Một Đêm Mê Loạn: Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây
|
|
Chương 535: Chìm vào đáy cốc 4 “Không sao, phái người đi theo bảo vệ cô ấy, bất cứ lúc nào cũng báo cáo lại với tôi.”
“Dạ!”
Nhưng thời điểm A Trung đuổi theo, đã không thấy bóng dáng của Ngũ Y Y.
Ngũ Y Y một mình bang quơ đi trên đường, cô bây giờ, trở thành người không có nhà để về.
Ngoại trừ Hoắc Phi Đoạt, cô căn bản không còn nhớ nổi bất kỳ ai.
Thật ra, Ngũ Y Y căn bản có thể gọi điện cho người tự xưng là ba ruột của mình Ngũ Học Phong.
Nhưng không biết tại sao, mình giống như rất kháng cự cùng liên lạc với người kia.
Tại sao cái gì cũng không nhớ nổi hả?
Tại sao Tiêu Lạc lại đối xử với mình như thế.
Anh không phải muốn đối xử tốt với mình sao? Nhưng tại sao lại muốn lấy đi trí nhớ của mình.
Ông trời giống như không thong cảm cho Ngũ Y Y, cố tình vào lúc này, cho mưa rơi xuống.
Vài giọt mưa nhỏ biến thành mưa to, vẩy vào trên người Ngũ Y Y.
Nhưng mà, đau ở trong lòng.
Mẹ, tại sao lại muốn rời xa con.
Để cho con một người giống như đứa trẻ không nhà.
Ba tại sao nói con hận ông ấy, rốt cuộc ông ấy đã làm gì?
Không nghĩ ra không nghĩ ra.
Ngũ Y Y ngã nhào trong mưa.
“Đinh! Đinh! Đinh! Đinh!”
Một chiếc xe sau lưng Ngũ Y Y dùng sức bấm còi.
“Người nào vậy? Hơn nửa đêm ở nơi này giả quỷ hù dọa người! Đừng cản đường!”
Hàn Giang Đình bất mãn mắng trong miệng.
“Ai nha, cái gì vậy, cả người là bùn, bẩn rồi, mau để cô ấy tránh ra đi anh yêu.”
Một cô gái mặt đầy son phấn ngồi ghế lái phụ trong miệng lầu bầu.
“Rốt cuộc có đi hay không hả!”
Dùng sức bấm còi, tính nhẫn nại Hàn Giang Đình không còn lại bao nhiêu.
Đang vội vàng muốn cùng với người đẹp ân ái, tại sao lại bị một vật thể không rõ rang chặn đường.
Nhấn còi vô số lần, nhưng không có tác dụng gì.
Mà trong nước bùn Ngũ Y Y giống như căn bản không có nghe âm thanh đinh đinh lớn tiếng kia.
“Thật không chịu nổi! phiền chết đi được!”
Hàn Giang Đình tức giận mắng từ trong xe đi ra.
“Đáng chết, quần áo đều bị ướt.”
“Tôi nói cô có phải hay không bị điếc, dám cản đường tôi, có phải chán sống rồi không.”
Hàn Giang Đình đi tới trước mặt của Ngũ Y Y, trong miệng mắng, trong nháy mắt nhìn thấy mặt cô.
Hàn Giang Đình, không nói chuyện.
Người trước mắt này là Ngũ Y Y sao?
Là cô sao?
Làm sao lại biến thành bộ dạng này, cả người giống như từ trong bùn lăn ra.
Trên gương mặt trắng nõn không biết là nước mưa hay nước mắt.
“Y Y, Y Y, tại sao cậu lại ở nơi này?”
Ngũ Y Y cảnh giác dịch chuyển về phía sau.
Người đàn ông này là ai? Anh ta giống như là biết mình.
“Ngũ Y Y cậu là đang nổi điên cái gì, cậu đừng nói cho tớ biết là cậu đang ở đây trêu chọc tớ.”
Hàn Giang Đình không để ý mưa to, cởi áo khoác xuống khoác lên người cô.
Sau đó đi đến xe mở cửa tay lái phụ
Mở cửa nói: “Thật xin lỗi, hôm nay coi như xong. Chính cô tự về nhà đi.”
“Cái gì? Mưa lớn như thế, anh để cho tôi tự về?”
Trên xe người đẹp không thể tin nổi, đây là người vừa mới có tính hừng hực sao?
“Tôi bảo cô xuống!”
