Duy Ngã Độc Tôn
|
|
Chương 80: Khí tràng!
Tuy rằng đã sớm biết thân phận những người này, nhưng nghe Trần Diệc Hàn chính miệng chứng thật, vẫn khiến mấy người lấy làm kinh hãi. Nhất là hai người A Hổ cùng Bộ Vân Yên, Hoàng gia đối với một người dân bình thường mà nói, căn bản là cao cao tại thượng, là tồn tại cao không thể với tới! Một người bình thường, cả đời có thể ngay cả một Thành chủ cũng không nhất định có thể nhìn thấy, mà ở phía trên Thành chủ, còn có vô số quan to hiển hách...thế mà người ngay trước mắt này, lại chính là nhân vật đứng ở trên đầu tất cả quan to hiển hách đó! Đến ngay cả Hoàng đế cũng phải cung kính mấy phần!
Hắn bảo đảm ai dám nói là hư ngôn?
Học được võ nghệ giỏi, dốc sức cho gia tộc Đế Vương!
Hai câu nói này, chẳng những được áp dụng ở thời không của Tần Lập trước đây, mà ở Thiên Nguyên Đại Lục cũng thích ứng!
Cho nên, hiểu rõ nhất chính là A Hổ: đại hiếu tử này vẫn luôn mong ước mang lại cho cha mẹ mình cuộc sống sung túc hơn, vì thế hô hấp của hắn rõ ràng có chút dồn dập, sắc mặt cũng có chút đỏ lên.
Bộ Vân Yên tuy rằng kinh ngạc về thân phận của lão giả đầu tóc bạc phơ mặt mũi hồng hào trước mắt này, nhưng đối với nữ nhân mà nói, ham thích về quyền lực cũng không có mãnh liệt như vậy. Cho nên, nghe xong lời này, nàng cũng chỉ là hơi hơi có chút động dung, nhưng không có bộ dạng quá kích động.
Về phần Lãnh Dao hoàn toàn là thờ ơ, không một chút động lòng, dường như việc này không có quan hệ gì với nàng, ngược lại bộ dáng của nàng thực có hứng thú đối với con Hắc Thủy Khuê Ngưu đã chết nằm trên mặt đất.
Trong lòng A Hổ tuy rằng cực nóng, nhưng vẫn là nhìn thoáng qua Tần Lập. Theo ý nghĩ của hắn thì điều kiện tốt như vậy, Tần Lập không có bất cứ lí do gì để từ chối. Bọn họ liều mạng như vậy là vì cái gì? Còn không phải là muốn mưu cầu vinh hoa phú quý sao! Hiện giờ một cái cơ hội bằng trời xảy ra trước mắt bọn họ, chỉ cần có thể còn sống rời khỏi hồ Phượng Hoàng, thì sau này bọn họ chính là người có quan hệ với Hoàng gia! Truyện "Duy Ngã Độc Tôn "
Đến lúc đó, cái gì ba đại gia tộc của thành Hoàng Sa, cái gì mà Thành chủ Mạc gia, đối với bọn họ mà nói hoàn toàn không có bất kì mối uy hiếp gì! Tần Lập cũng không còn cần che giấu thân phận trốn đông trốn tây như vậy nữa. Chính hắn cũng có thể làm cho cha mẹ nhảy một phát trở thành lão gia quý tộc!
Trần Diệc Hàn thoáng sửng sốt, động tác của A Hổ tuy rất kín đáo nhưng không thoát khỏi ánh mắt cao thủ siêu cấp như lão. Lão thầm nghĩ: không nghĩ tới người trẻ tuổi nhìn như yếu kém nhất này mới là thủ lĩnh của bọn chúng. Lão dời ánh mắt rơi xuống trên người Tần Lập, thậm chí không có gây chút áp lực nào cho Tần Lập. Bởi vì Trần Diệc Hàn sợ nếu mình gây áp lực, người trẻ tuổi này sẽ hoảng sợ tới mức tè ra quần!
Điều này cũng không phải khoa trương, uy áp của cao thủ Thiên cấp người thường sao có thể chống cự nổi.
-Như thế nào? Cái này còn cần suy nghĩ nữa sao?
Trần Diệc Hàn nhướng ngướng lông mày, giọng nói bình thản không lóe ra chút cảm xúc gì, tuy nhiên Tần Lập lại rõ ràng cảm giác được trên mình người này chợt lóe ra chút sát khí.
Tiên Thiên Tử Khí thật nhạy cảm! Trần Diệc Hàn cũng không bao giờ nghĩ tới: người trẻ tuổi lão hoàn toàn không đặt ở torng mắt này lại chính là một võ giả thâm tàng bất lộ.
-Ha ha! Nếu ta nói cự tuyệt, có phải ngài sẽ lập tức giết ta hay không?
Tần Lập cười hỏi ngược lại.
-Ngươi nói xem?
Trần Diệc Hàn nhìn Tần Lập lạnh lùng hỏi ngược lại.
Bản lãnh không bằng người, Tần Lập vừa định gật đầu đáp ứng theo, bỗng nhiên, một luồng uy áp kinh thiên từ trong rừng rậm phía sau tràn tới, giống như là sương mù bao phủ núi rừng buổi sáng sớm, cuồn cuộn mãnh liệt hướng tới bên này phủ xuống!
Chuẩn xác mà nói là đè tới hướng Trần Diệc Hàn!
Tuy nhiên đám người Tần Lập nhất định cũng bị họa lây. Trong nháy mắt đó dường như có gánh nặng ngàn cân đè lên ngực, cảm giác hầu như hít thở không thông!
Cũng may là cỗ uy áp kia chỉ lướt qua mấy người trong nháy mắt, rồi toàn bộ đè ép trên người Trần Diệc Hàn.
A!
Trần Diệc Hàn hét to một tiếng, vận dụng toàn bộ khí thế của võ giả Thiên cấp đối kháng lại cỗ khí thế này. Thế nhưng thân hình lão vẫn phải thối lui về phía sau, đến lúc lui tới bờ hồ, thậm chí ngay cả cơ hội vận lên một chút nguyên khí để nổi trên mặt nước cũng không có.
Bõm bõm bõm!
Vang lên tiếng vật rơi xuống nươc! Trần Diệc Hàn bị trực tiếp bức lui xuống hồ!
Mãi đến khi nước trong hồ ngang tới thắt lưng Trần Diệc Hàn, cỗ uy áp kia mới chợt ngưng lại. Một giọng nói không phân biệt được nam nữ, vô cùng lạnh lẽo, giống như là xuyên qua hàn băng vạn năm phát ra:
-Ngươi là ai? Dám giết thánh thú trong hồ của ta!
Giờ phút này sắc trời đã tối, trên bầu trời đầy sao, không có ánh trăng, thanh âm này mơ hồ không ngừng, mang theo cơn phẫn nộ. Trần Diệc Hàn thân ở dưới nước, vẫn đang cảm giác phía sau đầu mình và lưng mình chỉ trong nháy mắt tất cả đều toát mồ hôi lạnh!
