Duy Ngã Độc Tôn
|
|
CHƯƠNG 436: ĐỒ NGỐC! NGƯƠI RẤT MẠNH SAO?
Mười võ giả cảnh giới Chí Tôn, cũng không có vì Tần Lập là người trẻ tuổi mà sinh ra chút ý niệm khinh thị gì trong đầu, ôm tâm trạng sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực, mười người cùng hợp lực công kích, muốn một kích phải giết! Trong không khí bởi vì dao động nguyên lực cường đại mà sinh ra vặn vẹo kịch liệt, trên mặt đường lót đá phiến, thế mà theo thân hình mười người này, toàn bộ nứt toát ra như mạng nhện, không ngừng lan tràn ra bốn phương tám hướng, nhìn thấy mà phát sợ! Thậm chí có một số đá tảng vô cùng cứng rắn, trực tiếp hóa thành bột mịn! Loại thực lực này làm cho người ta có một loại cảm giác vạn vật đều sẽ bị bọn họ nghiền nát, hủy diệt! Tần Lập giống như càng say nhiều hơn, mờ mịt nhìn những gương mặt dữ tợn đang cấp tốc tiếp cận mình. Những đệ tử ngoại môn huyết mạch con ngươi màu tím Lãnh Thu Cung này, cũng không có phát hiện: đồng tử của Tần Lập...cũng không có bởi vì khẩn trương mà sinh ra chút dấu hiệu co rút gì, ngược lại khóe miệng nổi lên một chút ý cười khinh thường. Bởi vì tốc độ quá mau, những người này hoàn toàn không thấy rõ điểm ấy. Ở trong lòng bọn họ đề nghĩ rằng cho dù người trẻ tuổi này là võ giả cành giới Phá Toái Hư Không, cũng khẳng định không chống lại được một kích hợp lực của mười võ giả Chí Tôn! Ngay lúc chiêu thức của những người này phát ra sắp đánh tới Tần Lập, trong nháy mắt, chợt sáng lên một màn mây tía kinh điển! Ở trong mắt đám con ngươi màu tím này, trong thiên địa chỉ còn lại có một vầng hào quang màu tím rực rỡ chói mắt! Bọn họ rất kinh ngạc, rất ngạc nhiên, rất sợ hãi, vì cái gì người thanh niên này lại có thể thi triển ra kiếm khí màu tím, còn muốn thuần khiết hơn so với màu sắc đôi mắt của đế vương bọn họ! Không có kiếm ý, chỉ có sát ý! Đối phó với đám con ngươi màu tím Chí Tôn hung tàn khát máu này, chỉ cần dựa vào sát ý, như vậy là đủ rồi! Không có tiếng nổ ầm vang, không có diệt vong gì lớn...Có chăng, chỉ là một luồng kiếm khí rực rỡ tươi đẹp mà tràn ngập sát ý sắc bén đến không thể địch nổi! Mười võ giả con ngươi màu tím cảnh giới Chí Tôn này, vẻ dữ tợn trên mặt kia còn chưa tan đi, liền hiện ra trên mặt bọn họ mộ vẻ vừa kinh ngạc vừa sợ hãi...không thể áp chế được run rẩy toàn thân.Nguồn: http://truyenyy.com Khiến cho trên nét mặt của bọn họ tại trong nháy mắt này, nhìn qua cực kỳ phấn khích, đủ loại cảm xúc hỉ nộ ái ố của con người không ngờ lại có thể đồng thời thấy được trên mặt bọn họ. Duy nhất chỉ là không có giải thoát trong truyền thuyết! Đúng vậy, không ai muốn chết! Bọn họ cũng căn bản là không ngờ chính mình phải chết! Thế nhưng mười người này bị một kiếm của Tần Lập...toàn bộ bị chém giết! Phù phù! Đầu lâu của người cầm đầu rơi trên mặt đường lót đá đã nứt vỡ thành như mạng nhện kia, phát ra một tiếng vang "lộp cộp". Ngay sau đó, chin đầu người đều tới tấp rơi xuống, mắt mở thật to, đồng tử của mọi người đều hiện ra một chút màu tím, đủ loại biểu tình như trước vẫn còn đọng lại trên mặt bọn họ. Chết không nhắm mắt! Tần Lập nhìn mười thi thể này, ngay cả ý niệm lưu lại một người sống trong đầu cũng không có. Tần Lập tra Ẩm Huyết kiếm vào vỏ, huy động hai tay, một sóng nhiệt cực nóng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ mười thi thể, sau chốc lát, các thi thể đều biến mất không còn chút dấu vết. Chỉ còn lại một mùi cháy xém không rõ thoang thoảng trong không khí, cùng trên mặt đất vỡ vụn một khoảnh lớn. Tần Lập cầm trong tay Ẩm Huyết kiếm, chậm rãi đi theo một hướng. Mỗi một bước đều như nước chảy mây trôi, giống như được đo rất chính xác, thập phần đều đặn. Nhìn thoáng qua tốc độ hẳn cũng không mau, nhưng mà dường như là "súc địa thành thốn". Chỉ trong khoảnh khắc, Tần Lập liền biến mất ở trên đường phủ thành chủ này! Mãi đến lúc Tần Lập biến mất, người gác cổng của phủ A Hổ, mới hồi phục tinh thần lại, hết thảy quá trình phát sinh vừa rồi kia, thời gian chỉ là chớp mắt hai ban lần mà thôi, hắn đã hoàn toàn bị dọa đến ngây người, thậm chí không nhìn rõ đã xảy ra chuyện gì. Đến lúc thân ảnh Tần Lập biến mất trên đường phố, hắn mới chợt phản ứng lại, lao ra ngoài cổng chính. Nhìn từng tảng lớn đá lót mặt đường vỡ vụn, hắn lại phát sốt, thân mình không kiềm được run run. Lão già già cỗi tĩnh tọa trong phòng khách điếm, đột nhiên mở to hai mắt, đôi con ngươi màu tím chợt lóe rồi biến mất, đôi mắt trở nên giống như ánh sao rực rỡ trong bóng đêm, khiến cho người ta có một loại cảm giác mơ mơ màng màng. Nhưng mà, giờ phút này trong mắt lão già, lại xuất hiện một chút vẻ ngưng trọng cùng khó hiểu. Tới cảnh giới thực lực như lão, đối với rất nhiều chuyện, đều có một loại cảm ứng theo bản năng, trong lòng hơi có chút báo động nào đó, làm cho thời điểm tu luyện đều không có biện pháp tập trung tinh lực. Lão mở cửa phòng, gõ nhẹ lên vách phòng của hán tử mặt đỏ cách một bức vách. Hán tử mặt đỏ là Ngũ trưởng lão ngoại môn Lãnh Thu Cung, lúc này đang ngồi trên giường tĩnh tọa, nghe thấy tiếng gõ cửa, chậm rãi thu công, sau đó nhìn vào lão già, có chút nghi hoặc nói: - Tam trưởng lão như thế nào lại đây, có việc gì sao? Lão già nói: - Không có việc gì, ta chỉ là cảm giác buổi tối hôm nay, người chúng ta phái đi dường như có hơi ít. Hán tử mặt đỏ chợt ngẩn người ra, hắn biết thực lực của Tam trưởng lão cao hơn rất nhiều so với mình, lão nói như vậy, nhất định là đã cảm ứng được gì đó, vì thế nói: - Ta đi xem thử... Đúng lúc này, lão già bỗng nhiên cắt ngang lời hắn, ngưng trọng nói: - Không cần, hắn đã tới rồi! - Ai? Hán tử mặt đỏ ngạc nhiên nhìn Tam trưởng lão tuổi già sức yếu. - Tần...Lập! Tam trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, trong mắt hiện lên vẻ hận ý nồng đậm. - Cài này...sao có thể? Hán tử mặt đỏ lộ vẻ mặt không dám tin nhìn Tam trưởng lão luôn luôn trầm tĩnh, thầm nghĩ: - Tam trưởng lão hẳn là không nói mê sảng chứ? Tần Lập? Tần Lập như thế nào có thể xuất hiện tại nơi này? Tìm hắn còn tìm không thấy đâu? Xuất hiện không phải rất tốt sao? Vừa lúc giết chết hắn ngay tại chỗ! Lúc này, lão béo Cửu trưởng lão, cũng từ trong phòng mình đi tới, nhìn lão già hỏi: - Tam trưởng lão! Đã xảy ra chuyện gì? - Tới nhất định là Tần Lập! Người chúng ta phái đi...chỉ sợ đều đã gặp phải bất trắc rồi! Trong ánh mắt Tam trưởng lão lộ ra một vẻ hối hận, ngàn tính vạn tính, như thế nào cũng không có tính đến Tần Lập kia, không ngờ hiện tại lại có mặt ở thành Hoàng Sa, khơi khơi tánh mạng mười đệ tử ngoại môn. Ở trên người Tam trưởng lão, chuyện này là chưa từng phát sịnh. Vốn lão đã thập phần thống hận Tần Lập, hiện tại hận cũ cừu mới lại khiến Tam trưởng lão hận không thể rút gân lột da Tần Lập. - Tam trưởng lão dựa vào đâu có thể kết luận người nọ chính là Tần Lập? Hán tử mặt đỏ vẫn có phản ứng không chịu, bởi vì điều này thật sự rất khó có thể tin được. - Trực giác! Tam trưởng lão nói xong, thân mình đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Ngay sau đó, hai người hán tử mặt đỏ cùng lão già béo, cùng đưa mắt nhìn nhau một cái, cũng đều biến mất tại chỗ. Quả nhiên, ngay tại trước cửa khách điếm, đứng một người tuổi còn trẻ nghiêng nghiêng ngả ngả, toàn thân bốc mùi rượu, nhìn qua guống như một hán tử say rượu, đang nghiêng đầu đánh giá Tam trưởng lão đột nhiên xuất hiện. Tần Lập vận công bức hết hơi rượu toàn thân ra ngoài. Giao thủ với cường giả chân chính, bất cứ nhân tố nào không thể khống chế đều phải loại trừ đi. Một chút hơi rượu ấy tuy rằng không có gì, nhưng đối chiến với cao thủ, trong phút chốc đều có thể quyết định thắng bại, cho nên, Tần Lập không cho phép mình lơi lỏng cảnh giác. Bởi vì không biết đã từng có bao nhiêu cao thủ, đã chết