Duy Ngã Độc Tôn
|
|
CHƯƠNG 441: ỨNG VẬN MÀ SINH
Tần Lập vừa định nói, đột nhiên cảm giác được có một cỗ dao động tinh thần cực kỳ quái dị đang dò thám nhẫn trữ vậy trên tay mình. Trong lòng khẽ động, làm ra vẻ không biết, ở xung quanh nhẫn bày ra một tầng gai nhọn tinh thần phản kích. Lúc này, sư muội mập mạp Lý Bình bỗng nhiên thét lên, sau đó hai tay ôm đầu cố nén đau đớn phát ra từ tinh thần thức hải, trong mắt cũng phát ra quang mang vô cùng sợ hãi. Tần Lập giả vờ không biết gì, kinh ngạc hỏi: - Làm sao vậy? Trong lòng mập mạp hận nghiến răng nghiến lợi, hắn biết sư muội làm gì, cũng rõ ràng người trước mắt này khẳng định đang giả vờ hồ đồ. Trong lòng vừa thầm trách sư muội lỗ mãng, cùng càng thêm hiểu rõ Tần Lập vài phần. Thầm nghĩ người này chẳng những thực lực vô cùng mạnh mẽ, bộ pháp hết sức thần kỳ, nhưng...con mẹ nó, cũng thật là âm hiểm mà! Trong lòng nghĩ vậy, trên mặt mập mạp lại cố ra vẻ tươi cười, trong mắt tràn ngập sầu lo thở dài một tiếng: - Ôi! Nhìn qua thì sư muội ta là một người rất khỏe mạnh, trên thực tế nàng lại có bệnh! - Có bệnh? Trong lòng Tần Lập cười ngất, muốn nhìn xem mập mạp này có thể biên tạo ra cái gì. - Đúng vậy! Từ trong bụng mẹ đã có bệnh, không biết lúc nào phát tác. Đi xem qua y sư nổi danh, kết quả người ta nói tiểu sư muội ta sẽ không sống quá hai mươi lăm tuổi. Mập mạp nói đến đây, còn nặn ra hai giọt nước mắt, biểu tình nhìn thật đau khổ, nếu không biết xảy ra chuyện gì khẳng định sẽ bị hắn lừa gạt. Tần Lập cũng vẻ mặt nghiêm nghị nói: - Như vậy...thật là đáng tiếc, thật là một cô nương tốt mà! Lý Bình ở một bên đầu đau muốn nứt ra, trong lòng lại thống hận tột đỉnh hai nam nhân chết tiệt dối trá này. Đầu lão nương đã đau đến như thế này, hai nam nhân chết tiệt các ngươi còn ở đó giả vờ không biết xảy ra chuyện gì. Mập mạp đáng chết, ngươi còn trù ẻo lão nương, ngươi chờ đó cho ta! Cũng may Tần Lập cũng không làm thật, bằng không Lý Bình đã sớm biến thành một người ngu ngốc, nào còn có năng lực ở đó mắng chửi. Cho nên một lát sau Lý Bình liền khôi phục lại được, biết nam tử trẻ tuổi anh tuấn trước mắt này chẳng những thực lực siêu quần, những phương diện khác cũng cực kỳ xuất chúng như tướng mạo của hắn! Xong bữa cơm, có tên Hồ Tiểu Bàn hoạt náo viên ở đây, ba người đều ăn rất vui vẻ. Sau khi ăn xong, lúc rời đi Hồ Tiểu Bàn đã bắt đầu xưng huynh gọi đệ với Tần Lập. - Thực lực Tần huynh thật làm người ta kính ngưỡng, chẳng qua nghe nói Tần huynh đi ra từ nơi thần bí, đoàn người ở cực Tây đều là mắt cao hơn trán, khinh thường nhất là võ giả nơi thần bí. Đây còn không sao, chân chính cần lo lắng là thường xuyên có một ít môn phái hoặc gia tộc nơi cực Tây tìm được cửa ra vào một nơi thần bí, sẽ trực tiếp tấn công vào chém giết cướp bóc! Tần huynh nên cẩn thận! Mập mạp vẻ mặt thành khẩn nhìn Tần Lập nói, nhưng trong lòng thì nghĩ như thế nào, vậy cũng không biết. Tần Lập cũng gật đầu nghiêm túc, trầm giọng nói: - Đa tạ Hồ huynh đệ nhắc nhở, ta sẽ chú ý! - Gọi mập mạp là được rồi! Hồ Tiểu Bàn vỗ vỗ bộ ngực béo mập của mình, đĩnh đạc nói. Sau khi chia tay, hai sư huynh muội Hồ Tiểu Bàn cùng Lý Bình trở lại phòng. Vừa vào phòng, đóng cửa lại, Hồ Tiểu Bàn liền bị Lý Bình đè lên giường, khóa chặt hai tay, vẻ mặt hung ác nhìn mập mạp. Hai mắt ti hí của mập mạp lộ ra vẻ mờ mịt, biểu tình trên mặt nhìn thật sợ hãi, run run nói: - Ta nói tiểu sư muội à, cái này...cái này...Tuy rằng sư huynh luôn luôn thích chiếm chút tiện nghi của muội, nhưng mà huynh thật không phải người tùy tiện! Chẳng qua...chẳng qua nếu như muội ép, sư huynh ta, ta cũng chỉ có thể theo muội...Ô ô! - Đi chết đi! Mập mạp đáng chết! Ngươi bớt giả bộ cho lão nương! Chính ngươi nói những gì hôm nay, sẽ không phải chỉ uống chút rượu liền quên mất rồi chứ? Lý Bình hung ác nhìn chằm chằm hai mắt mập mạp, cười lạnh nói: - Giỏi lắm, nói ta có bệnh, nói lão nương sống không quá hai mươi lăm tuổi, ngươi thật là giỏi mà...Mập mạp đáng chết, nếu nhớ không lầm thì năm nay ngươi cũng đã sáu mươi bảy tuổi, lão nương cũng đã năm mươi bốn tuổi rồi! Sống không quá hai mươi lăm tuổi? Vậy lão nương là quỷ hay sao? Đệ tử trong môn phái nơi cực Tây, tuy rằng rất nhiều người nhìn qua rất trẻ tuổi, thậm chí có người giống như mười mấy tuổi. Nhưng chân chính trẻ tuổi, lại có được thành tựu rất cao cũng chỉ là phượng mao lân giác. Dù sao, không phải mọi người đều có được số mệnh gần như thần kỳ của Tân Lập. Hầu như tất cả những người thoạt nhìn trẻ tuổi, đều là bắt đầu từ nhỏ đã dùng các loại linh dược bồi dưỡng, dùng các loại dược liệu cực phẩm rèn đúc thân thể, trải qua bế quan tu luyện nhiều năm, mới có thể làm bọn họ còn trẻ tuổi đã đạt được thực lực rất mạnh, cũng làm tốc độ già yếu của bọn họ hết sức chậm chạp. Trên mặt bọn họ, hầu như không nhìn thấy dấu vết năm tháng để lại.Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com Cũng đồng dạng, tuy rằng những người này tuổi đã rất lớn, nhưng cái gọi là tướng do tâm sinh, cho nên những đệ tử bề ngoài trẻ tuổi này tính tình cũng gần như thanh niên. Mập mạp mắt thấy trốn không khỏi, chỉ còn cách cúi đầu xuống, lúc ngẩng đầu lên lần nữa, trong đôi mắt tràn ngập thâm tình. Nhìn vào hai mắt mỹ lệ nhưng tràn ngập lửa giận của Lý Bình, dùng ngữ khí đau thương nói: - Bình Nhi, ngày hôm nay muội cũng quá hồ đồ! Muội có biết không, tên gia hỏa Tần Lập kia đã hạ thủ lưu tình? Muội có biết không, nếu như muội xảy ra chuyện gì bất ngờ, ta sẽ biến thành dạng gì? Muội có biết hay không, không có muội...ta căn bản không sống nổi! (Sến quá *_*) Lý Bình bị mập mạp nói ba câu biết không liền sững sờ ra đó, tiếp theo mắt đỏ lên, hai mắt lưng tròng nhìn mập mạp. Lửa giận tràn ngập trong hai mắt thoáng cái tiêu tán, khẽ dựa vào trong lòng mập mạp, giống như làm nũng lại ôn nhu nói: - Người ta...người ta chẳng qua là hiếu kỳ mà thôi! Hơn nữa người ta làm như vậy còn không phải vì tên mập mạp đáng ghét không có lương tâm ngươi sao! Muốn trở thành chưởng môn, ngươi không có thành tích làm mọi người tin phục, là một chuyện căn bản không có khả năng! Ngươi nói chúng ta là môn phái nhỏ, ôi, nếu thật sự là môn phái nhỏ thì tốt rồi, nhưng trên thực tế... Lý Bình lại thở dài một tiếng: - Hiện tại có không biết bao nhiêu người đang chờ ngươi phạm sai lầm nữa! Mập mạp vươn tay vỗ vỗ lưng Lý Bình, cười nói: - Chờ Bàn gia ta phạm sai lầm lớn? Vậy để cho bọn họ chờ đi! Nhưng mà Bình Nhi, ta có một cách nghĩ, muốn thương lượng với muội. - Có ý tưởng gì? Lý Bình nằm trong lòng mập mạp ngẩng đầu lên, hai mắt như nước nhìn mập mạp. Đừng nhìn hai người tuổi tác rất lớn, nhưng trên thực tế thời gian bọn họ dùng bế quan tu luyện, tổng cộng đã vượt quá bốn mươi năm! Loại bế quan tu luyện này, hoàn toàn là tu luyện khô khan, không có bất cứ mội loại tiếp xúc với bên ngoài gì. Cho nên, bất luận là nơi cực Tây, hay các nơi thần bí trên Thiên Nguyên đại lục, những võ giả đi ra từ các nơi này cũng không thể dựa trên tuổi tác đánh giá lịch duyệt cùng tâm tính được. Rất nhiều lão nhân hơn trăm tuổi, thật ra cũng không có bao nhiêu từng trải giang hồ, càng không khác gì với những thanh niên. Mập mạp chậm rãi nói: - Chuyện trong tay ta có bản đồ Thái Cổ, ngoại trừ sư phụ ta là chưởng môn ra, những người khác, dù