Tiếng quát lớn dừng lại trên di tích trung tâm hồ, đồng bạn của lão nghe tăm hơi còn dám tới đây? Nói chuyện đùa sao? Một con linh thú siêu cấp hơn hẳn Thiên cấp ở nơi này, ai mà lại đây để chịu chết chứ!
-Không biết tiền bối là vị nào! Vãn bối là Thủ tịch cung phụng Trần Diệc Hàn của Hoàng thất Thanh Long quốc. Đến nơi đây vô tình mạo phạm các vị tiền bối ở núi Phượng Hoàng, như có chỗ quá phận, vậy xin các vị tha thứ cho!
Trần Diệc Hàn cố kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng. Thậm chí ở trong nước cũng không dám vận công hộ thể, sợ sẽ dẫn tới sự hiểu lầm của linh thú siêu cường này.
-Hừ! Nếu muốn đi vào trong phòng đổ nát kia tìm bảo vật thì cứ đi tìm bảo vật. Hắc Thủy Khuê Ngưu mạo phạm các ngươi là nó đáng chết. Nhưng ngươi lại còn muốn lấy huyền đan, hút máu huyết của nó, chẳng phải là không xem các linh thú trên núi Phượng Hoàng này vào mắt sao?
Trần Diệc Hàn nghe xong càng kinh sợ không thôi, là địch của tất cả linh thú trên núi Phượng Hoàng ư? Đừng nói là lão, cho dù toàn bộ hoàng thất Thanh Long quốc, cũng chưa chắc có lá gan này. Thật ra không phải nói đánh là chỉ riêng những linh thú này, một khi thật sự đánh nhau, giết địch một ngàn thì tổn hại bên mình cũng tám trăm, loại chuyện vô ích này ai lại đi làm.
Tuy rằng cũng có chút hoài nghi, linh thú siêu cấp gặp hôm nay như thế nào lại biết phân rõ phải trái như vậy, không có vừa gặp mặt liền giơ móng vuốt chụp lấy mình. Nhưng giờ phút này trong lòng Trần Diệc Hàn cũng chỉ cảm thấy mình may mắn!
Cái gì đều có thể làm giả, nhưng khí thế này...là tuyệt đối không làm giả được! Có thể áp bức Trần Diệc Hàn thành như vậy, lui xuống tận trong hồ, ngay cả tâm tư phản kháng đều không nảy sinh ra, trừ phi đột phá Thiên cấp đạt tới hóa hình linh thú, còn có ai có thể làm được? Truyện "Duy Ngã Độc Tôn "
-Tiền bối! Vãn bối sai lầm rồi! Xin tiền bối có thể tha thứ sai lầm của vãn bối...
Đám người Tần Lập nhìn cảnh trước mắt này đều trợn mắt há hốc mồm: Thủ tịch đại cung phụng hoàng gia, cao thủ Thiên cấp vừa mới khí thế ngất trời, giờ phút này lại giống như một đứa con ngoan ngoãn vâng lời, vẻ mặt thành khẩn. Cho dù là người có máu lạnh chỉ sợ cũng có thể bị thái độ của lão làm cho cảm động.
-Ngươi đi đi! Không được thương tổn linh thú của hồ Phượng Hoàng núi Phượng Hoàng! Nếu không...đúng rồi còn có...
Trần Diệc Hàn vừa định phi thân rời đi, nghe xong lời này, không thể không thành thành thật thật đứng ở dưới hồ, nói:
-Thỉnh tiền bối chỉ thị!
|
-Mấy nha6nh loại này ta trông vừa mắt. Ngươi không được bắt buộc họ làm cái gì! Bọn họ muốn đi vào trong phòng đổ nát đó tìm bảo vật, ngươi phải bảo vệ tốt cho họ!
Ngất...không phải vậy chứ?
Không chỉ riêng Trần Diệc Hàn, mà ngay cả mấy người Tần Lập nghe xong, cũng đều lộ vẻ mặt khó tin, thầm nghĩ: linh thú siêu cấp khi nào thì tốt như vậy? Biết cướp của nhà giàu chia cho người nghèo?
Cũng may Trần Diệc Hàn nghe nói qua linh thú siêu cấp đều có các loại hành động cổ quái, trong lòng lão thầm mắng: sớm biết như vậy, chính mình vì cái gì phải đến bờ hồ bắt mấy người này làm chi? Thịt thà đã không có, còn nhiều thêm ra bốn vị tổ tông!
Mà thực lực của bọn họ thế này, đi vào bên trong di tích, chẳng khác nào đi chịu chết!
Tuy nhiên hiện nay, lão lại không dám nói ra cái chữ “không”,đành phải khom người cúi đầu, trầm giọng nói:
-Vãn bối đã biết.
-Ừ! Ngươi đi đi!
Trong giọng nói đó mang theo vô tận chán ghét, dường như nói chuyện với Trần Diệc Hàn là một chuyện mất mặt biết bao.
Trần Diệc Hàn thật sâu liếc mắt nhìn mấy người Tần Lập một cái, thầm nghĩ: “Mấy người các ngươi nếu dám không thức thời, để cung phụng hoàng gia làm bảo tiêu cho các ngươi, thì đi vào di tích, người thứ nhất ta giết chính là các ngươi!”
Cũng may mấy người Tần Lập đều không có ý cùng đi với lão. Trần Diệc Hàn chậm rãi từ trong hồ dâng lên, vận công hong khô quần áo trên người. Lão cũng là một lão nhân hôn một trăm ba mươi tuổi, tuy rằng võ giả Thiên cấp thân thể vô cùng rắn chắc, nhưng không vận công đứng trong hồ nước lạnh như băng lâu như vậy, cũng không phải là chuyện thoải mái cho lắm.
Hướng về phía rừng cây tối đen như mực cúi chào một cái, Trần Diệc Hàn phi thân rời đi. Sau một lát tới phía trên di tích thượng cổ. Ngay sau đó mọi người liền toàn bộ rời khỏi nơi đó.
Hiển nhiên, bọn họ đều cho rằng hôm này đã không thích hợp tiến vào trong di tích, chuẩn bị ngày mai rồi hãy tính.
Sau khi Trần Diệc Hàn rời đi, ở sâu trong rừng rậm, cô gái Bạch Hồ mới thở phào một cái, một đôi mắt đẹp linh động cũng hiện ra vẻ mệt mỏi vài phần. Nếu như không bị thương, vẫn bảo trì khí thế như vậy cũng không thành vấn đề, nhưng hiện tại thân thể nàng đang bị trọng thương, chỉ thời gian ngắn vậy mà cũng đã làm cho nàng hao hết tinh lực. Dùng một tia tinh lực cuối cùng nàng nói với Tần Lập:
-Tên tiểu tử trẻ tuổi kia! Ta nhìn ra tư chất của ngươi tốt nhất, nội đan của Hắc Thủy Khuê Ngưu ngươi ăn đi, đối với ngươi mới có lợi. Mặt khác các ngươi tự mình xứ lí là tốt rồi!
