Một Đêm Mê Loạn: Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây
|
|
Chương 565: Đây là chuyện gì xảy ra 8 Đến lúc đó người chịu khổ lại là cô.
"Hả? Em đang ở đây phàn nào sao?" Hoắc Phi Đoạt híp mắt, mô mỏng khẽ mở.
Vốn muốn phủ nhận, dù sao người ta cũng là ông chủ lớn là đại ca xã hội đen đó.
Còn cô chỉ là một cô bé bình thường bị mất trí.
Làm sao liều mạng cùng người ta được, thật đúng là lấy trứng chọi đá mà.
Nhưng Ngũ Y Y không phục tính tình cố chấp lại nổi dậy.
Chỉ là ngẩn mặt lên, hất mũi lên trời. Nói: "Đúng vậy đúng vậy! Em đúng là đang phàn nàn. Vì sao ở trên giường muốn em phục vụ anh, ở trong bồn tắm còn muốn em phục vụ anh nữa chứ!"
"Bởi vì em là người hầu của anh! Là người hầu theo sát bên cạnh!" Hoắc Phi Đoạt lập tức trả lời.
"Người hầu theo sát bên cạnh? Người hầu thì người hầu, cái gì mà theo sát bên cạnh?" Ngũ Y Y lầu bầu.
Hoắc Phi Đoạt vẫn nhắm hai mắt hưởng thụ.
Mở miệng nói: "Có thể phàn nàn, nhưng việc trong tay không thể dừng!"
"Người hầu chính là tình trạng hiện giờ của em, đấm bóp lưng cho anh, làm việc theo mệnh lệnh của anh." Còn theo sát bên người, chính là cái em vừa mới nói!"
Hoắc Phi Đoạt cẩn thận quan sát Ngũ Y Y, giải thích câu "người hầu theo sát bên cạnh" đúng nghĩa với trách nhiệm.
"Em vừa mới nói cái gì?"
Ngũ Y Y nghe hiểu nửa câu đầu nhưng nửa câu sau lại không hiểu, cô vừa mới nói gì chứ.
"Muốn anh làm mẫu cho em xem không?"
Bây giờ Ngũ Y Y đã hối hận tại sao cô lại hỏi câu kia.
"Đúng là ở trên giường phải phục vụ anh, cái này gọi là theo sát bên cạnh!"
Lúc này Ngũ Y Y đã bị Hoắc Phi Đoạt trần truồng bế lên.
Chuyện về sau, có thể suy nghĩ rồi.
... ...... ...... ...... ........
"Tốt, Thạch Điền, chuyện lần này rất cảm ơn ông!"
Âu Dương Chấn Đình cầm điện thoại, tất nhiên là đang nói chuyện với Thạch Điền Thái Lang.
"Âu Dương, bây giờ nói cảm ơn là quá sớm. Đợi đến khi có tin tốt, ông đến đây mời tôi uống trà là được, ha ha!"
Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của Thạch Điền Thái Lang.
"Chúng ta cùng chờ đợi!"
Âu Dương Chấn Đình cúp điện thoại, nụ cười vừa rồi còn trên mặt lập tức biến mất.
Thật giống như ông ta chưa từng cười.
"Tiêu Lạc, hành động lần này, chỉ là cho Hoắc Phi Đoạt một cái cảnh cáo nhỏ. Nói cho nó biết, chúng ta muốn tìm nó để lấy lại thứ thuộc về chúng ta."
Tiêu Lạc ngồi một bên, khẽ gật đầu.
Tiêu Lạc thầm nghĩ Âu Dương Chân Đình này không phải là người tầm thường.
Trong ba ngày ngắn ngủi, đã có thể tập họp được những kẻ thù của Hoắc Phi Đoạt trong phạm vi khu vực Châu Á về cùng một chỗ.
Bọn họ chuẩn bị tiến hành "nghiệm thu" từng chỗ làm ăn của Hoắc Phi Đoạt ở Châu Á.
Nhìn những năm tới này, cuộc sống của Hoắc Phi Đoạt sẽ thế nào.
Tiêu Lạc đang chờ xem bộ dạng lúng túng không biết làm sao của Hoắc Phi Đoạt.
Sau khi trở lại phòng mình, Tiêu Lạc lấy một ảnh chụp từ trong ngăn kéo ra.
