Tomboy 7 Vợ...
|
|
|
|
#23.2016
Nó im lặng suy nghĩ xem nên làm sao để bảo hộ Đinh Kha, đồng thời không khiến cho Tâm Thi và Liêu Mi nghi ngờ.
*Còn không xuống xe. Tâm Thi mất kiên nhẫn, Mắt lạnh xinh đẹp hướng về phía Đinh Kha. Riêng việc cô ta cứ ngồi mãi trên đùi Văn Ca cũng đủ khiến Tâm Thi chán ghét vô cùng, chỉ muốn nhanh chóng tống cổ cô gái đó ra khỏi xe càng mau càng tốt .
*Chờ đã. Nó vội lên tiếng. Lập tức nhận ngay ánh mắt lườm rách da của Tâm Thi cùng với nét nhìn ngạc nhiên của Liêu Mi và Định Kha.
*Cô ấy chỉ là không quen cách thân thiện với chúng ta mà thôi, dù sau cũng đã lở giúp cô ta, sau không cùng nhau rời khỏi chỗ này. Nó đề nghị, lại cẩn thận quan sát biễu cảm của Tâm Thi, tuy chưa quen biết bao lâu, nhưng nó đủ hiểu khi cô tiểu thư này không hài lòng, thật khó tưởng tượng sẻ kinh khủng đến mức nào.
*Hử!, Nếu vậy trước tiên mau rời khỏi người vệ sỉ của tui đi.Sau vài phút im lặng suy nghĩ, Tâm Thi quay phắt mặt, nhấn chân ga lao xe đi.
*Đúng đó. Liêu Mi nhận ra thái độ của bạn mình nên cũng hiểu được phần nào, sở dỉ Tâm Thi chịu nhún nhường hoàn toàn là do nghỉ cho thể diện tên vệ sỉ kia thôi.
*Được rồi, Tôi cũng không muốn làm phiền các người, đi qua đoạn đường biển này có thể thả tôi xuống. Đinh Kha trượt ra ghế sau ngồi cạnh Liêu Mi.
*Tốt thôi, hi vọng không phãi gặp lại chị. Tâm Thi nhếch môi,
*Trán cô, mau dùng khăn lau vệt máu khô đi. Nó quan tâm lấy khăn tay từ trong túi áo trao ra sau cho Đinh Kha.
*....Cảm ơn. Nhìn nó mất lúc lâu cộng thêm cái khăn tay. Đinh Kha mới miễn cưỡng nhận lấy. Canh Bên Liêu Mi làm mặt lạnh ngóng ra bên ngoài. Đăng trước Tâm Thi quan sát nó và Đinh Kha có chút tức tối kì lạ, Không hiểu sao cô cứ có cảm giác từ lúc hắn hỏi chị ta về cái bật lửa kia thì thái độ đối với bà chị kia thay đổi hẳn. Còn có vẻ quan tâm, săn sóc .
|
#24.2016
Vừa lái xe Tâm Thi than thầm, lại bỏ lở trận đua hôm nay rồi. Nếu không phãi do xui xẻo dính vào cái bà chị kia thì bây giờ cô đang đứng trên đỉnh vinh quang rồi. Junie mà không đua xe thì sao còn là Vua tốc độ Junie nửa đây. Đưa mắt ngó bên ngoài, hiện tại xe của cô đã qua được đường biển. Xem ra nên đến lúc tổng tiển vị khách không mời rời khỏi rồi.
*Chị có thể đi bộ từ đoạn này về lại trung tâm thành phố.Tâm Thi nhếch môi lạnh nhạt, Nói xong cô đạp phanh dừng xe lại.
*Được rồi, cảm ơn. Đinh Kha nhanh chóng mở cửa xe, định bước xuống thì đã chạm ngay ánh mắt nghiêm túc có chút chân thành từ phía nó. Khiên cho cô nàng Đinh Kha dường như sửng người ngạc nhiên, cái nhìn này là làm sao chứ.
*Có chuyện gì muốn nói?. Đinh Kha nhìn sang nó .
Khi nó định lên tiếng. Thì Liêu Mi đã đẫy mau Đinh Kha ra khỏi xe.
*Không có gì đâu, bà chị đi thong thả, bye bye~. Liêu Mi vẫy tay khi Đinh Kha đứng thẳng lưng bên ngoài. Mau chóng đóng cửa xe lại.
