|
l3il3ing0k: Thanks Bạn
Chap 49 Bước vào trong mẹ tui có vẻ rất vui vì rất lâu rồi tui mới dẫn bạn về nhà, Bà hồ hởi sai bảo tui hôm nhất định phãi giử các cô ấy ở lại dùng cơm trưa. Riêng tui thì do dự không biết các cô ấy có chịu được những bửa ăn đơn sơ của tui không, _”Các cháu ở lại ăn cơm nha. “ _”Dạ, nhất định rồi.” Trái với những gì tui đang lo lắng. Các cô ấy có vẻ hòa đồng với mẹ tui, đặc biệt Tử Đinh rất hợp cạ với cô nhỏ Dương, hai người cũng chênh lệch nhau 1 tuổi nên khá hiểu nhau. Chẳng mấy chốc cả căn phòng vốn đơn sơ của tui đầy ấp tiếng cười đùa. Khi tui vẫn còn đang ngẫn ngơ ngắm nhìn các cô ấy thì bên ngoài có người đến tìm . Vội bỏ ra ngoài xem thì đập vào mắt tui là dáng người quen thuộc của các cô gái trong biệt thự, Thật khéo sao họ lại tìm đến đây được _”Các cô……..” _” sao vậy, không chào đoán tụi này à?” Gia Kỳ bước đến chụp cỗ tui kéo ghì xuống. _”không có mà, chị thả em ra đi.” Tui mếu máo. _” Mất tích 2 ngày, có biết làm bọn chị lo lắng ko hả, hum qua nghe Khánh Linh báo, bạn nó nói em xuất viện rồi nên tụi chị mới đến thăm em đó.” _”nghe nói cậu bị ngta đánh, bây giờ thế nào rồi?” Chu Ngọc bước đến lo lắng, nâng mắt quan sát toàn thân tui. _”Không sao, tôi khỏe lắm..heehee” _”Hông mời em vô nhà a?” Thiên Kim giận dỗi kéo cánh tay tui . _”Quên mất, các cô vào nhà đi, Nhà tui hôm nay cũng có khách cho nên..” _”Thế à, sẳn càng đông càng vui chứ sao.” Gia Kỳ hớn hở bước vô nhà đầu tiên. Kế tiếp là Chu Ngọc và Thiên Kim, Lúc mà tui tưởng đả hết ai ngờ có người đánh “bộp” lên vai tui. _”Hey!...bơ tụi tao à, tên kia” _”Bảo Trân, Khánh Linh…à Lưu Tâm bà cũng đến nửa à” Tui có chút tưng hửng kèm tí lo lắng, khi Lưu Tâm đột ngột xuất hiện ở đây. Lưu Tâm không thèm để mắt, quay phắt đi thẳng zô nhà, sau lưng tui Bảo trân và Khánh Linh khéo léo cười cợt trên nổi lo lắng bi ai của tui, Có khi nào con nhỏ đã biết tui làm việc trong biệt thự nơi Khánh Linh ở đây. Hic chết tui rồi, Thánh amen phù hộ cho tui…
|
|
|
|