vì khinh địch. Ngay sau đó Ngũ trưởng lão cùng Cửu trưởng lão cũng xuất hiện, đều có chút ngẩn người nhìn người trẻ tuổi toàn thân nồng nặc mùi rượu này. Từ trên người hắn không cảm nhận được chút dao động nguyên lực nào, hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau: - Đây là Tần Lập mà Tam trưởng lão nói tới sao? Người trẻ tuổi giống như một con ma men này, có thể giết chết mười tên đệ tử ngoại môn cảnh giới Chí Ton của chúng ta sao? Làm sao có khả năng chứ! - Các ngươi...các ngươi là ai? Sáu người các ngươi...chận đường của ta làm gì đây? Tần Lập lầu bầu nói đứt quãng, mắt say lờ đờ, thân mình lảo đảo, đánh giá ba người này, sau đó không kìm nổi phì ra một tiếng cười: - Ồ? Còn là ba cặp anh em sinh đôi? Tướng mạo...còn giống nhau như đúc! - Tần Lập! Đừng giả bộ! Ta biết là ngươi! Tam trưởng lão trầm giọng nói, hai mắt bắn ra hai tia sáng lạnh như băng, lành lạnh nói: - Không nghĩ tới ngươi lại lặng lẽ quay về núp ở thành Hoàng Sa. Hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn: Một là bị chúng ta hành hạ đến chết không toàn thây; hai là giao ra bản đồ thái cổ, sẽ lưu lại cho ngươi một bộ thi thể toàn bẹn! - Lão già...sinh đôi! Huynh đệ các ngươi như thế nào đồng thời...há mồm nói chuyện? Các ngươi ai...là lão Đại, ai là lão Nhị? Ánh mắt Tần Lập đờ đẫn, xem ra một chút thần thái cũng không có, ngơ ngác nói. - Tam trưởng lão đừng nhiều lời cùng hắn, đánh chết tên rác rưởi này là được! Hán tử mặt đỏ nói xong, mạnh mẽ phóng vọt tới phía trước Tần Lập, huy động tay phải, hung hăng tung một chưởng vào đại huyệt trên ngực Tần Lập! Một luồng lực lượng mãnh liệt mênh mông phát ra từ tay hán tử mặt đỏ. Một cỗ lực lượng như vậy, đừng nói là người, cho dù chắn ở trước mặt hắn là một cái cửa sắt rắn chắc, cũng có thể bị cú đánh của hắn tử mặt đỏ này biến thành nát vụn! Hơn nữa một chưởng này của hắn, biến hóa vô cùng, chặn vô số đường lui, cho dù Tần Lập muốn tránh, cũng hoàn toàn không có cách nào tránh né! Nhưng khiến hán tử mặt đỏ thật không ngờ, chính là Tần Lập như trước vẫn ngơ ngác đứng ở nơi đó, không có làm ra động tác né tránh gì, giống như là bị dọa cho hoảng sợ đến ngây người. Trên mặt hán tử mặt đỏ không kìm nổi lóe lên vẻ cười dữ tợn, thầm nghĩ: - Chính là ngươi muốn chết, đừng trách ta! Khí lực trên tay hắn chẳng những không có thu hồi, ngược lại còn tăng lên vài phần! Muốn một kích đánh Tần Lập thành mảnh vụn! - Dừng... Lão già Tam trưởng lão đột nhiên cảm giác có điều không thích hợp, theo bản năng hô lên một tiếng, nhưng đã không kịp, bàn tay của hán tử mặt đỏ Ngủ trưởng lão, đã chạm vào ngực Tần Lập. Ngũ trưởng lão dường như thấy viễn cảnh thân thể Tần Lập này, bị lực lượng một kích của mình đánh cho thành thịt vụn. Hai mắt hắn lộ ra vẻ hưng phấn, trên gương mặt đỏ bừng kia, lại bắn ra hồng quang bốn phía. Ầm! Rắc rắc! Vang lên một tiếng nổ nặng nề, Ngũ trưởng lão cảm giác một kích này của mình dường như đánh vào kim thạch cứng rắn nhất trên đời, rõ ràng hắn nghe thấy tiếng xương cốt cả cánh tay mình vỡ vụn. Xương cốt trên cánh tay vỡ vụn, trong nháy mắt đâm xuyên qua da thịt, lộ ra từng mảnh xương bén nhọn! Xương trăng lổm chổm máu thịt lẫn lộn! A! Ngũ trưởng lão phát ra một tiếng kêu dồn dập thảm thiết, mắt như muốn nứt ra! - Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy! Chính mình đánh vào đó còn là một con người sao? Thân thể con người sao có thể cứng rắn đến mức độ này? Ta là một cường giả cảnh giới Phá Toái Hư Không mà! Không phải loại người thường suy nhược mà! Đây không phải sự thật! Tuyệt không phải sự thật! Trên gương mặt hồng nhuận của Ngũ trưởng lão kia, giờ phút này hoàn toàn biến thành một màu trắng bệch, trên trán hắn từng giọt từng giọt mồ hôi lớn rơi xuống. Đến lúc này, hắn mới nghe được tiếng kêu của Tam trưởng lão. Sau đó...hắn nhìn thấy người trẻ tuổi hình dạng như con ma men này, đang ngẩng đầu nhìn về phía hắn, lộ ra một vẻ tươi cười vô tội vạ, nhìn ra vô cùng châm biếm! Một tiếng nói không hề có chút men say, thoang thoảng bay vào trong tai Ngũ trưởng lão, khiến sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên xanh mét, vô cùng khó coi. - Đồ ngốc! Ngươi rất mạnh sao?
|
CHƯƠNG 437: GIẾT SẠCH
- Ngu ngốc...Ngươi rất mạnh sao? Ầm Ầm Ầm Ầm Ầm Ầm! Sáu từ này giống như sáu nhát búa tạ hung hăn nện vào trong lòng Ngũ trưởng lão. Một ngúm máu tươi từ trong miệng phun ra, đầu óc lão trở nên trống rỗng. Toàn bộ thế giới bắt đầu nhanh chóng rời khỏi lão, những thanh âm, cảnh tượng vốn có trong khoảnh khắc này đều trở nên vĩnh hằng! Ngũ trưởng lão gian nan cúi đầu, nhìn bàn tay với những ngón tay thon trắng nõn của người thanh niên đánh lên ngực mình, lộ ra một nụ cười sầu thảm. Thân thể Ngũ trưởng lão giống như là một cái áo bông đã rách, nhẹ nhàng bay ra ngoài. Tất cả kinh mạch trong cơ thể bị Tần Lập thi triển chiến kỹ Duy Ngã Độc Tôn đánh tan nát! - Ngũ trưởng lão! Bàn lão giả (lão già mập mạp) phát ra một tiếng gào thê lưởng thảm thiết. Lão cùng Ngũ trưởng lão có tình bằng hữu hơn hai trăm năm, xưa nay tuy rằng ý kiến thường xuyên không hợp, rất hay cãi nhau ầm ỹ, có đôi khi thậm chí còn muốn động thủ. Nhưng trên thực tế, tình cảm giữa hai người lại vô cùng bền chắc! Mắt thấy Ngũ trưởng lão bị một chiêu đánh chết, nỗi đâu trong lòng Bàn lão giả, quả thực là như tan nát ruột gan. Vèo! Điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng, xông về phía Tần Lập, quát lớn: - Đi chết đi! Khóe miệng Tần Lập kéo lên một ý cười lạnh lẽo, Ẩm Huyết kiếm vung lên, tia sáng màu tím lộng lẫy rực rỡ trong nháy mắt hiện, nhanh không gì sánh kịp, ánh sáng bảy màu giống như ngân hà bắc ngang chín tầng trời, trong nháy mắt bao phủ Bàn lão giả. Bàn lão giả ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có, một chiêu được coi là sắc bén nhất chỉ thi triển được một nửa đã bị cắt ngang! Mạo điệt lão giả (tám, chín mươi tuổi) Tam trưởng lão cũng gầm lên một tiếng giận dữ. Một thanh bảo kiếm phong cách cổ xửa "choeng" một tiếng rút ra khỏi vỏ, một luồng hào quang màu máu chém về phía Tần Lập. Tam trưởng lão cũng không có ý đồ đi cứu Bàn lão giả Cửu trưởng lão, bởi vì căn bản là không kịp. Lão chỉ hy vọng một kiếm này sẽ khiến cho Tần Lập không thể không xoay người tự cứu. Như vậy, Cửu trưởng lão còn có cơ hội sống sót bởi vì nếu Tần Lập dám không quay người ngăn cản một chiêu này, như vậy cho dù hắn chém chết Cửu trưởng lão, thì chính hắn cũng sẽ bị một kiếm của Tam trưởng lão chém chêt! - Ầm! Thân hình vốn gầy gò của Tần Lập đột nhiên như hóa thành kim cương, cả người lẫn kiếm hợp vào làm một đánh về hướng Cửu trưởng lão. Thân thể mập mạp của Cửu trưởng lão không chút ảnh hưởng đến tốc độ, cũng cực kỳ nhanh chóng muốn trảnh khỏi đạo kiếm khí sắc bén này của Tần Lập. Đáng tiếc chính là, đạo kiếm khí này nhanh hơn tốc độ của lão! Kiếm khí trong nháy mắt đánh lên thân thể Cửu trưởng lão, đánh tan nát hộ thể cương khí mà lão ngưng tụ toàn thân nguyên lực tạo ra. Sau đó Tần Lập cầm Ẩm Huyết kiếm trong tay, thân hình cũng đồng thời tới gần sát phía trước Cửu trưởng lão. - Phốc! Ẩm Huyết kiếm đâm vào yết hầu Bàn lão giả Cửu trưởng lão, ánh tím lóe lên. Ẩm Huyết kiếm rút ra, thân thể Tần Lập đồng thời chuyển sang bên cạnh cửu trưởng lão. Lúc này, một kiếm của Tam trưởng lão mới đánh tới nơi, lại đánh lên trên thân thể Cửu trưởng lão vừa chết. Một cỗ lực lượng khổng lồ như sóng thần trong nháy mắt đánh thân thể mập mạp của Cửu trưởng lão thành tro bụi! Tam trưởng lão phát ra một tiếng rống giận bi phẫn: - Tần Lập! Ta thề phải giết ngươi! Thanh âm vô cùng thê lương, mang theo hận ý vô tận không ngừng quanh quẩn trong bầu trời đêm ở tân thành Hoàng Sa. Trong nháy mắt này, không biết làm