Một Đêm Mê Loạn: Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây
|
|
Chương 220: Thế Nhưng Lại Chua Xót 7 “Mẹ nó! Không biết tên tiểu tử nào dám chửi lén sau lưng tôi. Tiếp tục nào, phía trên thêm nhiều cái nữa. Bảo bối ngoan lắm.”
Một cô gái quỳ giữa hai chân hắn đang cầm anh em của hắn lên hôn lia lịa. (=,=!)
Cố Tại Viễn híp mắt lại hưởng thụ, bởi vì tốc độ trong miệng của cô ả kia ngày càng nhanh khiến hắn phải hít vài ngụm khí lạnh, hắn cúi đầu phát ra tiếng ngâm nga khe khẽ.
Một tay hắn vừa vuốt ve người anh em, tay còn lại vỗ vỗ đầu cô gái.
“Bảo bối nhanh lên chút nữa, đúng rồi, cẩn thận hàm răng của em…….ư…..” (Nguyen Nguyen: Ói máu với tên biến thái này=,=)
Ngũ Y Y rống xong rất sảng khoái, cô lấy tay vuốt vuốt lại mái tóc, chỉnh chu quần áo lại rồi rời khỏi đám đông kia.
Hàn Giang Đình đi theo phía sau Ngũ Y Y, rất vui vẻ nói: “Ngũ Y Y! Biểu hiện vừa rồi của cậu rất lợi hại! Cậu biết không? Tôi kể cho rất nhiều người nghe tôi chịu nhiều uất ức của cậu, nhưng mà bọn họ lại không tin, rốt cuộc lần này bộ mặt thật của cậu cũng bị lộ ra rồi, bọn họ có thể tin tưởng những lời tôi đã nói đều là sự thật.”
Ngũ Y Y trừng mắt nhìn chằm chằm Hàn Giang Đình: “Cậu sẽ không nói với nhũng cô gái kia là mình giống như yêu ma quỷ quái, để cho các cô ấy thay đổi cách nghĩ về cậu mà thương cảm cho cậu chứ?”
“Làm sao cậu biết được? Cậu đúng là thông minh!”
“Họ Hàn kia! Cậu có tin tôi sẽ bóp chết cậu không?”
“Cứu mạng!”
Hàn Giang Đình vừa cười vừa chạy, còn Ngũ Y Y đuổi theo phía sau hắn.
Hai người đùa giỡn ầm ĩ với nhau trong sân trường.
“Ngũ Nhân Lệ! Có anh đẹp trai đang tìm cậu kìa!...Ở dưới lầu đó!”
Ngũ Nhân Lệ đang tán gẫu với những học sinh khác, vừa nghe những lời này liền bật cười: “Đẹp trai? Đẹp trai gì chứ? Các cậu đã nghe rồi chứ, có anh đẹp trai muốn thổ lộ với bản tiểu thư, các cậu không được ham muốn mà ghen tị đấy….”
Nói xong, Ngũ nhân Lệ bỏ chạy ra khỏi phòng học.
Vừa xuống dưới lầu, nhìn trái phải, cô thấy ba người đàn ông đang đứng phía bên kia, nhìn quần áo trên người họ đều mang phong cách giống như sát thủ giết người.
Ngũ Nhân Lệ sợ tới mức đột nhiên dừng lại, sau đó định quay người bỏ chạy. sstruyen copy từ doctruyen.org
“Cô là Ngũ Nhân Lệ phải không?” Một người đàn ông lên tiếng hỏi.
Ngũ Nhân Lệ quay nữa người lại, cắn môi gật gật đầu.
Ba người đàn ông rất tự nhiên đi đến trước mặt Ngũ Nhân Lệ, một người trong đó tháo cặp mắt kính đen cúi đầu nhìn xuống hỏi Ngũ Nhân Lệ: “Cô biết công ty Hắc Đế không?”
Hai mắt Ngũ Nhân Lệ mở to, gật đầu nói: “Biết…” giọng nói của cô rất nhỏ.
