Một Đêm Mê Loạn: Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây
|
|
Chương 380: Nghĩa vụ của vị hôn thê 7. Ngũ Y Y gõ đầu Hàn Giang Đình, mắng hắn, "Tại sao mình lại phải làm tiểu tam, tiểu tứ, tiểu ngũ của hắn chứ! Chẳng lẽ mình không thể làm vợ cả à?"
Hàn Giang Đình cúi đầu thở dài đình rũ: "Chuyện như vậy thì cần gì phải suy nghĩ chứ, cậu có thể lên làm tiểu tam, tiểu tứ, tiểu ngũ của Hoắc lão đại, cho dù là tiểu thất, tiểu bát mình cũng phục cậu, giơ ngón tay cái với cậu!"
"Tiểu tử thối! Sao lại coi thường người ta như vậy hả? Mình có cái gì không tốt? Hoắc Phi Đoạt thì có cái gì tốt? Mình còn lâu mới nhìn trúng hắn!"
"Ai da da, vẫn còn tự lừa dối mình như thế sao?"
Ngũ Y Y đột nhiên chuyển chủ đề: "Hôm nay con nhỏ Ngũ Đại sẽ dời đến ở nhà họ Tiêu, hai người bọn họ muốn bắt đầu chung sống."
Hàn Giang Đình trợn to mắt: "Kệ họ! Để họ ở chung đi, mà chuyện này thì có liên quan gì đến mình?"
"Đúng thế, không liên quan đến chúng ta."
Ngũ Y Y nghịch tóc. Không phải chỉ là ở chung sao? Có cái gì đâu! Dù sao cô cũng từng ở cùng người đàn ông khác, cô không lỗ.
Hàn Giang Đình gãi đầu, "Này, cậu cứ ngốc ở đấy đi, mình đi tắm, nếu hôm nay mà không gội đầu thì khó chịu chết mất!"
"Cút đi! Mình nhìn thấy gàu của cậu rồi này, kinh quá đi!"
Hàn Giang Đình cười hì hì chạy về phòng tắm.
Ùng ùng. . . . . . Bên ngoài truyền đến tiếng sấm mơ hồ.
Ngũ Y Y vểnh tai, chạy đến cửa sổ trước mặt nhìn ra bên ngoài. Mấy ngày nay sao vậy, trời vừa tối đã mưa, quan trọng là sấm đánh rất đáng ghét.
"Mình muốn đi tìm mấy tấm chăn, nếu sấm đánh thì trùm kín đầu."
Ngũ Y Y đang muốn đi vào bên trong thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Ai vậy?" Ngũ Y Y đáp lời, kéo cửa ra.
Nhìn bóng dáng trước cửa, Ngũ Y Y hơi sửng sốt: "Bác Hàn, bác gái? Tại sao hai người lại tới đây?"
Cha mẹ Hàn Giang Đình đứng ở cửa đều nghiêm mặt. Cha Hàn Giang Đình đẩy Ngũ Y Y một cái, đi vào phòng, kỳ quái nói: "Chúng tôi tại sao lại không thể tới? Đây là chỗ ở của con trai tôi, là tôi tốn tiền mua cho nó, nhà của mình thì tại sao chúng tôi lại không thể tới?"
Mẹ của Hàn Giang Đình cũng tiếp lời: "Đúng vậy! Đây là nhà của chúng tôi, tại sao chúng tôi không thể tới? Còn cô.... Tại sao cô lại ở đây?"
Ngũ Y Y cảm thấy khí thế của vợ chồng Hàn gia không tốt, vội vàng mỉm cười: "Cháu hơi nhức đầu nên Giang Đình đưa cháu tới đây nghỉ ngơi. Bác trai, bác gái, hai bác uống trà nhé? Cháu đi pha cho hai bác."
"Không cần!" Ba của Hàn Giang Đình lớn tiếng nói: "Cô không phải chủ nhân cái nhà này, không cần cô đến tiếp đãi chúng tôi!"
Mẹ của Hàn Giang Đình gật đầu: "Chúng tôi là chủ nhân ở đây, cô mới là khách. Có đúng không, lão Hàn?"
Ngũ Y Y nhìn đôi vợ chồng này một chút, có lẽ là Ngũ Nhân Tâm đi tố cáo rồi, gật đầu: "Được rồi. Bác trai, bác gái, hai bác ngồi đi, cháu cũng tốt hơn rồi, cháu xin về trước."
