Nguyệt Lại Vân Sơ
|
|
Chương 5: Dựa vào cái gì!
Phía sau núi của Dịch Thủy Đình tuy là nơi hoang vu hẻo lánh những cũng chẳng quá nửa ngày sau, chuyện Lâm Xuyên và đệ tử của Thương Hàn tự ý tranh đấu cũng đã truyền khắp toàn phái. Vì Phương Thanh sau đó đã quay về môn phái tiếp tục bế quan, Vân Ẩn Thượng Nhân đã gọi Lâm Xuyên đến hỏi chuyện, thấy hắn bị thương thì cũng không trách móc nặng nề thêm nữa, hơn nữa cũng biết Phương Thanh đã hạ lệnh tư quá nên cũng không trừng phạt gì khác, chỉ dặn hắn sau này không được tái phạm.
Tịch Đàm để tư quá nằm ngay tại phía sau núi, tên gọi cũng giống như ý nghĩa của nó, là một hồ sâu yên tĩnh, cạnh hồ là một núi đá rất cao, bao quanh đó là một rừng đại thụ, trở thành một nhà giam tự nhiên. Phía trên hồ nước được dựng một bàn đá hình vuông, phàm là đệ tử phạm lỗi đều ngồi trên đó tĩnh tâm tư quá.
Lâm Xuyên băng bó vết thương xong liền theo lệnh tới Tịch Đàm, hắn nghiêm túc ngồi xuống, nhắm mắt ngừng thở, nghe tiếng gió tiếng nước bên tai, cố gắng ổn định tâm trạng.
Từ nhỏ đến lớn, Phương Thanh tuy là sư phụ nhưng lại rất ít khi để tâm đến hắn, càng đừng nói là trách phạt. Nhưng hôm nay nàng lại chưa phân biệt phải trái đã lệnh cho hắn nhận lỗi với tên sư bá vô liêm sỉ kia, còn bảo hắn tư quá. . . . . .
Tư quá? Rốt cuộc thì hắn đã làm cái gì?! (tư quá là nghĩ về những việc đã làm mà)
Đau đớn đến từ vết thương bóp chặt trái tim hắn từng chút một, nhớ lại vẻ mặt lạnh lùng lúc nãy của nàng, hắn cảm thấy buồn bực một cách khó hiểu, cảm xúc bị kiềm chế hết mức. Hắn hít sâu mấy hơi, cố gắng tĩnh tâm lại.
Không gian tại Tịch Đàm vốn âm u, gió thanh nước lạnh, đến khi màn đêm dần dần buông xuống, sự không cam lòng của hắn cuối cùng mới từ từ lạnh xuống.
Thật sự thì hôm nay hắn quá nóng vội, tuy Tùng Yên và Thúy Đào khinh người quá đáng, nhưng họ dù sao cũng là trẻ nhỏ, càn quấy gây rối, buông thả lại kiêu ngạo cũng là do tuổi quá nhỏ không hiểu rõ lí lẽ. Hắn là một người lớn nhưng lại đi chấp nhất với hai đứa trẻ con, lại còn ra tay đánh chúng bị thương, có nghĩ thế nào thì cũng không có cách nào bào chữa nổi. Còn nữa, bất kể là ai ra tay trước thì tự ý tranh đấu cũng là vi phạm môn quy, Phương Thanh phạt hắn cũng đúng. Tuy bắt hắn quỳ xuống nhận lỗi làm hắn bất mãn, nhưng với bối phận của hắn, quỳ trước sư bá một chút dường như cũng chẳng có gì quá đáng. Đánh đồ nhi của người ta bị thương, xin lỗi người ta hình như cũng đúng. . . . . .
Vừa rồi là do quá tức giận, sao lại phải ngỗ nghịch với nàng như thế làm gì chứ? Bảo hắn giải thích có khi là cho hắn một cơ hội, tội gì lại không biện hộ cho bản thân ngay lúc đó chứ?
Nghĩ vậy, Lâm Xuyên bỗng thấy chán nản, hận không thể quay ngược lại thời gian một lần nữa. Ngay tại lúc hắn hối hận không biết làm thế nào cho phải, sư đệ Trường Cần đã xách một cái giỏ, cười cười mang cơm tối đến.
|
Lâm Xuyên thấy vậy thì bật cười: “Chưa nghe thấy tư quá còn có cơm ăn bao giờ”.
Trường Cần cười ha hả lấy mấy món ăn trong giỏ ra rồi nói: “Người bình thường đương nhiên không có, nhưng Lâm Xuyên sư huynh không giống người thường nha”. Trường Cần ngồi xuống cạnh hắn, lấy một miếng ngó sen thái lát từ trong đĩa ra, vừa nhai vừa nói, “Đệ vừa qua xem rồi, phòng của Phương Thanh sư bá sập tan tành, chắc không phải là huynh phá chứ? Ai có mắt đều hiểu, chẳng lẽ chưởng môn còn không rõ sao? Nghe nói Nghi Huyên sư thúc còn đến chỗ chưởng môn than oán cả nửa ngày, lôi hết những chuyện hơn nửa đời của Thương Hàn sư bá ra kể lể một hồi, hiện giờ cả phái từ trên xuống dưới có ai không biết huynh bị ức hiếp chứ? —— đúng rồi, sư huynh vết thương của huynh giờ sao rồi?”.
Nghe Trường Cần thao thao bất tuyệt, Lâm Xuyên cũng được an ủi phần nào, hắn mỉm cười bưng bát cháo lên, vừa uống vừa nói: “Không sao, bị thương ngoài da”.
“Vậy là tốt rồi. . . . . .” Trường Cần cười, lại tiếp tục không khac sh khí lấy củ sen ra ăn, do đang nhai nên tiếng nói không được rõ, “Phương Thanh sư bá cũng thật là, nơi này vừa tối vừa lạnh lại ẩm thấp, sư huynh còn đang bị thương, thế mà còn bảo huynh tới đây tư quá”.
Lâm Xuyên cười, cũng không nói gì.
“Nhưng cũng không trách được, dù sao người huynh đánh bị thương cũng là đệ tử của Thương Hàn sư bá cơ mà. . . . . .”
Lâm Xuyên nghe vậy, ngừng động tác húp cháo, nhìn Trường Cần một cách hơi khó hiểu.
Trường Cần thấy vẻ mặt hắn như vậy thì có chút chế nhạo, vẻ mặt nịnh hót sáp lại: “Sao sao, sư huynh còn không biết. . . . . . chuyện ngày xưa của. . . ừm. . . Thương Hàn sư bá và Phương Thanh sư bá sao?”.
Lâm Xuyên thành thật lắc lắc đầu.
Trường Cần cười một cách xảo quyệt, vỗ đùi nói: “Uổng công huynh là đồ nhi của Phương Thanh sư bá quá đi, đến đây đến đây, để đệ nói cho huynh biết! Thế này này, chuyện này phải bắt đầu nói từ hai mươi năm trước . . . . . .” .
Thì ra, hơn hai mươi năm trước, Thương Hàn và Phương Thanh đều là đệ tử chân truyền của Vân Ẩn Thượng Nhân. Hai người là thanh mai chúc mã, tâm đầu ý hợp, từ nhỏ Thương Hàn đã chăm chỉ chịu khó, kiếm thuật nổi bật trong vạn người, Vân Ẩn Thượng Nhân rất coi trọng hắn, đệ tử toàn phái cũng coi hắn như Thiên Lôi sai đâu đánh đó. Sau đó ở đại hội so kiếm của Dịch Thủy, Vân Ẩn Thượng Nhân vốn muốn phong chức đàn chủ và truyền Tinh lưu bảo kiếm cho hắn, cả phái cũng sớm nhận định là y sẽ chiến thắng, nhưng không ngờ rằng, khi đại hội, hắn chỉ thiếu nửa chiêu, thua dưới kiếm Phương Thanh sư muội của mình.
