Một Đêm Mê Loạn: Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây
|
|
Chương 580: Anh rất nhớ em 7 Sở dĩ vừa rồi anh muốn cô nói ra, chính là muốn xác nhận xem cô có nói dối không.
Nghe giọng nói của cô, nhất định là sự thật.
"Chuyện đêm qua, anh chỉ có thể nói thật xin lỗi! Do anh uống say!"
Giọng nói của Tiêu Lạc khôi phục lại lạnh lùng như trước.
Nguyễn Lâm Tịch ngây ngẩn cả người, cô thật không ngờ đêm qua sau khi nhiệt tình lại đổi lấy gương mặt giống như tòa núi băng của anh.
"Em biết, anh không có cách nào phải chịu trách nhiệm với em, phải không!"
Tiêu Lạc nhìn Nguyễn Lâm Tịch, nhưng cô ấy lại cúi đầu.
Thật lâu cũng không thấy nói gì, Tiêu Lạc cầm lấy dao nĩa, bắt đầu tao nhã dùng bữa sáng.
Nhưng trong lòng Tiêu Lạc lại không bình tĩnh được.
Bỗng dưng Nguyễn Lâm Tịch ngẩng đầu, lộ ra nụ cười tươi.
"Được rồi. Em biết rồi. Dù sao trong chuyện này cả hai đều tự nguyện, em không cần anh chịu trách nhiệm!"
Tiêu Lạc dừng lại động tác trong tay, anh ta chợt cảm thấy hơi mất mát.
Tại sao phải như vậy, chẳng lẽ anh ta lại hy vọng cô khóc lóc nói nhất định anh ta phải chịu trách nhiệm sao?
Không, không thể nào.
Tiêu Lạc vứt bỏ những suy nghĩ kỳ quái đó.
"Nhưng em có một yêu cầu." Nguyễn Lâm Tịch nói tiếp.
"Yêu cầu gì?" Tiêu Lạc ngẩng đầu nhìn cô.
Ánh mắt của Nguyễn Lâm Tịch rất kiên định, nói: "Để em ở lại chỗ này, bên cạnh anh!"
Tiêu Lạc suýt chút làm rơi cái nĩa trong tay.
Rốt cuộc cô bé này nghĩ thế nào, anh ta muốn cơ thể cô, còn không chịu trách nhiệm, cô còn muốn tiếp tục ở lại bên cạnh anh ta?
Tiêu Lạc nghĩ nghĩ, lại gật đầu đồng ý.
Không biết có phải vì chuyện đêm qua hay không, Tiêu Lạc cảm thấy mình không thể cự tuyệt cô nữa.
Nguyễn Lâm Tịch nói lời cảm ơn, liền đứng dậy rời đi.
Tiêu Lạc bị câu nói cảm ơn kia của cô khiến anh ta cảm thấy khó hiểu.
Sao anh ta cảm thấy mình chợt biến thành người xấu, muốn người ta, còn muốn người ta cảm ơn.
Tiêu Lạc cũng ăn không nhiều, rồi trở lại phòng ngủ.
Tiêu Lạc nhìn thấy một đóa hoa anh đào nở rộ trong tuyết trắng. Đó là chứng thực cho trận kích tình vào đêm qua.
Tiêu Lạc cảm thấy trong lòng rất buồn bực, có một loại cảm giác kìm nén nói không nên lời, làm cho anh ta cả thấy rất khó chịu.
Cô ấy còn là xử nữ, chưa từng trải qua chuyện như vậy!
Nhưng đêm qua anh ta say rượu, nghĩ rằng người khác nên hung hăng cướp đi sự trong sạch của cô ấy.
Nhưng hôm nay, ngay cả khi anh nói sẽ không chịu trách nhiệm, một câu oán hận cô cũng không nói.
Tiêu Lạc cảm thấy ái náy sâu sắc, đây là lần đầu tiên anh ta cảm thấy mình rất không phải là đàn ông.
Làm chuyện như vậy đối với người ta, lại coi như xong việc.
Nhưng bây giờ trong lòng Tiêu Lạc chỉ có một mình Y Y.
Anh khắc sâu cảm giác tội ác này vào trong lòng, chôn vùi trong lòng mình, không muốn để ý đến.
Sau khi Nguyễn Lâm Tịch trở lại phòng cô, nước mắt rốt cuộc cũng chảy xuống.
