Một Đêm Mê Loạn: Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây
|
|
Chương 540: Có phải giả vờ mất trí nhớ 3 Lúc cửa đóng lại lần nữa, Ngũ Y Y muốn phản ứng cũng đã không còn kịp.
Bàn tay to lớn của Hoắc Phi Đoạt gắt gao chống lên cửa.
"Anh đi đi, tôi không muốn gặp anh!" Ngũ Y Y lạnh lùng nói, tay cô vẫn còn đang dùng sức mở cửa ra.
"Y Y, chúng ta phải nói chuyện một chút."
"Có gì để nói, giữa chúng ta không có chuyện gì để nói."
Ngũ Y Y không cho Hoắc Phi Đoạt cơ hội nào.
Hoắc Phi Đoạt hơi dùng sức, Ngũ Y Y cũng không phản kháng lại nữa.
Hoắc Phi Đoạt đi lướt qua cửa.
"Y Y, chuyện không phải như em nghĩ đâu."
"Đó là thế nào? Anh Đang chuẩn bị một câu chuyện đề lừa gạt tôi đang bị mất trí nhớ phải không?"
Giọng nói lạnh như băng, hoàn toàn không phải Ngũ Y Y trước đây.
"Anh bắt Tiêu Mai đi, là vì muốn bước Tiêu Lạc trả em lại cho anh."
Hoắc Phi Đoạt giải thích có chút mệt mỏi.
"Nhưng hiện tại bà ấy là vợ của ba tôi, sao anh có thể làm hại người thân của tôi chứ?"
Sỡ dĩ Ngũ Y Y tức giận, là vì nguyên nhân này.
Cô mất đi trí nhớ, nghĩ rằng hiện tại Tiêu Mai là vợ của ba cô, là người thân của mình.
Hoắc Phi Đoạt hít sâu một hơi, sau đó nói tiếp: "Y Y, bà ta không xứng đáng làm người thân của em, bọn họ cũng không xứng!"
Sau khi Ngũ Y Y nghe được câu này, tức giận trong lòng gần như bùng nổ.
"Anh dựa vào cái gì nói bọn họ không xứng? Ai cho rằng anh là ai? Anh dựa vào cái gì mà quyết định cuộc sống của tôi?"
Dường như Ngũ Y Y đã quên mất thân phận của Hoắc Phi Đoạt, cô rống lên một hơi này làm tổn thương Hoắc Phi Đoạt.
A Trung đứng ở cửa ra vào nghe được tiếng hét của Ngũ Y Y.
Anh ta sợ hãi toát mồ hôi lạnh đầy người, sao có người dám nói chuyện với lão đại như vậy.
Cho dù cô ấy là người mà lão đại thích nhất, cho dù.... ...
Lời nói của Ngũ Y Y làm Hoắc Phi Đoạt sững sờ tại chỗ.
Một người đàn ông hô mơ gọi gió trong thương trường, người đứng đầu trong giới xã hội đen người người đều biết, lại bị một cô bé nói làm cho không có cách nào phản bác được.
"Y Y.... ..." Hoắc Phi Đoạt cố gắng ôm chặt Ngũ Y Y.
Lần này Ngũ Y Y không có cách nào trốn thoát, cô đứng im không nhúc nhích như một khúc gỗ.
Đương nhiên Hoắc Phi Đoạt cũng phát hiện ra Ngũ Y Y có chỗ không giống.
"Tôi biết rõ anh muốn nói cái gì, tôi cũng biết cho dù tôi có trốn ở đâu, anh đều tìm ra được tôi."
Ngũ Y Y nói từng chữ, những lời nói đó như một con dao sắc bén đâm vào tim Hoắc Phi Đoạt.
"Tôi đây đã không trốn được. Vậy để cho anh ôm một người đã chết là được."
Hoắc Phi Đoạt biết Ngũ Y Y tức giận, nhưng anh không thể tưởng tượng được những lời nói này lại được nói ra từ trong miệng cô.
