Một Đêm Mê Loạn: Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây
|
|
Chương 555: Người này là ai 6 "Tôi không phải mất trí nhớ sao? Tôi muốn trở về nơi đó xem một chút, có lẽ sẽ trợ giúp cho ký ức của tôi khôi phục, không phải sao?"
Hoắc Phi Đoạt nghe Ngũ Y Y nói như vậy.
Cũng nhớ tới lần trước bác sĩ Trần khám cho Y Y cũng nói như vậy.
Nếu Ngũ Y Y bị mất trí nhớ do dược vật gây ra.
Như vậy nếu như đưa cô đi tới những nơi quen thuộc.
Nhìn thấy người quen.
Kích thích trí nhớ, có thể rất nhanh khôi phục.
Hoắc Phi Đoạt vốn rất muốn khiến Ngũ Y Y nhanh lên khôi phục trí nhớ.
Nhưng là bây giờ, anh trở nên rất ích kỷ.
Sau khi khôi phục trí nhớ anh sợ cô, sẽ hận của mình ích kỷ, hận mình không có đem những thứ kia chuyện không vui nói cho cô biết.
Mà bây giờ cũng rất tốt, cô đang ở bên cạnh mình.
Mỗi ngày buổi tối nhắm mắt lại thấy người cuối cùng là cô.
Sáng sớm mỗi ngày mở mắt người đầu tiên thấy cũng là cô.
Đối với Hoắc Phi Đoạt mà nói, đây là hạnh phúc.
Ngũ Y Y thấy Hoắc Phi Đoạt nãy giờ không nói gì.
Đưa ra bàn tay nhỏ quơ quơ trước mắt anh .
"Phi Đoạt? Anh nghĩ cái gì vậy ?"
Lúc này Hoắc Phi Đoạt mới ý thức tới thế nhưng mình thất thần.
Đây chính là tình huống chưa từng có.
Sự mất hồn từ bao giờ lại xảy ra trên người mình.
Chẳng lẽ là mình quá quan tâm đến cô nhóc trước mắt này rồi sao?
Hoắc Phi Đoạt âm thầm nghĩ.
"Được rồi, ngày mai anh dẫn em đi!"
Hoắc Phi Đoạt suy nghĩ, mình không nên ích kỷ như vậy.
Trí nhớ của cô, cần phải trả lại cho cô.
Không người nào có thể cướp đi.
Cho dù đó là không vui vẻ.
Nếu như mình ngăn trở cô tìm trí nhớ, như vậy mình không khác nào là Tiêu Lạc sao?
Hoắc Phi Đoạt là thật tâm yêu Ngũ Y Y, anh tuyệt đối sẽ không cho phép mình làm như vậy.
"Ngài Âu Dương, mời ông ngồi."
Tiêu Lạc vô cùng lễ phép mời Âu Dương Chấn Đình ngồi xuống.
"Ngài Âu Dương, ta nghĩ ông nhất định rất tò mò, vì sao tôi lại xông vào nơi nguy hiểm như vậy để cứu ông ra."
Âu Dương Chấn Đình cũng không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng nghe.
Tiêu Lạc cười cười.
"Thời điểm ở trang viên, tôi chỉ là đơn giản nói với ông chúng ta có cùng chung một kẻ địch."
Âu Dương Chấn Đình nghe được câu này, trong ánh mắt hình như thoáng qua một tia gì đó.
Mặc dù là chợt lóe lên.
Nhưng là bị Tiêu Lạc bắt được.
"Hoắc, Phi, Đoạt."
Âu Dương Chấn Đình từng chữ từng câu nói.
Nụ cười vẫn ở trên mặt Tiêu Lạc như cũ.
Gật đầu nói: “Ngài Âu Dương quả nhiên là người hiểu chuyện."
"Không cần nói nhảm nhiều lời, trực tiếp vào chủ đề đi, cậu mạo hiểm tính mạng để cứu lão già tôi đây, rốt cuộc vì cái gì?"
