Một Đêm Mê Loạn: Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây
|
|
Chương 530: Không nhịn được khóc 5 “Cả người em toàn thịt mỡ, chỉ biết trôi , sẽ không chìm.”
Bây giờ Hoắc Phi Đoạt không nhịn được nữa, nhưng cánh tay nhóc con cứ vung loạn, hoàn toàn không đến gần cô được.
Lời này vừa nói ra, Ngũ Y Y giống như bị điện giật, lập tức ngừng lại.
“Anh anh anh! Anh nói cái gì?”
Thật tức chết cô mà, người này dám nói cô béo. Cô…..cô chỉ là có chút mập, nhưng tại sao anh ta có thể nói trực tiếp ra như vậy!
Trong lòng Ngũ Y Y giận dữ nghĩ.
Hoắc Phi Đoạt khoanh tay, yên lặng nhìn cô.
“Tại sao không trả lời tôi? Hả? Anh mau thu lại lời anh vừa mới nói! Nhìn tôi làm gì?”
Bị Hoắc Phi Đoạt nhìn, Ngũ Y Y cảm thấy rất kỳ lạ, cúi đầu nhìn.
Quả nhiên mình nổi thật, không có chìm xuống!
“Này này, Phi Đoạt, anh mau nhìn, thật là không có chìm xuống.
Ngũ Y Y vui mừng.
“Dĩ nhiên là không chìm xuống, em cho rằng cái này để cho em mang trên người là vô ích hả?”
Cuối cùng nhóc con không còn tay đấm chân đá, Hoắc Phi Đoạt đến gần bên người cô.
“Ai nha, thật nha? Không ngờ cái này cũng có chỗ dùng được!”
Ngũ Y Y thích thú cười, lộ ra hai hàng răng nhỏ trắng noãn, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết, cực kỳ đáng yêu.
“Chụt!”
Hoắc Phi Đoạt nhìn khuôn mặt nhỏ trắng noãn nhịn không được hôn một cái.
“Khụ khụ, vậy bắt đầu học bơi thôi!”
Hoắc Phi Đoạt nhanh chóng quyết định vào lúc nhóc con yên tĩnh phải bắt cô học bơi mới được, nếu không lát sau cô lại giương nanh múa vuốt.
“Không không, tôi quyết định rồi, không học bơi nữa. Cứ nổi như vậy cũng tốt, ha ha ha…..”
Hoắc Phi Đoạt ở một bên vẻ mặt đen lại.
“Ha ha ha, Phi Đoạt, anh cũng mặc phao vào bơi thử một vòng, thật kỳ diệu.”
Ngũ Y Y chính mình chơi còn chưa đủ, còn gọi Hoắc Phi Đoạt cùng tham gia.
“Không cần, bây giờ anh cũng có thể nổi.”
“Hả?”
Ngũ Y Y nhìn Hoắc Phi Đoạt, quả nhiên, người này không cần mặc áo phao, cũng xó thể nổi trên biển thật là tốt.
“Thôi đi, không để ý đến anh, tự tôi chơi.”
Thật không có chút thú vị, con vịt nhỏ này thật đáng yêu, mặc nó vào có thể nổi.
Ngũ Y Y quả nhiên là người không kiên nhẫn, mới vừa rồi là ai nói con vịt kia xấu xí.
“Lão đại, lão đại!”
Tiếng A Trung gọi đến.
Vốn không muốn quấy rầy chuyện tốt của lão đại, nhưng chuyện có chút khẩn cấp.
Hoắc Phi Đoạt quay đầu lại thấy A Trung, bảo anh chờ một chút.
Ngay sau đó một tay thuận lấy kéo Ngũ Y Y đang trôi nổi hưởng thụ cách đó không xa.
“Này? Này? Làm gì vậy làm gì vậy?”
Ngũ Y Y đang rất hưởng thụ, lại bị người ta kéo qua một bên, tay chân bắt đầu vung loạn.
“Y Y, chúng ta lên bờ trước đã.”
“Tại sao vậy? Tôi không đi!”
Bây giờ cô đang chơi rất vui vẻ, bảo cô đi lên, làm sao có thể.
“Anh có việc cần xử lý một chút, chúng ta đi lên lát lại xuống chơi tiếp có được hay không?”
