Chương 6: Khởi đầu của rắc rối <2>
Tấn Hề nhìn một dãy kí tự phức tạp trên bảng, nàng không giải nhay mà nghiêng nghiêng đầu nhìn viên phấn trong tay. Qua thật lâu Tấn Hề mới đặt phấn viết, Tấn Hề ở trên bục giảng còn đang ghi ghi viết viết thì Nhã Kỳ ở dưới cũng đã sớm mày cau chặt lại.
Nhã Kỳ không phải chỉ lo lắng cho Tấn Hề có giải được bài toán hay không mà nàng còn đang nghi hoặc tại sao Nghiêm Lạc lại có mặt ở đây, hơn nữa lại ngay ngày đầu đã chĩa mũi dùi vào em gái nàng... Nhã Kỳ còn đang rối rắm với mớ xuy nghĩ thì Tấn Hề đã sớm giải xong bài toán không nhanh không chậm tiến về chỗ ngồi, tận đến khi Tấn Hề ngồi vào chỗ của mình Nhã Kỳ mới kịp hồi phục kinh ngạc nhìn Tấn Hề... Nhanh như vậy đã giải xong?
Tấn Hề không chút cảm xúc nhìn chằm chằm kẻ đang đứng trên bục giảng, lần này nàng sẽ bỏ qua cho bà ta nhưng nếu bà ta còn không biết điều đi gây sự với nàng thì cũng đừng có trách nàng.
Bà giáo viên kia sau khi nhìn thấy đáp án chính xác thì có chút giật mình, bà ta liếc nhìn Nghiêm Lạc một cái ghi hận... Bà ta thế nhưng bị chơi xỏ... Nghiêm Lạc không để ý đến ánh mắt của bà giáo viên mà nghiêng đầu đánh giá Tấn Hề, nội tâm lại nhanh chóng tính toán ra một kế hoạch khác...
OoO
"Tiểu Lam, sao em giải được bài toán ấy?" Nhã Kỳ lẽo đẽo theo sau Tấn Hề đi ra ngoài cổng trường, hôm nay nàng thật sự vô cùng bất ngờ, việc Tấn Hề giải được bài toán đó khiến Nhã Kỳ vô cùng không yên ổn...
"Chỉ là giải bừa thôi." Tấn Hề nhún vai, nàng chính là ghét nhất Nhã Kỳ như thế này nhiều chuyện.
Nhã Kỳ mím môi, tuy không tin câu trả lời của Tấn Hề nhưng nàng lại không thể phản bác... Em gái nàng đã hoàn toàn thay đổi, giống như một người khác vậy...
Hai người vừa mới bước ra khỏi cổng trường thì đã bị vài người khác cản đường, một nhóm 7 người 5 nam hai nữ đeo thẻ tên của GINNER tiến đến trước mặt hai người giống như là muốn sinh sự...
"Chị hai muốn gặp bọn mày, đi theo bọn tao." Một nam sinh cao giọng hướng Tấn Hề trừng mắt, nếu là Tuyết Lam của quá khứ thì sẽ sợ đến mức oà khóc nhưng chuyện đó bây giờ hoàn toàn không có khả năng, từ xưa đến nay chỉ có người khác sợ Tấn Hề chứ không bao giờ có chuyện Tấn Hề sợ kẻ khác. Tấn Hề nhìn chằm chằm tên nam sinh kia không một chút lo sợ. Tấn Hề vốn đã đoán được chuyện này sẽ sảy ra, nàng cũng thật muốn biết là kẻ nào đang cố ý nhắm vào nàng...
|
Tấn Hề cùng Nhã Kỳ đi qua hai dãy nhà đến một phòng tập thể dục cũ. Vừa mở cửa bước vào không khí ẩm mốc đã xông lên mũi khiến Nhã Kỳ vội bụp miệng ho khan mấy tiếng, đối với Tấn Hề mà nói, chuyện này quá mức bình thường. Một sát thủ luôn luôn phải che giấu thật kỹ hành tung, đừng có nói nhà kho ẩm mốc mà ngay cả nghiã trang đầy mùi tử khí hôi thối nàng cũng từng ở qua. Còn về Nhã Kỳ, từ nhỏ đến lớn đều sống trong nhung lụa, mười ngón tay không đụng qua mưa gió thì hành động che miệng ho khan đã là rất bình thường rồi. Tấn Hề lắc lắc đầu nhìn vẻ mặt nhăn nhúm của Nhã Kỳ, đúng là phong cách tiểu thư nhà giàu...
