Một Đêm Mê Loạn: Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây
|
|
Chương 390: Làm thế nào cũng không tìm được 7. “Tiểu tử, tôi là người đi theo Hoắc lão đại, tôi tên là A Trung.”
“A? Là anh! Là anh!” Hàn Giang Đình lúc này mới nhận ra A Trung.
Nhân viên cảnh sát có thái độ không tốt vừa rồi sợ hết hồn , lập tức đứng lên, cẩn thận hỏi A Trung: “Anh Trung, đây là bạn của anh sao?”
“Không phải.” A Trung lạnh lùng nói.
Nhân viên bảng sát thở phào nhẹ nhõm, A Trung lại bổ sung một câu: “Là bạn của Hoắc lão đại chúng tôi.”
“A!” Cậu cảnh sát bị sốc, thiếu chút nữa ngã xuống đất.
Mẹ ơi, hắn xong rồi! Hắn lại đắc tội với bạn của Hoắc lão đại! Chết chắc rồi!
A Trung nhìn Hàn Giang Đình: “Vừa rồi cậu nói là không tìm thấy ai? Ngũ Y Y?”
Thượng đế phù hộ, đừng là nha đầu này.
“Đúng vậy! Không tìm thấy Y Y!” Hàn Giang Đình như gặp được người thân, nhào qua, rất vô dụng khóc nói: “Đại ca, anh giúp tôi đi, Y Y đội mưa từ nhà tôi đi ra ngoài, chờ đến khi tôi đuổi theo thì không tìm thấy nữa, tôi đến nhà cậu ấy, cậu ấy vẫn chưa về. Mưa lớn như thế, con đường kia của nhà tôi không có xe chạy qua, tôi rất sợ cậu ấy sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đại ca, tôi xin anh, tôi dùng cái mạng này xin anh có được không? Anh giúp tôi đi! Giúp tôi tìm Y Y với!”
A Trung hô một tiếng, nói: “Dù cậu không xin tôi tôi cũng phải giúp! Cái này không đơn thuần là chuyện của cậu, đây là chuyện lớn của lão đại chúng tôi!”
“A?” Hàn Giang Đình ngừng khóc, nhìn A Trung: “Đúng vậy , Hoắc lão đại là ông chủ của Y Y nhà chúng tôi mà, cũng phải xin Hoắc lão đại ra tay cứu giúp mới được!”
A Trung cười lạnh một tiếng. Nào chỉ có quan hệ ông chủ đâu… Quan hệ rất phức tạp đấy chứ!
A Trung gọi thẳng cho Hoắc Phi Đoạt.
Hoắc Phi Đoạt thấy điện thoại vang lên, lập tức nhận máy: “Nói!”
“Lão đại, Ngũ Y Y xảy ra chuyện rồi!”
“Ai cơ?” Hoắc Phi Đoạt nghe thấy ba chữ Ngũ Y Y liền giật mình, sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén.
A Trung nhanh chóng nói: “Em ở cục cảnh sát thì trùng hợp gặp phải Hàn Giang Đình tới báo án, cậu ta nói không tìm thấy Ngũ Y Y, đội mưa từ nhà cậu ta ra ngoài, cũng không về Ngũ gia trang. Cậu ta sợ Ngũ Y Y đã xảy ra chuyện cho nên em lập tức báo cho anh.”
Hoắc Phi Đoạt hít sâu một hơi: "Nói cho tôi biết vị trí cụ thể của nhà Hàn Giang Đình, tôi sẽ tới ngay!”
“Vâng!”
Mười lăm phút sau, tất cả mọi người đều tập trung ở trong nhà Hàn Giang Đình.
Hoắc Phi Đoạt nhìn Hàn Giang Đình, chất vấn: “Y Y rời khỏi nhà cậu khi nào?”
“Khi tôi đang tắm, khoảng hơn bảy giờ.”
"Vậy cậu đuổi theo cô ấy là khi nào?”
“Hơn mười phút sau, hoặc là ngắn hơn.”
“Nói cách khác, sau khi Y Y ra khỏi nhà cậu mười phút thì cậu đuổi theo nhưng không tìm thấy có phải không?”