“Tôi không lên! Anh lên đi, một mình tôi ở chỗ này chơi một lát ~”
Không còn cách nào, nhìn dáng vẻ thích thú của cô, Hoắc Phi Đoạt không nhẫn tâm kéo cô lên bờ.
“Vậy em cẩn thận một chút, ở chỗ này bơi, không được chạy lung tung.”
Hoắc Phi Đoạt cẩn thận kiểm tra nơi cô bơi một chút, xác định không sao, mới thả tay ra.
“Ừ, tôi biết rồi, yên tâm đi yên tâm đi.”
Ngũ Y Y tùy tiện đáp lại, hoàn toàn không để ý đến lời nói trên của Hoắc Phi Đoạt.
|
Chương 531: Không nhịn được khóc 6 Lắc đầu một cái, không có cách nào, Hoắc Phi Đoạt chỉ có thể một mình lên bờ.
“Chuyện gì?”
Hoắc Phi Đoạt nhận lấy khăn long A Trung đưa tới, vừa lau tóc vừa hỏi.
“Lão đại, bên kia vùng đất Đông Nam Á, bị phá hoại!”
Hoắc Phi Đoạt nghe A Trung nói, quay đầu lại nhìn cô nhóc đang thích thú chơi trong nước.
“Ừ, đã tra ra được ai làm chưa?”
Trên mặt Hoắc Phi Đoạt không nhìn ra biểu cảm gì, đối với hắn mà nói, chuyện đập phá quán quá mức tầm thường, nếu vì chuyện này làm cho tức giận, vậy anh đã sớm bị tức chết 100 lần rồi.
“Tra ra được, là Thái quốc đại ca xã hội đen Chu Long xã làm.”
Lúc A Trung nói Chu Long xã, cố ý nói lớn tiếng, gây chú ý cho Hoắc Phi Đoạt.
“Là bọn hắn?”
Hoắc Phi Đoạt khẽ nheo mắt lại.
“Tìm được người đập phá quán, chặt đứt tay chân treo ngược ở cửa. Có phát sinh ra tình huống gì trở lại báo cáo.”
Hoắc Phi Đoạt nghĩ thầm, việc làm ăn của mình từ trước đến giờ không liên quan đến Chu Long xã, tại sao bọn họ đột nhiên lại gây khó dễ.
Đang suy nghĩ quay đầu lại tìm cô nhóc kia, trên mặt biển tĩnh lặng không có bất kỳ bóng dáng nào.
Hoắc Phi Đoạt cảm giác trái tim mình đập lỡ một nhịp.
A Trung lướt qua Hoắc Phi Đoạt cũng nhìn về phía biển.
Trong lòng thầm kêu: không xong rồi, cô nhóc kia đi đâu vậy?
“Y Y? Y Y?”
Lúc này Hoắc Phi Đoạt tung người nhảy vào trong trong biển, vội vàng tìm.
“Y Y, Ngũ Y Y, em chạy đi đâu?”
Đầu óc Hoắc Phi Đoạt nghĩ đến nhiều khả năng chạy qua.
Cô đã lên bờ, không thể nào, vừa rồi mình còn đứng ở trên bờ, nếu như cô đi lên, anh không thể không thấy được.
Bị cá mập ăn. Đáng chết, Hoắc Phi Đoạt đầu óc mày bị nước vào nên hư rồi sao? Nơi này làm sao có cá mập.
Còn loại cuối cùng, bị nước biển cuốn đi rồi.
Đột nhiên Hoắc Phi Đoạt cảm giác mình giống như hít thở không thông.
Y Y em nhất định đừng có xảy ra chuyện gì
Đang suy nghĩ, cái đầu nhỏ của Ngũ Y Y bị sóng biển cuốn lộ ra một chút.
“Ưmh……Tôi……”
Còn chưa nói xong, lại bị nước biển cuốn trở về.
Chẳng qua, cho dù chỉ kêu một tiếng, đối với Hoắc Phi Đoạt mà nói, đã đủ rồi.
Anh xác định được vị trí Ngũ Y Y, nhanh chóng bơi về phía cô.
Lặn xuống nước, Hoắc Phi Đoạt vội vàng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
Nhìn thấy, Ngũ Y Y giống như cây tảo biển mềm mại đang vô lực phấp phới trong nước biển.
