Duy Ngã Độc Tôn
|
|
CHƯƠNG 329: HẢI TRIỀU BANG
- Có người đang dò xét. Tần Lập nhẹ giọng nói. Xà nữ gật gật đầu, trong hai con ngươi quyến rũ bắn ra hai luồng sát khí lạnh như băng. Đừng thấy nàng ở trước mặt Tần Lập thấp kém, đó là vì từ trong đáy lòng, nàng đã thừa nhận Tần Lập là chủ nhân, tự nhiên sẽ không làm gì Tần Lập. Nhưng nếu ai nghĩ đến đây là một cô gái có vẻ yếu đuối, vậy hắn sai lầm lớn rồi. Vừa rồi hai người gần như đồng thời cảm giác được một luồng thần thức cường đại, muốn xuyên qua kết giới do Tần Lập bày ra, lại bị hai người cảm ứng được. Nhất là Tần Lập, trong lòng kinh ngạc càng lớn. Thầm nghĩ trong giới thế tục này, khi nào thì cũng có cao thủ nhiều như mây? Chẳng lẽ nói võ giả nơi thần bí đều không chịu được buồn chán mà chạy đến đây? Tuy nói trong giới thế tục có khả năng thấy được cao thủ nơi thần bí, nhưng còn chưa tới mức có thể tùy ý thấy được. Liên tưởng đến ba cô gái Bộ Vân Yên mất tích, đám người Tần Lập đều có chút nhạy cảm, khiến Tần Lập và Xà nữ đều có chút phẫn nộ chính là, đối phương vô cùng kiêu ngạo, sau khi phát hiện sự thăm dò của mình bị người phát hiện, không ngờ giống như cố ý khiêu khích, lại lấy thần thức cường đại thăm dò về phía bọn họ! Trong mũi Xà nữ phát ra tiếng hừ thanh lãnh, tuôn ra một luồng khí tức cường đại, theo đó thần thức của đối phương bị phản chấn lại! Đám thần thức của đối phương dường như bị chấn kinh, nhanh chóng quay về. Đồng thời, trong phòng ở lầu ba, một người đàn ông trung niên râu cá trê ngồi giữa bảy người phát ra một tiếng kêu đau đớn, khuôn mặt thoáng chốc trở nên tái xanh, trong mắt bắn ra hào quang không dám tin, đồng thời còn mang theo mấy phần sợ hãi. - Đại ca! Sáu người khác nhìn dáng vẻ người đàn ông trung niên râu cá trê, tất cả đều không kìm nổi hô ra tiếng. Người đàn ông trung niên râu cá trê hơi khoát tay áo, làm ra một động tác không cần nói, chậm rãi lắc đầu, nhẹ giọng nói với sắc mặt có chút khó coi: - Đối phương lai lịch rất lớn! - Có phải là người của gia tộc cung phụng mới đến của Yến quốc kia không? Trong đó một lão già mặt trắng thản nhiên nói. Nhắc tới gia tộc cung phụng mới đến Yến quốc, trên mặt đám người đang ngồi đều thay đổi thật sự khó coi. Những người bọn họ đến từ một bang hội trên hải đảo, có tên là Hải Triều bang. Từ nhiều năm trước tới nay, đối với sự giàu có và phong phú của Yến quốc liền có tâm tư dòm ngó, muốn bắt lấy quốc gia này biến nó thành sân sau của mình. Đáng tiếc là Yến quốc trong quá khứ bị Hỏa Kiếm Vương Gia khống chế trong tay. Làm một thế lực siêu cấp trên Huyền Đảo, căn bản là không phải Hải Triều bang có thể trêu chọc được. Tuy nhiên gần đây, bọn họ thông qua cơ sở ngầm trong Yến quốc có được một tin tức, gia tộc cung phụng của Yến quốc không ngờ đã thay đổi! Tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng trong lòng bọn họ vẫn dâng lên một tia hy vọng, cảm thấy nếu có thể, thừa dịp căn cơ của gia tộc này chưa ổn, bắt những người trong gia tộc này, sau đó đoạt lấy quyền sở hữu Yến quốc, cũng không phải không có hi vọng. Thiên Nguyên Đại Lục quá mức khổng lồ, các loại thần kỳ vô số, vị tất chỉ có nơi thần bí mới có thể tạo ra gia tộc mãnh mẽ! Giống như những môn pháo gia tộc nơi Cực Tây, mỗi thứ đều mạnh mẽ đến nỗi khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng. Cho nên, hòn đảo nhỏ trên đại dương mênh mông xuất hiện một bang hội cường đại như Hải Triều bang cũng không phải là chuyện rất ngạc nhiên. Người trung niên râu cá trê này tên là Trần Hải Triều, chính là lão đại của Hải Triều bang, một thân thực lực của hắn mấy tháng vừa rồi đã đột phá đến cảnh giới Thiên Tôn! Thoạt nhìn tuổi trẻ, nhưng trên thực tế niên kỉ của lão đã hơn năm trăm bảy mươi tuổi! Quá khứ khi lão vẫn còn ở cảnh giới Địa Tôn, lại đột nhiên bị một cường giả siêu cấp tới làm kinh sợ hoàn toàn, cường giả kia có thực lực Thiên Tôn! Cho nên từ nhiều năm trước đến nay, Trần Hải Triều vẫn ẩn nhẫn, liền nghĩ đến khi nào thực lực của mình tăng lên thì tìm bọn họ gây phiền toái. Không nghĩ tới, thực lực của lão rốt cục cũng tăng lên, lại có người thay thế gia tộc cường đại thần bí kia, trở thành người bảo hộ mới cho Yến quốc. Lần này bọn họ từ trên đảo đến đây, kì thật cũng muốn thử đi xem gia tộc kia mạnh bao nhiêu, nhìn lại xem đến tột cùng là nguyên nhân gì mà thay thế được gia tộc trước kia. Nếu thực lực của gia tộc này mạnh hơn gia tộc trước kia, vậy Trần Hải Triều cũng hoàn toàn tiêu trừ phần tâm tư kia. Trên mảnh đất thần kỳ khổng lồ như Thiên Nguyên Đại Lục này, quốc gia nhỏ chi chít như sao trên trời, nhiều vô số kể. Mà trên vùng phía Đông đại lục có không ít hơn mấy ngàn quốc gia, càng đừng nói còn có Tây đại lục thần bí, Nam đại lục và Bắc đại lục cùng với trên Thiên Nguyên Đại Lục, so với lục địa chỉ chiếm một phần rất nhỏ, nhưng trên thực tế cũng là hải dương vô cùng rộng lớn! Đám người bọn họ vừa mới đổ bộ lên Hải Thành, ngay ở bên trong tửu lâu thấy hai cô gái tuyệt sắc, đám người bọn họ tuy nói đại bộ phận đều là lão già mấy trăm tuổi, nhưng tu luyện thích hợp, còn thêm bảo dưỡng, căn bản nhìn không ra già trước tuổi. Hơn nữa, có tâm thích chưng diện, càng đừng nói là hai mỹ nữ quốc sắc thiên hương, khí chất xuất chúng. Khiến bọn họ cũng không nghĩ tới chính là đối phương nhìn qua dường như so với bọn họ còn cường đại hơn nhiều! Bởi vì ngay cả cường giả có cảnh giới Thiên Tôn như Trần Hải Triều cũng chưa xuyên thấu kết giới mà đối phương bày ra. Ngược lại, còn thiếu chút nữa bị phát hiện. Xem ra, thực lực hai người thanh niên bên phía đối phương cũng tuyệt đối không kém! Bọn họ nào biết, cũng không phải đám người Tần Lập không phát hiện bọn họ, mà là chẳng muốn đa sự, lại càng không muốn đả thảo kinh xà! Vạn nhất nếu những người này có liên quan đến chuyện mất tích của đám người Bộ Vân Yên, kích động bọn họ, chẳng phải là chặt đứt một manh mối sao? Với cảnh giới hiện tại của Tần Lập, lưu lại thần thức trên những người này thì bọn họ gần như không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của Tần Lập. Hơn nữa, người cầm đầu này không ngờ cũng có thực lực mạnh mẽ như vậy, Tần Lập cũng đồng dạng không ngờ.Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com - Đại ca! Ta sẽ đi thăm dò nông sâu của bọn họ! Một người thanh niên anh tuấn nhìn qua chỉ có ba mươi tuổi, khóe môi nhếch lên cười tà như có như không, thản nhiên nói: - Dù sao chúng ta cũng muốn nhìn thế lực phía sau mới đến của Yến quốc đến tột cùng là thần tiên nào! Trần Hải Triều trầm ngâm một chút, lập tức gật gật đầu, nói: - Tốt! Vậy ngươi phải cẩn thận một chút, hành sự tùy theo hoàn cảnh, ngàn vạn lần không nên để việc biến thành khó giải quyết! - Ta làm việc thì huynh cứ yên tâm! Người thanh niên này đứng dậy, trên mặt lộ ra vẻ cười tà âm độc, đi xuống dưới lầu. Người thanh niên này ở trong Hải Triều bang cũng có địa vị hết sức quan trọng, tên là Dương Hoa, thực tế tuổi đã hơn một trăm ba mươi, cũng đạt tới cảnh giới Hợp Thiên! Coi như là cường giả trẻ tuổi đầy hứa hẹn, rất ít khi gặp đối thủ. Trong bạn cùng lứa cũng được xem như một người rất mạnh, cho nên tính tình có mấy phần tự phụ. Tuy nhiên Trần Hải Triều cảm thấy, ở một nơi như Hải Thành coi như là phạm vi thế lực của Hải Triều bang, nhà hàng này kinh doanh thịnh vượng đã lâu, thật ra chỉ là một trong những sản nghiệp của Hải Triều bang. Do vậy, hắn không cho Dương Hoa đi thử thách mấy khách nhân kia, nếu có gì nguy hiểm, cho dù đối phương trở mặt thì mình cũng tới kịp. Lần này đám người Tần Lập chủ yếu tìm ba người Bộ Vân Yên. Hiện tại nếu không có manh mối gì thì thấy bên kia nhắc lại, biết an toản của ba an toàn không có vấn đề, liền phóng ánh mắt tới hai loại linh hoa còn thiếu trong Cố Bảo Đan. Biển rộng mờ mịt, muốn tìm kiếm hai loại linh hoa kia cũng không dễ, cho nên ba người cũng chỉ có thể ôm thái độ chờ may mắn, chuẩn bị chậm rãi tìm kiếm. Bởi vậy, Tần Lập cũng được, Lãnh Dao cũng vậy đều không muốn gây sự ở đây, đến như Xà nữ cũng có một bộ dáng chẳng quan tâm. Đối với nàng mà nói, người gây phiền toái thì giết chết chứ lưu lại làm gì? - Tốt lắm! Ăn cũng no rồi hả? Ăn xong, chúng ta liền đi. - Ăn xong rồi, chúng ta đi thôi! Giọng nói thanh lãnh của Lãnh Dao vang lên. Hiện tại, nàng đồng dạng cũng muốn tìm hai loại linh hoa kia, luyện chế ra Cố Bảo Đan, sau đó nhanh chóng tăng thực lực của mình lên. Xà nữ bĩu môi, nhẹ giọng nói: - Người ta cũng đã tìm tới cửa rồi! Tần Lập cũng than nhẹ một tiếng, ngồi ở nơi đó, tâm tình trở nên có chút phiền muộn. Sự mất tích của đám người Bộ Vân Yên ảnh hưởng tới Tần Lập không phải là lớn bình thường. Chỉ là có một số chuyện, Tần Lập cũng không muốn biểu hiện ra ngoài khiến mọi người đều biết khiến cho mọi người cũng buồn bực theo, như vậy không có bất cứ ý nghĩ gì. Nhưng đây cũng không có nghĩa hiện tại tâm tình của Tần Lập rất thoải mái. - Chào các vị! Tại hạ là phó bang chủ của Hải Triều bang, muốn nhận thức mấy vị một chút, kết giao bằng hữu. Thanh niên rất có phong độ kia đi đến gần đám người Tần Lập cười nói. Bởi vì không có cách dùng truyền âm, cho nên tất cả người ở cả lầu hai của tửu lâu đều có thể nghe được. Không ít người khi nghe thấy ba chữ Hải Triều bang, trên mặt đều lộ ra loại biểu tình kinh ngạc, khi nghe người thanh niên này tự xưng là phó bang chủ của Hải Triều bang, vẻ kinh ngạc này đều chuyển biến thành một loại kinh sợ thật sâu! Hải Triều bang nổi danh ở Hải Thành, đó cũng không phải là vang dội bình thường, kinh doanh hàng năm ở Hải Thành, nào ai không biết Hải Triều bang? Lập tức có không ít người nhìn vào đám người Tần Lập, có người đồng tình, cũng có người vui sướng khi người gặp họa, tất cả đều nghĩ trong lòng: - Xem ra phó bang chủ đại nhân của Hải Triều bang này coi trọng hai người con gái bên cạnh người thanh niên này, quả thật là hồng nhan họa thủy - mỹ nữ gây nên tai họa mà! - Ha ha! Trong chúng ta không ai quen biết nhau, mọi người cũng không tính là bình thủy tương phùng, có cần thiết phải làm quen với nhau không? Trên mặt Tần Lập thoạt nhìn rất bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn người thanh niên này nói: - Chúng ta sẽ lập tức rời khỏi nơi này, cũng không muốn có bất cứ phiền toái gì, cho nên chuyện làm quen sẽ không cần thiết rồi. Tất cả người biết Hải Triều bang ở trong tửu lâu này đều lo cho đám người Tần Lập mà đổ mồ hôi lạnh, thầm nghĩ: - Không ngờ có người dám ngỗ nghịch giáp mặt với phó bang chủ của bang hội lớn mạnh như thế, thật sự không biết sống chết mà! Dáng vẻ thanh niên Dương Hoa dựa theo hiểu biết của người thường cũng đã là lão già. Cho nên, nghe thấy lời ấy cũng không hề nổi giận mà là hơi hơi cười cười, nói: - Như thế nào? Vị huynh đệ này khinh thường ta sao?
|
CHƯƠNG 330: KHIÊU KHÍCH
Người bên trong tửu lâu lập tức trở nên khẩn trương hơn. Mọi người đều dừng xôn xao, nghĩ về một màn trước mắt này, nếu người thanh niên kia không vui, va chạm với vị phó bang chủ Hải Triều bang này, vậy hắn nhất định sẽ không có kết cục gì tốt! Nhiều năm như vậy, ở bên trong Hải Thành này, Hải Triều bang gần như có thể nói là lấy tay che trời! Mà đám người thường nhìn thấy lãnh đạo cao nhất của Hải Triều bang, chẳng qua cũng chỉ là Đường chủ. Về phần nói phó bang chủ, trước đây ngay cả nghe bọn họ cũng chưa từng nghe qua! Tuy nhiên, lại không ai hoài nghi người thanh niên này đang giả mạo. Dám ở Hải Thành giả mạo phó bang chủ của Hải Triều bang, vậy không thể nghi ngờ là hành vi tự chui đầu vào rọ! Tần Lập cũng cười cười, nói: - Ngươi gọi ta là gì? Huynh đệ? Ta nói ngươi có chút coi trọng mình quá! Ta vừa mới hai mươi tuổi, còn rất trẻ mà ngươi ngoại trừ khuôn mặt nhìn qua còn trẻ, trên thực tế ít nhất cũng có hơn trăm tuổi, xưng huynh gọi đệ với ta, ta lại không chịu nổi đâu. - Ha ha! Tiểu huynh đệ ngươi chính là người sáng suốt! Tuy nhiên... Dương Hoa phát ra mấy tiếng cười sang sảng, trên mặt lại không có ý cười gì. Tuy nhiên lời nói của Tần Lập cũng làm kinh sợ thực khách vây quanh xem náo nhiệt! - Trời! Người thanh niên này thật sự hơn trăm tuổi sao? Làm sao mà ta không nhìn ra chứ? - Nghe nói cao thủ cũng có thuật trú nhan, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra, vị phó bang chủ đại nhân này là cao thủ gì? - Hơn một trăm tuổi. Ông trời! So với gia gia ta cũng còn lớn hơn rất nhiều. Đối với nghị luận chung quanh Dương Hoa làm lơ, đôi mắt dừng trên người Tần Lập, thản nhiên nói: - Nói là tự coi trọng mình, ta nghĩ ngươi mới thật sự là người tự coi trọng mình. Tại hạ muốn kết giao bằng hữu, là hai vị cô nương xinh đẹp này, còn về phần ngươi, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Đến lúc này mọi người mới chấn động trong lòng, thầm nghĩ vị phó bang chủ đại nhân của Hải Triều bang này, quả nhiên là muốn nói ra ý đồ chân chính! Tần Lập nhìn hắn có chút cổ quái, sau đó quay đầu lại cười nói với Xà nữ: - Tiểu Tuyết! Có người xem trọng cô kìa! Xà nữ liếc mắt nhìn Tần Lập một cái, sau đó lạnh lùng nói ra một chữ: - Cút! Một mảnh yên tĩnh trong tửu lâu, có mấy người thậm chí lấy tay dụi mắt, hoài nghi mình vừa không phải nhìn lầm chứ? Không ngờ có người trên địa bàn của Hải Triều bang mắng phó bang chủ của Hải Triều bang vừa thần bí vừa cường đại! Mà ngay cả Dương Hoa cũng bị một chữ "cút" của cô gái tuyệt sắc này mắng cho ngơ ngẩn tại chỗ một lúc lâu. Hắn không nhớ rõ, đã bao nhiêu năm rồi không ai nói như vậy với mình. Cho tới nay, Dương Hoa đều cảm thấy mình không tính là loại công tử trần tục, ít nhất cũng tuấn tú lịch sự, anh tuấn tiêu sái, thực lực xuất chúng, con gái bình thường khi hắn ngoắc ngoắc ngón tay thì liền chủ động đưa đến cửa. Người tu luyện, đối với nữ nhân hơn phân nửa là bạc tình bạc nghĩa, khoảng chừng hơn một trăm năm qua, Dương Hoa cũng được cho là lăn lộn trong vạn đóa hoa, nhưng lá cũng không dính vào người. Tuy rằng bạc tình nhưng những cô gái kia không một ai không mãi tưởng nhớ Dương Hoa, chưa bao giờ có ai nói với hắn như vậy! Dương Hoa sửng sốt một hồi, một nụ cười tà trên khóe miệng nhìn qua càng dày đặc, đôi mắt hắn dường như có thể nhìn thấu nội tâm của người, đang nhìn chằm chằm Xà nữ, dừng trên phía bộ ngực cao ngất của nàng, thản nhiên cười nói: - Phàm là nữ nhân đã qua sự làm dịu của ta, đều muốn ta khi nào có thể sủng ái nàng thêm lần thứ hai, tuyệt đối không nói nên lời tuyệt tình. Xà nữ đối với chuyện nam nữ, trên thực tế hiểu biết rất ít. Trước đây quyến rũ Tần Lập trên Huyền Nữ Phong đã là cực hạn của nàng. Theo bản năng cảm thấy được người thanh niên này không nói lời tốt, vừa nhìn thấy biểu tình cười trộm của thực khách trên tửu lâu này khi nhìn về phía mình, Xà nữ biết gã thanh niên này khảng định đang làm nhục, đùa giỡn mình. Không kìm nổi, Xà nữ đột nhiên đứng lên, nâng bàn tay trắng nõn lên, vung về phía khuôn mặt anh tuấn của Dương Hoa kia. Một tiếng "Bốp" giòn tan vang lên! Dương Hoa căn bản không có bất cứ phản ứng gì, không phải không muốn mà là ở trước mặt Xà nữ, thực lực của hắn căn bản không có được bất cứ phản ứng gì! Cảnh giới này thực hơn kém quá nhiều! Một cái tát này của Xà nữ tuy rằng không dùng sức quá lớn, nhưng lại khiến nửa bên mặt của Dương Hoa nhanh chóng thũng lên, dấu tay đỏ tươi ngay trên mặt hắn. Vốn khóe miệng còn một chút cười ta vừa rồi vẫn chưa mất đi. - Kêu ngươi cút, ngươi điếc sao? Nghe thấy hay không? Giọng nói của Xà nữ lạnh như băng, vào lúc này lại không khác một thanh đao sắc bén, mạnh mẽ đâm vào trái tim Dương Hoa. Đủ loại cảm xúc như nhục nhã, kinh ngạc, phẫn nộ, sợ hãi nhanh chóng từ trong ánh mắt Dương Hoa dần dần hiện ra. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng lau ra một vết máu tươi tràn ra khóe miệng, ánh mắt dần trở nên âm lãnh: - Cô bé! Cô đây là muốn chết! - Thật không? Ta làm sao mà lại thấy, người muốn chết cũng chính là ngươi. Xà nữ nhìn thoáng qua Tần Lập, phát hiện trên mặt Tần Lập không có biểu tình gì vì thế yên tâm lại. Nàng chỉ lo Tần Lập không thích nàng cố tình gây sự, chỉ cần Tần Lập không trách tội, những con tôm cá nhỏ này, tuy rằng ăn không có nhiều dinh dưỡng, nhưng có còn hơn không, ít nhất có thể giải buồn. - Ngươi thật sự cho rằng, thực lực của ngươi mạnh hơn ta thì là thiên hạ vô địch sao? Lúc này trong lòng Dương Hoa thật có chút hối hận. Thể diện hôm nay bị ném đi rất lớn, sớm biết như thế, hắn tuyệt đối sẽ không chủ động thử mấy người này. Danh tiếng to lớn của Hải Triều bang ở Hải Thành, qua chuyện hôm nay chỉ sợ không mất bao lâu sẽ truyền khắp toàn bộ Hải Thành. Hải Triều bang thật sự mất mặt mũi quá lớn mà! - Cho tới bây giờ ta không cảm thấy mình là thiên hạ vô địch, tuy nhiên ta đều rất rõ ràng, đối với loại người tự cho là đúng mà nói, ta thật sự xem như vô địch.Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com Xà nữ nói xong, khinh miệt bĩu môi: - Có thêm mười người như ngươi cùng một chỗ, cũng không đủ một ngón tay của ta. Cho nên, hãy nhanh chóng cút đi, thừa dịp hiện tại tâm tình ta vẫn chưa quá xấu. - Ha ha ha! Khẩu khí của bị bằng hữu này quá lớn! Ta thật muốn nhìn thấy, khi tâm tình ngươi xấu thì có thể làm gì chúng ta chứ? Theo sau một tiếng cười lạnh, mấy người từ trên lầu xuống, chậm rãi hướng tới nơi bọn họ. Dẫn đầu chính là người trung niên râu cá trê, toàn thân nhìn qua rất thu liễm, người bình thường không thể từ trên người lão cảm nhận được một chút dao động nguyên lực. Cùng đi theo người trung niên râu cá trê là năm người phó bang chủ theo hầu bang chủ Trần Hải Triều của Hải Triều bang, cũng đều nội liễm tinh khí, nhìn không ra tu vi bao nhiêu. Nhưng khiến cho người ta cảm giác được quái dị chính là, những người này vừa xuất hiện ở lầu hai của tửu lâu, toàn bộ tầng trệt giống như có một luồng hàn khí mạnh mẽ tràn vào, không ít người đều không kìm lòng được cả người run lên, nhìn vào trong ánh mắt của những người này cũng tràn ngập sợ hãi. Thậm chí có người có lá gan không lớn lắm, đã lặng lẽ đứng dậy chuẩn bị trốn. Xem cảnh náo nhiệt, cũng không quan trọng bằng tính mạng! Thực lực của những người này ở trong mắt võ giả bình thường đã sâu không lường được, cao không thể với tới. Nhưng ở trong mắt Xà nữ, lại giống như một đèn sáng, rõ ràng có thể thấy được! Ngoại trừ một thân thực lực của người trung niên râu cá trê khiến cho người ta cảm thấy có chút giật mình, còn lại mấy người kia, toàn bộ cũng có thực lực không tới cảnh giới Chí Tôn. Ở trong mắt Xà nữ và Tần Lập, đều quá yếu ớt. Đồng dạng, một nam hai nữ Tần Lập, Xà nữ và Lãnh Dao ở trong mắt Trần Hải Triều cũng chỉ có cô gái áo đen khiến lão cảm thấy khó nắm bắt. Có thể dùng một cái tát đánh cho Dương Hoa không hề phản ứng, chứng minh rằng thực lực của cô gái này ít nhất cũng có cảnh giới Dung Thiên! Nhưng mà, với cảnh giới Thiên Tôn như hắn cũng nhìn không ra thực lực của nàng, cho nên Trần Hải Triều kết luận, cô gái này chỉ sợ cũng có cảnh giới Chí Tôn, ít nhất cũng có thực lực Nhân Tôn! Về phần nói người thanh niên Tần Lập này, trong mắt Trần Hải Triều lại kém hơn cô gái áo đen này rất nhiều, nhiều nhất cũng chỉ là một võ giả có cảnh giới Hợp Thiên. Mà Lãnh Dao thì càng không cần phải nói, tuy rằng khí chất xuất chúng, biểu tình trong sáng nhưng lạnh lùng, nhưng thực lực của nàng tuyệt đối không vượt qua cảnh giới Hợp Thiên! Cho nên, trong lòng Trần Hải Triều tuy rằng cảm thấy mấy người trẻ tuổi này đều không nên trêu vào, nhưng cũng không coi bọn họ là đối thủ quá mạnh mẽ. Tần Lập không kìm nổi mà thầm than trong lòng, sau đó ngẩng đầu nhìn