#39.2017.
Ngô Kiều cau mày, cô thật sự không thích tiếp xúc với chị ta chút nào, nhất là nụ cười xinh đẹp đấy, thật không hiểu ba vừa ý chỗ nào mà lại nhận làm con nuôi, đã thế hiện tại còn đến cùng Song Lam, .
*Trong balo của tôi có quần áo, cô không ngại thì nên thay bộ đồ dính máu rách nát kia ra. Bảo Châu dường như điềm tĩnh hơn cả, nàng không tỏ thái độ ngạc nhiên như Ân Du, hay khó chịu ra mặt như Ngô Kiều, đương nhiên không vì lẻ gì ngoài việc nàng vốn biết nó sẻ đến cùng Đinh Kha,
*Bảo Châu nói đúng, Cô nên thay bộ quần áo này ra đi. Nó hưởng ứng, đồng thời quan sát bộ dạng hiền tại của Đinh Kha, trông rất là tệ.
*Cũng được.Đinh Kha nhận bộ quần áo từ trong tay nó, thì bắt gặp ánh mắt lo lắng quan tâm từ nó làm cô ngường ngùng, đôi gò má không tự chủ ững đỏ . Cô vội vàng cầm quần áo rời đi .
Sau khi Đinh Kha đi khỏi, nó vẫn nhìn theo bóng lưng cô ấy mãi tới khi cảm thấy vùng eo đau nhức, mới sực nhớ Ngô Kiều đang nhìn nó bằng ánh mắt hằn học .
* Hết Tiểu Thư Tâm Thi, giờ thì đến Sư Muội Đinh Kha, anh cũng đào hoa quá đi . Ngô Kiều rỏ ràng là đang ghen lên.
*Thôi mà em, anh có ý gì đâu, vợ yêu ngoan không ghen nha. Nó mặt mài méo xệch, nhưng vẫn cố ra vẻ hài hước nịnh nọt nàng, nó không muốn ai trong các nàng buồn khỗ vì nó, nó chỉ muốn tất cả cùng sống tốt vui vẻ với nhau thôi.
*Sợ gì chứ, có Chị Bảo Châu ra mặt là ổn thôi, ngày trước Ánh Tuyết cũng vậy, bọn em vốn không cấm cản được, ai biểu chồng của em đi tới đâu thì gieo thương nhớ tới đó.Ân Du im lặng nãy giờ mới lên tiếng.
*Thôi mà, anh hứa từ sau có bất cứ mối quan hệ khác nào cũng sẻ hỏi qua ý các vợ yêu , không tự ý quyết định nửa. Nó giơ hai tay lên , gương mặt ủy khuất nhìn các nàng.
*Anh nói vậy là anh còn muốn thêm nửa?. Ngô Kiều bật dậy, ngắt vào tai nó.
*Đau vợ ơi, anh không có ý đó mà, hic. Nó la lên khi tai đột ngột bị Ngô Kiều kéo mạnh.
* E hèm, vào việc chính đi, tư tình riêng tư chờ xong việc rồi tính tới.Lúc này Bảo Châu mới rời mắt khỏi Máy Laptop lên tiếng cắt ngang câu chuyện .
Ngô Kiều liếc nó một cái , không cam lòng bỏ khỏi tai nó, Ân Du giơ nấm đấm dọa nó ý bảo mọi chuyện chưa có xong đâu, anh liệu mà tính, nó vốn là dạng thông minh tất nhiên hiểu ẩn ý đó, quay sang nhìn Bảo Châu vẫn xem trọng cái laptop kia hơn là nó, khiến nó vừa ganh tị với cái lap vừa tủi thân dễ sợ.
*Anh mau lại đây. Bảo Châu bây giờ mới chịu liếc nhìn nó một cái.
*Dạ, anh tới liền. Nó ão não bước tới.
* Anh không cần lo cho em ấy, nhìn đằng kia kìa. Khi nó ngồi xuống bên cạnh các nàng thì Bảo Châu chỉ tay về một gốc không xa bên dưới sàn nhãy xập xình trong bar Rubik.
* Wow, không nghĩ con bé đó diện lên bốc lữa vậy luôn ớ. Ân Du không tự chủ thốt lên.
