Một Đêm Mê Loạn: Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây
|
|
Chương 410: Là em chủ động 7 "Mình đã nói rồi mà, mình là bạn thân của cậu, nên nhất định phải ngồi đây để chăm sóc cậu, đúng không? Chỉ là bọn họ không cho mình làm..."
Hàn Giang Đình một bên tố cáo, một bên u oán nhìn Hoắc Phi Đoạt.
Hắc Y Y tức thì đáp lại: "Ai muốn cậu chăm sóc cho mình hả? Cút xa một chút."
"Hắc hắc, mình hiểu mà, hiểu mà, cậu không muốn rời xa mình nên mới nói như vậy ha!"
Hàn Giang Đình quen thói trêu trọc Hắc Y Y.
hắn không biết được là tính mạng của hắn đang bị đe doạ nghiêm trọng, trong phòng đang có một vị đại thần bị bỏ qua một bên đang không vui chút nào.
Hoắc Phi Đoạt khuôn mặt âm trầm nhìn hai người đang náo loạn kia.
Cố Tại Viễn bũi môi, A Trung đang nghĩ cách nào thoát thân an toàn hay không?
Hắc Y Y rốt cuộc cũng phát hiện tren n9nh3 đâu của Hoắc Phi Đoạt đang bốc lên từng luồng oán khí nặng nề.
Im lặng, cuỗi cùng đại thần cũng mở miệng.
"Nếu không phải cậu, Y Y cũng sẽ không gặp thảm trạm như vậy, cậu còn mặt mũi nào mà nói như vậy?"
Két
Hàn Giang Đình lập tức im bặt, há miệng hồi lâu không nói nên lời.
"Tôi ..tôi, tôi .. không.."
"Cậu cái gì? Cậu từ hôm qua tới giờ toàn thân đều bẩn thủi như tên ăn mày, trên người không biết có bao nhiêu tỷ vi khuẩn, còn chạy tới phòng vô khuẩn này? Chẳng lẽ cậu muốn lây bệnh cho Y Y sao?"
"Tôi không có.. Chỉ là tôi.."
"Nếu tối qua tôi cho cậu ở chỗ này, ngộ nhỡ cậu đem mấy khuẩn này lây sang Y Y thì sao đây, sực đề kháng của cô ấy đang cực kỳ thấp, cô ấy có chuyện gì, có phải cậu cũng là bộ dáng vô tội hay không?"
"Tôi.. không có.. Tôi"
Ha ha ha
Cố Tại Viễn và A Trung chịu không nổi mà cười nghiêng ngả.
Hàn Giang Đình gãi gãi đầu: "Mình đi ra ngoài sửa sang lại một chút. một lúc nữa lại vào thăm cậu."
Hàn Giang Đình khoát khoát tay với Y Y, rồi quay sang làm mặt quỷ với Hoắc Phi Đoạt ( mồ hôi chú Hàn), vội vàng chạy ra ngoài.
Cố Tại Viễn buồn cười không chịu được "Cái kia, lão đại, em khuyên anh một câu, cái kia lúc hôn cô ấy, vẫn nên kiềm chế một chút, anh giống như muốn anh sống người ta vậy. Có biết là anh đã doạ chạy một tiểu y tá không hả?"
Hoắc Phi Đoạt âm thầm cười một cái.
Ngũ Y Y xấu hổ mắc cỡ muốn chết, liền lập tức kéo chăn lên chùm kín người.
"Tôi có chứng minh nè, quả thật lão đầu đã doạ chạy một cô y tá rồi a" A Trung xấu xa bổ sung.
Hoắc Phi Đoạt cau mày, giống như không có chuyện gì nói: "Hai người... Rảnh rỗi không có việc gì làm?"
Ặc!!!!
Cố Tại Viễn và A Trung liếc nhau mọt cái đều đồng thanh nói.
"Làm sao có? Em với A Trung chỉ là ghé qua đây một chút thôi, công ty có rất nhiều việc a, làm không hết làm sao mà rảnh rỗi chứ."
Cố Tại Viễn gian nhất, nhanh chóng tìm lý do rồi thoát thân.
A Trung chậm chạp nói sau: "Cái kia, tôi cũng có việc, nên đi ra ngoài trước."
