Một Đêm Mê Loạn: Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây
|
|
Chương 620: Ngoại truyện 13 Nhưng sau đó vì một số nguyên nhân nên cha cô ta bị phá sản, nhất thời không thể chấp nhận được những điều này nên ba của cô ta đã tự sát, sau khi mẹ cô ta đưa cô ta đến chỗ sư phụ học võ thì biến mất không thấy. Khi đó cô ta mới 5 tuổi, vì vậy Nguyễn Lâm Tịch gần như lớn lên cùng với sư phụ."
A Trung giải thích ngắn gọn về Nguyễn Lâm Tịch cho Hoắc Phi Đoạt nghe.
"A? Đúng là được tập võ từ nhỏ. Chỉ có vậy?" Môi mỏng của Hoắc Phi Đoạt nhếch lên một đường cong, nhưng tuyệt đối không có ý tốt.
"Đúng, chỉ như vậy. Trong khoảng thời gian này sở dĩ cô ta xuất hiện bên cạnh Ngũ tiểu thư, là do trường học của Ngũ tiểu thư mời cô ta vào làm huấn luyện viên dạy võ, sau đó Ngũ tiểu thư và tên Hàn Giang Đình cùng tham gia vào xã đoàn kia, vì vậy bọn họ mới có thể đi chung với nhau."
Hoắc Phi Đoạt im lặng không nói, một lúc lâu sau. "Sư phụ của cô ta là ai?"
A Trung lập tức trả lời: "Sư phụ của cô ta là người sáng lập Lãnh Hân Vinh. Nhưng......."
"Nói tiếp đi......." Hoắc Phi Đoạt không thích ấp a ấp úng.
"Sư phụ của cô ta đã qua đời."
"Được rồi, cậu đi ra ngoài đi! Tiếp tục âm thầm theo dõi cô ta, có tình huống gì nhất định phải lập tức báo cáo với tôi."
A Trung nhận lệnh, từ từ đi ra cửa.
Trong mắt Hoắc Phi Đoạt tràn đầy ý lạnh, trên gương mặt tuấn tú như kết liễu một màn sương lạnh lùng.
"Nguyễn Lâm Tịch!"
Anh nhẹ nhàng đọc lại tên này.
Anh không biết khi cô gái này được Âu Dương Chấn Đình cứu, biến mất không thấy bóng dáng đâu.
Hàn Giang Đình mở cửa xe thể thao lo lắng chờ đợi ở trước chung cư của Nguyễn Lâm Tịch.
Đây là lần đầu tiên bọn họ hẹn hò, trời vừa sáng Hàn Giang Đình đã rời giường tắm rửa thay quần áo.
Cậu ta chưa bao giờ hao tâm tổn trí với cô gái nào.
Nguyễn Lâm Tịch đứng bên cửa sổ nhẹ nhàng vén một góc bức màn, nhìn Hàn Giang Đình đang đứng dưới lầu.
"Tiểu tử, cậu thật sự thích tôi sao? Nhưng làm sao đây, hiện tại tôi chỉ xem cậu như một ván cầu, là cậu cho tôi cơ hội, tại sao không xuất hiện sớm một chút. Hiện tại tim tôi đã trao cho người khác mất rồi."
Nguyễn Lâm Tịch thầm nghĩ, sau đó buông bức màn xuống.
Hàn Giang Đình vẫn nhìn không chớp mắt vào cổng lớn tòa nhà, Nguyễn Lâm Tịch vừa ra thì anh ta đã nhìn thấy.
Hôm nay Nguyễn Lâm Tịch mặc váy ngắn, trong trí nhớ của Hàn Giang Đình, cậu ta chưa bao giờ nhìn thấy cô ta mặc váy.
Hai chân thon dài hiện ra, đẹp và có tính đàn hồi.
Trên người mặc chiếc áo len, bên trong là cái áo nhỏ màu đen.
Hàn Giang Đình nhin đến ngây người.
Đến khi Nguyễn Lâm Tịch đi đến trước xe cậu ta, cúi đầu gõ gõ cửa xe, Hàn Giang Đình mới khôi phục tinh thần.
Nguyễn Lâm Tịch ngồi vào trong xe, mỉm cười nói: "Để cậu chờ lâu."
Nụ cười này làm cho Hàn Giang Đình cảm thấy cho dù bây giờ có xảy ra đại chiến thế giới cũng không liên quan đến cậu ta, nụ cười của cô ta có thể chữa trị tất cả tổn thương của cậu.
