Nguyệt Lại Vân Sơ
|
|
Chương 18: Từ nay về sau, ngày nào chúng ta cũng ở cùng nhau.
Gần tới đầu giờ hợi, trên bầu trời không trăng không sao, cả một mảnh tối tăm u ám bao trùm.
Phương Thanh phải mất một lúc lâu mới tìm được một hồ nước trong vắt. Nàng vội vàng bay xuống, đỡ Lâm Xuyên lội vào trong nước. Nước hồ vừa trong lại vừa nông, chỗ sâu nhất cũng không quá hai thước. Một khe suối trong vắt uốn lượn chảy vào trong hồ, tạo nên âm thanh róc rách. Đáy hồ trải đầy đá cuội, che giấu những chú cá nhỏ khoảng mấy tấc trong đó.
Phương Thanh đặt Lâm Xuyên nằm vào nước, để đầu hắn gối lên đầu gối mình. Nước hồ lạnh lẽo tràn lên da thịt nóng như lửa của hắn, khiến hắn cúi đầu rên rỉ một tiếng.
Phương Thanh nhíu chặt mày, gọi Cửu Hoa bảo kính ra, mệnh lệnh: “Huyền minh hóa kính, trừng ánh đại u. Địch hà đãng uế, phù chính trừ tà. Cửu Hoa, huyền thủy!” (Thu màu đen u tối vào kính, chiếu rọi nơi tối tăm. Gột rửa sạch dơ bẩn, giúp chính trừ tà. Cửu Hoa, nước đen!)
Gương sáng khẽ rung động, theo lệnh chậm rãi chìm vào trong hồ. Ngay tức khắc, cả hồ nước trong được kính chiếu sáng, sáng tỏ trong đêm.
Nước ngưng tụ thành ánh sáng màu đen, khẽ vỗ vào cơ thể Lâm Xuyên, trong nháy mắt kích thích lên sự đau nhức của hắn. Hắn bị đau nhức làm tỉnh lại, không thể đè nén mà kêu thành tiếng. Nước hồ giống như một vật sống, quấn chặt lấy hắn, từng chút một thấm vào xương cốt hắn, cùng dây dưa tranh chấp với độc tố trong huyết mạch của hắn. Lớp vảy trên người hắn không chịu nổi pháp lực của huyền thủy, bắt đầu chậm rãi tróc ra, nhưng quá trình này lại như xẻo thịt róc xương vậy.
Phương Thanh đưa tay sờ trán hắn, dịu dàng an ủi: “Nhẫn nại thêm lát nữa là xong rồi”. Nàng vừa nói chuyện, vừa nhẹ nhàng mở vạt áo của hắn, cởi y phục của hắn ra một chút.
Nước đen thấm qua da thịt lõa lồ của hắn, làm cho đau đớn lại càng tăng thêm vài phần. Hắn cắn răng, cố nén không cho mình kêu lên.
Nhìn thấy hắn như thế, nàng không khỏi đau lòng. Nàng đưa tay ấn lên ngực hắn, muốn nhiều ít chuyển đi chút đau đớn giúp hắn. Nhưng nàng còn chưa kịp thi pháp thì tay đã bị cầm chặt.
“Không cần. . . . . .” Hắn mở miệng, trong giọng nói trầm nhỏ mang theo run rẩy rõ rệt, “Ta chịu đựng được. . . . . .”.
Mặc dù hắn nói như thế, nhưng nàng cảm giác được lực đạo trên tay hắn không thể khống chế. Hắn cầm chặt như vậy, gần như muốn bóp nát xương của nàng. Nàng cũng không giãy ra, còn cầm lại tay hắn, mười ngón đan chặt vào nhau.
Không biết qua bao lâu, chỉ thấy trời dần dần trong lại. Lớp vảy trên người hắn rốt cục cũng tróc hết, độc tố đã loại trừ, đau đớn cũng dịu xuống. Thân thể căng cứng của hắn trầm tĩnh lại, hô hấp cũng dần dần bình ổn. Nhưng một trận tra tấn này đã làm hao hết sức lực của hắn. Người hắn xụi lơ, tứ chi nặng nề, không còn sức cử động nữa.
Nhận ra lực đạo của hắn từ từ thả lỏng, nàng mở miệng, dùng giọng cực kỳ dịu dàng nói: “Đỡ hơn nhiều chưa?”.
Hắn hơi hơi gật đầu, khe khẽ đáp lại một tiếng.
Nàng biết lực hắn đã kiệt, khẽ cau mày trách cứ hắn: “Nếu chịu đi chữa trị sớm, ngươi cũng không phải chịu những đau khổ này. Sao lại sơ ý như vậy?”.
Hắn cũng không trả lời, chỉ buông lỏng tay cầm chặt tay nàng ra, để cánh tay trầm vào trong nước.
Nàng trầm mặc một lát rồi hỏi hắn: “Ngươi không phải cho rằng nếu chết đi thì có thể gặp lại sư phụ ngươi đấy chứ?”.
Ý nghĩ này đã chôn trong lòng hắn từ rất lâu rồi. Nhìn lại cuộc sống trong sáu năm nay của mình, bạt mạng chém giết không thể đếm xuể. Mặc dù hắn chưa bao giờ nói ra, nhưng các đồng môn e rằng đều hiểu trong lòng mà không nói ra, cũng không ai dám khuyên. Hôm nay, nghe nàng nói như vậy, hắn lại cảm thấy mình vừa đáng buồn lại vừa đáng cười. Thế nhưng, hắn có thể làm gì? Trừ như vậy ra, còn có thể làm gì chứ?
Hắn buồn bã cười, khàn giọng đáp lại nàng: “Ta chẳng qua chỉ nhất thời sơ ý thôi, không liên quan gì đến sư phụ ta cả. . . . . .”.
Nàng biết hắn là nói cho có lệ, trong lòng càng dâng lên thương xót. Nàng nâng tay, nhẹ nhàng sờ lên vết thương trên người hắn, nói: “Vậy những thứ này thì thế nào? Cũng là nhất thời sơ ý sao?”.
Ngón tay nàng mềm mại như lông vũ, ngâm trong nước lạnh lại mang theo hơi ấm, khiến hắn rùng mình. Hắn muốn thoát khỏi mờ ám xấu hổ này, lại không còn tí sức lực nào. Hắn có chút xấu hổ lúng túng, chỉ nói: “. . . . . . Đừng chạm vào ta. . . . . .”.
Nàng cười nói: “Ngay cả chết còn không sợ, lại sợ ta chạm vào sao?”
“Không phải. . . . . . ta. . . . . .” Hắn không biết nói gì mới đúng. Lúc trước nàng cũng từng cởi áo trước mặt hắn, đến tột cùng là vì nàng không biết nam nữ cấm kỵ, hay là nàng ác ý đùa giỡn?
Nàng không để ý tới kháng nghị của hắn, ngón tay dừng trên một vết thương trước ngực hắn. Vết thương kia dài chừng nửa thước, mặc dù đã thành sẹo, nhưng ít nhiều vẫn có thể nhìn ra tính nghiêm trọng của tình cảnh lúc đó, chỉ sợ cũng từng làm cho mạng hắn treo trên sợi chỉ.
Nàng nhíu mày, nghiêm túc nói: “Nếu ta là sư phụ ngươi, tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi thương tổn bản thân mình như thế”.
Hắn nghe vậy, thật lâu cũng không đáp lại. Một lúc sau, hắn đổi đề tài, hỏi nàng: “Ta muốn giết cô, sao cô còn cứu ta?”.
Nàng bật cười, đáp: “Bởi vì ta thích ngươi”.
“Đừng nói xằng xiên!” Hắn hơi tức giận, cao giọng mắng nàng một câu.
“Sao ngươi lại cho rằng ta nói xằng xiên? Chẳng lẽ mấy lần cứu ngươi, còn chưa đủ chứng minh chân tình của ta sao?” Nàng hỏi.
Sự thản nhiên chân thành của nàng làm cho tâm tư hắn rối loạn, hắn cố kiềm chế sự hỗn loạn trong lòng nói: “Cô quen ta được bao lâu, hiểu ta được bao nhiêu, còn dám ngông cuồng nói đến chân tình như vậy”.
“Có cái gì mà không dám?” Nàng cười nói, “Có một số người sớm chiều gặp mặt, lại chỉ như người xa lạ. Nhưng có một số người bèo nước gặp nhau, lại có thể trở thành tri kỷ. Khi ta mới gặp ngươi đã cảm thấy hình như chúng ta từng quen biết từ rất lâu rồi”.
“Còn ta thì không nghĩ như vậy. . . . . .” Hắn không dám đối mặt thẳng với lời của nàng, chỉ một mực kháng cự, cố chấp phản bác nàng.
“Chẳng sao cả. Từ nay về sau, ngày nào chúng ta cũng ở cùng nhau, ta là nói xằng xiên hay là chân tình rồi cũng sẽ rõ.”
Nghiêm túc như vậy làm cho hắn không thể chống đỡ được. Dưới ánh nước, khuôn mặt trắng trong thuần khiết của nàng có chút tái nhợt. Vì cứu hắn, nàng dùng thuật Kính Ánh, lại dựng trận Huyền Thủy, chắc hẳn đã vô cùng mệt mỏi. Nhưng nàng vẫn cười, dùng giọng cực kỳ trong trẻo dịu dàng, nói những câu làm tim hắn loạn nhịp.
Hắn không khỏi tự hỏi, nếu không phải dung mạo này, nếu không phải giọng nói này, thì hắn có dao động như thế hay không. . . . . .
Thấy hắn thân thiết nhìn mình, nàng cười hỏi hắn: “Ta thực sự giống sư phụ ngươi như vậy sao?”.
Bị nàng đoán trúng suy nghĩ làm hắn có chút khiếp sợ. Hắn thu tầm mắt về, cúi đầu đáp: “Giống nhau như đúc”.
Nàng suy nghĩ một chút, lại hỏi: “Nếu ta là sư phụ của ngươi thật, ngươi sẽ thích ta chứ?”.
Hắn có chút bất đắc dĩ, tiu nghỉu đáp: “Sẽ không”.
“Vì sao?” Nàng khó hiểu.
“Đệ tử đối với sư phụ, kính trọng như cha. Đã là thầy trò, nếu có ý nghĩ bất kính ấy, chẳng phải là thiếu tôn trọng ư?” Hắn đáp.
“Nếu sư phụ ngươi muốn ngươi có ý nghĩ đó thì sao?” Nàng tiếp tục hỏi.
Hắn có chút buồn cười, “Làm gì có chuyện ấy”.
“Nếu có thì sao? Ngươi đã kính trọng sư phụ ngươi như thế, lệnh sư khó trái, ngươi sẽ làm thế nào?” Nàng hỏi rất nghiêm túc.
Lúc này đây, hắn không trả lời được. Phương Thanh là sư phụ hắn, điều này không thể nghi ngờ. Nhưng trong lòng hắn thật sự chỉ coi nàng là sư phụ thôi sao? Nàng chưa từng nuôi hắn dạy hắn, thật sự được cho là sư phụ hắn sao?
Không biết vì sao vào lúc đang xuân này lại có một mùi hương quế như có như không nhàn nhạt quanh quẩn đánh động lòng hắn. Đều nói đệ tử tôn kính sư phụ, sư phụ mất, để tang trăm ngày, tang lòng ba năm, phải luôn nhớ về người đã khuất. Nhưng sáu năm qua, hắn chưa bao giờ dám nghĩ tới nàng. Thậm chí, ngay cả phía sau núi cũng không còn dám đặt chân tới. Nỗi khiếp sợ ấy đến cùng là vì sao, hắn cũng không dám mảy may suy nghĩ.
Sự hỗn loạn thăng trầm trong lòng, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Hắn nhắm mắt, không dám nhìn nàng nữa, giọng nói cũng trở nên mệt mỏi suy sụp, chỉ nói: “Ta không biết. . . . . .”.
Phương Thanh nghe xong câu trả lời, đầu mày khẽ nhíu. Suy nghĩ trong giây lát, ngón tay nàng di chuyển đến ngực hắn, tiện đà thấp người cúi đầu, hôn lên bờ môi của hắn.
Tiếp xúc bất thình lình làm cho hắn mở to mắt, kinh ngạc đến không thể suy nghĩ. Môi nàng tỏa ra nóng rực khác thường, nóng đến cả huyết mạch của hắn, tim hắn cũng đập loạn nhịp.
Nụ hôn nhẹ nhàng, mềm mại. Nàng rời bờ môi hắn, hơi nâng người lên, nhìn thẳng vào mắt hắn. Dưới bàn tay nàng, tim hắn đập kịch liệt, không còn bình tĩnh nữa.
“Cô. . . . . .” Hắn đỏ mặt, hiển nhiên đã xấu hổ đến phát cáu, lại không có sức phản kháng, chỉ có thể lớn tiếng mắng nàng, “Làm càn!”.
Nàng lại hoàn toàn không sợ, ngón tay rời khỏi ngực hắn, chậm rãi di chuyển lên trên. Nàng sờ hai má hắn, lại cười nói: “Theo quy tắc của Cức Thiên Phủ, nếu thích thứ gì thì cứ đoạt lấy, nó sẽ thành của ngươi”.
Hắn tức đến luống cuống, giọng nói cũng phát run, “Chân tình của một người, há lại có thể ví với đồ vật?!”.
Nàng cười, ngón tay khẽ vuốt ve bờ môi hắn, nói: “Ta lấy chân tình trao cho ngươi, ngươi lại không muốn. Sao có thể oán trách ta dùng cách cướp đoạt chứ?” Nàng nói xong, chậm rãi hạ thấp người. Kề sát hắn nói, mang theo bốc đồng bá đạo, “Ta mặc kệ trong lòng ngươi có ai, ngay cả là sư phụ ngươi, ta cũng sẽ cướp không bỏ. . . . . .”.
