Duy Ngã Độc Tôn
|
|
CHƯƠNG 234: NGƯƠI KHÔNG CÓ CƠ HỘI!
Thần thức của Tần Lập từ đầu đến cuối đều tập trung vào Bàng Úy Nhiên, lúc vừa rồi cảm giác được hắn đi vào một gian mật thất. Sau đó trong mật thất truyền đến vài đạo thần thức cường đại, rà quét liên tục. Sau khi không phát hiện điều gì khác thường, người ở bên trong mới bắt đầu nói chuyện. Một giọng nói có chút phẫn nộ đầu tiên vang lên: - Môn chủ! Chuyện đều đã chuẩn bị tốt, ngươi đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi muốn mặc tiểu tạp chủng kia cứ như vậy rời khỏi nơi này hay sao? Nếu là như vậy Thiên Sát Môn chúng ta ngày sau sẽ bị coi như trò cười. Đây chỉ là việc nhỏ, nghiêm trọng nhất là tiểu tạp chủng kia rõ ràng là một thiên tài tuyệt thế, lấy cảnh giới Dung Thiên đỉnh của lão phu không ngờ không nhìn ra nông sâu của hắn. Hôm nay nếu thả hắn đi thì ngày sau Thiên Sát Môn chúng ta sẽ không còn ngày tháng yên bình! Tần Lập theo giọng nói này nhận ra đó là giọng của lão già đầu bạc kia. Lúc này có một giọng nói già nua vang lên: - Đúng vậy, không chỉ là hai phong thư của Thiên Cơ Môn và Lâm gia hay sao, có gì đặc biệt lắm đâu? Phong thư kia thật giả còn chưa biết, đến lúc đó chúng ta có thể nói là thư giả, ngay cả tín vật của hai nhà đó cũng không có thì chúng ta dựa vào cái gì mà phải ngậm bồ hòn làm ngọt đây? Lão già đầu bạc nói tiếp: - Môn chủ! Đồ đệ của ta bị thương nặng hiện tại còn chưa khôi phục, cả ngày điên điên khùng khùng giống như là ngu si. Mối hận này cho dù ta chịu được nhưng con của môn chủ làm sao môn chủ không biết, hắn sẽ buông tha cho hai nữ tử phong hoa tuyệt đại kia sao? Mà chỉ bằng vào thực lực không ra gì của thiếu môn chủ, làm sao là đối thủ của Tần Lập kia được! Lại có một giọng nói vang lên: - Đúng vậy, môn chủ. Động thủ đi! Hôm nay là cơ hội duy nhất của chúng ta, nếu để mặc tiểu tử kia chạy, về sau sẽ không còn có loại cơ hội này nữa! Tần Lập nghe xong, trong lòng cười lạnh: - Cơ hội duy nhất? Không, các ngươi nga cả một chút cơ hội nào cũng không có! Lúc này giọng nói của Bàng Úy Nhiên mới vang lên, nghe ra còn mang theo vài phần mỏi mệt: - Ta thủy chung cảm giác được chuyện này có chút không ổn. Không bằng ai tới Thiên Trượng Phong mời ba lão tổ Kim, Ngọc, Thiết ra đi? - Môn chủ! Ta thấy ngươi bị tiểu tử kia dọa vỡ mật rồi! Giọng nói tràn ngập khinh thường của lão già đầu bạc vang lên: - Tiểu tử kia tuy rằng lão phu không nhìn ra nông sâu nhưng ai biết trên người hắn có mang theo bảo vật ngăn cản thần thức hay không? Một thiếu niên cho dù mạnh mẽ thì cũng mạnh đến mức nào chứ? Còn có mấy lão bất tử của Tần gia kia chẳng qua cũng chỉ là bốn người cảnh giới Dung Thiên mà thôi. Mà phía chúng ta võ giả cảnh giới Dung Thiên có mười mấy người, cảnh giới Hợp Thiên cũng có mấy chục. Chẳng lẽ ngay cả mấy người đó đều lưu không được sao, còn phải mời ba lão tổ Kim, Ngọc, Thiết. Nói đùa gì vậy, ba lão tổ tông kia làm sao chúng ta có thể dễ dàng quấy rối? Huống chi bọn họ luôn ở trên Thiên Trượng Phong dạy dỗ Bàng Văn. Hiện tại Bàng Văn chỉ sợ đã đạt tới cảnh giới Hợp Thiên đỉnh, lại qua một năm hản là có thể đột phá đến cảnh giới Dung THIên. Thiên Sát Môn chúng ta liền trông nhờ vào Bàng Văn có thể một bước lên trời ở giải đấu Chí Tôn. Nếu là tùy tiện đến quấy rầy hắn tu luyện, ai có thể gánh được trách nhiệm này? Bàng Úy Nhiên chân mày nhíu chặt, trầm ngâm nói: - Vậy... - Môn chủ! Hạ lệnh đi, đừng do dự nữa! - Đúng vậy môn chủ! Chẳng qua cũng chỉ là mấy thứ tạp nham, diệt bọn họ xong, chúng ta lại đến Tần gia lấy kinh mạng mấy người này uy hiếp Tần gia giao đan phương ra. Những gia tộc môn phái kia sở dĩ kết mình với Tần gia không phải bởi vì đan phương thần kì của Tần gia hay sao? Chỉ cần chiếm được chúng ta cũng có thể quật khởi nhanh chóng như vậy! - Đúng vậy! Chúng ta còn có Thôi gia ở sau lưng. - Được rồi, không nên nói đến Thôi gia. Bọn họ cũng chỉ là muốn lợi dụng chúng ta mà thôi! Bàng Úy Nhiên rốt cục hạ quyết tâm, trầm giọng nói: - Sư thúc! Ngài cùng Bát trưởng lão, Cửu trưởng lão chỉ huy. Hai nữ đệ tử kia để lại, Tần Lập nếu có thể tha một mạng thì tận lực giữ lại. Trên người tiểu tử đó có rất nhiều bí mật, ta vẫn hoài nghi Tần gia mạnh mẽ quật khời như vậy có thể quan hệ trực tiếp đến hắn. Bốn lão già của Tần gia kia - giết! Con linh thú báo đen nhìn không ra nông sâu kia - giết! Bàng Úy Nhiên giọng vừa dứt, đột nhiên cảm giác được trong đầu mình truyền đến một trận đau đớn, không kìm nổi hét thảm một tiếng "A". mọi người trong phòng lập tức loạn thành một đoàn, vài đạo uy áp cùng khí thế khổng lồ trong nháy mắt bộc phát! Mà mặc kệ bọn họ rà soát thế nào lại không thể cảm giác được bất kì khác thường nào! Lúc này Bàng Úy Nhiên đã hai tay ôm đầu, lăn lộn trên mặt đât. Giờ phút này tất cả mọi người ở đây đều cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Bàng Úy Nhiên tuy là thực lực không phải cao nhất nhưng chung quy cũng là võ giả cảnh giới Hợp Thiên làm sao có thể đột nhiên xuất hiện tình huống khác thường này? Hơn nữa gian mật thất này còn sâu dưới đất ba mươi thước, vách tường bốn phía đều được làm từ đồng xanh! Đừng nói đám người Tần Lập kia, ngay cả võ giả cảnh giới Chí Tôn cũng không có khả năng xâm nhập dễ dàng! - Môn chủ...Môn chủ làm sao vậy? - Môn chủ đây là bị sao vậy? - Thiên Sát Môn chúng ta chưa từng xảy ra chuyện này! Chẳng lẽ là đột nhiên trúng độc gì sao? Lúc này Bàng Úy Nhiên trên mặt đất đã run run cuộn thành một khối, đám trưởng lão quay mặt nhìn nhau đột nhiên mất phương hướng. Lúc này, lão già đầu bạc kia đột nhiên gầm lên giận dữ, một đạo hào quang từ mi tâm lão đột nhiên toát