Nói xong, Bạch Hồ rốt cuộc duy trì không được hình người, hóa thành một con chồn trắng, như một bóng ma biến mất trong rừng rậm.
Đám người Tần Lập đứng ở đó nghẹn họng nhìn trân trối. Thật lâu sao, Lãnh Dao mới vẻ mặt khó tin nói:
-Ta cho tới bây giờ cũng không có nghe nói linh thú lại làm như vậy, để cho nhân loại ăn luôn nội đan của đồng loại nó...đây...đây thật không thể tin nổi!
Bộ Vân Yên ngược lại không kinh ngạc nhiều như vậy, cười nói:
-Chuyện này có gì đâu: chủng tộc bất đồng mà thôi!
-Không! Phàm là linh thú cùng linh thú dù là thù địch, nhưng thời điểm đối ngoại cũng là cực kì đoàn kết! Trừ phi...
Lãnh Dao dường như nghĩ tới cái gì, lập tức lắc lắc đầu, thấp giọng nói:
-Trừ phi vì báo ân!
-Báo ân?
Tần Lập nhíu mày, nói:
-Con vật nhỏ kia? Không có khả năng đâu! Hoàn toàn chỉ là một con thú bình thường thôi!
-Mặc kệ như thế nào, cái này chúng ta....phát đại tài rồi!
A Hổ nhìn thi thể Hắc Thủy Khuê Ngưu không kìm nổi tán thưởng nói. Tiếp theo đó thần sắc còn vô cùng chân thành nhìn Tần Lập nói: Truyện "Duy Ngã Độc Tôn "
-Tần huynh đệ! Nội đan này ngươi mau mau ăn đi!
Lãnh Dao lúc này cũng nói:
-Ta có cảm giác lão cung phụng hoàng gia này sẽ không dễ dàng buông tha đâu! Sau khi ngươi dùng cứ ở trong này luyện hóa, trong thời gian này lão sẽ không dám tìm lại đây. Chờ ngươi hoàn toàn hấp thu xong, chúng ta liền rời khỏi chỗ này là tốt lắm rồi! Thu hoạch lần này đã quá nhiều, không cần phải...mạo hiểm đi vào di tích làm chi!
-Nội đan linh thú có thể giữ được bao lâu?
Tần Lập nhìn Lãnh Dao hỏi.
-Một năm!
Lãnh Dao không hề nghĩ ngợi, trực tiếp hồi đáp:
-Nếu như có dụng cụ chứa tốt, cho dù mười năm cũng không thành vấn đề! Nội đan linh thú là từ tinh hoa Thiên Địa ngưng kết mà thành, sau khi lấy ra ngoài linh khí sẽ từ từ tiêu tán. Cho nên cố gắng làm sao trong vòng một năm dùng nó thì tốt. Tuy nhiên xem tình huống hiện tại này ngươi dùng ngay đi thì tốt hơn. Cùng lắm thì đáp ứng yêu cầu của Trần Diệc Hàn gia nhập hoàng gia, cũng không tính là bị thiệt thòi lắm!
-Quên đi! Hiện tại chưa phải lúc năn! Lãnh Dao tỉ! Chúng ta lấy nội đan ra, giữ lại máu huyết! A Hổ đại ca! Lột da Hắc Thủy Khuê Ngưu xong, các ngươi chờ ở bờ hồ. Bây giờ ta phải đi vào trong di tích kia một chuyến. Trước bình minh nếu như ta vẫn chưa đi ra, các người hãy lập tức trở lên đỉnh ngọn núi này. Ta có dự cảm, có thứ gì đó vẫn luôn đang bảo vệ chúng ta! Bằng không chúng ta tuyệt đối không thể đến được chỗ này. Các người chờ ta ở đó một ngày, nếu ta còn không có đi ra thì các ngươi trở về đi. Về sau rời khỏi Thanh Long quốc mai danh ẩn tích thì tốt hơn! A Hổ đại ca! Đừng tin tường vào bất cứ những gì Trần Diệc Hàn bảo đảm! Chúng ta ở trong mắt hắn không đáng giá một đồng!
Tần Lập nói xong, thật sâu nhìn thoáng qua mọi người, còn nói thêm:
-Nội đan...tạm thời Lãnh Dao cứ giữ đó đi. Nếu ta không về nữa, tỉ luyện chế thành đan dược, cũng có thể kiếm được một khoản tiền lớn!
-Không được!
A Hổ quả quyết cự tuyệt nói. Tuy rằng hắn rất muốn gia nhập hoàng thất, nhưng nghe Tần Lập vừa nói như vậy, hắn cảm thấy cũng có đạo lí. Nhưng hắn không yên lòng để một mình Tần Lập đi mạo hiểm.
-Ta cùng đi với ngươi!
-Ta cũng đi!
-Còn có ta!
Trong lòng Tần Lập cảm thấy ấm áp, mỉm cười nhìn mấy người một cái, nói:
-Có những lời này của các ngươi kì thật là đủ rồi! Thực lực của ta, các ngươi không thể hiểu đâu! Yên tâm đi, ta không có việc gì!
Tần Lập nói xong, thân hình giống như là không có chút sức nặng nào, trong nháy mắt bay ra xa hơn mười thước, chớp mắt lần nữa hắn đã hiện ra ở ngoài trăm thước!
Mấy người A Hổ nhìn thấy đều trợn mắt há hốc mồm, đứng sững dường như hóa đá. Cho dù những cường giả Thiên cấp xuất hiện vừa rồi, cũng không thấy người nào có được công pháp khinh thân cao minh như vậy!
Bọn họ đâu biết rằng: tuyệt thế khinh công biến thành chiến kĩ, khắp của Thiên Nguyên Đại Lục...chỉ có duy nhất một bộ!
|
Chương 81: Điều khiển bằng âm thanh
Về phần xử trí viên nội đan Hắc Thủy Khuê Ngưu này, là Tần Lập suy nghĩ rất lâu, mới đưa ra quyết định. Truyện "Duy Ngã Độc Tôn "
Nói thẳng ra, từ trước tới nay Tần Lập chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình là người tốt, làm người tốt quá mệt mỏi, tiêu chuẩn rất cao, hắn không đủ tư cách. Một người tốt chỉ cần có một việc làm không vừa lòng người khác, sẽ đắc tội với cả một đám đông người. Hơn nữa: “người hiền lành thường bị khi dễ”, những lời này quả thực rất có đạo lí, Tần Lập thật sự rất bội phục tiên hiền có thể nói ra câu nói này. Cho nên, đời trước Tần Lập không là người tốt, đời này hắn cũng không muốn đi làm một người tốt làm gì!
Hắn chỉ muốn làm một người thoải mái làm theo ý mình không bị gò bó, thiện ác tự mình phân biệt!
