Duy Ngã Độc Tôn
|
|
CHƯƠNG 124: DI CHÚC NGOÀI DỰ ĐOÁN
Từ thật xa, Tần Lập đã cảm nhận được cỗ sát khí cuồng bạo này, trong lòng thầm nói: người này là một võ giả chân chính! Bởi vì Tần Lập cảm nhận được cỗ sát khí này cực kỳ tinh thuần, không hề hỗn tạp nhiều loại ý niệm. Nên biết rằng, Lãnh Bình bị Thái tử buông bỏ, chính hắn không có khả năng không biết, nhưng mà trước khi lâm chiến vẫn còn có thể bảo trì được sát khí tinh thuần như vậy. Ít nhất như thế có thể nói rõ, bản thân hắn đầu tiên là một võ giả, sau đó mới là những thứ khác! Tiên Thiên Tử Khí cảm ứng với các loại dao động tâm tình, bao gồm cả nguyên lực đều hết sức nhạy cảm. Bản thân Tần Lập cũng đã đạt tới Thiên cấp, nhưng chỉ sợ ngay cả thần thức của cường giả cảnh giới Phá Thiên cũng không cường đại được như Tần Lập. Các đầu lĩnh bang hội lớn nhỏ trong thành Thanh Long này, vừa nhìn đến tình hình như vậy, liền lập tức tản ra hai bên. Bang chúng Đại Thanh Bang cũng đều tản ra rất xa, lưu lại một khoảng trống rất lớn cho hai người. Nơi đặt Tổng đường Đại Thanh Bang, xung quanh là một vùng đất hoang rất lớn, ngoại trừ đường đi, bốn phía đều hết sức hoang vắng. - Tần Lập! Giữa ngươi và ta, ngày hôm nay là một hồi tử chiến! Lãnh Bình chậm rãi rút ra Liệt Diễm Kiếm, thân kiếm không biết chế tạo từ chất liệu gì, cả thân đỏ rực giống như lửa đỏ thiêu đốt. Nhiệt độ xung quanh, cũng theo thanh kiếm rời vỏ mà tăng lên một ít. Tần Lập mỉm cười, lạnh nhạt nói: - Chẳng qua, là ngươi chết! - Ha ha! Ai chết còn chưa nói được! Lãnh Bình cười ha ha, sau đó bỗng nhiên nói: - Tuy nhiên trước khi chiến đấu, ta có lời muốn nói! Tần Lập gật đầu, nói: - Ta cho ngươi thời gian lưu di ngôn! Lãnh Bình cũng không để ý, lớn tiếng nói: - Ngày hôm nay, trước mặt các đại bang hội thành Thanh Long, Lãnh Bình ta ở chỗ này, cùng Tần Hầu gia Tần Lập giải quyết ân oán cá nhân! Ân oán cá nhân? Lập tức có người nghe ra không đúng, không phải ân oán giữa Đại Thanh Bang cùng Tần Hầu gia Tần Lập sao? Làm thế nào bỗng nhiên thành ân oán cá nhân rồi? Rất nhiều người đều nhìn chằm chằm Lãnh Bình, sắc mặt khác nhau nhìn vương giả thế lực ngầm thành Thanh Long này. - Ta nói như vậy, sợ rằng các ngươi sẽ có nghi hoặc. Chẳng qua không sao cả! Các ngươi cũng không cần nghe hiểu, chỉ cần làm chứng là được rồi. Lãnh Bình ta suốt đời làm việc ngay thẳng, quang minh lỗi lạc, tuy là người thế lực ngầm, nhưng cũng không làm chuyện khi nam phách nữ, ức hiếp bách tính! Cho nên, ta nói chuyện giữ lời! - Ân oán giữa ta cùng Tần Hầu gia, là bởi vì Lãnh Bình ta dựng lên. Ta lầm trúng tiểu nhân tính kế, phái huynh đệ ra giết Tần Hầu gia, nhưng bị Tần Hầu gia giết chết. Ân oán giang hồ, chính là như vậy, việc một mình Lãnh Bình ta làm ra thì một mình ta chịu! Không cần người khác phải đảm nhận cho ta cái gì, càng không có liên quan đến Đại Thanh Bang! Đêm nay, ta nên báo thù cho huynh đệ Thiểm Điện Đao Tôn Lục, nếu như ta may mắn giết được Tần Hầu, nhất định hậu táng! Người nhà Tần Hầu, sau này chính là cung phụng của Đại Thanh Bang! Lãnh Bình nói lời này, khiến cho rất nhiều người đều không quá rõ ràng. Theo đạo lý, nhổ cỏ phải tận gốc, ai cũng hiểu rõ lý lẽ này. Nhưng lại bị Lãnh Bình kiên quyết kéo tới ân oán giang hồ, đến cùng là hắn muốn làm gì đây chứ? Trong đó có một ít người Thái tử phái tới, xen lẫn trong đội ngũ bang phái thành Thanh Long này, cũng đều không rõ ràng nhìn Lãnh Bình. Nhưng khóe miệng Lãnh Bình nổi lên một tia cười lạnh, kế đó tàn khốc nói: - Nếu là Lãnh Bình ta bất hạnh chết trận! Như vậy...Đầu tiên hy vọng Tần Hầu đại nhân có đại lượng, không nên truy cứu trách nhiệm thê nhi lớn nhỏ của tại hạ; mà bọn họ cũng sẽ vĩnh viễn không tìm Tần Hầu trả thù, nếu có vi phạm, sẽ vạn tiễn xuyên tâm mà chết! Thứ hai, nếu ta chết trận... Trên mặt Lãnh Bình, bỗng nhiên lộ ra vẻ cười cực kỳ quỷ dị: - Đại Thanh Bang...Từ nay về sau...Sẽ nghe theo mệnh lệnh của Tần Hầu! Ầm! Một hòn đá tung ngàn con sóng trào! Toàn bộ người ở trong này, hầu như tất cả mọi người đều giống như hóa đá đứng sững ở đó, vẻ mặt tràn đầy thần sắc chấn động, đều hoài nghi có phải là mình nghe lầm hay không! Hắn...Hắn lại muốn đưa một bang hội khổng lồ như vậy...đưa cho kẻ thù? Trời ạ! Có phải đầu óc hắn có chuyện hay không? Choáng váng rồi sao? Lúc này Lãnh Bình ngẩng đầu cười to, quay đầu về phía linh đường phía sau hô to: - Mệnh lệnh của lão tử, các người có nghe hay không? - Các huynh đệ! - Có! Hơn hai ngàn chiến sĩ tinh nhuệ Đại Thanh Bang ầm ầm đáp lại, chỉ là có không ít người, mang theo tiếng khóc nghẹn. Những người này, mới là tâm phúc chân chính của Lãnh Bình tích lũy trong nhiều năm qua. Nguyên bản còn có Thiểm Điện Đao Tôn Lục cùng với bốn mươi lăm huynh đệ Chiến Đao Đường, đáng tiếc mình một bước đi nhầm, làm cho bọn họ đi trước một bước. - Nếu ta chết, hôm nay sẽ làm bạn với các người! Nếu Tần Lập Hầu gia chết trận, đại thù của các ngươi đã báo, chết cũng nhắm mắt! - Cho nên, các huynh đệ, các người đừng sợ, các người không cô độc!" Lãnh Bình lại quay về phía bên trong linh đường nhàn nhạt nói: - Các người cũng đều rõ rồi chứ? Một lúc lâu, bên trong linh đường truyền đến vài tiếng thở dài, một giọng nói có chút già nua vang lên: - Long đầu cần gì phải bi quan như vậy? Ai thắng ai thua còn chưa biết... - Ta chỉ hỏi các ngươi một câu. Nếu ta chết trận, các ngươi sẽ làm thế nào? Lãnh Bình lớn tiếng quát. - Chúng ta tự nhiên nghe theo ý nguyện của Long đầu! Mấy người bên trong cũng không chút do dự, cùng kêu lên.Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com Nhưng không một ai nói hai từ "di nguyện" xui xẻo cả. Một vài người trong đám đông, đến khi nghe đến Lãnh Bình nói những lời này, bỗng nhiên biến sắc, chui ra khỏi đoàn người hốt hoảng chạy đi. Lãnh Bình nhìn ở trong mắt, ngửa mặt cười to: - Ha ha ha. Cả đời này Lãnh Bình ta đắc ý nhất, chính là kết giao được mấy lão già các ngươi. Theo Lãnh Bình nói một câu hào khí này, một thân khí thế của hắn trong nháy mắt nâng cao đến đỉnh. Liệt Diễm Kiếm trên tay, theo nguyên lực rót vào bùng lên hỏa diễm hừng hực, thuận theo thế đứng, thân thể đột ngột phóng lên khỏi mặt đất, giống như một con chim lớn nhào xuống chộp lấy Tần Lập. Một đạo kiếm khí đỏ rực lửa chợt chém về phía Tần Lập. Thanh bảo kiếm tinh luyện trong tay Tần Lập vung mạnh về phía Lãnh Bình, vỏ kiếm như mũi tên rời dây cung bắn về phía mặt Lãnh Bình. Đồng thời, kiếm trong tay Tần Lập cũng chém mạnh ra một con rồng nước trong suốt! Nước lửa vốn đối đầu xung khắc, trong không khí phát ra một tiếng nổ vang rền. Không khí đột nhiên vặn vẹo một chút, một cổ lực lượng cường đại, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Đồng thời, Liệt Diễm Kiếm trong tay Lãnh Bình cũng chém nát vỏ kiếm Tần Lập bắn ra, sau đó gào thét một tiếng, phóng xuống mặt đất bắt đầu đại chiến với Tần Lập! Tuy rằng biết sau khi Lãnh Bình nói những lời này, sau khi hắn chết Đại Thanh Bang liền thuộc về mình, cũng chưa chắc có bao nhiêu ý tốt. Nhưng trong lòng Tần Lập vẫn còn sinh ra vài phần bội phục với nam nhân này. Không có gì khác, chỉ bằng vào những lời hắn nói ngày hôm nay, thật sự quá giống Tần Lập ở kiếp trước! Đại trượng phu, phải thủ đoạn độc ác, nhưng lại nên ân oán rõ ràng! Bởi vì Tần Lập biết, đứng sau màn của Đại Thanh Bang chính là Thái tử Điện hạ, bởi vậy rõ ràng Lãnh Bình làm như vậy chỉ là không muốn để Đại Thanh Bang rơi vào trong tay Thái tử sau khi hắn chết mà thôi. Đưa cho mình, kỳ thật mục đích chính là muốn hắn đấu đá tranh giành với Thái tử! Nhưng dù là thế, Tần Lập lại