Chiếc xe lao đi Trong khi nó vẫn còn ngớ người vì chưa kịp hỏi rỏ một số thông tin cần thiết. Nó suy nghĩ là thế nhưng về phía Tâm Thi thì cô ấy lại nghĩ theo chiều hương khác. Cho Rằng phãi chăng nó đã có tình cảm với cô nàng Đinh Kha kì lạ kia .
Khi Tâm Thi cho xe chạy vào một tòa nhà sang trọng bật nhất ở ven vùng biển. Nó mới thoát khỏi mớ suy nghỉ của chính mình nâng mắt quan sát chung quanh, địa thế nơi đây.Do bởi view rất đẹp, nên giá đất tầm trung thuộc diện đắc đỏ vô cùng.
*Nơi đây là đâu?. Nó bất tri bất giác mở miệng hỏi.
* A. Đó là nơi tụi này sau mỗi trận đua, sẻ đến nghỉ ngơi, sao nào anh thấy nó đẹp chứ?. Tâm Thi lên tiếng giải thích, sẳn giới thiệu cho nó về quang cảnh chung quanh.
*ừm, đúng là vị trí thư giản lí tưởng. Nó cảm thán trong lòng. Thầm nhớ đến dinh thự của nó và các nàng hiện đang sinh sống, hẳn cũng đẹp và thoáng mát như vậy. Càng suy nghĩ đến thì lại làm nó thêm nhớ các nàng hơn. Không biết hiện tại các cô ấy đang làm gì nửa.?
|
#25.2016
*Ôi, đói bụng quá đi hà. Vừa vào nhà , Liêu Mi không khỏi cảm thán.
* Này nhé, cô có vận động đâu, chưa gì đã than đói. Tâm Thi bên cạnh nghe thế vội châm chọc.
*Xí, đấu khẫu với cái bà chị lúc nãy làm tôi rất tốn calo, không được phãi bồi bổ ngay thôi. Liêu Mi xoa vùng bụng đi nhanh vào trong.
Riêng nó vào sau cùng, vẫn đang đặt mắt nhìn quanh đại sảnh, kiến trúc được thiết kế theo phong cách vừa tây âu lại vừa cổ điển, với tông màu cỗ kính sang trọng, tạo cảm giác ưu nhã không kém phần huyền ảo. Bày trí xung quanh hoàn toàn là thuộc hàng cao cấp.
*Hiện tại mới về tới à, bửa trưa dường như đã sắp qua luôn rồi, hôm nay không thuận lợi hả?. Thấy Tâm Thi và Liêu Mi bước Vô, Cô gái xinh đẹp, mang đậm nét hiền diệu đi ra nhìn họ vui vẻ nói.
*Chị có biết không, bọn em hôm nay gặp một bà chị khó ưa,do phãi cứu chị ta khỏi đám người lạ mặt truy đuổi nên làm lở cả trận đua luôn. Liêu Mi mệt mỏi lên tiếng.
*Ai thế? ..Mà làm sao lại để bị vướng vô, chị nhớ 2 đứa có bao giờ tốt vậy chứ?. Cô nàng hơi sửng người.
*Asssh! còn chẳng phãi tại tên vệ sỉ của em. Tâm Thi liếc sang nó đang đứng đằng sau mau miệng trách cứ. Khiên nó thoáng giật mình nhìn về hướng chị gái đó cúi đầu ái ngại.
*Là vệ sỉ mới của em à?. Chị gái đó quan sát nó hồi lâu .
*Đúng vậy, ánh ấy tên là Văn Ca. Tâm Thi vừa dứt lời, đã ngồi chễm chệ ở bàn ăn, tay cầm con cua đưa lên miệng gặm ngon lành.
*Rửa tay đi chứ. Chị gái trách cứ.
*khã Li ơi, chị tha cho tụi em đi, đừng có cứng nhắc quá. Liêu Mi lấy đủa gắp miếng sườn xào chua bỏ vào họng, miệng vừa nhai vẫn không quên nói ú ớ mấy câu.
*Còn món thịt kho tàu nữa nè. Giửa lúc đó từ phía nhà bếp có một người hai tay bưng tô thịt kho bước lên luôn miệng nói. Nhìn ra đấy chẳng phãi là Ẩn Quân sao? Nó không khỏi cảm thán thế giới này quả là nhỏ bé.
|