Một Đêm Mê Loạn: Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây
|
|
Chương 550: Người này là ai 1 Anh tay không một mình leo lên tường rào cao.
Mà một màn vừa rồi đúng lúc bị Âu Dương Chấn Đình nhìn thấy được.
Cao thủ!
Đây là phản ứng đầu tiên của Âu Dương Chấn Đình.
Sau đó cái bóng dáng kia liền biến mất.
Cả quá trình vô cùng kịch liệt.
Tiêu Lạc không ngờ rằng trang viên này lại có nhiều người canh giữ như vậy.
Một tên to con bắp thịt đột nhiên xuất hiện trước mặt Tiêu Lạc.
Hai người không có dừng lại.
Đều là lập tức động thủ.
Tiêu Lạc nhanh chóng lấy ra cây súng.
Không ngờ mình lại mang theo vũ khí không có lực sát thương lớn.
Chỉ đơn giản là cây súng lục.
Nhưng tên to con kia lại dùng cây súng liên thanh.
Đối với mình chính là một trận cuồng quét.
Tiêu Lạc nhảy lên, lộn mèo mấy vòng mới tránh được một trận cuồng quét.
Nhưng bả vai vẫn bị của mình vẫn bị thương.
Tiêu Lạc mắng thầm một câu đáng chết.
Đôi tay dùng súng, xoay người lại bắn về phía tên to con kia.
Hiên nhiển tên to con kia chỉ là một cơ bắp.
Sự nhạy bén về phương hướng lại không tốt.
Mới vừa rồi một vòng bắn càn quét không có trúng Tiêu Lạc, hiện tại lại bị Tiêu Lạc dùng súng lục nhỏ bắn trúng cánh tay trái.
Hắn kêu la cầm súng lên lại tiếp tục càn quét.
Nhưng trải qua mới vừa rồi.
Tiêu Lạc hoàn toàn đã có chuẩn bị.
Sẽ bí mật ẩn núp ở trong các ngã rẽ.
Căn bản không cho tên to con kia có bất cứ cơ hội nào.
Tên to con cánh tay trái bị thương, máu tươi chảy ròng.
Mặc dù súng lục Tiêu Lạc rất nhỏ.
Nhưng cũng là sản phẩm mới nhất.
Bây giờ trên thị trường không có bán loại vũ khí này.
Đạn của nó thuộc loại vũ khí sinh hóa.
Một khi đạn bắn trúng vào cơ thể con người, sẽ tự động khuếch tán làm tê liệt mọi hoạt động của con người.
Hiện tại, tên to con này cảm thấy cơ thể của hắn không còn nghe theo sự sai khiến của mình nữa.
Rõ ràng là cánh tay trái bị thương, như thế nào cơ thể mình lại không thể cử động được?
Tiêu từ ngõ rẽ đi ra.
Trên khuôn mặt là nụ cười thắng lợi.
Tên to con thấy Tiêu Lạc không có gì che chắn, đang muốn giơ súng.
Nhưng, cánh tay bắp thịt như không còn là của hắn, làm như thế nào cũng không thể giơ lên được khẩu súng nặng này?
Hắn bây giờ, chỉ sợ ngay cả một con kiến cũng bóp không chết.
Tiêu Lạc xoay người rời đi.
Anh không ở lại nơi này quá lâu.
Xoay người tiến vào từ cửa sau.
Trước mặt giao chiến rất kịch liệt.
Nhưng Tiêu Lạc phải nhanh chóng tiến vào trong phòng.
Tiến vào phòng, Tiêu Lạc phát hiện, tất cả mọi người giống như bị thu hút bởi cuộc chiến.
Nhưng Tiêu Lạc cũng không buông lỏng cảnh giác.
Thời điểm đang muốn lên lầu.
Một quả đấm đi qua trước mặt Tiêu Lạc.
Nếu không phải Tiêu Lạc phản ứng nhanh, sợ rằng một quyền vừa rồi có thể làm cho xương hàm của anh rớt xuống.
Ngay sau khi vừa tránh được một quyền.
Tiêu Lạc lùi về phía sau mấy bước.
Người này tốc độ cực nhanh.
Gần như là một người cao thủ võ thuật.
Người này chính là một cô gái.
Tiêu Lạc có chút giật mình.
Người này ra chiêu chính xác.
Tiêu Lạc không ngờ rằng một cô gái có thể làm được.
Nhưng cô gái kia hình như không cho Tiêu Lạc có bất kỳ cơ hội phản kích.
