Một Đêm Mê Loạn: Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây
|
|
Chương 630: Ngoại truyện 23 Hoắc Phi Đoạt cảm giác lòng của mình đang rỉ máu.
"Dạ!"
A Trung chưa từng có thấy Hoắc Phi Đoạt tức giận đến vậy, nổi giận lớn như thế!
Mặc kệ gặp phải chuyện gì, anh đều là giả bộ bình tĩnh, rốt cuộc cái gói hàng kia bên trong là cái gì, có thể làm cho lão đại kích động như vậy.
Thẩm Mặc Nhiên đang ngồi trước bàn cùng Cố Tại Viễn ăn cơm, bởi vì cô không thể nói chuyện, cho nên trên bàn, rất yên tĩnh.
Đột nhiên, Thẩm Mặc Nhiên bắt đầu ho kịch liệt.
"Em không thể ăn từ từ sao? Ăn no sau đó đi chăm sóc ba em không được sao?"
Cố Tại Viễn cho là cô vì ăn quá nhanh bị sặc, cho nên lớn tiếng trách cứ cô.
Thẩm Mặc Nhiên vẫn còn ho khan không ngừng, cô dùng khăn giấy che miệng, ho một trận mãnh liệt.
Thời điểm cầm lấy khăn giấy, thế nhưng ở trên mặt giấy lại có máu!
Cô vốn định nhanh chóng đem khăn giấy nắm chặt, không để cho Cố Tại Viễn nhìn thấy.
Nhưng trên mặt giấy trắng như tuyết có màu máu đỏ nhạt, Cố Tại Viễn không phải người mù làm sao không thấy được.
Anh kéo tay của cô lại, nói: "Chuyện gì đã xảy ra? Làm sao em lại ho ra máu hả ? Nói chuyện, tôi hỏi em chuyện gì xảy ra!"
Cố Tại Viễn bởi vì quá gấp, lại bắt đầu rống lên với cô.
Thẩm Mặc Nhiên ngẩng đầu lên nhìn Cố Tại Viễn, sau đó lắc đầu một cái.
"Lắc đầu! Lại lắc đầu! Em là đang nói em không biết nói chuyện sao?"
Cố Tại Viễn nhìn dáng vẻ bàng quang, nhất thời cảm giác mình đã nổi trận lôi đình.
"Đi theo tôi, đi bệnh viện!"
Cố Tại Viễn đứng dậy đi tới bên cạnh Thẩm Mặc Nhiên, kéo cô đi ra ngoài.
Thẩm Mặc Nhiên mặc dù rất muốn tránh thoát tay của anh, nhưng nỗ lực mới phát hiện căn bản là đánh không sức lực Cố Tại Viễn.
Hai người đi rất nhanh đến bệnh viện.
Cố Tại Viễn như nổi điên kéo một bác sĩ đến, hướng về phía ông ta hét lên: "Này! Nhanh lên một chút mang cô ấy đi kiểm tra, cô ấy ho ra máu rồi! Nhanh lên một chút!"
Bác sĩ kia bị hành động Cố Tại Viễn dọa cho sợ hãi.
Cũng may nhận ra người này chính là tổng giám đốc Cố của một công ty nổi tiếng Cố Tại Viễn.
"Được, Cố thiếu, anh không nên gấp gáp, tôi sẽ cô ấy đi kiểm tra!"
Nói xong liền đưa Thẩm Mặc Nhiên đi kiểm tra, lúc sắp đi Thẩm Mặc Nhiên đem một tờ giấy nhét vào trong tay Cố Tại Viễn.
Sau đó mỉm cười một cái, bước đi.
Cố Tại Viễn mở tờ giấy ra,trên đó viết: đừng lo lắng, không có việc gì. Ở nơi này chờ em.
Cố Tại Viễn cũng không biết là chuyện gì xảy ra, vốn trong lòng đang phiền não cùng lo lắng sau khi nhìn thấy cái này tờ giấy sau, lại bình tĩnh không ít.
Rất nhanh, Thẩm Mặc Nhiên đã kiểm tra xong trở lại.
Cố Tại Viễn khẩn trương kéo tay của cô, hỏi: "Như thế nào? Bác sĩ nói thế nào!"
Thẩm Mặc Nhiên móc ra vở, viết: bác sĩ nói kết quả phải chờ một chút mới có, không cần lo lắng!
