnh.
Lúc này Tần Lập bỗng nhiên hồi phục tinh thần lại, có chút tự giễu cười. Ảnh hưởng thì sao, không ảnh hưởng thì thế nào? Kì thật nói đến cùng vẫn là mình có chút không tin vào chiến kĩ này. Sát khí nặng cùng luật rừng ở thế giới này cũng không phải không có quan hệ. Nghĩ vậy, Tần Lập rốt cục hiểu rõ, chỉ cần ta vẫn là ta vậy là được rồi!
Nhìn mọi người trầm mặc, Tần Lập cười nói:
-Sao thế? Các ngươi...không phải bị ta dọa sợ đấy chứ?
Trên mặt Tần Lập lộ ra nụ cười, rõ ràng cảm giác được tinh thần mấy người bọn họ buông lỏng. Truyện "Duy Ngã Độc Tôn "
Bộ Vân Yên thở phào một cái, vỗ vỗ bộ ngực đầy đặn của mình, nói:
-Ngươi không nói lời nào, ta cũng không biết nói gì cho phải. Vừa rồi ngươi...thật dọa người! Tuy nhiên đám cặn bã đó ...đáng chết! Dám nói lão nương là xấu xí. Hừ!
Tần Lập đầu đầy vạch đen, thầm nghĩ có lúc nữ nhân quả thực không thể dùng lẽ thường để suy tính. Không ngờ lại vì nguyên nhân đó mà cho rằng những người kia đáng chết. Đám võ giả thực lực không tầm thường này, nếu dưới suối vàng biết được nhất định cảm giác được chết oan uổng.
A Hổ cẩn thận quan sát Tần Lập vài lần, dùng sức chống cây gỗ dài trong tay, nói:
-Bộ dạng hiện tại của Tần huynh đệ, cùng lúc vừa giết người xong hoàn toàn chính là hai người! Vừa rồi trên người ngươi dường như có một cỗ...à, không phải sát khí...nên nói thế nào nhỉ?
-Là khí phách!
Lãnh Dao cúi đầu, thản nhiên nói.
-Đúng, chính là khí phách!
A Hổ gật đầu.
Bộ Vân Yên cũng theo sau gật đầu như gà mổ thóc:
-Đúng vậy, quả thực quá đẹp trai! Bễ nghễ thiên hạ! Ngươi xem đám võ giả hoàng gia, bị Tần đệ đệ liếc mắt một cái liền bị dọa thành như vậy...
-Duy Ngã Độc Tôn...Duy Ngã Độc Tôn...chẳng lẽ đây là uy lực chân chính của chiến kĩ Duy Ngã Độc Tôn sao?
Lãnh Dao thì thào trong miệng, bỗng nhiên ánh mắt nhíu lại nhìn một hòn đảo nhỏ khoảng mười mấy thước cách đó không xa nói:
-Đó là cái gì?
Sau một lùm cây màu đen không có lá, lộ ra một vật gì đó màu trắng như tuyết, giống như có con động vật nhỏ nằm sấp ở đó.
-Ta đi xem.
Bộ Vân Yên thích động vật nhất trong mấy người, thấy thứ màu trắng như tuyết kia, tình yêu trỗi dậy theo bản năng muốn đi qua ôm trở về.
Nàng bị Tần Lập kéo lại, quát thấp một tiếng:
-Ngươi không muốn sống sao!
Bộ Vân Yên lập tức rùng mình, trong giây lát phục hồi tinh thần nhìn quanh bốn phía. Lúc này nàng mới nghĩ lại mà sợ, hiểu được mình sai rồi, bĩu môi nói:
-Ngươi xem nó không nhúc nhích, lại gần như vậy. Nếu có nguy hiểm không phải đã sớm xông lại đây rồi?
A Hổ thản nhiên nói:
-Tần huynh đệ làm rất đúng, Vân Yên muội muội, lần này là ngươi không cẩn thận rồi. Chúng ta trước tới giờ vẫn chưa từng tới nơi nguy hiểm như này, nhất định là phải cẩn thận một chút mới được. Có thể bình yên qua vùng đầm lầy này, ta nghĩ đại bộ phận nguyên nhân vẫn là hai ngày nay có rất nhiều người ở đây khiến cho một ít linh thú đều rời khỏi đây rồi. Nếu không, vùng đầm lầy này chúng ta căn bản không thể vượt qua!
A Hổ nói xong, lòng còn sợ hãi quay đầu nhìn lại những nơi đi qua. Bằng vào kinh nghiệm của hắn nhiều năm qua, mấy trăm thước đường thủy này ít nhất từng có dấu vết sinh sống của hai loại linh thú cường đại sống trong nước.
Linh thú sống trong nước bản thân có thực lực rất mạnh. Mà võ giả nhân loại đại đa số ở trong nước phát huy không được một nửa năng lực lúc bình thường. Cho nên, tùy tiện một linh thú thực lực Huyền cấp muốn tiêu diệt một võ giả nhân loại thực lực Huyền cấp quả thực không phải mất nhiều công phu.
Hiện tại mắt thấy sắp vượt qua vùng đầm lầy im lặng mà giấu diếm sát khí này, hắn cũng không muốn qua đó làm gì. Chỉ cần nhanh chóng lên bờ, phía trước nguy cơ chồng chất, nào có tâm tư khác.
Lúc này, bè gỗ trôi qua tiểu đảo trôi nổi. Bộ Vân Yên chưa từ bỏ ý định lại chỉ lên đó nói:
-Ôi chao! Các ngươi xem, nó bị thương rồi! Thật đáng thương!