Trong phòng thoáng chốc chỉ còn lại hai người Hoắc Phi Đoạt và Ngũ Y Y.
Hoắc Phi Đoạt nhẹ nhàng vén chăn, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngũ Y Y.
Ngũ Y Y chớp mắt nhìn Hoắc Phi Đoạt tò mò hỏi: "Bọn họ đi hết rồi à?"
"Ừ" Hoắc Phi Đoạt gật đầu một cái, đôi mắt vẫn nhìn cô.
Ngũ Y Y bị nhìn chằm chằm mà hoảng: "Làm gì mà nhìn tôi như vậy? trên mặt tôi có gì à? Hay mắt tôi có ghèn à?"
Hoắc Phi Đoạt tiến tới gần một chút, nghiêm trang nói: "Tiếp tục chuyện vừa rồi."
Ác, Ngũ Y Y trợn mắt, lập tức hiểu ra, vội vàng kéo chăn chùm đầu.
Chỉ là độc tác của cô vẫn chậm hơn Hoắc Phi Đoạt, hắn đã sớm chặn lấy chăn của cô lại. "Lúc này mới biết xấu hổ, là ai vừa này câu dẫn tôi hả?"
nói xong không chờ Ngũ Y Y đáp lại, vội vàng, hạ xuống nụ hôn nồng nhiệt.
|
Chương 411: Để cô chịu không nổi Phúc Hi gọi điện cho Hoắc Phi Đoạt, đoán chừng hôm nay đã về nước rồi.
Cao hứng gọi điện cho anh ấy, điện thoại có tiếng chuông, nhưng lại không có người trả lời.
cô không biết, để tránh ảnh hưởng tới Ngũ Y Y nghỉ ngơi, Hoắc Phi Đoạt đã đặt điện thoại ở chế độ im lặng.
"Tại sao không có người nghe máy? Chẳng lẽ đang ở trạm kiểm quan?"
Phúc Hi cho là Hoắc Phi Đoạt còn đang trên máy bay từ Ý về nên không thể nghe điện thoại, vậy nên cô ta gọi điện thoại cho Cố Tại Viễn.
Cố Tại Viễn đang ăn sáng, điện thoại trong túi kêu lên, hắn nhìn cũng không nhìn trực tiếp nhấn nút nghe.
Mồ hôi, chắc lại là tên thư kí bám dai như đỉa kia rồi, thúc dục cái gì a.
Cũng không biết là kẻ khốn kiếp nào phát minh ra cái nghề thư ký này, đúng là quỷ đòi mạng a.
"Làm gì! Ngay cả bữa sáng cũng không gia ăn tử tế? Có gì mau nói! Lão tử đêm qua còn chưa được ngủ chút nào đâu, mệt muốn chết rồi"
Cố Tại Viễn lớn tiếng mắng người, một tay cầm điện thoại, tay kia vẫn đang gắp mì trong bát ăn lia lịa.
Phúc Hi bên kia giật mình.
Tối hôm qua không ngủ?
Như vậy tối qua bọn họ không phải đang làm việc sao?
Lúc này đang ăn bữa sáng, chẳng lẽ đã về rồi?
Phúc Hi hí mắt, cẩn thận hỏi: "Anh đang ở đâu vậy?"
Cố Tại Viễn không chút suy nghĩ trực tiếp trả lời, "Còn ở đâu? không phải đang ở trong tiệm mì ngay cạnh công ty sao?"
"A?"
Phúc Hi hung hăng hít một hơi.
"Các người trở về nước hồi nào vậy?"
"Cái gì mà về, không phải ông đây vẫn đang ở trong nước sao? Ah? cô là ai a?"
Cố Tại Viễn cảm giác không đúng, ngừng ăn, lấy điện thoại ra, nhìn màn hình.
Thôi chết!!!!
hắn hung hăng che miệng.
Là Phúc Hi. Xong đời rồi!
Là em gái của Hoắc Phi Đoạt.
Mẹ ơi, cha ơi, hắn vừa nói gì a! Sao lại có thể lỡ miệng như vậy a?
Đáng chết!
