Tomboy 7 Vợ...
|
|
T/g đã trở lại và nhớ phải lợi hại hơn xưa nhá
|
|
#33.2017
Hai con người, hai số phận, hai cuộc đời riêng thế nhưng họ lại cùng một điểm chung, thích phiêu lưu, yêu tự do Như một cơn gió, Tâm Thi yêu thích những cuộc đua xe mát lạnh Nơi con bé thỏa sức chạy đua cùng gió, nhưng cô Lạc Giao lại chỉ thích vòng quanh thế giới, thời gian trôi qua thấm thoát đã ba năm hầu hết các địa điểm du lịch đẹp đều có dấu chân của cô.
Nhìn đồng Hồ, trời cũng đã chập tối . Giờ này không khó để tìm một khách sạn qua đêm nhưng với cô thì lại khá phức tạp vì hiện tại bên cạnh cô không chỉ một người mà còn có cả cô gái xa lạ kia nếu chẳng may thuốc mê hết tác dụng cô ta mà tỉnh lại thì Rắc Rối to , cần tìm một nơi yên tĩnh ít nổi bật , phải vất vả lắm cô mới tìm được một nơi không ồn ào không tiếng động là một khu nhà kho bỏ hoang ,
Tắt máy , khóa cửa xe . Lạc Giao nhanh chóng đưa Ánh Tuyết Rời khỏi xe đi sâu vào con hẻm, tồi tàn như vậy đường nhiên sẽ không có người sinh sống Trong căn nhà kho tối tăm chỉ còn tiếng mệt nhọc , vừa Đặt Ánh Tuyết xuống đất thì bên cạnh đã truyền đến một giọng nói lạnh lẽo
*Sao cô lại bắt tôi Cô thật sự là người thế nào?. Ánh Tuyết đã tỉnh lại từ khi chiếc xe dừng lại, lúc giờ khi bị đưa vào tới con hẻm tối , cô mới đặt câu hỏi Lạc Giao đã nghe quen những nghi vấn như vậy từ trước thế nên phản ứng của cô Chẳng mấy thay đổi bây giờ cô chỉ thấy thương hại cho cô gái bên cạnh kia từ sâu thẳm trong lòng Lạc Giao dấy lên một tia đồng cảm hẳn cô và cô gái này có cùng một hoàn cảnh điều lớn lên trong một môi trường nguy hiểm Nhưng đấy chỉ là thoáng qua sau khi nhớ lại những chuyện lúc nãy lại thấy buồn cười không nghĩ một người máu lạnh , vô tình, như cô lại có suy nghĩ kỳ lạ như vậy. *Tôi sẽ không làm hại cô , chỉ là phòng trường hợp người của cô có những hành động không tốt cho Kim Thị , vì thế tôi đành phải tạm thời giữ cô lại bên cạnh. ngữ khí Kiên định 7 phần Vô Hại 3 phần tình cảm vừa nghe xong, Ánh Tuyết không nhịn được quan sát Cô ta thêm lần nữa. *Tôi nên gọi cô bằng gì?. Ánh Tuyết ánh mắt chưa dừng lại.. *Cứ gọi tôi là là Lạc Giao . Chất giọng có vẻ hòa nhã hơn lần đầu mới gặp *Này cô có gì ăn không tôi cảm thấy đói.Giọng nói tràn ngập vẽ thiếu kiên nhẫn không phải cô không trọng sĩ diện chỉ là cô không muốn đầy đọa bản thân tất nhiên quan trọng nhất là tuyệt đối không thể để Song Lam thấy cô trong bộ dạng xấu xí *Hiện tại trong xe chỉ còn một ít bánh mì khô và nước cam. Lạc Giao Lên Tiếng *Cũng được ,Tôi không chê đâu. Dứt lời Ánh Tuyết bật cười.
|
#34.2017
Chiếc xe Ferrari mui trần màu rượu đỏ vẫn phi nhanh với tốc độ kinh hoàng, bỗng thắng gấp trước một ngôi trường cấp 3 quen thuộc.