"Ngươi đứng lại!" Ba của Hàn Giang Đình gọi Ngũ Y Y lại: "Cô dừng lại một chút, tôi còn có lời muốn nói với cô."
"Đúng vậy, người lớn có lời, thân là vãn bối thì nên lắng tai nghe." Mẹ của Hàn Giang Đình phát ra một câu kỳ lạ như thế.
"Được, bác nói đi, cháu nghe đây."
Ba của Hàn Giang Đình tức giận: "Y Y, cô và Giang Đình đã cùng nhau lớn lên từ nhỏ, tôi biết tình bạn của hai đứa rất sâu, là bạn tốt. Nhưng bây giờ cô cũng trưởng thành rồi, không còn cái ở thời hai ba tuổi nữa, phải biết chừng mực một chút. Cô chưa gả, Giang Đình chưa cưới, hai đứa còn thân mật quá mức như vậy sẽ khiến người ta dị nghị."
|
Chương 381: Nghĩa vụ của vị hôn thê 8. Ngũ Y Y đột nhiên căng lớn mắt.
"Chuyện của mẹ cô chúng tôi cũng biết, mặc dù cô tốt bụng, hiền lành nhưng chúng tôi không thể để cô và Giang Đình ở cùng nhau được. Hàn gia chúng tôi cũng cần thể diện! Không phải loại người gì cũng có thể làm con dâu nhà chúng tôi! Về phần Giang Đình, tôi sẽ nói chuyện riêng với nó để sau này nó đúng mực một chút, đừng lúc nào cũng ở cùng cô."
Ngũ Y Y dùng sức vặn đầu ngón tay mình, cười khổ nói, "Bác trai, bác gái, hai bác đừng quá lo lắng. Cháu và Giang Đình chỉ là bạn bè bình thường thôi, không có quan hệ tình cảm gì đâu. Bọn cháu cả đời này cũng chỉ có thể làm bạn. . . . . . Cho nên hai bác cứ yên tâm. . . . . ."
Mẹ Hàn Giang Đình cắt ngang lời của Ngũ Y Y, nói, "Làm bạn cũng không được! Cô không để ý nhưng nhà chúng tôi quan tâm! Người ngoài nhìn vào cũng không biết cái gì hữu tình hay không hữu tình. Chúng tôi không muốn làm ảnh hưởng đến tương lai của Giang Đình. Cho nên Y Y à, cô cũng hiểu cho chúng tôi đi, đừng ở cùng một chỗ với Giang Đình nữa. Giữa nam nữ giữ vững khoảng cách mới là chuyện tốt."
Ngũ Y Y thất hồn lạc phách, hoảng hốt gật đầu rồi kéo cửa chạy ra ngoài.
Bên ngoài gió rất lớn, cuốn lên rất nhiều lá cây và bụi đất, cát bay đá chạy, dường như muốn thổi tung con người lên không trung.
Ngũ Y Y híp mắt, khó khăn đi trên đường. Cô mịt luống cuống, làm bạn bè cũng không xứng ư?
Mẹ của mình là loại người nào mà ngay cả bạn cô cũng không thể có?
Từng hạt mưa bắt đầu rơi xuống. Lạch cạch, lạch cạch, rơi lên người của cô. Lành lạnh.
Một tiếng sấm ầm ầm vang lên lên, cô hoảng sợ hét lên, té ngã trên đường lớn.
Cô dùng tay bịt lỗ tai, run lẩy bẩy.
Hạt mưa ngày càng lớn, đánh bồm bộp vào Ngũ Y Y. Rất nhanh, tóc và quần áo của cô đều ướt đẫm.
Làm thế nào đây? Cô nên làm cái gì bây giờ?
Chỗ này rất vắng vẻ, cả taxi cũng không có. Phải đến phía trước mới có taxi nhưng phải đi cực xa.
Ngũ Y Y lấy điện thoại di động ra, không chút suy nghĩ gọi cho Hoắc Phi Đoạt. Giờ phút này, trong lòng cô chỉ xuất hiện một mình hắn.
Hắn có thể cho cô một bến đỗ an toàn, chỉ có ở bên cạnh hắn, cô mới có thể yên tâm, an nhàn không phải nghĩ đến thứ gì.