Cố Tại Viễn tay run lên, vội vàng đem điện thoại tắt đi, cũng không quan tâm trực tiếp tắt máy luôn.
Làm sao đây?
hắn lỡ miệng nói ra rồi.
hắn không cẩn thận đem huynh đệ bán đi rồi. sẽ không bị lão đại bắt bán đi chứ!!!!
Ô ô ô....
"Cố thiếu, ngài làm sao lại không ăn nữa vậy?"
một đàn em đang ngồi ăn cùng ân cần nhắc nhở Cố Tại Viễn.
"Ăn ăn ăn! Chỉ biết có ăn thôi! Máy ăn cho thành heo luôn đi, chờ đó chuẩn bị đem đi mổ! Còn ăn nữa!"
Cố Tại Viễn một bụng ảo não đứng lên vỗ bàn cái rầm.
Tên đàn em bị mắng oan vẻ mặt vô tội nhìn hắn.
Phúc Hi để điện thoại xuống, gương mặt âm u.
Lâu sau, cô ta vẫn giữ vẻ mặt đó, đứng sát bên cửa sổ, lạnh lùng nhìn khung cảnh bên ngoài.
"Tiểu thư, sao vậy?"
Thạch Ưng đi tới, ân cần hỏi thăm.
Phúc Hi giống như chịu rất nhiều đả kích, vẫn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, một hồi lâu, mới sâu kín nói, "hắn không có đi nước ngoài."
"Cái gì?" Thạch Ưng nhất thời không hiểu cô đang nói gì.
"Phi Đoạt ca, hắn căn bản không có đi nước ngoài, hắn đang gạt tôi."
"A? Làm sao cô biết? Chẳng lẽ hắn không đi nước ngoài? hắn đang ở trong nước sao?"
Phúc Hi xoay người, ưu thương nhìn Thạch Ưng. "Tôi mới vừa gọi điện cho Phi Đoạt ca, nhưng hắn không có nghe máy. Tôi liền gọi cho Cố Tại Viễn, tên kia có lẽ không nhớ, hắn nói hắn không có đi nước ngoài, hắn bây giờ đang ở phụ cận Hắc đế."
|
Chương 412: Để cô chịu không nổi 2 Phi Đoạt Ca nói hắn cùng Cố Tại Viễn đi nước ngoài, ngày đó cô còn đặc biệt gọi cho Cố Tại Viễn để hỏi, chính hắn cũng nói như vậy. không ngờ ….. Đều là gạt người! Bọn họ, căn bản không có đi nước ngoài.
nói tới chỗ này, Phúc Hi đã giận điên lên, tay ôm lấy một cái gối dung sức ném đi.
Choang!!
Gối ôm đập vào một bụi san hô, bụi san hô bị lệch trực tiếp rớt xuống đất vỡ tan.
“A! Có việc gì vậy?”
Nữ giúp việc nghe thấy tiếng đồ đạc bị bể, vội vàng chạy tới kinh dị hỏi.
Khi cô thấy bụi san hô bị vỡ thành từng miếng, nhất thời sợ hết hồn, la lên: “San hô làm sao lại bể? Phải làm sao bây giờ? Cái san hô này rất quý a?!!”
Phúc Hi một bụng tức giận không có chỗ phát tiết thấy nữ giúp việc chạy tới trực tiếp mắng chửi: “Đắt thì sao? Tôi có tiền, tôi thích đập nó thì sao? Còn đứng đó nói nhiều, tôi lập tức đuổi cô đi! Cho cả nhà các người chết đói hết! Cút!!”
Nữ giúp việc choáng váng.
cô ta tới đây làm việc đã mấy năm, cho tới bây giờ còn chưa bị người nào vô lễ quát tháo như thế, cho dù là Hoắc tiên sinh, ngài ấy cũng đối xử với người làm rất tôn kính. không ngờ cái Âu Dương tiểu thư này ……. Còn nhỏ tuổi, lại nổi giận như người đàn bà chanh chua vậy.
Nữ giúp việc tức giận bỏ đi.
“Gạt tôi! Dám gạt tôi! Tại sao lại gạt tôi? Tại sao a a a ?!!”
Thạch Ưng đau lòng kéo tay cô ta, khuyên bảo: “không nên tức giận, sẽ không tốt cho thân thể a!”