ra! Đoàn hào quang đó cực kì chói mắt, mấy trưởng lão khác trong mật thất cảm giác được mắt mình bỗng nhiên đau nhói. - Không tốt! Đúng thật là người có đại năng đang công kích chúng ta! - Chí Tôn! Có người rốt cục run run hô lên danh từ làm tất cả mọi người hoảng sợ! Đúng vậy, không có cảnh giới Chí Tôn thì ai có thể thi triển thủ đoạn công kích khiến người ta hoảng sợ ở một khoảng cách như vậy? Bạch trưởng lão kia bị thương không nặng nhưng cũng đã hoảng sợ vạn phần. Vừa rồi lão còn nghĩ quyết không thể quấy rầy ba trưởng lão Kim, Ngọc, Thiết thì hiện tại lại hận không thể chắp cánh bay tới Thiên Trượng phong để ba vị lão tổ tông kia cứu viện! Mà lúc này, khóe miệng Tần Lập nổi lên một tia cười lạnh. Nếu muốn giết người vậy phải làm tốt việc chuẩn bị bị giết! Đối với Môn chủ Thiên Sát Môn, hắn không có bất kì áy náy trong lòng. - Chúng ta đi! Tần Lập dẫn đầu đi ra ngoài, Tiểu Hắc đi sát phía sau, sau đó là đến Thượng Quan Thi Vũ cùng Lệnh Hồ Phi Nguyệt, bốn lão tổ Tần gia đi sau cùng. Đoàn người vừa đi ra, Bàng Kỳ ở bên ngoài cười lạnh đứng đó, bên cạnh hắn có tám lão già.Nguồn: http://truyenyy.com - Chúng ta còn chưa chiêu đãi các ngươi thật tốt, làm sao đã muốn rời đi. Tần Lập, ngươi đi thì có thể, nhưng hai nữ nhân này phải để lại đây cho ta! Biểu tình trên khuôn mặt Bàng Kỳ đắc ý bao nhiêu liền có bấy nhiêu, hướng về phía mấy lão già bên cạnh thản nhiên phân phó: - Bắt bọn họ! - Bàng Kỳ, ngươi thật to gan! Phụ thân ngươi cũng không dám làm khó chúng ta, chẳng lẽ ngươi không sợ cả nhà bị giết sao? Tần Lập làm ra bộ dáng phẫn nộ, lớn tiếng trách cứ. Đồng thời hai tay hắn mỗi tay cầm một khối trung phẩm linh thạch. Thượng Quan Thi Vũ phía sau cũng mỗi tay cầm một khối trung phẩm linh thạch, vẻ mặt bình tĩnh nhìn đám người trước mặt. Bất kể mưa máu gió tanh, bất kể núi đao biển lửa, chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với Tần Lập thì nàng không chỗ nào phải sợ hãi! - Cả nhà bị giết? Chỉ bằng một gia tộc nhỏ như đám rác rưởi Tần gia các ngươi sao? Ha ha! Đừng nằm mơ! Bàng Kỳ nói xong, trên khuôn mặt anh tuấn tràn ngập khinh thường, trào phúng: - Tần Lập! Tỉnh lại đi. Tên tiểu tạp chủng đến từ thế tục nhà ngươi, Huyền Đảo nào không phải là chỗ ngươi có thể sống yên ổn! Kiếp sau, nhớ tìm một chỗ tốt mà đầu thai! Giết! Bàng Kỳ tay cầm lệnh bài gia chủ, mấy trưởng lão kia cũng đều nóng nòng muốn thử, mai phục ở đó cả nửa ngày mà gia chủ lại cùng mấy Thái thượng trưởng lão chạy tới mật thất bàn bạc. Hiện giờ Bàng Kỳ cầm lệnh bài gia chủ, bọn họ tự nhiên nghĩ đến kết quả bàn bạc đã xong. Tám trưởng lão phân biệt nhảy tới đám người Tần Lập. Tiểu Hắc chợt gầm lên giận dữ, khí thế toàn thân tuôn ra, nghênh đón một lão già có vẻ mạnh nhất trong đó! Tám lão già bên cạnh Bàng Kỳ thực lực quả thật phi phàm! Không động thì thôi, vừa động là thế lôi đình vạn quân! Bộ pháp mạnh mẽ, nhanh như tia chớp, ra tay tàn nhẫn trong nháy mắt liền chạy tới gần đám người Tần Lập. Bàng Kỳ vẻ mặt thoải mái đứng đó, biểu tình ngạo nghễ hai mắt nhìn chằm chằm Thượng Quan Thi Vũ cùng Lệnh Hồ Phi Nguyệt, la lớn: - Tám vị trưởng lão, hai nữ tử kia ngàn vạn lần đừng làm nàng bị thương! Ta có chỗ dùng! Tần Lập cùng Thượng Quan Thi Vũ liếc mắt nhìn nhau một cáu, đồng thời vận Trấn Áp Quyết! Một cỗ uy áp kinh thiên giống như một hòn thiên thạch khổng lồ từ trên bầu trời ép xuống dưới. Hơn nữa mục tiêu trực tiếp tập trung kìm chế tám trưởng lão kia! Thân hình tám trưởng lão Thiên Sát Môn ngưng trệ ở không trung, trên mặt vốn tràn đầy tự tin đột nhiên toát ra vẻ hết sức kinh ngạc. Không khí dường như trở nên vô cùng sền sệt, ngay cả cử động một chút cũng vô cùng khó khăn! Cái gọi là cao thủ so chiêu cho dù trong nháy mắt cũng có thể quyết định vô số chuyện. Càng huống chi, vài lão tổ tông Tần gia thực lực đều đạt tới cảnh giới Dung Thiên, lại càng là trong nháy mắt có thể quyết định sự sống chết! Đầu tiên là Tiểu Hắc, thân hình không chút ảnh hưởng mạnh mẽ đánh về phía lão già xông tới phía nó, một đạo băng tiễn đâm thủng đan điền đối phương. Thân hình nó giống như một tia chớp màu đen xông lên một ngụm cắn đứt yết hầu tên trưởng lão này! Bốn lão tổ tông Tần gia bên kia cũng vô cùng nhanh chóng chém bảy trưởng lão cảnh giới Dung Thiên này dưới kiếm! Bởi vì bọn họ biết cho dù là nhiều thêm một giây đồng hồ, áp lực mà Tần Lập cùng Thượng Quan Thi Vũ phải chịu đựng sẽ tăng lên vô số lần! Cái gọi là Trấn Áp Quyết chính là lấy linh lực trong linh thạch, dùng một loại phương thức vận hành kì lạ trong nháy mắt chuyển hóa thành nguyên lực kinh thiên áp bách đối phương, không có công kích gì khác. Loại áp lực này cũng không có gì khác, thi triển nay không cũng không khác gì nhau, trừ khi là vì chạy trối chết! Nếu là có chỉ hướng, như vậy người thi triển Trấn Áp Quyết cũng cần phải chịu đựng áp lực gần ngang nhau! Quả nhiên trong nháy mắt tám gã trưởng lão cảnh giới Dung Thiên của Thiên Sát Môn đã ngã xuống. Mà Tần Lập cùng Thượng Quan Thi Vũ cũng đồng thời phun ra một ngụm máu tươi! Tiểu Hồ Ly bên kia đã sớm hận Bàng Kỳ mấy ngày nay thi thoảng dùng ngôn ngữ dâm ô quấy rầy nàng, hung hăng một cước đá vào đan điền hắn. Đan nguyên của Bàng Kỳ đàng thương kia nháy mắt vỡ tung, cũng chết ngay lập tức! Buồn cười nhất chính là trước giây phút chết đi trên mặt hắn vẫn còn giữ nguyên vẻ tươi cười dâm ô chưa biến mất! Tần Lập thở dốc một hơi, nói: - Ta đã nói, các ngươi không có cơ hội! Đi thôi! Tiểu Hồ Ly kẹp lấy Thượng Quan Thi Vũ, Tần Hải Dương kẹp Tần Lập lên. Đoàn người giống như tia chớp nhắm phía sơn môn Thiên Sát Môn chạy đi!
|
CHƯƠNG 235: TRẤN ÁP CHẾT NGƯƠI!
