Tomboy 7 Vợ...
|
|
#36.2017
*Không được ?. Nó lạnh đạm, thật lòng nó cũng chẳng muốn dính thêm rắc rối, chỉ là trong lúc liên lạc với Bảo Châu về việc của Ánh Tuyết thì được Bảo Châu giao cho địa điểm lạ hoắc, yêu cầu nó phãi đến đó cứu một người. Theo em ấy thì người này có liên quan mật thiết với sư phụ, có thể thông qua để tìm được người. Nhưng an nguy của Ánh Tuyết mới là mối quan tâm hàng đầu của nó trong lúc này, thế nhưng em ấy cứ nói mọi chuyện điều ổn, tuy không vui nhưng nó không biễu hiện ra, nó tin tưởng Bảo Châu vô điều kiện, em ấy luôn giãi quyết mọi chuyện ổn thỏa.
*Tất nhiên, anh đến đúng lúc lắm.Chưng hửng vài giây cô mới bình tâm , vội bật cười kéo gả về hướng xe của nó.
* Leo lên . Nó lên giọng, rồi nhanh chóng rút trong túi áo khoác con dao găm đặt vào cỗ gả. Trong lúc mày Cô mau lẹ rút lại súng leo lên sau xe nó.
* Đi thôi. Nó đề nghị , rút nhanh dao về , chiếc xe vừa rồ ra Cô liền cho hắn 1 phát vào mông, xe lao đi, cả bọn thấy người phe họ an toàn thì lập tức nổ súng dí theo, nhưng tất cả điều trượt.
Qua đoạn đường nguy hiểm, Cả hai vẫn im lặng, Nó ghé vào một hiệu thuốc ven đường, chút sau quay ra với một túi nhỏ thuốc và cả đồ dùng chăm sóc vết thương. Sau khi mua xong nó lái xe đưa Cô đến một công viên gần đó.
*Sao anh biết tôi ở đó?. Cô lên tiếng hỏi khi nó đang ngồi bên cạnh cô, tay dùng bông gòn lau sạch vết máu ở trán, môi và cả bã vai đang rỉ máu.
*Cô từng nói Cái bật lữa cô đang dùng là của Ba nuôi cô cho .Đáp lại câu hỏi của cô, Nó lại chồng thêm một câu nghi vấn.
* Đúng vây.Dù không hài lòng nhưng cô vẫn hòa nhã trả lời nó.
* Có thể cho tôi mượn không?. Nó lại đề nghị.Trong khi tay vẫn chăm sóc vết thương cho cô thật tỉ mỉ.
* Hử, anh chưa trả lời câu hỏi của tôi. Cô chau mày.
* À, Cô không nghĩ đó là tình cờ sao?.Nó giải đáp.
* Xì, tôi không phãi con nít, dễ bị anh lừa gạt.Cô dẫu môi. Mắt thì âm thầm quan sát nó, cô phãi công nhận nhìn ở góc cạnh nào hắn cũng điều không có điểm chết .Đúng là yêu nghiệt, vẻ đẹp điềm đạm , mềm mại có chút gì đó quyến rũ .
* Vậy cứ cho là do duyên phận chẳng hạn.Nó bông đùa, cũng không nghĩ điều đó lại làm người nào đó rung động, dù lướt qua nhưng cũng đủ khiên cô không vui, dù như thế nào cũng không được để bản thân mềm lòng.
* Tôi không đùa.Cô nghiêm giọng.
* Được rồi, là có người nhờ tôi cứu cô.Nó khai thật sau khi băng bó xong, bước cuối chính là dán thêm ugo lên gò má bj trầy xướt của nàng ta, lúc gặp được nó cũng khá bất ngờ, không nghĩ người nó sẻ cứu lại là Đinh Kha,
* Là ai?. Đinh Kha tiếp tục hỏi.
* Cô muốn biết, thì trước tiên trả lời câu hỏi của tôi đã.Nó dọn dẹp mọi thứ vào một túi nhựa, rồi đưa mắt nhìn sang nàng ta,
* Chuyện gì.Cô chột dạ quay mặt đi nơi khác, tránh ánh nhìn như xuyên thấu của anh ta, ánh mắt đó làm cô phân tâm,
* Sư phụ, à ..ý tôi là Ba nuôi của cô hiện đang ở đâu.Nó đặt câu hỏi, không quên lặng lẻ quan sát Nàng ấy. Cảm nhận được khi nó nhắc đến sư phụ thì thái độ của Đinh Kha biến đổi, biễu cảm thâm trâm lạnh lùng nhìn nó .
* lAnh thật sự là ai? . Cô hỏi, tuy chỉ mới gặp 2 lần nhưng cô nhận ra, tên trước mặt này vô cùng khó dò, là dạng người không khác cô , điều lớn lên từ sự tôi luyện khắc nghiệt.
