Một Đêm Mê Loạn: Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây
|
|
Chương 385: Thế nào cũng tìm không được 2 Trung tâm của chúng tôi vô cùng an toàn, ngài có thể hỏi thăm một chút, nơi này của chúng tôi đảm bảo an toàn tuyệt đối
Đóan chừng những lời như thế này mỗi người ở đây đều thuộc làu làu, từ đầu tới đuôi, một chữ không sai, nói vừa nhanh vừa chuẩn,Thạch Ưng nghe muốn hôn mê
Sản nghiệp dưới tay Hoắc Phi Đoạt quả nhiên không phải loại tầm thường, mọi thứ đều là đứng đầu
Nếu làm giải trí, liền trở thành lớn nhất xa hoa nhất
Nếu kinh doanh đĩa ốc, liền trở thành đầu rồng của cả nước
Nếu kình doanh dầu hỏa, không kẻ nào có thể lũng đoạn dầu hỏa ngang hắn
Hừ!
Cứ như vậy hơi thất thân một chút, liền làm mất dấu của kẻ khả nghi kia
Xấu chính là ở chỗ này, Bốn Màu Xuân có rất nhiều thàng máy, đi tới chỗ bất đồng thì có thang máy khác nhau, người lần đầu tới đây nếu không có tiếp tân giới thiệu, rất dễ dàng bị lạc đường
Thạch Ưng nhìn ngó khắp nơi tìm một lần nữa, nhưng không lại không tìm được bóng dáng của người kia, đoàn chừng kẻ kia rất quen thuộc chỗ này, mới đó đã không thấy đâu rồi
Thật đáng chết!
“Tôi muốn hỏi một chút, người vừa đi vào trước tôi đã đi nới nào?”
Thạch Ưng cẩn thận hỏi thăm
Tiếp tân khuôn mặt vốn tươi cười, nghe Thạch Ưng nói nhưng lời này, lập tức thay đổi, lạnh lùng nói, “Thật xin lỗi tiên sinh, tôi không có chú ý tới . Tiên sinh tới đây vui chơi? Hay là có chuyện khác vậy?”
Thạch Ưng là người tập võ, liền chú ý cảnh giác, thấy tiếp tân tay sờ sờ bên hông
Đáng chết! Tiếp tân này có mang súng
Chẳng lẽ đã nghi ngờ hắn? Muốn tra hỏi sao?
“Tôi đương nhiên là tới chơi rồi. Có mấy nữ hài tử thanh thuần không? Tuổi không cần lới, 18 , 19 là được, đừng vượt quá 20”
Thạch Ưng nhắm mắt nói láo. Nếu người kia thật là Cố Tại Viễn, nhất định là tới đây tìm gái. Bây giờ đi tới chỗ đó, nhất định có cơ hội gặp hắn
Tiếp tân lúc này mới tươi cười nói, “A, tiên sinh đã muốn, nhất định là có, mới tiên sinh theo tôi, bên này”
Tiếp tân dẫn Thạch Ưng đi tới chỗ thang máy, vừa đi vừa nói qua headphone, “Cần một em gái xinh đẹp, tuổi không vượt quá 20, khoảng 18, 19, kiểu thanh thuần”
Bên trong lập tức trả lời lại, “Được, lập tức chuẩn bị theo yêu cầu”
Thạch Ưng tái mặt
Chỉ đưa ra một chút điều kiện, là có thể đưa ra một người như vậy, trong này rốt cuộc nuôi bao nhiêu đàn bà a
Tiếp tân mỉm cười nhìn Thạch Ưng, “Tiên Sinh, nơi này còn có xử nữ, giá tiền hơi cao một chút, ngài có thể suy tính một chút nha”
Thạch Ưng khẽ gật đầu
Chờ hắn đi vào bên trong phòng thì bên trong đã có rất nhiều nữ hài từ như hắn yêu cầu
Quả nhiên, tất cả đều mang vẻ ngây thơ, khí chất rất thuần khiết
Không tệ
Nơi này phục vụ thật đến nơi đến chốn a
Thạch Ưng thầm suy nghĩ, mặc dù không chứng thực được, Cố Tại Viễn có đến đây hay không, nhưng có thể báo cáo lại với tiểu thư, Hoắc Phi Đoạt kinh doanh chỗ ăn chơi thủ đoan vô cùng cao
“Mau chào hỏi chủ nhân” Tiếp tân hường các cô giáo huấn
Mấy Nữ hài tử nhìn Thạch Ưng cúi đầu chào hỏi, “Chủ nhân, nhĩ hảo!”