Rồi không chờ hắn kịp phản bác, nàng nhắm mắt, lại ôn tồn thắm thiết hôn một lần nữa.
Hắn muốn đẩy nàng ra, nhưng tay còn chưa kịp nâng lên đã lại bị nàng nhẹ nhàng ấn xuống. Tất cả kháng cự của hắn đều trở thành mập mờ, làm nụ hôn kia càng dây dưa sâu sắc hơn. Hắn nghe thấy hô hấp của mình không còn bình thường nữa mà đã dần hóa thành thở gấp nặng nề, thế mới biết, tuyến phòng ngự ngoan cố của mình hóa ra cũng chỉ mỏng như tờ giấy. . . . . .
Ngay vào lúc hắn gần như sắp đắm chìm, chợt nghe có người quát lớn: “Tên khốn!”.
Thương Hàn?! —— Đột nhiên hắn phục hồi tinh thần lại, muốn giãy dụa, nhưng nàng lại hầu như không quan tâm đến chuyện xung quanh, mắt điếc tai ngơ với câu mắng kia, chỉ một lòng muốn kéo dài nụ hôn ấm nóng.
Tình cảnh như vậy làm cho các đệ tử Dịch Thủy theo Thương Hàn đến đều im lặng, đỏ mặt cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng. Sắc mặc Thương Hàn lại càng tái mét, xiết chặt lấy thanh kiếm trong tay, gần như đã ở sát biên giới bùng nổ.
Cuối cùng, Nghi Huyên ở bên cạnh không nhìn được nữa, lên tiếng trách mắng: “Yêu nữ! Ngươi buông hắn ra!”. Vừa nói, nàng vừa xuất một kiếm Phi Sương nhằm đe dọa.
Nhưng mà, Phi Sương kiếm khí còn chưa đến gần, đã bị ánh sáng của kính bao phủ mặt hồ hóa giải. Kiếm khí rơi rụng, như sương hoa héo tàn, phiêu tán không còn dấu vết.
Lúc này Phương Thanh mới lưu luyến thu tư tưởng chiếm hữu của mình lại, ngước mắt nhìn về phía những người ở ngoài hồ.
Nhìn thấy nàng không hề e lệ, cũng không chút sợ hãi, đám đệ tử liền kích động lên. Nghi Huyên lại tức giận không thôi, nàng đi lên trước vài bước, nói: “Lâm Xuyên, ngươi đây là. . . . . .”.
Lâm Xuyên cố gắng muốn đứng dậy, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng cử động nửa người. Hắn mở miệng, suy yếu giải thích: “Sư thúc. . . . . . chuyện không phải như ngài nghĩ đâu. . . . . .”.
Không chờ Nghi Huyên đáp lại, Thương Hàn đã mở miệng, tức giận bị đè nén đã hóa thành lạnh lùng đáng sợ, nói: “Hừ. Đồng môn bị tập kích, yêu ma tung hoành. Ngươi lại màn trời chiếu đất làm việc bất chính này với yêu nữ, còn gì để ngụy biện nữa!”.
Lâm Xuyên vẫn muốn giải thích, nhưng lại nhìn thấy trong ánh mắt các sư huynh đệ đều là khinh thường, đến cả Nghi Huyên trước giờ luôn đối xử thân thiết và coi trọng hắn nay cũng vô cùng kinh hãi, nhất thời hắn không biết nói như thế nào mới tốt.
Vừa rồi vì giải độc, y phục của hắn bị qua quýt cởi ra. Còn nàng, lúc đi ra từ Hủ Tức cốc cũng chỉ khoác áo ngoài của hắn, vạt áo rộng thùng thình thõng xuống khó che đậy làn da trắng như tuyết. Huống chi nước hồ mát lạnh kia đã thấm ướt làm y phục mỏng manh dán sát người càng thêm dính chặt vào cơ thể khiến nàng trở nên kiều diễm vô cùng. Trong tình cảnh này làm sao có thể bảo người ta không hiểu lầm. . . . . .
Lâm Xuyên bình tĩnh lại, nhìn về phía Thương Hàn, khiêm tốn lễ độ nói: “Đàn chủ minh giám, vừa rồi yêu ma tập kích, đệ tử dốc hết sức chống lại. Bất đắc dĩ thân lại trúng ma độc, không còn sức lực. May nhờ. . . . . .” Hắn không biết xưng hô Phương Thanh như thế nào, thoáng ngừng một chút, “May nhờ nàng ấy ra tay cứu giúp, dùng Thiên Nhất Huyền Thủy trận giúp đệ tử giải độc. . . . . .”.
“Thiên Nhất Huyền Thủy trận. . . . . .” Thương Hàn cắt ngang lời hắn, nói, “Cảnh tượng mới vừa rồi kia cũng là Thiên Nhất Huyền Thủy trận sao?! Ngươi đừng nhiều lời nữa, theo ta quay về phái nhận tội!”. Hắn nói xong, lại nói với những đệ tử phía sau, “Các ngươi còn ngây ra đó làm gì, còn không bắt yêu ma kia đi!”
Lâm Xuyên biết không thể tự chứng minh trong sạch, chỉ đành im lặng. Nhìn thấy đồng môn cầm kiếm tiến lên, hắn mở miệng, nhỏ giọng nói với Phương Thanh bên cạnh: “Cô đi đi”.
Phương Thanh nhìn hắn, hơi khó hiểu.
Lâm Xuyên nhìn lại nàng, thản nhiên cười nói: “Coi như ta báo ân cứu mạng của cô. . . . . . đi nhanh đi, ta không ngăn cản lâu được đâu”.
Nhìn thấy hắn cố gắng muốn đứng dậy, Phương Thanh duỗi cánh tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy hắn từ phía sau. Nàng cười, ghé vào tai hắn nói nhỏ: “Ta đã nói rồi, từ nay về sau, ngày nào chúng ta cũng ở cùng nhau. . . . . . quyết không nuốt lời. . . . . .”.
Hắn không biết phải nói gì, sự ấm áp trong lòng gần như muốn làm tan chảy hắn.
Nàng cười, khẽ nâng tay trái, gọi Cửu Hoa bảo kính ở trong nước lên, giải trừ ánh sáng của kính trên hồ. Các đệ tử thấy nàng cầm kính, đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng nàng lại lập tức cất bảo kính đi, hoàn toàn không có ý muốn đánh nhau.
Ánh ban mai dần xuất hiện, ôn hòa chiếu rọi cả một vùng. Nàng mỉm cười, nói với mọi người: “Khỏi cần hô đánh hô giết. Việc đã đến nước này, hắn đi đâu, ta sẽ theo đó”.
Mọi người nghe vậy, ngơ ngác nhìn nhau rồi đồng loạt nhìn về phía Thương Hàn.
Thương Hàn mang vẻ mặt lạnh lùng, cuối cùng một lời cũng không nói.
Lâm Xuyên bất đắc dĩ nhíu mày, mắng nàng: “Đừng nói nhảm”.
“Ta không nói nhảm. . . . . .” Nàng hít một hơi, gối đầu lên bờ vai hắn, cúi đầu nói với giọng tràn ngập mệt mỏi, “Thật ra, ta đã không động đậy nổi nữa rồi. . . . . . mệt mỏi quá. . . . . .”.
Hắn không tự chủ được mà bật cười, dù tình cảnh có ra sao, cũng đã hoàn toàn không quan trọng nữa. . . . . .
~ Hết Chương 18 ~
Lời tác giả: tôi biết tôi lại muộn rồi. . . . . .
Nhưng mà, cảnh hôn rất khó viết. . . . . . Các bạn cũng biết mà! ! !
Lại cảm thán giáo dục của Cực Thiên Phủ một chút. . . . . . dùng sức mạnh để cướp lấy quả là quá bạo lực rồi. = =+
[PS: Bé ngoan đừng học theo nhé! Giương đao đoạt tình là không tốt đâu! ]
Chương sau:
Nếu không vạch trần âm mưu, câu chuyện này của tôi thật sự thành thuần chủng điền mất!
|
Chương 19: Cục diện hỗn loạn hiện giờ, nếu không có ai chỉnh đốn thì biết làm sao bây giờ?
Chúng đệ tử thấy bọn họ trong tình trạng như vậy thì cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Thương Hàn mặt càng lạnh như băng mà không nói bất cứ câu gì. Nhưng thật ra Nghi Huyên là người phản ứng đầu tiên, quay về phía Trương Cần nói: “Trường Cần, còn không mau đi giúp sư huynh ngươi đứng lên”.
Trường Cần vội đồng ý một tiếng rồi bước nhanh đi tới bên cạnh ao. Hắn nhìn Lâm Xuyên, lại nhìn sang Phương Thanh mà cũng không biết ra tay như thế nào, vẻ mặt khó xử nhìn về phía Nghi Huyên. Nghi Huyên thấy thế, nhìn xem bốn phía, cũng không thấy có nữ đệ tử thì chính mình đành phải tiến lên, chuẩn bị ra tay giúp Phương Thanh.
Lâm Xuyên thấy nàng bước lại đây, áy náy nói: “Đã làm phiền sư thúc. . . “.
Nghi Huyên liếc hắn một cái, thở dài bất đắc dĩ, nhỏ giọng hỏi một câu: “Vết thương thế nào rồi?”.
Lâm Xuyên cười yếu ớt, trả lời nàng: “Không sao”.
Lúc này Nghi Huyên mới cười cười với hắn, nhưng lập tức lại mang vẻ mặt phức tạp, quay sang Phương Thanh: “Còn không đứng dậy?”.
Phương Thanh cũng không nói gì, chỉ mềm nhũn mặc cho nàng nâng lên. Nghi Huyên nhíu mày kéo nàng dậy, trong lúc kéo đó thì quần áo Phương Thanh vốn rộng thùng thình sắp tuột liền nhẹ nhàng tụt xuống, để lộ ra một tấm lưng trắng nõn. Nghi Huyên kinh hãi, vội giúp nàng chỉnh lại quần áo, đồng thời nghiêng mình để che khuất ánh mắt của mọi người. Ngay trong một khắc đó, nàng bỗng nhiên chú ý tới một thứ gì đó mà nhất thời ngạc nhiên. Nàng giúp đỡ Phương Thanh chỉnh trang lại y phục xong hồi lâu mới trấn tĩnh lại.
Sau một hồi biến cố, mọi người quay lại khu nhà trong trấn nhỏ mà lúc trước đã đặt chân tới. Nói ta thì cũng lạ, yêu ma tập kích nhưng các đệ tử đều không sao, chỉ có Dịch Tu và Hàm Viễn trông coi Phương Thanh là bị tấn công, hiện giờ còn bị thương nặng hôn mê. Mọi người đương nhiên đoán là do Phương Thanh định bỏ trốn nên đã gây ra, nhưng Lâm Xuyên lại phủ định hoàn toàn, nói là có yêu vật khác. Rất nhiều sự nghi ngờ không cách nào làm rõ. Thương Hàn cuối cùng cũng lên tiếng ra lệnh giam Phương Thanh lại rồi lệnh cho chúng đệ tử đều tự nghỉ tạm, thay phiên canh phòng.
Tình thế thoáng bình ổn, Thương Hàn nghiêm mặt đi vào phòng mình. Hắn đang muốn điều tức rồi nghỉ ngơi thì lại nghe tiếng đập cửa. Mà đến tìm hắn lại đúng là Nghi Huyên, người trước kia có hiềm khích với hắn.
Nghi Huyên thấy hắn, cũng không nói nhiều lời vô nghĩa, đi thẳng vào vấn đề: “Huynh có nghĩ rằng yêu nữ kia chính là Phương Thanh sư tỷ không?”.
Thương Hàn khoanh chân ngồi trên giường, lạnh lùng nói: “Sư muội tu luyện đã nhiều năm, có thể phân biệt ma khí, sao có thể nói ra lời thiếu hiểu biết như vây?”.
“Ta cũng biết nàng ta là ma vật. Nhưng nàng ta. . . . . .” Nghi Huyên suy nghĩ một chút rồi tiếp tục, “Phía sau lưng nàng ta có một vết sẹo dài một tấc”.
Thương Hàn khẽ động lông mày, cũng không trả lời gì.
“Sư huynh hẳn là nhớ rõ đi. Năm đó chưởng môn truyền cho chúng ta phép ‘Phi sương ’, lệnh cho chúng ta cùng nhau luận bàn. Lúc huynh cùng sư tỷ đối chiến, không nắm giữ tốt lực đạo, làm sư tỷ bị thương. Khi đó chúng ta còn nhỏ tuổi, đều bị dọa khóc, cũng không dám nói cho chưởng môn biết. May mà sư tỷ không có việc gì, chỉ để lại vết thương nhẹ đó . . . . . .” Nghi Huyên nói xong, mày nhíu chặt lại, “Yêu nữ này, hình dạng giọng nói giống còn nói được. Nhưng làm sao mà ngay cả vết thương này cũng giống nhau như đúc?”.
“Phương Thanh sư muội đã chết. Muội và ta đều kiểm tra thi thể, hơn nữa chúng ta chính mắt đã thấy muội ấy được chôn cất. Ngươi đưa ra suy nghĩ đó cũng chỉ là lời đoán vô nghĩa.” Thương Hàn trả lời, giọng điệu bình thản như thường.
“Ta biết sư tỷ đã chết.” Nghi Huyên bất mãn nói, “Ta chỉ là lo lắng, có lẽ là ác đồ Cực Thiên Phủ lấy trộm thi thể của sư tỷ . . . “.
“Nghi Huyên!” Thương Hàn mở miệng, chặn lời nàng “Hồ Di Quang là nơi chôn cất linh thiêng, Dịch Thủy Đình chính là địa phương đề phòng sâm nghiêm. Làm sao yêu ma có thể dễ dàng đặt chân tới, nói chi đến ăn cắp thi thể?”.