Trong hình, cô gái có hai mắt thật to, mà đôi mắt kia như biết cười.
Lông mi cong cong, cái mũi tinh xảo khéo léo.
Cô mặt áo sơ mi màu tím, làm nổi bật làn da trắng nõn.
Mà bên dưới là quần jean, càng tôn lên vẻ hoạt bát thanh xuân của cô.
Cô bé này còn có thể là ai. Chính là Ngũ Y Y.
Không quên được Y Y luôn yếu đuối vô lực lại cố gắng giả vờ kiên cường.
Không quên được Y Y luôn cười ngây ngô đối với mình.
Càng không quên được cái hôn của Y Y khiến anh đỏ mặt tim đập nhanh.
Tiêu Lạc cúi đầu nhìn quần áo trên người
|
Chương 566: Người nào đó thích ăn dấm chua 1 Mỗi khi Tiêu Lạc nghĩ đến Ngũ Y Y ở gần anh ta như vậy, hai bàn tay xinh xắn vụng về cài nút cho mình. Bộ dạng đáng yêu là cho anh ta muốn cắn một cái.
Nhưng bây giờ, cô đang nằm dưới người khác, bị người mình ghét nhất chinh phục.
Vì sao cô không yêu anh ta.
Vì sao anh ta không hiểu chính mình.
Không biết Tiêu Lạc đã tự hỏi bao nhiêu lần.
Nhưng cho dù hỏi hàng ngàn hàng vạn lần thì như thế nào?
Có thể thay đổi được gì?
Trừ khi Hoắc Phi Đoạt biến mất.
Chỉ có như vậy, Y Y mới có thể trở lại bên cạnh anh ta lần nữa.
Tiêu Lạc cố chấp nghĩ rằng như vậy.
Cũng vì nguyên nhân này, anh ta vẫn cố gắng làm những việc như bây giờ.
Tuy anh ta biết rõ việc này rất nguy hiểm, rất có thể mất đi tất cả. Nhưng chỉ có một cơ hội có thể lật đổ được Hoắc Phi Đoạt.
Anh ta nhất định phải thử xem.
Người nào nói Hoắc Phi Đoạt vô địch?
Có lẽ đó là bởi vì anh ta vẫn chưa gặp đối thủ thật sự!
Ngũ Y Y hắc xì một cái thật to.
"Ơ! Kỳ lạ! là ai đang nhớ mình ư!"
Ngũ Y Yxoa xoa mũi, lầm bầm lầu bầu.
Những lời này không trốn được lỗ tai của Hoắc Phi Đoạt.
"Là ai?"
"Cái gì là ai?"
Ngũ Y Y bị anh hỏi đến bối rối!
"Em nói ai đang nghĩ đến em!"
Ánh mắt của Hoắc Phi Đoạt không được bình thường.
"Em chỉ hắt hơi một cái mà thôi, anh anh anh. anh cũng thích ghen tị à! Ha ha ha!"
Ngũ Y Y nhìn bộ dạng của Hoắc Phi Đoạt, nhịn không được phá lên cười.
Không ngờ Hoắc Phi Đoạt lại xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Ngũ Y Y, không nói câu nào.
"Này, anh Phi Đoạt, ông chú xã hội đen, này!"
Ngũ Y Y dùng ngón tay chọc chọc anh mà vẫn không có phản ứng.
Thế nào? Còn tức giận sao?
Ngũ Y Y nhảy xuống giường, rón ra rón rén đi vòng qua trước mặt Hoắc Phi Đoạt. Bỗng chốc bổ nhào lên người anh.
Hai bàn tay mập mạp ôm lấy gương mặt tuấn tú của Hoắc Phi Đoạt.
"Vị rất rất đẹp trai này, siêu cấp đẹp trai đến người và thần đều phẫn nộ, ngài đây là đang rảnh rỗi ăn dấm chua sao?"
Nói xong lại hung hăng hôn lên trán Hoắc Phi Đoạt 1 cái.
"Có người khác nhớ em, em còn không nói cho anh biết là ai. Anh có thể không tức giận sao?"
Hoắc Phi Đoạt giống như một đứa bé đang làm nũng với Ngũ Y Y.
"Anh đang làm nũng sao?"
Ngũ Y Y thật sự không nhịn nổi, bật tiếng cười to.
"Ha ha ha.... ...."
