Một Đêm Mê Loạn: Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây
|
|
Chương 590: Lòng dạ hẹp hòi 1 Ngũ Y Y nắm chặt tay Nguyễn Lâm Tịch
Nguyễn Lâm Tịch thầm chấn động, nhưng vẫn thân thiết gật đầu nói: "Được được, tôi cảm thấy hứng thú với những thứ kia, tôi đi trước đây!"
Nói xong hai người vẫy tay nhau, Ngũ Y Y mở cửa xe định bước lên.
Không ngờ vừa mở cửa xe, đã bị một bóng dáng cao lớn vọt lên trước dọa cô nhảy dựng lên, suýt chút nữa dùng động tác hôm nay vừa học được dạy dỗ cô ta thật tốt rồi.
Nhìn kỹ vào, thì ra là tên tiểu tử thúi Hàn Giang Đình.
"Cậu làm gì ở trong xe của tôi vậy, xuống nhanh!"
Ngũ Y Y khoanh tay trước ngực, một bộ dáng như bà cụ non.
"Ngũ Y Y, tôi hỏi cậu, cậu còn là bạn của tôi không?"
Hàn Giang Đình ngồi trong xe, hung dữ hỏi.
Ngũ Y Y liếc mắt nhìn cậu ta, không tình nguyện gật gật đầu.
"Vừa rồi hai người nói chuyện vui vẻ như vậy, hoàn toàn quên mất tôi. Hiện tại ngay cả tên tôi là gì cô ấy cũng không biết? Cậu còn nói cậu là bạn tốt của tôi!"
Hàn Giang Đình hơi ủy khuất nói.
Bộ dạng này làm Ngũ Y Y rất vui vẻ.
"Ôi, thật xin lỗi thật xin lỗi! Lần sau tôi nhất định sẽ khiến cô ấy chú ý đến cậu được không? Giờ cậu nhanh chóng xuống xe ngồi vào xe của mình đi!"
Ngũ Y Y nói giọng dịu dàng.
"Không, tôi không xuống xe. Hôm nay câu đưa tôi về đi."
Không ngờ Hàn Giang Đình không chịu xuống xe.
"Hôm nay là cậu có lỗi với tôi trước, vì vậy phạt cậu đưa tôi về nhà! Dù sao cũng tiện đường, cậu có gì mà không đồng ý. Người đàn ông của cậu có tiền như vậy, cậu còn sợ tốn tiền xăng sao?"
Hiện tại người này cái gì đều nói cũng được, nhưng vừa thấy Nguyễn Lâm Tịch lại im lặng không nói gì.
Ngũ Y Y nhìn bộ dạng của cậu ta, lười phải thèm cãi nhau.
"Ngồi vào trong một chút!"
Nói xong Ngũ Y Y cũng ngồi vào trong xe,
Hôm nay đưa tên tiểu từ này về nhà một lần, dù sao trước đây cô cũng không có bạn thân!
... ...... .....
Ngũ Y Y về đến nhà đã nhìn thấy Hoắc Phi Đoạt ngồi trước bàn ăn.
"Sao bây giờ mới về?"
Hoắc Phi Đoạt đen mặt, vẻ mặt không thoải mái.
Ngũ Y Y quay đầu nhìn đồng hồ lớn trong góc phòng, không phải mới hơn mười phút thôi sao! Vậy cũng gọi là muộn?
"Không phải em đã trở về đúng hẹn sao, cái này cũng gọi là muộn à?"
Ngũ Y Y vứt cặp sang một bên, vọt đến trước bàn ăn.
"Em không rửa tay à?"
Mặt của Hoắc Phi Đoạt ngày càng đen. Ngũ Y Y nghĩ thầm, hôm nay người này bị sao vậy, luôn kiếm chuyện với mình!
Ngũ Y Y đứng lên, nghiêm túc chào Hoắc Phi Đoạt một cái.
"Đúng là quan niệm bà mẹ già!"
Nói xong cũng nhanh như chớp vọt vào nhà vệ sinh.
Hoắc Phi Đoạt vừa tức vừa buồn cười, không biết phải làm sao với cô bé này.
Gần đây không dạy dỗ cô một chút, càng ngày càng lớn lối.
Sau khi Ngũ Y Y trở lại, bắt đầu ăn từng miếng thật to.