Cánh tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, trong lòng Hoắc Phi Đoạt mới an tĩnh một chút.
Nhưng anh biết, phải nhanh chóng lên bờ, nếu không Ngũ Y Y có thể bị sặc nước mà trở nên nguy hiểm.
Ôm cả người cô, một tay nhanh chóng vẩy nước, Hoắc Phi Đoạt động tác đơn giản mà nhanh chóng.
Đi rất nhanh lên bờ, A trung là người không biết bơi.
Cho nên chỉ có thể ở trên bờ mà lo lắng.
Tuy vì lão đại, anh có thể đi chết, nhưng đối với người sợ nước không biết bơi mà nói, đó là một loại cảm giác không có cách nào chống cự được nỗi sợ, nước.
“Y Y, em sao rồi?”
Một bên kêu tên Ngũ Y Y, không để cho cô mất đi ý thức, một mặt chuẩn bị tiến hành sơ cứu.
Cũng chính là, hô hấp nhân tạo.
Nắm mũi Ngũ Y Y, miệng hướng về miêng cô thở, sau đó nhanh chóng kìm ngực.
Lại một lần nữa thở, kìm.
Rốt cuộc, từ trong miệng Ngũ Y Y nhổ ra một ngụm nước biển.
“Ừ……” Mũi Ngũ Y Y phát ra tiếng rầm rì.
Trái tim treo ngược của Hoắc Phi Đoạt cuối cùng cũng rơi xuống.
Ôm cô thật chặt trong ngực, Hoắc Phi Đoạt có một loại cảm giác nghẹn ngào.
Mình, thật sự không thể mất đi cô. Thật không thể.
|
Chương 532: Chìm vào đáy cốc 1 Trải qua một kiếp kinh hoàng Ngũ Y Y nằm trên bờ biển.
Hoắc Phi Đoạt mở cửa đi vào, trên tay Hoắc Phi Đoạt bưng một ly sữa nóng.
Cằm lão quản gia muốn rớt xuống đất.
Mình hầu hạ thiếu gia lâu như vậy, cho tới bây giờ trừ lúc ăn cơm ra chưa bao giờ thấy anh đụng đến đồ ăn.
Bây giờ, vậy mà bưng sữa tươi.
“Có thấy khá hơn chút nào không?”
Hoắc Phi Đoạt dùng giọng nói dịu dàng tràn đầy nam tính.
Ngũ Y Y thấy Hoắc Phi Đoạt đi vào, vội vàng dùng chăn che kín đầu nhỏ.
Đem sữa tươi đặt trên bàn ở mép giường, tay từ chăn chui vào bên hông.
“Ai nha, anh làm gì thế, ha ha ha.”
Ngũ Y Y bị Hoắc Phi Đoạt thọt lét chịu không nổi, cười lớn từ trong chăn nhô đầu ra.
Thò đầu ra, lập tức bị Hoắc Phi Đoạt vừa vặn bắt được.
“Còn muốn tránh, tránh đi chỗ nào?”
“Anh làm gì đấy! Đáng ghét!”
Ngũ Y Y nắm quả đấm nhỏ đánh xuống, lại bị Hoắc Phi Đoạt bắt được giơ lên đỉnh đầu.
“Ưmh……”
Hoắc Phi Đoạt nhìn đôi môi mọng đỏ của cô, lại không nhịn được muốn đặt lên đó.
Sau đó một hồi lửa nóng, Hoắc Phi Đoạt không nỡ rời đi đôi môi mềm mại đỏ mọng kia.
“Anh có việc bận phải đi ra ngoài một lát, em ở nhà nghỉ ngơi cho tốt chờ anh.”
“Ừm!”
“Thật biết nghe lời! Vậy anh sẽ thưởng em một cái nữa.”
Nói xong, cơ thể to lớn lại đè lên.
“Làm gì đó? Mới vừa rồi hôn chưa đủ sao?”
Ngũ Y Y ngọ ngoạy, tên cầm thú này!
Khẽ hôn ở trên trán cô, mang theo sự cưng chiều.
Trong lòng Ngũ Y Y mềm nhũn, cô đột nhiên có cảm giác đã thật lâu không có trải qua loại hạnh phúc này.
Hoắc Phi Đoạt là kẻ cướp, Ngũ Y Y chán nản nằm trên giường.