“Tiên sinh,ngài xem, ngài thích cô nào?”
|
Chương 386: Làm thế nào cũng không tìm được 3 “Nếu như ngài không ưng ý, chúng tôi có thể sàng lọc một lần nữa mười lăm người. Người sẽ thay đổi, tới khi nào ngài vừa lòng thì thôi”
Thạch Ưng choáng váng, một đầu mồ hôi lạnh
Đây chính là lần đầu tiên hắn đến loại địa phương này, cũng là lần đầu tei6n gặp một đám tiểu thư vậy,khẩn trương chết hắn rồi
Lại nói Cố Tại Viễn kia, cả người rảnh rỗi
Chạng vạng tối chủ nhật, không có chuyện gì làm, dứt khoát lái xe đến Bốn Mùa Xuân
“Cố thiếu! Ngài tới rồi!”
Một bảo vệ thấy Cố Tại Viễn tới, vội vàng khom lưng cúi đầu chào
“Ừ, tới đây thị sát” Cố Tại Viễn đáp một tiếng, thuần thục đi vào bên trong, trực tiếp bấm thang máy lên tầng giải trí
“Ai nha, trận gió nào thổi ngài tới đây vậy? Sao ngài không nói trước một tiếng, tôi lập tức cho người tới nghênh đón a” Quản lí vừa thấy Nhị đương gia tới đây, lập tức chân chó chạy tới chào hỏi
Cố Tại Viễn vuốt vuốt mái tóc, “Nhàm chán muốn chết! Rãnh rổi tới đây xem thử có hàng nào mới không?”
“Có có có! Cố thiếu ngài tới, nhất định phải có chứ! Mới vừa tuyển về mười mấy nữ sinh , non nớt thanh thuần có thể bấm ra cả nước nha, mới vừa học xong giai đoạn bổ túc, con chưa có chiêu đãi khách nhân đâu”
“Thật sao?” Cố Tại Viễn vừa nghe, mai mắt lập tức tỏa sang, “Mười mấy nữ sinh? Đều là con nít sao?”
“Tất nhiên rồi! Mấy khách vừa nhìn cũng phải ứa con mắt! Để tôi gọi người tới cho ngài nhìn”
Cố Tại Viễn miệng đầy nước miếng nói, “Nhanh gọi đi! Gia chờ không kịp rồi”
Cố Tại Viễn ngồi trong phòng tổng thống, hai chân gác lên bàn, hút thuốc, bộ dạng rất giống đại địa chủ
Cửa mở ra, một đám thiếu nữ nối đuôi nhau tiến vào
Quả nhiên như lời quản lí nói, non nớt đến không đền mạng
Cố Tại Viễn nhả khói thuốc, xoa xoa hai tay, hung phấn nhìn một lượt
Đột nhiên nhìn thấy ánh mắt khiếp đảm của mấy tiểu nha đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa, ánh mắt như thỏ con, có mấy phần thướt tha, giống như phong cách của Lâm Đại Ngọc….Buồn bã u uất
Cố Tại Viễn một thân hỏa dục bốc lên, tay chỉ chỉ một một, “Chọn cô ta đi”
Cô gái được chọn vẻ mặt như muốn khóc, long mi cuo5 xuống, không biết làm sao vân vê ngón tay
Quản lí dặn dò cô gái, “Tâm Tâm, phục vụ Cố thiếu cho tốt! Ngài ấy là lảo bản của quán này! Chúng ta đều là người làm của ngài ấy!Tuyệt đối không được để Cố thiếu mất hứng, nghe chưa? Nếu không cô tự biết hậu quả!”
