Một Đêm Mê Loạn: Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây
|
|
Chương 230: Hắn Luyến Tiếc Sao 7 “Ừ, vậy vất vả cho anh rồi.”
Đôi mắt sáng như sao của Ngũ Y Y nhìn vào Tiêu Lạc liền thấy hắn đang thất thần.
“Ngũ Y Y!” âm thanh rống to của Ngũ Nhân Ái làm Tiêu Lạc hoảng sợ ngẩng đầu lên.
“Nhân Ái?”
Tiêu Lạc nhìn vẻ mặt Ngũ Nhân Ái đang giận dữ liền nhíu mày lại.
Ngũ Y Y cười nhạt nói: “Ngũ Nhân Ái, ở đây cũng không phải là nhà chúng ta cô lớn tiếng gọi tôi như vậy làm gì?”
Cả người Ngũ Y Y lại trốn trong lòng Tiêu Lạc làm Ngũ Nhân Ái suýt tức điên lên.
Ngũ Y Y nhíu mày khiêu khích nhìn Ngũ Nhân Ái.
“Ngũ Y Y, ai cho mày đến đây, không phải ba ba không cho mày đến sao? Không có ai mời, tại sao da mặt mày dày lại dám đến đây? Có biết xấu hổ không hả?”
Ngũ Y Y hất cằm lên: “Tôi vừa đến, cô giống như một tên quê mùa không ai quan tâm, hèn gì cô lại tức giận như vậy…. Thì ra là đang ghen tị. Ha ha!”
“Ngũ Y Y! Ai ghen tị với mày? Chính mày không biết xấu hổ, còn muốn đi theo làm mất mặt người nhà chúng tao sao? Ở đây không phải là chỗ mày muốn đến.”
“Tại sao cô ấy lại không thể đến?” Tiêu Lạc mất hứng nhìn chằm chằm Ngũ Nhân Ái, hơi tức giận nói: “Các người có thể đến, tại sao Ngũ Y Y lại không thể đến? Là tôi mời cô ấy đến, Cô ấy là bạn gái của tôi! Thế nào?”
Ngũ Nhân Ái tức giận đến mặt đỏ bừng, dậm chân nói: “Tiêu Lạc, sao anh lại có thể như vậy?”
Ngũ Nhân Tâm chống hông nói: “Ngũ Y Y mày không biết xấu hổ à? Tại sao mày có thể ôm Tiêu Lạc? Tiêu Lạc là cậu của chúng ta! Nhìn thấy đàn ông liền giả vờ yếu đuối phải không?”
Ngũ Y Y cười lạnh: “Vậy tôi sẽ không quan tâm đến cậu Tiêu Lạc nữa. Tôi đi tìm Hàn Giang Đình.”
Ngũ Nhân Tâm liền cứng họng không nói nên lời.
Tiêu Lạc vẫn ôm Ngũ Y Y, gằn từng tiếng nói: “Các người nghe cho rõ đây, tôi thích Y Y, ở trong mắt tôi Y Y là một cô gái tốt. Nhân Ái, cô có thể im miệng lại được không? Có thể để lại trong lòng tôi một chút ấn tượng không?”
Ngũ Nhân Ái liền giật mình nhìn Tiêu Lạc.
Ngũ Nhân Tâm hoảng sợ che miệng lại.
Tiêu Lạc lại thừa nhận công khai rằng hắn thích Y Y.
Ánh mắt Ngũ Nhân Ái hơi đỏ lên, cô cắn chặt răng, vô cùng khó chịu, cô ta hung hăng liếc mắt nhìn Ngũ Y Y rồi bỏ chạy ra ngoài.
Ngũ Nhân Tâm dậm chân nói: “Ngũ Y Y dám cướp đoạt người đàn ông của chị tao! Mày đúng là không biết xấu hổ!”
Nó xong Ngũ Nhân Tâm xoay người đuổi theo Ngũ Nhân Ái.
Lúc này Ngũ Y Y mới thở phào nhẹ nhõm, muốn từ trong lòng Tiêu Lạc thoát ra.
Tiêu Lạc cười nói: “Chỉ vì em muốn đối phó với Ngũ Nhân Ái nên mới thân mật cùng với anh sao?”
“Hả?”
Ngũ Y Y giật mình nhìn Tiêu Lạc.
Trong ánh mắt Tiêu Lạc tràn đầy sự ưu thương xa lạ.