*Cô biết người đàn ông trong hình này chứ.?. nó mở thư viện ảnh trong điện thoại, đưa tấm hình nó chụp cùng sư phụ trong rừng nhiệt đới lúc đang làm nhiệm vụ cách đây 3năm cho Đinh Kha xem.
* Tôi từng nghe Ba nuôi nói ông ta chỉ có 1 cô con gái độc nhất tên là Ngô Kiều, nhưng 2năm trước đã theo đệ tử yêu quý nhất của ông về Việt Nam. Hắn có mái tóc màu rêu, màu mắt bạc..vừa diễn tả cô vừa nhìn nó, giửa chừng thì chậm dần...
* Hắn tên là Song Lam, là một Tomboy.Lúc này thì Đinh Kha đột nhiên dừng hẳn, vì người trước mặt cô hoàn toàn khớp , mái tóc rêu cùng màu mắt bạc...lại là Tomboy ..
*Bây giờ thì cô nói được rồi chứ, hay vẫn còn điều gì nghi ngờ. Nó không phản ứng gì nhiều trước biễu cảm bất ngờ của Đinh Kha.
* Ba nuôi nhờ tôi một nhiệm vụ. Cô ái ngại lên tiếng, mắt không dám nhìn nó thêm nửa.
*Sư Phụ nói vậy à, có liên quan đến tôi sao, Nó lấy trong balo lon coca, vừa bật nắp lon vừa lên giọng hỏi
* Cũng có.Đinh Kha lí nhí.
*Thế đó là gì.Nó lặp lại, đưa lon coca tu một hơi
* Muốn tôi đi theo anh. Đinh Kha nói.
*À...Gì !!. Vừa nghe xong, nó giật mình suýt nữa sặc chết.
|
#37.2017
* Tôi đùa thôi. Đinh Kha bật cười, không nghĩ anh ta cũng có mặt đáng yêu này.
*Đừng đùa như vậy.Nó đưa tay che miệng ho nhẹ, gì chứ nó mà dính dáng nhiều cô gái khác nửa thì Bảo Châu không sao, chứ Ngô Kiều thì chã bao giờ mong nó có đào hoa nào thêm.
* Xin lỗi, làm gì phản ứng mạnh vậy, hông lẻ tôi không xứng đi theo anh sao?. Đinh Kha nhẹ nhàng lấy khăn tay trong túi lau khóe miệng và cả bàn tay đang dính nước coca của nó cẩn thận.
*Ý tôi không phãi vậy, tôi chỉ bất ngờ thôi. Nó hơi rụt người trước cử chỉ thân cận từ Đinh Kha.
* Xì, bỏ qua đi dù sao việc của ba nuôi chính là tìm gặp anh và đưa lá thư này cho anh, cho tôi mượn điện thoại .Đinh Kha nhận điện thoại trên tay nó, truy cập vào mail của cô .
Nó khó hiểu nhận lại điện thoại , bên trong là nột mail gửi cho nó nhưng đã bị mã hóa.
* Đừng nhìn tôi, tôi chỉ giao nó cho anh, mở làm sao thì ba nói anh sẻ có cách.Đinh Kha nhún vai.
* Tôi biết rồi. Vừa nói xong thì trên tay nó điện thoại đỗ chuông là số của Vợ Ngô Kiều.
*Anh nghe đi, tôi mua cái gì ăn cái. Cô thấy sdt hiện lên "Vợ Kiều" thì biết chính là Ngô Kiều.
Sau khi Đinh Kha bỏ đi thì nó mới bắt máy
* Anh yêu...anh ở đâu, không có sóng em không liên lạc được.Ngô Kiều bên kia khó bù lu bu loa.
*Xin lỗi vợ yêu, em đang ở cạnh Bảo Châu sao?.Nó hỏi.
* Dạ , còn có cả Ân Du, 2 người nói đợi anh ở bar Rubik .Ngô Kiều nói.
* Có chuyện gì sao em. Nó tò mò,
*Em nghỉ là về việc mất tích của Ánh Tuyết , Chị Bảo Châu có bao giò nói lí do, cứ úp mở thôi.Ngô Kiêu kéo dài dọng nhí nhảnh trong điện thoai.
* Nhớ đó anh yêu, moah! hẹn gặp anh rubik 7h nga.Ngô Kiều lặp lại hôn gió nó rồi ngắt kết nối.