Tần Lập cũng muốn một ngụm nuốt luôn viên nội đan, sau đó luyện hóa nó. Tin rằng trong khoảng thời gian ngắn này, Trần Diệc Hàn không có lá gan quay lại nơi đây.
Nội đan linh thú Thiên cấp tuy rằng vô giá, nhưng bên trong di tích thượng cổ dưới hồ kia còn có vô số bảo tàng không biết bao nhiêu đang chờ bọn họ đi khai quật, đi tiếp thu. Hơn nữa...trọng yếu nhất là đám võ giả hoàng gia đến đây, dùng chính sách phong tỏa không tiếc đắc tội với anh hùng cả nước, mục đích duy nhất chính là thứ trong truyền thuyết: “Đan phương Thiên Huyền đan!” Truyện "Duy Ngã Độc Tôn "
Bởi vậy Tần Lập kết luận: khảng định Trần Diệc Hàn bọn họ sẽ không vì chuyện này mà vướng mắc nhiều lắm.
Hơn nữa ở trong mắt Trần Diệc Hàn, đám người bọn họ chỉ là mấy tên mạo hiểm thực lực yếu ớt đáng thương. Chỉ có điều may mắn sao đó được linh thú hóa hình ưu ái. Linh thú cường đại kia mà rời đi thì bọn họ thậm chí ngay cả núi Phượng Hoàng cũng không thể đi xuyên qua được!
Cho nên, Hắc Thủy Khuê Ngưu coi như tạm thời gửi lại ở chỗ bọn họ, chỉ cần đến lúc đó để cho mấy tên mạo hiểm này đưa ra cái giá vừa phải...đến cuối cùng linh thú này...vẫn là thuộc về lão!
Mà Tần Lập sở dĩ không có lựa chọn dùng ngay nội đan linh thú, mà lựa chọn đi vào di tích, cũng bởi vì chính Tần Lập hắn cũng đặt ánh mắt vào đan phương Thiên Huyền đan kia!
Loại vật này ai mà không muốn? Càng đừng nói Tần Lập cũng muốn cho Tây Qua trở thành một cao thủ bình thường, mà không phải qua ba lần niết bàn tức mười hai tháng sau, chính mình phải đi chôn xác Tây Qua!
Tần Lập tin rằng lần này các võ giả đến nơi đây, hầu hết đều là nhằm vào đan phương Thiên Huyền đan mà tới! Chỉ cần là người có chút đầu có đều không thể không biết: cái đan phương thượng cổ này, đối với một quốc gia hoặc một thế lực nào đó mà nói là ý nghĩa như thế nào!
Tần Lập bỗng nhiên nghĩ: “Địa phương này, rất nhanh sẽ biến thành rất náo nhiệt! Hoàng thất trong nước, nước láng giềng...cũng tốt, các đại gia tộc đó cũng thế, hẳn là cũng sẽ ào ào giẫm đạp nhau chạy tới!”
Có ý tưởng bi quan này thật sự cũng bình thường, Thiên Nguyên Đại Lục cực kì rộng lớn, quốc gia giống như Thanh Long quốc quá nhiều!
Sau khi Tần Lập hiểu rõ về tinh cầu khổng lồ này, thậm chí hắn có chút không dám tin, bởi vì sự rộng lớn của tinh cầu này đã hoàn toàn vượt qua khả năng hiểu biết của Tần Lập!
Thanh Long quốc cũng không phải là tiểu quốc, diện tích lãnh thổ của nó đã đạt tới ba bốn trăm vạn km2. Thế mà quốc gia như vậy ở trên đại lục thần kì này, không ngờ lại...quá nhiều!
Thanh Long đại lục rốt cục rộng lớn bao nhiêu? Tin rằng cho dù người lữ hành xuất sắc nhất, cũng không thể cho ra đáp án hoàn mỹ, nguyên nhân chính là nó thật sự quá rộng lớn!
Cũng chính vì nguyên nhân như thế, các đại gia tộc thế lực cường đại có chút dã tâm, đều không chịu cam tâm chỉ làm một kẻ quyền quý, đều đang ngấm ngầm đào tạo nhân tài cho thế lực của mình. Cho nên vừa có cơ hội thích hợp, vừa thoáng nghe tin một cái lập tức liền hành động, thành lập chính quyền thuộc về chính mình!
Thanh Long quốc, năm đó kì thật cũng được thành lập dưới tình huống như vậy. Vì phòng ngừa lại phát sinh chuyện cùng loại, tự nhiên sẽ càng hết sức thận trọng, dùng hết lực lượng cường đại của mình phong tỏa hồ Phượng Hoàng. Chuyện này cũng không ngoài mục đích không muốn tạo cơ hội cho người khác mà thôi.
Tuy nhiên những chuyện đó đối với Tần Lập cũng không có quan hệ nhiều lắm. Giờ phút này hắn đã thừa dịp đám người Trần Diệc Hàn rời khỏi khu vực, tiến vào bên trong kiến trúc rồi.
Lúc ở bên ngoài kiến trúc Tần Lập đã cảm nhận được sóng dao động năng lượng kia, đối với tài nghệ của cổ nhân Thiên Nguyên Đại Lục hắn bội phục sát đất: không ngờ lại có thể làm ra loại kết giới không thấm nước này. Thật đúng là mở rộng tầm mắt!
Địa phương Tần Lập tiến vào, đích xác chính là một cái đại điện, bên trong tối đen, vô cùng tĩnh lặng. Tần Lập lấy ra cây đuốc đã sớm chuẩn bị sẵn châm lửa. Ánh lửa lập tức chiếu sáng phạm vi hơn mười thước chung quanh hắn.
Khoảng không trống rỗng, cái gì cũng không có.
Tần Lập tiếp tục đi vào bên trong, trong mũi ngửi thoang thoảng có mùi khác lạ. Tần Lập phát hiện dường như có dấu vết của thứ gì đã nằm trong đó rất lâu. Hắn đi tới vừa thấy trên mặt đất có mấy cái vảy màu đen cỡ bàn tay, biết là của Hắc Thủy Khuê Ngưu lưu lại.
Không có dừng lại lâu, Tần Lập tiếp tục đi đến cuối đại sảnh, phát hiện có một cái cửa tò vò cao chừng ba thước, nhưng không có cánh cửa. Tần Lập không vội đi vào, mà dạo quanh một vòng đại sảnh quan sát cẩn thận, hắn phát hiện còn có một cửa tò vò khác, không đợi đi đến trước cửa tức thì có một luồng hơi ẩm ướt đập vào mặt hắn.
Tần Lập theo cửa tò vò đi ra ngoài, bên ngoài là một sân trống, nhưng hắn vẫn đi ra! Đi một vòng sân, dường như là một cái ban công rất lớn, Tần Lập bỗng nhiên ý thức được cây đuốc mình cầm trong tay có chút không ổn, lập tức lui trở lại vào trong đại điện. Bên này là đưa lưng về phía võ giả hoàng gia. Tần Lập lại đi tới cổng tò vò khác.