Anh chậm rãi thả người trong ngực ra.
Nhìn lông mi thật dài của cô, nhìn cái mũi khéo léo tinh xảo của cô, còn có đôi môi phấn nộn. Tất cả những thứ tốt đẹp này, vốn thuộc về anh.
Hàn Giang Đình xách một túi bữa sáng đến dưới lầu thì nhìn thấy xe của Hoắc Phi Đoạt. Hưng phấn suýt chút nữa đã kêu ra tiếng.
Sư phụ đến đây! Thật tốt quá.
Ba bước làm thành hai bước xông lên lầu, lại bị A Trung ngăn cản ngoài cửa.
"Sư phụ A Trung, ngài cũng đến à. Sư phụ của tôi có ở bên trong không?"
Hàn Giang Đình này là một tên không giữ thể diện, vừa xuất hiện đã khoe khoang không dứt.
"Xuỵt!"
A Trung đưa tay ra hiệu cho cậu ta im lặng một chút.
Hàn Giang Đình hiểu ý gật đầu.
Sau đó đến bên A Trung nói nhỏ vào tai anh ta: "Hắc hắc, có phải hai người đó đang gần gũi không, sư phụ A Trung người ở đây nghe lén à?"
A Trung quay đầu nhìn bộ dạng gian xảo của Hàn Giang Đình. Nhịn không được gõ một cái vào đầu cậu ta.
|
Chương 541: Có phải giả vờ mất trí nhớ 4 Editor: Nguyên Nguyên
"Tiểu tử cậu nói gì đó? Không muốn sống nữa phải không?"
Trong lòng A Trung thầm khinh thường biết bao nhiêu.
Ngay lúc này đây, đừng nói lão đại không nhận cậu ta là đệ tử, ngay cả anh nhìn cậu ta cũng cảm thấy chướng mắt.
Trong cửa truyền đến tiếng rống giận của Hoắc Phi Đoạt: "Rốt cuộc em muốn anh phải thế nào?"
Mới khiến cho Hàn Giang Đình hiểu được ý của A Trung.
Cậu ta nhìn về phía A Trung gật đầu một cái, một bộ dạng "tôi đã hiểu".
Trong lòng A Trung lại là một trận khinh thường.
Ngũ Y Y bị tiếng gầm lên giận dữ của Hoắc Phi Đoạt làm cho sợ hãi.
"Tôi không muốn anh làm sao cả, chẳng qua là đừng tự ý đảo lộn cuộc sống của tôi!"
Ngũ Y Y không biết Hoắc Phi Đoạt đang cố gắng kiềm nén tức giận trong lòng.
"Y Y, việc anh yêu em chính là gánh nặng đối với em sao?"
Hoắc Phi Đoạt cảm thấy mất mác đặt câu hỏi.
"Tôi không nhớ rõ chuyện lúc trước, tôi không biết!"
Ngũ Y Y nhìn bộ dạng của Hoắc Phi Đoạt, cô cũng cảm thấy có chút không nỡ.
Cô bắt đầu hối hận lại nói ra những lời như vậy.
"Y Y, anh thừa nhận là anh sai rồi!"
Sau khi trầm mặc thật lâu, Hoắc Phi Đoạt mở miệng nói xin lỗi.
A Trung và Hàn Giang Đình đứng bên ngoài cửa đều sững sờ.
Lão đại Hoắc Phi Đoạt lại cúi đầu nhận lỗi, hơn nữa còn đối với một cô bé.
Ngũ Y Y có cảm giác khiếp sợ không thua kém gì hai người bên ngoài cửa.
Tuy là không nhớ rõ những chuyện trước kia, nhưng trong thời gian này ở chung với Hoắc Phi Đoạt, dĩ nhiên Ngũ Y Y thấy được
Hoắc Phi Đoạt không phải là nhân vật tầm thường.