Nhưng cô gắt gao cắn chặt răng, không muốn phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Bởi vì cô không phải là một cô gái bình thường.
Cái gì cô cũng có thể chịu đựng được.
Tuy là chuyện như vậy, nhưng cô sẽ không nói với bất kỳ ai.
Cô cũng không hối hận, chỉ cần có thể ở lại bên cạnh Tiêu Lạc là tốt rồi.
... ...... ....
Âu Dương Chấn Đình và Thạch Điền Thái Lang đang tiến hành kế hoạch.
Bọn họ chờ đợi tặng phần quà gặp mặt này cho Hoắc Phi Đoạt.
"Lão đại, gần đây em cảm thấy việc làm ăn của chúng ta ở khắp mọi nơi đều quá thuận lợi rồi." A Trung hơi lo lắng.
"Hả? Phải không?"
"Đúng vậy lão đại, tuy việc làm ăn của chúng ta không tệ, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có vài tên tiểu nhân gây sự, nhưng khoảng thời gian gần đây, dường như quá mức yên tĩnh rồi."
|
Chương 581: Anh rất nhớ em 8 A Trung cũng không phải là người ngu, anh mặc dù ở giới hắc đạo, nhưng về phương diện buôn bán, vô cùng khôn khéo.
"Tôi nghĩ, đây là lễ vật đầu tiên Âu Dương Chấn Đình tặng cho tôi."
"Âu Dương Chấn Đình? Ông ta mới trốn ra được, như thế nào lại có năng lực làm như vậy?"
Nghĩ đến Âu Dương Chấn Đình, A Trung có chút không tin tưởng.
Cái tên kia mới được Tiêu Lạc cứu ra, cứ coi như Tiêu Lạc giúp đỡ, nhưng tập hết hết tất cả đối phó với tập đoàn đế quốc, cũng không tránh khỏi chịu thua thiệt.
"Cậu không nên coi thường năng lực của ông ta, không phải còn có Thạch Điền sao? Hừ, hai lão thật đúng là không biết lượng sức."
"A Trung, cậu nói với mọi người, khi bọn họ chuẩn bị hành động, chúng ta chủ động xuất kích."
Hoắc Phi Đoạt làm sao sẽ để lại cho đối có cơ hội ra tay, anh từ trước đều là như vậy.
Ra tay trước thì chiếm được lợi thế.
Này chỉ sợ Âu Dương cùng Thạch Điền không có nghĩ tới thôi.
"Lão đại, chúng ta làm như vậy, sẽ có hay không có chút không ổn? Dù sao, làm như vậy, chính là chúng ta chủ động thêu dệt chuyện rồi."
A Trung vẫn còn có chút nghi ngờ, ngộ nhỡ lão đại phân tích không đúng, về sau muốn đối mặt cũng sẽ khó đối phó rồi.
"Lời của tôi..., làm theo!"
Hoắc Phi Đoạt làm sao sẽ không nghĩ tới, nhưng, nếu như anh không mạo hiểm đánh trước, như vậy cuối cùng bị thương, cũng chỉ có thể bên mình.
Tiêu Lạc đột nhiên nảy ra ý nghĩ, có lẽ, mình nên nghĩ biện pháp đến gần Ngũ Y Y.
Mà không cần phải đợi người khác trợ giúp mình.
Trong lòng nảy sinh ra ý tưởng tà ác, nhưng, vì có được Ngũ Y Y, Tiêu Lạc không có biện pháp khác.
"Này này, Hàn Giang Đình, cậu rốt cuộc sao vậy, mất hồn mất vía cả ngày."
Ngũ Y Y dùng chiếc đũa chọc chọc cũng không có tức giận, gục xuống bàn Hàn Giang Đình.
"Cơm cũng không ăn, cậu nghĩ gì vậy, cậu đừng nói với mình là cậu đang yêu đơn phương nha!"
Ngũ Y Y miệng đầy thức ăn, ăn cực kỳ vui vẻ.
Hàn Giang Đình nghe được lời nói Ngũ Y Y lời nói, từ từ ngồi dậy.
"Đúng, chính là cái này. Mình nói mình như thế nào không nghĩ ra, cả ngày đều giống như mất hồn không có tinh thần, thì ra là yêu đơn phương."
"Phốc. . . . . ."
Ngũ Y Y một miệng cơm thiếu chút nữa phun ra.