không thể từ chối! Không chỉ vì Tần Lập cùng Thái tử vốn đã có thù. Dù là không có thù, một bang hội khổng lồ như vậy, lợi nhuận sản sinh hàng năm lớn cỡ nào, trong lòng hắn cũng tính toán được ít nhiều. Các gia tộc, môn phái thế ngoại bí ẩn vừa cường đại lại thần bí, vì sao phải giúp đỡ thế lực bên ngoài thống trị một quốc gia? Mục đích chính, còn không phải bởi lợi ích kinh người? Tiền tài, có thể đối với người chỉ tu luyện không có tác dụng gì. Nhưng thiên tài địa bảo, các loại tài liệu luyện khí, nếu như không có tiền tài, cũng tuyệt đối không có khả năng tới tay được! Giống như bản bí tịch đan phương thượng cổ của Tần Lập, không thể đánh giá hết giá trị của nó. Tùy tiện một loại đan dược bên trong, chớ nói thế tục, chỉ sợ dù là cao nhân thế ngoại cũng sẽ đổ xô chạy tới! Nhưng buồn cười nhất, là bọn người Tần Lập lại không luyện chế nổi một loại! Cũng là bởi...bọn họ thiếu tài lực! Cho nên, đừng nói Lãnh Bình dùng kế dẫn họa sang đông đẩy Đại Thanh Bang vào trong tay mình, dù là Lãnh Bình không nói như vậy, Tần Lập cũng sẽ không bỏ qua khối thịt béo như Đại Thanh Bang! Ai dám tranh với lão tử, lão tử làm thịt kẻ đó! Nếu không phải đại thù sống chết, Tần Lập thật không muốn giết gã nam nhân có dũng có mưu có đảm lượng này. Nói thật, thực lực Lãnh Bình đích xác không tệ - Địa cấp bậc tám, quả nhiên không phải hạng người bình thường! Một bộ chiến kỹ Liệt Diễm Kiếm, được hắn thi triển đến mức xuất thần nhập hóa! Chiêu thức sắc bén, tốc độ cực nhanh! Nếu đối thủ không phải là Tần Lập, chỉ sợ dù có là võ giả Địa cấp bậc chín, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn! Hơn nữa mỗi một kiếm của Lãnh Bình đều mang theo độ nóng kinh người, nhiệt độ kia chỉ cần dính vào da thịt, lập tức khiến người ta tổn thương. Cho dù là cường độ thân thể của võ giả Thiên cấp, cũng căn bản không thể chống lại! Tần Lập cũng không nóng lòng chém giết Lãnh Bình. Nguyên nhân có hai: thứ nhất, trong đám người kia có không biết bao nhiêu người của Thái tử đang nhìn, Tần Lập không muốn bại lộ quá nhiều thực lực của mình ra ngoài như vậy. Thứ hai, ngày hôm nay Tần Lập ở diễn võ trường thi triển bộ chiến kỹ kia, cái gọi là Cuồng Long Thập Tam Thức, kỳ thật căn bản là do hắn đánh bậy đánh bạ ra thôi! Nào có cái gì Cuồng Long Thập Tam Thức, thể chất Ngũ hành của Tần Lập là thật, từ nhỏ hắn tu luyện bản Yếu Quyết Cơ Sở kia, trên thực tế là rèn đúc ra cơ sở này. Còn Tiên Thiên Tử Khí của Tần Lập, cũng bất đồng với nguyên lực trong cơ thể các võ giả khác trên Thiên Nguyên đại lục. Bản thân Tiên Thiên Tử Khí chính là một loại năng lượng tinh thuần nhất trong thiên địa, đối với nguyên tố Ngũ hành, trời sinh đã có một lực tương tác không gì sánh được! Lấy kỹ xảo cùng lực lượng của chiến kỹ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn, hơn nữa thể chất Ngũ hành cùng với Tiên Thiên Tử Khí, Tần Lập quả thật quá dễ dàng tự sáng tạo ra một ít chiêu thức! Vốn là Tần Lập còn phát sầu không có cơ hội diễn luyện các chiêu thức này cho thuần thục một chút, đừng để người khác nhìn ra dấu vết mình tu luyện chiến kỹ Duy Ngã Độc Tôn. Cho nên, Lãnh Bình ở trong mắt Tần Lập, quả thật biến thành một kẻ bồi luyện tối ưu nhất! Song phương ngươi tới ta đi, "Cuồng Long Thập Tam Thức" của Tần Lập càng đánh càng thêm thành thạo, hơn nữa thi triển càng ngày càng theo tâm ý. Tới lúc rồi! Đây là một trận chém giết ngươi chết ta sống! Tần Lập hừ lạnh một tiếng, một chiêu Nộ Long Xuất Thủy. Con rồng nước trong suốt kia bất chợt lớn hơn trước gấp đôi, tốc độ...cũng nhanh hơn gấp đôi! Phập! Lóe lên như tia chớp, rồng nước đi qua ngực Lãnh Bình! Trên mặt Lãnh Bình, bỗng nhiên nổi lên một tia tươi cười giải thoát, chậm rãi nói: - Tần Hầu gia, đáp ứng ta, phải đối xử tử tế với...các huynh đệ của ta! Mặt Tần Lập không chút thay đổi, gật đầu. Loại nam nhân này, không cần người khác đồng tình! Trên mặt Lãnh Bình quả nhiên nổi lên một tia cười hài lòng, trong hoảng hốt, hắn giống như nhìn thấy nữ nhân mình yêu nhất, giọng mềm mại ngọt lịm: - Lãnh gia, người ta chờ ngài trở về nha! Vĩnh biệt rồi...Con bé phong tao mỹ lệ nhà ngươi!
|
CHƯƠNG 125: THAY ĐỔI NHƯ CHONG CHÓNG
Hiện trường mấy nghìn người một mảnh im lặng! Đám người này bị cuộc đấu đặc sắc của hai người mê hoặc, lúc này mới giật mình phục hồi tinh thần. Lão đại...thủ lĩnh của các thế lực ngầm thành Thanh Long: Liệt Diễm Kiếm Lãnh Bình...đã chết! Một hồi tiếng nức nở khe khẽ vang lên từ giữa đám hán tử Đại Thanh Bang, dần dần hòa vào thành một mảnh. Từ bên trong linh đường có bảy, tám người đi ra. Ánh mắt bọn họ nhìn Tần Lập đều tràn ngập vẻ phức tạp. Nhìn đến Lãnh Bình nằm trên mặt đất, đôi mắt từng người đều đỏ lên. - Bang chủ! Bảy tám người này bước vài bước tới trước người Lãnh Bình, đều quỳ xuống, đau khổ không thôi.Nguồn truyện: TruyệnYY.com Mà tất cả các bang chủ bang hội lớn nhỏ thành Thanh Long có mặt ở đây, ánh mắt nhìn về phía Tần Lập thì tràn ngập kính sợ. - Nâng bang chủ của các ngươi vào trong, lát nữa ta có lời muốn nói. Tần Lập thấp giọng nói với mấy người đang quỳ trên mặt đất khóc rống. Mấy người kia sửng sốt, lập tức gật gật đầu. Bọn họ đều biết Tần Lập muốn nói gì, tự nhiên là vấn đề Đại Thanh Bang này thuộc về ai! Nhưng đây là nguyện vọng của lão đại, mặc kệ lão đại là vì mục đích gì mà quyết định như vậy, nhưng bọn họ là huynh đệ của lão Đại thì sẽ trung thực đi chấp hành! Bởi vì, bang hội bọn họ thờ một từ "Nghĩa"! Lãnh Bình trước mặt các bang chủ lớn nhỏ thành Thanh Long nói ra lời này, vậy ý nghĩa cho dù bọn họ hận Tần Lập thấu xương cũng không thể thay đổi một sự thật: Tần Lập là bang chủ mới của Đại Thanh Bang. Về phần có phải là thủ lĩnh của các thế lực ngầm của thành Thanh Long hay không, vậy...thì phải xem thủ đoạn của Tần Lập. Cái gọi là bang hội, bọn họ có thể làm ác, bọn họ cũng không cho rằng mình là người tốt nhưng nhất định phải nhất ngôn cửu đỉnh! Bởi vì bọn họ đều là những người đàn ông chân chính! - Đều tản ra đi. Tần Lập nhìn đám người vây quanh nhìn xem, thản nhiên nói: - Ân oán giữa ta và Đại Thanh Bang, đến đây chấm dứt! Tây Qua cũng đứng trong đám người, một tiểu đệ đứng cạnh hắn cảm khái nói: - Tần Hầu đây mới là cường giả chân chính a! Một tiểu đệ khác hâm mộ nói: - Đại Thanh Bang ở trong mắt người ta, ngay cả cái rắm cũng không phải. Thật lợi hại. - Đều câm miệng cho ta! Tây Qua trừng mắt liếc nhìn hai tên tiểu đệ khiến hắn cảm thấy mất mặt xấu hổ, trong lòng cực nóng nghĩ thầm: - Sư thúc quá uy mãnh, quá lợi hại! Đại Thanh Bang không ngờ cứ thế thành của sư thúc. Không biết...ta có cơ hội trở thành thủ lĩnh của Đại Thanh Bang hay không? Nhưng vừa nghĩ đến câu nói 'chờ ngươi thành võ giả Thiên cấp' của sư thúc, Tây Qua lập tức có cảm giác nhụt chí, nói với tiểu đệ ở bên cạnh: - Đi! Về thôi! - Không...không xem nữa sao? Một tiểu đệ thấy đại đa số người còn chưa đi, có chút chần chờ nói một câu. - Xem cái rắm! Đánh xong rồi, còn xem làm trò à! Tây Qua trợn trắng mắt nhìn tiểu đệ thân tín đó, xoay người bước đi. Lúc này mọi người bắt đầu dần dần tản ra. Cho dù có một số người không muốn đi, nhưng đám hán tử tinh nhuệ tâm tình khó chịu của Đại Thanh Bang cũng bắt đầu tới dọn dẹp. Sau khi Lãnh Bình bị đưa vào trong một phòng ở tổng đường Đại Thanh Bang, Tần Lập đầu tiên là ngưng thần nhắm mắt. Trong vòng hai, ba trăm mét không có bất kỳ khí tức nào khả nghi. Hắn mở hai mắt, nhìn Phó bang chủ cùng trưởng lão Đại Thanh Bang mặt mày bi thương, bỗng nhiên trầm giọng nói: - Ta có thể tín nhiệm các ngươi không? Những người này đều sửng sốt, một