#42.2019
Nó cùng các cô nàng lao vào đánh nhau hỗn loạn. Cảnh giới cao nhất của cuộc hỗn chiến chính là đập bàn đập ghế, đập vỡ chai rượu, đấm đá huỳnh huỵch vang khắp quán bar. Bất kễ tiếng chuông báo cháy còn đang reo, những người ở ngoài thi nhau bỏ chạy tán loạn, thỉnh thoảng thò chân vung tay dẫm đạp lên nhau.
Bảo Châu ôm laptop đứng gần quầy bar theo dõi cảnh hỗn loạn bên dưới .Cô than nhẹ một tiếng . Cô còn lạ gì mọi người, một khi đánh nhau thì chờ đợi đám người kia chỉ còn lại nửa cái mạng .
* Mọi người dừng lại. Mặc cho cô la hét, Song Lam càng đánh càng hăng, đủ thấy nổi căm ghét của nó dành cho gả kia sâu đến đâu .Từ xưa vốn đã thế bất kì ai khi dễ Bảo Châu thì cứ như đụng phải vảy ngược của nó, kẻ đó không chết cũng sẽ tàn phế.
* Còn đánh nửa sẽ dính đến cảnh sát, mau dừng lại hết cho tôi. Kéo thêm vài phút Bảo Châu mất dần kiên nhẫn lập tức lớn tiếng vào mic.
* Em không cần lo, anh sẽ giải quyết sớm.Nó nhếch môi trong mic, không quên một chân đạp vào bụng gả đó, dí đến nổi mặt miệng mồm của gả hoàn toàn là máu.
*Tôi nghĩ như vậy đủ rồi, đánh chết thì chúng ta sẽ lớn chuyện . Lạc Giao nắm đầu một tên đàn em hất mạnh vào cạnh bàn nhạt giọng .
Ánh Tuyết nhìn sang Ân Du và Ngô Kiều cả ba gật đầu một cái đồng loạt phủi tay, đám vừa nảy còn lớn tiếng ra oai như đại hổ, không nghĩ sau một lúc lại trở thành tiểu hổ bầm dập yếu ớt không chịu được, cũng không biết do bọn họ quá yếu hay tại các nàng quá đáng sợ.
Lúc này đèn quán bar đột nhiên tắt ngóm, Song Lam nhanh chóng đi cùng mọi người rời khỏi .
* Anh iu không sao chứ? . Ân Du là người đầu tiên chạy đến quan sát nó, yêu thương hỏi
* Cũng tại bọn em, đúng là ngốc thật càng đánh càng say. Ngô Kiều tự cóc vào đầu .
* Không phải lổi các em, là do anh không nhịn trước, hại vợ của anh chịu khỗ rồi. Nó nhìn thấy Ngô Kiều làm vậy, vội vàng đưa tay ngăn cản em ấy tự làm đau bản thân.
*chẳng lẽ tụi mình ra tay mạnh quá hông? Tụi này làm hỏng chuyện của chị rồi .Ánh Tuyết vừa xoa xoa vết bầm trên vai nó, nhìn đến Lạc Giao trong lòng ngượng ngịu, dù sao ban đầu kế hoạch vốn không phải như vậy, chỉ do giờ cuối mắt thấy gả kia quá đáng ghét, lại còn dám đưa mắt chó phi lễ với chị Bảo Châu, cuối cùng cả đám không nhẫn được lại gây họa làm hỏng kế hoạch của Lạc Giao.
* Nói đùa sao, cô không thấy tôi là người đánh hăng nhất à, đã lâu rồi tôi chưa được đánh thoải mái vậy. Lạc Giao định thần nhìn kỹ Ánh Tuyết, bất giác cười ha hả. Xem ra đám người này rất thú vị, ở cạnh nhau quả nhiên sảng khoái.
*Xin lỗi, bọn đấy là đang tìm tôi, liên lụy mọi người. Đinh Kha chưng ra bộ mặt nghiêm túc, bắt giác cắn môi .
*Bỏ đi, đừng ai tự trách nửa, chỉ nhìn thôi cũng phát ốm . Song Lam xua tay, chuyện này tuy thật sự liên quan đến Đinh Kha, nhưng nó cũng góp phần thổi lửa . Vậy mà bây giờ cô ta lại ở đây than trách, đương nhiên nó thấy rất khó chịu.