Mặc dù mình mất trí nhớ không nhớ rõ Hàn Giang Đình là người như thế nào rồi.
Nhưng mấy ngày nay quan sát, hoàn toàn có thể chắc chắn cậu ta chính là người không có kiên nhẫn.
Còn yêu đơn phương, lừa gạt ai đó.
Mỗi ngày khi cậu ta cùng phụ nữ qua đêm xếp hàng dài, có thể lượn quanh trường học ba vòng rồi.
"Cậu làm gì thế, người ta đã đủ khổ sở rồi, cậu còn thêm dầu vào lửa!"
Hàn Giang Đình thấy dáng vẻ Ngũ Y Y, cực kỳ tức giận.
"Ôi chao, mình đây không phải có chút không kềm chế được kích động trong lòng. Cậu mà cũng phải yêu đơn phương? Là cô gái nào vậy làm cậu trở nên như vậy?"
Nếu là thật có, Ngũ Y Y cảm thấy nhất định phải đi theo cô gái đó học hỏi một chút.
Thủ đoạn Hàn Giang Đình cô rất rõ ràng, bản lãnh quyến rũ một cô gái, đây chính là thế giới hạng nhất.
Tránh cho chính mình bị Hoắc Phi Đoạt bại hoại quyến rũ, liền tự động hiến thân.
"Là cô gái nhà nào vậy?"
Ngũ Y Y hỏi, mặc dù nàng biết, khả năng tồn tại của cô gái này là số lẻ.
"Này, Y Y, cậu có biết hay không trường học chúng ta xã đoàn võ thuật có một hội trưởng mới"
"Hội trưởng? Không biết, mình không có tham gia xã đoàn võ thuật, làm sao biết."
Ngũ Y Y bĩu môi, người này như thế vào vừa nãy còn đang yêu đơn phương giờ lại chuyển sang xã đoàn võ thuật, sẽ không phải bị bệnh tâm thần phân liệt chứ.
|
Chương 582: Cô gái bí ẩn 1 "Người hội trưởng đó, là nữ!"
Hàn Giang Đình vừa nói ra những lời này, Ngũ Y Y mới hiểu hai chuyện này có liên quan với nhau.
"Thì ra cậu đang để ý đến hội trưởng của xã đoàn võ thuật?"
Ngũ Y Y khinh thường nhìn Hàn Giang Đình, một bộ chỉ vào cơ thể anh, thế nào xứng với bề ngoài của hội trưởng người ta.
"Này này, người kia vẻ mặt như vậy là sao, xem thường mình chứ gì?"
Hàn Giang Đình nhìn ra Ngũ Y Y đối với mình khi dễ, rất bị đả kích.
"Này, chỉ là, mình làm sao có thể theo đuổi cô ấy đây?"
Hàn Giang Đình lập tức cúi đầu xuống.
"Cậu đừng nói như vậy, cậu xem cậu một chút, dáng dấp cũng coi như đẹp trai, mặc dù có chút gượng ép. Chính là chỗ này thể chất, chậc chậc, quá yếu!"
Ngũ Y Y lắc đầu một cái, bộ dáng bóp cổ tay.
"Y Y, mình không có như vậy. Mặc dù ở trường mình học không tốt, nhưng, cái này cũng không đại biểu mình không thể thổ lộ."
"Ha ha ha, họ Hàn . Thì ra là như vậy, mình nghĩ cậu vì sao mất mác như vậy, giống như cùng xương đánh cây hồng. Thì ra là ở trường học cùng người ta đến gần, người ta không để ý tới cậu a."
"Ngũ Y Y, cậu cười cái gì! Mình đó là nhất thời dùng sai chiến lược, mình...mình còn có cơ hội!"
Hàn Giang Đình thấy Ngũ Y Y nhạo báng bộ dáng của mình, thế nên cà lăm nói.
"Mình chỉ cho cậu cách này!" Ngũ Y Y cười nói.
"Cách gì, cách gì?"
Hàn Giang Đình vừa nghe có cách, hai mắt bắt đầu lập tức sáng lên.
"Tham gia xã đoàn võ thuật!"
"Cái gì? Cậu bảo bản thiếu gia tham gia xã đoàn võ thuật?"
Hàn Giang Đình nghe Ngũ Y Y chỉ cách này, tức giận mắt trợn trắng.