"Em đói đến sắp xỉu rồi.... ....Ưm.......Hôm nay thức ăn sao lại ngon vậy?"
Ngũ Y Y ăn mặt mày hớn hở, Hoắc Phi Đoạt ngồi một bên nhìn, trong lòng có cảm giác ngọt ngào.
"Còn chưa nói cho anh biết, sao em trở về trễ vậy?"
Hoắc Phi Đoạt vẫn không buông tha việc này.
Ngũ Y Y nghe câu này, lập tức trên đầu đầy mây đen.
Người này không cần khoa trương vậy được không, cái gì gọi trễ chứ?
"Ôi, Bình thường sáu giờ em đã về đến nhà, bây giờ mới sáu giờ mười phút thôi, trễ cái gì mà trễ chứ!"
Ngũ Y Y vừa cắn đùi gà, bắt đầu ăn, hoàn toàn mặc kệ tên đàn ông có lòng dạ hẹp hòi thích chuyện bé xé ra to này.
|
Chương 591: Lòng dạ hẹp hòi 2 "Mười phút không muộn sao? Em có biết hay không mười phút có thể làm bao nhiêu chuyện đấy?"
Hoắc Phi Đoạt xem thường dáng vẻ của cô, chuẩn bị dạy dỗ lại cái cô nhóc này.
"Mười phút? Chỉ đủ em tan lớp đi nhà vệ sinh mà thôi!"
Đang dùng cơm Hoắc Phi Đoạt hai chữ nhà vệ sinh, không nhịn được nôn ra một chút.
Vốn anh không yếu ớt như vậy , nhưng mà từ khi ở cùng với cô nhóc này trong khoảng một thời gian dài, bị ảnh hưởng dần dần bắt đầu trở nên dịu dàng.
Điểm này làm cho Hoắc Phi Đoạt vô cùng nhức đầu.
"Nói đi, em về trễ mười phút là để đi đến chỗ nào, không nói, hừ, tối hôm nay cũng không cần phải ngủ!"
Hoắc Phi Đoạt ưu nhã cầm ly trà lên, nhấp một miếng, nói.
"Này! Đưa tên nhóc Hàn Giang Đình kia về nhà!"
Ngũ Y Y bĩu cái miệng nhỏ nhắn, chỉ có thể trả lời, nếu không nghĩ đến buổi tối trên giường người này, đem mình lăn qua lăn lại không biết thành ra bộ dáng như thế nào nữa, Ngũ Y Y liền cảm thấy cả người rùng mình.
Hôm nay buổi huấn luyện đã làm cho rã rời, buổi tối nhất định phải ngủ ngon giấc.
"A Trung, ngày mai đưa chiếc xe cho tên nhóc kia!"
"Dạ, lão đại!"
Hoắc Phi Đoạt ra lệnh.
Ngũ Y Y lại thiếu chút nữa bị sặc.
"Cái gì, anh nói đưa cho ai chiếc xe hả?"
"Hôm nay em đưa cái tên nhóc kia về!"
Hoắc Phi Đoạt tức giận trả lời, trong lòng lại có ăn chút dấm.
Ngay cả chính anh cũng không ngờ, anh tại sao lại dễ dàng bị cô nhóc này cho ăn dấm chua.
"Anh làm gì phải đưa cho cậu xe, tiền có nhiều hơn nữa cũng không thể hào phóng như vậy, cậu ta cũng không phải là không có xe!"
Ngũ Y Y vừa nghe ra tay bạo như vậy, vẫn còn có chút không bỏ được, bộ dáng bà quản gia nhỏ liền hiện ra không thể nghi ngờ.
"Như vậy không cần em đưa cậu ta đi về!"
Mặc dù ngoài miệng Hoắc Phi Đoạt nói như vậy, nhưng khi nhìn bộ dạng hẹp hòi của Ngũ Y Y, anh rất vui mừng, cố nén không để nụ cười hiện trên mặt sợ Ngũ Y Y nhìn thấy.
Ngũ Y Y nằm ngửa trên giường, bày thành hình chữ đại - hình người nằm dang tay chân.
Hoắc Phi Đoạt tắm xong ra khỏi phòng tắm, tóc ướt nhẹp còn nhỏ nước.
Trên người trần truồng, lộ ra cánh tay rắn chắc cùng cơ bụng sáu múi.