"Tiểu Lam, em nói bọn họ muốn chúng ta đến nơi tối tăm này làm cái gì?" Nhã Kỳ sau khi thích ứng được với môi trường xung quanh thì cắn môi quay sang hỏi Tấn Hề, nàng ẩn ẩn có cảm giác Tấn Hề chắc chắn biết việc gì đang sảy ra.
"Chị nghĩ sao?" Tấn Hề như có như không nhìn Nhã Kỳ, nàng bây giờ mới phát hiện, Nhã Kỳ người này không những nhiều chuyện lại còn rất ngốc. Bọn người kia gọi hai nàng đi chắc chắn là không bình thường, bộ người này còn nghĩ bọn kia mời hai nàng tới uống cafe sao?
"Chị nghĩ... Bọn họ hẳn là không có ý tốt đi?" Nhã Kỳ nhìn xung quanh một lượt.
Tấn Hề nhếch môi, coi như cũng không phải hoàn toàn là kẻ ngốc.
"Nếu đã mất công gọi bọn tôi tới, như thế nào còn không xuất hiện?" Nhã Kỳ cao giọng nói khiến Tấn Hề có chút kinh ngạc nhìn Nhã Kỳ, người này như thế nào lại tỏa ra khí tức nguy hiểm đây? Mặc dù kinh ngạc nhưng Tấn Hề mãi là Tấn Hề, một sát thủ cao cấp bậc nhất giới sát thủ, có thể trong nháy mắt giết người mà không có một chút cảm xúc, tâm tư sẽ không vì một chuyện cỏn con này mà bộc lộ cảm xúc ra ngoài.
"Chà... Hai năm không gặp, cậu có vẻ càng trở nên thành thục nhỉ?" Từ sau một cánh cửa khác bốn nữ sinh bước ra, người đi đầu lại chính là kẻ hôm nay chọc ngoáy Tấn Hề... Nghiêm Lạc.
"Cậu chính là người kêu bọn tôi tới đây? Cậu muốn gì?" Nhã Kỳ ngoài dự liệu bình tĩnh khiến Tấn Hề có chút tán thưởng, thật không nghĩ đến nàng ta còn có mặt này ổn trọng và thành thục.
"Không cần gấp gáp. Chúng ta trước hết nên ôn chuyện xưa một chút chứ nhỉ?" Nghiêm Lạc cười lạnh, chợt tung người hướng về Nhã Kỳ ra đòn, Nhã Kỳ còn đang ngây người thì một cú đá tạt đã hướng mặt trái nàng, may mắn Tấn Hề đẩy nang ra mới tránh được một kích ngoan độc này.
"Sao vậy? Mới hai năm không gặp mà cậu đã yếu như vậy rồi?" Nghiêm Lạc nhíu mày nhưng động tác cười lạnh lại bán đứng cái nhíu mày kia.
Tấn Hề đưa mắt nhìn Nghiêm Lạc, một kích vừa rồi uy lực không nhỏ, nữ nhân học võ bình thường căn bản không có cách nào đạt được uy lực đó... Trừ khi...
"Ngươi là sát thủ?" Một câu hờ hững của Tấn Hề liền khiến cho Nghiêm Lạc đang hưng phấn liền cứng đờ, nụ cười cứng ngắc liền hướng về Tấn Hề.
"Ngươi biết?" Nghiêm Lạc khó tin nhìn Tấn Hề, con ngốc này làm sao lại biết được nàng là sát thủ?
"Cậu là sát ́thủ?" Nhã Kỳ như không tin được vào tai mình, nghĩ đến cảnh Nghiêm Lạc giết người, máu văng tung tóe... Nhã Kỳ theo bản năng bụp miệng nôn khan.
Nghiêm Lạc vì hành động của Nhã Kỳ mà cười lạnh, biết thân phận của nàng liền nôn khan sao? Nghiêm Lạc chua xót nhìn Nhã Kỳ... Nàng vì nàng ta mà bỏ ra hai năm cố gắng, vì nàng ta mà không tiếc hai tay dính đầy máu tươi... Thế nhưng nàng ta lại kinh tởm nàng... Nàng tuyệt đối không tha cho nàng ta, nàng ta phải bù đắp mọi thứ cho nàng... Tất cả là tải con ngốc này, nếu như không phải tại thứ rác rưởi như nó thì Nhã Kỳ sẽ yêu nàng, tại nó... Tất cả là tại nó!
