Duy Ngã Độc Tôn
|
|
CHƯƠNG 139: TA THÍCH NHẤT LÀ DẪM ĐẠP THIÊN TÀI
- Đừng khóc nữa, ngươi hãy nói cho ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hộ vệ của ngươi đều ở bên ngoài, ngươi muốn đi như thế này thì căn bản là chuyện không có khả năng! Thiên Thiên, không phải nước mắt có thể giải quyết được vấn đề! Tin ta đi! Tần Lập hướng về Triệu Thiên Thiên, nhẹ giọng nói. Cũng không biết có phải là cảm thấy câu nói của Tần Lập là có chút đạo lý hay là tin tưởng Tần Lập nhất định có thể giúp nàng mà tâm tình của Triệu Thiên Thiên rốt cuộc dần bình tĩnh lại, nhẹ nhàng nói: - Những người đó đến từ một nơi rất thần bí! Nhưng phụ hoàng cũng không nói gì, ta cũng không hỏi lại, chỉ biết là từng người trong bọn họ đều rất mạnh, chắc là thuộc về một đại gia tộc rất cường đại! Bọn họ đến tổng cộng có mười ba người! Cái tên nói muốn kết hôn với ta là Thiếu chủ của gia tộc kia, tên là Hạ Hầu Phong. Năm nay hắn hai mươi tuổi, cũng là võ giả Thiên cấp bậc ba! Còn lại mười hai người kia đều là hộ vệ của hắn, kém nhất cũng là Thiên cấp bậc hai, mạnh nhất đạt tới bậc chín! Mà tuổi của những hộ vệ này thì Vô Âm cũng thấy được, không quá ba mươi tuổi! So với bọn họ, những học viên được xưng là thiên tài của Học viện ta cũng không đáng giá được nhắc tới! Những điều này, đêm qua ta đều nghe được từ Phụ Hoàng ta nói! Những dù cho trước đó ta đã biết điều này ta cũng không chấp nhận để bọn họ làm nhục chúng ta! Công chúa Triệu Thiên Thiên nói đến đây khiến ngay cả Tần Lập cũng không kìm được phải hít sâu một ngụm hơi lạnh! Vô Âm bên cạnh lại thấy chân mình đang nhũn ra! Có khả năng được đến Học viện này học tập thì những học viên, cho dù là luyện võ thành si cũng sẽ không thật sự ngu ngốc, làm sao không rõ được điều này đại biểu cho ý nghĩa gì? Bên trong gia tộc của đối phương nhất định có rất nhiều võ giả Thiên cấp! Thậm chí cường giả trên Thiên cấp có thể cũng có không ít! Thực lực như thế, đích xác Hoàng thất của Thanh Long Quốc không có khả năng trêu chọc tới! Cho dù ngươi có thể tiêu diệt mười ba người này, chuyện này căn bản cũng không che dấu được. Nếu là lan truyền ra ngoài, thì ngày Thanh Long Quốc diệt quốc cũng sẽ nhanh chóng tới! Hơn nữa mười ba người đối phương không ngờ đều có thực lực Thiên cấp, căn bản không phải là thứ mà một thế lực thế tục có thể đơn giản tiêu diệt! Một khi chỉ cần một người của đối phương thoát được thì hậu hoạn thật sự vô cùng khó lường! Nghĩ vậy, Tần Lập cũng không kìm nổi một tiếng thở dài, xem ra muốn dựa vào việc dùng sức mạnh thì cơ hội không lớn! Triệu Thiên Thiên nói xong, nhìn phản ứng của Tần Lập thì trong lòng cũng hiểu được chuyện này dường như không thể sửa đổi được chút gì, vẻ mặt tuyệt vọng nói: - Tần lão sư, quên đi! Nếu không thể thì đáp ứng bọn họ là được! Ta cũng không muốn bởi vì chuyện này mà ảnh hưởng đến đại sự quốc gia, lại càng không muốn liên lụy đến ngươi! Triệu Thiên Thiên nói xong, chủ động từng bước tiến về phía trước, nhẹ nhàng ôm lấy Tần Lập, dựa đầu vào trong lòng ngực hắn, hai tay dần siết chặt, nước mắt dần ướt đẫm quần áo Tần Lập! Vô Âm ở một bên, đôi mắt cũng đỏ lên, mím môi quay mặt đi, không đành lòng nhìn một màn này! Thật lâu sau, Triệu Thiên Thiên hít sâu một hơi, buông Tần Lập ra thì thào nói: - Ta vĩnh viễn sẽ nhớ rõ hương vị của cơ thể ngươi! Tần Lập hơi khép hai mắt lại, lập tức lại mở bừng ra, nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của Triệu Thiên Thiên, chân thành hỏi: - Thật sự không muốn đi? Triệu Thiên Thiên yên lặng gật đầu, cười khổ nói: - Ta thích ngươi, đương nhiên không muốn theo chân bọn họ rời đi! Tuy nhiên, hiện tại nói điều này cũng không còn ý nghĩa gì nữa! Ta chỉ muốn cho ngươi biết, có một tiểu Công chúa ngốc nghếch của Hoàng gia đã từng thích ngươi, chỉ vậy mà thôi! Vẻ tươi cười của Triệu Thiên Thiên dần lạnh lẽo: - Tần lão sư, ngươi đi đi. Từ nay về sau giữa ngươi và ta không còn quan hệ gì nữa! Tần Lập cười khổ, véo chóp mũi của Triệu Thiên Thiên một cái rồi nói: - Tiểu nha đầu, ngươi có thể cảm ứng được thì còn cho rằng ta còn chưa cảm ứng được sao? Không thể tưởng được, đường đường là võ giả Thiên cấp mà cũng thích làm gà kêu chó sủa, rình mò chuyện người khác! Thiên Thiên, ngươi nói trong rừng cây này, vì sao bỗng nhiên có nhiều khỉ như thế? - Tiểu tử muốn chết! Một thanh âm lạnh lẽo băng hàn đột nhiên vang lên, đồng thời một cỗ uy áp kinh người lập tức áp bách về phía Tần Lập! Hai người Vô Âm và Triệu Thiên Thiên sắc mặt lập tức tái nhợt, liền lui về phía sau! Cỗ uy áp này chủ yếu cũng chỉ nhằm về phía Tần Lập. Mà Tần Lập lại khí định thần nhàn đứng ở đó, vẻ mặt cười tươi nói: - Nghe bảo từ thần bí chi địa có phái tới một thiên tài! Ta nói, các ngươi sao không lăn ra đây để lão tử gặp qua chút để nhận thức chút xem chân chính thiên tài là cái dạng gì? Thanh âm nói chuyện của Tần Lập cực kỳ cổ quái. Ban đầu chưa phát hiện ra điều gì nhưng càng ngày, thanh âm này càng lớn. Cuối cùng lại nghe như tiếng sấm rền! Hơn nữa dường như dẫn nổi lên sự cộng hưởng của không khí, tiếng gầm cuồn cuộn này không chỉ có Học viện mà sợ là có tới nửa thành Thanh Long có thể nghe thấy! Từ trong rừng cây lập tức hạ xuống mười mấy người, ánh mắt nhìn về phía Tần Lập mang theo chín phần kinh ngạc, một phần hoảng hốt! Bởi vì bọn họ phát hiện ra nếu mà cứ đứng trên cây không xuống thì chỉ sợ là bị tiếng gầm này chấn kinh, chế trụ tâm thần! Tiếng gầm kỳ quái này dường như mang theo một cỗ ma lực thần kỳ, làm cho người ta không thể kìm nỗi cảm giác sợ hãi! Mười mấy người đến từ nơi thần bí này kiến thức tự nhiên là phi phàm. Từ trong thanh âm của Tần Lập, bọn họ kết luận đây nhất định là một công pháp tinh thần cực kỳ cao cấp! Chiến kỹ trên thế giới này chia làm Nguyên lực tâm pháp cùng với võ công chiến kỹ. Nhưng trên thực tế, còn có một loại công pháp chuyên môn tu luyện lực lượng tinh thần! Tuy nhiên loại công pháp cao minh này cũng không phải là những người bình thường có thể nắm giữ! Cho dù là thiên tài của nơi thần bí cũng không thể dễ dàng tu luyện loại công pháp này! Một khi xảy ra hiện tượng tẩu hỏa nhập ma thì trực tiếp sụp đổ mà chết, nếu may mắn sống sót thì kết cục cũng chỉ là một kẻ điên mà thôi! - Ngươi là ai? Một thanh niên tầm hai mươi tuổi cầm đầu, vẻ mặt hờ hững nhìn Tần Lập, lãnh đạm hỏi.Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm. Vừa rồi nháy mắt khi Triệu Thiên Thiên ôm lấy Tần Lập, hắn đã đuổi tới nơi này, thiếu chút nữa đã liền lao xuống một kiếm kết liễu Tần Lập. Tuy nhiên loại người cao ngạo như hắn khiến hắn xem thường hành động như thế! Tiểu Công chúa xem ra là người yêu của thiếu niên này. Người yêu còn thì thế nào? Nếu đã theo ta thì dù không giết người này thì cả đời này ngươi cũng không có khả năng được nam nhân này ôm ấp nữa! Hạ Hầu Phong lại có chút không nghĩ tới thiếu niên nhìn còn ít tuổi hơn mình dường như còn có một thân thực lực rất cường đại, không ngờ có thể đứng vững trước uy áp do hộ vệ của mình tản ra, mà còn tinh thông một loại chiến kỹ tinh thần! Đừng cho là hắn đối với những người thế tục thì cực kỳ cuồng ngạo, đó là bởi vì hắn quả thực có vốn để cuồng ngạo! Gia tộc của hắn có thể dễ dàng tiêu diệt một quốc gia như thế này! Cảm giác ưu việt hơn hẳn khiến hắn không đặt những người nơi này đặt trong mắt! Nhưng khi đối mặt với một võ giả có được tinh thần chiến kỹ thì hắn không khỏi phải có chút cẩn thận! Trên thế gian này cũng không phải chỉ có mỗi gia tộc hắn ở nơi thần bí! Tự nhiên cũng không phải chỉ có mình hắn đi ra ngoài lịch duyệt! Một khi đối phương cũng là võ giả đến từ nơi thần bí thì hơn phân nửa sẽ phát sinh xung đột! Bởi vì hậu quả loại này thì ngay cả bọn hắn cũng