kinh động đến bao nhiêu võ giả. Tần Lập hắc hắc cười lạnh nói: - Ngươi đã giết đồng môn của mình, nhưng lại muốn đổ tội cho ta. Lão già này, thủ đoạn của ngươi quá bỉ ổi! Vừa nói, thân hình Tần Lập vội vàng lui nhanh, hướng về phía ngoài thành tân thành Hoàng Sa. Lão già Tam trưởng lão đang rất hận, làm sao có thể buông tha cho Tần Lập, đuổi theo Tần Lập như một tia chớp. Bóng hai người vừa biến mất, không biết có bao nhiêu người lợi dụng bóng đêm tiến lại đây. Đại đa số người chỉ nhìn thoáng qua tình cảnh nơi này liền lập tức đuổi theo phương hướng hai người biến mất. Tần Lập không ngờ lại hiện thân! Trên người hắn, chính là có bản đồ Thái cổ. Chỉ cần chiếm được bản đồ Thái cổ, cũng tưởng đương chiếm được tài phú kinh người! Ý tưởng này xuất hiện trong đầu vo số người. Trong đó Bạch Bàn thanh niên (béo trắng) tự xưng Bàn gia lần trước Tần Lập đã gặp cùng với người con gái trẻ tuổi đi cùng hắn cũng xuất hiện ở nơi này. Nàng kia truyền âm nói với Bạch Bàn thanh niên: - Sư huynh. Tần Lập thật sự xuất hiện rồi? Hắn thực sự lợi hại như trong lời đồn sao? - Shyt! Bạch Bàn thanh niên nhổ một ngụm nước bọt xuống đất, cười lạnh nói: - Hắn làm sao lợi hại bằng Bàn gia ta? Bàn gia chỉ dùng một tay đều có thể vùi dập hắn! - Cứ khoác lác đi! Nữ tử trẻ tuổi bĩu môi không hề để ý đến vị sư huynh thích tự tâng bốc này. Bạch Bàn thanh niên liếc mắt nhìn nữ tử trẻ tuổi bên cạnh, hắc hắc cười nói: - Sư muội à! Ngươi sẽ không phải là có ý nghĩ gì với tên mặt trắng kia chứ? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi là của ta. Ai cũng đừng muốn cướp ngươi khỏi ta! - Thúi lắm. Lão nương chả thuộc về ai cả! Nữ tử trẻ tuổi cười lạnh một tiếng, thân hình chợt lóe thi triển Bách Biến Vô Ảnh Bộ, trong nháy mắt bỏ xa Bạch Bàn thanh niên ở phía sau. - Hừ! Trước tiên gửi ở trên người ngươi mà thôi, sớm muộn gì cũng là của ta! Bạch Bàn thanh niên trợn mắt khinh thường, đồng dạng tăng tốc độ đuổi theo nàng kia. Người ở bốn phương tám hướng đuổi theo hai người Tần Lập, giờ phút này cũng đều đang giao lưu với nhau. - Tần Lập kia biến mất hơn một năm, cũng di chuyển gia tộc khỏi nơi thần bí Huyền Đảo kia, không ai có thể tìm được hắn. Hiện giờ đột nhiên xuất hiện, có thể nào là giả hay không? - Không có khả năng! Nghe nói bản đồ Thái cổ kia không phải chỉ có một tấm, mà là có rất nhiều tấm. Trên người Tần Lập kia cho dù có, cũng là không trọn vẹn. Cho nên, hắn nhất định cần phải chiếm đủ những tấm bản đồ còn lại mới có thể mở được cửa Thần Miếu Thái cổ! - Đúng vậy! Tần Lập xuất hiện ở nơi này, chắc là muốn chiếm những tấm bản đồ Thái cổ còn lại kết quả bị kẻ thù phát hiện mới vội vàng thoát thân. Hừ! Tần Lập trong truyền thuyết kia là đệ nhất tuấn kiệt trẻ tuổi trên Huyền Đảo gì đó, ta thấy cũng chỉ là hạng bình thường. Tùy tiện một người ở nơi cực Tây chúng ta, bắt hắn quá dễ dàng! - Không nên khinh địch. Tần Lập kia có thể làm ra nhiều chuyện kinh thiên động địa như vậy, hiển nhiên thực lực của hắn cũng không yếu! Có lẽ cũng không yếu hơn Thánh nữ Hàn Mai của Nguyệt Diêu Tiên Cung kia đâu! - Hừ! Đây là đánh giá hắn quá cao! Một chục tên Tần Lập cũng không bằng một Hàn Mai! - Đó là ngươi thích người ta! - Vậy thì không phải, ngươi thích Thánh nữ Hàn Mai, nhưng người ta lại không coi trọng ngươi! Ha ha! - Ha ha! Ha ha ha! Tam trưởng lão đều tức giận muốn bể phổi. Tốc độ Tần Lập kia nhìn qua thì không nhanh, hơn nữa thủy chung không dùng hết toàn lực. Bởi vì bằng vào năng lực của Tam trưởng lão, đương nhiên nhìn ra Tần Lập thủy chung dùng một loại tốc độ không đổi chạy đi. Tam trưởng lão đồng thời cũng cảm giác được phía sau có một đám người đuổi theo, thầm nghĩ: - Một đám ngu ngốc, quả thực còn ngu hơn cả heo! Các ngươi đuổi theo cái gì? Bản đồ Thái cổ nếu dễ dàng chiếm được, lão tử đã sớm cầm trong tay, còn đến phiên các ngươi hay sao? Thực nghĩ rằng Tần Lập này là cá trên thớt sao? Ta ngược lại hy vọng các ngươi có thể gặp hắn! Tần Lập vốn ra khỏi thành chính là không muốn chiến đấu ở trong thành Hoàng Sa. Nếu thật sự đánh thẳng tay, hủy diệt kiến trúc là chuyện nhỏ, mà còn sẽ gây tai họa lien lụy vô số người bình thường.Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm. Cho dù là không tính vì A Hổ, Tần Lập cũng không muốn làm vậy. Cho nên hắn chuẩn bị ra khỏi thành mới chiến đấu với lão già Tam trưởng lão này. Nhưng không nghĩ tới, lão già này thật ngu ngốc hét lớn kinh động toàn bộ người trong tân thành Hoàng Sa. Hiện tại có rất nhiều võ giả đuổi theo tới nơi này, tuy rằng trong lòng Tần Lập cũng không sợ nhưng hắn rất là phản cảm. Xoay người nhìn thoáng qua khoảng cách của Tam trưởng lão cùng với mình, Tần Lập lạnh lùng cười đột nhiên lấy Ấn chương chưa từng sử dụng ra, hướng về Tam trưởng lão hung hăn đập tới. Tam trưởng lão đang liều mạng đuổi theo, làm sao còn nghĩ đến Tần Lập có ám khí. Cái thứ chỉ bằng nắm tay kia lại mang đến cho lão một loại áp lực cực lón. Tam trưởng lão cắn răng một cái, thanh bảo kiếm phong cách cổ xưa trong tay bộc phát ra một mảnh hào quang đỏ như máu, hung hăng bổ về hướng vậy bằng nắm tay. Trong lòng còn thầm mắng: - Tiểu nghiệt súc, khinh người quá đáng! Chờ một kiếm của ta đánh bay thứ rác rưởi này của ngươi, xem ngươi còn có biện pháp gì? Hôm nay không giết ngươi... Mới vừa nghĩ đến đây, bảo kiếm truyền từ Thái cổ trong tay Tam trưởng lão cùng Ấn Chương của Tần Lập va chạm vào nhau. Một cỗ lực lượng khổng lồ, giống như Thái Sơn áp đỉnh khiến cho Tam trưởng lão lập tức có cảm giác không bình thường, nhưng đã quá muộn. - Ầm! Ầm! Thanh bảo kiếm được truyền từ thời Thái cổ trong tay Tam trưởng lão vỡ thành vô số mảnh nhỏ, sau đó Ấn Chương hung hăng đánh lên người lão. Thân thể lão đã được tinh luyện lập tức bị đánh nát thành mảnh vụn! Một đứa trẻ mới sinh bằng nắm tay lập tức từ trong đan điền Tam trưởng lão nhảy ra, phát ra một tiếng thê lương như chuột, hóa thành một luồng hào quang hướng về phía bầu trời chạy trốn. Trên Ấn Chương kia mạnh mẽ bộc phát ra một luồng hào quang chói mắt, giống như là mặt trời mọc trong bóng đêm, hào quang bắn ra bốn phía nhanh chóng đuổi kịp Đan Nguyên Anh Hóa của Tam trưởng lão. "Phịch" một tiếng đập nát Đan Nguyên Anh Hóa của lão, và hút sạch tinh hoa! Tam trưởng lão, một đời cường giả Đan Nguyên Anh Hóa, chết oan chết uổng! Sau khi Ấn Chương kia hấp thu sạch sẽ tinh hoa trên Đan Nguyên Anh Hóa của Tam trưởng lão, hóa thành một tia chớp bắn vào trong đan điền của Tần Lập. Đồng thời, một dòng nước ấm từ đan điền của hắn bắt đầu khuếch tán vào trong kinh mạch. Hao tổn sinh ra vừa rồi Tần Lập chiến đấu trong nháy mắt đã hoàn toàn được bổ sung tràn đầy. Tần Lập nao nao. Tuy rằng hắn từ trong truyền thừa của Hô Diên Bác, biết được rằng Bảo Khí có thể tự động hấp thu mọi vật tinh hoa trong thiên địa, nhưng lại không nghĩ rằng Bảo Khí không ngờ có thể bổ sung năng lượng của chủ nhân. Phát hiện này khiến hắn vô cùng kinh ngạc, thầm nghĩ: - Khó trách trong lòng đám võ giả nơi cực Tây kia, một món Linh Khí đều có hấp dẫn thật lớn. Quả nhiên là có nguyên nhân! Tần Lập vừa đánh chết lão già Tam trưởng lão này, mấy chục người từ các phương hướng phía sau trong nháy mắt xuất hiện, thấy cảnh tượng trước mắt đều có chút ngẩn người! Bọn họ tuy rằng không biết thực lực mấy người đã chết, nhưng tốc độ có thể nhanh như vậy, chung quy không thể là kẻ yếu. Như thế nào chỉ trong khoảnh khắc đã bị Tần Lập diệt trừ? Chẳng lẽ chỉ là cái loại chuyên về tốc độ mà vũ lực lại rất kém cỏi sao? Cái loại là nghề nghiệp có chuyên môn, loại khả năng này tuy rằng không lớn, nhưng cũng không phải không có khả năng. Một đám người đều đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn về hướng Tần Lập.
