Duy Ngã Độc Tôn
|
|
CHƯƠNG 129: TRUYỀN KỲ TRONG MẮT THIÊN TÀI NGUỒN: SƯU TẦM
- Cái gì? - Không có khả năng! - Khẳng định không thể! Ba người gần như tranh nhau nói, nói xong lại liếc mắt nhìn lẫn nhau sau đó không khỏi đều cười rộ lên. Lãnh Dao nhìn Tần Lập, thanh âm nói chuyện không tự chủ dịu dàng hẳn lên. Điều này lúc trước trên người Lãnh Dao là tuyệt đối không có khả năng xảy ra. Trên thực tế, cho dù là hiện tại, phần dịu dàng này của Lãnh Dao cũng chỉ nhằm vào một mình Tần Lập mà thôi. Chỉ là bản thân nàng còn không cảm giác được. - Công tử! Ta biết ngươi cấp bách muốn tăng thực lực của chúng ta, nhưng điều này không thực tế. Cho dù những thế gia môn phái nơi thần bí cũng không dám nói trong vòng vài năm tăng một ít võ giả tư chất kém cỏi lên tới một trình độ nào đó. Đan dược cuối cùng chỉ là phụ trợ, mà quan trọng nhất vẫn là tư chất của võ giả! A Hổ cũng gật đầu nói: - Có thể đi theo công tử đã là một chuyện may mắn nhất đời này của A Hổ. Về sau ta đi ra ngoài cũng có thể nói lão tử có huynh đệ là Hầu tước! Tuổi ta đã lớn, có thể làm cho công tử một số việc cũng đã rất thỏa mãn. Qua vài năm nữa, ta sẽ đón mẫu thân cùng cha dượng đến đế đô, để cho bọn họ cũng được an hưởng lúc tuổi già là ta đã cảm thấy mỹ mãn! Bộ Vân Yên nhìn Tần Lập, trong mắt dịu dàng như nước, khẽ nói: - Tư chất của ta không tốt, hiện tại còn chưa tới Huyền cấp. Hơn nữa, ta đã vượt qua hai mươi tuổi, có đan dược kia còn không bằng bồi dưỡng thêm một số đứa nhỏ có tiềm lực... Trên thực tế, trong lòng Bộ Vân Yên rất muốn nói: Chỉ cần đời này có thể đi theo bên cạnh ngươi, chẳng sợ làm một thị nữ bưng trà rót nước, ta cũng đã cảm thấy mãn nguyện rồi! Tần Lập cười cười, nói: - Ta nếu dám nói như vậy, tự nhiên có biện pháp của ta. Các người vội vã từ chối như vậy làm gì? Nói xong nhìn về phía A Hổ: - A Hổ đại ca! Huynh từ trước tới giờ đã từng nghĩ tới có một ngày cũng dẫm trên luồng gió, oai phong một cõi chưa? A Hổ ngượng ngùng vò đầu cười cười: - Đó đều là giấc mộng thời nhỏ không hiểu chuyện. Ặc...Công tử! Ta không phải nói ngươi! Tần Lập nhún nhún vai, lại chuyển hướng Lãnh Dao: - Tuy rằng ta không biết kẻ thù Lãnh Dao tỷ rốt cục cường đại bao nhiêu, nhưng người sống trên đời có giấc mộng mới có hy vọng. Nếu ngay cả nghĩ cũng không dám vậy còn sống cũng là tầm thường, sống tạm cho qua ngày! Lãnh Dao tỷ! Tỷ đừng nói với ta, tỷ chưa từng nghĩ tới có một ngày tự tay đâm chết kẻ thù dưới kiếm! Ánh mắt Lãnh Dao có chút đau khổ, bặm môi thản nhiên nói: - Nghĩ thì làm thế nào? Cho dù ta đạt tới cảnh giới Thiên cấp, ở trong mắt những người đó cũng căn bản chỉ là mạnh hơn một con kiến một chút mà thôi, tùy thời đều có thể bị bóp chết! Tần Lập lúc này cười rộ lên, nói: - Tỷ năm nay cũng chỉ mới hai mươi mốt, hai mươi hai tuổi. Năm năm sau ngươi hai mươi sáu tuổi tiến vào Thiên cấp, lại qua mười năm, tỷ ba mươi sáu tuổi tiến vào cảnh giới Phá Thiên. Lại qua mười năm tỷ bốn mươi sáu tuổi đạt tới cảnh giới Hợp Thiên, thậm chí là cảnh giới Dung Thiên cũng không phải việc không có khả năng. Đến khi đó tỷ vẫn không chút hy vọng sao? Một mình tỷ có lẽ không được, nhưng chẳng lẽ tỷ quên còn có ta...ở cùng một chỗ với tỷ! Thân thể Lãnh Dao nhẹ nhàng run lên, ngẩng đầu, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng phủ một tầng hơi nước, nói: - Vậy...có thể sao? - Có ta, mọi chuyện đều có thể!" Tần Lập kỳ thật rất muốn làm bộ nói như vậy, tuy nhiên nghĩ lại cảm thấy có chút quá tự kiêu, chỉ gật đầu nói: - Không thử xem làm sao biết không thể? Người khi còn sống, nếu ngay cả một trái tim cầu tiến cũng không có như vậy không cần người khác tới đánh bại, tỷ đã bị bại bởi chính mình rồi! Trong mắt Lãnh Dao dần dần ngưng kết ra một vẻ kiên định. Gia tộc của nàng năm xưa ở thánh địa Phổ Đà tuy rằng không tính là cường thế đại tộc, ít ra cũng có chút danh tiếng. Mà tổ tiên của nàng, năm xưa chẳng phải từ một võ giả thế tục bình thường đi một bước lên đỉnh, cuối cùng cắm rễ ở thánh địa Phổ Đà sao? Lãnh Dao nhớ lại cái ngày nhà tan cửa nát, tứ thúc của nàng liều mạng đưa nàng ra khỏi thánh địa Phổ Đà, khó khăn kiên trì đến Thanh Long quốc cuối cùng tứ thúc thương nặng không chữa được. Trước khi chết ông nói cho nàng, vĩnh viễn không nên nghĩ báo thù, ngay cả ý nghĩ trong đầu cũng không nên có. Nếu không, huyết mạch Lãnh gia sẽ hoàn toàn biến mất! Cảnh tượng trong quá khứ không ngừng xuất hiện trong đầu Lãnh Dao. Từ nhỏ nàng sống như công chúa, gia tộc lại vốn là nổi tiếng về luyện đan, tư chất của Lãnh Dao tự nhiên cũng là tuyệt hảo. Lúc nàng mười hai tuổi, cũng đã tu luyện đến cảnh giới Huyền cấp bậc một. Nếu không có biến cố bất ngờ kia xảy ra, hiện tại nàng ít nhất cũng tiến vào hàng ngũ võ giả Địa cấp. Sau rồi nản lòng thoái chí, nguyên nhân chủ yếu vì nàng lẻ loi một mình, cho dù tu luyện đến Thiên cấp thì lại có năng lực thế nào? Cho dù đột phá Thiên cấp thì lại có thể thế nào? Nhưng hiện tại, trong cuộc sống của nàng lại có thêm một bóng hình. Lúc trước hoàn toàn không thể nghĩ tới thực lực Tần Lập không ngờ tăng lên nhanh như vậy. Người khác không biết nhưng Lãnh Dao biết rõ về tiềm lực của Tần Lập hơn ai hết. Nhưng nàng cũng không nguyện để Tần Lập bị cuốn vào trong chuyện này. Kẻ thù của nàng thật sự là quá cường đại, cường đại đến mức chỉ cần nghĩ đến đã có một cảm giác lạnh lẽo từ trong đáy lòng. Thử xem...như vậy thật sự sẽ có hy vọng sao? Nhìn ánh mắt kiên định của Tần Lập, trái tim Lãnh Dao dần dần ấm áp. Có lẽ, thật sự có hy vọng! Nghĩ vậy, Lãnh Dao dùng sức gật đầu: - Từ ngày mai trở đi, ta sẽ tu luyện chăm chỉ! Tần Lập nhìn Bộ Vân Yên cùng A Hổ, chậm rãi nói: - Không có ai từ khi sinh ra đã đứng trên đỉnh thế giới. Cho dù là hoàng quyền thế tục này, tổ tiên bọn họ cũng giống như chúng ta. Có một số người, cho dù cả đời cũng sẽ không có hy vọng, nhưng các người không giống vậy. Từ ngày mai bắt đầu, trước tiên ta sẽ thay đổi thể chất của các người! Đừng quên, công pháp ta tu luyện là Thần cấp, mà ta là người duy nhất có thể tu luyện nó. A Hổ cùng Bộ Vân Yên lúc này trong lòng cũng sôi trào lên. Từ nhỏ, bọn họ đã sống dưới hoàng quyền, cảm thấy được Hoàng đế chính là do trời sinh. Nhưng nghe xong những lời có vẻ đại nghịch bất đạo của Tần Lập, lại cảm thấy rất có lý. Không ai trời sinh phú quý, ta không phú quý nhưng ta có thể cho con của ta, khiến cho đời sau của ta trở nên phú quý! Nhìn khí chất biến hóa của ba người, Tần Lập khẽ cười biết tâm tình bọn họ đã tốt lên! Thay đổi một người, trước tiên phải thay đổi trái tim của hắn. Nếu không có một trái tim muốn biến thành cường giả đỉnh cao, như vậy cho dù ngươi cho hắn linh dược tốt nhất trên đời, để hắn học công pháp tốt nhất thì hắn cũng chỉ là một kẻ yếu! Biết bọn họ còn cần tiêu hóa một chút, Tần Lập chào từ biệt bọn họ trở lại phòng của mình bắt đầu khoanh chân tu luyện. Muốn thành công đúng là cần phải trả giá cố gắng tương đương. Người khác chỉ có thể nhìn thấy vầng sáng huy hoàng, lại vĩnh viễn không thấy được chua xót sau lưng. Học Viện Đế Quốc hai ngày này điên cuồng truyền lại một tin tức về những việc truyền kỳ của một thiếu niên quý tộc Đại Tề quốc. Có thể vào học ở Học viên cao cấp đế quốc, bản thân cũng đã là một vinh quang khó lường. Nơi này tụ tập thiên tài các nơi của Thanh Long quốc.Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com Đúng vậy, chính là thiên tài! Tư chất kém một chút, căn bản không thể vào học viện này. Cho dù gia thế của ngươi mạnh mẽ đến đâu, nếu tư chất của ngươi bình thường, như vậy thật xin lỗi. Đế đô còn rất nhiều học viện, như là đế đô Quý Tộc học viện, hay Võ Đấu học viện...rất nhiều rất nhiều đều có thể vào học. Chỉ có Học Viện Cao Cấp của đế quốc là chỉ thiếu niên tư chất tuyệt hảo mới có thể tiến vào. Mà học sinh nơi này tương lai cũng sẽ trở thành tầng lớp tinh anh chân chính của Thanh Long quốc! Nghĩ là có thể biết học sinh học ở trong này sẽ là một đám kiêu ngạo như thế nào! Nhưng chính là đám kiêu ngạo sẽ không dễ dàng coi trọng một học sinh nào, hai ngày nay đều điên cuồng ca ngợi một cái tên - Tần Lập! Cái tên này dường như có một ma lực thần kỳ khiến cho tất cả các học sinh ở Học Viện Cao Cấp ngay cả tâm tư ghen tị cũng không sinh ra. Bởi vì...hắn quá mạnh mẽ! Mười sáu tuổi, Địa cấp bậc bảy, cường công hoàng gia đệ nhất cung phụng Trần Diệc Hàn của Thanh Long quốc ba chiêu, Trần Diệc Hàn không ngờ lại không thể đứng yên ngạnh tiếp được. Điều này...ở một mức độ nào đó mà nói, Tần Lập đã thắng! Một kiếm chém Thiểm Điện Đao Tôn Lục, thực lực Địa cấp Đường chủ Đại Thanh Bang. Tàn sát bốn mươi lăm võ giả Huyền cấp chiến Đao Đường không tốn nhiều hơi sức. Mà hôm trước lại có thêm một chuyện: vị Hầu gia mười sáu tuổi xưa nay chưa từng có này, không những chém chết Thiểm Điện Đao Tôn Lục, mà cũng chém chết một nhân vật truyền kỳ của thành Thanh Long: Bang chủ Đại Thanh Bang! Càng thêm truyền kỳ chính là Bang chủ Lãnh Bình của Đại Thanh Bang không ngờ trước khi chết lại giao phó bang hội cho vị Hầu gia tuổi trẻ đến cực điểm kia. Chuyện này...không thể tưởng tượng nổi! Mà làm cho đám học sinh tinh anh này hưng phấn nhất chính là một nhân vật truyền kỳ như vậy không ngờ lại thành giảng sư cao cấp của học viện bọn họ. Rất nhiều học sinh nữ hưng phấn thậm chí ngủ không yên, mà mấy cửa hàng trang phục xa hoa xung quanh học viên, mấy ngày nay việc buôn bán tốt hơn bình thường mấy lần! Phải biết rằng, những thiên tài học viện ngày thường đều chỉ lo liều mạng tu luyện, làm sao có thời gian chăm chút chuyện ăn mặc. Mà một cái Tần Lập, người còn chưa tới đã khiến cho rất nhiều học sinh nữ, bắt đầu chú ý dáng vẻ của mình. Điều này không thể không nói là một kỳ tích nho nhỏ! Có người vui vẻ, tự nhiên cũng có người không vui. Mấy ngày nay, huynh đệ Tần Phong Tần Lập gần như sống một ngày dài như một năm. Một mặt, bọn họ hy vọng báo thù rửa hận. Cửa nát nhà tan, hai người hiện tại trừ một chút vầng sáng thiên tài ở ngoài, thì là hai bàn tay trắng. Tuy nói Tần Lập cùng Tần gia bị diệt, ở trong mắt hai người không có quan hệ gì, nhưng hận ý của Tần Phong cùng Tần Hổ đối với Tần Lập lại càng ngày càng tăng! Bởi vì theo lá thư Tần Hoành Viễn cho người mang tới, bọn họ biết đời này gần như không có bất kỳ cơ hội nào báo thù! Kẻ thù kia, bọn họ không thể trêu vào, cả đời này không thể trêu chọc. Oán hận ngập trời kia đành phải đổ hết lên đầu Tần Lập. Bọn họ hận không thể nghiền xương Tần Lập thành tro! Nhất là Mạc Phỉ Phỉ cùng học ở Học Viện Đế Quốc mỗi lần nhìn về phía huynh đệ hai người, cái loại ánh mắt cừu hận càng làm cho Tần Phong thống hận Tần Lập không thôi. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu không có Tần Lập, hắn cùng Mạc Phỉ Phỉ cũng không thể xích mích đến mức như vậy. Như thế, cho dù Tần gia diệt vong, Tần Phong cũng có thể cưới cô gái từ nhỏ đã thầm mến mộ, yêu thích mình. Như vậy, khôi phục Tần gia sẽ nhanh hơn rất nhiều! Tất cả mọi chuyện này đều là vì thằng con hoang chết tiệt kia! Hai huynh đệ không chỉ một lần thương lượng với nhau, chờ sau khi thực lực tăng lên, ở bên người Nhị hoàng tử có được địa vị nhất định, nhất định phải tìm đến Tần Lập đưa hắn băm vằm từng mảnh! Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, không đợi bọn họ tìm tới, một cái Tần Lập khác đã xuất hiện ngang trời vô cùng thần kỳ, xuất hiện trước mắt bọn họ
|
CHƯƠNG 130: GHEN TỊ
Điều này giống như một khối đá lớn ngàn cân, tâm tình bọn họ vốn cừu hận buồn phiền, lại trực tiếp bị đập biến thành rối tinh rối mù! Hiện tại vắt ngang trong lòng huynh đệ Tần Phong, Tần Hổ không chỉ là buồn bực, càng nhiều là sợ hãi! Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Hai người từ lúc nghe thấy cái tên này liền bắt đầu ngủ không ngon, có tâm muốn đi hỏi Nhị hoàng tử điện hạ một chút, lại nghe nói tên Tần Lập quý tộc Đại Tề quốc được Nhị hoàng tử rất coi trọng. Cứ như vậy, phỏng chừng là đi cũng lại bị mắng một phen, mà chưa biết chừng nếu thật sự là người kia, hai người còn gặp họa sát thân! Nghe nói tên Tần Lập kia còn sắp tới Học Viện Cao Cấp dạy học, trong lòng Tần Phong buồn bực càng sâu. Lúc trước bỏ đi dường như không có chuyện gì, nhưng nếu hiện tại chạy trốn, đó càng tương đương tự hủy tương lai. Cả đời này cơ bản đã chấm dứt. Nghĩ tới nghĩ lui, Tần Phong cùng A Hổ quyết định trước tiên cố gắng ở lại, chờ khi Tần Lập kia đi vào học viện tự mắt nhìn xem rốt cục có phải là một người hay không! Hai người tin tưởng, cho dù Tần Lập hóa thành tro bọn họ cũng có thể nhận ra! Bởi vì cừu hận giữa bọn họ là ghi sâu vào xương tủy! - Hắc hắc! Bạn học Tần Phong. Nghe nói nhân vật truyền kỳ Tần Lập Tần Hầu gia sắp tới, ngươi không tới xem nào nhiệt sao? Rất nhiều học sinh nữ học viện chúng ta đều đi đó! Mà ngay cả Triệu Thiên Thiên - Công chúa điện hạ nghe nói cũng đi! Hắc! Ngươi không phải vẫn đối với công chúa điện hạ có ý hay sao? Một nam sinh quan hệ không tồi với Tần Phong, nói xong liền cười rộ một cách đáng khinh. Ở Học Viện Cao Cấp của đế quốc, một số người có thân phận mọi người đều biết, mà một số người rất khiêm tốn thì có vẻ có rất nhiều thần bí. Nhà Tần Phong gặp chuyện không may, rất nhiều người của Học Viện Đế Quốc cũng không biết, người biết thì cũng không nói lung tung. Hai người Tần Phong cùng Tần Hổ cũng tự nhiên không ngu ngốc đi khắp nơi tuyên dương chuyện này. Hơn nữa Tần Phong đúng thật là có ý tưởng với Công chúa Triệu Thiên Thiên, nếu không cũng không hề có chút cảm giác nào đối với biểu muội Mạc Phỉ Phỉ. Bởi vì so sánh với Công chúa, bất kể mặt nào của Mạc Phỉ Phỉ đều kém hơn rất nhiều! Xưa nay Tần Phong cũng tự đánh giá mình rất cao, cái tên thiên tài của hắn cũng không phải là hư danh tự có, bởi vì hiện tại hắn đang đánh vào cảnh giới Địa cấp! Mà năm nay, hắn cũng chỉ vừa mới mười sáu tuổi! Nếu thật sự thành công đánh vào cảnh giới Địa cấp, như vậy ở Thanh Long quốc coi như là thiên tài xưa nay chưa từng có! Về phần tên Tần Lập của Đại Tề quốc kia, lúc hắn thành danh còn không coi là người của Thanh Long quốc. Ít nhất Tần Phong cho là như vậy. Nguyên bản hắn cảm thấy chỉ cần mình thành công tiến vào Địa cấp, sau khi chân chính trở thành nhân tài tinh anh đứng đầu Thanh Long quốc, Công chúa Triệu Thiên Thiên nhất định càng thêm coi trọng mình. Đến lúc đó chỉ cần mình kết giao với nàng, nàng sẽ không từ chối! Vì ngọn lửa ở sâu trong lòng, vì giấc mộng phục hưng gia tộc cũng vì có thể sớm một ngày bầm thây Tần Lập thành vạn đoạn, Tần Phong thật sự là vô cùng cố gắng. Thậm chí dưới ảnh hưởng hắn tiến bộ điên cuồng, không khí Học Viện Cao Cấp đế quốc càng tốt hơn vài phần. Bởi vì bản thân có tính hai mặt, Tần Phong ở Học Viện Đế Quốc luôn ngụy trang rất tốt. - Đi! Sao lại không đi. Chờ ta một chút! Tần Phong cắn chặt răng, thầm nghĩ nếu đã tới thì trốn không được. Nếu hai người đó không phải là một, vậy mình cùng ca ca cũng sẽ không cần lo lắng nữa! Nghĩ vậy, Tần Phong cố ý tìm một cái áo choàng màu đen mặc trên người, đội mũ trùm đầu khiến cho người không thấy mặt của hắn. Bạn học của Tần Phong cười nói: - Bạn học Tần Phong. Cách ăn mặc này của ngươi thật sự là quái dị. Ha ha! Ngươi chẳng lẽ muốn càng nổi bật hơn vị Hầu gia cùng họ kia sao? Tần Phong nghĩ lại cũng cảm thấy đúng. Cách ăn mặc quái dị ngược lại dễ dàng khiến người khác chú ý, hắn liền bỏ mũ xuống, lộ ra khuôn mặt anh tuấn, nhẹ giọng nói: - Đi thôi! Cửa học viện lúc này đã tụ tập rất nhiều học sinh, trên mặt mọi người đều mang theo biểu tình hưng phấn, thì thầm to nhỏ với nhau.Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com Bởi vì không khí học viện vốn rất nhẹ nhàng, quản lý học sinh cũng không quá nghiêm khăc cho nên lúc này cũng không thiếu giáo sư của Học Viên Cao Cấp đều xen lẫn vào trong đám học sinh xem náo nhiệt. Tuy nhiên, bọn họ đối với vị Hầu gia này lại chưa chắc là tốt đẹp. Một người đàn ông khoảng hơn bốn mươi tuổi trong đó dường như rất chán ghét Tần Lập, cau mày đối với một nữ giáo sư tuổi trẻ xinh đẹp bên cạnh, oán giận nói: - Chẳng qua chỉ là một võ giả Địa cấp bậc bảy mà thôi, đế quốc cũng không phải không có thực lực như vậy. Võ giả Thiên cấp tuy rằng không nhiều lắm, nhưng Địa cấp...Hừ! Giảng sư của Học Viện Cao Cấp chúng ta, tùy tiện người nào không phải? Đúng thật! Thân là Học Viện Cao Cấp của đế quốc, thực lực của sư phụ nơi này cũng là nơi hùng hậu nhất Thanh Long quốc. Bất kỳ một giáo sư nào đều ít nhất có thực lực Huyền cấp bậc cao. Mà viện trưởng đại nhân trong truyền thuyết thần long thấy đầu không thấy đuôi kia thực lực đã sớm tới Thiên cấp! Hàng năm bế quan, không biết chừng lúc nào đó lão sẽ đột phá Thiên cấp, tiến vào cảnh giới Phá Thiên! Vị nam giáo sư trung niên này tên là Lương Lạc, năm nay bốn mươi tuổi, thực lực đã đạt tới Địa cấp bậc tám! Hắn chủ tu một chiến kỹ hỏa thuộc tính, vũ khí là một thanh trường đao, ở trong Học Viện Cao Cấp đế quốc coi như là rất có danh tiếng. Chỉ là cái mồm của hắn rất xấu, hơn nữa không coi ai ra gì, đắc tội không ít người. Người bình thường đều không muốn cùng hắn quan hệ. Mà vị nữ giáo sư tuổi trẻ này, là năm nay mới đi vào Học Viện Cao Cấp đế quốc, cũng là một võ giả thực lưc Địa cấp. Thân phận bối cảnh nàng hết sức thần bí, mà bộ dạng hết sức xinh đẹp, rất nhiều người nguyện ý vây quanh nàng. Nữ giáo sư tuổi trẻ xinh đẹp chỉ nhàn nhạt cười, có câu không nói ra miệng. Ngươi làm sao không nhìn xem tuổi của vị giáo sư Tần Lập này? Nếu ngươi mười sáu tuổi có thực lực Địa cấp bậc bảy, chỉ sợ cái đuôi đã sớm vểnh lên trời!" Chỉ là câu nói này không cách nào nói ra. Nam giáo sư trung niên Lương Lạc thấy đối phương không đáp lời, nghĩ rằng nàng cũng đồng ý lời nói của mình, không kìm nổi nói thêm: - Giáo sư Y Ngưng! Ta rất bất công thay cho cô. Cô xem, lúc trước cô là giảng sư cao cấp trẻ tuổi nhất của học viện đế quốc, tiểu tử này còn chưa có đến đã đoạt hết sự nổi bật của cô. Tuy nhiên ta sẽ không để ý đến hắn, kiên quyết đứng về phía giáo sư Y Ngưng! Y Ngưng lại thản nhiên cười cười, tuy nhiên ẩn sâu trong cặp mắt long lanh lại hiện lên một chút chán ghét. Người này, thật sự rất đáng ghét! - Oa! Xe của giáo sư Tần Lập tới rồi! - Hắc hắc! Đúng rồi, giáo sư Tần Lập. Ta yêu ngươi! - Đừng nói bừa, giáo sư Tần Lập là của ta! Theo xe ngựa Tần Lập tiến vào cửa học viện, hoạt động hoan nghênh tự phát tổ chức cũng trực tiếp tiến vào giai đoạn cuồng nhiệt. Đám học sinh nữ điên cuồng, chẳng những dọa tới đám nam sinh và giáo sư trong học viện, cũng làm Tần Lập hoảng sợ. Vén màn xe ngựa một cái khe hở, thấy trước cửa học viện một đám người rất đông, từng khuôn mặt trẻ tuổi khiến Tần Lập thật sự kinh ngạc không thôi. Càng làm cho hắn giật mình chính là, dao động nguyên lực trong đám người kia như sóng thủy triều! Bọn họ cũng không phải là một đám thiếu nam thiếu nữ hoa si, bọn họ chính là tinh anh tương lai của Thanh Long quốc! Mình không ngờ lại được hoan nghênh như vậy? Tần Lập sửng sốt hồi lâu, muốn nói cái gì đó. Giống như là vẫy vẫy tay, nói hai câu: chào các đồng chí, các đồng chí vất vả linh tinh...Sau lại hắn cảm thấy như vậy rất ngốc, hắn cũng không phải là nguyên thủ quốc gia. Lại nói, ngày đầu tiên tới Học Viện Cao Cấp nếu đã phách lối ngông cuồng như vậy chỉ sợ sẽ làm rất nhiều người cảm thấy bất mãn. Bởi vậy, trái tim rục rịch của Tần Lập trong nháy mắt bình tĩnh lại. Đám học sinh kia tuy rằng thoạt nhìn rất cuồng nhiệt nhưng cũng không có chặn kín đường cho nên xe ngựa Tần Lập rất dễ dàng đi thông qua, đi sâu vào trong học viện. - Mẹ kiếp! Giáo sư Tần Lập này cũng quá kiêu ngạo rồi! Nhiều người như vậy muốn nhìn mặt hắn, không ngờ hắn ngay cả mặt mũi cũng không lộ! Bạn học Tần Phong đứng bên cạnh khẽ oán giận nói. Lời này lại bị một nữ sinh bên cạnh nghe thấy, hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, nói: - Ngươi biết cái gì! Người ta như vậy gọi là cool. Có bản lĩnh ngươi cũng mười sáu tuổi thực lực tới Địa cấp bậc bảy, cũng có một tước vị Hầu tước! Ngươi cũng có thể làm vậy. - Đúng vậy, đúng vậy! Kỳ thật chúng ta đều biết, nam sinh các ngươi đều ghen tị thành tựu của Tần giáo sư. Tỉnh lại đi! Ghen tị vĩnh viễn là nguyên nhân tạo thành sa đọa! Quyết chí tự cường mới là các ngươi nên làm! - Đúng! Bé trai nên có ý chí rộng lớn, lòng dạ quá hẹp hòi sẽ không được con gái yêu thích! Một đám nữ sinh líu lo, mỉa mai châm chọc bạn học của Tần Phong. Tên bạn học của Tần Phong này rất buồn bực trợn trắng mắt, thầm nghĩ: - Ta không phải chỉ oán giận một câu, đáng giá các ngươi công kích ta như vậy sao? Đám nữ sinh nói xong, mới phát hiện thiên tài nổi tiếng học viện Tần Phong cũng ở đó, đều có chút ngượng ngùng. Bọn họ đều quay đầu, bắt đầu bàn luận Tần Lập rốt cục bộ dạng thế nào! Trong lòng Tần Phong ít nhiều được an ủi đôi chút. Xem ra trong lòng đám nữ sinh, ít nhiều mình vẫn còn có chút địa vị, mạnh hơn nhiều so với tên bên cạnh bị vỗ mặt đến ngây ngất. Đám học sinh đi theo vào trong sân học viện, nhưng đám giáo sư chạy tới xem náo nhiệt phần lớn đều ở lại tại chỗ. Nếu bọn họ cũng đi qua, như vậy có chút mất mặt. Lòng tự trọng của mỗi người cũng không cho phép bọn họ làm như vậy. Lương Lạc bĩu môi, nhìn bóng lưng đám đông học sinh, nói: - Ta thấy tiến cử người này vào Học Viện Cao Cấp chính là một sai lầm! Vốn không khí học viện rất tốt, đều rất chăm chú tu luyện, nhưng hắn vừa đến, các ngươi xem đều biến thành dạng gì rồi? Một đám nam sinh ghen tị muốn chết, một đám nữ sinh đều biến thành một đám hoa si. Còn kêu gào cái gì: - Tần giáo sư, ta yêu ngươi!" Chẳng còn ra thể thống gì nữa! Tuy rằng ngày thường Lương Lạc quan hệ với mọi người không được tốt lắm, nhưng lời nói của hắn lúc này hiển nhiên dẫn đến một số đồng tình. Đón ý nói hùa theo hắn hơn phân nửa là một đám nam giáo sư. Trong đó một nam giáo sư thoạt nhìn chỉ khoảng ba mươi tuổi, hình thể khỏe đẹp cười lạnh nói: - Chẳng qua cũng chỉ là một võ giả Địa cấp, nghe nói tuổi rất trẻ? Nghe nói rất có năng lực đánh đấm? Ta cũng không sao tin được. Địa cấp bậc bảy sao? Ồ! Có cơ hội ta thật sự muốn luận bàn với thể chất Ngũ Hành của hắn một phen, có phải thật sự xuất sắc như trong truyền thuyết hay không!
