Nguyệt Lại Vân Sơ
|
|
Chương 13: Cuối cùng cũng nhìn thấy nàng. . . . . . .
Vật đổi sao rời, đông qua hạ đến. Thấm thoắt đã lại tới mùa xuân.
Đây là thời điểm phong cảnh Dịch Thủy Đình đẹp nhất, lớp băng mùa đông bao phủ ao hồ trên núi đang tan đi. Tiếng băng tan lách tách, tiếng nước nhỏ giọt tí tách từ trên mái đình đã hoà thành một giai điệu ngân nga khắp núi.
Nhưng hôm nay, đệ tử Dịch Thủy đã sớm không có tâm tình thư thái để mà thưởng thức phong cảnh. Từ sau khi pháp trận của Mặc Lưu Sơn bị phá, hoạt động của Cực Thiên Phủ càng thêm thường xuyên. Yêu ma liên tục xuất hiện gây hoạ cho dân chúng. Cửu Nhạc Tiên Minh thân là đứng đầu chính đạo nên tự nhiên phải dốc lực đối kháng. Dịch Thủy Đình càng không thể đùn đẩy cho người khác. Có điều là thời gian đã qua sáu năm, đã trải qua hơn trăm trận chiến đấu, thể xác và tinh thần của các đệ tử mệt mỏi nhưng lại không người nào dám trễ nại nửa phần.
Mấy ngày trước đây, lại có một thôn trấn bị yêu ma làm hại. Hơn mười đứa trẻ bị yêu vật bắt đi, không rõ tung tích. Dịch Thủy Đình biết được tin tức lập tức điều động đệ tử đi trừ yêu.
Sau khi tra xét, yêu vật hiện hình mà hoảng sợ bỏ trốn. Các đệ tử để truy tìm tung tích lũ trẻ nên cố ý không giết, truy sát theo sau. Nhưng cũng không nghĩ là yêu vật kia lại trốn vào Hủ Tức Cốc.
Hủ Tức Cốc này nằm trong địa bàn Cực Thiên Phủ, trong cốc quanh năm âm khí bao phủ, tối tăm quỷ dị khác thường. Cực Thiên Phủ vì đối kháng Cửu Nhạc nên sinh ra rất nhiều “Ma chướng” . Loại ma chướng này sinh ra bởi vì có ma lực cường đại, nó có tác dụng ức chế tiên pháp. Trong Hủ Tức Cốc đương nhiên cũng tràn ngập vật ấy, đệ tử Cửu Nhạc một khi bước vào là sinh tử khó lường. Ngoài cái đó ra, Dịch Thủy Đình tuy có lòng trừ ma nhưng cũng biết rằng, nếu như xông vào Hủ Tức Cốc thì sẽ chính thức khai chiến với Cực Thiên Phủ. Một hành động mà liên quan đến toàn cục, chỉ e bất lợi đối với tình hình chung.
Xét điều này, các đệ tử đành phải dừng lại khắp nơi ngoài cốc mà âm thầm không cam lòng. Lúc này, có người chậm rãi đi lên đứng ở phía trước mọi người.
Các đệ tử nhìn thấy hắn thì đều tỏ ra cung kính. Có người tiến lên mở miệng hỏi: “Lâm Xuyên sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ?”.
Lâm Xuyên cầm kiếm trong tay, hắn nhìn vào cốc hoàn toàn tối tăm kia mà trầm lặng suy tư. Các đệ tử thấy hắn như thế, đều không dám nhiều lời.
Những năm tháng vừa qua đã mài giũa hắn thành lạnh lùng sắc bén, sự hoà nhã ngày xưa giống như bị đông lạnh thành lớp hàn băng, chỉ có thừa lại sự hờ hững lạnh thấu xương. Sau một lát, hắn mở miệng, dùng giọng vô cùng lạnh lùng mà bảo: “Ta vào”.
Lời này vừa nói ra, trong hàng đệ tử vang lên một trận khuyên can. Trường Cần thân thiết nhất với hắn tiến lên nói: “Sư huynh, trong cốc này phủ kín ma chướng, tuyệt không thể mạo hiểm!”.
“Nếu như không mạo hiểm thì những đứa trẻ này hẳn phải chết không nghi ngờ.” Lâm Xuyên đáp “Yên tâm, với tu vi của ta thì cũng không sao”.
“Không nên nói như vậy! Nơi đây đã là địa giới của Cực Thiên Phủ, ngoài ma chướng ra thì chỉ sợ còn có những nguy hiểm khác. Ta biết sư huynh sốt ruột muốn cứu người , chỉ là. . .” Trường Cần đắn đo một lát “Không bằng chờ Thương Hàn sư bá trở lại rồi hãy quyết định”.
Lâm Xuyên lại không chút cảm động, hắn chỉ nói: “Nếu có sai lầm thì ta sẽ nói rõ với Thương Hàn sư bá”.
Hắn nói xong thì cũng không nhiều lời nữa mà phi thân vào cốc.
“Lâm Xuyên sư huynh!” Trường Cần hô một tiếng, nhưng bóng dáng Lâm Xuyên đã biến mất ở trong màn Âm Khí dày đặc của cốc thì làm sao còn có thể nghe thấy. Hắn cau mày thở dài, trong lòng không khỏi buồn bã.
Từ sáu năm trước đây, sau khi Phương Thanh chết thì vị sư huynh hoà nhã hiền lành của hắn giống như là thành con người khác. Đầu tiên là bế quan khổ tu, trong thời gian cực ngắn ngủi đã tu Ngưng Kính chi Pháp đến tầng thứ mười hai. Rồi sau đó, phàm là có chiến sự liên quan cùng Cực Thiên Phủ thì tất có bóng dáng của hắn. Loại phương thức chiến đấu không tiếc tất cả này thoạt nhìn thì như là báo thù, nhưng Trường Cần lại mơ hồ cảm giác được, đó là tâm trạng tuyệt vọng mà so với báo thù càng nặng nề hơn. Nếu như không có người ngăn cản thì hắn sẽ đi một mạch về phía trước, chẳng sợ kết cục chỉ có hủy diệt. . .
Trường Cần càng nghĩ càng cảm thấy phiền muộn khó tả. Mặc dù hắn muốn theo gót Lâm Xuyên, tiếc rằng đạo hạnh không đủ nên chỉ sợ không khuyên được người mà ngược lại còn níu chân. Ý định bây giờ cũng chỉ có đi tìm Thương Hàn. Nói cho cùng, cũng bởi vì sau khi Phương Thanh chết, Thương Hàn đã quay về Dịch Thủy thay thế chức đàn chủ. Lúc đầu các đệ tử cũng hơi có thành kiến với hắn, nhưng hắn đạo hạnh tinh thâm, chỉ huy các trận chiến đấu lớn nhỏ đều giành thắng lợi nên dần dần cũng có uy vọng. Lần trừ yêu này cũng là do Thương Hàn dẫn dắt, giờ phút này hẳn là hắn vẫn còn ở lại thôn trấn để trấn an dân chúng.
Trường Cần đã định bèn dặn dò vài tên đệ tử canh giữ ở ngoài cốc rồi dẫn số người còn lại vội vàng trở về.
. . .
Lại nói trong Hủ Tức Cốc là một chốn âm u, đen kịt như đêm. Ma khí hỗn độn che dấu manh mối, làm lẫn lộn cảm giác.
Lâm Xuyên đứng lại nhìn quanh mọi nơi một chút. Nhờ vào ánh sáng phát ra từ bảo kiếm, chỉ thấy trong cốc này nham thạch tầng tầng, xếp lên cao ngất. Dây leo thò ra khắp nơi từ vách đá, đều to như cỡ cánh tay. Lúc nhìn kỹ, dây leo kia lại như sinh vật còn sống từ từ di động tới gần. Dưới chân, âm khí dày đặc như nước đục tích tụ. Mỗi một bước đi liền khuấy động màn vẩn đục dày đặc này khiến cho khí tức yêu dị tràn ngập ra. Tiếng yêu ma gào rú vang vọng từ xa giống như đang khiêu khích.
Lâm Xuyên nhíu mày, mở ra bàn tay rồi hạ lệnh: “Uyên Trừng!”.
Tiếng nói vừa dứt, quang minh hội tụ, trong lòng bàn tay hắn hiện ra một chiếc bảo kính. Hắn cao tay giơ kính, lại nói: “Minh quang động chiếu, kính giới rọi soi!” Bảo kính được lệnh liền phóng hào quang không ngừng, trong khoảng khắc làm cho âm khí xung quanh bị tiêu tan vạch ra một con đường sạch sẽ.
Lâm Xuyên một tay giơ kính, một tay cầm kiếm lần theo tiếng hô của yêu ma mà bước nhanh về phía trước.
Đột nhiên, dây leo quanh mình chuyển động giống như con rắn cuộn tới phía hắn. Hắn chỉ nhìn thoáng qua, sắc mặt vẫn cứ bình tĩnh. Không cần bất cứ lời nào, bảo kính trong lòng bàn tay đã phát hiện nguy hiểm, hào quang rung động làm cho dây leo đang tới gần trong nháy mắt cháy thành tro bụi.
Hắn lạnh lùng mở miệng nói: “Không sợ chết, cứ việc tới gần thử xem”.
Lời này vừa nói ra, những dây leo nhanh chóng rụt trở về, trong nháy mắt liền ẩn núp không còn một cái nào.
Lâm Xuyên hơi lộ vẻ khinh miệt mà tiếp tục đi về phía trước. Dọc theo đường đi, tất cả các loại cây kì quái đầy cốc đều sợ hãi hào quang của Bảo Kính mà tránh lui thật xa. Thuận lợi như vậy khiến cho hắn bắt đầu cảnh giác. Lúc này, từ phía trước không xa truyền đến tiếng khóc mơ hồ, thê lương bất lực.
Hắn tiến lên, chỉ thấy trong một đám dây leo có một bé gái bị xiết chặt. Đứa nhỏ này không quá năm sáu tuổi, xiêm y rách nát, cả người bẩn thỉu, xem ra vô cùng thê thảm. Bên cạnh đứa bé có vài cỗ thi thể trẻ con nằm ngổn ngang, đã hơi có mùi hôi. Tình cảnh như vậy thì một đứa bé làm sao có thể không sợ hãi. Nó khóc đến khản cổ, đã tuyệt vọng vô cùng. Khi hắn tới gần mang đến hào quang ấm áp để cho nó có một chút an ủi. Nó mở to ánh mắt vô tội, khóc nức nở vươn tay về phía hắn để tìm kiếm sự giải cứu.
Lâm Xuyên đứng lại, mắt nhìn xuống bé gái kia, vẻ mặt lại lạnh lẽo. Hắn không nói hai lời, vung kiếm chém xuống.
Bé gái cả kinh, lại nhanh chóng thối lui rồi nhảy ra khỏi cái cũi bằng dây leo để đứng trên một tảng đá bên cạnh. Nó cong gập người lại, phủ phục trên tảng đá, vẻ vô tội trong mắt thoáng chốc liền làm ra vẻ oán độc.
“Lại bị ngươi đoán được . . .” bé gái mở miệng, âm thanh âm trầm thê lương.
Lâm Xuyên nói: “Đúng là ngươi đã dùng phương pháp này để lừa gạt ánh mắt của dân thôn rồi đánh cắp trẻ con đi . . .”.
Thì ra đứa bé này lại là yêu vật mà lúc trước mọi người truy kích. Yêu vật này không ngờ cũng có vài phần đạo hạnh, đã tu được phép biến hóa, có khả năng tự dịch dung, biến hình đổi dáng để mê hoặc lòng người.
Gương mặt bé gái từ từ méo mó để lộ ra hai hàm răng dày đặc trắng nhởn “Cướp có mấy đứa bé thì đâu phải chuyện lớn lao gì, đâu đáng để các ngươi đuổi theo không bỏ như vậy . . . Hừ hừ, nhưng mà ngươi phạm vào một sai lầm lớn, Hủ Tức Cốc này không phải là nơi mà ngươi có thể tùy tiện đi vào. Hôm nay ngươi nhất định bỏ mạng tại đây. Nhìn da của ngươi cũng khá đẹp, thích hợp để ta dùng. Ta còn muốn cẩn thận một chút, xem ra là không thể thực hiện được . . .”.
Lâm Xuyên không có bụng dạ nào nói thừa với nó lền vung kiếm liền xuất ra tuyệt kĩ: “Hải Nạp!”.