Người đàn ông này còn nhận lỗi với cô như vậy, chẳng lẽ là do cô hơi quá đáng rồi sao?
"Anh không thể rời khỏi em, Y Y à."
Một câu này, Hoắc Phi Đoạt nói như cầu khẩn.
Anh ấy vẫn còn là Hoắc Phi Đoạt luôn hô mưa gọi gió đó sao?
Anh ấy vẫn còn là Hoắc Phi Đoạt mà tất cả mọi người sau khi nghe thấy đều lạnh người đó sao?
"Phi, Phi Đoạt.... ..."
Ngũ Y Y hoàn toàn nhu nhược.
Cô không biết vì sao, tuy là cô không có được trí nhớ trước đây, nhưng đối với người đàn ông này, cô lại không từ bỏ được.
Không, là yêu!
Là tự nhiên sinh ra yêu!
"Vậy anh thả dì Tiêu Mai được không?" Thái độ của Ngũ Y Y dịu dàng lại.
"Bà ta đã an toàn, Tiêu Lạc đã đưa bà ta đi."
"Y Y, đi theo anh đi!"
Ngũ Y Y im lặng không nói.
Trong lòng cô đang đấu tranh kịch liệt.
Nhưng ai có thể ngăn cản chuyện yêu đương chứ?
Đáp án tất nhiên là không có ai!
"Anh đồng ý với tôi từ nay về sau sẽ không làm tổn thương người vô tội!"
Một câu nói kia, trong giọng nói của Ngũ Y Y có thể nghe ra ý đang làm nũng.
Hoắc Phi Đoạt lập tức nắm chặt cơ hội ôm Ngũ Y Y vào ngực.
Mới một ngày không gặp, tại sao lại thấy nhớ như thế.
Hoắc Phi Đoạt nghĩ thầm.
"Anh đồng ý với em!"
Rốt cuộc Ngũ Y Y cũng thỏa hiệp.
Cửa phòng vừa đóng lại, Ngũ Y Y đã bị người phía sau ôm lấy.
Anh ôm chặt như vậy, như muốn hòa cô vào người anh.
Hơi thở của anh cực nóng, như muốn hòa tan cô.
"Y Y, anh rất nhớ em.... ........"
Hoắc Phi Đoạt như đang lầm bầm lầu bầu, hoặc như đang nhỏ giọng nói cho Ngũ Y Y nghe.
Lấy tay xoa ngực trắng như tuyết của Ngũ Y Y, Hoắc Phi Đoạt lại cười hơi khổ sở.
"A.... ....Phi Đoạt, anh đừng làm vậy!"
Hai tay Ngũ Y Y đã bị Hoắc Phi đoạt kéo ra sau lưng, hoàn toàn không có cách nào giãy giụa được.
Hoắc Phi Đoạt nghĩ nghĩ, chỉ muốn chiếm giữ thứ thuộc về anh.
Cởi quần áo trên người cô ra.
Hoắc Phi Đoạt lần lượt in dấu hôn lên sống lưng bóng loáng của Ngũ Y Y.
Ngũ Y Y khó có thể kiềm chế, cả người cô nhẹ nhàng run rẩy.
|
Chương 542: Có phải giả vờ mất trí nhớ 5 Edit: Nguyên Nguyên
Vì sao chính mình lại khát khao sự vuốt ve của anh.
Ngũ Y Y cắn môi, nhưng tiếng hít thở ngày càng nặng!
Theo đường cong bên hông, hai tay Hoắc Phi Đoạt vội vàng sờ soạng trên ngực của cô.
Nhẹ nhàng vân vê hai gò bồng đảo mềm mại trắng như tuyết này.
"Ừ........a......."
Ngũ Y Y ưỡn lưng lên khỏi giường.
Cái miệng nhỏ nhắn mở ra, nhỏ giọng rên rỉ.
Chợt dùng sức kiềm nén.