Sau đó đi vào phát hiện đó là một gian phòng nhỏ giống như một nhà mồ màu đen, bên trong cũng thập phần trống trải như nhau, cái gì cũng không có, ở trong một góc phòng lại có một bậc thang xoắn ốc. Bên trên chiếu xuống ánh lửa yếu ớt, kéo dài xuống phía dưới bậc thang, làm cho người ta một loại cảm giác thật thần bí.
Tần Lập vận phóng Tiên Thiên Tử Khí ra bên ngoài cơ thể dò xét: trong phạm vi một trăm thước không có cảm nhận được bất cứ nguy hiểm gì. Vì thế hắn yên tâm theo bậc thang đi xuống phía dưới.
Bậc thang không biết dùng chất liệu gỗ gì chế thành, trải qua vô số năm, bước chân lên vẫn còn khiến người ta có cảm giác thật vững chắc ổn định, không có một tiếng vang kẽo kẹt nào.
Ánh mắt Tần Lập bỗng nhiên ngưng trọng, hắn chậm rãi ngồi xuống đưa tay lau qua tay vịn bậc thang, hạ cây đuốc xuống, nhìn vào lòng bàn tay trắng nõn của hắn, không ngờ chỉ dính có một chút xíu tro bụi mờ nhạt!
Tần Lập lập tức rùng mình, một cảm giác quái dị nổi lên trong lòng. Vừa rồi ở trong đại sảnh hắn đã cảm thấy có điều không đúng, nhưng thủy chung nghĩ không ra là không đúng ở chỗ nào, hiện tại rốt cục hắn đã hiểu ra: đó chính là một cái kiến trúc cũ kĩ chìm nghỉm ở đáy hồ mấy ngàn năm, thậm chí có hơn vạn năm, kì thật cùng với một ngôi mộ cổ cũng không có gì khác biệt lắm.
Cho dù kiến trúc nhiều năm đó có sạch sẽ, có ngăn nắp đến mấy đi nữa, trải qua nhiều năm như vậy, cũng không có khả năng giữ được sạch sẽ như thế! Sạch đến mức thậm chí có chút quá đáng! Dùng từ không nhiễm một hạt bụi để hình dung, cũng không khoa trương chút nào!
Như vậy...là ai? Tại đây vô số năm qua, đã quét tước dọn dẹp nơi này sạch sẽ được như vậy?
Nghĩ đến đây, bước chân Tần Lập có chút do dự. Sau lưng hắn bỗng dưng lành lạnh. Đừng nói cái gì lá gan lớn, cái gì cũng không sợ. Cái gì cũng không sợ thực sự chỉ là kẻ ngu ngốc!
Nhưng con người bình thường ít nhiều đều có tồn tại sự vật hắn kính sợ, chỉ có điều tiêu chuẩn của mỗi người khác nhau mà thôi.
“A...!”
Tần Lập đột nhiên giương cổ rống lên một tiếng, ở trong cảnh ban đêm rỗng không tĩnh lặng này, lập tức truyền đến một tiếng vang vọng của hắn, ngoài ra cũng không có gì khác.
Tuy nhiên, khiến Tần Lập vô cùng kinh ngạc chính là: theo tiếng rống giận hết sức bình sinh của hắn, trong gian phòng nhỏ dưới chân hắn này, cùng với rất nhiều gian phòng nối tiếp với nó cùng một lúc...đều phát sáng lên. Truyện "Duy Ngã Độc Tôn "
Tần Lập trợn mắt há hốc mồm nhìn vào một màn này, vẻ mặt rung động đến không nói ra lời. Thật lâu sau, mới thì thào nói:
-Con bà nó! Điều khiển bằng âm thanh đây...
Đồng thời, ánh mắt Tần Lập chiếu lên trên tường tận cuối gian phòng dưới chân này. Nơi đó lộ ra một bức tranh. Tần Lập chỉ vừa nhìn vào nó liền không thể dời mắt ra được.
|
Chương 82: Tài phú trong cổ thành
Bức tranh đó cũng không phải mỹ nữ tuyệt thế gì đó, cũng không phải là tranh sơn dầu thủy mặc gì, mà là...một bộ chữ viết rồng bay phượng múa!
Ngắn ngủn có sáu mươi chữ, từng chữ đều làm cho người ta có cảm giác nét chử cứng cáp, ngang tàng uy vũ, bộc lộ hết tài năng!
Dường như không muốn bị trói buộc, muốn giãy giụa thoát ra khỏi bức tường!
Càng khiên cho Tần Lập giật mình kinh ngạc, là hàm nghĩa của những chữ đó: đúng là những khẩu quyết công pháp thiếu sót của chiến kĩ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn mà hắn vẫn khổ sở tìm lâu nay không được!
“Vô hình vô tương, toàn thể thấu không. Ứng vật tự nhiên, tây sơn huyền thanh. Hổ khiếu viên minh, ngũ uẩn giai không. Vô ngã vô tương, hồn thiên nhất thể.” (Có 48 chữ mà tác giả ghi 60 chữ, có lẽ thêm hàng: Khẩu quyết chiến kĩ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn.)
Ầm!
Một cảm giác như thông suốt đạo lí, bỗng nhiên nổ tung ở trong đầu Tần Lập. Hai mắt Tần Lập như bị dán vào khẩu quyết trong bức tranh trên tường. Hắn vội lẩm nhẩm học thuộc lòng.
Lúc này, đột nhiên Tần Lập cảm giác thấy hoa mắt một cái, trên bức tường kia trống không không còn hình ảnh gì!
Không ngờ cài gì cũng không có!
Trong lòng Tần Lập quả thực nổi kên cơn sóng gió động trời. Hắn giơ tay sờ ót, lạnh như băng, ẩm ướt, không ngờ sau ót đã toát mồ hôi lạnh!
Bóng đêm tĩnh lặng như tờ, cây đuốc trong tay Tần Lập lúc này đã hầu như bị dập tắt, nhưng những ngọn đèn trong phòng này vẫn sáng tỏ.
Tần Lập lắc lắc đầu tiếp tục đi xuống bậc thang, đi sâu vào bên trong.
Phát sinh loại tình huống này bất cứ ai cũng rất khó tiếp tục giữ được tâm trạng bình tĩnh. Tần Lập cũng vậy! Thậm chí hắn phân vân không biết hết thảy những chuyện vừa xảy ra rốt cục là ảo giác hay là sự thật?
Nhưng sáu mươi chữ khẩu quyết này đối với Tần Lập không thể nghi ngờ là trợ giúp thật lớn!
Bởi vì trong khoảnh khắc vừa rồi, Tần Lập đã hoàn toàn đột phá cảnh giới tầng thứ nhất của chiến kĩ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn, tiến vào tầng hứ hai!