Chân dài một cước, từ trên mặt đất nhảy lên, trong nháy mắt đã đứng bên cạnh Tiêu Lạc.
Tiêu rơi đang muốn móc súng phản kích, súng lục liền bị cô gái kia một cước đá rơi xuống trên mặt đất.
Tốc độ quá nhanh.
Ngay cả Tiêu Lạc, cũng không theo kịp tiết tấu của cô.
Nhưng dù sao cũng chỉ là một cô gái.
Sức lực của cô cũng đánh không lại bằng sức của người đàn ông như Tiêu Lạc.
Đã không dừng sung được.
Tiêu rơi nghĩ, hiện tại chỉ có thể dùng võ để trì hoãn lại.
Chân phải Tiêu Lạc lui về sau lùi một bước, đôi tay vận chưởng.
Cô gái lật đôi tay, muốn bắt lấy tay phải Tiêu Lạc.
Nhưng Tiêu Lạc phản ứng nhanh hơn một chút.
Khi cô gái vươn tay ra bắt được bả vai của cô.
|
Chương 551: Người này là ai 2 Dùng sức ném, cô gái kia liền bị Tiêu Lạc hung hăng ném lên trên đất.
Không còn kịp để thở dốc, tung ra một chưởng đánh xuống.
Cô gái kia liền hôn mê bất tỉnh.
Tiêu Lạc vốn định cho nàng một kích trí mạng .
Nhưng không biết làm sao như vậy, anh cũng không muốn giết cô gái này.
Tiêu Lạc nhanh chóng lên lầu.
Âu Dương Chấn Đình nghe được tiếng mở cửa.
Nhưng ông không quay đầu lại.
Chỉ là đứng trước cửa sổ, giống như không quan tâm đến chuyện gì.
"Ngài Âu Dương!"
Tiêu Lạc lên tiếng gọi.
Âu Dương Chấn Đình không trả lời.
Trong lòng suy nghĩ, sợ rằng đây là kẻ thù tới tìm ông.
"Có thể tìm tới nơi này, đúng là không phải người bình thường."
Âu Dương Chấn Đình âm thanh khàn khàn vang lên.
"Ha ha, đúng vậy, tôi chính là không có ít bản lĩnh."
Tiêu Lạc cười nói.
"Muốn động thủ cũng nhanh động thủ đi!"
Âu Dương Chấn Đình căn bản không nghĩ tới nói nhảm.
Hiện tại trong cơ thể ông đã lặng lẽ vận khí.
"Ngài Âu Dương, tôi nghĩ ông đã hiểu lầm."
Âu Dương Chấn Đình ngẩn ra.
Chậm rãi quay đầu lại.
Thấy ý cười nhã nhặn trên mặt Tiêu Lạc.
"Vậy là cậu tới đây để làm gì?"
Nếu không phải tới giết của mình, chẳng lẽ là tới cứu mình sao?
"Tôi là tới để dẫn ông đi."
Âu Dương Chấn Đình không dám tin vào lỗ tai mình.
Trước mắt xem ra người thanh niên nho nhã này muốn đưa mình rời đi.
"Ha ha, người trẻ tuổi, nên biết tự lượng sức mình rồi."
Âu Dương Chấn Đình nói.
Ông có thể dễ dàng rời đi như vậy.
Ông biết rõ Hoắc Phi Đoạt là người như thế nào.
Cậu ta có thể giam mình tới nơi không ai biết được này.
Nhất định có thể dễ dàng bắt ông trở lại.
Hắn hiểu rất rõ Hoắc Phi Đoạt.
Hoắc Phi Đoạt bây giờ, chính là Âu Dương Chấn Đình hai mươi năm trước.
"Ngài Âu Dương, tôi nghĩ ông không tin tưởng tôi, nhưng, nếu tôi có thể vào được nơi này, nhất định có năng lực mang ông rời khỏi đây."
Khuôn mặt Tiêu Lạc nở nụ cười.
Âu Dương Chấn Đình không nói gì.
Tiêu Lạc nói tiếp.
"Tôi nghĩ, tôi và ông có cùng chung một kẻ thù. Tôi cần sự giúp đỡ của ông."
Thời điểm nói lên câu này, vẻ mặt Tiêu Lạc trở nên rất đáng sợ.
Dĩ nhiên bị Âu Dương Chấn Đình nhìn thấy được.
Người trẻ tuổi này rốt cuộc có lai lịch như thế nào.
Làm sao lại hận Hoắc Phi Đoạt như vậy.