“Em, em……..” Đột nhiên Ngũ Y Y bối rối như tên trộm, không biết giải thích thế nào.
Tiêu Lạc cười khổ nói: “Không cần phải thương xót anh, mặc dù biết em như vậy, nhưng anh rất vui khi làm công cụ cho em. Thích một người, có thể làm những việc đánh mất tôn nghiêm của mình như vậy. Y Y, em sẽ học cách thích anh sao?”
Ngũ Y Y giật mình, sau đó đáy lòng không khỏi ấm áp lên.
Cô gật đầu, mang theo vài tia áy náy nói: “Thật xin lỗi…….Em sẽ cố gắng.” đọc thêm nhiều truyện hay tại DocTruyen.Org
Tại sao đột nhiên cô lại cảm thấy có lỗi với Tiêu Lạc?
Ngũ Nhân Ái đứng trong góc khuất rưng rưng nước mắt, cố gắng cắn chặt môi để không cho nước mắt rơi xuống.
“Chị cả đừng buồn. Nếu Tiêu Lạc đã như vậy thì chị không cần đến hắn, đàn ông tốt hơn so với Tiêu Lạc vẫn còn rất nhiều…….”
|
Chương 231: Hắn Luyến Tiếc Sao 8 Ngũ Nhân Tâm còn chưa nói xong, Ngũ Nhân Ái liền hung ác cắt đứt lời nói: “Tại sao ông trời lại vứt bỏ tình yêu của tôi? Tại sao không phải là Ngũ Y Y?”
“Nhưng mà……Tiêu Lạc hắn đã……”
Ngũ Nhân Ái kiên quyết nói: “Chị sẽ đoạt lại Tiêu Lạc! Em chờ xem đi! Chị sẽ không thua con tiện nhân Ngũ Y Y kia! Sẽ không!”
Hoắc Phi Đoạt đâu còn tâm trạng để nghe tổng giám đốc ngân hàng nói việc gì, hắn căn bản đã giữ lễ độ lắm rồi, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Ngũ Y Y không chớp mắt, cả người hắn đều trong trong trạng thái căng thẳng.
Chú tổng giám đốc hơi xấu hổ nó: “Về cái hạng mục kia….”
“Tôi qua đó xem một chút.” Hoắc Phi Đoạt nói với Cố Tại Viễn một tiếng.
“Cái gì? Lão đại, Phúc Hi nhà anh cũng đang ở đây, anh không sợ cô ấy ầm ĩ sao?” Cố Tại Viễn bắt được cánh tay Hoắc Phi Đoạt, đương nhiên tổng giám đốc kia bị đá qua một bên.
Hoắc Phi Đoạt nhìn về phía bên kia nói: “Không nhịn được nữa.”
Hoắc Phi Đoạt bỏ tay Cố Tại Viễn ra, bước đi mạnh mẽ như dã thú đi săn, cả người toát ra sát khi đi đến bên cạnh Ngũ Y Y.
“Chờ, chờ một chút.” Cố Tại Viễn vội vàng đuổi theo.
Ngũ Phong Tập đang nói chuyện vui vẻ với một ông chủ, Tiêu Mai lại đang suy nghĩ nên không có chú ý đến những chuyện khác.
“Cái con nha đầu chết tiệt kia vẫn luôn chống đối lại với mình ! Nhất định là nó muốn quấn lấy Tiêu Lạc! Hừ!”
Tiêu Mai vừa nói vừa nhìn phục vụ nam đi đến bên cạnh Ngũ Y Y, bà ta đẩy tên phục vụ nam từ phía phía sau một cái thật mạnh.
“A….”
Tên phục vụ nam kêu một tiếng sợ hãi, sau đó ngã nhào về phía trước.
Trong tay hắn đang cầm một chai rượu và bốn cái ly rượu, tất cả đều bay về phía vạt áo Ngũ Y Y.
Tên phục vụ vùng vẫy hai tay, nếu hắn nằm sấp xuống hai tay hắn nhất định sẽ víu vào trước ngực Ngũ Y Y.
Phát sinh ngoài ý muốn này lại xảy ra trong nháy mắt.
Tiêu Lạc hơi nhíu mày, hắn nhanh chóng đem Ngũ Y Y tránh qua một bên.