“hắn tại sap lại muốn gạt tôi? hắn rõ ràng không có đi nước ngoài, thế mà lại nói dối với tôi! hắn nhọc lòng như thế, còn tìm Cố Tại Viễn nói dối cho, làm như vậy chỉ vì không muốn nhìn thấy tôi! Tôi sao không thể tức giận?”
Phúc Hi nằm trên ghế sa-lon khóc lớn.
Thạch Ưng nhè nhẹ vỗ lưng cho cô ta, khuyên: “Tôi sẽ đi thăm dò, xem Hoắc Phi Đoạt mấy ngày nay đã đi đâu! Tôi nhất định sẽ cho tiểu thư một cái công đạo!”
“Vì sao phải đối với tôi như vậy? Vì sao ô ô ô …”
“Tiểu thư không cần đau lòng, nếu Hoắc Phi Đoạt làm chuyện có lỗi với cô, tôi tuyệt đối không bỏ qua cho hắn!”
Thạch Ưng nói xong liền chạy ra ngoài.
Trong phòng bệnh nhiệt độ rất cao, Ngũ Y Y cảm thấy rất nóng, “Ai có thể giảm bớt nhiệt độ không? Sao nóng vậy?”
Hoắc Phi Đoạt đem thức ăn bồi bổ cho cô đặt lên trên bàn, “Để cao như vậy mới tốt. Em tối qua bị lạnh lâu như vậy, hiện tại thân thể cần phải ấm hơn một chút.”
Ngũ Y Y le lưỡi.
thật không nhìn ra, Hoắc lão đại lại là người nhiều lời như vậy.
“Ai nha, tôi chưa đói, không ăn đâu, anh ăn đi!” Ngũ Y Y cong môi, nhìn mấy thứ xanh xanh đỏ đỏ kia nói.
cô vừa rồi nghe được, Hoắc Phi Đoạt ra lệnh bảo đầu bếp làm đồ ăn cho cô bồi bổ, còn đặc biệt dặn phải làm cho được hương vị đầy đủ.
cô biết hắn rất dụng tâm, nhưng cô thật không có khẩu vị ăn mấy cái kia.
Hoắc Phi Đoạt mậc kệ Ngũ Y Y đang nói cái gì, hắn ngồi bên cạnh cô, tay ôm bả vai cô, tay còn lại cầm muỗng múc cháo, đưa lên khóe miệng cô: “Ăn cháo tốt cho tiêu hóa.”
“không muốn ăn! Tôi không có đói!” Ngũ Y Y quay mặt, không muốn ăn mà.
Hoắc Phi Đoạt cũng không gấp, chỉ lạnh nhạt nói, “Tôi không muốn phải dung miệng của mình để đút cho em ăn.”
Ngũ Y Y trợn mắt.
|
Chương 413: Để cô chịu không nổi 3 hắn nói cái gì?
Dùng miệng … đút cô ăn?
Trời ơi, phương pháp xấu hổ như vậy, mà người này cũng nghĩ ra?
Oa nha nha, quá sắc a!
Hoắc Phi Đoạt nhìn Ngũ Y Y còn đang ngẩn người, mơ hồ cười, “A, tôi hiểu rồi, em đang chờ tôi đút cho em ăn chứ gì. Là tôi chậm hiểu a!”
“A a a! không cần, tôi tự ăn được rồi!”
Ngũ Y Y vội vàng đoạt lấy cái muỗng, nhanh chóng múc thức ăn bỏ vào miệng.
“Ăn từ từ thôi, em vẫn chưa ăn được quá nhiều đồ ăn đâu.”
Hoắc Phi Đoạt âm thầm cười, “Cho nên tôi nếm thử xem, thức ăn có ngon không?”
nói xong, hắn cứ như vậy, bên môi cô hung hăng hôn xuống.
Bẹp! …
Ngũ Y Y cả người như bị điện giật, ngu ngơ nhìn hắn.
A a a a, điên mất thôi, y tá người ta đang còn đứng ở trong này! Kẻ này thật không sợ mất mặt mà còn làm như vậy!
Tức chết cô!