Yêu vật kia thấy chiêu hung mãnh quá vội cuống quít trốn tránh. Nhưng uy lực của Hải Nạp Thế vô cùng rộng lớn. Nó mặc dù đã nhanh nhưng vẫn bị chặt đứt một chân. Nó kêu thảm thiết liên tục, rồi lăn tròn trốn ở trong đám dây leo.
“Không có khả năng. . . dưới ma chướng thì làm sao mà ngươi còn có thể xuất ra chiêu số. . .” Yêu vật nói run rẩy.
“Dịch Thủy tâm pháp đã ngưng kính hóa thần. Chỉ là ma chướng mà cũng muốn chống lại Uyên Trừng bảo kính của ta?” Lâm Xuyên mở miệng, trong âm thanh cho thấy sự ngạo nghễ cực kì.
Hắn nói đến đây lại vung kiếm chém, vẫn dùng Hải Nạp thức. Trong lúc nhất thời, nham thạch vỡ vụn, dây leo đứt rời. Yêu vật kia mặc dù lại trốn chạy, nhưng vẫn bị lực lượng lan đến làm thương thế càng sâu lúc trước. Nó đau đớn gào lên mà hoảng sợ chạy trốn, không muốn rơi vào tử lộ. Mắt thấy vô vọng chạy thoát thì nó quỳ xuống đất bắt đầu cầu xin tha thứ.
Lâm Xuyên nhìn nó, lạnh nhạt hỏi: “Những đứa bé đang đâu?”.
“. . .” Yêu vật co rúm lại, úp mở khó nói.
Lâm Xuyên chỉ mũi kiếm vào trán nó “Còn không nói!”.
Yêu vật khóc lóc, lui về phía sau tránh mũi kiếm của hắn mà nói: “Bọn chúng ở . . . ở . . .”.
Lâm Xuyên đang muốn nghe thì yêu vật kia đột nhiên đập mạnh về phía sau. Tảng nham thạch che chắn dễ dàng vỡ vụn, hiện ra một đồng hoa rộng.
Ở trong khe núi tối tăm này, một cánh đồng hoa trắng như tuyết trông đặc biệt thuần khiết rực rỡ. Mùi hoa nồng nặc xông vào mũi, thâm nhập vào phế phủ. Chỉ trong nháy mắt, Lâm Xuyên chợt thấy toàn thân vô lực, không thể tự điều khiển nổi. Chùm sáng của Uyên Trừng bảo kính trong lòng bàn tay bỗng nhiên chợt biến mất. Âm khí theo đó mà đến rồi vây quanh hắn.
Yêu vật kia sau khi phá vỡ nham thạch đã sớm nhảy lên cao trốn thật xa để tránh mùi hoa kia. Nó cười quái dị mà bảo: “Ma chướng không làm gì được ngươi, mê hương thì sao nào? Ha ha, mùi hương của Hòa Nhạc Hoa này vô cùng lợi hại. Cho dù là yêu ma cũng chỉ có thể say đắm đến chết ở trong đó. Ngươi cứ an tâm hóa thành bạch cốt ở chỗ này đi! Ha ha ha!”.
Lâm Xuyên vội vàng ngưng thở, nhưng mà mùi hương của Hòa Nhạc Hoa kia đã xâm nhập xương cốt. Một cơn nóng rực đang lan tràn dưới da thịt, xâm nhập vào từng điểm tâm mạch mà hòa tan thần trí của hắn.
Hắn cố lấy lại tỉnh táo, tung người lui xa đồng thời phát huy ra một kiếm đối với yêu vật kia. Nhưng giờ phút này, thân đã trúng mê hương làm hắn xuất kiếm chiêu đã sớm không sắc bén uy mãnh bằng lúc trước. Yêu vật kia dễ dàng né qua, nhưng cũng không đối chiến cùng hắn mà phi thân thoát đi.
Hắn cắn răng đuổi theo, hoàn toàn không để ý tình cảnh của mình . . .
. . .
Nàng bị tiếng rống và tiếng kêu đánh thức.
Nàng cau mày, không tình nguyện đứng dậy để tìm kiếm nơi phát ra tạp âm kia.
Đột nhiên, một bóng đen phóng túng phi đến rồi rơi xuống trước mặt nàng. Nàng cúi xuống nhìn yêu vật bị thương thê thảm kia, vẻ mặt mờ mịt.
Yêu vật đã gặp nàng thì vui mừng quá đỗi liền hô: “Nhanh! Đó là đệ tử Cửu Nhạc! Mau giết hắn!”.
Nàng ngước mắt nhìn theo phương hướng yêu vật kia chỉ , chỉ thấy lập loè một tia sáng như của ngôi sao sắp tắt, hắt lên một mảnh ánh sáng nhạt. Từ trong quầng sáng nhạt đó có người đi tới mang theo sát ý đáng sợ. Nhưng mà nàng biết, người này cầm cự không còn được bao lâu . Tứ chi hắn đã mềm nhũn, bước đi vô thức, dáng người lảo đảo. Ngay cả tay cầm kiếm đều bắt đầu vô lực.
Nàng thành thật nói với yêu vật kia: “Hắn đã sắp ngã xuống”. Nói xong, nàng lại ngáp rồi xoay người bỏ đi, chuẩn bị lại tìm một nơi thích hợp để ngủ.
Yêu vật kinh hãi đang muốn oán trách thì lại nghe một tiếng quát lớn “Huyền Bộc!”.
Quang huy như kiếm, đột nhiên chém xuống. Lần này thì yêu vật kia không thể né tránh, cứ thế bị một kiếm này chẻ đôi thân hình.
Tiếng quang huy nổ và tiếng gào thét thê thảm khiến nàng lo sợ không yên đành dừng lại. Nàng quay đầu lại, mang theo ánh mắt kinh ngạc để nhìn kỹ người mới đến. Nàng lập tức phi thân bay lên, một chưởng đánh về phía lồng ngực của hắn.
Giờ này khắc này, ý thức của Lâm Xuyên đã bắt đầu sụp đổ, trước mắt một mảnh mông lung. Mắt thấy có người công kích thì hắn theo bản năng giơ kiếm đáp trả. Nhưng khi nàng tới gần, hắn thấy rõ dung mạo của nàng thì tâm thần hồn phách lại cùng nhau rung chuyển, ngẩn ngơ yếu đuối.
Thời gian, tựa hồ ngưng đọng lại trong một cái chớp mắt, khiến một khắc kia trở nên vô cùng chậm rãi.
Hắn đã thấy rõ ràng như vậy, người trước mắt da thịt trắng nõn như hoa lê; lông mày thanh tú như mực họa viễn sơn; điểm đôi mắt phượng trong veo như gương soi . . .
Trong trí nhớ, đó vốn là vết thương đã đóng vảy bị xé toạc không chút lưu tình, kéo theo những mũi dùi đâm đau tim. Đôi mắt diễm lệ phớt hồng kia đã in sâu vào tâm khảm.
Đã sáu năm rồi hắn không dám nghĩ, không dám nhớ lại, nhưng làm sao đã có một ngày quên nổi?
Mê hương làm dao động sự phòng bị ngoan cố, càng làm mơ hồ suy nghĩ của hắn. Tay hắn cầm kiếm chậm rãi buông ra, không còn cách nào tiếp tục phát ra một tia sát khí.
Nàng thấy hắn quăng kiếm thì hơi thấy khó hiểu, cũng tùy thời thu chưởng thế lại. Dẫu đánh trúng ngực hắn một chưởng này thì cũng không dùng bao nhiêu lực đạo. Lòng nàng tràn đầy kinh ngạc nghi hoặc, không biết vì sao hắn không né tránh.
Cũng không chờ nàng nghĩ ra đầu đuôi sự việc thì đã bị hắn ôm vào trong ngực. Đó là vòng ôm thân thiết làm sao, nàng cơ hồ bị hoàn toàn ôm chặt, hãm sâu vào lòng hắn.
Nhưng vòng ôm vào ngực này sao mà ấm áp thoải mái như thế. Nàng hơi chút thất thần, nhưng lại hoàn toàn không có ý nghĩ kháng cự.
Bên tai, âm thanh của hắn mang theo nỗi nghẹn ngào, nghe bi thảm đến làm cho lòng người đau đớn.
“. . . Cuối cùng cũng nhìn thấy nàng. . . . .” Tâm tình bị đè nén giờ như hồng thủy vỡ đê, đã sớm phá vỡ sự kiên cường của hắn. Hắn không thể tự ức chế mà rơi lệ, kệ cho giọng nói của mình run rẩy rời rạc “. . . Tại sao, ngay cả gặp ta lần cuối cũng không được mà đã bỏ đi? Tại sao. . . Tại sao ngay cả trong mộng cũng chưa ừng xuất hiện? . . . Ta đã sớm biết, chỉ có khi chết mới có thể gặp lại nàng . . . Ta đã sớm biết. . .”.
Hắn khóc đến cực kỳ bi ai như thế, mặc cho nỗi buồn trút ra. Vừa tuyệt vọng bất lực, lại giống như đánh mất tất cả. Nhiệt độ cơ thể nóng bỏng, hô hấp mạch đập tất cả nhộn nhạo hoảng hốt, thân thể lại càng không ngừng run rẩy . . .
Nàng không biết mình nên làm như thế nào, không thể làm gì khác hơn là mặc hắn ôm mà khóc.
Cuối cùng, mùi hương Hòa Nhạc Hoa đã nuốt hết sự tỉnh táo cuối cùng của hắn , khiến hắn ngủ thật say. . .
Nàng thở phào nhẹ nhõm, dìu hắn nằm xuống. Nàng nhìn hắn, không nhịn được đưa tay xoa gò má hắn. Nước mắt của hắn thấm ướt ngón tay nàng, khiến trong lòng nàng rung động một trận.
Đúng lúc ấy thì trong bóng tối xung quanh sáng lên vài đôi ánh mắt quỷ dị. Tiếng gầm đáng sợ quanh quẩn, mang theo ác ý đang chậm rãi tới gần.
Nàng ngước mắt , dùng giọng điệu cực kì nghiêm túc tuyên bố với đám yêu ma kia:
“Hắn là của ta.”
~ Hết Chương 13 ~
|
Chương 14: Ta đã cứu ngươi
Hắn biết mình đang nằm mơ. Bởi vì giấc mơ này hắn đã gặp rất nhiều rất nhiều lần.
Hắn đi ở phía sau núi của Dịch Thủy Đình, vượt qua một hồ sâu rộng nước xanh trong veo, lại vòng qua một mảnh rừng phong liền thấy ngôi nhà nhỏ đơn sơ kia.
Hắn gạt màn sương mù như tấm lụa mỏng sang hai bên, chậm rãi đi tới trước ngôi nhà. Trải qua bao năm tháng, trên tường ngôi nhà nhỏ đã phủ một tầng rêu xanh. Dưới mái hiên, một con nhện nhỏ đang từ từ đan lưới. Ánh ban mai trong suốt như rắc hạt châu tô điểm cho mạng nhện đó.
Hắn không cần đẩy cửa ra thì cũng biết bên trong phòng chẳng có cái gì.
Bất kể bao nhiêu lần, nhưng vẫn cùng một kết quả. Sau khi tỉnh thì chỉ còn lại có hư vô . . . Nhưng ngay cả như vậy thì trong mộng hắn vẫn cứ đưa tay ra, để xác thực rằng đó lại không phải là sự thật.
Cái then chốt cửa đã sắp mục nát phát ra tiếng kêu két kẹt rồi chậm rãi mở cửa ra.
Tuy nhiên, lần này thì nàng lại đứng ở đó. Ánh nắng sớm bàng bạc khiến cho cả người nàng hơi tỏa sáng, mông lung trong đôi mắt của hắn. . .
Một khoảnh khắc mừng như điên đã làm hắn tỉnh lại. Trước mắt, lại chỉ có một lớp nham thạch dày cộp. Tâm hắn lại từ từ trầm xuống, trống rỗng hiu quạnh. Hắn nhìn qua bốn phía, chỉ thấy nơi này là một cái hang núi nho nhỏ, bên trong hang trải một lớp lá thông thật dầy, mềm mại mà khô ráo, hơi thoang thoảng một mùi thơm ngát của cỏ cây .
Hắn vừa muốn đứng dậy, lại cảm thấy choáng váng một hồi. Trí nhớ dần dần trở lại khiến hắn nhớ ra tình cảnh của mình. Hắn truy đuổi yêu vật vào Hủ Tức Cốc, lại nhất thời sơ ý bị trúng mê hương. Chuyện sau đó, lại như một vũng nước đục hỗn độn . . .