|
CHƯƠNG 131: BỘ ĐỒNG
- Lời đồn hơn phân nửa là hư cấu, ta không tin! Ta càng khuynh hướng thiên về sự thật! Hắc hắc! Các ngươi cũng biết loại chuyện này là rất bình thường! Lại một nam giáo sư vẻ mặt đáng khinh gia nhập hàng ngũ thảo luận. Đôi mi thanh tú của Y Ngưng nhíu lại, nàng thật sự không thích nghe đám người này nói sau lưng người khác, liền đứng dậy bỏ đi. Chờ nàng đi rồi, một nam giáo sư đáng khinh cười nói: - Các ngươi thấy không? Giáo sư Y Ngưng rất có khả năng có hảo cảm với giáo sư Tần Lập kia! - Đừng nói bậy, mặt cũng chưa thấy làm sao có hảo cảm! Nam giáo sư hình thể khỏe đẹp có chút không vui nói. - Hắc! Ngụy giáo sư không muốn nghe, nhưng ta nói là sự thật! Ngươi xem vừa rồi chúng ta nói Tần Lập như vậy, biểu tình của giáo sư Y Ngưng dường như không hài lòng. Không chừng người ta đã quen biết từ trước! - Không có khả năng! Ngụy giáo sư hình thể khỏe đẹp lớn tiếng nói: - Hừ! Ngày mai ta liền đi khiêu chiến hắn, để hắn hiểu được ở trong Học Viện Cao Cấp đế quốc này không chấp nhận hắn kiêu ngạo làm càn như vậy! Tần Lập lần đầu tiên đến nơi này, có thể cảm nhận được loại không khí thanh xuân đầy sức sống, hương vị khác hẳn một đám ăn chơi trác táng như tưởng tượng. Đám học sinh trước mặt cùng với kiếp trước cũng không khác nhiều lắm, duy nhất không giống có lẽ là đám người trẻ tuổi thoạt nhìn rất cuồng nhiệt này trên thực tế đều là thiên tài trong thiên tài, tinh anh trong tinh anh! Mà mình không ngờ có thể chỉ đạo người như vậy, nghĩ đến thật sự là chuyện đời khó đoán trước! Tần Lập trước tiên phải đến chỗ giáo vụ để đưa tin. Tuy rằng thân phận của hắn rất cao quý, nhưng nếu đã tới học viện, như vậy mọi chuyện phải theo học viện sắp xếp. Nếu đặc biệt quá sẽ chỉ khiến người chán ghét. - Dù sao, một tuần cũng chỉ đến một lần mà thôi. Tần Lập nghĩ. Xuống xe, bên kia sớm đã có người chờ, một cô gái tuổi còn trẻ hơi chút khẩn trương ôn hòa cười với Tần Lập: - Xin hỏi có phải là Tần Lập Tần giáo sư không ạ? Tần Lập gật gật đầu, nói: - Đúng là ta! Cô gái thấy Tần Lập rất ôn hòa, cảm giác khẩn trương giảm vài phần, nói: - Xin mời lên lầu. Phó Viện trưởng đang chờ ngài! Đám học sinh kia thấy Tần Lập vào trong phòng làm việc của học viện, đều tự giác dừng chân chờ ở bên ngoài. Đối với vị Hầu gia gần đây danh chấn thành Thanh Long, bọn họ hôm nay không gặp mặt một lần tuyệt không từ bỏ ý đồ. Trong đám người, Công chúa hoàng thất Triệu Thiên Thiên cũng ở trong đó, cùng với mấy cô gái khác ở một chỗ, thảo luận không có bộ dạng kiêu ngạo gì. Một cô gái trên mặt có mấy nốt tàn nhang trong đó nhìn Triệu Thiên Thiên hỏi: - Thiên Thiên Công chúa! Ngươi nói vị giáo sư Tần Lập kia thật sự lợi hại như vậy sao? Hắn lại có thể tấn công khiến cho võ giả Thiên cấp phải ra tay phòng ngự? - Là Thiên cấp bậc chín! Trần gia gia chính là đại cung phụng thủ tịch hoàng gia! Triệu Thiên Thiên chỉnh lại nói: - Ta làm sao lại lừa các ngươi. Lúc ấy phụ hoàng nói hắn lợi hại hơn ta, ta cũng không tin. Các ngươi rất nhanh sẽ biết, hắn...thật sự rất mạnh! - Có cường giả như vậy đến chỉ đạo chúng ta, ta nghĩ chúng ta nhất định có thể tiến bộ nhanh hơn! Một nữ sinh diện mạo xinh đẹp, dáng người hết sức đầy đặn, vẻ mặt hy vọng nói. - Vô Âm muội muội, thấy ngươi phát xuân! Ngươi phát dục rồi! Triệu Thiên Thiên cười hì hì trêu ghẹo bạn mình. Vô Âm dung mạo xinh đẹp hì hì cười: - Vậy thì sao? Ta thấy Công chúa đối với giáo sư Tần Lập chỉ sợ cũng... - Không cho ngươi nói! Triệu Thiên Thiên bỗng nhiên đỏ mặt, hung hăng trừng mắt nhìn Vô Âm, uy hiếp: - Ngươi nếu dám nói, mấy ngày sau ta sẽ không mang ngươi đi vườn hoa hoàng gia ngắm cảnh nữa! - Được rồi, được rồi! Vô Âm bĩu môi nhỏ giọng nói thầm: - Thật sự là...Thích thì nói thích, có cái gì chết người đâu. Hừ! Chỉ biết uy hiếp ta! Tần Lập đi theo người con gái tuổi trẻ kia, một mạch đi tới một gian phòng rất lớn ở lầu ba mới dừng lại, cô gái nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong vang lên một giọng nói tràn ngập uy nghiêm.Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com - Mời vào! Cô gái mở cánh cửa, hướng về Tần Lập làm động tác 'mời' sau đó mình thì dừng lại ở bên ngoài. Tần Lập đi vào trong phòng. Đây là một văn phòng rất lớn, gian ngoài là một nơi tiếp khác, bên trong mới là phòng làm việc. Theo Tần Lập vào cửa, từ trong một người đi ra, thoạt nhìn cũng khoảng hơn bốn mươi tuổi, mặt trắng không râu, tóc ngắn hai mắt có thần bộ dạng hết sức nho nhã. Có thể nhìn ra lúc hắn tuổi trẻ cũng tuyệt đối là một người đàn ông anh tuấn! Tần Lập nhìn thấy người này, lập tức sửng sốt. Một chút kinh ngạc hiện lên rồi biến mất trong mắt. Người tới cũng không chú ý đến, nhìn Tần Lập thản nhiên nói: - Ngũ Hành Hầu Tần Lập phải không? Ta là Tử Kinh Hoa Hầu gia Bộ Đồng, đồng thời cũng là phó Viện trưởng cao cấp học viện, rất hân hạnh gặp ngài! Gần đây cũng nghe nói không ít về chuyện của ngài, tóm lại ngài là một võ giả thiên tài, cũng hoan nghênh ngài đi tới Thanh Long quốc, vì bồi dưỡng nhân tài Thanh Long quốc mà làm ra cống hiến! Tần Lập nghe thấy tên của phó Viện trưởng này, đột nhiên cả kinh, tuy nhiên hắn biểu hiện ra ngoài rất tốt. Vừa rồi hắn nhìn thấy mặt người này, liền cảm thấy rất quen mặt, bởi vì hắn ta thật sự quá giống Bộ Vân Yên. Không nghĩ tới, người này thật sự là họ Bộ! Tần Lập cho tới bây giờ vẫn chưa