|
"Mày nghĩ một con ngốc có thể lấy dao kề vào cổ mày?" Tấn Hề nhếch môi, từ bụng truyền đến cơn đau âm ỉ khiến mặt nàng có chút tái nhợt nhưng lại không mất đi vẻ lạnh lùng.
Nghiêm Lạc mím môi, nàng chính là ghét cay ghét đắng vẻ mặt khinh thường này của Tấn Hề.
"Mày có giỏi thì giết tao, bằng không ngày sau người phải chết nhất định là mày." Nghiêm Lạc ngước đôi mắt đầy thù hận.
"Vậy?" Tấn Hề nhếch môi. Nàng thật sự không ngại khi trên tay nàng dính thêm một ít máu tươi của kẻ thù. Con dao trên tay cơ hồ là dùng thêm một chút lực, trên cổ Nghiêm Lạc lập tức xuất hiện một viết cắt nhỏ, máu từ vết cắt nhanh chóng chảy ra...
"Dừng lại!" Cơ hồ là một tiếng hét chói tai, ngoài dự liệu lại không phải là tiếng kêu của Nghiêm Lạc. Nhã Kỳ có chút run rẩy chạy đến giật con dao từ tay của Tấn Hề, cũng vì động tác quyết liệt mà cắt một vết dài trên tay Nhã Kỳ.
Nghiêm Lạc cơ hồ là bật dậy, vội vàng đẩy ra Tấn Hề cầm lấy tay Nhã Kỳ, vội vàng xé rách một cánh tay áo giúp Nhã Kỳ cầm máu.
Tấn Hề bất ngờ bị đẩy ngã không mau chạm vào vết thương, mặc nàng thoáng cái trắng bệch, mơ hồ có thể thấy mồ hôi lạnh trên trán nàng.
"Tiểu Lam... Cậu tránh ra..." Nhã Kỳ thấy em gái bị ngã liền mặc kệ bản thân bị thương mà chạy lại đỡ lấy em gái mình. Hành động của Nhã Kỳ khiến Nghiêm Lạc tức giận đến bạo phát gân xanh, mặc dù tức giận nhưng Nghiêm Lạc vẫn là còn dữ lại được một tia lý trí chỉ để mặc cho Nhã Kỳ quan tâm Tấn Hề mà không nói gì.
"Tiểu Lam... Tiểu Lam, em có sao không? Em đau ở đâu à? Nói cho chị nghe được không?" Nhã Kỳ lo đến phát khóc đỡ lấy Tấn Hề.
"Dừng! Chị cách xa tôi một chút." Tấn Hề rút tay lại, nàng ghét nhất là cái loại này bản thân yếu đuối phải dựa vào người khác. Lạnh lùng đẩy ra Nhã Kỳ đang lo lắng đến phát khóc, nàng chống tay xuống đất cố gắng đứng dậy. Nhã Kỳ ngơ ngác nhìn Tấn Hề, lòng không hiểu sao hụt hẫng đến lạ lùng...
"Bây giờ cô muốn thế nào?" Nhổ ra một ngụm máu nhỏ, Tấn Hề nheo mắt nhìn Nghiêm Lạc.
Tấn Hề đột ngột thay đổi xưng hô khiến cho Nghiêm Lạc thoáng sửng sốt nhưng rất nhanh lấy lại được tinh thần. Đè nén ghen tuông trong lòng, Nghiêm Lạc thẳng tắp ngẩng đầu xâu xa nhìn Tấn Hề.
"Tôi muốn đánh bại cô!" Nghiêm Lạc không nhanh không chậm thốt ra mấy chữ.
"Tốt. Như vậy ngày sau chúng ta sẽ so còn hiện tại tôi không có sức kháng cự, cô tự nhiên cũng có thể tránh đêm dài lắm mộng." Tấn Hề nhếch môi, tự nhiên là có tính toán thật tốt kế sách sau này. Nàng còn phải trả thù, không thể chết một cách rỗng tuếch như thế này được...
|
Tiếp đi tg truyen hay lam
|
Đợi chờ là hạnh phúc khàkhà ♡♡♡♡ khi nào nàng rảnh thì viêzt tiếp bộ này với bộ kia nha .
Truyện hay lắm k có chổ để ta soi nữa
|
Hay lắm Yun ơi, k biết m.n ntn chứ X thấy cũng thích nhân vật Nghiêm Lạc ~.~
|