“Tên tiểu tử quản lý dụng cụ kia do cô xúi giục phải không?”
“Ơ!” Ngũ Nhân Lệ lui về phía sau một bước.
“Chúng tôi nhận lệnh đến đây thông báo cho cô biết một tiếng. Nếu có chuyện tương tự xảy ra, cô sẽ có kết quả giống như tên quản lý dụng cụ kia!” Người đàn ông kia làm động tác kề dao cắt cổ, vể mặt của hắn vô cùng đáng sợ.
“A!”. Ngũ Nhân Lệ bị dọa sợ hãi ngồi xổm xuống, lạnh run cả người.
“Cô hãy nhớ kĩ….Không được có lần tiếp theo.”
Người đàn ông liếc mắt nhìn Ngũ Nhân Lệ một cái, sau đó đeo kính lên rất lãnh khốc rời đi.
Ngũ Nhân Lệ ngồi xổm trên mặt đất nhìn ba người đàn ông mạnh mẽ kia rời đi, cô càng nghĩ càng thấy sợ, vội lấy tay che mặt khóc nức nở.
Trên lầu, có hai tên tiểu tử đang đùa giỡn đụng phải chậu hoa đang đặt trên cửa sổ làm nó rơi xuống đối diện chỗ Ngũ Nhân Lệ đang ngồi.
Ngũ Y Y và Hàn Giang Đình từ đâu chạy đến không kịp suy nghĩ liền nhào đến đẩy bả vai Ngũ Nhân Lệ qua một bên.
Chậu hoa liền rơi bên chân Ngũ Nhân Lệ.
Bốp! Chậu hoa vỡ tan thành từng mảnh.
Ngũ Nhân Lệ sợ tới mức ngây dại ra.
|
Chương 221: Thế Nhưng Lại Chua Xót 8 Ngũ Y Y thở hổn hển, ngẩng đầu lên nhìn lên trên lầu gào thét: “Tên khốn nào dám ném chậu hoa xuống đất? Có biết xảy ra án mạng không? Tôi sẽ lên bắt các người!”
Hai tên nam sinh kia sợ hãi vội vàng nhìn xuống dưới lầu giải thích: “Thật xin lỗi, chúng tôi không thấy, chúng tôi không phải cố ý.”
“Suýt chút nữa đã đập vào đầu người ta rồi! Xin lỗi thì có ích gì?”
Hai tên nam sinh kia sợ hãi nhìn xuống cô gái chống hai tay ngang hông đứng ở bên dưới, nữ sinh đó vóc dáng không cao nhưng tính tình lại ghê gớm thật.
Ngũ Y Y gào thét xong, cúi xuống nhìn Ngũ Nhân Lệ rồi lạnh lùng nói: “Ngồi xổm ở đây đóng vai kẻ đáng thương à? Cô có bị đánh chết tôi cũng sẽ không khóc vì cô đâu.”
Ngũ Nhân Lệ hoảng sợ ngẩn đầu nhìn chằm chằm Ngũ Y Y.
Hàn Giang Đình ôm vai Ngũ Y Y, nhìn về phía Ngũ Nhân Lệ nói: “Nhân Lệ, lần này là Ngũ Y Y cứu cô một mạng, nếu cái bình hoa này đập vào đầu mà cô không chết, thì sau này cô cũng sẽ sống đời sống thực vật. Không cần căm thù Ngũ Y Y nữa.”
Ngũ Y Y vỗ vai Hàn Giang Đình: “Cậu muốn nhiều chuyện sao? Tôi đâu có cứu cô ta! Tôi chỉ muốn đẩy cô ta một cái thôi! Cậu nói nhiều vậy!”
Hàn Giang Đình liếc mắt nhìn Ngũ Nhân Lệ một cái, rồi đi theo Ngũ Y Y.