|
CHƯƠNG 438: MỘT QUYỀN ĐẬP HỘC MÁU
Mà Tần Lập lại giống như không nhìn thấy đám người này, thản nhiên nhìn về phía đám người. Tất cả mọi người không kìm nổi bắt đầu đề phòng, nhưng Tần Lập lại đi xuyên qua khe hở giữa đám người, như muốn trở về. Quá cuồng ngạo rồi! Trong lòng mọi người đồng thời dâng lên một ý tưởng như vậy. Một lão già mặc đồ đen, râu tóc hoa râm trực tiếp chắn trước mặt Tần Lập, thản nhiên nói: - Bằng hữu xin dừng bước! Giọng nói lão tuy rằng rất nhạt nhẽo, nhưng tràn ngập uy lực làm cho người ta có một loại cảm giác của kẻ bề trên. Trong đám người, lập tức có người lên tiếng bàn luận: - Hắc! Không nghĩ tới người của Hải gia cũng tới, lúc này thật sự là sôi động rồi! - Hải gia? Hải gia nơi cực Tây? - Trừ bọn họ, thiên hạ này còn có Hải gia thứ hai khiến ta bất ngờ sao? Người lên tiếng trước khinh thường hừ một tiếng, sau đó đổi thành một giọng điệu cung kính: - Nơi cực Tây rất nhiều môn phái, gia tộc, nhưng nếu có thể chân chính được gọi là gia tộc môn phái hạng nhất thì phải là: Nguyệt Diêu Tiên Cung là một, thành Thông Thiên là một, Hải gia...cũng coi như là một nhà! Còn có mấy môn phái gia tộc lánh đời, nhưng đều gần như không xuất thế, cho nên không tính! - Chỉ ba nhà bọn họ? Lãnh Thu Cung chẳng lẽ không tính sao? Có người hỏi.Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com - Lãnh Thu Cung? Thực lực Lãnh Thu Cung nghe nói rất mạnh, tuy nhiên bọn họ chưa bao giờ lui tới với người khác, môn phái phong bế cũng không thu đồ đệ bên ngoài. Hắc! Tuy nhiên, mấy người chết hôm nay đều là từ Lãnh Thu Cung. Tần Lập này, lá gan thật lớn, thật sự là người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng. Giết trưởng lão ngoại môn của Lãnh Thu Cung. Lãnh Thu Cung làm sao bỏ qua cho hắn? Lúc này, Tần Lập bình tĩnh nhìn lão già râu tóc hoa râm trước mặt, vẻ mặt lạnh nhạt nói: - Có việc sao? - Lão hủ là Hải Kim Tôn! - Woaaa! Lão già râu tóc hoa râm vừa nói ra mấy chữ này, lập tức gây cho đám người một trận ồn ào kinh hãi. Không ít người, ánh mắt nhìn về phía Hải Kim Tôn này đều có chút thay đổi. Hải Kim Tôn, đã từng là tuyệt thế thiên tài của Hải hia ở nơi cực Tây. Thực lực vào lúc được 387 tuổi đã đạt tới cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa! Nơi cực Tây, cường giả rất nhiều. Cảnh giới Lôi Kiếp không phải là không có. Nhưng trên thực tế, từ Chí Tôn đến Phá Toái Hư Không, là một nút chặn đầu tiên. Nói cách khác, võ giả nơi cực Tây chỉ cần chịu tu luyện trên cơ bản không có người thấp hơn cảnh giới Chí Tôn! Nhưng từ cảnh giới Chí Tôn đột phá đến Phá Toái Hư Không, có người có thể chỉ cần vài chục năm, ví dụ như là Thánh nữ Hàn Mai của Nguyệt Diêu Tiên Cung tuổi thực tế năm nay là bốn mươi tám! Cho nên, Hàn Mai có thể nói là tuyệt thế thiên tài, mấy trăm năm khó có một người! Mà từ Phá Toái Hư Không đến cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa ít nhất cần thời gian năm trăm năm! Đây cũng không phải là nói ngươi muốn ngộ đạo là có thể ngộ đạo. Tích lũy linh khí trong thiên địa, lĩnh ngộ đối với cảnh giới võ đạo, nắm trong tay linh hồn cùng tinh thần lực/ Hơi chút sai lầm chỉ một tia, sẽ thất bại. Hậu quả thất bại cũng không phải bất kỳ người nào có khả năng chịu đựng được. Tuyệt đối sẽ không tẩu hỏa nhập ma - trực tiếp tử vong! Cho nên, không đến cảnh giới nhất định, tuyệt đối không có người nào đi thử xông phá cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa. Phá Toái Hư Không cũng đã là rất cường đại rồi! Đồng dạng, võ giả cảnh giới Phá Toái Hư Không nếu là nắm giữ pháp tắc thiên địa, sử dụng lực lượng pháp thuật rất thuần thục, như vậy giá trị vũ lực của hắn tuyệt đối làm cho người ta run rẩy! Cho nên, cho dù là những môn phái gia tộc được truyền thừa từ Thái cổ ở nơi cực Tây cũng rất ít xuất hiện võ giả cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa trước một trăm tuổi! Một lần có một người, đó là một chuyện lớn chấn động thời đại! Hải Kim Tôn này, hơn 150 năm trước đã thành công tiến vào cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa, hiện tại hơn 150 năm qua đi, Hải Kim Tôn hơn 500 tuổi đã sớm ổn định ở cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa. Cho dù là ở nơi cực Tây, lão cũng là nhân vật số một không ai dám khinh thị. Lại nhìn những người bên cạnh Tần Lập, duy chỉ có lão vượn Bạch Trung Sơn, lão ta sống không biết mấy vạn năm vẫn phải dựa vào sự trợ giúp của Tần Lập mới gian nan đột phá đến cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa. Lại nói Xà Xà, đồng dạng cũng là linh thú sống hơn vạn năm, nếu không có Tần Lập, nàng còn không biết dừng lại ở cảnh giới Thiên Tôn đỉnh bao lâu nữa. Cho nên, nếu đám người nơi cực Tây này biết được thực lực hiện tại của Tần Lập đã đạt tới cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa, nhất định sẽ kinh hãi biến thành tượng gỗ. Hải Kim Tôn xem như là tuyệt thế thiên tài, như vậy Tần Lập chính là một tên tuyệt thế biến thái! Cho nên, dù Tần Lập dùng tốc độ khó tin đánh chết vài trưởng lão ngoại môn Lãnh Thu Cung cũng tuyệt đối không có bất kỳ người nào nghĩ rằng thực lực Tần Lập có phải đã đạt tới cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa hay không! Bởi vì...