Một bóng dáng thoáng qua, Hoắc Phi Đoạt nhanh chóng chạy qua dùng một đầu gối tiếp được tên nhân viên phục vụ sắp ngã, hai tay xẹt qua nhanh chóng, tất cả bốn ly rượu đều kẹp giữa khe hở tay hắn, chưa rơi một giọt rượu nào.
Wow! truyện được lấy từ nguồn DocTruyen.Org
Mọi người đều phát ra những âm thanh thật không dám tin.
Quả nhiên là Lão đại Hắc đạo Hoắc Phi Đoạt!
Võ công thật cao siêu!
Cố Tại Viễn đi tới nắm lấy cổ áo của tên nhân viên phục vụ, hắn lấy tay vỗ vỗ trên ngực, nói với tên phục vụ còn đang hoảng sợ kia: “Tiểu tử, lần sau cẩn thận một chút.”
Tên phục vụ hoàn toàn mất khả năng nói chuyện, sợ hãi gật đầu.
Hoắc Phi Đoạt để ly rượu xuống, híp mắt nhìn về phía Tiêu Lạc rồi cười nhẹ, âm trầm nói: “Tiêu Lạc cậu luyện võ lúc nào mà có bản lĩnh như vậy?”
Tiêu Lạc sợ run lên, cười ôn nhu nói: “Tôi đâu có võ đâu, Phi Đoạt cậu lại nói đùa rồi.”
“Đúng không? Là tôi nhìn lầm sao?”. Hoắc Phi Đoạt lạnh lùng hừ một tiếng.
Ngũ Y Y mờ mịt ngẩng đầu nhìn Tiêu Lạc.
Chú Hoắc nói cái gì? Tiêu Lạc có võ sao?
Làm sao có thể?
Nhìn Tiêu Lạc dịu dàng, khiêm tốn như vậy, sao lại có võ công chứ?
Ngũ Y Y phồng má nhìn Hoắc Phi Đoạt nói: “Chú chỉ toàn nói loạn! người như Tiêu Lạc làm sao có võ được? Chú nghĩ rằng ai cũng giống như chú sẽ đem võ công ra làm ưu thế sao?”
Mặt Hoắc Phi Đoạt trầm xuống.
Cô bé này, chỉ cần có Tiêu Lạc là cô sẽ không ngần ngại mà thiên vị hắn mà.
|
Chương 232: Hắn Luyến Tiếc Sao 9 Cố Tại Viễn trừng to đôi mắt đào hoa: “A, nha đầu tóc vàng, lần này là Lão đại của chúng tôi cứu cô đấy!”
Ngũ Y Y trợn mắt: “Là Tiêu Lạc giải vây được không?”
“Ơ! Cái con nhóc này…………..”
“Đã nói với chú bao nhiêu lần rồi, không được gọi tôi là con nhóc, chú sao lại thế này hả?”
Cố Tại Viễn giơ cao quả đấm, còn Ngũ Y Y thì le lưỡi làm bộ dáng không nghiêm túc.
Hoắc Phi Đoạt đã sớm nhìn ra được Ngũ Y Y luôn dựa sát vào Tiêu Lạc, đột nhiên hắn thốt lên một câu: “Không muốn làm phỏng vấn rồi sao?”
“A?” Ngũ Y Y trợn to hai mắt.
Đúng vậy, tên Cố Tại Viễn đang đứng trước mặt cô, tại sao cô lại quên bắt hắn lại yêu cầu được phỏng chứ?
Ngũ Y Y lập tức thu hai cái răng nanh lại, nở nụ cười giả dối lên, bước từng bước đến gần Cố Tại Viễn: “Ha ha…Cố Tổng…Nhìn thấy chú tôi rất rất vui vẻ nha, chú có cảm thấy vậy không? Chúng ta rất có duyên, ha ha.”
Cố Tại Viễn đầu đầy vạch đen, nói thầm: “Nha đầu xấu xa, nghe giọng cười ha ha của cô da đầu tôi muốn run lên. Lão đại! tôi còn có việc, nên đi trước đây.”
Nếu việc phỏng vấn này giải quyết không xong, nhất định lão đại sẽ chặt đầu hắn, đó không phải là thiệt thòi lớn sao?
Lúc này chạy trốn là cách tốt nhất!
“Này, Cố tổng! Chờ một chút, tôi còn có chuyện muốn nói mà.”