Hàn Giang Đình gầm lên giận dữ đem người phụ nữ kia lôi từ trên xe xuống, sau đó ôm lấy Ngũ Y Y, dịu dàng bỏ cô vào trong xe.
Sau đó lái xe nghênh ngang rời đi.
Để lại một người phụ nữ bày ra đôi môi đỏ mọng bị mưa to làm ướt sũng.
“Hàn Giang Đình, anh là tên khốn kiếp! Anh dám đối xử với tôi như vậy! A! Khốn kiếp!”
Để lại tiếng gào của người phụ nữ ở phía sau.
A Trung ở trước cửa của Hoắc Phi Đoạt chần chừ, trên mặt tràn đầy sợ hãi.
Không tìm được Ngũ Y Y rốt cuộc có nên nói chuyện này cho anh biết hay không đây?
|
Chương 536: Chìm vào đáy cốc 5 Không tìm được Ngũ Y Y rốt cuộc có nên nói chuyện này cho anh biết hay không đây?
“A Trung?”
Âm thanh không muốn nghe nhất lại truyền đến trong lỗ tai.
Nhẹ nhàng mở cửa, trái tim A Trung treo ở cổ họng.
“Lão, lão đại, anh kêu tôi?”
“Ừ, cậu luôn ở ngoài cửa chần chừ, có chuyện gì không?”
Dáng vẻ Hoắc Phi Đoạt giống như không có tinh thần.
Trong lòng A Trung hoảng sợ, động tác mình nhỏ như vậy, lại bị nghe được.
Hoắc Phi Đoạt không phải là người bình thường!
“Lão đại, tôi, tôi không dám nói!”
Vẫn đưa lưng về phía A Trung Hoắc Phi Đoạt xoay người lại.
“A Trung, cậu theo tôi không phải một hai năm, là tôi nhìn lầm cậu sao?”
Câu hỏi này nhất định sẽ làm cho A Trung đem chuyện nói ra
A Trung anh không phải là kẻ nhát gan sợ phiền phức, không đem chuyện lão đại giao cho làm xong, nên chấp nhận chịu phạt, sợ cái rắm!
“Lão đại, chúng tôi đã làm mất dấu của cô Ngũ!”
Đang không có tinh thần, trên mặt Hoắc Phi Đoạt giờ đât trăm nỗi cảm xúc ngổn ngang.
Áy náy, khổ sở, mất mác, tức giận…..
“Lão đại, yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ tìm được cô Ngũ!”
Hoắc Phi Đoạt chưa lên tiếng A Trung đã lập tức nói tiếp.
Cố Tại Viễn hút mạnh điếu thuốc, ngay sau đó ném thuốc lá hung hăng dập tắt đầu thuốc lá.
Đem thảm Ba Tư đắt tiền làm thủng một lỗ.
Một tên đàn em có chút đau lòng mà nói: “Cố thiếu, cẩn thận lửa, hơn nữa, hơn nữa tấm thảm này mắc như vậy!”
“Cháy? Hiện tại tôi không phải là đang tức giận sao? Con mẹ nó cậu không thấy!”
Nhiều ngày như vậy, Cố Tại Viễn không tìm được bất kỳ tin tức nào liên quan đến Tiêu Lạc.
Tên kia giống như là bốc hơi khỏi thế gian vậy.
Nếu không phải có áo choàng ẩn hình, để cho anh nhặt được.
Không vội vàng tìm Tiêu Lạc, sợ rằng Hoắc Phi Đoạt sẽ đem mình thành bao cát mà luyện tập.
Anh sẽ không quan tâm mình có phải là Cố đại thiếu gia hay không.
“Phiền chết được! Cái tên nhóc thúi này ở đâu! Ông đây không tin không bắt được ngươi!”
Cố Tại Viễn nghĩ ở trong lòng, anh không phải biết Tiêu Lạc một hai năm.
Trước kia lại không biết Tiêu Lạc lại gian trá như vậy.
Vẫn luôn là bộ dáng nho nhã yếu ớt, dễ tính!
Không ngờ âm thầm ẩn giấu nhiều tay như vậy.
“A Văn, cậu nhanh liên lạc với ngành an ninh quốc gia, dùng GPS toàn cầu định vị!”
“Ách, Cố thiếu, cái này chúng ta đã sớm sử dụng!”
“Sử dụng rồi?”
Cố Tại Viễn có chút giật mình, như vậy nước cờ này cũng đã dùng, vậy mà cũng không thể tìm ra tung tích của tên nhóc kia.