lão già phúc hậu thoạt nhìn hơn năm mươi tuổi, vẻ mặt đau thương nói: - Thật xin lỗi Tần Hầu. Bang chủ đã chết, Tôn Lục và huynh đệ Chiến Đao Đường cũng đều chết trong tay Hầu gia. Tuy nói ân oán đã tiêu nhưng trong lòng đã nảy sinh vướng mắc. Tần Hầu không cần tín nhiệm chúng ta, trong vòng hai tháng chúng ta sẽ chuyển giao mọi chuyện của Đại Thanh Bang cho Tần hầu, hy vọng có thể giúp Tần Hầu một chút tác dụng giao thời. Chúng ta có thể làm cũng chỉ có như vậy, bởi vì đây cũng là tâm nguyện của bang chủ. Hắn không hy vọng Đại Thanh Bang lại một lần nữa rơi vào trong tay Thái tử! Lúc lão già phúc hậu nói đến Thái tử, hận ý trong mắt khó tiêu. Nếu không vì Thái tử Triệu Tinh Hà, Đại Thanh Bang bọn họ đâu có ngày hôm nay, mọi người ở cùng một chỗ hòa thuận vui vẻ. Tôn Lục sẽ không chết, bốn mươi lăm huynh đệ Chiến Đao Đường không chết, Bang chủ...càng không phải chết! Tần Lập không kìm nổi nao nao trong lòng. Vốn hắn còn tưởng rằng Bang chủ Đại Thanh Bang đã chết, toàn bộ bang hội lập tức sẽ sụp đổ, đều tự lo lắng tiền đồ của mình. Không nghĩ tới lực ngưng tụ của bang hội này lại mạnh như thế! Kế hoạch đã nghĩ từ trước ở đây gặp phải một bước ngoặt nho nhỏ. Một hán tử cao gầy hơn bốn mươi tuổi, ánh mắt mang theo vài phần âm lãnh, da tái nhợt cằm để mấy sợi dâu dê, thanh âm cũng mang vài phần âm nhu: - Tần Hầu không cần lo lắng. Nhiều năm như vậy, Bang chủ coi chúng ta như thân huynh đệ. Tài sản của mỗi chúng ta cũng không kém, tuyệt không toan tính bất kỳ tài sản gì của Đại Thanh Bang. Tuy rằng chúng ta cũng không hiểu vì sao Bang chủ lại muốn giao Đại Thanh Bang vào tay một kẻ thù nhưng chúng ta nhất định sẽ làm theo tâm nguyện của Bang chủ. - Đúng vậy! Cũng xin Tần Hầu có thể đối xử tử tế với người nhà của Bang chủ. Một lão già hơn năm mươi tuổi, dáng người cường tráng trầm giọng nói. - Lãnh Bình có thể có được những huynh đệ như các ngươi, thật sự là may mắn của hắn! Tần Lập không kìm nổi khẽ thở dài một tiếng. Bang hội, nghĩa khí...ở thế giới kia của Tần Lập, trong tâm rất nhiều người đã thành một thứ lỗi thời. Sống nghĩa khí đồng nghĩa với chết ngu ngốc. - Một khi đã vậy... Tần Lập nói, một bàn tay đặt lên mạch môn của Lãnh Bình: -...Ta liền trả lại một Bang chủ cho các ngươi! Mọi người trong phòng toàn bộ sững sờ, trợn mắt há hốc mồm nhìn Tần Lập. bọn họ vừa rồi đã xem qua, Bang chủ đã chết không thể chết lại, mà lời này của Tần Lập Tần Hầu gia là... - Đó là sao nhỉ? Trong đầu mọi người một mảnh hỗn loạn, mà người trung niên cao gầy kia phản ứng nhanh đẩy cửa ra ngoài, dặn dò: - Nơi này giới nghiêm. Không có mệnh lệnh không cho bất cứ người nào đi vào! Tần Lập nghe thấy rõ ràng có người thấp giọng hỏi một câu: - Nếu người của điện hạ thì sao? - Vậy thì cũng ngăn lại ở ngoài cho ta! Người hán tử trung niên sau khi phân phó xong xuôi, trở về đóng cửa thì lại thấy một cảnh tượng mà suốt đời hắn khó mà quên được! Tay của Tần Hầu cứ vậy đặt lên mạch môn của Lãnh Bình. Một lát sau, trên đầu Bang chủ Lãnh Bình bắt đầu toát ra luồng khí màu trắng, thân thể nằm trên giường vết thương to ở trên ngực không ngờ bắt đầu đóng vảy. Mà trái tim Lãnh Bình cũng bắt đầu chậm rãi đập lên từng nhịp! - Chuyện...chuyện này là sao? Cơ mặt lão già phúc hậu co giật dữ dội. Mấy năm nay đã sớm nhìn quen sinh tử, cũng xem nhạt sinh tử, núi lở trước mặt cũng không biến sắc nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến trong lòng vị đại lão bang phái này cảm thấy vô cùng rung động! - Chúng ta không nằm mơ chứ? Hán tử trung niên cao gầy thì thào nói. Mọi người mắt thấy trên trán Tần Lập bắt đầu nhỏ xuống mồ hôi như mưa, trong lòng rốt cục biết rõ một điều: Tần Hầu này rõ ràng là một siêu cấp cường giả có tuyệt thế thần kỹ, hơn nữa vì cứu Bang chủ hắn cũng bỏ ra rất nhiều công sức! Tần Lập cần chính là loại hiệu quả này. Vốn hắn cũng không tính toán muốn giết chết Lãnh Bình - hán tử khiến cho hắn có chút kính nể - lúc đánh ra sát chiêu sau cùng hắn đã cố ý tránh trái tim Lãnh Bình, sau đó lại phong bế kinh mạch hắn. Khiến cho Lãnh Bình ở trong mắt người ngoài đã thành một người chết! Tần Lập vốn tính toán chờ sau khi Đại Thanh Bang chôn Lãnh Bình, rồi mình ngầm trộm hắn đi. Một là Tần Lập bội phục Lãnh Bình là một hán tử. Hai là Tần Lập rất rõ ràng, quản lý một bang hội tuyệt đối không phải là cứ có vũ lực là làm được. Chỉ một điều đơn giản nhất, người phía dưới bằng mặt không bằng lòng, ôm tư tưởng kiếm tiền cá nhân chẳng lẽ đều giết sạch hay sao? Mà Tần Lập mặc dù có năng lực quản lý bang phái, nhưng mà hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, còn phải lên Huyền Đảo đón nữ nhân của mình về. Chỉ riêng thân phận hiện tại của hắn, đường đường là Hầu gia Thanh Long quốc. Một Hầu gia đi làm lão Đại bang phái? Chuyện này sẽ là một chuyện cười lớn nhất thiên hạ! Như vậy để ai quản lý? Tây Qua? Đừng xem thằng tiểu tử đó là tên lanh lợi, cũng đủ lòng dạ độc ác. Nhưng loại bang hội như Đại Thanh Bang cũng không phải Tây Qua hiện tại có khả năng quản lý! Không phải nghi ngờ năng lực của hắn, mà loại quái vật lớn này, lúc này Tây Qua căn bản không thể khống chế! Mà một con quái vật lớn như Đại Thanh Bang, giá trị quả thật không thể đánh giá! Trước không nói đến hàng năm nó làm ra bao nhiêu tài phú, chỉ nói đến bang chúng trải rộng Thanh Long quốc đó căn bản là một mạng lưới tình báo siêu cấp! Cho dù là mạng lưới tình báo của hoàng gia chỉ sợ cũng chưa chắc xuất sắc hơn so với bọn họ! Bởi vì rất nhiều chuyện vĩnh viễn đều truyền đi đầu tiên từ tầng dưới cùng. Cho nên Lãnh Bình không thể chết! Đây là ý định ban đầu của Tần Lập, mà nhìn ở một góc độ khác, hắn lại phải chết! Cừu hận giữa hắn cùng Đại Thanh Bang nói trắng ra đó là cừu hận của hắn cùng Thái tử! Tình hình hiện tại không chấp nhận Tần Lập cùng Thái tử hoàn toàn xé rách da mặt đối lập với nhau. Nếu là như vậy, Tần Lập thật sự cũng chỉ có xa chạy cao bay. Dù sao hoàng gia nhiều cung phụng như vậy, thật sự không phải để bày xem! Tần Lập có thể đối phó một cái Trần Diệc Hàn, nhưng không cách nào bình yên vô sự dưới công kích của nhiều võ giả Thiên cấp! Đừng nói hắn, cho dù võ giả cảnh giới Phá Thiên chân chính cũng chưa chắc dám khiêu khích một đoàn võ giả Thiên cấp. Cho nên để cho Lãnh Bình dùng một loại phương thức khác xuất hiện ở trên đời là thích hợp nhất. Bản lĩnh dịch dung của Tần Lập nếu không xưng thiên hạ đệ nhất, cũng tuyệt đối không kém đến đâu. Đến lúc đó, đẩy Tây Qua lên sân khấu để Lãnh Bình ở phía sau. Cho dù như vậy không đạt được tiêu chuẩn như lúc Lãnh Bình tự thân quản lý nhưng cũng có thể khiến cho Đại Thanh Bang tiếp tục hoạt động bình thường, cam đoan vẫn nằm trong tay mình cũng không thành vấn đề! Nhưng hôm nay, thái độ những huynh đệ của Lãnh Bình, mấy cao tầng Đại Thanh Bang khiến cho Tần Lập thay đổi chủ ý. Dưới Tiên Thiên Tử Khí thiện ác không thể che giấu! Tần Lập có thể cảm giác được những người này thật sự đang thương tâm vì Lãnh Bình, cũng thật sự nản lòng thoái chí tính toán rời khỏi. Nguyên nhân chính vì như thế, Tần Lập mới có thể lựa chọn cứu sống Lãnh Bình trước mặt bọn họ! Tần Lập tin tưởng hành vi này của mình tuyệt đối có thể tiến thêm một bước tiêu trừ cừu hận mang tới bởi cái chết của Tôn Lục! Lãnh Bình chậm rãi mở to mắt. Cảm giác ánh sáng chói mắt, hắn hơi híp mắt, khóe miệng còn treo nụ cười: - Ta đã chết rồi sao? Địa phủ này...làm sao cũng...con mẹ nó...giống như nhân gian vậy? Tần Lập cười: - Đúng vậy! Lãnh Bình trước kia đích thật đã chết. Còn sống sau này khẳng định không phải Lãnh Bình!