"Nào có! Chờ đợi một chút mà thôi. Hơn nữa, tôi còn nguyện ý chờ."
Câu nói sau cùng của Hàn Giang Đình gần như ngậm trong miệng, Nguyễn Lâm Tịch không nghe rõ.
"Chúng ta đi đâu?" Nguyễn Lâm Tịch hỏi.
"Ừ......Trước tiên tôi đưa cô đến một chỗ. Tôi nghĩ đảm bảo cô sẽ thích."
Từ lúc Nguyễn Lâm Tịch xuất hiện thì Hàn Giang Đình vẫn cười không khép miệng, nụ cười vẫn luôn hiện trên gương mặt đẹp trai của cậu.
"Được rồi, vậy thì xuất phát đi."
Hôm nay Hàn Giang Đình mới biết, thì ra Nguyễn Lâm Tịch không phải là người đẹp lạnh lùng như tòa núi băng, cô ta cũng có một vẻ mặt hoạt bát.
|
Chương 621: Ngoại truyện 14 Điều này càng làm cho anh thêm mê muội.
Xe rất nhanh chạy đến trang viên vùng ngoại ô.
Có rất nhiều xe hơi cao cấp dừng ở trước của trang viên.
Nguyễn Lâm Tịch nhìn một cái cũng biết ngay là câu lạc bộ của tư nhân, cô có chút thất vọng, Hàn Giang Đình quả nhiên là công tử phong lưu.
Mang một cô gái đến những nơi như thế này, cũng chỉ có như vậy mà thôi.
Nhưng trên mặt của cô không để lộ dấu vết, Hàn Giang Đình còn đang ngây ngốc đắm chìm cùng nữ thần hẹn ước nên không nhìn ra.
"Đến rồi, xuống xe thôi."
Hàn Giang Đình có chút hưng phấn.
Hai người tới trước cửa trang viên, thì có người hầu bàn từ bên trong ra đón.
Người kia nhìn thấy Hàn Giang Đình lập tức thân thiết nói: "Hàn thiếu gia, cậu khỏe chứ đã lâu không có tới."
Nói xong gãi đầu nhìn về phía Nguyễn Lâm Tịch bên cạnh Hàn Giang Đình.
"Cô gái này có khí chất thật là bất phàm, mời hai người vào bên trong!"
Nói xong cung kính khom lưng đưa tay vào trong.
Hàn Giang Đình gật đầu một cái, bảo Nguyễn Lâm Tịch đi theo mình.
Hai người đi vào trang viên, lại không thấy nhiều người.
Nguyễn Lâm Tịch cảm thấy kỳ lạ, cô còn tưởng rằng đây là nơi cho những tên công tử có tiền tụ tập lại.
Xuyên qua hành lang dài, người hầu bàn mở ra một cánh cửa chính.
Cảnh tượng trước mắt khiến Nguyễn Lâm Tịch trợn mắt hốc mồm.
Ở trước mắt của cô, là một cánh đồng cỏ rất lớn, phía trên có rất nhiều con ngựa chạy, còn có rất nhiều người đang cởi ngựa.
Nguyễn Lâm Tịch nhìn sang Hàn Giang Đình.
Vừa đúng bắt gặp anh mỉm cười nhìn về phía mình.
Trong lòng Nguyễn Lâm Tịch khẽ động, thậm chí có chút xấu hổ quay mặt đi.
Hàn Giang Đình bị cô nhìn có chút ngượng ngùng.
Ho nhẹ hai tiếng che giấu bối rối của mình.
Sau đó nói: "Như thế nào Lâm Tịch, nơi này cũng không tệ lắm phải không! Đừng ngẩn ra như vậy, chúng ta mau đi thay quần áo đi!"
Nguyễn Lâm Tịch nghi ngờ: "Thay quần áo?"
"Đúng vậy, cởi ngựa phải thay quần áo chuyên dụng chứ, đi thôi!"
Hàn Giang Đình dịu dàng cười, dắt tay của cô.
Nhất thời Hàn Giang Đình cảm giác có một dòng điện mãnh liệt từ tay Nguyễn Lâm Tịch truyền tới tay của mình.
Sau đó lại truyền khắp toàn thân, làm lòng anh thiếu chút nữa bị tê dại.
Nguyễn Lâm Tịch cũng không nghĩ đến Hàn Giang Đình có thể nhanh như vậy liền cầm tay của mình, cũng cả kinh, nhưng rất nhanh, nàng liền vui vẻ đón nhận.