Hàn Giang Đình đem Ngũ Y Y ngủ say ôm chặt vào trong nhà.
Đang do dự có nên thay cho cô một bộ quần áo sạch sẽ hay không.
Ngũ Y Y liền tỉnh lại.
Cô đề phòng co rút lại thành một cục, chất vấn: “Anh là ai? Anh dẫn tôi tới đây làm gì? Đây là đau vậy?”
Hàn Giang Đình đột nhiên có một loại cảm giác đau lòng không nói ra được.
Cô gái cùng bản thân lớn lên từ nhỏ này.
Từ trước đến giờ, dù là sau này, trong lòng mình luôn tồn tại một nàng công chúa.
Không người nào có thể khi dễ, cho dù thời điểm cô thương tâm mất mác nhất, Hàn Giang Đình chưa bao giờ thấy dáng vẻ của cô như vậy.
Nghe Ngũ Y Y hỏi mình là ai, Hàn Giang Đình cho là người này đang cố tình trêu chọc anh.
“Tôi là người xấu, đặc biệt lừa bán những cô gái nhỏ có gương mặt đơn thuần xinh đẹp, sau đó đem bán đến nơi sơn thôn nghèo để người có tài sản cưới làm vợ! Ha ha ha….”
Ngũ Y Y mở to mắt nhìn Hàn Giang Đình đang ngửa mặt cười to.
Sau đó nói: “Tôi nhìn anh cũng không xấu, giống người bị thần kinh! Có phải hay không mới từ bệnh viện chạy ra?”
“Cậu cậu cậu, cái con nhóc này, chính là luôn nói lời độc ác!”
|
Chương 537: Chìm vào đáy cốc 6 “Cậu cậu cậu, cái con nhóc này, chính là luôn nói lời độc ác!”
Hàn Giang Đình bị Ngũ Y Y nói một câu chặn lại buồn bực.
“Anh biết tôi sao? Tôi, mất trí nhớ!”
Ngũ Y Y bình tĩnh nói.
“Đinh reng reng reng!”
Điện thoại Ngũ Học Phong vang lên.
Cầm lên vừa nhìn, không biết dãy số.
“A lô? Ai vậy?”
Ngũ Học Phong có chút không kiên nhẫn, gần đây có nhiều chuyện xảy ra.
Hết lần này tới lần khác vượt qua phạm vi quyền lợi của ông, cảm giác quá bất lực.
“Hoắc Phi Đoạt!”
Ba chữ này ra khỏi miệng, Ngũ Học Phong cảm thấy cả người lạnh lẽo, không nhịn được mà phát run.
“A, a, là tổng giám đốc Hoắc! Ôi trời tổng giám đốc Hoắc, cậu, cậu làm sao có thời gian rảnh gọi đến đây?”
“Y Y trở về chưa?”
Ngũ Học Phong nghe tên lão đại xã hội đen oai phong một cõi, cho nên âm thanh nói chuyện có chút thất lạc như vậy.
Trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt.
“A lô?”
Âm thanh Hoắc Phi Đoạt vang lên lần nữa, mới làm cho Ngũ Học Phong phục hồi tinh thần lại.
“Tổng giám đốc Hoắc, cậu hỏi Y Y, nó, nó không phải ở cùng một chỗ với cậu sao?”
“Tút tút tút….”
Trong điện thoại là một hồi âm thanh dài.
Ngũ Học Phong vốn muốn cầu xin Hoắc Phi Đoạt một chuyện, mong anh thả Tiêu Mai ra.
Nhưng người ta đã cúp điện thoại.
Hàn Giang Đình dài miệng đứng ở đó đã gần năm phút đồng hồ.
“Anh rốt cuộc muốn ngẩn người tới khi nào?”
Ngũ Y y bĩu môi, cô cảm thấy người trước mắt này vừa ngốc nghếch lại đần độn, mình đối với anh ta lại có cảm giác thân thiết nói không rõ.
Hàn Giang Đình cuối cùng cũng từ trong khiếp sợ đi ra.
Nhưng anh lại cất tiếng cười to.
Nói: “Cậu cho tớ là người ngu ngốc sao? Bổn thiếu gia ta trải qua năm phút đồng hồ kịch liệt suy nghĩ cùng khảo chứng, tớ không thể không tàn nhẫn mà phơi bày việc cậu làm trò lừa gạt! Ha ha ha ha ha…..”
