Tomboy 7 Vợ...
|
|
Tomboy 7 Vợ Tác Giả: Kiznaiver. ····· #01.2016
Lúc Song Lam đang dựa lưng vào thân cây ngủ trưa thì cả đám trai gái đủ kiểu tiến đến gần.
*Nè, đi chỗ khác, biết đây là địa bàn của ai không?. Một tên bậm trợn trong số hách dịch.
Song Lam nâng mi mắt lười biếng. Liếc cả đám một lượt thì che tay ngáp, tiện thể móc điện thoại ra dò vào danh bạ con số quen thuộc.
*Mày định gọi cho ai?. Cô gái trong số gặn hỏi.
*Bảo Châu hả? em đang làm gì đó?, à chỉ là anh muốn nói nếu em không bận gì thì giải quyết lũ sâu bọ trong trường được hông?. Không thèm đếm xĩa đến cả bọn trước mặt nó nhanh nhẩu nói với người trong điện thoại.
* Ôi, Tao có nghe nhầm không? Là Bảo Châu đó!. Tên thứ hai trong số hoảng hốt, đi lùi từng bước, gương mặt trắng bêt sợ hải.
*làm ơn, tha ..tha cho tui. Tụi con trai đồng thanh cúi đầu rạp xuống đất trước bọn con gái còn đang ngây ngô chưa hiểu gì thì một gả trong số kéo tay họ quỳ xuống.
*Cút!!*.Nó âm lãnh phán độc 1 chữ. Khiến cả bọn hoảng loạn thi nhau bỏ chạy.
Lúc này không gian trở lại như ban đầu. nhưng nó biết vẫn chưa có kết thúc .Nhướn mắt nhìn lên trên tán cây rậm rạp, Màu váy đỏ đung đưa trong gió.
*Em còn ở trên đó khoe chíp sao? .Anh không ngại nhìn thêm đâu?. Nó nhẹ nhàng nhắc nhở quý cô nương đang vắt vẽo trên cây.
*Đồ đáng ghét, anh không thể dịu dàng hơn được à?. Trên cao dáng người nhỏ nhắn bay xuống nó nhanh chóng đưa tay ôm lấy cô nhỏ từ bên dưới.
*Anh không chấp nhận có cô vợ bỏ mặc chồng đang lúc nguy hiểm đâu . Nó ôm eo cô nàng đặt yên vị trên mặt đất.
*Chẵng phãi anh đã gọt sạch bọn chúng sao?. Nàng dẫu môi anh đào về phía nó. Và Tất nhiên nó không ngại ăn lấy . Nụ hôn kéo dài khá lâu , nhận ra em nhỏ đã hết muốn thở nổi nó mới ôn tồn thả môi nàng ra.
*A..Anh hôn giỏi như vậy, là do đã tập với mấy chị đúng hông?. Nàng tỏ ra kiến nghi. Bặm môi xinh về phía nó.
*Nhưng tất cả điều giỏi hơn em. Nó thành thật, vì trong bốn cô vợ hiện tại, Ánh Tuyết là hôn dở nhất, bằng chứng là cô nàng sắp không thở nổi nếu nó còn không buông nàng ra.
*xùy!..Anh lại sử dụng danh tiếng của chị Bảo Châu . Ánh Tuyết chọc nó.
*Do anh không thích phãi đánh nhau với tụi đó. Nó ngáp 1 cái ngã lưng dựa vào thân cây tiếp tục ngủ.
*Này, anh đừng ngủ mà, em ở trên cây đợi anh là có việc gấp đó . Ánh tuyết chạy lại kéo tay nó lây liên tục.
*Việc gì?. Nó hỏi mắt vẫn nhắm.
*Chị Ân Du lại bị bọn Kenz làm phiền nửa . Ánh Tuyết chưa nói hết câu đã cảm thấy toàn thân lạnh đi…Nhận ra phía đối diện đang tỏa ra hàn khí.