Cố Tại Viễn lo lắng đi tới đi lui, anh cứ có cảm giác sẽ có chuyện gì đó không tốt xảy ra.
Rất nhanh, bác sĩ đã cầm trên tay giấy xét nghiệm đi tới.
"Ông sao đi chậm như vậy, không biết chúng tôi đang đợi sao?" Cố Tại Viễn hôm nay tính khí giống như đặc biệt lớn, vẫn không nén được cảm giác trong lòng.
Bác Sĩ kia ấp a ấp úng nói: "Này, cái đó, Cố thiếu. . . . . ."
"Con mẹ nó ông nhanh nói mau? Nói cho tôi biết nhanh một chút!"
"Có thể kiếm một chỗ nào nói chuyện được không?" Bác sĩ cố lấy can đảm nói.
Cố Tại Viễn giống như phát giác ra được cái gì, đi tới trước mặt bác sĩ.
Thẩm Mặc Nhiên không tới gần, chỉ là an tĩnh ngồi ở trên ghế.
Cô có cảm giác xấu, nhưng kỳ quái là, thế nhưng cô lại tuyệt đối không sợ.
"Kết quả như thế nào, nói nhanh một chút!"
|
Chương 631: Ngoại truyện 24 "Kết quả như thế nào, nói nhanh một chút!" Cố Tại Viễn cảm giác mình đã không còn có tính nhẫn nại nữa rồi.
"Cố thiếu, kết quả đã có, cô gái kia, cô ấy, cô ấy giống như, bị bệnh bạch cầu!"
Bác sĩ kia lắp bắp, rốt cuộc vẫn nói ra.
"Ông nói cái gì?"
Cố Tại Viễn giống như điên vậy kéo lấy cổ áo của bác sĩ.
"Cố thiếu, anh, tỉnh táo một chút!"
Vài tên thuộc hạ vội vàng tới kéo Cố Tại Viễn ra.
Nhưng mà bọn họ lại thấy Cố thiếu trước đây bất cần đời, thế nhưng mặt tràn đầy sự tức giận!
"Đáng chết!" Âu Dương Chấn Đình cơ hồ là đem tất cả hơi sức đều dùng lên quả đấm, hung hăng đánh lên khay trà bằng thủy tinh.
Sau đó, một mảnh vỡ tan tành.
"Âu Dương tiên sinh, ông phải tỉnh táo!"
Tiêu Lạc đứng ở một bên, trên mặt lạnh lùng không nhìn ra lửa giận, ngược lại là bình tĩnh như hồ nước, giống như anh thường ngày.
Âu Dương Chấn Đình cảm thấy hàm răng muốn cắn nát, cái tên Hoắc Phi Đoạt chết tiệt kia, thế nhưng cậu ta lại ra tay trước.
"Là tôi sơ sót, thế nhưng tôi lại không có đề phòng, chỉ muốn tiến công, đây là sai lầm lớn nhất!"
Âu Dương Chấn Đình tức giận như vậy, mới vừa nhận một cú điện thoại.
Vốn là an bài muốn ngày mai sẽ cho tên nhóc Hoắc Phi Đoạt kia đả kích lớn, vốn là đã tính toán an bài cho các thế lực liên hiệp nhằm phá hoại việc buôn bán của anh.
Nhưng mới vừa rồi tất cả những người đứng đầu thế lực đều gọi điện thoại tới, nói Hoắc Phi Đoạt thế nhưng ra tay trước chiếm được lợi thế, đem bọn họ làm cho đều đổ nát.
Chuyện như vậy, cơ hồ làm cho kế hoạch báo thù của Âu Dương Chấn Đình bị thất bại nặng nề, thất bại một khoản!
Ông làm sao có thể không tức giận, tại sao có thể bình tĩnh được.
Tiêu Lạc đứng ở một bên, mặc dù trong lòng không phải không có ý nghĩ đó, nhưng anh còn không đến tức giận đến mức giống như Âu Dương Chấn Đình.
Bởi vì anh quan tâm, chỉ có Ngũ Y Y. Hoắc Phi Đoạt buôn bán như thế nào, anh ta làm chuyện gì?
"Không được, chuyện này không thể cứ như vậy được."
Âu Dương Chấn Đình nhanh chân đi đến một gian phòng, mấy phút sau mấy người áo đen nhanh nhẹn dũng mãnh đi vào.