Ùng ùng! Đột nhiên, mấy tiếng sấm đánh xuống. Ngũ Y Y sợ hãi khẽ run, điện thoại di động rơi trên mặt đất, vỡ tan.
Cô cuống quít nhặt từng mảnh điện thoại di động lên, lắp lại, nhưng không cách nào mở máy.
Điện thoại hỏng rồi, làm sao đây? Xem ra là ông trời cố ý muốn hành hạ cô. Được rồi, đến đây đi, tất cả bão tố đều đến đây đi!
Cô là Ngũ Y Y! Là cô gái mạnh mẽ! Cô không sợ!
Ngũ Y Y cắn răng, đón gió mưa, tập tễnh đi về phía trước.
Cứ như vậy, lạnh lẽo khiến cả người run rẩy, đôi môi xanh mét, kiên trì đi nửa giờ, cuối cùng cũng thấy được đèn xe phía trước.
Ngũ Y Y vui mừng đi tới ven đường vẫy xe.
Đó là một chiếc xe tải lớn.
Tài xế căn bản không nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ trong màn mưa, lái thẳng đến chỗ Ngũ Y Y.
"A!" Ngũ Y Y phát hiện xe tải không có dấu hiệu dừng lại, duy trì tốc độ cao lao về phía cô, cô cực kỳ hoảng sợ, ngay thời khắc nguy hiểm liền lăn vào trong bụi cỏ ven đường.
Bởi vì trời mưa, bùn đất rất xốp, Ngũ Y Y lăn thẳng xuống dưới.
|
Chương 382: Nghĩa Vụ Của Vị Hôn Thê 9 “A…………………”
Ngũ Y Y ôm đầu lăn xuống dưới càng không ngừng gào thét.
Ầm!
Rốt cuộc đụng vào tảng đá, Ngũ Y Y lập tức ngất đi.
Mưa rơi ngày càng lớn.
Trên mặt Ngũ Y Y toàn bùn và lá cây, cô nằm trên mặt đất lạnh như băng, bị mưa to bao phủ.
Tiêu Lạc chạy ra sân tìm kiếm Ngũ Y Y, làm sao cũng không tìm được cô.
Anh phải nói rõ sự thật với cô bé kia, không thể để cô tiếp tục hiểu lầm anh nữa.
“Anh đang làm cái gì? Lạc?” Ngũ Nhân Ái vừa đi đến, gắt gao ôm cánh tay Tiêu Lạc.
Tiêu Lạc hơi nhíu mày, không quan tâm đến Ngũ Nhân Ái.
Ngũ Nhân Ái cũng không giận, chỉ thản nhiên cười nói: “Ngũ Y Y vừa mới rời đi với Hàn Giang Đình, hai người gắn bó như tình nhân, người ta cũng không hứng thú đâu.”
“Y Y và Hàn Giang Đình là bạn thân, chứ không phải như vậy!” Tiêu Lạc không vui mặc kệ Ngũ Nhân Ái.
Ngũ Nhân Ái cắn môi: “Phải không? Chính là bạn thân sao? Vậy vì sao người ta nói hai người bọn họ ở chung thế?”
“Hoang đường! Nhân Ái, các người không cảm thấy nhằm vào ngũ Y Y như vậy rất nhàm chán sao?”
Nói xong, Tiêu Lạc mặc kệ Ngũ Nhân Ái, anh đến chỗ khác nói chuyện với bằng hữu.
Ngũ Nhân Ái vẻ mặt tức giận: “Nhầm chán? Cảm thấy tôi nhàm chán? Có phải chỉ có Ngũ Y Y mới có thể nói chuyện sao? Hừ! Muốn Ngũ Y Y ở chùng với anh? Anh nằm mơ đi!”
Khách mời vui vẻ, ồn ào ra về.
Cuối cùng, Ngũ Nhân Ái ngồi trên xe Tiêu Lạc, muốn đi theo Tiêu Lạc về nhà trọ của anh ta.
Trời đổ mưa, nhóm người hầu bậc dù.
Tiêu Lạc cười toét miệng, ngồi trong xe hơi bắt đầu nói: “Hai đứa này sắp yêu nhau mà, không cần phải ầm ĩ vậy. Lạc à, em phải chăm sóc Nhân Ái thật tốt, không được khi dễ con bé này.”
