#40.2018 Trôi qua tầm 5 phút giằng co suy nghĩ thiệt hơn Lạc Giao nhìn bộ dạng lo lắng của mấy nữ nhân xung quanh bất chợt thở dài, không do dự xoay người nhìn hướng Bảo Châu, quan sát nét âm trầm kia. *Tôi chỉ định lấy thuốc để hút thôi. Lạc Giao tỏ ra lơ ngơ cười nói rút ra trong túi áo một bật lữa cùng cái hột quẹt . Ánh Tuyết cúi xuống thở dài . Cũng may thái độ Lạc Giao đủ để chị Bảo Châu tin tưởng không quá mức uy hiếp , bằng việc để cho anh yêu chịu một chút thương tổn nào chị ấy không chỉ giết người đó mà còn tìm giết luôn cả nhà họ. Chẳng qua củng do cái tật ham vui mới để xảy ra cớ sự , đáng tiếc đây là tử huyệt duy nhất của cô . Mang theo sự phẫn nộ đã cố che giấu khéo léo Bảo Châu rút khẩu súng về , thật ra nếu hiện tại xảy ra kịch biến cũng không có gì hay ho *Em nói rỏ thêm đi , ả ta là ai?. Mang theo gương mặt xám ngoét Ân Du bực dọc ngó qua Ánh Tuyết *Tôi là con gái út của Tâm Chí Đông, Tâm Thi là cháu gái tôi . Lạc Giao thờ ơ đáp. Ngậm điếu thuốc trên vành môi bật quẹt mồi lữa, rít một hơi mới ngẫng đầu lên Trên đầu như có vầng mây đen, phức tạp khó diễn tả, Ngô Kiều liếc sang Song lam một cái khiến nó chột dạ giơ hai tay lên cao vẻ oan uổng hết sức *Anh không biết à , không có hứng thú với bà cô đâu .Nó giãi thích *Nói cũng không xem lại , cậu nhóc không thuộc gu của tôi . Lạc Giao Khinh bạc, vì thừa biết ý nghĩ của mấy cô gái bên cạnh. *Chuyện đó sẻ không bao giờ xuất hiện .Nó quả quyết kênh mặt khóa chặt ánh nhìn về hướng Lạc Giao tự tin nói Một ý niệm không hay lúc này chợt xuất hiện trong đầu nó vội vàng ho khan một cái *Vào chủ đề chính đi, tại sao cô lại lôi kéo em ấy đến nơi này.Nó âm trầm , sỡ dỉ nó nói thế một phần là không thích vợ của nó ra vào mấy chỗ lộn xộn kiểu này. Lạc Giao chưa vội trả lời , ngoái đầu lại nhìn về phía cửa ra vào Rubik như chờ đợi, hít một hơi thuốc cô quay trở về bàn ngồi , ánh mắt đột nhiên khép hờ . Bên cạnh nó Ánh Tuyết như hiểu ra vội vàng chạy đến trước mặt nó , tay cô bắt lấy đôi tay nó mĩm cười ôn nhu *Thật ra chị ta gần đây mới biết mỗi tối bọn người muốn làm hại Junie hay lãng vãng ở RuBik để thực hiện giao dịch và bàn giao nhiệm vụ, nếu chúng ta đợi ở đây nhất định sẻ có những thứ hay ho để xem. Ánh Tuyết mĩm cười nói Nghe Ánh Tuyết nói vậy nó và cả các nàng chỉ nhún vai không có phãn bác, nếu đỗi lại là Lạc Giao có thể cả bọn sẻ cảnh giác nửa ngờ nữa vực càng là đắn đo , nhưng Ánh Tuyết với họ là đồng bạn là gia đình, đấy cũng là một trong những nguyên do Lạc Giao không có lên tiếng mà nhường cho Ánh Tuyết. Khi bọn họ còn đang nhìn nhau , đằng sau rú lên một tiếng hét thảm. Nó và mọi người đồng thời nhìn ra hướng cửa , phát hiện hơn 10 người ăn mặc tây phục màu đen thân hình xăm trỗ kín thân , vóc dáng cao to nhìn qua bậm trợn đang ung dung bước vô khí thế hùng hổ, một trong số đó có một tên tóc nhuộm vàng chanh đeo kinh bản đen, cánh mủi đính vài cái khoen , cánh tay mang hình xăm con hổ to lớn , gả đang nắm tóc của một cô ã phục vụ bar lôi xệch đi như kéo một món đồ chơi . Lạc Giao nhìn qua , sắc mặt cô đột nhiên lạnh lùng hẳn
*là đám người đó .Nó cũng trở nên nghiêm nghị Khi nó vừa dứt lời , gả ấy hất cô gái kia ngã ụp mặt vào cạnh bàn , cú ngã mạnh bạo đó khiến đầu cô ã đỗ máu , không dừng ở đó gả tiến đến lại nắm tóc của cô ả lên . *Con điếm vô dụng, còn không đáng đứng gần lão tử.Gả siết tóc cô ã đập liên tục vào mặt bàn khiến cả gương mặt vôn xinh đẹp kia máu túa tràn trề, dường như đã chán ghét gả quẳng cô gái kia đi mắt đão một vòng rồi liếc đến cái bàn ở trong gốc, mắt thấy mọi người xung quanh chứng kiến sự hung bạo của gả ai cũng run rẩy sợ hãi, càng như vậy khiên gả khinh miệt mọi thứ,kiêu ngạo đi đến cái bàn mà gả ứng ý.