là trưởng lão môn phái cũng không biết. Chuyện này vốn là lịch đại chưởng môn truyền từ đời này sang đời khác. Ta biết được hoàn toàn là bởi vì muội...Cho nên, vốn ta nghĩ có thể lấy thêm được một tấm bản đồ Thái Cổ, cũng không phải muốn cố định địa vị của mình trong môn phái, mà là muốn xem trong bản đồ Thái Cổ này rốt cuộc có gì thần kỳ. Chỉ là hiện tại muội cũng thấy rồi, bản đồ này ở trong tay chúng ta không phải là một chuyện tốt, những chuyện giết choc sinh ra từ bản đồ Thái Cổ này, đã nhiều lắm rồi! - Vậy huynh muốn làm gì? Lý Bình cau đôi mi thanh tú nhìn mập mạp. Sư phụ của mập mạp, chính là chưởng môn nhân "môn phái nhỏ", đồng thời còn là phụ thân của Lý Bình! - Ý của huynh là tấm bản đồ trong tay môn phái chúng ta, dứt khoát đưa cho Tần Lập kia là được rồi! Mập mạp nói, lời không dọa chết người không thôi. - A! Chuyện này dứt khoát không được! Lý Bình kiên quyết nói: - Đừng nói cha muội sẽ không đáp ứng, muội cũng sẽ không đáp ứng! Mập mạp đáng chết, rốt cuộc ngươi nghĩ cái gì chứ? Dựa vào cái gì lấy bản đồ trong tay chúng ta tặng cho người khác? Không ai biết trong tay chúng tay có bản đồ Thái Cổ! Hơn nữa, dù là huynh muốn dẫn họa về đông, cũng không cần thiết mà. Hiện giờ bản thân Tần Lập cũng đã là cái đích nhắm tới của mọi người rồi... - Bình Nhi! Muội vẫn còn chưa hiểu ý huynh. Mập mạp khẽ cười nói: - Chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ, Bình Nhi, muội nói sư huynh ta là loại người chịu bị thiệt sao? Lý Bình chớp mắt suy nghĩ một hồi. Không cần phải nói, hai người lớn lên cùng một chỗ từ nhỏ, mập mạp đáng ghét này thật không phải loại người dễ chịu thiệt. Tuy rằng thực lực ở môn phái không tính là cực mạnh, nhưng trí tuệ tuyệt đối xếp vào mấy hạng đầu! Người bình thường muốn đối phó hắn, kết quả cuối cùng thường đều là bị mập mạp chơi xỏ. Chính là bởi vì điểm ấy, mới đắc tội không ít đồng môn, mới khiến nhiều người đưa ra ý kiến phản đối việc mập mạp tiếp nhận chức chưởng môn. Lý do hết sức đơn giản: chính là đưa một người tinh minh như thế lên làm chưởng môn, những người khác trong môn phái còn có đường sống sao? Loại tiếng nói này tuy rằng không đại biểu cho cả môn phái, nhưng cũng là một cỗ lực lượng không nhỏ. Cho nên Lý Bình mới mang theo mập mạp muốn lấy được bản đô Thái Cổ, sau đó cống hiến cho môn phái. Có được thành tích như vậy, cho dù có người phản đối thì chưởng môn nhân đã không có ý kiến nữa. Nhưng hiện tại mập mạp chẳng những không muốn cướp lấy tấm bản đồ mới, ngược lại còn muốn đem tấm bản đồ trong tay giao cho Tần Lập vừa nhận thức lại không có giao tình gì, điều này làm cho Lý Bình rất khó chịu. Mập mạp nói tiếp: - Muội có lẽ không tra cứu quá trình trưởng thành của Tần Lập này, nhưng mà huynh đã nghiên cứu qua, hắn mới chân chính là thiên tài tuyệt thế! Muội có còn nhớ không, lúc chúng ta còn bé, trong môn phái có một Thái Thượng trưởng lão tinh thông thuật bói toán? Lý Bình nhíu đôi mi thanh tú, suy nghĩ một chút mới nói: - hình như là có một người như thế, chẳng qua lúc chúng ta lớn lên thì ngài ấy đã tọa hóa rồi mà! Mập mạp gật đầu: - Đích thật là đã sớm tọa hóa. Nhưng muội có biết, trước khi ngài ấy tọa hóa đã bói một quẻ cuối cùng, có biết đó là gì không? Lý Bình suy nghĩ một chút, nói: - Hình như phụ thân có nói qua, trước khi vị Thái Thượng trưởng lão kia tọa hóa, phụ thân từng hỏi ngài ấy thiên hạ đại thế tương lai. Vị Thái Thượng trưởng lão kia nói...Thần miếu xuất hiện, bảo đồ tặng người, người ứng vận ở tại phương Đông...
|
CHƯƠNG 442: NGƯỜI ĐẠI SỐ MỆNH!
Lý Bình nói đến đây, bỗng nhiên ngừng lại, đôi tròng mắt mỹ lệ lộ ra ánh sáng không thể tin nổi. Nhìn sang mập mạp, khóe miệng hơi trù trừ một chút, nói: - Thần Miếu xuất hiện, bảo đồ tặng người, người ứng vận ở tại phương Đông...Mập mạp đáng chết, ngươi nói là bảo đồ chính là bản đồ Thái Cổ? Muốn tặng cho người ứng vận, chính là Tần Lập này? Mập mạp khẽ gật đầu, sau đó nói: - Cho nên mới nói, sư phụ ngài ấy nhất định sẽ đáp ứng chuyện này. Bởi vì Thái Thượng trưởng lão sau đó còn nói một câu, chính là người ứng vận không thể đối địch, nếu có thể đi theo cùng người ứng vận, vậy môn phái sẽ hưng thịnh trường tồn, bằng không, trong trăm năm môn phái ắt gặp đại nạn! - Thế nhưng...Thế nhưng làm sao huynh xác định Tần Lập chính là người ứng vận? Lý Bình không dám hoài nghi Thái Thượng trưởng lão trong môn phái mình, bởi vì vị Thái Thượng trưởng lão kia năm đó có thuật bói toán vô cùng linh nghiệm thần kỳ, chưa bao giờ sai! - Muội ngẫm lại... Mập mạp kéo tay Lỳ Bình ngồi trên giường, sau đó thần sắc vô cùng nghiêm túc nói, một tay lặng lẽ đặt trên đùi sư muội, nhẹ nhàng vuốt ve.Nguồn: http://truyenyy.com Lý Bình mặt cười ửng đỏ, khẽ thở hổn hển, nhưng lại không ngăn cản. Trên thực tế, mập mạp đáng ghét này vẫn là kẻ có tà tâm lại không có gan trộm, nhiều lắm là chiếm chút tiện nghi, lớn mật như ngày hôm nay thật không nhiều lắm. Nhưng lòng của nàng đã sớm thuộc về mập mạp này, cho nên chẳng những không có phản cảm, trong lòng còn mơ hồ có vài phần mừng rỡ cùng mong chờ. - Tần Lập kia năm nay mới hơn hai mươi tuổi, một thân thực lực ngay cả tuyệt thế thiên tài của Hải gia, cường giả Đan Nguyên Anh Hóa cũng không phải đối thủ. Muội nghĩ xem, Tần Lập kia còn không phải người ứng vận? Dù là nơi cực Tây, muội còn có thể tìm được người mạnh như vậy sao? Mập mạp nói, làm cho Lý Bình rơi vào trầm tư, gần như quên mất bàn tay của mập mạp này càng lúc càng mò lên trên... Chuyện này không phải chuyện đùa, làm nàng cũng không thể không lo lắng thận trọng. Dù sao chuyện này liên quan đến lợi ích môn phái, cũng có khả năng liên lụy tới cách nhìn của phụ thân với mập mạp. - Có người nói con út của thành chủ thành Thông Thiên, năm nay chỉ ba mươi tuổi, nhưng cũng đã tiến vào cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa...Chuyện này không biết là thật hay giả. Lý Bình bị tay heo của mập mạp trêu chọc sắc mặt ửng đỏ, cả người nhũn ra, cố chịu đựng hỏi. - Con út của thành chủ thành Thông Thiên, huynh cũng nghe nói là một thiên tài ngàn năm mới xuất hiện. Chẳng qua hắn có thể đánh Hải Kim tôn tiến vào cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa mấy chục năm trước tới mức không cách nào hoàn thủ, mạnh mẽ đánh gãy một cánh tay được sao? Mập mạp cười lạnh một tiếng, sau đó nói: - Người khác đều cho rằng Tần Lập kia nhất định có được kỳ ngộ gì, chỉ là một thân cậy mạnh, nhưng muội cũng cho là như vậy sao? Lý Bình gần như xụi lơ ở trong lòng mập mạp, nũng nịu ngâm khẽ: - Huynh nói thế nào thì là thế đó. Sư huynh...muội...muội... Mập mạp cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng kiều diễm ướt át của Lý Bình, lửa nóng hừng hực nháy mắt bốc cao. Tần Lập trở lại phủ thành chủ, nhanh chóng gặp lại A Hổ. Đối với chuyện tối hôm qua, A Hổ không nói một chữ, Tần Lập biết mặc kệ thế nào A Hổ cũng sẽ không sinh ra lòng oán hận gì với mình, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy hổ thẹn. Nếu như không phải bởi vì mình, tuy rằng A Hổ sẽ không có những gì ngày hôm nay, nhưng phụ mẫu vợ con cũng sẽ không vì vậy mà chết. Nhớ tới môn phái tàn sát cả nhà A Hổ, trong mắt Tần Lập hiện lên một tia sát khí lạnh băng. Bất luận thế nào, Tần Lập cũng tuyệt không bỏ qua cho môn phái