Hiển nhiên lúc này Tiêu Lạc đã ý thức được tình huống không đúng, nhưng nếu như mấy nhóc này anh đánh không lại, làm sao có thể lăn lộn trên xã hiểm ác này.
Nhưng anh vừa mới xoay người, liền phát hiện đầu choáng váng lợi hại.
Rất nhanh, một loại cảm giác vô lực truyền khắp toàn thân.
Không được, bị người bỏ thuốc rồi.
Hiện tại phản ứng kịp, thì đã trễ.
Âu Dương Chấn đình cười đi vào, nói: "Tiêu Lạc, xem ra, trước phải uất ức cậu một chút. Yên tâm đi, tôi sẽ hoàn thành tâm nguyện của cậu, cô nhóc gọi là Ngũ Y Y tôi sẽ dẫn đến bên cạnh cậu. Chỉ cần cậu bây giờ an tĩnh một chút, đừng ảnh hưởng đến chuyện của tôi!"
Tiêu Lạc chỉ cảm thấy một hồi khí huyết vọt tới đỉnh đầu, nhưng bây giờ chính là anh đã bị mấy tên cao lớn giữ chặt, căn bản không thể động đậy.
"Âu Dương Chấn Đình, ông không được đối với Y Y như thế nào! Ông dám tổn thương cô ấy, tôi sẽ không bỏ qua cho ông!"
Tiêu Lạc dùng hơi sức cuối cùng cảnh cáo Âu Dương Chấn Đình, chỉ là không biết cảnh cáo này đối với lão hồ ly mà nói có tác dụng hay không.
Mắt Tiêu Lạc đã dần dần khép lại, Âu Dương Chấn Đình lặng lẽ mở miệng: "Nhóc con, chỉ bằng cậu, cũng dám nói điều kiện với tôi!"
Thẩm Mặc Nhiên nằm ở trên giường bệnh, Cố Tại Viễn bên cạnh trông chừng một khắc cũng không rời.
Thẩm Mặc Nhiên cầm lấy vở, viết: bác sĩ rốt cuộc đã nói cái gì với anh, liền trực tiếp để cho em nhập viện vậy. Em chỉ là mệt mỏi, không cần nằm viện.
Cố Tại Viễn không đợi cô viết xong liền đem vở ném đi thật xa.
Nhìn cô chằm chằm không nói lời nào, tim cũng đang rỉ máu.
|
Chương 632: Ngoại truyện 25 Tại sao là em, tại sao em là người phải chịu căn bệnh này.
Nếu như tôi thì tốt rồi, em sẽ chăm sóc cho tôi thật tốt, nhất định sẽ không để cho tôi chết.
Nhưng cố tình là em, tôi sẽ không quan tâm em, như vậy sẽ không chăm sóc em, tôi sợ!
Những lời độc thoại trong lòng này, Cố Tại Viễn không biết suy nghĩ bao nhiêu lần.
Mỗi một lần cũng làm cho tim của anh càng đau đớn hơn một phần.
Cố Tại Viễn lẳng lặng nhìn Thẩm Mặc Nhiên, không biết nên nói với cô như thế nào cho tốt.
Dù mình có phát ra tính khí lớn như thế nào?
Thẩm Mặc Nhiên nhìn quyển vở của mình bị anh vứt bỏ, cũng không giận, cũng không tức.
Làm như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhưng trong lòng của cô không phải là không biết, mình nhất định là bị một loại bệnh nào đó rất đáng sợ.
Nhưng, không thể bệnh được, không thể ngã bệnh nằm ở đây.
Ba vẫn chờ mình đi chăm sóc, còn nữa, còn có người đàn ông trước mắt này.
Bọn họ đều cần mình.
"Buông tôi ra, các người buông tôi ra!" Ngũ Y Y liều mạng giùng giằng, dùng hết sức gào thét.
Nhưng hình như không người nào dám đến gần chiếc xe kia.
Không được không được, không thể bị bọn họ kéo lên xe, những người này rốt cuộc là ai, bọn họ bắt mình rốt cuộc muốn làm gì?
Ngũ Y Y suy nghĩ chạy nhanh, cô nhất định phải kiên trì chờ Hàn Giang Đình trở lại.
Nhưng cái tên ngu ngốc kia mua nước uống ở đâu, thế nào lại lâu như vậy.
Một cô gái bé nhỏ, làm sao có thể ngăn cản được mấy tên vạm vỡ.
Giãy giụa mấy cái, Ngũ Y Y liền bị kéo lên xe.