“Ta không có lầm!” Nghi Huyên tức giận, “Nói cái gì là đề phòng sâm nghiêm. Lúc trước huynh tự mình tọa trấn, còn không phải để cho yêu ma lẻn vào làm bị thương Dịch Tu và Hàm Viễn sao? Địch trong tối ta ngoài sáng, ai biết sẽ có chuyện xấu gì xảy ra? Tóm lại, chờ khi trở về Dịch Thủy Đình, ta muốn tâu rõ với chưởng môn xin mở quan tài kiểm tra thi thể!”
Thương Hàn trầm mặc một lát, nói: “Việc này muội có nói với ai khác nữa không?”.
“Việc đại sự như thế, ta cũng chỉ có thương lượng với huynh. . .” Nghi Huyên thở dài một tiếng.
Thương Hàn gật gật đầu, “Ta đã biết. Muội đi về nghỉ ngơi đi. Về việc mở quan, chờ trở về Dịch Thủy sẽ bàn bạc lại kỹ hơn”.
Nghi Huyên thấy hắn thái độ ôn hoà, trong lòng không vui nhưng cũng không nói nhiều, xoay người rời đi.
Cửa phòng chậm rãi đóng lại, sắc mặt của Thương Hàn cũng dần dần âm trầm. Lúc này, sau bình phong trong phòng thấp thoáng một bóng hồng, tiếng nói ngả ngớn vang lên: “Y như ta đã nói, giết ả mới tốt. Ả đi lần này, chỉ e sự việc càng phức tạp”.
Thương Hàn liếc mắt về phía bình phong “Ngươi không làm được việc, đó mới là phức tạp nảy sinh“.
Song người đứng bên bình phong là một nam tử tuấn mỹ, y phục màu đỏ hết sức xinh đẹp, nhưng thật bất ngờ lại đúng là yêu ma. Hắn nghe Thương Hàn nói xong, không hề hài lòng, ánh mắt giận dữ nói “Nói thật nhẹ nhàng, lúc đó ngươi chẳng phải cũng là bại tướng của ‘Tuyệt Cảnh’ sao, nàng ta mạnh bao nhiêu, ngươi hẳn là quá rõ ràng”.
Đề tài này làm cho Thương Hàn vốn lạnh lùng cũng có một chút dao động. Hắn ẩn giấu tức giận, nói: “Nàng đã không phải là Tuyệt Cảnh”.
“Đúng, giờ chỉ có hơn chứ không kém.” Nam tử áo đỏ nói, “Sau khi hoàn toàn nạp hóa ma loại, sẽ nhận được lực lượng gì, đàn chủ Thương Hàn ngươi không phải biết rõ ràng nhất. . .”
Ánh mắt Thương Hàn đột nhiên hiện lên sát khí, huyền kính trên lòng bàn tay hiện lên, lộ ra hàn quang lãnh liệt.
Nam tử áo đỏ thấy thế, nhẹ nhàng lui sang bên, hắn nhảy lên xà nhà, cười lạnh nói: “Ngươi có phải muốn phản bội Cực Thiên Phủ? Cũng phải, ngươi đã có thể phản bội Dịch Thủy Đình, cũng sẽ không còn kiêng kị gì nữa!”.
Không khí đột nhiên dày đặc chiến ý, hết sức căng thẳng. Đang lúc thế cục nguy cấp, một giọng nữ quyến rũ vang lên, lại cười nói: “Có chuyện gì lớn đâu mà đáng cho tổn hại hòa khí thế”.
Nghe thấy âm thanh đó, nam tử áo đỏ thần sắc biến đổi, bay xuống đất, cúi người quỳ xuống, mang theo ý sợ hãi và tôn kính nói: “Bái kiến Kiếm Thị đại nhân”.
Chỉ thấy trong phòng đột nhiên sinh ra khói xanh bay nhè nhẹ, lượn lờ lả lướt. Dưới làn khói nhẹ, một nhành cây non phá mặt đất trồi lên, lá cây vươn ra, trong nháy mắt cây Tú Mộc đã trưởng thành. Hoa nở theo thứ tự đỏ bạc tím trắng, trăm hoa khoe sắc giống như một mỹ nhân kiêu ngạo. Mà một lát sau, cây hoa kia thực sự biến thành một mỹ nhân sống động!
Làn da trắng nõn nà, môi đỏ tựa như son. Hồng phấn đôi gò má, mày liễu tựa lá xanh. Xiêm y vờn như khói, dáng vẻ thật tự nhiên. Quả nhiên là quốc sắc thiên hương, trên đời ít có.
Nàng mày liễu giương lên, khẽ nghiêng nghiêng thân mình, ôn nhu cúi bên gối của Thương Hàn, cười nói: “Lâu rồi không gặp”.
Thương Hàn nhíu mi, nói: “Sao ngươi cũng đến đây”.
Nữ yêu cười duyên nói: “Cục diện hỗn loạn hiện giờ, nếu không có ai chỉnh đốn thì biết làm sao bây giờ? Hay là, ngươi hy vọng tới đây không phải là ta, mà là Dạ Điệt?”.
Nam tử áo đỏ nghe được hai chữ “Dạ Điệt”, thần sắc kinh hoàng, “Dạ Điệt đại nhân cũng biết việc này?”.
Nữ tử liếc hắn một cái, cười nói: “Nhìn ngươi sợ hãi như vậy. Yên tâm, hắn còn chưa biết. Nhưng mà, đã đánh mất ‘Tuyệt Cảnh’ chính là việc lớn, thiết nghĩ cũng không lừa được bao lâu”.
Nam tử áo đỏ kinh hoàng, vội trốn tránh nói: “Kiếm Thị đại nhân, việc này toàn bộ do Thương Hàn làm!”.
“Việc này ta biết.” Nữ yêu cười nhìn về phía Thương Hàn rồi nói “Ngươi không phải đã quên hiệp định cùng Cực Thiên Phủ chúng ta rồi chứ? Ngươi muốn sức mạnh, ta cho ngươi ma loại. Ngươi cần địa vị, bọn ta trợ giúp ngươi trở về Dịch Thủy. Lại càng không nói việc thay ngươi diệt trừ kình địch, tạo cho ngươi con đường bằng phẳng. Nhưng hôm nay, Cực Thiên Phủ ta muốn ngươi làm một việc nhỏ, ngươi lại làm không xong là sao?”.
“Ta đã điều Nghi Huyên đi, lại lấy thuật Kính Ảnh để che mắt các đệ tử khiến cho các ngươi tự do ra vào. Đến như vậy mà cũng không mang nàng đi được, là ai vô dụng?” Thương Hàn nói.
Nữ yêu lắc đầu, nói: “Việc này nói sau. Đừng quên, ta sớm đã cảnh cáo ngươi, không thể cho bất kỳ một đệ tử Dịch Thủy nào tiến vào Hủ Tức Cốc. Nếu bị người khác phát hiện ‘Tuyệt Cảnh’ và Cửu Hoa bảo kính thì việc lớn sẽ thất bại trong gang tấc. Còn ngươi thì sao? Sao lại để cho có người đi vào?”.
Thương Hàn mày nhăn chặt, im lặng không nói.
“Chuyện này cũng thôi đi. Tùy tiện là ai, giết cũng tiện. Nhưng người này lại chính là đồ đệ của ‘Tuyệt Cảnh’. . .” Nữ yêu ý cười ngả ngớn, nói “Hiện giờ xem ra, có lẽ nàng đã có người trong lòng. Vì người này, nàng ấy muốn đối phó với chúng ta”.
“Chính thế!” Nam tử áo đỏ chen vào nói nói “Lúc trước ta muốn giết tiểu tử kia, lại bị ‘Tuyệt Cảnh’ ngăn cản. Tình cảnh giống hệt sáu năm trước. . .”.
Nữ tử nâng tay, ngăn cản hắn nói thêm nữa, chỉ hỏi Thương Hàn nói: “Chuyện tới bây giờ, ngươi chuẩn bị ứng phó như thế nào?”.
“Vớ vẩn!” Thương Hàn tức giận “Hắn là đồ đệ của nàng ta! Cái gì là người trong lòng, quả thực nực cười!”
Hắn phẫn uất, để lộ ra vẻ không cam lòng, làm cho nàng kia bật cười, “Cái gì là sư phụ đồ đệ chứ, theo ta thấy, chẳng qua chỉ là một nam một nữ. Chàng hữu tình, thiếp cố ý. . .” Nói mấy câu cuối cùng, lời nói của nữ tử được hết sức ái muội, ngữ điệu mềm mại lộ ra vẻ dụ hoặc. Nàng lại gần Thương Hàn một chút, đôi môi mềm mại ghé sát trên tai hắn, cười nói: “Chỉ e dù đã quên mất kí ức trước kia thì cuối cùng người trong lòng nàng ấy cũng vẫn không phải ngươi. . .”.
Thương Hàn giơ tay lên, đem nàng đẩy ra, nói: “Đừng tưởng rằng ngươi là lệnh chủ Kiếm Thị thì ta không dám động vào ngươi!”.
Nữ tử cười như chuông bạc, nói: “Hung dữ cái gì. Ta chỉ muốn giúp ngươi giải ưu sầu thôi”.
“Đừng nói những lời vô nghĩa. Hiện giờ việc hàng đầu là đem Phương Thanh về Hủ Tức cốc.” Thương Hàn nói.
“Nói thì là như vậy, nhưng làm thế nào đây?” Nữ yêu nói “Tuyệt Cảnh chính là Tuyệt Cảnh. Nếu nàng ta không muốn đi, chỉ sợ cũng không ai ép được nàng.”
“Ta sớm nói không nên làm cho nàng sống lại đi!” Nam tử áo đỏ lại một lần nữa chen vào nói, “Nàng hiện giờ thân đã có ma loại, lại có Cửu Hoa bảo kính trong tay, huống hồ. . . huống hồ nàng không coi ai ra gì, ai còn bắt được nàng!”.
Thương Hàn nói: “Dùng hết toàn lực, có thể làm nàng bại”.
Nữ tử nói: “Dùng vũ lực làm nàng bại rồi thì thế nào? Coi tâm tính của nàng thì chỉ sợ là cá chết lưới rách, đối với Cực Thiên phủ cũng không có lợi. Aiiii, quả thật là nam tử tâm thẳng, sẽ không biết phần cong sao?”.
“Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?” Thương Hàn có chút không kiên nhẫn, hỏi.
“Rất đơn giản. Ta muốn nàng phải cam tâm tình nguyện làm việc cho Cực Thiên Phủ, càng muốn nàng phản bội Dịch Thủy Đình.” Trong mắt nữ yêu tràn đầy vẻ oán độc khiến người ta ớn lạnh.
“Nói dễ hơn làm.” Thương Hàn phản bác.
“Rất dễ dàng.” Nữ yêu cười nói “Ví như nói, nếu Dịch Thủy Đình giết người trong lòng nàng. . .”
Lời này vừa nói ra, Thương Hàn biến sắc, lại có phần kinh hãi.
“Nếu tin tức của ta là đúng, đồ đệ của Tuyệt Cảnh là một trong những đứa trẻ mới sinh ở Mặc Lưu Sơn bị cướp đi năm đó, là sản phẩm thất bại không nạp hóa được ma loại . . .” Nữ yêu buồn bã nói “Mà việc này bên trong Dịch Thủy Đình có người biết. Ngươi thân là đàn chủ của Dịch Thủy, sao không nhân tiện việc khó hôm nay mà bức Dịch Thủy Đình thanh lý môn hộ.”
“Hoang đường. Hắn dù có ma loại trong người nhưng lại không có nửa phần ma tính. Tôn sư trọng đạo, luôn lập chiến công, ngươi nghĩ môn nhân của Dịch Thủy Đình ngu xuẩn như thế sao?” Thương Hàn hỏi.
Nữ yêu có vẻ tiếc hận, thở dài: “Cho nên mới nói, ngươi tuy nhập vào Cực Thiên Phủ ta, nhưng chính khí vẫn còn. Tâm, thủy chung là không đủ độc. Cũng vì thế phải khiến ta đến làm mẫu cho ngươi xem, cái gì là lật ngược phải trái, cái gì là ngậm máu phun người. . .” Nàng nói đến chỗ này, cao giọng kêu: “Tùng Yên, Thúy Đào”.
Tiếng nói vừa dứt, hai gã đệ tử đẩy cửa đi đến, đúng là đệ tử của Thương Hàn. Ngày xưa là đứa bé, hiện giờ đã thành thiếu niên tuấn tú. Hai người nhìn nữ yêu liền quỳ xuống, tôn kính nói: “Kiếm Thị đại nhân có gì hạ lệnh?”.
“Đâu có. . .” Nữ tử thản nhiên cười, đứng dậy đi tới. Đuôi mày thoáng hiện lên ý cười, lạnh lùng nham hiểm . . .
~ Hết Chương 19 ~
Lời tác giả: tùng tùng tùng, chúc mừng nhân vật phản diện bà mối lên sân khấu ~~~
Hây za, bà mối thật sự đấy! ! !
Sao nội dung có vẻ giống truyện ma nữ tóc trắng. . . 囧~
Được rồi, chương này thật quá mức, tôi thừa nhận. . . 囧~~~
Có điều, mọi người phải tin tưởng, tuy có các loại máu chó nhưng tiền đồ rất là huy hoàng, cam đoan có ngọt ngào nha ~~~ há há há ~~~
Về phần Thương Hàn sư bá là nhân vật phản diện. . .
Đương nhiên là vì phục vụ mục đích HE ~ hê hê ~~~
[ Thương Hàn: . . .]
[ Na Chích: vật hi sinh triệt để hoàn toàn. . .]
[ Hồ Ly: . . .]