ở Thiên Trì quốc kia! Đến lúc này, còn chưa có một môn phái nào làm Tần Lập thống hận như vậy. Dù là nữ nhân Hàn Mai ở Nguyệt Diêu Tiên Cung, Tần Lập cũng chưa từng nghĩ tới muốn giết nàng, chỉ muốn cho nàng bài học mà thôi. Duy độc môn phái tàn sát cả nhà A Hổ năm đó, bất luận thế nào Tần Lập cũng sẽ không bỏ qua cho chúng! Chắc chắn, đối phương cũng nghĩ như thế! Chạng vạng, Hồ Tiểu Bàn một mình hừ theo điệu nhạc đi tới phủ A Hổ cầu kiến Tần Lập. Lúc Tần Lập nhìn thấy mập mạp này, luôn cảm thấy đối phương có chút không giống như lúc sáng sớm, cụ thể khác chỗ nào Tần Lập lại không nói nên lời. Dù sao mập mạp này hiện tại mặt mày hớn hở, tươi cười đầy mặt, giống như nhặt được tiền vậy, làm cho người ta có một cảm giác rất thiếu bị đánh. Tần Lập không biết ý đồ của mập mạp này, lúc sáng hắn giáo huấn sư muội mập mạp này một chút, người này không phải chạy tới khởi binh hỏi tội chứ? Chẳng qua khi mập mạp nói ra ý đồ của hắn tới đây, dù ngay cả Tần Lập cũng giật mình hồi lâu mới phục hồi lại. Một lúc sau, mới ngẩng đầu nhìn vào hai mắt ti hí của mập mạp, nhàn nhạt hỏi: - Vì sao? Cái gọi là vô sự hiến ân cần, không gian tức là trộm. Tần Lập căn bản không tin mập mạp này lại hảo tâm như thế, lấy bản đồ Thái Cổ tặng cho mình. Hơn nữa, hiện tại trong tay ai có bản đồ Thái Cổ còn không cất kỹ sợ bị người khác biết, nhưng mập mạp này lại bày ra trước mắt mình. Tuy rằng trước đó Tần Lập cũng nghe trộm được hai sư huynh muội nói chuyện, biết trong tay bọn họ xác thật có bản đồ Thái Cổ, nhưng đối với ý đồ của mập mạp tới đây vẫn không quá rõ ràng. Chuyện này chưa làm rõ, Tần Lập sẽ không tiếp nhận bản đồ của mập mạp. Mập mạp vẻ mặt thản nhiên nhìn Tần Lập, trong lòng cũng đang suy nghĩ: Tần Lập này quả nhiên không phải người thường, sau khi mình nói ra những lời này, Tần Lập cũng không có kích động như tưởng tượng, ngược lại hỏi mình vì sao. Hơn nữa nhìn bộ dạng kia, nếu mình không nói ra nguyên nhân, thì Tần Lập sẽ không tiếp nhận! - Cái này... Mập mạp trầm ngâm một chút, nhìn thoáng qua xung quanh, sau đó mới cắn răng nói chuyện một quẻ cuối cùng của Thái Thượng trưởng lão năm đó. Trong lòng Tần Lập khẽ động, cũng không hỏi mập mạp dựa vào cái gì xác định mình chính là người kia, bởi vì những lời đồng dạng, Tần Lập đã nghe qua không chỉ một lần. Từ vị chưởng môn Băng Thiên Nhai thần bí cho đến Tưởng Hằng trưởng lão Hồng Nhạn Môn, còn có rất nhiều kỳ ngộ trên người mình, đã làm Tần Lập cơ bản kết luận: mình chính là người ứng vận theo như những người kia nói! Cái gọi là người ứng vận, là chỉ người ứng hợp với thiên hạ đại thế, thuận theo đại thế mà sinh ra loại người đại số mệnh! Kỳ thật người như thế, mỗi cách mấy trăm năm đều xuất hiện một người. Ví dụ rõ rệt nhất, chính là đế vương khai quốc ở giới thế tục! Những người này không ai không phải ứng với số mệnh mà sinh ra, số phận bọn họ cùng thiên hạ đại thế dung hợp cùng một chỗ. Cho nên mỗi lần đều có thể thoát ra khỏi tuyệt cảnh, sau đó sáng tạo đại nghiệp bất hủ muôn đời. Ở trong thế giới võ giả, đồng dạng cũng có người ứng theo thời vận sinh ra. Thuở nhỏ bọn họ đã có một mặt xuất phát không giống với người thường. Ví dụ như Thượng Quan Thi Vũ trời sinh linh thể, lúc còn nhỏ không biểu hiện ra thiên phú võ giả gì, nhưng ở thời đại thiếu nữ bị phát hiện là Tiên Thiên Linh Thể, tốc độ tu luyện lại cực kỳ kinh người! Nếu như nàng bắt đầy liền bái nhập đại môn phái nơi cực Tây, như vậy tất nhiên thực lực sẽ mạnh hơn bây giờ rất nhiều! Tỷ như nói nữ nhân Hàn Mai kia, tuy rằng tính cách làm người ta chán ghét, nhưng không thể không thừa nhận nàng cũng là người ứng mệnh mà sinh, thiên tư trác tuyệt làm người ta đỏ mắt thậm chí đố kỵ! Khoong tới năm mươi tuổi, đã đạt tới cảnh giới Phá Toái Hư Không đỉnh phong, cũng không phải người thường có thể làm được. Hơn nữa mập mạp này cùng sư muội hắn, kỳ thật hai người cũng đều là người có số mệnh, đều trẻ tuổi đã có thực lực rất mạnh. Số mệnh thiên hạ, không có khả năng chỉ rơi vào một người, nếu như vậy, người này cũng không nhất định chịu đựng nổi. Nhưng có một điểm rất nhiều người đều tin, đó chính là giữa những người theo số mệnh mà sinh, tất nhiên tồn tại chuyện số mệnh nhiều ít, nói cách khác, nhất định có tồn tại người có đại số mệnh! Thiên tư của bọn họ, con đường phát triển của bọn họ thật không thể tin nổi, làm cho người ta ngưỡng vọng, làm cho người ta không thể sinh ra nổi lòng đố kỵ! Nhìn vào con đường phát triển của Tần Lập, hiển nhiên hắn là một người có đại số mệnh! Lúc bé đau khổ, thời đại thiếu niên bắt đầu bộc lộ tài năng, hắn không sinh ra nơi cực Tây cường giả tụ tập, cũng không sinh ra ở nơi thần bí linh khí dư thừa. Hắn chỉ là con tư sinh của một tiểu thư con nhà giàu nơi thế tục. Dưới tình huống như vậy, tu luyện một quyển chiến kỹ người nào luyện kẻ đó chết chắc, lại trong thời gian vài năm ngắn ngủi từ một kẻ ngay cả võ giả Hoàng cấp cũng không tới, trở thành Thiên cấp. Sau đó một đường đột nhiên tăng mạnh, tốc độ tăng cấp làm người ta trợn mắt há mồm. Thời gian mười mấy năm, đã trở thành một siêu cấp cường giả cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa! Mà rất nhiều thanh niên được xưng thiên tài, ở tuổi như Tần Lập, dù là nơi cực Tây chỉ là Phá Thiên, hay là cảnh giới Chí Tôn...đây còn là dùng không biết bao nhiêu linh dược bảo bối chồng chất ra. Nhìn lại vận số của Tần Lập, mấy lần tìm được đường sống trong chỗ chết, kết cục hắn phải chết lại bị hắn dễ dàng phá vỡ, sau đó còn có thể thu được chỗ tốt cực lớn từ trong đó ra. Từ Chu Quả, Cửu Chuyển Bạch Ngọc Liên năm đó, đến sau là Hoàng Kim Cung. Mỗi một bước của Tần Lập, nhìn như mạo hiểm, rồi lại cảm giác là đương nhiên, giống như mấy thứ này trời sinh nên dành cho hắn. Vận số của hắn tốt đến mức tận cùng! Một người như vậy, ngươi nói hắn không phải là người mang đại số mệnh, vậy còn có thể là ai? Nhìn lại bản thân mình từ khi tới Thiên Nguyên đại lục mấy năm nay, từng chút từng chút cũng thật đúng như lời những người này nói. Bốn phần cố gắng, vận số lại phải chiếm sáu phần! Bởi vì người ra sức cố gắng nhiều không đếm hết, nhưng người có thể đạt được thành tựu trong thời gian ngắn như thế, lại chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay! Trong đầu Tần Lập suy nghĩ ngàn vạn, mập mạp cũng không cắt đứt Tần Lập, mà ngồi tại chỗ vẻ mặt ý cười say sưa, dường như đang nghĩ tới chuyện tốt đẹp gì đó. Một lúc lâu sau, Tần Lập mới chậm rãi nói: - Được! Nhân tình của Hồ huynh, Tần Lập tâm lĩnh. Sau này trong Thần Miếu nếu thật có vật gì, vậy không thể thiếu Hồ huynh một phần! Mập mạp vẻ mặt tươi cười: - Vậy cứ định như thế, ta tin tưởng Tần huynh cũng không phải người không giữ lời! Nói rồi, trong người lấy ra một hộp gỗ, đưa cho Tần Lập. Tần Lập mở ngay tại chỗ, bên trong một quyển trục da thú nằm yên, một cỗ khí tức xa xưa tang thương đập vào mặt. Mở quyển trục ra, những dấu hiệu bên trên đánh dấu các nơi thần bí trên Thiên Nguyên đại lục, phía sau là những hoa văn thần bí, giống như đúc với hoa văn trên cánh cửa Thần Miếu! Trong lòng Tần Lập thở phào một cái, bảy tấm bản đồ! Còn lại một tấm cuối cùng, Tần Lập cũng ước chừng nơi hạ lạc của nó, xem ra là lúc phải đi xem nơi cực Tây rồi!
|
CHƯƠNG 443: THIÊN TRÌ QUỐC!