Hoắc Phi Đoạt tiến lên một bước, hai bàn tay nắm chặt tay nhỏ bé của Ngũ Y Y nói nhỏ: “Tôi cũng có việc muốn nói, em đi theo tôi qua bên kia.”
Tiêu Lạc gọi to: “Y Y!”
Ngũ Y Y đều có thói quen nghe theo sự sai khiến của Hoắc Phi Đoạt, vừa bước đi liền nghe Tiêu Lạc gọi to thì ngừng lại, cô nhìn Tiêu Lạc rồi lại nhìn Hoắc Phi Đoạt, cảm thấy khó xử nói: “Hôm nào nói không được sao?”
Bỏ Tiêu Lạc ở đây, có vẻ không hợp lý.
Hoắc Phi Đoạt cười lạnh nói: “Thế nào? Không nỡ đi sao? Nhưng mà em vĩnh viễn sẽ không có cách nào khác để được phỏng vấn rồi. Tự mình làm đi.”
Nói xong Hoắc Phi Đoạt bỏ tay Ngũ Y Y ra, xoay người đi về hướng khác.
“A? Phỏng Vấn?” Trái tim của Ngũ Y Y bị cuộc phỏng vấn này kéo đi rồi, cô lo lắng quay lại giải thích với Tiêu Lạc: “Tiêu Lạc, em ra phía trước nói với Phi Đoạt vài câu, lập tức quay lại liền.”
Nói xong Ngũ Y Y nhanh chóng chạy theo Hoắc Phi Đoạt, vẻ mặt vui vẻ nhìn Hoắc Phi Đoạt nịnh hót nói: “Ha ha, Phi Đoạt tôi đến rồi, có gì muốn nói thì nói đi.”
Tiêu Lạc đứng tại chỗ trong tay vẫn cầm chai rượu kia, hắn hơi dùng sức một tí làm nứt một đường trên thân chai rượu nhưng vẫn không bị bể.
Đây là dùng nội lực!
Y Y lại rất tự nhiên gọi tên kia là Phi Đoạt sao?
Không phải là chú Hoắc rồi hả?
Phi Đoạt…. Phi Đoạt gọi nghe rất thân mật
Vẻ mặt tiêu lạc trước giờ vẫn luôn điềm tĩnh nhã nhặn, lúc này lại tăng lên vài phần u ám.
Hoắc Phi Đoạt lạnh lùng liếc nhìn vẻ mặt đang tươi cười của Ngũ Y Y, trong lòng âm thầm vui mừng nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lẽo: “Không phải là em không nỡ rời xa cậu Tiêu Lạc của em sao? Sao không đi tìm hắn đi chạy theo đến đây làm gì?”
Nếu Cố Tại Viễn còn ở đây nhất định sẽ nôn mửa chết mất.
Hoắc lão đại cũng nói những lời dấm chua như vậy sao?
Ặc, chú Hoắc không được tự nhiên!
Ngũ Y Y le lưỡi cười sáng lạn hơn: “Nói đi nói lại, chuyện của chú là quan trọng nhất! Dù ai cũng không quan trọng bằng chú có đúng hay không?”
Hoắc Phi Đoạt tựa tiếu phi tiếu liếc mắt nhìn Ngũ Y Y. (tựa tiếu phi tiếu: cười như không cười)
Khụ khụ! Hoắc Phi Đoạt cố ý ho khan hai tiếng, nhìn xuống hai bàn tay trắng đang lắc lư của mình.
|
Chương 233: Hắn Luyến Tiếc Sao 10 Ngũ Y Y từ từ nhìn qua bên này suy nghĩ xấu xa, rồi nhìn lại vẻ mặt Hoắc Phi Đoạt lúc này mới hiểu được, cô nhanh chóng cười nịt hót bắt lấy cánh tay hắn lắc qua lắc lại: “Phi Đoạt, chú để cho tên Cố háo sắc kia trở về nhanh lên một chút, để hắn đồng ý cho tôi làm phỏng vấn nha.”
Vì muốn việc cầu xin đáng thương có hiệu quả, Ngũ Y Y vẫn lắc lắc cánh tay Hoắc Phi Đoạt.
Hoắc Phi Đoạt nhíu chặt chân mày, nhìn theo tay Ngũ Y Y nắm lấy tay hắn, xoay chuyển lại đổi thành hắn nắm lấy tay cô, lúc này mới nở nụ cười hài lòng, môi mỏng hơi kéo lên một độ cong: “Những gì tôi nói em đều không nghe, tại sao vẫn hi vọng tôi giúp em?”