Chương sau:
Mưu hại tới cảnh giới cao nhất — chết không đối chứng!
|
Chương 20: Từ đầu đến cuối, ở chỗ chúng ta chỉ có một yêu ma chính là nàng ta!
Lại nói Lâm Xuyên tạm nghỉ hơn phân nửa ngày, cảm thấy thoải mái hơn một chút liền đứng dậy đi qua đi lại. Lúc trước Phương Thanh khăng khăng cùng hắn trở về, lại bị bắt lại. Hắn trong lòng mặc dù còn đang suy tính, nhưng nghĩ đến chuyện trước đây, có nghi ngờ không biết làm sao cho thỏa đáng. Lại nghĩ tới Dịch Tu và Hàm Viễn sư đệ còn đang trọng thương bất tỉnh, bỗng cảm thấy áy náy. Chuyện này mặc dù không phải là lỗi của hắn, nhưng hắn thân là sư huynh, dù sao cũng chưa làm tròn trách nhiệm trông nom. Nghĩ đến đây, hắn đứng dậy đi về phía phòng hai người họ.
Nói đến cũng lạ, hắn hiện giờ đã là “kính kiếm song thành”, ở trong môn phái cũng được coi là cao thủ, vì sao hôm qua lại không phát hiện ra có yêu ma trà trộn trong nơi ở? Theo lý thuyết, khí của yêu ma tàn bạo và kỳ lạ nhất, nhưng người đang tu tiên vẫn có thể dễ dàng phát hiện. Hoặc là, hắn bị ma khí trên người Phương Thanh mê hoặc, vậy còn các đệ tử khác thì sao? Vì sao lại không có một ai phát hiện ra? Cho dù tất cả mọi người đạo hạnh không cao, không thể phân biệt rõ yêu ma, nhưng còn Thương Hàn? Tại sao ngay cả cao thủ như Thương Hàn cũng sơ sẩy đến vậy?
Hắn càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, không tự giác mà dừng bước chân. Khi đó Dịch Tu có nói một câu, bây giờ nghĩ đến mới thấy hết sức kỳ hoặc. Thương Hàn ngủ sớm, cũng đã sai Nghi Huyên mang theo đệ tử ra ngoài tuần tra, chuyện này thật trùng hợp, hình như ẩn dấu cái gì đó.
Hắn đang suy nghĩ mải miết, chợt nghe thấy một tiếng thét kinh hãi, đúng là truyền đến từ trong phòng Dịch Tu và Hàm Viễn. Hắn vội thu suy nghĩ, nhanh chóng chạy qua. Còn chưa tới cửa, một mùi máu tanh liền xộc vào mũi. Hắn trong lòng hoảng hốt, không thèm báo trước, trực tiếp đẩy cửa mà vào. Rồi sau đó liền bị cảnh tượng kinh rợn trước mắt làm cho đứng ngây trời trồng.
Trong phòng, máu tươi lênh láng, trước mắt đỏ thẫm một màu. Ruột gan rải rác khắp nơi, nhìn thấy mà ghê người. Từ kinh nghiệm sát phạt, thi thể ở trong tình trạng bi thảm Lâm Xuyên cũng không hiếm gặp. Nhưng nhìn thấy chính đồng môn của mình bị như thế lại là một chuyện khác. Suy nghĩ của hắn tránh không khỏi trì trệ, không làm sao tin được, đống tứ chi rơi rụng này chính là Dịch Tu và Hàm Viễn.
“Lâm Xuyên sư huynh……”
Lâm Xuyên đang lo sợ không yên, bị một tiếng gọi này làm cho bừng tỉnh. Hắn theo tiếng gọi nhìn lại, chỉ thấy Tùng Yên co quắp ngồi dưới đất, vẻ mặt hoảng sợ. Chắc là khiếp sợ quá mà té ngã, trên người trên tay hắn dính đầy vết máu, chật vật vô cùng.
Lâm Xuyên vội quỳ gối, ấn bờ vai của hắn, hỏi: “Sao lại thế này?”.
Tùng Yên vừa bị hắn hỏi, nước mắt đã tràn mi. Hắn run rẩy, đáp: “Đệ không biết…… Đệ vừa vào thì đã……”.
Lâm Xuyên thấy hắn như thế, cũng không hỏi thêm. Hắn cưỡng chế tinh thần, quan sát thật kỹ. Cử chỉ hung tàn như thế, nhất định là do yêu ma gây ra, nhưng vì sao quanh mình vẫn là không có một chút ma khí nào hết?
Đúng lúc này, các đệ tử khác nghe tin mà đến, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, trong lúc nhất thời nảy ra bi giận, cũng không biết như thế nào cho phải. Sau một lát, Thương Hàn và Nghi Huyên cũng nghe tin mà đến, Nghi Huyên vừa thấy cảnh tượng trong phòng, kinh hãi nói không ra lời. Mà Thương Hàn sắc mặt lại lạnh lẽo buốt giá, bao nhiêu cảm xúc đều đông cứng lại.
Thúy Đào đi theo Thương Hàn mà đến sắp xếp đám người, bước nhanh tới bên cạnh Tùng Yên vội vàng hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Nhưng Tùng Yên đã sớm sợ tới mức thất hồn lạc phách, chỉ nức nở nói không nên lời.
Thúy Đào nhíu mày, giọng vô cùng oán giận, “Đáng giận! Nhất định là Cực Thiên Phủ gây ra!” Hắn dứt lời, hỏi Lâm Xuyên, “Lâm Xuyên sư huynh, huynh có nhìn thấy yêu ma ra tay hành hung không?”.
Lâm Xuyên nặng nề lắc lắc đầu.
Thúy Đào thần sắc chợt hóa bi ai, hắn cúi đầu, buồn bả cả giận nói: “Tại sao có thể như vậy…… Yêu ma kia đến tột cùng làm cách nào có thể ra tay giết người vậy chứ? Đệ…… Đệ căn bản không có phát hiện ra ma khí!”.
Lời này vừa nói ra, tất cả các đệ tử đều nghi hoặc.
Nghi Huyên sắc mặt cũng thay đổi, nhíu mày nói: “Đúng vậy, hoàn toàn không có ma khí…… Điều đó không có khả năng. Khi yêu ma xuất hiện, không thể hoàn toàn che giấu hơi thở như vậy……” Nàng khó hiểu, nhìn về phía Thương Hàn, “Sư huynh, huynh thấy thế nào?”.
Thương Hàn sắc mặt vẫn thâm trầm như trước, cứ như núi sâu vực thẳm. Hắn nghe vậy, cũng không mở miệng, chỉ yên lặng lắc đầu.
“Chẳng lẽ……” Nghi Huyên có chút hoảng hốt, “Chẳng lẽ không phải do yêu ma gây ra?”.
“Ngoài yêu ma, còn ai có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy?!” Thúy Đào bi ai khóc nói lại.
Nghi Huyên trầm tư một lát, nói: “Lần trước cũng vậy, rõ ràng có yêu ma xâm nhập, lại không một ai phát hiện. Hay là, yêu ma kia có pháp bảo gì lợi hại sao?”.
Trong hàng đệ tử nổi lên một trận hơi hơi xôn xao, rồi sau đó, có người sợ hãi mở miệng, nói ra bốn chữ: “Cửu Hoa bảo kính……”.
Những lời này cứ như một luồng sấm sét đánh vào lòng mỗi người. Những suy đoán cứ thế mà dâng lên khiến mọi người bấn loạn lên.
“Đúng vậy! Nhất định là như vậy!” Thúy Đào giật mình nói, “Lần trước khi chúng ta truy lùng yêu nữ kia không phải cũng không tìm được ma khí sao! Cửu Hoa báo kính là thánh vật nên có thể dễ dàng che giấu được ma khí! Nhất định là do yêu nữ kia làm!”.
Lâm Xuyên nghe vậy, trong lòng chợt sợ hãi. Lần trước ở trong Hủ Tức cốc, Phương Thanh đã sử dụng Cửu Hoa bảo kính để đối địch, một thân ma khí bị tẩy sạch sành sanh. Hắn chính mắt chứng kiến, cũng từng thấy nghi hoặc. Nhưng, hắn dám khẳng định chuyện hôm nay tuyệt đối không có nửa phần liên quan đến nàng!
Hắn nhịn không được ra tiếng, nói với Thúy Đào: “Không có chứng cớ thì không thể vội kết luận”.
“Sư huynh vì sao lại nói đỡ cho yêu ma?” Thúy Đào không phục.
Lâm Xuyên lắc đầu, “Ta chỉ ăn ngay nói thật. Nếu đúng là nàng ấy thì làm sao nàng ấy có thể phá khóa mà ra được?”.
Thúy Đào nhìn thẳng hắn, không chút nhượng bộ nói: “Lần trước nàng ta không phải đã trốn được một lần rồi sao!”.
“Trước đây ta đã từng nói rồi, là có yêu ma lẻn vào, cố ý phá pháp trận trừ ma.” Lâm Xuyên nói.
“Yêu ma? Chúng đệ đều không có cảm giác được ma khí, rốt cuộc là yêu ma ở đâu tới? Từ đầu đến cuối, ở chỗ chúng ta chỉ có một yêu ma chính là nàng ta!” Thúy Đào không nén được cơn giận, “Sư huynh lại nhiều lần che chở cho yêu ma kia, hay là bị vẻ ngoài của nàng ta mê hoặc tâm trí rồi?!”
Lâm Xuyên hơi tức giận nhưng cố nén xuống không muốn nổi nóng với hắn, chỉ bình tĩnh nói: “Thúy Đào sư đệ, đệ bình tỉnh lại đi……”.
“Bình tĩnh? Làm sao mà bình tĩnh được! Hiện tại đã có hai vị sư huynh chết thảm rồi đó!” Thúy Đào nói, “Chẳng lẽ huynh không tức, không giận, không đau lòng sao? Lâm Xuyên sư huynh, ở trong lòng huynh, tánh mạng của đồng môn so với an nguy của yêu nữ kia thì cái nào quan trọng hơn?! Hay là, huynh căn bản cùng một giuộc với yêu nữ kia?!”.
Thấy Thúy Đào càng nói càng không khống chế được, Nghi Huyên nhịn không được mở miệng, quát to: “Thúy Đào! Im miệng!”.
Thúy Đào bi phẫn không chịu nổi, rưng rưng nhìn Nghi Huyên nói: “Nghi Huyên sư thúc, vì sao con phải câm mồm, con có nói gì sai đâu? Hiện tại rõ ràng là Lâm Xuyên sư huynh không đúng! Lần trước thúc cũng thấy đó, huynh ấy cùng yêu nữ kia thật sự không minh bạch. Có khi….. có khi hôm qua chính là huynh ấy đã thả yêu nữ kia!”.
“Nói bậy!” Lâm Xuyên cuối cùng cũng không kiềm được tức giận, rống lên một câu.
“Đệ nói bậy? Vậy huynh nói cho đệ biết, vì sao hôm qua huynh lại ở cùng một chỗ với yêu nữ kia?” Thúy Đào chất vấn.
Lâm Xuyên không biết trả lời như thế nào, suy nghĩ một lát, vẫn là nói thực: “Đưa cơm……”.
“Đưa cơm? Buồn cười! Nàng ta là yêu ma còn cần phải ăn nữa sao?” Thúy Đào nói, “Thừa nhận đi, huynh rõ ràng muốn thả nàng ta đi, lại bị Dịch Tu sư huynh và Hàm Viễn sư huynh phát hiện, huynh liền ra tay đả thương bọn họ!”.
“Ta không có!” Lâm Xuyên kiên quyết phủ định.
“Có hay không trong lòng huynh tự hiểu! Hiện giờ chết không đối chứng huynh nói thế nào chẳng được!” Thúy Đào nói.
Lâm Xuyên vô cùng tức giận, nhất thời nói không nên lời.
Nghi Huyên cũng giận, nàng không hề ra lệnh cho Thúy Đào mà ngược lại nói với Thương Hàn: “Sư huynh thật sự rất biết cách dạy dỗ! Còn dung túng cho đồ nhi của mình nói xấu đồng môn như thế!”.
Thương Hàn lúc này mới mở miệng, giọng nói vẫn hờ hững như trước: “Thúy Đào, đủ rồi”.
Thúy Đào nghe hắn nói như thế, lại khóc rống lên, hắn lau lệ, nói: “Vì sao ngay cả sư phụ cũng bảo vệ hắn…… Hắn bao che cho yêu ma, làm sao có thể coi là đồng môn được.” Trên vẻ mặt của hắn sinh ra một chút độc ác, những lời nói ra đều không để cho người ta đường lui, “Lại tằng tịu với yêu ma giống như sư phụ của mình, thật hạ lưu! Khi sư diệt tổ như vậy, hắn có còn xứng làm người của Dịch Thủy Môn!”.
Những lời này, đúng là ném đá vào nước, thoáng chốc làm dậy lên từng đợt sóng. Những đệ tử thân thiết với Lâm Xuyên đều trách Thúy Đào nói càn. Nhưng đối với chuyện lần trước vẫn có chút nghi kỵ, rồi lại có ba phần đồng cảm với lời Thúy Đào nói. Nhưng lại càng có nhiều người, vì cái chết bi thương của Dịch Tu và Hàm Viễn mà nghe bọn họ cãi nhau như thế, cảm thấy không vui vẻ gì. Tình hình bỗng loạn cả lên.
Thương Hàn thấy thế, trầm giọng quát: “Câm hết đi cho ta!”.
Tiếng nói vừa dứt, các đệ tử đều thấy kinh hãi, im miệng cúi đầu.
Thương Hàn nói: “Chân tướng còn chưa rõ đã tự mình rối loạn trước, còn ra cái thể thống gì!”.