Ngũ Nhân Ái xấu hổ cười: “Yên Tâm đi, chúng con sẽ rất hạnh phúc.”
Ngũ Phong Tập xúc động nói: “Thật là nhanh, chớp mắt đã đính hôn, lập tức lập gia đình rồi. Thật nhanh nha.”
Tiêu Lạc luôn nghiêm mặt, cũng không có mỉm cười, rõ ràng một bộ dáng thật thờ ơ, “Cài dây an toàn xong, chúng ta đi thôi.”
Xe hơi châm rãi rời khỏi Ngũ gia trang.
Cần gạt nước gạt qua lại phía trước, Tiêu Lạc mặt lạnh nhìn về phía trước.
Ngũ Nhân Ái vụng trộm nhìn Tiêu Lạc, cười sung sướng.
Rốt cuộc, cô và Tiêu Lạc cũng có quan hệ, trở thành vị hôn thê của anh.
Cô lập tức sẽ dọn vào nhà anh, trở thành người thân nhất của anh.
Không biết vì sao, Tiêu Lạc cảm thấy trong lòng không yên, trong lòng luôn có một loại cảm giác bất an.
Đến nhà trọ, Tiêu Lạc đưa Ngũ Nhân Ái vào phòng.
Ngũ Nhân Ái lập tức vùi đầu vào trở thành một người vợ, nhanh chóng lấy dép lê ra, quỳ gối trên mặt đất mang vào cho Tiêu Lạc.
Tiêu Lạc lạnh lùng nhìn Ngũ Nhân Ái, anh thở dài một hơi rồi mang dép vào.
“Bây giờ anh ngồi đây, em đi nấu nước, thu dọn đồ một chút.”
Ngũ Nhân Ái giống như bà chủ, lo trong lo ngoài.
Tiêu Lạc đổi kênh ti vi lung tung, cũng xem không vào.
Phiền phức, có một phiền não không nói nên lời, chính là trong lòng thật lo lắng.
Thôi, không nghĩ nữa. Đi tắm thôi.
Tiêu Lạc đi vào phòng tắm, tắm xong, mặc áo ngủ vào, sau khi suy nghĩ, anh đi ra ngoài phòng khách.
Khi đi ngang phòng ngủ, cửa phòng đột nhiên mở ra, Ngũ Nhân Ái chỉ quấn một cái khăn tắm, tóc còn ướt nước, thật tình cảm ôm lấy cánh tay Tiêu Lạc: “Lạc…………………”
|
Chương 383: Nghĩa Vụ Của Vị Hôn Thê 10 Tiêu Lạc nhìn tay Ngũ Nhân Ái, sau đó đem cánh tay cô về trước mặt cô, gương mặt của anh vẫn lạnh lùng như cũ, mặc dù nhìn thấy má phấn vai hồng của Ngũ Nhân Ái cũng không thay đổi sắc mặt.
“Có việc gì?”
Ngũ Nhân Ái xấu hổ nói: “Lạc, giường đã được chuẩn bị xong rồi, vào đi.”
“Không, em ngủ ở phòng ngủ chính đi, tôi ngủ ở phòng khách được rồi.”
“Lạc!”
Ngũ Nhân Ái nhìn Tiêu Lạc, Tiêu Lạc tránh tay cô ta ra, đi đến phòng khách.
Ánh mắt Ngũ Nhân Ái lập tức ươn ướt, cô đứng tại chỗ hít một hơi thật sâu, thật lâu sau, nước mắt rơi xuống.
Tiêu Lạc nằm trên giường, lập tạp chí lung tung, xe cũng không vào, anh tìm di động nhưng hơi do dự.
Có nên gọi cho Ngũ Y Y không? Khuyên cô không nên ở chung nhà với Hàn Giang Đình, cần phải về Ngũ gia trang ở.
Nhưng hiện tại anh như mẹ của Ngũ Y Y, lời anh nói cô sẽ nghe sao?
Lúc này, cửa phòng vang lên hai tiếng gõ, Tiêu Lạc không trả lời lại, Ngũ Nhân Ái liền tự động mở cửa đi vào.
Tiêu Lạc nhíu mày nhìn về phía cửa.
Đáng chết, anh là một người đàn ông, sao ngủ lại không khóa chặt cửa chứ?
“Thế nào? Có chuyện gì muốn nói sao?”