Hoắc Phi Đoạt híp mắt lại.
"Vậy em đang chê cười anh sao?"
"Chú Phi Đoạt, sao trước kia em không phát hiện ra anh đáng yêu như thế chứ?"
Ngũ Y Y vẫn ngồi trên người Hoắc Phi Đoạt.
"Còn không nói cho anh biết là ai sao?"
Hoắc Phi Đoạt vẫn kiên quyết không bỏ qua chuyện kia.
"Rốt cuộc là ai nhớ em?"
Ngũ Y Y nhìn bộ dạng này của anh, lắc đầu nói: "Ai, Anh thật sự đã già rồi, chẳng lẽ không biết em là một nữ sinh có vóc dáng vừa đẹp vừa đáng yêu đó sao? Chính Hàn Giang Đình giới thiệu cho em một vị học trưởng xuất sắc! Em cũng không biết có nên chọn người kia không?"
"Em nói cái gì? Tên tiểu tử Hàn Giang Đình.... ........" Hoắc Phi Đoạt ngồi thẳng dậy, trực tiếp lật Ngũ Y Y vẫn đang ngồi trên người mình lại.
Ôm Ngũ Y Y vào trong ngực, ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của cô.
Hoắc Phi Đoạt rất rất nghiêm túc nói: "Tiện thể nhắn với tên xú tiểu tử Hàn Giang Đình kia, cậu ta còn dám dẫn em đi gặp mặt tên ngựa đực kia, anh sẽ bẻ gãy cổ cậu ta!"
|
Chương 567: Người nào đó thích ăn dấm chua 2 Ngũ Y Y mở to hai mắt, nhìn bộ dạng nghiêm túc của Hoắc Phi Đoạt như vậy khiến cô bị dọa sợ hãi.
"Còn nữa!, Tại sao em phải hắt hơi, nhất định là có người nhớ em, em còn không nói cho anh biết. Muốn gạt anh à, có phải không? Nói, rốt cuộc là ai?"
Hoắc Phi Đoạt nói xong trên mặt đã vui vẻ, gương mặt vùi vào cổ của Ngũ Y Y.
Ngũ Y Y bị ngứa không thể chịu được.
Lập tức mở miệng cầu xin tha thứ!
... ...... ...... ...... ...... ...
Ngũ Học Phong ngồi ăn cơm cùng hai cô con gái, trong nhà đột nhiên thiếu nhiều người như vậy.
Ba người đều không nói lời nào, nhưng trong lòng đều rất rõ.
Ngũ Học Phong mở miệng nói: "Nhân Tâm, Nhân Lệ. Ba nghĩ lần trước lúc Y Y đến đây, có thể các con phát hiện ra nó không giống trước đây."
Ngũ Nhân Tâm và Ngũ Nhân Lệ nghe lời ông ta nói, nhẹ nhàng gật đầu.
"Lúc trước, là ba có lỗi vì đã đối xử hơi khắc khe với nó." Ngũ Học Phong than thở.
"Ba, đó cũng là lỗi của chúng con."
Ngũ Nhân Tâm vẫn không thể chấp nhận Ngũ Y Y.
Chỉ cần vừa nghĩ đến tên tiểu tử Hàn Giang Đình kia suốt ngày đều đi với cô, là cô ta lại tức giận.
"Chị hai, nhưng chúng ta cũng có lỗi!"
Dường như Ngũ Nhân Lệ đã đồng ý mở lòng với Ngũ Y Y rồi.
Từ lần trước, sau khi được Ngũ Nhân Lệ được Ngũ Y Y cứu vì suýt chút nữa đã bị chậu hoa rơi vào người.
Ngũ Nhân Lệ liền có sự thay đổi, mặc dù cô ta không muốn thừa nhận.
"Bây giờ, Y Y bị mất trí. Những chuyện trước kia, chúng ta không nhớ rõ, đối với chúng ta, đây không phải là chuyện tốt." Ngũ Học Phong trầm tư một lát, cuối cùng nói ra suy nghĩ trong lòng.
"Nhân Tâm, Nhân Lệ, ba vẫn muốn nói cho các con biết. Ba biết các con vẫn không thích Y Y, là vì mẹ của nó. Ở trong mắt các con, ba và mẹ là bị bà ấy chia rẻ. Cho nên các con hận nó, có đúng hay không?"