Mọi chuyện xảy ra nhanh như chớp, chỉ trong nháy mắt tám trưởng lão cảnh giới Dung Thiên cứ thế bị người giết chết! Lúc trước làm gì có ai lại nghĩ đến xảy ra tình huống này? Nhất là cỗ uy áp kinh thiên như thực chất kia trong nháy mắt vừa rồi làm cho bọn họ có một loại cảm giác như sợ hãi đến vỡ mật! Dường như Tử Thần kio thể kháng cự đang đứng ở trên đỉnh đầu bọn họ! Đám võ giả cảnh giới Hợp Thiên vẫn mai phục trong phạm vi một dặm sau khi cảm giác được cỗ áp lực nhẹ đi lập tức từ chỗ ẩn thân vọt ra. Trên dưới một trăm võ giả cảnh giới Hợp Thiên cho dù là mấy lão tổ tông cảnh giới Dung Thiên đỉnh của Tần gia căn bản cũng không dám đánh bừa.Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com - Chạy đi đâu, để mạng lại đây! Đám võ giả cảnh giới Hợp Thiên của Thiên Sát Môn lúc này đều như điên lên. Thoáng cái thiệt hại tám trưởng lão cảnh giới Dung Thiên, loại đả kích này đặt ở thế lực siêu cấp cũng tuyệt đối có thể khiến người hộc máu. - Thả con xuống! Tần Lập trầm giọng nói: - Cứ thế này thì chạy không thoát! Quả nhiên, hơn trăm võ giả cảnh giới Hợp Thiên ở xung quanh mắt đỏ ngầu bao vây đám người bọn họ. Tiểu Hắc gầm lên, phóng khí thế cùng uy áp cảnh giới Dung Thiên ra, giống như một con sóng lớn trùng kích về bốn phương tám hướng và không trung! Nhưng đối mặt với số lượng nhiều cường giả cảnh giới Hợp Thiên cùng phóng ra, khí thế mà Tiểu Hắc giống như là sóng dữ trong biển rộng, bất kể có dữ dội cỡ nào thì cũng không ảnh hưởng bao nhiêu đến biển rộng! Đây chính là điển hình lượng biến khiến cho chất biến! Võ giả cảnh giới Hợp Thiên vốn xa xa không phải đối thủ của cảnh giới Dung Thiên, nhưng dưới số lượng rất đông không ngờ có thể mặc kệ khí thế cùng uy áp của võ giả canh giới Dung Thiên! Tuy nhiên, đám Tần Lập cũng không phải không có chút năng lực kháng cự nào. Tính cả Tiểu Hắc cũng đã có năm võ giả cảnh giới Dung Thiên, Tiểu Hồ Ly cũng đã đạt tới cảnh giới Hợp Thiên đỉnh! Tần Hải Dương buông Tần Lập, truyền âm: - Lát nữa bốn lão bất tử chúng ta cùng nhau phát lực kiềm chế bọn họ, ngươi mang hai nữ oa kia nhanh rời đi! Tần Lập khe khẽ lắc đầu, vừa rồi tuy rằng phun ra một ngụm máu tươi nhưng đối với thể chất vô cùng mạnh mẽ của hắn hiện tại mà nói thì không chút đáng kể. Thượng Quan Thi Vũ thoạt nhìn cũng không trở ngại, Tần Lập thầm nghĩ: - Không hổ là tiên thiên linh thể, quả nhiên là không tầm thường! - Xông lên! Bên kia cũng không biết võ giả cảnh giới Hợp Thiên nào nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt hơn trăm cường giả cảnh giới Hợp Thiên gần như chính phần tinh nhuệ của Thiên Sát Môn cùng nhau xông tới phía bọn Tần Lập. Tần Lập nhìn thoáng qua Thượng Quan Thi Vũ, khẽ hỏi: - Nàng ổn chứ? Thượng Quan Thi Vũ đôi mắt khẽ cười, hai tay hơi dùng sức vận chuyển Trấn Áp Quyết. Khuôn mặt nàng lập tức lộ ra biểu tình lạnh lùng quyết đoán. Tần Lập cũng không có bất kì do dự nào, gần như cùng một lúc vận hành Trấn Áp Quyết với Thượng Quan Thi Vũ. Uy áp kinh thiên kia lại một lần nữa áp bách đám cường giả cảnh giới Hợp Thiên ở đó, ngay cả thở dốc cũng trở nên vô cùng khó khăn. - Giết! Tần Lập cảm giác được Tiên Thiên Tử Khí trong kinh mạch cơ thể giống như sôi trào, cho dù là người có thể chất như hắn cũng cảm thấy đau đớn khó chịu. Tần Lập biết đây kì thật là hậu quả do thi triển Trấn Áp Quyết vượt quá phạm vi chịu của cơ thể mang tới, viên tinh thể màu tím trong đan điền lúc này lóe lên hào quang cực kì chói mắt. Hào quang đó dường như muốn bắn ra khỏi đan điền Tần Lập, chiếu lên trời cao! Tiểu Hồ Ly, Tiểu Hắc, bốn lão tổ Tần gia không chút do dự, nhanh như tia chớp xông đến đám người bị uy áp kinh thei6n không thể nhúc nhích, triển khai chém giết! Thân thể Thượng Quan Thi Vũ lúc này đã bắt đầu run nhè nhẹ, khuôn mặt như phấn hồng lúc này cũng lộ vẻ tái nhợt. Nhưng nàng lập tức cắn răng, không phát ra bất kì âm thành nào sợ quấy rầy đến Tần Lập. Tần Lập nhìn vào trong mắt nàng, đau thắt trong tim. Trong lòng hắn dâng lên một cỗ phẫn nộ thật lớn, thoạt nhìn giống như là bọn hắn ở đây chém giết khắp nơi nhưng trên thực tế hết thảy mọi chuyện đều là Thiên Sát Môn tự gây ra! - Ngươi không trêu chọc ta, làm sao ta lại trêu chọc ngươi? Ngươi muốn lấy mạng lão tử, lão tử còn để ngươi lại chờ ngươi báo thù sao? Nghĩ vậy, Tần Lập cảm thấy thống khổ to lớn từ thân thể truyền đến đều nhỏ đi rất nhiều! Hết thảy mọi chuyện nói ra thì chậm nhưng diễn ta như tia chớp. Không đến nháy mắt, hơn trăm cường giả cảnh giới Hợp Thiên cũng đã bị bốn lão tổ Tần gia, Tiểu Hồ Ly cùng Tiểu Hắc giết chết hơn nửa! Mà lúc này Thượng Quan Thi Vũ cũng đã đạt tới điểm cực hạn sắp hỏng mất, trên mặt không chút huyết sắc! Tần Lập đau lòng quát: - Thi Vũ, dừng tay! Đôi tay ngọc tinh xảo của Thượng Quan Thi Vũ bỗng nhiên buông ra, hai khối trung phẩm linh thạch biến thành màu trắng trong suốt rơi xuống nên đá xanh, "Tách" một tiếng vỡ tan. Thân thể Thượng Quan Thi Vũ cũng mềm mại ngã xuống đất, thở dữ dội. Tần Lập đứng ở đó, lạnh lùng nhìn đám võ giả cảnh giới Hợp Thiên của Thiên Sát Môn trong mắt tràn ngập ngạc nhiên và sợ hãi. Hắn cắn răng, vận chuyển Trấn Áp Quyết tới cực hạn, cỗ uy áp kinh thiên không ngờ lại mạnh thêm vài phần! Trung phẩm linh thạch trong nháy mắt bị rút cạn linh thạch nhanh chóng rơi từ trong tay Tần Lập xuống đất. Một