Hắn không chết? Có người cứu hắn?
Hắn mang theo nghi hoặc, từ từ đứng dậy đi ra ngoài hang.
Trong màn sương mù dày đặc có những đốm sáng nhấp nháy, lóe lên như những vì sao. Nàng buông thõng hai chân ngồi ở trên một thân cây khô, tay đang cầm Tinh Lưu bảo kiếm mà ngắm nghía. Dưới chân nàng là một cái đầm nước tinh khiết. Ánh sao chiếu rọi như cái bóng trong gương.
Nhận thấy có người đến, nàng ngước mắt nhìn hắn, mỉm cười mà bảo: “Ngươi tỉnh rồi”.
Hắn thất thần, nhưng chỉ chốc lát. Hắn nhìn người trước mắt mà cảm giác như mơ hồ có khí tức của ma vật kia. Rồi sau đó không nói một lời liền ra tay công kích.
Nàng cả kinh, cuống quít đứng dậy né tránh, lại vẫn chậm một bước. Tay đang cầm kiếm bị hắn bắt được. Hắn dùng sức định vặn ngược khuỷu tay nàng. Mũi kiếm lạnh lùng chỉ thẳng vào cổ họng nàng. Trong cơn nguy cấp, nàng đưa tay bắt cổ tay của hắn để đảo kiếm thế.
Nàng khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn hắn. Chỉ thấy hắn nơi nơi là sát ý, cực kì nghiêm nghị, khí thế như đao. Vẻ cực kỳ đau buồn yếu ớt lúc trước nào còn thấy nửa phần. Nàng khó hiểu bèn mở miệng hỏi: “Ngươi đang làm gì?”.
Tại sao lại là âm thanh quen thuộc . . . ngoại trừ dung mạo ra, không ngờ đến cả âm thanh cũng có thể hóa được tới cực kì giống. Hận ý trong lòng hắn lại mạnh thêm vài phần, mở miệng với giọng vô tình lạnh như băng: “Yêu nghiệt, ngươi cho là hóa thành như vậy thì ta sẽ không giết ngươi?!”.
Nàng suy nghĩ một chút rồi nói: “Ta đã cứu ngươi”.
“Yêu ma quỷ kế, mơ tưởng gạt ta!” Lực đạo trên tay hắn lại nặng thêm vài phần, chĩa mũi kiếm hướng về phía nàng.
Nàng cũng bỏ thêm lực đạo để chống lại hắn, bất đắc dĩ lặp lại một lần nữa: “Ta đã cứu ngươi.”
Hắn không thèm để ý tới, nơi nơi căm hận, như lửa đang bùng cháy.
Nàng không hề sợ hãi, dứt khoát để mũi kiếm áp sát, khiến cho cự ly giữa mình và hắn gần hơn. Nàng nhìn chăm chú vào mắt của hắn, chăm chú mà lại thành khẩn lặp lại một lần: “Ta đã cứu ngươi”.
Chính một khắc đó, hắn đột nhiên không dám nhìn vào mắt nàng. Đây là biểu hiện sao mà quen thuộc như vậy, tác động tới trí nhớ dai dẳng nhất của hắn, làm lung lay sát niệm.
Phát hiện hắn nới lỏng lực đạo, nàng cười hỏi: “Vẫn còn không buông tay?”.
Hắn nghe vậy bèn lỏng tay rồi đẩy nàng ra.
Cũng không nghĩ rằng cái đẩy này thì nàng lại không hề phòng bị. Cả người nàng nghiêng đi, trực tiếp rơi vào trong nước.
Lần này, ngay cả chính hắn cũng ngây người ra. Hắn hơi không biết phải làm gì mà nhìn mặt nước, nhìn nàng chật vật không chịu nổi nhô đầu lên. Nàng không ngừng ho khan, đưa tay ôm lấy thân cây khô dưới chân hắn mà ai oán bảo: “Phương thức báo ân của ngươi thật đúng là đặc biệt. . .”.
Hắn hơi im lặng, lại mơ hồ sinh ra sự áy náy. Hắn do dự chỉ chốc lát, rồi vươn tay về hướng nàng.
Nàng không khách khí túm lấy, mượn lực kéo lên. Trong cái lạnh ngày xuân, nàng toàn thân ướt đẫm nên chỉ một cơn gió lạnh thổi qua liền run cầm cập.
Hắn cũng không mở miệng, lấy nhánh cây rồi yên lặng phát ra ngọn lửa. Đợi khi đống lửa bùng cháy thì hắn cởi áo ngoài đưa cho nàng, nghiêm mặt bảo: “Thay y phục ẩm ướt đi”.
Nàng cười một tiếng trong vắt, cũng không cầm đồ của hắn mà lại bắt đầu cởi quần áo.
Hắn thấy thế thì nhướng mày, ném áo ngoài trong tay rồi xoay người sang chỗ khác, trách mắng: “Hỗn trướng! Nam nữ khác biệt, ngươi không biết đạo liêm sỉ sao?!”.
“Không biết.” Nàng trả lời đúng lý hợp tình, động tác cởi quần áo không hề dừng lại chút nào. Nàng bỏ ẩm ướt y phục xuống, khoác thêm áo của hắn, cười cười đi tới bên cạnh đống lửa rồi sưởi ấm dường như không có việc gì.
Hắn liếc mắt nhìn nàng, hung hăng thở phì một hơi. Hắn nhất định là điên rồi, mới có thể giảng về liêm sỉ cho yêu nghiệt . Hắn cau mày, nhặt y phục ẩm ướt của nàng lên, rồi dùng nhánh cây làm giá đặt ở bên cạnh đống lửa hong cho khô.
Nàng nhìn hắn bận rộn, cười hỏi: “Ngươi tên là gì?”.
Hắn chuyên chú bắt tay vào làm việc, tuyệt không trả lời.
Nàng cũng không ngại, tiếp tục nói: “Ta tên là Cảnh Phương Thanh, bọn họ đều gọi Tiểu Cảnh”.
Nghe thấy cái tên này, ngực hắn bị xiết chặt đến tàn nhẫn. Hắn đứng dậy, lạnh lùng nói: “Càn rỡ! Tên họ của sư phụ ta há để cho ngươi làm bẩn!”.
“Sư phụ ngươi cũng tên như vậy?” Nàng vẫn mỉm cười, lời nói không hề có ác ý.
Hắn đột nhiên không biết nên làm như thế nào mới đúng. Người trước mắt này không nghi ngờ là yêu ma, nàng hóa thành bộ dạng của sư phụ hắn, thậm chí dùng họ tên của sư phụ hắn, đây rõ ràng là âm mưu của Cực Thiên Phủ. Hẳn là hắn nên giết nàng mới đúng, chỉ là. . .
Hắn nắm chặt tay, kiệt lực làm cho mình tỉnh táo lại, nhưng lại vẫn không cách nào kìm nén sự rung động trong thanh âm. Hắn cắn răng rồi nói với nàng: “Biến trở về đi! Biến trở về nguyên hình của ngươi đi!”.
Nàng bất đắc dĩ thở dài, đứng dậy đi tới trước mặt hắn mà bảo: “Đây là nguyên hình của ta”.
“Đủ rồi!” Hắn gầm nhẹ một tiếng rồi xoay người rời đi.
Nàng hơi cau mày nhìn theo hướng hắn đang rời đi. Cuối cùng, một nụ cười nhẹ hiện lên ở khoé môi, nàng cất bước nhẹ nhàng đi theo.
. . .
Hắn không biết tại sao mình muốn chạy trốn, càng không biết rốt cuộc chính mình khiếp đảm và sợ hãi cái gì. . .
Có lẽ, tất cả chuyện này chỉ là ảo giác. Chỉ là hắn còn chưa tỉnh lại, chỉ là bị nhốt ở cảnh trong mơ. Hoa trong gương, trăng trong nước, chẳng qua là vô căn cứ. Sư phụ của hắn đã sớm chết, hắn thấy tận mắt xác chết, tận mắt thấy nàng được an táng. Sáu năm nóng lạnh, vài cơn dày vò, chẳng lẽ còn không đủ để hắn nhận rõ thực tế sao? Hôm nay hắn dao động thật là đáng xấu hổ, làm sao thật đáng buồn như thế?
Hắn lập tức dừng bước, kìm nén sự suy nghĩ hỗn loạn của mình, thấp giọng tự nhủ: “. . . Nàng đã chết, là bị Cực Thiên Phủ hại chết. . . Ngươi phải báo thù. . .”.
Đột nhiên, trong cái tĩnh lặng của bốn phía vọng đến một tiếng trẻ con khóc nỉ non. Hắn dừng suy nghĩ, ngước mắt nhìn chung quanh. Âm khí đầy mặt đất như sóng cuồn cuộn, mang theo điềm xấu yêu dị. Hắn theo bản năng muốn rút kiếm, nhưng chạm đến vỏ kiếm thì, trong lòng hiểu là vô ích.
Hắn dĩ nhiên quên rằng Tinh Lưu bảo kiếm vừa rồi đã rơi xuống nước cùng với yêu ma kia.
Hắn liên tiếp thở phì một hơi, thất vọng cùng cực đối với chính mình. Hắn mặc dù muốn quay lại tìm kiếm, nhưng tiếng trẻ con khóc nỉ non kia lại thật thê thảm.
Hắn lúc trước cũng từng bị tiếng khóc này dụ vào bẫy rập nên nhất thời hơi do dự. Nhưng ý định cứu người chiếm thượng phong, hắn tạm thả tìm kiếm, chỉ gọi ra Uyên Trừng Bảo Kính rồi lần theo tiếng khóc.
Sau một lát, hắn đứng ở trước một cái hố sâu. Thấy cảnh tượng trong hố mà hắn không khỏi kinh hãi.
Đó là một cái hố đầy thi cốt, mỗi một cỗ thi thể đều mang hình dạng trẻ con. Những đứa bé này vốn nên cười vui chơi đùa bên cạnh cha mẹ, lúc này lại hư thối đến hoàn toàn thay đổi. Không chỉ có như thế, bọn chúng có thân hình quỷ dị, hiển nhiên là bởi vì ma chủng đã nhập thân mà sinh ra dị biến. Trước khi chết chắc hẳn phải chịu hành hạ. . .
Liên tưởng đến thân thế của mình, Lâm Xuyên căm phẫn lòng như lửa đốt. Lúc này, tiếng khóc dưới hố sâu lại vang lên lần nữa. Trong đống thi cốt ngổn ngang hơi có động tĩnh.
Lâm Xuyên nhìn kỹ, chỉ thấy một cánh tay nhỏ bé non nớt thò ra từ trong đống thi cốt như cố gắng muốn phải túm được cái gì đó. Hắn trong lòng mừng rỡ bèn vội vàng nhảy xuống hố cứu giúp.
Lúc này, tiếng của Phương Thanh vang lên, nàng vội vàng hô: “Không được! Nhanh chóng lui lại!”.
Tuy nhiên, lúc này cũng muộn, hắn đã lọt vào bên trong hố.
Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, cả hố sâu đột nhiên bắt đầu rung động. Trên đỉnh hố đột nhiên xuất hiện bốn hàm răng nanh. Thì ra, cái hố sâu này chứa đầy thi cốt lại đúng là một cái miệng khổng lồ!
Lâm Xuyên kinh hãi, lại vẫn còn tâm cứu người. Hắn tìm trong đống thi cốt cánh tay nhỏ bé kia rồi kéo nó lại. Liền tại một cái chớp mắt đó, cánh tay nhỏ bé chợt dài ra, cuốn lấy cổ tay của hắn. Lúc nhìn kỹ, cánh tay nhỏ bé kia đã biến làm một cái lưỡi dài màu đen. Rồi sau đó, càng nhiều cái lưỡi màu đen từ trong đống thi cốt xông ra, bò lên chân tay của hắn.
Trên những cái lưỡi đen này gắn đầy mũi kim đang hung hăng đâm vào da thịt của hắn. Cái đau đớn và nóng bỏng khác thường gợi lại trí nhớ.
Ma độc. . .
Hắn cắn răng, tay nâng Bảo kính rồi hạ lệnh: “Minh quang động chiếu, kính giới rọi soi!”.
Bảo Kính được lệnh bèn phóng ra hào quang, khiến cho đám lưỡi đen đang bao trùm toàn thân hắn, cuốn lấy hắn trong nháy mắt bị đốt thành tro bụi. Chỉ nghe yêu ma gầm nhẹ, vọng ra từ ở trong chỗ sâu làm đau màng nhĩ. Yêu ma kia hiển nhiên giận dữ, mấy hàm răng nanh ở cửa miệng liên tục táp táp như định nuốt hắn vào.
