Một Đêm Mê Loạn: Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây
|
|
Chương 225: Hắn Luyến Tiếc 2 Hắn đứng sau lưng dáng người duyên dáng yêu kiều của cô tựa như như một gốc cây cao lớn và xinh đẹp.
Giờ phút này trong ánh mắt hắn chợt lóe lên một tia sáng.
Hai mắt hắn tràn ngập tình cảm nồng nàn, hắn nhẹ nhàng nói bên tai cô: “Như vậy anh mới có thể ở chung một chỗ với em…………”
Nói xong hắn cúi đầu đặt một nụ hôn lên tấm lưng trần xinh đẹp của cô.
Cả người Ngũ Y Y run lên như bị điện giật, cô tranh thủ chạy thoát ra phía trước, thật là, gương mặt cô đã đỏ bừng lên rồi, sau lưng giống như bị phỏng vậy.
Tiêu Lạc đâu có nghĩ buông tha cho cô, hắn bước tới ôm lấy cơ thể Ngũ Y Y, một tay giữ chặt thắt lưng cô để không cho cô chạy trốn, hắn cúi đầu ánh mắt sâu thẳm nhìn cô rồi nhẹ giọng nỉ non: “Y Y, trong mắt anh em giống như một tinh linh, rất đẹp, rất đẹp…………”
Ngũ Y Y nghiêng đầu nhìn Tiêu Lạc, mê man một hồi.
Tiêu Lạc rất ôn nhu!
Từ lúc bắt đầu biết hắn, hắn đối với cô đều ôn nhu như vậy!
Cả người hắn ấm áp giống như một người mẹ, khiến cô càng muốn đến gần hơn.
Tiêu Lạc rất thích mình sao?
Ánh mắt hắn thâm tình như vậy, giống như muốn hút cô vào trong đó.
Ngũ Y Y mãi suy nghĩ lung tung nên không biết được gương mặt tuấn tú của Tiêu Lạc ngày càng đến gần.
Cô nghe tiếng hít thở của Tiêu Lạc ngày càng hỗn loạn………
Cô bị ánh mắt ấm áp thâm tình của hắn che phủ………
Cô im lặng đứng nhìn bờ môi của hắn ngày càng đến gần………
Trong nháy mắt khi hai đôi môi sắp chạm vào nhau, cô lại có cảm giác sợ hãi.
Vừa muốn quay mặt tránh đi, Tiêu Lạc đã ép chặt môi hắn vào môi cô, tay hắn vòng qua ôm chặt lấy thắc lưng cô, ép cô dựa sát vào người hắn.
“Ưm………” Ngũ Y Y phát ra tiếng rên khẽ. sstruyen toàn truyện copy mời các bạn sang web doctruyen.org đọc nhé
Đôi môi nóng lên.
Nụ hôn của Tiêu Lạc rất dịu dàng, hắn chỉ sợ làm cô hốt hoảng nên từ từ thăm dò vào đôi môi cô.
Cái lưỡi của hắn nhẹ nhàng như lông chim đang phe phẩy trong đôi môi cô.
Bởi vì khẩn trương mà Ngũ Y Y lấy hai tay nhỏ bé của mình gắt gao nắm chặt vào áo Tiêu Lạc, giống như chỉ cần một chút nữa thoi cô sẽ ngã xuống đất.
Ngũ Y Y mở to đôi mắt, trong ánh mắt tràn đầy mờ mịt, vừa muốn đẩy Tiêu Lạc ra nhưng cô cảm thấy cả người không có một chút sức lực nào.
Trời ơi, vì sao cô lại muốn đẩy Tiêu Lạc ra?
Một người tốt như vậy, cô suy nghĩ có nên đẩy hắn ra hay không?
Đang suy nghĩ miên man, đột nhiên Ngũ Y Y bị Tiêc Lạc cắn mạnh một cái, đầu lưỡi hắn trược tiếp chui vào miệng cô.
“A…….” Ngũ Y Y khó chịu hừ một tiếng, cô co người lại sợ tới mức lui về phía sau một bước.
Tiêu Lạc nhắm mắt lại hoàn toàn chìm đắm trong sợ thăm dò này, hắn căn bản không muốn thả cô ra, lúc cô lui về phía sau, hắn ép cô dựa sát vào gương, cơ thể cứng rắn của hắn đè lên người cô, nhìn vào đôi môi đang sợ hãi của cô, dùng sức truy đuổi môi cô lần nữa.