Vì thế, ngôi vị đàn chủ và Tinh lưu bảo kiếm đều thuộc về Phương Thanh, Thương Hàn coi đây là việc vô cùng nhục nhã, sau đó không lâu thì bỏ đi khỏi môn phái, không rõ tung tích. Nghe đồn trước khi hắn đi đã từng một mình đi tìm Phương Thanh, tuyên bố rằng một ngày nào đó, chắc chắn hắn sẽ đoạt lại tất cả những gì vốn thuộc về hắn.
Trường Cần nói xong, thở dài một tiếng, nói một cách thổn thức: “Nghe nói tình cảm Phương Thanh sư bá dành cho Thương Hàn sư bá sâu như biển cả, biến cố lần đó làm cho ý chí và tinh thần của sư bá đều sa sút, dần dần không quan tâm tới công việc của môn phái nữa, sau đó quyết định rời ra phía sau núi, chắc là không muốn thấy cảnh sinh đau lòng á. . . . . .”.
Nhịp tim của Lâm Xuyên bỗng nhảy lên không ngừng và hỗn loạn, nhất thời trong nửa khắc không biết có nên tin tưởng lời đồn đó không.
Trường Cần lại cầm một miếng bánh bí đỏ lên, cắn một miếng rồi nói: “Đệ đã nói mà, một người lợi hại như Phương Thanh sư bá sao lại cả ngày lười biếng như thế được chứ, thì ra là bị tình yêu làm tổn thương, nghĩ lại thì thật đúng là bi thương a. . . . . “.
Lòng Lâm Xuyên trầm xuống, không biết tại sao trong lòng bỗng thấy không thoải mái, ngực hơi hơi khó thở, buồn bực không chịu nổi. Thì ra đây là nguyên nhân khiến nàng trở nên lười nhác. Nàng không bị thương, cũng không phải mắc bệnh, chỉ là vì bị tổn thương tình cảm dẫn đến đau khổ, cho nên mới tự sa ngã. Chỉ vì yêu mà không có được cho nên mới không màng cơm nước, cái gì mà không động đậy được, không có sức chứ, tất cả đều là nói dối. . . . . . Mà nay, nàng không phân biệt đúng sai phải trái, không hỏi rõ nguyên nhân đã đổ hết tội lỗi lên người hắn. Thì ra là bởi vì hắn đả thương đệ tử, bôi nhọ mặt mũi người trong lòng của nàng sao?
Trường Cần đang nói hăng say, không để ý đến phản ứng của Lâm Xuyên, cười cười trêu trọc: “Aiii, sư huynh à, bây giờ Thương Hàn sư bá đã trở về rồi, huynh nói xem bọn họ có thể nối lại tình xưa, gương vỡ lại lành không đây?”.
“Chuyện đó liên quan gì tới ta?” Lâm Xuyên đột nhiên hét lên một câu.
Trường Cần hoảng sợ, suýt nữa bị nghẹ bánh bí đỏ. Hắn nâng mắt, vẻ mặt khó hiểu nhìn Lâm Xuyên.
Lâm Xuyên cũng không biết tại sao mình lại tức giận, nhưng một khắc đó, hắn chính là không kiềm chết được. “Ta cũng không phải là gì của nàng. Ta còn không rõ vì sao tự dưng lại trở thành đồ nhi của nàng. Nàng nuôi ta dạy ta được này nào sao? Hơn hai mươi năm qua, ngay cả một chiêu nửa thức cũng chưa từng dạy cho ta! Nếu nói sư phụ, Thiên Vân trưởng lão và Nghi Huyên sư thúc càng giống sư phụ ta hơn!” Lâm Xuyên nhíu chặt mày, giận dữ nói, “Ngày thường không có chút bộ dạng sư phụ, hiện giờ dựa vào đâu mà lấy thân phận sư phụ ra trừng phạt ta? Ta vì sao mới bị hai tên tiểu quỷ kia chọc tức chứ! Thế nhưng nàng còn phạt ta quỳ xuống nhận sai, bảo ta tư quá ở đây, dựa vào cái gì!”.
Trường Cần sợ run một hồi lâu, hơi hơi không thể tin nổi những điều mình vừa nghe. Hắn và Lâm Xuyên từ nhỏ đã quen biết, cùng nhau lớn lên, hắn biết rõ vị sư huynh này có tính tình tốt đến không thể tốt hơn. Đừng nói là chưa thấy hắn cãi nhau với người ta bao giờ, ngay cả một lời nói nặng cũng chưa từng thấy hắn nói ra. Nhưng hiện giờ dường như hắn đang tràn ngập lửa giận cần phát tiết ra, mà đối tượng lại chính là vị sư phụ mà ngày thường hắn hiếu thuận nhất. Trường Cần nghĩ nghĩ, quyết định tạm lánh đi là tốt nhất, hắn đứng dậy nói: “Ầy, sư huynh, huynh cứ từ từ ăn, đệ còn có việc, đi. . . . . .”.
Hắn còn chưa dứt lời, Lâm Xuyên đã đứng bật dậy: “Ta đi với đệ!”.
“Hả?” Trường Cần kinh hãi.
Lâm Xuyên cũng không nói nhiều, nghiêm mặt lạnh lùng, bước ra khỏi Tịch Đàm.
Vẻ mặt Trường Cần vô cùng ngạc nhiên, nhẹ giọng lầm bẩm: “Không phải là mình nói sai cái gì rồi chứ?”.
. . . . . .
Cùng lúc đó, Phương Thanh bế quan ở điện Thiên Tuyền đang vẻ mặt cứng ngắn đi đi lại lại trong điện.
Từ lúc trở về từ phía sau núi đến giờ, nàng cũng rất mệt, cái loại cảm giác nặng nề phát ra từ trong thân thể kéo theo sự bất lực rất đáng sợ, xâm nhập toàn thân. Nàng vốn định điều hòa hơi thở để hồi phục, nhưng nàng cứ vừa nhắm mắt lại thì ánh mắt của Lâm Xuyên lại hiện lên trong bóng tối.
Từ khi nhận hắn làm đồ đệ tới nay, nàng cũng chưa dạy dỗ hay trừng phạt hắn bao giờ. Một là nàng tự thấy mình hữu danh vô thực*, khó mà giở cái điệu bộ của sư phụ ra với hắn. Hai là từ nhỏ hắn vốn thông minh ngoan ngoãn, không gây chuyện sinh sự gì cả, làm gì cần phải dạy dỗ? Nhưng hôm nay. . . . . .
*hữu danh vô thực: chỉ mang tiếng bề ngoài nhưng thực sự không phải như vậy
Tự ý đấu võ chính là tự ý đấu võ, bất kể là hắn bị ép phải ra tay đi nữa cũng khó được miễn khỏi việc xử trí theo môn quy. Nàng làm sư phụ, bảo hắn quỳ xuống nhận sai cũng không có gì không ổn mà. Nhưng hắn lại oan ức đau khổ như thế, dường như đau đớn từ vết thương cũng không là gì cả. Rồi sau đó hắn không một lời giải thích, cũng không nhận lỗi, hoàn toàn không để ý đến nàng. Giống như. . . . . giống như nàng mới là người sai.