Lâm Xuyên an tâm, giơ kính làm phép, đang nghĩ cách phá vòng vây. Tuy nhiên, đám lưỡi đen vừa rồi bị kính quang tiêu diệt lại bắt đầu vặn vẹo rồi phun ra chất lỏng màu đen. Chất lỏng hôi thối bẩn thỉu không chịu nổi phun ra như mưa rơi. Thi thoảng có một giọt dính vào người, hắn lập tức cảm giác bị đâm đau. Chất lỏng kia lại có công dụng đục ruỗng, ngấm thẳng đến tận xương cốt. Hắn không có chỗ né tránh được, đành phải lấy kính quang tạm thời đối kháng. Nhưng chất lỏng càng ngày càng nhiều, dần dần tụ tập ở dưới chân, trở thành thế bao vây.
Hắn cũng không sợ chết, nhưng bị cái đó nuốt chửng như vậy thì chẳng bằng đồng quy vu tận* cùng yêu vật này. Cũng coi như báo thù cho những đứa trẻ kia.
*đồng quy vu tận: cùng chết
Hắn nghĩ tới đây, hắn từ bỏ phòng ngự, giơ kính lên hạ lệnh: “Kính Ảnh Di Thiên!”.
Tiếng nói vừa dứt, Minh Kính thu ánh sáng lại, đột nhiên hóa xuất một bóng đen phi dọc theo cổ họng yêu ma đột nhập vào trong cơ thể nó.
Yêu ma gào lên đau đớn, cái miệng đầy răng nanh mở ra, để lộ một đường chiếu sáng. Nhưng hắn lại vô lực bật người lên, chất lỏng màu đen kia dính chặt lấy hai chân hắn, cơ hồ muốn nuốt chửng hắn.
Đúng lúc này, tiếng của nàng vang lên, hô lên câu chú lệnh không tưởng tượng được nhất: “Minh quang động chiếu, kính giới rọi soi!”.
Âm thanh vừa dứt thì ánh sáng bừng lên, như mặt trời nóng bỏng, trong khoảnh khắc bao trùm lấy hắn. Chất lỏng màu đen như vật còn sống bắt đầu nao núng, trong chớp mắt liền bị đuổi tản ra. Hắn còn đang ngạc nhiên thì nàng bay xuống nắm lấy lưng hắn rồi mang theo hắn vọt người rời đi.
Yêu ma rên rỉ dần dần nhỏ đi, cuối cùng quy về tử tịch.
Nàng thở phào một cái, hai tay vẫn ôm lưng hắn lại cười nói: “Lại cứu ngươi một lần a. . .”.
Chỉ thấy quanh thân nàng bao phủ một tầng ánh sáng lung linh rạng rỡ, đúng là vô cùng trong suốt tinh khiết, nào có nửa phần yêu ma tà khí. Tm hắn đã hơi đập mạnh và loạn nhịp, nhất thời không sao chỉnh lý nổi suy nghĩ.
Nàng, chẳng lẽ không phải là ma vật?
~ Hết Chương 14 ~
Suy nghĩ của tác giả: ôi ôi, hiển nhiên, giang sơn dễ đổi, đánh chết cái nết không chừa.
Tiểu Xuyên Nhi, đừng có giả lạnh lùng nữa đi, bản tính của ngươi là hiền thê lương mẫu đó. . .
Phương Thanh sư phụ. . . ặc. . . tiết tháo của cô rơi rớt đâu rồi . . .
Còn nữa, bọn yêu ma Cực Thiên Phủ. . . thật ra á, có làm hồng nương (bà mối) cũng không cần liều mạng vậy đâu. . .
[ Lâm Xuyên: . . . ]
[ Phương Thanh: . . . ]
[ yêu ma Cực Thiên Phủ: T_T. . . Cầu các ngươi nhanh nhanh về cùng một chỗ đi! ! ! Bị thương không dậy nổi rồi a! ! ! ]
[ Hồ Ly: sẽ triển khai trò đoán vui có thưởng! 'Tác hợp Lâm Xuyên và Phương Thanh cần hy sinh bao nhiêu yêu ma', đáp án phải chính xác đến hàng đơn vị, phần thưởng đạt được là. . . ]
[ Na Chích: ta PIA! ! ! Âm hồn nhạt nhẽo kia! Đủ rồi đấy! ! ! ]
[ Hồ Ly: buồn bực~~~]
Khụ khụ, chương sau:
Vị cô nương nào đó à, bán manh là rất đáng xấu hổ a! ! !
|
Chương 15: Còn tiếp tục nói năng linh tinh, đừng trách ta xuống kiếm vô tình!
Trong khi Lâm Xuyên còn đang nghi hoặc, cả người Phương Thanh đã mềm nhũn, thuận thế gục vào trong lồng ngực hắn. Hắn kinh ngạc, tự nhiên mà đưa tay đỡ lấy nàng, hỏi: “Làm sao vậy?”.
Phương Thanh nhẹ nhàng cười, dùng giọng nói mệt mỏi gần như vô lực đáp lời: “Buồn ngủ quá. . . . . .” Nàng vừa nói xong, đưa tay ra nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo của hắn, đầu gối lên bờ vai của hắn, chậm rãi khép lại hai mắt.
Đó là một loại đáng sợ giống hệt, phảng phất như đem khoảng thời gian của sáu năm trước trở về. Thanh âm giống nhau, giọng điệu cũng giống nhau, mà ngay cả động tác cũng giống hệt. . . . . . Đây quả thực là một âm mưu tinh xảo, hay là, nàng thật sự một lần nữa quay về bên hắn?
Toàn thân Lâm Xuyên cứng đờ, nhưng lại không thể nào khắc chế được ý thức đang hoảng hốt của mình. Nàng đang ngủ trong lòng hắn, ngủ yên ổn đến vậy, nơi khóe môi còn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Quần áo đơn bạc, như dung hòa cùng với nhiệt độ cơ thể của nàng. Da thịt của nàng, hơi lạnh, giống như trong trí nhớ vậy. . . . . .
Ngay khi nàng đang ngủ, luồng ma khí vừa mới biến mất kia lại xuất hiện, nhàn nhạt bao phủ toàn thân nàng.
—— Nàng là yêu ma. Chuyện này thật, lại quá rõ ràng.
Hắn nhìn nàng, chần chờ hồi lâu, cuối cùng vẫn đành thỏa hiệp với sự yếu đuối trong mình. Hắn ôm nàng đứng dậy, dựa theo trí nhớ mơ hồ, đi đến phía kia.
. . . . . .
Nàng chưa bao giờ ngủ được sâu mà ngọt ngào như vậy.
Vòng ôm ấm áp bao quanh này mang theo quen thuộc rất lâu trước kia, khiến cho người ta an tâm như vậy. Khi đã thỏa mãn giấc ngủ nàng mới tỉnh lại, chỉ thấy mình đang nằm trên một đám lá thông dày trong sơn động, quần áo trên người cũng đã được hong khô. Chung quanh thực im lặng và hiu quạng, khiến cho nàng có một chút mất mát.
Bỗng nhiên, bên tai truyền đến tiếng nước rất nhỏ. Nàng mừng thầm, vội đứng dậy, đi về phía bên ngoài động.
Quả nhiên, hắn không đi.
Hắn đang ở trong nước tìm thanh kiếm đã rơi mất kia, quần áo được gấp ngay ngắn bên bờ hồ.
Nàng cười thở phào nhẹ nhõm một hơi, đi đến bên bờ hồ ngồi xổm xuống, ôm lấy gối ngồi xuống, chăm chú nhìn hắn tìm kiếm.
Hắn phát hiện, lại không hề nói tiếng nào, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của nàng.
Nàng cũng không nói gì, chỉ ngồi đó lẳng lặng nhìn.
Đầm nước không lớn cũng không cạn. Hồ nước sâu thẳm, che đi ánh sáng của bảo kiếm. Thi thoảng lại có vài điểm sáng lóe lên, làm một chỉ dẫn mỏng manh. May mà các đệ tử Dịch Thủy Đình đều biết bơi, hắn lặn sâu vài lần, cuối cùng cũng tìm được nó. Hắn trồi người lên khỏi mặt nước, nửa quỳ bên bờ hồ, hít thở thật sâu.
Trong khoảnh khắc này, nàng có thể thấy được trên làn da trắng trần trụi kia, hằn sâu đầy vết thương, nông sâu không giống nhau, cũ có mới có, vô cùng dữ tợn khắc sâu vào thân thể hắn.
Ngực hơi hơi căng thẳng như bị xé ra vô cùng đau đớn. Nàng không nhịn được hỏi hắn: “Vết thương của ngươi, là ai gây ra?”.
Hắn cũng không trả lời, cúi người nhặt quần áo lên, đưa lưng về phía nàng mặc vào.
Nàng nhíu mày, đứng dậy đi vòng đến trước mặt hắn, hỏi: “Là ai làm ngươi bị thương?”.
Hắn liếc nhìn nàng một cái, hờ hững hỏi lại: “Liên quan gì đến cô?”.
Thấy hắn đang tránh né, nàng vội vàng bắt lấy tay hắn. “Là ai làm ngươi bị thương?” Nàng hỏi lần thứ ba, không trả lời không bỏ qua.
Hắn nhìn nàng, cảm giác bất đắc dĩ nổi lên trong lòng. Thì ra, đã sớm thành thói quen . . . . . . Chỉ cần nàng kiên trì, hắn liền không thể cự tuyệt.
Hắn than nhẹ một tiếng, dùng giọn nói suy sụp mà bình thản mở miệng, trả lời nàng: “Là chính ta. . . . . .”.
Trái tim nàng đập mạnh và loạn nhịp, khó hiểu ý tứ trong lời nói của hắn. Những miệng vết thương nàng nàng thấy thực rõ ràng, không phải chỉ có vết thương của đao kiếm, còn có dấu vết của răng nanh cắn, vết móng vuốt cào, cũng không thể do bản thân hắn gây ra được. Nàng nhớ lại hai lần chiến đấu lúc trước, biết rõ nguy hiểm, hắn lại vẫn là dấn thân vào hoàn cảnh một đường sống chết. . . . . .
Nàng bỗng nhiên hiểu ra, hiểu được vì sao khi vừa mới gặp hắn lại khóc bất lực như vậy, vì sao lại cực kỳ bị ai tuyệt vọng. . . . . . Chẳng qua, hiểu được như vậy, làm cho nàng khổ sở vô cùng. Có thứ gì đó từ đáy lòng dâng lên, va chạm mạnh vào ngực, khiến cho nàng đau đớn vô cùng. Nàng không có nghĩ nhiều, dựa theo chính tâm ý của mình, đưa tay xoa xoa hai má của hắn.
“Đừng như vậy. . . . . . làm cho ta rất đau lòng. . . . . .” Nàng mở miệng, cúi đầu nói.
Hắn run lên một chút, mới nhớ ra phải tránh đi. Hắn cụp mắt, cố ý tránh đi ánh mắt của nàng, hờ hững nói: “Ta phải đi”.
Nghe hắn nói như vậy, nàng càng tiến sát đến cạnh hắn, cười hỏi: “Không báo ân đã đi?”.
Hắn lại lui lại mấy bước, suy nghĩ một lúc, nói: “Cô muốn thế nào?”.
“Ở lại với ta”.
Khi nói ra những lời này, vẻ mặt nàng thản nhiên, ý cười ôn nhu, cũng không hề có vẻ đùa cợt hay trêu tức. Nhưng chính thái độ như vậy, lại làm cho hắn sợ hãi. Hắn nhíu mày, quát nàng một câu: “Vô liêm sỉ!”.
Nàng cũng không sợ, vẫn tươi cười như trước: “Đây có được coi là câu trả lời?”.
“Yêu nghiệt to gan, Còn tiếp tục nói năng linh tinh, đừng trách ta xuống kiếm vô tình!” Hắn giận dữ.
“Ta không nói năng linh tinh á.” Nàng đáp lại còn rất thành thực và nghiêm túc, “Ta thích ngươi. . . . . .” Nàng dừng lại một chút, giống như đang nhớ lại điều gì đó, “Chính là lần đầu tiên thấy ngươi đã thích”.