*Đi thôi.Nó lạnh lùng kéo tay Ánh Tuyết lôi đi. Dám đụng lên vợ của nó sao, đúng là gan to cùng mình rồi.
|
#02.2016
Trong một con hẽm tối tăm bụi bẫn, đậm mùi ẩm mốc. Toán thanh niên ăn mặc gai góc, xăm hình đủ thứ trên người đi loanh quanh cô gái nhỏ nhắn đang bị chói hai tay trên một chiếc ghế đẩu đặt giửa con hẽm.
*Nói cho bọn anh biết đi cô em?. Tên đầu xỏ hung tợn dí thân con dao găm sắt bén cạ nhè lên gò má non mịn của cô gái.
*Các anh …muốn..biết cái gì?.Cô nàng bày ra dáng vẻ run sợ, giọng ấp úng.
*Thì về thân phận thật sự của tên nhóc tomboy đó, tên gì ấy nhỉ?.Gả xoay ra sau hỏi đồng bọn.
*Dạ đại ca, tên nó là Song Lam. Đàn em của gả mau miệng.
*Đúng thế về tên Song lam đó?. Gả gặn hỏi lần nửa.
*Nhưng Tôi thật sự không biết cái gì cả . Cô lấp bấp run rẫy. Khi thanh dao cứ cạ nhẹ qua lại trên mặt. A không được, cô không muốn bị hủy dung đâu, nếu xấu xí nhất định người ấy sẻ chê cô cho coi.
*Mẹ kiếp, em gái đừng có giã nai, còn chẳng phải em đang sống cùng tên nhãi con đó sao? . Gả bực dọc to tiếng.
*Người ta không biết rồi mà, làm gì lớn tiếng dử vậy, dẫu sao ngta cũng là một cô gái liễu yếu đào tơ a.Cô nàng ngoan cố cãi cũng không lo chọc giận gả cho một thẹo lên mặt sao.
*Bà chị đừng giã nai, tôi nổi hết da gà rồi nè. Một giọng nói thanh trong vang lên. Làm cả bọn giật mình xoay lại.
*Ai?.Gả cầm đầu quát.
*Hỏi dư thừa, bà cô nãi nãi của ngươi chứ ai?. Giong đó lại vang lên, mang theo chút châm chọc ngã ngớn.
*Ai nha, ngta mới là nhân vật chính mà. Em không hiểu chuyện gì cả. Cô nàng đang ngồi trên ghế than trách.
Cùng lúc đó tiếng quật ngã người của cánh đàn em ngã rạp. Tên cầm đầu giật mình xoay lại đã nhận ngay cú đá vào ngay chỗ hiểm. Hắn nhanh chóng ôm của quý khụy xuống mặt đất đau đớn lăn qua lộn lại.
*Thiệt là, Đang định đợi Anh iu đến cứu, mà em gái ngốc lại đến phá à. Cô nàng từ lúc nào đã tự cỡi trói hai tay. Đứng thẳng người, một chân đạp lên đầu tên đầu xỏ đang lăn lộn.
*Chị chơi trò đó bao nhiêu lần rồi, không chán ?. Trên bức tường, gạt ngang một thân ảnh xinh xắn bước ra, tay cô xoa xoa gáy ngao ngán nhìn đám con trái bên dưới đất.
*Nhưng lần nào cũng thành công mà. Tiếng cô vừa dứt thì cũng là lúc nó và Ánh Tuyết lao đến.
*Ân Du, em có làm sao không?. Nó từ đầu con hẽm chạy đến quan sát tay chân , thân thể của Cô nàng biễu cảm lo lắng.
*Hazz, anh à, cứ bị chị ấy lừa hoài mà còn không tỉnh hả?. Nàng ẫn núp trong bức tường lúc nãy chán nãn nắm lấy tai nó kéo ra khỏi Ân Du.
*Ui..Ngô Kiều, em cũng ở đây.? Nó đau qá rên la.
*Thừa Biết bản lảnh của bà chị đó, dễ dầu gì tụi Kenz đụng được 1 sợ tóc của bả?. Ngô Kiều mĩa mai.