Ngũ Y Y vểnh cao miệng, bước theo Hoắc Phi Đoạt giải thích: “Không phải, không phải tôi không muốn nghe lời chú nói, hôm nay tôi vốn không có nằm trong những người được mời đi, mà do Tiêu Lạc dẫn tôi đi theo chơi, nhưng cuối cùng tôi không thể giữ được hắn.”
“Tiêu Lạc là cậu của em.” Hoắc Phi Đoạt đột nhiên nói ra một câu.
“Hả?”
“Hắn là cậu của em. Em luôn luôn hiểu rõ điều này.”
“Tôi, tôi vẫn hiểu rõ.”
“Vậy làm sao em lại có thể không tôn trọng cậu mình, hai người ôm ôm ấp ấp liếc mắc đưa tình như vậy?”
“A, tôi không có.”
Gì mà liếc mắt đưa tình, ôm ôm ấp ấp chứ?
Hoắc Phi Đoạt đứng lại, vóc dáng cao lớn như bức tượng điêu khắc, hắn nhíu mày lại: “Không có sao?”
Ngũ Y Y nâng gương mặt nhỏ nhắn lên, cố gắng nhìn vóc dáng cao lớn Hoắc Phi Đoạt nói: “Được rồi, là tôi sai rồi. Nhưng mà…….Lúc chú tức giận là bởi vì chuyện kia sao? Bởi vì tôi cùng Tiêu Lạc kia sao?”
Ngũ Y Y lộ ra nụ cười gian.
Hoắc Phi Đoạt hơi có chút hốt hoảng nhìn Ngũ Y Y, rồi quay sang chỗ khác: “Tôi sẽ tức giận vì em sao?”
Ngũ Y Y cười nhăn răng: “Nếu không tức giận, vậy chú giúp tôi đi, phỏng vấn phỏng vấn.”
Hoắc Phi Đoạt nhìn từ trên cao xuống vừa lúc có thể nhìn thấy được bầu ngực xinh đẹp trắng như tuyết của Ngũ Y Y đang lộ ra.
Một luồng khí nóng trong người hắn đang trào ra.
“Em qua đây.” còn nhiều truyện mới tại DocTruyen.Org
Hoắc Phi Đoạt kéo tay Ngũ Y Y đến hành lang.
“Này này, chậm một chút, tôi ít khi mang giày cao gót, nên không thể đi nhanh được.”
“Muốn tôi bồng em không?”
“Vậy…..hay là không cần…….”
Rất nhiều người đang mở to hai mắt nhìn Hoắc Phi Đoạt không gần phụ nữ lại dẫn một cô bé rời khỏi ánh mắt mọi người.
Mọi người đều bàn tán nhộn nhịp: “Cô bé kia là ai vậy?”
Là người phụ nữ của Hoắc lão đại sao?
Nhưng tại sao lại đi chung với Tiêu tổng Tiêu Lạc chứ?
Aizz, già rồi, hoa mắt rồi.
Hoắc Phi Đoạt dắt Ngũ Y Y đến chỗ hành lang không người đi tới, nơi đây có rất nhiều căn phòng.
Có một tên tiểu tử muốn nhìn xem, liền bị hai người đàn ông mặc tây trang đeo kính đen chặn lại: “Bên kia không thể đi qua!”
Muốn đi theo sau Hoắc lão đại, nằm mơ đi.
“Này, đi đâu vậy?”. Ngũ Y Y đi theo bước chân nhanh như chớp của Hoắc Phi Đoạt, cô vừa đi vừa thở hổn hển.
Hoắc Phi Đoạt mở một cánh cửa phòng ra, nắm tay Ngũ Y Y vào, sau đó giữ chặt cô trên ván cửa.
|
Chương 234: Không Được Mặc Loại Quần Áo Này 1 A Trung bưng một dĩa thức ăn dựa vào tường ăn ngon lành.
Một tên tiểu đệ chạy đến nói nhỏ vào tay hắn: “A Trung, lão đại dẫn theo người phụ nữ đi vào trong phòng rồi.”
“A?” A Trung vội vàng nuốt thức ăn vào miệng, trừng to hai mắt: “Là Âu Dương tiểu thư sao?”
