Một Đêm Mê Loạn: Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây
|
|
Chương 400: Anh không cho em chết 7 Người kia vẫn cúi người, giống như đang tìm cái gì đó.
hắn khom người đi tới chỗ cái ghế, đúng lúc Tiêu Lạc đang chắn ngang trước mặt người kia đụng phải chân Tiêu Lạc, hơi ngẩng đầu nói, “Tiên sinh, làm phiền ngài tránh ra một chút, tôi muốn tìm… Ah? Là anh sao?”
Tiêu Lạc nhướn mày, cúi đầu nhìn.
“Hàn Giang Đình.”
Tiêu Lạc kinh hãi.
Hàn Giang Đình mặc quần áo bẩn thỉu, giống như mấy người ăn xin ngoài đường vậy, tóc từng nhúm bết lại, ngã trái ngã phải không đều, chân còn mang dép lê, cả người dính đầy bùn.
Nếu không phải Hàn Giang Đình nhận ra hắn, Tiêu Lạc chắc sẽ không nhận ra đấy là Hàn Giang Đình mình quen.
Cái bộ dạng này cùng với kiểu phong lưu thường ngày của hắn thật khác xa nhau!
Hàn Giang Đình cũng không thích Tiêu Lạc, nên chỉ nhìn hắn một cái, lập tức cúi đầu, lạnh nhạt nói, “Anh tránh ra một chút! Tôi muốn lấy đồ.”
Tiêu Lạc hơi tránh người một chút, Hàn Giang Đình cúi người nhặt đồ, thì ra là cái chìa khóa xe của hắn bị rớt dưới gầm ghế.
Tiêu Lạc vẫn nhìn chằm chằm dáng vẻ khác thường của Hàn Giang Đình, nhanh chóng suy tư.
Y Y không phải đi theo tiểu tử này về nhà sao?
Tên này sao lại xuất hiện ở đây?
Vậy Y Y đang ở chỗ nào?
Nghĩ tới đây, Tiêu Lạc hoảng hốt, nhanh chóng kéo lấy áo Hàn Giang Đình, lớn giọng chất vấn, “Y Y đâu? cô ấy đang ở đâu? Cậu tại sao lại ở trong bệnh viện?”
“Buông tôi ra!”
Hàn Giang Đình tràn khí nhìn Tiêu Lạc.
Tiêu Lạc buông tay, Tiêu Lạc vẫn nhìn chằm chằm dáng vẻ khác thường của Hàn Giang Đình, nhanh chóng suy tư.
Y Y không phải đi theo tiểu tử này về nhà sao?
Tên này sao lại xuất hiện ở đây?
Vậy Y Y đang ở chỗ nào?
Nghĩ tới đây, Tiêu Lạc hoảng hốt, nhanh chóng kéo lấy áo Hàn Giang Đình, lớn giọng chất vấn, túm áo của mình run lên một cái.
Tiêu Lạc gấp gáp hỏi, “Y Y đâu? cô ấy không phải đang ở cùng với cậu sao? Party tối nay không phải cậu mang Y Y đi sao? Sao cậu lại ở đây? Như vậy Y Y đâu?”
“Tôi vì sao phải nói cho anh? Anh là ai? Anh cũng không phải cha ruột của cô ấy, tôi sao phải nói cho anh biết?”
Tiêu Lạc híp mắt, nhất thời cũng nổi nóng, giơ tay đẩy Hàn Giang Đình va vào tường, tay bóp cổ hắn nhấc lên, cắn răng nghiến lợi, gằn từng chữ, “Mau trả lời tôi!”
“Uhm ư ư… Anh… Buông tôi ra…”
Hàn Giang Đình giật mình, dùng sức giãy dụa, nhưng không thể thoát được.
hắn căm tức, nâng gối lên muốn đạp Tiêu Lạc ra, không ngờ Tiêu Lạc phía dưới giống như có mắt, lập tức nghiêng người, tránh một cú đá, ngược lại đảo ngược tình thế dùng chân chặn đầu gối của Hàn Giang Đình.
“nói mau! Tôi không có kiên nhẫn đâu!”
Tiêu Lạc mị mắt khí lạnh tỏa ra.
Hàn Giang Đình không ngờ người khiêm tốn mảnh mai như Tiêu Lạc lại có lực công kích mạnh như vậy, nhất thời choáng váng, cà lăm nói, “Y Y cô ấy, cô ấy có chuyện, đang cấp cứu trong này…”
“Cái gì!”