Thân dưới chỉ bọc một cái khăn tắm, thật là một mỹ nam.
Ngũ Y Y mặc dù cũng thấy qua vô số lần, nhưng mỗi lần nhìn thấy, cảm giác trái tim nhỏ của mình đang không ngừng đập thình thịch.
Hoắc Phi Đoạt dĩ nhiên nhìn thấu được tâm tư của cô nhóc này.
Trực tiếp kéo chiếc khăn tắm xuống.
Bộ phận phái nam hiên ngang xuất hiện, Ngũ Y Y còn chưa kịp thét chói tai cùng che mắt, Hoắc Phi Đoạt liền nhào tới.
Hôn môi cô trượt đầu lưỡi vào, tay Hoắc Phi Đoạt ở trên người cô di động.
"Y Y, làm sao đây, nhìn bộ dáng này của em, anh mỗi ngày đều nghĩ muốn em!"
Mũi Hoắc Phi Đoạt chạm vào trán Ngũ Y Y, nhẹ nhàng nói.
"Em…bộ dạng em ra sao!"
Mặt Ngũ Y Y, có chút không biết làm sao, có lẽ là mới vừa rồi hôn quá kịch liệt.
"Như lúc này một bộ dáng ra vẻ vô tội!"
Hoắc Phi Đoạt thấy cô mở mắt thật to, lông mi thật dài, giống như là đang quyến rũ mình.
Nói xong lại bắt đầu hôn cô, cho đến môi của cô bởi vì bị hôn quá mức mãnh liệt mà có chút sưng đỏ, mới bỏ qua cho cô.
"Phi Đoạt, hôm nay, hôm nay em có chút. . . . . ."
Lời còn chưa nói hết, Ngũ Y Y cảm giác quần lót nhỏ của mình bị cởi ra, còn lại một hồi lạnh lẽo.
Ngón tay Hoắc Phi Đoạt trượt vào nơi bí ẩn của cô.
Chậm rãi trên dưới hoạt động.
|
Chương 592: Lòng dạ hẹp hòi 3 "Ừ. . . . . .Phi Đoạt. . . . . . Đừng!"
Ngũ Y Y bắt đầu thở dốc, tay nhỏ bé vô lực muốn đẩy bàn tay của Hoắc Phi Đoạt ra.
Nhưng sức lực nhỏ bé của cô làm sao có thể địch nổi Hoắc Phi Đoạt.
Ngũ Y Y mang theo tiếng khóc nức nở cầu xin, nhưng cô không biết, mình bây giờ chính là bộ dáng mà Hoắc Phi Đoạt muốn nhìn thấy.
Ngũ Y Y bị anh làm cho đầu óc trống rỗng, muốn nhanh được lấp đầy, bị vật khổng lồ này của anh làm cho dục vọng dâng tràn.
Cô giãy dụa thân thể, có chút lo lắng.
Hoắc Phi Đoạt dĩ nhiên biết điều này, tay trên đùi của cô vuốt ve.
"Ngoan, cái này đến!"
Nói xong chợt động thân, đẩy vật khổng lồ của mình vào trong thân thể Ngũ Y Y.
"Ưm. . . . . ."
Ngũ Y Y đột nhiên bị tấn công hơi ngã đầu ra sau.
Trong miệng phát ra một tiếng rên rỉ.
Hoắc Phi Đoạt ra vào, sẽ thấy bên trong vách tường của cô cũng nhảy lên một cái.
Nhìn hình ảnh dâm mỹ này, Hoắc Phi Đoạt cảm thấy cả trái tim bị chiếm hết.
Chính là cô nhóc này, chiếm cứ cả buồng tim.
Cố Tại Viễn trên ghế sa lon, ngón tay đút vào bên trong làn tóc của cô gái.
Hạ thân ở trong cái miệng nhỏ của cô ra vào.
Anh hài lòng phát ra tiếng than nhẹ.
"Nhanh lên một chút bảo bối, mau hơn chút nữa!"
Tay đè đầu cô gái, hạ thân rút ra cắm vào, giống như là muốn đem cái miệng nhỏ nhắn của cô gái kia phá hỏng.
"A, bảo bối, tới !"
Giống như là cái này còn chưa đủ để thỏa mãn dục vọng của anh.