Ngũ Y Y nhất thời cảm giác đỉnh đầu mình hiện ra ba vạch đen.
Mình đoán không sai, người này không đáng tin cậy.
“Anh cảm thấy tôi có nên nhất thiết lừa anh không? Đem mình ném giữa trời mưa to lăn lộn thành người bùn.”
Lúc này Hàn Giang Đình mới phản ứng được.
“Này này, nói cũng phải. Nếu như vì muốn trêu chọc tớ, cậu cũng thật là dốc hết vốn liếng! Trước không cần nói thật hay giả, cậu xem cậu đi, nhanh đi tắm nước nóng một chút.”
Nói xong lấy tay quạt quạt.
Làm ra bộ dáng ghét bỏ.
Ngũ Y Y vốn đang có chút chần chờ, bị người đàn ông xa lạ mang về coi như xong, lại muốn cô thay quần áo tắm rửa.
Nhưng căn cứ vào mấy phút đồng hồ chung sống, Ngũ Y Y hoàn toàn xác định, trước mắt người đàn ông này khi cười liền lộ ra hai chiếc răng nanh, tinh khiết vô lại!
Ngũ Y Y vừa đi vào phòng tắm, điện thoại Hàn Giang Đình liền vang lên.
“A lô? A lô? Sư phụ, sư phụ là anh sao?”
Hoắc Phi Đoạt cảm thấy lỗ tai vang lên một trận ầm ĩ, tên nhóc này nhất định phỉa dạy dỗ lại cậu ta.
“Tôi không phải là sư phụ câu, Y Y có ở đó không?”
“Ai nha sư phụ anh đừng không nhận tôi, tôi đời này cũng chỉ có anh là sư phụ.”
Hàn Giang Đình vừa nghe Hoắc Phi Đoạt không muốn để ý đến mình, lập tức liền nóng nảy.
“Tôi hỏi cậu Y Y có ở đó hay không.”
Thanh âm lạnh như băng.
“Có!”
Hàn Giang Đình không tự chủ đứng nghiêm ngăn ngắn, cung kính trả lời.
“Chăm sóc cô ấy thật tốt, cái gì cũng không cần nói, nghe hiểu không?”
Hoắc Phi Đoạt nghe được câu trả lời khẳng định, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng được buông lỏng.
Nếu không, ban đêm mưa lớn như vậy, một mình Y Y biết phải làm sao bây giờ.
Hàn Giang Đình liền đáp lời: “Được, sư phụ anh yên tâm. Bất quá sư phụ, thời điểm tôi thấy được cô ấy, cô ấy….. Haiz, anh đơn giản không có cách nào tưởng tượng được.”
|
Chương 538: Có phải hay không giả mất trí nhớ 1 Sau khi Hoắc Phi Đoạt cúp điện thoại, trái tim từng hồi quặn đau.
Cái góc kia chính là nội tâm mềm mại nhất, giống như bị người ta dùng dao găm đâm vào, rất sâu rất sâu.
Đều tại do anh chăm sóc cô không tốt, nếu như không để cô đi, cô sẽ không dầm mưa vào đêm khuya.
Nghĩ đến hình ảnh Hàn Giang Đình miêu tả lại cho anh, Hoắc Phi Đoạt liền đau lòng không dứt.
Cho dù anh có kiên cường, đôi mắt cũng ửng hồng.
Một người đàn ông, ngay cả người phụ nữ mình yêu cũng không bảo vệ được, anh có tư cách gì để nói.
Điều duy nhất khiến anh cảm thấy an tâm, chính là Y Y vẫn an toàn.
Anh quyết định, ngày mai sẽ đón cô trở về.
Chỉ có để cô bên người mình, anh mới yên tâm.
Sau khi ngâm nước tắm ra ngoài Y Y phát hiện Hàn Giang Đình đem đến quần áo nữ, hơn nữa rất vừa người.
“Trong nhà của anh tại sao lại có quần áo của nữ?”
“Con gái? Con gái cái gì! Đây là quần áo của cậu. Lần trước cậu tới đây ném ở nhà tớ không mang đi. Tớ đã cho người đem đi giặt, ai biết cậu chừng nào sẽ đến gây phiền toái cho tớ. Cậu xem đi, cậu quả nhiên đến gây phiền toái cho tớ.
Nói đến đây, Hàn Giang Đình vỗ trán một cái.