Tiêu Lạc vạn vạn không ngờ lại nghe được kết quả này, ánh mắt nhất thời mơ hồ, tay buông lỏng Hàn Giang Đình ra.
Hàn Giang Đình xoa xoa cái cổ đang đau của mình, âm thầm đem Tiêu Lạc mắng đến cẩu huyết lâm đầu.
“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Y Y xảy ra chuyện gì? cô ấy bị thương sao? cô ấy đang nằm ở đâu?”
Hàn Giang Đình liếc Tiêu Lạc một cái, “Hừ! Anh bây giờ mới biết quan tâm đến cô ấy? nói cho anh biết, lúc anh đang thân thiết với Ngũ Nhân Ái, Y Y còn không biết đang sống hay chết đó!”
“Y Y ở chỗ nào!”
Hàn Giang Đình đang muốn nói tếp thì cửa phòng phẫu thuật mở ra, một y tá chạy ra kêu lên, “Ai là người nhà của Ngũ Nhân Ái? Chỗ này cần ký tên?”
|
Chương 401: Anh không cho em chết 7 Hàn Giang Đình cả kinh há miệng, "Anh... Anh... thì ra anh không phải là đến thăm Y Y! Anh đang ở cùng với Ngũ Nhân Ái!"
Trong cơn tức giận, Hàn Giang Đình hung hăng đẩy Tiêu Lạc ra.
"Rốt cuộc vị nào là người nhà của Ngũ Nhân Ái? Bên trong đang chờ ký gấp!" Y tá nóng nảy, âm thanh cũng cao lên vài phần.
"Là tôi" Tiêu Lạc lạnh lùng đáp, chậm rãi xoay người đi tới trước mặt y tá, cầm bút ký tên.
Hàn Giang Đình hét lên, "Tiêu Lạc! Anh hãy cùng với Ngũ Nhân Ái ngọt ngọt ngào ngào đi! Y Y không cần anh quan tâm! Y Y mới không cần cái quan tâm rẻ tiền của anh!"
Hàn Giang Đình nói xong, xoay người chạy đi.
Bởi vì dép bị ướt, mới chạy mấy bước liền bị văng ra ngoài, Hàn Giang Đình cũng không thèm nhặt, cứ để chân trần chạy đi.
Tiêu Lạc hung hăng đấm vào vách tường.
hắn nhìn đèn phòng cấp cứu, vòng vo mấy cái, vẫn nhịn không được đi ngược lại, hướng y tá phía trước chạy tới.
"Xin hỏi..."
Tiêu Lạc thở hổn hển bắt lấy một nữ y tá đang lim dim ngủ.
Nữ y tá đang bị đánh thức, thấy một anh chàng đẹp trai đang đứng trước mặt, vẻ mặt trở nên ngây dại, "Tiên sinh, ngài cần gì? Tôi có thể giúp gì cho ngài?"
Thái độ tốt đến mức người khác phải líu lưỡi.
"Tôi muốn hỏi, bệnh nhân Ngũ Y Y đang nằm ở phòng nào."
Y tá muội muội nhìn mặt Tiêu Lạc một cái, duy trì vẻ mặt mỉm cười say lòng người bắt đầu dò tìm tên trên máy tính.
Nhìn mấy giây, nụ cười chợt cứng đờ, sau đó nháy mắt hai cái, thái độ biến thành lạnh lẽo, "thật xin lỗi tiên sinh, chỗ chúng tôi không có bệnh nhân tên Ngũ Y Y."
Tiêu Lạc nóng nảy, "Làm sao không có? Tôi mới vừa gặp bạn của cô ấy ở đây cậu ta nói Ngũ Y Y ở chỗ này! cô làm ơn tra lại dùm tôi!"
"Tra nữa cũng không có, thật xin lỗi tiên sinh!"
Nữ y tá mới vừa rồi còn si mê nhìn Tiêu Lạc, giờ phút này đột nhiên giống như biến thành người khác, lạnh lùng cúi đầu tiếp tục làm việc của mình, trực tiếp đem Tiêu Lạc coi thành không khí.
Tiêu Lạc giận đến mức bước qua quầy trực ban, đem màn ảnh máy tính xoay về phía mình, y tá bị dọa thét chói tai, "Anh làm cái gì đó! Tôi muốn báo cảnh sát!"