Tần Lập xuất quỷ nhập thần kia, không ngờ lại biến mất. Trong tân thành Hoàng Sa, rất nhiều người đều đang đàm luận về đề tài này, diệt mấy trưởng lão ngoại môn Lãnh Thu Cung địa phương cực Tây, lại cặt đứt một tay Hải Kim Tôn tuyệt thế thiên tài của Hải gia. Sau khi quấy tung tân thành Hoàng Sa này lại vô thanh vô tức mất đi bóng dáng. Rất nhiều người đều đang phỏng đoán hướng đi của Tần Lập, bọn họ cũng hoàn toàn không nghĩ ra đến tột cùng Tần Lập muốn làm gì? Tuy nhiên có một điều: gần như hầu hết mọi người đều bị thủ đoạn lôi đình của Tần Lập dọa cho hoảng sợ, không còn có người nào dám đánh chủ ý tới trên đầu A Hổ. Cũng vì nguyên nhân chính là huynh đệ của Tần Lập, Hoàng Sa Vương A Hổ này, trở thành chính danh chủ nhân của thành Hoàng Sa, bất luận là võ giả địa phương thần bí cũng vậy, hay là những võ giả địa phương cực Tây cũng thế, không còn có người nào dám xem thường thế tục quý tộc thực lực rất yếu này. Đơn giản chỉ vì người đứng sau lưng A Hổ, chính là Tần Lập.Nguồn truyện: TruyệnYY.com Kỳ thật rất nhiều người cũng căn bản vì khinh thường dùng thủ đoạn uy hiếp để được tấm tang bảo đồ kia. Mặc dù có kẻ bại hoại, nhưng số lượng chung quy là số ít. Đại đa số người, vẫn là muốn đường đường chính chính thu được bản đồ thái cổ, sau đó mở ra Thần Miếu, để nhìn xem rốt cuộc bên trong Thần Miếu ẩn chứa thứ gì. Vào lúc này Tần Lập lại sớm đã bước trên đường đi tới phương Tây. Là cường giả cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa, Tần Lập chọn dùng phương pháp độ hư không, chỉ cần thời gian không tới nửa tháng, liền đi vào Thiên Trì quốc. Nơi này gần như là quốc gia tận cuối cực Tây của giới thế tục. Đây là một cái siêu cường quốc, diện tích lãnh thổ mênh mông bát ngát, sản vật phong phú, tiêu chuẩn cuộc sống dân chúng đều rất cao. Điểm này, dọc theo đường đi Tần Lập tai nghe mắt thấy, có thể cảm nhận được. Tùy tiện một cái trấn nhỏ, thậm chí là một cái thôn đều có khách sạn, cũng sẽ có mấy tửu quán, hơn nữa giá hàng thập phần rẻ tiền. Mà tới thành phố lớn, cảnh phồn hoa sầm uất lại làm cho người ta rơi vào ngạc nhiên và thán phục. Tuy nhiên phía sau vầng hào quang phồn hoa phủ chụp ấy, đồng dạng cũng có một số chuyện u ám ẩn ở bề trái của nó. Tần Lập ngồi trong một gian tửu lâu, một mình một người uống rượu, không có dịch dung, hắn mặc một thân áo dài màu lam, trên tay cũng không có mang theo vũ khí, nhìn qua giống như một thư sinh anh tuấn văn nhã. Khiến cho không ít nữ khách đều hướng ánh thu ba, liếc mắt đưa tình với Tần Lập. Nam nhân thích nữ nhân xinh đẹp, đồng dạng nữ nhân cũng thích nam nhân ưu tú. Tần Lập đối với điều này vẫn biểu hiện lãnh đạm thờ ơ. Hắn ngồi ở đó cúi đầu uống rượu, không có một tia phản ứng. Hiện giờ tâm tính của Tần Lập cùng với trước kia sớm đã xảy ra biến hóa thật lớn. Cùng với giới thế tục này, mặc kệ hắn có nguyện ý thừa nhận hay không, đều đã là người của hai thế giới khác biệt. Lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên đi vào một nhóm nữ nhân, các nàng đều tuyệt sắc xinh đẹp, xiêm y trên người màu sắc rực rỡ như hoa như bướm. Trong mắt mỗi nữ nhân dường như đều phơi phới xuân tình, lả lơi động lòng người, khiến cho người ta vừa liếc mắt nhìn một cái liền không kìm nổi lại quay nhìn lần thứ hai. Toàn bộ thực khách trong tửu lâu đều bị kinh động, rất nhiều nam nhân đều lộ ra nét mặt trao đi hồn phách. Thậm chí tại đương trường có kẻ chảy cả nước dãi (Trư ca ^^!). Duy chỉ có Tần Lập không có biến hóa gì, vì không để cho mình quá mức nổi bật như hạc trong bầy gà, Tần Lập vẫn là ngẩng đầu, dùng ánh mắt thưởng thức, đánh giá những nữ nhân này. Vừa lơ đãng nhìn một cái, trong lòng Tần Lập thoáng động: - Những nữ nhân này đều không đơn giản đây!" Tuy rằng Tần Lập không có lão luyện về chuyện ong bướm, để dựa vào dáng vẻ đặc trưng bên ngoài, có thể kết luận có phải còn nguyên vẹn xử nữ hay không. Nhưng tinh thần lực của Tần Lập lại vô cùng mạnh mex, dựa theo căn nguyên tinh thần của những nữ nhân này, họ đều cực kỳ phản cảm đối với các nam nhân trong tửu lâu. Hơn nữa tu tưởng cùng dung mạo bề ngoài của các nàng cũng hoàn toàn khác biệt. Nói cách khác, nếu ai cho rằng những nữ nhân này đều là mấy em thực lả lơi tùy tiện, mà tới trêu chọc, chỉ sợ kết cục sẽ rất thê thảm. Những nữ nhân này cũng chú ý tới Tần Lập, phát giác công tử trẻ tuổi môi hồng răng trắng này có phần không giống như những người khác. Nữ nhân cầm đầu cao gầy, toàn thân xiêm y lụa mỏng trắng toát, đeo hai bong tai thật khoa trương, đôi mắt phượng chớp chớp nhìn về phía Tần Lập, lộ ra một nụ cười mê người. Nhưng vẫn không nói gì, dẫn theo các nữ nhân kia đi thẳng tới cầu thang tách biệt rất lớn, vòng eo vặn vẹo tao nhã, gót sen nhẹ nhành bước lên lầu. Phía sau, lưu lại một trận tiếng nuốt nước bọt, quả thực là rất dụ hoặc, xem ra mọi người đều cảm thấy thật thỏa nguyện. Cũng có không ít người dùng ánh mắt ghen tỵ nhìn Tần Lập, bởi vì nàng kia chỉ nở nụ cười dành riêng cho một mình Tần Lập. Không ít người đều thầm mắng trong lòng: - Tên bạch diện thư sinh này quả nhiên là khiến cho nữ nhân vui thích trong lòng! Con bà nó! Lão tử như thế nào lại không có gương mặt trắng trẻo vậy chứ? Ái chà! Chỉ có một thân vũ lực cường đại, lại có ích lợi gì chứ? Ngay lúc các mỹ nữ lên lầu, đột nhiên ngoài của tửu lâu truyền vào một giọng nói trong trẻo: - Chư vị tỷ tỷ chậm một chút, tiểu đệ một đường đi theo chư vị tỷ tỷ, chẳng lẽ chư vị tỷ tỷ không định mời tiểu đệ đi lên uống chén trà sao? Bên trong tửu lâu mọi người đều ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy ngoài cửa đi vào một nam nhân trẻ tuổi, toàn thân trang phục màu trắng, bộ dáng chừng hai mươi tuổi bảy tuổi, tướng mạo vô cùng anh tuấn, mày dài mặt như ngọc mắt sáng như sao, trong