* Hử. Đúng là từ lúc gặp cô thì không phải chuyện tốt.Ngô Kiều không vui, lẩm bẩm nói , mặc dù rất nhỏ những vẫn đủ rơi vào tai của nó và Đinh Kha.
*Vợ à.Nó nhìn Ngô Kiều, lắc lắc đầu ra hiệu em ấy đừng có nói nửa, nói sao thì Đinh Kha cũng là con gái của sư phụ , người một nhà thì không nên cắn đắng nhau.
* Rồi, em biết mà, anh iu đừng giận . Ngô Kiều quen biết Song Lam không phải ngày một ngày hai, chỉ một cái nheo mắt cô cũng đoán được, huống hồ biểu hiện của anh iu rõ ràng đến vậy.
*Cảnh sát đến rồi. Bảo Châu thông báo, cả đám nhanh chóng leo lên xe.
Họ vừa lên là xe cảnh sát lao đến, hú còi inh ỏi. Ân Du thoải mái nhấn ga phong xe như bay .Cùng lúc đó một chiếc xe mui trần màu bạc vượt qua xe của bọn họ.
Song Lam đưa mắt quan sát, nhận ra đấy là xe của Lạc Giao, cô ta cũng thuộc loại không vừa, thế mà biết đường chuồn khỏi bar khá nhanh.
Hai chiếc lao nhanh trên đường, dưới ánh trăng vô cùng bắt mắt.
*Anh phải quay lại nhà họ Tâm, các em về đến biệt thự thì phải báo anh biết,nhớ chăm sóc bản thân cho tốt. Song Lam ngồi ghế phó lái quan tâm đến các cô vợ của nó , nếu không phải còn nhiệm vụ chưa hoàn thành thì nó đã về cùng các nàng, thật lòng luyến tiếc .
*Anh iu à, em về đó với anh nha.Ánh Tuyết từ ghế sau vòng tay ôm siết Song Lam, âu yếm nói
*Em nên về cùng mọi người, anh không muốn em gặp nguy hiểm. Nó cúi đầu hôn lên cánh tay Ánh Tuyết, mở miệng từ chối.
* Nhưng em không sợ, để anh một mình em không an tâm.Ánh Tuyết nhu thuận .
* Ngoan, chồng của các em không phải loại dễ xơi đâu, không cần lo lắng.Nó an ủi các nàng .
Ba nàng còn lại tuy không lên tiếng nhưng nó biết suy nghĩ của các nàng hoàn toàn giống Ánh Tuyết, chính là không nỡ rời xa nó.
Giửa lúc, đằng sau chợt rú lên một loạt tiếng còi xe . Nó và các nàng đều nhìn qua kính chiếu hậu, phát hiện ra 5 chiếc xe limo đủ loại màu sắc đang hú hét đuổi theo .
*Là đám người đó. Lạc Giao nhìn chiếc xe chạy xượt qua, sắc mặt lạnh lùng nói
* Lạc Giao, tấp xe của cô sát vào, Ân Du em mở mui xe.Nhìn thấy nó vừa dứt lời một chiếc xe nửa vượt mặt
* Anh iu, nhớ cẩn thận.Lúc này Bảo Châu, Ngô Kiều, Ánh Tuyết nhịn không được phải lên tiếng dặn dò
*Em yên Tâm. Anh sẽ không để bản thân bị thương .Song Lam biết các nàng đang lo sợ đều gì, nên vội vã trấn an.
*Em mở mui xe đây.Giọng Ân Du run nhẹ, nhất định cô cũng rất lo lắng cho Song Lam.
Ân Du vội bẽ lái bám sát vào chiếc xe mui trần của Lạc Giao, cú phanh gấp kéo thành thanh âm rít trên mặt đường, chỉ chờ hai xe chạm nhau Song Lam nhanh chóng nhổm người chui qua mui xe, thoan thoắt tiếp giáp với xe của Lạc Giao một đường chui tọt vào ghế phó lái cạnh Lạc Giao.
* Tuyệt vời, một cú đáp cực đỉnh .Song Lam phấn khích.
*Đừng vui mừng vội, hiện tại làm sao cắt đuôi đám người đó đễ các cô nàng của cậu an toàn rời đi.Lạc Giao nhếch môi .
*Hộ Tống họ, phía trước có một ngã rẽ, chúng ta chặn đường họ đễ các cô ấy thuận lợi rời đi.Song Lam quan sát địa thế âm thầm nêu ra kế hoạch trong lúc Lạc Giao dễ dàng vượt mặt 5 chiếc xe như hung thần bám theo đằng sau.