"Ngài Âu Dương, thời gian không nhiều lắm."
Tiêu Lạc biết, qua một lúc nữa.
Hoắc Phi Đoạt sẽ nhận được tin tức.
Sau đó lập tức tăng thêm người tới trợ giúp.
Như vậy đến lúc đó chính bọn họ.
Có chạy đằng trời!
"Được, tôi đi cùng với các người."
Âu Dương Chấn Đình suy nghĩ liên tục, quyết định đi cùng người trẻ tuổi này.
Dù sao, chính ông, đối với Hoắc Phi Đoạt cũng ghi hận trong lòng.
Coi như không có quan tâm tới chuyện khác, hiện tại giờ phút này là quyết định tốt nhất.
Tiêu Lạc hài lòng đi trước mở đường.
Phía ngoài trang viên các bảo vệ đã bị giết hầu như không còn.
Tiêu Lạc rất hài lòng lần hành động này.
Bọn họ ngồi lên xe, đi mất.
Hoắc Phi Đoạt nắm tay lại kêu lên răng rắc.
A Trung ở bên cạnh cũng cắn răng nghiến lợi.
Tiêu Lạc, nhất định phải chết.
Hoắc Phi Đoạt ở trong lòng thề.
"Lão đại, hiện tại chúng ta nên làm cái gì."
A Trung lo lắng hỏi thăm.
"Ở trang viên, có còn ai sống sót hay không?"
Hoắc Phi Đoạt hỏi.
"Trang viên 14 người, bị giết 13 người, một không thấy."
A Trung báo cáo.
"Hả?"
Hiển nhiên không thấy người mà Hoắc Phi Đoạt coi trọng.
"Chính là cô gái huấn luyện viên võ thuật, Hạc Tâm."
"Hạc Tâm."
Hoắc Phi Đoạt ở trong miệng lẩm nhẩm cái tên này.
"Lập tức điều tra một chút tại sao lại không thấy cô ấy."
|
Chương 552: Người này là ai 3 "Lập tức điều tra xem tại sao lại không thấy cô ấy."
Sau khi A Trung ra ngoài, Hoắc Phi Đoạt có chút giật mình về hành động của Tiêu Lạc.
Không ngờ anh ta lại biết mình giam lão già Âu Dương Chấn Đình kia.
Hơn nữa, còn phá được phòng thủ nghiêm mật.
Xem ra, chuyện sau này càng ngày càng phiền toái.
Ngũ Y Y hôm nay mặc T-Shirt màu hồng, phía trên có vẽ một con chó nhỏ đáng yêu.
Thân dưới mặc một cái quần bó sát người.
Chân mang một đôi giày thể thao màu trắng.
Trên đầu buộc mái tóc đuôi ngựa đơn giản.
Vài sợi tự nhiên thòng xuống bên tai.
Lỗ tai mang một chuyến khuyên tai nhỏ đáng yêu.
Hai mắt thật to vụt sáng.
Hoắc Phi Đoạt nhìn đến ngây người.
Cô nhóc này tại sao lại có tinh thần phấn chấn như vậy.
Hoắc Phi Đoạt đang muốn đến gần.
Lại thấy Ngũ Y Y lùi về phía sau mấy bước nói.
“Anh đừng tới đây, tôi biết rõ anh muốn làm gì. Hôm nay tôi nhất định phải đi học, anh không thể anh cản tôi được."
Bộ dáng Ngũ Y Y giống như tôi có việc chính sự cần phải làm.
"Anh muốn làm cái gì? Anh sao lại không biết anh muốn làm cái gì?"
Hoắc Phi Đoạt cười xấu xa từ từ đến gần ngũ Y Y.
Bây giờ Ngũ Y Y đã bị anh tiến tới gần góc tường, căn bản không còn nơi nào để tránh.
Làm bộ tức giận nói: "Anh đừng tới đây, anh tới nữa tôi liền kêu lên đấy."
Hoắc Phi Đoạt nhếch lông mày nói: "Em kêu đi, em mau kêu. Anh còn muốn nghe đấy."
Nói xong trói hai tay của Ngũ Y Y lại.
Bên môi khẽ hôn.
Sau đó khẽ mở môi mỏng.
"Anh chính là phải làm cái này. Trong đầu em đang suy nghĩ gì đấy?"
Hoắc Phi Đoạt trêu đùa cô gái nhỏ trước mắt.
"Ai nha, anh thật đáng ghét!"
Ngũ Y Y cực kỳ xấu hổ.