Lúc giờ thì chiếc bánh mì opla chìa ra trước mặt nó.Nhìn theo hướng cánh tay thì đó là Đinh Kha. lúc giờ nó mới có thời gian nhìn kỉ nàng ta, vẻ đẹp phương đông mềm mãi, bên cạnh đó mới để ý áo của cô ta bị xé rách cả mãng lớn bên vai trái, không suy nghĩ nhiều nó chưa cầm vội bánh mì mà đứng lên lấy áo khoác của nó đắp lên vai Đinh Kha, dìu cô cẩn thận ngồi xuống ghế.
* Cô đang bị thương đó, cẩn trọng chút đi.Nó nhắc nhở
*Anh ..anh làm gì vậy, muốn tán tôi à, sao tự nhiên quan tâm tôi quá vậy.Cô thấy cử chỉ ân cần chăm sóc của nó bổng làm tim cô đập mạnh hơn bình thường, chết tiệc hắn không chỉ có cái mã thôi đâu, còn là cao thủ tán gái hay sao ý.
* Cô là con gái Sư Phụ, là sư muội của tôi, quan tâm cô là điều dĩ nhiên, cô chịu khỗ nhiều rồi, hiện tại đã có tôi, tôi sẻ bảo vệ cô.Nó đưa tay xoa đầu Đinh Kha dịu dàng .
* Ăn đi..nói gì sến súa quá.Cô lúng tung gạt cánh tay đang ở trên đầu cô xuống vội nhét ổ bánh mì vô tay nó.
|
|
Sắp cóa thêm 1 nạn nhận nữa trúng chiêu
|
#38..2017
* Dậy đi, định ngủ tới bao giờ.Bên ngoài tiếng gỏ cửa từ Khã Di vang lên.
Từ lúc Song Lam về, chị ấy hành cậu không thương tiếc, từ dọn nhà kho đến giặt chăn màn, rồi cả cọ rửa tollet, hay cắt tỉa cây cối hoa cỏ, tranh thủ lúc chị ta soạn giáo án , cậu đã mau chóng chuồng vô phòng ngủ một giấc , không thì không chịu nổi mất.
* Cậu còn không ló mặt ra, chúng ta phãi về thành phố rồi. Khã Di đập tay vào mặt cửa thêm vài cái nửa, Cả ngày hôm nay ở cùng cậu ấy cô cảm thấy rất nhẹ nhỏm, chưa bao giờ cô thấy bản thân vui vẻ thoải mái vậy, ..lòng cô luôn trĩu nặng mọi thứ, trong đầu hoàn toàn là tính toán mưu mô, muốn tìm được những giây phút bình yên như thế với cô là quá xa xỉ, Cậu nhóc đến với cô như là liều thuốc an thần trong những khi cô mệt mỏi , chán nãn
* Ahhh.., Cửa bị đập hồi lâu cũng im lại, Ẩn Quân cuối cùng cũng thấy thanh tịnh, cậu nhổm dậy kéo cái chăn trùm kín đầu, định ngủ thêm thì điện thoại của cậu đỗ chuông inh ỏi, bực thiệt chứ, với tay khỏi chăn mò qua lại tìm được điện thoại cậu bắt mây, hai mắt vẫn nhắm nghiền ..
*Alo...Ẩn Quân lười nhác lên tiếng.
*Còn nhớ ta chứ ?. Đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc đến nổi làm cậu giật bắn người, tỉnh ngủ ngay lặp tức.
* Sư..Sư phụ người đang ở đâu, mọi người vẫn đang tìm Sư Phụ. Ẩn Quân xúc động bật người, hai tay áp vào điện thoại.
* Ta vẫn ổn, chỉ là hiện tại chưa tiện xuất hiện. Giọng nói trầm ấm quen thuộc ngày nào vẫn làm cậu kính trọng yêu mến..
* Con đang ở Việt Nam, mọi chuyện bên đó con đã giao lại cho Bạch Ưng trong coi. Ẩn Quân bình tâm lại, mới nhẹ giọng
*Ta luôn tin tưởng con, làm tốt lắm , không hổ là một trong số các đệ tử mà ta yêu thương. Sự Phụ nhẹ nhàng lên tiếng
* Song Lam đang rất lo cho sư phụ, Người mau gọi cho tên đó đi. Ẩn Quân chợt nhớ tới Song Lam
*Con yên tâm, đã có người thay ta báo tin cho nó rồi, ngược lại ta muốn con giúp ta một việc. Ông bình tâm giải đáp.
* Sự Phụ muốn con làm gì.? Cậu ân cần chờ đợi.
* Thay ta bảo vệ Tâm Chí Đông, tất nhiên bao gồm cháu gái ông ấy . Sư Phụ bên kia điện thoại ôn tồn dặn dò, .
* Sao ? .Cậu vô cùng ngạc nhiên, không nghĩ người mà cả bọn nghi ngờ đang làm hại sư phụ lại là người được Sư Phụ yêu cầu bảo hộ.
....
|