*Xin lỗi , tôi biết như thế là không đúng nhưng tôi thật sự có chuyện rất gấp cần phãi giãi quyết. Nó ai ngại nhìn sang Tâm Thi, khi cô nàng châu đôi mày ngà
*Được rồi, Liễu Mi sẻ đưa tôi về nhà , làm việc của anh đi.Dẫu biết Văn Ca nói thật nhưng Tâm Thi vẫn không tránh khỏi bực tức, nhất là sau khi nghe cuộc gọi tự ai đó xong , lập tức thần sắc biến đổi hẳn, Cô quan sát rất lâu trong suốt đoạn đường dài từ biệt thự về đến tận đây, anh ta cứ thấp thỏm , nâng tay nhòm đồng hồ suốt, thỉnh thoảng hai tay nắm chặt vào nhau, vầng trán thì liên tục thấm ướt.
*Mặc kệ, phãi đãi tôi một chậu thật hoành tráng đấy, chứ nếu không tôi sẻ báo với ông là anh bỏ nhiệm vụ , anh cũng biết tính ông tôi mà ha. Tâm Thi cố ý kéo dài giọng một cách mập mờ .
*Tôi biết rồi, xin lỗi nhưng tôi phãi đi ngay. Nó nhìn vào đồng hồ đã hơn 2 tiếng, từ lúc nhận được cuộc gọi của Ân Du thì tim nó như ngừng đập, Cả cơ thể hình như đã đóng băng , Ánh Tuyết vợ út của nó đang trong tay một cô gái lạ , qua lời kể của Ân Du thì cô ta dường như rất mạnh, nếu chỉ là loại tay mơ nghiệp dư chắc chắn sẻ không phãi là đối thủ của em ấy.
*Thế bao giờ anh quay lại biệt thự.. . Tâm Thi định hỏi bao lâu thì anh ta quay lại nhưng chưa nói xong , Văn Ca đả mở cửa xe phóng đi mất dạng, đúng là một con người lạnh lùng, khó gần
*Chẹp, có chuyện gì trông gấp dử , đoán chắc rất là quan trong , nếu không một người trọng nguyên tắc, luôn coi công việc , trách nhiệm lên hàng đầu như anh ta sẻ không dễ dàng bỏ ngang đâu. Lúc này Liễu Mi mới lên tiếng cách nghĩa, Tâm Thi nghe xong chỉ cảm thấy trong lòng dấy lên nổi niềm bi ai, nhất là khi hiểu được trái tim cần gì, muốn gì , thì cũng là lúc cô thấy bản thân quá bất lực, cô không thể nào bước vào trái tim của Văn Ca. cũng như không hề biết gì về anh ta.
*Có cần dùng không? . Liễu Mi đưa một khăn tay về phía cô.
*Chuyện gì? Tâm Thi ngẫng đầu.
*Lau nước mắt chứ chi, không hiểu nổi, , bao nhiêu chàng trai theo đuỗi mày, thậm chí có thể vì mày không tiếc , nhưng ai ngờ trái tim kiêu ngạo ấy lại có lúc đau đớn rĩ máu vì một cô gái, còn là đơn phương. Liễu Mi thở dài, một tay chõi lên vô-lăng tay còn lại chõi càm quan sát Tâm Thi
*Mày đừng trêu tao. Tâm Thi nhận khăn từ Liễu Mi, cũng là lúc cô biết cô đã khóc, khóc vì một cô gái …
|
#35.2017
Đêm tối bao trùm vẻ tĩnh mịch, nhà kho ẩm mốc bốc mùi máu ôi tanh lan tõa khắp ngỏ ngách, một đám người mặc đồ đen dử tợn lượn xung quanh.
* Mẹ kiếp, con khốn đó lại trốn thoát. Một gả trong số phun ra một ngụm nước bọt miệng mắng chửi.
*Đồ đàn bà, rốt cuộc lão đầu đó đang trốn ở đâu?.Một tên mặt thẹo, trên cánh tay trái có xăm hình đầu rồng , gương mặt toát ra vẻ ngoài hung tợn, ánh mắt hắn liếc nhìn một đường khắp khu nhà kho.