Khoảnh khắc đó mọi vậy như yên tĩnh lại, tất cả những suy nghĩ hỗn loạn cũng bị chon vùi. Trong sự tĩnh lặng đó, một giọt nước như thấm vào trong tim, ban đầu tỷ là gợn song, sau đó thì như cuồng phong cuộn trào. Nhiều thứ tình cảm vướng mắc, kích thích tim đập điên cuồng trong lồng ngực: phẫn nộ, xấu hổ, lo sợ nghi hoặc, chần chờ, khiếp sợ. . . . . . đều không rõ ràng. Hắn cảm thấy mình như đang bị mạng nhện bao vây, giãy dụa muốn tránh thoát. Cuối cùng, một đáp án đơn giản được mở ra trước mặt hắn –
Yêu nghiệt vô sỉ! Biến hóa ảo giác, mưu toan mê hoặc lòng người. Ngay cả có ân cứu mạng, cũng tuyệt không thể để ả ta làm nhục sư phụ như vậy!
Hắn quyết định, lợi kiếm giương lên. Ánh sáng sắc bén, nàng trốn tránh không kịp, trên mặt lập tức bị vẽ ra một đường máu. Nàng ôm lấy gương mặt của mình, ngạc nhiên thối lui, mang theo hoang mang nhìn hắn.
Hắn vẻ mặt lạnh lùng vô cùng, đè nặng giọng nói: “Ta đã nói rồi, nếu còn dám ăn nói linh tinh, đừng trách ta xuống kiếm vô tình!” Hắn nói xong, vung mạnh kiếm lên, thét to, “Hải nạp!”.
Kiếm quang uy bách bao trùm, nhấn chìm vạn vật. Dưới một kích này, sơn động nhỏ bên hồ nước dễ dàng bị san bằng. Uy lực tan hết, hắn nắm chặt bảo kiếm, cố gắng bình ổn lại hô hấp hỗn độn của mình. Đợi đến khi hắn thoáng bình tĩnh lại, hắn nâng mắt, liền thấy nàng vẫn bình yên đứng cách đó không xa. Vết máu trên má khiến khuôn mặt trắng nõn của nàng càng thêm yêu diễm, mang theo buồn bã. Nhưng nàng vẫn cười, cười đến thản nhiên im lặng, vẻ mặt hoàn toàn không có ác ý. Nàng cười than một tiếng, nói một câu bình thản mà chân thật:
“Làm gì mà hoảng thành như vậy?”
Bàn tay cầm kiếm của hắn hơi run run, đáy lòng chỉ vừa mới bình tĩnh được một chút lại bắt đầu hỗn loạn, loạn khiến cho hắn không biết theo ai.
Đúng lúc này, có người phóng tới đây, vội vàng gọi hắn: “Lâm Xuyên!”.
Nghe thấy giọng nói kia, tinh thần hắn mới phục hồi chút, đáp lại tiếng gọi: “Nghi Huyên sư thúc”.
Người tới, đúng là Nghi Huyên không thể nghi ngờ. Thì ra, nhóm người Trường Cần khi vừa quay về trấn, đem chuyện Lâm Xuyên một mình tiến vào cốc báo cho Thương Hàn. Thương Hàn từ trước đến nay vẫn luôn nghiêm khắc, trước đây đã khiển trách Lâm Xuyên chuyên quyền độc đoán, còn nói tiến vào cốc tìm người là sự việc trọng đại, cần phải bàn bạc kỹ hơn. Các đệ tử đương nhiên không dám nói thêm điều gì, nhưng Nghi Huyên há có thể thỏa hiệp. Nàng không để ý mọi người ngăn trở, xông vào trong cốc, một phen tìm kiếm, hiện giờ thấy Lâm Xuyên, mới thoáng nhẹ nhàng thở phào.
“Ôi, cuối cùng cũng tìm được ngươi. . . . . .” Nghi Huyên cười thở phào một tiếng, đang định tiến lên, lại liếc thấy cạnh đây còn có một người khác. Nàng kinh hãi vô cùng, thanh âm run rẩy nói, “Sư. . . . . . sư tỷ?”.
Không đợi Nghi Huyên xác nhận, Lâm Xuyên mở miệng, nóng nảy mất bình tĩnh nói: “Nàng ta không phải sư phụ ta!”.
Nghi Huyên cả kinh, tinh tế quan sát một lúc, nói: “Ma vật. . . . . . sao lại. . . . . .”.
Từ những lời chứng thực của người bên ngoài, làm cho lòng Lâm Xuyên như chìm xuống đáy. “Cảnh Phương Thanh” trước mắt không nghi ngờ gì nữa chính là ma vật, mà điều hắn nên làm, chính là giết nàng, để an ủi sư phụ hắn trên trời linh thiêng.
Ý đã quyết, hắn giơ tay lên kêu: “Uyên trừng!”.
Bảo kính nghe lệnh, lập tức xuất hiện trong ánh sáng, hiện lên bàn tay hắn. Hắn giơ kiếm cầm kính, cao giọng: “Kính kiếm song giải! Thần hoang rất hư! Thu!”.
Phương Thanh muốn nói nhưng ánh sáng của bảo kính đã bức tới, như ngàn vạn xích khóa trói chặt nàng, mạnh mẽ kéo nàng vào trong kính. Vật bị bảo kính chiếu sẽ bị hút vào thế giới kì ảo, chiêu này chính là phong ấn, nhốt yêu ma trong kính vĩnh viễn.
Nàng nhướng mày, ổn định thân mình, mở miệng nói: “Cửu Hoa!”.
Tiếng lệnh vừa dứt, một bảo kính thình lình xuất hiện ở trên cao phía sau nàng. Mà bảo kính kia, hoa văn gấp khúc chạm trổ hình thái dương; đinh tán cân đối đẹp tựa sao trên trời. Nó trông thật trong sáng, phản quang chói loà, tựa mặt trời mới mọc, sánh ánh trăng rạng ngời. Đúng là bảo khí của Dịch Thủy Đình đã bị đánh rơi : Cửu Hoa.
“Cửu Hoa bảo kính? Sao có thể ở trên người nàng ta? !” Nghi Huyên kinh hãi.
Không đợi nàng tìm được đáp án, Phương Thanh đã lệnh: “Minh quang động chiếu, kính giới soi rọi!” Cửu Hoa bảo kính nghe lệnh, lóe lên những tia lóng lánh chói mắt tạo thành màng bảo vệ lập tức đánh lui ánh sáng của Uyên trừng.
Sức mạnh bị đẩy lùi, Lâm Xuyên không khỏi lảo đảo lui về sau vài bước, Nghi Huyên thấy thế cũng triệu tập ngưng kính, kêu: “Trạm lộ!” Một tấm bảo kính quấn đầy hoa xuất hiện trong lòng bàn tay nàng, nàng cầm kính, cũng hô lệnh giống Lâm Xuyên vừa rồi: “Kính kiếm song giải! Thần hoang rất hư! Thu!”.
Lúc này đây, pháp thuật chưa kịp phát huy tác dụng thì đã bị Cửu Hoa kính hóa giải.
Phương Thanh dường như có chút không vui, mở miệng nói với Lâm Xuyên và Nghi Huyên: “Ta không muốn đánh nhau”.
“Không phải việc ngươi có thể quyết định!”
Một tiếng quát chói tai trừ trên xuống, Lâm Xuyên cùng Nghi Huyên ngẩng đầu, chỉ thấy Thương Hàn đang phi thân đến. Khuôn mặt lạnh lùng giống như băng tuyết. Khi hắn thấy Phương Thanh, lại không hề kinh ngạc chút nào, lại càng không hề do dự, hô to: “Tiềm tịch!”.
Vừa dứt lời, bảo kính hiện ra. “Tiềm tịch” khác với những bảo kính khác, thân gương tối đen, như ảnh bao trùm. Trong kính không một chút ánh sáng, u ám như màn đêm.
Thương Hàn cầm bảo kính, ngôn từ không hề rườm rà, chỉ nói: “Thu!”
Tức khắc, bóng đen như mực từ trong kính kia trào ra, mãnh liệt đánh về phía Phương Thanh. Phương Thanh lui lại từng bước, thản nhiên ứng phó, nói: “Toại hỏa!”.
Cửu Hoa bảo kính phía sau nàng đột nhiên phát ra một ngọn lửa, hừng hực tỏa từ trong lòng kính ra. Một con kim ô* đỏ rực được bao quanh bởi lửa phá kính giương cánh bay ra. Trong khoảnh khắc đó, ánh lửa văng khắp nơi, ánh sáng bao trùm. Nơi nơi đều có ánh lửa, bong tối yếu thế bị bao trùm, tránh né khắp nơi.
*kim ô: là một con chim lửa đỏ rực, được mệnh danh là thần điểu trong thần thoại Trung Quốc, ai đã từng nghe truyền thuyết Hậu Nghệ bắn rơi kim ô chắc đã biết hình ảnh của nó
Thương Hàn nhíu mày, nhưng không hề có ý dừng lại. Hắn cầm lấy kính, toàn lực chống đỡ.
Mắt thấy bọn họ giằng co chưa xong, Lâm Xuyên âm thầm cắn răng, vung kiếm trong tay lên, dùng chiêu “Huyền bộc” công kích về phía Phương Thanh.
Phương Thanh giật mình, lại thất thần một chút. Khi Cửu Hoa Liệt Hỏa dao động, bóng tối lại bao trùm, nháy mắt cuốn nàng vào bên trong. Nàng đang đối phó, ngực bỗng nhiên đè nén, một luồng cảm giác vô lực thổi quét qua toàn thân, đoạt đi pháp lực của nàng. Trong đầu nàng chợt trống rỗng, toàn bộ suy nghĩ đều ngừng lại. Tứ chi mềm nhũn, cả người đổ xuống. Ánh lửa đầy trời nháy mắt tắt, Cửu Hoa bảo kính chợt lóe lên, bỗng nhiên tiến nhập vào trong cơ thể của nàng. Mắt thấy bóng đen kia sắp nuốt hết nàng, Thương Hàn thu pháp thuật lại, đem Tiềm Tịch bảo kính thu lại vào tay.
Tất cả đều đã yên lặng trở lại, lòng Lâm Xuyên hơi chấn động. Hắn nhìn Phương Thanh ngã trên mặt đất, nhiều nỗi nghi hoặc xâm chiếm trái tim.
Vì sao Cửu Hoa bảo kính đã mất lại ở trong tay nàng? Vì sao nàng thân là ma vật lại có thể thao túng bảo khí của tiên gia? . . . . . . Hiện giờ nghĩ lại, nàng vừa sử dụng, vì sao đều là pháp thuật của Dịch Thủy Đình?
Hắn vừa lo sợ lại hết sức nghi hoặc, Thương Hàn lạnh lùng lên tiếng: “Nơi đây không nên ở lâu, nhanh chóng xuất cốc”.
Lâm Xuyên hoàn hồn, nhẹ nhàng đáp lại một tiếng.
Nghi Huyên giờ phút này cũng vô cùng loạn, nghe Thương Hàn căn dặn như vậy, nàng mở miệng, hỏi: “Vậy sư tỷ nàng. . . . . . không, ma vật này nên xử trí thế nào đây?”.
“Có được Cửu Hoa bảo kính, lai lịch của nàng không hề đơn giản. Mang về, giao cho chưởng môn xử trí.” Thương Hàn nói xong, đem Phương Thanh ôm lấy, vọt người bay về phía ngoài cốc.
Bọn họ đã đi, nhưng Lâm Xuyên vẫn còn chìm trong suy nghĩ của mình.
Nghi Huyên thấy hắn bất động, quan tâm hỏi: “Tiểu Xuyên Nhi, ngươi không sao chứ?”.
Lâm Xuyên nghe vậy, cười yếu ớt lắc đầu, đáp: “Không có việc gì. Chúng ta trở về đi”.
Hắn thu kiếm, phi thân bay lên không trung. Nhưng, ngay cả cưỡi gió đi nhanh thế nào, trong lòng vẫn luôn hoang mang, không thể chấm dứt. . . . . .
~ Hết Chương 15 ~
Lời tác giả: Gào khóc ~ing
Tuy tình huống hiện tại làm cho câu chuyện có chút âm u, nhưng mọi người phải tin tưởng tôi! Bởi vì tôi là người kiên trì theo chủ nghĩ chính nghĩa! ==+
Còn nữa, những độc giả nói Cực Thiên Phủ chúng tôi làm việc không có đầu óc. . . . . . các cô. . . . . . các cô rất quá đáng ~~~
Dạ Điệt đại nhân chúng tôi đã có kế hoạch rất tinh vi nhá! Không phải do người khác chỉ định nhá!. . . . . . Được rồi, tuy rằng làm bà mối thì phải như vậy . . . . . .囧~
Cuối cùng, tôi muốn nói rằng. . . . . .