Trần Hải Triều nói: - Ý các hạ, trái lại người gây chuyện thị phi là chúng ta sao? Trần Hải Triều cười lạnh một tiếng, vươn tay vuốt vuốt một nhúm râu cá trê dưới mũi mình, dung dung nói: - Nữ nhân bên cạnh ngươi, vô duyên vô cớ đánh huynh đệ của ta, chỉ là muốn làm quen với các ngươi, kết giao bằng hữu mà thôi. Các ngươi làm như vậy thì có chút hơi quá! Tần Lập cười cười có chút bất đắc dĩ: - Ta còn tưởng rằng người đi ra chủ trì công đạo, cảm thấy bất công khi huynh đệ mình bị tổn thương. Ngươi cũng không phát hiện, làm sao biết huynh đệ của ngươi đến đây kết giao bằng hữu với chúng ta, mà không phải đến đây tìm cách khiêu khích? Còn nữa, đánh thì đánh, ngươi muốn thế nào? - Ha ha ha ha! Trần Hải Triều đột nhiên cất tiếng cười to, đôi mắt cực kì lạnh nhạt nhìn Tần Lập giống như đang nhìn một người chết. - Ta lập ra Hải Triều bang cũng có thời gian hơn ba trăm năm. Từ nhỏ ta sinh ra trên hải đảo, coi như là sóng to gió lớn cũng đã thấy qua, nhưng người thanh niên cuồng vọng như ngươi, ta cũng mới gặp qua lần đầu! Trần Hải Triều cười lớn nói: - Mặc dù thực lực của ngươi khiến ta cảm thấy có chút kinh ngạc, tuy nhiên khẩu khí của ngươi lại khiến ta hiểu được! Ta đây cũng không muốn gì, ngươi nói đúng, đánh thì đánh. Đây là thế giới cường giả vi tôn. Tuy nhiên, người thanh niên, hiện tại ta muốn đánh ngươi, nếu ngươi quá yếu, bị một cái tát của ta đánh chết, vậy cũng chỉ có thể tính ngươi không may! Ngươi nói có phải đạo lý này không? - Một lời không hợp, rút đao đối đầu, các hạ quả nhiên có phong phạm giang hồ. Tuy nhiên, một chút nguyên do đó liền liều chết liều sống, không cảm giác có chút không thú vị sao? Trần Hải Triều cười khoát tay, chỉ về phía Lãnh Dao và Xà nữ: - Nếu ta thua thì nhận lỗi. Còn nếu ngươi thua, thì hai cô gái kia liền về phía huynh đệ ta, tính là bồi thường hắn bị đánh, ngươi xem thế nào? Trong tửu lâu, thực khách có gan lớn xem náo nhiệt, tất cả đều không kìm nổi hưng phấn hơn. Loại cơ hội này, bình sinh e rằng đều khó gặp được mà! Hơn nữa, nhìn qua song phương, toàn bộ đều là tuyệt thế cao thủ! - Phóng mẹ ngươi ra đó! Trên mặt Tần Lập như trước mang theo vẻ tươi cười, nhìn Trần Hải Triều nói: - Ngươi cho ngươi là thứ gì chứ? Lấy bằng hữu của lão tử để đặt cược, ngươi có thể nghĩ ra! Nếu ta nói, ta thắng thì đàn bà cả nhà ngươi đều đưa ra thì ngươi có thể vui vẻ gật đầu đồng ý hay không?
|
CHƯƠNG 331: BẾN CẢNG
Một mảnh tĩnh mịch bên trong tửu lâu, rất nhiều người không kìm lòng được mở to mắt, con ngươi co rút kịch liệt nhìn người thanh niên không biết sống chết này, bị đại đương gia của Hải Triều bang làm sao tát hắn thành bánh thịt như thế nào. Trần Hải Triều cũng không kìm nổi ngẩn tại chỗ một lúc lâu mới phản ứng lại. Tuy rằng nhìn từ trên diện mạo, lão chẳng qua chỉ là người trung niên nho nhã, nhưng trên thực tế cũng là một lão già sống mấy trăm năm không hơn không kém, bị lời trẻ con của người thanh niên này nhục mạ như thế. Thậm chí lúc này lão có chút không biết phải xử lý thế nào. Ngược lại, một lão già có khuôn mặt gầy bên cạnh Trần Hải Triều, trên người đột nhiên bộc phát ra một luồng khí tức lăng lệ, trong đôi mắt lạnh lùng tập trung vào Tần Lập, quát: - Tiểu súc sinh! Ngươi muốn chết! Nói xong, thân thể bỗng nhiên hóa tình một mảnh tàn ảnh, tốc độ nhanh đến mắt thường không thể thấy xông về phía Tần Lập, nâng tay lên, hung hăng tát vào mặt Tần Lập! Hải Triều bang mất đi thể diện như thế nào thì sẽ tìm lại như vậy! Không phải chỉ là đánh mặt thôi sao? Ai lại không biết? Bốp! Những người vây xem cũng chỉ có thể nghe thấy một tiếng vang trong trẻo đến cực điểm, căn bản là không thấy rõ chuyện gì đã thấy lão già xông về phía Tần Lập giống như con quay trên băng bị quất một roi mạnh mẽ, quay tại chỗ mười mấy vòng! Sau đó "phịch" một tiếng, mềm nhũn té trên mặt đất, thân hình không ngừng co giật, cũng chưa chết mà bị một tát phản kích của Tần Lập khiến cho hôn mê! Ầm! Thực khách trong tửu lâu, cổ họng nhanh chóng lên xuống, điên cuồng nuốt nước miếng, không kìm lòng được phát ra một tiếng kêu kinh hãi. Hai người bên cạnh Trần Hải Triều nhanh chóng tóm lại lão già này, khẩn trương quan sát, hỏi thăm.Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com - Lão Ngũ! Đệ không sao chứ? - Ngũ ca! Huynh thế nào? Trong đôi mắt Trần Hải Triều bắn ra ánh sao làm cho người ta sợ hãi, tập trung vào Tần Lập, tất cả mọi người trong tửu lâu đột nhiên đều kìm không nổi cả người run lên, dường như có một luồng khí tức vô hình cực kì lạnh giá trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tửu lâu! Mà luồng khí tức này cũng không nhắm vào những người khác, mà nhắm vào Tần Lập với vẻ mặt không chút thay đổi đang đứng đó. - Ngươi rốt cục là ai? Chẳng lẽ ngươi đến đây gây sự? Trần Hải Triều hỏi với giọng điệu lạnh lùng, hắn không tin chuyện hôm nay lại trùng hợp, nhất định là hành tung của bọn họ bị người khác theo dõi. Nếu không phải lão kêu người đến thử nông sâu của ba người một nam hai nữ thì như thế nào có thể phát sinh ra chuyện như hiện tại? Xà nữ bên cạnh Tần Lập giận quá hóa cười, không thể không nói Xà nữ là một loại linh thú cực kì thông minh, nhưng nàng có rất nhiều lúc đối với tâm lý phức tạp của nhân loại, vẫn cảm giác có chút nhìn không thấu. Một chuyện rõ ràng là trắng, nhưng lại có người nói nó là đen. Rõ ràng là đen nhưng lại có người cố tình nói là trắng! Cho nên, hai chữ nhân tính này đối với Xà nữ mà nói, trước sau giống như một tầng sương mù mênh mông, khiến nàng nhìn thấy giống như cái thấu cái không, cái hiểu cái không. Tựa như hôm nay, người này không ngờ trả đũa mà bị cắn ngược lại một cái, hỏi bọn họ đến tột cùng muốn làm gì. Xà nữ không kìm nổi cười lạnh, nói: - Ngươi nói lời này rất buồn cười, gây phiền toái chính là các ngươi mới đúng! Thấy đánh không được, lại chạy tới hỏi chúng ta muốn cái gì? Chúng ta cũng không muốn gì, chỉ hy vọng ngươi có thể nhanh chóng cút ra ngoài! Ngực của Trần Hải Triều kịch liệt phập phồng, lão đột nhiên phát hiện, dưới luồng khí cường thế của mình như thế, không ngờ trước mặt cô gái áo đen quyến rũ này ngay cả một chút phản ứng cũng không có! Người nam thanh niên kia cũng đồng dạng có vẻ không quan tâm. Chỉ có cô gái trẻ xinh đẹp có biểu tình lạnh lùng kia, nhìn qua có chút khó chịu, tuy nhiên cũng không có bộ dáng rất khổ sợ, hiển nhiên, một nam và một nữ kia, chẳng những có thừa lực bảo vệ mình ngược lại còn có dư lực bảo vệ đồng bạn! Tục ngữ nói, giang hồ càng