tiếng kêu giòn tan vang lên liền ý nghĩa một võ giả cảnh giới Hợp Thiên ngã xuống! Dưới chân Tần Lập lúc này đã là một mảnh óng ánh. Trong nháy mắt Tần Lập vận chuyển Trấn Áp Quyết tới cực hạn, trong thân thể Tần Lập cũng bắt đầu truyền đến những tiếng "rắc rắc". Đồng thời thân thể hắn cùng kinh mạch cũng bị cỗ uy áp kinh khủng này không ngừng áp bách. Tiểu Hắc gần như là một dã thú phát điên, thân hình ở không trung như quỷ mị, khắp nơi đều có thể thấy được tàn ảnh màu đen của nó để lại nhưng không ai có thể nắm được tung tích cụ thể của nó. Rốt cục khi Tần Lập tiêu hao vài chục viên trung phẩm linh thạch, người cũng đã đạt tới điểm cực hạn hỏng mất thì một võ giả cảnh giới Hợp Thiên cuối cùng cũng bị giết chết! Nhìn đám võ giả cảnh giới Hợp Thiên chết không nhắm mắt đầy đất, ngay cả mấy người Tần Hải Dương cũng có chút không tin. Chiến tích huy hoàng như vậy dĩ nhiên là đích thân bọn họ sáng tạo nên! Thân thể Tần Lập vẫn đứng như trước, cố gắng chống đỡ không ngã xuống. Hắn híp mắt nhìn thoáng qua thung lũng thật lớn này, tòa lầu cao bằng đá xanh khí thế mạnh mẽ ở phía xa xa, thầm nghĩ: - Tiện nghi cho ngươi! Lão tử nếu còn chút sức lực nào cũng muốn huỷ sơn môn này của các ngươi! - Đi mau! Ss cõng Tần Lập ở sau lưng, Tiểu Hồ Ly ôm Thượng Quan Thi Vũ vào ngực, đoàn người nhanh như làn gió phóng tới cửa sơn cốc! Mọi chuyện từ đầu đến cuối không đến thời gian một khắc. Tinh nhuệ của đại phái mạnh mẽ Thiên Sát Môn gần như chết sạch không còn! Gần như 99% lực lượng chiến đấu hoàn toàn không cân bằng này bị giết sạch! Khi lão già đầu bạc cùng mấy trưởng lão khác đi ra thấy cảnh tượng trước mắt này thiếu chút nữa chết ngất! Lão già đầu bạc phun ra một ngụm máu tươi, giọng nói vô cùng thê lương bi thảm: - Tần Lập. Thiên Sát Môn sẽ không để yên cho ngươi! Ba trưởng lão khác vẻ mặt đều kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mặt, một người trong đó không chịu nổi đả kích, sau khi phun ra một ngụm máu tươi rốt cục ngất đi. Hai người khác mắt như lồi ra, hét lớn: - Chí Tôn! Đây nhất định là cường giả cảnh giới Chí Tôn mới có thể làm được! - Đúng vậy! Chắc là Lâm gia cùng Thiên Cơ Môn tham gia vào! Sau khi trưởng lão này nói xong, mấy người nhìn nhau vẻ mặt đều xám như tro tàn, đều nhìn thấy sự kinh hãi trong mắt đối phương. Bởi vì chuyện này nếu thật sự có Thiên Cơ Môn và Lâm gia tham gia vào, như vậy cho dù mời ba lão tổ tông Kim, Ngọc, Thiết đi ra cũng chỉ sợ là không có tác dụng! - Đại trưởng lão. Ngài xem...Môn chủ hiện tại đã phát điên, môn phái lại bị người huyết tẩy. Đứng sau chuyện này rất có khả năng là Thiên Cơ Môn và Lâm gia. Chúng ta hiện tại nên làm gì đây? Bát trưởng lão Thiên Sát Môn nhìn lão già đầu bạc, có chút mờ mịt hỏi. Sâu trong mắt lão già đầu bạc cũng hiện lên vẻ mờ mịt: - Đúng vậy, nên làm gì bây giờ đây? Chuyện này hiện tại cho dù thông báo cho ba lão tổ tông Kim, Ngọc, Thiết thì lại có tác dụng gì? lúc này Cửu trưởng lão rơi lệ đầy mặt bỗng nhiên nói: - Đại trưởng lão. Ngươi có nhớ đồ nhi Tôn Thái kia của ngươi, tình trạng của hắn có phải là hết sức giống Môn chủ hay không? Lão già đầu bạc ánh mắt ngưng trọng, trầm giọng nói: - Ý tứ của ngươi, chẳng lẽ chuyện này từ đầu đến cuối đều là Tần Lập làm ra? Cửu trưởng lão lắc đầu thở dài nói: - Chúng ta vẫn đều suy nghĩ mọi chuyện xung quanh Tần Lập kia, làm sao cho tới giờ lại không nghĩ lại. Tiểu yêu nghiệt Tần Lập khắp người thần bí như vậy chẳng lẽ là từ trong đá nhảy ra sao? Hắn có thể không có sư môn sao? Lão già đầu bạc sửng sốt, lập tức nói: - Đúng vậy! Chuyện này trước kia tuy rằng chưa nghĩ tới, nhưng trên đời này người nào có thể dạy ra cái loại đồ đệ như vậy? Khắp Huyền Đảo sợ là cũng không có loại năng lực như vậy! Bát trưởng lão lúc này than nhẹ một tiếng: - Đại trưởng lão! Chẳng lẽ ngươi quên nơi đó sao? Lão già đầu bạc sắc mặt vốn xanh mét trở nên vô cùng tái nhợt, đôi mắt già nua trong giây lát mở to, lắc đầu nói: - Không có khả năng, điều đó không có khả năng! Nơi đó từ trước tới giờ không tiếp xúc với bất kì người ngoài nào! Mấy ngàn, vạn năm qua đã từng có ai chân chính gặp người ở đó đâu? - Chúng ta chưa từng gặp, không có nghĩa là không có ai gặp. Năm xưa ba lão tổ tông Kim, Ngọc, Thiết không phải từng nói nếu có thể đột phá cảnh giới Thiên Tôn hoàn toàn lao ra khỏi bó buộc chí tôn thì có lẽ có thể chân chính du lịch Thiên Nguyên Đại Lục. Trên đại lục này còn có rất nhiều thứ mà tầng lớp chúng ta không thể tiếp xúc tới! Lão già đầu bạc lúc này vẻ mặt trở nên suy sụp, nói: - Nếu thật sự là như vậy, khắp thiên hạ này còn ai dám ra tay đối phó với tiểu tạp chủng kia nữa? Cửu trưởng lão yếu ớt nói: - Đây cũng chỉ là một dự đoán của ta mà thôi, khả năng lớn nhất vẫn là Lâm gia cùng Thiên Cơ Môn tham gia. Chỉ cần tiểu tạp chủng này dám tham gia giải đấu Chí Tôn hai năm sau, đến lúc đó ta tin tưởng Bàng Văn nhất định có thể giết hắn. Lão già đầu bạc gật đầu, thở dài một tiếng - Chỉ mong như vậy! Trong nháy mắt, lão như già đi vài chục tuổi, hôm nay hơn trăm cường giả cảnh giới Hợp Thiên, tám cảnh giới Dung Thiên cũng không thể giết chết được Tần Lập kia. Vậy thì giải đấu Chí Tôn hai năm sau cho dù Bàng Văn đạt tới cảnh giới Dung Thiên, thực lực mạnh mẽ nhưng thật sự nhất định có thể giết Tần Lập sao?
|
CHƯƠNG 236: CẢNH GIỚI HỢP THIÊN!