Mặc dù Âu Dương Chấn Đình được Tiêu Lạc cứu ra, nhưng Âu Dương, một chút lòng cảm kích cũng không có, ngược lại vô cùng ngạo mạn.
Cực kỳ giống Hoắc Phi Đoạt bây giờ.
Không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt.
"Tôi cần sự giúp đỡ của ông."
Tiêu Lạc nghe ông nói như vậy, cũng không muốn cùng ông vòng vo nữa.
"Tôi có thứ đồ vật quý báu nhất , bị cái tên Phi Đoạt kia lấy đi, tôi muốn đoạt lại. Mà ông, cũng giống như tôi chứ?"
Tiêu Lạc trực tiếp đặt câu hỏi.
Âu Dương Chấn Đình nhớ lại.
Hoắc Phi Đoạt biết mình sát hại cha mẹ cậu ta.
Cũng không có lập tức hướng mình đặt câu hỏi.
Mà là từ từ ở xã hội đen lôi kéo lòng người.
Sau đó cho mình một kích trí mạng.
Cậu ta quá độc ác.
Cùng những thứ độc ác này đều là những gì mà ông đã dạy cho anh.
Âu Dương Chấn Đình không ngờ, Hoắc Phi Đoạt lại dùng cái loại phương thức này.
Để cho mình trở thành hai bàn tay trắng.
Không sai, cậu ta cũng đoạt đi của mình những thứ đồ vật quý báu nhất
|
Chương 556: Người này là ai 7 Không sai, cậu ta cũng đoạt đi của mình những thứ đồ vật quý báu nhất .
Đế quốc của ông!
"Không sai, cậu nói đúng."
Âu Dương Chấn Đình tán thành cách nói của Tiêu Lạc.
Đối với người trẻ tuổi trước mặt này bỗng nhiên ông cảm thấy hứng thú.
Người này xem ra nho nhã ôn hòa, giống như một khối mỹ ngọc.
Nhưng, tiếp xúc càng lâu, sẽ phát hiện trên người cậu ta cất giấu rất nhiều thứ.
Giống như nội lực thâm hậu của cậu ta.
Đây tuyệt đối chính là người tập võ từ nhỏ mới có được.
Nếu không phải Âu Dương Chấn Đình có tư chất thâm hậu, chỉ sợ cũng không phát hiện được điểm này.
"Như vậy đồ vật quý giá của cậu, là cái gì?"
Âu Dương Chấn Đình hỏi.
Đột nhiên trong mắt Tiêu Lạc tràn đầy ý hận.
Giống như có thể đem người ra xé nát .
"Một cô gái."
"Ha ha ha, lại là một cô gái."
Sau khi nghe Tiêu Lạc trả lời.
Âu Dương Chấn Đình bật cười.
"Vì một cô gái, này cậu nhóc, đáng sao?"
Âu Dương Chấn Đình không ngờ, người trẻ tuổi này phí hết tâm tư.
Ngay cả mạng cũng không cần, lại là vì một cô gái.
"Đáng, cô ấy so với tính mạng của tôi còn quan trọng hơn."
Tiêu Lạc trả lời chắc chắn.
Dĩ nhiên đáng, đó là cô gái mà anh yêu.
Thậm chí, yêu đến điên cuồng.
"Nhưng, cậu phải biết, cùng Hoắc Phi Đoạt giật lại đồ, đó là chuyện không dễ dàng như vậy."
Âu Dương Chấn Đình nheo mắt lại.
Ông biết người trẻ tuổi cũng chưa chuẩn bị gì.
Chính mình cũng chưa có chuẩn bị cho trận chiến.
"Dĩ nhiên!"
Ngắn ngủn hai chữ, lại đủ để biểu đạt được quyết tâm của Tiêu Lạc.
"Như vậy chuyện giữa tôi và Hoắc Phi Đoạt, chắc hẳn cậu cũng đã biết, nếu không sẽ không tới cứu tôi."