lão luyện lá gan càng nhỏ hơn, Trần Hải Triều chưa bao giờ cảm thấy sẽ có ngày mình nhát gan, nhưng hôm nay hắn thật sự có chút sợ hãi. Những người này rõ ràng rất có địa vị! Hơn nữa, những người này rõ ràng có lai lịch rất lớn. Sau khi Trần Hải Triều tĩnh tâm ngẫm lại, ngay từ đầu dương như người ta căn bản không để hắn vào mắt. Có thể bình tĩnh như thế, ngoại trừ có được bối cảnh đằng sau cường thế, thực lực bản thân chỉ sợ cũng cường hãn hơn trong tưởng tượng của lão trước đây rất nhiều! Trần Hải Triều trong lòng nghĩ vậy, đôi mắt nheo lại, cả người nhìn qua giống như một con mãnh thú vận sức chờ phát động, nguy hiểm tới cực hạn! Ngay tại lúc tất cả mọi người nghĩ đến Trần Hải Triều nhất định tức giận bừng bừng, chuẩn bị giết Tần Lập thì một màn khiến mọi người không ngờ liền xảy ra. Trần Hải Triều hung hăng nhìn thoáng qua Tần Lập, sau đó nói: - Chúng ta đi! Nói xong, quay người lại rời đi với vẻ mặt không chút thay đổi, những người khác sợ run một chút, nâng lão già trên mặt đất kia dậy, chật vật rời đi. - Được rồi! Chúng ta cũng đi thôi! Tần Lập cũng không đặt một xung đột nhỏ này ở trong lòng. Mấy người này đối với bọn họ mà nói cũng không tạo thành uy hiếp gì, hơn nữa nơi này dù sao cũng là lãnh thổ của Yến quốc, cũng là nước thuộc về Tần gia. Xà nữ bĩu môi, đối với chuyện Tần Lập để cho mấy người kia chạy thoát ít nhiều cũng có chút bất mãn. Ở loại tình huống này, trong thế giới linh thú chỉ có hai kết cục, đầu hàng hay là chết. Dưới tình huống thực lực kém xa như thế, thì ngay cả tính luôn loại thứ ba chạy trốn đều không tồn tại! Tuy nhiên, nơi này dù sao cũng là thế giới nhân loại, mà hiện tại nàng cũng đang học làm sao để trở thành nhân loại bình thường. Cho nên, đối với quyết định của Tần Lập, tuy rằng trong lòng có chút bất mãn, nhưng ngoài miệng cũng không nói thêm gì. Về phần Lãnh Dao, sắc mặt lại bình tĩnh. Tuy rằng nàng cấp bách muốn nâng cao thực lực của mình, nhưng cũng không có loại cảm giác tự ti, bởi vì nàng biết sự tinh thông của mình không ai có thể có được! Đó chính là luyện đan! Tuy rằng Tần Lập chưa bao giờ yêu cầu qua nàng như thế nào, nhưng Lãnh Dao băng tuyết thông minh lại rất rõ. Tần Lập chờ mong nàng bao nhiêu, trong hai người vẫn đều duy trì loại ăn ý này. Bởi vì trên người Tần Lập có nhẫn trữ vật, cho nên ba người chuẩn bị một chút liền đi đến bến cảng ở bờ biển. Không khí nơi này tràn ngập vị tanh mặn. Lãnh Dao hơi nhíu đôi mi thanh thú, trái lại với vẻ mặt bình tĩnh của Xà nữ, bởi vì bản thể của rắn cũng không bài xích mùi này. Không biết không phải nguyên do Hải Triều bang, trên bến cảng to như vậy, trống không một bãi rộng, nhìn thoáng qua chỉ có một con thuyền vô cùng cũ nát. Con thuyền này không tính là lớn, dài hơn mười thước, rộng hơn ba thước, nhìn qua chính là một chiếc thuyền nhạt nhẽo. Một người đánh cá nhìn qua có chút già nua đang tu bổ chỗ hư hại trên thuyền. Tần Lập theo bến cảng, đi tới gần lão già kia, hỏi với giọng điệu ôn hòa: - Lão nhân gia! Thuyền trên bến cảng này đều chạy đi đâu rồi? Như thế nào chỉ còn lại một mình ngài? Lão già không ngẩng đầu, bắt tay vào xoay thanh búa, tiếng đập đinh đinh đang đang, tiếng nói gia nua vang lên: - Đều rời bến rồi! - Lão nhân gia, vậy ngài biết từ đây có thể mướn thuyền không? Chúng tôi muốn rời bến. Tần Lập nói xong, từ trong ngực lấy ra một thỏi bạc chừng mười lượng, nói: - Ngài tìm giúp ta một con thuyền, chút bạc này là một chút tâm ý của ta. Nói xong, nhẹ nhàng ném đi. Khối bạc này giống như một mảnh lá cây, bay hơn mười thước nhẹ nhàng dừng ở trên thuyền lão già. Lão già thấy bạc kia, rốt cục ngừng việc trong tay, ngẩng đầu, yết hầu giật giật. Mười lượng bạc đối với ngư dân bình thường như lão mà nói cũng không phải số lượng nhỏ. Bởi vì sự tồn tại của Hải Triều bang, cá mà những ngư dân Hải Thành này đánh bắt phải trải qua bàn tay của Hải Triều bang. Giá cả tự nhiên cũng thấp hơn bình thường rất nhiều, cho nên cuộc sống của bọn họ phần lớn đều chỉ đạt được ấm no, miễn cưỡng sống tạm thôi. Cho nên, mười lượng bạc này khiến cho lão già với vẻ mặt phong sương thực sự động tâm. Có số tiền này có thể cho người bạn đời thêm mấy món trang sức, có thể cho con gái chiếc váy xinh đẹp. Đến lúc đó, có thể góp vho con út lấy một người vợ xinh đẹp, cho gia tộc của lão nối dõi tông đường! Tuy nhiên, nghĩ đến sự hung ác và tàn bạo của Hải Triều bang, lão già mạnh mẽ chịu đựng loại hấp dận này, chậm rãi lắc đầu nói: - Người thanh niên! Hãy lấy bạc của ngươi về đi. Ta...ta không thể giúp được gì cho ngươi. Trên bến cảng Hải Thành, chỉ còn một con thuyền hư hỏng của ta thôi! Tần Lập nao nao, và cùng Lãnh Dao liếc mắt nhìn nhau, Lãnh Dao hướng về phía lão già nói: - Lão nhân gia! Không quan hệ, bạc này đưa ngài rồi. Ngài có thể nói cho ta biết, vì sao tất cả thuyền đều đi hết rồi, chỉ còn lại một con thuyền của ngài thôi được không? Trên mặt lão già này lộ ra thần sắc kích động, những thanh niên nam nữ này vừa nhìn chắc không phải người thường. Nói chuyện khách khí như thế, ta tay thì hào phóng. Lão già nhanh chóng nhìn thoáng qua xung quanh, lặng lẽ thu lại khối bạc kia, sau đó mới nhẹ giọng nói: - Đại nhân vật của Hải Triều bang đến đây, rồi không biết vì sao lại vội vàng ra đi, còn hạ lệnh... Lão già cảm thụ độ ấm của bạc trong lòng, cắn răng nói: - Hạ lệnh cho mọi người, đều không... - Hả? Lão làm sao biết chúng ta? Lãnh Dao buồn bực hỏi. Người trung niên râu cá trê kia cũng chỉ nhanh hơn bọn họ, hơn nữa lão già này cũng không có khả năng thấy qua bọn họ nha! Lão già cười khổ nói: - Đối phương nói, là ba ngươi thanh niên một nam hai nữ, ngươi thanh niên thần tiên giống như các ngươi, vừa nhìn chính là người nơi khác, liếc mắt một cái liền có thể nhận ra. Ôi! Các ngươi có lẽ nhanh chóng rời đi, đắc tội với Hải Triều bang thì không có kết cục tốt! - Lão nhân gia! Hải Triều bang này có người nói khủng bố vậy sao? Tần Lập mỉm cười ngồi xuống, tùy ý nói chuyện với lão già này. Loại cảm giác này khiến hắn cảm thấy rất thoải mái. Cái gọi là vào đời, tâm tính từng trải, nhưng có rất nhiều người lại cũng không hiểu được phải làm sao tự minh rèn luyện bản tâm. Bởi vì Tần Lập chỉ có dung nhập vào trong cuộc sống người thường, hiểu biết hỉ nộ ái ố của bọn họ mới xem như rèn luyện chân chính! Rèn luyện thế tục, cũng không phải loại đánh đánh giết giết, ngoại trừ khiến cho lòng mình từ từ lạnh băng, biến thành một kẻ giết người lãnh huyết vô tình, không có bất cứ ý nghĩa gì!