Đêm nay tiểu thư Âu Dương Phúc Hi theo lão đại đến đây.
Tên tiểu tử kia lại kiên quyết: “Không phải!”
“A cái gì mà a, đó là người phụ nữ độc quyền, nói cái gì thì nói dứt khoát, thật là ghê tởm!”
“Là một người phụ nữ khác, họ Ngũ gì đó!”
“Hả?” A Trung vì kinh ngạc mà đồ ăn bị mắc nghẹn trong họng, hắn liền trừng mắt khinh bỉ.
Tên tiểu tử kia vội vàng vỗ lưng hắn, cầm lấy dĩa đồ ăn để xuống, A Trung nắm lấy cổ áo tên tiểu tử lại hỏi: “Cậu nói cái gì? Ngũ Y Y cũng đến đây?”
“Ưm, ưm!” tên tiểu tử kia không thể trả lời được, chỉ có thể ra sức gật đầu.
“Ai da, thật là không có việc gì tốt rồi! Nha đầu kia đến đây làm gì chứ? Phiền chết!”
Ngũ Y Y vừa xuất hiện, lão đại lập tức trở nên kì lạ, nhất định là lão đại muốn đem tất cả lực chú ý chuyển qua bên người nha đầu Ngũ Y Y kia mà. Quan trọng là Âu Dương tiểu thư vẫn còn ở đây, vị Âu Dương tiểu thư ngang bướng kia muốn gả cho lão đại, đúng là một người phụ nữ cô chấp!
Vả lại Âu Dương tiểu thư là con gái một của sư phụ lão đại, thân phận và quan hệ lại đặc biệt như vậy…..
Nếu bị Âu Dương tiểu thư phát hiện lão đại chú ý đến Ngũ Y Y….
Dựa theo cá tính của Âu Dương tiểu thư, nếu như cô ấy trở mặt sẽ sai người giết chết Ngũ Y Y kia …….
Vậy phải làm sao bây giờ?
Lão đại à lão đại, anh không phải là rất quyết đoán, lý trí nhất sao?
Vì sao khi Ngũ Y Y kia xuất hiện, tất cả lý trí của anh đều bay mất dạng rồi?
A Trung ném cái dĩa thức ăn, bỏ lại tên tiểu tử đáng thương kia rồi xoay người rời đi.
Ngũ Y Y dựa vào ván cửa thở hổn hển.
Trong phòng này không có mở đen, ánh sáng từ cửa sổ bên kia chiếu vào rất mờ nhạt.
Đến chỗ này làm gì? Chỗ này rất tối! thật đáng sợ!
Ngũ Y Y nhìn xung quanh căn phòng vài lần, sau đó ánh mắt lại rơi trên người Hoắc Phi Đoạt đang ở trước mặt.
Hoắc Phi Đoạt rất cao!
Đêm nay cô mang giày cao gót vẫn không cao đến bả vai hắn.
Chú Hoắc cao 1m9, hắn chơi bóng rỗ chắc không cần phải nhón lên đâu?
“Phi Đoạt! đến chỗ này làm gì? Rất tối!”
Ngũ Y Y muốn động đậy thân thể, lúc này mới phát hiện cô không có cách nào nhúc nhích được!
“Anh đè tôi, ra bên ngoài chút, buông tôi ra, đè đau quá !" Ngũ Y Y chu cái miệng nhỏ nói thầm.
Hoắc Phi Đoạt vẫn không lên tiếng.
Ngũ Y Y hé mắt nhìn Hoắc Phi Đoạt, lúc này mới phát hiện hắn nhìn cô chằm chằm giống như một con báo đen dùng ánh mắt đi săn rất mãnh liệt.
Ôi!
Tại sao cô lại có cảm giác như hắn muốn ăn tươi nuốt cô vậy?
“Anh, sao anh lại không nói chuyện? Rốt cuộc là không bị câm điếc đấy chứ?”
Ngũ Y Y cười khan hai tiếng.
Hắn thật đáng sợ!
Trong đầu không được tự chủ lại bắt đầu tưởng tượng Hoắc Phi Đoạt đột nhiên bóp chặt cổ cô rồi nở nụ cười u ám, tay to của hắn hơi dùng lực một chút, chỉ nghe một tiếng răng rắc, sau đó cổ cô bị đứt lìa.
|