Lại nói, Nguyễn Lâm Tịch cũng có một chút khác thường .
Từ nhỏ đến lớn, không có bé trai nào cầm lấy tay của mình .
Nguyễn Lâm Tịch ở trong lòng nghĩ, thì ra là cầm tay là như vậy.
Sau đó lại nghĩ, mặc dù mình đã cùng Tiêu Lạc đi tới bước kia, nhưng tay, cũng không có cơ hội cầm.
Sợ rằng, vĩnh viễn sẽ không cầm lấy.
Nghĩ tới những thứ này, lòng Nguyễn Lâm Tịch bắt đầu có chút đau.
Nhưng cái loại cảm giác đau đớn đó, lại được tay Hàn Giang Đình vỗ về.
Nguyễn Lâm Tịch len lén liếc mắt nhìn Hàn Giang Đình.
Cô đột nhiên phát hiện, người con trai này, thì ra dáng dấp cũng đẹp trai như vậy.
Hai lông mày rậm, hai mắt thật to, đứng thẳng sống mũi, còn có cái miệng nhỏ.
Những thứ này ghép lại với nhau, nhìn rất hài hòa.
Dọc theo đường đi, không ngừng có người cùng Hàn Giang Đình chào hỏi.
Nguyễn Lâm Tịch biết, đây đều là những người công tử cùng tiểu thư có tiền.
Cô chỉ mỉm cười, cái gì cũng không nói, mặc cho những người đó dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình.
Đi ra rất nhanh đến phòng thay quần áo, Hàn Giang Đình đưa cho Nguyễn Lâm Tịch một bộ quần áo dùng để cởi ngựa.
"Tôi đoán chừng bộ này nhỏ, cô thử một chút, nếu không hợp, đổi lại cái khác. Tôi ở bên ngoài chờ cô."
Hàn Giang Đình cười, lộ ra hàm răng trắng đẹp mắt.
|
Chương 622: Ngoại truyện 15 Nguyễn Lâm Tịch gật đầu một cái, cầm quần áo tiến vào.
Không ngờ mặc quần áo vào, lại vừa như vậy.
Không ngờ Hàn Giang Đình lại quan sát tử tế thế này, ngay cả vóc người mình cũng rõ ràng.
Nghĩ tới đây, mặt của Nguyễn Lâm Tịch hơi đỏ lên.
Cầm roi ngựa, Nguyễn Lâm Tịch đi ra ngoài.
Hàn Giang Đình cũng đã sớm mặc xong đứng chờ ở cửa.
Nguyễn Lâm Tịch lặng lẽ đứng phía sau anh một lúc lâu.
Vốn là Hàn Giang Đình cao và thẳng mặc bộ quần áo vào, càng lộ vẻ cao lớn.
Hai chân thon dài, phần lưng rắn chắc, còn có bả vai rộng rãi.
Hàn Giang Đình đột nhiên xoay đầu lại, nhìn thấy Nguyễn Lâm Tịch cũng đi đến.
Lâm Tịch thay xong quần áo, lại đẹp như vậy.
Hai người nhìn nhau mấy giây, sau đó ngượng ngùng dời mắt.
"Đổi, đổi xong rồi?"
Hàn Giang Đình mở miệng trước.
"Đúng vậy, anh chọn rất hợp!"
Nguyễn Lâm Tịch cười một tiếng.
Hàn Giang Đình được cô khen như vậy, cười khúc khích gãi gãi đầu, có cảm giác giống như tình yêu ở tuổi dậy thì.
Nghiêm khắc mà nói, mặc kệ Nguyễn Lâm Tịch là thật lòng hay là giả dối, đây đều là tình cảm của cô.
"Đi thôi, đi cởi ngựa!"
Hàn Giang Đình lần nữa cầm tay Nguyễn Lâm Tịch, hai người sóng vai đi về phía chuồng ngựa.
Hàn Giang Đình ra hiệu, đã có người dắt hai con ngựa to khỏe đi tới chỗ họ.
Một màu đen, một màu đỏ thẫm .
Con ngựa hình thể cân xứng, tứ chi khỏe mạnh, cái đuôi được cắt tỉa ngăn ngắn.
Nói tóm lại, hoàn hảo.
Nguyễn Lâm Tịch ở trong lòng tán thưởng hai con ngựa.
"Lâm Tịch, cô cưỡi con màu đỏ thẫm được không được? Nó gọi là Mary, vô cùng ôn thuận!"