Người này rõ ràng mỗi lần đều là anh trêu chọc mình, như thế nào lại quay ngược lại trách mình suy nghĩ lung tung.
Thật là đáng ghét.
Một chiếc xe hơi đắt tiền dừng ở trước cửa trường học của Ngũ Y Y.
Ngũ Y Y bĩu môi nói: "Đã nói không cần đưa tôi đến trường, tôi có thể tự mình lái xe đi học."
Hoắc Phi Đoạt nhéo cái mũi nhỏ của cô một cái.
"Anh nói này cô bé ngốc, em cho rằng em rất lợi hại sao? Ngươi có biết chỗ chúng ta ở xa lắm không? Còn lái xe? Đoán chừng lúc này em có lái xe đến sáng sớm ngày mai cũng chưa có tới."
Cô bé ngốc này, cũng biết phô trương.
Nói chuyện được một lúc, đã có không biết bao nhiêu người vây quanh Hoắc Phi Đoạt cùng Ngũ Y Y ngồi ở trong xe.
Ngũ Y Y nhìn qua cửa sổ thấy những người đó.
"Woa, nhiều người như vậy!"
Hoắc Phi Đoạt nhìn thấy dáng vẻ của cô, cảm thấy cô quả thật đáng yêu vô cùng.
"Thế nào, em không thích? Vậy bảo A Trung đem bọn họ cũng đuổi đi."
"Không có, không có! Làm gì cần phải đem người đuổi đi, nơi này cũng không phải là nhà anh mua mà !"
Nói xong liền đẩy cửa xe ra ngoài.
Sau khi Ngũ Y Y xuống xe, chính là một trận xôn xao, giống như chung quanh người càng tới càng hơn nhiều.
Ngũ Y Y đang vui vẻ, mình biến thành nhân vật công chúng rồi sao?
Vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Hoắc Phi Đoạt cũng xuống xe, đứng ở sau lưng mình.
Hơn nữa mình eo đang bị anh nhẹ nhàng ôm.
Hình ảnh nhiều mập mờ.
Hoắc Phi Đoạt căn bản không có chú ý đến những người đó.
Sự chú ý của anh đều đặt lên trên người bên cạnh.
"Anh tại sao lại xuống xe, không thể khiêm tốn một chút sao?"
Ngũ Y Y nhỏ giọng trách cứ Hoắc Phi Đoạt.
Nói xong dùng móng vuốt nhỏ nhéo bàn tay Hoắc Phi Đoạt một cái.
Hoắc Phi Đoạt lơ đãng cười.
Mọi người rối rít lấy điện thoại di động có chức năng chụp hình ra chụp.
|
Chương 553: Người này là ai 4 "Tách tách tách tách" , các âm thanh đồng thời vang lên.
Cảnh tượng như vậy, quả thật trăm năm khó gặp.
Hoắc Phi Đoạt, lại cười, hơn nữa không phải cười lạnh.
A Trung đứng một bên yên lặng.
Gần đây lão đại liên tiếp làm cho anh cảm thấy khiếp sợ.
Anh cũng đã sớm tập mãi thành thói quen rồi.
Ngũ Y Y mang cặp sách, bước nhanh hướng trong trường học mà chạy.
Hoắc Phi Đoạt ngồi vào trong xe rời đi, về chuyện Tiêu Lạc, không thể làm ngơ được nữa.
Sau lưng Ngũ Y Y bị một đám người đuổi theo.
Cô chỉ biết cố chạy về phía trước, cũng không có chú ý đến trước mặt có một người đang đứng.
Người kia, chính là Hàn Giang Đình.
"Bụp. . . . . ."
Hàn Giang Đình hít vào một ngụm khí lạnh.
Người nào lớn gan như vậy, dám đụng vào bản thiếu gia.
Hàn Giang Đình đang muốn quay lại mắng.
Nhưng nhìn kỹ, người đụng vào mình lại là Ngũ Y Y.
"Y Y?"
Đã rất lâu Ngũ Y Y không có đến trường sao đột nhiên lại đến.
Cũng khiến Hàn Giang Đình hơi bị chấn động.
"Hả? Là cậu? Hàn, Hàn, Hàn. . . . . ."
Ngũ Y Y Hàn nửa ngày cũng chưa đem ba chữ Hàn Giang Đình nói ra cho xong.
Tức giận chủ nhân của tên gọi này ở một bên cắn răng nghiến lợi.