Mấy ngày sau, tin toàn bộ tinh nhuệ Thiên Sát Môn bị diệt, giống như một cơn động đất khủng khiếp làm kinh động cả Huyền Đảo! Ngay lập tức, có không biết bao nhiêu cao tầng đại môn phái đại gia tộc bị tin tức này làm khiếp sợ. Loại tin tức này gần như làm người ta không thể nào tin nổi, nhưng đệ tử Thiên Sát Môn ở bên ngoài nhanh chóng bị triệu tập trở lại, cùng với việc đoàn người Tần gia trở về an toàn, đều yên lặng chứng minh sự thật. Tần gia, ngay lúc này đông như trẩy hội. Gần như tất cả mọi người đều khẩn cấp tới Tần gia tìm kiếm chân tướng! Có thể dễ dàng tiêu diệt một môn phái cao cấp, cần phải có thực lực mạnh cỡ nào? Hơn nữa làm người ta cảm thấy khó mà tin, là mấy người Tần gia này lại không có một chút vết thương nào! Coi như là bảy đại thế lực siêu cấp muốn làm được tới trình độ này, trừ khi có cường giả cảnh giới Chí tôn tham dự, bằng không đây căn bản là chuyện không có khả năng làm được! Nhưng vấn đề ở chỗ: cường giả cảnh giới Chí tôn làm sao dễ dàng xuất thủ? Nên biết rằng bất cứ một lần cường giả Chí tôn tham gia chiến đấu nào, đều là kinh thiên động địa! Giống như Băng Mộng Vân môn chủ Tứ Quý Môn lúc trước, sau khi đạt đến cảnh giới này liền rất ít khi tự mình ra tay đối phó hậu bối. Huyền Đảo cũng được, Thiên Nguyên đại lục cũng vậy, chuyện có thể để cảnh giới Chí tôn đích thân ra tay gần như ít tới đáng thương! Rất nhiều người đều chuyển ánh mắt về phía Thiên Cơ Môn cùng Lâm gia, ai cũng đều biết Tần gia có quan hệ tốt với hai đại phái này. Nhưng trên thực tế, chính bọn người Thiên Cơ Môn cùng Lâm gia cũng đang nghi hoặc, rốt cuộc chuyện này do ai làm! Hai nhà kết minh giao hảo với Tần gia, mặc dù có nguyên nhân Lâm Hằng cùng Trầm Nhạc nhìn Tần Lập thuận mắt, nhưng phần nhiều hơn, thực tế chính là coi trọng nội tình thâm hậu cùng tiềm lực tương lai của Tần gia. Đan dược Tần Lập lấy ra lần này, đều là chí bảo mà bất cứ một môn phái gia tộc nào cũng không có khả năng từ chối! Có vài thứ nếu như không thể mạnh mẽ đoạt lấy, như vậy thì giao hảo lấy giá cả hợp lý mua lại, cũng có thể coi như một biện pháp tốt. Dù sao có thể luyện chế ra đan dược như vậy, có thể sở hữu được nhiều đan phương thần kỳ như thế, bản thân nó cũng đã nói rõ một loại bất phàm. Càng đừng nói Tần Lập lúc đó còn cố ý vô tình nói ra một câu cấm địa, nơi đó dù ngay cả bảy đại thế lực siêu cấp cũng không dám dễ dàng tiến vào. Tần gia ở quá khứ tuy rằng không được người ta để vào mắt, nhưng theo Tần Lập xuất thế ngang trời, còn có bao nhiêu người dám coi nhẹ Tần gia? Cho nên Lâm gia cùng Thiên Cơ Môn, mỗi bên dứt khoát để hai người Lâm Hằng cùng Trầm Nhạc ở lại thành Phong Sa, muốn bọn họ nhất định phải làm cho rõ chuyện này. Dù sao cái gọi là đồng minh ngang hàng, cùng với đồng minh ngang hàng chân chính có thực lực tương đương, vẫn có chênh lệch rất lớn. Hiện tại Tần gia ngang hàng, đó là Lâm gia cùng Thiên Cơ Môn ban phát cho bọn họ! Đây cũng giống như đế vương ở nhân gian, nói với văn võ toàn triều "Các khanh bình thân", Hoàng đế cho ngươi đứng lên, ngươi mới có thể đứng lên được. Nhưng nếu như Tần gia thực sự có được loại thực lực giơ tay nhấc chân liền xóa bỏ một môn phái cao cấp. Như vậy mặc kệ là Lâm gia hay là Thiên Cơ Môn, thậm chí dù ngay cả Thôi gia tử địch với Tần gia, cũng đều phải bắt đầu nghiêm túc coi trọng gia tộc này, cần nghiên cứu tỉ mỉ sau này phải đối đãi Tần gia với phương thức nào. Nếu không, rất có thể sinh ra hậu quả nghiêm trọng. Mấy người Tần Lập cùng Thượng Quan Thi Vũ từ lúc trở về Tần gia, liền bắt đầu bế quan. Một lần bế quan này, liền thẳng một năm! Kể cả tiểu hồ ly Lệnh Hồ Phi Nguyệt bên trong, sau khi trở về Tần gia toàn bộ liền dọn vào một sơn trang của Tần gia trong thành Phong Sa. Đi vào trong mật thất, bế quan khổ tu! Hai người Tần Lập cùng Thượng Quan Thi Vũ, bởi vì sử dụng Trấn Áp Quyết gây ra ảnh hưởng với thân thể ở trình độ bất đồng, loại ảnh hưởng này rất khó nói là tốt hay xấu. Tựa như Tần Lập, thân thể hắn đã trải qua nhiều lần rèn luyện, thể phách đã đạt đến trạng thái đỉnh phong mà võ giả trên đời này có khả năng đạt đến! Nhưng mà sau khi sử dụng Trấn Áp Quyết, không ngờ lại hết sức bị động mạnh mẽ rèn luyện thêm một lượt! Đây cũng may là năm đó Tần Lập dùng qua đóa hoa sen Cửu Chuyển Bạch Ngọc Liên. Cũng là sau khi Tần Lập biết được giá trị chân chính của nó, mới hiểu được rốt cuộc mình may mắn biết bao nhiêu! Chín vạn năm mới nở hoa kết quả, dù chỉ là một gốc thực vật bình thường, thì trải qua thời gian chín vạn năm cũng đã sắp tu luyện thành yêu quái rồi còn gì nữa? Càng đừng nói Cửu Chuyển Bạch Ngọc Liên này, bản thân nó chính là linh hoa cấp bậc trong truyền thuyết! Đã sớm cải tạo triệt để thân thể Tần Lập một phen từ lâu. Đồng thời, loại kỹ năng nghịch thiên như Trấn Áp Quyết này, trên thực tế cũng không thể sử dụng liên tục được. Căn cứ theo trên sách giảng giải, trong vòng 3 ngày có thể thi triển một lần, đối với thân thể sẽ không có bất cứ tổn hại nào. Bởi vì lúc Trấn Áp Quyết rút ra linh lực bên trong linh thạch, cũng sẽ không thể tránh khỏi rút lấy nguyên lực của bản thân người thi triển! Đan điền của hai người còn không đến Hợp Thiên cảnh, làm sao có thể chịu đựng được lực hút của Trấn Áp Quyết có thể nháy mắt rút sạch một khối linh thạch? Đừng nói là Phá Thiên cảnh, coi như là võ giả Dung Thiên cảnh, sau khi thi triển một lần cũng sẽ có cảm giác suy yếu! Nhưng hai người Tần Lập cùng Thượng Quan Thi Vũ, lại không chỉ sử dụng một lần. Lúc đánh chết tám gã trưởng lão Dung Thiên cảnh Thiên Sát Môn, hai người đã liên thủ thi triển một lần. Đánh chết hơn trăm tên võ giả Hợp Thiên cảnh, Thượng Quan Thi Vũ đã lại dùng một lần nữa. Còn Tần Lập lại không ngừng sử dụng hơn mười lượt liên tiếp, đến cuối cùng nếu Tần Lập còn muốn tiếp tục sử dụng, sợ rằng viên tinh thể tử sắc trong đan điền cũng phải biến thành màu trắng