Đây là một loại cảnh giới chỉ hiểu mà không thể diễn đạt được bằng lời. Tuy rằng theo cấp bậc võ giả, Tần Lập cũng không có đột phá đến Địa cấp, nhưng Tần Lập tin tưởng, giờ này khắc này cho dù đối mặt với một võ giả Địa cấp bậc chín, Tần Lập cũng có niềm tin ngay trước mặt đánh bại hắn!
Lúc trước giết Tần Thập Tam còn phải dưới điều kiện tiên quyết là đánh lén mới làm được, lấy hữu tâm mưu đồ với kẻ vô 1 mới dẫn đưa một cường giả Địa cấp vào đường cùng giết chết; thời điểm đối chiến với Tần Phong, Tần Phong thực lực cũng đã đạt tới Huyền cấp bậc chín. Dưới tình huống cùng Tần Lập thực lực gần như bằng nhau ngay mặt tác chiến, Tần Phong muốn chạy trốn, Tần Lập nếu như muốn cưỡng ép lưu lại hắn cũng phải trả cái giá rất lớn.
Nhưng nếu là hiện tại, Tần Lập thậm chí có tin tưởng trong nháy mắt giết chết Tần Phong tại đương trường!
Phù!
Tần Lập thở phào một cái, thần thái cả người lập tức trở nên sáng láng, tinh thần hưng phấn. Quản làm chi nó thực tế hay hư ảo! Chính mình nhờ đó thu được chỗ tốt: đột phá cảnh giới tầng thứ nhất chiến kĩ Duy Ngã Độc Tôn, là sự thật là được! Truyện "Duy Ngã Độc Tôn "
Có thu hoạch này chuyến đi hôm nay cho dù không có gì thêm, thì nó...cũng không phải là một viên nội đan linh thú Thiên cấp có thể so sánh được.
Tần Lập đi tiếp xuống phía dưới, xuyên qua rất nhiều gian phòng trống rỗng, hắn thầm nghĩ trong lòng: “Khu thượng cổ di tích này, cũng không biết năm đó bao nhiêu người ở, không ngờ lại rộng lớn như thế.”
Cũng không biết năm đó kẻ mạo hiểm kia, đến tột cùng là từ đâu tìm được chiến kĩ Duy Ngã Độc Tôn. Đúng rồi! Bỗng nhiên Tần Lập nghĩ đến: chính mình thẳng một đường đến đây, ở một vài căn phòng thấy có bàn ghế nhưng không phát hiện ra bất kì dụng cụ khay ly chén gì. Lại nghĩ đến lúc trước kẻ mạo hiểm kia, mang ra ngoài rất nhiều dụng cụ vàng bạc thời thượng cỗ, có một số thậm chí có công năng không gian tồn trữ, bán ra với giá trên trời.
Trong lòng Tần Lập có hơi hiểu rõ: xem ra địa phương này trước đây cũng là bị người ta thăm dò qua rồi.
Lúc này Tần Lập rốt cục đi ra khỏi căn lầu này, đẩy nhẹ cánh cửa gỗ mở ra. Trước mắt xuất hiện một con đường!
Khí tức thê lương cổ xưa trong nháy mắt tràn ngập cả đầu óc Tần Lập. Dường như Tần Lập có thể nhìn thấy người ở thời đại viễn cổ đang đi lại trên con đường này, bộ dáng bừng bừng, thần sắc phấn khởi.
Địa phương phía trước có hơi u tối, hai bên không người. Tần Lập gào lên một tiếng vang vọng như tiếng sói tru quỷ khóc, đột nhiên những ngọn đèn từ dưới chân Tần Lập hướng về hai bên lan tràn tới, giống như quân bài domino tuần tự ngã rạp, phạm vi trong vòng một ngàn thước đèn đuốc sáng trưng! Truyện "Duy Ngã Độc Tôn "
-Quả thực quá tiên tiến!
Tần Lập vừa tán thương, vừa đi tới phía trước. Mới vừa đi được mấy chục thước, một cửa hàng bên đường thu hút ánh mắt Tần Lập, là một gian hàng bán đồ trang sức châu báu bảng hiệu là “Ô Ký”.
Chữ viết cứng cáp phong cách cổ xưa, vừa thấy liền biết viết ra từ danh gia. Hơn nữa, so với các bảng hiệu Tần Lập thấy ở thành Hoàng Sa, bảng hiệu trước mắt này đẹp hơn rất nhiều lần! Trong nét chữ viết kia đều mang theo một phong cách cổ xưa mượt mà.
Đạo pháp tự nhiên!
Tần Lập chỉ có thể sử dụng bốn chữ này để hình dung chữ viết trên bảng hiệu này. Đồng thời không khỏi kinh hãi không thôi. Cái vấn đề kia, lại một lần nữa hiện ra trong đầu hắn: tòa thành này, đến tột cùng năm đó thuộc vào hạng người nào? Vì cái gì lại có nhà cao tầng như thế, vì cái gì một bảng hiệu cửa tiệm, nhìn qua đều bất phàm như thế!
Dựa vào âm thanh khống chế ánh sáng, sau cả vạn năm vẫn còn có thể giữ được hoàn mỹ như thế, chỉ sợ cho dù là địa cầu nới Tần Lập sống trước lúc xuyên qua, với công nghệ cao như lúc đó cũng rất khó làm được điều này!
Bởi vì, đây là dân dụng!
Một tòa thành lớn như vậy không có khả năng chỉ là một đại nhân vật ở, mà hẳn là rất đông người sinh sống. Dựa theo phương tiện công cộng này là có thể nhìn ra được: ở thời đại đó đã từng phát đạt huy hoàng!
Tần Lập đưa tay đẩy cánh cửa tiệm châu báu. Cánh cửa chạm trổ hoa cảnh, không biết dùng loại gỗ gì chế thành mà đẩy ra thật êm không một tiếng động. Bên trong không có mùi ẩm mốc như tưởng tượng của Tần Lập, ngược lại truyền đến một mùi thơm thoang thoảng. Tần Lập gõ cửa trên hai cái. Truyện "Duy Ngã Độc Tôn "
Cộc! Cộc!
Thanh âm truyền tới cùng cảm giác trên tay dường như mặc nhiên nói cho Tần Lập biết cánh của vẫn còn rất chắc chắn!
Bên trong cửa hàng, cũng theo tiếng nói của Tần Lập khởi động những ánh đèn dịu dàng sáng lên. Quầy hàng bề thế đơn giản làm cho người ta có cảm giác rất nặng. Màu sắc của quầy hàng chính là màu gỗ nguyên thủy, khoảng giữa được gắn thủy tinh trong suốt, dưới ánh đén chiếu xuống lấp lánh thật rực rỡ!
Tần Lập trông thấy có chút không nói nên lời, trong lòng nhớ tới: “Xa xỉ! Quả thực là quá xa xỉ! Thực lực cửa hàng này phải như thế nào mới có thể trang hoàng xa hoa như thế?”