không thể gánh vác được! - Ta sao? Ha ha, một vô danh tiểu tốt mà thôi, sao có thể so sánh với được thiên tài chân chính như ngài được! Trên mặt Tần Lập lộ ra vẻ tươi cười cực đậm, nhìn Hạ Hầu Phong nói: - Tuy nhiên, ta có một sở thích... Nói tới đây, Tần Lập liền dừng lại, không nói tiếp! - Sở thích gì? Thần sắc của Hạ Hầu Phong lúc này thực sự trở nên tập trung, nghe giọng điệu của đối phương cùng với thái độ đó thì hẳn là hắn cũng là đệ tử của một gia tộc đến từ thần bí chi địa! Tuy rằng gia tộc hắn chưa chắc đã cường đại như gia tộc mình nhưng loại sự tình này cũng không thể đoán định được. Do đó Hạ Hầu Phong không thể không cẩn thận ứng phó được! - Sở thích của ta đó là dẫm đạp thiên tài kiêu ngạo, hung hăng nhổ vào mặt hắn, cho hắn biết rằng hắn cũng không phải là thiên tài, mà quả thực là một thứ rác rưởi không bằng *** chó mà thôi! Trên mặt Tần Lập thủy chung vẫn duy trì vẻ tươi cười nồng đậm, nhe răng cười nói: - Ngươi thấy sở thích của ta như thế nào? Khuôn mặt của Hạ Hầu Phong nháy mắt trở nên xanh mét! Nhất là hai mắt hắn bắn ra hai đạo quang mang chứa đầy sát khí, chậm rãi nói: - Bằng hữu, ngươi đang khiêu khích ta phải không? Tần Lập lắc đầu, cười nói: - Không, không phải là khiêu khích mà là lời nói thật! Như ngươi thì không đáng để ta khiêu khích! - Tần Lập! Triệu Thiên Thiên dùng sức cắn môi, nước mắt không thể ngừng chảy xuống. Nàng gần như đoán được kết cục đến với Tần Lập! Trêu chọc những người này chẳng lẽ còn có kết cục tốt sao? Ở thời điểm này, Triệu Thiên Thiên không khỏi vô cùng thống hận bản thân mình! Vì cái gì mà nghĩ muốn hắn gặp mặt lần cuối cùng? Vì cái gì mà đem một người có tiền đồ tốt như hắn liên lụy vào? Nhưng tới lúc này rồi thì có nói gì cũng không có tác dụng gì nữa, cũng đã chậm rồi! Một khi đã như thế nếu phải chết thì liền chết cùng một chỗ vậy! - Ta thích ngươi! Triệu Thiên Thiên nhìn Tần Lập, khuôn mặt đầy nước mắt, nhoẻn miệng cười nói: - Cực kỳ, cực kỳ thích! Bên kia, Hạ Hầu Phong vốn đã phẫn nộ đến cực điểm, khuôn mặt cuối cùng lại hiện lên vẻ tươi cười, vỗ tay nói: - Thật là cảm động! Đúng là vở kịch nam nữ si tình! Xem cảnh này trái tim ta cũng không nhịn được! Ta đang nghĩ có nên thành toàn cho các ngươi hay không? - Ngu ngốc! Tần Lập quay đầu lại, phun ra hai chữ rất rõ ràng! Sắc mặt đột nhiên thay đổi, nhìn Hạ Hầu Phong nói: - Cha ngươi không dạy bảo ngươi làm người phải như thế nào sao? Ta sẽ dạy ngươi vậy! - Ngươi muốn chết! Trên người Hạ Hầu Phong đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế khiến người ta cực kỳ sợ hãi! Từ khi hắn sinh ra đến nay vốn chưa từng bị người nào nhục mạ như thế! Nếu không phải hoài nghi Tần Lập cũng đến từ thần bí chi địa thì hắn đã sớm động thủ! Không nghĩ tới đối phương cứ hết lần này tới lần khác khiêu khích cực hạn của hắn. Cuối cùng, rốt cuộc khiến hắn hoàn toàn bị chọc giận! - Ngươi đừng vội, vội vàng tìm chết như thế sao? Tần Lập nói xong, nhìn vào không trung thản nhiên nói: - Ta nói Trần lão nhân ngươi, ngươi đã đến chẳng lẽ còn cứ muốn tiếp tục xem trò vui như thế sao? Bên kia bóng người chợt lóe lên, Trần Diệc Hàn xuất hiện trước mặt Tần Lập, có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói: - Ôi! Làm sao phải như thế? - Được rồi, tìm cho ta một cái địa phương rộng rộng một chút! Ngoài ra đem tất cả học viên đều gọi tới, để cho bọn họ biết cái gọi là thiên tài bị một tên vô danh tiểu tốt như ta dẫm đạp lên như thế nào! Tần Lập nói xong, hướng về Hạ Hầu Phong nháy mắt mấy cái nói: - Ta và ngươi đánh cuộc chiến, ngươi có dám đáp ứng không? Tài năng ở độ tuổi này mà tu luyện đến canh giới Thiên cấp, tâm tính tất nhiên cũng thập phần cuồng ngạo! Hạ Hầu Phong lúc này đã không thể khống chế được tâm tình của mình nữa, cắn răng nói: - Ngươi muốn chết thì ta sẽ thành toàn cho ngươi!
|
CHƯƠNG 140: DIỆT NGƯƠI KỲ THẬT CHỈ CẦN MỘT CHIÊU
Mấy canh giờ sau, trong diễn võ đường lớn nhất của Học viện đã có vô số người, không còn chỗ trống nào nữa! Gần như tất cả học viên đều có mặt, ánh mắt cực kỳ nóng bỏng nhìn về phía hai người trẻ tuổi trên lôi đài. Trong đó, một người đại diện cho toàn bộ học viên trên toàn đế quốc của Cao cấp học viện, thậm chí là đại diện cho Thanh Long Quốc - Tần Lập! Ngay cả những đệ tử của các gia tộc thuộc phái Thái tử vốn ôm hận ý với Tần Lập giờ phút này cũng tạm thời bỏ qua cừu hận. So với thể diện quốc gia thì những đấu đá bên trong không tính là gì ở những thời điểm như thế này! - Tần lão sư! Cố lên! - Tần lão sư, giết tên cuồng vọng kia đi! - Cho hắn biết ai mới chân chính là thiên tài! Tần lão sư, chúng ta ủng hộ ngài! Từng trận sơn hô hải khiếu, tất cả học viên của Học viện đều điên cuồng hô lên. Loại tâm tư cộng đồng đối ngoại này cuốn hút tất cả mọi người! Cái không khuyết thiếu của người trẻ tuổi đó chính là nhiệt huyết! Mặc dù có người nói nhiệt huyết là thứ không đáng chút gía trị nào bởi vì có nhiệt huyết hơn nữa cũng sẽ có lúc nguội lạnh! Ai mà không từng có lúc tuổi trẻ, ai lại không từng có lúc nhiệt huyết? - Chậc chậc, có nhiều người như thế đến tiễn đưa ngươi, tuy rằng đều là một đám phế vật nhưng ngươi cũng có thể kiêu ngạo được rồi! Vẻ mặt Hạ Hầu Phong ngạo nghễ quét nhìn Tần Lập, thanh âm hắn rất tràn ngập đùa giỡn, nhưng kỳ dị là ngăn chặn toàn bộ âm thanh ầm ỹ của mấy nghìn người trên khán đài, rõ ràng rơi vào tai của mỗi người này! Cả diễn võ đường bỗng nhiên trở nên yên tĩnh lại, tuy nhiên ánh mắt của nhiều người nhìn về Hạ Hầu Phong đều chứa đầy vẻ phẫn hận! - Trước đừng vội nói lời độc địa, chúng ta hãy nói đến phần thưởng cho người chiến thắng đã! Tần Lập cười hì hì nhìn Hạ Hầu Phong, lại hỏi: - Ngươi có dám đánh cuộc không? Đồng dạng, thanh âm của Tần Lập cũng truyền đến trong tai của mỗi người. Ngồi trên sân, Trần Diệc Hàn cùng một lão già đầu bạc nhìn nhau một cái, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra được một chút kinh ngạc! - Tiểu tử này không đơn giản! Lão già đầu bạc cau mày nói: - Hơn nữa hắn cho ta một cảm giác như rất quen thuộc. Không hiểu vì sao mà ta cảm thấy như đã từng gặp qua tiểu tử này ở đâu đó? - Y huynh mấy năm nay vì truy tìm bí mật bên trong Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn chiến kỹ mà đi khắp các quốc gia thì có lẽ đã từng gặp qua tiểu tử này ở một nơi nào đó, ha ha! Trần Diệc Hàn khẽ cười một tiếng, thuận miệng nói. Lão già được gọi là Y huynh nghe được lời này nhãn tình lập tức sáng lên, sau đó trở nên hơi mơ hồ, nhìn Tần Lập trên luyện võ tràng có chút suy nghĩ. Cái loại thái độ khinh thường, giọng điệu khinh miệt này khiến Hạ Hầu Phong cảm thất cực kỳ phẫn nộ! Hắn dựa vào cái gì mà tin tưởng như thế? Hắn khẳng định là một kẻ yếu đuối chưa đạt tới Thiên cấp, chỉ bằng vào những kẻ cũng yếu đuối như bốn phía kia thì chỉ là rác rưởi mà thôi! - Đánh cuộc gì? Ngươi có cái gì đáng để ta cá cược? Hạ Hầu Phong khinh thường cười lạnh nói.Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com - Ta với ngươi đánh cuộc tính mạng! Ngươi thua, nếu còn có thể sống sót thì ngươi cần hướng về những học viên mà ngươi hoàn toàn không để vào mắt này chân thành nói một câu: - Thực xin lỗi, ta sai rồi! Các ngươi là thiên tài, ta là đồ ngu!" Sau đó khép cái đuôi của ngươi cút đi thật xa cho ta! Về phần Công chúa, không phải là thứ mà ngươi có thể chạm vào? Trên mặt Tần Lập lộ ra một nụ cười mỉm. - Ngươi có dám không? Những lời này tuy Tần Lập cười cười nói nói nhưng mỗi câu lại chắc như đinh đóng cột! Khiến cho toàn bộ diễn võ trường lâm vào yên tĩnh. Không ít cô gái phải rơi lệ, rất nhiều nam sinh đôi mắt cũng phải đỏ ửng! Một số nam sinh ngày thường vẫn không vừa mắt với Tần Lập cũng mắng: - Mẹ nó, ngươi vì sao phải như vậy! Vì sao mà phải nói những lời này? Sau này lão tử làm sao còn hận ngươi được nữa? - Hận cái rắm, nếu Tần Lập hôm nay chết trận thì ta sẽ lập bài vị trường sinh cho hắn! Ta không quản cha hắn làm cái gì, mẹ nó, ta chỉ biết hắn là vì Thanh Long Quốc chúng ta mà chết trận! Một nam sinh vừa quan sát vừa nói: - Ta khinh, ngươi thật mạnh mồm! Không ai cười nhạo hắn, bởi vì các học viên thiên tài của Thanh Long Quốc lúc này trong lòng đều đau thương và cảm động! Bọn họ ngu ngốc sao? Không, bọn họ không ngốc chút nào! Thanh niên kia tuy không toát ra chút khí tức cùng dao động nào nhưng bằng vào biểu hiện của hắn thì những học viên này không khó để nhìn ra đối phương ít nhất có được thực lực Thiên cấp! Muốn lấy thực lực của bản thân, dùng cường độ âm thanh để át đi thanh âm của mấy nghìn người thì nếu không phải cảnh giới Thiên cấp thì căn bản không thể làm được! Mà thực lực hiện tại của Tần Lập thì bọn họ cũng rất rõ ràng! Đó là Địa cấp bậc bảy! Địa cấp đánh với Thiên cấp thì có thể thăng sao? Chỉ sợ đa số mọi người nơi này đều lắc đầu! Sợ rằng nhân vật truyền kỳ của Thanh Long Quốc kia, sức chiến đấu vô cùng cường đại cũng không thể được! Địa cấp so với Thiên cấp có một khe rãnh thật lớn, cũng không phải những nhân tố bên ngoài có khả năng bù đắp được! Ngay cả Triệu Tinh Hà nghe thấy mà đến cũng lộ ra một nụ cười lạnh! Nhìn về xung quanh, mặc kệ có bao nhiêu người không cam lòng, hắn cũng không thể không thừa nhận, Tần Lập này là một nam nhân, một người đàn ông chân chính! Thậm chí hắn không dám dùng từ không biết sống chết để hình dung về Tần Lập vì hành vi của hắn chính là để giải cứu thân muội của hắn! Vì vãn hồi thể diện cho mấy ngàn nhân tài tương lai của Thanh Lương Quốc! Một trận chiến này, bất kể thắng thua thì Triệu Tinh Hà cũng có thể tưởng tượng ra rằng tất cả học viên thiên tài của Cao cấp Học viện đều có được lực ngưng tụ cường đại! - So với trước đây nhất định là sẽ có động lực mà khắc khổ tu luyện hơn mấy lần! Mà chỉnh thể thực lực của Thanh Long Quốc cũng vì thế mà tăng lên rất nhiều! Cho nên mặc kệ thế nào, Hoàng thất Thanh Long Quốc đều được Tần Lập mang đến cho thật nhiều chỗ tốt! Điều này, không phải là bất kỳ người nào có khả năng chối bỏ! Trong con mắt đạm mạc của Hạ Hầu Phong rốt cuộc lộ ra một chút phẫn nộ không thể kìm nén. Hắn lạnh lẽo nói: - Tốt! Thật là tốt! Tần Lập, nếu ngươi muốn chết như thế thì ta nếu không thành toàn cho ngươi lại có vẻ như ta không có nhân tình! Vậy được, liền theo như ngươi nói đi! Nếu ngươi thua thì ta sẽ giết ngươi! Nếu ta thua, ta sẽ hướng mọi người nơi này xin lỗi! Ta sẽ hướng Công chúa của các ngươi xin lỗi! Không chỉ có thế ta còn thề rằng cả cuộc đời này ta sẽ tuyệt đối không bước vào Thanh Long Quốc các ngươi nửa bước! Hạ Hầu Phong hít sâu một hơi nói: - Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi là nam nhân, ta cũng vậy! Đến đây đi, Tần Lập, để ta kiến thức một chút nhân vật truyền kỳ trẻ tuổi nhất của thành Thanh Long, của vị Hầu gia trẻ tuổi nhất rốt cục là miệng lưỡi lợi hại hay là vũ lực cường đại? Hiển nhiên, thời gian nửa canh giờ qua cũng đủ cho Hạ Hầu Phong hiểu biết hết thảy về Tần Lập! Ngay cả hắn cũng không thể không thừa nhận rằng tên Tần Lập này xứng với hai chữ thiên tài! Trong thế tục này mà mới mười sáu tuổi không ngờ đã có thực lực Địa cấp bậc bảy. Hơn nữa thân phận vẫn là hậu duệ của một quý tộc đã xuống dốc của Đại Tề Quốc! Trong lòng Hạ Hầu Phong còn có đôi chút hoài nghi về lại lịch của Tần Lập. Thân phận hậu nhân của một thế gia đã xuống dốc, hiển nhiên cũng không khiến hắn thôi nghi ngờ! Bởi vì thời điểm hắn mười sáu tuổi cũng chẳng qua chỉ là một Địa cấp bậc tám mà thôi! Đó lại là kết quả của sự bồi dưỡng về tài lực rất lớn của gia tộc hắn. Tên Tần Lập này dựa vào cái gì mà có thể cường đại hơn ta? Nhất định hắn cũng giống như ta! Người như thế không thể lưu lại, nếu không tất có đại hoạn ngày sau! Hạ Hầu Phong vốn đã động sát tâm, không ngờ đã buồn ngủ lại có người tới tặng gối đầu! Tên Tần Lập này không ngờ lại không biết sống chết, đề xuất ra loại đánh cuộc thế này với mình! Tần Lập chậm rãi rút thanh Bách luyện tinh cương kiếm ra, vứt vỏ kiếm sang một bên rồi chỉ kiếm về phía Hạ Hầu Phong, ngón út tay trái ngoắc ngoắc về phía hắn mấy cái rồi chỉ xuống phía dưới! - Muốn chết? Từ trong thân thể của Hạ Hầu Phong đột nhiên tuôn ra một cố khí thế kinh thiên, uy áp cường đại lập tức tràn ra. Mặc dù diễn võ trường này cũng rất lớn, hơn nữa cũng có phòng hộ tráo thủ hộ nhưng học viên ở xung quanh vẫn có thể cảm nhận được loại áp lực sâu sắc này! - Thiên cấp! - Đúng là Thiên cấp! Dù trước đó trong lòng mọi người đều đã có phán đoán nhưng sự thật cũng màng đến cảm giác khác hắn với phán đoán! Ánh mắt mọi người nhìn về phía Tần Lập mang theo đầy vẻ lo lắng! Triệu Thiên Thiên lẳng lặng đứng nơi đó, dường như sự náo động ồn ào xung quanh, ánh mắt của những người khác, đủ loại âm thanh như cũng không có quan hệ gì đến nàng vậy! Trong mắt của nàng, trong lòng của nàng lúc này chỉ có hình bóng của một người! Trong lòng ngực của nàng có giấu một thanh chuỷ thủ lưu truyền từ thời thượng cổ, được đúc bởi danh gia, cực kỳ sắc bén! Nàng nghĩ nếu Tần Lập chết thì nàng cũng không sống để làm gì nữa! - Tuy hắn chưa từng nói rằng thích ta nhưng việc hắn làm so với vạn câu nói đều khiến ta còn động tâm hơn, khiến linh hồn ta run rẩy! Đúng vậy! Đây chính là sự lựa chọn của ta! Trên mặt Triệu Thiên Thiên nổi lên một chút đỏ ửng khác thường! Vô Âm bên cạnh Triệu Thiên Thiên cũng có chút lo lắng nhìn người bạn thân của mình. Nàng thừa hiểu tính cách của Triệu Thiên Thiên như thế nào! Bình thường thoạt nhìn có vẻ tuỳ tiện, chỉ khi nào đã quyết định chuyện gì thì dù là ai cũng không thể ngăn cản được. Nàng chỉ có thể chờ đợi, hướng về ông Trời để cầu nguyện Tần Lập có thể chiến thắng! Mặc dù hy vọng này thoạt nhìn có vẻ thập phần xa vời! - Làm cái gì thực tế đi! Chút khí thế ấy không chút ảnh hưởng gì đến ta đâu! Tần Lập thản nhiên nói. - Vù! Thân mình Hạ Hầu Phong rốt cục động! Tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy! Không ra tay thì thôi, vừa ra tay đó chính là khí thế lôi đình vạn quân! Hai tay của Hạ Hầu Phong lăng không dựng lên, hung hăng đánh một quyền về phía đầu của Tần Lập! Mà ở bên ngoài nắm tay của hắn có một tầng hoả diễm bốc cháy vây lấy! Trong khoảnh khắc nhanh như một tia chớp đó, không khí dường như cũng đều bốc cháy, mọi người đều nhìn chằm chằm! Một tiếng nổ ầm vang lên! Một quyền này của Hạ Hầu Phong thất bại! Không ít nữ sinh đã đem tay lên che mặt không tự chủ được ồ lên một tiếng, giữa những ngón tay còn lộ ra một chút khe hở, sau đó mới thở dài một hơi. Nhưng ngay sau đó trái tim liền co thắt lại. Thân mình Tần Lập giống như một con thuyền lẻ loi trong cơn sóng dữ, bị thổi đi ở giữa không trung, có vẻ rất chật vật! Mà tốc độ của Hạ Hầu Phong lại càng lúc càng nhanh, cuối cùng toàn bộ thinh không của diễn võ trường đều bị bao phủ bởi một mảnh cực nóng. Những học viên mà thực lực mới chỉ ở Huyền cấp đã không thể thấy rõ động tác của hai người. Toàn bộ mấy nghìn người của diễn võ trường nháy mắt đã yên tĩnh như không hề có một ai cả, ngay cả hô hấp cũng không dám quá mạnh, như sợ bỏ lỡ điều gì đó! - Tiểu tạp chủng! Có giỏi thì đừng trốn, trả đòn đi! Trong không trung truyền ra một tiếng hét lớn của Hạ Hầu Phong! - Được! Một thanh âm trả lời vô cùng đơn giản, tàn ảnh kia lập tức bạo phát ra một mà hào quang màu lam, sau đó một đạo quang mang màu vàng loé lên. Thân mình Hạ Hầu Phong lại dường như bị hư ảnh kia đá một cước, hung hăng bị đánh bay đi. Thân mình như một con tôm lớn, văng mạnh về phía sau.