|
CHƯƠNG 126: ẢNH TỬ
- Bang chủ! Bảy, tám hán tử khoảng năm mươi tuổi đồng loạt "phịch" một tiếng, quỳ rạp xuống đất, lệ rơi đầy mặt gào khóc như một đám trẻ con. Chỉ là hiện tại khóc cùng với lúc nãy khóc hoàn toàn là hai loại tâm tình! Lãnh Bình còn chưa phục hồi tinh thần lại, trong mắt dần dần hiện ra vẻ phẫn nộ, cắn răng nói: - Tần Hầu rõ ràng đã đồng ý với ta không làm khó dễ các ngươi, làm sao...Làm sao...con mẹ nó...các ngươi đều xuống dưới theo lão tử! Lão tử hiện tại thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho hắn! Tần Lập dở khóc dở cười nhìn Lãnh Bình thần trí còn chưa thanh tỉnh, dứt khoát điểm vào huyệt ngủ của hắn, nói: - Ngươi trước tiên vẫn nên ngủ một giấc rồi nói sau... - Thật sự? Ta thật chưa có chết? Sau hai canh giờ, Lãnh Bình nằm ở trên giường nhìn những huynh đệ năm xưa đi theo hắn cùng nhau giành quyền lực, vẻ mặt hồ nghi sau đó lắc mạnh đầu: - Làm sao lại thế? Ta rõ ràng cảm thấy mình đã chết, như thế nào vẫn còn sống? Ngươi là Tần Hầu...hắn, hắn làm thế nào nhỉ? Biểu tình lúc này của lão già phúc hậu giống như một đứa bé ngoan được kẹo, cười rất vui vẻ. Lãnh Bình trừng mắt liếc lão một cái: - Thường lão tam! Con mẹ nó! Ngươi có thể có chút tiền đồ hay không? Lão tử nhớ rõ ngươi lớn hơn lão tử vài tuổi, có thể không nên cười ngu ngốc đến như vậy hay không? Hắn lại chỉ vào hán tử trung niên cao gầy: - Lý lão tứ, còn có ngươi! Ngươi không phải bình thường rất có thể giả thâm trầm, như thế nào cũng giống như thằng ngốc? Con mẹ nó, nhanh trả lời lão tử! Chuyện này...chuyện này rốt cục là sao? - Hắc hắc! Bang chủ, lão đại của ta. Ngươi không chết, ngươi chính là vẫn sống. Về phần như thế nào còn sống, ngươi hỏi Tần Hầu đi. Mẹ nó! Nếu không phải Tôn Lục chết trong tay hắn, lão tử hận không thể đi hôn chân hắn. Lão tử sống bằng ấy năm, lần đầu tiên thấy kỳ tích. Bang chủ! Thật sự là kỳ tích! Hán tử cao gầy hoa chân múa tay vui sướng, lộn xộn nói. Lãnh Bình đầu đầy vạch đen, lại nhìn tới mấy người khác, biểu hiện cũng không khác bao nhiêu. Hắn không khỏi thở dài một tiếng, thầm nghĩ: - Lão tử thật sự không chết, nhưng đám huynh đệ này của lão tử...con mẹ nó...đều điên rồi! Lúc này, bên ngoài có người nhẹ nhàng gõ cửa phòng, khẽ bẩm báo: - Thường Phó bang chủ. Điện hạ phái người đến... Máy người trong phòng mạnh mẽ cảnh tỉnh lại, liếc mắt nhìn lẫn nhau, ánh mắt đều rơi lên người Lãnh Bình. - Con bà nó! Mấy tên ngu ngốc các ngươi, đều bình thường trở lại đi! Lãnh Bình mắng một câu, mạng của hắn tuy rằng kiếm trở lại nhưng thân thể vẫn thực suy yếu, dù sao cũng phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian dài mới có thể chân chính khôi phục. Kế hoạch hôm nay, công việc nên làm chính là lập tức làm hậu sự cho hắn...Lãnh Bình nghĩ vậy không kìm nổi nhổ xuống đất một ngụm nước bọt, thầm nghĩ con mẹ nó thật là cái miệng xui xẻo, mình tự làm hậu sự cho mình. Trên đời làm gì có chuyện như vậy? - Thái tử điện hạ? Hừ! Xác lão tử còn chưa lạnh, hắn đã không chờ kịp rồi? Thật sự là sợ bang hội rơi vào trong tay Tần Hầu! Lãnh Bình cười lạnh nói: - Đuổi đi! Nói rằng, có lời gì đi tìm Tần Hầu mà nói! Bang chủ Đại Thanh Bang bây giờ là Tần Hầu! Lão già phúc hậu gọi là Thường lão tam, lúc này cầm đến cho Lãnh Bình một lọ đan dược và một tấm mặt nạ Tần Lập để lại, nói: - Bang chủ! Đây là Tần Hầu để lại cho ngài trước khi đi! Lãnh Bình sau khi đeo mặt nạ, tất cả mọi người trong phòng trợn mắt há hốc mồm. Đây vẫn là huynh đệ ở chung với bọn họ ba mươi năm, Bang chủ Đại Thanh Bang, thủ lĩnh các thế lực ngầm thành Thanh Long oai phong lẫy lừng kia sao? Trước mắt rõ ràng là một văn nhân trung niên mặt trắng nho nhã hơn bốn mươi tuổi, ngay cả ánh mắt cũng khác ngày trước rất nhiều. Nếu không phải giọng nói Lãnh Bình không biến hóa, thậm chí bọn họ còn tưởng rằng gặp quỷ! Mà ngay cả bản thân Lãnh Bình nhìn gương xong cũng không nói gì, trong lòng đột nhiên hiện lên một ý niệm: Nhớ tới lúc Thái tử bảo mình phái người giết Tần Lập đã từng nói: Quý tộc xuống dốc Đại Tề quốc này nhất định là tên Tần Lập ở thành Hoàng Sa kia, cũng không biết dùng phương pháp gì hành hạ cường giả Thiên cấp Mộ Dung Thiên - sư phụ của Thái tử - đến chết. Sau đó còn treo lên cột cờ cao nhất thành Thanh Long, nhắn lại lời cảnh cáo Thái tử điện hạ. Trong lòng Lãnh Bình bỗng nhiên hiểu ra vài phần, bỗng nhiên rùng mình. Nếu là sự thật, như vậy Tần Hầu này tâm cơ cùng thủ đoạn cũng quá khủng bố rồi. Nghĩ lại, ngay cả võ giả Thiên cấp đều có thể bị hắn tàn sát, mà mình là một võ giả Địa cấp không ngờ lại phái người đi tìm hắn gây phiền toái. Đây không phải tìm chết thì là cái gì? Nghĩ vậy, hận ý của Lãnh Bình đối với Thái tử Triệu Tinh Hà càng sâu vài phần, trong lòng cười lạnh: - Thái tử a Thái tử! Ngươi nhất định muốn cho ta chết, muốn ra tay cướp lấy bang hội của ta. Đó là không có khả năng! Lão tử làm trâu làm ngựa cho ngươi nhiều năm, cung cấp tình báo cho ngươi, cung cấp nhiều tài chính cho ngươi huấn luyện các loại nhân tài. Đến cuối cùng, vừa nghe lão tử chết, ngươi không ngờ trước tiên chạy đến mưu đồ sản nghiệp của lão tử. Thật sự là lòng lang dạ sói. Mà Tần Hầu mới là nam nhân chân chính! Vô tình, trong lòng Lãnh Bình đã bắt đầu nghiêm trọng nghiêng về Tần Lập. Tuy rằng Tần Lập lưu lại hắn, mục đích quan trọng cũng vì Đại Thanh Bang, nhưng người ta làm việc quang minh lỗi lạc! Chuyện này mưu kế chia ra âm mưu cùng dương mưu. Âm mưu chung quy không lộ ánh sáng, mà dương mưu là cái loại đường đường chính chính làm ra, mới là vương đạo! Lúc này, hán tử cao gầy Lý lão tứ nhẹ giọng nói: - Bang chủ! Nếu xử lý hậu sự, bên trong linh cữu của ngài, không thể trống không... Phó bang chủ cùng mấy trưởng lão ở bên kia đều cảm thấy có lý. Muốn làm giả, vậy phải làm hoàn hảo. Lãnh Bình nghe vậy, trầm ngâm một chút sau đó nói: - Đi tìm một người thế thân tướng mạo gần giống ta. Đối xử tử tế với người nhà của hắn! - Người của điện hạ nói muốn gặp Thường Phó bang chủ! Bên ngoài lại có thân tín nhẹ giọng nói.Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com - Mẹ nó! Bọn họ còn dây dưa không dứt. Lão tử đi giết bọn họ! Thường lão tam tuổi hơn năm mươi, dáng người phúc hậu nhưng tính tình nóng nảy như trước. Phó bang chủ Đại Thanh Bang chỉ có Huyền cấp bậc chín này cũng là tên côn đồ đầu đường một mạch đi theo Lãnh Bình chém giết, liều mạng từ máu mà ra. Một thân tâm huyết kia cũng chưa giảm bớt chút nào theo tuổi nhiều lên, vẫn hiếu chiến như cũ. - Được rồi! Đuổi đi là được. Nói hiện tại thương tâm quá độ, có chuyện gì chờ sau khi lão tử hạ táng rồi nói! Lãnh Bình bĩu môi, thật sự có chút không tự nhiên nói. Suy nghĩ một chút, hắn tiếp theo phân phó: - Lão tứ! Đi đón người nhà của ta lại đây, đặc biệt là tên khuyển tử không hiểu chuyện kia của ta. Đừng để hắn bị người xúi giục, làm ra chuyện gì ngu ngốc. Hán tử cao gầy Lý lão tử "vâng" một tiếng, đẩy cửa đi ra. Mấy người khác cũng đều ra cửa, trên mặt lại lộ vẻ đau lòng. Đừng nhìn bọn họ hiện tại đều bốn, năm mươi tuổi có gia tài giàu có, lại có địa vị rất cao nhưng trong thân thể vẫn chảy dòng máu lưu manh. Diễn trò gì đó, đối với bọn họ mà nói quả thực chỉ như một chút chuyện quá nhỏ nhặt, dễ dàng! Tần Lập lúc này đã rời khỏi tổng đường Đại Thanh Bang. Dù sao hắn ở tại chỗ này quá lâu rất dễ dàng khiến cho người khác nghi ngờ. Ở trên đường, Tần Lập liền có cảm giác có người đi theo hắn, một mạch theo đến đầu đường buôn bán lớn nhất. Ban đêm hơi lạnh, gió đêm thổi nhẹ, trên đường cái lạnh tanh gần như không một bóng người! Tần Lập đứng lại, quay đầu thản nhiên nói: - Đi theo đã lâu, muốn nói cái gì nhanh nói đi. Chẳng lẽ còn muốn ta mời ngươi đến nhà ta uống trà hay sao? Không khí phía sau Tần Lập bỗng vặn vẹo một cách quỷ dị. Một bóng người nhàn nhạt hết sức đột ngột xuất hiện ở nơi này. Cặp mắt lạnh như băng đờ đẫn nhìn chăm chú lên người Tần Lập, ánh mắt không chút cảm tình. Nếu người bình thường có khi sẽ bị ánh mắt này dọa sinh bệnh. Trên mặt Tần Lập nhưng lại không có bất kỳ biểu tình gì, mày hơi nhíu, nói: - Ngươi có bệnh à? Có chuyện mau nói, có rắm mau phóng! Giống như cái cọc gỗ như vậy, người biết còn cho ngươi là người, không biết còn tưởng rằng ngươi là quỷ đây...Trừng ta làm gì? Trên mặt ta có mọc hoa àh! Đừng dùng cặp mắt dọa người ấy nhìn lão tử, lão tử không phải yếu tim! Ảnh Tử bị chọc giận thiếu chút nữa ngất đi. Hiện tại hắn ít nhiều hiểu tâm tình của điện hạ: vì sao vừa nghe được hai chữ Tần Lập sẽ nổi trận lôi định, đêm không thể ngủ, dùng bao nhiêu thuốc an thần cũng không tác dụng. Không nói gì khác, tên gia hỏa này một bài mắng người không phải là người bình thường có thể chịu đựng được! - Ta đang nghĩ là miệng người sắc hay vẫn là kiếm sắc! Giọng nói của Ảnh Tử cũng giống như người của hắn, lạnh như băng đến cực điểm. Giọng điệu nói chuyện cũng thực quái dị, làm cho người ta cảm giác giống như hàng năm không nói lời nào. - Vậy thử xem! Mẹ kiếp! Uy hiếp ta, ngươi tính cái rắm! Tần Lập vẻ mặt kiêu ngạo chỉ vào Ảnh Tử mắng: - Thiên cấp là lão tử phải sợ ngươi àh! Đến đây! - Muốn chết! Thân hình Ảnh Tử chợt biến mất, ngay cả tàn ảnh cũng không lưu lại trong không khí là biết tốc độ của hắn nhanh thế nào! - Phịch! Một tiếng nổ thật lớn vang vọng trên con đường hoàn toàn trống trải này. Thân hình Tần Lập lui về phía sau năm, sáu bước sắc mặt hơi chút tái nhợt. Đương nhiên hắn chỉ biểu hiện ra thực lực Địa cấp bậc bảy, sắc mặt tái nhợt cũng là giả vờ. Tuy nhiên đồng dạng Ảnh Tử cũng không dễ chịu! Không khí hơi hơi vặn vẹo, thân hình hắn xuất hiện ở ngoài bốn thước. Trên khuôn mặt đờ đẫn lạnh như băng kia cũng hơi xuất hiện một tia kinh hãi! Tuy nói chỉ là muốn dạy cho tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng này một bài học, cũng không dùng hết toàn lực. Nhưng đối phương chỉ là một võ giả Địa cấp bậc bảy, cho dù chiến kỹ của hắn là chiến kỹ thuộc tính Ngũ Hành, vậy thì thế nào? Bản thân Ảnh Tử chính là một võ giả Thiên cấp! Tuy rằng phẩm giai hắn không cao, nhưng sở trường của Ảnh Tử chính là ám sát, công phu ẩn nấp đứng đầu thiên hạ! Nhưng tiểu từ này vừa rồi không ngờ lại hết sức chuẩn xác nắm bắt hành tung hắn trong không khí, hơn nữa còn đối kháng một chiêu với hắn. Tuy rằng không có chịu thiệt nhưng cũng không chiếm được ưu thế! Mình là một võ giả Thiên cấp theo dõi một tên Địa cấp đã bị hắn nhìn thấu, hiện tại mình ẩn nấp tấn công hắn cũng lại để hắn phát hiện. Điều này làm cho Ảnh Tử không thể một lần nữa đánh giá lại người thiếu niên này, tâm tư chuyển nhanh phán đoán rốt cục hắn là may mắn hay là đích xác có thể phát hiện mình. Nếu là thật sự phát hiện vậy thì không thể lưu lại kẻ này! Nghĩ vậy, ánh mắt Ảnh Tử lóe lên, nhìn chằm chằm hai mắt Tần Lập. Bởi vì ánh mắt bình thường sẽ không nói dối, Ảnh Tử lạnh lùng hỏi: - Ngươi có thể thấy ta?
|
CHƯƠNG 127: MUỐN TRANH VỚI LÃO TỬ?