Lôi kéo cô gái ngồi dậy, để cho cô nằm ở trên ghế sa lon, mân mê cái mông thật cao.
Eo thon xuống dưới một đường cong đẹp mắt.
Cố tại Viễn đột nhiên tiến vào, thân thể cô gái chợt run rẩy xuống.
Cố Tại Viễn đã tên đã lắp vào cung rồi, không để ý dịu dàng chín cạn một sâu rồi, nhanh chóng đút vào một hồi, liền tiết!
Phân thân ở trong thân thể của cô gái di động mấy cái, mới chậm rãi lấy ra.
Cố Tại Viễn từ bên cạnh cầm một hộp rút ra tờ giấy đưa cho cô gái.
"Để anh lau sạch sẽ cho bảo bối!"
Cô gái an tĩnh nhận lấy hộp giấy, để cho Cố Tại Viễn lau chùi dấu vết vừa rồi.
Nhưng hạ thể của mình, cũng không ngừng chảy ra dịch của Cố tại Viễn.
Dọc theo bắp đùi một đường xuống phía dưới, trường hợp hết sức dâm đãng.
"Tốt lắm bảo bối, em có thể đi rồi!"
Cố Tại Viễn kéo cô gái qua, hôn một cái lên mặt cô.
Cuối cùng suy nghĩ một chút, sau đó hôn lên miệng của cô.
Mặc dù mới vừa rồi nơi đó chính là địa phương mình vừa mới chiến đấu.
Cô gái bị cái hôn của Cố Tại Viễn dọa sợ hãi.
Cúi đầu mặc quần áo tử tế, mở cửa đi ra ngoài.
Cố Tại Viễn đột nhiên cảm thấy mình không phải là người, người ta rõ ràng đã rất đáng thương, còn phải bị chính mình đối xử như vậy.
Cô bé kia tên là Thẩm Mặc Nhiên, là một cô gái câm.
Thời điểm Cố Tại Viễn đang thăm dò ở sòng bạc thấy cô đứng ở ngoài cửa.
Cô đỡ thay ba mình bị tàn phế bị một nhóm người vây quanh đánh cho sắp tắt thở.
Hiển nhiên là thiếu tiền của người ta.
Chuyện như vậy Cố Tại Viễn thấy khá nhiều rồi, anh đều làm như không thấy .
Người đáng thương phải có chỗ đáng hận, những lời này anh Cố Tại Viễn chỉ để ở trong lòng.
Nhưng thời điểm khi anh đi qua cô gái kia, cô đưa cặp mắt rưng rưng làm cho anh dừng bước.
Cặp mắt kia giống như là có ma lực, Cố Tại Viễn cảm giác trái tim mình giống như bị trật một nhịp.
Cố Tại Viễn cũng không biết là chuyện gì xảy ra, thế nhưng mình đi lên phía trước ngăn trở những người đó không để họ đánh phụ nữ.
Thay mặt bọn họ trả sạch nợ đánh bạc, Cố Tại Viễn đem cô cùng cha của cô đưa đến bệnh viện.
|
Chương 593: Lòng dạ hẹp hòi 4 Cô cũng may, chỉ là chút sát thương, nhưng ba của cô lại vô cùng nghiêm trọng, nhất định phải nằm viện.
Cả quá trình, cô gái kia cũng không có nói câu nào, chỉ là dùng hai mắt to nhìn Cố Tại Viễn.
Cố Tại Viễn có chút nổi cáu, mình cứu bọn họ, thế nào ngay cả đám câu cảm ơn cũng không có, thật là một cô nhóc đáng ghét.
Cô nhanh chóng viết trên giấy gì đó, sau đó đưa cho Cố Tại Viễn nhìn.
Trên cuốn vở kiểu chữ rất thanh tú, giống như là bản thân cô.
Mặc dù là mặc rách nát, nhưng Cố Tại Viễn vẫn có thể nhìn ra gương mặt đó của cô, rất đẹp.
Tiếp theo, cô bé kia lại viết đến: rất cảm ơn anh đã cứu chúng tôi, tôi không biết làm như thế nào báo đáp anh. Tiền của anh tôi sẽ nghĩ biện pháp trả hết, nhưng tôi bây giờ thực không có tiền để trả tiền thuốc cho ba.