Hoắc Phi Đoạt chép chép miệng, nói như thật, “Ừ, mùi vị không tệ. Rất ngọt!”
“không ngọt! Làm gì có đường!”
Ngũ Y Y phẫn nộ cải chính lại.
Hoắc Phi Đoạt cúi đầu, khuôn mặt tuấn tú dán bên tai cô, nói nhỏ: “không phải nói thức ăn, là tôi nói em.”
Rầm
Ngũ Y Y mặt đỏ như cà chua.
không được, cô không chịu nổi rồi.
cô phát hiện, cô hình như đã phạm sai lần lớn rồi.
Lúc cô tỉnh lại, tại sao lại chủ động hôn người này vậy trời?!
Hối hận a!!
“Ăn thêm chút đi, em ăn có chút đồ ăn như vậy sao mà lớn nổi đây!”
“Còn có thể ăn sao?”
Ngũ Y Y phiền não trừng mắt.
Cả ngày bị Hoắc Phi Đoạt trêu chọc với trêu đùa, cô còn có thể ăn sao?
“Hả? Thế nào? Vừa nghĩ tới tôi? Nên không ăn được?”
Ngũ Y Y giận điên lên, vỗ vào cánh tay hắn một cái, “Anh mới không phải!”
“Hả? Ý em là tôi còn chưa đủ tốt? Xem ra lần sau tôi cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa, làm đến khi em hài lòng mới thôi."
“A a a a, tôi không phải có ý đó. Tôi nói là … tôi cái gì cũng không muốn a!”
Ngũ Y Y khuông mặt vặn vẹo, phồng má nói.
Hoắc Phi Đoạt véo má cô một cái, “Tức giận sẽ ảnh hưởng tới nhan sắc. Em phải ăn nhiều mới mập lên được, người gì mà gầy nhom.”
“Ăn thành heo thì anh vui không?”
“Em không biết, con gái hơi mập một chút, thì đàn ông mới thích.”
Ngũ Y Y im lặng triệt để.
cô không muốn cùng cái người không biết lý lẽ này nói chuyện nữa.
Kể từ lúc cô tỏ tình người này, lại hiến một cái hôn nho nhỏ, Hoắc Phi Đoạt giống như uống phải thuốc lắc vậy, thái độ lẫn phong độ đều tỷ lệ ngược với nhau.”
Đương! Đương! Đương …
Hoắc Phi Đoạt bị làm phiền không vui, cau mày, tự lẩm bẩm, “Lại chuyện gì đây? thật phiền phức!”
Ngũ Y Y giống như tìm được cứu tinh, cao giọng hô: “Mời vào!”
Nhanh vào đi, có người tới đây, Hoắc Phi Đoạt nhất định sẽ không làm thêm mấy động tác mờ ám gì nữa.
Cửa mở ra, Hàn Giang Đình cùng A Trung đi vào.
“Giang Đình, cậu đến rồi! Mình thật nhớ cậu a! Nhanh qua đây, mình có chuyện muốn nói cho cậu nghe.”
Ngũ Y Y thái độ khác thường, nhiệt tình thăm hỏi Hàn Giang Đình.
Hàn Giang Đình bị thái độ nhiệt tình kia dọa sợ, không dám tin hỏi: “ Cậu, cậu muốn làm gì? Lại âm mưu gì đây? …”
Ngũ Y Y trừng mắt: “Thối tiểu tử! Nhanh đến bên tỷ tỷ coi!”
|
Chương 414: Để cô chịu không nổi 4 “Tuân lệnh!”
Hàn Giang Đình vui vẻ chạy đến bên cạnh Ngũ Y Y
Hoắc Phi Đoạt lạnh lùng liếc Hàn Giang Đình một cái.
Chính là không một tiếng động liếc cậu ta một cái, là cả người Hàn Giang Đình run lên.
Rất lạnh!
Ánh mắt của Hoắc lão đại mang theo dao găm! thật là đáng sợ.
Anh Trung nói: “Lão đại, hôm nay troong công ty co rất nhiều việc, có hai sự kiện rất quan trọng, anh xem có phải hay không…”
“Để Cố Tại Viễn xử lý, hoặc là để phó tổng xử lý.”