Bạn nhỏ Tiểu Xuyên, đánh sư phụ đã đành, còn vạch kiếm lên mặt người ta. . . . . . ngươi ngươi ngươi. . . . . . người bất hiếu quá á á á!
[Na Chích: một câu thổ lộ dẫn đến huyết án. . . . . .]
[Phương Thanh: T_T. . . . . . .]
[Lâm Xuyên:. . . . . . .]
|
Chương 16: Đói quá. . . . . .
Khi mọi người ra khỏi cốc, cũng đã là xế chiều. Trải qua trận kịch chiến, ngay cả Nghi Huyên, Thương Hàn cũng có chút mệt mỏi, lại thêm các đệ tử khác cũng đều ở trong trấn nhỏ, mọi người liền quyết định trở về trấn nghỉ tạm một đêm, ngày mai mới bắt đầu quay về phái.
Khi bóng đêm vừa phủ xuống, các đệ tử Dịch Thủy thấy bọn họ quay trở về, đều không khỏi vui mừng. Rồi sau đó, chúng đệ tử nhìn thấy người trong lòng Thương Hàn, chính là Phương Thanh, tất cả đều hoảng sợ không yên. Thương Hàn giải thích sơ qua một chút, chỉ nói nàng là yêu ma biến hình, mà lại có mối liên hệ lớn với Cửu Hoa bảo kính đã mất tích. Chúng đệ tử nghe vậy, sao có thể không tin, đều mắng Cực Thiên Phủ làm việc đê tiện, hơn nữa năm đó Phương Thanh qua đời đã là một việc vô cùng bi thương. Nhưng là đồng môn, thân như tay chân, các đệ tử cũng cố kỵ Lâm Xuyên nên dừng đề tài này lại rất nhanh.
Khi mọi người vào trấn đã thuê một căn nhà cổ. Hiện giờ, liền tìm một gian phòng trống trong đó để bày ra trận pháp trừ ma, lại dùng khóa thần khóa Phương Thanh lại, tạm thời giam giữ tại đó.
Lâm Xuyên thấy hành động của mọi người, vẻ mặt có chút u sầu. Nhưng cuối cùng hắn cũng không nói lời nào, đến khi mọi việc đã xong hết liền trở về phòng nghỉ ngơi.
Thời điểm bốn bề đều yên tĩnh, tâm tình hỗn loạn mới có thể bình tĩnh lại. Trong lòng có thật nhiều nghi hoặc, hắn cũng không muốn nghĩ nhiều. Khiếp sợ cùng bối rối lúc trước vẫn còn tại trong lòng, có một số việc, hắn không dám đụng tới, lại càng không dám đi xác thực.
Không cần nghĩ nhiều nữa, cứ như hiện tại là tốt rồi. . . . . .
Hắn nhắc nhở bản thân như vậy, sau đó ngồi xuống, chậm rãi sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu, khép lại hai mắt.
Nhưng mà, khi hắn vừa nhắm mắt, nàng lại xuất hiện một cách rõ ràng như vậy. Những kí ức được phác họa lại, vì nhớ nhung mà càng thêm sinh động. Hắn cuống quít mở mắt, nhưng cũng đã chậm, chỉ trong khoảnh khắc đó tâm hồn đã bị nàng xâm chiếm. Cảm xúc rối loạn, hồi tưởng lại và khẽ lẩm bẩm một câu, như một lời thì thầm sâu kín: “Ta thích ngươi. . . . . . từ cái nhìn đầu tiên khi thấy ngươi đã bắt đầu. . . . . .”.
Lồng ngực chấn động, vô cùng đau đớn. Hắn nằm xuống, cuộn thân mình lại, ôm chặt lấy chính mình. Nhưng bất luận hắn làm thế nào cũng không thể thoát khỏi ý nghĩ ngông cuồng đó, cuối cùng lại chỉ còn là bất lực. . . . . .
Đau thương và hoảng hốt, thời gian như kéo dài vô tận, cảm giác chậm chạp. Không biết qua bao lâu, hắn mông lung nghe thấy có người gõ cửa. Thần thức chợt tỉnh, hắn lên tiếng, đứng dậy mở cửa.
Trường Cần đứng ở ngoài cửa, bàn tay đang gõ cửa còn dừng lại giữa không trung. Hắn mang theo vẻ mặt tươi cười, nói với Lâm Xuyên: “Sư huynh, đến giờ ăn cơm rồi. Huynh muốn ăn cùng với bọn đệ hay là muốn mang vào phòng ăn?”.
“Ăn cùng nhau đi.” Lâm Xuyên dứt lời, đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Trường Cần nhìn hắn, tươi cười bỗng nhiên có một chút bất an, hỏi: “Sư huynh, sắc mặt huynh rất kém, có phải không thoải mái chỗ nào hay không?”.
Lâm Xuyên nghe hắn hỏi như vậy mới giật mình ý thức được, thân thể của mình hơi nóng lên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ướt cả quần áo. Hắn nâng tay, lau đi mồ hôi trên trán, hờ hững nói: “Không có việc gì”.
Trường Cần nhíu mày, vẫn đều còn do dự, cuối cùng vẫn không kìm được nói: “Sư huynh. . . . . . Kỳ thật, Phương Thanh sư bá ra đi cũng đã sáu năm . . . . . .”.
Nghe hắn nhắc tới tên Phương Thanh, lòng Lâm Xuyên chợt đau đớn. Nhưng cho dù sầu não thế nào, cuối cùng hắn cũng không lộ ở trên mặt, chỉ thản nhiên đáp lại: “Đúng vậy”.
Câu trả lời này làm cho Trường Cần không khỏi đau thương, “Sư huynh, huynh có biết đệ đang nói cái gì không! Cũng đã sáu năm rồi, đừng có tự tra tấn chính mình được không? Nếu huynh khó chịu thì hãy khóc hết thảy ra đi. Nếu không. . . . . . nếu không đệ đánh với huynh một trận cũng được!”.
Lâm Xuyên mỉm cười, nói: “Ăn nói kỳ quái. . . . . .”.
“Không kỳ quái!” Trường Cần phẫn nộ nói, “Đệ biết huynh khó chịu. Yêu ma kia hóa thành hình dạng của Phương Thanh sư bá, huynh thấy sao có thể không thương tâm chứ! Đáng giận! Cực Thiên Phủ lại đùa bỡn lòng người như vậy!”.
“Trường Cần. . . . . .” Lâm Xuyên thở dài một tiếng, nói, “Ta không sao. Đi ăn cơm đi”.
Hắn không nói thêm lời nào, đi thẳng về phía trước. Trường Cần vội vã đuổi theo, tuy trong lòng tràn đầy lo lắng, nhưng lại không biết nói gì cho phải. Hai người trầm mặc đi được một lát, khi đi qua căn phòng giam giữ Phương Thanh. Mắt thấy bước chân Lâm Xuyên không tự chủ mà đi chậm lại, long Trường Cần cũng như thắt lại, đang muốn khuyên giải vài câu, lại chợt nghe đệ tử canh cửa mở miệng gọi họ.
“Lâm Xuyên sư huynh, Trường Cần sư huynh.” Hai đệ tử canh cửa thấy bọn họ, vui mừng lộ rõ trên mặt, bước nhanh về phía họ. Người lớn tuổi một chút tên là Dịch Tu. Hắn mở miệng, nói, “Hai vị sư huynh tới thật đúng lúc. Yêu ma kia kêu đói. . . . . . ầy, làm sao mới tốt bây giờ?”.
“Đói?” Lâm Xuyên nghe vậy giật mình lặp lại một lần.
“Đúng vậy, đúng vậy!” Đệ tử còn lại tên Hàm Viễn, nghe Lâm Xuyên hỏi, vội vàng đáp.
Trường Cần nhìn nhìn biểu cảm của Lâm Xuyên, nghiêm mặt nói: “Đừng nghe yêu ma kia nói bậy”.
Hai đệ tử vẻ mặt sầu khổ. Dịch Tu lên tiếng: “Nhưng nghe giọng nàng ta hữu khí vô lực, nếu như có chuyện không hay xảy ra thì làm sao bây giờ? Ặc, nhỡ đâu chết đói, chẳng phải là đã chậm trễ chuyện về Cửu Hoa bảo kính sao. . . . . .”.
“Yêu ma chỉ ăn thịt người! Chẳng lẽ đi tìm người để nàng ta ăn hay sao? Hẳn là gian kế, đừng hành động gì là được!” Trường Cần bất mãn cắt ngang lời nói của Dịch Tu.
Thấy hai tên đệ tử vẫn còn khó xử, Lâm Xuyên mở miệng, hỏi: “Hỏi qua đàn chủ chưa?”.
Dịch Tu đáp: “Mới vừa đi hỏi, nhưng đàn chủ đã đi nghỉ, dặn không được quấy nhiễu”.
“Vậy Nghi Huyên sư thúc đâu?” Lâm Xuyên lại hỏi.
“Đàn chủ sợ yêu ma lại đến quấy rối, lúc nãy đã sai Nghi Huyên sư thúc mang đệ tử đi tuần tra.” Dịch Tu trả lời.
Lâm Xuyên trầm mặc, cúi đầu suy nghĩ.
Trường Cần thấy thế, vội hỏi: “Sư huynh, huynh không định mang đồ ăn đến cho yêu ma kia thật chứ? Đây khẳng định là cạm bẫy a, nói không chừng huynh vào đó sẽ bị nàng ta ăn!”.
Lâm Xuyên liếc nhìn hắn một cái, nói: “Có pháp trận trừ ma và khóa sắt thần trói buộc, nàng ta có thể làm gì?”.
“Điều này cũng đúng.” Trường Cần nghĩ nghĩ, “Nhưng mà, chúng ta lấy gì cho nàng ta ăn đây? Nếu không ta đi mua con gà? Có điều chúng ta là người tu tiên, sát sinh không tốt á?”.
Lâm Xuyên bất đắc dĩ vỗ vỗ bả vai vị sư đệ vẫn còn ồn ào này, nói: “Chúng ta đi ăn cơm đi. . . . . .”. Hắn dứt lời, lại dặn dò đệ tử canh cửa, “Các đệ cứ canh chừng ở đây đã”.
Đệ tử canh cửa đành phải bằng lòng, ngoan ngoãn quay trở về cửa đứng nghiêm chỉnh.
Lâm Xuyên đi đến phòng ăn với Trường Cần, mất khoảng một lúc mới thoát khỏi hắn, một mình đi tới phòng bếp. Không tốn bao nhiêu thời gian, hắn nhìn thấy cháo gạo tẻ với nấm tươi và măng mùa xuân, trong lòng bắt đầu sinh ra bất đắc dĩ nặng nề. Hắn đem đồ ăn đặt chỉnh tề trên khay, lại chậm chạp không cầm lên. Trong lòng đang có hai luồng suy nghĩ đấu tranh, làm cho hắn do dự.
Thấy cháo và đồ ăn sắp nguội lạnh, hắn ngừng giằng co, nâng khay thức ăn muốn đổ đi. Nhưng khi vừa nghiêng bát đũa, hắn lại không đành lòng. Hắn cố gắng trấn an bàn tay đang run nhè nhẹ của mình, cuối cùng lại nhớ tới câu sau của Hàm Viễn kia “Nhỡ đâu chết đói, chẳng phải là chậm trễ việc về Cửu Hoa bảo kính” mà chịu thua.
Khi Lâm Xuyên bưng khay thức ăn đến trước cửa căn phòng nhỏ kia, vẻ mặt hai người Dịch Tu Hàm Viễn đều như được giải thoát, hai người đồng thời vươn tay, đẩy cửa ra.
Lâm Xuyên mặt lạnh, bưng khay thức ăn trong tay, nói với hai người bọn họ: “Các đệ đem vào đi”.
Dịch Tu cùng Hàm Viễn vừa nghe vậy, lại đồng thời lắc đầu.
“Lâm Xuyên sư huynh. . . . . . đệ. . . . . . bọn đệ đạo hạnh thấp kém, nhỡ mà. . . . . .” Dịch Tu thành thực nói, “Chi bằng, hay là huynh mang vào đi”.
Hàm Viễn gật đầu phụ họa, sợ chuyện này dính đến người mình.