“Ừm!" Hàn Giang Đình dùng sức gật đầu, không nhịn được thầm bội phục Hoắc Phi Đoạt thật thông minh.
Chỉ với mấy câu nói hắn đã tổng kết ra mấu chốt của vấn đề.
Đúng vậy, Y Y ra ngoài hơn mười phút thì làm thế nào cũng không tìm được nữa. Hoắc Phi Đoạt thong thả bước trong trong phòng, suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc nói: “Nói như thế, cô ấy có thể xuất hiện hai trường hợp. Một là trên đường ngồi xe của người khác rời đi. Cô ấy có thể đi quá giang, cũng có thể là bị bắt cóc.”
|
Chương 391: Làm thế nào cũng không tìm được 8. Nghe đến đó, Hàn Giang Đình liền nhịn không được, bụm mặt khóc: "Hu hu hu, cũng tại tôi, tôi có lỗi với Y Y, là tôi không chăm sóc tốt cho cậu ấy, hu hu, tôi khốn khiếp, hu hu."
"Còn một khả năng khác chính là, trong hơn mười phút Y Y đi bộ đã gặp phải nguy hiểm gì đó. Ví dụ như. . . . . . Lăn xuống sườn núi, hoặc là bị cành cây đè, cũng có thể là bị sét đánh."
Hàn Giang Đình sửng sốt, lại khóc lên, "Vậy không phải nói Y Y hẳn là chết không nghi ngờ rồi sao? Hu hu hu. . . . . . Chỉ tại tôi. . . . . ."
A Trung phiền não trừng mắt nhìn Hàn Giang Đình một cái, hỏi: "Lão đại, tiếp theo chúng ta nên làm gì?"
Hoắc Phi Đoạt trầm ổn nói: "Phân làm hai đội tiến hành. Một đội xem xét camera, bắt đầu tra xét từng chiếc xe hơi một, xem có chở Ngũ Y Y theo không. Một đội khác để chó nghiệp vụ ngửi quần áo của Y Y, bắt đầu tìm kiếm từ cửa nhà Hàn Giang Đình!"
"Vâng!"
A Trung lập tức bố trí theo chỉ thị của Hoắc Phi Đoạt.
Hàn Giang Đình ngừng khóc, lấy mu bàn tay lau nước mắt.
Hoắc Phi Đoạt cũng rất nóng nảy, dùng tay day trán, phiền não đi lại trong phòng.
Hàn Giang Đình nhào qua, cảm ơn Hoắc Phi Đoạt: "Hoắc lão đại, cảm ơn anh, anh thật là có nghĩa khí! Y Y chỉ là hầu gái của anh mà anh có thể đối xử với cô ấy như vậy, tôi thay Y Y cám ơn anh! Anh đúng là người tốt!"
Hoắc Phi Đoạt liếc Hàn Giang Đình một cái, khẽ thở dài. Hắn cũng không phải là người tốt gì. Người nói hắn là người tốt đúng là không nhiều lắm.
"Hoắc lão đại, anh bỏ ra nhiều như vậy, tôi không biết phải làm sao để cảm ơn ngài, ngài nói đi, chỉ cần tôi có thể làm được, Hàn Giang Đình tôi sống chết cũng không tiếc!"
Hoắc Phi Đoạt cười khổ, mở miệng: "Cái này không liên quan gì đến cậu. Tôi làm như vậy là vì tôi."
?
Hàn Giang Đình ngẩn người tại đó. Hoắc lão đại có ý gì?
~oOo~
Cố Tại Viễn ngoắc tay với cô gái nhỏ: "Tới đây."
Cô gái nhỏ cắn môi, vẫn dựa vào chân tường, lắc đầu.
Lắc đầu?
Cố Tại Viễn nhìn Tây Dương Kính ở xa, nhướn mày: "Ơ, dám lắc đầu với gia? Có ý gì? Muốn cự tuyệt gia?"
Cô gái nhỏ muốn khóc, bờ môi run rẩy .