từng hỏi qua, Bộ Vân Yên có phải là theo họ mẹ, đúng như lời Bộ Vân Yên nói. Hiện tại xem ra hoặc là Bộ Vân Yên nói dối, hoặc là mẫu thân Bộ Vân Yên không nói cho con gái biết sự thực. có lẽ là không muốn con gái về sau dựa vào họ để tìm người đàn ông kia, có lẽ là vì nguyên nhân khác. Tuy nhiên mẫu thân của Bộ Vân Yên đã qua đời, mà người đàn ông này rất có khả năng có quan hệ với Bộ Vân Yên. - Nếu đã vào học viện, như vậy tước vị gì đó cũng không nên đi tính toán nữa. Trong học viện, tùy tiện một giảng sư nào đó cũng đều có thân phận Bá tước hoặc là Tử tước. Tất cả mọi người đều là quý tộc bệ hạ sắc phong, nhưng ở học viện thì phải tuân thủ quy củ học viện! Bộ Đồng thong thả ung dung nói khiến cho Tần Lập có loại cảm giác trở lại kiếp trước, đối mặt với tiểu cán bộ, trong lòng có loại cảm giác buồn cười. Tuy nhiên Tần Lập cũng không phản bác gì, chỉ mỉm cười gật đầu! Bộ Đồng thấy trên người Tần Lập không có loại tư thế lên mặt khi dễ người, trong lòng dễ chịu đôi chút. Trên thực tế, hắn không thích vị Hầu gia trẻ tuổi này đi vào cao cấp học viện dạy học! Nguyên nhân rất đơn giản, ở cao cấp học viện, người hiện tại có quyền lớn nhất chính là Viện trưởng đại nhân thì thường xuyên không ở đây. Lão xuất quỷ nhập thần, cho dù ngẫu nhiên trở về cũng một mình đóng cửa nghiên cứu cái gì. Người của toàn học viện đều biết Viện trưởng đại nhân đang chuẩn bị đột phá Thiên cấp, cho nên căn bản không có tâm tư đi quản lý chuyện trong học viện. Mà mấy người phó viện trưởng trong học viện, phần lớn tuổi đã rất lớn, hoặc là ham mê nghiên cứu, hoặc là ham mê tu luyện. Đối với những thứ như quyền lực đều rất lạnh nhạt! Duy nhất một người quản lý trẻ trung khỏe mạnh nhất chính là Bộ Đồng trước mắt này! Bộ Đồng khác với người bình thường. Năm nay hắn bốn mươi lăm tuổi, có thực lực Địa cấp bậc chín, lẽ ra đã xem như không tồi. Nhưng hắn lại không muốn phát triển ở vũ đạo quá mức sâu xa. Hắn thích nhất vẫn là loại cảm giác nắm trong tay quyền lực. Cái loại tư vị tuyệt vời này, thường thường khiến cho hắn có cảm giác thỏa mãn rất cao. Cái loại cảm giác khiến mọi người nhìn hắn kính ngưỡng quả thực là vô cùng thoải mái! Mà cái ngày lão Viện trưởng nếu thật sự đột phá Thiên cấp, tiến vào cảnh giới Phá Thiên chính là ngày hắn ngồi lên vị trí Viện trưởng! Viện trưởng Học Viện Cao Cấp đế quốc, quyền lực nắm trong tay thậm chí không nhỏ hơn so với một Đại Tướng quân! Phải biết rằng, từ nơi này tốt nghiệp đó chính là nhân tài tinh anh bậc cao toàn quốc! Mà bản thân Bộ Đồng nếu trở thành Viện trưởng, những người đó đến lúc đó đều là môn sinh của hắn. Loại quan hệ rộng lớn như vậy, ai có thể so sánh! Trên thực tế, mọi chuyện vẫn đều phát triển theo phương hướng này. Bộ Đồng thậm chí ngay cả tu luyện đều bỏ, nắm bắt mọi chuyện lớn nhỏ trong học viện, rất nhanh liền tạo nên danh vọng rất cao. Năm trước, lão Viện trưởng mất tích thật lâu lại xuất hiện, nghe nói phải bế quan lâu dài, chuẩn bị đột phá Thiên cấp sau đó hoàn toàn chuyển giao quyền lực nắm trong tay cho Bộ Đồng. Tuy rằng trên danh nghĩa Bộ Đồng vẫn là phó Viện trưởng, nhưng tất cả mọi người trong học viện đều biết Viện trưởng kế tiếp nhất định là hắn! Bao gồm cả bản thân Bộ Đồng cũng cho là vậy. Nhưng không nghĩ tới, gần đây một đoạn thời gian, thành Thanh Long ngang trời xuất thế, xuất hiện một thiếu niên thiên tài quét ngang Đại Thanh Bang lại được Hoàng đế cùng thủ tịch cung phụng hoàng gia Trần Diệc Hàn ưu ái, hơn nữa trực tiếp đề cử đến Học Viện Cao Cấp làm giảng sư. Điều này làm cho trong lòng Bộ Đồng hết sức khó chịu. Người khác có lẽ chỉ có thể nhìn thấy Tần Lập tuổi trẻ phong hầu cũng đã cảm thấy ghen ghét, nhưng Bộ Đồng lại khác. Hắn cảm thấy lo lắng cho tương lai của mình! Bởi vì hắn là người của Thái tử điện hạ, mà Tần Lập này lại là cái đinh trong mắt Thái tử điện hạ. Không chỉ như thế, người này tuổi còn nhỏ đã có thực lực như vậy, thật dễ dàng trở thành thần tượng trong mắt đám thiên tài mắt cao hơn đỉnh của Học Viện Đế Quốc! Chuyện này thoạt nhìn có lẽ không có gì, nhưng nếu Tần Lập giỏi lợi dụng loại quan hệ này, như vậy chẳng bao lâu danh vọng của thiếu niên Hầu gia này có thể so sánh với Bộ Đồng, thậm chí là vượt qua hắn! Cho nên Bộ Đồng rất không thích người này, nếu không phải hắn không thể cự tuyệt, hắn khẳng định sẽ không đồng ý Tần Lập tới cao cấp học viện. Híp mắt, đánh giá cẩn thận người trẻ tuổi có vẻ ôn hòa này vài lần, Bộ Đồng thản nhiên nói: - Ngài tạm thời phụ trách ban cao cấp. Vừa lúc giáo sư của bọn họ mới bị điều đi nơi nào đó đảm nhiệm chức thành chủ, ngài vừa vặn thay thế ghế trống của hắn. Được rồi, ngài có thể đi. Lát nữa sẽ có người dẫn ngài qua đó. Người ta không nhiệt tình với mình, Tần Lập tự nhiên cũng không quá khách khí. Nhất là sau khi cảm giác được người đàn ông này có liên quan với Bộ Vân Yên, Tần Lập mỉm cười, nói: - Bộ phó Viện trưởng! Bệ hạ từng nói mỗi tuần ta chỉ cần tới nơi này một lần, tùy ý chỉ đạo học sinh một chút là có thể. Đúng, nói cách khác khác, ta không cần tiền lương của Học Viện Cao Cấp. Ta chỉ có thể xem như là một giảng sư thỉnh giảng. Đúng. Chính là giảng sư thỉnh giảng. - Ý tứ của Tần giáo sư là không muốn trở thành giảng sư chuyên trách của Học Viện Cao Cấp? Bộ Đồng trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu tình nào, híp mắt thản nhiên hỏi.