"Ngũ Y Y, cái người vong ân phụ nghĩa nhà cậu. Cậu ăn của tôi biết bao nhiêu đồ ăn ngon, bây giờ đến tên tuổi của bản thiếu gia cũng gọi không xong."
Hàn Giang Đình cảm giác mình đối với cô nhóc này cũng không tệ.
Thật là nham hiểm.
"A a, là Hàn Giang Đình, tôi tại sao có thể quên được chứ. Ha ha. . . . . ."
Ngũ Y Y khó khăn lắm mới có thể chung sống được với người này.
Hô, cuối cùng cũng tránh được một kiếp.
Ngũ Y Y vỗ ngực một cái.
Nhưng Hàn Giang Đình là người dễ lừa như vậy sao?
Xem ra trí nhớ của Ngũ Y Y đã hoàn toàn quên mất người này giống như cục tẩy đường.
Không không, là kẹo cao su.
Phải rồi, là thuốc cao bôi trên da chó.
Ngũ Y Y đang chuẩn bị đi qua bên cạnh Hàn Giang Đình.
Lại bị anh kéo lại.
"Đứng lại, còn chưa có nói xin lỗi liền muốn chạy? Ngươi bây giờ chạy rất nhanh lẹ nha."
Lúc Hàn Giang Đình nói lời này, lỗ mũi hướng lên trời.
Một bộ dáng tiểu nhân đắc chí.
"Ôi chao, Giang Đình, tôi không phải là bị mất trí nhớ sao. Cậu cũng đừng trách tôi, nếu không, hay là buổi trưa tôi mời cậu uống nước trái cây?"
Ngũ Y Y đến gần Hàn Giang Đình nhỏ giọng mà giải thích nói.
Hàn Giang Đình cùng Ngũ Y Y biết nhau hai mươi năm rồi, cô nhóc này vẫn là lần đầu tiên gọi mình như vậy.
Không ngờ dễ nghe như vậy.
Hàn Giang Đình suy nghĩ một chút, quyết định vì hai chữ này mà nhân nhượng.
Tha cho cô một lần.
Dù chỉ là mất trí nhớ, nhưng bản tính vắt cổ chày ra nước của cô nhóc này vẫn không thay đổi.
"Mời uống nước trái cây, Ngũ Y Y cậu có phải là keo kiệt quá hay không?"
Hai mắt Ngũ Y Y xoay động.
Người này ngu ngốc như vậy, dễ lừa như vậy.
Không chừng về sau cần phải dùng đến cậu ta.
"Ôi chao, nơi đó có thể. Cậu muốn ăn cái gì thì ăn cái đó đi!"
Lời này Ngũ Y Y vừa nói ra.
Làm cho Hàn Giang Đình chấn động.
Không được, trái tim nhỏ không chịu nổi.
Hôm nay bị kích thích quá nhiều.
"Thế nào đột nhiên hào phóng như vậy?"
"Cậu là bạn tốt của tôi, có đúng hay không! Mời bạn tốt ăn cơm có chỗ nào không đúng sao?"
Ngũ Y Y đưa ra khuôn mặt cười.
Lông mi thật dài giống như là đang khiêu vũ.
Hàn Giang đình đột nhiên cảm thấy người này đang dùng một loại ánh mắt không có ý tốt nhìn mình.
Đang muốn tránh ra, lại bị ngũ Y Y ngăn lại.
"Giang Đình, chúng ta cùng đi học thôi."
Sau đó liền bị lôi đi.
"Lão đại, chuyện ngài Âu Dương bị Tiêu Lạc đưa đi, anh thấy thế nào?"
A Trung đứng ở sau lưng Hoắc Phi Đoạt hỏi.
|
Chương 554: Người này là ai 5 Trong tay Hoắc Phi Đoạt đang kẹp một điếu thuốc, ngồi ở trên ghế chuyển sang đứng ở cửa sổ.
Anh rất ít khi hút thuốc, cơ hồ, không có rút ra.
Trừ phi gặp phải chuyện hao tổn tâm trí vô cùng khó giải quyết.
Lần trước Hoắc Phi Đoạt hút thuốc đã là ba năm trước đây vào thời điểm nhận diện Âu Dương Chấn Đình.
Cho tới nay vẫn cho rằng là ân nhân của mình.
Cho tới nay vẫn bị lầm tưởng là cha ruột.
Chưa từng có cãi lại lời của ông.
Hoắc Phi Đoạt nhớ tới những chuyện trước kia.
Âu Dương Chấn Đình, người đàn ông này.
Từng là người mà Hoắc Phi Đoạt sùng bái nhất.