đó căn bản là một chuyện không có khả năng! Đây không phải là chuyện mà người thiên tài cỡ nào là có thể làm được! Ngàn vạn năm qua, đã cắm rễ thật sâu, hình thành quán tính trong cảm nhận của tất cả võ giả. Cho nên, khi Hải Kim Tôn đứng ra ngăn cản Tần Lập, rất nhiều người đều kinh ngạc vạn phần đồng thời bộ dạng đều như xem kịch vui. Thầm nghĩ xem Tần Lập này còn dám kiêu ngạo nữa hay không. Nhưng khiến cho cặp mắt bọn họ như muốn rớt ra là bộ dạng Tần Lập kiêu ngạo nhất trong tưởng tượng bọn họ, còn muốn kiêu ngạo hơn...vạn phần! Bởi vì sau khi Tần Lập hỏi xong những lời: - Có việc sao? liền không nói thêm một câu nào với Hải Kim Tôn nữa, chẳng sợ là ngay cả một cái liếc mắt cũng không nhìn về phía Hải Kim Tôn! Ngay cả là khóe mắt cũng không đảo một cái nào về phía lão ta! Hoàn toàn, hoàn toàn không nhìn! Tần Lập, từ bên cạnh Hải Kim Tôn vượt qua, ở trong mắt người khác giống như người bình thường đi đường gặp chướng ngại vật liền tránh qua. Nhưng những người có thực lực mạnh mẽ chân chính, tất cả đều không kìm nổi tinh thần khẽ run. Nhất là Hải Kim Tôn đứng ra ngăn Tần Lập, lão biết rõ thực lực của mình. Hiện tại lão đã đạt tới cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa hậu kỳ, mọi lúc đều có thể cảm giác được dao động trong thiên địa, dường như Lôi Kiếp có thể tùy thời hạ xuống. Hải Kim Tôn vẫn đều mạnh mẽ áp chế, bởi vì lão không có nắm chắc hiện tại nghênh đón Thiên Lôi. Nếu không lão cũng không chờ qua trăm năm nữa, mới có thể đi xông phá cảnh giới Lôi Kiếp! Mặc dù kinh ngạc trong lòng, nhưng đồng thời một cỗ phẫn nộ thật lớn nảy lên trong lòng Hải Kim Tôn. Nhiều năm như vậy, cho dù là không dùng đến danh tiếng Hải gia, lại có mấy người dám càn rỡ láo xược trước mặt lão như thế? Nơi cực Tây không phải không có võ giả cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa. Ngược lại, trải qua vô số năm tích lũy, đại nhân vật cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa thậm chí là Lôi Kiếp cũng không ít! Nhưng bọn họ không người nào không phải là lão quái vật sống ngàn năm thậm chí mấy ngàn năm. Giống như Hải Kim Tôn, tuyệt đối có thể nói là tuổi trẻ tuấn kiệt. Nếu lão ta thích, thậm chí có thể phản lão hoàn đồng, khiến cho bộn dáng của mình nhìn như khoảng ba, bốn mươi tuổi! Hiện giờ lại bị một tên trẻ tuổi mặt còn hôi sữa khinh thị không nhìn, Hải Kim Tôn hừ lạnh một tiếng: - Người trẻ tuổi, vẫn không nên quá cuồng ngạo mới tốt! Khi nói chuyện, thân thể lão phóng ra một cỗ uy áp khổng lồ, có điều chỉ hướng về mỗi Tần Lập. Cho dù là thế, những người khác xung quanh đều không tự kìm hãm được lui về phía sau, vẻ mặt hoảng sợ nhìn vào Hải Kim Tôn, trong lòng đều kinh ngạc không thôi. Thầm nghĩ: - Xem ra Hải Kim Tôn này, thực lực đã tới cảnh giới tối cao! Ngay sau đó, một màn lại càng thêm khó tin xảy ra! Nếu nói vừa rồi là kinh hãi lồi mắt, như vậy hiện tại tất cả mọi người bị hành động của Tần Lập dọa cho toát mồ hôi lạnh toàn thân! Bởi vì Tần Lập trong nháy mắt Hải Kim Tôn bộc phát ra uy áp khổng lồ áp về hắn, hắn...ra tay! Một điểm đều không sai, thân hình Tần Lập khẽ xoay, hai tay vung hờ một cái. Hai đạo ánh sáng màu đỏ chói mắt tản ra sóng nhiệt cuồn cuộn, hung hăng đánh về phía hộ thể cương khí của Hải Kim Tôn! - Ầm Ầm! Hai tiếng nổ vang lên, hộ thể cương khí cường đại vô cùng của Hải Kim Tôn bị một chiêu này của Tần Lập đánh cho chấn động không thôi. Tuy rằng không vỡ vụn nhưng cũng đã lung lay sắp đổ. Ngay trong nháy mắt Hải Kim Tôn giận tím mặt, muốn đánh trả, Tần Lập vung nắm tay, giận dữ hét: - Lão già kia, có dám tiếp ta một quyền? - Muốn chết? Ta sẽ chiều lòng ngươi! Thời điểm Hải Kim Tôn nói ra từ "ngươi" này, một quyền đồng dạng vung lên, hung hăng đánh về nắm tay Tần Lập, trong lòng cười lạnh: - Võ giả Thiên Nguyên Đại Lục đều thích các loiaj chiến kỹ vũ khí như đao, kiếm...không biết công phu cường đại nhất của Hải gia lại là quyền cước! Trong đám người biết điều này hiển nhiên không phải số ít. Không ít người vẻ mặt tiếc hận nhìn Tần Lập, thầm nghĩ trong lòng: - Người trẻ tuổi kiêu ngạo này, quả nhiên là muốn chịu thiệt thòi lớn! Ngươi đắc tội ai không được, tự nhiên đi đắc tội đại nhân vật như Hải Kim Tôn này. Đắc tội cũng không sao, người không biết không trách. Nhưng ngươi không ngờ dùng công phu Hải hai sở trường nhất để công kích võ giả tuyệt thế thiên tài của Hải gia! Đây...đây không phải là tự tìm chết? Tự làm bậy...Không thể sống a! Rất nhiều người trên mặt thậm chí lộ ra vẻ không đành lòng, thầm nghĩ từ nay về sau, trên giang hồ sẽ thiếu một võ giả trẻ tuổi có tiếng. Lại vì uy danh của Hải Kim Tôn mà tăng thêm một đề tài câu chuyện. - Ầm! Một tiếng nổ kịch liệt, giống như là bùn nổ vang lên trong không trung. Lại nhìn thân thể Hải Kim Tôn, "thịch thịch thịch...liên tiếp lui về sau chừng hai, ba mươi bước. Trên khuôn mặt già nua đỏ bừng, hai mắt bắn ra hào quang hoảng sợ khó tin, hoàn toàn che đi ánh mắt tự tin trước đây! Khóe miệng Hải Kim Tôn chậm rãi chảy ra một tia máu tươi! Tuyệt thế thiên tài am hiểu công phu quyền cước nhất trong gia tộc, cường giả Đan Nguyên Anh Hóa hậu kỳ hơn 500 tuổi không ngờ bị người dùng một nắm tay, mạnh mẽ đập cho bắn lui mấy chục bước, sau đó còn...hộc máu! Chuyện này rất khó tin! Quả thực làm cho người ta khó có thể tin nổi! Mọi người, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Tần Lập đứng yên tại chỗ không chút nhúc nhích! - Yêu quái! Đây là lực lượng cường đại cỡ nào hả! Ngay cả tiền bối Hải Kim Tôn cũng không phải đối thủ? - Đây...tuyệt đối không có khả năng là lực lượng! Trong thiên hạ, nào có lực lượng nào cường đại như vậy? Ta không tin! - Phì! Không phải lực lượng là cái gì? Vừa rồi ngươi có cảm nhận được một chút nguyên lực dao động trên người Tần Lập không hả? - Thật...thật sự là không cảm giác được. Tuy nhiên, làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng hả? - Tận mắt nhìn thấy, không có gì không có khả năng! Có người vẻ mặt chấp nhận đưa ra kết luận. - Ngươi nếu về nói chuyện này với đồng môn, bọn họ sẽ tin tưởng sao? Có người khinh thường cãi lại. Mọi người đều thi nhau bàn luận, trong lòng Hải Kim Tôn thì lại như là ngũ vị bình bị đánh đổ. Ngũ vị lẫn lộn, trong lòng vô cùng khổ sở còn mang theo từng tia hoảng sợ!