Lâm Xuyên không nói gì, đành phải mang theo thấp thỏm và kháng cự, dứt khoát bước vào phòng.
Bên trong phòng không đốt đèn, cả không gian đều u ám. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng mang theo u oán, chỉ nói: “Đói quá. . . . . .”.
Câu than thở này, quen thuộc như vậy. Sáu năm trước, những lời này hành động này hắn cũng đều đã quen. Trong long nhớ nhung không thôi, lại mang theo cảm xúc rối loạn, khiến cho hắn muốn trốn tránh. Hắn nương theo tiếng nói bước thêm vài bước, đặt khay thức ăn trên mặt đất, quay người định đi ra.
Đúng lúc này thì một tiếng oán giận vang lên, cản trở bước chân hắn: “Không với tới”.
Hắn nhíu mày quay người, phản bác nàng một câu: “Thế cũng nói ra được!”.
Trong bóng tối u ám, giọng nói của nàng mơ hồ mang theo ý cười, “Không với tới thật mà. . . . . .”
Hắn vì chính phản ứng quá mức tự nhiên của mình mà cảm thấy sợ hãi. Chỉ trong một cái chớp mắt, hắn dường như cảm thấy có gì đó đè nén. Suy nghĩ yếu đuối nhớ nhung như vậy, khiến cho hắn vô cùng oán giận.
Nhưng sau một lát, hắn liền bình tĩnh lại. Đây không phải là trường hợp đối thoại như sáu năm trước nữa, hiện tại nàng nói ‘không với tới’, không phải do bị hút hết sức lực, mà là vì bị khóa sắt thần khóa. . . . . .
Hắn nghĩ đến đây, liền rút Tinh Lưu bảo kiếm. Ánh sáng chợt lóe, cả phòng đều phát sáng. Tay chân nàng bị xiềng xích trói chặt, đừng nói việc đứng lên, ngay cả cử động cũng khó khăn. Nàng nhìn khay thức ăn kia, giãy dụa thật lâu sau, cố gắng nhích tới gần.
Tình cảnh này khiến hắn có chút buồn cười. Nhưng chung quy hắn cũng không có để lộ trên mặt, chỉ lạnh nhạt đi qua đó, đẩy khay thức ăn đến gần nàng thêm một chút.
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt ai oán.
Đối mặt một lúc, hắn thở dài một tiếng, đặt Tinh Lưu bảo kiếm xuống đất. Đưa tay bưng chén cháo lên, múc lấy một muỗng cháo, đưa tới bên môi nàng. Khuôn mặt nàng hiện lên ý cười, không khách khí nuốt vào một miếng, rồi sau đó phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn.
Hắn lại múc một muỗng khác cho nàng, hờ hững nói: “Cô là ma vật, không cần phải ăn mới đúng”.
Nàng nuốt cháo trong miệng xuống, cũng không đáp lời hắn, chỉ khen ngợi một câu: “Ngon”.
Buồn cười, không tự chủ được. Áp lực ban đầu trong lòng chậm rãi biến mất, sinh ra thoải mái đã lâu không có. Hắn phát hiện suy nghĩ của mình thì không khỏi sợ hãi. Hắn vội cúi đầu, thu lại nụ cười.
Nhưng ánh mắt nàng đã sớm bắt được khoảnh khắc đó, còn vô cùng chân thành nói: “Cuối cùng ngươi cũng đã nở nụ cười, thật tốt. . . . . .”.
Trong long hắn khiếp sợ, nhíu mày nhìn nàng, lạnh nhạt nói: “Cô cũng biết tình cảnh hiện giờ của mình chứ?”.
Nàng không trả lời, cúi đầu xuống gần tay hắn, lại ăn thêm một muỗng cháo.
Thái độ của nàng khiến hắn luống cuống khó hiểu, “Cô là yêu ma, trên người còn mang theo bảo khí Cửu Hoa bảo kính của phái ta, đợi trở lại Dịch Thủy Đình, cô chỉ còn một con đường chết!”.
Nàng nhẹ nhàng cười, nói với hắn: “Vậy ngươi thả ta đi a”.
Những lời này thực nằm ngoài dự tính của hắn, nhất thời khiến tim hắn đập mạnh mà loạn nhịp.
Nàng thấy hắn phản ứng như vậy, hỏi: “Ngươi muốn ta chết sao?”.
Hắn đáp không được, vẫn trầm mặc như trước.
“Lúc trước vẫn rất tốt mà, đột nhiên lại muốn giết ta. . . . . .” Nàng ghé lại gần hắn một chút, tiếp tục hỏi, “Vì sao? Đơn giản vì ta nói ta thích ngươi sao?”.
Ánh mắt của nàng quá mức trong suốt thuần khiết, làm hắn không thể nhìn thẳng. Hắn dời ánh mắt, nói: “Đủ rồi. Ta không muốn nghe cô nói năng linh tinh nữa. . . . . .”.
Nàng cũng không có ý bỏ qua, “Hay là, bởi vì ta giống sư phụ ngươi?”.
Lòng hắn càng kinh hoảng, ánh mắt thoáng chốc tràn ngập đau đớn.
Nàng nhíu mày, mang theo một chút tủi thân, nói: “Ta không hề biến hình, nếu ngươi không tin, dùng kính chiếu ta liền biết”.
Yêu ma trên thế gian, mặc dù có thể biến thành các hình dạng khác, mê hoặc con người, nhưng lại không thể giấu nguyên hình qua bảo kính được. Cho nên kính để chiếu yêu, người đời đều biết. —— đạo lý này Lâm Xuyên từ nhỏ đã biết, hiện giờ nghe nàng nhắc tới, lại có chút ngạc nhiên.
Nàng đợi một lát, không thấy hắn cử động, trong lòng hơi hơi có chút mất mát, hít một tiếng rồi chậm rãi nói: “Lâm Xuyên. . . . . . ta không lừa ngươi”.
Nghe nàng gọi tên mình, cả người Lâm Xuyên cứng đờ. Giọng nói và giọng điệu sao mà quen thuộc đến vậy, tiếng gọi này, hắn đợi đã thật lâu rồi. . . . . .
Trong lúc hai người đều đang trầm mặc, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Lâm Xuyên cả kinh, hồi phục tinh thần. Hắn vội đứng lên, nhìn về phía ngoài cửa, chỉ thấy tràn ngập sắc máu, báo hiệu điềm chẳng lành. Dịch Tu và Hàm Viễn nãy giờ còn canh giữ ngoài cửa đều ngã trong vũng máu, không biết sống chết ra sao.
Hắn khắc chế hoảng sợ trong lòng, bước nhanh về phía cửa, muốn nhìn rõ ràng một chút. Lại nghe thấy một giọng nói từ trong bóng đêm vang lên, ngữ điệu mang theo vài phần quen thuộc, nói với hắn:
“Sáu năm, lại gặp mặt. . . . . .”
~ Hết Chương 16 ~
Lời tác giả: không biết vì sao mà câu chuyện này của tôi hoàn toàn biến thành chuyện kể qua cái nhìn của nam chính. . . . . . . cứu mạng với. . . . . .
Hừm, có một độc giả đại nhân hỏi vì sao Phương Thanh sư phụ sau khi sống lại lại trở thành tự nhiên và chủ động như thế?
Thật ra, đây là Cực Thiên Phủ giáo dục tốt!
[ Lệnh chủ: thích hắn liền nhào vào hắn! Hiểu chưa? ]
[ Phương Thanh: = = . . . . . . Rõ. . . . . . ]
Sự tình chính là như vậy đó. . . . . .
Khụ khụ. . . . . .
Chương sau:
Còn nhớ rõ không? Thật ra nam chính bị trúng độc á~
|
Chương 17: Đây hình như. . . . . . là hiện tượng trúng độc?
Xuất hiện trong tầm mắt của hắn là một người mặc y phục đỏ tươi từ trên xuống dưới. Lúc này Lâm Xuyên mới hồi tưởng lại giọng nói quen thuộc này từ trong quá khứ, sáu năm trước trên Mặc Lưu Sơn, hắn đã từng gặp người này. . . . . . không, phải nói là yêu ma này mới đúng.
Yêu ma trước mắt vẫn có hình dạng như thiếu niên mười bốn mười lăm như trước. Y đứng ngoài cửa, con ngươi trong mắt trong trẻo nhìn thẳng Lâm Xuyên.
Lâm Xuyên lùi lại mấy bước, cầm lấy Tinh lưu bảo kiếm trên mặt đất, cũng không nói lời nào, trực tiếp dùng chiêu “Huyền bộc” công tới.
Nam tử áo đỏ nghiêng người tránh, khinh miệt nói: “Ngươi và ta đều là ma vật, sao phải đụng đao đụng kiếm làm gì”.
Lâm Xuyên lạnh lùng đáp: “Ta không phải ma vật”.
Nam tử áo hồng nhướng máy, cười nói: “Cũng phải, ngươi ngay cả ma loại cũng không nhập hóa được, cùng lắm chỉ là quái vật không thể nhập môn, không xứng đánh đồng với ta”. Trong lúc nói chuyện, hắn cũng từng bước từng bước đi tới.
Thấy hắn giẫm qua thân thể của Dịch Tu và Hàm Viễn, Lâm Xuyên cực kì tức giận, không biết hai người kia sống chết ra sao. Tay hắn nắm chặt bảo kiếm, tư thế sẵn sàng đón địch. Lấy công lực hiện giờ của hắn, đánh một trận với yêu ma này cũng không tính gì. Nhưng nếu giao thủ ắt sẽ lan ra không gian rộng, chỉ e khu nhà này không đủ mà còn liên lụy đến dân chúng trong thôn. Cũng không biết các sư huynh đệ khác hiện giờ ra sao, có gặp bất trắc gì không? Toàn bộ căn nhà có đệ tử luân phiên canh tuần và cả Thương Hàn trấn thủ, sao yêu ma lại có thể ra vào dễ dàng không kiêng nể gì như vậy?
Nam tử áo đỏ đứng vững trên màn sương, ánh mắt lướt qua Lâm xuyên rồi nhẹ quét đến Phương Thanh ở phía sau, chế nhạo: “Thật vô dụng, lại còn bị Dịch Thủy Đình bắt. . . . . .” Hắn nói xong, nhìn lại Lâm Xuyên, nói, “Tránh ra!”.
Lâm Xuyên nghe hắn nói vậy, tay cầm kiếm nắm càng chặt. Yêu ma này đến để cứu nàng? Cũng phải, nàng là môn hạ Cực Thiên Phủ, đây là đồng bọn của nàng. . . . . .
Suy nghĩ kĩ, hắn vẫn cầm kiếm, đáp: “Yêu nghiệt, ngươi cho rằng bây giờ giống như sáu năm trước sao?”.
Nói xong, hắn nâng kiếm ra chiêu “Phi sương”. Chiêu này tuy đơn giản, nhưng được đánh ra từ Tinh lưu bảo kiếm thì đã không chỉ mang uy lực tầm thường nữa, huống chi tu vi của hắn cũng tăng tiến rất nhiều, càng không giống người thường.
Nam tử áo đỏ nhướng mày, phi thân thật nhanh ra ngoài, Lâm Xuyên nhanh chóng đuổi kịp, từng chiêu kiếm ép sát. Nam tử áo đỏ lúc này mới thu lại sự khinh thường, chuyên tâm đối phó. Bỗng thấy quanh thân y phát ra ánh sáng đỏ, phát tán như mạng nhện, bụi gai đỏ vặn vẹo quấn quanh, hướng về phía Lâm Xuyên.
Cả người Lâm Xuyên hơi buông lỏng, mở tay phải gọi bảo kính Uyên trừng ra, mệnh lệnh: “Minh quang động chiếu, kính giới soi rọi!”.
Bảo kính lóe lên, chiếu rọi ánh sáng thanh lọc, lập tức hủy diệt toàn bộ các bụi gai đỏ. Nam tử áo đỏ cực kì kinh ngạc, hắn phi thân đứng trên một bụi gai, nhìn xuống Lâm Xuyên, nói: “Kính ngưng Uyên trừng, kiếm vũ Tinh Lưu. . . . . . ‘Tuyệt Cảnh’ thế mà truyền hết lại cho ngươi sao?”.
Lời này làm lòng Lâm Xuyên run rẩy hồi tưởng. Còn nhớ trước đây hắn từng oán giận Phương Thanh từ trước đến giờ chưa từng dạy hắn một chiêu nửa thức, Phương Thanh lại cười nói: “Truyền hết cho ngươi rồi nha”.