* Cái gì vậy chời, rỏ ràng là bị bắt cóc, sao bây giờ lại ung dung nháy nhót trên sàn .Ngô Kiều há hốc mồm, chưa kịp quay sang hỏi Bảo Châu là chuyện gì đang diễn ra thì đã thấy nó lao như tên bắn xuống dưới, vì chỗ nó và các nàng đang ngồi là một cái bàn đặt gần ban công tầng hai nhìn xuống phía dưới là một sàn nhãy cực lớn.
*Ánh Tuyết, sao em lại ở đây? . Nó gương mặt tối sầm bước đến chụp vào cỗ tay cô , kéo cả người cô đối mặt trước nó.
*Song Lam., Anh yêu..em.Ánh Tuyết hơi giật mình, nhận ra giọng nói quen thuộc của nó , đang nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng .
*Cúi cùng anh cũng tới, anh có mặt ở RuBik là để tìm em đúng không?. Ánh Tuyết lộ vẻ ngạc nhiên trong giây lát , rồi đột nhiên nở nụ cười vui vẻ .
* Anh hỏi em, rỏ ràng e bị một cô gái lạ bắt đi, nhưng hiện tại lại có mặt ở đây? như vậy là sao?.Nó cầm cỗ tay Ánh Tuyết giơ lên cao, liên tục gặn hỏi, mắt quan sát toàn thân em ấy, xem có vết thương nào không.
*Bỏ tay cô ấy ra, anh là ai hả?. Lạc Giao bước đến lớn giọng .
* Hử, còn cô là ai?.Nó lạnh lùng đáp lại, tiện đà kéo Ánh Tuyết về cạnh nó.
* Tôi là bạn của cô ấy.Lạc Giao quả quyết
* Nhưng Ánh Tuyết là vợ của tôi. Nó buồn cười lên tiếng.
* Gả này nói thật ?. Lạc Giao ngờ vật nhìn sang Ánh Tuyết, chỉ thấy cô nàng đỏ mặt đứng nép bên tên đó e thẹn, nhất là khi hắn nói cô là vợ của hắn , Lạc Giao nhìn ra Ánh Tuyết rất hạnh phúc
*xem ra là thật rồi.Lạc Giao không phản ứng nhiều, chỉ nhếch nhẹ mép, không nhanh không chậm đút nhẹ một tay vào túi áo khoác, móc ra một cây kim tiêm.
*Dừng tay, tụi này không quan tâm cô là ai, nhưng nếu có ý định xấu với Song Lam thì cô không thể rời khỏi đây dễ dàng như lúc cô bước vào đây đâu. Cảm nhận được khẩu súng lạnh toát đang ghim vào sóng lưng cô, dưới ánh đèn chớp nhoáng, tiếng nhạc xập xình, dòng người xô đẫy nhau hòa mình vào tiếng nhạc, không ai để ý cảnh tượng bên trong,
*Cô .....Lạc Giao sựng người, kim tiêm trong túi áo ngưng trệ,cô biết người phía sau không hề đùa, chỉ cần cô rút ra lập tức sẻ ăn đạn ngay vào lưng
*Chị Bảo Châu. Ánh Tuyết thốt lên khi thấy Bảo Châu Lạnh lùng gương mặt vô cảm , tay vẫn ép khẩu súng vào phía sau lưng Lạc Giao, đằng sau Ân Du và Ngô Kiều cũng lên tới.
*Này nói cho tụi chị nghe, cô ta chính là người bắt em à. Ngô Kiều lạnh nhạt.
* Không nghĩ một cô gái đẹp như cô mà lại giở trò hẹn hạ bắt cóc người khác để uy Hiếp cơ đấy.Ân Du khinh bạc .
*Không hoàn toàn như các chị thấy đâu.Ánh Tuyết phãn ứng kịp thời, vội giải thích, làm sao để mọi người hiểu thật ra chị ấy không xấu vậy, chẳng qua là chỉ muốn bảo vệ ba và cháu gái của cô ấy thôi, với cô ấy cũng đối xử rất tốt với cô, cô và Lạc Giao đến RuBik hoàn toàn là cô muốn giúp chị ấy tìm được bằng chứng việc Tâm Chí Đông đang bị uy hiếp, tính mạng Tâm Thi đang bị đe dọa, nội dung mail "Cái chết được báo trước của J" chính là Junie biệt danh của Vua tốc độ Junie..mà Junie qua lời kể của Lạc Giao là Tiểu thư Tâm Thi
|