Lúc này nghe thấy Tần Lập nói: - Mẹ nó! Muốn cùng lão tử chơi trò mèo đuổi chuột? Ngươi không phải ngu ngốc đấy chứ. Bất kỳ hành động gì của ngươi, trước cặp mắt thần thông của bản Hầu đều không thể nào che giấu! Ảnh Tử vừa nghe, ngược lại không sợ. Nếu tiểu tử này thực sự có bản lĩnh đó, tuyệt đối sẽ không nói ra. Rất hiển nhiên là hắn đang nói ba hoa khoác lác. Tuy nhiên trong lòng Ảnh Tử vẫn hết sức buồn bực, thầm nghĩ: thực không may, mèo mù bắt được chuột đều có thể bị tên tiểu tử này gặp phải. Quả nhiên, lúc này lại thấy Tần Lập vẻ mặt tự đắc đứng đó nói: - Tố chất tâm lý của ngươi quá kém. Bản Hầu hơi lừa một chút, ngươi đã tự động lăn ra. Ha ha. Nói cho ngươi biết một cái bí mật nhỏ: bản Hầu mỗi ngày về đến trước cửa đều nói một câu như vậy! Ha ha ha ha! Ảnh Tử tức giận đến mức tái cả mặt, tâm tính tốt thế nào gặp được tên vô sỉ loại này cũng có thể bị chọc cho ra bệnh. Một đôi mắt lạnh lẽo hung hăng trợn mắt nhìn Tần Lập, giọng nói lạnh như băng: - Đừng quá kiêu ngạo! Người càng kiêu ngạo chết càng nhanh! - Lời này cũng đồng dạng tặng cho ngươi! Tần Lập chớp chớp mắt, giọng nói như hát tuồng.Nguồn truyện: TruyệnYY.com Cơ mặt Ảnh Tử co giật vài cái, trong mắt chợt lóe lên một chút sát khí kinh thiên rồi biến mất. Nếu không phải điện hạ đã dặn trước, tạm thời không thể động người này, hắn thật sự muốn một kiếm làm thịt tiểu tử chết tiệt này. - Ta không phải tới đấu võ mồm với ngươi. Tần Lập! Điện hạ để ta mang cho ngươi một câu: Chuyện giữa ngươi với Đại Thanh Bang đã chấm dứt, từ này về sau mọi chuyện của Đại Thanh Bang không quan hệ gì với ngươi! Ảnh Tử mạnh mẽ nén sát khí trong lòng, lạnh băng đờ đẫn nói. - Điện hạ? Điện hạ nào? Trong thành Thanh Long này được xưng là điện hạ có vài người mà! Tần Lập bĩu môi, vẻ mặt khinh thường nói: - Muốn nói cái gì thì gọn gàng dứt khoát một chút. Đừng giấu đầu hở đuôi làm cho người ta khinh thường! - Rất tốt! Ảnh Tử nhìn chăm chú Tần Lập thật sâu: - Là Thái tử điện hạ! - Ồ! Thái tử điện hạ! Ta sợ a! Tần Lập khoa trương nhún nhún vai, giơ hai tay nói: - Nhưng hắn có quan hệ gì với Đại Thanh Bang? Chuyện giữa lão tử với Đại Thanh Bang, hắn quản được sao? - Người thông minh cũng hiểu rõ đừng giả hồ đồ! Giọng nói Ảnh Tử chợt lạnh hơn, không kiên nhẫn: - Nói thật cho ngươi biết, Đại Thanh Bang điện hạ nhất định muốn. Nếu ngươi muốn giữ phần phú quý này của ngươi, chuyện ngươi không nên chen vào thì không nên chen vào là hơn! Như vậy mới có thể sống lâu được một chút! - Ngươi uy hiếp ta? - Coi như vậy! Tần Lập bỗng nhiên nở nụ cười, cười cực kỳ vui vẻ, nhìn Ảnh Tử chậm rãi nói: - Ngu ngốc! - Ngươi...Tần Lập! Ngươi mấy lần làm nhục ta, cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Sát khí đầy trời phát ra từ trên người Ảnh Tử. Uy áp Thiên cấp tùy theo mà đến! Trong mắt Ảnh Tử lóe lên, hắn thật sự động sát tâm. Tiểu tử chết tiệt này căn bản là dầu muối không vào, điện hạ có như vậy cũng là đương nhiên. Nghĩ đến tiểu tử này sẽ chịu uy hiếp, một khi đã vậy còn không bằng giết hắn cho xong! Ảnh Tử nghĩ thầm trong lòng. Trên mặt Tần Lập cũng lộ ra cười lạnh: - Giết ta? Chỉ bằng ngươi? Biết vì sao, ta là một võ giả Địa cấp lại liếc mắt một cái có thể nhìn ra ngươi là Thiên cấp không? Nói cho ngươi, lão tử không phải giả vờ! Con ngươi Ảnh Tử chợt co rụt mạnh, sát khí trên người càng thêm nồng đậm. Hắn kinh ngạc phát hiện, uy áp của mình không ngờ hoàn toàn không hiệu quả đối với thiếu niên này! Tiểu tử này có cổ quái! Trong lòng Ảnh Tử vừa hiện lên ý nghĩ như vậy, đã thấy Tần Lập ở đối diện bỗng nhiên động, trường kiếm theo đó ra khỏi vỏ! Tốc độ đó nhanh mạnh như một tia chớp! Một đạo hào quang lấp lánh như sao băng bỗng nhiên nổ ra! Ảnh Tử lập tức cả kinh, thiếu chút nữa thốt ra: Thiểm Điện đao pháp của Tôn Lục! Động tác của hắn cũng không chậm chút nào, thân hình nhoáng một cái biến mất trong không trung. Đồng thời, hai thanh chủy thủ dài khoảng một xích (...33. 3cm) xuất hiện trong tay Ảnh Tử. Trên lưỡi chủy thủ lóe ra hào quang lam nhạt, hiển nhiên là bôi kịch độc! Ảnh Tử chưa bao giờ cho rằng mình là tiểu nhân, cũng đều là giết người, dùng độc thì đã sao? Chẳng lẽ nói dùng đao đâm chết người hay dùng độc chết người, hay cái đó có gì khác nhau sao? Cho nên, cho tới bây giờ hắn là người không kiêng kị gì. Là đối thủ của hắn, cho dù đối phương có thực lực Thiên cấp cũng chỉ cần bị cắt qua một đao thì sẽ trúng kịch độc. Mà độc dược của Ảnh Tử đó chính là kiến huyết phong hầu. Sau khi kiếm quang lóe ra, thân hình Tần Lập cũng lập tức biến mất trong không khí! Lúc này Ảnh Tử mới hiểu được, từ đầu đến cuối hắn bị Tần Lập đùa giỡn. Tiểu tử này thật sự có một thân bản lĩnh thần kỳ, hơn nữa hắn nhìn thấu hành tung của mình cũng không phải là ngẫu nhiên! Tuy nhiên trước mặt võ giả Thiên cấp chơi trò ẩn nấp, đây rõ ràng là hành vi tìm chết. Ảnh Tử hừ lạnh một tiếng thân hình lưu loát sinh động như mây bay nước chảy vọt về một phía, không ngờ không làm cho không khí sinh ra bất kỳ dao động nào! - Choeng Choeng Choeng Choeng! Một loạt tiếng binh khí chạm nhau vang lên, đồng thời nguyên tố ngũ hành trong không khí chợt tụ tập. Một hồi nóng như thiêu, một hồi lại lạnh như băng, một hồi bụi đất bay lên, một hồi lại là trọng lực khác thường. Trong lòng Tần Lập lúc này không thể không tán thưởng chiến kỹ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn cường đại! Cái gì gọi là Duy Ngã Độc Tôn? Chính là đây! Lão tử muốn dùng loại chiến kỹ gì để chiến đấu là có thể dùng cái đó! Muốn bắt chước ai, là có thể bắt chước người đó! Nghĩ vậy, khóe miệng Tần Lập bỗng nhiên nhếch về phía trước, lộ ra một nụ cười kinh ngạc. Bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến, dùng loại này để tính kế người, quả thực chính là làm gì cũng thuận lợi! Ảnh Tử càng đánh càng lợi hại, thật sự là gặp quỷ. Tiểu tử này rõ ràng chỉ có thực lực Địa cấp, chống đỡ cũng là Địa cấp đỉnh phong. Nhưng không biết vì sao hắn lại có thể chống đỡ uy áp Thiên cấp, hơn nữa lực lượng quả thực lớn đến mức biến thái. Nguyên tố ngũ hành trong chiêu thức cũng khiến cho Ảnh Tử có cảm giác ứng phó một cách chật vật! Võ giả bình thường có thể có chiến kỹ mang theo hai loại nguyên tố đã xem như rất giỏi rồi. Hơn nữa thường thường võ giả như vậy thành tựu cũng không quá cao. Trên đại lục, võ giả đạt tới cảnh giới Thiên cấp hơn phân nửa đều chuyên tinh một môn, làm sao giống tên tiểu tử biến thái này, không ngờ là Ngũ Hành thân thể, mà bộ chiến kỹ cao cấp bao gồm Ngũ Hành này được hắn dùng đến mức lô hỏa thuần thanh! Tiểu tử này cho dù không phải thằng con hoang ở thành Hoàng Sa kia cũng không thể tha được! Nếu không sẽ có một ngày hắn sẽ thành mối họa lớn của điện hạ! Trong lòng nghĩ, tốc độ Ảnh Tử càng lúc càng nhanh, gần như hoàn toàn biến mất trong không khí, xuất quỷ nhập thần tiến hành công kích mãnh liệt đối với Tần Lập. Ảnh Tử tuy rằng đạt tới cảnh giới Thiên cấp, nhưng chiến kỹ hắn tu luyện lại lấy ám sát là chủ. Cái loại động tĩnh kinh thiên động địa không phải hắn không làm được, nhưng nó không hợp với thói quen và tính tình của hắn! Tuy nhiên một sát thủ thực lực Thiên cấp nếu thực sự động sát tâm, đó cũng là một chuyện rất đáng sợ. Cho nên Tần Lập cũng không dám quá mức kiêu ngạo. Kỳ thật Tần Lập vẫn rất khát vọng có thể phóng ra toàn bộ tu vi của mình, tìm một đối thủ ngang với