Nàng không kìm được lại bắt đầu ảo não, mà vừa ảo não, cảm giác mệt mỏi lại càng rõ hơn. Nàng không thể không dừng bước, đứng trong điện mà thở dài liên tục.
Hiện giờ mặt trời đã lặn, trong điện Thiên Tuyền, hơi nước trong suốt làm không khí có vẻ hơi lạnh, khiến cho Phương Thanh nhẹ nhàng vuốt hai bên cánh tay.
Từ sau khi giữa thu, thời tiết dần dần chuyển lạnh, trong điện có hàn ý, phía sau núi thì càng khỏi phải bàn, Tịch Đàm có núi đá che khuất, đến mùa hè còn không nóng nói gì đến hiện tại? Hắn còn đang bị thương nữa. . . . . .
Trong lòng Phương Thanh lại nhói lên cảm xúc lo lắng, suy nghĩ một hồi, vẫn hạ quyết tâm đến Tịch Đàm một chuyến, hủy bỏ hình phạt của hắn, cũng xem vết thương của hắn thế nào.
Nàng đẩy cửa điện, lại một lần nữa làm cho đệ tử hộ pháp hoảng sợ. Nàng cũng lười nhiều lời với họ, trực tiếp phi người về phía sau núi.
Bay nhanh hơn gió, nàng đến phía sau núi cũng chỉ tốn một chút ít thời gian. Dừng lại trước Tịch Đàm, nàng thoáng có chút do dự, không biết câu đầu tiên khi nhìn thấy hắn sẽ phải nói gì.
Lúc này, có người bước nhanh ra khỏi Tịch Đàm, nàng hơi ngạc nhiên, nâng mắt lên liền thấy Lâm Xuyên, nhất thời cảm thấy kinh ngạc.
Lâm Xuyên vừa ra khỏi Tịch Đàm, đã thấy Phương Thanh đứng ngoài, nhất thời cũng có chút kinh ngạc, nhưng đang lúc hắn buồn bực trong lòng nên cũng không muốn để ý đến nàng, lập tức đi lướt qua bên cạnh nàng.
Thấy hắn đã đi qua, Phương Thanh mới phản ứng lại, quay người hỏi hắn: “Lâm Xuyên”.
Lâm Xuyên dừng bước nhưng không quay đầu lại, cũng không nói gì.
Phương Thanh biết hắn tức giận, nhưng không ngờ hắn tức giận đến mức này. Nàng bình ổn sự sợ hãi trong lòng, tiến lên vài bước, hỏi: “Ta lệnh cho ngươi tư quá, sao ngươi. . . . . .”.
Lâm Xuyên nghe vậy, quay người lại, hắn tháo Tinh lưu bảo kiếm bên hông xuống, đưa đến trước mắt nàng, trong giọng nói ẩn chứa lửa giận: “Muốn ta tư quá sao? Nếu nhận định là ta sai, sao không phế võ công của ta, chặt tay chân ta, cũng tiện bề để cô cho sư huynh cô một câu trả lời xác đáng!”.
Phương Thanh bị hắn dọa sợ, hiện giờ hắn gương mặt tức giận, giọng điệu quyết tuyệt, cũng không đơn giản chỉ là giận dỗi vui đùa.
Vẻ mặt nàng hiện giờ trong mắt Lâm Xuyên lại là hờ hững lạnh nhạt, hắn âm thầm cắn răng nói: “Muốn phạt ra, vậy mời chương môn hạ lệnh!” Hắn nói xong, ném bảo kiếm trong tay xuống, quay người bước đi.
Phương Thanh thấy thế, cũng bất chấp thanh kiếm, cất bước đuổi theo, đưa tay kéo hắn.
Lâm Xuyên thấy thế, nghiêng người tránh đi, không thèm để ý tới như trước.
Phương Thanh hơi hơi nhíu mi, bỏ qua ý định kéo hắn lại, trực tiếp ra tay bắt lấy.
Đạo hạnh của Phương Thanh vốn hơn Lâm Xuyên rất nhiều, thêm nữa Lâm Xuyên còn đang bị thương, làm sao là đối thủ của nàng được. Chỉ qua mấy chiêu, tay trái của hắn đã bị khóa sau gáy.
Lâm Xuyên khó thở, cả giận nói: “Buông ra!”.
Tình cảnh này bị Trường Cần vừa ra khỏi Tịch Đàm nhìn thấy, hắn sửng sốt một lạt, bước lên mấy bước, nói: “Phương Thanh sư bá bớt giận! Lâm Xuyên sư huynh không phải là cố ý xúc phạm đến người đâu!”
Phương Thanh cau mày, nhìn Trường Cần một cái, không nói một lời giữ lấy Lâm Xuyên, vọt người lên không trung.
Trường Cần trợn mắt há hốc mồm mà nhìn theo hướng bọn họ rời đi, run giọng lẩm bẩm: “Hay là mình lại nói sai cái gì nữa rồi???”.
. . . . . .
Phương Thanh vẻ mặt thản nhiên áp tải Lâm Xuyên về điện Thiên Tuyền, đệ tử hộ pháp đứng ngoài cửa thấy vậy thì không biết phải thể hiện vẻ mặt thế nào mới phải.
Phương Thanh không nói gì, đi vào trong điện, đóng cửa điện rồi mới buông cánh tay đang áp chế Lâm Xuyên ra.
Lâm Xuyên dồn sức lùi lại mấy bước, đương nhiên là giận không thể át, toàn thân hắn run rẩy, quát nàng: “Cô muốn. . . . . .”.
Lời của hắn còn chưa nói ra, Phương Thanh đã vọt đến đưa tay nhẹ nhàng che miệng hắn lại.
“Ta sai rồi.” Phương Thanh nhìn hắn, mang theo vô vàn hối lỗi, dùng giọng điệu thở dài mà nói, “Là ta sai rồi. . . . . .”.
~ Hết Chương 5 ~
Lời tác giả: Đối với việc Phương Thanh sư phụ ba lần bốn lượt ra khỏi điện Thiên Tuyền, cuối cùng còn mang cả Lâm Xuyên vào cùng, Lưu sư huynh theo dõi toàn bộ quá trình đó bày tỏ: “Tôi làm hộ pháp hơn hai mươi năm, cô ấy là người bế quan tùy tiện nhất mà tôi từng gặp. . . . . .” Trương sư tỷ cũng theo dõi hết sự việc thì trần thuật: “Tôi cũng làm hộ pháp hơn hai mươi năm, một nam một nữ cùng đi vào bế quan, tôi chỉ gặp đúng một loại thôi. . . song tu. . . . . .”
[ Phương Thanh: . . . . . . ]
[ Lâm Xuyên: . . . . . . ]
[ Trường Cần: ta. . . . . . rốt cuộc thì ta nói gì sai. . . . . . ]
(:3″ ∠)_
Khụ khụ, spoil:
Có đôi khi đàn ông cũng cần được dỗ dành nha ~
|
Chương 6: Đừng đi đâu hết, ở lại đây với ta. . . . . .
“Là ta sai rồi. . . . . .”
Nghe một câu như vậy, Lâm Xuyên lập tức giật mình, những tức giận trong lòng như bị đóng băng, phẫn uất điên cuồng hoàn toàn tan biến.