“Đinh linh linh linh ~”
Nhạc chuông điện thoại vang lên.
Cầm điện thoại di động lên nhìn, phía trên hiển thị: Ngũ Học Phong.
Ngũ Học Phong là ai? Trong lòng Ngũ Y Y nghĩ.
“A lô?”
Nhận nghe điện thoại.
“A lô? Y Y! Là ta!”
“Ông là?”
Y Y tò mò hỏi, có lẽ người này có thể giúp mình khôi phục trí nhớ.
“Ta là ba!”
Đầu bên kia người đàn ông dùng năm chữ đánh thẳng vào nội tâm Ngũ Y Y.
Ba? Ba? Ba vẫn còn sống?
“Ba, ba?”
Ngũ Y Y nhịn xuống nước mắt, nhẹ nhàng gọi một tiếng.
Đầu bên kia Ngũ Học Phong quả nhiên sửng sốt, Ngũ Y Y chưa từng gọi mình như vậy, đột nhiên ông có một loại cảm giác không rõ.
“Này! Là ta, Y Y, ba có chuyện muốn nhờ con.”
Ngũ Y Y sau khi nghe từ ba trong kinh ngạc còn chưa khôi phục, nhưng tất cả những thứ này Ngũ Học Phong không biết.
“Chuyện gì?”
“Ba biết con hận ba, hận ba không sớm đi cùng mẹ con. Nhưng mà ba, hiện tại không có biện pháp, chỉ con có thể giúp ba.”
Ngũ Y Y nghe có chút không hiểu, tại sao mới vừa tìm được ba, lại biết được chuyện mình hận ba ruột mình.
“Dì Tiêu Mai của con, cô ấy không phải là người như con nghĩ. Cô, cô ấy thật ra rất hiền lành. Con hận ba, có gì cứ nhắm vào ba. Ngàn vạn lần đừng làm tổn thương cô ấy.”
Ngũ Y Y càng nghe càng mơ hồ, Tiêu Mai cái gì.
Tiêu Mai là ai?
“Cầu xin con nói tổng giám đốc Hoắc thả cô ấy ra!”
Ngũ Học Phong nói cầu xin.
Tổng giám đốc Hoắc? Hoắc Phi Đoạt?
“Ba, con…..”
“Y Y, cầu xin con.”
Ngũ Y Y không biết nên nói cái gì.
“Được, ba yên tâm.”
Ngũ Y Y cúp máy, lòng, lại chìm vào đáy cốc.
Ngũ Y Y không biết mình làm thế nào để vượt qua buổi chiều.
Đầu óc cô vô cùng rối loạn, giống như có rất nhiều chuyện bị trí nhớ ngăn lại ở bên ngoài, muốn vào cũng không vào được.
|
Chương 533: Chìm vào đáy cốc 2 Người đàn ông kia, là ba của mình.
Đối với cô, mất đi trí nhớ trước kia mà nói, vốn nên là một chuyện vui mừng.
Nhưng, sự thật không phải như thế.
Trên thế giới này có nhiều chuyện thật kỳ diệu, một khi bị chuyện xưa chọn trúng, cũng không có cơ hội suy nghĩ tại sao.
Ngũ Y Y chính là như vậy, ba ruột, lại là người mình hận nhất.
Rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Ngũ Y Y cố gắng nhớ lại.
Còn có tại sao, Hoắc Phi Đoạt luôn nói yêu mình lại muốn làm tổn thương đến người vô tội.
Cho đến khi Hoắc Phi Đoạt trở lại, ở trong phòng to, Ngũ Y Y giống như con chó nhỏ bị thương ngồi co ro ở trong góc.
Một loại cảm giác xót thương nhanh chóng bao lấy toàn thân Hoắc Phi Đoạt.
“Y Y, em làm sao vậy? Y Y!”
Hoắc Phi Đoạt đứng ở bên cạnh cô, dịu dàng hỏi.
Không trả lời, Ngũ Y Y vùi đầu trong khuỷu tay.
“Lại khóc nữa sao?”
Hoắc Phi Đoạt có một tia cảm giác tự trách, tại sao đi với chính mình luôn để cho cô khóc?
Anh không muốn nhìn thấy cô như vậy.
Ôm cô vào trong ngực mình.
Không ngờ, Ngũ Y Y lại tránh thoát.