Oanh….
Đầu Ngũ Y Y như muốn nổ tung ra.
Lưỡi hắn tìm kiếm quấn lấy lưỡi trong miệng cô, trong nháy mắt cô hoàn toàn mất hết phương hướng.
Xong đời, cô muốn khuất phục trước loại nhiệt tình như lửa của hắn, cô muốn chết.
Tiêu Lạc từ từ mở mắt ra, hắn thở hổn hển rồi khỏi môi cô, bởi vì kìm nén dục vọng mà giọng nói trở nên khàn khàn: “Vì sao lại nhíu mày?”
“Hả?” Ngũ Y Y dựa người vào gương thở hổn hển.
Suýt chút nữa thở không nổi rồi.
Khi hôn môi cần phải điều chỉnh lại hơi thở, sau này cô cần phải luyện tập thật tốt mới được.
Giống như mỗi lần hôn môi với chú Hoắc, cô như muốn nghẹt thở chết.
Ối, tại sao đột nhiên cô lại nghĩ đến Hoắc Phi Đoạt kia chứ?
|
Chương 226: Hắn Luyến Tiếc Sao 3 Cô đang ở đây hôn môi với người đàn ông mà mình thích, thế nhưng lại có thể nghĩ đến người đàn ông kia chứ?
Chuyện này thật kì lạ mà.
Tiêu Lạc nhìn ánh mắt đang thất thần của Ngũ Y Y, trên mặt hơi ưu thương: “Tại sao lúc nãy em luôn nhíu mày?”
“A? Em có sao?”. Ngũ Y Y bỗng giật mình.
Lúc cô và Tiêu Lạc hôn nhau, thế nhưng lại nhíu mày sao?
Tại sao chính cô lại không biết.
Tiêu Lạc lấy tay xoa nhẹ nhàng nơi mi tâm của Ngũ Y Y: “Chỗ này vẫn nhíu chặt như vậy.”
“Phải không?” Ngũ Y Y cúi đầu vẻ mặt hơi ngượng ngùng.
Tiêu Lạc thở dài: “Có phải anh đã quá nóng vội rồi không? Lúc em chưa chuẩn bị sẵn sàng mà anh đã ép buộc em sao? Thật xin lỗi….”
“Anh không cần xin lỗi…………..”
Ngũ Y Y xấu hổ cúi đầu, cô không dám nhìn thẳng vào mặt Tiêu Lạc.
“Anh chỉ muốn có được tình cảm của em, anh sẽ chờ đến một ngày nào đó em đồng ý được không?”
Hắn đưa tay ôm trọn cô vào lòng, nhẹ nhàng thổi khí nóng bên tai cô.
Ngũ Y Y úp mặt vào lồng ngực ấm áp của hắn, suy nghĩ lại rối loạn lên.
Cô rất thích Tiêu Lạc, rất tham luyến hương vị thuộc về người mẹ ở trên người hắn, nhưng tại sao….Lúc cô bị hắn hôn, cô hơi từ chối hắn? Thế nhưng lại muốn trốn hắn?
Đây là tại sao?
“Anh cho em vài phút để chải lại mái tóc của em, anh giờ em dưới lầu.
Tiêu Lạc cũng hơi xấu hổ, hắn vội vàng đi xuống lầu.
Ngũ Y Y liếm cánh môi, nhìn vào trong gương rồi lấy tay che mặt lại, một lúc lâu sau mới khóc thành tiếng: “Ôi, thật xấu hổ mà……. Lúc mình và Tiêu Lạc hôn nhau, tại sao mình lại không chủ động một chút chứ? Mình đúng là ngu ngốc mà!”
Tóc còn chưa chải xong, chỉ cần cột một cái nơ xinh ở phía sau, hai bên tóc xõa xuống theo bờ vai là được.
“Như vậy thật đẹp. Không có cái gì làm cho đẹp hơn nữa.”
Ngũ Y Y đến trước gương nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn của mình.
Mẹ ơi, đôi môi này thật đỏ.
Giống như vừa mới bị người khác cắn qua vậy.
Xấu hổ!
Nói xong mới biết xấu hổ, Ngũ Y Y lắc lắc đầu, mặt cô lúc này lại đỏ.
Ngũ Y Y tràn đầy sức sống đi xuống cầu thang rồi đến phòng khách.
“Lạc, tại sao lại có mùi thuốc lá vậy?”
Ngũ Y Y kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Lạc.