*Cút ngay cho lão tử !. Gả khinh bỉ lạnh lùng nói, Ngay lập tức nhóm 3 nam 2 nữ dùng tốc độ nhanh nhất chạy khỏi như thể chỉ chậm thêm vài giây khiến gả nổi giận sẻ bị gả đánh cho tàn phế như cô gái lúc nãy. *tôi thấy gả này rất quen. Nó lên tiếng, không khó để nhận ra gả là kẽ đứng đầu đám người hung tàn đấy. Chỉ là cứ như nó đã gặp qua gả này ở đâu rồi Lạc Giao Bật cười . Tên này cũng biết nói đùa à, quá thú vị, có thể nhận bọn đấy là người quen thì cũng đủ hiểu độ hài hước của hắn tệ cở nào. *Cậu thử nói xem. Nhìn đám người đấy một lượt , rồi liếc sang nó nói một câu.
Khi ấy Bảo Châu không để tâm việc Song Lam với Lạc Giao đang đấu đá nhau , cô cười nhạt vẫy tay với phục vụ vốn đang sợ hết hồn hết vía đằng kia, nhìn ra Bảo Châu đang gọi anh ta mới cố hết sức tiến lại gần *Nói với bàn bên đấy, tôi muốn mời anh ta một li .Bảo Châu nói vào tai anh ta rồi lấy li rượu trên bàn của cô đưa về phía nhân viên đấy , anh ta sửng sốt run người , chính là không tự nguyện đến gần địa bàn nguy hiễm của bọn người đấy, đang định quay sang nói khéo thì đã nhìn thấy cả gương mặt như hoa như ngọc đang hết sức thương tiếc kia của Bảo Châu làm anh ta lời mới định nói ra lại bị nuốt ngược trở vô, chật vật quay người bước chậm chạp đến phía bàn kia.
*Em lại chưng ra bộ mặt đó. Nó nhận ra biễu cảm của Bảo Châu , khó chịu lên tiếng, nó không thích vợ nó dùng vẻ đáng yêu ấy trước mặt người khác, *Ngoan, không được ghen đấy, chúng ta là vị sư phụ. Bảo Châu xoa đầu nó, như xoa một chú mèo ngoan đang ganh tỵ , nó xụ mặt biểu cảm ấm ức nhưng lại không có lời nào có thể phãn bác, chỉ đành im lặng sầu não,
|
#41.2018 Gả đàn ông lúc này châu mày nhận li rượu từ nhân viện phục vụ nhếch môi nhìn về hướng có Bảo Châu, sau đó dòm thêm những người còn lại, đặc biệt lưu lại trên người nó vài giây, dường như gả đang suy nghĩ gì đó nhưng chỉ chớp mắt rồi đão về vị trí của BảO châu quan sát cô một lượt như xuyến thấu rồi mới cười cười uống một hơi hết cạn.
tùy tiện nhìn thái độ của gả ta lúc này khiến nó có xúc động muốn đi đánh người, cái tên khốn dám có ánh mắt giang tà dán lên người Bảo Châu. quả thật hận bản thân sống quá lâu rồi nên muốn đi tìm chết đây mà.
*Anh yêu, bình tĩnh anh sẻ bị thương a. Ngô Kiều đau lòng nắm lấy bàn tay đang siết chặt li rượu , dường như nếu em ấy không phát hiện nó sẻ vô thức bóp nát chúng.
*xong việc em sẻ tùy ý để anh chém giết tên đó . Ân Du nhàn nhạt đáp, nghiêng đầu ngã trên vai nó.