Cố Tại Viễn nhìn cô, trong lòng nảy ra một ý niệm tà ác.
Anh đến gần cô gái, nhẹ nhàng nhép đôi môi.
Nói: dùng cô để trả.
Cô gái trợn to hai mắt, không thể tin những gì nàng nghe được.
Cô gái mắt trong nháy mắt ngấn đầy nước mắt.
Cô sợ hãi, lại không dám lắc đầu.
Người trước mắt, là ân nhân cứu mạng cô và ba.
Nhưng, anh ta lại muốn mình dùng thân thể để trả lại.
"Thế nào, không đồng ý? Vậy cũng không cần trả! Dù sao về điểm này tiền đối với tôi mà nói, căn bản không tính là cái gì."
Cố Tại Viễn có chút khinh thường xoay người sang chỗ khác.
Thật ra thì không biết là chuyện gì xảy ra, Cố Tại Viễn xoay người là bởi vì không đành lòng thấy cô bé kia đôi mắt đẫm lệ.
Tại sao phải như vậy, cô gái nghèo, làm sao lại khiến Cố Đại Thiếu Gia luôn luôn bất cần đời như vậy lo lắng đây.
Nhưng Cố Tại Viễn đang chuẩn bị rời đi, một cánh tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ bả vai Cố Tại Viễn.
Anh xoay người sang chỗ khác, thấy cô gái kia đang dùng lực ở trên quyển vở viết cái gì đó.
Cầm lấy vừa nhìn, phía trên chỉ có ba chữ: tôi đồng ý!
Vốn nên là Cố Tại Viễn vui mừng, sắp có được thân thể cô gái kia nhưng Cố Tại Viễn có chút đau lòng, đau long cho cô gái đáng thương trước mắt này.
Cố Tại Viễn đối với thủ hạ sau lưng nói: "Buổi tối mang cô ấy đến chỗ của tôi, nhớ phải tắm rửa sạch sẽ ăn mặc xinh đẹp."
Tại sao gấp như vậy muốn vội vàng rời đi, Cố Tại Viễn là muốn mau sớm thoát khỏi nơi đó, thoát ra cái loại cảm giác tội ác làm cho anh trong lòng rất không thoải mái.
Chẳng lẽ mình giúp đỡ cô ấy, chính là vì cái này sao?
Cố Tại Viễn ngồi ở trong xe, nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc nhanh chóng thoáng qua.
Nhưng Cố Tại Viễn chính là người như vậy à? Mình cần gì phải lo lắng, mình chính là hèn hạ cùng vô sỉ như vậy .
Cô thiếu nhân tình của tôi, sẽ phải dùng thân thể trả lại.
Không biết có bao nhiêu nữ nhân chờ Cố Đại Thiếu Gia tôi ôm ấp yêu thương đấy.
Cố Tại Viễn không ngừng hướng mình đưa ra ý nghĩ như vậy, muốn để cho mình bởi vì cô bé kia mà trở nên kỳ quái nội tâm khôi phục bình thường.
Buổi tối rất nhanh đã đến, Cố Tại Viễn cảm giác lo lắng cùng tội ác giống như bị màn đêm phủ xuống mà càng lúc càng lớn.
Lúc Cố Tại viễn đang lo lắng đi tới đi lui,Cố Tại Viễn nghe được tiếng gõ cửa rất nhẹ.
Đột nhiên có chút khẩn trương, là cô ấy tới sao?
Cố Tại Viễn sửa sang lại cổ áo, nói: "Vào đi!"
Cố ý nói lạnh lùng bình thản và không thèm để ý chút nào.
Nhưng cửa không mở ra lập tức, mà là hơi đợi trong chốc lát.
|
Chương 594: Lòng dạ hẹp hòi 5 Cố Tại Viễn nghe được tiếng âm thanh mở cửa, anh đưa lưng về phía cửa, không biết nên thể hiện như thế nào để cô biết mình không có đợi cô.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến, là cô không sai.
Mặc dù chỉ gặp qua lần có một lần, nhưng anh có thể xác định người đến đó chính là cô Thẩm Mặc Nhiên.
Quả nhiên, bả vai bị người khác nhẹ nhàng vỗ một cái.
Cố Tại Viễn quay mặc lại, nói không ra lời.
Cô gái trước mặt, mặc váy dây màu hồng, mang đôi giày cao gót.