"A.......Phi Đoạt, đừng, a, đau, đừng.... ...... ..."
Ngũ Y Y bắt đầu cầu xin tha.
"Anh làm sao có thể thả em ra, vĩnh viễn sẽ không!"
"Ừ.... ......Ừ.... ........."
Tiếng thở gấp của Ngũ Y Y lớn đến vang vọng cả phòng.
Hoắc Phi Đoạt ở trên người cô ra sức đi vào.
Cắn bờ vai nhỏ bé trắng noãn của cô, dưới thân mạnh mẽ dùng sức rút ra đẩy vào.
Ngũ Y Y bắt đầu run rẩy.
Dưới ánh đèn mờ, hai người dây dưa cùng một chỗ, hai linh hồn không tách rời.
Mắt thấy Ngũ Y Y ngày càng mê loạn.
Hoắc Phi Đoạt rút dục vọng của mình ra.
Dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn thân nhìn uốn éo xinh đẹp của thiên hạ dưới người.
"Hoắc Phi Đoạt.... .....Ưm.... ........"
"Nói, em muốn cái gì?"
Hoắc Phi Đoạt cố gắng kiềm chế bản thân, anh sợ mình không tiếp tục kiên trì nữa.
"Ưm.......Muốn anh......muốn anh!"
Bây giờ Ngũ Y Y hoàn toàn bị Hoắc Phi Đoạt chinh phục.
"Y Y, anh yêu em! Chúng ta hòa hợp như vậy, giống như đêm hôm đó, như lần đầu tiên của em."
Ngũ Y Y như bị thứ gì đó làm cho xúc động.
Hoắc Phi Đoạt mạnh mẽ xông vào.
Nói: "Là anh, người cho em lần đầu tiên, chính là anh!"
Tiêu Lạc xông vào phòng ngủ của Tiêu Mai.
"Chị, có phải chị dùng điện thoại hay không?"
Giọng nói hơi kiềm nén tức giận, Tiêu Mai có thể nghe ra.
"Chị, chị không có!"
Tiêu Mai không dám nhìn vào ánh mắt của Tiêu Lạc, chỉ cúi đầu nhỏ giọng nói.
"Chị đừng gạt em, điều này rất quan trọng, chị nhanh chóng nói thật đi!"
Tiêu Lạc không có thời gian nói vòng vo, anh ta phát hiện ra có người theo dõi bọn họ.
Luôn tự hỏi mãi, người thông minh như anh ta, nhất định có thể đoán được Tiêu Mai đã sử dụng điện thoại.
Bị người của Hoắc Phi Đoạt tra ra tung tích.
Tiêu Mai sợ hãi, nhẹ nhàng gật đầu.
"Lập tức thu dọn đồ đạc, chúng ta đã bị phát hiện."
Tiêu Lạc đã đoán được sự thật, anh ta cũng không muốn tiếp tục trách móc chị mình nữa.
Sau khi Tiêu Mai nghe xong, trong lòng rơi lộp độp.
Thì ra là do bà ta sử dụng điện thoại làm bại lộ hành tung.
Nếu bị Hoắc Phi Đoạt bắt được, hậu quả thành ra cái dạng gì, ai cũng đoán được.
Nhanh chóng thu dọn hành lý, chị em Tiêu Mai vừa tìm đường trốn đi nơi khác.
Hoắc Phi Đoạt, mày nghĩ tìm được tao à! Hừ!
Lúc xe hơi của Cố Tại Viễn đuổi tới, chỉ còn lại một tòa nhà trống không chờ anh ta.
Một cước đá vào cửa gỗ cứng.
Lúc này, Cố Tại Viễn rất muốn giết người.
"Con mẹ nó! lại để cho anh ta trốn thoát rồi! Chết tiệt!"
Điện thoại vừa kết nối: "Alo! A Trung? Tôi vẫn không có tin tốt, lại thất bại rồi. Cậu nói Cho Hoắc Phi Đoạt biết, lão tử không làm.Tên tiểu tử thối kia xảo quyệt như hồ ly. Tôi làm bao cát cho lão đại là được rồi!"