Ngũ Nhân Lệ vẫn ngồi chỗ đó, nhìn những mảnh vỡ của chậu hoa rồi nhìn lại bóng lưng Ngũ Y Y, sau đó cúi đầu cắn môi.
A Trung gọi điện thoại đến báo cáo với Hoắc Phi Đoạt: “Lão đại, tôi đã đưa nha đầu kia về trường học rồi.”
“Ừ, tốt.”
Hoắc Phi Đoạt yên tâm, hắn vừa nói vừa liếc mắt nhìn Phúc Hi đang vui vẻ soi mình trong gương.
A Trung không dám nói cho Hoắc Phi Đoạt biết chuyện Ngũ Y Y đã nhìn thấy hai người bọn họ.
“Vậy chọn cái này đi. Anh thấy không tệ.”
Hoắc Phi Đoạt cảm thấy hơi sốt ruột.
Thật là kì lạ, đi dạo ở cửa hàng với Ngũ Y Y, dù có cố gắng đi như thế nào thì hắn cũng không cảm thấy nhàm chán.
Nhưng tại sao khi ở cùng một chỗ với Phúc Hi, cùng một khoảng thời gian, mà hắn lại nhìn đồng hồ nhiều lần như vậy?
“Cái này cũng không tệ lắm, có đúng không? Anh Phi Đoạt, anh nhìn cái nào đẹp thì nhất định sẽ rất đẹp.” Phúc Hi nhìn về phía Hoắc Phi Đoạt lại thấy hắn đang nhíu mày nhăn mặt, nghi ngờ hỏi: “Anh Phi Đoạt! anh làm sao vậy? Đi theo em đến đây anh không vui sao? Có vẻ như anh đang có tâm sự…….”
“Ừ, thật ra trong công ty còn rất nhiều việc.”
“Vậy thì không nên làm mất thời gian của anh, anh nhanh chóng về công ty đi, buổi tối anh đón em đi dự tiệc là được rồi.”
“Ừ. Có bảo vệ đưa em về rồi. Vậy anh đi về trước đây.” Hoắc Phi Đoạt chỉ mong Phúc Hi nói như vậy, hắn gật đầu, không đợi Phúc Hi thay đổi trang phục khác, nói xong hắn đã chạy như bay ra ngoài.
“Ừ.”
Phúc Hi nhìn theo bóng lưng Hoắc Phi Đoạt mà cảm thấy hơi mất mác, cô mím chặt môi……
Anh Phi Đoạt…Hình như có vẻ rất không kiên nhẫn.
Là cô có ảo giác sao?
Phúc Hi ngẩn đầu nhìn vào chính mình ở trong gương, lại tự an ủi chính mình: “Không sao, anh Phi Đoạt bận bịu là vì sự nghiệp thôi, thật ra anh Phi Đoạt rất thích Phúc Hi mà! Đúng vậy! chính là như vậy!”
Phúc Hi mặc xong bộ trang phục xong thì xoay một vòng nhìn thử, cô rất vừa ý với bộ quần áo này.
Đêm nay, mình nhất định sẽ làm anh Phi Đoạt bị mê hoặc.
Phúc Hi nhìn về phía người bảo vệ rồi nói: “Thạch Ưng, liên hệ cho tôi một thầy trang điểm nổi tiếng.”
Thạch Ưng trả lời: “Vâng.”
Thạch Ưng là vệ sĩ bên cạnh cô, hắn mang quốc tịch Mỹ, võ công lại rất giỏi, hắn lớn lên cùng với cô.
Lúc tan học, Ngũ Y Y phát hiện xe đạp leo núi của cô đã được đưa về trường học.
“Mấy người này giống như nhà ảo thuật, nói đưa về là đưa về, nhưng làm cách nào lại đưa đến đây được nhỉ?”
|
Chương 222: Thế Nhưng Lại Chua Xót 9 Hàn Giang Đình và Ngũ Y Y cùng đạp xe đạp leo núi trên đường về nhà, Ngũ Nhân Ái lái chiếc xe MINI màu đỏ chạy qua mặt hai người họ.