|
CHƯƠNG 132: TIỂU CÔNG CHÚA TRIỆU THIÊN THIÊN
Tần Lập mỉm cười, gật đầu: - Đúng vậy. Bệ hạ có lời ta không thể chối từ. Trước mắt bản Hầu kỳ thật bận rất nhiều việc, mỗi tuần có thể rút ra một ngày đã là không dễ dàng gì! Bộ Đồng tuy rằng cảm giác được lời nói của người tuổi trẻ này có châm chích, nhưng lại cũng không nổi giận. Thiếu niên đắc chí, nếu một chút tính tình cũng không có vậy mới khiến cho người khác hoài nghi. Cấp ban của học viện chia làm bốn ban Giáp, Ất, Bính, Đinh, xếp hạng cũng từ trước đến sau. Tuy nhiên, cho dù xếp hạng cuối cùng, tố chất học sinh Đinh ban cũng không kém chút nào. Có thể được xưng là thiếu niên thiên tài, làm sao có thể kém được? Mà Bộ Đồng thấy Tần Lập thật sự không có ý tranh giành quyền lực học viện, rốt cục cũng yên lòng, thản nhiên nói: - Vậy, ta thấy như vậy đi. Nếu ngài được bệ hạ phong làm Ngũ Hành Hầu, nói vậy thuộc tính Ngũ Hành nhất định rất xuất sắc. Mười sáu tuổi võ giả Địa cấp bậc cao cũng thật sự xem như thiên tài. Như vậy, ta sẽ mở một khoa riêng cho ngài, gọi là khoa Ngũ Hành. Mỗi tuần ngài tới học viện một lần, sau đó lễ đường lớn nhất của học viện sẽ thành phòng giảng của ngài. Chỉ cần học sinh thích môn học này, đều có thể học lớp của ngài. Mặc kệ là cấp cao, trung, hay thấp học sinh nào cũng đều có thể. Thời gian lên lớp quyết định ở ngày đầu tiên mỗi tuần. Ngài thấy ta sắp xếp như vậy, có vừa lòng hay không? Tần Lập trong lòng cười lạnh. Hắn sớm nhìn ra Bộ Đồng này không thích mình, thái độ lạnh lùng thản nhiên. Khi nghe thấy mình sẽ không làm giảng sư chuyên trách của Học Viện Cao Cấp, thái độ liền chuyển biến. Tuy nhiên hắn vẫn đào cho mình một cái hố thật to. Đưa cho ta lễ đường lớn nhất? Là muốn nhìn ta làm trò cười sao! Nếu như một học sinh cũng không có, ta đây chẳng phải thành trò cười lớn nhất toàn bộ học viện, thậm chí là toàn bộ thành Thanh Long? Tuy nhiên, muốn xem ta làm trò cười, ngươi thật sự hẳn là đi ra cửa đứng ở trong đám học sinh cuồng nhiệt phía dưới hành lang kia! Trong lòng Tần Lập có chút cảm thấy bi ai thay cho Bộ Đồng. Tuy rằng hắn không rõ lắm phó Viện trưởng Bộ Đồng vì sao có chút không thích mình, nhưng Tần Lập cho rằng mình cũng không thích hắn! Lý do của mình tuyệt đối là chính đáng! Cho nên Tần Lập vẫn vẻ mặt tươi cười: - Bộ phó Viện trưởng. Vậy cảm ơn ngài, ta sẽ không quấy rầy ngài! Xin chào! - Tần Hầu gia đi thong thả.Nguồn: http://truyenyy.com Bộ Đồng vẻ mặt đồng dạng đắc ý cười tiễn Tần Lập ra ngoài, hơn nữa còn rất có thâm ý kêu một tiếng Tần Hầu gia. Nhìn Tần Lập đi mất dạng, Bộ Đồng bĩu môi, nhổ một ngụm nước bọt xuống đất, thầm nghĩ: - Thiếu niên thiên tài *** chó! Có gì đặc biệt hơn người! Ở trước mặt lão tử, ngươi vẫn còn rất non! Cho rằng ta thật sự muốn tốt cho ngươi? Ngươi nghĩ rằng ta không biết đám thiên tài ngoài kia cuồng nhiệt sùng bái ngươi sao? Tuy nhiên. Tần Lập a Tần Lập. Ngươi nhất định không biết, ngày đầu tiên mỗi tuần là một ngày đông nhất học viện. Tuy rằng cao cấp học viện chủ yếu lấy học sinh tự học là chính, nhưng ngày đầu tiên mỗi tuần cũng là ngày giáo sư các khoa giảng tri thức lý luận. Khi đó, ta xem có bao nhiêu người dám mạo hiểm đắc tội đám giáo sư có quyền lực cho điểm này, đi nghe khóa của Tần Lập ngươi! Trong mắt Bộ Đồng hiện lên một chút khinh thường lạnh như băng, xoay người vào văn phòng, thầm nghĩ: - Chuyện này, còn muốn cho các giảng sư làm dự phòng trước mới tốt. - Tần Lập! Từ ngày đầu tiên này, ta liền đẩy ngươi lên đầu sóng ngọn gió, cho ngươi ở đây không nhận được bất kỳ viện trợ nào, chỉ có thể cảm nhận bị cô lập. Ta xem ngươi có thể kiên trì được bao lâu! Tần Lập vừa đi xuống lầu, vừa tới cửa đám học sinh bên ngoài đã lập tức sôi trào hẳn lên. - Oa! Hầu tước đại nhân tuổi trẻ nhất Thanh Long quốc đã ra kìa! - Bộ dạng Tần giáo sư quá anh tuấn a! - Đừng chen ta! Ngươi nếu dám chen phía sau ta, cẩn thận ta đánh ngươi! Ta chính là có thực lực Huyền cấp bậc hai! - Hừ! Chờ ngươi tới Địa cấp bậc bảy thì kiêu ngạo với bổn thiếu gia nhé. Bổn thiếu gia chính là Huyền cấp bậc ba! Cảm ơn! - Tần giáo sư tuổi quá trẻ, ta rất thích ánh mắt của hắn! Tần Lập thấy thế, chỉ có thể đứng ở phía trên bậc thang, hướng về người phía dưới vẫy vẫy tay, nói: - Xin chào mọi người! - Chào Tần giáo sư! Tiếng chào đồng loạt như một, vang động trời! Nếu không biết, còn tưởng rằng trước đó đã sắp xếp luyện qua, có thể thấy được mức độ nhiệt tình của đám học sinh này. Bộ Đồng ngồi ở văn phòng, sắc mặt không kìm nổi hơi biến. Đồng dạng biến sắc, còn có một đám giảng sư ở phía ngoài đám người vốn khinh thường Tần Lập. Đồng dạng xen lẫn trong đám người, hai mắt Tần Phong gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt thiếu niên khí chất xuất chúng ở trên bậc thang. Nhìn hồi lâu, rốt cục hắn thở phào một cái, cả người tinh thần hoàn toàn trầm tĩnh. - Không phải là hắn! Tướng mạo bên ngoài của một người xảy ra biến hóa, nhưng ánh mắt lại sẽ không thay đổi! Đồng dạng, một số thói quen nhỏ cũng rất khó thay đổi. Ví dụ như tư thế đứng, hay một số động tác nhỏ khi nói chuyện. - Ôi! Thật sự là thói đời ngày sau khác ngày trước! Đám thiên tài này rốt cuộc là bị sao vậy? Bình thường đều tu luyện thành ngốc sao? Ngụy giáo sư hình thể khỏe đẹp vẻ mặt vô cùng đau đớn nói. Cũng không phải là bọn họ thật sự muốn đi tới đây, mà là bọn họ nếu muốn trở về văn phòng của mình, nhất định phải quay về nơi đây. Kết quả, lúc đến nơi đây, cửa dãy nhà đã hoàn toàn bị đám học sinh chặn kín mít. Một nam giáo sư khác cười nói: - Ngụy giáo sư! Ngươi không phải chuẩn bị khiêu chiến hắn sao? Chuẩn bị đến đâu rồi. Ngụy giáo sư bĩu môi, nói: - Chờ xem rồi nói sau! - Hay! Chúng ta đều ủng hộ Ngụy giáo sư đánh bại hắn. Mấy giảng sư ở bên cạnh kích động. Ngụy giáo sư cười lạnh trong lòng, một đám khốn nạn, kỳ thật chính là muốn xem náo nhiệt mà thôi. Tuy nhiên không sao cả, ta không quan tâm! Ta không tin, bằng vào thực lực Địa cấp bậc tám siêu cường của ta lại không đánh được hắn, một kẻ Địa cấp bậc bảy! Hơn nữa hắn lại còn là thuộc tính Ngũ Hành hỗn tạp, mọi thứ thông thạo mọi thứ dở! Cho dù là thiên tài, không nghiên cứu chuyên tinh một môn cũng đừng nghĩ đạt được thành tựu rất cao. Ở diễn võ trường hoàng cung chẳng qua là đám võ giả Thiên cấp lười chấp nhặt với ngươi mà thôi. Đám phế vật Đại Thanh Bang ta lại càng không coi ra gì, đó chẳng qua chỉ là một đám côn đồ lưu manh! Người có bản lĩnh chân chính, có người nào lại đi lập bang hội? Ngụy giáo sư cười lạnh trong lòng: - Cho nên, nhiệm vụ vạch trần cái khăn che mặt dối trá của ngươi liền giao cho Ngụy Cường ta đi! - Các bạn học ưu ái Tần mỗ như thế, Tần mỗ thật không dám nhận. Kỳ thật ta cùng mọi người giống nhau, cũng là người trẻ tuổi. Có thể ở đây, còn có không ít người lớn tuổi hơn ta, các vị đều là nhân tài rường cột của quốc gia, đều là thiên tài chân chính! Mà Tần mỗ, cũng chỉ là may mắn mà thôi, tố chất thân thể trời cho không tồi mới có thành tựu ngày hôm nay, cũng không cao hơn mọi người bao nhiêu. Như vậy, Bộ phó Viện trưởng sắp xếp cho Tần mỗ một môn học Ngũ Hành, ngày đầu tiên mỗi tuần sẽ có lớp mở ở đại lễ đường mỗi tuần vào lúc ấy ta sẽ tới. Cái gọi là Ngũ Hành, kỳ thật chính là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ năm nguyên tố mà