Tiêu Lạc đứng một mình ngay cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài bóng đêm, trên tay còn kẹp một điếu thuốc.
Nhìn bộ dạng kia……..Cả người hắn đều tràn đầy sự lo lắng.
Tại sao lúc này Tiêu Lạc lại lo lắng như thế?
Hắn đang có tâm sự gì sao?
“Hả? Xong rồi sao? Thật xinh đẹp!” Tiêu Lạc khôi phục lại vẻ mặt ban đầu, lúc này hắn mới ý thức được mình đang hút thuốc, vội vàng dụi điếu thuốc đi rồi mỉm cười nhìn Ngũ Y Y.
Có phải cảm giác của cô đã sai rồi không?
Tại sao cô lại có cảm giác nụ cười tươi của hắn lại miễn cưỡng như vậy?
“Anh gặp phải chuyện gì sao?”
“Hả? không có chuyện gì! Tiểu gia hỏa kia lại nghĩ lung tung nữa rồi. Đi thôi!”
Ngũ Y Y đứng bên cạnh nhìn Tiêu Lạc, trong đầu lại suy nghĩ xấu xa: để cho Ngũ Nhân Ái thấy cô và Tiêu Lạc giống như tình nhân ở cùng một chỗ với nhau, sẽ làm cho Ngũ Nhân Ái tức chết.
Ngũ Y Y sung sướng nhìn Tiêu Lạc nói: “Lạc, anh có biết không, nếu anh và em xuất hiện cùng một chỗ sẽ có người rất đau lòng đó.”
Tiêu Lạc điểm nhẹ lên cái mũi Ngũ Y Y: “Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, anh chỉ muốn em vui vẻ là được.”
Ngũ Y Y suy nghĩ rồi cười híp mắt: “Nói chuyện thật biết dụ dỗ người khác…..”
|
Chương 227: Hắn Luyến Tiếc Sao 4 Tiêu Lạc dán mắt vào gương mặt nhỏ nhắn của Ngũ Y Y: “Nếu em còn cười với anh như vậy, anh nhịn không được sẽ hôn em đấy……”
Ngũ Y Y bị dọa sợ tới mức nhanh chóng lấy bàn tay nhỏ bé bịt chặt miệng lại.
Bộ dáng của cô lại chọc cười Tiêu Lạc.
Ngũ Y Y phản ứng kịp thời vội vàng chạy vài bước đuổi kịp theo đánh vào lưng Tiêu Lạc: “Làm sao anh lại hư hỏng như vậy! Tiêu Lạc! anh cũng hư hỏng rồi!”
Tiêu Lạc vừa mở cửa xe cho Ngũ Y Y vừa hỏi lại: “Anh cũng hư hỏng? Có người nào hư hỏng nữa sao?”
“Hoắc Phi Đoạt, chú Hoắc đó!”
Cái tên đó mới đúng là xấu nhất.
Tiêu Lạc đang mở cửa xe đột nhiên cứng người dừng động tác lại, sau khi sững sờ vài giây, sau đó hắn giả vờ như không có chuyện gì rồi bước vào trong xe.
Ngũ Nhân Ái vẫn luôn lo lắng nhìn ra ngoài cửa.
“Tiêu Lạc có thể đưa Ngũ Y Y đến đây sao?”
Tại sao Tiêu Lạc đi lâu như vậy rồi mà vẫn chưa trở lại?
Ngũ Nhân Ái nhíu mày lẩm bẩm.
Ngũ Nhân Tâm ngồi bên cạnh cô nghe được liền trả lời: “Tên chết tiệt đó sẽ đến đây!”
“Hả? Em vừa nói cái gì?”
Ngũ Nhân Tâm nhìn qua chỗ khác bĩu môi nói: “Chị không thấy sao? Cố thiếu Cố Tại Viễn cũng đến đây, nếu Ngũ Y Y xuất hiện cùng với Tiêu Lạc, Cố thiếu còn không tức giận trực tiếp tìm Ngũ Y Y gây phiền phức sao? Lần này Ngũ Y Y chết chắc rồi!”
Ngũ Nhân Ái híp mắt lại, quả nhiên cái tên đào hoa đang đứng nói chuyện cười vui vẻ với Hoắc Phi Đoạt kia không phải là Cố thiếu sao?
Mỗi lần cái tên kia đều nói ba chị em cô là da đen Châu Phi, thật tức chết mà!
Lần này có thể trả thù hắn rồi!