Âu Dương Chấn Đình dừng một chút.
"Bởi vì đại đa số người đều cho rằng tôi còn ở nước Mĩ đang hưởng hạnh phúc, không có ai biết Hoắc Phi Đoạt đã đem tôi nhốt lại."
Tiêu Lạc gật đầu.
"Chuyện của tiên sinh Âu Dương cùng Hoắc Phi Đoạt, thật ra tôi hiểu được một chút. Nhưng ông yên tâm, tôi sẽ không điều tra, nếu ông đã ở đây rồi. Như vậy chuyện giữa các người, tôi sẽ không tham dự vào. Tôi chỉ muốn cùng ông hợp tác. Theo như nhu cầu!"
Tiêu Lạc cố ý nhấn mạnh bốn chữ cuối cùng.
"Được. Hay cho câu theo như nhu cầu."
"Chuyện còn lại, chúng ta ngày khác bàn lại, tiên sinh Âu Dương, ông chắc đã mệt rồi. Đi nghỉ trước đi."
Cuối cùng Tiêu Lạc cùng Âu Dương Chấn Đình đã đạt được bước đầu tiên.
Những chuyện còn lại, sẽ từ từ tiếp tục.
Một chiếc xe sang trọng từ từ lái vào Ngũ gia trang.
Đang ngồi đọc sách ở ngoài trang viên Ngũ Nhân Lệ nhìn thấy.
Cái xe này nhìn quen quen.
Trong lòng Ngũ Nhân Lệ nghĩ.
Đột nhiên, cô giống như bị điện giật.
Bật dậy đứng lên.
Đó là xe của tổng giám đốc Hoắc Phi Đoạt.
Không trách được lại nhìn quen như vậy.
Nhưng mà anh ta tới nơi này để làm gì?
Ở trong lòng Ngũ Nhân Lệ thầm nghĩ.
Không đúng, hiện tại đây đâu phải là lúc nghĩ những thứ này.
Phải nhanh đi thông báo cho ba biết.
Ngũ nhân Lệ một đường chạy vọt vào trong phòng.
Ngũ Học Phong đang ở trong thư phòng, nghe tiếng gọi của Ngũ Nhân Lệ, cho là đã xảy ra chuyện.
"Có chuyện gì vậy Nhân Lệ? Sao lại chạy vội vã như vậy?"
Nghe được âm thanh Ngũ Nhân Tâm từ trong phòng ngủ mình chạy ra.
"Đúng vậy Nhân Lệ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
"Này, cái đó, người đó, đến rồi!"
Ngũ nhân lệ mới vừa rồi chạy quá nhanh, hiện tại thở không ra hơi.
Một câu đầy đủ cũng nói không ra được.
"Rốt cuộc là ai tới rồi hả?"
Ngũ Học Phong bị Ngũ Nhân Lệ sốt ruột không thôi.
"Hoắc, Hoắc, Hoắc Phi Đoạt!"
|
Chương 557: Người này là ai 8 "Hoắc, Hoắc, Hoắc Phi Đoạt!"
Ngũ Nhân Lệ rốt cuộc cũng đem ba chữ này nói ra.
Ba chữ này vừa ra khỏi miệng.
Ngũ Học Phong cùng Ngũ Nhân Tâm liền như một làn khói chạy không thấy bóng dáng.
Thời điểm bọn họ chạy tới lầu một phòng khách.
Hoắc Phi Đoạt đã từ trên xe bước xuống.
Đứng ở cửa xe.
Giống như trong xe còn có người nào đó.
Hai cha con cô yên lặng nhìn.
Sau đó, từ trong xe bước xuống một cô gái nhỏ mặc váy màu trắng.
Tóc đen nhánh sau tai, lộ ra cái cổ trắng nõn.
Trên lỗ tai xinh xắn mang bông tai sáng chói.
Da thịt trắng nõn giống như sữa.
Bắp chân thon dài, giày cao gót tinh xảo.