|
CHƯƠNG 332: MƯU KẾ CỦA TIỂU NHÂN VẬT
Lão già hít một hơi, nhẹ giọng nói: - Hải Triều bang là kẻ mạnh nhất Hải Thành, thành chủ cũng phải xem sắc mặt Hải Triều bang mà làm việc. Cả Hải Thành có thể có người không biết thành chủ là ai, nhưng không ai không nghe nói qua Hải Triều bang. Nhắc tới Hải Triều bang thì trẻ nhỏ sẽ lập tức nín khóc! - Khủng bố vậy ư? Xà nữ cảm thấy khó tin, kinh hô một tiếng. Nàng thấy, cái gã Hải Triều bang gì đó căn bản là chẳng đáng nhắc tới. Ngoại trừ người trung niên có râu cá trê kia, cũng chính là bang chủ Hải Triều bang, nhìn qua còn là người có tài, còn những người khác đều không được nàng đặt vào mắt. Nhưng trong ánh mắt lão già này không ngờ Hải Triều bang còn đáng sợ hơn cả dã thú hung mãnh. Xà nữ cảm thấy chuyện này rất khó tin! - Chẳng lẽ quân đội Yến quốc mặc kệ? Lãnh Dao nhẹ giọng hỏi. - Quân đội? Khuôn mặt lão già lộ ra biểu tình kỳ lạ, khinh thường nói: - Quân đội Yến quốc trong mắt Hải Triều bang căn bản chẳng tính là gì! Ta nói với các ngươi, các ngươi nên chạy nhanh thôi! Đại nhân vật của Hải Triều bang đều như thần tiên ấy, bay tới bay lui. Chính mắt ta từng nhìn thấy. Vì đắc tội với họ mà mất mạng thì thật không đáng. Tần Lập thầm than, đây là lần thứ hai lão ngư dân nhắc nhở họ rời đi, hiển nhiên Hải Triều bang trong mắt cư dân ở đây so với ác ma thì thập phần tương xứng. Lại nói tiếp, bản thân Tần Lập cũng không dám nói hắn là người tốt, nhưng bang phái của hắn trước kia ít nhất cũng không đặt chủ ý lên người thường, lại càng không làm ra chuyện khiến người khác khinh thường. Xem ra cấp dưới của Hải Triều bang này vì tài phú mà sớm quẳng lương tâm lên chín tầng mây rồi. Lúc này, bỗng nhiên có vài người từ xa xa lén lút đi tới, lão già ngẩng đầu, thấy mấy người kia thì sắc mặt đại biến, bỗng nhiên chỉ vào Tần Lập lớn tiếng nói: - Tiểu tử, ta cũng đã nói với ngươi, không thuyền, không thuyền! Ngươi còn không đi đi! Con thuyền vỡ này của ta đã không thể ra biển được nữa! Ngươi nhanh đi đi! Tần Lập nao nao, quay đầu lại liền thấy mấy người đang đi tới, trong mắt hiện lên ý cười lạnh lùng. - Uy, Trương lão đầu, nếu ngươi dám nói huyên thuyên lão tử liền giết chết ngươi! Nghe thấy chưa? Trong mấy người kia, cầm đầu là một người cao lớn vạm vỡ, đầu bóng loáng, chỉ có một nhím tóc nhỏ trên đầu, thần tình dữ dợn, nhìn không giống người lương thiện. Mọt người khác híp mắt, nhìn thoáng qua mấy người Tần Lập, ánh mắt dừng trên người Lãnh Dao và Xà nữ cả nửa ngày, sau đó mới nhỏ giọng nói với đại hán đầu trọc: - Đại ca, mấy người này đúng là tới thuê thuyền. Cấp trên đã từng nói không muốn chọc vào bọn họ, lão bất tử Trương lão đầu này khảng định không dám nói lung tung, chúng ta đi thôi. Tất cả những chuyện phát sinh trong tửu lâu cũng không được truyền ra ngoài. Trần Hải Triều vì bận tâm đến thể diện của mình sao có thể nói tỉ mỉ tình huống này cho đám tay chân, cho nên những người này cũng không có loại sợ hãi như thế với đám Tần Lập. Mà đại hán đầu trọc này chỉ là võ giả Địa cấp, trong Hải Thành này cũng coi như nhân vật số một, bởi vậy cũng không để mấy người thanh niên này vào mắt.Nguồn truyện: TruyệnYY.com Cặp mắt mê đắm nhìn Lãnh Dao và Xà nữ, sau đó cười lạnh nói với Trương lão vẫn đang khẩn trương: - Ta tận mắt thấy ngươi nói chuyện với bọn họ cả nửa ngày. Này lão già, ngươi thành thật nói đi, cuối cùng là nói gì với họ? Bằng không, con gái của ngươi, hừ, buổi tối nay ta sẽ... một đạo hào quang chợt lóe lên trong không trung! Thân mình Lãnh Dao như một tia chớp đi ra rồi quay lại ngay, khiến lão ngư dân trợn mắt há mồm nhìn trân trối. Một cái đầu trọc cực lớn của đại hán kia đã lăn lóc trên đất! Đại khái là vì cái đầu rơi gần bến cảng, tiếp tục lăn đi, bùm một tiếng rơi xuống biển. Lưu lại chỉ là một cái xác chết không đầu, từng chùm máu tươi bắn ra từ cổ! Vài tên Hải Triều bang còn lại đầu tiên là sửng sốt, ngay lập tức cùng phát ra một tiếng thét đầy hoảng sợ. Tát Nha Tử liền chạy trở về, vừa chạy vừa hô: - Giết người, giết người! Quản sự bị giết! Tiếng hô truyền đi thật xa, nghe ra cực kì thảm thiết! Lão ngư dân trắng bệch cả mặt, môi run rẩy lẩm bẩm: - Xong rồi, xong rồi, xong hết rồi. - Lão nhân, lão không cần sợ, có chúng ta ở đây, bọn họ không dám làm gì lão đâu! Lãnh Dao thu hồi kiếm, vẻ mặt lạnh nhạt nói. Trên khuôn mặt đầy phong sương, đã bị năm tháng gọt dũa và để lại bao dấu vết của lão ngư dân lệ rơi thành dòng: - Bọn họ không dám làm gì các ngươi, thế nhưng nhất định sẽ không bỏ qua cho ta, càng không bỏ qua cho người nhà ta. Biểu tình trên mặt Lãnh Dao cứng đờ lại, có chút vô tội nhìn Tần Lập, nhẹ giọng nói: - Tần Lập, chẳng lẽ muội làm sai rồi sao? Tần Lập không nhịn được thầm than. Năm đó mặc dù Lãnh Dao sống nhiều năm ở thành Hoàng Sa, nhưng vẫn sống giữa thế giới mạo hiểm, tính tình mười phần lạnh lùng, đối với nhân tình thế thái thật sự không hiểu nhiều. Tần Lập cười nhẹ: - Cách sống của mỗi người mỗi khác. Theo ý đệ, giết đại hán đầu trọc này là vì dân trừ hại, nhưng đối với lão nhân gia mà nói cũng là hậu hoạn vô cùng. Vậy thì, nếu đã làm, chúng ta sẽ làm sạch hoàn toàn Hải Triều bang này luôn! Mặc dù làm như vậy thì nhiều không kể xiết, nhưng là để đề phòng. Lãnh Dao lè lưỡi, vẻ mặt đáng yêu, rồi lại buồn bực nói: - Nhưng thành thị này lớn vậy, ai có thể nhất nhất tìm ra những người này đây? Tần Lập cười nói: - Không cần lo lắng, bọn họ sẽ tự tìm đến cửa thôi! Quả nhiên, chưa đến một canh giờ đã có rất nhiều người sắc mặt bất thiện vọt tới, trong đó không ít người có dao động nguyên lực, không ngờ lại có thực lực Thiên cấp! Khó trách quan binh Yến quốc lại chẳng có chút biện pháp nào với chúng. Người như vậy tại thế tục này nếu làm ác, vậy tbhi2 thật vô pháp vô thiên! Tần Lập nghĩ ngợi, trong mắt đã hiện ra sát khí. Lúc này lão già trên ngư thuyền bỗng nhiên kích động. Khuôn mặt đỏ bừng, tay chân nhanh nhẹn nhảy từ trên thuyền xuống, nhảy xuống biển, không để ý đến quần áo bị ướt, điên cuồng gào lên: - Buông con ta ra. Thì ra giữa đội ngũ kia có mấy người thập phần chật vật bị dây thừng trói chặt, bị lôi tới đây. Trong đó một cô gái thập phần thanh tú, trên mặt còn có ba vết tay đỏ tươi, tóc cũng hỗn loạn, hiển nhiên trong lúc phản kháng đã bị đánh. Tên nam nhân kéo nàng đi còn chiếm tiện nghi trên người nàng, nữ tử tính tình cũng rất cứng cỏi chửi ầm lên: - Lũ súc sinh các ngươi, dựa vào cái gì mà bắt chúng ta? Còn có thiên lí hay không, có còn vương pháp nữa không? Các ngươi không được chết tử tế đâu... - Tỉ, nói ít vài câu đi, hảo hán không chịu thiệt trước mắt. Một thiếu niên mười ba mười bốn tuổi nhỏ giọng khuyên nhủ. - Ngươi câm miệng! Cho dù chết ta cũng không khuất phục