mình đánh một trận, cho dù liều mạng để đánh hắn cũng nguyện ý. Bởi vì một võ giả chân chính nếu không trải qua thử thách sống chết thì vĩnh viễn đều không thể trưởng thành. Tuy nhiên, ở đế đô này, duy nhất có tư cách đánh một trận như thế với Tần Lập chỉ sợ cũng chỉ có đại cung phụng thủ tịch hoàng gia Trần Diệc Hàn. Nhưng Trần lão đầu này hiện tại hoàn toàn là thái độ coi trọng hắn, đều này làm cho Tần Lập muốn khiêu khích cũng không có biện pháp. Mà Ảnh Tử trước mắt này, nếu Tần Lập thật sự thi triển toàn bộ thực lực, chỉ sợ hắn không qua nổi một chiêu trên tay Tần Lập! Tuy nhiên, nếu là như vậy, chỉ sợ không quá ba mươi giây sẽ có vô số cường giả từ các nơi chạy tới. Vì vậy Tần Lập chỉ có thể cẩn thận ứng đối công kích của Ảnh Tử. Ngay từ đầu tần suất tấn công của Ảnh Tử rất cao, dần dần trở nên càng ngày càng phức tạp nhưng vẻ mặt của Tần Lập cũng càng ngày càng ngưng trọng. Bởi vì tần suất công kích của Ảnh Tử càng thấp, uy lực cũng càng cường đại! Hai thanh chủy thủ kia toát ra một mùi vị chết chóc trong không khí, cũng khiến cho trong lòng Tần Lập dần dần dâng lên một cỗ sát ý. Vũ khí tẩm độc! Thật là thứ không biết xấu hổ! Lúc này, Ảnh Tử đã dồn sức một kích thật lâu, rốt cục phát ra. Thân hình hắn nghiêng nghiêng xuất hiện phía sau Tần Lập, hai thanh chủy thủ một thanh đâm vào sau lưng Tần Lập, một thanh khác lại chém xuống chân Tần Lập! Nếu là người bình thường, tất nhiên trước tránh công kích yếu hại nơi sau lưng, sau đó mới né tránh công kích trên đùi. Nếu là như vậy, Ảnh Tử đã thành công rồi! Tần Lập chân đạp thất tinh, thân hình cực kỳ linh hoạt tránh né một kích này của Ảnh Tử. Đồng thời hắn nghiêng người hung hăng đá một cước vào eo Ảnh Tử, Ảnh Tử vội vàng lui người tránh khỏi. Hắn lại không nghĩ rằng chiêu này của Tần Lập hóa thật thành hư, thân hình thuận thế xông lên trước, tay trái trống không không ngờ chộp tới một thanh chủy thủ của Ảnh Tử. Ảnh Tử lập tức hết sức vui mừng, thầm nghĩ đây chính là ngươi tự tìm chết, không trách được ta! Ảnh Tử hừ lạnh một tiếng, chủy thủ trong tay hướng tay Tần Lập cắt một đường. Chỉ cần chảy máu, vậy cái mạng nhỏ của Tần Lập cũng gần như đã xong xuôi! Nhưng ngay trong nháy mắt này, cánh tay Tần Lập lại mềm mại giống như sợi mì, nháy mắt trầm xuống phía dưới, hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của Ảnh Tử. Tim Ảnh Tử trầm xuống, chủy thủ ở tay kia hung hăng đâm tới mặt Tần Lập! Mà lúc này, kiếm trong tay phải Tần Lập cũng đâm hướng dưới eo Ảnh Tử, đồng thời tay trái mềm mại kia cũng bắt được cổ tay phải của Ảnh Tử, trên tay bỗng nhiên sinh ra một cỗ lực lượng lớn kinh thiên. Chỉ nghe một tiếng xương gãy "rắc" giòn tan đến cực điểm lập tức vang lên. Ảnh Tử phát ra một tiếng kêu thảm thiết, lại kinh hãi thấy Tần Lập cầm tay của mình hung hăng đâm tới tim mình! Đó chính là kịch độc kiến huyết phong hầu, cho dù có thuốc giải nhưng Tần Lập này sẽ cho hắn cơ hội để dùng sao? Trên người Ảnh Tử đột nhiên toát mồ hôi lạnh, cũng bất chấp đau đớn nơi tay, nổi giận gầm lên một tiếng. Trên người hắn trong giây lát nổ ra một cỗ khí thế kinh thiên, cắn mạnh răng thân hình điên cuồng lui về sau! Cổ tay bị Tần Lập bắt được lập tức kéo dài ra, sau đó bị mạnh mẽ kéo đứt rời! Kiếm trong tay Tần Lập cũng để lại một vết thương thật sâu trên thân Ảnh Tử. Hắn phát ra một tiếng kêu cực kỳ thê lương thảm thiết, thân hình như quỷ mị biến mất trong không khí. Tần Lập nhìn cái tay bị đứt máu tươi đầm đìa trong tay, "Phì" một cái ném xuống đất. Hắn lại duỗi tay nhặt thanh chủy thủ do Ảnh Tử để lại, chủy thủ cầm trong tay thật nặng, mặt trên lóe hào quang màu lam nhạt, thật sự là thứ tốt. Tần Lập tiện tay thu vào! Hắn híp mắt, ánh mắt lóe lên nhìn hướng Ảnh Tử biến mất, hung hăng "Phì" một ngụm: - Còn muốn tranh với lão tử, nằm mơ đi thôi!
|
CHƯƠNG 128: KẾ HOẠCH NĂM NĂM
Sau khi trở lại cửa hàng, phát hiện Bộ Vân Yên còn chưa ngủ. Thấy Tần Lập trở về, nàng dịu dàng như thê tử, bưng đồ ăn lên cho Tần Lập. Sau một hồi cẩn thận quan sát Tần Lập, thấy hắn không việc gì nàng mới yên lòng, ôn nhu khẽ hỏi: - Thế nào? Mọi việc hôm nay thuận lợi chứ? Tần Lập cũng quả thật đói bụng, ngày hôm nay xảy ra không ít chuyện, cho dù thể chất hắn rất tốt cũng có cảm giác mỏi mệt, ăn cơm như gió cuốn mây tan, ăn xong hắn thở phào một cái nói: - Đồ ăn hôm nay đặc biệt ngon, đầu bếp của chúng ta có tiến bộ! Bộ Vân Yên vẫn cười tủm tỉm nhìn Tần Lập ăn cơm, nghe hắn nói như vậy mới giận dữ, cười nói: - Đầu bếp gì, đây là ta làm. Ngươi cũng không xem hiện tại là lúc nào, đầu bếp nhà ăn hiện giờ đã sớm ngủ say! - Ặc... Tần Lập có chút ngượng ngùng cười: - Nguyên lai là tay nghề của tỷ tỷ. Ta nói, sao nhỉ? Ồ, ngon hơn so với Vương đầu bếp làm! - Ngươi! Bộ Vân Yên trợn mắt nhìn Tần Lập một cái, cười nói: - Ngươi nói nhỏ một chút, đừng để Vương đầu bếp nghe thấy. Lão nhân đó tính rất quật cường, coi chừng ông ấy bỏ việc. Người ta trước kia chính là đầu bếp chính của quán rượu lớn đó! Tần Lập cười hắc hắc, nhìn Bộ Vân Yên nhanh chân nhanh tay thu bát đũa đi xuống, trong lòng có thêm vài phần cảm giác khác thường. Hắn lập tức nhắc nhở mình, trong lòng thầm nghĩ: - Tần Lập. Ngươi cũng không thể đứng núi này trông núi nọ. Cho dù trên đời này đàn ông có thể thê thiếp thành đàn, nhưng mà Thi Vũ còn đang ở đó đợi ngươi đến! Vừa nghĩ đến Thượng Quan Thi Vũ, Tần Lập cảm thấy trong lòng nóng lên, lập tức thở dài một tiếng. Huyền Đảo cách xa nơi này ngàn dặm, không biết khi nào mới có thể gặp lại. Lúc này Bộ Vân Yên từ bên ngoài đi vào, Tần Lập nói với nàng chuyện xảy ra hôm nay. Bộ Vân Yên mở to hai mắt, có chút khó tin nhìn Tần Lập. Không thể tưởng tượng được trong vòng một ngày không ngờ đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Để cho nàng mừng như điên chính là Tần Lập không ngờ được Hoàng thượng coi trọng, được phong làm Hầu tước! Điều này đối với Bộ Vân Yên từ nhỏ sinh sống ở Thanh Long quốc, trong tư tưởng tất cả đều là hoàng quyền cao nhất mà nói đó chính là việc vui thật lớn! Sau khi nghe Tần Lập nói đến chuyện xảy ra ở Đại Thanh Bang, đôi mắt xinh đẹp quyến rũ của Bộ Vân Yên dừng ở Tần Lập, thầm nghĩ: - Đó mới là người đàn ông đầu đội trời, chân đạp đất! Cuối cùng, Tần Lập nói một trận chiến đấu cùng hộ vệ Thiên cấp bên cạnh Thái tử, đối phương bị đứt một tay chạy trốn, có chút lo lắng nói: - Công tử! Như vậy có thể sẽ đắc tội Thái tử quá lớn hay không? Hai Thiên cấp bên cạnh hắn đều bị rơi đài trong tay ngươi, một chết một bị thương. Cừu này khó giải! Tần Lập cười lạnh nói: - Không như vậy thì giải được sao? Hừ! Một hoàng Thái tử vị trí không ổn định mà thôi. Chớ nói hắn là Thái tử, cho dù hắn là hoàng đế Thanh Long quốc, vậy thì sao? Trên Thiên Nguyên Đại Lục, quốc gia như vậy quá nhiều chúng ta đi đâu không được? Bộ Vân Yên nghe xong lời này, trong lòng có một loại cảm giác ngọt lịm, ở trong lòng hắn mình rốt cục cũng có một vị trí nhỏ. Nghĩ vậy, nàng ngẩng đầu nhìn Tần Lập hỏi: - Vậy theo ý của công tử, chúng ta có nên chuyển vào phủ đệ Hoàng thượng ban cho hay không? - Chuyển, đương nhiên phải chuyển! Vì sao lại không? Tần Lập khẽ cười nói: - Chẳng những chúng ta, Lãnh Dao cùng A Hổ đều chuyển vào! Tiểu tử Tây Qua kia trước tiên để hắn ở trong bang hội hoạt động một thời gian. Đại Thanh Bang trên cơ bản đã nằm trong tay ta, sớm muộn gì cũng có một ngày hắn