Tiep nha tu dong oi
|
|
|
|
Chap 45 Lúc Lưu Tâm bực dọc từ trong phòng thay đồ bước ra định đến bệnh viện nơi Tử Đồng đang ở đó , hay lắm mới có vài ngày mất tích đã nhanh chóng quen biết người mới rồi. Nghe thái độ kiêu ngạo của cô gái trong điện thoại cũng đủ làm Lưu Tâm tức điên lên rồi. Vừa đi vừa suy nghĩ đến nổi va mạnh vào Nhược Hy mà cũng không biết. _”Ui, !” _”Xin lỗi nha Nhược Hy, cô bạn có sao hông?” Lưu Tâm giật mình xoay sang hỏi thăm, đồng thời đở Nhược Hy đứng lên. _”Cô định đi đâu à?” _”Tôi đi tìm Tử Đồng.” _”Hả? Cậu ấy hiện đang ở đâu?” Nhược Hy nghe Lưu Tâm nói thế đột nhiên trấn tỉnh, vồ lấy cô nàng hỏi tới tấp. _”Làm…làm gì thế? “ _”Cho tui đi với nhá.” Nhược Hy vịn hai tay lại trước mắt Lưu Tâm ra chiều năn nỉ, Lưu Tâm khó hiểu trong đầu đặt ra nhiều dấu chấm hỏi . Sự thật thì làm thế nào mà cái tên Tử Đồng đáng chết đó lai quen biết cả Nhược Hy chớ…. _”Đi Nha~ tôi đang có việc cần phãi nói với cậu ấy.” Nhược Hy tiếp tục . Cô thật sự cần phãi gặp Từ Đồng, Vì từ hôm được cậu ấy che chở, cô đã rất cảm kích, chưa biết nên làm cái gì để cảm ơn , Thì sau đó đột nhiên Tử Đồng mất tích, tính đến nay cũng hơn 2 ngày rồi, cô rất lo lắng, vì nếu cậu ấy có gì nguy hiểm thì cô sẻ tự trách bản thân đến chết mất. _”Được mà. Vậy cùng đi thôi.” _”Ừm, chúng ta mau lên .” Cả hai kéo nhau rời khỏi quán, trong lúc đó đằng sau quầy phục vụ chuyên dụng, Phương Khôi đang lau li tách, đưa mắt quan sát 2 cô nàng, trông qua thái độ đáng khá gấp gáp, cũng chẳng biết là đang định đi đâu.Thở dài 1 hơi, Phương Khôi dò trong túi áo điện thoại lần đến số của Tử Đồng, đang do dự không biết có nên gọi lại lần nửa hay không, ít nhất là đã hơn 2 ngày Tử Đồng không đến làm, cũng chẳng rỏ có chuyện gì xãy ra mà điện thoại hum qua đến giờ toàn hộp thư thoại, _”Đang lo lắng gì hả cô bé !” _”Ơ.Chị Hai..” _”Ừ, Chị em chứ ai, sao thế có việc gì mà em gái chị thở dài ghê thế.” Thu Hương bước đến cạnh xoa đầu Phương Khôi âu yếm hỏi han. _” Thật ra em đang nghỉ sau 2 hôm nay không thấy Tử Đồng đến làm” Phương Khôi suy nghĩ đăm chiếu khá lâu trước khi đặt câu hỏi. _” À, chị nghe anh Tinh bảo, hôm kia nó có gọi đt nói bận chút việc riêng xin nghỉ 2 ngày, mà chắc sớm đi làm lại thôi,” _”Ừm, vậy thì tốt quá rồi.” Phương Khôi gật đầu. _”Bị gì à, em lo lắng cho nhóc ghê vậy, hông lẻ em gái chị có ý với nhóc đó.” _”Không có đâu. Chị đừng suy.. đoán.. lung tung,.” Phương Khôi nghe chị hai nói vậy, ấp úng quay mặt bưng khây li uống trà bỏ đi. Thu Hương đằng sau cười cợt, lắc đầu ….Không phãi cô ngốc để không đoán được em gái nhỏ của cô đang suy nghỉ cái gì . Chỉ là đấy là việc riêng tư của con bé, bản thân cô không nên tùy tiện can thiệp vào, mọi thứ hẳn cứ để tự nhiên đi. .
|