Cảm thấy ông chính là một tấm gương.
Mọi chuyện đều học theo ông.
Thế nhưng Hoắc Phi Đoạt lại phát hiện.
Chính người mà mình luôn xem là thiên hạ đệ nhất.
Lại là hung thủ sát hại cha mẹ mình.
Chả trách ông ta ẩn núp sâu như vậy.
Vậy mà mình còn lòng mang cảm kích nhiều năm như vậy.
Cảm kích hắn chứa chấp mình, cho mình cuộc sống bây giờ.
Còn dạy mình một thân bản lĩnh.
Còn gọi đó là sư phụ.
Cũng xem như là một người cha.
Thì ra là kẻ thù của mình.
Mà thù này, làm sao không báo?
"Phi Đoạt, tôi với anh thương lượng chuyện này có được hay không?"
Ngũ Y Y ngẩng đầu nhìn Hoắc Phi Đoạt.
"Đương nhiên được, chỉ là, trước tiên em phải ăn hết chén cháo này đã."
Hoắc Phi Đoạt đem một chén cháo thịt nạc đẩy tới trước mặt Ngũ Y Y.
Mặt cưng chiều mỉm cười.
"Anh còn chê tôi không đủ mập!"
Ngũ Y Y thật là không hiểu.
Người này ngày ngày khích lệ mình ăn nhiều.
Đem mình đút thành con heo sao?
"Mau ăn, ăn xong rồi mới có tư cách cùng anh nói chuyện."
Hoắc Phi Đoạt dựa về phía sau, dựa vào lưng ghế, đôi tay ôm ở trước ngực.
Một bộ dáng nếu em không ăn, anh sẽ không cùng em nói chuyện.
Ngũ Y Y không có cách nào.
Chỉ có thể ngoan ngoãn bưng lên cháo , ừng ực ừng ực, uống cạn.
Trong lòng Hoắc Phi Đoạt cười.
Cái cô nhóc này, là dã nhân sao?
Làm gì có người như vậy bưng chén cháo lên uống cạn.
Thật là hết cách với cô.
"Bây giờ được rồi, tôi có thể nói không?"
Ngũ Y Y chép chép cái miệng nhỏ nhắn.
Hoắc Phi Đoạt lại chỉ chỉ trên bàn bánh sừng bò.
Bữa cơm này, thật đúng là có đủ trung tây kết hợp .
"Cái người này, thật không có chữ tín. Nói tôi đem cháo ăn sạch sẽ liền nghe tôi nói chuyện. Hiện tại ta đều đem chén này liếm đến nỗi có thể dùng gương soi, anh lại muốn ra điều kiện. Cái người này đúng là nói không giữ lời, làm sao lại có thể trở thành lão đại. Hả?"
khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngũ Y Y tức giận.
Thật là không chịu nổi, cũng ăn nhiều như vậy, lại vẫn để cho mình ăn.
"Anh biến tôi thành con heo sao?"
Cuối cùng Ngũ Y Y cũng đem những lời giấu ở trong lòng nói ra ngoài.
Không ngờ Hoắc Phi Đoạt thế nhưng lại gật đầu một cái nói.
"Em chính là sủng vật của anh, chỉ là, không phải heo, mà là một con. . . . . . thỏ nhỏ ngu ngốc!"
"Cái gì? Thỏ? Tôi giống thỏ ở điểm nào?"
Hoắc Phi Đoạt không trả lời cô.
Ở trong lòng nghĩ: bởi vì em cùng con thỏ rất giống nhau đều đáng yêu.
"Vậy hãy nhanh nói đi, chuyện gì?"
Hoắc Phi Đoạt nhìn Ngũ Y Y bị chính mình làm cho tức giận nặng nề thở.
Mới xem như bỏ qua cho cô.
"Cái đó, tôi muốn trở về thăm ba một chút."
Ngũ Y Y bị mất trí nhớ, thậm chí quên mất còn có nơi gọi là Ngũ gia trang.
Hoắc Phi Đoạt
không ngờ Ngũ Y Y sẽ đưa ra cái ý nghĩ này.
"Tại sao muốn đến đó?"
Hoắc Phi Đoạt dịu dàng hỏi.
Ngũ Y Y trầm mặc một hồi.
Mới chậm rãi mở miệng nói.
"Tôi không phải mất trí nhớ sao? Tôi muốn trở về nơi đó xem một chút, có lẽ sẽ trợ giúp cho ký ức của tôi khôi phục, không phải sao?"
|