Ngũ Nhân Tâm và Ngũ Nhân Lệ gật gật đầu.
Đúng vậy, khi đó bọn họ còn nhỏ. Chỉ thấy mẹ thường xuyên khóc trong đêm khuya.
Chỉ biết là ba bị một dì xinh đẹp mê hoặc.
Vì vậy bọn họ đều ghét dì kia, thì ra là mẹ của Ngũ Y Y.
Ngũ Học Phong nói tiếp: "Nhưng đối với Ngũ Y Y, ba lại là đầu sỏ vứt bỏ mẹ con nó! Chuyện này, từ đầu đến cuối đều là lỗi của ba! đều tại ba!"
"Ba......người đừng nói như vậy!"
Mắt của Ngũ Nhân Tâm cũng bắt đầu đỏ ửng.
Ngũ Nhân Lệ là người đã khóc trước rồi.
Tuy tiểu thư nhà họ Ngũ các cô được cưng chiều như vậy. Cũng trải qua thời thơ ấu khiến lòng người chua xót như vậy.
"Vì vậy ba hy vọng các con có thể tha thứ cho ba, tất nhiên, hy vọng nhất là các con có thể chấp nhận Y Y! Nó thật sự rất đáng thương!"
Cuối cùng Ngũ Học Phong cũng nói ra những lời chôn giấu tận đáy lòng đã nhiều năm qua.
Có lẽ tất cả đều bị lay động từ việc Ngũ Y Y bị mất trí.
"Ba, ba đừng lo. Chị cả không ở bên cạnh chúng con, dì Mai cũng chẳng biết đi đâu. Trong nhà không thể tiếp tục như vậy nữa."
Ngũ Nhân Tâm đưa tay nắm chặt tay Ngũ Học Phong.
"Chúng ta sẽ đối xử tốt với Y Y."
Ngũ Học Phong nghe được câu này, cuối cùng đã giải quyết xong việc cất giấu trong lòng.
"Này! Ngũ Y Y, rốt cuộc cậu đã nói gì với sự phụ của mình? Vì sao sáng nay mình chào hỏi ngài ấy mà ngài ấy lại không để ý đến mình vậy?"
Hàn Giang Đình đã đi theo Ngũ Y Y cả một buổi sáng.
Vẫn đi theo sau cô mà không ngừng cằn nhằn.
"Y Y, cậu là người điếc sao? Thế nào, trở thành sư mẫu của mình, không phải mất đi một người bạn thân là mình chứ?"
|
Chương 568: Người nào đó thích ăn dấm chua 3 Hàn Giang Đình như kéo dính kề cận Ngũ Y Y không tha.
Ngũ Y Y sao có thể cho cậu ta biết chính cô vạch tội cậu ta chứ.
Vì vậy chỉ có thể lựa chọn xem cậu ta là không khí.
Nhưng mà người này như một tên bám theo đuôi.
Ngũ Y Y học cái gì, cậu ta đều đến học cái đó.
Ngũ Y Y đi chỗ nào, cậu ta đều đi theo đến đó.
Cho dù ngũ Y Y vào phòng vệ sinh nữ, cậu ta cũng chờ đợi ở bên ngoài.
"Cậu có biết sự phụ đối với mình quan trọng biết bao không? Nếu ngài ấy không để ý đến mình thì ai sẽ dạy võ cho mình!"
Giọng nói của Hàn Giang Đình vẫn luôn quanh quẩn lỗ tai của Ngũ Y Y.
"Ôi rốt cuộc cậu có thấy phiền không, có phải cậu nhớ Thiết Sa chưởng* của bà cô tôi không?
"Này cậu! Không phải mình cười nhạo cậu, đừng tưởng rằng cậu ở cạnh sư phụ tôi có hai ngày đã dám diễu võ dương oai nha!
Hàn Giang Đình hất cằm, một bộ dạng xem ai sợ ai!
Ngũ Y Y nhìn bộ dạng này của cậu ta, không muốn để ý đến cậu ta nữa.
Vừa ta học, bụng đói của Ngũ Y Y đã thầm kêu to.
"Này, Hàn Giang Đình! Có phải cậu muốn biết vì sao Hoắc Phi Đoạt không để ý đến cậu không?"
Ngũ Y Y đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu hỏi Hàn Giang Đình đang cúi đầu, vẻ mặt rất cô đơn.