Tiêu Lạc hỏi Ngũ Nhân Ái.
Ngũ Nhân Ái gật gật đầu. Làm Tiêu Lạc không hiểu ra sao.
Đáng ghét!
Ngũ Nhân Ái đột nhiên lột đồ ra, vứt lên sàn nhà.
Tất cả nụ hoa chưa chớm nở của Ngũ Nhân Ái hoàn toàn đập vào mắt Tiêu Lạc.
“Nhân Ái, em mặc quần áo vào đi!” Tiêu Lạc xoay mặt lại, không nhìn đến Ngũ Nhân Ái.
Ngũ Nhân Ái cười khẽ, bước từng bước đến gần Tiêu Lạc: “Em là vị hôn thê của anh, đây là nghĩa vụ của em. Lạc, anh là người đàn ông đầu tiên của em, bóc em đi. (Thuthu: Con này dâm bà cố!)
Ngũ Nhân Ái cầm lấy tay Tiêu Lạc đặt lên trên ngực mình.
Hàn Giang Đình tắm xong, quấn khăn tắm đi ra.
‘Tôi nói này người anh em, cũng nên chừa một chút cà phê cho mình, đừng uống một mình…………..Ơ! ba mẹ! các người đến lúc nào?”
Hàn Giang Đình nhìn thấy ba mẹ mình ngồi trong phòng khách liền hoản hốt, ý thước được bản thân chỉ quấn khăn tắm, anh sợ đến mức chạy vào phòng thay quần áo.
Ba Hàn Giang Đình đen mặt, không nói một lời, anh chỉ thở dài một hơi.
Mẹ anh tức giận nói: “Chúng ta là ba mẹ của con, con biết kiêng dè không cho ba mẹ nhìn cơ thể con, còn Ngũ Y Y ở đây, con dám mặc như vậy à? Giang Đình, mẹ hỏi con, con và Ngũ Y Y ở chung rồi phải không?”
Hàng Giang Đình mặc áo ngủ đến thắc lưng, lờ mờ hỏi: “Có ý gì? Lời của ba mẹ nói là có ý gì?”
“Đúng, chính là ở chung, con nói thật với chúng ta đi!”
“ha ha ha.” Hàn Giang Đình ngửa mặt cười vài tiếng, anh nghiêm mặt trừng mắt với mẹ mình: “Ở chung? Ngược lại con rất muốn như Ngũ Y Y thì không muốn! Mẹ cho là con trai của mẹ là ai? Thang Mỗ • Khắc Lỗ Tư vẫn là Park Yoochun? Ngũ Y Y nhìn co không thuận mắt đâu!”
Ba Hàn Giang Đình tức giận rống to: “Chính Ngũ Y Y đồng ý, nhưng chúng ta không đồng ý! Ba cảnh cáo con tên tiểu tử kia! Ngũ Y Y là một đứa con gái con không thể chạm vào! Sau này đừng đến gần nó nữa! giữ khoảng cách cho ba, cái gì vậy? Thân phận rối tung?”
“Này, lão già, ông nói gì đó? Y Y là bạn thân của tôi, bạn tốt nhất, tôi không cho ông sỉ nhục bạn bè tôi như vậy! Ơ! Ngũ Y Y đâu?”
Mẹ Hàn Giang Đình vừa trấn an ông xã mình, vừa hầm hừ nói: “Tìm con nha đầu xấu xa kia làm gì? Nó đi rồi!”
|
Chương 384: Thế nào cũng không tìm được 1 “Đi? Cô ấy đi khi nào?Y Y nói tối nay muốn ở lại chỗ của con má Chúng con còn chưa tán gẫu xong!”
“Tiểu tử không có giáo dưỡng” Hàn ba nổi trận lôi đình đứng đây, chỉ thẳng vào chóp mũi Hàn Giang Đình mắng, “Mày là đồ khốn kiếp! Loại con gái nào không tìm, lại tìm loại con riêng của kẻ khác cùng chung một chố Mày muốn ăn đon phải không?””
Hàn Giang Đình tức giận trợn to hai mắt, “Bạn của con con tự biết tốt xấu! Ba mẹ nói bạn của con như vậy, con cũng không cần quan hệ cha con này nữa!”
“Cái gì! Mày nói gì? Bà nghe con trái ngoan của bà đang nói cái gì chưa?”