Hàn Giang Đình nhận lấy dây cương con Mary, đưa cho Nguyễn Lâm Tịch.
"Nó đối với cô hình như rất quen thuộc!"
Nguyễn Lâm tịch thử lấy tay vuốt ve lông bờm của Mary, rất mềm mại.
Hàn Giang Đình mắt đẹp thành đường cong, cười hì hì nói: "Thời điểm tôi lớn lên, thường xuyên đến nơi này cỡi ngựa. Mary cũng có vài tuổi rồi, cùng tôi làm bạn rất nhiều năm. Lại nói, nó cùng với tôi cực kỳ có tình cảm."
Hàn Giang Đình nói xong, đột nhiên lời nói xoay chuyển: "Đúng rồi Lâm Tịch, tôi dẫn cô tới nơi này, quên hỏi cô có biết cỡi ngựa hay không."
Hàn Giang Đình ở trong lòng cầu nguyện, ông trời làm ơn, ngàn vạn lần đừng biết cỡii ngựa, như vậy mình có thể dạy cho cô ấy.
Nhưng , hình như Hàn Giang Đình không đủ thành ý, còn chưa đủ để làm cảm động ông trời.
Nguyễn Lâm tịch cầm yên ngựa, rất lưu loát ngồi ở trên lưng ngựa, sau đó nắm chặt, một loạt động tác làm mau mà chuẩn.
Sau đó cô nghiêng đầu nhìn về phía Hàn Giang Đình chớp chớp mắt nói: "Anh cảm thấy thế nào?"
Không đợi Hàn Giang Đình phản ứng, liền đạp lên một chân ngồi lên lưng ngựa.
Bộ dáng kia, xinh đẹp không tả được.
Hàn Giang Đình vỗ ót của mình, nhỏ giọng nói: "Thật là ngu ngốc, tại sao lại chọn trúng cô gái mạnh mẽ như vậy!"
"Này! Giang Đình, nhanh lên một chút!" Nguyễn Lâm Tịch trong chốc lát đã chạy xa.
Cưỡi trên lưng ngựa tâm tình Nguyễn Lâm Tịch đột nhiên trở nên rất tốt, suy nghĩ kỹ một chút, mình đã thật lâu cũng không có cưỡi ngựa rồi.
Lần trước cỡi ngựa là thời điểm cùng sư phụ.
Chợt lắc đầu một cái, Nguyễn Lâm Tịch không muốn tại thời điểm nghĩ những tốt đẹp như vậy lại bị những chuyện kia làm không vui.
Phía sau Hàn Giang Đình cũng là nhanh chóng leo lên yên ngựa xoay người đuổi sát tới.
Lúc này đây trường đua vô cùng lớn, cho nên hai người đều buông thả tâm tình mà chạy.
|
Chương 623: Ngoại truyện 16 Gió từ bên tai thổi qua, Nguyễn Lâm Tịch hô hấp không khí trong sạch ở vùng ngoại ô, cảm thấy dễ chịu rất nhiều.
"Lâm Tịch, tôi đã vượt qua cô! Ha ha ha. . . . . ."
Nguyễn Lâm tịch đắm chìm trong trong tự nhiên sung sướng hô hấp thời điểm, Hàn Giang đình tiểu tử này đã cởi ngựa từ bên người nàng sát qua, xoay người lại cười ha ha , vô cùng vui vẻ.
"Nếu so với tranh tài sao?"
Nguyễn Lâm Tịch chợt dùng chân vỗ vào bụng Mary, roi ngựa nhẹ nhàng đánh vào mông Mary, đột nhiên tăng tốc đuổi theo Hàn Giang Đình.
Lúc này Hàn Giang Đình lại tăng tốc, đã sớm không còn kịp.
Hai người cỡi ngựa ở trong gió nhẹ ánh nắng ấm áp chạy nhanh, từ xa nhìn lại, hình ảnh rất đẹp.
"Ha ha, ha ha ha. . . . . ."
Nguyễn Lâm Tịch cũng chạy cực kỳ sung sướng, không nhịn được bật cười.
Hàn Giang Đình nhìn xuyên thấu ánh mặt trời, thấy Nguyễn Lâm Tịch cười to, thật là muốn thời gian ngừng ở trong nháy mắt đó.
Chạy một lát, hai người đến một ngọn đồi, cột ngựa ở bên cạnh dưới một thân cây.
Tìm một chỗ bóng mát, cùng nhau ngồi xuống.