Thấy hắn tỉnh táo lại, Phương Thanh buông tay ra, mỉm cười.
Lâm Xuyên thấy nàng như vậy thì bỗng cảm thấy mình có chút buồn cười. Vừa rồi hắn bị phẫn nộ bao trùm cả trái tim, hận không thể từ nay về sau không nhận người sư phụ như nàng. Nhưng hiện giờ, chỉ vì một câu của nàng, hắn thế mà lại cảm thấy mình đã tha thứ cho nàng rồi. Cảm xúc của hắn thay đổi cũng thật dễ dàng làm cho hắn có chút ít không cam lòng. Hắn rũ mắt xuống không nói tiếng nào.
Đúng lúc này, thân mình Phương Thanh nghiêng đi, mềm nhũn ngã vào trong lòng hắn.
Lâm Xuyên kinh hoảng, vội đỡ nàng ngồi xuống, hơi nước của điện Thiên Tuyền thấm đẫm quần áo của nàng, làm cho da thịt nàng lạnh lẽo dị thường. Hắn nắm lấy tay nàng xem mạch thì thấy mạch tượng của nàng chậm chạp nhẹ nhàng, mặc dù không tốt lắm nhưng cũng không có triệu chứng của bị bệnh. Hắn đầy bụng nghi hoặc, lo lắng hỏi: “Làm sao vậy?”.
Phương Thanh không có sức lực tựa vào vai hắn, ai oán nói: “Buồn ngủ quá. . . . . . đói nữa. . . . . .”.
Lần này thì cảm xúc của Lâm Xuyên chỉ còn là bất đắc dĩ không biết làm sao, “Cô đang bế quan”.
“Ta gạt người đấy. . . . . .” Phương Thanh nói.
Lâm Xuyên không quá hiểu ý tứ của nàng, “Cái gì?”.
Phương Thanh nhắm mắt lại, cười yếu ớt: “Ta nói muốn bế quan chỉ là nói cho có lệ thế thôi, chỉ e ta có bế quan mười năm cũng không thể đánh thắng Thương Hàn sư huynh một lần nữa. . . . . .”.
Lời của nàng và đủ loại lời đồn lúc trước cộng lại làm cho Lâm Xuyên không khỏi lại cảm thấy buồn bã: “Thua hắn thì đã sao?”.
“Sư huynh là người rất kiêu ngạo, nếu thua quá dễ dàng, sao hắn có thể bỏ qua, cứ như vậy sẽ kéo theo không ít phiền toái. . . . . .” Phương Thanh thở dài.
Lâm Xuyên mơ hồ cảm thấy ý tứ trong câu nói của Phương Thanh chính là không muốn dây dưa nhiều với Thương Hàn, mà thái độ này đương nhiên không giống như những miêu tả trong lời đồn. Hắn không khỏi muốn hỏi kĩ hơn nhưng lại cảm thấy không ổn, cuối cùng cũng không hỏi. Hắn nghĩ nghĩ rồi nói: “Dứt khoát không đấu, có thể thế nào?”.
Phương Thanh không trả lời mà hỏi ngược lại hắn: “Vết thương của ngươi thế nào rồi?”.
Lâm Xuyên thấy nàng không muốn đáp cũng không hỏi nữa. Thấy nàng hỏi thương thế của mình thì lại gợi lên oan ức và không cam tâm lúc trước. Hắn không muốn nhiều lời, đáp qua loa: “Không sao rồi”.
Phương Thanh nhẹ nhàng cười, nói: “Nếu không sao, vì sao vừa rồi chỉ dùng tay trái đối chiến với ta?”.
Trêu chọc và khiêu khích công khai như vậy làm Lâm Xuyên nhíu mày: “Dù thế nào cũng không thể thực sự ra tay với cô”.
“Nếu ta thật sự phế võ công, chặt tay chân của ngươi thì sao?” Phương Thanh hỏi.
Giọng Lâm Xuyên trầm xuống, không vui nói: “Cô thử xem!”.
Phương Thanh nâng mắt cười nhìn hắn, nói: “Kể cả ngươi có dùng hai tay cũng không qua nổi ba mươi chiêu của ta”.
“. . . . . .” Lâm Xuyên muốn nói lại thôi, hít sâu một hơi, bất đắc dĩ nói, “Cái đó ta biết”.
“Ta rất lợi hại.” Phương Thanh nhấn mạnh.
Thấy nàng nghiêm túc, ngược lại Lâm Xuyên còn bật cười, “Ta biết”.
Phương Thanh thoáng trầm mặc, trong giọng nói nghiêm túc lại mang theo một chút buồn bã, quay lại chủ đề ban đầu, “Dù ta có lợi hại cũng không muốn chiến thắng trong đại hội so kiếm. Là Thương Hàn sư huynh nói nhất định khi đối chiến với hắn vào dùng toàn lực, nếu không đó chính là làm nhục hắn. Ta không ngờ, hắn sẽ không đỡ được một kiếm kia. . . . . .”.
Cách nói này cực kì châm chọc, nhất thời Lâm Xuyên cũng không biết nói gì để đáp lại.
|
Phương Thanh đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay hắn, thở dài: “Hiện giờ sư huynh đã trở về, chức vị đàn chủ cho hắn cũng không sao, chỉ là. . . . . . kiếm ta đã truyền cho ngươi rồi, tuyệt không thể đưa cho hắn”.
Chỉ vì một câu nói này, khóe môi Lâm Xuyên cong lên một nụ cười nhàn nhạt. Hắn đang định nói “Cho hắn ta thì có sao”, lại bỗng nhiên nhớ ta một việc, hắn cau chặt mày, nói: “Không xong rồi, kiếm đã để lại phía sau núi. . . . . .” Hắn nói xong lập tức sốt ruột đứng dậy.
Hắn vừa động thì đầu Phương Thanh đã trượt xuống khỏi vai hắn, nàng vội kéo lấy vạt áo hắn, không chút sức lực nói: “Đừng nhúc nhích. . . . . .”
Lâm Xuyên đành phải bất động. Phương Thanh lại gối lên vai hắn, tay vẫn giữ vạt áo hắn như cũ, nhẹ giọng thở dài: “Tạm thời để kiếm ở đó . . . . . . Đừng đi đâu hết, ở lại đây với ta. . . . . .”.
Đáy lòng khẽ run lên, những đợt song lăn tăn xao động, sau một lúc bối rối, Lâm Xuyên mở miệng nói một cách bất đắc dĩ :”Cho dù là gạt người cũng phải làm cho ra bộ dạng bế quan chứ, ta ở đây sao được?”.
Giọng Phương Thanh tỏ vẻ nàng đang rất ai oán, “Không có chăn gối ta không ngủ được mà. . . . . .”.
“Thế ta là chăn hay là gối hả?! Muốn ngủ vậy thì về phòng mà ngủ!” Lâm Xuyên trách mắng.
“Bị hủy rồi á. . . . . . phòng của ta. . . . . .” Phương Thanh nhỏ giọng nói.
Nhớ lại căn phòng đã trở thành phế tích phía sau núi kia, Lâm Xuyên cũng cảm thấy đau lòng. Hằn vỗ vỗ lưng nàng, an ủi: “Hủy thì hủy, xây cái mới là được”.
“Lâm Xuyên, ta không thể ra tay với tiểu bối. . . . . .” Phương Thanh lại nói.