Chẳng trách lúc ba ba kết hôn, tên Cố thiếu kia luôn bênh vực Ngũ Y Y, hắn luôn nói năng không lễ độ với chị em họ, thì ra lúc đầu hai người bọn họ đã cấu kết với nhau rồi.”
Ngũ Nhân Tâm không chú ý đến những lời chị cô nói, cô nhìn về phía bên kia, tức giận dậm chân nói nhỏ: “Cái tên Hàn Giang Đình chết tiệt! Hắn ỷ vào hắn đẹp trai, luôn luôn được cái cô gái đến gần, thật đáng ghét mà! Mấy đứa con gái đó tại sao lại không biết xấu hổ chứ, ta thật tức chết!”
Tiêu Lạc dừng xe ở cửa ra vào, hắn bước xuống xe trước, sau đó mỉm cười mở cửa xe bên ghế lái phụ ra.
Một bàn tay trắng trẻo mềm mại đặt trong lòng bàn tay hắn, sau đó một người con gái xinh đẹp tuyệt trần từ trong xe bước ra.
Những người vô tình đi qua đều rung động trợn mắt há hốc mồm.
Trời ơi! Một cô gái thật xinh đẹp!
Một cô gái khoảng mười sáu mười bảy tuổi, gương mặt trẻ con nhỏ nhắn vô cùng đáng yêu, đôi mắt to mơ hồ, làm người khác phải hồn xiêu phách lạc, đúng là một cô gái thật mê người.
Cô mặc một chiếc đầm ngang ngực màu xanh da trời, bề ngoài như có thể nhìn thấy đường cong của hai bầu ngực đầy đặn, còn có một khe rãnh rất hấp dẫn.
Lộ ra bời vai trắng như tuyết cùng với xương quai xanh xinh đẹp mê người. mời các bạn đọc tại doctruyen.org để có chương mới nhanh nhất
Phần eo của chiếc đầm ôm lấy thân hình gợi cảm của cô, vòng eo thon gọn của cô được vẽ rõ ràng như một bức tranh.
Đầm rất ngắn, chỉ dài đến đùi, để lộ ra hai chân trần trắng noãn.
Một thân hình tuyệt vời như vậy làm người khác đều phải há hốc mồm.
Tiêu Lạc đến bên cạnh nắm lấy tay Ngũ Y Y, hắn quay mặt lại nở nụ cười rạng rỡ với cô, vô cùng ôn nhu.
Hắn nắm lấy tay Ngũ Y Y đặt vào khuỷu tay của mình, hai người giống như tình nhân từ từ bước vào trong bữa tiệc.
|
Chương 228: Hắn Luyến Tiếc Sao 5 Hoắc Phi Đoạt đang cùng một tổng giám đốc ngân hàng bàn chuyện kinh doanh, Âu Dương Phúc Hi thân mật đứng bên cạnh hắn mỉm cười nhìn hai người đàn ông trò chuyện vui vẻ.
Cố Tại Viễn bởi vì ban ngày đã tiêu tốn không ít sinh lực với đàn bà mà lúc này đang ngáp dài.
Hắn quay người nhìn lung tung, muốn nhìn xem ở đây có đàn bà nào mới không, vừa ngáp được một nữa liền trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm vào Ngũ Y Y đang từ xa đi tới, hai tròng mắt trợn muốn lòi ra ngoài.
“Fuck! Đúng giờ a! Tôi rất muốn tiến lên lột sạch quần áo trên người con bé kia ra!”
Cố Tại Viễn nhìn Ngũ Y Y không kiềm chế được nuốt từng ngụm nước bọt.
Cô bạn gái đứng bên cạnh hắn tức giận nghịch tóc.
Mọi người đều nói Cố thiếu rất hoa tâm, rất háo sắc, nhưng không ngờ lại có thể trắng trợn như vậy.
Cô còn đang đứng bên cạnh hắn mà có được không?
Hoắc Phi Đoạt nghe Cố Tại Viễn lẩm bẩm, không nhịn được liền thở dài.
Cái tên Cố Tại Viễn này đi tới chỗ nào cũng không thiếu được đàn bà.
Không sợ bị hư thận sao?
