Sống Lại Lần Nữa Để Gặp Ngươi
|
|
Tấn Hề không ăn nữa thì đương nhiên Nhã Kỳ cũng chẳng có nổi khẩu vị. Hai người băng qua vài dãy nhà lại leo mấy bậc cầu thang, cuối cùng cũng đến được lớp của hai người. Đứng trước cửa lớp đóng kín, tự nhiên Nhã Kỳ có cảm giác rợn người, ai biết được mở cánh cửa này có hay không có thứ gì giống ở căn teen lúc nãy...
Tấn Hề khiêu mi nhìn cái vẻ muốn mà không dám vào của Nhã Kỳ, Nhã Kỳ loay hoay hơn 5 phút cũng không có mở cửa bước vào, Tấn Hề trực tiếp mở cửa bước vào, nàng cũng không muốn đứng ở cửa mãi. Lớp học đang học lập tức ngước mặt lên nhìn Tấn Hề.
"Em là...?" Giáo viên bỏ giáo án xuống một bên, động tác đưa tay nâng kính rồi nhìn Tấn Hề một lượt từ trên xuống dưới tựa như Tấn Hề là sinh vật lạ.
Tấn Hề chống lại ánh mắt săm soi của bà ta bằng vẻ mặt lạnh nhạt, nàng cũng lười trả lời bà ta, thực phiền phức!
"Học sinh mới." Môi mỏng khẽ phun ra ba chữ, Tấn Hề nắm tay kéo Nhã Kỳ xuống một cái bàn trống ở cuối lớp ngồi xuống.
"Cô... Đi ra ngoài!" Giáo viên rõ ràng là sửng sốt. Rõ ràng việc học sinh không coi trọng giáo viên là chưa từng xảy ra vậy mà Tấn Hề lại không để giáo viên kia vào mắt, đây rõ ràng là tự chuốc lấy phiền phức.
"Cô ơi, cô bỏ qua cho bạn ấy đi, bạn ấy từ nhỏ đầu óc đã có vấn đề. Cô không cần để ý đâu." Một giọng nói sắc xảo vang lên, Tấn Hề nhếch môi nhìn nữ sinh vừa mới nói, thẻ tên màu đỏ, dĩ nhiên lại là VIP.
"...Nghiêm Lạc!" Nhã Kỳ sau một hồi sửng sốt thì ánh mắt như muốn phun ra lửa nhìn nữ sinh kia.
"Ra vậy, nếu đầu óc có vấn đề thì cũng không nên quá khắt khe."
|
|
|
|
Giáo viên rất muốn thẳng tay trách phạt Tấn Hề vì giám coi thường bà ta nhưng thành phần VIP đã ra mặt thì bà ta cũng không tiện nói gì chỉ có thể cường hóa bản thân lên giống như bản thân bà ta rất rộng lượng.
Sao? Xinh đẹp như vậy mà đầu óc có vấn đề sao?
Tiếc ghê, đẹp như vậy mà bị điên.
Tao nghe nói con nhỏ đó nổi điên ở căn teen đánh một thằng con trai phải nhập viện đó...
Đúng, đúng, chính mắt tao nhìn thấy, nó học ở đây nỡ sau này nổi cơn điên thì chúng ta phải làm thế nào?
Cả lớp học bắt đầu rì rầm to nhỏ về Tấn Hề, đa số là khinh thường còn một số ít là sợ Tấn Hề có hay không đột ngột phát điên rồi lao vào đánh họ. Từ đầu đến cuối Tấn Hề cũng đã chán ngấy việc ngồi nghe một lũ cặn bã nói lời thừa thãi.
"Hiệu trưởng mời cô về đây là để làm bù nhìn à? Còn không mau ổn định lớp học?" Tấn Hề hết kiên nhẫn nhìn kẻ đang hả hê ở trên bục giảng.
Người đứng trên bục giảng lập tức cứng đờ, khóe miệng co rút, bà ta nghi hoặc nhìn sang Nghiêm Lạc đang sửng sốt ở bên dưới ý như muốn hỏi Nghiêm Lạc " Cô ta bị ngu thật sao? "
Nghiêm Lạc rõ ràng là sửng sốt, biểu tình kinh ngạc nhìn Tấn Hề, trong lòng nhỏ tự hỏi từ khi nào con ngốc kia lại mồm miệng sắc bén như vậy?
"Khụ khụ... Chúng ta bắt đầu vào học." Giáo viên giả vờ ho nhẹ giở giáo án ra tiếp tục dạy. Nhã Kỳ mặc dù bất bình thay cho Tấn Hề nhưng cũng chỉ có thể hậm hực ngồi xuống, quăng cho Nghiêm Lạc một ánh mắt trách cứ, Nhã Kỳ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho những kẻ dám đụng đến em gái của nàng.
Giờ học vô cùng nhạt nhẽo khiến Tấn Hề che tay ngáp nhẹ một cái, như canh sẵn thời gian để vạch lá tim sâu, bà giáo viên kia nhắm ngay vào Tấn Hề để chĩa mũi dùi.
"Tuyết Lam, em biết câu trả lời?" Kẻ đứng trên bục giảng vẻ mặt đầy hả hê. Bà ta trắc mẩm lần này sẽ trả đũa được Tấn Hề vì dám làm bẽ mặt bà ta lúc ban nãy.
"Cô cảm thấy một bài toán đại học năm hai có thể phù hợp với một học sinh năm nhất? Cô trắc chứ?" Tấn Hề không giận dữ mà mỉm cười nhìn kẻ đang đứng ở trên bụp giảng, Tấn Hề khinh thường nhất là những kẻ khoác lên mình vẻ mặt đạo mạo uy nghiêm nhưng thực chất bên trong thì chỉ toàn là mục nát, thối rữa.
Vẻ mặt của kẻ đang đứng trên bụp giảng cứng ngắc, bà ta đã phạm một sai lầm rất lớn, không phải là lấy bài toán năm hai ra dạy mà là đã đụng vào Tấn Hề!
Cả lớp hướng mắt nhìn vào Tấn Hề, ́từ trước tới giờ kể cả là thành phần VIP cũng không có ai dám công khai đối đầu với giáo viên trong trường. Bất kể là xuất phát từ ý tốt hay ý sấu thì ai cũng nghĩ ngày tháng sau này của Tấn Hề chắc chắn chẳng tốt lành gì.
"Tôi bảo em lên giải bài chứ không phải bảo em cãi lại tôi. Ở đây tôi là giáo viên hay em là giáo viên? Mau lên bảng giải bài này, nếu không giải được thì đừng trách tôi nghiêm khắc!" Mặt bà giáo viên đỏ bừng , đây rõ ràng là đuối lý nên cãi cùn. Tấn Hề hơi nhíu mày toan đứng dậy thì bị Nhã Kỳ giật giật tay áo. Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Nhã Kỳ, tâm của Tấn Hề như có một dòng nước ấm chảy qua. Tấn Hề hơi hơi mỉm cười. Thì ra cảm giác có người quan tâm là tốt như vậy...
"Yên tâm, em lo được." Tấn Hề gật đầu trấn an Nhã Kỳ cất từng bước vững vàng tiến lên bục giảng, bước đi của Tấn Hề vẫn là như vậy, đầy kiêu hãnh và cao ngạo...
|