"Không ngờ, cô lại cưỡi tốt như vậy!"
Hàn Giang Đình một tay đưa cho Nguyễn Lâm Tịch bình nước một mặt cảm thán.
Nguyễn Lâm Tịch nhận lấy nước, muốn mở nắp bình, lại phát hiện đã được mở ra, không ngờ Hàn Giang Đình cẩn thận như vậy.
Giơ lên bình, Nguyễn Lâm Tịch uống một hớp.
Ngẩng lên , lần nữa cảm thụ cái gió nhẹ quất vào mặt. Nguyễn Lâm Tịch cười nói: "Đúng vậy, tôi rất thích cưỡi ngựa!"
"Thật không biết cô có cái gì không hiểu, giống như không có!"
Nguyễn Lâm Tịch không trả lời Hàn Giang Đình, ngược lại là trực tiếp ngửa mặt nằm ở trên cỏ.
Hàn Giang Đình quay đầu nhìn cô, không ngờ Nguyễn Lâm Tịch lấy tay vỗ lên đất trống bên cạnh cô.
Hàn Giang Đình lập tức xoay đầu lại, mặt có chút ửng hồng, nhưng do dự một chút, từ từ nằm xuống.
Một tay gối đầu, một tay lo lắng đặt ở trên người, Hàn Giang Đình khẩn trương không biết làm sao.
"Anh rất hồi hộp sao? Thả lỏng ra, tôi sẽ không làm gì anh!"
Nguyễn Lâm Tịch hít lỗ mũi, lấy tay vỗ Hàn Giang Đình.
"Không có, không có, tôi...tôi không khẩn trương!"
Hàn Giang Đình cà lăm phủ nhận, mặt đã ửng đỏ.
Một người đàn ông lại đỏ mặt, xem ra có chút đáng yêu.
"Đừng không lên tiếng! Chúng ta nói chuyện chút đi!"
Nguyễn Lâm Tịch chủ động đánh vỡ không khí ngột ngạt, bên cạnh người đàn ông này không thể nghĩ đến như vậy xấu hổ.
"À? Ồ! Được!"
Hàn Giang Đình đại não bắt đầu, nói chuyện gì gì tốt nhỉ? Đề tài không thể quá cũ, nhất định phải làm Lâm Tịch có cảm giác hứng thú.
Không đợi Hàn Giang Đình mở miệng, Nguyễn Lâm Tịch hình như đã tìm được đề tài.
"Nói cho tôi một chút về anh hồi còn nhỏ đi!"
Hàn Giang Đình vỗ đùi, đúng vậy, cái đề tài này thật hay, thế nào mình không nghĩ tới chứ.
Tại sao vừa ngồi bên cạnh Lâm Tịch, mình sẽ biến thành một tên ngốc, đặc biệt ầm ĩ không linh hoạt.
"Ừ. . . . . . Lúc tôi còn nhỏ, căn bản không có gì đặc biệt, hoàn toàn chính là vây quanh bên cạnh con nhóc Ngũ Y Y."
Nói đến đây, Hàn Giang Đình giống như là chạm điện, lập tức lật người ngồi dậy, mặt nghiêm túc nói: "Cô đừng hiểu lầm, tôi cùng Y Y không phải là quan hệ kia, tôi mặc dù thích cô ấy, không phải không phải, ta không phải thích cô ấy, ai nha! Cũng không phải!"
Hàn Giang Đình trong lúc nhất thời không tìm được từ ngữ thích hợp.
Nguyễn Lâm Tịch nhìn anh phát điên nóng nảy, đột nhiên có chút buồn cười.
|
Chương 624: Ngoại truyện 17 "Cái gì? Thì ra là anh thích Ngũ Y Y!"
Nguyễn Lâm tịch khắc chế tâm tình muốn cười, cố ý cau mày giả vờ ra bộ dáng giật mình.
Điều này làm cho Hàn Giang Đình gấp gáp, vò đầu bứt tai.
Đỏ mặt không biết nên giải thích ra sao.
Nguyễn Lâm Tịch hì hì bật cười.
"Cô...cô cười cái gì?" Hàn Giang Đình không hiểu nổi mới vừa rồi còn cau mày Nguyễn Lâm Tịch thế nào đột nhiên lại cười.
"Ha ha ha, tôi là cười anh! Tôi mới vừa rồi đùa giỡn, tôi hiểu biết rõ anh đối với Y Y là tình cảm gì!"