Nghiêm Lạc đột nhiên hướng Tấn Hề đánh tới, mỗi chiêu đánh ra đều nhắm vào tử huyệt của con người. Tấn Hề lạnh nhạt tránh né những kích ngoan độc của Nghiêm Lạc, thân thủ của Nghiêm Lạc rất tốt, bất qúa đối với Tấn Hề nàng thì chỉ như là con kiến có thể tùy lúc bóp chết mà thôi. Nhã Kỳ nhìn thấy cảnh này vội vàng lao vào, sự gấp rút của Nhã Kỳ không khác nào càng chọc điên Nghiêm Lạc, một cước hướng bụng của Tấn Hề đạp tới, Nghiêm Lạc cơ hồ là dùng hết toàn bộ sức lực, nàng muốn giết Tấn Hề, muốn giết đi kẻ ngan cản nàng đến với Nhã Kỳ, bất kể kẻ nào ngăn cản Nghiêm Lạc nàng, kẻ đó đều phải chết...
Một cước kia chạm vào da thịt người, tiếng gãy xương răng rắc vang lên, không thể nghi ngờ người bị trúng chiêu này có thể chết ngay tại chỗ... Nhã Kỳ sững sờ nhìn Tấn Hề che chắn trước mặt mình, nàng không giám tin... Vừa rồi khi nhìn thấy Nghiêm Lạc đá tới Tấn Hề tâm nàng như bị bóp nghẹt, nàng không chút suy nghĩ liền lao tới muốn thay Tấn Hề chịu một kích này nhưng có ai nói cho nàng biết chuyện gì đang sảy ra không? Vì sao Tấn Hề lại chắn trước mặt nàng?
Tấn Hề nhíu mi nhìn bàn chân vẫn còn đang đặt trên bụng mình, xem trưng là gãy mất vài cái xương sườn rồi... Một chút máu tươi từ khóe môi chảy ra, Tấn Hề hất chân của Nghiêm Lạc ra, ngồi xuống đất thở phì phò. Nghiêm Lạc phát ngốc nhìn Tấn Hề, không ai nhìn thấy vừa rồi sảy ra chuyện gì nhưng nàng nhìn thấy rất rõ... Khi Nhã Kỳ chắn cho Tấn Hề, Nghiêm Lạc đã hết sức sợ hãi nhưng lại không ngừng lại được, chính là trong tích tắc, đứa ngốc kia đã kéo Nhã Kỳ ra đằng sau của nó, dùng chính thân thể nhỏ nhắn kia đỡ một kích này... Nghiêm Lạc thừa nhận là nàng rất muốn Tấn Hề chết nhưng khi nhìn thấy cách Tấn Hề che chở Nhã Kỳ... Nghiêm Lạc biết, bản thân đã thua một cách triệt để... Buông tay? Không! Nhã Kỳ chỉ có thể là của nàng, của một mình Nghiêm Lạc nàng, bất cứ ai cũng không được cướp Nhã Kỳ khỏi tay nàng, Tấn Hề cũng không thể.
Ánh mắt lập tức trở lại vẻ giễu cợt như cũ, bờ môi mỏng khẽ nhếch lên đầy trào phúng nhìn Tấn Hề đang ngồi xổm trên đất, bàn tay nhấc cằm của Tấn Hề lên để Tấn Hề nhìn thẳng vào mắt mình.
"Thế nào? Mày rất may mắn nha. Chưa có kẻ nào đỡ được một kích này của tao mà còn sống sót. Mày làm tao rất bất ngờ đấy..."
"Mày có biết... Sát thủ kiêng kị nhất là cái gì không? Đó chính là khinh địch!" Tấn Hề nhếch môi, còn chưa để Nghiêm Lạc kịp tiêu hóa lời mình nói Tấn Hề đã rút con dao nhỏ ở dưới dày ra kề lên cổ Nghiêm Lạc. Ba nữ sinh kia sợ hãi muốn chạy lên nhưng nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Tấn Hề liền dừng lại, Nhã Kỳ bên này nhìn thấy khóe miệng của Tấn Hề vương ra máu tươi liền nhanh nhất có thể rút điện thoại ra gọi 119 . Cúp điện thoại liền chạy đến bên cạnh Tấn Hề, ngoài dự liệu nhìn thấy Tấn Hề đang kề dao vào cổ Nghiêm Lạc liền ngốc lăng tại chỗ...
Không khí trong nháy mắt liền rơi vào trầm mặc, chỉ có sát ý từ Tấn Hề không ngừng tràn ra khiến cho những người ở đây tràn ngập sợ hãi...
|