Lâm Xuyên nghe đến đó thì không thể kiềm chế ý cười của mình nữa, những việc vụn vặt đó hắn đã không muốn nhắc lại nữa. Hắn ngắt lời nàng, cười bảo: “Không phải buồn ngủ à? Sao còn nói nhiều vậy hử?”.
Phương Thanh nghe vậy, không tiếp tục nhiều lời nữa, cũng thả lỏng bàn tay nắm vạt áo của hắn ra, hơi hơi cuộn tròn mình lại. Sự ấm áp trong lòng hắn khiến cho nàng vô cùng an tâm, nàng không đau khổ chống đỡ nữa, mặc cho bản thân chìm vào giấc ngủ. . . . . .
Thấy hô hấp của nàng dần dần trở nên đều đều an ổn, Lâm Xuyên nhẹ nhàng ôm chặt lấy nàng thêm một chút, cũng nhắm mắt lại.
Sáng sớm hôm sau, Lâm Xuyên tỉnh lại thì thấy ánh ban mai xuyên thấu qua đám mây tạo từ hơi nước, chiếu vào điện Thiên Tuyền thành cầu vồng thật đẹp, rất có cảm giác của sau cơn mưa trời lại sáng. Hắn đang mê say bầu không khí tuyệt đẹp này thì Phương Thanh ở trong lòng cũng giật giật, chầm chậm tỉnh dậy.
Hắn cúi đầu cười nhìn nàng, nói: “Thật hiếm khi không cần gọi cũng tự tỉnh dậy được ha”.
Phương Thanh mở to đôi mắt còn đang nhập nhèm buồn ngủ, còn chưa tỉnh lại hoàn toàn, mơ mơ hồ hồ đáp lại hắn: “Ừm”.
Lâm Xuyên cẩn thận đỡ nàng ngồi dậy, nói: “Ta còn có việc, nếu không đi sẽ bị muộn”.
Phương Thanh gật gù, vẫn mơ mơ màng màng như trước mà trả lời: “Ừm”. Nàng thấy hắn đứng dậu, lại nghĩ ra gì đó, giơ tay nắm lấy tay áo hắn: “Đói. . . . . .” .
Lâm Xuyên bất đắc dĩ cười bảo: “Biết rồi, lát nữa sẽ mang đồ ăn đến cho cô”.
Nghe xong lời này, Phương Thanh mới buông tay.
Lâm Xuyên đứng dậy, dặn dò nàng thêm vài câu nữa, đi đến cửa điện vẫn có chút lo lắng mà quay đầu lại nhìn. Quả không ngoài suy đoán của hắn, nàng đã sớm té sấp xuống mà ngủ trên mặt đất, ngủ đến không còn chút hình tượng nào, hắn đỡ trán lắc đầu, đành để tùy nàng vậy.
Ra đến ngoài điện, sư huynh sư tỷ hộ pháp ngoài cửa đầu tiên là kinh ngạc, sau đó thì bật cười. Hắn nhìn thấy vẻ mặt chế nhạo công khai của họ, lại nghĩ tới chuyện đêm qua mình bị ép vào điện Thiên Tuyền, nhất thời có chút xấu hổ lúng túng. Hắn cúi đầu, hành lễ qua loa rồi vội vội vàng vàng bỏ đi.
Còn chưa đi được vài bước đã có người gọi hắn lại.
“Lâm Xuyên sư huynh!!!”
Lâm Xuyên quay đầu lại, lên tiếng: “Trường Cần?”.
Trường Cần vẻ mặt đau khổ chạy vội tới, nắm chặt bả vai Lâm Xuyên rồi tỉ mỉ xem xét từ trên xuống dưới. “Sư huynh, huynh không sao chứ? Phương Thanh sư bá không đánh huynh chứ? Có phạt huynh quỳ không? Có bị nội thương không á?”.
Thấy hắn ồn ào om sòm như vậy, Lâm Xuyên vừa tức giận vừa buồn cười, nói: “Nói linh tinh gì đó, ta đương nhiên không sao”.
Vẻ mặt Trường Cần vẫn còn hơi áy náy, lại xem xét tỉ mỉ lại hồi lâu, xác nhận hắn thật sự không sao thì mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn nước mắt lưng tròng nhìn Lâm Xuyên: “Sư huynh à, hôm qua đúng là hù chết đệ mà! Thấy Phương Thanh sư bá bắt huynh đi, đệ lại không thể cứu huynh, cũng không biết tìm ai giúp đỡ, đệ ở ngoài điện đợi cả đêm cũng không thấy huynh đi ra, còn tưởng huynh bị Phương Thanh sư bá dùng mười tám loại khổ hình rồi. . . . . .” Trường Cần vừa nói vừa hít hít mũi một cách khoa trương, giọng nói còn nức nức nở nở.
Lâm Xuyên cực kì bất đắc dĩ, nói với hắn: “Cái gì mà mười tám loại khổ hình hả, bình thường đọc ít mấy loại sách linh tinh thôi”.
Trường Cần lau lau nước mắt, cẩn thận nhìn Lâm Xuyên, nói: “Sư huynh, khí sắc của huynh thật không tệ đó. Hừm, điện Thiên Tuyền quả là thánh địa để tu luyện á, mới có một đêm đã hiệu quả như vậy, hôm nay đệ cũng phải đến đó ở một đêm mới được”.
Lâm Xuyên lắc đầu thở dài, không để ý đến hắn nữa.
Thấy Lâm Xuyển chuẩn bị bước đi, Trường Cần vội gọi hắn, “Sư huynh, đợi đệ với”. Nói xong, hắn chạy qua một bên nhặt thứ gì đó ở dưới đất lên rồi lại quay người chạy theo Lâm Xuyên. Hắn hơi thở gấp, cầm vật trong tay lên nói, “Sư huynh, kiếm của huynh này. . . . . .”.
Vật ấy đương nhiên là Tinh lưu bảo kiếm, Lâm Xuyên vừa thấy thanh kiếm. ý cười lập tức tràn ngập trong mắt. Hắn đưa tay nhận lấy, buộc lại về trên lưng rồi cười nói: “Cảm ơn”.
Trường Cần thấy động tác của hắn thì nghi hoặc hỏi: “Sư huynh, thanh kiếm này. . . . . . huynh không cảm thấy là quá nặng sao?”.
“Nặng?” Lâm Xuyên cầm thanh kiếm lên, nghiêm túc lấy tay áng chừng trọng lượng, bảo kiếm này ngắn hơn bội kiếm hắn quen dùng mấy tấc, trọng lượng thì nhẹ hơn nhiều, hắn dùng cũng không thuận tay cho lắm, chữ “nặng” ở đâu ra vậy?
Thấy Lâm Xuyên cần trên tay thoải mái như vậy, Trường Cần tỏ vẻ đã hiểu ra, “Sư huynh quả nhiên là sư huynh á. Hôm qua đệ khiêng thanh kiếm này từ phía sau núi đến đây, thiếu chút nữa thì tắt thở, chậc, đệ quả là phải cần tu luyện thêm a. . . . . .”.
Lâm Xuyên nhìn Trường Cần một cách khó hiểu, bội kiếm của hắn trước đây chính là cùng một kiểu với các sư huynh đệ, nặng nhẹ dài ngắn đều là độc nhất vô nhị. Tinh lưu bảo kiếm hẳn phải là nhẹ hơn thanh kiếm kia mới đúng, sao Trường Cần lại nói nó nặng chứ? Nhìn dáng vẻ của đệ ấy cũng không giống là nói dối. . . . .