"Thế nào, cậu Hàn đại thiếu gia thân thể ngàn vàng, không thể dập đầu sao!"
Ngũ Y Y liếc anh một cái, tiếp tục ăn cơm của mình.
"Không có biện pháp khác sao?"
Hàn Giang Đình nhất thời thành Lâm Đại Ngọc, một bên ưu sầu.
"Cậu bây giờ cơ hội đến gần hội trưởng người ta cũng không có, còn nói gì theo đuổi. Muốn đến gần cô ấy, biện pháp duy nhất chính là tham gia xã đoàn võ thuật. Mình sẽ hại cậu sao, hơn nữa, xem bộ dáng yếu đuối của cậu này, không rèn luyện, đoán chừng Phi Đoạt cũng là sẽ không cần cậu."
Ngũ Y Y dọa Hàn Giang Đình, trực tiếp đem Hoắc Phi Đoạt mang đi ra.
"Cái gì? Sư phụ mình? Này! Mình sao lại khổ như vậy!"
Hàn Giang Đình giống như thím Tường Lâm nhập vào, oán niệm lên bốn phía.
Ngũ Y Y đang ăn vui vẻ, đột nhiên, Hàn Giang Đình vỗ bàn một cái, đứng lên, bị sợ Ngũ Y Y thiếu chút nữa bị nghẹn!
"Làm gì vậy, không thấy mình đang ăn cơm sao?"
Ngũ Y Y bất mãn nói.
"Mình quyết định, vì theo đuổi cô gái mà lòng mình yêu, cùng lấy được kính yêu của sư phụ mình. Mình, Hàn Giang Đình, quyết định tham gia xã đoàn võ thuật, còn có Ngũ Y Y."
Lời thề trước mặt, Ngũ Y Y coi như là nghe rõ, nhưng mà câu phía sau kia là có ý gì?
"Cái gì gọi là còn có Ngũ Y Y?"
"Chính là cậu cùng mình tham gia xã đoàn võ thuật."
"Tại sao! Con bà nó, vì sao muốn mình cùng tham gia xã đoàn võ thuật với cậu!"
Ngũ Y Y nghe xong lời này, lập tức đặt xuống chiếc đũa.
"Cậu có phải bạn bè hay không...anh em cậu gặp nạn không phải giúp một tay sao? Không biết lo lắng cho bạn cùng lớp, lòng dạ rắn độc!"
"Dừng một chút, đây không phải là chuyện của cậu sao? Kéo mình vào làm gì, mình nhiều lắm là coi là một mưu sĩ, ngươi có thấy mưu sĩ nào ra sân đánh giặc không?"
Ngũ Y Y thật sự là không chịu nổi cái tên Hàn Giang Đình này, thế nào ngay cả mình cũng không thể may mắn thoát khỏi.
|
Chương 583: Cô gái thần bí 2 Ngũ Y Y thật sự không chịu nổi tên Hàn Giang Đình này, sao ngay cả cô không may mắn thoát khỏi cậu ta.
"Không có cách nào, tôi và cậu là một người lính như thế, cậu nhất định phải ra sân!"
Chạy thẳng đến xã đoàn Tinh Vũ.
"Cái đó, chúng tôi muốn ghi danh."
Hàn Giang Đình nói với thư ký của xã đoàn Tinh Vũ.
"Nhưng bây giờ xã đoàn của chúng tôi đã đầy người rồi, xin lỗi bạn học, hay là các bạn đến xã đoàn khác đi."
"Không được, chúng tôi nhất định phải tham gia, đúng không Y Y?"
Ngũ Y Y đứng sau lưng, một bộ dạng không biết phải làm sao.
"Đúng vậy bạn học, bạn giúp đỡ một chút nhé!"
"Vừa rồi bạn gọi là Y Y, chẳng lẽ, chẳng lẽ bạn chính là Ngũ Y Y!" Bạn học ghi danh kia hơi kích động.
"Đúng vậy, làm sao vậy?"
"Không sao không sao, lập tức ghi danh cho các cậu, lập tức ghi danh liền."
Nguyên nhân chính khiến Ngũ Y Y không hề liều mình phản kháng, là vì gần đây mỗi ngày bản thân cô đều bị Hoắc Phi Đoạt chỉnh xương ống chân đến mất trí.
Đây là cơ hội tốt để rèn luyện thân thể, nếu không sớm muộn gì cũng bị anh chơi đùa đến chết.