lên quản lý. Chẳng những chúng ta, những đứa nhỏ trong cửa hàng đều phải chuyển qua. Trạch viện ở đó lớn như vậy, để không rất phí, tỷ nói đúng không? Chờ ngày mai sau khi chuyển xong, tỷ hãy đi mua một số nha hoàn, nô bộc trở về. Chúng ta nhất định phải làm ra một bộ muốn ở lại thành Thanh Long lâu dài. Như vậy mới khiến cho người nào đó yên tâm! Bộ Vân Yên có chút hiểu rõ, gật gật đầu nói: - Như vậy cũng đúng. Vừa lúc nơi đó cách đường Chu Tước không xa, những đứa nhỏ ở đó có thể thêm một ít sức sống, lại càng thêm an toàn một chút. Tần Lập gật gật đầu, khẽ thở dài một tiếng, nói: - Hiện tại chúng ta cũng không chỉ có kẻ địch. Phe Thái tử tất nhiên xem ta không vừa mắt, nhưng Nhị hoàng tử cùng những người phe trung lập chưa chắc đã nghĩ như vậy. Hơn nữa, Đại Thanh Bang đã bị ta khống chế trong tay, về sau nguồn tài chính cùng tình báo chúng ta không cần lo lắng! - Nhưng mà công tử, ngươi có thể cam đoan Bang chủ Đại Thanh Bang kia sẽ quyết một lòng đi theo ngươi sao? - Ha ha! Người đó là một hán tử, ta tin tưởng mình không nhìn lầm người. Lại nói, hiện tại hắn không đi theo ta, không có con đường thứ hai có thể lựa chọn! Đôi mi thanh tú của Bộ Vân Yên nhíu lại, mắt chớp chớp sau đó nói: - Vậy ngươi nói Thái tử sau khi không chiếm được quyền khống chế Đại Thanh Bang, có thể thẹn quá thành giậnmà phái binh bao vây tiễu trừ bọn họ hay không? Tần Lập trầm tư một chút, nhẹ nhàng lắc đầu: - Sẽ không! Triệu Tinh Hà cũng không biết Lãnh Bình không chết, cho nên hắn nhất định muốn trăm phương ngàn kế khống chế Đại Thanh Bang trong tay. Tỷ yên tâm đi, ngày mai đám cung phụng vốn thuộc về Đại Thanh Bang liền nhất định sẽ quay về! - Ồ! Vậy thì làm thế nào? - Cái gì làm thế nào? Giống như trước kia thôi! Tần Lập chẳng hề để ý trả lời. Bộ Vân Yên nghĩ một chút, bỗng cười nói: - Ta hiểu rồi! Ý của công tử là tạm thời không nên đắc tội đến đám quý tộc hào môn này, nhường một chút ích lợi cho bọn hắn. Sau đó đồng thời làm cho Thái tử không thể khống chế Đại Thanh Bang, còn không thể phái binh ra diệt. Bởi vì như vậy, ngay cả người của Thái tử cũng không đồng ý, đúng không? Tần Lập khen ngợi liếc nhìn Bộ Vân Yên, thò tay nhẹ nhàng véo mũi nàng một cái, cười nói: - Bộ tỷ tỷ quả nhiên là thông minh sắc sảo! Một cảm giác nhẵn nhụi theo đầu ngón tay Tần Lập truyền đến, làm xong động tác này, hắn thấy có chút không ổn. Tâm lý của hắn đã ba mươi mấy tuổi, Bộ Vân Yên hơn hai mươi tuổi trong lòng hắn tự nhiên là một cô bé đáng yêu. Tiếng "Bộ tỷ tỷ" càng nhiều là một loại trêu đùa, nhưng Bộ Vân Yên lại không nghĩ như vậy! Quả nhiên, một màu đỏ ửng hiện lên trên hai gò má Bộ Vân Yên, nàng cúi đầu đứng lên khẽ nói một câu: - Ta đi ngủ, công tử cũng sớm đi ngủ một chút! Nói xong liền chạy trối chết ra ngoài. Tần Lập đưa tay đặt lên mũi khẽ ngửi, một mùi thơm thấm tận đáy lòng, thấy vậy hắn không khỏi cười khổ. Sáng sớm hôm sau, Tần Lập mang theo Bộ Vân Yên đi tới đường Chu Tước. Nhìn phủ đệ thuộc về mình, Tần Lập bỗng nhớ tới Tử Thần Viên ngày trước, so với phủ đệ xa hoa trước mắt này, Tử Thần viên liền có vẻ quá mức tầm thường. Hơn nữa, nơi đó đã sớm biến thành một đống hoang tàn, mà Tần gia huy hoàng ngày trước cũng không còn tồn tại. Nghĩ đến Học Viện Đế Quốc còn hai người của Tần gia, Tần Lập nghĩ thầm: - Xem ra mình có thời gian, hẳn là đi qua nhìn một chút! Dường như trên đầu mình còn treo một cái danh hiệu giảng sư cao cấp của Học Viện Đế Quốc! Nghĩ vậy, Tần Lập có chút tự giễu cười, mình từng là lão Đại bang hội, cũng có một ngày đi giảng bài cho người khác! Trên thân thể này từ đâu có thể tìm ra một chút khí chất, hình tượng gương tốt làm người? Bộ Vân Yên hết sức hưng phấn, trực tiếp dẫn theo quản lý Đóa Đóa trong quán theo, phái xe ngựa đi tiếp Lãnh Dao cùng A Hổ sau đó tự mình thì mang theo Đóa Đóa đi chọn lựa thị nữ, hạ nhân! Tần Lập một người đi dạo trong trạch viện, nơi này môi trường tuyệt đẹp hơn nữa hết sức tự nhiên, dấu vết của con người tạo hình để lại rất ít. Xem ra điều này có quan hệ với cung phụng Thiên cấp ở đây ngày trước. Cái gọi là vạn pháp về một, thực lực tới một mức độ và cảnh giới nhất định, thứ theo đuổi kỳ thật cũng không khác nhau nhiều lắm.Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com Tần Lập trong đầu nhớ tới trận chiến với Ảnh Tử tối qua, hắn dùng là một loại Thái Cực Quyền xa xưa của Hoa Hạ, thắng vì bất ngờ. Có thể dùng cảnh giới Địa cấp chiến thắng một sát thủ Thiên cấp, cũng làm hắn bị thương nặng, Tần Lập cảm thấy rất vừa lòng. Bởi vì Ảnh Tử cũng không dám tùy ý hoàn toàn bộc phát khí thế Thiên cấp khiến cho người khác chú ý. Đến cuối cùng, hắn muốn bùng nổ cũng đã muộn. Sợ là đến chết Ảnh Tử cũng không nghĩ ra, chiến kỹ kỳ quái này của Tần Lập rốt cục học được từ đâu. Kỳ thật bản thân Tần Lập đối với lão đạo sĩ từ nhỏ nuôi dưỡng mình trong lòng cũng tràn ngập cảm kích. Nếu năm xưa không có lão đạo sĩ dạy dỗ, cho dù Tần Lập đến Thiên Nguyên Đại Lục chỉ sợ cũng không thể sinh tồn ở trong loại môi trường này. Cho dù có thể sinh tồn, cũng là tham sống sợ chết, đến hiện tại vẫn như trước sống trong khinh thường cùng châm chọc của người khác! Kỳ thật ở sâu trong trí nhớ của Tần Lập, trí nhớ về quá khứ cũng không có bao nhiêu hình ảnh bị bắt nạt. Càng nhiều đó bị khinh thường cùng châm chọc người khác! Bất kỳ người nào đều có tự tôn, chẳng sợ quá khứ Tần Lập kia chỉ là đứa nhỏ, cũng đồng dạng có tôn nghiêm của mình. Từ nhỏ sinh sống trong môi trường đó, cũng thật là làm khó hắn. Hơn nữa, lúc ban đầu mẫu thân thực lực rất yếu, thực lực Thiên cấp cũng là mấy năm gần đây mới đạt tới. Vì không để cho người đàn ông mình yêu bị bất kỳ uy hiếp nào, Tần Hàn Nguyệt chỉ có thể ủy khuất đứa nhỏ của mình. Đại khái nàng cũng rất nhiều lần nghĩ đến việc rời đi, nhưng Tần gia làm sao lại cho phép hai mẹ con mất mặt như vậy rời khỏi tầm mắt Tần gia? Nếu dùng sức mạnh, vậy bí mật cha của Tần Lập cũng hoàn toàn bị lộ ra. Hai lão tổ tông thực lực Thiên cấp của Tần gia cũng không phải là thứ tốt gì, làm sao sẽ bỏ qua cho nữ nhân yếu đuối Tần Hàn Nguyệt! Tần Lập đứng giữa đình viện, khẽ thở dài thầm nghĩ: - May mắn hết thảy đều đã qua đi! Tương lai mới là chân chính thuộc về ta! Khi đêm đến, Lãnh Dao cùng A Hổ đều qua tới. Bộ Vân Yên cùng Đóa Đóa cũng mua trở về hai mươi mấy nha hoàn cùng mười mấy hạ nhân, đều là tỉ mỉ tuyển chọn, lại thêm hạ nhân ở nhà cũ khiến cho phủ đệ Tần Hầu gia lập tức trở nên náo nhiệt hẳn lên. Lãnh Dao đã mấy ngày không gặp Tần Lập, không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy, Tần Lập không ngờ đã được phong Hầu gia. Tuy rằng quá khứ Lãnh Dao chưa bao giờ coi trọng hoàng quyền, nhưng điều này không cấm nàng kiêu ngạo vì thành tựu của Tần Lập. Trong phòng chỉ có bốn người: Lãnh Dao, Bộ Vân Yên, A Hổ cùng Tần Lập. Tần Lập nhìn ba người bọn họ, vẻ mặt nghiêm túc nói: - Bước đầu tiên của chúng ta đã bước ra, tiền tài đã không thành vấn đề. Bước tiếp theo chúng ta phải làm: Một là làm lớn mạnh thế lực. Hai là phải tăng thực lực của mọi người. Mấy người các ngươi đều phải làm tốt chuẩn bị liều mạng tu luyện. Lãnh Dao tỷ! Tỷ liệt kê ra các loại dược liệu cần thiết để chế tạo đan dược tăng thực lực. Có thể mua được thì mua, không mua được chúng ta tự mình đi tìm! Tóm lại: ta muốn trong vòng năm năm, thực lực toàn bộ các người đều tăng tới Thiên cấp!
|