Nữ hài tử sợ hãi gật đầu
Cố Tại Viễn cười mờ ám, hướng quản lí phất phất tay, “Được rồi, sao phải nói tôi đáng sợ như vậy, nhìn coi ông đem người ta dọa sợ thành dạng gì rồi kia. Tôi đau long a, ha ha ha “
Cố Tại Viễn cười lớn cả ngừơi toát ra hai chữ”dâm tà”
Quản lí nhe răng cười, “Vậy tôi đi trước, không quấy rầy ngài nghỉ ngơi nữa. Hảo hảo hưởng thụ a”
“Mau cút đi!”
Trong phòng thoáng cái chỉ con Cố Tại Viễn cùng nữ hài tử tên Tâm Tâm
Nữ hài nữ chân cứng nhắc đứng tại chỗ, khiếp sợ nhìn Cố Tại Viễn, tựa như bạch thỏ nhìn thấy sói xám, thân thể khẽ run lên
Thạch Ưng đứng ở đại sảnh, thành toán tiền, vội vàng rời đi
Hắn căn bản không có tiếp xúc với mấy cô gái kia, mấy người đó chỏ cần tới gần chạm vò người hắn, hắn liền cảm thấy giống như gặp phải sài lang hổ báo vậy, tâm tình vui thích một chút cũng không có
Cố phải người kia là Cố Tại Viễn hay không, hắn cũng không rảnh bận tâm, rời khỏi địa phương này rồi hẵng nói
Thạch Ưng trở lại biệt thự, Phúc Hi đang xem tivi,liên tục bấm đổi kênh
|
Chương 387: Thế nào cũng không tìm được 4 “Ai, thật không vui chút nào, nơi này không có bạn bè, cũng không thể tham gia vũ hội. Phi Đoạt ca lại đi công tác, mấy ngay liền ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có, chác ngày mai anh ấy sẽ về a, tôi rất nhớ anh ấy”
Phúc Hi bĩu môi, oán thán với Thạch Ưng
Thạch Ưng nhìn Phúc Hi một cái, suy nghĩ một chút, quyết định hko6ng đem sự tình nhìn thấy Cố Tại Viễn nói cho Phúc Hi nghe
Phúc Hi nhìn thấy Thahc5 Ưng đang mất hồn, kinh ngạc hỏi, “Sao người anh lại ướt vậy, Không phải có lái xe sao?”
Thạch Ưng cười nhạt, “Không có việc gì, lúc đi vào cửa có dính chút nước mưa thôi”
“Rất dễ bị cảm a, anh nhanh lau khô tóc đi, dung máy sấy sấy cho nhanh”
Phúc Hi đưa khan long cho Thạch Ưng, Thạch Ưng nhịn không được cảm động đến ngẩn người
Phúc Hi đẩy hắn một cái, “Đừng đứng ngẩn người như vậy, nhanh lau khô tóc đi”
“Nha”
Thạch Ưng ngây ngốc lau khô tóc, anh mắt thi thoảng vẫn nhìn sang Phúc Hi
Hoắc Phi Đoạt ngừng bảng biểu trong tay lại, ngẩn đầu nhìn ra ngoài cửa sổ
Hang loạt tiếng sấm vang lên
Hoắc Phi Đoạt thở dài, đi tới bên cạnh cửa sổ, nhìn mưa càng ngày càng lớn bên ngoài
Y Y nha đầu kia rất sợ tiếng sấm, nếu không thì hôm qua cô ấy cũng không phải trốn vào chăn của hắn
Không biết bây gời, cô ấy đang ở đâu
Cô có sợ hay không?