Hàn Giang Đình chợt nhớ đến chuyện gì liền hỏi: “Buổi tối ở tòa nhà ngân hàng lớn có tổ chức buổi tiệc cậu có đi không?”
“Cái gì? Tiệc gì?”
“Tôi nghe mẹ tôi nói, tối hôm nay chúng ta đều phải tham gia, chẳng nhẽ cậu không đi sao?”
“Tôi không biết…chờ xem đi.”
Ngũ Y Y trở lại Ngũ gia trang, vừa vào cửa thì nhìn thấy ba chị em còn có Tiêu Mai rất hăng hái lực chọn quần áo.
Đúng là họ muốn đi dự tiệc.
Ngũ Nhân Lệ ngẩng đầu nhìn thấy Ngũ Y Y, cô muốn nói gì đó nhưng lại cúi đầu xuống không dám nói.
Ngũ Y Y mặc kệ những người này, cô trực tiếp đi lên lầu trở về phòng mình.
Lúc ba chị em Ngũ gia cố gắng trang điểm thật đẹp để đi dự tiệc thì Ngũ Y Y lại đang vùi đầu vào trong cuốn sách.
Đến giờ ăn cơm chiều, Ngũ Y Y kéo lê cái bụng xẹp lép xuống phòng bếp thì lại nghe dưới lầu truyền đến giọng nói.
“Nhanh lên đi, nếu đã chuẩn bị xong rồi thì có thể đi chưa? Đã lâu rồi, chậm trễ nữa sẽ không tốt.” Ngũ Phong Tập lo lắng hối thúc.
“Được được, ông xã anh nhìn xem em mặc quần áo này có đẹp không?”
“Đẹp lắm, em mặc cái gì nhìn cũng đẹp cả!”
Ngũ Y Y chán nản nhìn xuống dưới lầu.
Ba chị em Ngũ gia đều mặc trang phục lộng lẫy, Tiêu Mai thì ăn mặc trang điểm quá mức diêm dúa lòe loẹt, còn Ngũ Phong Tập thì mặc áo đuôi tôm.
Ngũ Nhân Lệ nhìn Ngũ Phong tập rồi nhỏ giọng nói: “Ba ba, Y Y không đi sao?”
Ngũ Nhân Ái mất hứng cắt ngang lời cô ấy: “Nó không thích đi!”
Ngũ Nhân Lệ cúi đầu.
Trong những nơi long trọng này, cô là con gái riêng nên không dám đi, chỉ làm cho ông ta thêm mất mặt thôi.
Ngũ Y Y hừ lạnh một tiếng, im lặng đi vào phòng.
Người nhà Ngũ gia lái hai chiếc xe ra ngoài.
Khuôn viên Ngũ gia trang đều có vẻ yên tĩnh.
Ngũ Y Y đứng chỗ cửa sổ trên lầu nhìn xuống hai chiếc xe rời đi, nhìn sắc trời nhá nhem tối, trong lòng lại bi thương, nhưng cô bướng bỉnh không để cho mình chịu khổ sở.
“Đi đi, đều đi hết đi, hãy để tôi yên tĩnh.”
Ngũ Y Y an ủi chính mình, sau đó nằm dài ra trên giường.
Buổi tiệc lần này tổ chức rất long trọng, gần như tất cả các nhà giàu trong thành phố đều có mặt.
Tiêu Lạc mặc tây trang màu xám bạc, giống như hoàng tử trong truyện cổ tích, hắn mỉm cười chào đón Ngũ Phong Tập: “Anh rể, chị, mọi người đã đến rồi.”
Tiêu Mai cười thầm: “Ừ ừ, Lạc à, rất nhiều năm rồi chị không có tham gia những nơi như vậy, rất kích động……”
Từ khi Tiêu Gia ngày càng suy tàn, Tiêu Mai chuyển sang cuộc sống khốn khổ, hiện tại cũng có thể vượt qua được.