* Làm sao cậu dám chắc khúc trên sẽ có ngã rẽ.Lạc Giao hồ nghi
* Nhớ thôi.Song Lam thản nhiên .
*Cậu đùa tôi chắc.Lạc Giao nghi ngờ.
*Phía sau. Song Lam lên tiếng nhắc nhở , lập tức ở đuôi xe phát ra tiếng va chạm vào nhau, mấy chiếc xe phía sau đâm ầm ầm vào đằng sau
Chạy thêm vài mét quả nhiên có ngã rẽ, theo đúng kế hoạch xe do Ân Du cầm lái nhanh chóng chạy vào ngã rẽ, phía sau nó và Lạc Giao sẽ chặn ngay đầu, dọn đường chọn bọn họ rời đi.
*Cậu cũng được việc đấy.Lạc Giao rất ít khi khen ai, thế nhưng đứng trước cậu nhỏ này cô không thể không cho cậu ta chút tán thưởng. Cái cách xử lí tình huống cẩn thận kĩ lưởng trong môi trường nguy hiễm thì không phải ai cũng làm được
*Cô nghĩ nhiều rồi, chúng ta còn chưa xong đâu .Nó liếc mắt nhìn 5 chiếc limo xoay quanh tròn, giấu chiếc mui trần sang trọng của Lạc Giao vào bên trong.
* Bây giờ định làm gì. Lạc Giao hỏi
Lạc Giao vừa dứt lời, đôi xe đằng sau đột nhiên quay đầu, tiếng phanh xe bén ngót vang lên, trong số đó có một người nhổm lên khỏi tay lái.
*Mấy con khốn, nơi đây là địa giới làm ăn của chúng ta, bọn mày nghĩ muốn đến thì đến muốn đi liền đi, làm gì có chuyện dễ dàng vậy. Người đàn ông kia có bộ mặt dử tợn bước xuống từ chiếc xe sang trọng trong đội nhếch mép cười lớn
* Thế thì sao?. Nó giọng lạnh nhạt .
* Ăn nói gớm nhỉ, bọn bại tướng đánh không lại thì lén lút giỡ trò, phải nói rỏ đám các người làm gì có tư cách ở đây huênh hoang . Lạc Giao nhìn tên đó bằng ánh mắt lạnh lùng .
*Lúc tao còn đang cho chúng mày sắc mặt tốt thì mau chóng đem con đàn bà thối kia giao ra đây. Người đàn ông kia nghe Lạc Giao nói thẳng tuột, sắc mặt hắn trở nên khó coi, tức giận quát lớn.
*Ai thèm quan tâm sắc mặt của các người, bọn này không giao ra đấy, đám các người sẽ làm được gì? . Lúc gả nói xong thì nó đột nhiên lên tiêng, tên khốn kiếp mở mồm ra là gọi Đinh Kha là đàn bà thối thật sự hận bản thân gả sống quá lâu rồi.
*Không biết tốt xấu đúng là muố...Gả mặt mày hung hăng còn chưa nói dứt câu, đằng sau vội có tiếng nói lạnh lùng
*Thì Ra là Đại Đương Gia của Huyền Thiên Môn ở đây, chúng tôi nào dám làm gì quá đáng . Là có chút hiểu lầm, thất lễ. Lời nói dễ nghe nhưng ngữ khí chẳng có một chút thành ý xin lỗi nào. Nó nhìn đằng xa quan sát gả hung tơn phía sau.Lúc nãy , trông dử dằng đằng đằng sát khí thì hiện tại trên mặt hắn biến mất hoàn toàn, không thể nghi ngờ là cái cô nàng Lạc Giao nhất định có lai lịch không nhỏ .
*Hóa ra là hiểu lầm, mong đường gia rộng lượng bỏ qua.Gả đằng sau tần ngần một lúc mới cất giọng.
*Nếu không thì sao?. Lạc Giao nhún vai
*Là Đại Đương Gia của Huyền Thiên Môn tiếng tăm đương nhiên có quyền đấy .Lại giọng nói vừa này, con người đang ngồi trong xe chưa lộ diện, nhưng nó có thể nhận ra đấy là thanh âm của nữ nhân.