Bà nội ơi, vừa rồi sư phụ gọi điện đến đã chứng thực cô nhóc này có phải thật bị mất trí nhớ hay “không
“Ngũ Y Y cậu tới đây ngồi xuống!”
Hàn Giang chỉ vào ghế sa lon giọng điệu mệnh lệnh nói.
Ngũ Y Y hiện tại một chút sức lực cũng không có, lười cùng anh cãi cọ.
Mặc dù mỗi lần nhìn thấy anh, thì có một loại cảm giác muốn cùng anh tranh cao thấp.
Hàn Giang Đình chống nạnh, đứng trước mặt Ngũ Y Y.
“Nói, cậu thật bị mất trí nhớ hay là giả mất trí nhớ!”
Ngũ Y Y khinh thường liếc anh một cái.
“Tôi có thể nằm xuống không?”
Hàn Giang Đình xù lông, con nhóc này cho tới bây giờ cũng không có nể mặt mình.
Vốn định hung hăng cự tuyệt cô, nhưng nhìn dáng vẻ nhu nhược đáng thương, Hàn Ginag Đình không đành lòng.
“Này, vậy thì nằm xuống đi! Nhưng phải nhanh trả lời câu hỏi của tớ!”
Ngũ Y Y trong lòng nở nụ cười, người này có ý tứ, còn rất quan tâm mình.
“Đúng vậy, tôi không phải đã nói cho anh biết rồi sao?”
“Cái gì? Cậu làm sao bị mất trí nhớ?”
Hàn Giang Đình không thể tin vào tai mình.
“Cụ thể tôi không nhớ rõ, nhưng Hoắc….. Có người nói cho tôi biết tôi bị một người đàn ông tên Tiêu Lạc tiêm thuốc vào.”
Ngũ Y Y không muốn nhắc đến tên Hoắc Phi Đoạt.
“Cái gì? Tiêu Lạc? Cái thằng nhóc này! Bản thiếu gia không thể dễ dàng tha cho hắn! Tớ biết ngay lòng dạ hắn độc ác không thể nào đối tốt với cậu được.”
Hàn Giang Đình vừa nghe Tiêu Lạc làm Ngũ Y Y bị mất trí nhớ, thiếu chút nữa đem làm nổ phổi.
“Tên nhóc kia giờ đang ở đâu? Tớ bây giờ đi liều mạng với hắn!”
Một mặt Hàn Giang Đình hỏi, một mặt chạy vào phòng bếp.
“Không thấy anh ta, tôi không biết anh ta đang ở đâu. Anh làm gì thế?”
Ngũ Y Y thấy Hàn Giang Đình bộ dạng nóng nảy, hỏi.
“Tìm dao, diệt con rùa kia!”
Mấy phút sau, Hàn Giang Đình vẻ mặt suy sụp từ phòng bếp đi ra.
“Hắn là đại gia, nhà bản thiếu gia thậm chí ngay cả cái dao cũng không có!”
Ngũ Y Y cố nén không bật cười, nhưng xíu chút nữa bị nén đến nội thương.
Người này buồn cười quá, giống như diễn viên kịch vui.
Ngũ Y Y cảm thấy ở cùng một chỗ với người này, dễ dành quên đi những chuyện không vui.
“A đúng rồi, nhìn tớ này cái đồ óc heo! Y Y, rốt cuộc cậu xảy ra chuyện gì, cậu tại sao lại làm mình chật vật ở trên đường như vậy. Hiện tại có khó chịu chỗ nào không? Hay là đến bệnh viện xem một chút!”
Hàn Giang Đình nhớ tới chuyện của Ngũ Y Y hỏi.
|
Chương 539: Có phải hay không mất trí nhớ 2 “Tôi không bị sao, đi bệnh viện làm gì!”
Ngũ Y Y không trả lời anh tại sao mình lại xuất hiện trên đường với bộ dạng đáng thương như vậy.
“Để tớ xem có bị phát sốt hay không.”
Hàn Giang Đình nói lấy tay sờ trán Ngũ Y Y một chút.
Ừ, nhiệt độ bình thường, vậy thì tốt rồi.
“Y Y cậu đói chưa, có muốn ăn chút gì hay không.”
Hàn Giang Đình người này hời hợt, hiện tại mới nhớ tới quan hệ Ngũ Y Y.
“Tôi không sao, ngủ một giấc là tốt. Tối nay tôi có thể ngủ ở đây không?”
“Dĩ nhiên, tôi chính là người nhà của cậu. Phòng ngủ bên kia.”
