ý gì đây Chi. Thôi có gì qa bên kia nc đi bên đây dể chị Tử Đồng viết truyện nữa
|
Chap 44 Sau khi bị các cô gái ngốn đày họng bắt ăn cho hết, thì tui được Linh dẫn đi từng bước một ra sân vườn khuôn viên bệnh viện. Băng và Dương nói có chút việc nên về trước hẹn mai sẻ cùng đón tui xuất viện. _”Tử Đồng này, anh học 12 hả?” _”Ừ, Sao tự nhiên hỏi vậy?” _”A, không có gì, buột miệng hỏi thui, ngồi xuống đây nghỉ chút nha” Linh lãng đi chuyện khác, dìu tui đặt nhẹ đến băng ghế có tán cây to mát . Tuy tui cũng có chút không hiểu nổi, nhưng tánh tui cũng dễ dàng bỏ qua nên chẳng mấy chốc thì quên khuấy đi. Đặt người nhìn ngắm quang cảnh xung quanh được chốc Linh kéo tay tui. _”Điện thoại của anh, hôm qa gọi cho mẹ xong thì anh đi xét nghiệm, tôi đã giúp sạc đầy” _”Cảm ơn nha.” _”Chúng ta người 1 nhà, anh khách sáo qá “ Linh nhấy mắt. Tui chưng hửng nhận điện thoại từ tay Linh, những ngón tay va chạm nhau làm tui thoáng ngượng. _”Sao tự nhiên mặt đỏ lên rồi kìa.” _”Không có. “ Tui xoay đi nơi khác, lúng túng bật nguồn điện thoại. Màn hình vừa sáng đèn tui đã phãi choáng váng vì lịch sử cuộc gọi nhở . Có phãi hay không? Gần 100 cuộc gọi từ Lưu Tâm, 30 cuộc gọi số lạ hoặc, và 6-7 cuộc gọi từ nhà và một số bạn bè khác. Linh ngó vô thì tắm tắt lưỡi. _”Xem ra anh có nhiều người trồng cây si nhỉ?” _”Không có, họ chỉ là bạn bè bình thường” _”Tôi không tin đâu, thế cái tên Lưu Tâm với 98 cuộc gọi nhở này thì sao?” _” À, Thì cũng là bạn bè .” Tui lấp lững. Lập tực bị Linh thóp được hai tay nàng vỗ “bộp” vào 2 bên má tui. _”Tuy chưa quen anh lâu, nhưng tôi phát hiện, khi anh nói dối hai tai sẻ bị ửng đỏ nha.” _”có..có sao..” Tui ú ơ. Không phãi thể hiện rỏ ràng vậy chứ .Hix.. _”ừm nè .” _.”............” Khi tui còn chưa biết nên đối mặt sao thì điện thoại bật cuộc gọi mới. Nhòm vào nhận ra là số của Lưu Tâm. _” Aaaaaaaa!!! Tử Đồng ông biến đâu mắt tiu rồi, có biết tui lo lắm không hả?” Tui kéo điện thoại ra xa tai, tránh cho thanh âm của Lưu Tâm hét thủng màng nhỉ, biết con nhỏ đang rất lo lắng cho tui, nhưng mà như vậy cũng hơi quá rồi. _”A, tui có chút chuyện, chắc mai sẻ quay về rồi.” _” giờ ông đang ở đâu?” _”đang ở….” _”Alo..đâu hả?” Lúc này điện thoại trên tay tui rớt “Bộp” vào đùi. Khi Linh đặt môi hôn lên gò má tui. Sửng sờ chưa biết nên làm sao, tui cho tay chạm vào chổ vừa bị Linh hôn lên. _”Đánh dấu chủ quyền rồi đấy” Linh nhéo mắt, cúi người nhặt điện thoại lên áp vào tai nghe. _” Bạn là Lưu Tâm, Tử đồng hiện đang ở Bệnh viện chấn thương chỉnh hình Hoàn Mỹ Clinic Tân Bình” _” Cô …cô là ai? Làm sao ở cạnh Tử Đồng, ..sao lại ở bệnh viện xương khớp chứ?” Lưu Tâm quát lên trong điện thoại. _”muốn biết sao cô không đến đây hỏi rỏ?” _”Được, đợi đó!” Lưu Tâm cúp máy cái rup.Linh đưa điện thoại vô tay tui, khi tui vẫn còn đang ngây ngốc nãy giờ. Chừng trấn tỉnh mới giật mình . _”Cô làm gì vậy?” _”Tôi đã làm gì đâu?, thấy cô ấy quan tâm qá, nên chỉ nói sự thật thôi. Sao hả? hay bị chột dạ, mới nãy nói là bạn bè thôi mà” _”Hử!!.....” Tui đuối lí quay phắt đi. Bà chằn Lưu Tâm sắp đến rồi hẳn cũng chã được yên thân đâu.
|
|
Típ đi chị Tử Đồng dễ thương
|
|