"Cô tới đây đã được huấn luyện chưa? Vào đây thì đừng nghĩ có thể trong sạch mà ra ngoài! Ở đây, gia chính là lão đại! Cô phục vụ không tốt... Tôi có thể khiến cả nhà cô chết không minh bạch! Chẳng lẽ cô muốn cả nhà cô chết không chỗ chôn thân sao?"
Cô gái nhỏ hoàn toàn không kềm chế được nữa, khóc hu hu lắc đầu.
"Nếu muốn cả nhà cô sống thật tốt thì cô phải học nghe lời, đầu tiên là phải nghe lời của tôi! Tới đây! Khẩn trương lên, tôi không có tính nhẫn nại đâu! Nhanh lên!"
Cố Tại Viễn trừng mắt, cô gái nhỏ sợ hãi bước nhanh đến cạnh hắn.
Cố Tại Viễn nhìn bộ dạng điềm đạm đáng yêu của cô gái, ý nghĩ xấu nổi lên: "Đã học kỹ thuật chưa?"
"Ừm, học rồi." Cô gái nhỏ thầm thì trả lời, cúi đầu thấp xuống.
"Được, vậy gia thử trước, xem xem công phu miệng lưỡi của cô thế nào."
Cô gái nhỏ cắn môi, cúi thấp đầu hơn.
"Thế nào? Nghe không hiểu à? Công phu miệng lưỡi! Tới đây!"
Cô gái nhỏ vươn tay, cởi thắt lưng của Có Tại Viễn, nhưng bởi vì quá khẩn trương, thế nào cũng không mở được.
|
Chương 392: Làm thế nào cũng không tìm được 9. Cố Tại Viễn thở dài, véo mặt cô gái:"Thôi, đồ đần độn! Để tôi tự làm. Đần như vậy, cô sẽ cắn đứt vận mệnh của gia mất."
Cố Tại Viễn nhanh nhẹn cởi thắt lưng ra, cởi quần xuống, móc ra vật to lớn, cô gái nhỏ đã sớm xấu hổ đỏ mặt, mắt rời khỏi nơi đó.
"Đừng ngu ngốc thế nữa, đến đây đi, phục vụ nó thật tốt, xem công phu của cô thế nào."
Cô gái nhỏ không nhúc nhích, gương mặt rối rắm.
Cố Tại Viễn cảm thấy phiền phức, túm lấy cổ cô gái, giúi vào giữa hai chân mình.
Môi cô gái chạm lên của hắn nhưng không mở miệng, chỉ khóc lóc.
Cố Tại Viễn trợn mắt: "Được rồi, không muốn đúng không? Vậy thì được, tôi sẽ hạ lệnh, cho cả nhà cô và cô. . . . . ."
Cô gái nhỏ nghe đến đây, cả người run rẩy, vội vàng hé miệng ngậm vào.
"Ưm ưm. . . . . ." Cố Tại Viễn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, ngửa cổ ra sau, bộ dạng hưởng thụ.
"Cứ như vậy, vật nhỏ, miệng rất tốt, cứ như vậy. . . . . . Nhanh hơn chút nữa. . . . . ."
Hắn nhấn đầu người ta, híp đôi mắt đào hoa chỉ huy.
Cô gái nhỏ vừa rớt nước mắt, vừa phục vụ hắn. Trong phòng chỉ còn nghe được tiếng nước và tiếng hít thở của Cố Tại Viễn.
"Vật nhỏ, công phu miệng lưỡi của cô cũng không tệ lắm, đến đại gia tôi cũng không không chịu nổi! Để tôi nếm thử thịt của cô xem có thơm hay không nào! Đứng lên!"
Cố Tại Viễn ôm eo cô gái nhấc lên, ném xuống sofa, hắn nhào đến như một con thú, động tác thuần thục cố định hai chân cô.
Cô gái nhỏ bắt đầu khóc lớn, dùng sức lắc đầu: "Không... Không được. . . . . . Xin anh, đừng. . . . . ."