Tần Lập híp mắt quét nhìn bên trong quầy. Quầy hàng có thể làm xa hoa như thế, đồ trang sức châu báu bên trong làm sao có thể kém được?
Một lớp sa tanh màu vàng mềm mại lót bên trong quầy, bên trên một chiếc trâm cài tóc bằng ngọc Phỉ Thủy khắc thành hình Phượng Hoàng, trông rất sống động, lấp lánh tỏa ánh sáng dịu dàng!
Toàn bộ chiếc trâm Phỉ Thúy trông như Phượng Hoàng giương cánh muốn bay lên, đầu trâm tức đầu Phượng Hoàng, đôi mắt sâu màu xanh lá, rất sống động; phần cuối chiếc trâm tức đuôi chin Phượng, làm cho người ta thậm chí có cảm giác đó chính là một con Phượng Hoàng đang bay múa trên chín tầng trời!
Trâm ngọc Phượng Hoàng đặt trên cái giá san hô màu đỏ. San hô kia hình thành từ thiên nhiên, ánh sáng mượt mà lộng lẫy, dù đã trải qua ngàn năm vạn năm nhưng vẫn còn như mới!
Cho dù đứng ở bên ngoài quầy, Tần Lập cũng có thể cảm giác được một luồng linh khí từ trên chiếc trâm ngọc Phượng Hoàng kia phát ra.
Mà ở bên cạnh cái giá đặt một tờ giấy tốt, mặt trên dùng chữ viết ngay ngắn, viết lai lịch cùng công hiệu của chiếc trâm ngọc Phượng Hoàng này. Tần Lập ngưng thần nhìn xem không khỏi líu lưỡi không thốt nên lời.
|
Chương 83: Thu hoạch khó tin
“Trâm cài tóc Phượng Hoàng được chế tạo từ tinh túy ngọc ở mỏ linh ngọc vạn năm tạo hình mà thành. Tinh túy trong ngọc, như linh thú trong núi! Tụ tập linh khí thiên địa vào một thể, không hư không huỷ. Hấp thu tinh hoa trong thiên đại, linh khí dư thừa không tiêu tan. Đeo nó, bách bệnh không sinh, nóng lạnh không nhập. Đối với võ giả tu luyện, có công hiệu làm ít công nhiều. Có được công năng tồn trữ thể tích ba thước khối.”
Ngọc: bất kể là Tần Lập ở thế giới trước kia, hay là thế giới hiện tại, đều là loại khoáng vật được người ta ưa thích tìm kiếm.
Mà linh ngọc vạn năm: tên như ý nghĩa! Từ trên chữ viết cũng biết mức độ quý báu của nó!
Chiếc trâm tạo hình Phượng Hoàng vỗ cánh muốn bay lên trước mắt này, không ngờ chính là từ ngọc tủy của mỏ linh ngọc vạn năm tạo thành!
Ngọc tủy là thứ tốt như so với trái tim người: công năng của trái tim là tạo máu huyết, mà ngọc tủy lại là sinh ngọc! Nếu chôn ngọc tủy ở bên trong rừng sâu núi thẳm, trải qua năm dày ngày tháng, đá và đất chung quanh nó sẽ dần dần biến thành ngọc thạch! Cho nên cao thủ khai thác ngọc thạch đều biết rằng: trong mỏ ngọc thạch nhất định đều có ngọc tủy; mà ngược lại địa phương có ngọc tủy khảng định có một mỏ ngọc rất lớn!
Cho dù ngọc tủy bẳng cỡ một móng tay, giá trị của nó cũng đã khó mà đánh giá được, càng đừng nói, đây là ngọc tủy linh ngọc vạn năm. Hơn nữa, không ngờ lại được tạo hình thành một chiếc trâm cài! Truyện "Duy Ngã Độc Tôn "
Nữ nhân thuộc hạng nào mới xứng đáng đeo nó đây?
Giờ khắc này, trong đầu Tần Lập hiện lên hai gương mặt tuyệt sắc: một chính là mẫu thân Tần Hàn Nguyệt; gương mặt khác là một gương mặt màu lam nhạt luôn ẩn hiện trong đầu khiến hắn nhớ nhung hàng đêm không ngủ được.
Thi Vũ hiện tại hẳn là nàng hoàn toàn khôi phục bình thường rồi chứ? Trong đầu Tần Lập bỗng nhiên nghĩ đến, trong mắt hiện lên một chút sắc thái kiên nghị. Hắn khẽ lắc đầu, ánh mắt rơi xuống bên trong một quầy khác, nơi đó chỉ đặt một chiếc nhẫn toàn thân đen nhánh, màu sắc u tối, dường như có thể cắn nuốt hết thảy ánh sáng. Trên mặt nhẫn, cũng không có chút dao động linh lực gì, nếu không phải đặt ở bên trong này, nhất định người khác có nhặt được cũng xem thường.
Bên cạnh chiếc nhẫn màu đen, đồng dạng cũng đặt ra một tờ giấy, mặt trên chỉ viết một hàng chữ: “Nhẫn trữ vật, đưa linh khí vào mở ra!” Truyện "Duy Ngã Độc Tôn "
Ha ha!
Tần Lập rốt cuộc không kìm nổi, cất tiếng cười to lên. Mình phát hiện cái gì? Chính mình phát hiện một cái bảo tàng siêu cấp nha!
Đang cười đắc ý đồng thời Tần Lập không khỏi nghĩ đến một vấn đề: vì sao năm đó kẻ mạo hiểm kia lại không thể đi đến địa phương này? Nếu đã phát hiện nơi này, không có lí do gì lại lưu cho mình một món đồ vật nào!
Mang theo ý nghi hoặc, khóe miệng người nào đó chảy sạch một dòng nước đặc sệt, liền mang đeo vào tay chiếc nhẫn trữ vật. Bắt đầu điên cuồng vét sạch các thứ trong tiệm châu báu, hận không thể...đào ba thước đất tìm kiếm thêm.
-Này...là của ta! Này...cũng là của ta!
Nếu như có người thấy bộ dáng hiện tại của Tần Lập hiện tại, nhất định sẽ cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Tần Lập lúc này còn đâu chút nào bộ dáng trầm ổn bình tĩnh, rõ ràng chính là một kẻ tham tiền thấy cả núi tiền trước mặt!
Những thứ trước mắt này không phải là núi tiền, nhưng lại là bảo bối siêu cấp càng đáng giá hơn so với núi tiền!
Cái gì gọi là vô giá, các thứ này...mới chân chính là vô giá!
Bên trong tiệm châu báu này, Tần Lập lục soát khắp nơi, tính luôn chiếc nhẫn hắn đeo trên tay, tổng cộng chỉ tìm được năm món trang sức!
Mà mỗi một loại bảo vật đều có được công hiệu thần kì mà lại cường đại.