đám ác ma này. Cô gái trợn mắt, dùng sức giãy dụa. - Hắc hắc! Cô nàng này tính tình đúng là táo bạo, ngươi yên tâm, các huynh đệ ta sẽ không động vào ngươi, chỉ giết ngươi thôi, sau đó chôn ngươi cùng với Vương quản sự! - Ai, không ngờ Vương quản sự lại bị giết, cô nàng tươi ngon mọng nước như vậy, tùy tiện giết đi chẳng phải quá đáng tiếc? Không bằng tiện nghi cho huynh đệ chúng ta, để chúng ta sảng khoái một phen! - Ngươi không muốn sống a? Bang chủ và phó bang chủ vừa mới đi khỏi đó! Nhưng mấy người thanh niên này, sao ta cảm thấy họ có điểm tà môn. - Sợ cái gì? Bạch lão ngũ, ta thấy ngươi sống càng lâu càng nhát đấy. Ngươi cúi đầu xuống coi, bên dưới ngươi còn có cái gì không? Chúng ta nhiều người như vậy, sợ gì mấy thằng nhóc con? Cô gái phía sau và thiếu niên thấy lão ngư dân chạy tới, đều chảy nước mắt, hô lớn: - Cha! Lão ngư dân quát: - Buông con ta ra! Chuyện này không liên quan đến chúng nó! Lúc này, bên Hải Triều bang có chừng một trăm người vây quanh lão ngư dân và mấy người Tần Lập ở bến cảng, từ trong đó có một trung niên đi ra, đôi mắt bắn ra tinh quang, lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người Tần Lập, sau đó quay mặt về phía lão ngư dân, như cười như không nói: - Lão bất tử, ngươi thật to gan! Đại gia ta đã hạ lệnh, tất cả thuyền đều phải rời bến, ngươi lại dám kháng lệnh không tuân, lại còn cấu kết với kẻ thù của đại gia ta. Chậc chậc, sao trước đây ta không nhìn ra lão lại cốt khí như vậy nhỉ? Lão ngư dân "phịch" một tiếng quỳ xuống đất, bi thương nói: - Lão phu oan uổng a, thuyền lão phu hỏng rồi, căn bản là không thể ra biển, lúc ấy cũng là tiếp đón Vương quản sự, mấy người thanh niên này hỏi có thuyền không, lão phu nói không có nhưng họ không tin, vì thế mới trì hoãn một hồi. Có trời làm chứng, lời của lão phu đều là nói thật mà. - Được rồi! Lão bất tử, không ai muốn nghe những lời vô nghĩa của ngươi đâu. Hôm nay các ngươi giết người của Hải Triều bang ta, ai cũng đừng mong còn sống rời đi! Người trung niên nhớ tới lời đồn đãi trong tửu lâu, trong lòng cảm thấy khẩn trương, lại có chút chờ đợi. Hắn thầm nghĩ, nếu mình có thể loại bỏ những người thanh niên này, báo thù rửa hận cho bang chủ thì lần này nhất định mình sẽ được thăng lên chức phó bang chủ! Dương Hoa kia có tài có đức gì chứ? Chẳng phải ý vào bậc cha chú là cao tầng của Hải Triều bang mới trở thành phó bang chủ sao? Hắn có thể, ta cũng có thể! - Bay đâu, tiến lên hắn chết họ cho ta! Theo mệnh lệnh của người trung niên, trên dưới một trăm người đều lôi ra một cây cường nỏ, nhắm ngay vào đám Tần Lập. Trên mặt nhiều người còn đang cười nhe răng. Còn có một số thì cảm thấy nếu giết chết hai nữ nhân kia thì có chút đáng tiếc. Cực phẩm như thế nếu có thể hưởng dụng một phen, tư vị này nhất định là rất mỹ diệu đây! Ngoài một trăm người kia, còn hơn một ngàn người đang nhanh chóng chạy tới! Trên tay những người này không ngờ đều là trọng nỗ trong quân đội! Đây mới là chỗ dựa lớn nhất của trung niên mặt trắng! Bản thân hắn chính là một cường giả Phá Thiên đỉnh phong, nhưng hắn cũng tự thấy, nếu hắn đối mặt với những cây nỏ này, vạn tiễn cùng phát, chắc chắn hắn sẽ bị bắn thành con nhím! Cho dù có mạnh hơn hắn cũng không cách nào ngăn cản! Lại càng không cần nói đến tên của những trọng nỗ này, tất cả đều tẩm kịch độc! Ngươi có bản lĩnh kinh thiên thì sao, tới địa bàn của ta, là rồng thì ngươi đáp xuống cho ta, là hổ cũng nằm xuống đây!
|
CHƯƠNG 333: BÙNG NỔ
Đôi bàn tay của tên trung niên mặt trắng mấy năm nay sớm đã đầy máu tanh, căn bản là không ngại mùi máu trên người dày đặc thêm một chút. Hắn vung tay lên, hơn trăm người sau lưng hắn cầm cường nỏ, hơn một trăm cây tên phát ra tiếng vun vút bắn đi! Giống như một đám ong mật bay qua bay lại trên đầu. Âm thanh ong ong này khiến không gian hỗn loạn, khiến cho người thấy muốn nhũn cả người ra! - Ai, Cao quản sự thật sự là chuyện bé xé ra to. Đối phó với mấy người thanh niên lại gọi hết mọi người chúng ta ra đây! - Tiểu Hắc, Cao quản sự muốn làm phó bang chủ muốn điên lên rồi, nghe nói ba người này ở trong tửu lâu của chúng ta khiến cho đại đương gia mất hết mặt mũi! - Lại có việc này? Không trách được tại sao Cao quản sự lại có biểu hiện như thế! Biểu tình của những người đằng sau đều thoải mái, tốp năm tốp ba tán gẫu với nhau. Như bọn họ thấy, một trăm võ sĩ tinh nhuệ của Hải Triều bang đã đủ để giết chết ba người thanh niên kia rồi, cũng không biết lúc trong tửu lâu đại đương gia sao lại không ra tay giết chết ba người này. Có lẽ là không muốn hiển lô thực lực kinh thế hãi tục! Ầm ầm ầm ầm ầm ầm! Một trận âm thanh ầm ầm vang lên khiến mọi người chú ý, sau đó, những người này đều ngây ra như phỗng. Một trăm cây cường nó bắn tới trước mặt ba người thanh niên kia, không ngờ như gặp phải một lá chắn vô hình! Căn bản là không thể xuyên thấu! Lại càng không nói đến việc đả thương ba người thanh niên kia, quả thực là chuyện cười lớn nhất mà! Sắc mặt trung niên mặt trắng không kìm được trở nên xanh mét. Hắn cắn răng một cái, lớn tiếng hét lên: - Tất cả mọi người, bắn cho ta! Tiếng rống giận của hắn chấn động không khí, truyền đi thật xa. Vù vù! Một ngàn cây trọng nỗ cùng bắn, loại uy thế này đủ để khiến cảnh giới Chí Tôn cũng biến sắc! Cho dù là Tần Lập cũng không dám đón đỡ! Cái gọi là vạn tiễn cùng phát, trên thực tế, tại chiến trường thực sự hai quân đối chọi, đều là một ngàn cung tiễn thủ cùng bắn, uy thế đã kinh thiên động địa, làm sao được vạn tiễn cùng phát. Trước đừng nói có nhiều cung thủ như vậy hay không, cho dù có thì loại hao tổn này các quốc gia bình thường hoàn toàn không thể chịu đựng nổi! Cho nên nói, chiến tranh là đốt tiền. Mà qua trăm năm tích lũy của Hải Triều bang sớm đã phú địch khả quốc, cho nên mới có thể trang bị cho một ngàn người loại trọng nỗ trong quân đội này, so với một chi quân đội tinh nhuệ cũng không khác mấy. Trung niên mặt trắng cười lạnh lẽo, đại đương gia cũng không dám đón đỡ như thế, lũ nhãi con các ngươi không biết trời cao đất dày, chết đi! Lúc này, Xà nữ cuối cùng cũng ra tay, đối mặt với khiêu khích của những kẻ yếu lặp đi lặp lại này, không cần Tần Lập nói gì thì nàng cũng đã nổi giận rồi! Quan trọng nhất, vì những kẻ yếu này lại phát ra chiến lực cường đại khiến nàng cảm thấy kinh hãi! Phải biết rằng, người như vậy đừng nói là một ngàn, dù là một vạn, mười vạn thì nàng cũng không để vào mắt. Nhưng một ngàn người này lại có thể phát ra sát khí như thực chất! Nếu nàng không đột phá đến cảnh giới Phá Toái Hư Không, chắc chắn sẽ cảm thấy sợ hãi! Nghĩ vậy, Xà nữ cười lạnh một tiếng, nâng bàn tay trắng nõn lên, vươn đên đỉnh đầu tóm một cái vào hư không, một tảng không