Cố Tại Viễn cười xấu xa: "Ơ, vật nhỏ cô thật đáng thương, lòng tôi mềm nhũn rồi, làm sao đây, tôi càng nghe phụ nữ cầu xin, tôi càng hưng phấn! Kêu đi, dùng sức mà kêu, gia để cô được thoải mái nhất đấy!" Đang muốn xông tới, điện thoại di động lại vang lên. Cố Tại Viễn giận đến chửi bậy.
Vốn không muốn để ý tới, nhưng điện thoại di động lại vô cùng cố chấp, một mực vang.
"Tới đây, để xem là thằng chó nào!" Nhìn điện thoại là A Trung, khí thế lúc trước lập tức tắt ngúm.
A Trung điện tới, cũng đồng nghĩa với việc Hoắc Lão Đại tìm hắn.
"A Trung? Có chuyện gì à?"
"Cố thiếu, anh lập tức triệu tập chó nghiệp vụ tới đây! Không tìm thấy Ngũ Y Y! Nhanh lên!"
Tiểu đệ của Cố Tại Viễn lập tức ỉu xìu. Không tìm thấy Ngũ Y Y? Không tìm thấy con nhóc đó?
Trời ạ, đây chính là người Hoắc Lão Đại yêu thích đấy! Chậm trễ là không được đâu!
"Chết tiệt! Đúng là không may!" Cố Tại Viễn cảm giác mình càng giống một con chó.
Hắn nhanh chóng kéo quần lên, nhìn cô gái nhỏ trên ghế sofa: "Lần này tha cho cô, sau khi gia trở lại sẽ làm tiếp!"
Cô gái nhỏ đầu tóc rối bời, hoảng sợ liếc trộm Cố Tại Viễn. Hắn đã gọi điện thoại, đi ra ngoài. Hành động như gió.
Vô số đèn pha mở lên chiếu sáng con đường trước cửa nhà Hàn Giang Đình.
Cố Tại Viễn mang chó nghiệp vụ tới, ngửi áo ngủ của Ngũ Y Y, từ cửa nhà Hàn Giang Đình tìm kiếm về phía trước.
A Trung mang người đi xem camera đường quốc lộ, một chiếc xe cũng không bỏ qua.
Rất nhiều xe đi qua con đường này đều bị cản lại ở phía trước.
|
Chương 393: Làm thế nào cũng không tìm được 10 Hai bên đường đều có rất nhiều vệ sĩ tay cầm súng, đội mưa, cẩn thận kiểm tra những chiếc xe chạy ngang qua
“Đã xảy ra chuyện gì vậy, có tội phạm tẩu thoát sao?”
“Ai biết, rất lâu rồi chưa thấy qua cảnh này a, đều mang theo súng đó! Thật đáng sợ!”
Hai anh em ngồi trong một chiếc xe đậu bên lề đường nhỏ giọng bàn luận
Mấy chiếc xe đang chạy cũng bị buộc dừng lại để kiểm tra, kéo dài gần nửa tiếng đồng hồ
Hoắc Phi Đoạt ngồi trong xe chạy dọc theo con đường, nhìn khung cảnh bên ngoài mày nhíu chặt lại
Tâm thần nao nao không thôi!
Cố Tại Viễn giao phó, “Tập trung vào, không được bỏ qua một chi tiết nào!Còn nữa, tập hợp tổ 30, 35 người, phân đến mấy tuyến đường khác kiểm tra cho tôi”
“Dạ!”
Cố Tại Viễn mặc áo mưa, tay cầm loa, oang oang kêu
Hoắc Phi Đoạt không nhịn được, mở cửa xuống xe, Cố Tại Viễn nhìn thấy, liền giận dữ kêu,”Anh, anh ra ngoài làm gì? Anh mà bệnh, lấy ai chăm sóc cho nhóc con đó? Anh mau vào đi”
“Không, được, anh ngồi không yên được!”
“Anh là lão đại, lỡ có tình huống gì xảy ra ai sẽ chỉ huy mọi người a! Mau đi vào trong xe a, nhanh đi vào đi!”
Hoắc Phi Đoạt thở dài, phiền não trở lại trong xe, bên trong xe, có mấy người đang ngồi thám thính tin tức.