Nói xong liền cúp điện thoại.
Cố Tại Viễn hoàn toàn hết hy vọng rồi.
Anh ta vẫn nên an phận để Hoắc Phi Đoạt luyện võ.
Sau khi A Trung nghe được tin này, cũng căm tức một trận.
Tại sao gần đây mọi chuyện lại không thuận lợi, có phải muốn chào tạm biệt lão đại không.
Ngũ Y Y nằm trong ngực Hoắc Phi Đoạt, cả người dựa sát vào người anh.
|
Chương 543: Có phải giả vờ mất trí nhớ 6 Edit: Nguyên Nguyên
Ngũ Y Y có cảm giác an toàn, có cảm giác hạnh phúc.
"Phi Đoạt, anh có trách tôi không?"
Ngũ Y Y nhẹ nhàng hỏi.
Ôm cô càng chặt hơn. Hoắc Phi Đoạt chậm rãi mở miệng, đôi môi mỏng đẹp phát ra âm thanh.
"Anh vĩnh viễn sẽ không trách em, cho dù em có nói gì, làm gì đi nữa! Đây là lời hứa của anh đối với em."
"Anh nói đều là thật?"
"Cái gì?"
"Lần đầu tiên của tôi!"
Ngũ Y Y chợt có chút xấu hổ, nhớ lại lửa nóng ban đêm.
"Đương nhân, anh chưa từng lừa gạt em!"
Tiêu Mai và Tiêu Lạc trở lại phòng cũ lúc trước, chỗ này hẳn là chỗ an toàn nhất.
Hoắc Phi Đoạt sẽ không nghĩ đến chỗ này.
Tiêu Lạc dùng một quyền đánh vào gương. Máu tươi từ trên tay anh ta chảy xuống. Nhưng Tiêu Lạc không cảm thấy đau đớn.
Hoắc Phi Đoạt quá khinh thường anh ta rồi.
Cho tới nay, tất cả mọi người của anh ta đều sống trong bóng tối.
Mọi người đều phục tùng và nghe theo anh ta.
Không ai dám phản kháng, phục tùng và nghe theo.
Có lẽ do che giấu quá lâu, khiến anh ta không đặt mình trong lòng.
Hiện tại là lúc nên bộ lộ tài năng rồi.
"Anh Lạc, em tra ra được rồi."
Tiêu Lạc đang tập trung suy nghĩ lập tức bị thu hút.
"Anh Lạc, đây là tư liệu anh cần."
Tên thuộc hạ kia đưa cho Tiêu lạc một xấp tài liệu thật dày.
Tiêu Lạc ngồi xuống ghế sô pha mở xấp tài liệu ra.
Anh ta nhất định phải tìm ra được bí mật mà Hoắc Phi Đoạt đang che giấu.
Không biết Tiêu Lạc tìm bao lâu, rốt cuộc hài lòng khép xấp tài liệu vô cùng quan trọng này lại.
Trên mặt hắn xuất hiện nụ cười gian xảo.
Hoắc Phi Đoạt, trả Y Y lại cho tao.
"A Văn, chuẩn bị xe một chút, còn có vũ khí nữa, phải là vũ khí mới nhất được chuyển từ Châu Âu sang, chúng ta có việc phải làm."
"Dạ, anh Lạc."
A Văn hơi tò mò, trải qua mấy ngày nay, chưa từng thấy Tiêu Lạc có tinh thần như vậy.
Xem ra nhất định là có chuyện gì sắp xảy ra.
"Ừ, tôi rất khát nước, anh đi rót cho tôi một ly nước đi."
Gương mặt nhỏ nhắn của Ngũ Y Y ngẩng phắc lên, duỗi tay lên bàn nước.
"Được được được, tiểu tổ tông của anh."