"cô cứ gọi!"
Tiêu Lạc chẳng thèm để ý, nhanh chóng tra tên tuổi Ngũ Y Y.
Tên của cô nhanh chóng hiện lên màn hình, nữ y tá không sao biệt lắm muốn tiến lên che màn hình.
Tiêu Lạc lướt mắt rất nhanh, chớp một cái đã nhìn xong nội dung.
Chữ đỏ đặc biệt chú thích: Nhân vật quan trọng của tập đoàn Hắc đế, giữ bí mật.
thì ra là như vậy!
không trách được y tá lại có thái độ như vậy, thì ra Hoắc Phi Đoạt đang ở chỗ này.
Tiêu Lạc đem máy tính trả về, lạnh nhạt nói: "Tôi với lão đại của Hắc đế là bạn thân, cô không cần phải khẩn trương như vậy."
"Anh điên sao! Tại sao lại xem cái đó? Đây là tư liệu bí mật, anh xem rồi ai chịu trách nhiệm hả? Tôi không đảm đương nổi đâu! Anh không được đi! Anh kia mau đứng lại!"
Y tá vội vàng kêu lên, chạy theo muốn kéo Tiêu Lạc lại.
Tiêu Lạc nhanh chóng xoay người không biết khi nào liền rút ra một cây súng lục, nòng súng lạnh lẽo chĩa về phía nữ y tá.
Y tá nhất thời ngẩn người, đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích.
Tiêu Lạc thấp giọng, trong âm thanh mang theo mấy phần nguy hiểm, "tránh ra, còn muốn nói, tôi liền bắn nát sọ cô!"
Nữ y tá run rẩy không dám kháng cự.
|
Chương 402: Anh không cho em chết 9 Tiêu Lạc hừ lạnh một tiếng, thu hồi súng, xoay người rời đi
Y tá ngây ngô đứng tại chỗ, mười giây sau, mắt trợn trắng, thân thể ngã về phía sau, ngất xỉu tại chỗ
Tiêu Lạc trở lại trước phòng cấp cứu, phiền não ngồi hút thuốc
Hắn rõ ràng đang cực kỳ lo lắng cho tình trạng hiện tại của Ngũ Y Y, nhưng cũng muốn ở cạnh Ngũ Nhân Aí
Người con gái của mình lại để cho Hoắc Phi Đoạt bảo vệ, điểm này làm cho hắn bị nghẹn tại cổ họng không nuốt xuống được
Càng nghĩ càng thấy tức
“Tiên sinh, nơi này cấm hút thuốc”
Một y tá nhắc nhở hắn
Tiêu Lạc nóng nảy trực tiếp hét lên, " Câm miệng ! "
Y tá le lưỡi, nhanh chóng rời đi
Hôm nay là cái ngày gì a, hồi này tới một nhóm xã hội đen, trực tiếp đem bệnh viện biến thành địa bàn của họ, giờ thì tốt rổi, lại tới thêm một kẻ hung hãn như vậy
Cạch !
Đèn tắt, cửa phòng cấp cứu mở ra
Tiêu Lạc vẫn đang chìm đắm trong sự lo lắng về Ngũ Y Y, cả người vô tri vô giác không để ý tới ai
Bác sĩ đây Ngũ Nhân Aí ra ngoài, thế nhưng không có lấy một người thân tới hỏi thăm bệnh tình của bệnh nhân
Bác sĩ cũng chưa từng gặp tình huống như thế này, nhìn nhìn hai bên một chút, hết sức kinh ngạc
Trước cửa, chỉ có một mình Tiêu Lạc đứng ngây ngô ở đó, đang nhíu mày suy nghĩ gì đó
Bất đắc dĩ, bác sĩ không thể làm gì khác hơn liền cất giọng hô, " Có người nhà của Ngũ Nhân Aí ở đây không ? "
" À ? "
Tiêu Lạc lúc này mới giệt mình, nháy mắt xoay người đi tới, " Gỉai phẫu xong rồi à "
Bác sĩ cùng y tá thiếu chút nữa ngất đi
Còn có loại người thân như vậy ?
Nhìn rõ ràng cô gái này muốn tự sát, vậy mà chồng của cô ta lại không thèm quan tâm chút nào
Lão bà đang ở bên trong phẫu thuật, người đàn ông này lại có thể mất hồn không để ý ?
Chưa từng thấy qua người chồng nào như vậy…….