|
CHƯƠNG 141: THIÊN TÀI
Chiếc áo dài màu xanh trên người Tần Lập không loạn chút nào, đứng ở giữa sân với tinh thần nhàn nhã, nói với vẻ thản nhiên. Bên kia có hai bóng người bay như tia chớp, nháy mắt bắt được thân thể của Hạ Phong Hầu, rơi xuống mặt đất, ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn Tần Lập! Diễn võ trường thật lớn, tất cả mấy nghìn người đều mở to đôi mắt nhìn há hốc mồm, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, một mảnh tĩnh lặng. Nhưng ngay sau đó, tất cả mọi người mở miệng ra, hoan hô điên cuồng! Núi gào biển rống chẳng qua cũng như vậy! Vốn Trần Diệc Hàn cùng với lão viện trưởng học viện cao cấp Y lão ở chỗ kia, lúc này tất cả đều kiềm lòng không được đứng dậy, thần tình kinh hãi nhìn người thiếu niên khoanh tay đứng. Hai người kia có tâm tính cường đại thuộc loại võ giả Thiên cấp, tất cả đều nhảy dựng lên, trong lòng tràn đầy vẻ rung động! Mà ngay cả Thái tử Triệu Tinh Hà, cũng khó tin đứng dậy, hét to một tiếng "Tốt". Tuy nhiên thanh âm của hắn được chìm vào trong tiếng gầm hoan hô! Sau khi hô lên, mới cảm thấy không đúng, lại phẫn nội ngồi xuống, nhìn thoáng qua hai bên. Hiện tại căn bản không có người nào chú ý tới sự thất thố của hắn. Mỗi người đều điên cuồng hô lên. Vào những ngày thường đám người học sinh thiên tài mắt cao hơn đỉnh, cao cao tại thượng, không có chuyện gì có thể rung động bọn họ. Nhưng lúc này lại kích động đến tột đỉnh, bọn họ chảy lệ, hoan hô điên cuồng, có rất nhiều người thậm chí còn không biết bản thân mình rốt cục hoan hô cái gì! Thanh âm gào thét này thậm chí còn vang tận trời! Toàn bộ đế đô thành Thanh Long, trong nháy mắt đường như đều chấn động một chút. Không ít người đều nghi hoặc nhìn về phía bên học viện cao cấp, không biết nơi đó rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Mặt Hạ Hầu Phong như giấy vàng, vừa há miệng, liền phun ra một ngụm máu tươi, mở hai mắt, dĩ nhiên hai mắt là một màu đỏ thẵm. Lần này trong lòng hắn tràn ngập vô số chữ vì sao! - Vì sao? Hắn rõ ràng chỉ có thực lực Địa cấp, lại có thể phá vỡ phòng ngự Thiên cấp? - Vì sao động tác của hắn nhanh như vậy? Nhanh đến mức ta căn bản không kịp phản ứng? Vì sao lực lượng của hắn lại to lớn như thế? Một cước kia dường như đá nát toàn bộ lục phủ ngũ tạng của hắn! - Vì sao? Vì sao? Vì sao? - Thiếu gia! Chúng ta đi giết hắn! Mười hai tên tộc nhân có thực lực Thiên cấp đều tập hợp bên người Hạ Hầu Phong, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng thì những người này sẽ lập tức xông lên, bầm thây thành vạn đoạn người dám cả gan làm bị thương thiếu gia của bọn họ! Hạ Hầu Phong cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình lại bị quay cuồng một hồi, một búng máu được nhổ ra, theo đó còn có một chút máu màu đen, hiển nhiên hắn bị nội thương không nhẹ! Hạ Hầu Phong nâng tay lên, vô lực khoát tay, theo đó hai ngụm máu được phun ra. Hắn cảm giác mình dẽ chịu hơn rất nhiều, tiếp nhận thánh dược hộ vệ bên người đưa, một ngụm nuốt vào. Một luồng nhiệt lưu từ yết hầu tràn ngập toàn bộ thân thể, thương thế nghiêm trọng lập tức theo đó giảm bớt một chút, khó khăn lắm mới thở phào một cái, nói: - Không cần. - Thiếu gia! Hai người thanh niên cũng có được thực lực Thiên cấp, sắc mặc khó coi cực điểm, hai mắt đỏ ngầu, cả giận nói: - Không thể buông tha tiểu tử này. Lúc này, Trần Diệc Hàn cùng Y lão, còn có mấy lão nhân cho tới bây giờ Tần Lập chưa từng thấy qua, cũng từ chung quanh diễn võ trường đi tới, đứng bên cạnh Tần Lập. Dụng ý vô cùng rõ ràng, đó chính là không tiếc hết thảy giá nào, cũng phải bảo vệ tiểu tử này cho tốt! Đây là gì? Đây chính là quốc bảo! Ở trong lòng đám người Trần Diệc Hàn, vị tiểu Hầu gia tuổi còn trẻ này còn trân quý hơn quốc bảo! Người đến từ nơi thần bí, sau lưng cũng có một chỗ dựa vững chắc vô cùng to lớn, trên đầu mang vòng sáng chói mắt cũng khiến cho người ta hoa mắt mê muội, tuyệt thế võ công của phụ thân kinh người, tuổi còn trẻ mà thực lực lại cường đại đến mức làm cho người ta cảm thấy run sợ. Người như thế thì ai dám trêu vào chứ? Chẳng sợ người ngạo mạn muốn chết, không ai ra gì, cũng không ai dám cùng bọn họ phân cao thấp. Nhưng ở trong lòng, bất kể là Trần Diệc Hàn, hay là Y lão, hay là những võ giả Thiên cấp không ngừng đi đến bên người Tần Lập. Trong lòng ai lại không thống khoái chứ? Càng là võ giả cường đại, võ giả thiên tài thì tôn nghiêm càng giống như thần thánh không thể xâm phạm! Nhưng quyền hành trong tay đối phương lớn hơn mình, xâm phạm tôn nghiêm của ngươi, giẫm lên giới hạn của ngươi thì ngươi có thể làm sao chứ? Nếu thiếu niên Hầu gia trước mặt này, ngang trời xuất thế, thử nghĩ, đám người ở nơi thần bí cao ngạo vô cùng rút đi thì toàn bộ đám học sinh thiên tài trong học viện cao cấp sẽ bị đả kích đến mức nào chứ? Có một số người vì vậy mà phấn khích, nhưng càng nhiều người thì nhất định sẽ thất bại hoàn toàn! Cho nên, thiếu niên Hầu gia này, cho dù không cần tánh mạng như thế nào thì cũng phải bảo vệ! Bởi vì chỉ có người như hắn, mới là hi vọng tương lai của cả quốc gia! Mới tương xứng với truyền kỳ chân chính! Lúc này, Hạ Hầu Phong hơi dùng thể lực một chút, khom người, cũng hơi đứng thẳng lên một chút, tuy nhiên theo đó mà tới, là một luồng hơi lạnh thấu xương thổi quét qua toàn thân hắn! Hắn khống chế sự phẫn nộ nhục nhã cùng với loại cảm giác vô lực to lớn đến không thể kháng cự của mình. Vì có thể một lần tiêu diệt thiếu niên này, hắn đã thi triển ra toàn bộ thực lực Thiên cấp bậc ba của mình! Thậm chí hắn có thể thề, đây là tập trung toàn lực một thân bản lãnh từ nhỏ đến lớn. Nhưng lại thất bại! Bị bại chật vật như thế, bị bại dễ dàng như vậy! Câu kia của đối phương: Diệt ngươi chỉ cần một chiêu, nó giống như một thanh tiểu đao sắc bén, mạnh mẽ đâm vào trái tim nhìn như kiêu ngạo nhưng thật ra là yếu ớt của Hạ Hầu Phong. Loại đau đớn này to lớn hơn vô số lần so với trên thân thể để lại! - Không cần giết hắn.Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com Hạ Hầu Phong tránh khỏi sự nâng đỡ hai tên hộ vệ, chậm rãi đi tới bên Tần Lập. Trên khán đài, tiếng hoan hô to lớn như sóng triều kia lập tức nhỏ lại. Mọi người lại trở nên khẩn trương. Dù sao, mười mấy người đi theo phía sau thiếu niên kia, mỗi người đều có sắc mặt không tốt. Có thể cảm nhận từ rất xa, trên người bọn họ tràn ngập luồng khí thế cường đại cùng với sự giận dữ ngập trời! Tuy nhiên cũng tốt, Tần Lập bên này cũng tụ tập rất nhiều cường giả Thiên cấp. Trên khán đài thỉnh thoảng có học sinh lên tiếng kinh hô. Bởi vì bọn họ nhận ra những lão già tập hợp bên người Tần Lập, có lão tổ tông trong nhà mình đã nhiều năm không lộ diện. Xem ra, trận chiến đấu này đã không chỉ có vấn đề tự do của công chúa và những học sinh, thậm chí cũng không chỉ là vấn đề mặt mũi của Thanh Long quốc, đã tăng lên tới loại đối kháng giữa lực lượng nơi thần bí không thể đối kháng và thế tục! Nơi thần bí, gia tộc lánh đời, khắp mọi ngõ nghách của Thiên Nguyên đại lục, gần như tất cả những người đạt tới tầng thứ nhất định, cũng đã nghe đồn hoặc là nhiều hoặc là ít về bọn họ. Nhưng lại có rất ít người biết, nơi vào của những nơi thần bí này ở đâu. Có một số người vô ý bước vào nơi thần bí, đối với quan điểm nơi đó thường thường chỉ có một: Mỗi người ở nơi đó đều cường đại đến đáng sợ! Nhưng cho dù kẻ yếu cũng có tôn nghiêm, huống chi những võ giả Thiên cấp ở thế tục. Ở trong mắt võ giả Thiên cấp nghe tin mà tới, thiếu niên này thay mặt cho tất cả võ giả thế tục vãn hồi tôn nghiêm. Trận chiến này, thậm chí tương đương với chuyện hò hét không một tiếng động về phía nơi thần bí! Tuy rằng các ngươi rất mạnh nhưng chúng ta tuyệt đối cũng không kém! Hạ Hầu Phong nhìn thấy võ giả Thiên cấp có vẻ mặt khẩn trương của thế tục, trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ cười thản nhiên, có trào phúng, giống như cũng có tự giễu. Ngay trước khi trận chiến bắt đầu, những võ giả Thiên cấp của thế tục hoàn toàn không được hắn coi trọng. Mình mới hai mươi tuổi, cũng đã là võ giả Thiên cấp bậc ba, nhưng những võ giả Thiên cấp của thế tục, người nào không phải lão già bảy tám mươi tuổi, thậm chí còn hơn một trăm tuổi chứ? Ngẫu nhiên cũng tình cờ thấy một thiên tài võ giả Thiên cấp có niên kỉ nhỏ, thì cũng là lão nhân hơn năm sáu mươi tuổi, người này cũng là rất giỏi rồi! Cho nên, Hạ Hầu Phong luôn luôn khinh thường võ giả thế tục. Hắn cho rằng mình có tư cách xem thường bọn họ! Bởi vì khi so sánh, mình mới được xem là thiên tài! Hắn chậm rãi đi đến gần Tần Lập, khóe miệng kịch liệt co giật vài cái, muốn làm một chuyện, thật muốn chấp nhận thất bại với người này, mà là một chuyện khác. - Ngươi tới để thực hiện lời hứa của mình sao? Có chết hay không chứ? Tần Lập lại xát muối lên trên vết thương của Hạ Hầu Phong. Hạ Hầu Phong vốn sắc mặt tái nhợt, trong nháy mắt đỏ lên, hai mắt bắn ra hai luồng hào quang lạnh lùng. Hộ vệ Hạ Hầu gia tộc đi theo hắn, theo ánh mắt của Hạ Hầu Phong, tất cả đều tràn ngập khí thế kinh người! Trần Diệc Hàn và Y lão cũng chưa nói lời nào, khí thế của Thiên cấp bậc chín chợt tràn ra! Khí thế này gần như ngưng kết thành thực thể, cuồn cuộn mãnh liệt hùng hậu giống như biển rộng. Không khí thoáng ngưng trọng hơn. Ngực của Hạ Hầu Phong phập phồng kịch liệt vài cái. Lập tức hắn nhẹ nhàng khoát tay, đám người bất bình tức giận phía sau thu liễm khí thế lại. Đám người Trần Diệc Hàn bên này cũng thở một hơi nhẹ nhõm, thu hồi khí thế lại. Dù sao, hiện tại những người đến đây quá lớn, có thể không đáng đắc tội nghiêm trọng, vẫn nên cố gắng lưu lại vài phần đường sống. Nhưng nếu như đối phương quá phận, như vậy cho dù liều chết cũng muốn cùng bọn họ đấu một hồi! Tất cả mọi người đều là võ giả Thiên cấp, nói đến sợ thì ai thật sự sợ chứ? - Ta thua! Hai chữ này của Hạ Hầu Phong, nói cũng không dẽ dàng lắm. Vốn hắn nghĩ rằng khi mình nhận thua, chính là một sự khó khăn to lớn, quả thực so với chết còn khó chịu hơn. Nhưng sau khi nói ra ba chữ đó thì hắn không khổ sở như trong tưởng tượng, mặc dù vẫn có cảm giác nhục nhã rất lớn. Hạ Hầu Phong lại hướng lên trên khán đài, chậm rãi nói: - Các người thật sự là thiên tài. Ta sai rồi, ta là đồ ngu! Trên khán đài, cũng không truyền đến bật cứ âm thanh cười nhạo nào, trái lại rất im lặng. Các học sinh của học viện cao cấp đế quốc, trong gầm trời không ai không phải hạng người quá kiêu ngạo chứ? Luận thực lực, bọn họ đích xác thúc ngựa cũng khó theo, lời nhận lỗi này của Hạ Hầu Phong nghe ra, chẳng những không có khoái cảm gì, trái lại trong lòng bọn họ có uất nghẹn thật lớn. Cỗ uất nghẹn này cũng trở thành một luồng động lực to lớn! Gần như mọi người vào thời khắc này đều âm thầm thề, nhất định phải liều mạng tu luyện! Một ngày nào đó, gặp được người như Hạ Hầu Phong thì phải ưởn ngực, nói thật lớn tiếng với bọn họ: - Ta chính là thiên tài!