mất! Đây ít nhiều cũng phải nhờ thân thể hiện tại của Tần Lập đã giống như thần thể. Sở dĩ Thượng Quan Thi Vũ có thể sử dụng Trấn Áp Quyết hai lần, cũng có quan hệ trực tiếp đến tiên thiên linh thể của nàng! Đổi lại là người thường sử dụng Trấn Áp Quyết liên tục hai lần, dù là không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sợ rằng một thân thực lực cũng nháy mắt tan biến! Đây là một loại tác dụng phụ đáng sợ cỡ nào, nếu không phải sống chết trước mắt thì ai dám sử dụng chứ? Dù là như vậy, đây cũng là bí mật bất truyền chỉ thuộc về Ô Quận Vương! Ngoại trừ Thượng Quan Thi Vũ, Tần Lập cũng không nghĩ tới việc truyền thứ này cho bất kỳ người ngoài nào, Đồng dạng, hai người đều chịu đựng được, còn nhân họa được phúc, thân thể đều theo cơ hội này rèn luyện một lần. Kỳ thật thân thể võ giả, cũng giống như đúc kiếm. Có rèn đúc bằng sắt bình thường, cũng rất sắc bén, làm vật hộ thân cho người bình thường vậy cũng đủ rồi; Tốt hơn một chút, thì là kiếm thép; Tốt hơn kiếm thép một chút, thì là kiếm thép tinh luyện! Lại tiếp nữa, thì là dùng một ít vẫn thạch trên trời, thêm vào các loại tài liệu cực phẩm như tinh kim bí ngân, đúc thành bảo kiếm cực phẩm! Hoặc có giống như Ẩm Huyết trong tay Tần Lập, cả thanh kiếm đều chế tạo bằng vẫn thạch trên trời. Hơn nữa bảo kiếm thông linh, có thể lấy máu nhận chủ! Đổi một cách nói khác, nếu như Ẩm Huyết Kiếm rơi vào trong tay người khác, chẳng qua chỉ là một thanh thần binh lợi khí mà thôi, tuyệt đối không xưng danh là thần kiếm được! Thân thể Tần Lập trải qua nhiều lần rèn luyện, hiện giờ giống như một thanh bảo kiếm cực phẩm, khoảng cách đến thần kiếm vẫn còn có cự ly không nhỏ! Nhưng chính bởi vì lần hành động điên cuồng này, mới khiến Tần Lập dồn vào đường sống trong chỗ chết, mới khiến thân thể không ngừng rèn luyện nhiều lần. Chịu đựng loại áp lực khủng bố này xong, sẽ mang đến chỗ tốt khó có thể đánh giá! Kỳ thật, đạo lý này thì gần như tất cả võ giả đều rõ ràng. Nhưng có gan điên cuồng giống như Tần Lập, lại có được loại vận số như hắn, lại ít ỏi không mấy ai. Cho nên, Tần Lập thành công.Nguồn: http://truyenyy.com Kỳ thật bất cứ một thời đại nào, đếu có một nhân vật phong lưu đứng trên đầu sóng ngọn gió. Tần Lập cũng không biết bản thân mình có tính như vậy không, nhưng ít nhất hiện giờ xem ra, còn chưa có một thanh niên lợi hại hơn hắn xuất hiện. Điểm này, làm Tần Lập rất an tâm. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc tranh giành với ai, đi danh chấn đại lục. Trong lòng Tần Lập luôn nghĩ tới, chẳng qua là để cho thân nhân bằng hữu của mình có thể tốt hơn người khác một chút. Không hơn thế! Lúc đầu đoàn người Tần Lập cũng không trực tiếp trở về thành Phong Sa, bởi vì không ai muốn đi đối mặt với đoàn người hùng hồn tràn lên. Đã có thể dự đoán được, sau khi truyền ra ngoài tin tức tất cả tinh nhuệ Thiên Sát Môn gần như bị diệt, nhất định Tần gia sẽ bị đẩy lên đầu cơn sóng dữ. Lúc này, cúi thấp mới là quan trọng nhất. Cho nên bọn họ trực tiếp đổi tuyến đường, tiến vào sơn trang Tần gia ở bên ngoài thành Phong Sa. Bên trong sơn trang, có chỗ chuyên dùng cho các võ giả Hợp Thiên cảnh trở lên của Tần gia bế quan tu luyện. Nơi này linh khí dư thừa, hơn nữa hết sức an tĩnh. Tần Lập lại lấy ra một tảng lớn lá cây Cửu Chuyển Bạch Ngọc Liên, chia cho hai người Thi Vũ cùng tiểu hồ ly. Sau khi hai người ăn xong, tiểu hồ ly trực tiếp bế quan trùng kích cảnh giới Dung Thiên. Thi Vũ cũng bị loại công hiệu mạnh mẽ của Cửu Chuyển Bạch Ngọc Liên rèn luyện thân thể một lần nữa, đồng thời bế quan trùng kích cảnh giới Hợp Thiên! Về phần Tần Lập đã sớm đạt đến Phá Thiên cảnh đỉnh phong, trong một năm bế quan này thành công đột phá đến Hợp Thiên cảnh. Bằng thực lực của hắn hiện tại, chiến đấu với đối thủ đồng cấp, hầu như có thể miểu sát đối phương! Chiến đấu với đối thủ cảnh giới Dung Thiên, nếu sử dụng công kích tinh thần lực, cũng có thể nháy mắt hạ gục đối thủ! Chẳng qua công kích tinh thần lực phải trả giá quá đắt. Giống như lúc Tần Lập công kích môn chủ Thiên Sát Môn Bàng Úy Nhiên một lần hữu hiệu ngay, đó là bởi vì Bàng Úy Nhiên chỉ có thực lực Hợp Thiên cảnh. Còn lúc công kích lão già tóc trắng, lại chỉ có thể làm lão ta bị thương, nhưng không thể phá hoại tinh thần thức của lão được. Tuy rằng lúc đó Tần Lập không dám dùng hết toàn bộ thực lực lên người lão già tóc trắng kia, nhưng cũng đã nói rõ võ giả Dung Thiên cảnh mạnh mẽ cỡ nào, không phải Hợp Thiên cảnh có thể so sánh được. Dù là hiện giờ Tần Lập đã đạt đến thực lực Hợp Thiên cảnh, nếu như lấy tinh thần lực công kích lão già áo xám kia tất nhiên đánh bất ngờ có thể làm đối phương bị thương nặng, nhưng bản thân cũng sẽ suy yếu trong nháy mắt. Mà chiến đấu giữa cường giả chân chính, một cái chớp mắt có thể quyết định rất nhiều chuyện! Ít nhất, giết hắn cũng không thành vấn đề. Cho nên, loại chiêu thức này Tần Lập vẫn quyết định ít dùng là tốt nhất. Giống như Trấn Áp Quyết, đến lúc này còn chưa có bất kỳ một người nào có thể dò ra được chính xác ngày hôm đó Thiên Sát Môn đã xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc là ai ra tay, vẫn đều không có kết luận. Bởi vì dù ngay cả bản thân những người Thiên Sát Môn may mắn còn tồn tại, lúc đó từ rất xa cũng đều cảm nhận được loại uy áp như bị một tòa núi lớn đè ép, căn bản không biết uy áp này từ đâu mà tới! Lâm gia cùng Thiên Cơ Môn cũng không thể giải thích, nhưng vẫn có rất nhiều người hoài nghi phía sau Tần Lập có một sư môn thần bí cường đại. Dù sao cũng không có bất cứ một người nào hoài nghi đến đoàn người Tần Lập. Cũng không phải không có người nghĩ tới, thật sự là căn bản không dám nghĩ tới! Nếu như một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, đã có thực lực đến mức nghịch thiên như thế, sợ rằng trên toàn Huyền Đảo, dù ngay cả cường giả cảnh giới Chí tôn cũng sẽ cảm thấy run sợ!