Tất cả đều thích hợp.
Hai cha con Ngũ Học Phong nhìn giống như người ngu ngốc.
Dĩ nhiên còn có người mới vừa từ lầu lao xuống dưới Ngũ Nhân Lệ.
Ba người bọn giống như nhìn thấy một cô gái xinh đẹp từ trên trời bay xuống.
Nhưng định thần nhìn lại.
Mới phát hiện ra cảm giác quen thuộc, thì ra là bởi vì cô bé kia.
Chính là Ngũ Y Y.
Hôm nay Ngũ Y Y quả thật cực kỳ xinh đẹp.
Hoắc Phi Đoạt một tay dắt ngũ Y Y, một tay tùy ý cắm ở quần trong túi.
Hai người con gái của Ngũ Học Phong bị người đàn ông đẹp trai này mê hoặc.
Tầm mắt vững vàng cố định ở trên người của anh.
Ngũ Học Phong lúc này mới phản ứng, vội vàng từ trong nhà đi ra ngoài hoan nghênh.
Ngũ Học Phong xoa xoa tay nói: "Tổng giám đốc Hoắc, cậu thế nào có thời gian rãnh rỗi tới đây?"
Hoắc Phi Đoạt lần này không tỏ ra bộ dáng lạnh lùng không nói.
Anh mở miệng nói: "Hôm nay tới, là muốn nói cho các ngươi biết một cái tin ."
Anh dắt tay Ngũ Y Y nói: "Y Y, đây chính là ba của em."
"Bên kia, theo thứ tự là chị hai cùng chị ba của em."
Hoắc Phi Đoạt dịu dàng hướng Ngũ Y Y giới thiệu.
Ngũ Học Phong bị Hoắc Phi Đoạt làm cho đầu trở nên hồ đồ.
Ngũ Y Y có chút ngượng ngùng mở miệng nói: "Ba, ba."
Tại từ này trong miệng mình nói ra lại lạnh nhạt như vậy?
Ngũ Y Y nghĩ.
Ngũ Học Phong nghi ngờ nhìn Hoắc Phi Đoạt cùng Ngũ Y Y.
Đây rốt cuộc là đang diễn tuồng nào?
"Không bằng trước hết để cho chúng ta đi vào?"
Hoắc Phi Đoạt vẫn thủy chung cầm thật chặt tay Ngũ Y Y.
Anh biết, thời khắc như vậy anh nhất định phải ở bên cạnh bảo vệ cô.
"Đúng đúng, tổng giám đốc Hoắc mau mời vào bên trong."
Ngũ Học Phong suýt chút nữa thì quên việc mời khách.
Ngồi ở trên ghế sa lon.
Ngũ Y Y vẫn có chút gò bó.
Cô len lén nhìn Ngũ Nhân Tâm cùng Ngũ Nhân Lệ một chút.
Hai người này chính là chị mình sao?
"Ngũ tiên sinh."
Hoắc Phi Đoạt thế nhưng lại tôn xưng Ngũ Học Phong làm bậc tiên sinh.
Ngũ Học Phong vừa mừng vừa lo.
Luôn miệng đáp lời: "Ôi ôi! Tổng giám đốc Hoắc!"
"Tôi hôm nay, là có một tin tức quan trọng muốn nói cho ông biết."
Hoắc Phi Đoạt dừng một chút, xem Ngũ Y Y.
Ngũ Nhân Tâm cùng Ngũ Nhân Lệ ngồi ở một bên.
Cũng cảm thấy hôm nay Ngũ Y Y giống như không đúng chỗ nào.
Nhưng lại không thể nói là lạ ở chỗ nào.
"Chuyện này, đã xảy ra một đoạn thời gian. Vẫn không có cơ hội thích hợp hướng các người nói rõ, cho nên hôm nay ta đặc biệt dẫn Y Y tới. Mặc kệ như thế nào, các người đều là người thân của cô ấy."