Hàn Giang Đình bọc thảm trên người ngồi trong góc xe, nước mắt vươn ngay khó mắt
Hắn lặng lẽ cầu nguyện, trong đầu cơ hồ đem hết nhưng thần tiên tỉ tỉ lạy hết một vòng
Đột nhiên, có mấy cảnh khuyển bắt được mùi lạ sủa ầm lên
Phía trước lập tức có người hô to, “Cảnh khuyển có phát hiện lạ!”
Cố Tại Viễn lập tức chạy tới
Trong xe, một vệ sĩ lập tức báo cáo với Hoắc Phi Đoạt, “Cố thiếu nói cảnh khuyển có phát hiện vật lạ, mấy con đang sủa to bên ngoài”
Hoắc Phi Đoạt híp mắt, một giây kế tiếp liền nhảy xuống xe, nhanh chóng đi tới chỗ đó
Mấy có cảnh khuyển sủa không ngừng, hướng ven đường phía trước chạy tới
Cố Tại Viễn thở hồng hộc chạy tới hói, “Phát hiện cái gì?”
“Cố thiếu, cảnh khuyển vẫn đang sủa”
Hoắc Phi Đoạt chạy tới, hét lớn, “Còn đứng đó làm gì! Đi xuống! Theo cảnh khuyển, mau!Đem đèn tới đây!”
Cố Tại Viễn há miệng
Lão đại, anh chạy tới thật sao?
Lão đai chưa từng mất bình tĩnh như vậy bao giờ?
Xem ra Ngũ Y Y, trong lòng lão đại, rất quan trọng a
Tất cả mọi người đều chạy xuống dưới
Trên dốc có rất nhiều cây, còn có bụi gai, vô cùng khó đi, Hoắc Phi Đoạt không thèm quan tâm tới, dẫn đầu đi xuống dưới
Hoắc Phi Đoạt thở hồng hộc đi xuống dưới, nhìn thấy Ngũ Y Y bên cạnh đống đất nhỏ
Nếu không phải có chó săn phát hiện, đoán chừng chẳng ai có thể tìm được
Bởi vì trời mưa, bùm đất đểu bị nước mưa xối cháy xuống, đất cát chảy qua, đem thân thể Ngũ Y Y chôn xuống dưới chỉ lộ ra cái đầu
Sắc mặt trắng nhợt như tờ giấy!
“Y Y!
Hoắc Phi Đoạt la hoảng lên, nhanh chóng chạy tới, lấy tay bới bùn đất trên người Ngũ Y Y
Những người khác cũng chạy tới, quì xuống lấy tay cào đất ra
Cố Tại Viễn nhìn đến choáng váng mắt
Mẹ ơi, đó có phải nhóc con mồm miệng luôn ông ào không ngừng không vậy?
Cô cả người không còn chút sức sống nào, giống như tử thi vậy, mắt trắng tay chân phù lên, thân thể đều bị chông trong đất cát
Cố Tại Viễn trong lòng sợ run lên
Liền chạy nhanh qua, cũng lấy tay bới đất ra
Hoắc .Phi Đoạt mắt đỏ cả lên, một đại nam nhân kiên cường, lần đầu tiên vì người mình yêu rớt nước mắt.
|
Chương 394: Anh không muốn em chết 1 Ngũ Y Y toàn thân cao thấp đều ướt nhẹp, người dính đầy bùn.
Cố Tại Viễn cho rằng, Hoắc Phi Đoạt luôn thích sạch sẽ, nhất định sẽ ghét bỏ cô, nhưng không ngờ, Ngũ Y Y vừa được đào ra ngoài, Hoắc Phi Đoạt liền ôm cô vào lòng
Y phục đắt tiền trên người đều bị dính đầy bùn đất
“Y Y! Nha đầu! Em tỉnh tỉnh! Y Y!”
Hoắc Phi Đoạt nhỏ giọng gọi Ngũ Y Y, giống như đang ôm em bé, cẩn thận ôm cô vào trong ngực.