tay cầm quạt xếp, trên đầu tóc thắt bím đội kim quan. Mọi người không khỏi thầm tán thưởng một câu: - Quả là đẹp! Một chàng công tử xinh đẹp! Phía sau nam nhân trẻ tuổi, còn đi theo một đám tùy tùng, ước chừng có bảy tám người, người trẻ tuổi nhất, xem ra cũng có hơn năm mươi tuổi, đều mặc áo đen, sau lưng đeo bảo kiếm, từ khí thế cũng những người này triển hiện ra, có thể thấy thực lực dường như đều không tầm thường. Trong các mỹ nữ kia, một nàng mặc xiêm y màu xanh, dáng vẻ hoạt bát đáng yêu, quay đầu lại khinh bỉ nhìn thoáng qua công tử này, khẽ hé miệng, cất tiếng nói thập phần giòn tan như châu rơi chậu ngọc: - Ta nói, ngươi có phiền hay không vậy? Ngươi đã theo chúng ta ba ngày, chúng ta nơi này không ai thích ngươi đâu, ngươi làm ơn thu hồi cái bộ dáng tiêu sái phẩy phẩy cái quạt xếp trong tay ngươi kia cho người ta nhờ? Cầm cái loại quạt đó mà không biết xấu hổ, ngươi chẳng là thứ tốt lành gì? Mau mau cút ngay, cách chúng ta xa một chút... - Hỗn láo! Một lão già bên cạnh nam nhân tuổi trẻ, lạnh giọng quát. Trong mắt người thanh niên hiện lên một chút tối tăm, lập tức hướng về phía lão già bên cạnh khẽ lắc đầu, sau đó xoát một cái, mở rộng cái quạt trong tay, cười nói: - Nam nữ ân ái, vốn là chuyện tốt đẹp nhất trên thế gian này, có cái gì không dám phô bày ra chứ? Cho dù không dám thừa nhận, nhưng lén lút lại có ai, không muốn tận mắt nhìn thử một lần xem bức tranh gì đó trên cây quạt của ta? Theo người thanh niên mở rộng cây quạt, mọi người trong tửu lâu thấp giọng phát ra một tràng tiếng kinh hô, không ít ánh mắt nam nhân lập tức sáng ngời, một ít nữ khách cũng đều sắc mặt đỏ bừng, thẹn thùng cúi đầu, lại dùng dư quang khóe mắt, không ngừng quan sát cảnh tượng trên bức tranh trên cây quạt kia. Tần Lập cười thầm trong lòng, bức tranh trên cây quạt này, dĩ nhiên là một bộ làm tình...Hơn nữa vừa thấy chính là danh gia làm ra, nhân vật đều cực kỳ phong phú hấp dẫn, đủ loại tư thế động tác, thập phần sinh động. - Phì! Thiếu nữ áo xanh "xì" một tiếng, xấu hổ đỏ mặt, cả giận nói: - Đồ chết bầm! Trong mắt thiếu nữ cầm đầu hiện lên vẻ tức giận, sắc mặt ngược lại thập phần bình tĩnh, thản nhiên nói: - Tiểu Lục, không cần theo chấp nhặt với bọn họ. Nói xong, xoay người đi vào phòng cách biệt trên lầu, cả đám thiếu nữ cùng theo phía sau, nối đuôi nhau mà vào. Ở sâu trong đáy mắt người thanh niên thoáng hiện lên chút phẫn nộ, tuy nhiên che dấu vô cùng tốt, nếu không chú ý rất ít người có thể nhìn ra được. Hắn cười dài chỉ cái bên cạnh Tần Lập nhìn tiểu nhị có hơi xấu hổ đứng ở nơi đó: - Chúng ta hãy ngồi ở đây đi! Tần Lập thấy gã tiểu nhị kia dường như thở phào một cái, vội vàng ân cần kéo ghế mời những người này ngồi xuống. Tần Lập phát hiện dường như tiểu nhị nhận biết người thanh niên này, hơn nữa bộ dáng của hắn hình như rất kính sợ. Trong lòng không nén nổi thầm buồn cười, cúi đầu xuống uống chén rượu của mình. Bởi vì Tần Lập sớm nhìn ra đám người thanh niên này, thực lực cũng không bằng các thiếu nữ diêm dúa kia. Nếu muốn cậy mạnh cũng chỉ có thể tự rước lấy nhục mà thôi. Cho nên chuyện ức hiếp dân nữ, cũng không có khả năng xảy ra trên người các thiếu nữ này, chính mình cũng không cần phải...làm cái chuyện người tốt để tăng thêm cừu địch. Nam nhân tuổi trẻ đó sau khi ngồi xuống mới thấy Tần Lập, phát hiện không ngờ cũng là một nam nhân anh tuấn, hắn không khỏi hơi nhíu mày, nhưng cũng không nói gì. Thân phận địa vị của hắn vô cùng cao quý, không đáng chấp nhặt cùng người thường, chuyện làm giảm giá trị con người của mình, hắn sẽ không tùy tiện đi làm. Nếu không có nhóm thiếu nữ đều lả lơi đến tận xương, hơn nữa đều là cái loại nữ nhân có sức quyến rũ tự nhiên này, khẳng định hắn sẽ không động tâm. Thiếu nữ trong giới thế tục bình thường, cho dù là quốc sắc thiên hương, kỳ thật cũng đều khó nhập vào pháp nhãn của hắn. Tần Lập ăn cơm rất nhanh, sau khi ăn xong liền gọi tiểu nhị lại tính sổ, ý muốn sớm một chút rời khỏi chỗ thị phi này. Đúng ra không phải là sợ cái gì, cho dù là hai đám người này cùng tiến lên, cũng không đủ một bàn tay của Tần Lập, nhưng loại phiền toái này không ai muốn chủ động dính vào. Không nghĩ tới chính là: hắn nhanh, đám thiếu nữ kia tốc độ còn nhanh hơn, bên này tiểu nhị cầm tiền của Tần Lập vừa rời đi, đám thiếu nữ kia cùng lúc từ trên lầu ăn xong đi xuống. Thiếu nữ xinh đẹp cầm đầu phát hiện người thanh niên kia còn chưa có rời đi, đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại, trong mắt thoáng hiện lên vẻ khó chịu, thầm nghĩ: - Nếu không phải sư phụ không cho chúng ta gây chuyện ở bên ngoài, thì đã sơm rat ay giáo huấn ngươi rồi. Theo phía sau người ta hoài, quả thực chán ghét hết mức. Thiếu nữ đột nhiên nhìn thấy Tần Lập, ánh mắt tức thì sáng ngời, nhãn châu xoay chuyển, nhẹ bước đi tới phía Tần Lập. Cái bàn chỗ Tần Lập ngồi là dựa vào cửa sổ, ngược lại với hướng ra của tửu lâu. Cho nên, thấy thiếu nữ đi thẳng về phía mình, Tần Lập cũng hơi nao nao. Các thực khách bên trong tửu lâu lại thấy các thiếu nữ xinh đẹp, giống như trăm hoa đua nở, tranh nhau khoe sắc, mọi người đều hứng thú mắt nhìn không chớp. Gã thanh niên ngồi cách Tần Lập một cái bàn, thấy thiếu nữ đi tới còn tưởng rằng là tìm hắn. Loại cảnh này hai ngày vừa qua hắn đã trải qua ba bốn lần, đều là đối phương cảnh cáo hắn không được đi theo nói linh tinh, hắn đã nghĩ rằng hôm nay chắc nói tốt hơn hay sao. Trên mặt lộ vẻ tươi cười, vừa định nói chuyện, lại thấy thiếu nữ đi ngang bên cạnh hắn mặt không chút thay đổi, nhìn cũng không them liếc nhìn hắn một cái, hoàn toàn xem hắn như là không khí. Gã thanh niên còn đang há miệng, sắc mặt cực kỳ xấu hổ, vẻ tươi cười sượng cứng trên mặt, trong mắt hắn rốt cục hiện lên vẻ phẫn nộ.
|
CHƯƠNG 444: BĂNG HỎA NGƯ!