" Ngũ Nhân Aí đã phẫu thuật xong rồi, rất thành công, có muốn chuyển tới phòng giám hộ không ? Người thân mau đi làm những thủ tục cần thiết để nhập viện "
" Được "
Tiêu Lạc vứt tàn thuốc, vội vàng đi theo
Ngũ Y Y nằm trong phòng ICU trên lầu năm
Cả lầu năm đều bị Hoắc Phi Đoạt bao trọn, trong hành lang đều là nhân viên của Hắc đế, mỗi cửa đều có người canh giữ, đều là tinh anh của tập đoàn
Ngũ Nhân Aí ở tại lầu sáu
Muốn đi từ lầu sáu xuống, vậy khỏi nói cũng biết
Hàn Giang Đình chạy về đây, nhìn Hoắc Phi Đoạt có chút mệt mỏi, nhỏ giọng nói, " Hoắc lão đại, nếu không anh đi nghỉ một chtu1 đi, dù sao cũng có nhiều giường, nơi này để tôi coi chừng cho "
Hoắc Phi Đoạt nhìn Ngũ Y Y một chút, lại nhìn Hàn Giang Đình, lắc đầu nói, " Tôi ai cũng không tin được "
Ach !
Hàn Giang Đình giật mình
Nghe Hoắc lão đại nói vậy, sao lại có cảm giác là lạ vậy ?
Giống như…Y Y là người yêu của anh ấy vậy !
Hàn Giang Đình thật sự nhịn không được, hỏi, " Cái đó cái đó….Em muốn hỏi một chút, anh có phải yêu Y Y nhà em không vậy ? "
Hoắc Phi Đoạt cau mày, không trả lời
Hàn Giang Đình chưa từ bỏ ý định, còn muốn hỏi tiếp, liền bị A Trung nắm cổ áo kéo ngược ra sau, " Tiểu tử cậu, sao còn chưa về nhà hả ? "
" Tại sao phải về ? Tôi muốn ở lại với Y Y ! Tôi không muốn về "
A Trung không nói gì , xách theo Hàn Giang Đình đi ra bên ngoài
Hàn Giang Đình nắm chặt hai tay bấu vào vách tường, " Hoắc lão đại, anh nói một câu đi a, để cho em ở lại đi mà ? Nếu anh cho em ở lại…Em giúp anh lấy lòng Y Y, được không? "
" Thả cậu ấy ra "
Hoắc Phi Đoạt đột nhiên mở miệng hạ lệnh
A Trung sửng sốt một chút, vẫn như cũ xách cổ áo Hàn Giang Đình
Không phải chứ ? Hắn không nghe lầm a ? Lão đại thế mà lại nói trở mặt liền trở mặt a
Mới vừa rồi còn hạ lệnh đuổi Hàn Giang Đinh đi, nói kẻ này ở chổ này trừ thêm phiền, một chút lợi ích cũng không có.
|
Chương 403: Anh không cho em chết 10 Sao trong chớp mắt lão đại lại thay đổi mệnh lệnh?
Chẳng lẽ… Hàn Giang Đình vừa mới nói lời hứa kia sao?
Giúp đỡ Hoắc lão đại đến được trái tim của Ngũ Y Y?
Hàn Giang Đình bất mãn tức giận: “Mau thả tôi xuống! Lão đại đã lên tiếng bảo tôi ở lại! Mau thả tôi ra!”
A Trung buông Hàn Giang Đình ra.
Hàn Giang Đình xác định, trong lòng Hoắc Phi Đoạt đã thích Ngũ Y Y, bằng không anh ta sẽ không nghĩ muốn đến được tim Ngũ Y Y.
“Hắc hắc, Hoắc lão đại, ngài thực rất anh minh nha, để tôi ở lại đây là rất đúng! Tôi là bạn từ thuở nhỏ của Ngũ Y Y, đáng tin nhất, ngay cả hồi nhỏ cô ấy mặc quần lót màu gì tôi đều biết, không có gì mà tôi không biết! Đúng rồi lão đại, tôi có một yêu cầu nho nhỏ xin ngài nhất định phải đồng ý, chỉ cần ngài đồng ý nhận tôi làm đệ tử, về chuyện gì của Ngũ Y Y tôi đều đồng ý giúp ngài.”