Cô ấy sao lại nhỏ như vậy, lại gầy teo, ôm lên nhẹ đến không tưởng tượng nổi, giống như kế tiếp sẽ bay đi vậy
Hoắc Phi Đoạt tim đau như bị dao cứa vậy, đau đến không thể thở nổi
Lạch cạch!
Hai giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của cô
Cố Tại Viễn phân phó thủ hạ, “Mau đến đây!Mặt đất rất trơn, dùng dây thừng kéo người lên, mấy người phía sau hỗ trợ cho lão đại!”
Mặt đất giồng như là sân trượt băng, rất nhiều người không cẩn thận trượt chân, ngã chổng vó
Hoắc Phi Đoạt bận ôm Y Y, hai tay không thể tách ra, may mắn Cố Tại Viễn thông minh, kêu người mang theo dây thừng, đem lưng Hoắt Phi Đoạt tựa vào sau lưng, chống đỡ cho anh đi lên
Rốt cuộc cũng lên được đường lớn, Cố Tại Viễn mấy người đều chật vật không chịu nổi, toàn thân đều dính bùn
A Trung đã lái xe chạy tới, hắn nhận được tin đã tìm được Ngũ Y Y, lập tức giải trừ lệnh kiểm tra xe hơi, nhanh chóng tới chỗ chờ người
A Trung vừa thấy mấy người liền sợ hết hồn
Nhất là người thích chưng diện như Cố Tại Viễn, cả người đều dính đầy bùn, trên mặt cũng dính đất cát, nhìn giống như mấy kẻ ăn mày, lại có mấy phần buồn cười
Hoắc Phi Đoạt ôm Ngũ Y Y nhanh chóng chạy tới xe của mình
A Trung phản ứng nhanh, dùng cái loa hét lên, “Nhân viên cấp cứu mau tới xe lão đại !Nhanh!”
Đội cứu thương đã sớm chờ một bên, bác sĩ, y tá vội vàng đội mưa chạy tới chiếc xe kia
Bầu trời nổi lên tiếng sấm, mưa càng lúc càng lớn
Cố Tại Viễn mặc đồ dính đầy bùn, đột nhiên hắt hơi một cái
A Trung cho hắn một quyền, “Tiểu tử cậu! Không ngờ còn rất hữu dụng a, tôi cho người mang y phục khô đến cho cậu, tìm chỗ nào đó thay đi!”
Cố Tại Viễn trả lại một quyền, “Mẹ kiếp! A Trung, anh chạy đi nơi nào vậy? Bên này toàn dựa vào ca ca làm chủ, tôi không xuất lực thì ai xuất lực hả?”
“Cái gì ca ca, Cố thiếu, cậu học qua tiểu học chưa vậy, tôi so với cậu lớn hơn mấy tuổi a”
“Thôi đi, rõ ràng là tôi lớn tuổi hơn anh, tôi mới là anh”
“Hắc! Đúng là da mặt dày mà, nhìn lại thẻ căn cước ma xem đi!”
“Thẻ căn cước cũng không thể chứng minh anh lớn hơn tôi, thẻ căn cước của anh là đồ giả a”
“Trời ơi….”
A Trung cùng Cố Tại Viễn đấu khẩu với nhau, nhịn không đều cười lớn
Mặc kệ thế nào, tìm được Ngũ Y Y, đồng nghĩa với giải quyết được một chuyện lớn
Nếu như không tìm được cái nha đầu kia, đoàn chứng tối nay bọn họ đều phải thức trắng rồi
“Y Y !Cậu không thể chết a! Y Y! Cậu mà chết mình cũng chết theo cậu a!”
Đột nhiên, Hàn Giang Đình chay xuống xe, quỳ gối xuống đất, gào khóc lên
Cố Tại Viễn A Trung nghe được, sợ run người, hai người trừng mắt nhìn
“Tiểu tử, cậu khóc cái gì a?” Cố Tại Viễn âm thanh run rẩy hỏi
Hắn không cò nghe lầm đi, hắn vừa rồi nghe Hàn Giang Đình kia nói cái gì ai chết vậy?
|