Lâm Xuyên nghĩ nghĩ, rút bảo kiếm ra khỏi vỏ, hắn giơ bảo kiếm lên, hướng mũi kiếm xuống rồi từ từ buông tay.
Trước điện Ngàn Tuyền đều là tảng đá rải ra làm đường, chỉ nghe một tiếng rất vang, thân kiếm chợt lóe ra ánh sáng, xuyên qua như xé gió nhưng khi rơi xuống đất lại không một tiếng động, nửa thân kiếm còn lại còn chưa chạm vào đất thì trên mặt đá, vết rạn nứt đã lan ra giống như tơ nhện.
Trường Cần đương nhiên là trợn mắt há hốc mồm, Lâm Xuyên cũng không kìm được giật mình hoảng sợ.
“Sư huynh. . . . . .” Trường Cần thật vất vả mới lấy lại được tinh thần, oán thán, “Phá hỏng đường sẽ phải đền đó. . . . . .”.
Lâm Xuyên hối hận không thôi, lại nghĩ tới phòng ở phía sau núi còn phải xây lại, thật là họa vô đơn chí mà. Hắn cẩn thận rút kiếm ra, tra vào vỏ, than vãn: “Gần đây môn phái có nhiệm vụ gì không?”.
Trường Cần nghe vậy thì đã tỉnh hẳn, nói: “À có! Ta vốn là đang đi tìm sư huynh để cùng đi mà, nhưng huynh lại bị phạt tư quá cho nên đệ cũng không nói đến. Hôm qua mới có tin nói Cực Thiên Phủ lại có động tĩnh, yêu vật liên tiếp tràn ra ở Mặc Lưu Sơn, chỉ e là điềm xấu, Thiên Thành trưởng lão đang triệu tập đệ tử để đối phó”.
“Cực Thiên Phủ. . . . . .” Lâm Xuyên đương nhiên biết môn phái này, ngược lại với Cửu Nhạc Tiên Minh, Cực Thiên Phủ chuyên tu ma đạo. Nghe đồn đệ tử của môn phái này ăn nội đan của ma vật, cả người tràn ngập sát khí hung bạo, là tà phái đừng đầu thiên hạ. Cửu Nhạc tiên gia tuy đã nhiều lần thảo phạt nhưng lại không thể diệt trừ tận gốc, sự lớn mạnh của môn phái này, khả kiến nhất ban*.
*khả kiến nhất ban (可见一斑): nhìn thấy một phần nhỏ của sự việc cũng có thể hiểu được toàn bộ sự việc
“Việc này rất nguy hiểm, tiền thưởng đương nhiên là không ít, sư huynh có hứng thú chứ?” Trường Cần hỏi.
Lâm Xuyên nhìn nhìn cái lỗ bị bảo kiếm đâm ra trên mặt đất, lại nghĩ đến cảnh đổ nát thê thảm phía sau núi, không chút do dự trả lời: “Có!”.
~ Hết Chương 6 ~
Lời tác giả: khụ khụ, tôi muốn nói là, sư huynh sư tỷ ngoài cửa à, các vị suy nghĩ nhiều quá. . . . . .
[ Lưu sư huynh: . . . . . . ]
[ Trương sư tỷ: . . . . . . ]
Spoil:
Phương Thanh sư phụ, cô bế quan còn có thể tùy ý thêm được nữa không hả?!
|
Chương 7: Ta cũng đi.
Sau khi xong việc buổi sáng, Lâm Xuyên mang hộp thức ăn trở về điện Thiên Tuyền. Đệ tử hộ pháp ngoài điện Thiên Tuyền nhìn thấy hắn thì không nói một câu, trực tiếp mở cửa điện giúp hắn. Lâm Xuyên thấy trong mắt họ có nụ cười mang hàm ý sâu xa, không khỏi lại cảm thấy xấu hổ. Hắn cũng không giải thích gì cả, chỉ nói cảm ơn rồi bước nhanh vào.
Hắn đi vào điện, chưa được mấy bước thì đã bị cái gì đó làm vướng chân, lảo đảo người suýt thì ngã. Hắn cúi đầu thì thấy Phương Thanh cuộn tròn người lại nằm bên chân hắn.
Lâm Xuyên vội vàng buông đồ đạc trong tay ra, đỡ nàng ngồi dậy rồi hỏi: “Sao lại ngủ chỗ này? Bị đá có đau không?”.
Phương Thanh lắc đầu, làu bàu oán giận: “Lâu quá a. . . . . .”.
Lâm Xuyên bất đắc dĩ thở dài, lấy một chén canh hạt sen hoa quế từ trong hộp ra, nói: “Học xong còn đi gặp Thiên Thành trưởng lão cho nên mới bị muộn”.
Phương Thanh nắm lấy cổ tay hắn, tựa trong lòng hắn uống từng ngụm từng ngụm canh hạt sen, híp mắt xuýt xoa khen lấy khen để.
Lâm Xuyên hơi hơi nhướng mày, cười vui vẻ. Hắn thấy nàng uống xong canh hạt sen thì mới mở miệng: “Ta phải xuống núi vài ngày. . . . . .”.
Phương Thanh nâng mắt nhìn hắn, hỏi: “Làm gì?”.
“Vừa rồi ta vừa nói đi gặp Thiên Thành trưởng lão còn gì. Trưởng lão phụ trách sắp xếp các đệ tử ra ngoài trừ yêu, đại khái nhanh nhất cũng phải nửa tháng, cô đừng có mà ‘bế quan’ nữa, đến chỗ Nghi Huyên sư thúc ở tạm được không?” Lâm Xuyên nói.
Phương Thanh nhíu mày than nhẹ: “Lâu thế. . . . . . mà đi đâu?”.
“Mặc Lưu Sơn.”
Nghe cái tên này, vẻ mặt Phương Thanh trở nên lạnh lùng, Mặc Lưu Sơn vốn là một trong những phân đà của ma giáo Cực Thiên Phủ, yêu ma trên núi nhiều vô kể, làm hại người dân. Năm đó Dịch Thủy Đình xuất chiến thảo phạt đã coi nơi đó là mục tiêu đầu tiên. Trong đầu, trí nhớ rõ ràng như chuyện mới xảy ra hôm qua. Hãy còn nhớ những đám mây đen che kín bầu trời kia, gió lạnh thổi cuồn cuộn, rồi cả núi chỉ toàn đất đai khô cằn, quanh quẩn chỉ toàn mùi của máu, dưới chân là tầng tầng thi thể của yêu ma, kẻ địch trước mắt không hề có xu hướng giám bớt, khổ chiến mười ngày, xương trắng đã trải thành đường, máu tươi đã chảy thành sông, cuối cùng cũng thành công san bằng phân đà này, giết toàn bộ yêu ma trong đó, mà trận chiến này cũng đã giúp nàng có được cái tên “Ngũ Hiền”. . . . . .
Thấy vẻ mặt nàng bỗng đông cứng nặng nề, Lâm Xuyên dò hỏi: “Sao vậy?”.
Phương Thanh nhìn hắn một cái, giọng nói lạnh lùng: “Không cho phép đi”.