|
CHƯƠNG 142: BẰNG HỮU TỐT
Thần sắc Hạ Hầu Phong lạnh nhạt hơn, nhìn lên trên khán đài, tiểu công chúa Triệu Thiên Thiên đã tràn đầy nước mắt. Hắn nói: - Thực xin lỗi, đã mang đến cho ngươi phiền hà! Sau đó, quay đầu về phía Tần Lập: - Đời này ta sẽ không bao giờ đến Thanh Long quốc, nhưng Tần Lập, sự sỉ nhục này ta sẽ nhớ kỹ. Ta tin rằng, sẽ có một ngày chúng ta còn có thể gặp lại! Còn nữa, thật ra ở chỗ chúng ta thì ta thật sự không phải là thiên tài đứng đầu. Cho nên ta sẽ cố gắng trở thành một thiên tài chân chính, mà mọi thứ đều phải cảm tạ ngươi! Nói tới đây, trong giọng nói của Hạ Hầu Phong rốt cục cũng nghe thấy một niềm oán hận tràn ngập, thậm chí có chút nghiến răng nghiến lợi. - Không cần cảm tạ ta, dạy những thiên tài tự cho là đúng, chính là chuyện ta thích làm nhất. Trên mặt Tần Lập lại lộ ra vẻ tươi cười thật thà.Nguồn truyện: TruyệnYY.com Nhưng lời hắn nói ra lại khiến cho Hạ Hầu Phong có loại cảm giác như muốn hộc máu. Nhất là đám hộ vệ phía sau Hạ Hầu Phong, một đám nhìn Tần Lập bằng ánh mắt tràn đầy phẫn nộ lẫn sát khí! Cái gọi là chủ nhục thì thần tử. Những người như bọn họ mặc kệ có địa vị cao bao nhiêu trong gia tộc, nhưng ở bên người Hạ Hầu Phong thì bọn họ chính là một đám hộ vệ thủ hộ vị thiếu chủ này, không cho hắn xuất hiện một điểm ngoại ý nào. Nhưng hiện tại, chẳng những bị người đánh trọng thương, còn muốn khuất nhục cúi đầu nhận sai như thế! Điều này khiến cho một đám cường giả Thiên cấp không đến ba mươi tuổi, làm sao có thể chịu nổi chứ! Nếu không phải luật lệ của Hạ Hầu gia sâm nghiêm, không cho phép có bất cứ hành động tự tiện gì thì những đám hộ vệ Thiên cấp này thật muốn cùng nhau lên, trực tiếp diệt trừ tiểu tử này cho xong việc. Hạ Hầu Phong nhìn Tần Lập thật sâu, sự khuất phục và cừu hận trong ánh mắt dày đặc không tan, dùng sức gật gật đầu, xoay người bước đi! Thẳng đến bóng dáng đoàn người biến mất ở trong diễn võ trường này. Trần Diệc Hàn mới cực kỳ vui mừng nhìn Tần Lập cười nói: - Tần Hầu tuổi còn trẻ đầy hứa hẹn, so với đám lão già chúng ta mạnh hơn nhiều lắm! Chúng ta cũng nên đi, về sau có rảnh, đi đến chỗ ta! Lúc này, mấy lão già đến đây, xem tuổi cũng có hơn trăm. Một đám tinh thần đều chấn hưng, trong đó một lão già mặt đỏ, phát ra một trận cười sang sảng, sau đó nói: - Người thanh niên, làm rất tốt, gỡ lại thể diện cho những lão già không có gan chúng ta! Sau này có cơ hội, đến phủ Bình Nam Vương làm khách! - Lão già Bình Nam Vương kia, lại bị người giành trước. Tiểu tử kia, ngươi chính là người thanh niên ta thấy xuất sắc nhất. Về sau có cơ hội, đến phủ Bình Tây Vương ta làm khách, ta có rượu ngon hơn trăm năm! - Lão già Bình Tây Vương ngươi, không phải ngươi nói ngươi không còn sao? Bình Nam Vương có vẻ mặt phẫn nộ giống như đứa bé. - Hừ! Đối với ngươi thì không có, nhưng đối với tiểu huynh đệ này thì vẫn còn. Sao hả, ngươi muốn đánh nhau sao? - Đánh thì đánh, khi nào thì lão tử sợ ngươi chứ! - Vậy thì đi, đúng lúc ta cũng có vài chục năm chưa hoạt động gân cốt rồi! Vù vù! Hai bóng người nháy mắt biến mất ở trong mắt mọi người. Tần Lập nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Lúc này, Trần Diệc Hàn ở một bên dở khóc dở cười, giải thích:: - Tần Hầu, ngươi cũng đừng xem thường hai lão già này, bọn họ cũng có được thực lực Thiên cấp bậc bảy. Hơn một trăm năm trước, tất cả đều là Tướng quân có thanh danh hiển hách. Bởi vì chiến công lớn lao nên được phong làm vương tước khác họ. Hiện nay Vương khác họ của Thanh Long quốc tổng cộng cũng có bảy mà thôi! Người rất được nể mặt nên mới khiến hai vị Vương gia đều tranh nhau kết giao với ngươi. Ha ha, về sau, con đường của ngươi dễ đi hơn rồi! Lời này của Trần Diệc Hàn cũng có thâm ý sâu sắc. Thù hận của Tần Lập và Thái tử càng kết càng sâu, gần như không có cái gì có thể hòa giải. Cho dù hai người muốn hòa giải thì thế lực sau lưng Thái tử cũng không đáp ứng. Bởi vì chỉ một mình Tần Lập, cũng khiến cho những người trong phe phái của Thái tử tổn thất quả thật quá lớn! Chỉ là phía Đại Thanh bang, rất nhiều gia tộc hàng năm thu vào ít đi hơn trăm vạn lượng bạc. Trăm vạn lương bạc, đây cũng không phải số lượng nhỏ gì, đủ để cho người ta không thể bảo trì bình tĩnh. Cho nên giữa hai người, căn bản cũng không thể tồn tại tính hòa giải, chỉ cần một ngày Tần Lập ở đế đô, mâu thuẫn cùng tranh đấu một ngày cũng không ngừng lại. Cho dù vũ lục của Tần Lập mạnh mẽ trở lại thì chung quy cũng không có khả năng rút kiếm chém hết mọi người? Mà lực ảnh hưởng của những thế lực gia tộc này cực kỳ khổng lồ, giết không chết ngươi thì tìm phiền toái ngáng chân ngươi, vẫn là không thành vấn đề. Ai cũng đều không nghĩ tới, một hồi biến cố thình lình xảy ra, hoàn toàn thành toàn cho Tần Lập! Hiện tại, ở trong mắt một đám học sinh thiên tài của học viện cao cấp đế quốc, Tần Lập gần giống như 'Thần'! Thực lực Địa cấp khuất nhục Thiên cấp! Đây là dạng khái niệm gì? Như vậy thực lực mạnh mẽ đến bậc nào? Hơn nữa, Tần Lập lấy thực lực bản thân đối kháng với đám cường giả nơi thần bí. Áp lực, tự hắn gánh chịu xuống, gỡ lại thể diện to lớn của toàn bộ Thanh Long quốc! Võ giả thiên tài siêu cấp ở nơi thần bí, hạ xuống cái đầu ngẩng cao, đối với lời hắn nói, chịu nhận lỗi. Loại chuyện này trước đó chưa từng có, không dám nói sau này, nhưng tuyệt đối chưa từng có! Nhìn thấy luồng khí thế tận trời hiện tại trên khán đài là có thể biết đám học sinh thiên tài có loại tình cảm kích Tần Lập. Lại có mấy võ giả Thiên cấp trong thành Thanh Long, từng người đến đây hàn huyên với Tần Lập, lưu lại tên mình, mời Tần Lập đi tới phủ của bọn họ. Những người không có người nào mà không phải hạng người danh chấn một thời! Mà ngay cả Trần Diệc Hàn cũng có chút kinh ngạc, không thể tưởng được một trận chiến này, không ngờ kinh động đến nhiều lão gia như vậy. Trên thực tế, đây cũng do lời nói của Tần Lập kinh động. Kết quả thấy được sau trận chiến này, những lão già có thực lực mạnh mẽ, không ai không cho rằng tiểu tử này tuyệt đối là hạng người có phát triển rất lớn. Bởi vì bọn họ thấy rõ chiêu thức lúc đó của Tần Lập. Chiêu thứ c đó nhìn như bình thường không lạ nhưng trên thực tế lại có thâm ý sâu sắc! Quả thực giống như thiên chuy bách luyện (luyện tập nhuần nhuyễn), giống như tinh hoa còn lại! Mà chiến kỹ kia, bọn hắn chưa từng có kiến thức qua, thậm chí không từng nghe nói qua! Một võ giả thực lực chỉ có Địa cấp, gần như trong trạng thái bị miểu sát (giết trong nháy mắt), nháy mắt đánh bại một võ giả Thiên cấp. Quả thực khó tin! Nhưng một màn khó tin như thế, cứ như vậy thực sự phát sinh dưới mí mắt bọn họ. Đám lão nhân đã thành tinh này, làm sao bỏ qua cho tiểu tử còn trẻ tuổi như Tần Lập khiến người ta sợ hãi này? Không kết giao với người như vậy thì quả thực là đầu óc có bệnh! Đợi cho từng người này bắt chuyện xong, sau đó nhận được câu trả lời thuyết phục của Tần Lập, sau khi cảm thấy mỹ mãn thì rời khỏi. Cuối cùng Tần Lập cũng thở dài một hơi, lại phát hiện một lão già đầu bạc đứng ở đó. Nhìn mình với vẻ hứng thú, theo bản năng Tần Lập cảm thấy lão nhân này rất quen mắt. - Tiểu tử, ta là viện trưởng học viện cao cấp, khi ngươi rảnh, hãy đến tìm ta một chuyến! À! Ngươi biết giáo sư Y Ngưng chứ? Tần Lập gật gật đầu, giáo sư Y Ngưng chính là một nữ giáo sư xinh đẹp lạnh lùng mà trước đây Ngụy Cương theo đuổi. Có rất nhiều người đều đoán địa vị của nàng nhất định rất lớn. - Nàng là con gái của ta. Khi ngươi rảnh thì tìm nàng, kêu