gian lớn chừng trăm mét trong nháy mắt đã xảy ra sự vặn vẹo kì dị! Ngàn cây tên dường như bị đọng lại trên bầu trời, không ngờ lại đứng yên cực kì quỷ dị, sau đó như bị gấp khúc, gần nhứ tất cả tên giống như bị mì luộc trong nước sôi vậy! Tất cả những việc này nói ra thì dài, nhưng trên thực tế lại chỉ trong chớp mắt. Sau đó toàn bộ không gian tràn ngập một luồng khí tức khiến cho người ta sợ hãi. Mọi người bao gồm cả turng niên mặt trắng đều không thể ngăn cản khí tức mênh mông như biển này, không kìm được đều quỳ xuống! Bàn tay trắng nõn của Xà nữ trong mắt mọi người giờ như bàn tay của tử thần, nhẹ nhàng nắm chặt lại. Lúc này, những mũi tên bị một sức mạnh lớn đến mức không thể địch nổi lôi kéo, tụ lại! Sau đó, một quả cầu sắt màu đen hình thành. Khóe miệng Xà nữ nhếch lên, giống như một đứa nhỏ bướng bĩnh vừa mới phá đống gỗ mà bạn vừa mới vất vả dọn xong, lộ ra nụ cười tươi như của ác ma. Bàn tay kia hung hăng vung về phía đối diện. - Ầm" một tiếng! Quả cầu lớn mấy ngàn cân nện vào người là một cảnh thế nào? Tiếng thét kinh thiên động địa và những tiếng hô gào thảm thiết bộc phát ra trong nháy mắt! Giữa sự sợ hãi kia, quả cầu sắt làm từ những mũi tên dưới sự khống chế của Xà nữ dường như có linh tính, giống như một Tinh linh vui đùa. Mà hành động, giống như tử thần đang đi thu hoạch sinh mạng! Những tiếng ầm vang không ngừng truyền đi, đất rung núi chuyển! Lúc này Lãnh Dao cũng đã rút trường kiếm ra, vọt vào giữa đám người, triển khai giết chóc tanh máu! Những kẻ này, tất cả đều đáng chết! Tinh thần lực của Lãnh Dao dao động trong tinh thần nhóm người nay, không chút thiện ý! Huống chi, trên đời này thế nào là thiện, thế nào là ác? Nếu hôm nay Tần Lập và Xà nữ không có thực lực mạnh mẽ đến mức không tưởng, vậy người chết thảm bây giờ là họ, sẽ bị bắn thành con nhím! Đối với kẻ muốn giết mình, còn cần phải có lòng đồng tình sao chứ? Đáp án là không cần! Hơn một ngàn người chỉ trong thời gian một nén nhang ngắn ngủi không ngờ đã bị hai nữ nhân giết sạch không còn một mống! Một nhà mấy người lão ngư dân đã sớm bị dọa đến nhũn chân rồi. Vợ của lão ngư dân thậm chí đã sợ đến mức ngất đi, đứa con trai của lão ngư dân đã lạnh run, trốn ra sau. Trái lại, người con gái kia tuy rằng thân thể không kìm được run nhẹ, bị không khí tràn ngập mùi máu tươi kích thích có cảm giác buồn nôn, nhưng đôi mắt vô cùng sáng, nhìn hai nữ tử xinh đẹp người đầy sát khí, thần sắc ngập tràn ngưỡng mộ. Màn giết chóc kinh thiên bên này đã sớm khiến cho Hải Thành kinh động, không biết bao nhiêu người tới, lại chỉ dám đứng ở rất xa, vẻ mặt hoảng sợ nhìn cảnh trước mắt. Nhìn Hải Triều bang không ai địch nổi giờ phút này lại bị người ta xem như gà mà giết, mà bọn chúng cũng không còn một con đường sống nào! Hiển nhiên, tất cả mọi người Hải Triều bang không thể nào bị giết hết được, nhưng ít ra, tinh nhuệ ở Hải Thành qua một trận chiến gần như toàn quân bị diệt. Dân chúng vây xem ngay từ đầu đã sợ đến mức nhũn cả hai chân, đồng thời cũng không dám phát ra tiếng nào, rất sợ quấy nhiễu hai nữ tử xinh đẹp mà như sát thần kia sẽ chỉ thanh kiếm về phía họ. Nhưng oán hận nhiều năm chất chứa đối với Hải Triều bang rốt cục đã có người không chịu nổi, phát ra tiếng kêu tốt. Tiếng kêu này giữa mấy nghìn người vây xem đột nhiên vang lên. Ngay sau đó cũng cảm thấy bầu không khí khẩn trương, không nhịn được lui về sau, sợ bị hai nữ tử khủng bố kia chú ý tới. Nhưng mà, không có ai dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn. Theo một tiếng tốt này của hắn, ngay sau đó liền có tiếng khóc nức nở, lại có tiếng trầm trồ khen ngợi xen lẫn run rẩy. Sau đó, mọi người phát ra tiếng la hét như thủy triều, gào đến khản cả giọng, như bị bệnh tâm thần. Gần như mọi người đều không nhịn được mà chảy cả nước mắt, đến cuối cùng tiếng hô liên kết thành một vùng, kinh động cả Hải Thành! Mọi người cuối cùng đến cả cổ họng mình có cảm giác gì đã không còn rõ nữa, tất cả đều đạt tới một trạng thái phấn khởi tột cùng! - Giết sạch đám súc sinh kia đi! - Giết sạch chúng! - Giết! - Giết! Xà nữ kinh ngạc dừng tay, bởi vì nàng phát hiện những thường dân đang đứng bên kia hình thành một luồng sát khí, khác với võ giả nhưng có thể sinh ra chấn động vào lòng nàng! - Quả thực là thần kì! Vì sao nhân loại lại thần kì như vậy? Ngay cả những người thường này khi họ đoàn kết lại, cũng có thể ngưng tụ thành một cỗ khí thế kinh người như thế? Một phần nhỏ người còn sống sót nghe âm thanh này, trong mắt đều hiện ra thần sắc vô cùng sợ hãi! Lúc này, trong những người vây xem có người la lớn: - Ngay bên cạnh chúng ta còn có dư nghiệt của Hải Triều bang đây, giết chúng! - Đừng chạy, ba năm trước ngươi làm nhục con gái ta, dù ngươi có hóa ra tro ta cũng nhận ra ngươi! - Mọi người giúp ta chặn thằng khốn mặt đen kia lại, hắn vốn là hàng xóm nhà ta, lại ỷ vào việc gia nhập Hải Triều bang mà đoạt nhà ta, còn giết con ta! - Không được chạy! - Giết! Rốt cục cũng có người bạo gan, vọt tới trước mặt đệ tử Hải Triều bang trước mắt Xà nữ, căn bản không để ý tới cảnh tượng máu chảy thành sông trên đất, điên cuồng đánh tới người sống sót này! Tần Lập cùng Xà nữ, Lãnh Dao bảo vệ nhà lão ngư dân, sau đó nhìn qua cảnh tượng điên cuồng này, trong lòng không khỏi cảm khái: Lực lượng quần chúng, quả nhiên là mạnh nhất! Cho dù người thường một chút vũ lực cũng không có, khi có ngàn ngàn vạn vạn người tụ cùng một chỗ, cũng có thể sinh ra khí thế khiến người khác không thể khinh thường! Cũng khiến cho tâm linh người ta rung động! Bởi vì, đủ loại cảm xúc phẫn nộ, không cam lòng, khuất phục một khi điên cuồng lên, ngưng kết thành một chỗ, tên là "Lực lượng chính nghĩa"! Lực lượng này, thiên hạ vô địch! Mà những người dân Hải Thành đang hoàn toàn bạo phát cảm xúc của mình, nguyện vọng của họ, thật ra không phải một cái công bằng gì đó, chỉ là muốn một môi trường không bị uy hiếp mà thôi.Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com Chỉ như thế mà thôi. Đừng nói Tần Lập, chỉ sợ ngay cả Trần Hải Triều cũng không ngờ đến, chỉ vì một quyết định sai lầm của một quản sự cao cấp lại chôn vùi toàn bộ lực lượng tại Hải Thành! Lão ngư dân vừa rồi còn sợ hãi, lúc này tuy còn run rẩy, nhưng thần sắc kiên định đứng bên con gái, đi tới bên cạnh Tần Lập và hai nữ tử, lệ rơi đầy mặt. Lão ngư dân nói: - Ân công, ngài là đại ân công của cả Hải Thành chúng ta, ngài muốn rời bến, ta mang ngài đi! Lão Trương ta là người có kinh nghiệm nhất trong Hải Thành này. Có ta dẫn các người đi, dù tới đâu ta cũng đưa các ngươi đi được! Cô con gái kiêu ngạo nhìn phụ thân vẻ mặt tang thương của mình, nói: - Đúng vậy, cha ta được mọi người xưng là Hải Đăng sống!
|