Dĩ nhiên, là ở dưới con mắt của mọi người.
Hàn Giang Đình mắt thấy Ngũ Y Y bị những người kia kéo lên xe, trong tay nước uống "Bịch" một tiếng rơi trên mặt đất.
"Buông cô ấy ra, các người là ai?"
Hàn Giang Đình cơ hồ là đang dùng tính mạng chạy, hắn thật chặt đuổi theo chiếc xe phía sau.
"Tăng tốc!"
Người ngồi trên ghế lái phụ nhìn kính chiếu hậu, khóe miệng lộ ra nụ cười khinh miệt.
Nếu như chân có thể đuổi theo xe hơi bốn bánh, như vậy, xe hơi phát minh có lẽ cũng đã không có ý nghĩa gì rồi.
Hàn Giang Đình nhất thời kinh ngạc cùng rối loạn, anh không biết nên làm như thế nào cho phải.
Còn kém một chút nữa, chỉ kém một chút nữa, Y Y cũng sẽ không bị người khác kéo đi.
Nếu như không phải là lúc mua nước uống bà chủ không có tiền lẻ, nếu như mình đi nhanh một chút nữa, như vậy, như vậy. . . . . .
Thế nhưng thế giới rất tàn khốc, nó căn bản không có bán thuốc hối hận!
Hàn Giang Đình dù thế có hối hận thế nào, cũng chỉ là phí công.
Làm thế nào làm thế nào! Chiếc xe kia càng lúc càng xa.
Sư phụ! Đúng rồi, phải nhanh thông báo cho sư phụ.
"Hả? Tại sao là tên nhóc này!"
A Trung nhìn trên điện thoại di động hiển thị tên, nhíu mày một cái.
Cái tên này giống như thuốc cao bôi trên da chẳng lẽ muốn cầu xin anh dạy cho võ công?
Hừ! Lão đại không để ý tới cậu, liền bắt đầu bám lấy tôi?
A Trung nhấn tắt điện thoại, trong lòng suy nghĩ, tên nhóc chết tiệt, ta phải quan sát cậu có thành ý hay không.
"Con mẹ nó! Tại sao lại cúp điện thoại!"
Hàn Giang Đình cơ hồ là đang nổi nóng, nổi điên lại nhấn điện thoại một lần nữa.
A Trung lấy điện thoại di động ra, cười cười, nhấn phím kết nối.
"Này! Sư phụ tôi ở đâu? Hoắc Phi Đoạt ở đâu?"
Hàn Giang Đình giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng, kích động âm thanh truyền tới trong lỗ tai A Trung bên đầu điện thoại bên kia.
A Trung cũng không phải người ngu, dù có là cá heo ngốc, đi theo Hoắc Phi Đoạt nhiều năm như vậy, cũng sẽ biến thành một con hầu tinh.
Tên nhóc này bình thường miệng như vậy ngọt, hôm nay âm thanh không đúng, lại gọi thẳng tên lão đại, nhất định là có chuyện gì xảy ra.
|
Chương 633: Ngoại truyện 26 Phản ứng đầu tiên của A Trung chính là, Ngũ Y Y đã xảy ra chuyện.
"Có chuyện gì, cậu nói mau, tôi sẽ báo cáo với lão đại!"
A Trung nhanh chóng phản ứng, vẻ mặt có chút gấp gáp cùng lo lắng.
"Y Y, Y Y cô ấy bị người ta bắt mang đi rồi!"
Giọng Hàn Giang Đình run rẩy nói ra câu kia anh không muốn tin tưởng vào lời mình nói, nhưng sự thật chính là sự thật.
Không có nhiều giả thiết như vậy, ngay cả anh cũng hối hận, nhưng, Ngũ Y Y bị người ta mang đi ngay trước mặt của anh.
A Trung không nói gì thêm, lập tức cúp điện thoại, sau đó dùng tốc độ như bay vọt vào phòng làm việc của Hoắc Phi Đoạt.
Hoắc Phi Đoạt biết nhất định là có chuyện xảy ra, nếu không, bình thường A Trung lễ độ tuân theo quy củ làm sao không gõ cửa mà xông vào như vậy.
"Lão đại, Ngũ tiểu thư, Ngũ tiểu thư nàng, bị người ta bắt đi rồi!"
Thời điểm Hoắc Phi Đoạt vừa nghe những lời này, cảm thấy trái tim mình chợt ngừng đập.