Tiêu Mai thấy Tiêu Lạc ra cửa sau, mới nhẹ nhàng núp ở phòng ngủ lấy điện thoại di động ra.
Cô muốn gọi cho Ngũ Học Phong.
Thời gian lâu như vậy, dù sao cũng phải nói cho ông ấy biết mình đã bình an.
“A lô? Tiểu Mai? Là em sao? Em ở chỗ nào?”
Tiêu Mai vốn cho là mình sẽ không khóc, nhưng sau khi nghe giọng nói của Ngũ Học Phong, cô vẫn nhịn không được mà khóc.
Không phải người phụ nữ nào trước mặt người đàn ông của mình, cũng yếu ớt như vậy.
“Học Phong, là em!”
“Em làm sao vậy, cậu ta có làm gì em không?”
Ngũ Học Phong nghe giọng nói của Tiêu Mai, lòng cũng buông xuống không ít.
“Em đã được Tiêu Lạc mang đến chỗ an toàn rồi, anh hãy yên tâm.”
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt.”
Học Phong nghe được Tiêu Lạc đã cứu Tiêu Mai đi, trong lòng cũng kinh sợ.
Ông không nghĩ đến bình thường Tiêu Lạc ôn tồn nho nhã, lại có bản lĩnh như vậy.
“Này, vậy lúc nào em trở về? Anh nghe nói Y Y đã trở về.”
“Em….em bây giờ không thể trở về, Lạc cậu ấy, tóm lại, một đoạn thời gian nữa em mới có thể trở về, anh tự chăm sóc mình cho tốt.”
Dứt lời liền cúp điện thoại.
Tiêu Mai không phải là không muốn trở về, nhưng bây giờ Tiêu Lạc điện thoại cũng không để cho cô gọi, cô làm sao có thể trở về đây.
Tiêu Mai không ngờ rằng, lần này cô gọi điện thoại, lại để cô phải trả cái giá nặng nề.
“Cố thiếu, rốt cuộc có tin tức.”
Cố Tại Viễn bị người ta đánh thức, đang muốn phát tác, phản ứng cẩn thận một chút, mới biết mùi vị kia.
“Cái gì, cậu có tin tức?”
Anh dùng sức nắm bả vai tên đàn em đang hoảng hốt.
“Cố, Cố thiếu, là thật! Cũng sắp tra ra được tung tích của bọn họ rồi. Nhưng, nhưng anh lắc tôi như vậy thật là choáng váng!”
Cố Tại Viễn buông tay ra, trong lòng mừng như điên.
Rốt cuộc cũng có đầu mối.
“Cố thiếu, là do Tiêu Mai gọi điện thoại nên mới tìm tra ra được. Nhưng mà hiện tại phạm vi điều tra còn có chút lớn, qua một đoạn thời gian nữa, là có thể tra ra được chính xác vị trí của bọn họ.”
Tên đàn em tiếp tục báo cáo lại.
“Ha ha, cái đó Tiêu Mai, không biết dùng di động gọi điện thoại sẽ làm bại lộ vị trí sao? Tiêu Lạc, lần này sẽ không để cho anh chạy thoát.”
Cố Tại Viễn âm thầm siết chặt quả đấm.
Hoắc Phi Đoạt ngồi trong xe, chạy đến nhà của Hàn Giang Đình.
A Trung ngồi ở ghế trước thấy dáng vẻ lão đại, có chút không đành lòng.
Cô Ngũ rời đi mới có một ngày, lão đại lập tức tiều tụy.
Ngày trước thời điểm cô Ngũ bị Tiêu Lạc bắt đi, cũng không thấy dáng vẻ của anh như vậy.
A Trung dĩ nhiên không hiểu.
Thời điểm Tiêu Lạc mang Ngũ Y Y đi, là bị động.
Hoắc Phi Đoạt có lòng tin bất luận là kẻ nào anh cũng có thể dẫn cô trở về.
Thế nhưng lần này, là Ngũ Y Y chủ động rời khỏi anh, cả hai lần không giống nhau.
Ngũ Y Y vừa mới tỉnh, phát hiện không thấy bóng dáng Hàn Giang Đình.
Cốc cốc cốc tiếng gõ cửa vang lên, Ngũ Y Y còn có chút mơ hồ cho là Hàn Giang Đình trở lại, liền mở cửa ra.
Trong nháy mắt mở cửa ra, trong cửa ngoài cửa hai người, đều ngẩn ra.
|