Lâm Xuyên kinh ngạc, không hiểu vì sao nàng lại như vậy. Trước đây hắn cũng từng xuống núi trừ yêu, chưa bao giờ thấy nàng ngăn cản, nhưng lúc này, tuy có liên quan đến Cực Thiên Phủ nhưng hơn hai mươi năm trước Mặc Lưu Sơn đã bị Dịch Thủy Đình tiêu diệt, hơn nữa còn bày trận pháp trừ yêu rồi. Hiện giờ có lẽ chỉ còn một số yêu quái tác loạn mà thôi, có gì phải sợ? Hắn nghiêm mặt nói: “Ta đã đồng ý với Thiên Thành trưởng lão rồi, cũng đã bàn bạc hành trình với các sư huynh đệ, sao có thể nói không đi là không đi được?”.
Phương Thanh nói: “Đạo hạnh của ngươi chưa viên mãn, lại còn đang bị thương. . . . . .”.
“Dù đạo hạnh của ta chưa viên mãn nhưng vẫn dư sức giết mấy tiểu yêu, còn vết thương đã không sao rồi.” Lâm Xuyên nói, “Cô đang xem thường ta sao?”.
Phương Thanh nghe vậy thì trầm mặt một lát, sau đó nghiêm túc nói: “Ta sẽ chết đói á. . . . . .”.
Nàng vừa dứt lời, Lâm Xuyên không biết nên giận hay nên cười nữa, trách móc nàng: “Thế nên ta mới bảo cô đến chỗ Nghi Huyên sư thúc! Cô mà ở đây không chết đói mới là lạ”.
Phương Thanh nhìn hắn, hỏi: “Không thể không đi sao?”.
“Không thể không đi!” Lâm Xuyên trả lời không chút do dự. Nếu không đi, khi bao giờ mới có thể đủ tiền xây lại phòng, mua thêm đất trồng trọt. . . . . .
Phương Thanh thấy hắn kiên quyết thì trái lại lại nói: “Ta cũng đi”.
Lâm Xuyên nghe vậy, sự kinh ngạc đã bị lo lắng và nghi hoặc thay thế. Hắn cau mày: “Nếu cô đi theo, ta phải phân tâm lo chăm sóc cô, sao có thể trừ yêu được?”.
“Ta cũng đi.” Phương Thanh lặp lại một lần.
“Không được!” Lâm Xuyên bác bỏ.
Phương Thanh đứng lên, rũ mắt nhìn xuống hắn, giọng nói ngang ngược độc tài làm cho người ta chỉ biết phục tùng mệnh lệnh lặp lại lần thứ ba: “Ta cũng đi”.
Lâm Xuyên trong lòng tràn đầy cảm giác thất bại, hắn cúi đầu thở dài, bất đắc dĩ nói: “Tùy cô. . . . . .”.
Vì thế mà một lát sau, đệ tử hộ pháp ngoài điện Thiên Tuyền không biết nói gì mà nhìn thầy trò bọn họ đi tới, sau đó lại nghe Phương Thanh thoải mái tuyên bố xuất quan.
Tin tức này truyền khắp Dịch Thủy Đình chỉ trong phút chốc, toàn phái từ trên xuống dưới đều xôn xao, Vân Ẩn Thượng Nhân biết tin thì kinh ngạc vô cùng, còn đích thân truyền Phương Thanh đến hỏi chuyện. Phương Thanh chỉ nói là nàng tự có dự tính, tuyệt đối sẽ không lỡ hẹn so kiếm, Vân Ẩn Thượng Nhân thấy nàng kiên quyết như vậy thì cũng chỉ biết để tùy hắn.
Mấy ngày sau đó, các đệ tử chuẩn bị khởi hành đều tập trung ở cửa, vẻ mặt rất bất đắc dĩ mà nhìn hai sư đồ khiến người ta không nói được lời nào kia.
Lúc này sắc trởi vẫn còn sớm, Phương Thanh mặc bộ quần áo cũ rộng thùng thỉnh, chải kiểu tóc búi đơn giản nhất, cố gắng mở to đôi mắt nhập nhèm còn đang ngái ngủ, lắc la lắc lư đứng cạnh Lâm Xuyên. Nghe các đệ tử kêu nàng “Đàn chủ”, nàng không chút sức lực đáp lại một tiếng, lại sáp đến gần Lâm Xuyên hơn một chút, hơi hơi dựa vào hắn.
Các đệ tử thấy hành động của nàng thì cũng hơi bối rối.
Trong lời đồn đại, vị đàn chủ này dũng mãnh biết bao. Nhưng giờ xem ra nàng mềm mại nhỏ bé và yếu ớt như vậy, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Mang một cô nương yếu đuối như vậy ra ngoài, thật sự không sao chứ?
Lâm Xuyên đương nhiên cảm thấy được lo lắng của các sư huynh đệ, mà bản thân cũng sầu lo. Nhưng việc đã đến nước này, vẫn không cần phải ngỗ ngược lại nàng ngay tại chỗ này.
Bối rối thì bối rối, cuối cùng mọi người vẫn theo đúng hành trình mà lên đường.
Đúng lúc mọi người xuất phát, bỗng một bóng đen hạ xuống trước cửa. Mọi ngươi hơi hoảng sợ, nhưng khi thấy rõ rồi thì đều ôm quyền hành lễ, kính cẩn hô: “Tham kiến Thương Hàn sư bá”.
Người đến là Thương Hàn.
Sắc mặt hắn âm trầm, ánh mắt thẳng tắp dừng lại trên người Phương Thanh, cũng không để ý tới bất kì ai xung quanh, nói thẳng: “Phương Thanh, vì sao muội xuất quan xuống núi?”.
Phương Thanh nghe thấy giọng hắn thì hơi hơi tỉnh lại một chút, nàng nhìn hắn, kính cẩn hành lễ: “Sư huynh. . . . . .”.
Thương Hàn bước nhanh đến trước mắt nàng, giọng nói lạnh lùng: “Ước định đấu một trận của chúng ta, muội quên rồi sao?”.
“Phương Thanh không dám. . . . . .” Phương Thanh nói, “Nhưng sư huynh đã cho ta kỳ hạn một tháng”.
“Ta cho muội một tháng bế quan, nhưng giờ muội đang làm cái gì?” Thương Hàn nói.
Lâm Xuyên đứng cạnh nghe hai người nói chuyện, trong lòng không vui. Nam nhân này rõ ràng là tới gây chuyện! Quả nhiên đúng như lời Nghi Huyên sư thúc, đường đường là một đại nam tử lại thiếu lòng độ lượng như vậy! Mặc dù hắn muốn nói lại vài câu, nhưng dù sao bối phận khác nhau, không tiện xen vào, chỉ có thể nhíu mày trầm mặc.
Vẻ mặt Phương Thanh vẫn lạnh nhạt như trước, không nhanh không chậm đáp: “Sư huynh yên tâm, mặc dù xuất quan, Phương Thanh cũng cần tu luyện thêm, tuyệt đối sẽ không để lỡ thời gian quyết chiến”.
“Xem ra muội cố ý làm cho có lệ, không cần nói nữa, chấm dứt ngay tại hôm nay đi.” Thương Hàn dứt lời, lùi lại mấy bước, gọi đồng tử đi theo, “Tùng Yên”.
Đồng tử tên Tùng Yên nghe vậy lập tức ném trường kiếm trong tay cho Thương Hàn, Thương Hàn tiếp kiếm, khẽ lật cổ tay, mũi kiếm liền hướng thẳng về phía Phương Thanh.
Lâm Xuyên thấy thế, tiến lên mấy bước, chắn trước người Phương Thanh, thanh kiếm kia ngay sát cổ họng hắn, kiếm khí lạnh như băng chỉ cách chút xíu.