Hoắc Phi Đoạt vuốt điện thoại trong tay, giống như đang vuốt khẩu sung vậy, do dự một hồi, rốt cuộc vẫn không gọi điện thoại cho cô
“Thôi. Cô ấy đang ở trong nhà, sao có thể sợ được”
Hoắc Phi Đoạt kinh ngạc phát hiện, hắn going như mắc chưng ỷ lại vào cô rồi
Một khắc không thấy người, trong long liền trống trải hẳn đi
Thật muốn đem nha đầu kia cột vào bên người, để mọi lúc đều có thể nhìn thấy cô
Ngũ Y Y nằm trên mặt đất, cả người cô cùng lạnh lẽo
Mưa to thấm ướt hết người cô, đem bùn đất cùng máu trên người rửa sach
Lạnh quá!
Giống như đang ở trong hầm bang vậy, cả người như muốn đóng thành bang
Đột nhiên nghĩ tới, ổ chăn cảu Hoắc Phi Đaot5 cực kì ấm áp, nhất là thần thể của hắn, vô cùng ấm áp
Nếu như có thể tựa vào người hắn bây giờ thì tốt quá , nhất định sẽ không bị lạnh nữa
Hoắc lão đại! Tôi tới đây, Ngũ Y Y vén chăn,chui vào bên trong
Ôm thật chăn kẻ xấu tính kia, hạnh phúc híp mắt lại
Thật ấm áp a…
A!
Ngũ Y Y mãnh liệt run rẩy, đột nhiên tỉnh lại
Thì ra là, phần chăn ấm áp này, chỉ là giấc mơ thôi
Ngũ Y Y bị xối vào mắt cơ hồ không mở mắt ra được, đầu rất đau
Cô cố gắng động đây tay chân, nhưng lại không thể nhúc nhích được chút nào
Ngũ Y Y nằm tại chỗ, bị mưa to xối vào, giống như tử thi vậy, ý thức khôi phục một chút, nghĩ lại mới nhớ, cô vì tránh một người lái xe đâm tới, nên mới bị rớt xuống sườn dốc
“Có ai không? Nơi này có ai không?”
Ngũ Y Y cố gắn kêu to, nhưng không ngờ, âm thanh phát ra giống như người bị bệnh vậy
Lạnh quá!
Lạnh đến mức răng đều va vào nhau
Cô giác giác mình sắp chết rồi!
“Cứu mạng…Cứu mạng….”
Đầu óc Ngũ Y Y càng ngày càng mơ hồ, cả người nặng nề, nhìn phía khoảng không đen sì một lát, lần nữa ngất đi
Hàn Giang Đình mặc đồ ngủ lái xe chạy ra ngoài
Một mặt lo lắng, một mặt vẫn cố tìm kiếm, không nhịn được vỗ vô lăng mắng
|
Chương 388: Làm Thế Nào Cũng Không Tìm Được 5 “Ngũ Y Y! Con ngốc này! Cậu chạy cái gì mà chạy? Bọn họ bảo cậu đi thì cậu đi sao? Vì sao cậu không chờ mình? Có mình ở đây, mình xem ai có thể đuổi được cậu? Cậu đồ ngốc này! Một tên tự ái ngốc nghếch! Mưa lớn như vậy, cậu còn có thể đi đâu chứ? Đáng chết, rốt cuộc cậu đã đi đâu rồi? Ngũ Y Y! Cậu mau lăn ra đây cho mình!”
Hàn Giang Đình chạy xe hơi chậm lại, đèn xe mở thật sáng, vừa đi vừa nhấn kèn xe.
Không có!
Vẫn không có!
Xe đã chạy suốt năm km, nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng Ngũ Y Y!
Không bình thường nha!
Lúc này Hàn Giang Đình mới nhớ đến gọi điện thoại cho Ngũ Y Y!
“Đáng chết! Sao lại tắt điện thoại! Tức chết tôi rồi!”
Hàn Giang Đình tức giận để điện thoại lên ghế, cào cào tóc, sau đó lái xe về phía trước.
Hàn Giang Đình chạy thẳng đến Ngũ gia, xe hơi cũng không tắt máy, trực tiếp gõ cửa luôn.