Thân hình nhỏ nhắn cách đám người kia không xa, đang không ngừng run rẩy , một vệt máu chãy dài xuống gương mặt xinh đẹp , trong không gian chật hẹp của những thùng xốp chất cao kia, cô gái thở ra từng hơi mệt nhọc, vết thương trên trán dạo trước chưa kịp lành nay lại vỡ ra tét máu, đôi môi trắng bệch cố nghiến vào nhau đến đỗ máu, đám người điên này từ Macao về tận Viêt Nam mỗi ngày chúng điều ráo riết truy đuổi cô, chỉ sợ cô chưa kịp thực hiện nhiệm vụ Ba Nuôi giao phó thì đã kiệt sức, mất máu mà mất mạng.
* Con đàn Bà thối tha, tao tìm được mày rồi.Một tên trong số tìm được chỗ cô trốn, nhanh nhẹn túm mái tóc của cô kéo giật lên.
* Bọn chó các người như ma quỷ đeo bám theo tao không nhả, nhưng cho dù có bị giết chết tao cũng không để bọn súc vật bọn mày toại nguyện.Tuy da đau bị kéo căng ra đau buốt nhưng cô vẫn cắn răng quật cường. Là con gái của Trùm Boss , cô tự cho bản thân quyền được kiêu ngạo kể cả khi hơi thở chết chóc có cân kề
* Ba!...ngay sau đó một bạt tay giáng thẳng xuống gương mặt trắng bệch kia , một giọt máu nửa rỉ ra từ miệng cô trượt dài xuống cỗ.
*Biết khôn thì mau nói chỗ của lão ta còn bằng không bọn tao chơi chết mày, con đàn bà thối.Bàn Tay thô ráp vừa tát cô hiên tại lại đang nâng càm cô lên, từ trên tầm nhìn của hắn có thể gọn gàng chiêm ngưỡng được trọn khe ngực đẫy đà vẫn đang nhấp nhô vì mệt nhọc.
Tiếng cười ghê tởm của mấy gả còn lai tiếp nối vang lên, một trong số nắm lấy cỗ chân cô kéo lại vội vàng đè cô xuống nhếch mép cười vang.Bàn tay gả xé toàn một bên vai chiếc áo thun bó sát người của cô, bàn tay bắt đầu trườn bò khắp nơi, Cô biết phen này khó an thân, nhưng ý chí thép vốn được mài dũa qua những trận chiến khốc liệt đã tạo nên cô của ngày hôm nay , một Tôi chưa bao giờ biết chịu thua bất cứ thứ gì.
* Á...đau. Trong lúc gần như gả sẻ thành công thì đầu gối Cô co lại tông mạnh vào hạ thân gả, làm gả co go ôm gập người đau đớn, tranh thủ lúc này cô bật người môt tay bóp vào eo gả rút khẩu súng lục , tay còn lại kẹp siết cỗ gả lôi lên.
*Tránh đường, nếu không tao bắn nát sọ hắn.Cô nghiến chặt răng dí nọng súng vào thái dương , lôi xệch hắn ra hướng cửa kho, trong khi cả bọn sựng người đứng bao quanh cô.
* Tụi bây tránh ra, tao...tao k có muốn chết, con đàn bà điên này không phại loại vừa đâu. Cảm nhận được lưc súng và cả cú kẹp cỗ đủ lực , mặc dù cô ta bị bọn họ ráo riết truy đuổi suốt cả tuần lại đang bị thương nhưng sức mạnh và ý chí vẫn rất kiên cường, chưa hết được là con gái nuôi của Trùm Boss ắt hẳn không ngoa.
Chỉ chờ có thế , Cô vẫn lôi mạnh hắn ra khỏi nhà kho , liên tục đi lùi về phía trước, đằng sau cả đám vẫn ráo riết đi theo sau.
* Cô nghĩ sẻ thoát được bọn này sao.Gả bị Cô uy hiếp cười mĩa mai.
* Câm mồm. Cô quát, Nòng súng dí mạnh thêm.
Giửa lúc tiến chẳng xong lùi chẳng tới thì phía sau lưng cô tiếng mô tô phân khối lớn đang nẹt ga lao đến . Cô không biết đó là bạn hay thù nên vẫn hết sức cảnh giác.
* Có cần tôi giúp không?. Giọng nói tông trầm nhẹ nhàng vang lên, người đó tháo nón bảo hiểm quan sát cô.
* Là anh...Cô ngạc Nhiên.
|