Trên mặt không xoa phấn, mi dài thanh tú.
Khuôn mặt tự nhiên trắng hồng, giống như cây đào mật mê người.
Đôi môi mặc dù không có tô son, nhưng vẫn có màu đỏ hồng.
Hai mắt thật to rũ xuống, cúi đầu không dám ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt.
Bởi vì nhìn xuống dưới chân, cho nên trên mặt càng dài thêm.
Cố Tại Viễn lập tức nhìn đến ngây người, đây chính là công chúa từ trong truyện ngày xưa đi ra sao.
Không sai, cô nhất định chính là công chúa, là cô bé lọ lem. Bằng không, làm sao sẽ đẹp như vậy.
Cố Tại Viễn cảm giác mình giống như không thể hít thở.
Phải nói anh Cố đại thiếu gia, đã gặp những người phụ nữ xinh đẹp không phải một hai lần.
Nhưng nhìn thấy cô giá trước mắt này, toàn bộ nhưng cái kia đều không đáng nhắc tới.
"Cô...cô đến rồi!"
Cố Tại Viễn ý thức được mình giống như ngốc trệ thật lâu, nói cà lăm.
Cô gái nhỏ gật đầu một cái, còn là rũ mắt xuống không dám nhìn Cố Tại Viễn .
"Ngồi đi!"
Cố Tại Viễn vươn tay ra dắt tay của cô, thậm chí có cảm giác chạm điện.
Cảm thấy như có dòng điện nhanh chóng từ trên tay của cô truyền vào trong thân thể của mình.
Cố Tại Viễn sống đến lớn như vậy, cho tới bây giờ chưa từng có cảm giác như thế.
Cô gái nhỏ bị anh kéo đến trên ghế sa lon ngồi xuống, còn cúi đầu không dám nâng lên.
Cố Tại Viễn cảm giác trái tim mình giống như sắp nổ tung, tại sao nhìn thấy cô bé này sẽ khiến mình khẩn trương như thế.
Chẳng lẽ mình đã yêu cô bé mới gặp này rồi sao?
"Ngẩng đầu lên!"
Cố Tại Viện lệnh cho mình phải tỉnh lại, cũng như ra lệnh cho cô gái ngẩng đầu .
Cô gái nhỏ giống như bị giọng nói Cố Tại Viễn làm cho mất hồn, có chút hoảng sợ ngẩng đầu lên.
Cô Tại Viễn lại một lần nữa bị ánh mắt vô tội của cô gái làm cho thất bại rồi.
Tại sao cô nhóc này lại giở vô tội để trêu đùa anh, Cố Tại Viễn ở trong lòng mắng .
Ánh mắt lại lần nữa không thể rời khỏi khuôn mặt của cô.
Da của cô ấy trắng hồng, làm cho anh muốn cắn một cái.
"Chắc cô hiểu tôi muốn làm gì với cô!"
Cố Tại Viễn cố ý lộ ra một bộ đáng sợ hù dọa cô bé này, cũng tốt cho mình thêm can đảm một chút.
Anh Cố Tại Viễn tại sao có thể bị một cô gái bắt lại.
Cô gái vẫn như cũ gật đầu một cái, dùng ánh mắt trong suốt nhìn anh.
Cố Tại Viễn cảm giác mình không thể đợi thêm nữa, thấy dáng vẻ đơn thuần của cô, ở phía dưới sắp chống đỡ không nổi.
Tay của anh trực tiếp đưa về phía bả vai của cô, đem dây áo đẩy qua một bên, quả nhiên, cái váy liền trượt xuống tới hông cô.
Chiếc áo lót nhỏ màu trắng đáng yêu của Thẩm Mặc Nhiên lộ ra bên ngoài, cô phản xạ có điều kiện vội vàng dùng tay che trước ngực mình lại.
Cố Tại Viễn mở miệng nói: "Tay lấy ra! Nếu không đi ngay, cô nên biết, tôi không có bức bách cô trả cho tôi nhân tình!"
Cô gái nghe được câu này, dừng lại một lát, vẫn là ngoan ngoãn mà đem tay bỏ ra.
Cố Tại Viễn đoán chắc cô gái nhất định sẽ nghe theo lời của mình, nếu không, lúc đầu cô sẽ không đến nơi này.
|