Tiêu Lạc quét mắt nhìn bọn họ vài lần, đột nhiên thu lại nụ cười hỏi: “Y Y đâu? Y Y không đến đây sao?”
Tiêu Mai hừ lạnh một tiếng: “Nó không thích đến đây! Nó là như vậy đó! Hừ!”
Ngũ Phong Tập thở dài nói: “Lạc à, Y Y đến những nơi như thấy này, tôi sợ người ta sẽ nói……….”
“Hừ!” Tiêu Lạc giận dữ bỏ đi.
Ngũ Nhân Ái buồn bã nói nhỏ: “Trong lòng anh ấy chỉ nghĩ đến Ngũ Y Y kia thôi.”
Tiêu Mai đi tới cố gắng an ủi Ngũ Nhân Ái: “Nhân Ái à con yên tâm đi, có dì ở đây Ngũ Y Y đừng mơ tưởng muốn trở thành người phụ nữ của Lạc gia, có dì ở đây dì sẽ ngăn cản nó! Đứa bé ngoan, đừng suy nghĩ nhiều nữa………”
Ngũ Nhân Ái kinh ngạc nhìn Tiêu Mai, cô thấy trong mắt bà ta hiện lên tia đồng ý, lúc này Ngũ Nhân Ái mới cười tươi.
Hôm nay tất cả những nhà giàu nổi tiếng đều gặp nhau, những người quen biết thì chào hỏi nhau, những người khác thì tụ tập một chỗ nói chuyện.
|
Chương 223: Thế Nhưng Lại Chua Xót 10 Vào lúc này, ngoài cửa ra vào truyền đến những tiếng la hét inh ỏi.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc quay lại nhìn.
Chỉ thấy một đám người mặc đồ đen đứng ở chỗ cửa ra vào, tất cả đều có dáng vẻ nghiêm chỉnh, không biết một người nào đó đã hô to: “Hoắc lão đại đến!”
Hoắc Phi Đoạt đến đây!
Tất cả mọi người đều im lặng đứng nghiêm lại, cung kính nhìn ra cửa chờ đợi.
Một chiếc xe to sang trọng dừng lại ở trước cửa.
Lập tức có vài người đàn ông ra mở cửa xe, toàn thân Hoắc Phi Đoạt mặc tây trang màu đen từ trong xe hơi bước ra, nhìn hắn giống như viên kim cương sáng nhất trong đêm tối, rực sáng như một ngôi sao chiếu sáng trên toàn thế giới.
Hoắc Phi Đoạt giống như một tác phẩm điêu khắc hoàn hảo, làm tất cả mọi người đều kinh ngạc.
Người chủ trì bữa tiệc nhanh chóng chạy ra nghênh đón hắn: “Ha ha ha, Hoắc tổng người có thể đến đây quả thật là rất vinh hạnh cho tôi rồi! Vị này chính là……….”
Hoắc Phi Đoạt hơi gật đầu, gương mặt tuấn mỹ vẫn lạnh như băng: “Vị này là bạn gái của tôi, tiểu thư Âu Dương Phúc Hi.”
Phúc Hi mỉm cười: “Xin chào, tôi rất vui khi được đến đây.”
Nói xong cô vui vẻ ôm lấy cánh tay Hoắc Phi Đoạt, đem cơ thể mình gắt gao dựa sát vào người hắn, còn rất hạnh phúc mỉm cười nhìn hắn.
Toàn bộ đều thân mật như thế.
Trong nháy mắt mọi người đều đã hiểu tất cả! vị Âu Dương tiểu thư này có lai lịch không nhỏ, có thể đứng bên cạnh Hoắc Phi Đoạt xuất hiện trước mặt mọi người chắc chắn là một người phụ nữ không bình thường.
Là người phụ nữ công khai của Hoắc Phi đoạt sao?
Là vợ chưa cưới à?
Tất cả mọi người bắt đầu suy nghĩ chuyện này.
