|
#31.2016
*Về Thôi. Nó sau một hồi im lặng đón nhận ánh nhìn phức tạp từ Tâm Thi, rốt cuộc cũng cất giọng nói được một câu.
*Được rồi. Tâm Thi thở dài trong lòng, thoáng nhìn bộ dạng hiện giờ của Văn Ca càng khiến cô thêm ngao ngán. Xem ra việc để hắn hiểu rỏ cảm giác của cô dành cho hắn lúc này là không được rồi . Con người luôn tỏ ra lạnh nhạt thờ ơ kia thì làm sao có thể cố gắng thấu hiểu được đối phương chứ.
* Làm sao thế? . nó ngạc nhiên hỏi lại khi thấy Tâm Thi bỗng dưng nhìn nó thái độ chán nản, cuối cùng thì thở dài một cái. Làm nó chưng hửng chưa biết chuyện gì xãy ra. Không phãi như lời Liêu Mi nói chứ. Cái cô tiểu thư này thích nó sao?. Haha như đùa ấy, làm sao có thể được, nó và cô ấy mới gặp mặt có 2 ngày thôi mà. Nó sẻ không ảo tưởng sức mạnh vậy đâu.
*Hông có gì. Chúng ta nhanh chóng về lại Thành phố đi. Tâm Thi đứng thẳng người, hơi nghiêng đầu, vẫn đưa lưng về phía nó , chân bước đi một đường. Nó nhìn theo lắc nhẹ đầu, cùng nối bước theo cô nàng .
Mãi khi trời chạng vạng tối mới quay về. Liêu Mi ngồi trong chiếc xe Ferrari mui trần màu rượu đỏ nổi bật phóng đến. Nhận ra bên trong Ẩn Quân vẫn đang làm chân sai vặt cho Khã Li. Nó nhún vai cảm thấy bất lực,
*Lên xe. Liêu Mi đặt tay gác lên thành xe, kéo cái kính mát xuống lưng chừng cánh mũi, hấy mắt về phía nó và Tâm Thi.
*Ừm, vào xe thôi, chẳng phãi anh đang gấp lắm ah?. Cô nàng Tâm Thi thong thả đi tới trước mặt nó, cúi đầu, đôi mắt vừa đen vừa sáng lại bướng bỉnh, ngạo mạn
* Là do chúng ta phãi có mặt ở nhà sau giờ tan trường của Tiểu Thư cho nên. ...Khoảng cách giữa hai người rất gần, tướng mạo của nó được khắc họa rõ ràng trong con ngươi của cô , đôi mắt sâu càng nổi bật hơn trên gương mặt ngũ quan góc cạnh đẹp đẽ.
Trong một khắc khi ánh mắt giao nhau, Tâm Thi rõ ràng cảm thấy mình như bị kìm hãm giữa một xoáy nước đen như mực, lòng cô như bị tròng vào một chiếc còng tay, không cách nào thoát khỏi. Cô cố mở mắt to hung hăng nhìn thẳng vào đáy mắt nó như soi vào tận bên trong lòng hắn có ít nhiều gì dư ảnh của cô hay không?
Không khí xung quanh dần dần thay đổi, sự chú ý của Liêu Mi tập trung vào hai người, một lúc rất lâu sau,Liêu Mi mới mở miệng nói:
* Thôi nào, đừng có đấu mắt nhau nửa, không đi liền trời sẻ tối mất. Liêu Mi kéo kính lại, khởi động xe.
không nói không rằng, cả hai tạm thời buông tha cho nhau. Đồng thời bước vào trong xe. Lúc này Ân Quân chạy vội lại.
* Tôi cũng đi chung. Ẩn Quân bước đến phía sau xe, định bụng mở cửa xe bước zô thì môt bàn tay từ đâu chộp đến nắm lấy cỗ áo Cậu lôi ra khỏi xe.
* Cậu đi đâu hả? .Làn mi cong của Khã Li hơi nhướng lên, trong mắt ngập tràn sự kiêu kì,
* Chứ ở lại làm chi a? Không lẻ cô muốn tôi ngủ lại với cô. Ẩn Quân giãy dụa kêu gào, trời ah! tha cho cậu đi mà. Nếu còn không mau chóng rời khỏi đây, không thể nghi ngờ là sẻ không được yên thân với Cô giáo này đâu.
*Đúng vậy, tối nay cậu phãi ngủ lai đây. Khã Li quả quyết.
* A, Cậu há hốc mòm.Như hiểu được suy nghĩ không mấy trong sáng của Cậu.khóe miệng của Khã Li nhếch lên nụ cười như có như không .
* Tất nhiên là mỗi người 1 phòng rồi, không nói nhiều đi vô nhà nao, tôi có vài việc cần cậu giúp đó. Dứt khoát không dài dòng kì kè, Khã Li mau lẹ kéo xệch ai đó lôi lại biệt thự...
* Cứu tao~ help me!! . Ẫn Quân lộ ra ánh mắt ủy khuất ngân ngấn về phía nó. Nhưng xin lỗi nha, nó cũng đành pó tay . Tại sao lại không lợi dụng tình huống đó để điều tra thêmvề phía cô giáo đấy.. Nó âm thầm tính toán trong bụng, lập tức dùng điện thoại yên lặng gửi một tin nhắn cho Ân Quân trước khi chiếc Ferrari mui trần rời khỏi biệt thự. -o0o- Trên đường cái, dòng xe cộ và biển người qua lại như thủy triều mãnh liệt, Ân Du đang chờ đèn tín hiệu giao thông, khuỷu tay chống lên cửa sổ xe, mơ màng ngắm nhìn quang cảnh hai bên đường. Phía sau cô là vị chủ tịch lạnh lùng Tâm Chí Đông. khóe môi Ân Du rộ lên tia cười trào phúng. Nếu không phãi mệnh lệnh của Bảo Châu, còn lâu cô mới hạ mình đi làm tài xế xe cho cái lão già bụng phệ này. Nói sao đi nửa Ân Du cô cũng là loại cao quý kiêu ngạo không thua kém bất kì ai. Còn không vì mục đích chung là tìm kiếm sư phụ sao.
*Làm gì hôm nay liên tục vướng vào đèn đỏ vậy. Tâm Chí Đông kêu ngạo lên tiếng. Ngó mắt ra bên ngoài thấy dòng xe cộ vẫn đông đúc nối đuôi nhau xếp thành hàng dài.
*Hum nay là chủ nhật, lượng xe cộ hẳn đông hơn bình thường, Chủ Tịch không cần lo lắng. Đôi mắt đẹp xuyên qua đèn tín hiệu nhìn ra phía xa, suy nghĩ mông lung. Không biết hiện tại Song Lam anh ấy đang làm gì. Lúc chiều Tuy đã nghe Ánh Tuyết đề cập qua về cô tiểu thư kia. Nhưng khi nghe nhắc lại từ miệng Ẩn Quân vẫn làm cô thêm phần tò mò. Rất muốn đươc biết liệu cô tiểu thư ấy dung mạo ra làm sao. Càng hiếu kì rằng thật ra trên người cô ta có bí mật gì khiến cho bọn đối đầu Tâm Chí Đông tìm mọi cách ám hại.
|
KênhTruyện Vắng vẻ quá ta?
|
|
|