“Sư phụ xin cho con nói một lời,” Thúy Đào nén sự độc mồm độc miệng của mình lại, cung kính nói, “Phải điều tra rõ chân tướng thì rất dễ dàng. Nếu thật sự là do yêu nữ kia gây nên, tất có dấu vết. Chúng ta cứ đi tìm là biết ngay!”.
Những lời này nghe rất có lý, trong hàng đệ tử lập tức có người nhỏ tiếng phụ họa.
Thương Hàn nhìn mọi người, trong ánh mắt ngưng trọng lại vài phần thâm sâu. Thấy hắn lại không trả lời, Nghi Huyên lại thiếu kiên nhẫn nói: “Vậy thì đi tìm đi để mọi người khỏi thắc mắc!” Nói xong, nàng xoay người đi về phía phòng nhốt Phương Thanh.
Chúng đệ tử thấy thế, nhanh chóng bám theo.
Thấy tình hình lại phát triển thành ra như vậy, Lâm Xuyên trong lòng vô cùng u ám. Một dự cảm không lành lướt qua khiến hắn không tự chủ được mà sợ hãi đứng lên……
. . . . . .
Cách đó không xa trong phòng, Phương Thanh nằm ở trong vòng pháp trận trừ ma, nhắm mắt nghỉ ngơi. Cơ thể mềm oặt không chút sức lực, trên tay chân đeo khóa thần Cương Thiết vừa nặng nề vừa lạnh như băng, làm cho nàng ngay cả trở mình cũng khó. Nàng không thể bình yên đi vào giấc ngủ, chỉ có thể mặc cho cảm giác mệt mỏi cứ dần dần tiêu hao tinh thần của nàng……
Đột nhiên, một làn hương nhà nhạt truyền đến. Nàng nhận ra mùi hương này, chậm rãi mở to mắt, quay về một mảnh âm u trong phòng hỏi: “Sao ngươi lại tới đây?”.
Tiếng cười tà mị vang lên, trả lời nàng: “Tất nhiên là tới cứu ngươi rồi”.
Vừa dứt lời, vô số mầm xanh nhỏ xíu đội đất mà lên, xông vào bám lấy pháp trận bắt ma. Rồi sau đó, mầm xanh lại đâm chồi, chậm rãi bò lên khóa thần Cương Thiết, quấn chặt một chút, hòng vặn gảy khóa.
“Không cần phiền toái. Ta không muốn đi.” Phương Thanh mở miệng, từ từ nói.
“Nói bậy bạ gì đó.” Từ trong u ám một mỹ nhân kiều diễm chậm rãi đi ra. Nàng ta mày liễu khẽ cau lại, vẻ mặt dịu dáng xót xa, nói, “Tiểu Cảnh, chúng ta là đồng bọn nha, ta làm sao có thể trơ mắt nhìn ngươi bị Dịch Thủy Đình ức hiếp chứ?”.
Phương Thanh không đồng ý, nói: “Ngươi chỉ vì Cửu Hoa bảo kính thôi……”.
“Ha ha, không phải cũng giống nhau sao?” Nữ tử chậm rãi đi tới trước người Phương Thanh, nhẹ nhàng vỗ tay, các cành cây xanh phát lực, nháy mắt đã bẻ được khóa sắt, “Được rồi, mau cùng ta trở về đi”.
Phương Thanh cũng không đứng dậy, nhắm hai mắt lại, “Ta không đi”.
Nữ tử chồm đến, sẳng giọng: “Bây giờ ngươi muốn phản bội Cực Thiên?”.
“Cứ cho là vậy đi.” Phương Thanh miễn cưỡng đáp.
“Tiểu Cảnh à, ngươi đừng quên, mạng của ngươi là do Cực Thiên Phủ cứu, ngay cả Cửu Hoa bảo kính này cũng là do Cực Thiên Phủ ban cho ngươi, ngươi lại lấy oán trả ơn, muốn đối đầu với Cực Thiên ta là sao?” Nữ tử cười hỏi.
“Ta cũng không muốn đối đầu với các ngươi……” Phương Thanh nói, “Ta chỉ muốn tìm một chốn để dừng chân”.
Nữ tử cười đến vui thích, hỏi nàng: “Vì cái tên đó sao?”
“Ừ.” Phương Thanh khẽ đáp.
“Thật là, chút chuyện như vậy cũng đáng cho ngươi giày vò mình như vậy hả. Để hắn đến Cực Thiên Phủ là xong không phải à? Dù sao……” Nữ tử ngừng một chút, cố ý kéo dài giọng, “Không phải hắn cũng có ma loại sao?”.
“Hắn không phải ma vật.” Phương Thanh trợn mắt, lời nói ra vô cùng nghiêm chỉnh.
“Làm ma vật có gì không tốt? Thích làm gì thì làm, tự do tự tại. Ngươi cũng là ma vật, không phải rất thoải mái sao?” Giọng nữ tử mềm nhẹ giống như dụ dỗ, “Huống chi chính đạo cương trực, há lại chịu làm bạn với yêu ma. Không thể so với chúng ta, không chỗ nào cố kỵ. Ngươi cố ý đi theo hắn, chỉ sợ người trong chính đạo nghi kỵ lại là hại hắn”.
“Không cần phải nói nữa, dù sao ta cũng không đi.” Phương Thanh nói.
“Aiiii, mọi người chiều chuộng ngươi đến mức ngươi trở nên ương ngạng tùy hứng rồi. Ta còn tưởng ngươi là thật lòng thích nam tử kia chứ, hóa ra cũng chỉ là ích kỷ làm bậy. Nếu ngươi không nghĩ cho hắn, ta sẽ cho ngươi xem, ngươi có thể hại hắn đến nông nỗi nào.” Nữ tử nói xong, khẽ phất ống tay áo.
Phương Thanh phát hiện, muốn né tránh, cũng đã quá trễ. Máu tươi tanh nồng rớt xuống như mưa, nháy mắt khiến nàng ướt nhẹp. Nàng xoay người ngồi dậy, nhìn thấy vết máu đầy người đầy tay mình, nhíu mày nói: “Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?”.
Nữ tử cười khẽ, nhún người, nháy mắt đã ẩn thân. Ngay lúc đó, cửa phòng lập tức bị đẩy ra, Nghi Huyên dẫn một đám đệ tử đi vào……
~ Hết Chương 20 ~
Lời tác giả: tôi không nói gì đâu . . . . . .
Spoil chương sau:
Ngươi vĩnh viễn cũng không thắng được một người đã chết…..
|
Chương 21: Ta không thể nhìn cô chết thêm một lần nữa. . . . . .
Nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, mọi người bên trong đều kinh hãi kêu lên.
Pháp trận vỡ nát, khóa sắt rơi rụng. Phương Thanh ngồi trong pháp trận, một thân đầy máu như thể đang khoác lên mình một tấm lụa đỏ. Ánh sáng chiếu qua giếng trời dừng lại trên người nàng, phát ra ánh sáng mờ ảo mê hoặc, vừa kỳ lạ lại vô cùng lạnh lẽo.
Đầu óc Lâm Xuyên chợt chỗ trống, cũng không biết nên phản ứng như thế nào.
Lúc này, Thúy Đào mắng to: “Yêu nữ! Quả nhiên là ngươi!”. Nói xong, hắn rút bao kiếm ra, lập tức tấn công.
Phương Thanh thấy hắn đột nhiên đánh tới, mặc dù không biết nguyên nhân sự tình, nhưng cũng có thể đoán ra vài phần. Nàng không muốn ra tay, thầm muốn tránh né, nhưng tiếc rằng toàn thân vô lực, cuối cùng không thể di chuyển theo ý mình. Mắt thấy kiếm phong đã tiến đến gần, lạnh nhạt như nàng, cũng lộ một chút kinh hoảng.
Đang lúc nghìn cần treo sợi tóc, có người nhún mình lên, xuất kiếm ngăn Thúy Đào. Mũi kiếm chạm vào nhau, phát ra tiếng keng keng.
Phương Thanh thấy rõ người đã cứu nàng kia, vẻ vui sướng nhanh chóng nhuốm lên góc mày. Nàng mỉm cười, vui mừng gọi: “Lâm Xuyên”.
Lâm Xuyên nghe nàng gọi thì cũng không đáp lời, chỉ một lòng ứng phó với người trước mặt. Hắn đỡ kiếm phong của Thúy Đào nói: “Sự tình còn chưa rõ, đệ không thể ra tay đả thương nàng ấy”.
“Sự tình còn chưa rõ? Tận mắt nhìn thấy, còn có gì không rõ?!” Thúy Đào cả giận nói, “Lâm Xuyên sư huynh, chuyện đã tới lúc này, huynh còn che chở cho nàng ta….. Huynh mê muội rồi sao!”.
Thúy Đào nói xong, kiếm phong xoáy tới, gạt mở kiếm phong mở Lâm Xuyên, tiếp tục công kích. Lâm Xuyên cũng không nhường, nhưng khi giao thủ, thì chỉ ra chiêu phòng vệ, phong kín đường công kích của Thúy Đào, chứ không muốn thắng.
Lâm Xuyên tất nhiên có tu vi cao hơn Thúy Đào, nên chỉ qua vài chiêu, Thúy Đào đã rơi xuống thế hạ phong. Mắt thấy tình hình như thế, Tùng Yên lúc trước còn hoảng loạn khóc lóc thảm thiết giờ đã rút kiếm mà lên trợ giúp cho Thúy Đào.
Nghi Huyên thấy thế, vội mở miệng ngăn lại. Nhưng Tùng Yên và Thúy Đào đang hừng hực ý quyết chiến, làm sao chịu nghe. Nàng dằn tiếng thở dài, liếc nhìn Thương Hàn bên cạnh một cái, thấy hắn vẫn thờ ơ, nàng càng thấy bất mãn. Tình hình đã như thế, nàng cũng lười bận tâm đến tôn ti trật tự, nhảy lên nhập cuộc, đứng giữa ba người đang ác chiến kia, quát: “Còn không ngừng tay!”.
Lâm Xuyên thấy nàng đến, thu hồi bảo kiếm, lui lại vài bước. Nhưng Thúy Đào và Tùng Yên vẫn chưa chịu thu tay lại, nhìn thấy Lâm Xuyên thu chiêu, hai người lại quay kiếm thức, chuyển hướng tấn công về phía Phương Thanh.
Lâm Xuyên cả kinh, xoay người chém ra một kiếm, lập tức tách được Tùng Yên ra. Nhưng Thúy Đào lại nhân cơ hội này, lách qua hắn, một kiếm đâm thẳng vào mi tâm Phương Thanh. Lâm Xuyên trở lại, cũng không kịp ngăn cản. Giờ phút này, không cho phép hắn đắn đo do dự, hắn lấy Uyên Trừng bảo kính rồi ra lệnh: “Khai giải kính giới!”.
Trong kính tuân lệnh, lượn vòng bay lên, dừng ở trước người Phương Thanh. Kính chợt lóe sáng lên tựa như một cái khiêng chắc chắn, ngăn cản thế công của Thúy Đào. Thúy Đào kinh hô một tiếng, cả người bị kính quang hất văng ra. Hắn rớt một cái thật mạnh xuống đất, ộc ra một ngụm máu tươi rồi ngất đi.
Tùng Yên bước lên vài bước, nâng Thúy Đào dậy, vội vàng gọi vài tiếng. Thấy Thúy Đào không có phản ứng, hắn bi phẫn không chịu nổi mà nói với Lâm Xuyên: “Vì một ả yêu nữ, mà ngươi lại ra tay tàn nhẫn như thế này ư!”.
Lâm Xuyên vẻ mặt ngạc nhiên, nội tâm lo sợ nghi hoặc đến cực điểm. Tuy rằng khi mở kính giới, kiếm phong của Thúy Đào đánh lên tấm chắn kính quang, ít nhiều sẽ có thương tổn, nhưng tuyệt đối sẽ không thể nghiêm trọng đến vậy…… Chẳng lẽ, là do hắn lúc trước bị trúng độc, thần hồn chưa định, không thể khống chế lực đạo cho tốt?
Xung quanh đột nhiên im bặt, tĩnh lặng đến mức khiến người ta cảm thấy bất an. Hắn có thể cảm giác được ánh mắt mọi người đều dồn lên trên người hắn, nóng rực như lửa. Hắn chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía Nghi Huyên. Vẻ mặt Nghi Huyên cũng rất ngạc nhiên, thấy hắn nhìn nàng, nàng cũng không biết nói gì cho phải.
Việc đã đến nước này, hắn cần cầu được ai đó tín nhiệm, lại phải làm sao cho mọi người tin tưởng hắn? Trong lòng ngũ vị trộn lẫn, làm cho hắn không dám nhìn vẻ mặt của các đồng môn. Hắn hờ hững cúi đầu, cuối cùng nhìn về phía Phương Thanh……
Nàng vẫn như cũ ngồi trong pháp trận, màu da tái nhợt khiến vết máu đỏ tươi càng thêm chói mắt. Nàng yếu ớt đứng lên, trong ánh mắt còn vương chút mỏi mệt. Hắn nhớ rõ nàng trước khi cùng hắn trở về đã từng nói là nàng không động đậy được. Tình trạng này, lúc trước ở trong Hủ Tức cốc hắn cũng đã gặp qua, nàng vừa lấy Cửu Hoa bảo kính ra thì lúc sau liền kiệt sức ngã xuống đất. Nàng không nói dối, nàng thật sự không động đậy được…… Mà một người không động đậy được, làm sao nào có thể giết người?
Hắn đột nhiên liền định tâm lại, không còn chút do dự. Hắn xoay người, đứng thẳng dậy, kiên định mà nói với mọi người: “Ta đã nói rất nhiều lần rồi. Hôm qua là có yêu ma lẻn vào, đả thương Dịch Tu và Hàm Viễn sư đệ. Ta bị thương nặng hết sức, là nàng ấy đã cứu ta. Cũng bởi vì vậy mà nàng ấy hao tổn hết khí lực, đến nay vẫn không thể động đậy. Ta không biết vết máu trên người nàng là từ đâu mà có, cũng không biết pháp trận và khóa sắt là ai đã phá bỏ, nhưng nàng ấy tuyệt đối không thể là hung thủ!”.