Ngũ Nhân Tâm nói nhỏ vào tai Ngũ Nhân Ái: “Làm người phụ nữ của nhà giàu số một Châu Á đúng là không giống như người bình thường….tính tình thật tốt.” sstruyen copy truyện từ doctruyen.org
Ngũ Nhân Ái nói nhỏ: “Hoắc Phi Đoạt này như người đàn ông ở trên trời, loại phụ nữ nào cũng có thể sánh vai cùng với hắn à? Đừng nói là con gái của thị trưởng, kể cả người thừa kế của hoàng gia Anh Quốc hắn cũng không để vào mắt.”
Ngũ Nhân Tâm bĩu môi: “Loại phụ nữ thông minh như vậy chỉ đứng nhìn từ xa chứ không thể động vào, người bình thường như chúng ta không thể với tới đâu.”
“Còn nói nữa! Đó là điều dĩ nhiên rồi! Hắn giàu có, một tay che trời, có chuyện gì mà hắn không thể làm được! Đây là người đàn ông thần thoại!”
Ngũ Nhân Tâm vừa quay mặt thì nhìn thấy Hàn Giang Đình, hai mắt lập tức mở to, cô bước nhanh về phía hắn, nhân lúc Hàn Giang Đình không chú ý, cô ôm chầm lấy cánh tay hắn: “Giang Đình!”
Hàn Giang Đình giật nảy mình: “Bà dì này làm gì vậy? Muốn hù chết người khác à?”
Hàn Giang Đình quay đầu lại hỏi: “Y Y đâu? Cô ấy không đến đây sao?”
Ngũ Nhân Tâm xụ mặt xuống: “Nó không có tư cách đến đây! Ba ba sợ nó làm mất mặt nên không để cho nó đến.”
“Hả? Sao lại như vậy?” Hàn Giang Đình tức giận.
Ngũ Y Y nằm trên giường đang mơ mơ màng màng, đột nhiên cửa phòng bị mở ra.
“Y Y! Y Y!”
Đèn trong phòng được bật lên, Tiêu Lạc nhìn thấy Ngũ Y Y lập tức thở phào nhẹ nhõm.
“Trong phòng tối om anh còn tưởng rằng em không có ở nhà chứ, làm anh lo lắng muốn chết.”
“Tiêu Lạc? Ngũ Y Y dụi dụi hai mắt rồi ngồi dậy.
“Em chuẩn bị nhanh lên đi, anh dẫn em đi dự tiệc.”
|
Chương 224: Hắn Luyến Tiếc Sao 1 Tiêu Lạc ngồi xổm xuống bên cạnh Ngũ Y Y, hắn nhìn cô rồi cười ôn nhu.
Ngũ Y Y nhíu mày: “Là tiệc mà ba con nhóc kia đi sao?”
“Ừ. Là bữa tiệc thú vị đó.”
Ngũ Y Y quay mặt sang chỗ khác: “Em không muốn đi.”
Tiêu Lạc sau khi suy nghĩ, hắn liền chỉ trích: “ Ba cô ấy dựa vài cái gì mà có thể đi còn em thì không thể đi? Chẳng lẽ trong lòng em đều sợ hãi vậy sao?”
“Ai sợ chứ? Em không sợ!” Ngũ Y Y trợn tròn mắt la to lên.
“Vậy thì đi thôi, không cần quan tâm người khác đang nghĩ gì, mình chỉ cần đứng thẳng lưng mà bước đi, mình cần phải có một phần kêu ngạo thuộc về mình chứ.”
Đứng thẳng lưng, ba chữ này như dòng điện xoẹt qua đầu Ngũ Y Y.
Mẹ cô cũng từng nói qua với cô như vậy.
Bà vẫn hi vọng cô vẫn có thể đứng thẳng lưng tiếp tục sống.