nàng đưa ngươi đi gặp ta. Ta có lời muốn nói với ngươi. Y lão quay về phía Tần Lập nháy mắt vài cái, rồi xoay người rời đi. Ngay lúc Tần Lập nghi hoặc khó hiểu, trong đầu truyền đến giọng nói của Y lão:: - Tiểu tử kia, tuy rằng ngươi che dấu không chê vào đâu được nhưng ta vẫn nhìn ra, ngươi chính là tên tiểu tử ở thành Hoàng Sa. Ngươi còn nhớ rõ lão khất cái đưa ngươi bí tịch không? Truyền âm nhập mật! Độc quyền của võ giả Thiên cấp. Mặt ngoài Tần Lập vô cùng bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng nổi sóng cuồn cuộn! Không ngờ lại là lão ta! Lúc này, trong đầu Tần Lập lại truyền đến giọng nói của Y lão:: - Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không nói ra! Hơn nữa ta không có bất cứ ác ý gì! Tin ta đi, ngươi đang tìm kiếm bản gốc của chiến kỹ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn? Ở chỗ ta, muốn nhìn thì phải đi tìm Y Ngưng tới gặp ta. Bóng dáng Y lão dần dần đi xa. Học sinh trên khán đài gần như không rời đi. Tất cả đều dùng ánh mắt cuồng nhiệt nhìn Tần Lập ở phía dưới. Lúc này tiểu công chúa Triệu Thiên Thiên nhảy xuống khán đài, đi một bước, đi tới trước mặt Tần Lập, nhảy vào trong lòng ngực của Tần Lập trước mặt tất cả giáo sư và học sinh. Khán đài ồn ào náo động ở chung quanh đầu tiên là im lặng một chút, tuy nhiên ngay sau đó vang lên tiếng vỗ tay rung trời! Đám học sinh vốn hâm mộ cùng ghen tị trong lòng với Tần Lập, đến lúc này đã hoàn toàn chuyển biến thành sự sùng bái thật sâu! - Tần Lập! Cảm ơn ngươi! Tiếng vỗ tay như sóng triều, khiến mặt Triệu Thiên Thiên đỏ như nhỏ máu nhưng vẫn nhìn Tần Lập một cách tự nhiên, ánh mắt như nước, cười tươi như hoa. ... Mặc dù chuyện này đã trôi qua vài ngày nhưng cỗ cuồng nhiệt này chẳng những không biến mất, trái lại có xu thế mạnh mẽ hơn! Trước hết là toàn bộ học viện cao cấp đế quốc, rồi lan tràn đến học viện khác, sau đó là toàn bộ thành Thanh Long. Cho tới bây giờ, đã bắt đầu lan truyển khắp Thanh Long quốc! Hầu như mọi người đều đàm luận chuyện này, cùng đàm luận Tần Lập Hầu gia còn trẻ tuổi mà làm vẻ vang quốc gia. Các cô gái còn trẻ mới biết yêu, bóng dáng bạch mã hoàng tử trong mộng, rốt cục càng rõ ràng hơn. Đám thiếu niên cố gắng tiến tới, cũng có một mục tiêu rõ ràng. Mà về đủ loại chuyện xưa truyền kỳ của Tần Lập, cũng dần dần truyền ra ngoài. Trải qua sự gọt dũa chế biến của những người này, tên Tần Lập quả thực trở thành một thần tượng của thế hệ mới của thành Thanh Long! Mà chuyện tình yêu giữa hai người Tần Lập và công chúa, cũng bị vô số người truyền ra. Công chúa si tình, Tần Lập uy phong, quả thật chính là một đôi tình nhân hoàn mỹ. Hai người Bộ Vân Yên và Lãnh Dao hôm nay cũng liều mạng tu luyện nữa mà vây quanh Tần Lập, muốn hắn kể lại chuyện anh hùng cứu mỹ nhân chân thật nhất. Bởi vì hai người mấy ngày nay chỉ cần đi trên đường cái, mọi lúc mọi nơi cũng nghe thấy chuyện về Tần Lập. Chuyện này khiến cho hai nàng kiêu hãnh mà lại bất đắc dĩ. Nhớ tới những chuyện ở thành Hoàng Sa ngày trước, hai nàng cũng nghĩ về một vấn đề. Nếu thân phận hiện tại của Tần Lập bị công khai ra thì đám người sùng bái hắn đến tận xương tủy, có cảm xúc như thế nào? Tần Lập chỉ có thể giảng thuật cho hai nàng tò mò một lần chuyện đã trải qua, quan hệ giữa hắn và công chúa chỉ là bạn tốt mà thôi. Bộ Vân Yên nhấp nháy đôi mắt long lanh, vẻ mặt kinh ngạc nói:: - Thật sự...Chỉ là bạn tốt...Mà thôi? Tần Lập vẫn không chờ nói hết, hạ nhân ờ bên ngoài thông báo:: - Hầu gia, công chú điện hạ đến... Từ rất xa truyển đến giọng nói của Triệu Thiên Thiên: - Ta đã nói không cần thông báo, ta cũng không phải người ngoài... Tần Lập đối mặt nhìn hai người Bộ Vân Yên củng Lãnh Dao. Hai người Bộ Vân Yên và Lãnh Dao thở ra một tiếng, bật cười. - Bạn tốt của ngươi đến đây, Hầu gia của ta! Tần Lập bỗng nhiên cảm giác những lời nói của Bộ Vân Yên vô cùng ác độc, căm giận nghĩ: Bạn tốt của ngươi mới đến đây đấy! Lão tử...không phải mà!
|
CHƯƠNG 143: Y LÃO
Với sự nỗ lực nâng cao của Tần Lập, mỗi lần hắn đến học viện thì lễ đường lớn kia đều có không ít học sinh tự mình mang ghế nhỏ, trong đó con gái chiếm hầu hết. Mà ngay cả công chúa như Triệu Thiên Thiên, cũng không thể giống như trước hay đi theo bên cạnh Tần Lập. Cho nên, mới chuyển hướng ánh mắt về phía phủ của Tần Lập. Bởi vì hầu hết thời gian của Tần Lập đều ở trong nhà tu luyện. Triệu Thiên Thiên đẩy cửa, trông thấy Lãnh Dao cùng Bộ Vân Yên đều ở trong đó, khuôn mặt ửng đỏ cười, hô lên: - Bộ tỷ tỷ, Lãnh tỷ tỷ. Bộ Vân Yên cùng Lãnh Dao trước mặt Tần Lập có thể nói chuyện tùy ý nhưng đối mặt với công chúa có thân phận tôn quý như Triệu Thiên Thiên này thì tự nhiên không thể quá mức được. Nhất là Triệu Thiên Thiên cũng không thể hiện dáng vẻ công chúa, hiền hòa giống như cô láng giềng. Điều này khiến cho hai nàng cũng không chán ghét nàng. - Ra mắt công chúa! Hai người đứng lên, cùng nhau lên tiếng. - Được rồi! Hai vị tỷ tỷ không cần khách khí như vậy, coi như ta là muội muội của hai người là được rồi. Triệu Thiên Thiên khẽ cười nói. Người nói vô tâm người nghe có tâm, hai nàng Bộ Vân Yên và Lãnh Dao liếc mắt nhìn nhau một cái, trong lòng thoáng động, xem ra công chúa điện hạ tôn quý này đã hạ quyết tâm với công tử nhà mình rồi. - Ha ha! Các người hãy nói chuyện với nhau đi, chúng ta còn có việc, sẽ không quấy rày. Bộ Vân Yên nói xong, cùng Lãnh Dao hai người cáo từ đi ra cửa. Triệu Thiên Thiên nhìn cửa phòng khép lại, thè lưỡi nghịch ngợm, quay vế phía Tần Lập cười: - Không làm phiền anh chứ! - Tần Lập tức giận nói: - Vẫn biết quấy rầy mà chẳng lẽ cô không biết cô có thân phận gì sao? Cô là công chúa một nước! Cô không sợ ảnh hưởng không tốt đến mình sao? - Ta sợ cái gì? Ngày đó...ngày đó ở diễn võ trường làm như vậy trước nhiều người, ta cũng dám. Hiện tại, ta sợ gì chứ? Hai gò má của Triệu Thiên Thiên hiện lên ráng chiều nhưng nói với vẻ kiên định.Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com - Ngày đó...Khụ khụ...ngày đó là tình huống đặc thù. Nhắc tới chuyện ngày đó, Tần Lập cũng có vài phần ngượng ngùng. Đối với tâm ý của Triệu công chúa, trong lòng hắn biết rõ nhưng như thế nào nói với cô ấy đây chứ? Nếu như nói quan niệm trong lòng thì Tần Lập không ngại mình có nhiều người đàn bà, hắn cũng không phải người kiên định ủng hộ một vợ một chồng. Tuy nhiên trước khi Thượng Quan Thi Vũ được gả cho hắn, Tần Lập sẽ không chấp nhận bất cứ cô gái nào! Đây chính là một nguyên tắc, cũng chính là giới hạn của hắn. Mấy ngày nay đi bái phỏng mấy lão già Thiên cấp, Tần Lập cũng bị làm cho rất chật vật. Trong những gia tộc này, nhà nào mà không có cô bé nào chứ? Kết quả, mặc kệ đi đến nhà ai, cũng gặp phải sự chiêu đãi nhiệt tình long trọng nhất. Sau đó cũng đẩy ra một cô gái xinh đẹp xấu hổ để gặp hắn. Lão già Bình Nam vương kia còn ác hơn, trực tiếp kêu một đám chắt gái của mình đi ra để cho Tần Lập chọn lựa. Kết quả hiển nhiên là Tần Lập chạy trối chết rồi. Đối mặt với những người đó, Tần Lập cũng có thể dứt khoát cự tuyệt dễ dàng. Nhưng khi đối mặt với Triệu Thiên Thiên, Tần Lập thực sự không đành lòng nói lời cự tuyệt. Dù sao, Triệu nha đầu này đã sớm đặt trái tim trên người mình. Trước mặt nhiều người ôm mình, hơn nữa "chuyện xưa" của hai người cũng đã truyền đi khắp cả Thanh Long quốc. Tuy rằng hoàng đế bệ hạ vẫn chưa tìm mình nói điều gì, nhưng Tần Lập hiểu được, đây cũng chỉ là vì tuổi Triệu Thiên Thiên còn nhỏ. Nếu qua một năm nữa mà hắn vẫn chưa đề