Nghe đến đó, Ngũ Học Phong giống như phát hiện ra điều gì đó.
"Y Y con như thế nào?"
Ngũ Học Phong nhìn về phía Ngũ Y Y vẫn ngồi an tĩnh ở một bên.
"Y Y cô ấy, mất trí nhớ!"
Hoắc Phi Đoạt rốt cuộc cũng nói ra.
Người ở chỗ này trừ Hoắc Phi Đoạt cùng Ngũ Y Y, đều không nhịn được thở hốc vì kinh ngạc.
"Cái gì?"
Ngũ Học Phong hình như cũng không thể tin được.
|
Chương 558: Đây là chuyện gì xảy ra 1 Ông ta sợ hãi nhìn về phía ngũ Y Y.
"Y Y, tổng giám đốc Hoắc nói là sự thật sao?"
Ngũ Y Y cắn một, nhẹ nhàng gật đầu.
Ngũ Nhân Tâm và Ngũ Nhân Lệ liếc mắt nhìn nhau.
Vốn cảm thấy Ngũ Y Y có gì đó không đúng, chính là nguyên nhân này.
Lúc trước Ngũ Y Y sao có thể chịu nói chuyện với bọn họ bình tĩnh như thế.
"Lần này tôi đưa Ngũ Y Y về, là muốn tìm lại trí nhớ trước kia cho Y Y." Hoắc Phi Đoạt nói rõ mục đích lần này đến đây.
Nhưng Ngũ Học Phong vẫn để ý là tại sao Y Y lại bị mất trí.
"Tổng giám đốc Hoắc, Y Y, tại sao nó bị mất trí?" Ngũ Học Phong hơi nôn nóng.
"Y Y, việc này vẫn là em nên nói." Ngũ Y Y gật đầu.
"Là Tiêu Lạc, anh ta tiêm vào người con một loại thuốc." Ngũ Y Y không biết, chính xác mà nói, cô vốn không biết câu nói kia của cô, làm cho ba người phụ nữ nhà họ Ngũ sợ đến đầu óc choáng váng.
"Cái gì? Anh rể lớn? a không, Tiêu Lạc?"
Ngũ Nhân Tâm nhất thời không khống chế được.
nói ra ba chữ anh rể lớn/
Ngũ Y Y cũng không bỏ qua.
Anh rể lớn?
Nói vậy cô còn có một chị cả sao?
Nếu Tiêu Lạc là chồng của chị cả của cô, vậy lúc cô bị mất trí sao anh ta có thể nói với cô, anh ta là chồng cô chứ?
Ngũ Y Y cảm thấy đáng sợ trước nay chưa từng có.
Thì ra nguyên nhân anh ta làm cho cô bị mất trí nhớ chính là như vậy.
Như vậy cô cũng rất xin lỗi chị cả.
"Vậy, vậy chị cả đâu?"
Ngũ Y Y nhúc nhát hỏi.
Người nhà họ Ngũ đều im lặng. Không ai trả lời cô.
Nhưng sắc mặt mỗi người lại thay đổi rất khó coi.
Ngũ Y Y nghĩ, có lẽ bây giờ không phải là lúc để hỏi.
Hoắc Phi Đoạt nhìn bộ dạng mất mát của ngũ Y Y.
Quay đầu nhìn về phía Ngũ Nhân Tâm lúc nãy đã lên tiếng.
Ngũ Nhân Tâm bị cái nhìn chăm chú này, trái tim suýt chút nhảy ra ngoài.
Hai mắt của Hoắc Phi Đoạt lạnh như băng, không có một chút tìm cảm nào. Giống như một con rắn.
Ngũ Nhân Tâm cảm thấy ớn lạnh từ đầu đến chân.
"Vậy, Tiêu Lạc đang ở đâu?"
Ngũ Học Phong thử dò hỏi.
Ông ta nhớ Tiêu Mai có gọi điện thoại cho ông ta.