|
CHƯƠNG 237: TRUYỀN THUYẾT VÕ ĐẠO CHUNG CỰC
Thành Phong Sa trải qua gần một năm ồn áo náo động, cũng dần khôi phục bình tĩnh. Trầm Nhạc cùng Lâm Hằng sau khi lưu lại một lời mời Tần Lập xuất quan đến hai nhà bọn họ làm khách, cũng nhanh chóng rời đi. Dù sao chính bọn họ cũng phải tu luyện, còn có rất nhiều chuyện còn phải xử lý, chung quy không thể vẫn cứ đợi ở thành Phong Sa này được. Đan phương Tần Lập lưu cho Tần gia cũng đã bắt đầu sản xuất ra đan dược số lượng lớn. Đan phương tự nhiên là nắm giữ trong tay Tần Hàn Nguyệt, đồng thời quy trình luyện chế đan dược cũng căn cứ theo ý kiến của Tần Lập, chia tách ra nhiều phần. Chỉ cần không phải bắt lấy toàn bộ luyện đan sư, thì không có bất cứ một vấn đề gì. Bởi vì loại luyện đan này chỉ cần sai khác một chi tiết, sẽ luyện chế ra đan dược hoàn toàn khác biệt, không chừng linh đan liền biến thành độc đan mất! Càng đừng nói luyện đan sư Tần gia toàn là dòng chính hạch tâm gia tộc, có độ trung thành cực cao! Người như vậy, khả năng làm phản hầu như không có, dù là bị uy hiếp cũng thà chết chứ không nói ra bí mật này. Bởi vì căn cơ của bọn họ, chính là Tần gia! Đến bây giờ tuy rằng đan dược đã được sản xuất số lượng lớn, nhưng cũng không tiêu thụ công khai. Dựa theo hiệp nghị của Tần gia cùng các gia tộc minh hữu trước đó, bắt đầu ưu tiên cung cấp cho bọn họ.Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm. Đương nhiên, từ nửa năm trước các đệ tử ưu tú bên trong gia tộc Tần gia cũng đã bắt đầu dùng những đan dược này nâng cao thực lực, khổ tâm tu luyện. Dù sao một gia tộc có cường đại hay không, cũng phải nhìn giá trị võ lực của ngươi mạnh cỡ nào. Coi như là Tiền gia giàu nứt vách, vang danh đệ nhất phú hào Huyền Đảo, dưới bức màn cự phú cũng không phải còn ẩn tàng võ lực cực kỳ mạnh mẽ? Ai dám nói khống chế được hơn mười quốc gia thì chỉ có tiền mà thôi? Dù ngay cả bảy đại thế lực, cũng không dám khinh thường. Loại đan dược thần kỳ của Tần gia, vừa giải thích là một loại đan dược nâng cao đề thăng, càng là tin tức oanh động. Chẳng qua hiện giờ các môn phái giống như nữa đã không dám giống như nửa năm trước tới áp bức Tần gia nữa. Dù ngay cả Hỏa Kiếm Vương gia, cũng phải khách sáo khiêm nhường tới cửa, thành tâm yêu cầu được mua những đan dược này. Đối với trên dưới Tần gia mà nói, một năm này tràn đầy hãnh diện. Những khinh bỉ, trào phúng trước đây, cũng theo thời gian dần dần rời xa Tần gia. Dù ngay cả lão tổ tông Tần Hải Dương cũng phải cảm thán: lúc cần thiết dùng võ lực mạnh mẽ cùng thủ đoạn thiết huyết, đích xác hữu dụng hơn thái độ ôn hòa rất nhiều! Tần Lập ngồi ở trong phòng, ánh mặt trời ấm áp bên ngoài chiếu vào trong, làm cho người ta có một cảm giác buồn ngủ. Tiểu hồ ly cùng Thi Vũ đều còn đang bế quan, muốn đột phá chỉ còn kém nửa bước, nhưng cũng không phải dễ dàng phá vỡ bức rào chắn kia. Giống như Tần Lập, đã không thuộc về phạm trù thiên tài nữa. Mọi người kể cả Tần Hải Dương ở bên trong, đều càng đồng ý cho rằng tiểu tử này là một yêu nghiệt! Tần Hải Dương cũng rất thích nói chuyện với hậu bối này, luôn ở một lúc lơ đãng nhận được một ít lĩnh ngộ. Võ giả tới cảnh giới như hắn, muốn đột phá đến Chí tôn quả thật quá khó khăn! Tần gia từ xưa tới nay, cũng không có một tộc nhân nào có thể đột phá đến cảnh giới Chí tôn, bởi vậy có thể thấy được độ khó của nó. - Lão tổ tông! Ngài nói Thiên Nguyên đại lục này rốt cuộc rộng lớn cỡ nào? Thời gian Tần Lập đi tới thế giới này cũng đã có năm năm, cũng đã đến mười tám tuổi, Tần Lập đã sớm trưởng thành ngọc thụ lâm phong, oai hùng cao lớn. Hơn nữa có Tiên Thiên Tử Khí bồi dưỡng, loại khí chất trên người hắn hoàn toàn không thua bất cứ một đệ tử thế lực siêu cấp nào! Tần Hải Dương cười khổ nói: - Vấn đề này sợ rằng có rất ít người có thể trả lời cho cháu! Hơn một ngàn năm trước, trên Huyền Đảo có một cường giả cảnh giới Chí tôn, thề phải đi khắp Thiên Nguyên đại lục. Ba trăm năm sau, gã cường giả Chí tôn kia trọng thương trở về, không lâu sau truyền đến tin người kia đã chết. - A? Hắn gặp phải chuyện gì? Tần Lập kinh ngạc hỏi, đó chính là cường giả Chí tôn mà! Ở giới thế tục mà võ giả Thiên cấp còn có thể quét ngang, còn có bao nhiêu lực lượng có thể chống lại Chí tôn? Chẳng lẽ là một cấm địa hung hiểm nào đó? Tần Hải Dương thở dài nói: - Căn cứ tin tức gia tộc cường giả Chí tôn kia truyền lưu ra ngoài, nói tiền bối kia dùng thời gian một trăm năm, vẫn luôn đi thẳng hướng Tây của Thiên Nguyên đại lục. Tốc độ cũng không nhanh, đi một chút dừng một chút, thể nghiệm dân tình phong tục các nơi, cảm ngộ võ đạo. Sau đó ở phương Tây xa xôi, gặp một tòa thành lớn khủng khiếp! Tòa thành khổng lồ kia có người gọi là thành Thông Thiên, tường thành cũng phải cao hàng cây số, người ở bên dưới còn nhỏ hơn cả con kiến! Trên mặt Tần Lập lộ ra biểu tình không dám tin nổi, trên đời này còn có tường thành cao như thế? Bọn họ dùng để phòng ngự cái gì chứ? - Thế nào? Nghe qua thật khó có thể tin phải không? Lúc ta vừa mới nghe nói thế, cũng có biểu tình giống như cháu vậy, căn bản không tin đó là sự thật. Ánh mắt Tần Hải Dương thâm thúy xa xăm, giống như xuyên thấu qua thời không xa xôi trở lại quá khứ. Một lúc lâu sau mới cười khổ: - Tuổi tác lớn quá, vừa nghĩ tới chuyện quá khứ, liền cảm khái vạn ngàn. Tần Lập cười nói: - Chỉ cần lão tổ tông đột phá đến cảnh giới Chí tôn, đan nguyên cô đọng là có được thọ nguyên ngàn năm. Thiên hạ rộng lớn, có gì phải sợ nữa. Tần Hải Dương hơi lắc đầu, híp mắt, khẽ thở dài: - Còn kém xa! Chí tôn đã là cực mạnh sao? Ta cũng đã từng nghĩ vậy, chẳng qua sau khi ta nghe đến chuyện xưa của cường giả Chí tôn kia, ta liền không cho