Cố Tại Viễn si mê ngắm nhìn Ngũ Y Y, hắn nuốt từng ngụm nướt bọt, không nhịn được lấy tay thúc vào tay Hoắc Phi Đoạt rồi nói nhỏ: “Lão đại anh nhìn xem, một cô gái xinh đẹp có cá tính đã đến đây, đêm nay lão tử không giành được cô ấy, lão tử sẽ viết chữ Cố ngược lại. Không mập không ốm, eo nhỏ ngực to thật tốt, ăn vào sẽ rất ngon miệng!”
Cố Tại Viễn nhìn chằm chằm vào Ngũ Y Y từ xa đi đến, cánh tay vẫn thúc vào người Hoắc Phi Đoạt làm cho Hoắc Phi Đoạt nổi cáu lên.
“Cậu có yên hay không?” Hoắc Phi Đoạt nhỏ giọng trách mắng Cố Tại Viễn.
“Lão đại, liếc mắt một cái đi! Anh nhìn cô gái đó một cái đi! Bên dưới của lão tử đã nổi lên rồi!” Hai chân Cố Tại Viễn khẩn trương, hai mắt đều mờ mịt.
Hoắc Phi Đoạt tức giận vì bị Cố Tại Viễn thúc vào tay liên tục, hắn buộc lòng phải quay lại nhìn.
Vừa mới liếc mắt nhìn, hắn liền trừng to đôi mắt đẹp.
“Chết tiệt! là Ngũ Y Y!”
Bởi vì kinh ngạc mà cả người Hoắc Phi Đoạt đều căng thẳng.
Cố Tại Viễn chớp chớp mắt, không kịp phản ứng: “Lão đại! anh vừa mới nói là ai?”
Hoắc Phi Đoạt híp mắt nhìn chằm chằm Ngũ Y Y, dĩ nhiên hắn cũng đang nhìn vào tay Tiêu Lạc đang nắm tay cô bé, ánh mắt hắn gần như muốn bắn ra tia lửa: “Cậu còn nói ai, đó không phải là nha đầu muốn tìm cậu phỏng vấn sao?”
“Ối, không phải chứ? Đừng dọa tôi nha!” Cố Tại Viễn bị đã kích, một tay nắm chặt dây kéo quần của mình: “Tại sao có thể là con nhóc phiền phức kia chứ? Hỏng rồi hỏng rồi, người anh em của tôi hoàn toàn sợ hãi, xong đời rồi, không chừng trong vòng một tháng đều không thể nổi lên được truyện mới nhất chỉ có tại doctruyen.org
Hắn rất rất phiền cái con nhóc kia!
Phi phi phi, hắn muốn lấy lại tất cả những lời khen ngợi lúc nãy đối với con nhóc đó.
Những lời tốt đẹp như vậy, tại sao lại có thể tặng cho con nhóc đáng ghét đó chứ?
Âu Dương Phúc Hi tò mò quay lại hỏi: “Các người đang nói ai đó?”
Hoắc Phi Đoạt chợt tỉnh táo lại, bày ra dáng vẻ hờ hững, lạnh giọng nói: “Không có ai, chỉ là một tên xúc phạm Cố Tại Viễn mà thôi.”
Cố Tại Viễn há hốc mồm nhìn Phúc Hi, rồi lại nhìn Hoắc Phi Đoạt đang im lặng nhìn xuống đất, rốt cuộc hắn gật đầu một cái rồi nói: “Đúng vậy! Một tên đã từng đắc tội với tôi.”
Phúc Hi không ngốc, dĩ nhiên cô nhìn thấy Ngũ Y Y, một cô gái duyên dáng, xinh đẹp như vậy có ai mà không chú ý tới chứ?
“Cô gái mặc bộ lễ phục màu xanh ngọc kia em nhớ là đã gặp ở đâu rồi…..”
Hoắc Phi Đoạt nhanh chóng nói: “Em mới về nước vài ngày có thể là em nhớ lầm rồi. Tại Viễn, cậu dẫn bạn gái cậu cùng Phúc Hi nhà tôi đi dạo khắp nơi đi. Đứng ở chỗ này cũng rất nhàm chán.”
|
Chương 229: Hắn Luyến Tiếc Sao 6 Cố Tại Viễn di chuyển ánh mắt, ngay lập tức cười toe toét nói: “Ha ha, phải phải, nên đi dạo khắp nơi, chỗ này rất nhàm chán. Bảo bối, cùng Âu Dương tiểu thư đi dạo vài vòng đi, phía sau hoa viên này nhìn rất đẹp, có đu quay nữa. Đi thôi đi thôi.”