Nếu Tiêu Mai đã an toàn, còn Tiêu Lạc.... .......
"Việc này, tôi nghĩ không phải ông đã biết rồi sao?"
Hoắc Phi Đoạt thế nào lại không biết Tiêu Mai đã liên lạc với Ngũ Học Phong.
Lần trước lúc bọn họ vạch trần nơi lẩn trốn của Tiêu Lạc, không phải cũng bởi vì Tiêu Mai sử dụng điện thoại định vị đó sao?
Nhưng mà Tiêu Mai có tiết lộ tung tích của họ hay không. Hoắc Phi Đoạt cũng không dám khẳng định như vậy.
"Cái này, cái này. Cái này nào có!" Ngũ Học Phong bị Hoắc Phi Đoạt hỏi như vậy, nên hơi bối rối.
Người này quả thật là lợi hại, sao có thể đoán được Tiêu Mai có liên lạc với mình chứ.
Nhìn thấy ánh mắt né tránh của Ngũ Học Phong. Hoắc Phi Đoạt khẳng định trong lòng anh đã đoán đúng.
Ngũ Học Phong cũng không biết hiện tại bọn người Tiêu Lạc đang ở đâu.
Ngũ Y Y nhìn ra Hoắc Phi Đoạt ở đây, người nhà họ Ngũ đều có cảm giác như thỏ nhìn thấy sói.
Cô không thích cảm giác áp bức này.
"Phi Đoạt, nếu không anh về trước đi. Em muốn nói chuyện với bọn họ." Ngũ Y Y nhỏ giọng nói với Hoắc Phi Đoạt.
"Không được, anh phải ở lại với em. Để em ở đây một mình, anh sẽ lo lắng." Hoắc Phi Đoạt không đồng ý.
Ngũ Nhân Tâm và Ngũ Nhân Lệ đứng bên cạnh tròng mắt hai người họ muốn rơi ra ngoài.
Đó là Ngũ Y Y mà bọn họ luôn chán ghét không thừa nhận đó sao.
Bây giờ lại là người phụ nữ mà tổng giám đốc công ty Hắc Đế tập đoàn Đế Quốc yêu nhất.
Đây là bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ được.
Ngũ Y Y thật vất vả mới đuổi được Hoắc Phi Đoạt ra ngoài.
|
Chương 559: Đây là chuyện gì xảy ra 2 Buổi tối, A Trung lại đến đón cô.
Sau khi Hoắc Phi Đoạt đi rồi, bầu không khí trong nhà họ Ngũ lập tức khá hơn. Loại cảm giác khẩn trương áp bức biến mất.
Nhưng Ngũ Học Phong cùng hai cô con gái lại đối xử với Ngũ Y Y tao nhã lỗ độ.
"Ba.... ..."
Ngũ Y Y nhẹ nhàng gọi một tiếng.
Cho tới bây giờ Ngũ Học Phong chưa từng nghe đứa con gái bé nhỏ này nghiêm túc gọi ông một tiếng ba.
Trong lúc nhất thời không biết phải làm sao.
Sau đó chính là nước mắt quanh tròng.
Ngũ Nhân Tâm và Ngũ Nhân Lệ ngồi bên cạnh chợt cảm thấy sống mũi cay cay, trong hốc mắt có cảm giác nóng ấm.
Tại sao em gái chưa từng được công nhận lại xuất hiện. Lại làm cho mọi người trong nhà cảm động như vậy.
"Y Y, ba, ba có lỗi với con."
Ngũ Học Phong lau nước mắt.
Ngũ Y Y bị Ngũ Học Phong, Ngũ Nhân Tâm và Ngũ Nhân Lệ làm cho xúc động. Thế nhưng cũng không nhịn được.
Một màn này không biết nên xảy ra hay không.
Sau khi Hoắc Phi Đoạt đến công ty, A Trung đến báo cáo. "Lão đại, gần đây việc mua bán của chúng ta liên tục xảy ra chuyện. Không biết rốt cuộc là thế nào!"