Thì ra mới vừa rồi là trêu chọc mình! Hàn Giang Đình nhìn Lâm Tịch, cô đang nhắm mắt lại nằm ở trên cỏ, dáng vẻ an tĩnh.
Từ từ nằm xuống, Hàn Giang Đình nhớ lại.
"Thời điểm tôi lần đầu tiên nhìn thấy Y Y, đã cảm thấy cô và những cô bé khác không giống nhau. Cô nhỏ nhắn, nhưng lại một bộ dáng hung hãn."
Hàn Giang Đình nói tới đây, bỗng nhiên bật cười.
Nguyễn Lâm Tịch nghe vào trong tai, nghĩ ở trong lòng.
Xem ra Hàn Giang Đình biết rất rõ mọi chuyện về Ngũ Y Y.
"Tôi theo cô ấy chơi, nhưng cô ấy lại bảo tôi tránh ra! Rõ ràng lùn hơn tôi, còn dùng sức đẩy tôi. Mỗi lần tôi tìm cô cùng nhau chơi đùa, cô ấy sẽ giơ lên quả đấm nhỏ chu cái miệng nhỏ nhắn nói, mau tránh ra, nếu không sẽ đánh cậu đấy!"
Hàn Giang Đình nói xong, suy nghĩ cũng trở về mười mấy năm trước.
Anh hắng giọng một cái nói tiếp: "Sau này, tôi giống như cục kẹo đường dính lấy cô ấy, bởi vì tôi luôn thấy cô ấy trốn ở nơi không có ai lén khóc. Một đứa bé nhỏ như vậy, vì cái gì phải khóc, chắc là có tâm sự gì. Mặc dù khi đó tôi cũng là một đứa bé, nhưng, lại bắt đầu sinh ra ý tưởng bảo vệ cô ấy. Mặc kệ cô ấy đuổi tôi đi, tôi đều không đi, cứ dính lấy cô ấy. Sau này, cô ấy bắt đầu nói chuyện với tôi cùng tôi chơi."
"Các người từ nhỏ đã tốt như vậy không trách được cho tới bây giờ tình cảm bền như vậy!"
Nguyễn Lâm Tịch cười nói.
"Đúng vậy, nhưng sau này, ba tôi lái xe tới đón tôi, cô nhìn thấy, liền tức giận không bao giờ để ý tới tôi. Tôi cũng không biết tại sao, sau lại tôi cũng không để cho ba tới đón tôi nữa, cô ấy mới tha thứ tôi. Ai, thật ra thì không trách nàng, đó là bởi vì. . . . . ."
Nói tới chỗ này, Hàn Giang Đình đột nhiên ngừng lại , giống như ý thức được mình nói cái gì không nên nói .
Nguyễn Lâm Tịch là một cô gái thông minh, tại sao có thể đoán không ra phía sau câu anh nói kia là gì, đây mới là quan trọng nhất.
Nhưng cô cũng không giục anh nói tiếp, chỉ lẳng lặng chờ.
Hàn Giang Đình quay đầu nhìn về phía Nguyễn Lâm Tịch, Nguyễn Lâm Tịch vẫn nhắm mắt lại, tựa như đang nghe chuyện xưa.
Anh nghĩ, những chuyện này có nên nói cho Lâm Tịch biết hay không?
Lâm Tịch và Y Y bây giờ bạn tốt, cô nên biết những chuyện này.
Nhìn bộ dạng Lâm tịch, sẽ không làm ra chuyện gì không tốt đối với Y Y, tuyệt đối cũng sẽ không bởi vì chút này chuyện mà xem thường Y Y.
"Lâm Tịch, tôi nói cho cô biết một chuyện, nhưng cô nhất định phải giữ bí mật! Ngàn vạn lần không được nói cho Y Y, đúng rồi, cô biết chuyện cô ấy mất đi trí nhớ chứ?"
Nét mặt Hàn Giang Đình hết sức chăm chú.
Nguyễn Lâm Tịch mở mắt, xoay đầu lại, nhìn Hàn Giang Đình gật đầu nói: "Y Y có nói cho tôi biết, về phần anh nói, tôi sẽ nghĩ là một chuyện xưa, sẽ không nói cho bất kỳ ai biết!"
Nói xong cười một tiếng, nụ cười này, lại nắm chặt trái tim của tên ngốc Hàn Giang Đình.
Hàn Giang Đình dừng lại một lát, sau đó nói tiếp: "Thật ra thì, tôi là sau mới biết. Y Y là một đứa bé không có ba."
|