*Nếu cô đã biết rồi thì tính thế nào? .Lạc Giao lạnh lùng nhìn về phía ô tô đóng kín cửa. Người này biết rõ lai lịch của cô nhưng vẫn cố tình chặn lại, chứng tỏ đối phương cũng có đằng sau một thế lực rất lớn .Chỉ lạ là tại sao cô gái kia phải giấu mặt .
*Tôi được biết dạo gần đây Đại đường gia sống không được tốt, Huyền Thiên Môn vốn là nơi phân tranh khốc liệt, hai hổ đấu nhau tất có sẽ có thiệt hại. Bên trong xe lại truyền ra.
* Hử, rốt cuộc cô muốn gì?. Lạc Giao nghe xong gương mặt tối sầm lại, nội tình bên trong Huyền Thiên Môn vốn là cơ mật tại sao cô ta lại biết
* Đây vốn là ân oán riêng tư của chúng tôi và Huyết Linh, hi vọng Huyền Thiên Môn đừng nhúng tay vào. Người Kia lên tiếng nhắc nhở.
Song Lam siết chặt hai tay, Huyết Linh là gia đình của nó, khốn kiếp rốt cuộc bọn chúng là ai, tại sao lại quyết tâm chỉa mũi rều về phía sư phụ. Xem ra sự biến mất của sư phụ nhất định có liên quan đến bọn họ.
* Các người có mối thù gì với Huyết Linh.Nó lạnh lùng hỏi. Trong câu nói rỏ ràng đang đè nén vài tia giận dử, ánh mắt nhìn châm chú vào chiếc xe kia.
*Ngươi là?.Người trong xe ngạc nhiên hỏi.
* Trả lời câu hỏi đi. Lời nói của nó lại bao bọc thêm một tầng lạnh lẽo
* Hử. Đúng là có đấy, không những vậy còn là rất sâu, chỉ là hiện tại ta không có hứng thú nói với ngươi. Giọng nói của người kia không khách khí hử lạnh một tiếng đáp.
* Cô..Giửa lúc tức giận đang định tiến lên đã thấy cỗ tay bị Lạc Giao giữ chặt, đôi mắt nó đỏ ngầu xoay lại nhìn Lạc Giao giận dử, thế nhưng Lạc Giao chỉ cho nó một cái lắc đầu, ý bảo nó phải bình tĩnh, không thể manh động vào lúc này, huống hồ bọn họ còn chưa biết đám người kia lai lịch đằng sau có thế lực thế nào, liều mạng đụng độ e rằng lưỡng bại câu thương, chưa kễ dưới tình huống hai người đơn lẽ nhất định sẽ ăn thiệt thòi .
* Hiện tại người cũng đã thoát, Chuyện của Huyền Thiên Môn tự ta sẽ có cân nhắc, nếu chỉ là thương lượng thì đến đây kết thúc thôi.Lạc Giao cố gắng kìm nén lửa giận của nó, đồng thời nở một nụ cười như muốn kết thúc .
*Được, xem như nể mặt đại đương gia, chuyện hôm nay coi như xong, hi vọng lần sau gặp lại sẽ không đối mặt cùng Huyền Thiên Môn. Lời vừa dứt , gả lúc nảy mau chóng quay lại, đoàn xe chậm rãi rời đi.
*Khốn kiếp.Song Lam giật phăng cánh tay khỏi Lạc Giao, đấm một đấm vào thành xe nghiến răng .Rốt cuộc là ai ? Người nào lại có thâm thù đại hận với Huyết Linh ...
*Tôi cứ thắc mắc, tại sao cậu lại tức giận. Huyết Linh có liên quan gì đến cậu .Lạc Giao khoanh hai tay trước ngực ngạc nhiên, từ lúc người đó nhắc đến Huyết Linh là cậu nhóc này lập tức xù lông
*Về Biệt Thự Tầm Gia .Nó lạnh lùng dứt khoát chui vào xe, hiện tại nó đang là Văn Ca. Đương nhiên chuyện riêng của nó càng ít người biết thì càng thuận lợi
* Không muốn nói à? .Lạc Giao trở lại xe, nhấn ga cho xe tiếp tục chạy.
Thấy nó không thèm trả lời cho nên Lạc Giao cảm thấy nhàm chán cũng không quan tâm thêm nửa.
|
#43.2023
Xe mui trần quen thuộc của Lạc Giao chạy vào cổng biệt thự Tâm Gia. Nó và Lạc Giao vừa vào đến đại sảnh đã nhìn thấy Tâm Thi chạy tới .