Hoắc Phi Đoạt xoa làn da mềm mại của cô, lắc đầu nói.
Lần này từ sau khi Ngũ Y Y trở về, thì trở nên kiêu căng hơn.
Dùng lời nói của cô, đổi lại là Hoắc Phi Đoạt phải tiến hành trừng phạt.
Hoắc Phi Đoạt bất đắc dĩ, chỉ có thể nhường nhịn cô bé này.
Hầu như mỗi ngày Hoắc Phi Đoạt càng thay đổi khiến A Trung và quản gia ngày càng khiếp sợ.
Uống ừng ực ừng ực nước vào trong miệng, Ngũ Y Y hài lòng lau miệng.
Hoắc Phi Đoạt nhìn bộ dạng của cô bé này, tâm nhịn không được rung động.
Nhất cử nhất động của Ngũ Y Y đều tác động đến trái tim Hoắc Phi Đoạt.
"Chú Hoắc, cái đó, không đúng, Phi Đoạt, chúng ta đi cưỡi ngựa đi, đột nhiên tôi rất muốn cưỡi ngựa!"
Ngũ Y Y chớp chớp đôi mắt to bày ra bộ dạng cầu xin Hoắc Phi Đoạt.
"Em không cần dùng ánh mắt này nhìn anh."
Hoắc Phi Đoạt chịu không nổi trước ánh mắt vô tội của cô.
Quả thật có thể lấy mạng anh mà.
"Van xin anh đó!"
Ánh mắt của Ngũ Y Y lấp lánh như những vì sao tỏa sáng đánh úp về phía Hoắc Phi Đoạt.
"Đừng đừng, lần trước đưa em đến bãi biển, suýt chút nữa em bị sóng biển cuốn trôi rồi, bây giờ còn muốn đi cưỡi ngựa!"
Hoắc Phi Đoạt suy nghĩ kỹ, cho dù như thế nào, cũng không thể đưa cô đi làm bất cứ chuyện gì nguy hiểm nữa.
"Phi Đoạt Phi Đoạt Phi Đoạt.......Hôm qua tôi xem trên ti vi thấy người ta cưỡi ngựa chạy cực nhanh, trong lòng tôi ngứa ngáy không chịu được, tôi van xin anh đó!"
|
Chương 544: Nhất định phải mạnh mẽ 1 Edit: Nguyên Nguyên
Ngũ Y Y đúng thật là người như vậy, gọi gió chính là mưa.
Hoắc Phi Đoạt thật sự không thể chống lại từng đợt tấn công làm nũng điềm đạm của cô.
Tâm bỗng chốc mềm nhũn ra.
"Muốn anh dẫn em đi, tất nhiên là có thể, nhưng mà phải xem biểu hiện của em thế nào."
Hoắc Phi Đoạt nhíu mày lại, cười xấu xa nhìn Ngũ Y Y.
Ngũ Y Y bị Hoắc Phi Đoạt nhìn đến trong lòng càng căng thẳng.
Đang muốn chạy trốn, đã bị bắt lại.
"Trốn đi đâu, tiểu yêu tinh này."
Chặn ngang ôm cô vào trong ngực, dục vọng của Hoắc Phi Đoạt lại đến nữa.
Ở trước mặt cô, anh luôn dễ dàng nổi lên dục vọng như vậy.
Có thể, đây là yêu một người đến cực hạn rồi.
"Lạc, rốt cuộc em muốn làm gì?"
Tiêu Mai phát hiện gần đây Tiêu Lạc rất khác.
Em trai của bà ta như thế nào tại sao bà ta không biết.
Mặc dù lòng dạ Tiêu Lạc lại sâu hơn người.
Loại tâm tình hưng phấn này lại không che giấu được.
"Chị, bây giờ em vẫn không thể nói cho chị biết. Nhưng mà không bao lâu sau, em cũng sẽ vượt qua việc sống trong cảnh chạy trốn này."