thôi. Các bạn học tu luyện nguyên tố chiến kỹ có điều gì không rõ đều có thể tìm ta hỏi một chút, không chừng có một số tri thức ta còn phải học của mọi người! Tần Lập nói xong, lại bỗng nhiên phát hiện phía dưới trở nên hết sức im lặng, sắc mặt các học sinh đều có chút quái dị. Trong mắt đa số người dường như đều có chút mờ mịt, mà xem một số nam sinh, cùng mấy giảng sư vẻ mặt khinh thường ở xa xa, trong mắt đều tràn ngập vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Tần Lập trong lòng khẽ động, lập tức hiểu rõ. Ngày đầu tiên mỗi tuần nhất định là có cách nói gì đó! Nghĩ vậy, Tần Lập khẽ cười, nói: - Không quan hệ, cả ngày hôm đó ta đều ở tại học viện, thuận tiện xem sách. Nghe nói thư viện hoàng gia ở tại nơi chúng ta đây, ta cũng có thể làm phong phú mình. Các học sinh ngày đó nếu có việc, tùy thời đều có thể đến đó tìm ta. Lúc này, trong đám người bỗng nhiên vang lên một giọng nữ trong trẻo: - Tần giáo sư! Ngày đầu tiên mỗi tuần ta đều đến xin ngài dạy bảo! Thanh âm này vừa ra, đám người vừa vang lên tiếng bàn luận lập tức an tĩnh lại. Bao gồm cả Ngụy giáo sư ở bên trong, không ít người sắc mặt nháy mắt trở nên rất khó nhìn. Bởi vì người nói chuyện, bao gồm cả phó Viện trưởng Bộ Đồng đều không thể trêu chọc vào - Công chúa Triệu Thiên Thiên! Ở trong Học Viện Cao Cấp đế quốc, thân phận mọi người ở trong mắt của giảng sư đều được đối xử bình đẳng. Mặc kệ thân phận của ngươi là vương công đại thần, hay là con cháu quý tộc, hào môn. Ở trong này ngươi chỉ là một học sinh bình thường! Không có biện pháp, nếu không như vậy tất cả học sinh đều ỷ vào gia thế muốn làm gì thì làm. Như vậy khóa học cũng không có biện pháp dạy bảo! May mà đám học sinh ở đây hầu hết tuy rằng cao ngạo nhưng đều rất tự hạn chế, rất ít xuất hiện trường hợp cái loại không nghe quản giáo. Thiên tài cũng cần nỗ lực cùng đổ mồ hôi mới thành tài! Lười biếng và quần áo lụa là khiến cho thiên tài biến thành phế vật nơi nào cũng có, mọi người đều biết. Cho nên, ngay cả Bộ Đồng cũng quên trong học viện của mình còn có một nhân vật cường thế ai cũng không trêu chọc được - Tiểu Công chúa Triệu Thiên Thiên - được hoàng đế cưng chiều nhất! Nàng nói đi nghe khóa của Tần Lập, thử hỏi giáo sư nào ăn no muốn chết dám đi ngăn cản? Quả nhiên, sau khi Triệu Thiên Thiên nói xong, lúc này liền có không ít người tỏ vẻ: - Chúng ta cũng sẽ đi nghe khóa của Tần giáo sư! - Ta cũng đi! - Ta cũng đi! Không khí vốn có chút cứng ngắc nháy mắt trở nên nhiệt liệt hẳn lên. Tần Lập mỉm cười, vươn tay, hơi hơi đè xuống nói: - Như vậy đi. Xem ra ngày đầu tiên mỗi tuần, mọi người nhất định là có chuyện rất quan trong phải xử lý. Chúng ta đổi thời gian thành buổi chiều nhé! Phỏng chừng buổi chiều các ngươi hẳn là không quá khẩn trương phải không? - Dạ. Buổi chiều là không có việc gì! - Tần giáo sư thật tốt! - Tần giáo sư rất hiểu ý và cảm thông. Tần Lập thản nhiên cười cười, sau đó quay đầu đi, lơ đãng nhìn lướt qua trên lầu. Một bóng người ở lầu ba chợt lóe rồi biến mất. Kỳ thật Tần Lập căn bản không cần dùng mắt nhìn cũng biết Bộ Đồng đi ra quan sát tình huống ở đây. Trong lòng cười lạnh, Tần Lập bước lên xe ngựa chuyên dụng của phủ Tần Hầu, vừa muốn rời đi lại thấy tiểu Công chúa Triệu Thiên Thiên rẽ đám người đi tới chính mình. Nàng có chút ngượng ngùng nhưng hết sức nghiêm túc nói: - Tần giáo sư. Ta...có thể cùng đi với ngài không? Ta có chút vấn đề muốn xin ngài chỉ điểm! Ầm! Đám học sinh này lại trở nên náo nhiệt, rất nhiều cô gái hâm mộ nhìn Triệu Thiên Thiên bước lên xe ngựa xa hoa kia, mà trong mắt đám nam sinh thì tràn ngập ghen tị. Sắc mặt Tần Phong cũng trở nên rất khó nhìn, trong mắt có thêm vài phần tối tăm, quay đầu bước đi.
|
CHƯƠNG 133: KHIÊU CHIẾN
- Chờ một chút! Tiếng của một nam nhân vang lên từ xa, quay đầu lại, thấy Ngụy giáo sư vẻ mặt bình tĩnh đang đi tới. - Oa! Là Ngụy giáo sư. Hắn tới làm quái gì vậy? - Hắc! Các ngươi không thấy biểu tình của Ngụy giáo sư sao? Hắn đang giả bộ tình tĩnh thôi. Ta dám cam đoan nhất định là hắn ghen tị với Tần giáo sư! - Đúng vậy! Hắc! Lát nữa có trò hay để xem! - Các ngươi thấy Tần giáo sư có phải đối thủ của hắn không? Ngụy giáo sư có thực lực Địa cấp bậc tám đó a! - Ta không nghĩ vậy. Nếu Tần giáo sư chỉ có tài trí bình thường, sao Hoàng đế bệ hạ lại có thể xem trọng hắn như vậy chứ? - Ngụy giáo sư thật là có chút vô sỉ, hắn cũng đã hơn ba mươi tuổi rồi, Tần giáo sư nếu tới ba mươi, khẳng định đã có thực lực Thiên cấp! Ngụy Cường nghe thấy đám học sinh nhỏ giọng nghị luận, khuôn mặt bắt đầu khó coi. Tuy nhiên, hắn không quan tâm, chỉ là hắn không quen nhìn cái tên Hầu gia trẻ tuổi nhất Thanh Long đế quốc kia, chỉ nhìn thấy khuôn mặt đó liền tức giận, hận không thể đi lên đá cho hai đá! Tần Lập ngồi trên xe nghe thấy những lời đó, ngay cả Triệu Thiên Thiên đã lên xe cũng không thể không mở cửa xe, nhìn vị giáo sư Ngụy Cường, người có được phong hào Bá tước và cũng coi như có chút danh tiếng trong học viện cao cấp, không biết hắn muốn làm gì đây. - Ngươi là? Tần Lập nhìn nam nhân hơn ba mươi tuổi đi tới trước mặt mình, không nhớ ra là đã gặp qua hoặc là đã đắc tội với người này ở đâu. Tuy nhiên hắn vẫn có thể cảm giác được, vị giáo sư của học viện cao cấp này chẳng lẽ là tới gây phiền toái? - Ta là Cuồng Lôi Bá tước Ngụy Cường! Cũng là giáo sư trong học viện cao cấp này. Nghe nói thực lực ngươi không tồi, ta muốn khiêu chiến ngươi. Thế nào, giáo sư Tần, ngươi có dám ứng chiến không? Lời này của Ngụy Cường vừa ra chung quanh đã lập tức trở nên im ắng, rất nhiều học sinh đều khó tin nhìn Ngụy Cường. Tuy rằng bình thường vị giáo sư này nhân phẩm không được tốt lắm, há mồm ra là nói toàn chuyện độc địa, nhưng không đến mức khiêu chiến một thanh niên tuổi chỉ bằng nửa hắn, thực lực thấp hơn hắn cả một bậc chứ? Lại nói, đầu hắn có bệnh sao? Rõ ràng là công chúa đã biểu đạt thiện ý với giáo sư Tần Lập, ngươi thì là cái gì? Ngươi tới khiêu chiến, cũng không cần phải dọa người thế chứ? Tần Lập nhất thời không nói gì, nói thật, hắn cũng đã đoán trước được, bản thân đi vào học viện này đảm nhiệm chức giáo sư sẽ không ít phong ba. Dù sao thì hắn còn quá trẻ. Vốn Tần Lập thấy, muốn làm khó dễ trước hết có thể là học sinh, lại không nghĩ rằng học sinh nơi này lại sùng bái hắn như thế. Thực ra việc này cũng không khó như trong tưởng tượng, thiên tài đều cô độc, thiên tài đều cao ngạo, người có thể khiến họ vui lòng phục tùng thật sự là rất ít! Mà tuổi Tần Lập còn trẻ, lại có thực lực, thêm nữa là những việc hắn đã làm lại vừa đúng với tâm lý thiếu niên. Vị thiên tài cùng tuổi này thực lực cao hơn họ rất nhiều, chênh lệch quá lớn! Cho nên, vốn là ghen tị, lại trực tiếp chuyển thành sùng bái! Mà ghen tị hắn thực sự, hơn nữa còn tìm đến tận cửa không ngờ lại là người cũng có thân phận giáo sư như Tần Lập, hắn cảm thấy có phần buồn cười, thản nhiên nhìn thoáng qua Ngụy Cường, nói: - Ta sao phải đáp ứng khiêu chiến của ngươi? Ta không biết ngươi, cũng không có cừu hận gì với ngươi cả. Ngươi không biết là ngươi làm vậy có chút không thích hợp sao? Đám người xung quanh lập tức truyền tới tiếng cười ầm ỹ, không ít học sinh đều cười nhạo Ngụy Cường, thầm nghĩ tên độc mồm này cuối cùng cũng có đối thủ rồi.Nguồn truyện: TruyệnYY.com