là đúng nữa! - Hả? Lẽ nào ở thành Thông Thiên kia còn có tồn tại càng mạnh hơn Chí tôn? Tần Lập hỏi. Nghe Tần Hải Dương nói, Tần Lập cũng sinh ra một tia hướng tới về tòa thành thần bí kia. - Bên trong tòa thành lớn đó, là nơi cư ngụ của một gia tộc cực kỳ thần bí! Có trăm vạn nhân khẩu, có đan dược vô cùng thần kỳ, có người nói võ giả Phá Thiên cảnh hơn hai mươi tuổi nhiều không kể xiết. Hợp Thiên cảnh ba bốn mươi tuổi, năm sáu mươi tuổi là Dung Thiên cảnh, không tới trăm tuổi đã là Chí tôn! Tần Lập nhìn vị lão tổ tông này không biết nói gì, hoài nghi có phải lão gia đang nói mớ hay không. Tuy nhiên bỗng nghĩ tới bản đan phương thượng cổ trong tay mình, nghĩ đến vị sư phụ Ô Quận Vương vô cùng thần kỳ. Cuối cùng Tần Lập cũng không lên tiếng nghi vấn. Tần Hải Dương nói tiếp: - Không thể tin nổi phải không. Kỳ thật cho đến bây giờ ta cũng không quá tin tưởng, chẳng qua căn cứ miêu tả của vị cường giả hơn một ngàn năm trước đã đạt đến cảnh giới Địa Tôn kia, nói là sau khi đột phá cảnh giới Chí tôn, sẽ là cảnh giới Toái Hư. Nói cách khác, sau khi đạt được cảnh giới Toái Hư, có thể Phá Toái Hư Không, nháy mắt vượt qua vạn dặm đại lục! Chỉ có đạt đến loại cảnh giới này, mới có thể chân chính biết được Thiên Nguyên đại lục lớn đến mức nào. Phá Toái Hư Không? Tần Lập ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời xanh mượt bên ngoài cửa sổ, thật sự khó có thể tưởng tượng được. Hư không này, làm sao mới có thể nghiền nát? Không gian gấp khúc? Lý luận lỗ đen? Những thứ đã có chút mơ hồ này xuất hiện trong đầu Tần Lập. Tần Lập nhún nhún vai, quyết định không thèm nghĩ tới loại chuyện xa xôi này nữa, dù sao hắn ngay cả cảnh giới Dung Thiên còn chưa tới được mà. - Còn thành Thông Thiên, bản thân cũng có thực lực vô cùng. Có rất nhiều người nói, sau Toái Hư, còn có Đan Nguyên Anh Hóa! Trong mắt Tần Hải Dương mang theo một chút ý cười khó tin nổi, nói: - Mấy thứ này nghe thật là huyền diệu khó giải thích, thực sự rất khó lý giải. Đan Nguyên Anh Hóa, là nói đan nguyên của võ giả sau khi tu luyện đến trình độ nhất định sẽ toái đan thành anh, biến thành bộ dạng một đứa trẻ sơ sinh. Tới loại cảnh giới này, coi như thân thể bị hủy, chỉ cần Đan Nguyên Anh Hóa đào tẩu được, sau đó tìm kiếm một thân thể thì mấy chục năm sau sẽ lại có được một thân bản lĩnh kinh thiên. Mà tu luyện Đan Nguyên Anh Hóa đến một cảnh giới nhất định, sẽ có thiên lôi phủ xuống. Bởi vì người tới cảnh giới này, đã có được thực lực quá cường đại, dù ngay cả Thiên cũng muốn diệt hắn. - Thiên kiếp? Trong lòng Tần Lập bỗng nhiên sáng sủa, Phá Toái Hư Không thì hắn thật có chút không lý giải được. Nhưng Đan Nguyên Anh Hóa, cùng với thiên lôi phủ xuống, rõ ràng là những bước phải đi của những người tu luyện thành tiên trong chuyện xưa. Ở đời trước Tần Lập cũng từng tiếp xúc qua rất nhiều loại chuyện này, sau khi đi tới Thiên Nguyên đại lục, Tần Lập cũng từng nghĩ tới linh khí thế giới này tràn đầy như vậy, có thể có người tu luyện thành tiên hay không đây? Dù sao, linh hồn của Tần Lập có thể không chết, đồng thời còn sống lại ở một thế giới lạ lẫm này, bản thân nó cũng đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Nhưng theo thời gian trôi qua, người mạnh nhất Tần Lập có khả năng tiếp xúc được cũng chỉ là Chí tôn như Băng Mộng Vân mà thôi. Nhưng bà ta cũng là người, nhìn qua không có gì khác biệt với mình, chẳng qua là yêu nghiệt một chút, đã già thật già rồi, còn mang một khuôn mặt trẻ tuổi. Nhưng mặc kệ thế nào, dù là Chí tôn cũng sẽ già yếu, cũng sẽ hao hết thọ nguyên mà chết. Dần dần Tần Lập cũng không huyễn tưởng tới mấy thứ hư vô đó nữa. Nhưng ngày hôm nay nói chuyện phiếm với lão tổ tông, không ngờ lại có thể nghe đến loại chuyện xưa thần kỳ như vậy. Ánh mắt Tần Hải Dương chợt sáng lên, nói: - Không sai! Đúng là thiên kiếp! Loại kiếp nạn này là lấy lực thiên địa xóa sổ một nhân loại nhỏ bé, hầu như không ai có thể vượt qua được. Nhưng bên trong thành Thông Thiên, có người nói thật sự có người đại tài vượt qua được thiên kiếp... - Vượt qua loại lôi kiếp thiên địa này, chỉ sợ sẽ có được thân thể bất hủ cùng linh hồn bất tử! Tần Lập thì thào tự nói. - Đúng vậy! Có người nói trong thành Thông Thiên, có rất nhiều đại tài vượt qua loại thiên kiếp này. Nhưng sau khi bọn họ vượt qua được, không bao lâu liền biến mất, không ai biết bọn họ đi đến nơi nào. Tần Hải Dương vừa cười vừa nói: - Lại nói tiếp, vị cường giả Chí tôn kia mang về tin tức này, dù ngay cả người gia tộc bọn họ cũng đều coi là chuyện xưa. Cho rằng sau khi vị lão tổ tông trọng thương, thần trí không rõ. Bởi vì theo như hắn nói, cũng có người cảnh giới Chí tôn dựa theo hướng Tây đi hai trăm năm, cũng không thấy qua tòa thành Thông Thiên kia. Tuy nhiên bọn họ lại gặp phải loại võ giả Toái Hư đứng trên cả Chí tôn, còn có rất nhiều linh thú thần kỳ cũng được đồn là đạt đến cảnh giới Toái Hư. Đồng dạng có một chút lời đồn về nơi cực Tây, cũng có vô số môn phái thần bí cùng gia tộc xa xưa, đều được chấp nhận. - Vị cường giả có thực lực Chí Tôn năm đó, vì sao bản thân lại bị trọng thương? Tần Lập bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này, bởi vì nếu cực Tây thật sự có được loại năng lực mạnh đến thái quá kia, sợ rằng lấy thực lực cảnh giới Chí tôn của hắn cũng căn bản không dám động thủ với người ta! - Cái đó...Nghe nói là vị cường giả Địa Tôn kia tiếp tục đi thẳng hướng Tây, trong lúc vô ý xông vào một môn phái, bị đệ tử trông núi của người ta tấn công! Tần Hải Dương biểu tình bất đắc dĩ: - Cái này ta lại càng không tin. Tần Lập đảo cặp mắt trắng dã: - Con cũng không tin!
|
CHƯƠNG 238:
Thiếu hoặc nhảy chương!
|