*Anh biết, nhưng anh vẫn lo, vạn nhất có chuyện gì ngoài ý muốn thì nguy hiểm lắm. Nó nắm cánh tay Ngô kiều nhè nhàng xoa nắn.
*hứ!* Ngô Kiều giận dỗi quay phắt đi.
*Đừng giận mà, Nếu đó là em anh vẫn sẻ lao đi như bây giờ. Không riêng ai hết . Nó vỗ về nịnh nọt.
*Thật hông?. Ngô Kiều đỏ mặt nhìn sang nó.
*Đương nhiên.Nó dẽo miệng.
*Cả em nửa đúng hông?. Ánh Tuyết ganh tị.
*Đúng vậy, không chỉ thế còn có Bảo Châu.Nó gật đầu quả quyết.
Đúng lúc điện thoại của nó đỗ chuông là số của Bảo Châu.
*Gì đó em yêu ?.Nó vui vẻ
*Anh có đang ở cùng mấy em chứ?. Bảo châu Trong điện thoại lên tiếng hỏi.
*ừm. đang cạnh nhau, sao thế?. Nó đưa mắt quan sát cả 3 cô gái đang đứng cạnh nó.
*Đến nhà em, có chuyện muốn nói . Bảo Châu đề nghị.
*Okie,.Bọn anh đến ngay. Nó đáp ứng rồi cúp điện thoại xoay qua các nàng.
*Đến Nhà Bảo châu, cô ấy bảo cần nói chuyện với chúng ta. Nó tường thuật.
*Vậy đi thôi. Ánh Tuyết hưởng ứng chạy đến nắm bên cánh tay nó. Kế bên là Ngô Kiều và Ân Du đang dành nhau bên còn lại.
|
|
Hay qá.tkích trn này r nka.típ ik tg.ǹ ǹ dô
|
#03.2016
Lúc nó cùng các nàng vào đến dinh thự thì phát hiện 1 con dao mỗ bén ngót bay vèo về hướng nó. Nhưng người chụp được con dao đó không ai khác là Ánh Tuyết.
*Lại cái trò củ rít. Ánh Tuyết cầm con dao mỗ xoay xoay 1 vòng cấm bập vào thân cây bên cạnh. Tiếng hét lên đau đớn một thân ảnh té ra ngoài khỏi lớp ngụy trang.
*Hic.Em vẫn ác độc như ngày nào. Tên trúng chiêu ôm bả vai bị chày xướt , cùng còn may là con nhỏ đã nương tay chứ nếu dùng lực chắc chắn hắn đã bị thương nặng
*Do anh dám có ý định không tốt với Song Lam, trách ai ?. Ngô Kiều đến bên cạnh nửa ngồi nửa quỳ.
*hử!! Thẳng nhãi, kiếp trước ăn gì mà hên quá vậy, có đến 4 cô vk bảo vệ mày như vậy hả. tên đó ganh tị quát lớn.
*Anh ấy hơn anh không chỉ vẻ ngoài còn cả tài năng, anh suốt đời vẫn là hạng 2 thôi. Cô gái từ bên trong đi ra dáng vẻ thướt tha.
*Bảo châu, Cả em cũng. Tên ấy nhăn nhó tội nghiệp.
*Quên rồi hả? Ấn Quân, chị ấy cũng là của anh iu. Ân Du cười cợt nhắc nhở.
Lúc bấy giờ nhân vật chính của chúng ta mới có dịp lên tiếng.
*Sao mày lại đột ngột về đây?.Nó vào chủ đề chính. Không lí nào gả này tự động mò về Việt Nam, trừ khi có chuyện gì bên đấy.
*Mày vẫn vậy, đúng rồi có chút việc ngoài ý muốn. Ấn Quân nhẹ nhàng đứng dậy dựa lưng vào thân cây.
*Vào nhà rồi nói, sẳn băng bó vết thương cho Anh ta luôn. Bảo Châu đến cạnh bên nó ân cần nhắc. Cả bọn phía sau cũng không ý kiến cùng nhau bước vào trong.
|