Tiêu Lạc cười nói với Tiêu Mai.
Nhưng trong lòng Tiêu Mai một chút cũng không thoải mái được.
"Nhưng chị nhìn thấy bọn người A Văn vận chuyển vũ khí đến đây."
Tiêu Mai đúng là nhìn thấy thuộc hạ của Tiêu Lạc chở một lượng lớn vũ khí đến đây.
Cái này lại làm Tiêu Mai sợ hãi.
Tuy bà ta không phải là nhân vật tầm thường gì. Nhưng một lượng lớn vũ khí thế này thì đây là lần đầu tiên bà ta nhìn thấy.
Hơn nữa, đó là do em trai luôn ôn nhu yêu cầu.
"Chị thấy rồi.... ...."
Sắc mặt Tiêu Lạc hơi biến hóa, nhưng Tiêu Mai vẫn nhìn không ra đó là vẻ mặt gì.
"Chị, em cần phải để cho bản thân mình mạnh mẽ lên, nhưng vậy sẽ không bị xem thường. Những chuyện này chị cũng đừng cản, em cam đoan với chị, nhất định sẽ khiến cho chị trở về nhà họ Ngũ."
Tiêu Lạc ngừng một chút, rồi nói tiếp.
"Chị, hôm nay em phải ra ngoài một chút, chị không cần lo lắng cho em. Nếu buổi tối em chưa trở về, chị cầm số tiền và đi đến địa chỉ này tìm một người tên Smith, cậu ta sẽ sắp xếp thật tốt cho chị."
Nói xong giao cho Tiêu Mai một tờ chi phiếu.
"Ông trời ơi, em lấy đâu ra nhiều tiền vậy?"
Tiêu Mai nhìn con số viết trên tờ giấy, không nhịn được hỏi.
"Chị, nhất định phải chăm sóc bản thân mình thật tốt." Tiêu Lạc nói xong rồi rời đi.
Trong lòng Tiêu Mai biết rõ, nhất định là cậu ta đi làm chuyện nguy hiểm.
Chẳng lẽ cậu ta đi tìm Hoắc Phi Đoạt sao?
Trái tim Tiêu Mai bỗng chốc ngừng lại.
Tiêu Lạc bước lên xe.
"Xuất phát!"
Vài chiếc xe việt dã chạy đi như bay.
Sau khi A Trung nói lại lời của Cố Tại Viễn cho Hoắc Phi Đoạt nghe.
Hoắc Phi Đoạt chỉ nói một câu: "Để cho cậu ta tự mình đến đây gặp tôi."
Cố Tại Viễn do dự nửa ngày, cuối cùng lấy hết dũng khí đối mặt với "cuộc sống ảm đạm" sắp xảy ra.
Nhưng vừa đến cổng biệt thự, hai chân như bị rót chì. Làm sao cũng không bước chân lên được.
"Cố thiếu, ngài đừng kéo dài thời gian nữa. Lão đại chờ ngài đã lâu."
A Trung nhìn bộ dạng kinh sợ của anh ta, nhịn không được hối thúc anh ta.
Thế nào, ngài nghĩ rằng ngài đi chậm, lão đại sẽ tha thứ cho ngài.
"Hối hối hối, hối cái gì mà hối! Tôi đây không phải đang đi đó sao?"
Cố Tại Viễn không dám lớn tiếng phàn nàn, nhỏ giọng lầu bầu.
Vừa vào cửa lập tức nhìn thấy Hoắc Phi Đoạt ôm Ngũ Y Y ngồi trên ghế sô pha xem ti vi.
Một cảnh tượng. Không, Phải là cảnh tượng có một không hai.
Hoắc Phi Đoạt lại xem thời sự lúc 8 giờ.
Thật sự là kỳ quan thứ chín của thế giới.
Cố Tại Viễn há miệng cười ra tiếng, suýt chút nữa quên mục đích của lần này đến đây rồi.
|