Hàn Giang Đình mở miệng nói: "Ôi, vẫn là mặt mũi của cậu lớn."
Ngũ Y Y bây giờ đã thành thói quen, ở trường học mọi người nghe đến tên cô, tất cả đều phục tùng theo.
"Ai, đúng rồi, cô bé kia tên gì?" Ngũ Y Y hỏi.
"Ha ha, nói đến tên của cô ấy, đây giống như tên trời ban....."
Hàn Giang Đình ba hoa chính chòe, đã bị Ngũ Y Y cắt đứt,.
"Cậu bỏ nói nhảm đi, nói trực tiếp không được sao?" Hiện tại Ngũ Y Y nói chuyện với cậu ta lại không hề tức giận.
"Cô ấy tên là Nguyễn Lâm Tịch, thế nào, dễ nghe không?"
"Nguyễn Lâm Tịch sao?"
Tên rất dễ nghe, Ngũ Y Y nói thầm.
"Bạn học Hàn, bạn học Ngũ, đây là quần áo luyện tập của các bạn, ngày mai có thể đến luyện tập rồi."
Người phụ trách ghi danh vừa rồi đi đến cười dịu dàng đưa hai bộ quần áo cho Ngũ Y Y và Hàn Giang Đình.
"Sao ngày mai mới có thể luyện tập? Vì sao hôm nay không thể?"
Hàn Giang Đình vừa nghe ngày mai mới có thể luyện tập, lập tức bắt lấy bạn học kia cầu xin.
"Ôi bạn học, cầu xin bạn, để cho chúng tôi bắt đầu luyện tập từ hôm nay đi."
Ngũ Y Y kéo Hàn Giang Đình ra, quay đầu mỉm cười nói với bạn học kia: "Cái đó, ngài mai chúng tôi sẽ đến. Cảm ơn bạn."
Sau đó lập tức thay đổi nét mặt, gương mặt nhỏ nhắn nói với Hàn Giang Đình.
"Ai! Hàn Giang Đình, rốt cuộc cậu có tiền đồ không. Người ta vừa nói ngày mai bắt đầu luyện tập đã chờ đợi không kịp rồi, muốn nhìn thấy đội trưởng Nguyễn, Nguyễn gì đó sao?
Ngũ Y Y khoanh tay trước ngực, ngẩng đầu lên, một bộ dạng đang dạy dỗ Hàn Giang Đình.
"Này, Ngũ Y Y, đến cùng cậu không hiểu lòng nhiệt huyết và cấp bách của mình, còn ở đây giáo huấn mình, nói cho cậu biết, sư phụ của bản thiếu gia chỉ có một người. Cho dù người đó có là người đàn ông của cậu, cậu cũng không thể giáo huấn mình, có nghe không. Này, mình đang hỏi cậu có nghe không, chờ mình một chút!"
Ngũ Y Y vốn không muốn để ý đến tên bị tình yêu làm cho choáng váng đầu óc.
Quay đầu nhanh chóng bước đi, bỏ lại Hàn Giang Đình gào khóc thảm thiết ở phía sau.
... ...... .....
"Lão đại, đây là ảnh chụp mà ngài muốn."
A Trung đưa cho Hoắc Phi Đoạt một tấm hình.
Nhận lấy tấm hình, Hoắc phi Đoạt nhíu mày lại.
"Không phải đã nói tôi muốn thấy mặt cô ta sao? Đây là có chuyện gì?"
Tên hình là một cô gái có vóc dáng xinh đẹp, mái tóc dài đen nhánh, nhưng trên mặt bị che một miếng vải đen, vốn không thấy rõ gương mặt.
|
Chương 584: Cô gái thần bí 3 "Việc đó, lão đại, lúc người này đồng ý hợp tác với chúng ta, vẫn che vải đen như thế, không có người thấy rõ hình dáng của cô ta."
A Trung xoa xoa tay, dè dặt trả lời.
Trong lòng thầm mắng cô bé kia còn trẻ lại học người ta cải trang giống phái Cổ Mộ, lại còn che mặt.
"Tôi chỉ cho cậu cơ hội cuối cùng, tôi muốn nhìn thấy mặt cô ta."