Người hầu đang chuẩn bị nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng động lại mở cửa ra: “Là Hàn thiếu gia à, đã trể thế này, ngài có chuyện gì sao?”
“Ngũ Y Y đã về nhà chưa? Nhất định cô ấy đã trở về đây, có phải không?”
Hàn Giang Đình lấy tay xoa xoa nước mưa trên mặt, mong mỏi nhìn người hầu.
Người hầu lắc đầu: “Không có! Tứ tiểu thư vẫn chưa về nhà.”
“Hả? Không về nhà? Đáng chết.”
Hàn Giang Đình cảm thấy không ổn, cậu lái xe về nhà, nhìn thấy cha mẹ mình đã đi, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Ngũ Y Y đâu, cậu lập tức sợ hãi.
“Làm Sao bây giờ? Mình nên làm cái gì bây giờ? Ngũ Y Y, rốt cuộc cậu đã đi đâu rồi?”
Hàn Giang Đình như con ruồi chạy vòng vòng trong nhà, sau đó chạy ra xe hơi, cửa trong nhà cũng không kịp khóa lại, cứ mở tung ra, cậu bỏ đi ra ngoài.
Từ nhà cậu lái xe ra bốn km, vẫn không tìm thấy bóng dáng Ngũ Y Y, Hàn Giang Đình rất tức giận, cậu xuống xe, cũng không bung dù ra, đứng trong màn mưa, nhìn về phía đường quốc lộ xa xôi gào to: “Y Y! Ngũ Y Y! cậu đang ở đâu? Trả lời mình đi! Ngũ Y Y!”
Chỉ có tiếng mưa rơi lốp bốp, không có âm thanh nào đáp trả lại.
“Y Y! hu hu……..Cậu trả lời mình đi, mình là Hàn Giang Đình, là bạn thân của cậu nè, hu hu hu, cậu trả lời mình đi, cậu đang ở đâu? Hu hu hu……………”
Hàn Giang Đình ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu khóc rống lên.
Hoắc Phi Đoạt đang chuẩn bị nghỉ ngơi, đột nhiên ôm lấy ngực, đau đớn hít một ngụm khí lạnh.
Sao lại thế này?
Anh không có bệnh tim, vì sao cảm thấy giống như đau ở hai bên sườn vậy?
Giống như ai dùng một cây nam châm, châm thẳng vào trái tim anh, rất đau đớn!
Khoảng nửa phút sau, cơn đau từ từ đi qua, Hoắc Phi Đoạt ôm ngực chậm rãi đi lên lầu.
Anh định đi tắm, nhưng cảm thấy trong lòng hơi rối loạn, giống như đã quên mất chuyện gì, còn có một cảm giác chẳng lành không thể nói rõ.
Đây là như thế nào?
Anh rốt cuộc là thế nào?
Hoắc Phi Đoạt không có tâm tình đi tắm, ngồi trên ghế sô pha, nhắm hai mắt lại, tay xoa xoa huyệt thái dương.
Cấp dưới của công ty Hắc Đế xảy ra chuyện đánh nhau, còn đánh chết hai người.
A Trung và nhóm anh em đến cục cảnh sát xử lý.
Nhân viên cảnh sát vừa nhìn thấy người đứng đầu công ty Hắc Đế đến, lập tức cung kính châm trà, giống như A Trung đến để kiểm tra công việc.
|
Chương 389: Làm Thế Nào Cũng Không Tìm Được 6 A Trung bắt chéo hai chân ngồi trong cục cảnh sát, vừa nghe nhân viên cảnh sát nói lý lẽ, vừa ngáp một cái thật dài, tức giận mắng vài tên đàn em, “Các người đúng là hỗn đản! gia nên ngủ, ai ép buộc các người, lúc này còn ngâm mình bên ngoài, nếu gia mất ngủ các người có bồi thường được không?”
“Anh Trung………….Chúng tôi biết sai rồi……………”
Vài tên đàn em cúi đầu bày ra bộ dáng phạm lỗi của mình.