Chiếc trâm cài linh ngọc vạn năm tạo hình Phượng Hoàng thì không cần phải nói, đã nằm trong chiếc nhẫn sắt màu đen trên ngón tay Tần Lập. Tần Lập đưa linh khí vào tra xét sau đó phát hiện bên trong không ngờ lại rộng tới mười thước khối! Quả thực ra ngoài ý liệu của Tần Lập. Vốn hắn tưởng rằng có thể lớn cỡ một chiếc tui đeo lưng là rất tốt rồi, ít nhất sau này khi lặn lội đường xa không cần phải nai lưng gánh vác nữa. Không nghĩ tới chiếc nhẫn đen này gây cho Tần Lập ngạc nhiên vui mừng, so với tron tưởng tượng còn lớn hơn nhiều!
Ngoài ra, còn có một đôi vòng tay linh ngọc vạn năm. Đeo nó còn có công hiệu: tránh muỗi đốt, nóng lạnh không nhập, tầm bổ thân thể. Thần kì nhất là đôi vòng ngọc này không ngờ còn có công năng trữ vật!
Tuy rằng chỉ lớn có ba thước vuông, nhưng đối với nữ nhân mà nói, trữ vật không gian lớn như vậy cũng đủ để dùng rồi!
Bởi vì rất rõ ràng là loại vòng ngọc này, không có khả năng làm cho nam nhân sử dụng!
Một sợi dây chuyền bằng kim loại thiên thạch chế tạo thành. Khi đeo dây chuyền có thể gia tăng thật lớn uy lực chiêu thức của người tu luyện chiến kĩ thuộc tính hỏa! Càng trọng yếu hơn là màu sắc của nó là bảy màu rực rỡ giống như cầu vồng!
Nhất là ở dưới ánh đèn chiếu rọi vầng hào quang bảy màu giống như nước chảy, nhìn sợi dây chuyền giống như một con vật còn sống!
Đừng nói nữ nhân, cho dù là đại nam nhân Tần Lập này, cũng bị màu sắc hấp dẫn đến hoa mắt!
Mặt dây chuyền là một miếng ngọc tủy linh ngọc vạn năm! Hơn nữa cũng được mở ra một khối không gian trữ vật, tuy rằng xem ra rất nhỏ, nhưng chứa một số quần áo và đồ vật linh tinh, khảng định là đủ dùng!
Dựa theo các vật trang sức này có thể nhìn ra, năm đó người chế tạo ra chúng nhất định là có tu vi cực cao, đối với nghiên cứu về quy tắc không gian đã đạt tới cảnh giới tối cao!
Nếu không thì sao có thể làm cho toàn bộ các vật trang sức này có thêm công năng trữ vật?
Tần Lập lật qua lật lại cũng không thể tìm được bất cứ dấu vết gì có thể chứng minh thân phận trên các vật trang sức. Bỗng nhiên hắn cười cười, đối với nhân vật có thể làm ra loại trang sức này mà nói, chỉ sợ hư danh trên thế gian này đối với người ta chân chính chỉ là gió thoảng mây bay chăng?
Một cửa hàng lớn như vậy, không ngờ...chỉ để trưng bày có năm món trang sức!
Tần Lập lưu luyến nhìn cái quầy, tuy rằng không biết là làm bằng loại gỗ gì, nhưng nhiều năm như vậy, cũng không có chút xíu dấu hiệu mục nát nào, ngược lại còn tỏa ra mui thơm nhè nhẹ, mức độ quý bàu thế nào cũng có thể nghĩ mà biết.
Tuy nhiên nhẫn không gian của mình quá nhỏ chỉ mười thước khối. Xem ra không nhỏ, nhưng nghĩ đến mình chỉ mới đi có một của hàng, mà nơi này...còn có cả một tòa thành chờ đi thăm dò. Tần Lập liền có cảm giác mười thước khối này có lẽ không đủ, còn phải tính toán chứa trong bốn món trang sức kia mới được!
Tuy nhiên khiến Tần Lập hơi có chút bất ngờ chính là: sau khi rời tiệm trang sức, hắn đi một đoạn rất xa cũng không có phát hiện cửa tiệm thứ hai nào. Bên trong phòng ốc hai bên đường đều là rỗng tuếch, đồ dùng gia dụng cho cuộc sống thường ngày, ở trong này đều hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng. Thậm chí Tần Lập có cảm giác như các căn phòng đó, có phải từ trước tới nay không có người nào vào ở hay không?
Một khi đã như vậy tiệm trang sức kia là để làm gì? Hơn nữa tòa thành này vì sao lại chìm xuống đáy hồ, đến hiện tại đã qua đi nhiều năm. Thành Hoàng Sa phồn vinh cũng chỉ là chuyện trong vòng ngàn năm gần đây. Còn thời thượng cổ, nơi này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao các món trang sức quý báu hoàn hảo đó lại trưng bày ở nơi này? Vì sao mình đi loanh quanh trong cổ thành cả nửa ngày mà cũng chưa phát hiện một cỗ hài cốt nào?
Rất nhiều vấn đế luôn quanh quẩn trong đầu Tần Lập.
Rốt cục, sau khi Tần Lập đi chừng vài dặm đường, một số tiểu lâu ba tầng xuất hiện trước mặt Tần Lập. Tiểu lâu cổ kính, chữ viết trên bảng hiệu như rồng bay phượng múa: Ô Gia Thư Quán!
Xem ra, Thành chủ tòa thành này họ Ô. Trong lòng Tần Lập vừa nghĩ, vừa đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt chính là từng dãy từng dãy giá sách. Sách trên giá không tính là nhiều lắm, nhưng trong phòng dường như cũng có một loại lực lượng kì dị, vẫn duy trì nó sạch sẽ không có một hạt bụi nhỏ nào.
Nguyên vốn Tần Lập còn sợ thời gian quá lâu, những bộ sách đó sẽ bị mục nát. Hắn thử lấy ra một quyển sách, phát hiện còn y như mới, hơn nữa loại giấy này cực tốt! So với loại giấy ở kiếp trước và kiếp này hắn từng tiếp xúc đều tốt hơn rất nhiều lần!
Quyển sách này là một quyển sổ ghi chép linh tinh, kiểu chữ viết tay trên đó nói cho Tần Lập biết thứ này không những là bản viết tay, thực rất có thể còn là bản duy nhất! Truyện "Duy Ngã Độc Tôn "
Mà những thứ ghi lại trên đó, thực rất có thể là điều trọng yếu trợ giúp vạch trần bí ẩn của tòa cổ thành yên lặng mấy ngàn vạn năm.
Cho nên, ở giờ khắc này Tần Lập quên cả nguy hiểm, kiên nhẫn ngồi trên một cái ghế trong thư quán, bắt đầu chăm chú đọc.
Mà lúc này, ngay tại phía trên tòa cổ thành, ngay chỗ Tần Lập tiến vào đang phát sinh một hồi chiến đầu kịch liệt!
|