cập tới, tin rằng hoàng thượng nhất định sẽ nhắc tới chuyện này. Thật sự là đau đầu nha. Tần Lập có chút buồn bực. Từ khi nào thì diễm ngộ nhiều như vậy mà lại chỉ có thể nhìn mà không thể cầu, mà lại đều là mỹ nhân tuyệt sắc xuất chúng. Mà hắn mạnh mẽ ép mình không được động tâm. Đây không chỉ là nguyên nhân vì Thượng Quan Thi Vũ, mà là vì Tần Lập muốn theo đuổi con đường rất cao trên võ đạo! Triệu Thiên Thiên dời mắt nhìn vào khuôn mặt anh tuấn của Tần Lập, bỗng nhiên nói: - Thật ra, ta biết trong lòng của anh còn có một người khác đúng không? Ta nói cũng không phải là Bộ tỷ tỷ và Lãnh tỷ tỷ. Còn có người khác, đúng không? Tần Lập sửng sốt, không khỏi nhìn kỹ cô gái xinh đẹp mười bốn tuổi này, trông thấy trong mắt nàng cũng không có dị thường gì khác, Tần Lập lặng lẽ gật gật đầu, nói: - Lúc ta còn nhỏ, trong nhà đã từng làm hôn ước cho ta, sau đó Tần gia sa sút, ta cũng xa xứ, rời khỏi chỗ đó, nhưng chuyện hôn nhân kia thì vẫn chưa hủy bỏ. Hơn nữa, đối phương cũng không vì vậy mà hủy hôn. Trong mắt Triệu Thiên Thiên hiện lên một chút ảm đạm. Thật ra phụ hoàng Triệu Nguyên Lễ của nàng đã hỏi qua nàng, có thể gả cho Tần Lập nhưng phải là chính thê. Nữ nhân của hoàng gia, công chúa một nước. Nếu như không là một chính thê thì điều đó cũng quá mất mặt đi? Đồng dạng, Triệu Nguyên Lễ cũng hiểu được tính tình của võ giả thiên tài này, cũng không muốn bị trói buộc, nhất là loại thiên tài như Tần Lập này, càng khiến cho ông cẩn thận hơn. Không ngờ vốn là chuyện tốt nhưng đến cuối cùng thì biến thành chuyện xấu. Cho nên, ông hi vọng con gái mình có thể dò xét kỹ tâm ý của Tần Lập rồi hãy tính. Bởi vì tuy rằng sự tình nguyện không lớn nhưng Triệu Nguyên Lễ không phải không chấp nhận. Từ đầu tới cuối, dường như chính con gái bảo bối đáng yêu của mình theo đuổi người ta. Trái tim của nữ nhân luôn mẫn cảm, điểm này thật sự khi ở trong khu rừng của học viện, loại trường hợp nguy cơ chung quanh, Triệu Thiên Thiên cũng vô cùng mẫn tuệ, cảm giác sâu sắc: trong lòng Tần Lập dường như còn có bóng dáng của người khác. Điểm này, sau đó ở trên diễn võ trường Triệu Thiên Thiên lại gần như có thể khẳng định chuyện này là thật. Bởi vì nàng chủ động ôm, trên mặt Tần Lập có cảm động nhưng thân thể lại có chút cứng ngắt. Hơn nữa, sâu trong ánh mắt ẩn chứa một chút vẻ bất đắc dĩ không phát hiện được! Nhưng có người khác thì thì sao nào? Tuy rằng Triệu Thiên Thiên sinh trong hoàng gia nhưng chưa bao giờ dùng quyền thế áp chế người, lại càng không mang mang thói kiêu căng công chúa. Nàng cũng có trái tim hoạt bát thanh xuân như cô gái cùng tuổi, tâm tình cũng tích cực hướng về phía trước, nhận thức chuẩn thì sẽ làm, mà sẽ không quản kết cục như thế nào. Tựa như nàng thích Tần Lập. Chỉ là thích, tuyệt sẽ không quản người khác thấy thế nào, nói thế nào. Cho nên Triệu Thiên Thiên sau khi chứng minh suy đoán trong lòng, ngẩng mặt, cười nói với Tần Lập: - Ta sẽ không chịu thua! Tần Lập cười khổ lắc đầu, bỗng nhiên cảm thấy mình hẳn là làm cho cô bé này một chút gì, có lẽ sau khi chân chính bước vào võ đạo, suy nghĩ của nàng sẽ không chấp nhất như vậy nha! Cảm giác thiếu nợ cũng không dễ chịu lắm, nhất là nợ tình. - Thiên Thiên, nàng có muốn giống như ta không? Có thể nhanh chóng tăng thực lực lên? Quả nhiên, cái mồi mà một người nào đó ném ra, thật sự hương vị quá mức ngọt ngào, khiến Triệu Thiên Thiên không có bất cứ ý niệm cự tuyệt trong đầu. Nàng chớp chớp con ngươi linh động của mình, dùng sức gật gật đầu. Cuối cùng cũng tạm thời giải quyết được tiểu nha đầu này, Tần Lập thở phào một hơi nhẹ nhõm, từ khi mình tẩy tủy Triệu Thiên Thiên, hơn nữa sau khi muốn nàng giữ bí mật này, tiểu nha đầu này cảm thấy có thể cùng Tần Lập có được một bí mật, là chuyện vui vẻ nhất. Đương nhiên, càng vui hơn chính là nàng vốn có tư chất không tệ, sau khi trải qua cải biến của Tần Lập, càng trở nên hoàn mỹ hơn. Thực lực cường đại của bản thân hoàng tộc khó thể có người thường nào theo kịp. Cho nên, có thể đoán được, không mất bao nhiêu năm, Thanh Long quốc sẽ xuất hiện một cô gái cao thủ tuổi còn trẻ mà còn cường đại. Sau khi chuyện lộn xộn chấm dứt, Tần Lập rốt cục nhớ tới, nên đi tới chỗ lão Viện trưởng của Học Viện cao cấp để xem. Ngày đó sau khi Y lão nói với hắn vài lời, Tần Lập cũng do dự đã lâu. Dù sao, trước đây ấn tượng mà lão khất cái kia lưu lại cho Tần Lập thật sự rất sâu sắc. Bao gồm truyện kể của đám người A Hổ, đối với lão khất cái kia Tần Lập có ấn tượng cũng không tốt lắm! Biết rõ chiến kỹ của Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn khiếm khuyết rất lớn, lại cố tình làm một đống lớn, gặp người liền cho, đây không phải là hại người sao? Cho nên, từ trong nội tâm, Tần Lập cũng không thích Y lão, tuy nhiên nếu đổi lại quan điểm mà suy xét. Đây cũng không có cái gì đáng lo lắm. Bởi vì tới cuối cùng, hầu như tất cả mọi người đều biết chiến kỹ Duy Ngã Độc Tôn khiếm khuyết rất lớn, nhưng lại không chịu nổi loại hấp dẫn này, như vậy, cho dù chết thật ra cũng không liên hệ lớn với Y lão. Điều này giống như lão đại trong bang phái kiếp trước của Tần Lập, ở trong mắt mọi người, hắn cũng không là người tốt gì. Tính tình Y Ngưng có vài phần tương tự như Lãnh Dao, vô cùng trong trắng nhưng lạnh lùng. Cho dù hiện tại Tần Lập đã thành sự kiêu ngạo của cả Thanh Long quốc. Nhưng ở trên mặt Y Ngưng cũng tuyệt đối nhìn không ra một chút sự sùng bái nào. Sau khi biết Tần Lập muốn tìm phụ thân nàng, Y Ngưng im lặng không lên tiếng đưa Tần Lập xuyên qua mảnh rừng rậm, đi vào một căn phòng không bắt mắt, thản nhiên nói: - Tới rồi! Sau đó liền quay người rời đi, giống như cũng không muốn đối mặt với phụ thân mình. Tần Lập cũng không quá để ý tới vẻ lạnh lùng của Y Ngưng, với hắn mà nói, cô gái nhiệt tình thì thấy nhiều rồi, ngẫu nhiên bị lạnh nhạt một chút cũng không tệ lắm. Gõ gõ cửa, bên trong truyền đến giọng nói của Y lão, dường như có chút mỏi mệt: - Vào đi. ... Ánh sáng trong phòng rất mờ, bài trí trong đó cũng rất đơn giản, một bàn một ghế, một chiếc giường gỗ, thu dọn rất sạch sẽ. Giờ phút này, Y lão ngồi ở một chỗ, ngưng thần nhìn một quyển sách. Tần Lập vừa nhìn qua, quyển sách kia đúng là chiến kỹ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn! Bởi vì văn tự trên đó Tần Lập rất quen thuộc. - Đến đây, ngồi xuống. Lão liếc mắt nhìn Tần Lập một cái, sau đó chỉ tới giường gỗ. Tần Lập cười cười, đứng ở đó hỏi: - Y lão làm sao mà biết được. Ta chính là Tần Lập kia sao? Nếu như bị nhìn thấu, như vậy tiếp tục ngụy trang còn có ý nghĩ gì nữa, còn không bằng hày thẳng thắn thành khẩn một chút. Mọi người nói chuyện rõ ràng dứt khoát, chẳng phải tốt hơn sao? - Ha ha, bản lĩnh dịch dung của ngươi rất mạnh! Mấy người bên cạnh ngươi cũng là người ngươi mang từ thành Hoàng Sa tới sao? Ôi, nếu không phải nhận ra ngươi, thậm chí ta cũng nhận không ra đám người A Hổ, tiểu Vân Yên, tiểu Lãnh Dao. Biến hóa quá lớn! Tần Lập cũng không nghe ra ý tứ Y lão dùng mấy người uy hiếp mình, chỉ đơn thuần là cảm khái, cũng không nói gì nữa. Y lão tiếp tục nói: - Ngày đó ngươi dùng một cước đá bay Hạ Hầu Phong kia, tuy rằng cũng không phải quyền cước kỹ xảo của Duy Ngã Độc Tôn nhưng lại dùng tinh túy của chiến kỹ Duy Ngã Độc Tôn! Xem ra, ngươi đã luyện tầng thứ nhất tới cảnh giới đỉnh điểm! Hơn nữa, trong lời nói của ngươi ngày đó không phải cảnh giới Vận Nhiễm tầng thứ hai của chiến kỹ Duy Ngã Độc Tôn sao? - Lão không ngờ biết nhiều như vậy?
|