“Ai, chồng, ông bớt giận, Giang Đình nó trẻ người, không tránh khỏi dễ bị kích động, ông bớt nóng một chút a”
“Là hai người đem Y Y đuổi đi? Nếu để con biết hai người dám nói lời không hay với cô ấy, hai người chờ đó! Đừng tưởng các người là cha mẹ tôi thì có thể làm gì thì làm, tôi sẽ không bỏ qua đâu!”
Nói xong, Hàn Giang Đình mặc kệ bộ đồ ngủ đang mặc trên người cứ như vậy chạy ra ngoài, ngồi vào xe khởi động máy chạy ra ngoài
“Ai nhá Giang Đình con còn đang mặc đồ ngủ mà, bên ngoài trời rất lạnh, còn đang mưa, con đi đâu vậy!”
Hàn mẹ đuổi theo ra bên ngoài, nhưng chỉ còn thấy bóng xe hơi đi mất
“Bà nghe chưa? Bà nghe thằng khốn kiếp đó nói gì chứa Nó dám nói sẽ trả thù chùng ta đó!”
“Ông nói ít đi một câu sẽ chết sao! Thằng nhóc này! Cái tính tình kia thật không tốt, Giang Đình từ nhỏ đã không được ông quan tâm đầy đủ! Tôi nói thằng nhóc đó, không biết có bị cảm lạnh hay không a?”
Hàn mẹ lo lắng lau nước mắt, Hàn ba mặt mày giận dữ, chắp hai tay sau lưng đi qua đi lại trong phòng khách
Thạch Ưng xử lí xong công việc, trên đường về đột nhiên phát thấy một chiếc xe cực kì sang trọng
Lamborghini.
Màu sắc cực kì sang trọng
“Hả? Chiếc xe này….Nhìn rất quen mắt? Mình gặp ở đầu rồi?”
Thạch Ưng nhăn đầu lông mày, nghĩ nghĩ một hồi, đầu ngòn tay khẽ gõ tay lái
“Đúng rối Xe này là cả Cố Tại Viễn!” Hắn tỉnh ngộ nói
Không đúng, Cố Tại Viễn không phải cùng đi với Hoắc Phi Đoạt sang Ý hay sao? Sao xe lại đậu ở đây?
Chẳng lẽ là tái xế xe lái tới đây? Cố Tại Viễn không có ở đây?
Nghĩ như vậy, dựa theo tính cách làm việc cẩn thận của mình, Thạch Ưng đảo tay lái theo sau sau chiếc xe kia
Chiếc xe sang trọng quẹo vào phố giải trí xa hoa nhất
Dừng trước cửa Bốn Mùa Xuân
Bốn Mùa Xuân? Đây không phải trung tâm giải trí thuộc công ty Hắc Đế sao?
Nơi này tiếp viên đều là loại cao cấp, người muốn loại đàn bà nào cũng có thể tìm thấy ở đây
Hắn không Suy nghĩ nhiều, Thạch Ưng vội vàng dừng xe lại, xuống xe, đi theo bóng người kia vào trong Bốn Mùa Xuân
“Tiên Sinh, xin chào? Ngài là lần đầu tiên tới đây? Hôm nay ngài muốn phục vụ như thế nào ạ?”
Thạch Ưng vừa đi vào, một tiếp tân nam trẻ tuổi liền bước tới sóng vai cùng Thạch Ưng, nhiệt tình hỏi
Thạch Ưng không thể nói là đi theo dõi người khác, hắn không thể làm gì khác hơn mơ hồ nói ứng phó, “Nơi này các người có những gì?”
“Ai nha, tiên sinh quả thật là lần đầu tiên tới a, trung tâm chúng tôi cái gì cũng có! Tiên sinh nếu muốn đánh bài? Nơi đây chúng tôi có mở một tần dành riêng cho các loại trò chơi này, trong ngoài nước gì cũng có. Hoặc là tiên sinh muốn nghỉ ngơi? Xoa bóp? Bấm huyệt?Ca hát? Uống rượi? Tất nhiên, nơi này chúng tôi có rất nhiều cô em nổi danh ,Hàn Quốc, Mĩ, Nhật….nước nào cũng có, minh tinh điện ảnh, xử nữ, dạng gì cũng có, chỉ có loại ngài không nghĩ tới, chứ không có loại chỗ này chúng tôi không có
|