*Loại người đó, em nghĩ nên "cắt". Ánh Tuyết cười khẽ . Nó nhìn sang các nàng âm trâm lên tiếng
*Đôi mắt của gả, anh thấy chướng mắt.
*Đúng là đồ ngốc, thứ rượu đó có thể tùy tiên uông sao. Thấy gả uống hết cạn , Lạc Giao nhoẻn miệng cười châm chọc
*chúng tôi đang giúp cô đấy, đừng có không biết điều. Ngô Kiều mắt lạnh đáp
*Ok fine, Tôi sẻ không nói gì nửa hết. Cô đưa tay kéo một đường ngang khóe miệng chứng tỏ cô đang khóa miệng lại, sẻ không nói thêm bất cứ điều gì tiếp
Phía đội diện sau khi thu hồi ánh mắt đang hướng về Bảo Châu của gả, Thì điện thoại trong túi đỗ chuông.
*Dạ em nghe lão đại. Thái độ nịnh nọt
đầu dây bên kia chẳng rỏ làm nam hay nữ, chỉ thấy sau đó gả kia lạnh lùng, dáng vẻ hung tàn ác độc chợt xuất hiện
*Lão đại yên tâm, nhất định em sẻ sớm bắt được con đàn bà thối đó, còn về junie em đã điều tra thông qua ã ta hiện còn đang là học sinh năm ba, 3 ngày nửa cô ta sẻ có một cuộc đua xe tranh giãi mới, thơi điếm đó là thích hợp nhất.
Tụi đàn em xung quanh trong lúc gả đang nói chuyện điện thoại thì bọn chúng đã trao đỗi thuốc với nhau rồi tãn ra quanh Rubik không rỏ sê làm gì..
chợt lúc này Đinh Kha bước ra với bộ dạng tơm tất hơn một chút, không nghĩ vừa ngẫng đầu lên đã thấy gả đê tiện lúc chiều đang ung dung nói chuyện điện thoại.
*Cái Tên chó đó, tại sao hắn lại có mặt ở đây, không ổn nếu mình bị bọn chúng phát hiện .Đinh Kha lo lắng nhìn về phía của nó và cả bọn đàng ngồi, như có quả quyết cô đánh liều vòng ra sau đi tìm đến vị trí chuông báo cháy , không do dự lấy một chiếc ghế đập mạnh vào còi làm nó báo động inh ỏi khắp nơi, liền khiếc tất cả mọi người có mặt trong Rubik kể cả nó điều giật mình , có rất nhiều người trong lúc hoảng loạn, sợ hãi la hét chạy đỗ về chỗ cửa ra vào . Lúc này cô mới lò mò chen vô đám đông đang nhốn nháo tìm đến vị trí của nó đang đứng kéo mạnh tay nó
*Song lam. Cô lên tiếng
*Đinh Kha, cô ra rồi thì mau chóng rời đi. Nó nhận ra là Đinh Kha nên vội vàng xoay lại kéo tay cô nầng, nhưng đã bị Đinh Kha giật lại
*Chuông báo cháy là do tôi phá, mau đi khỏi đây tụi truy đuổi tôi đang ở đây, nếu để chúng phát hiện ra tôi thì lớn chuyện. Đinh Kha vội vã nói
Nó Tái mặt nhìn về đám người đó đồng lúc nó đang quan sát bọn họ, thì chúng cũng đã nhìn thấy nó, đặc biệt là ĐInh Kha.
*Con Đàn Bà thối tha, thì ra mày trốn ở đây, thằng chó kia đã cứu mày hèn gì lúc nãy tao thấy nó có chút quen mắt. Gả rít qua kẽ răng không ngại đám đông hốn nhão đão mắt đã lao đến .
*Được lắm, nhịn nãy giờ, đừng tưởng bọn này sợ chứ. Nó lãnh lẽo lên tiếng, từ lúc gả nhìn Bảo Châu cho đến bây giờ nó đã nhịn đủ rồi
*Anh yêu, Muốn đánh nhau sao không kiêu em. Ngô kiều bẽ khóa tay vào nhau.
*Đã lâu không đánh nhau rồi sao?.Ân Du xoa xoa vai
*Cứ thế đánh thôi, nói nhiều làm gì . Mắt thấy Ánh Tuyết cũng xông lên, Lạc Giao dù không tình nguyện cũng không thể xem như không thấy , cuối cùng chính là tham gia vào cuộc chiến,
*Dừng dừng lại, đừng chỉ biết dùng tay chân thôi chứ, . Bảo Châu gập laptop lại âm trầm, cô vốn không giỏi về đánh đấm nhưng cô có cách giải quyết khác tất cả mọi người
|
|