"Lúc nào?"
Hoắc Phi Đoạt cố gắng khắc chế muốn bộc phát tâm tình, nhưng anh vẫn nhịn xuống, hiện tại anh...lo lắng nhất không phải là bọn đầu heo này tại sao không bảo vệ tốt cho Ngũ Y Y, mà là tình cảnh của cô bây giờ.
"Mới vừa rồi, Hàn Giang Đình gọi điện thoại tới!"
"Bọn người phái đi bảo vệ cô ấy đâu?"
Hàm răng Hoắc Phi Đoạt cắn thật chặt, mấy chữ kia giống như là từ trong kẽ răng nặn ra.
Giọng tức giận chất vấn, tâm tình muốn giết người.
"Bọn họ, bọn họ lúc ấy còn chưa chạy tới!"
Được, rất tốt. Chuyện mình lo lắng vẫn xảy ra thật sao?
Âu Dương Chấn Đình lão hồ ly kia đã động thủ, mình xuống tay trước đả kích ông ta, ông ta đã chó cùng rứt giậu rồi sao?
Cuối cùng đem họng súng nhắm vào Y Y, nhất định là chủ ý của Tiêu Lạc.
Hoắc Phi Đoạt đấm một quyền lên trên bàn, nhưng muốn đem cái bàn kia đập cho hỏng.
"Mấy người rốt cuộc là ai! Tại sao muốn bắt tôi?"
Ngũ Y Y cơ hồ buông tha giãy giụa, làm như vậy căn bản không tác dụng gì, chỉ lãng phí hơi sức của mình mà thôi.
Ngũ Y Y tự nói với mình, cô phải tỉnh táo lại.
"Ha ha, cô không cần phải biết bọn tôi là ai! Chỉ cần biết, có một vị tiên sinh, ông ấy muốn gặp cô!"
Ngồi ở vị trí kế bên người lái xe ngoài miệng cười, nhưng dáng vẻ dữ tợn khiến người ta co cảm giác ớn lạnh.
"Nhưng tôi không có lời gì muốn nói với vị tiên sinh kia!"
Ngũ Y Y cắn hàm răng, mắt trừng tròn trịa!
"Điều này không phải do cô quyết định, vị tiên sinh kia muốn gặp cô...thì cô phải đi gặp ông ta!"
Người nọ giọng nói hết sức phách lối, quả thật chính là con chó dữ ỷ thế hiếp người.
Dừng lại một chút, người nọ lại nở nụ cười nói: "Tiểu thư, không cần đem mắt của cô trừng lớn như vậy, như vậy không xinh đẹp đâu!"
Ngũ Y Y quả thật bị người kia làm cho tức đến sắp phun ra một ngụm máu tươi .
Rất nhanh, xe liền tiến vào đường quốc lộ, ngũ Y Y không biết bị đám người kia trói trên xe đã bao lâu.
Ngồi bên trái cô là một tên cao to lực lưỡng dùng ánh mắt xấu xa nhìn cô, nhìn đến nỗi da tóc cô đều tê dại!
Quả nhiên, bàn tay bẩn của tên kia đặt lên hai đùi trắng nõn của Ngũ Y Y, tại sao hôm nay lại mặc quần ngắn chứ, Ngũ Y Y hối hận ruột cũng xanh mét rồi.
"Này! Lấy bàn tay bẩn thỉu của ông ra!"
Ngũ Y Y hô to một tiếng, dọa sợ bàn tay kia quấy rối, hiển nhiên hắn không ngờ con nhóc này lại không sợ!
Người ngồi ở trước lập tức rống lên một tiếng: "Các người không được làm việc quá giới hạn! Có nghe hay không! Nếu tiên sinh tức giận, cho ngươi điểm tâm đấy!"
|
Chương 634: Ngoại truyện 27 Tên to con nghe được lời cảnh cáo của người kia, cũng yên phận.
Nhưng khi nhìn Ngũ Y Y ánh mắt vẫn còn ý xấu, hận không thể đem cô nhóc con này ăn, xương vụn cũng không còn.
Ngũ Y Y bây giờ mặc dù cái mạng nhỏ còn ở trong tay người ta, nhưng tuyệt đối không sợ.
Căn cứ vào lời người kia nói, nàng cho rằng cái người gọi là tiên sinh kia, nhất định có chút lai lịch.