Hoắc Phi Đoạt lãnh đạm nói, không cho là đúng.
“vậy làm sao có thể? Người đàn ông đều lấy sự nghiệp làm trọng! đúng hay không?”
Ngũ Y Y xoay mặt nhìn Hàn Giang Đình, dùng sức chớp mắt vài cái.
Hàn Giang Đình không hổ là bạn cô, lập tức gật đầu một cái thật mạnh: “không sai! Đàn ông đều lấy sự nghiệp làm trọng! Y Y nói đúng.”
Ngũ Y Y cười hì hì nói: “Bây giờ không có việc gì, anh có thể yên tâm đi làm được rồi. anh không thể bởi vì tôi mà làm chậm trễ công việc.”
“Đúng đúng đúng, Y Y nói đúng!” Hàn Giang Đình vừa nói một câu, liền cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Hoắc Phi Đoạt quét qua, sợ đến mức rụt cổ lại nhỏ giọng nói: “Các người xem như tôi không tồn tại, chính là không khí.”
Ngũ Y Y thầm mắng Hàn Giang Đình sợ chết, không có lập trường!
Thực ra cô cũng sợ Hoắc Phi Đoạt, cô cũng là người sợ chết.
Anh Trung nói: “Hội nghị buổi sáng co vài nhân vật quan trong của cửa các nước đến đây, nếu ngài vắng mặt… có vẻ…”
Hoắc Phi Đoạt nhìn Ngũ Y Y, sau khi suy nghĩ, thở dài một hơi, đứng lên: “vậy được rồi, vậy thì đến công ty đi.”
“Kia!” Ngũ Y Y cất cao giọng, bắt được ánh mắt u ám của Hoắc Phi Đoạt, cô lập tức im giọng, rhu hồi bộ dáng kiêu ngạo lại, giống như cô vợ nhỏ ngập ngừng: “Về sớm một chút nha.”
Đáng chết, vì sao cô biết ánh mắt u ám của Hoắc Phi Đoạt là giả vờ, cô vẫn nhẫn nhịn không được mà mềm lòng?
Dựa vào, bộ dáng của người đàn ông này thật đẹp, cũng là một vũ khí vô hình!
Hoắc Phi Đoạt mặc áo khoác do A Trung đưa, đi đến bên giường, xoay người, đến gần Ngũ Y Y.
Ngũ Y Y trừng to hai mắt, hơi mờ mịt.
Anh muốn làm gì?
“Anh làm gì vậy?”
“Cây ngu ngốc, hôn tạm biệt!” Hàn Giang Đình nhin không được xen mồm vào.
Ngũ Y Y hung hang trừng mắt liếc Hàn Giang Đình. cô không phải ngu ngốc, chẳng nhẽ cô không biết? cô muốn giả nhu để qua cửa thôi! Hàn Giang Đình đáng chết, ai bảo cậu ta chịu khó như vậy hả?
Hoắc Phi Đoạt sâu kín nhìn Ngũ Y Y.
Ngũ Y Y đành phải chu mỏ lên, giải thích: “Anh xem, nhiều người như vậy… sau này hãy nói.”
Hoắc Phi Đoạt hơi gật đầu, bày bộ dạng đã hiểu, Ngũ Y Y vui vẻ híp mắt cười: ‘Anh thật tốt.”
Lời còn chưa nói xong, Hoắc Phi Đoạt như ép tới, mạnh mẽ hôn lên môi cô một cái.
một tiếng “chụt” này, vàng lên thật thanh thúy.
Hàn Giang Đình nghe xong đề lè lưỡi.
Hoắc Phi Đoạt khôi phục lại bộ dáng mặt người dạ thú, phủi phủi quần áo, đi ra ngoài.
Ngũ Y Y tức giận đến phát điên.
Hoắc Phi Đoạt vừa đi vừa dặn dò: “Ngoan ngoãn ở lại bệnh viện, phải nghe lời bác sĩ, không được tùy hứng.”
“đã biết” Ngũ Y Y tức sùi bọt mép.
“A Trung nhất định phải tang thêm an toàn trong bệnh viện, không được bởi vì tôi rời đi àm buông lỏng.”
“đã rõ lão đại.”
|