"Chuyện gì?" Hoắc Phi Đoạt mặt không đổi sắc hỏi.
"Mấy hôm trước Chu Long bên Thái Lan tìm người phá bỏ vùng của chúng ta, đã bình ổn lại. Nhưng ngày hôm qua bên Hàn Quốc mấy bang phái lớn cũng bắt đầu có hành động, cũng may chúng ta có đề phòng. Không để cho bọn họ thực hiện được, nhưng hôm nay phía Nhật Bản.... ..." A Trung nói đến đây, chợt dừng lại.
"Sao lại không nói tiếp?"
"Phía Nhật Bản, lúc trước Thạch Điền Thái Lang có quan hệ không tầm thường với Âu Dương tiên sinh dường như đã xuống núi rồi."
Thạch Điền Thái Lang? Hoắc Phi Đoạt nghe đến tên này thì hơi ngạc nhiên.
"Không phải ông ta đã ở ẩn từ lâu rồi sao? Tại sao lại xuất hiện lần nữa chứ?"
Thạch Điền Thái Lang là xã trưởng tiền nhiệm của công ty Nhật Bản Tokyo Ino.
Phạm vi thế lực rất rộng.
Nếu như nói ở Châu Á, khu đất những tập đoàn này được xếp đứng đầu danh sách.
Nhưng đã làm chuyện của ba năm trước rồi.
Lúc Âu Dương Chấn Đình cầm quyền, dĩ nhiên lại có quan hệ với vị Thạch Điền Thái Lang này tốt đến không ngờ.
Tuy nói lúc đó hai người có quan hệ cạnh tranh ngang nhau. Nhưng tình trạng này sau khi Hoắc Phi Đoạt cầm quyền đã bị phá vỡ triệt để.
Hoắc Phi Đoạt không cho phép có người nổi tiếng ngang nhau với anh.
Vì vậy anh làm cho công ty Ino bị thiệt hại nặng.
Rốt cuộc thế lực bên đó đánh không lại anh.
Mà Thạch Điền Thái Lang, cũng từ lúc đó cũng tuyên bố muốn lui về ở ẩn.
Hoắc Phi Đoạt bởi vì ông ta nói muốn ở ẩn, mới giữ lại cho ông ta một mạng.
Hiện tại, lão già Nhật Bản kia, lại nói muốn làm việc lại.
Tất nhiên Hoắc Phi Đoạt hiểu, chuyện này đều không thoát khỏi liên quan đến Tiêu Lạc và Âu Dương Chấn Đình.
"Cẩn thận để ý đến hành động của bọn họ."
Hoắc Phi Đoạt không thể để cho bọn người Tiêu Lạc thuận lợi như vậy.
Cho dù là việc làm ăn hay Y Y, chỉ cần có Hoắc Phi Đoạt anh, ai cũng không cướp đi được.
"Âu Dương tiên sinh, vị Thạch Điền tiên sinh kia là?" Tiêu Lạc hiển nhiên không biết rõ về vị Thạch Điền Thái Lang này.
"A, ông ta là một người bạn cũ của tôi. Có thể nói, ông ta có cùng kẻ thù giống như chúng ta." Âu Dương Chấn Đình cười lạnh.
Hoắc Phi Đoạt, Đế Quốc của tôi, sau này phải trả lại cho tôi rồi.
Ngũ Y Y chờ đợi cả ngày ở nhà họ Ngũ.
Bốn người cùng ăn bữa cơm trưa, tuy rằng bầu không khí không thể nào tốt được, nhưng hài hòa hơn so với trước kia.
Ngũ Nhân Lệ dẫn Ngũ Y Y về căn phòng trước đây cô từng ở.
Chuyện lúc trước, cô ta không nhắc đến một chữ nào.
Mà Ngũ Y Y cũng nhìn thấy được chuyện gì xảy ra.
Từ đầu đến cuối đều không hỏi một chữ nào.
|