Hoắc Phi Đoạt bắn bức ảnh bay ra xa, bức ảnh chụp như con dao sắc bén đâm thẳng vào khung cửa sau lưng A trung, có thể thấy tới cùng cổ tay của Hoắc Phi Đoạt khiến người khác sợ hãi đến mức nào.
Một tờ giấy mỏng manh ở trong tay anh lại trở thành hung khí có thể giết người, người đàn ông này thật đáng sợ.
"Vâng, lão đại ngài yên tâm."
A Trung cúi đầu rồi đi ra ngoài.
Hoắc Phi Đoạt nghĩ thầm, cô gái này là một chuyên gia về võ thuật chiến đấu, tuy còn nhỏ tuổi, nhưng đúng là không thể bỏ qua năng lực của cô.
Vì sao những người khác đều bị Tiêu Lạc giết chết, còn riêng chỉ có cô là mất đi tung tích.
Chi tiết này, tuyệt đối không thoát khỏi suy nghĩ của Hoắc Phi Đoạt.
Nhìn xuyên qua cửa sổ, tầm mắt của Hoắc Phi Đoạt bị cửa sổ thủy tinh hấp dẫn.
Lần trước cũng tại nơi này, từ cửa sổ tòa cao tầng nhìn ra bên ngoài, anh tiến vào cơ thể đáng yêu kia.
Một lần kết hợp này, lại hòa hợp như vậy, làm say lòng người như vậy.
Nghĩ tới đây, Hoắc Phi Đoạt lấy điện thoại di động ra, bấm dãy số của Ngũ Y Y.
"Alo, Phi Đoạt?"
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói mềm mại của Ngũ Y Y.
Tâm tình của Hoắc Phi Đoạt trông khá hơn, vẻ lo lắng vừa rồi đột nhiên bị quét sạch.
Hoắc Phi Đoạt thầm nghĩ, có lẽ cô bé kia là vị cứu tinh mà ông trời ban cho anh, chỉ cần có cô bên cạnh, sẽ quên hết mọi buồn phiền.
"Y Y, là anh."
Giọng nói tràn đầy từ tính của Hoắc Phi Đoạt vang lên bên lỗ tai của Ngũ Y Y.
Tuy là cách điện thoại, nhưng Ngũ Y Y có cảm giác như anh đang hít thở bên tai cô.
"Anh gọi điện đến làm gì?"
Nghe câu nói này, gương mặt Hoắc Phi Đoạt lập tức đen lại.
"Thế nào, tôi gọi điện cho người phụ nữ của mình, chẳng lẽ có gì không đúng sao?"
Ngũ Y Y biết cô nói sai lời, lập tức giảng hòa: "Ôi ôi, không đúng không đúng! Đương nhiên là có thể rồi!"
"Nói như vậy, em thừa nhận em là người phụ nữ của anh sao?" Hoắc Phi Đoạt thừa thắng xông lên.
"Cái gì? Ai là người phụ nữ........Của anh chứ?"
Ngũ Y Y biết Hoắc Phi Đoạt không có lòng tốt mà trêu đùa cô.
Tuy mấy chữ trước nói rất có khí thế, nhưng hai chữ phụ nữ kia, có lẽ Ngũ Y Y nuốt trở lại.
"Cái gì? Anh không nghe rõ, em là gì của anh?"
Trong lòng của Hoắc Phi Đoạt đã sớm nở hoa, ngoài miệng chỉ nói anh không nghe.
Ngũ Y Y liếc mắt nhìn xung quanh, rất tốt rất tốt, xung quanh đều yên lặng.
Vì vậy cô hắng giọng một cái, nhỏ giọng nói: "Phụ nữ, tôi nói đúng là phụ nữ!"
"Cái gì? Anh còn chưa nghe rõ!"
Hôm nay Hoắc Phi Đoạt rất vui, lâu rồi không đùa giỡn với cô bé này.
"Hoắc Phi Đoạt em biết rõ anh đang cố ý. Em không nói nữa!'
Ngũ Y Y chu cái miệng hồng hồng nhỏ nhắn lên.
"Bây giờ em đang chu môi phải không?" Hoắc Phi Đoạt híp mắt nói.
"Anh, làm sao anh biết? Không, không đúng, em mới không có!"
Ngũ Y Y nhanh chóng phủ nhận, việc này cũng bị đoán trúng, mình quả thật là mất mặt.
"Còn chối, cô bé, khi nào thì em trở về?"
"Hả? Anh đã về đến nhà?"
|