Liên tưởng một chút đến tác phong Hoắc Phi Đoạt, anh mặc dù lòng dạ độc ác, thế nhưng loại chuyện này anh chắc không làm, nếu là nói muốn gặp mình, chỉ sợ cũng không biết là chuyện xấu gì.
Ngũ Y Y đầu óc quá đơn giản, cô nghĩ mọi người quá đơn giản.
Đến chỗ giữa sườn núi, Ngũ Y Y đột nhiên bị bịt một cái khăn, đen như mực, cái gì cô cũng không nhìn thấy.
"Các người làm gì vậy, tại sao muốn che kín đầu của tôi!"
Ngũ Y Y kêu to, còn thuận thế hung hăng cắn một cái vào người trùm mình.
"Ngũ tiểu thư, tôi khuyên cô tốt nhất là an tĩnh một chút, đối với cô như vậy là tốt cho cô."
"Hừ, ông bây giờ là đe dọa tôi sao?"
Ngũ Y Y mặc dù bị trùm kín, nhưng cô biết người kia đang uy hiếp mình.
"Ha ha, quả nhiên là danh bất hư truyền, phụ nữ bên cạnh Hoắc Phi Đoạt, đúng là không tầm thường. Chỉ là một cô nhóc, giọng điệu cũng không nhỏ!"
Người kia cũng hận nghiến răng, nếu không phải là tiên sinh trước đã có lệnh, hắn đã sớm đối với con nhóc này không cần khách khí.
Nhớ tới năm đó Hoắc Phi Đoạt đối đãi mình như thế nào, hắn không tự giác nắm chặt quả đấm.
Cũng may tiên sinh hiện tại đi ra, có thể dọn dẹp tốt con nhóc không biết trời cao đất rộng này.
Dĩ nhiên, con nhóc này là nhân vật quan trọng.
Nghĩ đi nghĩ lại, xe liền đi đến đỉnh núi, một Sơn Trang, chính cống"Sơn" trang.
"Xuống xe!"
Thân thể nhỏ Ngũ Y Y bị hai tên to lớn dẫn đi, chính là xuống xe, bởi vì trên đầu còn trùm khăn, cô căn bản cũng không biết bây giờ tới nơi nào.
"Đây là đâu vậy? Lấy cái kia trên đầu tôi xuống!"
Móng tay Ngũ Y Y cào lên da thịt hai người kia, nhưng hai người kia không động đậy, như cũ vẫn dẫn cô đi về phía trước.
Đây là nơi nào, Ngũ Y Y được thả ra, lấy ra khăn trùm đầu trên đầu cô.
Một người đàn ông, đưa lưng về phía cô.
"Lão đại, căn cứ toàn cầu định vị, đã tìm được tung tích của Ngũ tiểu thư!"
A Trung đứng trước bàn báo cáo với Hoắc Phi Đoạt.
"Là nơi nào?"
Hoắc Phi Đoạt một lòng chỉ nghĩ tới Âu Dương Chấn Đình ngàn vạn lần không được tổn thương cô, chỉ cần nàng an toàn là tốt rồi.
"Trang viên Quan Vân!"
Bốn chữ này vừa nói ra khỏi miệng, lòng Hoắc Phi Đoạt chính là rơi lộp bộp một cái.
Trang viên Quan Vân sao?
Âu Dương Chấn Đình lão già kia, quả nhiên là con hồ ly, lại lựa chọn chỗ đó.
Trang viên Quan Vân cùng biệt thự Vọng Hải là hai nơi quan trọng nhất tập đoàn đế quốc.
Tại sao nói như vậy, đó là bởi vì biệt thự Vọng Hải là chỗ ở đại boss Hoắc Phi Đoạt, mà trang viên Quan Vân là nơi anh luyện võ.
Đều là nơi dễ thủ khó tấn công, Hoắc Phi Đoạt lại không nghĩ tới, Âu Dương Chấn Đình lại dễ dàng lấy trang viên Quan Vân như thế.
Chẳng lẽ, trang viên kia có người làm nội ứng của ông ta.
"Hừ!"
Hoắc Phi Đoạt hừ lạnh một tiếng, trải qua đã nhiều năm như vậy, vẫn có người nguyện ý theo ông ta sao?
"Lập tức chuẩn bị, xem ra chúng ta sắp có cuộc chiến lớn rồi."
Giọng Hoắc Phi Đoạt trầm thấp nhưng nghe vào lại làm người ta khiếp sợ.
|