Ngũ Y Y gật đầu nhìn Tiêu Lạc: “Cũng được….Các cô kia dựa vào cái gì mà không cho em đi thì em sẽ không đi? Tại sao em phải nghe theo lời bọn họ mà tiếp tục sống? Đi thì đi! Ai sợ ai chứ!”
Tiêu Lạc mỉm cười: “Anh có mang đến cho em một bộ lễ phục nè, không biết người nào đó rất mập, có thể mặc được không nhỉ?”
Ngũ Y Y không vui la to: “Ai mập hả? Em không có mập! Mắt anh có bị làm sao không?”
Ngũ Y Y mở to mắt, hung hăng liếc mắt trách mắng Tiêu Lạc, sau đó hai người cùng nhau cười.
Ngũ Y Y ở trong phòng thay bộ lễ phục nhỏ màu ngọc bích rất đẹp.
“Tại sao bộ lễ phục này lại ngắc như vậy?” Ngũ Y Y vừa nhìn bộ lễ phục đang mặc trên người vừa làm động tác khoa tay múa chân.
Quả thực size của Ngũ Y Y rất nhỏ, nhưng cô cũng không quá gầy, mặc vào lại rất đẹp.
Nếu để cho loại người như Ngũ Nhân Ái tay to kia mặc bộ lễ phục này, không chừng sẽ làm rách nát bộ lễ phục này mất.
“Em mặc vào có vừa không?” Tiêu Lạc ở bên ngoài nói vọng vào. sstruyen chuyên đi copy truyện từ doctruyen.org mà thôi
“Ừ…..rất vừa……..” Ngũ Y Y cắn môi xoay người lại, bối rối nhìn dây khóa kéo ở sau lưng.
Chết tiệt! Thì ra là khóa kéo nằm ở sau lưng! Tay cô chỉ dài đến nửa lưng, cô làm cách nào cũng không thể với tới được một đoạn ở giữa lưng.
“Có cần anh giúp một tay không?” Giọng nói Tiêu Lạc nhẹ nhàng mang theo chút ý cười: “Anh nhớ là bộ lễ phục này của em có dây kéo nằm ở sau lưng……Em có thể kéo lại được không?”
Mặt Ngũ Y Y lập tức đỏ lên, sau đó xụ mặt xuống, bất mãn la to: “Anh biết rõ bộ lễ phục này có dây kéo phía sau lưng, sao anh còn nó?”
“Vì bộ này có màu sắc dẹp nhất. Rốt cuộc là em có muốn anh giúp một tay không?”
Ngũ Y Y nhìn nhìn phía sau lưng, bất đắc dĩ thở dài: “Được rồi, anh vào đây giúp em một tay đi.”
Ha ha, nha đầu này chắc chắn rất mắc cỡ.
Y phục có mỏng không? Vì để làm xoa dịu sự ngượng ngùng của cô, hắn cố ý nói sang chuyện khác.
Tay hắn nắm lấy sợi dây kéo kéo về phía trước.
Ngón tay chạm vào da thịt cô, hình như lại có cảm giác rất mềm mại như tơ lụa.
Tiêu Lạc mím chặt môi, hắn không dám thở mạnh.
Anh vòng vo có ý nói em mập có phải không? Vừa lúc em mặc đúng size này.
“Kéo xong rồi.”
Ngũ Y Y nhìn vào trong gương, thoáng giật mình.
Trong gương phản chiếu cô gái có gương mặt xinh đẹp, chính là cô đây sao?
Cô thuận miệng hỏi: “Anh không cần phải cố ý lựa chọn bộ y phục cho em có dây kéo phía sau chứ?”
Tiêu Lạc đứng sau lưng Ngũ Y Y, cũng nhìn vào trong gương, đột nhiên hắn mỉm cười nói: “Chuyện này mà em cũng suy nghĩ được.”
“Hả?” Ngũ Y Y thật không ngờ Tiêu Lạc lại trả lời như vậy, cô hoảng hốt mở to hai mắt nhìn Tiêu Lạc trong gương.
|