"Tất nhiên tất nhiên, Y Y cậu là tốt nhất, mau nói cho mình biết đi."
Vừa nghe cơ hội đến, làm sao Hàn Giang Đình có thể bỏ qua.
"Ôi, Y Y xinh đẹp nhất. Quả thực chính là tiên nữ hạ phàm, không không không, tiên nữ hạ phàm cũng đẹp không bằng cậu. Có thể làm bạn với cậu, thật là điều vinh hạnh đối với mình, mình.... ..."
"Dừng dừng dừng! nói như thế vượt quá giới hạn rồi!"
Trong lòng của Ngũ Y Y tràn đầy khinh bỉ.
Lúc này một bộ dạng không sợ trời không sợ đất, bây giờ sao lại nói chuyện dễ nghe vậy.
Ngũ Y Y thầm dán cho Hàn Giang Đình một nhãn hiệu thật bắt mắt: Gió chiều nào theo chiều đó.
"Mình nói cho cậu biết, nhưng mà......" Ngũ Y Y chỉ chỉ vào bụng mình.
"A, hiểu rồi hiểu rồi!'
Hàn Giang Đình lập tức ngầm hiểu, nhìn thấu tâm tư nhỏ của Ngũ Y Y.
Đi vào nhà hàng, Ngũ Y Y đặt mông liền ngồi xuống.
Đây chính là nhà hàng xa hoa gần trường học nhất, Ngũ Y Y làm sao bỏ qua cơ hội để Hàn Giang Đình coi tiền như rác chứ.
"Tôi muốn.......Cái này, cái này, còn có cái đó nữa. A còn có cái đó cái đó!"
Ngũ Y Y gọi một hơi hơn mười món ăn.
Tên gió chiều nào theo chiều đó, phải dạy dỗ cậu ta thật tốt mới được.
Hàn Giang Đình ngồi một bên đầu đầy vạch đen.
Trong lòng thầm nghĩ: "Không phải mất trí sao? Không phải đã nói rõ với mình là cô ấy bị mất trí sao? Vì sao còn nhớ những việc này! Ăn chết cậu! Đây không phải là Ngũ Y Y lúc ban đầu sao!
"Thế nào, nhìn mặt cậu xấu như vậy, không phải là mất hứng chứ!" Ngũ Y Y cố ý hỏi.
"Nào có nào có! Túi tiền của mình không phải bình thường! Cậu muốn ăn cái gì thì ăn cái đó!"
Hàn Giang Đình lấy bóp tiền ra đặt mạnh lên bàn.
Hắc hắc, tiểu tử ngốc.
Ngũ Y Y cười thầm.
"Này, Giang Đình. Trước kia chúng ta là bạn rất thân sao?" Ngũ Y Y vừa gắp thức ăn vừa hỏi.
"Đúng vậy, không phải bản thiếu gia đã nói với cậu rồi sao. Cậu cái gì cũng tốt, nhưng ai đến gần cậu cũng đều bị tính tình xấu xa của cậu thổi bay ngàn dặm. Chỉ có tính tình bền gan vững chí của bản thiếu gia mới có thể chịu đựng được cậu."
Hàn Giang Đình này, chính là điển hình của bọn cướp.
"Duyên phận chúng ta không tốt như vậy chứ? Mình còn tưởng rằng rất tốt đó! Này, mình và chị hai, chị ba của mình có quan hệ thế nào?"
|
Chương 569: Người nào đó thích ăn dấm chua 4 "Nào có nào có, túi tiền của mình không phải bình thường! Cậu muốn ăn cái gì thì ăn cái đó!"
Hàn Giang Đình lấy bóp tiền của mình ra đặt mạnh lên bàn.
Ha ha, tên ngốc này.
Ngũ Y Y cười thầm.
"Này, Giang Đình. Trước kia, chúng ta là bạn rất thân sao?"
Ngũ Y Y một bên gắp thức ăn hỏi.
"Đúng vậy, không phải bản thiếu gia đã nói với cậu rồi sao. Cậu cái gì cũng tốt, nhưng ai đến gần cậu cũng bị tính tình xấu xa của cậu thổi bay ngàn dặm. Chỉ có tính tình bền gan vững chí của bản thiếu gia mới có thể chịu đựng được cậu."
Hàn Giang Đình này, chính là điển hình của bọn cướp.