Đúng vậy, tất cả đã truyền hết cho hắn. Nàng nhận hắn làm đồ đệ, lấy Uyên trừng bảo kính thay hắn chịu đau đớn do ma loại gây ra, truyền cho hắn Tinh lưu bảo kiếm để hắn có thể chiến thắng trong đại hội so kiếm, mục đích chính là để hắn kế nhiệm chức vị đàn chủ của nàng. Tất cả mọi thứ của nàng đều đã truyền cho hắn, cuối cùng, ngay cả mạng sống cũng. . . . . .
Nghĩ đến đây, tâm tư của hắn càng nặng nề hơn. Tự trách tự oán không thể giải quyết kia, cuối cùng chỉ có một cách để phát tiết —— hại chết sư phụ không phải hắn, là Cực Thiên Phủ! Chỉ có cách giết tất cả yêu ma, mới có thể an ủi sư phụ hắn ở trên trời linh thiêng!
Hận ý rực cháy trong long rồi trải dài lan rộng ra toàn bộ huyết mạch của hắn, trước mặt bỗng nhiên đỏ rực làm tầm mắt trở nên mơ hồ. Một cơn đau nhức làm hắn chợt nhận ra, tất cả không phải là cảm xúc của hắn, mà là hiện tượng ma loại dẫn động!
Ma loại nhập tâm, bao vây lấy tâm mạch, không đến lúc mất mạng thì không thể trừ bỏ. Dù hắn “Kinh kiếm song thành” nhưng vẫn không thể diệt trừ tận gốc ma loại, quá lắm cũng chỉ là lấy thuật ngưng kính để áp chế thôi. Nhưng dựa vào tu vi hiện giờ của hắn thì cho dù có dốc toàn lực chiến đấu cũng sẽ không dẫn động đến ma loại. Vậy là vì sao?
Lúc Lâm Xuyên suy nghĩ thì hành động cũng chậm lại, nam tử áo đỏ lợi dụng thời cơ phi thân xuống, điều khiển vô số bụi gai tấn công tới. Lâm Xuyên hoàn hồn, nâng kính lên chắn, đánh tan bụi gai, bức lui công kích của y.
Y hơi lùi lại nhưng cũng không tránh xa, mang theo vẻ mặt tà nịnh mà cười, nói: “Nhìn bộ dạng của ngươi thật là đáng thương. . . . . .”.
Giờ phút này, ma loại đang không ngừng lan tràn nóng rực, nóng đến nỗi mỗi tấc da thịt đều bị tan chảy một cách đau đớn. Lâm Xuyên cắn răng cố nén, thử điều hòa hơi thở tập trung tinh thần, nhưng dù có cố gắng thế nào thì cũng hoàn toàn không thể khống chế được chân khí nội tức. Một thứ cảm giác mệt mỏi mất hết sức lực một cách khôn kể chậm rãi ăn mòn cơ thể hắn, nhiễu loạn tâm mạch và khí huyết.
Đây hình như. . . . . . là hiện tượng trúng độc?
Đến lúc này hắn mới giật mình tỉnh ngộ. Lúc trước ở trong Hủ Tức cốc hắn từng bị rơi vào cạm bẫy của yêu ma, trúng phải ma độc. Do có thuật ngưng kính hộ thân nên độc khí vẫn chưa khuếch tán ngay, mà sau đó cũng chỉ xử lý sơ qua. Rồi lại xảy ra nhiều chuyện nên cũng chưa thanh độc. Không ngờ ma độc còn sót lại này lại lợi hại như thế, hiện giờ độc khí khuếch tán, xâm nhập vào tâm mạch, dẫn động ma loại. . . . . .
Không để hắn có nhiều thời gian suy nghĩ, ma khí và mãnh độc đang bao vây tâm mạch khiến cho hắn ngã khuỵu xuống. Hắn chống kiếm muốn đứng dậy, nhưng cảm giác hít thở không thong đáng sợ đó làm hắn không còn chút sức lực, chỉ có thể bất lực thở dốc. Bảo kính dần dần theo bàn tay hắn trượt xuống, tạo thành một tiếng vang réo rắt khi chạm đất. Ánh sáng trong bảo kính chợt lóe lên nhiễm đến lông mày và lông mi hắn. Hắn cúi đầu, liền thấy bản thân được phản chiếu trong kính.
Da thịt hắn bị thiêu đốt đỏ lên, khí đen bao trùm cả khuôn mặt, nhìn thật là quỷ dị. Những chiếc vảy đỏ nhô ra khỏi xương cốt mang theo đau đớn, bộ dạng này rõ ràng là yêu ma không thể nghi ngờ!
Nam tử áo đỏ rất hưng trí mà nhìn biến hóa của hắn, cười nói: “Không thể nhập hóa ma loại, cũng không thể chịu đựng ma độc, hai loại tra tấn kinh khủng này, xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu”. Khi hắn nói chuyện thì thân mình cũng chuyển động, đi tới trước mặt Lâm Xuyên, nhấc chân đá một cước.
Lúc nay Lâm Xuyên đã không còn sức phòng ngự, bị hắn tàn nhẫn đá văng ra, té mạnh trên mặt đất. Đau đớn dẫn đến ngũ tạng co rút. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, ý thức cũng mơ hồ.
Nam tử áo đỏ tâm trạng sảng khoái: “Chậc chậc, thật thê thảm a. . . . . . ta để ngươi thống khoái, giải thoát cho ngươi, được không?”.
Y nói xong, đang muốn động sát chiêu thì trong phòng đột nhiên lại rực lên ánh sáng, chấn động bốn phía. Y dừng tay, quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy ánh sáng lại một lần nữa rực lên như đang bùng nổ. Cả căn phòng cũng bị rung động, phát ra những tiếng cót két như rên rỉ. Nam tử áo đỏ nhíu mày, bước vào phòng.
Người đang dẫn động ánh sáng kia đương nhiên là Phương Thanh. Lúc này, Cửu hoa bảo kính đang treo trong không trung phía sau nàng mà phát ra ánh sáng mạnh mẽ. Nàng dường như đang giãy khỏi trói buộc, nhưng vô ích.
“Ngươi vội gì chứ.” Nam tử áo đỏ khó chịu nói, bước về phía nàng. Nhưng hắn chưa đi được mấy bước thì đã bị một vách tường vô hình cản lại. Hắn hơi kinh sợ, cúi đầu nhìn thì thấy dưới đất được dán bùa có chữ ‘Triệt’, hơi hơi phát ra tia sáng trong suốt.
“Phong ma pháp trận. . . . . .” Hắn khinh thường, “Hừ, để ta hủy căn phòng này, xem cái pháp trận quái quỷ này còn công dụng không!”.
Nói xong, các bụi gai đỏ lại từ mặt đất nhô lên, phủ đầy đất và quấn quanh vách tường, chỉ trong một chốc lát, gian phòng đã thành phế tích. Sàn nhà văng khắp nơi, bùa cũng vỡ tan, bức tường vô hình nháy mắt được giải trừ. Đồng thời trong lúc đó, pháp trận kia cũng dần dần yếu đi.
Phương Thanh tập trung hơi thở, cao giọng lệnh nói: “Cửu hoa! Kính giới soi rọi!”.
Cửu hoa bảo kính lập tức sinh sôi ánh sáng hoa, trong chớp mắt đã phá vỡ mọi sắt thần đang trói buộc nàng.
Ngay lúc ánh sáng đó lóe lên thì nam tử áo đỏ đã nhanh chóng lùi ra xa. Y tức giận nhìn Phương Thanh, nói: “Ngươi muốn giết ta sao?”.
Ánh mắt Phương Thanh dừng lại trên người Lâm Xuyên đang ngã gục trên mặt đất, lúc này, ý thức của hắn đã sớm tan rã, chỉ còn hấp hối. Nàng chau mày, lời nói phát ra mang theo địch ý lạnh như băng, nhìn về phía nam tử áo đỏ: “Còn dám đả thương hắn, ta thật sự sẽ giết ngươi”.
“Ngươi. . . . . .” Nam tử áo đỏ bất mãn, nhưng trên vẻ mặt lại là tức giận xen lẫn sợ hãi. Nữ tử trước mặt hắn cả người lạnh lùng tận xương tủy. Dáng vẻ ngạo nghễ giống hệt lúc xưa, làm người khác kinh hoảng. Y không nói gì nữa, chỉ khẽ mở miệng, “Cần phải trở về rồi. . .”.
Phương Thanh cũng không để ý tới, nàng đi đến cạnh Lâm Xuyên, vẻ mặt là quan tâm lo lắng, kiểm tra thương thế của hắn.
Nam tử áo đỏ thấy thế, thần sắc có chút phức tạp. Y nghĩ nghĩ, mở miệng nói: ” Này, hắn là người của Cửu nhạc. Đừng quên, ngươi vừa rồi còn bị bọn chúng giam giữ, chúng sẽ không xuống tay lưu tình với ngươi đâu”.
Phương Thanh không đáp lời, chỉ đưa tay ấn trước ngực Lâm Xuyên, dùng thuật “Kính ánh”.
Nam tử áo đỏ kinh hãi, nói: “To gan! Cửu hoa bảo kính của Lệnh chủ sao có thể dùng trên người hắn! Còn không dừng tay!”.
Phương Thanh đương nhiên vẫn không để ý, nam tử áo đỏ cũng không có lòng khuyên bảo gì nhiều. Y giương tay điều khiễn vô số bụi vai quấn về phía Phương Thanh. Phương Thanh ngay cả đầu cũng không thèm ngoái lại, tiếp tục thi pháp, mặc cho công kích đang kề cận.
Nam tử áo đỏ ngược lại lại luống cuống, vội vàng thu pháp. Thầy Phương Thanh hoàn toàn không nhìn mình, y vừa tức vừa giận, nói: “Chỉ là một thi thể được phục sinh cũng dám không coi ai ra gì!”.
Thuật “Kính ánh”, chuyển thương dời đau. Lâm Xuyên liền tại ngay thời khắc này mà hơi tỉnh lại, mặc dù ý thức có hơi loạn nhưng câu này hắn lại nghe thấy vô cùng rõ ràng.
Thi thể được phục sinh.
Cách nói này làm bùng nổ rất nhiều suy đoán, nhưng hắn quá mức mệt mỏi, không còn năng lực suy nghĩ. Hắn ngước mắt cố sức nhìn Phương Thanh một cái rồi lại thiếp đi.
Phương Thanh vẫn không để ý đến lời nói của nam tử áo đỏ, trên mắt chỉ có sắc thái lo âu. Mặc dù nàng thi pháp cứu hắn, nhưng ma hóa trong người Lâm Xuyên chưa dừng lại, vảy trên người hắn cũng chưa biến mất, chỉ là giảm bớt tốc độ sinh trưởng. Thuật “Kính ánh” có thể di chuyển thương tổn nhưng không thể thanh trừ ma độc. Chỉ cần độc khí kia còn ở trong cơ thể hắn thì sẽ kích thích ma loại. Nếu muốn cứu hắn, nhất định phải giải độc tận gốc mới được!
Giải độc. . . . . . phải giải thế nào?
Ngay thời khắc câu hỏi này xuất hiện thì nàng cũng tự cho mình một đáp án. Mặc dù chưa bao giờ gặp phải tình huống này, nhưng trong lòng lại như biết rất rõ.
“Thiên Nhất Huyền Thủy trận. . . . . .” Nàng nhẹ nhàng nói ra tên này.
Phải dùng “Thiên Nhất Huyền Thủy trận”, phải có một dòng nước thanh tịnh mới được. . . . . . nàng nghĩ đến đây, đỡ Lâm Xuyên dậy, không nói hai lời, vọt người lên không trung.
Nam tử áo đỏ thấy thế thì kinh sợ. Hắn cắn chặt răng, căm phẫn đuổi theo.
Phương Thanh phát hiện hắn đi theo, trong mắt xuất hiện một tia phiền chán. Nàng dùng kính, làm phép nói: “Kính ảnh hư không!”.
Bốn chữ vừa vang lên, Cửu hoa bảo kính phát ra ánh sáng nhu hòa như nước, che trời phủ đất. Trong khoảng không của kính phản chiếu ra vạn vật thiên không. Hư ảnh tức khắc bao phủ, mê hoặc ngũ cảm, tâm trí mơ hồ, dấu đi hành tung của họ. . . . . .
~ Hết Chương 17 ~
Chương sau:
Giải độc gì gì đó là phương pháp xúc tiến tình cảm tốt nhất!
|