|
CHƯƠNG 439: ĐÁNH TỚI KHI NGƯƠI CHỊU THUA
Từ nhỏ đến lớn, Hải Kim Tôn đều sống trong sợ khen ngợi của mọi người. Kinh nghiệm thực chiến của lão cũng không phong phú. Nếu nói Tần Lập là một chuyên gia thực chiến, từ nhỏ đến lớn trải qua vô số chiến đấu tôi luyện ra, như vậy Hải Kim Tôn chính là một chuyên gia lý luận tri thức vô cùng phong phú. Các loại kỹ xảo chiến đấu, các loại tâm lý nhân vật. Hải Kim Tôn tự nhận là vô cùng tinh thông. Từ nhỏ đến lớn, lão đã khổ tâm nghiên cứu tinh thông những tri thức này, không ngừng bổ sung và phong phú các loại lý luận này. Đương nhiên, chiến đấu là ắt không thể thiếu kinh nghiệm. Lão cũng tự nhận là một võ giả siêu cấp, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, xem trọng cả lý luận cùng thực tế! Nhưng trên thực tế, chiến đấu của Hải Kim Tôn càng nhiều là được hoàn thành ở trong gia tộc...Đúng vậy, đó là huấn luyện! Chiến đấu đao thật thương thật, lão trải qua không nhiều. Cho nên, bất kể hắn nghĩ cho muốn rách da đầu cũng khó mà hiểu rõ ràng. Vì sao trên người Tần Lập này không chút dao động nguyên lực nào, chỉ dựa vào lực lượng lại có thể đánh mình chấn động tới mức hộc máu? Trên thực tế, thương tổn thân thể Hải Kim Tôn cũng không nghiêm trọng bao nhiêu, thậm chí chỉ cần hơn mười ngày, là có thể hoàn toàn khỏi hẳn! Nhưng đả kích về tinh thần, thật sự là...quá lớn! Lão chủ động đứng ra, tuy rằng mặt ngoài không toát ra biểu tình bạo ngược, nhưng trong xương tủy lại mang theo một cỗ khí thế cao ngạo. Các ngươi không dám ngăn cản Tần Lập này - ta dám! Các ngươi không dám nói với hắn - ta dám! Lão lại không nghĩ rằng, Tần Lập này căn bản không phải là một người ra bài theo lý. Cho dù là Thánh nữ Hàn Mai của Nguyệt Diêu Tiên Cung nổi bật nhất nơi cực Tây, cũng chưa từng kiêu ngạo như này? - Tần Lập! Ngươi...ngươi dám ra tay với lão hủ? Hải Kim Tôn nghiến răng nghiến lợi, trợn mắt nhìn Tần Lập. Tần Lập quay đầu đi, nhìn thoáng qua Hải Kim Tôn. Ánh mắt giống như là nhìn một kẻ tâm thần, xoay người vừa đi vừa than thở: - Chó ngoan không chắn đường! - Tần Lập! Ta liều mạng với ngươi! Hải Kim Tôn gầm lên giận dữ, toàn thân nguyên lực hung hậu vô cùng bộc phát ra, hai tay đều tự bắn ra hai quang cầu màu lam nhạt, bắn về phía sau lưng Tần Lập. Giận dữ công tâm, lão cùng bất chấp bị người nhạo bang đánh lén sau lưng. Ý niệm duy nhất hiện tại trong đầu lão chính là hoàn toàn đánh chết tên kiêu ngạo ương ngạnh này! - Woaaa! Tuyệt kỹ Lam Quang Trảm của Hải gia! Trong đám người, có người nhận biết kinh hô thành tiếng! Tần Lập quay người, vung tay một quyền đánh về phía hai quang cầu màu lam kia. - Ầm! Ầm! Hai tiếng nổ, một cỗ lực lượng khổng lồ lấy nơi va chạm làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Đám võ giả xung quanh đều tự gia tăng hộ thể cương khí, đồng thời nhanh như điện xạ lùi về sau. Bạch Bàn thanh niên kéo tay sư muội, lúc này cũng chẳng để ý ăn đậu hũ (chiếm tiện nghi), thối lui về sau, thầm nghĩ: - Con mẹ nó! May mắn thái độ của lão tử khiêm tốn, không có ngu ngốc xông lên trước chịu chết! Tên Tần Lập này, quả thực không phải người! Lực lượng của hắn...con mẹ nó...quá cường đại! Đây là quái thai cỡ nào mới có thể cho ra một tên như vậy hả? Thân hình Tần Lập không chút dừng lại, cũng không nhìn mặt đất bị đánh nổ ra một hố sâu, xông thẳng về phía Hải Kim Tôn, cả giận nói: - Tha cho ngươi, ngươi còn không dứt! Không đánh ngươi một trận, ta thấy ngươi còn không biết trời cao đất rộng! Những lời này của Tần Lập khiến đám người chung quanh vội vàng thối lui đều không kìm nổi toát mồ hôi lạnh đầy đầu, thầm nghĩ: - Lời nói bưu hãn như vậy, thật sự là lần đầu tiên trong đời được nghe! Bạch Bàn thanh niên trợn mắt há hốc mồm than thở: - Bàn gia coi như là mở rộng kiến thức. Con mẹ nó...trên đời này còn có người càng không biết xấu hổ hơn so với Bàn gia! Bàn gia muốn cùng hắn làm bằng hữu. Cùng hắn là địch, đều là...ngu ngốc! Mập mạp nói xong, cảm giác bên hông đau nhói, xoay người nhìn Tiểu sư muội của mình, nói: - Ngươi tại sao nhéo ta? Nói xong mới cảm thấy được không khí có chút không bình thường, phát hiện có người đối diện hắn trợn mắt giận dữ. Mập mạp cũng vừa hay nhận biết đối phương, đúng là đám người của Hải gia đi cùng Hải Kim Tôn. Hắn vừa mới nói cùng Tần Lập là địch đều ngu ngốc, chẳng phải chính là nói người Hải gia sao? Vì thế, vẻ mặt mập mạp nghiêm chỉnh hướng về phía đám người Hải gia mặt xanh mét, giải thích: - Thật có lỗi! Ta không có ý nói các ngươi là ngu ngốc... - Tiểu tử! Ngươi muốn chết! Một người Hải gia bên kia lập tức giận tím mặt, đang muốn xông lên solo cùng mập mạp. Mập mạp tốc độ cực nhanh lui ra phía sau sư muội mình, sau đó ló đầu ra, lấm la lấm lét vẻ mặt vô tội nói: - Sư muội! Bảo vệ ta! Sư muội mập mạp trợn mắt khinh thường, hướng về mấy người Hải gia đang tức giận xông lên não, xinh đẹp cười nói: - Sư huynh ta không phải ý nói vậy, tat hay hắn xin lỗi các vị. Địch nhân của các vị là tên kia, không phải chúng ta! Người chung quanh thấy cảnh này, không khỏi đều toàn thể hết lời để nói. Thầm nghĩ đôi thanh niên nam nữ này đều không phải là loại tầm thường, đều đủ xấu xa! Mấy người Hải gia kia vẻ mặt giận dữ quay đầu, không hề để ý đến sư huynh muội mập mạp. Mà lúc này, chiến đấu bên kia cũng khiến cho mọi người không ngừng kinh hô, tự nhiên cũng không ai chú ý đến nơi này nữa. Nguyên lai lúc này Tần Lập chính đang áp chế bầm dập Hải Kim Tôn. Nếu vừa rồi Tần Lập nói ra những lời đó làm cho người ta nghĩ rằng hắn cuồng ngạo vô biên, vô sỉ vô đối. Như vậy giờ phút này, tất cả mọi người đều hoàn toàn sợ ngây người. Chỉ thấy Tần Lập đang dùng một loại tư thế như Thiên Thần hạ phàm, một quyền nhanh hơn một quyền, một quyền nặng hơn một quyền đập về phía Hải Kim Tôn. Mỗi một quyền đều phát ra một tiếng nổ lớn. Hải Kim Tôn chỉ có thể vừa lui về sau, vừa bị động nghênh đón với vẻ mặt hoảng sợ. Thậm chí ngay cả cơ hội phản công phát ra tuyệt chiêu của bản thân cũng không có! Lại nói, công phu quyền cước chính là tuyệt kỹ của Hải gia. Nếu người bình thường dùng quyền cước đến đối chiến với người Hải gia, vậy nhất định sẽ bị người cười rụng răng. Nhưng lúc này, không ai có thể cười ra được, bởi vì một màn này làm cho người ta cảm thấy quá mức rung động! Chỉ sợ là qua mấy trăm, mấy ngàn năm, có người nhớ tới trận chiến hôm nay đều thổn thức không thôi. Thân thể Tần Lập quả thật không phải là thân thể nhân loại. Bởi vì hắn đã hoàn toàn vượt qua cực hạn mà võ giả nhân loại có khả năng đạt tới. - Lão già không biết xấu hổ nhà ngươi, thích hay không? - Ầm! Thân thể Hải Kim Tôn lui sau một bước, sắc mặt đau khổ! - Không có việc gì ngươi đi làm con chó chặn đường? - Ầm! Thân thể Hải Kim Tôn lại lui về phía sau một bước, máu tươi lại tràn ra ngoài khóe miệng. - Lão già này, còn dám đánh lên sau lưng ta. Ta không biết ngươi, ngươi lại muốn giết ta. Chẳng lẽ các gia tộc môn phái truyền lưu muôn đời các ngươi, từ trước đến nay chính là không phân biệt phải trái như vậy sao? - Ầm! Ầm! Ầm! Thân thể Hải Kim Tôn lại liên tục lui về sau. Mà làm cho người ta vô cùng hoảng sợ nhất là, từ đầu đến cuối, không có ai cảm nhận được cho dù là một tia dao động nguyên lực nào từ trên thân thể Tần Lập. Hải Kim Tôn kỳ thật cho đến bây giờ cũng không chịu nội thương quá nặng, nhưng làm cho người ta vò đầu bứt tai, không biết nghĩ gì chính là Tần Lập thủy chung chế trụ Hải Kim Tôn gắt gao, khiến cho một đại nhân vật cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa ngay cả một cơ hội phản kích cũng không có! Đây đã không thể dùng kỳ tích để hình dung, thậm chí có thể xưng là thần tích! - Có phục hay không? Tần Lập vung nắm tay, một quyền hung hăng nện lên nắm tay Hải Kim Tôn đưa ra cản. Nắm tay Hải Kim Tôn lúc này đã máu thịt lẫn lộn, nhìn qua làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. - Phục cái rắm! Tần Lập...ngươi...ngươi nhớ kỹ cho ta. Ngươi trêu chọc Hải gia, Hải gia tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi! Hải Kim Tôn thở hồng hộc, rít lên mấy chữ này qua kẽ răng. - Phì! Ngươi đánh không lại ta! Tần Lập cười lạnh, lại là một quyền.Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com - Ầm! Lại một tiếng trầm đục vang lên, cánh tay Hải Kim Tôn truyền đến một cảm giác chết lặng. Mỗi khi hai quyền va chạm nhau, lão cảm giác được nắm tay Tần Lập giống như là một thứ cứng rắn nhất trên đời. Đánh lên đó, cánh tay không ngừng chết lặng, đến hiện tại đều gần như không có cảm giác đau nữa. Nhưng Hải Kim Tôn tinh thông quyền cước trong lòng lại rất rõ ràng, điều này có ý nghĩa gì. Nếu đối phương liên tục không ngừng đánh tiếp, cả cánh tay của lão đều rất có khả năng bị phế. Nhưng mà, lão lại không chiếm được bất kỳ cơ hội nào để trả đòn, buồn bưc quả thật muốn chết. Hơn nữa, lời nói của Tần Lập cũng chọc giận người, có thể làm người sống tức chết, có thể làm người chết tức giận sống lại rồi chết đi! Ngươi nói với hắn cái gì, hắn căn bản không trả lời, ngược lại ném ra một câu càng khó nghe hơn! Mấy người Hải gia ở bên kia lúc này rốt cục không kìm nổi, bọn họ đã nhìn ra biến hóa tình hình. Nếu ra tay vây công Tần Lập, có lẽ sẽ bị người chê cười, nhưng nếu không rat ay giúp đỡ Hải Kim Tôn, như vậy thiên tài mấy trăm năm mới có của Hải gia này, chỉ sợ thật sự muốn hủy trong tay Tần Lập. Tần Lập này tuy rằng không có nguyên lực cường đại gì, nhưng lực lượng khủng bố này, quả thật là cái thế vô song. Nói hắn có khí lực dời núi ngăn song, mọi người ở đây cũng đều tin tưởng. Nghĩ vậy, mấy người Hải gia đồng thời bộc phát, không có phát ra bấy kỳ âm thanh nào, giống như mấy con hung ưng đánh về phía vậy săn, đồng loạt công tới Tần Lập. - Ha ha ha ha! Tần Lập cất tiếng cười to, nắm tay trái tiếp túc đánh về phía Hải Kim Tôn, tay phải cầm Ẩm Huyết kiếm, sau đó cười nói: - Đây là đại gia tộc nơi cực Tây. Ha ha ha! Một cái đánh không lại liền đi lên một đám, thực thống khổ! Đến đây, hôm nay trước mặt anh hung thiên hạ, xem Hải gia các ngươi trước đây ta chưa từng nghe qua, rốt cục uy phong tới trình độ nào! - Thực...con mẹ nó...thống khoái... Bạch Bàn thanh niên mới nói dứt lời, miệng của hắn đã bị sư muội che đi, sau đó vẻ mặt xin lỗi nhìn người Hải gia bên kia gần như muốn bung nổ. Một bàn tay ngọc chỉ chỉ hướng Tần Lập: - Qua bên kia đi...Sư huynh ta bị...Ngốc! ... Ầm Ầm! Ầm Ầm! Ầm Ầm! Ba tiếng nổ như sấm sét, ba đạo vô hình kiếm khí hung hăng đánh bay ba người tấn công Tần Lập, sau đó Tần Lập tay trái quyền, tay phải điên cuồng đánh về Hải Kim Tôn! Hắn gầm lên một tiếng: - Nhận thua! Không nhận thua lão tử đập chết ngươi! Ầm! Ầm! Ầm! Nắm tay Tần Lập vung lên tốc độ nhanh không gì sánh kịp, rất nhiều người đều cảm giác nắm tay Tần Lập vung lên liền ngừng lại, ngay cả tàn ảnh cũng không nhìn ra. Đó là bởi vì tốc độ ra quyền của Tần Lập đã vượt qua thị lực của bọn họ vô số lần! Lịch lãm trong tầng hai Hoàng Kim Cung làm sao những người này có khả năng hiểu được? - Rắc...Rắc! Một tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên giòn tan, cánh tay Hải Kim Tôn rốt cục không thể chịu đựng thêm loại lực lượng khổng lồ như núi đè, mạnh mẽ bị đập xương cốt vỡ ra! - Ta phục rồi! Tần công tử! Hải gia chúng ta nhận thua. Ngài mau dừng tay...mau dừng tay đi mà! Một người Hải gia giọng nói mang theo tiếng nấc kêu lên. Tần Lập vung cao nắm tay, dừng ở nơi cách đầu Hải Kim Tôn một xích (33. 33cm)! Nếu người này không hô lên, một quyền này của Tần Lập sẽ đập đầu của Hải Kim tôn thành dưa hấu nát! Lại nhìn Hải Kim Tôn đứng ở kia vẻ mặt tro tàn như bố mẹ bị chết!
|
CHƯƠNG 440: HỒ TIỂU BÀN
Lúc này, Tần Lập uy phong lẫm liệt, giống như thiên thần hạ phàm, một cỗ khí phách ngạo nghễ thiên hạ vô hình bao trùm xung quanh, hình thành một cỗ khí phách thuốc về Tần Lập, thuộc về Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn! Đây không phải là khí vương giả trong truyền thuyết gì, mà thuần túy là một loại khí thế do lực lượng sản sinh ra! Đó là một loại cảm giác không thể địch nổi! Hải Kim Tôn sắc mặt như tro tàn, trong lòng...cũng như tro tàn, đầu óc trống rỗng. Cho đến giờ lão vẫn không nghĩ ra nổi, xem chừng vĩnh viễn cũng không cách nào nghĩ ra được: vì sao mình đường đường là siêu cấp cao thủ cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa hậu kỳ, lại không minh bạch thua trên tay Tần Lập (vì a TL nhà ta là nv 9 ^^!) Hơn nữa, còn là dưới đối địch chính diện, người ta ngay cả nguyên lực cũng không sử dụng tới... Loại chuyện này truyền ra ngoài, sợ rằng cũng không có người tin tưởng. Bởi vì đây quả thật đi ngược lại lẽ thường, đi ngược nhận thức của mọi người, căn bản là một chuyện không thể tin nổi. Hai mắt lão không còn thần thái trước đó, chòm râu hoa râm lay động trong gió, nhưng không còn cảm giác oai hùng bừng bừng trước kia, ngược lại làm cho người ta cảm giác như mộ địa anh hùng hiu quạnh. Hải Kim Tôn biết mình thua rồi, thua hoàn toàn. Tuy nhiên lão không rõ vì sao lại thua, nhưng lúc này lão thật tâm phục khẩu phục! Chẳng qua việc này cùng với chuyện lão thống hận Tần Lập, hận không thể lập tức giết ngay Tần Lập cho thống khoái, là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Hải Kim Tôn gian nan nâng tay lên, cánh tay truyền tới đau đớn kịch liệt, cũng không chút ảnh hưởng hận ý trong lòng lão. Lão đang chờ, chờ Tần Lập giễu cợt lão, chế nhạo lão, châm chọc lão! Lão không quan tâm, ngược lại sát khí hận ý với Tần Lập càng thêm nồng nặc, giết Tần Lập lại càng thêm thoải mái! Nhưng làm Hải Kim Tôn cùng mọi người đều có chút bất ngờ, Tần Lập chỉ nhàn nhạt nhìn thoáng qua Hải Kim Tôn, trong ánh mắt tràn ngập thương hại, sau đó không nói gì nữa, xoay người rời đi. Hải Kim Tôn gần như điên cuồng, loại thái độ này của Tần Lập càng vượt xa mở miệng châm chọc lão, chế nhạo lão, đùa cợt lão, càng làm cho lão không cách nào tiếp thu. Bởi vì đối phương rõ ràng là không để mình vào mắt mà! Hoàn toàn dứt khoát không nhìn tới! Ánh mắt thương hại nói rõ ngay từ đầu Tần Lập đã không để lão vào trong mắt! Cánh tay còn lại của Hải Kim Tôn nắm chặt, nắm gắt gao, trên trán gân xanh phồng lên, răng cắn muốn nát. Vẫn không nhịn được, từ trong kẽ răng phun ra mấy chữ. - Tần Lập! Ngày hôm nay thua dưới tay ngươi, Hải mỗ tâm phục khẩu phục! Chẳng qua, ngươi nhớ kỹ: Hải gia tuyệt không bỏ qua cho ngươi! - Ngu ngốc! Tần Lập ném lại hai chữ, cũng không quay đầu lại bỏ đi. Mấy chục người nơi này, phân biệt thuộc về rất nhiều gia tộc cùng môn phái, nhưng không có một ai dám ra tay ngăn cản Tần Lập! Ngay lúc những người này tắt tiếng tập thể, hai mặt nhìn nhau. Giọng nói nhàn nhạt của Tần Lập truyền từ xa tới: - Thành chủ A Hổ tân thành Hoàng Sa là huynh đệ của ta, ai dám động tới hắn, ta tất giết sạch! Người thanh niên béo nhìn bóng lưng Tần Lập đi xa, cùng bộ pháp giống như lưu thủy hành vân, nhìn như thong thả, nhưng khoảnh khắc đã đi ra thật xa, sắc mặt cũng có chút nghiêm túc. Quay sang sư muội có chút dại ra thì thào nói: - Bộ pháp của Tần Lập, còn mạnh hơn rất nhiều so với Bách Biến Vô Ảnh Bộ của chúng ta! Hơn nữa...thực lực này, ai dám nói hắn chỉ cậy vào sức mạnh? Những người có cách nghĩ đồng dạng với thanh niên béo kia hiển nhiên có rất nhiều, đa số những người này đều sắc mặt phức tạp. Vốn bọn họ chỉ nghĩ dùng phương pháp nào lấy được bản đồ Thái Cổ từ trong tay Tần Lập. Về phần thực lực của Tần Lập, theo bọn họ thấy tuy không phải bình thường, nhưng cũng không phải võ giả cường đại gì. Cho nên những người này hầu như chưa bao giờ lo lắng tới việc bọn họ không đánh lại Tần Lập, thì phải làm gì đây.Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com Cũng may ngày hôm nay rốt cuộc bọn họ hiểu được, một người có thể bằng vào lực lượng thuần túy đánh một võ giả cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa đến mức không có lực trả đòn, dù ngay cả cơ hội phản kích cũng không có, mạnh mẽ bị đánh gãy một cánh tay! Người dũng mãnh như vậy, còn có ai dám dễ dãi khiêu khích? Thanh niên béo kia đột nhiên nghĩ tới gì đó, kéo tay sư muội bay vút như chớp về phía Tần Lập rời đi. Hải Kim Tôn vẫn đứng đó như trước, mặc cho người nhà Hải gia xử lý thương thế trên cánh tay. Mặc kệ đau đớn cỡ nào, đều cắn răng chịu đựng không rên một lời, làm cho người khác cũng sinh vài phần kính nể. Lúc này đã tới hửng đông, phía đông đã lộ ra một vệt màu trắng bạc, một tia tử khí hoa lệ óng ánh cũng xuất hiện ở nơi đó. Tần Lập thấy tia tử khí đó, liền đứng lại nhắm mắt ngưng thần hấp thu cỗ năng lượng tinh thuần nhất thiên địa này. Chiến đấu vừa rồi, ngoại trừ bản thân Tần Lập, không ai biết cuối cùng hắn hao tổn bao nhiêu lực lượng. Không biết, đương nhiên cho rằng Tần Lập chỉ bằng vào sức mạnh, bằng vào tu luyện dưới trọng lực áp bức gấp trăm lần ở tầng hai Hoàng Kim Cung, mới có thể chiến thắng Hải Kim Tôn. Còn trên thực tế, sự thật chân chính là Tần Lập vận hành Tiên Thiên Tử Khí Quyết, hoàn toàn dùng Tiên Thiên Tử Khí hấp thu trong cơ thể chuyển hóa thành lực lượng khổng lồ vô cùng vô tận! Tần Lập trước kia dùng Tiên Thiên Tử Khí chuyển hóa thành nguyên lực. Bởi vì nguyên lực cũng được, hay Tiên Thiên Tử Khí cũng thế, trên thực tế đều là linh khí trong thiên địa. Cuối cùng, chúng đều do công pháp chuyển hóa thành lực lượng thi triển ra ngoài. Ở cảnh giới hiện tại, Tần Lập đã không cần phải đi theo hệ thống võ giả thế giới này, chuyển biến Tiên Thiên Tử Khí thành nguyên lực dùng đối địch. Nếu hắn muốn, chỉ cần trực tiếp lấy Tiên Thiên Tử Khí Quyết chuyển hóa thành năng lượng khổng lồ, sau đó biến thành lực lượng kinh khủng, như vậy là đủ rồi! Bởi vì bản thân Tiên Thiên Tử Khí đã mạnh hơn thiên địa linh khí rất nhiều! Trước Đan Nguyên Anh Hóa, Tần Lập còn không dám làm như thế, bởi vì lúc đó thân thể hắn còn chưa đủ để chịu đựng lực lượng do Tiên Thiên Tử Khí chuyển hóa ra. Nhưng cảnh giới nâng cao, tu luyện dưới trọng lực của Hoàng Kim Cung, cùng với chiến kỹ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn tầng thứ năm - Huyết Mạch Chuyển Hóa...Tất cả những thứ này, tạo nên thực lực dọa người của Tần Lập hôm nay! Nhưng cho dù nói thế nào thì Hải Kim Tôn cũng là một võ giả Đan Nguyên Anh Hóa thực lực rất mạnh, làm sao là một kẻ hời hợt được? Muốn áp chế một cường giả như vậy hoàn toàn không có lực đánh trả, vừa rồi Tần Lập tiêu hạo một lượng thể lực, là một con số kinh người! Ít nhất, tiêu hao hết năm phần! Hấp thu xong một tia Tiên Thiên Tử Khí cuối cùng, Tần Lập quay lại nhàn nhạt nói với cánh đồng hoang ở mấy trăm thước phía sau: - Đã nhìn lâu như vậy rồi, hai vị, không muốn đi ra nói vài lời sao? Kỳ thật Tần Lập đã sớm thấy hai người kia đang rình coi mình, nhưng hắn không quan tâm. Cử động của mình ở trong mắt người khác chỉ là nhắm mắt điều tức một hồi mà thôi, hơn nữa trên người hai người này cũng không có ác ý gì, phần nhiều là một loại hiếu kỳ. Chỗ trọng yếu nhất, Tần Lập lại biết hai người kia. Chính là đôi tình lữ trẻ tuổi cướp tấm bản đồ giả do Hàn Mai cố ý thả ra! Sau đó, tấm bản đồ giả này lại bị cho là đồ thật, trở về trong tay Hàn Mai! Đây là điểm làm cho Tần Lập thỏa mãn nhất, Hàn Mai lấy một tấm bản đồ giả, trở về sư môn tranh công. Chờ tương lai chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ, biểu tình của nàng nhất định rất đặc sắc! Cũng chính vì vậy, mới khiến Tần Lập đối với đôi tình lữ này cũng không có ác cảm gì. Thanh niên béo kia kéo tay sư muội, mi mắt cụp xuống kéo nhau ra, bộ dạng rụt rè giống như đã làm sai chuyện gì đó. Người không biết phẩm tính tên mập mạp này, nhất định sẽ cho rằng kẻ này là một đứa nhỏ ngoan ngoãn vô hại. - Cái này...Hắc hắc! Tần công tử, thật ngại quá, ta cùng sư muội rất ngưỡng mộ Tần công tử, muốn kết giao với Tần công tử một chút, cho nên...cho nên mới theo tới đây. Cái này...chúng ta cũng không có ý định nhìn trộm Tần công tử tu luyện! Mập mạp thề thốt nói, trên mặt còn lộ ra tươi cười lấy lòng, làm cho sư muội bên người hắn có một loại cảm giác vô cùng xấu hổ. Mập mạp này, càng ngày càng không biết xấu hổ mà! Tần Lập phất tay cười, nhìn thoáng xa xa những người dừng chân bên kia, lại không dám tới gần, nói: - Gặp nhau tức là có duyên, ta mời uống một ly thế nào! - Hắc hắc! Sao lại không biết xấu hổ như thế, hay la để ta mời đi. Mập mạp vẻ mặt hòa khí khách sáo. Những người theo sau trợn mắt há mồm mà nhìn hắn cùng Tần Lập kề vai sát cánh rời đi, giống như là lão bằng hữu quen biết rất nhiều năm. Hải Kim Tôn băng bó xong cánh tay, chòm râu hoa râm phất phới trong gió, trong đôi mắt bắn ra quang mang vô cùng oán độc, nói với người bên cạnh: - Tên mập mạp chết tiệt kia là người nơi nào, dường như là xông lên cùng chúng ta, vì sao bộ dáng cùng Tần Lập kia lại quen thuộc như thế? Nhắc tới mập mạp này, người Hải gia vẻ mặt giận dữ, trong đó một lão già giọng căm hận nói: - Ai biết mập mạp này nhảy ra từ chỗ nào, lúc ngài chiến đấu cùng Tần Lập, hắn ở bên kia nói bậy nói bạ, thật là đáng ghét! Hải Kim Tôn bộ mặt âm tình bất định, chậm rãi nói: - Tạm thời đừng để ý tới người khác, lập tức truyền tin về gia tộc, mời trưởng lão Chấp pháp tới đây! - Này...có được không? Một người Hải gia có chút chần chờ nói. - Không có gì không được, trong tay Tần Lập kia có bản đồ Thái Cổ! Hải Kim Tôn lạnh lùng nói. Tân thành Hoàng Sa, trong một tửu lâu vừa mới mở cửa từ sáng sớm, liền nghênh tiếp mấy vị khách, chính là ba người Tần Lập cùng sư huynh muội mập mạp. Tần Lập muốn một nhã gian, tùy tiện chọn vài món ăn, một bầu rượu. Ngồi xuống xong, mập mạp mới bắt đầu tự giới thiệu mình. - Tần công tử! Tại hạ tên là Hồ Tiểu Bàn, đây là sư muội ta, Lý Bình. Mập mạp có chút ngượng ngùng nói, tên của hắn xác thật rất đặc biệt. Bởi vì lúc hắn sinh ra thật béo tròn, phụ thân không có văn hóa của hắn liền trực tiếp đặt một cái tên như vậy, sau này tuy rằng kháng cự nhiều lần, nhưng cũng không giải quyết được gì. Tần Lập vừa lúc đang uống trà, nghe được cái tên này thiếu chút phun ra. Cố nén nuốt trà trong miệng xuống, ánh mắt có chút quái dị nhìn thoáng qua mập mạp này, thầm nói cái tên này thật là thích hợp với hắn. Hồ của hồ thuyết bát đạo (nói bậy nói bạ), Bàn thì đương nhiên của bàn tử (mập mạp)... Hồ Tiểu Bàn cũng rõ ràng cái tên của mình, làm người khác buồn cười, chớp mắt nói tiếp: - Ta cùng sư muội đều là đệ tử một môn phái nhỏ bất nhập lưu ở sát biên giới cực Tây. Đi sang bên này, chỉ là tới giúp vui, nhìn xem Thái Cổ Thần Miếu trong truyền thuyết. May mắn quen biết Tần công tử, thật là không uổng chuyến đi này!
|