Hắn vừa mới dứt lời, Tùng Yên liền lên tiếng phản bác, “Ngươi rõ ràng là cùng một bọn với yêu nữ! Lời ngươi nói làm sao mà tin được!”. Hắn nói xong, đứng dậy, xuất kiếm đánh thẳng vào Lâm Xuyên, quát mắng, “Tên phản đồ nhà ngươi! Ta sẽ thay Thúy Đào báo thù!”.
Lâm Xuyên thấy hắn hung dữ xuất kiếm, không kịp nghĩ nhiều, vung kiếm đỡ. Nhưng ngay khi kiếm phong hắn tới gần là lúc kiếm thế của Tùng Yên đột nhiên thay đổi, nhưng lại xoay mở cho kiếm của Lâm Xuyên. Lâm Xuyên cả kinh, nhưng kiếm đã phóng đi thì khó mà thu kiếm về, kiếm phong quả thực đâm vào vai Tùng Yên. Tùng Yên kêu thảm thiết một tiếng, vội thối lui. Máu tươi cứ thế mà rơi xuống đất. Hắn té ngã trên mặt đất, tay ôm vết thương, rưng rưng nhìn Lâm Xuyên hầm hầm.
Tới lúc này rồi, các đệ tử vốn vẫn bàng quan cũng bắt đầu không kiềm chế được, lại có mấy người tiến lên, chuẩn bị bắt giữ Lâm Xuyên.
Đối mặt tình thế hỗn loạn như thế, Nghi Huyên cũng luống cuống tinh thần. Nhưng thật ra Thương Hàn đã mở miệng, lạnh giọng trách mắng: “Tất cả dừng tay!”.
Mọi người đều dừng động tác, nhất tề nhìn về phía Thương Hàn.
Còn chưa chờ Thương Hàn nói chuyện, Tùng Yên đã rưng rưng đi tới trước Thương Hàn, kéo tay áo hắn lại, nói: “Sư phụ! Xin người chủ trì công đạo, trừng trị tên phản đồ khi sư diệt tổ này!”.
Lâm Xuyên nghe thế, trong lòng hơi hơi chấn động. Hắn đột nhiên hiểu ra, phát ngôn khiêu khích, lỗ mãng công kích, thậm chí đả thương, tất cả đều là do Tùng Yên và Thúy Đào cố ý. Đây rõ ràng là hãm hại người khác. Mà thân là sư phụ của Tùng Yên và Thúy Đào, Thương Hàn sao lại hoàn toàn không biết gì cả. Đến tột cùng là thâm cừu đại hận nào làm cho y phải sử dụng thủ đoạn như vậy?!
Cơn giận bỗng trào lên nhưng hắn cố nén xuống, muốn nói cho ra lẽ. Đột nhiên, một giọt nước từ trên xà nhà rớt xuống, ngay sau gáy hắn. Hơi hơi lạnh, mang theo một làn hương thoang thoảng, trong nháy mắt đã khuếch tán ra. Ngay trong một cái chớp mắt đó, trong lòng hắn chợt sinh ra một luồng nóng rực, có cái gì đó đang bò lên.
Hết thảy phát sinh quá nhanh, hắn còn không kịp ổn định nội tức, cơ thể giống như bị liệt hỏa thiêu đốt. Trước mắt bị nhiễm một màu đỏ rực, mọi vật đều trở nên mơ hồ. Đau nhức tận xương, vài miếng vảy đỏ nhọn bắt đầu nhú ra khỏi da, chiếm cứ cánh tay cùng hai má hắn.
Sự biến đổi kỳ quặc này ở trong mắt mọi người, ai không kinh hoàng! Chỉ nghe thấy Tùng Yên mở miệng, đổ thêm dầu vào lửa nói: “Hắn quả nhiên là bị yêu nữ mê hoặc, rơi vào ma đạo! Hắn là yêu ma!!!”.
Trong lúc nhất thời, tinh thần mọi người rung động. Trong hàng đệ tử đã có người rút kiếm, chuẩn bị bắt giữ Lâm Xuyên. Dưới cục diện như thế, Nghi Huyên có muốn ngăn cũng không cách nào ngăn được.
Tình thế đã xoay qua hướng này thì có giải thích thế nào cũng vô dụng. Mắt thấy đồng môn rút kiếm mà đến, Lâm Xuyên cũng không có một chút ý muốn tranh chấp. Giờ này khắc này, chuyện hắn có thể làm, chỉ còn lại có một!
Hắn xoay người ôm lấy Phương Thanh, phi thân lên, đánh vỡ nóc nhà, phi thân rời đi.
Mọi người thấy thế, cũng không chờ Thương Hàn và Nghi Huyên ra lệnh, la lên đuổi theo. Nghi Huyên lòng tràn đầy lo lắng, vội đi theo, sợ xảy ra chuyện.
Mọi người vừa đi, Thúy Đào vốn bị thương nặng bất tỉnh chậm rãi đứng lên, đi tới bên cạnh Thương Hành. Tùng Yên thấy hắn đến, hai người nhìn nhau cười, rõ ràng xảo quyệt. Thương Hàn thần sắc lại lạnh lùng như trước, không nói câu nào cũng không có hành động gì.
Lúc này, tiếng cười lẳng lơ vang lên, hoa tươi từ trên xà nhà nứt toát tràn ra, trong nháy mắt biến thành nữ tử xinh đẹp kia. Ả ta nhanh nhẹn bay lại, cười trong veo nói: “Sao? Ta diễn vậy có được không?”.
Thương Hàn liếc nhìn ả một cái, hờ hững không nói gì.
Nữ tử thấy thái độ hắn như thế, khẽ nhíu mày, nói: “Thương Hàn đàn chủ, chuyện này chưa yên đâu. Tuy rằng kế này thành công, nhưng cứ như lời ngươi nói, người của Dịch Thủy Đình không phải là kẻ ngốc. Một lúc sau, lộ sơ hở. Theo ta thấy, chi bằng giết hai người Lâm Xuyên và Nghi Huyên đi cho khỏi lo lắng gì nữa”.
Thương Hàn nhíu mày, nói: “Phương Thanh đã đi rồi, hà tất phải vẽ thêm chuyện”.
Nữ tử cười khẽ, nói: “Dù gì cũng là đồng môn nên không xuống tay được à? Thôi được, nể tình quen biết, ta làm giúp ngươi……”. Nói xong, thân mình ả ta nhoáng một cái bỗng nhiên biến mất, trên không rơi xuống vài cánh hoa, yếu ớt bay xuống.
. . . . . .
Lâm Xuyên ôm Phương Thanh đạp gió mà đi, không suy nghĩ gì mà cứ nhắm thẳng hướng Hủ Tức cốc. Nói cũng lạ, ma loại xao động, mặc dù sinh ra sự thống khổ tột độ, nhưng lúc này đây, không hiểu sao sức mạnh lại theo ma loại bắt đầu khởi động, tập trung toàn thân, lại làm cho hắn cảm thấy cả người nhẹ vô cùng. Chỉ trong chốc lát đã bỏ xa những người khác.
Chuyện tới lúc này, hắn “phản bội” đã thành kết cục đã định. Nhưng hắn biết rõ, nếu không làm như vậy, nàng chắc chắn phải chết. Kỳ thật, vì sao phải giết Dịch Tu và Hàm Viễn để bày ra cái thế trận này chứ? Mặc dù nàng trong sạch, nhưng thân là ma vật, Dịch Thủy Đình lại há có thể dung thứ cho nàng. Lẽ ra hắn nên sớm thả nàng đi……
Hắn nghĩ đến đây, cánh tay ôm nàng càng chặt một chút.
Người đang ở trong lòng, yếu ớt mỏng manh như thế, da thịt lạnh lẽo khiến hắn thoải mái, làm cho lòng hắn thấy vô cùng cảm thông. Hắn nên sớm biết, cho dù nàng là ma vật, hắn cũng không thể thật sự làm tổn thương đến nàng. Nàng đã chết một lần, sao hắn có thể để nàng phải trải qua thêm một lần nữa chứ?
Nhận ra lực nơi cánh tay hắn, Phương Thanh thản nhiên cười, đưa tay ôm sát hắn một chút. Trong lòng vui sướng thật lâu vẫn không giảm bớt. Nàng chưa từng nghĩ tới hắn sẽ vì nàng mà đối nghịch với đồng môn, nhưng hắn lại thật sự đã làm vậy. Không kể đến những chuyện khác, chỉ riêng sự tín nhiệm này cũng đủ để khiến nàng cảm động rồi.
Sau một lát, hai người đã tới trước Hủ Tức cốc. Hắn phi thân nhảy xuống đất, muốn thả nàng xuống. Nhưng nàng vẫn gắt gao ôm hắn, quyến luyến không muốn buông ra.
Hắn quỳ nửa gối, nhẹ nhàng kéo nàng ra, ôn nhu nói: “Cô về đến nhà rồi. Trở về đi”.
Nàng nhìn hắn, trong lòng nghi hoặc, hỏi: “Chàng không đi cùng ta sao?”
Hắn lắc lắc đầu, cũng không nói gì.
“Vì sao?” Nàng vội vàng kéo cánh tay hắn lại, “Chẳng lẽ chàng còn muốn về đó? Bọn họ sẽ giết chàng ngay!”
“Bọn họ sẽ không giết ta.” Lâm Xuyên nói. Lòng bàn tay nàng lạnh lẻo, làm cho hắn khẽ than một tiếng. Hắn nâng tay, giúp nàng kéo quần áo, rồi nhanh tay kéo vạt áo lại.
Phương Thanh nhíu chặt mày, nói: “Ta sẽ về cùng chàng!”.
Lâm Xuyên lắc lắc đầu, nói: “Quay về cốc đi…… Ta không biết trước kia cô đã làm cái gì, nhưng từ khi ta gặp cô thì cô cũng chưa từng đả thương kẻ nào. Cô vô tội.” Hắn tạm dừng một chút, lời nói ra ôn nhu đến cực điểm, “…… Cô đã cứu ta mấy lần, ta nên sớm báo ân mới phải. Cho nên, cô quay về cốc đi.”
“Ta cùng chàng trở về.” Nàng không chịu, vừa nhấn mạnh thêm một lần nữa.
Hắn vẫn lắc đầu. Mắt thấy nàng muốn nói lần thứ ba, hắn nắm tay nàng lên, còn thật sự nhìn vào mắt của nàng, nói: “Ta không thể nhìn cô chết thêm một lần nữa……”
Một khắc đó, ánh mắt hắn thâm thúy dịu dàng như thế, làm cho nàng có chút thất thần. Nàng nói không nên lời muốn nói, chỉ chằm chằm nhìn hắn.
“Nếu không phải vì cứu ta, cô sẽ không rơi vào tình cảnh khốn cùng……” Lâm Xuyên nói.
Phương Thanh nghe vậy, lập tức ngắt lời hắn: “Đây là ta tự nguyện”.
Lâm Xuyên nhợt nhạt cười, nói với nàng: “Cô biết không, sư phụ ta cũng là vì cứu ta mà chết. Khi ta còn bé bị ma loại nhập thể, không thể nạp hóa. Là nàng ấy giúp ta chuyển ma khí ra, kéo dài mạng sống. Cũng vì vậy mà nàng ấy bị kiệt sức mà chết.” Hắn trong thần sắc, chậm rãi nhuốm chút thâm trầm đau đớn, giọng nói dần dần thấp xuống, gần như mất tiếng, “…… Là ta hại chết nàng ấy”.
Phương Thanh sau khi nghe xong, rất nghiêm túc nói: “Nàng ấy đã quyết tâm cứu chàng, nhất định cũng là cam tâm tình nguyện”.
“Ừ.” Lâm Xuyên gật đầu, “Nàng ấy đã cứu ta, đến lúc chết cũng không chịu nói cho ta chân tướng sự thật. Đúng là như thế, hơn hai mươi năm đó, ta cứ vô tư mà sống không chút gánh nặng. Mãi đến khi nàng chết, ta mới biết hiểu tất cả, nhưng mà ngay cả cơ hội để báo đáp còn chưa có, thì đã âm dương cách biệt”.
Phương Thanh không biết mình còn có thể nói cái gì nữa, chỉ có thể lẳng lặng mà nghe.
“Sáu năm qua, ta không dám nghĩ về nàng ấy. Chỉ sợ nhớ tới sẽ khiến ta hối hận hổ thẹn, hận không thể chết quách đi. Mãi đến khi ta gặp được cô……” Lâm Xuyên nói đến đây, trên mặt hiện lên ý cười, “Nếu không phải cô xuất hiện, ta có lẻ vĩnh viễn cũng không hiểu ra……”.
Đó là một đoạn trầm mặc buồn rầu, hắn ngừng lại, tựa hồ là đang còn chăm chú chuẩn bị ngôn ngữ và cảm xúc. Rốt cục, hắn thả lỏng, mang theo sự thanh thản bình yên nói: “Tình cảm của ta đối với sư phụ của mình đã sớm vượt qua tình thầy trò……. Ta yêu nàng ấy”.
Phương Thanh chấn động, cũng không biết vì sao mình lại kinh hoảng.
“Khi nhìn thấy cô, ta mới phát hiện. Hóa ra ta hỉ nộ ái ố của ta, có thể dễ dàng bị dẫn dắt như vậy. Hóa ra trước nay ta không thể từ chối nàng ấy điều gì, hóa ra từ rất lâu trước kia, tất cả những gì mà ta làm cũng chỉ là vì nàng ấy……” Lâm Xuyên nói, “Ta đến giờ mới hiểu được, sáu năm thống khổ của ta, đều không phải là đau khổ áy náy. Mà là bởi vì, ta mất đi người ta yêu……”.