“Ngươi nghĩ ngươi cản nổi ta?” Thương Hàn lạnh lùng hỏi.
“Đệ tử không cố ý mạo phạm, chỉ là nếu đã cho một tháng, sư bá há có thể lật lọng.” Lâm Xuyên lấy giọng điệu đúng mực, nói thẳng.
“Một tên tiểu bối thật cuồng vọng, ta nói chuyện với sư phụ ngươi, khi nào đến lượt ngươi xen vào?” Thương Hàn nói.
“Vậy để ta xen vào chắc là được!” Một giọng nữ trong trẻo vang lên, ánh sáng lóe ra từ thanh kiếm cũng theo đó mà đến, hất kiếm phong của Thương Hàn đang chĩa vào Lâm Xuyên ra.
Thương Hàn thu kiếm, nhìn người tới mà nhíu mày: “Nghi Huyên, ngươi muốn động thủ cùng ta?”.
Người vừa đến là Nghi Huyên, nàng cầm trường kiếm, vẻ mặt tức giận, căm phẫn nói: “Thương Hàn, năm đó ngươi rời khỏi môn phái, ta sớm đã không coi ngươi là người của Dịch Thủy Môn nữa rồi. Hiện giờ ngươi ba lần bảy lượt khiêu khích, chưởng môn và sư tỷ nhớ đến tình nghĩa năm xưa, ngươi ngược lại được đằng chân lân đằng đầu! Ta nói cho ngươi biết, ta không cam chịu như thế đâu! Hôm nay ngươi muốn thương tổn đến sư tỷ và sư điệt của ta, phải hỏi thanh kiếm trong tay ta trước!”
Nghi Huyên dứt lời, huy kiếm chém đến, chiêu thức thật sự là muốn đánh nhau. Thương Hàn nhăn mày, giơ kiếm lên chắn, hóa giải chiêu kiếm. Trong chốc lát hai người đã bắt đầu giao chiến cùng một chỗ.
Đệ tử đứng một bên không biết nói gì, trận đấu này sao họ có thể xen vào được, mọi người quay mặt nhìn nhau, đều không biết nên làm thế nào cho phải.
Lâm Xuyên cũng bị tình hình phát triển như vậy làm cho mơ hồ. Tính tình Nghi Huyên trước giờ đều thẳng thắn, nàng nói một quyết không nói hai, hiện giờ nàng nói muốn chiến, như vậy không phân thắng bại tuyệt đối sẽ không dừng tay. Nàng và Thương Hàn là đồng bối, đạo hạnh tu vi cũng gọi là không hơn kém là bao, trận chiến giữa hai người, ai có thể ngăn cản chứ?
Hắn đang suy nghĩ cách giải quyết, Phương Thanh đứng sau lách lên phía trước, nói với hắn: “Cho ta mượn Tinh lưu bảo kiếm dùng tạm một chút”.
Lâm Xuyên biết nàng muốn làm gì, vội tháo kiếm xuống, hai tay nâng lên.
Phương Thanh cầm chuôi kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ, quay người nhìn hai người đang quấn lấy nhau tranh đấu kia. Nàng đặt ngang kiếm lên trước người, lẳng lặng hít thở, ngay tại một khắc đó, trên thân kiếm bỗng phát ra ánh sáng lấp lánh vô cùng, lóng lánh sáng chói. Nàng thong thả giơ kiếm lên, cao giọng mệnh lệnh: “Huyền bộc”.
“Huyền bộc” là một trong những chiêu kiếm nhập môn của Dịch Thủy Đình, nhưng khi Phương Thanh sử dụng lại sinh ra một tình cảnh hoàn toàn khác. Như ánh sáng xuyên qua không gian, như thác nước đổ xuống mặt đất, đùng đùng chói mắt. Một kiếm của Phương Thanh hạ xuống, kiếm quang cũng theo đó mà động, giống như một thanh kiếm vô hình khổng lồ chém về phía hai người đối diện.
Thương Hàn và Nghi Huyên phát hiện kiếm khí đều lui thân tránh đi. Kiếm quang chém xuống mặt đất giữa hai người họ. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, cả cách cửa chùa đều hơi hơi rung động. Thế kiếm uy mãnh, lan ra rất rộng, một rãnh nứt sâu rõ ràng hiện ra trước mắt mọi người.
Trong lúc nhất thời, mọi người yên lặng, trợn mắt há hốc mồm.
Phương Thanh khẽ vuốt thân kiếm, lạnh nhạt nói: “Thương Hàn sư huynh, Nghi Huyên sư muội, có chuyện gì bình tĩnh nói”.
Nghi Huyên nhìn cái vết nứt do thanh kiếm chém ra kia rồi nhíu mày: “Sư tỷ, cách khuyên can của tỷ cũng không khỏi quá hung mãnh rồi á”.
Phương Thanh vuốt ve bảo kiếm trong tay, giọng nói áy náy: “Lâu rồi không dùng, không biết không chế lực thế nào”. Nàng nói xong, mắt hơi hơi nâng lên.
Theo đó nàng thấy, Tùng Yên và Thúy Đào đã ngã trên mặt đất run run rẩy rẩy. Cái rãnh nứt kia ngang qua ngay trước mặt chúng, nếu lệch đi chút nữa, chỉ e hai người đã táng mạng dưới “Huyền bộc” rồi.
Thương Hàn thấy thế, mày nhíu chặt.
“Một tháng chính là một tháng, mời sư huynh tuân thủ lời hứa.” Phương Thanh trở tay để kiếm ra sau, lạnh lùng nói.
Một khắc đó, thân mình nàng đứng thẳng, ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo, như nhiễm một tầng sương thu. Dáng vẻ nghiêm nghị bộc lộ vẻ cực kì ngang tàng, không có bất kì kẻ nào dám khinh thường.
Thương Hàn trầm mặc một lát, thu kiếm vào vỏ, nói: “Nếu chiến lực thế này, cần gì phải đợi đến một tháng. Thôi được. . . . . .” Hắn quay người nâng Tùng Yên và Thúy Đào đứng dậy, lại nói, “Nghe nói các người muốn đi Mặc Lưu Sơn?”.
“Phải.” Phương Thanh đáp.
“Ta đi cùng các người.” Nghĩ khí của Thương Hàn không phải mang ý hỏi, hiển nhiên là tự quyết định.
Mọi người không nói gì, chỉ có Nghi Huyên tức giận phản bác, “Chưa thấy qua người nào giống âm hồn bất tán như ngươi!”.
Thương Hàn lạnh lùng nhìn nàng, nói: “Ta làm gì không cần phải bẩm báo với ngươi”.
Thấy bọn họ lại sắp sinh sát khí, Phương Thanh mở miệng: “Được sư huynh cùng đi đúng là không gì tốt hơn”.
Thương Hàn gật đầu, không nói thêm lời nào.
Nghi Huyên không vui nhìn Phương Thanh, gằn từng chữ: “Ta, cũng, đi!”.
Phương Thanh có chút lo lắng, nhưng vẫn bình tĩnh như trước trả lời: “Cũng được. . . . . .”.
Một khắc đó, các đệ tử có mặt đều cảm thấy nguy hiểm khó lường. Trực giác rằng việc này không bình thường. . . . . .
~ Hết Chương 7 ~
Spoil:
Nam chính sủng nữ chính mới là nam chính tốt!
|