Âu Dương Phúc Hi bĩu cong môi: “Làm sao tôi cảm giác các người đang đuổi tôi đi vậy?”
Hoắc Phi Đoạt dùng tay vỗ vỗ sau lưng Phúc Hi nhỏ giọng vỗ về nói: “Ngoan, anh đau lòng vì em, em đi giày cao gót mà đứng một chỗ như vậy chân sắp đau rồi. Đợi lát nữa anh đi tìm em có được không?”
Phúc Hi hài lòng chớp mắt nở nụ cười tươi: “Ừ, vậy lát nữa anh nhất định phải đi tìm em nha!”
Khóe môi Hoắc Phi Đoạt cong lên trong trong ánh mắt không có một chút nhiệt độ nào: “Được, em cũng không được trốn để anh không tìm được em.”
Phúc Hi vừa nghe những lời này trong lòng liền mừng rỡ, lôi kéo bạn gái Cố Tại Viễn đi về phía sau.
Đi được vài bước Phúc Hi quay mặt lại nhìn Hoắc Phi Đoạt từ xa rồi mỉm cười hạnh phúc.
Hoắc Phi Đoạt gật đầu qua loa với Phúc Hi.
Trong ánh mắt lại tản ra khí lạnh khắp nơi, đôi môi mỏng phát ra những lời lạnh lùng: “Tại sao nha đầu kia lại đi gần Tiêu Lạc như vậy? Không sợ bị bệnh dị ứng da sao?”
Cố Tại Viễn nghi ngờ nhìn gương mặt đẹp trai của Hoắc Phi Đoạt.
Hắn nhấp một ngụm rượu, nhún nhún vai: “Không có biện pháp……người ta là người một nhà, nói đúng hơn Tiêu Lạc là cậu của Ngũ Y Y.”
“Cậu thật đáng ghét!” Hoắc Phi Đoạt nghiến răng nghiến lợi, hắn nắm quả đấm thật chặt.
Hắn nâng cằm lên, híp đôi mắt lạnh lẽo lại.
Tiêu Mai nhìn thấy Tiêu lạc và Ngũ Y Y đi đến, nhanh chóng đặt ly rượu xuống, tức giận mắng một câu: “Tên tiểu tử ngu ngốc này.”
Tuy rằng cô chưa trang điểm, trên người như tỏa ra ánh sáng vậy
“Nó cũng giống như mẹ nó đều dùng cách này để quyến rũ đàn ông.” Ngũ Nhân Ái chửi thầm, bàn tay cầm dĩa thức ăn cũng run theo.
Ngũ Nhân Tâm nheo mắt lại xem thường nói thầm: “Nhìn nó giống như con hồ ly, bày ra dáng vẻ như đứa trẻ để quyến rũ đàn ông. Hạ tiện!”
Ngũ Nhân Lệ cắn môi không nói gì.
Ngũ Nhân Tâm nhận thức được chuyện gì, ánh mắt không vui nhìn Ngũ Nhân Lệ hỏi: “Nhân Lệ, em không sao chứ? Tại sao lại không nói chuyện? Em phát bệnh sao?”
Ngũ Nhân Lệ sợ tới mức vội vàng lắc đầu: “Em không sao. Em đang ăn cái này.”
Cầm miếng bánh ngọt trong tay Ngũ Nhân Tâm lên nhìn, lúc này mới che đây được sự hoảng loạn trong mắt cô.
Ngũ Nhân Ái và Ngũ Nhân Tâm đều tràn đầy sự chán ghét đối với Ngũ Y Y.
Nhìn gương mặt Ngũ Nhân Ái đang vặn vẹo kia, Ngũ Y Y liền cười thầm.
Ngũ Nhân Ái này đã bốc mùi dấm chua lên rồi sao? Cho cô ta tức chết! Nhất định cho cô ta tức chết!
Cô cố ý nghiêng người rồi nhỏ giọng kêu một tiếng: “Ối!”
Cả người đều ngã vào người Tiêu Lạc, hắn nhanh chóng duỗi hai tay ra ôm chặt eo Ngũ Y Y.
“Làm sao vậy?” Tiêu Lạc cúi đầu ân cần hỏi.
Hơi thở nóng bỏng lượn lờ ngay trên đầu cô.
“A, giống như bị trẹo chân, tại em không quen mang loại giày cao gót này.”
Ngũ Y Y yểu điệu nói líu ríu: “Bàn chân hơi đau…..”
“Không có việc gì đâu, để anh đỡ em.”
|