“Tôi rất ghét người nào ra điều kiện với tôi, càng chán ghét người nào cò kè mặc cả với tôi. A Trung, đưa cậu ta ra ngoài, bảo người ta tắm rửa cho cậu ta, thay một bộ đồ sạch sẽ, thối chết mất.”
“A? Tôi không thối, tối nay tôi tắm rồi, thật sự, chính chính là trời đổ mưa nên mới… Đừng đưa tôi ra ngoài, tôi muốn ở lại với Ngũ Y Y.”
âm thanh của Hàn Giang Đình biến mất.
Hàn Giang Đình bị A Trung túm cổ, dù sao cậu ta không có sức lực phản kháng, tùy ý để A Trung nắm cổ như con chó, cậu ta lầm bầm lầu bầu: “Tôi bái Hoắc lão đại làm sư phụ, bảo anh ta nhận tôi làm đệ tử, chuyện này là lừa đảo sao?”
A Trung bàn giao chuyện Hàn Giang Đình xong, liền trở lại bên cạnh Hoắc Phi Đạt.
Hoắc Phi Đạt chống cằm nhìn Ngũ Y Y đang hôn mê.
“Lão đại, anh đi nghỉ trước đi, tôi ở đây canh chừng cho.”
“không cần, tự tôi là được.”
“Nhưng anh hao tổn nhiều nội lực như vậy, cần phải điều dưỡng thật tốt, thời gian cũng không còn sớm, bên cạnh còn có giường, bằng không anh hãy đi ngủ một chút, tỉnh lại tinh thần sẽ tốt hơn nhiều.”
Hoắc Phi Đạt thở dài: “Tôi làm sao có thể ngủ được. Tôi muốn chờ cô ấy thoát khỏi nguy hiểm mới được.
A Trung biết Hoắc Phi Đạt luôn luôn có chủ kiến, lúc anh ấy quyết định thì không có ai thay đổi được. A Trung thở dài, rồi đi ra ngoài.
Cố Tại Viễn nằm ở phòng bên cạnh ngáy kho kho rồi.
Tiêu Lạc dàn xếp chuyện Ngũ Nhân Ái xong, nhìn cô ta còn ngủ say, liền lặng lẽ đi ra ngoài, ý định muốn thăm Ngũ Y Y một chút.
Nhưng mà, anh đứng ở hành lang liên tiếp giữa lầu năm và lầu sáu, thử rất nhiều lần vẫn không có cách nào đi được.
Nhân viên công ty Hắc Đế bảo vệ thật chặt chẽ.
Tiêu Lạc suy nghĩ đến, ở trên lầu có một sợi dây thừng, anh ta theo sợi dây thừng xuống lầu.
Nhưng anh ta vừa mới ló đầu ra cửa sổ thăm dò, anh ta phát hiện trên tường có đặt thiết bị báo động, loại hệ thống này chỉ có chuyên gia ánh mắt hiểu vũ khí mới có!
Hoắc Phi Đạt lại cẩn thận như vậy!
Lại nghĩ tới điều này!
Đến gần!
Nhân viên công ty Hoắc Đế được Hoắc Phi Đạt huấn luyện thành bộ đội đặc chủng rồi!
Ngũ Nhân Ái tỉnh lại.
cô ta chậm rãi mở mắt ra, nhìn bức tường màu trắng, sau khi nhìn vài phút, cô xác định lúc này mình đang nằm trong bệnh viện!
Bên cạnh lại không có một người!
Nhất thời cảm thấy mình thật thê lương, nước mắt chậm rãi chảy xuống.
Y tá đi vào kiểm tra nhiệt độ cơ thể cho tôi, nhìn thấy cô ta tỉnh lại, liền chạy nhanh đến hỏi: “cô cảm giác thế nào? Có thấy lạnh không?”
Ngũ Nhân Ái nhẹ nhàng lắc đầu, khàn giọng nói: “Ai đưa tôi đến đây?”
|
Chương 404: Là Em Chủ Động 1 Khi tỉnh lại trong căn phòng lạnh lẽo này, bên cạnh thậm chí ngay cả một người thân cũng không có!
một người chăm sóc cũng không có!
Ngũ Nhân Ái cụp mắt xuống, nước mắt chảy dài.
Đúng lúc này cửa phòng mở ra, Tiêu Lạc đẩy cửa đi vào.
“Ai da, tiên sinh, ngài đã trở lại rồi! Phu nhân của ngài đã tỉnh, cô ấy vừa mới tìm ngài.”