"Duyên phận của chúng ta không tốt như vậy chứ? Mình còn tưởng rằng rất tốt đó! Này, mình cùng chị hai, chị ba của mình có quan hệ như thế nào?"
Ngũ Y Y nghĩ thầm, con khỉ con, xem chị cậu làm sao cho cậu mắc câu.
"Cậu còn nói, cậu cùng hai người chị gái, thật ra đều không phải. . . . . ."
"Khụ khụ, nhân viên phục vụ, món ăn này bị sao vậy, muốn làm cho tôi mặn chết sao?"
Hàn Giang Đình đang nói, đột nhiên chuyển sang đề tài khác.
Trong lòng Hàn Giang Đình đang vuốt ngực trấn an mình nói: cũng may, thiếu chút nữa đem lời sư phụ giao phó nói ra hết!
Ngũ Y Y bĩu môi, xem ra hiện giờ không vui.
Ngũ Y Y phát hiện, gần đây ở trong trường học.
Mặc kệ là bạn học hay giáo viên, giống như đều dùng một loại ánh mắt kỳ lạ nhìn mình.
Tại sao lại nói là kỳ lạ.
Bởi vì đó là một loại vô cùng ánh mắt phức tạp, trong đó bao hàm hâm mộ, đố kỵ, ngờ vực, cùng với tiếc hận.
Trước đây ba loại này, Ngũ Y Y vừa nghĩ sẽ hiểu.
Hâm mộ ghen tỵ là dĩ nhiên, giống như Hoắc Phi Đoạt là người đàn ông không dính bụi trần gian, thế nhưng lại vì mình mà hạ thấp bản thân.
Không khỏi làm cho nhiều cô gái phải đỏ mắt lên.
Cái loại hiểu lầm này làm cho Ngũ Y Y vô cùng khó chịu.
Thế nào, Ngũ Y Y tôi không đủ tư cách theo Hoắc Phi Đoạt sao?
Mặc dù thời điểm nói ra lời này, trong lòng Ngũ Y Y cũng là rất yếu đuối.
Nhưng, dù sao cũng không thể thua khí thế của người khác được.
Cuối cùng là một loại, tiếc hận!
Ngũ Y Y vẫn không hiểu, rốt cuộc có một ngày cô cũng hiểu ra.
Đây không phải là tiếc hận chính mình bị Hoắc Phi Đoạt con sói này đoạt lấy tuổi thanh xuân thiếu nữ sao?
Không sai không sai, nhất định là như vậy.
Kể từ khi hiểu rõ được điểm này, Ngũ Y Y lại dùng ánh mắt ấy nhìn người của mình.
Trong lòng cũng sẽ bắt đầu sinh ra một loại ấm áp.
Xem ra họ cũng đều bị Hoắc Phi Đoạt vô tình vô nghĩa hời hợt làm cho hôn mê.
Chỉ là, tại sao ngay cả nam sinh cũng dùng loại ánh mắt ghen tỵ nhìn Ngũ Y Y và Hoắc Phi Đoạt.
Cô cũng không hiểu nổi.
Dù sao, cô cũng không phải là hũ nữ nên khó lý giải được.
Gần đây hình như công việc của Hoắc Phi Đoạt nhiều hơn trước, trước kia anh sẽ tự mình đến chở Ngũ Y Y tan lớp trở về.
Nhưng liên tiếp hai ngày, cũng chỉ có một người tài xế này.
Ngay cả A Trung cũng không thấy bóng dáng.
Thấy tài xế bóng lưng gầy teo, Ngũ Y Y cảm thấy trở về phải nói tốt cho những người dân lao động này.
Thế nào đem người ta nghiền ép biến thành gầy ra như vậy.
Nhà tư bản vô tình, Vampire độc ác.
Cúi đầu xem bản thân, Ngũ Y Y chậc chậc miệng.
Ai, chuyện này cũng không tiện mở miệng.
Nói đến mình cũng là người dân lao động, hơn nữa mỗi ngày buổi tối lượng công việc lớn như vậy, thế nào hiện tại ngược lại càng ngày càng mập vậy.
Nhìn tấm gương sống sờ sờ trước mắt này, Ngũ Y Y quyết định hay là chờ mình giảm cân thành công sau đó thay tiểu tài xế đáng thương mà làm việc nghĩa.
|