* Văn Ca anh không sao chứ?. Tâm Thi không quan tâm xung quanh, chỉ làm theo cảm xúc vội vả chạy đến ôm chặt lấy nó lo lắng hỏi .
*Tiểu Thư Tâm Thi, tôi không sao.Nó ai ngại chưa kịp thích ứng, dù sao nó và cô tiểu thư này tính ra cũng chưa thân tới mức mà cả hai có thể cùng ôm nhau, cho nên nó không có ôm lại cô nàng, mà chỉ nhẹ nhàng đáp trả.
* Anh không sao là tôi an tâm rồi, từ lúc anh rời đi tôi cứ thấp thỏm không yên.Tâm Thi vẫn không nhận ra thái độ khó xử của nó, như củ ôm chặt lấy nó không buông .
*Vâng, Tiểu Thư cô có thể bỏ tôi ra không ?.rốt cuộc nó đành sầu não đề nghị, nếu cứ để cô ta tiếp tục nhất định sẽ mang đến rất nhiều rắc rối không đáng.
* Tôi, tôi xin lỗi .Tâm Thi nghe nó nói mới phát hiện hành động của bản thân, nên xấu hổ rời khỏi người nó .
*Tâm Thi, con quên mất ta rồi .lúc này Lạc Giao mới lên tiếng nhắc nhở
* Dì, người về nước lúc nào? .Tâm Thi nhận ra Lạc Giao trong lòng rất vui mừng.
* Lần này về đột nhiên nhận ra một chuyện, hóa ra cháu gái của ta ngày nào giờ đã biết yêu. Lạc Giao nhìn thấy cử chỉ quan tâm của Tâm Thi đối với cậu nhóc này liền nhận ra ngay.Chỉ là tên này lại rất đào hoa, nếu con bé yêu cậu ta liệu có chấp nhận nổi không đây.
*Con không có, anh ta chỉ là vệ sỉ của con thôi.Tâm Thi đỏ mặt vội bao biện .
* Ơ, ta có nói là anh ta bao giờ.Lạc Giao giả vờ ngạc nhiên.
*Không phải như Dì nghĩ đâu, mà sao hai người lại biết nhau .Tâm Thi sau một lúc ngại ngùng thì mới xoay sang hỏi, lúc đầu vì lo lắng cho Văn Ca nên cô không có đễ ý, hiện tại nhìn lại phát hiện hai người họ vừa về cùng nhau.
*Mọi chuyện phức tạp lắm, lúc cần thiết ta sẽ từ từ giải thích với cháu, bây giờ ta đi nghỉ một chút.Lạc Giao nhìn sang nó một cái không rõ đang nghĩ gì thoáng chút liền quay lại xoa đầu Tâm Thi dỗ ngọt rồi đưa tay ngáp từ từ đi lên lầu.
Bây giờ đại sảnh chỉ còn nó và Tâm Thi, mắt thấy trên người nó xuất hiện nhiều vết bầm tím có chỗ còn rớm máu, trên cánh tay bị thương do lúc trước cứu cô còn chưa lành hiện tại đang rĩ máu lại.
*Văn Ca, anh bị thương rồi.Tâm Thi vội vả chạy đến quan sát nó, vành mắt đỏ hoe
*Tôi về phòng sơ cứu một chút là ổn, không vấn đề gì.Nó lạnh nhạt nói, vì trong đầu nó sớm đã bị sự việc lúc nãy xoay quanh, lòng thầm nghĩ một lát về phòng sẽ liên lạc với Bảo Châu tìm hiểu qua
*Nhưng...Tâm Thi lo lắng, vốn định đưa tay chạm vào vết thương của nó, đang muốn giúp nó chăm sóc vết thương .
* Cũng khuya rồi, tiểu thư Tâm Thi nên nghĩ ngơi,tôi xin phép đi trước. Đang lúc gấp rút về phòng liên lạc với Các nàng nên nó vô ý gạt tay Tâm Thi sang một bên, nói xong liền rời khỏi đại sảnh đi thẳng về phòng.
*Ngủ Ngon. Tâm Thi co tay lại, giấu đôi tay sau lưng mĩm cười, đứng nhìn bóng dáng của nó khuất sau hành lang bất giác cảm thấy trong lòng dâng lên nổi buồn phiền.
...
Ẩn Quân muốn liên lạc với Song Lam để nói rõ sự phụ hiện tại bình an nhưng ở đây không liên lạc qua mic được, vốn định dùng điện thoại gọi thì tên đó lại khóa máy.
