Cố lên yun ơi, yêu yun nhiều
|
yun ơi,ới,ởi ời nhanh ra chap nhá.hú hú
|
|
|
Không gian một lần nữa rơi vào im lặng, qua thật lâu bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng còi của xe cứu thương, Nhã Kỳ phục hồi nhanh nhất liền muốn đưa Tấn Hề rời khỏi nơi tối tăm này.
Nghiêm Lạc cũng không lên tiếng ngăn cản chỉ im lặng nhìn theo bóng lưng của Nhã Kỳ chua xót.
"Cô đi đi, một ngày nào đó tôi muốn chúng ta đường đường chính chính giải quyết mọi truyện!" Nghiêm Lạc mím môi, xuy cho cùng nàng ta vẫn là em gái của Nhã Kỳ, nàng cũng không thể ở trước mặt Nhã Kỳ ngang nhiên thương tổn nàng ta.
"Tự nhiên!" Tấn Hề khe khẽ liếc mắt nhìn Nghiêm Lạc, bằng hữu này nàng nhận trắc rồi!
"Chị hai..." nhìn hai thân ảnh lảo đảo rời đi, đám đàn em liền hướng Nghiêm Lạc tỏ vẻ bất mãn.
"Đi thôi, thời gian sau này còn dài." Nghiêm Lạc thật chán ghét những kẻ lắm mồm, nếu là trước kia nàng sẽ trực tiếp dán mồm bọn họ lại nhưng bây giờ nàng đang là học sinh, không thể tùy tiện ra tay giết người. Vả lại, boss còn đang chờ nàng ra mắt.
-------------------------
Tấn Hề vào phòng cấp cứu đã được hơn một giờ đồng hồ, Nhã Kỳ yên lặng ngồi ở hàng ghế chờ ở hành lang ngoài phòng mổ, tổng kết lại tất cả những việc làm dạo gần đây, Nhã Kỳ bàng hoàng nhận ra... Tuyết Lam... Em gái của nàng... Dường như đã thay đổi, trở thành một người khác, giống như Tuyết Lam đã không còn là Tuyết Lam em gái của nàng nữa... Ngẩng đầu nhìn về căn phòng cấp cứu đang sáng đèn, Nhã Kỳ mím môi... Rốt cuộc là Tiểu Lam đang giấu nàng chuyện gì? Chuyện gì mà trong một thời gian ngắn mà có thể thay đổi một con người chứ? Vả lại... Tiểu Lam đã không còn giống như trước đây ngốc nghếch mà trên người luôn tỏ ra khí tức nguy hiểm... Vùi mặt vào hay bàn tay, Nhã Kỳ thực sự không muốn xuy nghĩ thêm nữa...
Đèn phòng cấp cứu vụt tắt, một ông bác sĩ cùng bốn vị bác sĩ khác đẩy Tấn Hề đi ra, Nhã Kỳ vội bậy dậy hướng về phía Tấn Hề đi ra.
"Bác sĩ, tình hình em ấy thế nào rồi!" Nhã Kỳ bình tĩnh hỏi nhưng thanh âm vẫn là không giấu được run run.
"Không có gì nghiêm trọng lắm, là do bị ngoại lực tác động dẫn đến gãy ba xương sườn, nghỉ ngôi khoảng nửa tháng tránh dùng lực mạnh làm nứt vết xương nối là được." Ông bác sĩ có chút kỳ quái nhìn Nhã Kỳ, vữa nãy khi kiểm tra vết thương của Tấn Hề rõ ràng nhìn thấy một vết thâm tím dài, hẳn là do bị vật gì đó rất rắn chắc đập vào.
"Em ấy không sao là tốt rồi, cảm ôn bác sĩ" Nhã Kỳ ánh mắt tối lại, nàng thật sự rất muốn cho Nghiêm Lạc vài cái bạt tai!
"Không có gì, đó là trách nhiệm của chúng tôi. Bây giờ chúng tôi chuyển bệnh nhân qua phòng chăm sóc đặc biệt, một lát người nhà có thể vào thăm." Ông bác sĩ khách khí nói rồi bưốc đi, các bác sĩ thực tặp cùng hộ lý cũng đẩy Tấn Hề đi theo ông bác sĩ kia, trong hành lang nhất hồi chỉ còn lại một mình Nhã Kỳ đứng ngẩn người.
|