Hoắc Phi Đoạt không để ý, cho là cô không vui nên giở trò làm nũng.
Nhưng, kéo cô vào trong ngực lần nữa vẫn bị thất bại.
Ý thức nói cho Hoắc Phi Đoạt đã có chuyện, thời điểm mình không có ở đây nhất định đã xảy ra chuyện gì.
“Y Y, quần áo…..”
Lời còn chưa nói hết, đã bị Ngũ Y Y nhanh chóng cắt đứt.
“Anh không cần gọi tôi như vậy, nghe rất buồn nôn.”
Ngũ Y Y lộ vẻ mặt chán ghét.
“Xảy ra chuyện gì?”
Nếu không hỏi xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Hoắc Phi Đoạt sợ rằng mình sẽ phá hủy cái nhà này.
“Chính anh làm cái gì, chẳng lẽ anh không biết rõ ràng nhất sao?”
Một câu lạnh lùng chất vấn Hoắc Phi Đoạt, mà những lời này là từ trong miệng người phụ nữ mà anh yêu nhất.
Trong đầu Hoắc Phi Đoạt nhớ lại thật nhanh, mình rốt cuộc đã làm gì, có thể làm cho Ngũ Y Y tức giận như vậy.
Tìm một lúc, cũng không tìm được đáp án thích hợp.
“Y Y, Y Y nói cho anh biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Hoắc Phi Đoạt đưa tay sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhưng tay chưa chạm vào, đã bị Ngũ Y Y hất ra.
Cô nhóc này thật ngoan cố.
“Y Y, em nhất định là hiểu lầm anh chuyện gì.”
Hoắc Phi Đoạt có chút nóng nảy.
Anh ở cái xã hội hiểm ác này lăn lộn nhiều năm như vậy, gặp vô số chuyện, còn không có chuyện gì làm anh lộ vẻ nóng nảy xúc động như vậy.
Nhưng cô nhóc này hết lần này tới lần khác, tùy tiện như vậy, luôn làm nổi lên tâm tình của anh.
“Hiểu lầm? Ha ha ha…..Là hiểu lầm sao?”
Ngũ Y Y cười lạnh.
“Tôi hỏi anh, có biết Tiêu Mai hay không?”
Ngũ Y Y đem tên người phụ nữ mà cha mình nói tới trong điện thoại.
Thật ra căn bản cô không biết Tiêu Mai là ai, nhưng nghe từ lời Ngũ Học Phong, cô có thể đoán, đó là vợ của cha cô.
Hoắc Phi Đoạt gật đầu, không nói gì.
Trong lòng suy nghĩ tại sao cô lại nhớ tới Tiêu Mai, tại sao lại vì người phụ nữ này mà giận mình.
Tầm mắt nhìn lên bàn, điện thoại!
Không sai, nhất định có người gọi đã gọi điện cho Y Y.
“Y Y, có phải có người gọi cho em nói cái gì hay không?”
“Anh không cần để ý tới chuyện có người gọi điện thoại cho tôi hay không, tôi chỉ hỏi anh, anh đem Tiêu Mai đi đâu?”
Hắc Phi Đoạt nghe đến đó, đã xác định được lời mình nói.
“Anh không có làm gì cô ta, cô ta đã an toàn.”
“Nói như vậy, là anh đã bắt cô ấy lại?”
Ngũ Y Y đột nhiên kích động.
|
Chương 534: Chìm vào đáy cốc 3 Tiêu Lạc ngồi xuống ở cửa sổ lớn sát đất, tưởng tượng giác vẻ cả Y Y khi trở lại bên mình.
Anh sẽ mua một căn nhà ở bờ biển, mặt chính hướn biển rộng, mỗi ngày đều là mùa xuân ấm áp.
Y Y nhất định sẽ rất thích.
Nghĩ đi nghĩ lại, Tiêu Lạc bật cười.
Anh ước muốn mỗi ngày đều như vậy.
Anh không cần gia tài bạc triệu, không muốn hô phong hoán vũ, chẳng qua là ước muốn cùng với người mình yêu trải qua cuộc sống bình thản hạnh phúc.
Nhưng, hiện tại Ngũ Y Y đã bị người khác đem đi mất.
Chỉ cần nghĩ cái tên kia tiến vào cơ thể cô, anh đã cảm thấy ngực mình giống như có cái gì đè ép, khổ sở thở không nổi.