Y tá quay đầu lại nhìn thấy Tiêu Lạc, lập tức cao hứng nói.
Phu nhân?
Xưng hô này, khiến Ngũ Nhân Ái và Tiêu Lạc đều ngạc nhiên.
nói mình là phu nhân của anh ấy… vậy, có phải Tiêu Lạc đã nói với bác sĩ?
Ngũ Nhân Ái tăng thêm vài phần vui mừng.
“Nhân Ái, em tỉnh rồi! thật tốt quá, cuối cùng tôi cũng yên tâm rồi.”
Tiêu Lạc nhanh chóng đến bên giường, kéo ghế dựa ra, ngồi ở bên giường, nhìn Ngũ Nhân Ái.
“Anh lo lắng sao?”
Ngũ Nhân Ái quay mặt nhìn Tiêu Lạc.
Nhìn Tiêu Lạc ở góc độ nào, cũng thấy anh ta thật đẹp trai!
Tiêu Lạc gật đầu: “Tất nhiên là lo lắng rồi! Tôi đi vào nhìn thấy em nằm trong vũng máu, tôi bị dọa choáng váng. Nhân Ái, sao em có thể làm như vậy? Em như vậy thật có lỗi với ba mẹ đã sinh ra em, càng có lỗi với bản thân em! Sinh mạng là quý giá nhất, sao em lại có thể xem thường? Sau này không cho em làm như vậy nữa, có biết không?”
Ngũ Nhân Ái cười khổ: “Người em yêu, một chút cũng không yêu em, em sống còn ý nghĩa gì?”
Tiêu Lạc nhất thời im lặng, cụp mắt xuống nhìn hai bàn tay mình, giọng nói trầm thấp: “Em là vì chính em mà sống, đơn giản chẳng phải vì cái gì cả. Tình cảm, không phải là tất cả sinh mạng.”
“Là tất cả của em, là tất cả của em! không chiếm được người em yêu, sinh mạng này của em thật là uổng phí.”
Ngũ Nhân Ái đột nhiên kích động đứng lên.
Y tá liền phát hoảng, khuyên nhủ: “Bệnh nhân không thể xúc động, bây giờ còn đang giai đoạn quan sát, người nhà không thể để bệnh nhân quá kích động nha.”
Tiêu Lạc nhìn y tá một chút, gật gật đầu: “Được, tôi đã biết, cảm ơn cô.”
Y tá liếc mắt nhìn Ngũ Nhân Ái, hơi lắc lắc đầu rồi đi ra ngoài.
Quả nhiên các đồng nghiệp đều đoán đúng, cô gái này tự sát thì ra là vì ông xã cô ấy ở bên ngoài…
thật là đáng thương.
Trong phòng chỉ còn lại Tiêu Lạc và Ngũ Nhân Ái.
Nước mắt Ngũ Nhân Ái rơi xuống, nhỏ giọng nỉ non: “Nếu anh luôn lạnh lùng với em như vậy, luôn luôn không thấy sự tồn tại của em, không thể đáp lại tình yêu của em, không bằng để em chết, như vậy sẽ tốt hơn.”
Tiêu Lạc thở dài một hơi, sợ Ngũ Nhân Ái kích động sẽ làm chuyện nguy hiểm, đành tạm thời an ủi cô, vỗ vỗ sau lưng cô ta, nhẹ giọng nói: “Được, tôi biết rồi. Sau này tôi sẽ đối xử tốt với em. Em nghỉ ngơi đi, nhắm mắt lại ngủ một chút đi, đừng khóc nữa, vừa mới phẫu thuật xong, khóc nữa sẽ không tốt đối với cơ thể.”
“Vậy anh lau nước mắt cho em.”
Ngũ Nhân Ái làm nũng.
Tiêu Lạc trong lòng không vui, chỉ do dự vài giây, hay là lấy khăn giấy, lau nước mắt cho Ngũ Nhân Ái.
Ngũ Nhân Ái mỉm cười: “Muốn để em nghỉ ngơi, anh phải hôn em một cái, sau đó nói anh yêu em, em mới có thể ngủ được.”
Mí mắt Tiêu Lạc run lên, máu trong người đều đông cứng lại.
“Nhanh một chút, Tiêu Lạc, mau lại đây.”
Ngũ Nhân Ái nhìn chằm chằm vào Tiêu Lạc, sốt ruột thúc giục.
|