Hắn nhẹ nhàng nắm chặt tay nàng, nói: “Lúc cô nói thích ta, ta thật sự luống cuống. Có một số việc, ta cho tới bây giờ đều không nghĩ tới. Nhưng nếu muốn, sẽ vẫn nghĩ tới…… Kỳ thật từ lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt của cô, ta đã nghĩ, nếu cô thật sự là sư phụ ta thì thật tốt……” Hắn nói xong, buồn bã mà cười, “Nhưng cô không phải, vĩnh viễn cũng không. Trong tim của ta, thủy chung đều chỉ có một mình sư phụ ta. Ta sống, nhưng mà trái tim thì đã chết theo nàng ấy…… Tình yêu của cô nương, thứ lỗi cho ta đành phải phụ lòng cô.”
Phương Thanh nghe đến đây, trong lòng bi thương không thể kiềm nén, nước mắt trong khoảnh khắc làm mơ hồ tầm mắt, trào ra hai má.
Lâm Xuyên thấy nàng khóc, đưa tay nhẹ nhàng giúp nàng lau đi nước mắt, nói: “Một ngày nào đó, cô nhất định có thể gặp được một nam tử chân chính đáng cho cô thương yêu. Đừng vì ta mà làm tổn thương chính mình nữa”. Hắn nói xong thì đứng dậy muốn đi.
“Không được!” Phương Thanh lập tức đứng lên, ôm lấy hắn, khóc nói, “Ta mặc kệ người trong lòng chàng là ai! Không được trở về!”.
Lâm Xuyên nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra, cười nói: “Dịch thủy Đình là sư môn của ta, cũng là nhà của ta, cũng là nơi duy nhất trên đời này ta có thể về. Nếu sư môn thật sự coi ta là yêu ma, ta sợ gì cái chết?” Ánh mắt hắn chợt xa xôi, mang theo thống khổ tưởng niệm, “Có lẽ…… còn có thể được chôn cạnh nàng ấy……”.
Phương Thanh nghe đây, cố nén khóc. Nàng thối lui vài bước, nhìn hắn nói: “Chàng nhất định phải trở về thật sao?”.
“Ừ.” Hắn trả lời.
“Được.” Nàng giương tay lên, gọi cửu hoa bảo kính, ra lệnh, “Không minh kính giới!”
Chỉ thấy bảo kính chợt hóa lớn, quăng ra một chùm huyền quang. Thân kính xoay tròn, ánh sáng rực rỡ bao trùm, đưa hai người vào trong một mảnh nơi chỉ thuần màu trắng. Phong cảnh ở khắp nơi, nhưng lại hoàn toàn bị ngăn cách.
“Cô làm cái gì vậy?” Lâm Xuyên kinh hãi, nhíu mày hỏi.
Phương Thanh nâng tay, lau khô nước mắt, nói với hắn: “Nếu muốn đánh vỡ không minh kính giới, chỉ có một cách là giết người đã thi pháp. Nếu hôm nay chàng thật sự phải đi, thì cứ giết ta đi”.
~ Hết Chương 21 ~
Suy nghĩ của tác giả: Chậc chậc ~~~
Trải qua màn này, độc giả chắc sẽ cho rằng nam chính của ta sẽ hiểu lầm nữ chính, vậy các bạn đã đánh giá ta quá thấp rồi ~~~
Ta vốn có tiếng không đi đường tầm thường đó ~ oa ha ha ha ha ~~~
[Phương Thanh: T_T chi bằng cứ để hiểu lầm ta đi cho xong!!!]
[Na Chích: . . . . . . ]
[Hồ Ly: . . . . . . ]
Khụ khụ, spoil chap sau:
Đoàn diễn viên lên sân khấu! Nhất định!
|
Chương 22: Sư phụ?
“Nếu hôm nay chàng thật sự phải đi thì cứ giết ta đi.”
Xung quanh trắng xóa như gặp phải bão tuyết, che đi màu sắc, chôn mọi âm thanh. Trong kính giới hiện giờ yên ắng giống như thời hồng hoang sơ khai.
Sau một lát lặng im, Lâm Xuyên nhíu mi thấp giọng nói: “Cô cần gì phải. . . . . .”.
Phương Thanh lẳng lặng nhìn hắn, một đôi mắt đẫm lệ đang tuôn trào như dòng suối vào xuân, long lanh. Nhưng sắc mặt của nàng vẫn cứ tái nhợt, nét mệt mỏi hằn giữa trán chưa từng mảy may giảm đi. Hiển nhiên nàng phải cố gượng ép khai triển kính giới.
Lâm Xuyên hỏi: “Không minh kính giới làm tiêu hao khí lực của thi thuật, dù cô có vây khốn ta ở đây thì có thể chống đỡ được bao lâu?”.
Phương Thanh không đáp lời mà chỉ nhìn hắn.
Lâm Xuyên cũng không biết còn có thể nói gì nữa. Hắn không hiểu, tại sao chẳng qua là tình cờ gặp nhau mà nàng lại cố chấp như thế? Tại sao hắn rõ ràng đã kiên định cự tuyệt mà nàng vẫn không chịu buông tha chút nào?
Đột nhiên, một tiếng lách tách giòn tan phá vỡ sự yên tĩnh sâu lắng. Theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy trên kính giới tái nhợt kia lại xuất hiện một vết nứt. Một cơn gió thoảng mang theo hương vị cỏ cây nồng đậm ập vào, nhẹ nhàng lay động mấy sợi tóc của Phương Thanh.
Kinh hoàng tự nhiên nảy sinh ra. Cho dù người thi thuật cạn kiệt khí lực thì Không minh kính giới chẳng qua cũng biến mất mà thôi, làm sao lại có thể “nứt vỡ” . Trừ phi là bảo kính trong pháp thuật ngưng kính kia bị tổn hại thì mới có tình trạng này. Mà bảo kính và chủ nhân đồng tâm chung mệnh, một khi nó bị vỡ, chỉ nghĩ thôi đã không chịu nổi. Việc này, Lâm Xuyên đương nhiên là cực kì rõ ràng. Có điều nàng chưa chiến đấu, lại chưa từng bị thương, bảo khí như Cửu Hoa bảo kính vốn là đẳng cấp thế nào, làm sao lại bị vỡ nát được?
Hắn không còn kịp nghĩ nhiều hơn nữa, chỉ thấy vết nứt thứ hai xẹt qua bề mặt trắng bệch. Hắn bối rối vội bảo nàng: “Mau thu pháp thuật lại!”.
Phương Thanh khẽ nhăn mày, trong thần sắc thấp thoáng sự đau đớn, nhưng vẫn im lặng. Khi vết nứt thứ ba xuất hiện thì cuối cùng nàng duy trì không nổi, thân thể lắc mạnh rồi té xuống.
Lâm Xuyên thấy thế vội vàng tiến lên vài bước để đỡ nàng. Trong khoảnh khắc dựa vào trên ngực hắn, nàng đưa tay túm lấy vạt áo của hắn, nói yếu ớt: “. . . Đừng đi đâu cả . . . ở lại bên cạnh ta. . . . . .”.
Hành động và lời nói như vậy đã làm nàng hoàn toàn trùng hợp với người đã chết đi kia. Hắn không kìm chế được sự thất thần của mình, cánh tay không tự giác xiết thật chặt. Cách lớp quần áo đơn bạc mà hắn vẫn cảm giác được da thịt nàng lạnh toát dị thường, thậm chí ngay cả hơi thở đều mang theo cái lạnh. Vì sao mà ngay cả sự yếu ớt này cũng hoàn toàn giống nhau như thế?
Lúc này, bàn tay nàng cầm lấy vạt áo hắn xiết chặt hơn vài phần, thân thể căng cứng ra, hiển nhiên là đau đớn khó mà chịu nổi. Nhưng nàng chỉ im lặng chịu đựng, ngay cả một tiếng rên rỉ cũng không hề phát ra. Hắn ấn trên cổ tay của nàng, muốn xem qua một đến tột cùng là nàng làm sao vậy. Tuy nhiên, sự tĩnh lặng lạnh toát dưới ngón tay lại làm cho hắn hoảng sợ ——
Không ngờ nàng không có mạch đập!
Trong lúc nhất thời, tâm trí chợt bắt đầu hiểu ra. Hắn nhớ lại lời của ma vật áo đỏ kia đã nói: “Chẳng qua chỉ là một cái xác chết phục sinh mà cũng dám không coi ai ra gì như vậy!”.
Hình ảnh lúc mới gặp gỡ đột nhiên hiện lên trước mắt. Tay nàng cầm Tinh Lưu bảo kiếm, ngồi sát mép nước. Ánh sao soi xuống nước mà như gương soi người.
Rất nhiều sự kiện bắt đầu xâu chuỗi lại đã miêu tả sinh động đáp án: không phải nàng cố gắng biến đổi, dung mạo này đúng là nguyên hình của nàng; người thường đều cảm giác được sự nặng nề của Tinh Lưu bảo kiếm mà nàng lại cầm rất nhẹ nhàng; nàng thân là ma vật, nhưng lại có thể điều khiển thần khí Cửu Hoa bảo kính, càng hiểu rõ “Thiên nhất Huyền Thủy trận” của Dịch Thủy Đình . . .
Trong lòng rung động, khiến cho âm thanh cũng run rẩy. Hắn nhìn vào đôi mắt trong vắt kia mà gọi nàng một tiếng: “. . . Sư phụ?”.
Nàng đột nhiên mim cười, thân thể áp sát vào trong lòng hắn hơn một chút rồi nói: “Coi như ta là sư phụ ngươi. . . đừng đi. . .”.
Tiếng nứt vỡ giòn tan đã chặn ý nghĩ muốn tiếp tục hỏi tới của hắn. Lòng tràn đầy lo âu, hắn bảo nàng: “Ta không đi, nàng mau thu kính lại”.
Trong nụ cười của nàng sinh ra một vẻ hơi xảo quyệt, nàng giơ tay lên nhẹ nhàng xuất một chiêu. Thu hồi Cửu Hoa bảo kính, giải trừ kính giới, nỗi đau đớn của nàng được hóa giải, nàng thở phào một hơi thật dài, rồi không còn sức hành động tiếp.
Hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, đang muốn khẽ hỏi thì chợt nghe thấy tiếng bước chân lại gần. Hắn căng thẳng ngẩng đầu liền nhìn thấy Trường Cần cầm kiếm chạy tới.
Trường Cần thấy hai người bọn họ thì cũng kinh ngạc. Hắn chạy theo các đệ tử cùng đi truy đuổi người, Lâm Xuyên đạo hạnh tinh thâm đã sớm bỏ lại bọn họ. Hắn nghĩ thầm có lẽ Lâm Xuyên sẽ đưa Phương Thanh quay về Hủ Tức Cốc liền đến nơi này để xem xét. Cũng không nghĩ lại đúng như chính mình dự liệu. Hắn hơi giật mình, nhất thời quên hành động.
Lâm Xuyên cũng không biết nói gì cho phải, không thể làm gì khác hơn là im lặng.
Đang lúc hai người không nói gì thì thấy kính quang lóe ra, có tiếng chân người đến gần. Mơ hồ có thể nhận ra mấy âm thanh quen thuộc đang hướng đến nơi này. Nghĩ đến có các đệ tử khác lần theo dấu vết đến chỗ này. Lâm Xuyên cau mày đang muốn hành động thì Trường Cần lại bước qua người, miệng đọc khẩu quyết: “Kính Không Hư Ảnh”.
Chiêu “Kính Không Hư Ảnh” này là chuyên dùng để ẩn mình. Chú pháp ngưng kính của Trường Cần chưa cao nên không thể luyện ra bảo kính chân thật. Nhưng một chiêu này cũng khiến cho nó có hình có bóng. Trong nháy mắt, hư ảnh bao trùm lên đã che đi bóng dáng của Lâm Xuyên và Phương Thanh, chỉ còn lại quang cảnh tối tăm trước Hủ Tức Cốc.
Làm xong những điều này, Trường Cần xoay người, nhìn đồng môn chạy tới với vẻ mặt nghiêm túc. Đồng môn thấy hắn bèn tiến lên hỏi: “Trường Cần, sao ngươi tới nhanh vậy. Thế nào? Có thấy bóng dáng hai người kia hay không?”.
Trường Cần mặt mày nghiêm túc lắc đầu, lại làm bộ nhìn quanh bốn phía rồi đáp: “Không thấy”.
Các đệ tử mặt lộ vẻ buồn rầu đang muốn tiến lên xem xét, nhưng lại bị Trường Cần ngăn cản. Nếu có người tới gần, chỉ sợ pháp thuật sẽ bị đoán ra nên Trường Cần thoáng qua một ý nghĩ bèn nói: “Mọi người đừng sốt ruột, ma chướng ở Hủ Tức Cốc có hại đối với chúng ta. Nếu như bước tới phía trước gần nó hơn thì không biết sẽ như thế nào. Có lẽ nên bàn bạc kỹ hơn cho thỏa đáng!”.
Mọi người vừa nghe, thì cảm thấy có lý liền dừng bước bàn bạc một hồi. Nhưng cuối cùng vẫn cứ quyết định đến nơi khác tìm kiếm. Mọi người muốn xuất phát thì lại thấy Trường Cần vẫn đứng tại chỗ liền không khỏi nghi hoặc.
Trường Cần lại đáp vô cùng thản nhiên: “Nói không chừng hai người kia sẽ đến đây, ta coi chừng dùm ở chỗ này, nếu có chuyện gì thì cũng tiện trả lời kịp thời”.