Nhất định phải đem cô trở lại, luôn mang cô ở bên mình, Tiêu lạc không chỉ một lần nói với mình như vậy.
“Anh Lạc!”
Một tiếng này, đem suy nghĩ Tiêu Lạc trở về thực tế.
“Chuyện gì?”
“Người lần trước anh kêu em điều tra, tra được một chút thì bị che giấu.”
“Hả?”
Hàng lông mày nhướng lên, hiển nhiên tin tức này đem lại hưng thú cho anh.
“Nói tiếp.”
“Âu Dương Chấn Đình giống như là có quan hệ với Hoắc Phi Đoạt, hình như cũng không giống như nhìn thấy bên ngoài.”
Tên đàn em nói đến đây, đột nhiên âm thanh nhỏ lại.
Trong lòng Tiêu Lạc căng thẳng, quả nhiên đúng như anh đoán tám chín phần.
“Nhưng, cụ thể ra sao, bây giờ vẫn chưa tra ra được. Công ty đen này đối với tin tức này rất kín miệng, đoán chừng người biết cũng không nhiều lắm. Cho nên việc điều tra sẽ tương đối khó khăn.”
Điều này Tiêu Lạc có nghĩ đến.
“Tôi biết rồi, dùng bất kỳ biện pháp gì cũng phải tra cho rõ.”
“Em biết rõ anh Lạc.”
Sau khi tên đàn em đi, khóe miệng Tiêu Lạc kéo lên nụ cười.
Nụ cười này, làm cho lòng người phát lạnh.
Hoắc Phi Đoạt, tôi nhất định cho anh biết Tiêu lạc này nhất định không phải là kẻ mềm yếu.
Hoắc Phi Đoạt bắt được tay nhỏ bé của Ngũ Y Y, đem cô kéo lại gần mình.
“Buông tôi ra, buông tôi ra anh là người xấu.”
Cô dùng hết sức muốn tránh thoát cái ôm của Hoắc Phi Đoạt.
Nhưng người nhỏ bé như cô, làm sao tránh thoát đây.
Sức lực của anh, cô căn bản đấu không lại. Có phản hang cũng như không.
“Y Y, hãy nghe anh nói, không phải như em nghĩ. Có một số việc em quên, cho nên không biết rõ tình hình.”
Hoắc Phi Đoạt muốn giải thích với Ngũ Y Y, nhưng không biết phải làm như thế nào để cô hiểu.
“Tôi biết tôi mất trí nhớ, nhưng chuyện thật giả, tôi có thể phân biệt rõ rang, anh thừa nhận là anh đã bắt cóc dì Tiêu Mai, không phải là giải thích rồi sao.”
Lời nói Ngũ Y Y kiên định, căn bản không để cho Hoắc Phi Đoạt phản bác lại.
“Hừ…..” Hoắc Phi Đoạt hút một hơi khí lạnh, tay vẫn vòng qua ôm chặt Ngũ Y Y.
“Còn muốn cắn anh sao?”
“Buông tôi ra, cũng thả cả Tiêu Mai. Tôi không thể cùng với anh ở chung một chỗ! Buông ra!”
Ngũ Y Y nói hai chữ cuối cùng kia, giống như dùng hết sức trong lồng ngực nói ra.”
Hoắc Phi Đoạt chấn động, anh không tin cơ thể nhỏ bé này, có thể chứa lượng sức lớn như vậy.
Đang suy nghĩ cánh tay buông lỏng, Ngũ Y Y nắm chắc cơ hội, từ trong ngực anh thoát ra.
A Trung đứng trước cửa, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hiển nhiên bị một màn này dọa sợ hết hồn.
“Lão, lão đại có muốn đuổi theo hay không?”
A Trung không dám tùy tiện đuổi theo.
Không ngờ Hoắc Phi Đoạt lắc đầu một cái.
Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, A Trung chưa bao giờ thấy dáng vẻ mất mác của Hoắc Phi Đoạt như vậy.
“Lão đại…..”
“Không sao, phái người đi theo bảo vệ cô, bất cứ lúc nào cũng báo cáo lại với tôi.”
“Dạ!”
Nhưng thời điểm A Trung đuổi theo, đã không thấy bóng dáng của Ngũ Y Y.
|