*Chuyển quái quỷ gì đây, lúc quan trọng lại không liên lạc được .Ẩn Quân bực dọc lớn giọng mắng mỏ, tiện tay lấy li rượu trên khay từ bồi bàn một hơi nốc cạn.
*Đừng đứng ở đây, mau quan sát xem hôm nay K có mặt không? . Thứ kí của Tâm Chí Đông thấp giọng nói .
*Anh yên tâm. Ẩn Quân gật đầu, lúc ra khỏi biệt thự đã không nhìn thấy Khã Li đâu, nhưng hắn không có thời gian đễ nghĩ nhiều chỉ muốn nhanh chóng quay về báo tin của sư phụ cho Song Lam. không nghỉ vừa đến biệt thự Tâm Gia đã bị bắt đến đây bảo vệ chủ tịch đồng thời nhận luôn nhiệm vụ truy tìm một người mang mật danh K.
Ẩn Quân nhàm chán bỏ qua gả bên cạnh, quyết định đão vào vòng khão sát xung quanh. Bên trong, nhưng phu nhân, quý cô và các thiếu gia, công tử đều có mặt đủ, bởi vì nơi đây dành cho giới thượng lưu, có tiền là có quyền, ở đây họ có thể gặp gở, trò chuyện, có cơ gội làm quen với nhiều người .Nói cách khác nơi đây không phải là buổi triển lãm đơn thuần
Nửa giờ sau trước khi buổi nhạc kịch bắt đầu, trên khán đài cao nhất một người đàn ông khuôn mặt lạnh lùng, tỏa ra hơi thở nguy hiểm, ánh mắt sắc nhọn quan sát xung quanh .
Bổng có một người đàn ông khác tiến đến, nói gì đó vào tai, ông ta gật đầu nhẹ, người đàn ông kế bên nhanh chóng nhận lệnh rời đi
*Chào Tâm Chủ Tịch, dạo này vẫn khỏe . Lúc Ẩn Quân còn đang lén quan sát đám người khã nghi đó thì đằng xa xuất hiện một người phụ nữ dóc dáng quyến rũ, gương mặt xinh đẹp sắc xão, đứng đối diện Tâm Chí Đông, sau đấy chìa tay ra.
* Xin chào chủ Tịch Tâm, lâu rồi không gặp ông vẫn khỏe?.Người phụ nữ trẻ tuổi nếu Ẩn Quân đoán không sai thì sẽ lớn hơn hắn và Song Lam vài tuổi, là một nữ cường nhân nếu từng có giao thoa với Tâm Chí Đông nhất định trên thương trường tiếng tăm sẽ không thua kém
Tâm Chí Đông sau một thoáng trầm tư rốt cuộc cũng miễn cưỡng bày ra nụ cười xã giao quen thuộc, ông đáp tay lại cô ta .
* Thì ra là Vận Mộ Phi tổng giám đốc của tập đoàn Mộ Vận khách khí rồi.Tâm Chí Đông cười đáp.
Ẩn Quân đứng phía sau không ngừng quan sát, hắn chợt nhận ra ánh mắt củ Vận Mộ Phi đôi khi bất chợt lướt qua hắn khiến Ẩn Quân lạnh sống lưng, linh cảm của người từng giáp mặt với làn ranh sinh tử như hắn có thể nắm chắc cô nàng này rất nguy hiểm, thậm chí còn chắc chắn Vận Mộ Phi nhận ra thân phận của hắn.
* Vận Tổng biết vệ sỉ của tôi sao? .Tâm Chí Đông cũng không phải đèn cạn dầu ,ông nhìn thoáng qua liền phát hiện cô gái này có quen với Bá Hân vệ sỉ KTZ .
* Tôi từng gặp một người giống vậy nhưng người đó không trùng tên cũng không hề là vệ sỉ.Vận Mộ Phi bề ngoài lắc đầu nhưng đôi mắt vẫn nhìn Ẩn Quân tràn đầy ẩn ý .
*Vận tiểu thư chắc chắn là lầm rồi, tôi cũng không quen biết tiểu thư.Ẩn Quân tuy không hề thích bị Vận Mộ Phi bọc trần , cũng có thể không thèm quan tâm,dù sao cô ta nói cái gì hắn cứ giả vờ là được, hồ sơ lí lịch mà Bảo Châu làm cũng không phải loại tôm tép nào cũng điều tra ra được.
|