Sắc mặt Ngụy Cường lúc đỏ lúc trắng, hắn nhìn Tần Lập nói: - Trong học viện cao cấp này, từ xưa đã lưu truyền một quy củ bất thành văn. Đó là, võ giả khiêu chiến lẫn nhau là phải nhận! Chỉ có kẻ hèn nhát mới không dám nhận khiêu chiến của người khác! Ta không muốn nói gì khác với ngươi. Hầu tước Tần Lập, ta liền hỏi ngươi, ngươi nhận hay là vẫn không nhận! Sắc mặt Tần Lập dần dần lạnh xuống, hờ hững nói: - Nếu là quy củ bất thành văn, vậy không phải quy củ! Ta có phải kẻ hèn nhát hay không cũng không phải kẻ ếch ngồi đáy giếng như ngươi có thể đánh giá. Khiêu chiến? Ngươi, còn chưa xứng! - Hay! Trong đám ngươi cũng không biết là cô gái nào vừa thốt ra, tiếng nói giòn tan, lại gây ra một trận cười nữa. Ngụy Cường cuối cùng cũng không nhịn được nửa giận trong lòng, cười lạnh nói với Tần Lập: - Ta còn tưởng đế quốc lại có thêm một thiên tài khó lường nào, không nghĩ tới, lại là một cái gối thêu hoa không dùng được! Ta không xứng sao? Một thân thực lực của Ngụy Cường ta là do liều mạng tu luyện mà thành! Danh hiệu Bá tước của ta, đó là được Hoàng thượng tự mình sắc phong! Ta là ếch ngồi đáy giếng? Ta đã liệp sát vô số linh thú Huyền cấp! Ngươi thì tính là gì, dám nói lung tung trước mặt ta! Tần Lập, ta không sợ nói thẳng cho ngươi biết, ta chính là nhìn ngươi không vừa mắt! Việc này, đã không còn có thể xem là khiêu khích được nữa, mà là công kích thẳng thừng rồi. Không ít học sinh cũng có phần khó tin nhìn vẻ mặt kích động của Ngụy Cường, lúc này bỗng nhiên có người nhìn thấy giáo sư Y Ngưng lẳng lặng đứng, không ít ngươi lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Tuy học sinh bọn họ dành phần lớn thời gian để tu luyện, nhưng gần như đều có xuất thân phú gia hoặc là đại quý tộc, kiến thức sao có thể ít? Tất nhiên là đã sớm biết chuyện Ngụy Cường theo đuổi giáo sư Y Ngưng. Tình yêu, là muốn làm anh hùng trước mặt người con gái mà mình thích! - Ngươi nói xong chưa? Tần Lập thản nhiên nhìn Ngụy Cường, tựa như đang nhìn một thằng ngốc. Ngụy Cường nhất thời đứng đực ra, không ngờ nói đến giờ phút này rồi, đã lôi ra hết những lời lẽ cay nghiệt nhất, lôi ra cả trăm điều, biểu tình cũng không thiếu, càng không nói đến, trong tưởng tượng của hắn, Tần Lập sẽ nổi giận lôi đình đáp ứng khiêu chiến của hắn. - Nói xong rồi, ngươi có thể đi. À, không! Là ta có thể đi phải không nhỉ? Tần Lập xoay người, chuẩn bị lên xe ngựa. So sánh với kẻ kia, tiểu công chúa hoàng thất này còn đáng yêu hơn, vẫn im lặng ngồi trên xe chờ. - Ngươi, ngươi là đồ nhát gan! Ngươi không xứng có được danh hiệu Hầu tước! Ngươi lại càng không xứng có danh hiệu giáo sư học viện cao cấp! Ngươi có tư cách gì... Không đợi Ngụy Cường nói xong, chỉ thấy Tần Lập đứng cách hắn chừng bảy tám thước, đang quay lưng về phía hắn, thân hình bỗng nhiên biến mất. Theo bản năng hắn cảm giác không thích hợp, nhưng không chờ hắn bày ra phòng ngự thì mặt đã cảm thấy nóng rát. Bốp! Tần Lập dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, hung hăng tát Ngụy Cường một cái tát! Sau đó ném lại một câu: - Thật là mất mặt! Xong rồi quay người bước đi! Lúc này, những học sinh vây quanh xem mới kịp phản ứng, lập tức thét lên kinh hãi, bọn họ nhờ phúc của Ngụy Cường mà được chứng kiến bản lĩnh chân chính của vị Hầu gia trẻ tuổi này! - Rất nhanh! Thực sự rất nhanh! Không thể nào, Tần giáo sư thực sự chỉ có thực lực Địa cấp bậc bảy thôi sao? - Ngụy giáo sư ngay cả phản ứng cũng không kịp, thực là khó tin! - Hừ, là Tần giáo sư đánh lén. Trong đám người cuối cùng cũng phát ra một tiếng không phục, là một nam sinh. - Đánh lén cái rắm! Ngươi đi đánh lén thử coi Ngụy giáo sư có một cước đá bay ngươi đi không! Thực lực Ngụy giáo sư cũng không yếu, giống với Lương Lạc giáo sư, đều là Địa cấp bậc tám! Mà Ngụy giáo sư mới có hơn ba mươi tuổi thôi! Hừ! - Đúng vậy đúng vậy. Rõ ràng chính là Ngụy giáo sư căn bản không kịp phòng ngự! - Tần giáo sư ta nhất định phải tới khóa học của giáo sư! Một nữ sinh lớn tiếng thét lên thật chói ta. Tần Lập không quay lưng, khoát tay, tiếp tục đi về phía xe ngựa. Trong mắt Ngụy Cường toát ra lửa giận kinh thiên, ngực kịch liệt phập phồng, đột nhiên gào lên: - Tần Lập, ngươi dám đánh lén ta! Ta phải giết ngươi! Keng một tiếng, Ngụy Cường rút bội kiếm ra khỏi vỏ, cả người bốc lên khí thế kinh người. Các học sinh chung quanh phần lớn là Huyền cấp đều không chịu nổi loại áp lực này, phải lui về sau. Bộ Đồng đứng trên cửa sổ lầu ba nhìn xuống dưới, khóe miệng cười lạnh, thầm nghĩ: - chuyện so với điều ta muốn còn thuận lợi hơn. Tần Lập này ngày đầu đến học viện đã gây ra chuyện lớn thế này, Ngụy Cường này tính tình kiêu ngạo đến cực điểm, lần này cuối cùng cũng làm ra một chuyện chính xác rồi, phải thưởng cho hắn thật tốt mới được! - Ngụy giáo sư, mau dừng tay! Lương Lạc cũng là Địa cấp bậc tám ở xa xa giả mù sa mưa hô lớn, một chút ý tứ đi lên ngăn cản cũng không có, ngược lại lại còn thêm mắm thêm muối: - Người ta là Hầu tước được Hoàng đế tin tưởng, đánh hắn bị thương ngươi cũng khó ăn nói đó! Y Ngưng bên kia lạnh lùng nhìn thoáng qua Lương Lạc, thầm mắng: Tiểu nhân! Lúc này, tiểu công chúa Triệu Thiên Thiên trong xe ngựa lạnh lùng nói: - Ngụy Cường giáo sư, ta sẽ bẩm báo chi tiết tất cả những chuyện ngày hôm nay lại cho phụ hoàng, ta tin tưởng, người sẽ làm ra một cái quyết định công bằng. Tuy nhiên ta cho rằng, ngươi đã không còn thích hợp làm giáo sư ở học viện cao cấp nữa. Ngụy Cường sửng sốt, không nghĩ tới tiểu công chúa lại bảo vệ Tần Lập như thế, lửa giận lại càng bùng lên, lớn tiếng nói: - Ta cũng là quý tộc! Hơn nữa ta khiêu chiến hắn! Hắn dám làm nhục ta, là một quý tộc ta có quyền đánh trả! Hơn nữa, công chúa điện hạ tôn quý, trong học viện này thân phận của ngài cũng chỉ là một học sinh. Ngài...không có tư cách dạy ta! Tần Lập, ngươi chịu chết đi! Ngụy Cường nổi điên gào lên, thân mình đột ngột bắn lên cao, từ trên không đánh về phía Tần Lập. Lúc này Ngụy Cường đã không quan tâm tới đường lui nữa, là một kẻ kiêu ngạo đến cực điểm, hắn căn bản là không cho phép ai dám động tới tự tôn của hắn, mà lời nói của công chúa Triệu Thiên Thiên đã hoàn toàn làm tổn thương nghiêm trọng tới lòng tự tôn của hắn. Đối với một người mới hơn ba mươi tuổi đã có thực lực Địa cấp bậc tám, tuyệt đối được cho là một thiên tài võ học, Ngụy Cường cũng không sợ lời nói của mình có thể khiến Hoàng đế thực sự tức giận, thậm chí trả thù hắn. Vì nếu vậy, về sau sẽ không có người dám tới nương tựa hoàng thất Thanh Long nữa! Một kiếm của Ngụy Cường không chút lưu thủ, hung hăng bổ về phía Tần Lập đã xoay người lại, cười lạnh! Kiếm khí cực kỳ rét lạnh! Hiển nhiên, kiếm kỹ mà Ngụy Cường tu luyện cũng là chiến kỹ thuộc tính, hơn nữa là chiến kỹ thuộc tính hàn băng cực kỳ hiếm thấy! Khóe miệng Tần Lập cười lạnh, càng khiến Ngụy Cường điên cuồng. - Chết đi! Ngụy Cường hét to một tiếng, không khí chung quanh dường như cũng đóng băng lại, thực lực võ giả Địa cấp thật không phải là nhỏ. Lúc này, vài nhân vật đã như u linh nhanh chóng tiếp cận xe của Tần Lập, chặt chẽ bảo vệ xe ngựa. Đó chính là các hộ vệ của Công chúa mà bình thường không ai nhìn thấy. Ầm! Một tiếng trầm đục nặng nề vang lên, thân mình Ngụy Cường như diều đứt dây, hung hăng bắn về phía sau.
|