Tần Lập quay đầu nhìn, vui vẻ thầm nghĩ đây không phải là hồ ly sao? Cả người đều là màu trắng? Bạch hồ?
Con vật đó không lớn, không đến một thước, cuộn mình bên cạnh một lùm cây thưa thớt. Bộ lông dày màu trắng nhìn không sáng bóng bao nhiêu, chân trước ở phía bọn Tần Lập Tần Lập còn dính một vệt máu lớn.
Cho dù mọi người đi qua cũng không khiến nó ngẩng đầu nhìn một cái. Ánh mắt nó nửa khép nửa mở nằm ở đó không nhúc nhích.
-Chúng ta cứu nó đi, được không?
Bộ Vân Yên cũng biết yêu cầu này của mình có chút quá đáng, chỉ nhỏ giọng cầu xin.
-Con vật này giống như không có lực công kích gì. A Hổ đại ca. Ngươi từng gặp loài động vật này chưa?
Lãnh Dao bỗng nhiên lên tiếng hỏi, ý tứ trong lời nói rõ ràng bênh vực Bộ Vân Yên. Truyện "Duy Ngã Độc Tôn "
Nói đến lòng thương vô bờ thì không ai bằng nữ nhân! Tần Lập đối với loại động vật nhỏ này không có cảm giác nguy hiểm quá lớn. Tuy nhiên hắn thấy hai nàng không biết con vật này là hồ ly lại có chút khó hiểu.
Lúc này lại thấy A Hổ lắc đầu không nói gì. Thầm nghĩ không phải một con hồ ly sao, không ngờ đều không biết...thật là kì quái!
A Hổ lúc này nói:
-Đại khái là động vật nhỏ chỉ có hồ Phượng Hoàng này mới có. Động vật trên Thiên Nguyên Đại Lục các loài nhiều đếm không hết, rất nhiều thứ ta chưa từng thấy qua. Con vật nhỏ này, ta cũng không thấy trên tranh ảnh tư liệu linh thú, hẳn cũng không phải là linh thú. Tuy nhiên...chuyến đi này của chúng ta có chút nguy hiểm, mang nó cũng không tốt!
Giọng Bộ Vân Yên nhẹ nhàng nói:
-Chúng ta cứu nó một mạng là tốt rồi.
A Hổ nhìn quanh bốn phía, không cảm giác được bất kì nguy hiểm gì cũng yên lòng, chống bè gỗ đến trước hòn đảo nhỏ trôi nổi, ngừng lại. Bốn người đều lên đảo, hòn đảo không lớn lập tức lay động một hồi, A Hổ nhanh chóng nhảy lại lên bè gỗ.
Tiểu bạch hồ cố gắng mở to mắt nhìn mọi người, một đôi mắt màu lam nhạt không có sắc thái, tiếp theo liền nhắm mắt lại.
Bộ Vân Yên chậm rãi đi đến trước mặt con bạch hồ này, mở miệng nói:
-Tiểu tử này, đừng sợ...tỉ tỉ là tới cứu ngươi.
Cũng không biết là bị thương quá nặng hay là nghe hiểu lời nói của Bộ Vân Yên, tiểu bạch hồ vẫn không nhúc nhích, mặc kệ Bộ Vân Yên ngồi xuống kiểm tra thân thể nó.
-Ồ! Vết thương rất nặng!
Bộ Vân Yên không kìm nổi kinh hô một tiếng, nâng chân trước tiểu bạch hồ lên, lộ ra cái bụng mềm mại máu thịt lẫn lộn. Máu màu đen đã có chút đọng lại, một vết thương khủng bố không biết do cái gì gây nên, thiếu chút nữa thì xé rách bụng con vật này.
Thật khó mà tưởng tượng bị thương nặng như vậy còn chưa chết. Tần Lập nghĩ trong lòng, lại phát hiện khoảnh khắc Bộ Vân Yên nâng chân trước con tiểu hồ ly lên, trong mắt con bạch hồ này dường như hiện lên một chút xấu hổ và giận dữ. Tần Lập nháy mắt nhớ tới mẫu thân Tần Hàn Nguyệt từng nói chuyện linh thú huyễn hóa thành người.
Ta nhìn nhầm sao...Tần Lập tự giễu một câu trong lòng, sau đó nhìn Bộ Vân Yên lấy kim sang dược cùng nước sạch xử lí miệng vết thương của con bạch hồ này.
-Vẫn không được. Nếu cứ để vậy nó sẽ chết!
Lãnh Dao nhẹ nhàng nói một câu, vẻ mặt có chút ảm đạm.
Tần Lập nghĩ một chút, đi qua, nói:
-Để ta xem nào.
Sự tin tưởng của Bộ Vân Yên đối với Tần Lập lúc này đã có chút mù quáng. Nhất là lúc này Tần Lập hình tượng hai mươi tuổi, lại vừa chem giết một hồi. Cái gọi là mỹ nữ yêu anh hùng, yêu này kì thật càng nhiều là sùng bái.
Tay Tần Lập cầm chân trước con bạch hồ. Lúc này con vật bỗng mở mắt, răng nhanh sắc bén của nó mở ra, hướng tới Tần Lập gào khẽ một tiếng.
Bốp!
Tần Lập vỗ đầu con bạch hồ một cái, mắng:
-Lão tử đang cứu người, đừng có không biết tốt xấu!
|