Vừa nói như thế, những người khác cũng không lại dây dưa nữa. Lại nghĩ tới trong ngày thường Trường Cần cùng Lâm Xuyên có quan hệ rất tốt, chỉ sợ nếu như thực sự gặp nhau thì cũng khó động thủ, liền không ép buộc hắn nữa.
Đợi mọi người đi xa, Trường Cần vỗ vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm, giải tán lớp màn che. Hắn quay đầu lại, chỉ thấy Lâm Xuyên đang nhìn hắn với vẻ cảm kích. Hắn cười nhẹ, đắc ý bảo: “Thế nào, chiêu của đệ cao chứ!”.
Lâm Xuyên hơi bất đắc dĩ cười cười, trả lời hắn một câu: “Đa tạ”.
“Khách khí làm cái gì.” Trường Cần nhìn Lâm Xuyên, lại nhìn Phương Thanh trong lòng Lâm Xuyên mà hỏi “Nàng làm sao vậy?”.
Lâm Xuyên lắc đầu. Cúi đầu nhìn xuống, Phương Thanh đã hôn mê trong giấc ngủ nặng nề, hơi thở ngưng trệ như có như không.
“Có phải do Phong Ma Pháp Trận và Thần Cương Thiết Tỏa gây ra không? Nếu không sư huynh ngươi có lẽ mang nàng quay về Hủ Tức Cốc đi, nói không chừng hấp thu được ma khí sẽ tốt hơn.” Trường Cần khuyên.
Nghe hắn nói như vậy, Lâm Xuyên trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn chần chờ chỉ chốc lát, nhưng vẫn mở miệng nói: “Trường Cần, ta. . . . . .”.
“Không cần giải thích với đệ.” Trường Cần đáp lại nhẹ nhàng “Mặc dù đệ cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng đệ và sư huynh cùng nhau lớn lên từ nhỏ, thân nhau như huynh đệ, đệ tin huynh. Các huynh đệ khác chẳng qua cũng là xúc động phẫn nộ nhất thời nên mới có thể hiểu lầm sâu như vậy, sư huynh cũng đừng để trong lòng. Chà, cũng không biết hung thủ đích thực rốt cuộc là ai, nếu như để đệ tìm được thì không thể không đem hắn bầm thây vạn đoạn! . . . . . . Thành thật mà nói, Thương Hàn đàn chủ có thành kiến đối với huynh. Nhưng mà cũng không lo, chờ đệ trở về môn phái sẽ đi tìm chưởng môn và Thiên Vân trưởng lão làm chủ cho huynh. Huynh yên tâm đi. Bây giờ trước hết tìm một chỗ né tránh đầu sóng ngọn gió, ầy, huynh thật sự không vào Hủ Tức Cốc sao? Kỳ thật trong cốc ấy rất an toàn, có điều sau khi đi vào thì chuyện này liền càng khó nói rõ. . . . . .”.
Mặc kệ hắn càng lúc càng nói nhiều, Lâm Xuyên bất đắc dĩ ngắt lời: “Không cần, hiện tại ta định trở về phái đi gặp chưởng môn”.
“Hả? Bây giờ?” Trường Cần mặt mày bối rối, chỉ chỉ vào người trong lòng Lâm Xuyên “Còn nàng thì sao?”.
Lâm Xuyên suy nghĩ một chút, nhưng vẫn nói ra suy đoán của mình “Có lẽ nàng thật sự là sư phụ của ta. . . . . .”.
“Hả?” Trường Cần trợn mắt há hốc mồm.
Lâm Xuyên không biết nên giải thích như thế nào, đang khi cố gắng tìm cách nõi rõ thì từ Hủ Tức Cốc đột nhiên vươn ra vài sợi dây leo, trong nháy mắt liền trói hắn và Phương Thanh lại. Lâm Xuyên muốn tránh thoát thì cũng đã không còn kịp nữa, cứ như thế liền bị dây leo kéo vào trong cốc.
Trường Cần bị tình huống này làm rợn đến cứng người, hắn cố nhịn cơn hoảng hốt, bước nhanh đuổi theo những sợi dây leo này định bụng cứu người. Nhưng không chờ hắn xông vào trong cốc, lại nghe một giọng nữ yêu kiều vang lên: “Phạm vi của Cực Thiên Phủ ta mà ngươi cũng nghĩ muốn xông thì xông vào sao?”.
Cùng với tiếng nói, cỏ xanh dưới đất đột nhiên dài ra rồi hóa thành bụi mây khổng lồ bắt đầu trói lấy Trường Cần. Những mũi nhọn gắn đầy trên dây leo chui vào da thịt gây ra cơn bỏng rát khác thường.
Ma độc?! Trường Cần nhất thời bối rối nên chậm đối phó. Độc tố thừa cơ khuếch tán, chỉ chốc lát liền chảy khắp huyết mạch. Chân khí càng loạn thì hắn càng vô lực tránh thoát. Phát hiện “con mồi” không còn sức lực, sợi dây to như vật còn sống bò lên trên bờ vai của hắn, đi vòng quanh cổ của hắn rồi từ từ xiết chặt. Hít thở không nổi làm trước mắt Trường Cần hoàn toàn trống rỗng mờ mịt, nhưng hắn lại không nghĩ ra biện pháp nào.
Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, kiếm quang đột nhiên chém tới chặt đứt bụi mây khổng lồ. Trường Cần chỉ cảm thấy mình được người đỡ lấy, yên ổn nằm xuống. Hắn cố hết sức ngước mắt nhìn thoáng qua rồi kêu: “Nghi Huyên sư thúc. . . . . .”.
Nghi Huyên gật đầu, lấy từ trong ngực ra một cái hộp sứ rồi nói: “Trước hết ăn Địch Tủy Đan này vào đã”.
Trường Cần cũng không uống thuốc, chỉ là giãy dụa nhắc nhở: “Lâm Xuyên sư huynh hắn. . . bị. . . trong cốc. . .”.
Nghi Huyên nghe vậy, ngước mắt nhìn khe sâu tối tăm kia mà trong lòng vô cùng lo lắng. Nhưng lúc này, giọng nữ yêu kiều kia lại vang lên hỏi: “Còn muốn quản chuyện của người khác sao?”.
Giọng nói chưa ngừng thì những bụi cỏ khắp mặt đất vươn dài ra, so với vừa rồi thì càng hung mãnh gấp trăm lần. Nghi Huyên vội vàng xuất ra Bảo Kính rồi hạ lệnh: “Trạm Lộ! Minh quang động chiếu, kính giới khai giải!”.
Hào quang toả ra, cỏ cây yêu tà bị màn khí trong vắt đẩy lui. Nghi Huyên đổ ra một viên thuốc bảo Trường Cần ăn vào. Tiện đà đứng dậy rồi chuyên tâm ứng chiến. Nàng nhìn một chút chung quanh, hừ lạnh một tiếng rồi nói: “Đồ nhát gan bậy bạ, ngay cả hiện thân cũng không dám sao? Trạm Lộ! Minh kính chiếu hình!”.
Ra lệnh một tiếng, bảo kính trong lòng bàn tay nàng chợt xuất ra một chùm sáng xanh, chỉ thấy trong chùm sáng xanh kia hiện ra một mỹ nhân xinh đẹp đang mỉm cười nhìn mình.
“Yêu vật, hãy xưng tên ra!” Nghi Huyên giương trường kiếm lên, quát mắng.
“Kẻ sắp chết rồi thì biết tên họ của ta làm gì?” Nữ tử khẽ vê mái tóc, cười quyến rũ nói.
“Cuồng vọng!” Nghi Huyên nói xong, xuất một chiêu Huyền Bộc, công kích trực tiếp vào đối phương.
Nữ nhân nhẹ nhàng lắc eo một cái, uốn thân như cành liễu mềm để tránh né một kích kia. Nàng cười khẽ, nhắc nhở: “Cô nương có phần quá coi thường ta. Tang Uyển!”.
Nàng gọi lên cái tên kỳ quái kia thì từ dưới lớp bùn đất có một đoạn cành hoa như búp măng chui lên. Cành hoa có hình kiếm, các cành nhành bao quanh trên thân đang điểm xuyết vài nụ hoa. Nữ nhân nhẹ nhàng vuốt đoạn cành hoa kia, cũng không nhổ nó ra mà chỉ cười nói nhỏ: “Tang lâm (rừng dâu) hóa vật. Sâm la loạn.” Mặt đất đột nhiên rung động, đất lăn đá mọc. Chỉ thấy hơn trăm con yêu ma lại từ dưới đất xông lên, cùng hung ác gào thét.
Nghi Huyên thấy thế, bèn bảo: “Thì ra ngươi là Cực Thiên Kiếm thị!”.
“Ha ha, ngay cả Dịch Thủy Ngũ Hiền cũng chưa chắc có thể thắng ta, huống chi hạng người vô danh như ngươi?” Nữ nhân cười, bàn tay trắng nõn mềm mại xoa nhẹ lên thân hình yêu vật xấu xí bên cạnh, âm thanh đột nhiên lạnh lẽo “Xé nát bọn họ cho ta!”.
Nghe thấy hai chữ “xé nát”, Nghi Huyên lập tức nhớ ra tình trạng lúc chết của Dịch Tu và Hàm Viễn. Nàng cắn răng, chất vấn: “Là ngươi giết chết đệ tử của phái ta?!”.
Nữ nhân khẽ nhếch mày, cười đến tùy tiện “Vậy thì đã sao?”.
Nghi Huyên căm uất không nhịn nổi, nàng nâng kiếm xuất ra chiêu Hải Nạp.
Một lũ yêu ma kia tuy nhiều, nhưng lại đều là đám bình thường. Một chiêu lướt qua liền tiêu diệt hơn phân nửa bọn chúng. Nghi Huyên đang muốn trào phúng vài câu thì lại có càng nhiều yêu ma từ dưới đất xông ra, lại bắt đầu vây kín nàng.
Nữ nhân cười khinh miệt, tay vỗ về Mộc Kiếm Tang Uyển mà nói: “Thủy sinh ra mộc, Tang Uyển bảo kiếm trong tay ta đúng là khắc tinh của Dịch Thủy Đình các ngươi! Mộc tính mà sinh sôi thì xem ngươi có thể chống đỡ được mấy lượt!”.
Nghi Huyên trong lòng xúc động phẫn nộ, lại nghĩ đến Trường Cần bị thương, Lâm Xuyên thì sinh tử chưa biết nên trong chiêu thức không khỏi nôn nóng. Đối chiến vài vòng mà vẫn không đâm được chéo áo của ả kia khiến cho tâm thần của nàng không yên. Từ đó dần dần lại rơi vào thế hạ phong. Nàng đành phải lấy sức mạnh của Kính Giới để che chở cho chính mình và Trường Cần, đổi công thành thủ.
Nữ nhân thấy thế liền có vẻ mặt nắm chắc thắng lợi trong tay. Ả giơ kiếm, tung người chém một nhát muốn lấy tính mạng của Nghi Huyên.
Lúc này, Thương Hàn cũng bất ngờ chạy đến liền ngăn cản một kiếm kia chém xuống. Nhìn thấy Thương Hàn, ả nhướng mày, thần sắc vô cùng lạnh lẽo. Ả cũng không dây dưa nhiều mà lui lại rồi ra lệnh cho đám yêu ma tấn công.
Thương Hàn cầm kiếm che ở trước người Nghi Huyên, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Nghi Huyên không khỏi cảm thấy mừng vui bất ngờ bèn gọi hắn một tiếng: “Sư huynh”.
Thương Hàn cũng không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt đáp: “Mang Trường Cần đi trước đi”.
Nghe nói thế, không đợi Nghi Huyên hành động thì ả đã cười lạnh nói: “Hừ, làm sao vậy, sợ chuyện của ngươi bị đồng môn biết phải không?”.
Thương Hàn cũng không nói gì, chỉ là nâng kiếm, bắt đầu càn quét yêu ma chung quanh.
Trong thần sắc của nữ nhân sinh ra vẻ thù hận, nàng nói: “Đáng ra ta phải sớm nghĩ ra. Ngươi có thể phản bội Dịch Thủy Đình thì cũng có thể phản bội Cực Thiên Phủ!”.
Nghi Huyên bị câu nói này làm chấn động, nàng hơi khó có thể tin nhìn sang phía Thương Hàn đang chiến đấu hăng hái. Đạo hạnh của Thương Hàn hơn xa Nghi Huyên, chỉ chốc lát liền diệt hơn mười yêu ma mà mở ra một con đường đi. Dáng người hắn nhanh nhẹn vô cùng, chỉ chớp mắt liền đến trước người ả ma vật.
Mắt thấy kiếm phong của hắn sắc bén, sát khí lành lạnh thì nữ nhân kia bị chọc giận. Cổ tay nàng vừa lật liền xuất bảo kiếm Tang Uyển giơ lên toả ra mùi hoa thoang thoảng. Thương Hàn vội vàng ngưng thở, lui ra một chút.
Nữ nhân sa sầm sắc mặt, thu lại tất cả vẻ quyến rũ ngả ngớn mà hỏi: “Thế nào, muốn giết ta diệt khẩu sao? Đến hôm nay, ngươi cho là ngươi còn có thể trở về trong sạch?”.
Nghi Huyên ở một bên rốt cục không nhịn được: “Thương Hàn sư huynh, rốt cuộc nàng ta đang nói cái gì? Phản bội Dịch Thủy Đình là từ đâu phát ra?!”.
Thương Hàn vẫn im lặng, nàng kia lại vui vẻ trả lời: “Không ngại nói cho ngươi. Hắn đã tiếp nhận ma loại, đã sớm là môn hạ Cực Thiên chúng ta”.
“Cái gì?!” Nghi Huyên kinh hãi.
“Không chỉ như vậy . . .” Nữ nhân lập tức dừng lại, ra sức dài giọng “Chính hắn đã giết ‘Tuyệt Cảnh’”.
~ Hết Chương 22 ~
|