- Vị công tử này! Tiểu nữ xin chào! Khi vừa mới vào đã thấy rất quen mặt, có phải trước đây chúng ta đã gặp hay không? Thiếu nữ vừa cất tiếng nói, thanh âm mềm mại, dáng vẻ yểu điệu quyến rũ, làm cho người ta không kìm nổi dâng lên một cảm giác vừa thấy đã có cảm tình. Tần Lập thở nhẹ một hơi, thầm nghĩ: - Chẳng lẽ bộ dáng của mình thật giống người tốt như vậy? Hắn ngẩng đầu, nhìn thiếu nữ xinh đẹp bề ngoài diêm dúa lả lơi, nhưng trên thực tế ánh mắt trong suốt như nước, nói: - Cô nương! Cô nhớ sai rồi, ta chưa gặp qua cô lần nào! Tần Lập nói vừa dứt lời, rõ ràng cảm nhận được gã thanh niên ở bàn bên cạnh kia thở dài một hơi nhẹ nhõm, nhưng cũng giác được những ánh mắt khác thường của thực khách trong tửu lâu. Tần Lập cười thầm trong lòng: - Những người đó chỉ sợ đều xem mình như là tên khốn không có can đảm đây? Có mỹ nữ sáp lại gần mà lại từ chối. Thiếu nữ kia cũng không giận, dường như đã đoán được Tần Lập sẽ có phản ứng như vậy, nàng ta nở nụ cười quyến rũ: - Công tử không mời ta ngồi xuống nói chuyện sao? Bên trong tửu lâu ánh mắt đám người kia đều đứng tròng, cả đám đều tức giận mắng thầm: - Ông trời mù mắt rồi! Chuyện thế này sao không rơi vào mình? Mỹ nữ như thế, không ngờ lại chủ động đi tới kết giao với nam nhân! Chuyện này...này quả thực là cơ hội diễm ngộ tha thiết ước mơ đây! Cả một đám thiếu nữ phía sau thiếu nữ áo trắng này, dường như cũng có chút không ngờ, nhưng họ đều biểu hiện rất bình tĩnh, đứng ở nơi đó lẳng lặng nhìn. Tần Lập không cần nhìn cũng biết gã thanh niên kia, khẳng định trong lòng vô cùng căm ghét mình. Một màn trước mắt này nhìn qua có hơi buồn cười, thiếu nữ này rõ ràng là muốn gây họa cho người, muốn kéo Tần Lập xuống nước, nhưng nhất cử nhất động vẫn cứ làm cho người ta không thể hận nàng được. Tần Lập cười khổ nói: - Cái này...cũng không cần thiết đâu? Chúng ta không quen biết, lại tình cờ gặp nhau như bèo nước vô tình, sau hôm nay chỉ sợ sẽ không còn cơ hội gặp lại. Lúc này...ta còn có việc sẽ không quấy rầy. Tần Lập thấy tiểu nhị đi tới thối lại tiến lẻ, lập tức đứng lên, định đi ra ngoài. - Này! Người này, ngươi thật không có lễ phép chút nào? Ngươi còn có phải nam nhân không? Cô gái áo xanh mồm miệng lanh lợi rốt cục không kìm nổi bộc phát ra, trợn mắt nhìn Tần Lập. Nàng ta thật sự cảm thấy rất phẫn nộ, nam nhân này thật quá tệ. Đại sư tỷ của mình chưa từng có thái độ đối đãi với một người nam nhân nào như vậy. Tần Lập tựa cười như không cười nhìn thoáng qua cô gái áo xanh, thản nhiên nói: - Ta có phải nam nhân hay không, chỉ có nữ nhân của ta mới biết được! Nói xong, cứ như vậy nhẹ nhàng lướt qua giữa các thiếu nữ, cầm lấy tiền lẻ trong tay tiểu nhị đang trợn mắt há hốc mồm, rồi ra ngoài tửu lâu. Lưu lại phía sau một lô ánh mắt, vô số người đều giận dữ thầm nghĩ trong lòng: - Trên đời này không ngờ còn có kẻ không biết phong tình như thế. Một câu nói của Tần Lập kia: - Ta có phải là nam nhân hay không, chỉ có nữ nhân của ta mới biết được!" Cũng khiến cho cô gái áo xanh xấu hổ đến sắc mặt ửng đỏ, chu miệng, dậm chân mắng: - Nam nhân không có người nào tốt! Ở sâu trong đôi mắt thiếu nữ áo trắng thoáng hiện lên một chút thất vọng. Dựa vào trực giác nàng nhận ra người nam nhân trẻ tuổi anh tuần này thực không đơn giản, vì thế chủ động tới kết giao một phen, nhưng không nghĩ rằng đối phương so với tưởng tượng của mình còn dứt khoát hơn nhiều, ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không dành cho nàng chút nào. Lúc này, trong lòng gã thanh niên kia vô cùng đắc ý, thầm nghĩ: - Xem ra tên kia thức thời, biết nữ nhân bản công tử coi trọng, không phải cỡ hắn có thể trêu chọc được. Lúc này, gã thanh niên đứng dậy, xoát một tiếng mở quạt ra, cố ý để lộ bức tranh kia ra trước mặt thiếu nữ, đồng dạng lộ ra một vẻ tươi cười mê người, nói: - Tỷ tỷ hà tất phải làm như thế! Tiểu đệ say mê tỷ tỷ cuồng dại, không bằng cứ để tiểu đệ làm chủ, mời chư vị tỷ tỷ đi Ngự Hoàng Viên dùng cơm được không? - Ồ! Bên trong tửu lâu truyền đến một tràng tiếng ồ kinh sợ, rất nhiều ánh mắt nhìn về phía công tử trẻ tuổi này, đã mang theo vài phần sợ hãi. Ngự Hoàng Viên, đó chính là nơi hoàng gia chuyên dùng để chiêu đãi khách quý. Người bình thường, cho dù là đại thương nhân phú khả địch quốc, nếu muốn đi vào Ngự Hoàng Viên dùng cơm, cũng là chuyện hoàn toàn không có khả năng. Vốn mọi người đều thấy được công tử trẻ tuổi này là người cao quý, không nghĩ tới dĩ nhiên là nhân vật cao quý đến không tưởng tượng được, tuy rằng không ai nhận biết chàng công tử này, nhưng chỉ bằng vào một câu nói kia của hắn, cũng đủ để cho các cô nương khắp thành nơi vào điên cuồng. Thiếu nữ áo trắng chán ghét nhìn thoáng qua gã công tử trẻ tuổi, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng nói: - Ý tốt của công tử chúng ta xin tâm lĩnh! Tuy nhiên chúng ta không phải là người cùng một thế giới, tốt hơn là miễn đi! Nói xong, hướng về phía các thiếu nữ nói: - Chúng ta đi! - Không phải người cùng một thế giới? Ha ha... Công tử trẻ tuổi khẽ cười một tràng, ngay sau đó nói: - Chẳng lẽ, các ngươi thực cho rằng: các ngươi đã cao quý đến mức có thể coi rẻ chúng sinh sao? Không...các ngươi đều sai lầm rồi, sai lầm thật tệ hại! Trên đời này, cho tới bây giờ đã không còn phân biệt cái gì thế tục, cũng không phân biệt cái gì địa phương thần bí cùng địa phương cực Tây. Có chăng chính là võ giả thực lực mạnh yếu bất đồng! Những lời nói của công tử trẻ tuổi này, khiến cho thân hình thiếu nữ áo trắng hơi chấn động, có chút kinh ngạc liếc nhìn gã thanh niên một cái, ngay sau đó lạnh nhạt nói: - Ồ! Phải không? Vậy cùng chúng ta có quan hệ gì? Nói xong, mang theo chúng nữ rời khỏi tửu lâu. - Không tin thực lực của chúng ta sao? Ha ha... Trong mắt gã công tử thoáng hiện lên vẻ u tối, sau đó cùng theo đi ra ngoài. - Đại sư tỷ! Tên kia vẫn đi theo chúng ta, làm sao bây giờ? Một người trong đám thiếu nữ hỏi thiếu nữ áo trắng. - Cái gì làm sao bây giờ? Trực tiếp động thủ, hung hăn giáo huấn cho bọn chúng một phen, sau đó bảo chúng cút đi! Cô gái áo xanh hung tợn nói, bộ dáng tức giận trông thật đáng yêu, nàng ta vẫn còn đang ghi hận câu nói trêu đùa vừa rồi của Tần Lập, nên dồn hết nỗi căm hận lên người gã thanh niên này. - Được rồi! Người nọ nói thật ra cũng không có gì không đúng! Trên đời này, kỳ thật vốn là chẳng phân biệt cái gì giới thế tục hay là địa phương cực Tây. Đều ở chung trên một đại lục, có chăng chỉ là phân chia trên phương diện thực lực, cũng không có sai biệt lắm. Trước đây, ta thật đúng là có hơi xem thường người trẻ tuổi này, có lẽ hắn cũng có chỗ dựa sau lưng. Chúng tar a ngoài làm chính sự lần này, không nên rước lấy những phiền toái vô ích. Trong đám người, có một nữ nhân tuổi xem ra khá lớn chừng ba mươi, toàn thân mặc áo choàng đen, chậm rãi nói. Thiếu nữ áo trắng gật đầu nói: - Đúng vậy, chúng ta tốt hơn là mau mau chạy tới Thiên Trì, lấy cho được vật kia,. Sau đó rời khỏi nơi này ngay. Dù sao nơi này cũng không phải là địa bàn của chúng ta. Một đám người nói xong, bắt đầu đi ra hướng ngoài thành. Tòa thành lớn này là hộ thành của hoàng thành Thiên Trì quốc, cách hoàng thành chỉ có chừng mấy chục dặm, mà tên nước gọi là Thiên Trì quốc cũng do có Thiên Trì kia. Nó ở trên đỉnh một ngọn núi cao hơn vạn thước, ở phía đông cách hoàng thành chừng hơn bảy mươi dặm. Ngọn núi đó người bình thường căn bản là khó có thể trèo lên, cho dù là võ giả thực lực không kém, nếu muốn thành công đi lên đỉnh núi cũng không dễ dàng. Vách núi dốc ngược, địa thế hiểm ác, đủ loại linh thú mạnh mẽ ở khắp nơi trên đó. Cho nên, Thiên Trì này mặc dù là tượng trưng cho Thiên Trì quốc, nhưng trên thực tế, người tận mắt thấy qua Thiên Trì cũng không nhiều. Trong truyền thuyết Thiên Trì sâu tới hơn ngàn thước. Vốn