A Trung vừa hút thuốc vừa chỉ vào bọn họ nói: “Nói các cậu hỗn đản chính là hỗn đản! Đánh chết người thì đánh chết, làm gì đánh chết rồi còn làm dở dang nữa? Làm việc ngoài ý muốn, còn để cho cảnh sát bắt, các người tăng việc thêm đi!”
Vài người nhân viên cảnh sát nghe xong đổ mồ hôi lạnh.
Giết người bỏ lại thi thể còn dám nói công khai ra, chỗ này là cục cảnh sát a!
Vài tên đàn em gật đầu lia lịa.
Lúc này, một người thanh niên với bộ dáng chật vật xông vào, vừa khóc nức nở gọi to, “Cảm sát, xin đồng chí xem xét, cứu người! cứu người đi!”
Có vài người cảnh sát không kiên nhẫn nói với anh ta: “Chuyện gì? Nói nhanh lên.”
“Hu hu, bạn thân của tôi trong nhà chạy đi, tôi không tìm thấy cô ấy, bên ngoài trời mưa lớn, di động của cô ấy lại tắt máy, cô ấy cũng không về nhà cô ấy, tôi sợ cô ấy sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hu hu, có phải bị bắt cóc rồi không? Có phải bị người buôn lậu bắt cóc không? Có phải bị người xấu cưỡng bức không? Đồng chí, van xin các người nhanh chóng đi tìm người đi!”
Viên cảnh sát nhỏ vừa nghe xong, lập tức chán nản, bắt đầu nói: “cậu nghĩ rằng cảnh sát chúng tôi đều rảnh rỗi, chỉ chờ cậu bảo đi tìm người thôi đúng không? Việc này của cậu không có cách nào lập hồ sơ khác, người đi lạc chưa đến 24 giờ thì không được báo án. Đi đi, đừng ở đây làm phiền nữa, không chừng bạn cậu chạy đến chỗ nào đó uống say, ngày mai sẽ trở về thôi! Đừng để chuyện bé xé ra to, đi nhanh đi.”
“Sao các người có thể không quan tâm? Các người còn xứng đáng gọi là cảnh sát sao? Cảnh sát hưởng lộc của nhân dân, là người bảo lãnh cuộc sống và tài sản của nhân dân à? Bạn tôi không an toàn, các người bỏ mặc 24 giờ? Nếu cô ấy có nguy hiểm gì, qua 24 giờ đều trễ rồi, sao các người có thể như vậy được?”
“Hét cái gì mà hét, chỗ này là chỗ để cậu la hét um sùm sao? Đi mau! Chúng tôi không phụ trách tìm người này! Cậu nghĩ rằng chúng tôi là cái gì, thật là!”
Tên cảnh sát rõ ràng không quan tâm đến cậu thanh niên kia.
Cậu thanh niên kia tức giận dùng sức đánh lên bàn: “Các người thật đáng giận mà! Nếu Ngũ Y Y xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không bỏ qua cho các người đâu!”
Đột nhiên lỗ tai A Trung dựng thẳng lên.
Anh không nghe lầm chứ?
Dường như anh vừa nghe được tên đã lập đi lập lại nhiều lần!
Ngũ Y Y?
“Tên tiểu tử kia đứng lại!”
Cậu thanh niên kia xoay lại nói: “Có phải đã đồng ý giúp tôi tìm người rồi không?”
Người này A Trung biết, tên tiểu tử chật vật không chịu nổi, dĩ nhiên là bạn thân của Ngũ Y Y rồi, tên gọi là Hàn Giang Đình!
“Là cậu!”
A Trung chỉ vào Hàn Giang Đình rồi trợn to hai mắt.
Chỉ thấy Hàn Giang Đình mặc trên người chiếc áo ngủ rộng thùng thình, chân mang dép lê, đại khái là bên trong không mặc gì, có thể nhìn thấy hai đùi của cậu ta lộ ra bên ngoài, tóc đều ướt đẫm, quần áo cũng ướt, trên mặt còn có rất nhiều bùn đất.
Chật vật đến trình độ nhất định rồi!
|