ngọc núi này trước đây là một núi lửa thật lớn, sau lại núi lửa tắt đi, nơi này chưa đầy nước, trở thành một hồ thiên nhiên thật lớn, trên rộng dưới hẹp. Trong Thiên Trì có sinh sống một loại sinh vật tên là Băng Hỏa Ngư, nghe nói có thể chui vào trong dung nham nóng chảy, còn có thể bơi xuyên qua lại tự do ở trong Hàn Băng vạn năm. Hàng năm vào mùa xuân, Băng hỏa Ngư sẽ chui vào trong dung nham, theo dòng dung nham, xuyên qua đến một địa phương cực hàn không ai biết đến, rồi đẻ trứng ở giữa hàn băng, sau đó mới di chuyển một đường dài trở về. Lúc đó sẽ có rất nhiều Băng Hỏa Ngư chết trên đường quay về, cũng chính là ở giữa dòng dung nham mà người bình thường không thể đến gần. Tóm lại, đây là một loại sinh vật trong nước được thần hóa, gần như không ai hiểu biết về loại sinh vật này, nhưng vạn nghìn năm qua, truyền thuyết về Băng Hỏa Ngư lại chưa bao giờ đứa đoạn. Hứng thú của mọi người đối với nó cũng chưa từng suy giảm. Tuy nhiên đối với một vài gia tộc cùng môn phái cổ lâu đời từ thời đại thái cổ lưu truyền tới nay mà nói, chuyện này cũng không phải là một truyền thuyết. Đây là một sự thật đến không thể còn chuyện gì thật hơn. Thế gian kỳ vật, mỗi thứ đều có thể khiến cho người ta cảm giác thật khó tin, tye như nói bên trong địa phương thần bí hiện tại Tần gia đang đóng quân đó, có được Lãnh Liệt Thánh Thủy công hiệu như Thần, thậm chí có thể khởi tử hối sinh; cùng với Long Tiên Thảo loại thực vật có thể đạt được rất nhiều nguyên lực. Không có loại nào mà không phải là thế gian kỳ vật. Công hiệu lớn nhất của Băng Hỏa Ngư này, cũng không phải là tăng lên trên phương diện vũ lực, mà bởi vì Băng Hỏa Ngư sinh trưởng ở môi trường đặc biệt, tạo nên cho nó có một loại công hiệu thần kỳ, đó là...trú nhan. Trên đời này, nếu nói chuyện gì có thể đạt được tất cả nữ nhân đồng tình, chỉ sợ cũng chính là thanh xuân vĩnh trú, ngoài ra tài phú địa vị, đều không phải là điều đạt được đồng tình. Nhưng tuổi thanh xuân thật sự có thể giữ được mãi mãi sao? Đáp án là không thể! Sauk hi võ giả tu luyện đến cảnh giới Phá Thiên, tốc độ già cả liền trở nên cực kỳ chậm rãi, thế nhưng dù có chậm mấy đi nữa cũng sẽ già đi. Khi tu luyện đến cảnh giới Phá Toái Hư Không, có thể là chậm lại tốc độ này đến mức thấp nhất. Nhưng theo năm tháng trôi qua, vẫn có thể từ trên mặt vào trong mắt, nhìn thấy ra thần thái tang thương này, đây là chuyện không thể tránh được. Chỉ có khi đạt tới cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa, mới có cơ hội một lần phản lão hoàn đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm này, hơn phân nửa người ta đều cố sức để đột phá cao hơn, đâu có thể thong dong làm lại dáng vẻ bên ngoài của mình? Bởi vậy, nếu thế gian này có thể có một loại đồ vật nào đó, có thể giữ lại tuổi thanh xuân, giúp cho người ta tuổi trẻ mãi mãi, như vậy, nó nhất định sẽ làm cho tất cả nữ nhân rơi vào hưng phấn, lâm vào điêm cuồng. Băng Hỏa Ngư chính là như thế! Là một loại sinh vật bởi vì môi trường sinh trưởng của nó đặc thù, tạo nên công hiệu thần kỳ này. Thật ra từ lúc thời đại thái cổ, đã có người chuyên môn bắt loại cá này, mỗi con đều có thể bán đấu giá với cái giá trên trời. Nguyên liệu luyện kim cực phẩm, Linh Khí cực tốt, các loại đan dược cực phẩm...đều có thể đổi lấy nó. Cho nên nói Băng Hỏa Ngư này, là bảo vật còn sống không hơn không kém. Sauk hi Tần Lập đi vào Thiên Trì quốc cũng có nghe nói về truyền thuyết này, có người nói bên trong Thiên Trì ở Thiên Trì quốc, còn có tung tích của Băng Hỏa Ngư, tuy nhiên lại không ai có khả năng thu được.Nguồn: http://truyenyy.com Thật ra Tần Lập không có ý niệm gì lớn lắm với loại cá này, hắn chỉ muốn trước khi tìm được Lãnh Thu Cung, trước tiên tiêu diệt cừu gia của A Hổ. Tần Lập nắm trong tay toàn bộ tám địa phương thần bí ở Thiên Trì quốc, nếu muốn tìm tung tích môn phái kia, cũng không phải là chuyện khó, mà hiện tại vị trí của hắn cách một chỗ địa phương thần bí gần nhất, lại trùng hợp ở ngay tại Thiên Trì quốc trên ngọn núi cao kia.
|
CHƯƠNG 445: CỰC NHẠC THẦN CUNG
Cho nên, vô tình Tần Lập cùng đám nữ nhân này không ngờ lại cùng đi một đường. Đương nhiên, Tần Lập tốc độ quá nhanh, chờ tới thời điểm các nữ nhân này ra ngoài, thân ảnh Tần Lập sớm đã biến mất. Tần Lập lần này đến địa phương cực Tây, tổng cộng chỉ có hai mục đich: thứ nhất là thu lấy tấm bản đồ thái cổ thứ tám, theo Tần Lập phỏng đoán tám chin phần mười tấm bản đồ đó là rơi vào tay Lãnh Thu Cung. Mà phán đoán theo chứng cớ hiện có thì Lãnh Thu Cung này, hẳn cũng chính là môn phái con ngươi màu tím. Về phần vì sao trôi qua nhiều năm như vậy, cũng không có người nào nhìn thấu điểm này, thì không phải là điều Tần Lập cần biết. Có lẽ, là người trong Lãnh Thu Cung che dấu rất cao thâm. Còn mục đích thứ hai chính là báo thù cho A Hổ. Năm đó cả nhà A Hổ bị tàn sát, nguyên nhân chỉ vì Tần Lập hắn mà ra, cơn phẫn nộ này cũng không có vì thời gian trôi qua, không có vì A Hổ lại lần nữa huy hoàng, mà giảm chút nào ở trong lòng hắn. Mặc dù không biết tên môn phái kia, nhưng Tần Lập tin tưởng, chỉ cần gặp được người trong môn phái đó, thì tự mình nhất định có thể nhận ra bọn họ. Bởi vì Tần Lập đói với dao động chiến kỹ những người đó sử dụng để giết hại cả nhà A Hổ là thập phần quen thuộc. Hơn nữa môn phái đó cùng với Cực Nhạc Thiên Cung cùng chung một hệ, tất nhiên sẽ có người tu luyện công pháp thái âm bổ dương hoặc là thái dương bổ âm. Phàm là người tu luyện loại công pháp tà ác này, dao động tinh thần tất nhiên có điều khác biệt với thường nhân này. Cho nên nếu muốn biết phân biệt bọn họ cũng không khó. Hồ Thiên Trì trên ngọn núi, là tiêu chí của Thiên Trì quốc, cho nên ngọn núi này cũng tên là Thiên Trì Phong. Thiên Trì Phong nơi này hàng năm có quân đội đóng giữ, cho nên người thường nếu muốn tự mình lên núi, nếu muốn đi chiêm ngưỡng Thiên Trì, là một chuyện hoàn toàn không có khả năng, bởi vì bọn họ đều không thể vượt qua vòng phong tỏa của quân đội được. Tuy nhiên chuyện này đối với hạng người như Tần Lập mà nói, khẳng định không là vấn đề. Cho dù phòng vệ năm bước một trạm gác, mười bước một vọng canh, căn bản đều không cảm nhận được sự tồn tại của Tần Lập. Tần Lập lướt qua thủ vệ, sau đó bắt đầu leo lên ngọn núi. Ngọn núi này thần kỳ nhất ở chỗ trong phạm vi mấy trăm dặm đều là bình nguyên, chỉ có một tòa Thiên Trì Phong như vậy, đơn độc đột ngột từ mặt đất nhô lên. Ở thời xa xưa, nơi này từng là một ngọn núi lửa thật lớn. Con người đơn độc leo lên trên ngọn núi trông thật nhỏ bé như một con kiến. Từ xa xa nhìn lại, chỉ thấy một điểm đen nhỏ, không ngừng chậm rãi di động tới phía trước. Nếu đã đi vào Thiên Trì Phong, như vậy, không tận mắt nhìn Thiên Trì này một lần, thì đúng là có chút tiếc nuối. Tần Lập dùng thời gian hơn một canh giờ, liền hiện ra ở chỗ cao nhất trên đỉnh núi cao vạn thước này. Tần Lập nhìn lại xuống phía dưới, liền nảy sinh ra một loại hào khí bừng bừng như đứng trên tuyệt đỉnh vạn vật. Hắn quay đầu lại nhìn Thiên Trì quốc xa xa, một tảng lớn thành trì, tường thành rộng cao lớn, nối liền một vòng. Dưới chân hắn không ngừng có từng đám mây trằng xẹt qua. Trên đỉnh ngọn núi đầy tuyết trắng, nhiệt độ không khí rất thấp.Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com Lại nhìn Thiên Trì này dường như nước thiên nhiên bình thường màu xanh lơ, trong suốt đến gần như có thể trong thấy đáy. Trên đỉnh núi này, giống như một cái bát lớn đặt trên ngọn núi cực lớn, nước trong Thiên Trì cũng giống như nước trong bát. Tỏa ra hơi lạnh tinh thuần đến khiến cho người ta kinh ngạc. Ở chỗ cách Tần Lập không xa, có mấy con nai con đang uống nước, tò mò đánh giá Tần Lập vị khách không mời mà đến này. Tần Lập hướng về phía mấy chú nai con làm mặt quỷ, mấy con nai con lập tức bỏ chạy tứ tán, chạy vài bước liền dừng lại, sau đó tiếp tục quay đầu lại tò mò quan sát hắn. Tần Lập cười cười, sau đó đi tới bên cạnh hồ ngồi xổm xuống, với tay sờ vào nước trong hồ, lập tức truyền đến một cảm giác lạnh như băng thấu xương. Mặc dù thân thể của Tần Lập so với đồng thiết còn vững chắc hơn, cũng phải rùng mình một cái. - Thật mát! Tần Lập tán thưởng một tiếng, lập tức thần sắc vừa động, ở chỗ rất sâu dưới đáy Thiên Trì này dường như có một cái bóng thật lớn vừa xẹt qua, đợi cho thần thức của Tần Lập thăm dò tới, cái bóng kia đã biến mất không còn thấy tăm hơi. Tốc độ nhanh đến khó tin. Tần Lập lập tức kết luận trong lòng: trong Thiên Trì này có linh thú thủy sinh cường đại. Đợi một hồi, không thấy cái bóng xuất hiện nữa, Tần Lập đứng dậy bay đi. Theo mặt trên Thiên Trì thật rộng lớn, Tần Lập bay qua cũng không có nhìn thấy cái bóng đó nữa, thậm chí hắn hoài nghi có phải mình hoa mắt không? Tuy nhiên hắn vẫn là lựa chọn tin theo trực giác của mình. Bay qua Thiên Trì đi vào bờ bên kia, lấy ra tấm bản đồ thái cổ ghi chú Thiên Trì quốc nơi nay, tìm được chỗ địa phương thần bí, lại là ở trên một chỗ vách đá dựng đứng phía trái Thiên Trì Phong. Tần Lập đi đến trước mặt, ở chỗ này không có phát hiện tung tích và sinh hoạt của người nào, nhưng hắn cũng không dám vội kết luận bên trong địa phương thần bí này không có người. Giống như địa phương thần bí vị trí của Tần gia hiện tại, nếu có người đi tới nơi đó, nhất định cũng sẽ không có bất cứ người nào biết được. Tần Lập nhắm mắt ngưng thần, thần thức khổng lồ giống như dòng thủy ngân chậm rãi tuôn ra, bao trùm lên vách đá dựng đứng kia, sau một lát, thần thức liền tập trung vào một chỗ trên vách đá dựng đứng, nơi đó dao động linh khí khác hẳn với các chỗ khác. Tần Lập nhún người bay đến trước mặt chỗ vách đá dựng đứng đó, phóng thần thức cẩn thận thăm dò nơi này. Sau thời gian chừng tàn một nén nhang. Tần Lập thở dài một hơi nhẹ nhõm, thân mình hơi vừa động, chậm rãi chìm sâu vào trong vách đá. Ngay sau đó, Tần Lập phát hiện ra phía trên một thảo nguyên mờ mịt, một mùi thơm cỏ dại lan tràn trong không khí tiến vào trong mũi Tần Lập, linh khí nơi nhày sung túc đến khiến cho người ta kinh ngạc. Trước nay Tần Lập chưa từng ở bất cứ một địa phương thần bí nào, cảm nhận được mật độ linh khí quá dày đặc như vậy, trong lòng hắn không khỏi có chút kinh ngạc, thầm nghĩ: - Hay là càng tới gần phương Tây, linh khí càng sung túc? Ngẫm lại thực cũng rất có thể như vậy, bởi vì ở thời đại thái cổ năm đó, gần như tất cả các cường giả siêu cấp đều tập trung ở địa phương cực Tây bên này, càng đi về Đông Phương cường giả càng ít. Có thể cũng có liên quan trực tiếp tới mật độ linh khí. Tần Lập thầm suy nghĩ, đột nhiên thần sắc vừa động, bởi vì ngay tại trên đỉnh đầu của hắn, dường như lại có người khác đang tiến vào, linh khí dao động thập phần kịch liệt. Thân hình Tần Lập nhoáng một cái, biến mất tại chỗ, ẩn tàng một bên, ánh mắt hắn lóe sáng nhìn chằm chằm vào chỗ hắn vừa mới đứng. Theo một trận dao động linh khí kịch liệt, trên thảo nguyên lại nhiều thêm bảy tám người đến. Trong lòng Tần Lập lại kinh ngạc không thôi, bởi vì bảy tám người này, hắn vừa mới gặp qua, đúng là thanh niên anh tuấn trang phục màu trắng cùng với đám tùy tùng của hắn. Lúc này gã thanh niên kia sớm đã không còn phong độ nho nhã như khi ở tửu lâu, khuôn mặt hắn thập phần u tối, ánh mắt lạnh như băng, phẫn nộ nói: - Đám nữ nhân chết tiệt! Không ngờ chúng lại xâm phạm địa bàn chúng ta. Hừ! Để ta xem thử lần này chúng làm thế nào tránh được bàn tay của ta! - Thiếu chủ! Chuyện này, phải suy nghĩ cẩn thận! Dường như ta nghe trưởng giả sống thật lâu trong môn phái nói qua, có môn phái ở địa phương cực Tây bên kia, thỉnh thoảng lại đi vào Thiên Trì để tìm bắt Băng Hỏa Ngư. Cực Nhạc Thần Cung chúng ta tuy rằng cũng không yếu, có thể sánh bằng những đại môn phái ở địa phương cực Tây, nhưng cũng là hơi kém một chém. Vì vài cái đỉnh lô này, xem ra Thiếu chủ không cần phải làm như vậy. Một lão già lão luyện ở bên cạnh lừa lời khuyên ngăn gã thanh niên. Trong lòng Tần Lập cũng là ngẩn ra, khóe miệng không khỏi nổi lên một chút ý cười lành lạnh, thầm nghĩ: - Thật đúng là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng phí chút công phu! Cực Nhạc Thần Cung, Cực Nhạc Thiên Cung...Nếu nói hai cái môn phái này không có một chút liên hệ với nhau, chỉ sợ rất khó làm cho người ta tin được, nhất là đám người giết hại cả nhà A Hổ đó, chính là võ giả đến từ địa phương thần bí ở Thiên Trì quốc, cho nên, ngay lúc này trong lòng Tần Lập, đã trên cơ bản kết luận mình đã tìm đúng chỗ rồi. Lúc này, nghe thấy gã thanh niên cười lạnh nói: - Môn phái địa phương cực Tây đồng dạng cũng có mạnh yếu, hơn nữa, đây cũng chỉ là mười nữ nhân mà thôi, cho dù họ có mạnh đến mấy đi nữa, cũng không có khả năng là đối thủ của chúng ta. Họ chỉ là đỉnh lô bình thường sao? Chẳng lẽ ngươi còn không có nhìn ra, những nữ nhân này, mỗi người đều phẩm chất tự nhiên xinh đẹp tuyệt vời, nhất định đều thuộc loại lô đỉnh cực phẩm. Hơn nữa, trọng yếu nhất là những nữ nhân này toàn bộ đều là xử nữ băng thanh ngọc khiết. Hừ! Đều muốn thông qua dáng vẻ lả lơi bề ngoài để che dấu nội tâm đơn thuần của họ, quả thực là quá tốt! Một lão già khác nghiêm mặt nói: - Thiếu chủ nói đúng vậy! Những nữ nhân này đều là đỉnh lô cực phẩm! Hơn nữa, một khi bị phá thân, bằng vào thần công của chúng ta, hoàn toàn có thể làm cho họ quyết một mực như vậy, cho dù thả họ trở về địa phương cực Tây, cũng không phải không tốt, chúng ta...coi như có một đám nằm vùng ở địa phương cực Tây. Ha ha... - Ha ha ha! Gã thanh niên cười ha hả, rất vừa lòng với câu nói của lão già này, hắn lớn tiếng nói: - Bắt lấy các nữ nhân này, các ngươi cũng đều có chỗ tốt! Thiên Trì quốc không phải hàng năm đều cung cấp trên dưới một trăm đỉnh lô cực phẩm sao? Đến lúc đó, ta sẽ xin phụ thân cấp cho các ngươi mỗi người một nàng! - Thiếu chủ nói thật sao? Một lão già kích động đến sắc mặt đỏ ửng. - Này, Thiếu chủ nhà ngươi có khi nào thì nói dối chứ? Gã thanh niên khinh khỉnh xem thường, sau đó nói tiếp: - Cho nên, mọi người mau chóng hành động đi! Ta đi thăm cha ta, các ngươi đi mang các bông hoa đó về! Nhớ lấy, chuyện này ngàn vạn lần không được để cho người khác biết, nếu không phần thưởng cho các ngươi...Hừ! - Hiểu rồi hiểu rồi! Thiếu chủ yên tâm, chúng ta biết phải làm gì! Cả đám người rối rít đáp ứng, sau đó cùng gã thanh niên cấp tốc lao đi về hướng tây bắc thảo nguyên. Lúc này trong lòng Tần Lập đã sớm nổi lên một mảnh sát khí, thầm nghĩ: - Cực Nhạc Thần Cung này cùng Cực Nhạc Thiên Cung năm đó thật đúng là y hệt nhau, đều là tu luyện loại công pháp hại người lợi ta này. Hơn nữa, xem ra bọn chúng còn là kẻ phía sau màn nắm trong tay Thiên Trì quốc. Thiên Trì quốc mấy năm nay, tất nhiên cũng Trợ Trụ vi ngược không ít. Không trách thời điểm mình tiến vào Thiên Trì quốc, nơi nơi đều có thể nghe được cái gì Hoàng đế tuyển tú đủ loại linh tinh. Xem ra, lúc này lại sắp đến thời hạn mỗi năm một lần dâng lên đỉnh lô cho Cực Nhạc Thần Cung đây. - Một đám cặn bã! Giết sạch các ngươi, để xem các ngươi còn có thể đi ra ngoài gây họa hại người hay không? A Hổ, kẻ thù của huynh ta sẽ thay huynh báo thù! Đồng thời, cũng thay trời hành đạo. Tần Lập vừa thầm nghĩ trong lòng, vừa như một làn khói nhẹ đuổi theo hướng gã thanh niên. Chỗ địa phương thần bí này, nhỏ hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của Tần Lập. Hơn nữa gần như tất cả đều là thảo nguyên, rất ít thấy dãy núi, cho nên, trên đỉnh núi này, ở trong mắt Tần Lập, nhiều lắm cũng chỉ có thể xem như một ụ đất cao một chút mà thôi. Một canh giờ sau, từ xa xa từng kiến trúc lớn rải rác, hiện ra trước mặt Tần Lập.
|